Văn án: Hai người gặp nhau trong trường THPT Bắc Kinh 101. Lúc đó Phùng Việt Bân là một chàng trai lạnh lùng, giỏi giang, nổi tiếng ở trường. Hà Lộ Khiết, một cô gái năng động, bị mọi người chê là xấu xí. Nhưng lúc đó cô ấy đã phải lòng Phùng Việt Bân. Đến khi đậu vào trường đại học Thanh Hoa, cô gái ấy đã thay đổi ngoạn mục, hai người gặp lại nhau ở ngôi trường đó. Lúc này cô ấy vẫn còn yêu Việt Bân và cố theo đuổi cậu ấy đến cùng. Cô ấy còn nhận ra..
Tôi, Hà Lộ Khiết, một cô gái có gương mặt không mấy xinh đẹp nhưng điểm số ở trường luôn đứng ở tốp đầu. Tôi có một tật xấu là.. luôn đi học trễ. A.. a giới thiệu tới đây là đủ rồi nhỉ? Muộn học rồi! Chết! Chết! Chết! Mặc đồng phục, ăn sáng thôi!
- Mẹ ơi! Con đi học đây!
- Con phải ăn sáng chứ Lộ Khiết! Với cả con mang lộn tất rồi kìa! Nhớ đi xe cẩn thận kẻo tuột xích đó! Đừng có đua xe đạp với mấy đứa bạn đó biết chưa! Haiz! Không biết đứa con này của mình có phải là con gái không nữa?
- Hể? Tất ở đâu? Tất ở đâu? Tất ở đâu? Mặc kệ nó đi! Mình phải tới trường thật nhanh mới được!
A.. a thật xui xẻo. Tại sao chiếc xe đạp cùi bắp này lại bị tuột xích chứ! May mà mình chiến thắng trong cuộc thi marathon năm ngoái nếu không thì chết dở!
Thế là tôi chạy đua với thời gian để tới trường. Trên đường tôi có gặp cậu bạn Bạch Hạo Hiên.
- Nè Lộ Khiết đua không?
- Hả? Thôi đi! Cậu không thấy mình đang chạy bộ hả?
- Có sao đâu!
- No.. no.. no
- Vậy thì thôi! Bye nhé! Hẹn gặp ở trường!
- Ờ, ờ, ờ. Phắn đi cho tôi nhờ!
À mà khoan, tại sao tôi lại cứ nói chuyện phiếm với tên ngốc này nhỉ? Trời ơi! Muộn giờ rồi! Tôi vội vã đến trường, rồi bị bác bảo vệ chặn lại.
- Cô tên là Hà Lộ Khiết có phải không? Đây là lần thứ mấy cô đi học trễ rồi hả?
- Dạ.. dạ, là lần thứ n..
- Vậy tại sao cô vẫn đến muộn hả? Lần sau đặt xung quanh mấy cái báo thức cho tôi! Giờ thì vào lớp đi! Lần này tôi tha cho đấy! Lần sau không có nữa đâu!
- Dạ vâng ạ!
Tôi chạy thật nhanh vào lớp. Vừa mới đến cửa lớp đã..
- Hà Lộ Khiết! Cô thật to gan! Tại sao cô lại đến trễ hả? Cô thích ta giam cô ở nhà lao không hả? Và sáng mai cô mời phụ huynh tới gặp tôi.
Đây là cô giáo chủ nhiệm của tôi, cô ấy tên là Hứa Giai Kỳ, thật ra cô ấy rất cuồng phim cổ trang nên cô ấy hay nói linh tinh lắm. Nhưng thật ra cô ấy dạy rất giỏi và đôi khi cũng rất nghiêm khắc. Mà..
- C.. ô ơi không được đâu! Mẹ em biết sẽ hành em mất! Em xin cô đó, cô nói gì em cũng nghe theo hết!
- Thật - không - hả?
"Chết cha lỡ lời, mà thôi"
- Dạ!
- Thôi được rồi! Tôi tha cho em lần này đó.
Cả lớp xì xào bàn tán:
- Hà Lộ Khiết xui rồi, ai làm nô lệ cho cô thật xui xẻo đó.
- Em mau vào chỗ ngồi đi!
- Vâng!
- A.. a
Ha.. ha.. ha, cả lớp cười như thế đó!
- Chuyện gì thế?
- Cô ơi, bạn nào chơi khăm em, làm gãy ghế rồi!
- Ai làm chuyện này mau đứng lên!
Đột nhiên có một tên ngốc đứng lên, đó là Bạch Hạo Hiên, lại là tên đáng ghét đó, hết đòi đua với tôi rồi lại còn chơi khăm tôi nữa, tôi nhất định sẽ giết hắn!
- Tên kia! Sao cậu dám hả?
- Thì sao?
- Không cãi nhau! Bạn Hạo Hiên mau xin lỗi bạn Lộ Khiết đi!
- Ờ thì.. xin lỗi!
- Cô ơi trông mặt bạn ấy có giống như đã hối lỗi đâu ạ! Cô phải giải quyết cho em! Hừ..
- Mấy đứa mà cứ như thế thì hết tiết của tôi đó, bạn Lộ Khiết lấy cái ghế khác mà ngồi! Thật là!
- Dạ!
"Hừ! Tên đáng ghét!"
"Hừ! Con nhỏ đáng ghét này!"
"Tôi hận cậu" (nói cùng lúc)
Thế là tôi với cậu ta trở thành kẻ thù. Mà tôi có cái này nói riêng với các bạn. Ở trường tôi có một cậu bạn rất đẹp trai, lạnh lùng, giỏi thể thao. Thật ra nói cũng hơi ngượng nhưng tôi thích cậu bạn đó, cậu bạn đó học cùng lớp với tôi. Cậu ấy tên là Phùng Việt Bân. Tôi chưa bao giờ nói chuyện với cậu ấy cả.
Bây giờ tôi đang ở trong lớp buôn chuyện với Hân Nghiên, cô bạn ấy rất xinh đẹp và luôn vui vẻ.
- Sao trông cậu buồn vậy Lộ Khiết?
- Là bởi vì..
- À! Tớ biết rồi! Cậu đang nhớ đến chàng trai nào phải không?
- Không.. không hề!
Đột nhiên tôi cảm thấy bối rối. Thật ra tính cách của tôi như con trai vậy nên có mấy người nghĩ tôi là.. mà thôi, nghe nó đau lòng ghê á.
- Hôm nay cậu có đi xem trận bóng rổ giữa lớp ta với lớp 12a - 3 không?
- Yeah! Cuối cùng mình cũng được gặp mặt nam thần của mình rồi! Khà.. khà.. khà! Lần đầu tiên mình gặp cũng chỉ lướt qua thôi! Bây giờ nhất tận dụng cơ hội thật tốt! Mà có nhiều cô gái theo đuổi như thế thì đứa gái không ra gái, trai không ra trai như mình thì làm được gì chứ! Haiz!
- Ê nè! Lộ - Khiết! Đang tương tư hả? Bây giờ đang là giờ học đó!
"Lại cái tên này! Hắn lúc nào cũng trêu chọc mình là sao chứ!"
- Lý Cao Lãng! Cậu không bớt châm chọc người khác được hả?
- Không! Không! Không! Thì sao nào? Cậu muốn đấu tay đôi với mình trong lớp hả?
- Đồ đáng ghét!
Sao tôi lại lỡ lầm như thế này chứ! A.. thế là tôi đã ném giấy vào hắn và nó đập trúng vào cô giáo, thôi toang rồi! Toang rồi ông giáo ạ!
- Ai ném giấy vào tôi thế!
Ựa! Hắn ta chỉ tay vào tôi! Tôi chỉ tay vào hắn ta, chỉ qua chỉ lại một hồi, cô tức quá đuổi cả hai ra khỏi lớp!
- Nè Lộ Khiết! Chơi trò đuông dừa uốn éo không?
- Zui không?
- Yes!
Thật ra trò này cũng zui đó! Uốn qua uốn lại một hồi rồi..
Thanh niên nghiêm túc:
- Cô ơi! Hai bạn đang chơi trò uốn qua uốn lại kìa!
Mặt cô đỏ bừng lên vì tức giận
- Nè Cao Lãng! Chơi nhảy dây không?
Tui lấy cái dây nhảy ở trong túi quần ra
- No!
- Sao?
- Bà không sợ cô chửi hả?
- Vậy thì thôi! Ngồi xuống chơi xíu không?
- Ừm!
Chúng tôi lấy cái dép lót ở dưới, ngồi lên, y như mấy bà bán rau ở ngoài chợ. Một lúc sau lại có hai thanh niên ngu người nữa chọc giận cô và đứng cùng chúng tôi. Thật ra lúc này cũng vui hơn rồi!
- Nè Lộ Khiết! Cuối buổi bà rảnh không?
- Nope!
- Sao vậy? Có chuyện gì bận hả? Còn bận hơn cái việc tối nay đi ăn sinh nhật của cô nàng sáng nay tỏ tình với Cao Lãng hả?
- Ủa vậy hả? Tại sao cô ấy không nói với tui vậy? Mà ông cũng đừng nhắc cái chuyện đó nữa!
- Cậu ấy mời tôi với Cao Lãng hả?
- Ờ! Chắc cậu ấy ngại không dám gặp thằng này ý mà!
- Bà đúng là cái đồ hám trai! Nhất định là Việt Bân ở đó nên bà mới.. Mà thôi tôi sẽ chuyển lời giúp cô ấy!
- Ai bảo tui mê trai hả?
- Con gái mấy bà dễ hiểu quá mà! Mà tui cũng chẳng chắc bà có phải là con gái không nữa! Haha!
- Đồ đáng ghét!
* * *
Thanh niên nghiêm túc lại đứng lên:
- Thưa cô! Mấy bạn ở ngoài kia nói chuyện rôm rả lắm cô ạ!
- Hừ! Thật hết nói nổi!
Tiếng chuông tan học vang lên
- Dê! Đi thôi!
Tôi vào lớp kéo Hân Nghiên chạy ra sân bóng rổ. Khán đài lúc này đã chật ních người. Mà sao toàn là nữ thế!
- Hết chỗ rồi sao đây! Mấy nữ sinh này là thần hả? Sao đến nhanh thế nhỉ?
- Lộ Khiết còn chỗ ở bên kia kìa!
- Oa! Mắt cậu đúng là tinh thật đó!
- Ừm! Chúng ta qua đó thôi!
Ựa! Tại sao lại ngồi cạnh nữ hoa khôi của trường thế! Đúng là xui xẻo mà! Mắt cô ta cứ lườm lườm tôi với Hân Nghiên rồi lại quay sang nhìn Việt Bân, ánh mắt đắm đuối nhìn cậu ta.
- Oa! Đây là mơ sao?
- Không phải đâu Lộ Khiết! Đây là hiện thực đó!
Thật không uổng công đến đây! Việt Bân thật đẹp trai, cậu ấy còn cao to nữa, ánh mắt đó làm tan chảy bao trái tim thiếu nữ. Thân hình đó đúng là tuyệt phẩm. Làm cho tôi say mê. Ờ mà tôi chỉ nhìn có chút thôi mà sao cảm thấy có ám khí nặng đến như thế nhỉ?
- Lộ Khiết! Đỗ Kha Nguyệt đang nhìn cậu đó!
- Hả? Sao lại nhìn mình?
- Từ nãy giờ cậu cứ nhìn Việt Bân hoài nên cô ta mới ghét cậu đó!
- Cô nàng này đúng là ghê thật!
- Nè Hà Lộ Khiết! Tôi nói cho cô biết! Cậu đừng có mơ tưởng đến Việt Bân! Anh ấy chỉ yêu mình tôi thôi!
- Sao cô biết chắc được!
- Để xem! A.. a đau chân quá! Sao cậu lại đạp vào chân tôi thế!
- Tôi đâu có! Cô vu khống tôi hả?
(Xì xào bàn tán)
Bỗng đột nhiên Việt Bân đi lên, đỡ cô ta
- Việt Bân à! Em đau quá!
- Không sao đâu! Cô gái kia tại sao cô lại đạp Kha Nguyệt chứ!
Tôi rất dễ nổi nóng nên đã biện hộ, tôi cảm thấy như mình đã nhìn lầm Việt Bân.
- Anh còn chưa biết sự việc như thế nào mà đã vu khống tôi!