Tiểu Thuyết Anh Chàng Ma Cà Rồng Của Tôi - Tiên Nhi

Thảo luận trong 'Hoàn Thành' bắt đầu bởi Tiên Nhi, 3 Tháng mười một 2022.

  1. Tiên Nhi

    Bài viết:
    951
    Anh Chàng Ma Cà Rồng Của Tôi

    Tác giả: Tiên Nhi

    Thể loại: Ngôn tình


    Văn án:

    [​IMG]

    Vào một đêm trăng sáng, anh chàng ma cà rồng đẹp trai đã cứu một cô bé thoát khỏi tay hai gã đàn ông và đưa về lâu đài của mình. Ban đầu, anh chỉ định giúp cô bé đến khi cô tỉnh dậy nhưng rồi lại phải chăm sóc cô vì cô đã bị mất trí nhớ.

    Samson vốn đang độc thân giờ lại trở thành anh trai của một cô bé con và phải quay cuồng trong nhiệm vụ chăm sóc cũng như dạy bảo cô bé đến ngày trưởng thành.

    - Samson, hai người kia đang làm gì thế? Họ có quan hệ thế nào với nhau? – Lucasta hỏi khi thấy một đôi trai gái đang ôm hôn nhau.

    Samson nhìn theo ngón tay của Lucasta và anh giật mình vì nhận ra cô bé mười chín tuổi đang tò mò chuyện tình yêu nam nữ. Cô vẫn còn quá nhỏ để yêu một ai đó.

    - À, họ là anh trai và em gái.

    Chỉ vài giây sau câu trả lời, Samson đơ cứng cả người khi Lucasta hồn nhiên ôm lấy mặt anh và đặt một nụ hôn lên đôi môi màu đỏ. Nụ hôn nhẹ nhàng mà cô trao cho anh đã khiến anh rơi vào một tình yêu không lối thoát.

    [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Tiên Nhi


    Đăng ký đọc truyện: Đăng Ký
     
    Chỉnh sửa cuối: 26 Tháng ba 2023
  2. Đăng ký Binance
  3. Tiên Nhi

    Bài viết:
    951
    Chương 1: Khu Rừng Ma Ám - 1

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đêm thanh vắng, chỉ có vài ba tiếng hú của những con sói vọng lại và thi thoảng là tiếng lá cây xào xạc vì cơn gió lạnh chốc chốc lại thổi qua.

    Vầng trăng rằm chơi vơi trên trời cao dần dà tìm đến khoảng trống hiếm hoi giữa những tàn lá thẫm màu để ngắm nhìn người đàn ông có khuôn mặt đẹp như tượng tạc đang nằm trên nhành cây cổ thụ.

    Ánh sáng dịu dàng từ trời chạm vào bộ quần áo mang phong cách quý tộc có thêu những hoa văn vô cùng bắt mắt bằng chỉ vàng khiến Samson càng thêm nổi bật trên nền tối. Những gì thuộc về anh đều mang nét đẹp gần như là duy nhất, mắt, môi, miệng, thậm chí là cả tay và chân.

    - Vứt nó đi thôi, đừng tiếc thêm vài đồng nữa. Chúng ta không thể thoát thân nếu cứ mang theo một đứa trẻ.

    Tiếng nói xen lẫn giữa tiếng thở hổn hển vọng lên từ mặt đất khiến Samson giật mình, anh đưa đôi mắt màu hồng ngọc trông xuống những tàn cây lùn rậm rạp.

    Bây giờ đã là mười giờ đêm, anh thật không ngờ lại có kẻ gan dạ đến mức dám mò vào nơi được mệnh danh là "Khu rừng ma ám" này.

    Với đôi mắt có khả năng nhìn xuyên bóng tối, Samson dễ dàng nhận ra đó là hai gã đàn ông, một cao, một lùn. Trên vai gã lùn là một đứa bé gái, có vẻ như cô bé đã bất tỉnh vì hai cánh tay cô buông thõng và đánh đưa theo cử động của gã lùn.

    Người đàn ông cao và có gương mặt to, đầy những lông tiếp tục thuyết phục người đi chung với mình khi thấy hắn cứ chần chừ tiếc nuối.

    - Nhanh lên, trước khi bị phát hiện thì chúng ta cần quay lại và lấy nốt số tiền.

    - Vậy thì hãy giết nó.

    Tên lùn vừa nói vừa ném bé gái xuống đám lá khô và nhanh chóng rút ra con dao sắc lẹm.

    Thế nhưng, vào lúc hắn vừa vung lưỡi dao ấy lên cao thì Samson đã tháo viên kim cương đắt giá đính trên cổ áo sơ mi của anh và búng thật mạnh về phía đó khiến con dao thủng một lỗ và rơi vào bụi rậm, mất dạng.

    Hai gã đàn ông lập tức đưa đôi mắt hãi hùng nhìn lên cao nhưng bốn bề cũng chỉ là cây lá xào xạc.

    - Ma.. ma.. ma..

    Khi tên lùn còn đang lắp bắp vì trông thấy đôi mắt lóe sáng màu hồng ngọc giữa đêm tối đang chiếu thẳng vào mình thì Samson đã nhanh chóng di chuyển đến gần hai gã đàn ông hơn bằng một cú nhảy nhẹ như lông hồng. Anh vẫn đứng trên cành cây cao và khoanh tay nhìn xuống.

    Lúc này, tiếng hú của nhưng con sói gọi bầy bỗng vang lên, phá vỡ không gian tĩnh mịch và gió cũng mạnh dần, cuốn thảm lá khô bay tứ tung, để lộ ra viên kim cương màu đỏ đang phát sáng lấp lánh.

    Thế là, chẳng ai bảo ai, hai gã đàn ông đều đồng loạt quay lưng và tháo chạy bằng cả hai chân và hai tay, trông chúng như thể đang mô phỏng lại động tác của những con chó sói.

    Khóe môi Samson khẽ nhếch lên một nụ cười và chỉ trong giây lát, anh đã nhảy xuống cạnh viên kim cương rồi nhặt lấy nó, cài lại trên cổ áo. Động tác của anh rất nhanh nhưng lại toát lên vẻ tao nhã, lịch thiệp chứ không vồn vã, hấp tấp.

    - Bé con, ngươi may mắn đấy. Xem nào.

    Vừa nói, Samson vừa tiến lại gần cô bé và đưa tay vén mớ tóc xõa màu vàng rối tung đang che khuất gương mặt bám đầy bụi cùng những vệt khói đen.

    Nếu anh đoán không lầm thì cô bé này chỉ mới tầm tám, chín tuổi. Anh cũng không biết ba mẹ cô ấy trông con kiểu gì mà để bị bắt đi như vậy.

    - Ta sẽ chỉ chăm sóc ngươi cho đến lúc ngươi tỉnh lại. Dù gì thì máu của ngươi cũng chưa đạt được chất lượng.

    Anh nhẹ nhàng luôn tay bế cô bé lên rồi lướt nhanh trong cơn gió đêm và chỉ trong tích tắc, cả hai đã xuất hiện trước tòa lâu đài cổ kính.

    Đang lúc anh đưa chân đẩy nhẹ cánh cổng thì hai tia sáng màu xanh bất chợt quét qua và giọng của một phụ nữ vang lên như thể đang cười cợt.

    - Khẩu vị của anh thay đổi rồi sao? Anh đã ra tận nơi con người sống để bắt mồi đấy à?

    Lời vừa dứt thì bóng dáng áo đỏ của Maris cũng thoắt cái đứng chắn ngang trước mặt Samson. Cô đưa đôi mắt màu xanh tựa như mặt biển lênh láng nhìn chằm chằm vào con người nhỏ bé trên tay chủ nhân của tòa lâu đài được dát bằng vàng.

    Đã lâu rồi, cô chưa từng được nhìn thấy trẻ con vì từ khi cô quyết định không đặt chân đến nơi con người sinh sống thì tính đến bây giờ đã hơn hai mươi năm.

    - Hãy bán cô bé này lại cho tôi, tôi cần có ai đó dọn dẹp nhà và sân vườn để tôi có thời gian chăm sóc sắc đẹp.

    - Cô định trả cho tôi bao nhiêu? – Samson nheo mắt hỏi.

    - Mấy bịch máu thì được nhỉ? Vì anh đâu cần gì hơn máu. – Maris nhún vai, nói.

    - Hãy vào trong và giúp tôi thay đồ cho con bé.

    Maris lại nhún vai thêm một cái nữa rồi theo chân anh chàng ma cà rồng điển trai vào trong sân. Đây là lần thứ hai cô thấy Samson mang một con người về tòa lâu đài.

    Một trăm năm trước, anh cũng đã từng cứu một cô gái có mái tóc vàng như thế này nhưng cuối cùng, sự chăm sóc và tình cảm anh dành cho cô gái đã trở thành công cốc khi cô ấy phát hiện ra thân phận hấp huyết quỷ của anh và tìm cách bỏ trốn để rồi bị đàn sói xâu xé.
     
  4. Tiên Nhi

    Bài viết:
    951
    Chương 2: Khu Rừng Ma Ám - 2

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tuy mất mát đáng tiếc kia khiến Samson buồn rầu suốt ngần ấy thời gian nhưng Maris lại cảm thấy điều đó là tốt vì một khi cô gái đó thoát khỏi khu rừng thì sẽ không có gì chắc chắn cho sự an toàn của cả cô và Samson bởi nhóm thợ săn ma cà rồng vẫn luôn ẩn hiện khắp nơi.

    Sự tồn tại của hai tòa lâu đài nằm sâu trong khu rừng âm u và ngăn cách tầm nhìn của con người bởi một màn sương mù dày đặc là bí mật suốt một ngàn năm qua.

    - Những chiếc đầm này được chuẩn bị từ trước ư? Samson, anh định nuôi một đứa con nuôi à? – Maris ngạc nhiên thốt lên khi trông thấy một chiếc tủ lớn chứa đầy những bộ váy cầu kỳ đủ kích cỡ.

    - Tôi giao cô bé lại cho cô đấy, đừng làm cô bé bị thương.

    Anh đặt cô bé xuống giường rồi đưa mắt nhìn bàn tay với những móng vuốt dài nhọn của Maris. Cô khe khẽ gật đầu và thoắt cái, bàn tay cô đã trở lại bình thường. Thon nhỏ và xinh đẹp.

    Chờ Samson rời khỏi, Maris liền chọn lấy một bộ váy đơn giản nhất rồi bê chậu nước đến cạnh giường để lau người cho cô bé.

    Tốc độ của một nữ ma cà rồng là rất nhanh nhưng vì sợ làm cô bé bị xây xát nên động tác của Maris khá chậm rãi.

    Khuôn mặt trắng như tuyết mùa đông và đôi môi đỏ hồng như thoa son cùng hàng mi cong dài của cô bé khiến Maris không khỏi ngưỡng mộ.

    - Nếu ngươi ở lại đây thì ta lại xếp thứ hai rồi. Ôi, vẻ đẹp này dường như không thuộc về mặt đất.

    Sau khi thay chiếc váy mới cho cô bé, Maris nhanh chóng đi ra khỏi phòng, cô không quên cầm theo chiếc váy cũ đã rách và cháy xém vài chỗ.

    Cách cửa phòng chỉ vài bước chân, Samson đang đứng khoanh tay và tựa lưng vào tường, ở góc mặt nghiêng này, cô trông anh càng thêm nổi bật. Khi nghe tiếng guốc nhọn gõ xuống sàn gỗ quý, anh liền ngẩng đầu lên.

    - Tôi chỉ lau người và thay đồ cho cô bé thôi, khi nào cô bé tỉnh lại thì anh hãy gội đầu cho cô ấy nhé. – Maris cười nói.

    - Cám ơn cô. – Samson đáp khẽ.

    - Tôi hơi chút thắc mắc..

    - Không phải việc liên quan đến mình thì đừng thắc mắc.

    Làm môi thẫm màu của Maris trề dài vì câu hỏi chưa kịp nói xong đã bị gã ma cà rồng đẹp trai cắt ngang. Rõ ràng là cô vừa mới giúp anh ta thay đồ cho cô bé và giờ anh ta nói rằng cô không liên quan ư?

    Vừa nói, Maris vừa dúi chiếc váy vào tay Samson rồi nhanh chóng rời khỏi tòa lâu đài vì đã tới giờ cô phải cho đám cú ăn khuya.

    Lúc ngang qua phòng khách, nhìn thấy lọ bột máu trên bàn, cô liền cầm lấy vì hiểu đó là thù lao của mình. Từ ngày cô gặp và quen biết anh thì anh luôn sòng phẳng như vậy, mỗi khi nhờ cô chuyện gì xong, anh đều trả công xứng đáng.

    Cầm chiếc váy nhàu nhĩ và hôi chua trên tay, Samson suýt chút đã nôn ra hành lang. Anh cũng không hiểu ban nãy mũi của anh bị gì mà không cảm nhận được mùi hôi hỗn tạp và có thể bế cô bé ấy vào lòng, so với đám cú của Maris thì còn kinh khủng hơn.

    - Á.. á.. á..

    Giọng trẻ con kêu thất thanh khiến Samson theo phản xạ chạy thật nhanh vào căn phòng. Nếu anh đoán không lầm thì hẳn là cô bé đã tỉnh giấc và phát hiện bản thân đang ở một nơi xa lạ nên mới đâm ra sợ hãi.

    Thế nhưng, khi cánh cửa bật mở, anh thấy cô bé vẫn nhắm mắt, nằm trên giường, tay cấu cặt vào chăn và miệng không ngừng la hét, trên vầng trán thì ướt đẫm mồ hôi mặc dù trời về đêm trong rừng sâu vô cùng lạnh giá.

    Trong lúc Samson còn chưa biết dỗ cô bé loài người bằng cách nào thì cô bé đã chụp lấy bàn tay anh và giữ cứng ngắc.

    Đường cùng, anh đành chấp nhận ngồi cạnh cô vì lo nếu rút tay ra thì cô sẽ lại gặp phải ác mộng. Dưới ánh nến vàng, anh nhận ra trên chiếc cổ bé xinh kia có đeo một sợi dây chuyền vàng với mặt dây chuyền hình ngôi sao.

    Bàn tay còn lại của anh rảnh rỗi nên vươn tới và lật úp ngôi sao kia lại và đúng như anh nghĩ, bên dưới nổi lên dòng chữ nhỏ được chạm khắc vô cùng tinh xảo.

    - Lucasta sao? Đây là tên của ngươi sao bé con?

    Tiếng nói trầm trầm vẳng trong bóng tối êm dịu và nụ cười hiền thoảng nét buồn man mác của Samson như ánh lửa chập chờn giữa đêm đông.

    Căn phòng này đã từng in dấu chân của cô gái mà anh hết lòng yêu thương và cũng là cô gái mà anh hận nhất.

    Nếu như ban nãy người gặp nạn là một thiếu nữ thì hẳn anh sẽ nhắm mắt làm ngơ hoặc giả là anh sẽ dọa cho hai gã kia sợ hãi bỏ chạy rồi phó mặc cô cho thần may mắn chứ chẳng đưa về lâu đài bởi có những nỗi đau đã hóa thành nỗi ám ảnh khôn nguôi. Thế nhưng, cô bé này hãy còn quá nhỏ.

    - Samson, anh có bắt con cú nào của tôi không? – Tiếng hỏi của Maris vọng đến từ khung cửa sổ nhỏ.

    - Không có. – Anh phiền chán trả lời.

    - Chết thật. Tôi chỉ cho nó ăn trễ nửa tiếng mà nó đã bỏ đi rồi.

    Maris thở dài và tiếp tục rảo một vòng quanh tòa lâu đài của Samson, đôi mắt màu xanh nước biển liên tục nhìn khắp nơi.

    Dù sao hàng xóm của cô cũng chỉ có mỗi mình anh và anh thì ghét đám cú con của cô ra mặt, anh chê chúng hôi thối và bẩn thỉu mặc dù ngày nào cô cũng dùng lá hoa hồng để nấu nước tắm cho chúng.

    Đang khi Maris chán nản vì không tìm thấy thì con cú lạc bầy đã trở lại và đậu trên vai cô. Nhìn cái mỏ của nó dính nước đỏ, cô liền hốt hoảng lấy tay lau đi và mang nó về lâu đài của mình bởi cô biết nó vừa mới ăn vụng cây nho mà Samson quý nhất.
     
    Chỉnh sửa cuối: 31 Tháng mười 2023
  5. Tiên Nhi

    Bài viết:
    951
    Chương 3: Ánh Sáng Thuần Khiết - 1

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trời còn tối nhưng Lucasta đã thức giấc và người đầu tiên cô nhìn thấy là một anh chàng đang nhắm mắt, tựa lưng vào đầu giường.

    Cô nhẹ nhàng rút bàn tay mình ra khỏi bàn tay ấm áp kia và ngồi dậy, đưa mắt đảo khắp căn phòng lạ lẫm.

    - Tỉnh rồi sao Lucasta?

    Tiếng nói của Samson cất lên khiến Lucasta giật mình quay đầu lại, tiếp tục giương mắt nhìn anh.

    Tất cả những gì trong căn phòng sang trọng này và cả anh đều không có trong ký ức trống trơn như tờ giấy trắng của cô.

    - Lucasta? – Cô chỉ tay vào mình và nhướn cặp chân mày lên.

    - Phải. Giờ thì nói cho anh biết địa chỉ nhà của em, khi đêm đến, anh sẽ đưa em về nhà.

    - Nhà.. nhà..

    Vẻ ngơ dại trên gương mặt cô gái ít nhiều cho Samson nhận ra rằng dường như cô có vấn đề về trí óc nếu như không muốn nói là thiểu năng, dường như cô đang lặp lại những từ cuối trong câu nói của anh.

    Anh đưa tay chỉ xuống sàn và giải thích cho cô hiểu nhà chính là nơi cô vẫn hay sống, nơi đó có ba mẹ cô hoặc giả là thêm cả anh, chị, em của cô, nơi đó có chiếc giường mà cô vẫn hay nằm ngủ, có chiếc bàn mà cô vẫn hay ngồi vào để dùng bữa..

    Samson nói rất nhiều nhưng đáp lại anh chỉ là những cái lắc đầu liên tục của Lucasta. Cô không hiểu anh đang muốn diễn tả điều gì và tại sao cái nhà lại có nhiều thứ phức tạp như vậy.

    - Bé con, em không nhớ được gì sao?

    Giọng anh chùng xuống vì lo lắng bản thân sẽ đeo thêm gánh nặng. Vứt bỏ một đứa trẻ đã là điều rất khó, hơn nữa đứa trẻ này còn đang bị bệnh. T

    Tạo hóa cũng thật trớ trêu khi cho cô bé một vẻ ngoài gần như hoàn mỹ nhưng trí óc lại chẳng như kẻ bình thường.

    Bộ dạng có vẻ tủi thân và sợ sệt của cô lúc này đã vô tình chạm vào trái tim anh. Trực giác của một ma cà rồng đã sống qua mấy ngàn năm cho anh biết cô không hề giả vờ.

    - Được rồi. Nếu như vậy thì.. Lucasta à, anh nói cho em nhớ nhé, em là em gái của anh và anh là anh trai của em. Em hãy gọi tên anh là Samson và nơi đây là nhà của chúng ta. Nhớ nhé, anh là Samson.

    Câu nói của anh lại khiến Lucasta đặt một dấu chấm hỏi to đùng. Tuy nhiên, cô chỉ tự mình suy nghĩ chứ không nói ra.

    Cú va đập xuống đường trong lúc cô bị hai gã đàn ông mang đi đã khiến đầu óc cô trở nên như một đứa trẻ ba tuổi và hoàn toàn không lưu lại được bất kỳ điều gì trong quá khứ.

    Trong lúc Samson đang gấp lại tấm chăn thì anh nghe bụng của Lucasta đang sôi lên và cô cũng theo phản xạ đưa tay giữ lấy bụng mình. Cô đang đói cồn cào và rất muốn có gì đó để ăn.

    - Samson, em đau.

    - Đợi anh một chút nhé.

    Lucasta còn chưa kịp gật đầu thì anh đã sải bước rời phòng và khi khuất tầm nhìn của cô bé, anh lập tức đi với tốc độ của một ma cà rồng, loáng một cái thì đã xuất hiện trước cổng tòa lâu đài thuộc quyền sở hữu của Maris.

    - Maris, cô có nhà không? – Samson gọi lớn.

    Phía bên trong, Maris ngáp dài ngáp ngắn bật dậy.

    Giống như đặc tính của bất kỳ loài ma cà rồng nào, khi bình minh gần đến là quãng thời gian cô ngủ và không muốn bị làm phiền bởi bất cứ ai, thế nhưng với Samson là một ngoại lệ bởi anh cũng là ma cà rồng, anh gọi cửa vào giờ này thì hẳn là có chuyện gấp cần giúp đỡ hoặc tệ hơn là anh đã phát hiện ra chùm nho Ruby Roman bị mất mấy quả.

    Việc đầu tiên trước khi Maris ra mở cửa là chạy khắp tòa lâu đài để gom lũ cú lại và nhốt chúng xuống tầng hầm.

    Cái bóng áo đỏ của cô cứ vụt qua vụt lại hết bên trái rồi tới bên phải, hết lên trần nhà lại xuống sàn. Chẳng mấy chốc mà căn phòng dưới tầng hầm tối om bỗng chốc lấp lánh ngàn ánh mắt như sao sáng của lũ cú.

    - Mời ngài vào thưa quý ông Samson. – Maris nghiêng người, đưa tay mời anh như kiểu của một quý tộc.

    - Tôi muốn mượn bếp để làm vài chiếc bánh cho Lucasta, con bé đói bụng rồi. – Samson đưa lọ máu khô cho Maris và nói.

    - Được, đi nào.

    Cả hai nhanh chóng di chuyển đến căn bếp rộng lớn rồi Maris lấy tạp dề cho Samson mặc vào sau đó cô chỉ cho anh nơi cất bột mì cũng như các lọ gia vị.

    Cô và anh đều chỉ uống máu người mà sống chứ không cần ăn bất cứ thứ gì nhưng lũ cú thì khác, chúng được chăm bẵm như những em bé.

    Lúc nhỏ, chúng được cô cho ăn cháo và khi trưởng thành thì ăn bánh nướng, đó là lý do khi có con chuột lạc vào nhà thì chúng cũng chỉ giương mắt lên nhìn.

    - Khả năng nấu nướng của anh vẫn rất tốt nhỉ? Cô bé loài người đó tên là Lucasta à? – Maris cho thêm củi vào lò và hỏi.

    - Phải. Một ánh sáng thuần khiết. – Samson đáp trong khi bàn tay điêu luyện của anh vẫn đang nhồi cục bột một cách thành thục.

    - Thế Maris có nghĩa là gì?

    - Ngôi sao của biển cả.

    - Còn Samson?

    - Đứa con mạnh mẽ của mặt trời.

    Maris cười phụt một tiếng khi nghe ý nghĩa của tên anh vì đó là thứ khiến cho anh và cô sợ nhất.
     
  6. Tiên Nhi

    Bài viết:
    951
    Chương 4: Ánh Sáng Thuần Khiết - 2

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhìn anh cẩn thận bắt nên từng chiếc bánh tròn trịa, cô càng thấy lo lắng hơn, có lẽ ký ức không mấy tốt đẹp kia lại đang tái hiện trong anh.

    Anh đã từng làm đủ các loại bánh với đủ hình thù cho cô gái của một trăm năm về trước.

    Vì cô ấy, đêm đêm, anh lại đi kiếm củi chất đầy trong bếp và tìm hái các loại rau củ lẫn trái cây trong rừng về nấu cho cô ấy ăn để rồi sau buổi sáng thảm họa ấy, anh đã không còn nhóm lửa nấu ăn nữa.

    - Cô bé có sợ khi thấy anh không? Bao giờ cô ấy sẽ rời khỏi khu rừng?

    Cô đón lấy những chiếc bánh từ tay Samson và cho vào lò nướng.

    Anh cũng không giấu gì mà nói cho Maris biết rằng trí óc của Lucasta nhỏ hơn nhiều so với hình dáng của cô bé và cô bé hoàn toàn không nhớ được bất cứ điều gì về nhà hoặc người thân, ngay cả khi đói bụng thì cô cũng bảo là đau bụng, dường như các khái niệm đều đang lộn xộn trong đầu của cô bé.

    - Samson, nơi này không thuộc về con người, chúng ta và họ khó mà sống cùng nhau. – Maris vừa nói vừa đi đến cạnh bàn và kéo chiếc khăn xuống để che đi chú cú còn sót lại.

    - Tôi không thể vứt con bé ra ngoài được, con bé không có khả năng tự vệ.

    Anh lấy bốn chiếc bánh từ lò ra, đặt lên dĩa rồi cởi tạp dề trả cho Maris. Lúc đi ngang qua chiếc bàn ăn, anh tiện tay ném lại một chiếc bánh xuống gần chân bàn.

    Maris lắc đầu nhìn theo bóng dáng cao gần của người đàn ông mà thở dài. Ai bảo ma cà rồng máu lạnh và tàn độc chứ? Tại con người không biết cách hâm nóng và chạm vào trái tim của họ thôi.

    Chú cú lúc này mới bay lên vai Maris và hướng cặp mắt hung tợn nhìn theo Samson. Cô lại tiếp tục lắc đầu khi thấy cái cổ của nó đang phình to.

    Cú vốn không có răng và chỉ biết nuốt. Samson đã không xé nhỏ chiếc bánh và hại con cú tham ăn nhất bầy thành ra bộ dạng xấu xí này.

    Trong lúc Maris trở lại chiếc giường lớn và tiếp tục giấc ngủ của mình thì Samson lại đang hướng dẫn cho Lucasta cách cầm nĩa và dao để cắt bánh nướng.

    Anh trông cô cũng chẳng khác nào con cú của Maris, cái miệng nhỏ của cô phồng to vì nhét quá nhiều bánh vào bên trong.

    - Chậm thôi Lucasta, em sẽ bị nghẹn đấy. Em nhớ nhé, cảm giác ban nãy của em là đói bụng chứ không phải đau và đây là bánh dùng để ăn khi chúng ta đói bụng, hiểu chứ?

    Lucasta gật gật đầu và tiếp tục cắt bánh ra ăn. Mái tóc vàng của cô vì bẩn mà bết dính nên Samson chỉ có thể giúp cô buộc chúng lại cho gọn để cô thoải mái dùng bữa.

    Sau khi Lucasta ăn xong, anh bế cô vào phòng tắm và giúp cô gội đầu. Khi những ngón tay thon dài xoa nhẹ khắp mái tóc vàng như những sợi nắng thì anh mới chợt nhận ra có một vết sưng to trên đầu cô.

    Có lẽ đây chính là nguyên nhân khiến cô không nhớ được gì vì trông cô cũng chẳng có vẻ gì giống trẻ thiểu năng khi mà chỉ cần quan sát cách anh cắt bánh là cô đã có thể làm theo rất nhanh gọn.

    - Samson, em đau. – Cô kêu lên khi tay anh vô tình chạm mạnh vào vết sưng.

    - À. Anh xin lỗi, anh sẽ nhẹ tay thôi. – Anh vừa dỗ dành vừa nhẹ nhàng xả tóc cho cô.

    Vì không thể mang cô ra ngoài hong khô tóc nên Samson chỉ có thể dùng khăn và quạt để giúp cô. Tuy ánh nắng qua xuyên qua lớp sương mù dày đặc đã giảm đi rất nhiều nhưng vẫn có tác động trên làn da của anh, khiến nó trở nên tấy đỏ và đau.

    Cô bé ngoan ngoãn ngồi im để người đàn ông mằn mò gỡ từng lọn tóc rối cho mình. Mỗi khi lỡ tay khiến đôi ba sợi tóc vàng rơi xuống là Samson lại cảm thấy tiếc nuối.

    Dường như tất cả những gì thuộc về cô bé này đều có vẻ rất quý giá. Cô giống như chiếc bình hoa được chế tác từ pha lê vậy, mong manh và xinh đẹp.

    Khi đã giúp cho mái tóc ấy trở nên suôn mượt như vẻ ban đầu của nó, anh liền lấy dầu xoa vào vết sưng trên đầu cho cô rồi lục lấy đôi giày tiệp màu với chiếc đầm hồng cẩn thận mang vào chân cho cô và căn dặn cô rằng chỉ được quanh quẩn trong căn phòng này chứ đừng đi đâu cả.

    Kể từ ngày Eirlys rời xa thì anh cũng quay về thói quen vốn là đặc tính đặc trưng của ma cà rồng, đó là ngủ ngày và thức đêm. Hôm nay vì có sự xuất hiện của cô nên anh đã bị quá giờ và cảm thấy cơ thể không ổn lắm.

    - Em có thể ngủ tiếp hoặc chơi với những con gấu bông này. Khi nào xong việc thì anh sẽ quay lại với em.

    Anh đưa tay véo nhẹ vào chiếc má mũm mĩm của Lucasta rồi bế một con gấu bông nhỏ đặt vào lòng cô.

    Cô ngoan ngoãn giở chăn chui vào và ôm chặt con gấu mềm mại rồi nhắm mắt. Cảm giác đã no bụng cùng sạch sẽ khiến cô muốn ngủ chứ chẳng muốn chạy nhảy lung tung.

    - Ngủ ngon nhé bé con.

    Câu chúc vừa dứt, Samson cũng gấp gáp trở về phòng mình. Có lẽ cô là đứa trẻ ngoan nhất mà anh từng thấy trong suốt mấy ngàn năm qua. Tuy vậy thì anh vẫn mong có một ngày cô sẽ nhớ ra tất cả vì sống với một ký ức mờ mịt trống rỗng thật không thoải mái chút nào.

    Xem ra, từ ngày mai, anh phải thay đổi thời gian biểu của mình nếu không muốn Lucasta cảm thấy đơn độc. Hơn nữa, cô bây giờ như tờ giấy trắng, buộc lòng anh phải dạy bảo cô tất cả nếu không muốn bản thân bị làm phiền trong những ngày tháng sau này.

    Cho đến lúc cô có thể trở về với gia đình, anh buộc phải làm tròn trách nhiệm của một người lớn đối với một đứa trẻ.
     
    Chỉnh sửa cuối: 11 Tháng mười một 2022
  7. Tiên Nhi

    Bài viết:
    951
    Chương 5: Chiều Chuộng Em Gái Nhỏ - 1

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Khi những tia nắng chiều chênh chếch tô hồng tòa lâu đài thì Lucasta cũng choàng tỉnh sau một giấc ngủ dài.

    Cô khoan khoái ngáp vài cái rồi lại ôm lấy chiếc bụng đói meo mà xoa tới xoa lui. Sau hồi lâu ngồi chờ nhưng không thấy Samson xuất hiện, cô liền rời khỏi giường và đi đến mở cửa.

    Trí nhớ siêu tốt khiến cô nhớ rõ đoạn đường từ phòng ngủ của mình đến nhà bếp và cô cứ thế mà lần từng bước chân xuống những bậc thang bóng láng.

    Tất cả những vật dụng cổ xưa và nội thất bên trong tòa lâu đài nguy nga khiến cô vô cùng thích thú nhưng không dám chạm tay vào mà chỉ ngắm nhìn thôi.

    Cũng may là bữa sáng Lucasta chỉ ăn hai cái bánh nên trên đĩa vẫn còn một cái và nhiêu đó cũng đủ lấp đầy nửa cái bụng của cô.

    Mặc dù Samson không có bên cạnh nhưng cô vẫn làm đúng theo những gì anh dạy, lấy dao lấy nĩa và cắt chiếc bánh thành từng miếng nhỏ rồi mới ăn, sau khi ăn xong thì lau miệng và rửa tay sạch sẽ rồi quay về phòng và khép cửa lại.

    Suốt mấy tiếng đồng hồ liền, cô quanh quẩn trong phòng và chơi với những con thú nhồi bông để chờ Samson quay lại nhưng mãi chẳng thấy anh đâu, vì thế, cô đánh liều đi khắp tòa lâu đài để tìm anh.

    - Samson. - Lucasta đẩy cửa một căn phòng và gọi khẽ.

    Bóng tối đập vào mắt khiến cô sợ hãi và đóng sầm cửa lại, tiếp tục lần bước sang các căn phòng khác dọc theo hành lang rồi lên lầu cao hơn.

    Khi đôi chân đã mỏi nhừ thì cũng là lúc cô dừng lại căn phòng cuối cùng nằm ở tầng cao nhất của lâu đài.

    Đôi tay nhỏ bé chầm chậm kéo cánh cửa và khi thấy ánh sáng của viên kim cương màu hồng thì cô nhanh chóng bước vào vì biết đó là anh.

    Giống như những căn phòng khác, căn phòng này cũng phủ một màu đen của bóng tối khiến cô có cảm giác như viên kim cương ấy đang lơ lửng giữa khoảng không.

    Vì ban nãy, Lucasta vô tình kéo đi bức màn che của ô cửa sổ bên phòng mình và nhận ra có thứ ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào soi tỏ tất cả nên cô không vội đến giường đánh thức anh mà lò dò tới cửa sổ và vén bước màn sang một bên.

    - Đừng, Lucasta, em thả màn xuống đi. – Samson lập tức mở mắt và nói.

    Giọng nói của anh bất chợt cất lên làm Lucasta giật mình và buông tay.

    Khi tấm màn hoàn toàn che lấp ánh mặt trời thì các ngọn nến trong căn phòng cũng được thắp sáng gần như đồng loạt vì tốc độ di chuyển của anh chàng ma cà rồng.

    Lẽ đương nhiên, Lucasta chẳng lấy làm lạ vì cô vốn dĩ đang như một đứa trẻ, vừa quay lại và thấy căn phòng sáng bừng thì thích thú vì đỡ nheo mắt nhíu mày thế thôi.

    - Lại đây nào, bé con.

    Samson đưa tay vẫy nhẹ, ra hiệu cho Lucasta đến gần.

    Cô nhanh chóng chạy tới cạnh anh và ngồi xuống giường, hai con mắt màu xanh mở to và chăm chú nhìn vào đôi mắt màu hồng ngọc kia.

    - Em đói bụng rồi đúng không? Anh lại làm bánh cho em nhé. – Anh dịu dàng vuốt tóc cô và hỏi.

    - Em ăn bánh rồi.

    Vừa trả lời, cô vừa đưa tay xoa bụng.

    Samson cũng cười thật khẽ, anh biết cô đã tự mò xuống nhà bếp và lấy chiếc bánh còn lại, đó là bản năng tự nhiên nhất của các loài.

    Có điều, anh không rõ vì sao cô có thể tìm ra mình ở trên tầng lầu cuối cùng này, trừ khi cô đã mở từng căn phòng trong tòa lâu đài.

    - Chúng ta đi sang phòng em nào, anh sẽ giúp em buộc tóc.

    Anh vuốt nhẹ mái tóc vàng óng ả rồi nhanh chóng bế bổng Lucasta lên vì hiểu rõ đôi chân bé nhỏ của cô hẳn đang mỏi nhừ sau cuộc truy tìm tung tích của người mà cô nghĩ rằng chính là anh trai.

    Cũng như bao trẻ nhỏ khác, cô thích thú mỉm cười chúm chím vì được bế khỏi mặt đất.

    Chiếc lược bằng ngà voi nhẹ nhàng theo bàn tay của Samson chạm vào mái tóc cô.

    Cô sẽ không thể biết rằng việc cô tự ý vào phòng đã làm tan biến giấc mơ hạnh phúc của anh. Ban nãy, anh đã mơ mình giúp Eirlys chải tóc. Eirlys cũng có mái tóc vàng và mắt xanh giống hệt Lucasta.

    Được Samson thắt cho hai bím tóc xinh xinh và đính nơ hồng lên, trông Lucasta chẳng khác nào nàng công chúa nhỏ. Cô vui vẻ đung đưa hai chân trên chiếc ghế cao trước bàn trang điểm.

    - Chúng ta ra vườn dạo chơi một chút nhé Lucasta. Anh sẽ dạy cho em tất cả các khái niệm về mọi thứ xung quanh. – Anh lên tiếng đề nghị khi tiếng chuông đồng hồ ngân lên hồi chuông dài báo hiệu ánh nắng cuối cùng đã tắt.

    Khoảnh khắc đặt chân lên thảm cỏ xanh và chứng kiến vườn hoa đủ màu đang khoe sắc, Lucasta bỗng "ồ" lên một tiếng rồi vùng khỏi bàn tay Samson và chạy đến gần chúng mà ngắm nghía. Cô không biết chúng được gọi là gì nhưng vẻ ngoài sặc sỡ ấy đã thu hút cô.

    Samson chầm chậm bước đến, ngắt một đóa hoa hồng trao vào tay cô và nói cho cô biết tên của từng loại hoa rồi sau đó là tới các loại cây cối xung quanh tòa lâu đài cổ kính có tuổi đời lên đến cả ngàn năm.

    Bất chấp sức tàn phá của thời gian, tòa lâu đài dát vàng này vẫn giữ nguyên vẻ đẹp lộng lẫy vốn có và không hề có dấu hiệu xuống cấp.

    Để dựng nên công trình ghi dấu những tinh hoa nghệ thuật này, Samson đã tiêu tốn một số tiền khổng lồ. Khi rừng trở nên rậm rạp và lời đồn ma quỷ xuất hiện thì tòa lâu đài cũng bị loài người lãng quên.
     
  8. Tiên Nhi

    Bài viết:
    951
    Chương 6: Chiều Chuộng Em Gái Nhỏ - 2



    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhác trông thấy những chùm nho màu đỏ treo lủng lẳng trên cây, Lucasta liền đứng lại và nhìn chăm chú.

    Samson cảm thấy đôi mắt của cô cũng sắp biến thành trái nho luôn rồi. Vì Eirlys rất thích ăn nho nên anh đã tự tay mua giống nho này về trồng cho cô ăn. Cả khu vườn này đều là anh cùng cô vun trồng, chăm sóc.

    Sau khi cô mất, cứ mỗi mùa trái chín thì chẳng còn ai ăn nữa, trái rụng xuống và vùi trong đất giống như mối tình đầu của anh đã vĩnh viễn ra đi. Thế nhưng trái cây còn có ngày ra tiếp còn cô thì không thể hồi sinh.

    Chùm nho lúc lỉu nhanh chóng được Samson hái xuống và anh cẩn thận bóc đi lớp vỏ ngoài rồi đút vào miệng cô. Anh thấy cô thật giống con chim non và anh thì như chim mẹ vậy.

    Bên kia tòa lâu đài đối diện, Maris đang ngồi bên khung cửa sổ trên tầng cao và thưởng thức ly máu đỏ. Trông thấy Samson chăm sóc nâng niu đứa bé gái, cô bất giác thở dài.

    Kể từ sau cái đêm định mệnh ấy, cô cứ ngỡ anh chàng ma cà rồng đã hóa thành một kẻ máu lạnh nhưng xem cách anh chiều chuộng cô gái loài người kia thì có lẽ trái tim của anh vẫn còn ấm áp.

    - Đây là trái nho và khi em ăn nó, em sẽ cảm nhận được vị ngọt. Em nhớ chứ, gọi là ngọt.

    Anh cố gắng diễn tả và dạy cho Lucasta từng chút một. Cô gật đầu lia lịa và tiếp tục há miệng để anh đút cho mình. Tiếp đó, anh đưa cô đến những cây ăn trái khác và cho cô nếm thử tất cả các vị chua, đắng, cay, thậm chí là lạt lẽo.

    Tội nghiệp cho cô bé, khi nếm trúng trái xoài thì mặt cô co rúm lại và khi nếm vào trái ớt thì cô khóc thét lên vì cay quá, nước mắt nước mũi chảy tèm lem đầy khuôn mặt vốn dĩ đang rất giống một con búp bê sạch sẽ.

    Tiếng khóc ré của Lucasta khiến Maris giật mình đánh đổ luôn ly máu và con cú trên tay cô bỗng bị hất văng vô vách tường.

    Chỉ trong thoáng chốc, Maris đã có mặt trước cổng tòa lâu đài của Samson.

    Phía bên trong khoảng sân, Samson đang rối rít dỗ dành Lucasta, anh hoảng hốt lấy hết trái này đến trái kia cho cô bé ăn để làm dịu bớt vị cay xé miệng của ớt nhưng anh càng ép thì cô bé lại càng khóc lớn và liên tục lắc đầu khiến anh chẳng biết nên làm gì nữa.

    - Samson, anh hãy mời tôi vào nhà nào. – Maris rướn cổ lên gọi.

    - Cô mau vào đi.

    Giống như một người chết đuối vớ được cọc, Samson vội vàng đáp lại lời yêu cầu từ Maris.

    Chưa đầy nửa giây thì nữ ma cà rồng đã xuất hiện bên cạnh hai người bọn họ, nhìn mớ trái cây vương vãi xung quanh và cái miệng sưng đỏ của Lucasta, cô thảng thốt quay sang anh, trợn mắt.

    - Ôi trời ơi, anh đã làm gì con bé thế này?

    - Tôi chỉ đang dạy cho Lucasta biết về cách gọi tên các loại trái cây cũng như vị của chúng. – Samson phân trần giải thích.

    - Và anh đã cho con bé ăn ớt? Anh tưởng con bé là két sao?

    Dứt lời, Maris liền cúi xuống, bế Lucasta trên tay và đưa cô bé sang tòa lâu đài của mình, Samson cũng vội vàng theo chân cô. Anh ngạc nhiên khi thấy Lucasta không còn khóc nữa sau khi được Maris cho uống một cốc sữa đầy.

    - Sữa có thể làm hết cay ư? – Anh lấy khăn giấy lau miệng cho Lucasta và hỏi.

    - Đúng. Capsaicin trong thực phẩm cay được kết thúc bằng một đuôi hydrocarbon dài và đặc tính của nó là phân tử không phân cực cũng như tan trong các chất không phân cực khác. Sữa là một chất chứa các phân tử không phân cực nên nó sẽ hòa tan capsaicin và protein casein trong sữa sẽ hút capsaicin khiến nó bị trôi khỏi lưỡi và giúp cô bé dịu đi cảm giác cay.

    Gương mặt đẹp trai của Samson như ngu dại đi khi anh nghe Maris diễn giải. Những thứ cô đang nói không hề có trong sự hiểu biết của anh và khi anh nghe cô nói về chúng thì mọi thứ trong đầu anh bỗng rối tung.

    Rốt cuộc cô đã nghe được mớ kiến thức đó từ ai vậy kìa? Phải chăng là từ gã đàn ông đã hại chết Vincent?

    Maris lại tiếp tục bóc một viên kẹo sô cô la cho vào cái miệng nhỏ của Lucasta. Vị ngọt béo từ đó lan nhanh trong khoang miệng khiến cô bé thích thú, toét miệng cười trong khi đôi mắt trong veo hãy còn ướt nước mắt.

    - Kẹo sô cô la được làm từ hai nguyên liệu chính là từ đường và sữa..

    - Nói tóm lại thì cứ ăn đồ ngọt là sẽ hết cay, đúng chứ?

    Anh lên tiếng cắt ngang câu nói của Maris và cúi xuống bế Lucasta trên tay. Cô bé không hề giận vì anh trai đã cho mình ăn ớt và khiến mình bị sưng miệng, ngược lại, cô còn ôm lấy cổ anh, gục đầu vào đó, mắt lim dim và miệng thì vẫn nhấm nháp viên kẹo sô cô la.

    Maris mỉm cười, không quên dúi vào tay cô bế thêm vài viên kẹo.

    - Cám ơn cô. Tôi đưa Lucasta về đây. – Samson hạ giọng nói.

    - Ok. Tạm biệt. Để tôi tiễn anh.

    Khi Samson đã đưa Lucasta rời khỏi, gương mặt Maris đột ngột trở nên buồn bã, cô hướng ánh mắt có màu xanh của biển cả về phía bức tranh phác họa chân dung một người đàn ông có gương mặt đẹp đang treo ở chính diện của tòa lâu đài.

    Thời gian trôi nhanh hơn cô tưởng tượng, Vincent đã rời khỏi thế gian này được hai mươi năm rồi. Anh có biết vào khoảnh khắc nhìn anh tan biến dưới ánh nắng mặt trời thì cô đã không còn hận anh nữa hay không? Anh có biết khi cô hồi tưởng lại quãng thời gian cô và anh ở bên nhau thì cô đã tiếc nuối biết bao nhiêu hay không?

    - Vincent, em xin lỗi.
     
    THG Nguyen, Vũ Khúc, hungbin56 người khác thích bài này.
  9. Tiên Nhi

    Bài viết:
    951
    Chương 7: Nhiệm Vụ Mua Sắm Của Harvey - 1

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lúc bóng tối đã bủa vây khắp chốn cũng là lúc Lucasta chìm vào giấc ngủ sau khi nghe Samson kể một vài câu chuyện cổ tích.

    Kéo chăn đắp lên cho cô xong, anh nhanh chóng rời khỏi tòa lâu đài, đi sang gặp Maris.

    Hôm nay là thứ hai đầu tháng và cũng là ngày mà Harvey sẽ đưa các nhu yếu phẩm đến cho họ.

    Samson thì chẳng cần gì nhiều ngoài xà bông, kem đánh răng, sữa tắm và máu khô, còn Maris cần nhiều thứ hơn anh, cô cần bột mì, dầu oliu, muối và đường, thậm chí là kẹo và sữa cho lũ cú vốn được chủ nhân của chúng nuôi dưỡng như những em bé loài người.

    - Xin chào anh chàng ma cà rồng đẹp trai. – Maris cười vui vẻ ngay khi vừa bước chân khỏi cổng lâu đài.

    - Ừ. Maris này, cô bảo Harvey mua thêm những thứ này cho tôi nhé.

    Vừa nói, Samson vừa đưa một tờ giấy có ghi tất cả những gì anh cần.

    Maris đón lấy và liếc sơ qua, cô nhận ra chúng đều là những thứ cần thiết cho một đứa trẻ, kem đánh răng có vị dâu, sữa, kẹo, bánh, sô cô la, bột mì, bột bắp, muối, dầu oliu, vở, sách, viết chì, màu tô.. và cả thuốc chống muỗi nữa.

    - Anh có định cho Harvey biết về việc anh nhận nuôi một cô bé loài người không? – Maris vừa đọc bằng mắt vừa hỏi.

    - Không, tôi không muốn cậu ấy lo lắng. – Samson lắc đầu.

    - Ôi trời, vậy còn tôi thì sao? Tôi cũng đang rất lo lắng cho anh đấy. – Maris bất mãn lên tiếng.

    - Vì cô ở đối diện tôi, tôi cũng đâu biết phải làm sao. À, sau này cô đừng di chuyển nhanh quá trước mặt Lucasta nhé, cô cũng đứng đứng từ trên cao mà gieo mình xuống.

    - Anh sợ con bé ngạc nhiên và sợ hãi ư?

    - Không, tôi sợ Lucasta bắt chước, trẻ con là vua bắt bước mà.

    Maris cười miễn cưỡng rồi vẫy tay tạm biệt Samson, sau đó, cô biến mất trong khoảnh khắc. Có lẽ từ nay về sau, cả cô và anh đều phải sống như những người trưởng thành gương mẫu trước mắt Lucasta nếu muốn cô bé trở thành một thiên thần.

    Dưới ánh trăng đêm, chiếc xe hơi sang trọng màu đen như càng thêm bóng loáng, thế nhưng người đàn ông có gương mặt góc cạnh và mái tóc bạch kim đặc trưng của ma ca rồng thuần chủng đang đứng khoanh tay cạnh bên càng lấp lánh hơn nó nhiều.

    Anh là Harvey, một ma ca rồng hai ngàn năm tuổi, anh đang sống dưới thân phận người quản lý của tập đoàn Star đã gần chín trăm năm kể từ khi nó còn là một công ty nhỏ xíu.

    Nhác trông thấy cái dáng áo đỏ của Maris lấp ló sau những lùm cây, Harvey đã nhanh chóng vòng ra sau và mở cốp xe, lấy những chiếc túi đặt xuống thảm cỏ gần đó.

    Lúc Maris chưa nổi hứng nuôi cú thì anh chỉ cần đem cho họ số máu khô đủ dùng trong một tháng, gần mười năm trở lại đây, cô nàng quyết định nuôi thú cưng và con vật xui xẻo được cô chọn để yêu thương là cú mèo.

    - Harvey, anh biết gì không? Mái tóc của anh còn sáng hơn ánh trăng kia đấy. – Maris tiến đến trước mặt Harvey và đưa mảnh giấy kín chữ cho anh.

    - Gì đây? Maris à, cô đang bao nuôi cả khu rừng này sao? – Harvey khẽ chau mày khi thấy những thứ mà anh cần phải mang tới vào ngày hôm sau.

    - À. Lũ cũ đã lớn và sinh sôi rất nhiều, chúng dắt bạn tình từ khắp các nơi về và tôi buộc phải chăm lo cho tất cả.

    Cô nàng ma cà rồng mở to mắt để nói dối vì cô hiểu đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn, nếu như cô không nhìn thẳng vào Harvey thì anh sẽ nghi ngờ ngay, dù gì thì anh cũng đã hai ngàn năm tuổi, còn cô chỉ mới hơn một trăm tuổi thôi.

    - Kem đánh răng vị dâu và bút chì. Maris, cô đã bí mật sinh con ư?

    - Không, không, không. Tôi chỉ thích cú. Harvey, cú cũng cần đánh răng và bút chì là để tôi vẽ lên mắt chúng để chúng trông hung tợn hơn nữa, tôi thích cái vẻ hung tợn đấy.

    Maris giãy nãy lên và nhanh chóng giải thích.

    Trong khu rừng này chỉ có cô và Samson, lẽ nào cô lại sinh con với anh ta sao? Chỉ e chân cô còn chưa bước được tới giường của anh thì đã bị anh túm lấy và ném cô bay ra ngoài rồi. Nếu giữa hai người họ có thể nảy sinh tình cảm nam nữ thì đâu cần phải mất hết một trăm năm.

    Harvey khẽ gật đầu rồi mở cửa xe và chui vào, anh không quên dặn dò Maris hãy đến bìa rừng vào lúc mười một giờ đêm ngày mai vì anh bận đến một bữa tiệc dành cho các nhân sự cấp cao của Star, không thể tới đưa đồ cho cô sớm được.

    Chiếc xe nhanh chóng lao đi và dần dần rời khỏi con đường vắng vẻ, tiến ra thành phố sầm uất.

    Khác với Maris và Samson, Harvey dễ dàng hòa nhập với thế giới của con người mà chưa từng bị lộ chân tướng suốt hai ngàn năm qua.

    Anh tính toán thời gian để xuất hiện vào những khung giờ không có nắng và quan trọng là anh không đặt tình yêu vào bất cứ người con gái nào, không để ai có cơ hội tiếp xúc gần và gặp gỡ thường xuyên để nhận ra sự khác biệt giữa anh và con người.

    - Aurora. Sao cô ấy lại ở đây vào giờ này nhỉ?

    Sau câu tự hỏi chính mình, Harvey bật đèn xi nhan và tấp vào lề đường.

    Aurora là bạn của Samson và Harvey quen biết với cô cũng qua sự giới thiệu của anh. Nói một cách chính xác thì Samson từng là bạn của ba mẹ Aurora và thậm chí anh còn là bạn của ông bà nội cô.

    - Harvey. – Aurora mỉm cười và rời khỏi trạm xe buýt, đi đến cạnh chiếc xe vừa dừng lại.

    - Xin chào. Cô đang đợi ai à?

    - À, tôi vừa chia tay bạn trai và anh ta vứt tôi ở đây. – Cô nhún vai, hồn nhiên trả lời.

    - Người thứ bao nhiêu rồi nhỉ? – Anh vừa hỏi vừa mở cửa xe.
     
    THG Nguyen, Vũ Khúc, hungbin56 người khác thích bài này.
  10. Tiên Nhi

    Bài viết:
    951
    Chương 8: Nhiệm Vụ Mua Sắm Của Harvey - 2



    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cũng như bao nhiêu lần trước, Aurora nhanh chóng ngồi vào.

    Chẳng biết duyên phận ngang trái thế nào mà mỗi khi cô chia tay bạn trai thì Harvey lại xuất hiện một cách rất tình cờ. Cô biết rõ là anh chỉ tình cờ xuất hiện mà thôi.

    Những năm qua, cô buông thả bản thân theo những cuộc tình chóng vánh sau khi lời tỏ tình của cô bị người đàn ông đẹp trai bên cạnh cự tuyệt với lý do rằng anh chỉ xem cô như bạn của một người bạn.

    - Tôi cũng không nhớ nữa. – Cô cười nhạt, nhắm mắt, tựa vào ghế.

    Khi xe đến trước cửa hàng bách hóa, Harvey liền dừng lại. Maris cần gấp những thứ dùng cho cú vào tối mai nên anh cần chuẩn bị trước vì đi mua ban ngày là điều không thể, trừ khi anh muốn bị biến thành cục than đen.

    - Cô chờ tôi một lát nhé, tôi cần mua một số đồ cho Maris. – Anh vừa tháo dây an toàn vừa nói.

    - Tôi sẽ vào đó cùng anh.

    Aurora cũng tháo dây an toàn và bước xuống xe. Lần cuối cùng cô gặp Maris là từ hai mươi năm trước, lúc đó, ba mẹ cô vẫn còn sống và Maris được Samson đưa đến nhà cô trong tình trạng đa chấn thương, mất máu nhiều và hoàn toàn mất đi khả năng tự chữa lành vết thương, buộc phải hồi phục theo cách của một con người.

    Lúc đó, Aurora chỉ là một cô bé sáu tuổi, chỉ biết sợ hãi nấp sau tấm màn và quan sát.

    - Những thứ này đều là dành cho trẻ con mà, Maris kết hôn rồi sao? – Aurora vừa chọn đồ vừa hỏi.

    - Không. Cô ấy nuôi một đàn cú là xây xẩm rồi. Những con cú được cô ấy nuôi nấng như em bé vậy.

    Cả hai người cùng nhau thảo luận và lựa chọn những món đồ được bày biện trên kệ khiến các nhân viên trong cửa hàng đều cho rằng họ là một cặp vợ chồng đang đi sắm đồ cho con.

    Khi mọi thứ cần thiết đã được cho vào giỏ, Aurora không quên lấy thêm hai chai rượu cho mình.

    Không phải vì mới chia tay bạn trai mà cô muốn uống rượu, cô uống là vì cô muốn gặm nhấm nỗi đau do người đàn ông bên cạnh cô đã vô tình đem lại. Tình yêu vốn là tự nguyện, không nên ép buộc và cô hiểu bản thân cũng không thể ép anh yêu cô.

    - Tâm trạng không tốt thì đừng nên uống rượu, sẽ mất kiểm soát đấy. Rượu vang là thức uống cao sang, chỉ nên thưởng thức chút ít. – Harvey nhìn cô và nói.

    - Vậy thì tôi sẽ uống nó vào ngày mai. – Aurora nháy mắt tinh nghịch.

    - Ngày mai tôi có một bữa tiệc, cô có muốn cùng đi với tôi không?

    Đây là lần đầu tiên Harvey chủ động mời Aurora làm bạn đồng hành của anh và điều này khiến cô rất vui nhưng trong niềm vui đó là một nỗi tủi thân đi kèm.

    Có lẽ anh chỉ muốn an ủi cô, muốn đưa cô vào bầu không khí nhộn nhịp để cô quên đi người bạn trai cũ. Thế nhưng, anh có hiểu rằng bọn họ không hề có ý nghĩa gì với cô không.

    Có lẽ từ ngày mai, cô sẽ không tìm kẻ thế thân cho anh nữa, suy cho cùng, chẳng có ai có thể thay thế hình bóng của anh trong tim cô.

    - Mấy giờ? – Cô hỏi.

    - Bảy giờ. Sau khi từ bữa tiệc trở về thì tôi sẽ ghé bìa rừng để đưa đồ cho Maris luôn.

    - Anh không định vào lâu đài và thăm Samson sao?

    - Không cần đâu. Tôi sẽ đến đó vào dịp giáng sinh như mọi năm thôi.

    Vì đang mải suy nghĩ về cuộc hẹn tối mai nên Aurora không hề biết anh chàng ma cà rồng thuần chủng đã đổi hai chai rượu của cô thành hai chai sữa bò. Đến tận lúc anh quẹt thẻ thanh toán và nhân viên trao các túi cho cô cầm thì cô mới phát hiện ra.

    - Rượu của tôi đâu?

    - Uống sữa đi, cô định đến bữa tiệc cùng chủ tịch của tập đoàn Star với bộ dạng xiêu vẹo sao?

    Anh giành lấy những túi to, túi nhỏ trên tay cô bác sĩ rồi bước nhanh ra bãi đậu xe. Aurora nhếch môi, khoanh tay rồi theo sau anh.

    Anh đã không chấp nhận cô trở thành bạn gái thì vì sao anh còn quan tâm làm gì? Anh có biết anh làm như vậy sẽ khiến cho cô càng thêm vọng tưởng hay không? Thật khó để biến một tình yêu đơn phương trở thành một tình bạn bình thường.

    Suốt quãng đường đi, cả hai người họ chẳng ai nói thêm câu nào. Aurora có cảm giác như cô đang trôi trên đường vậy, nhẹ nhàng và êm ả.

    Cô muốn kéo dài khoảnh khắc này thêm nữa để thời gian cô được gần anh sẽ nhiều hơn. Thế nhưng, đó chỉ là mơ ước vì sau mười lăm phút thì xe đã dừng trước cổng nhà của cô.

    - Hãy trang điểm thật xinh đẹp và mặc váy nhé, chúng ta sẽ phải khiêu vũ cùng nhau đấy. – Harvey thò đầu ra cửa xe và nói.

    - Dạ, thưa ông già, cháu sẽ làm như lời ông căn dặn ạ.

    Trông bộ dạng vờ như lễ phép của cô mà Harvey đứng hình cả đỗi. Mãi khi cô đi vào trong nhà rồi thì anh mới cử động được.

    Người con gái này đang nói cái gì vậy chứ? Cô ta dám gọi anh là ông già trong khi bộ dạng hiện tại của anh là ba mươi tuổi.

    - Đúng vậy, tôi là ông già đấy, ông già thì làm sao nào? Sao mà cô có thể chê bai người đàn ông cô từng tỏ tình chứ?
     
    THG Nguyen, Vũ Khúc, hungbin54 người khác thích bài này.
  11. Tiên Nhi

    Bài viết:
    951
    Chương 9: Lucasta Làm Nũng - 1

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vừa thức giấc, Lucasta liền tụt xuống giường, tự lấy giày mang vào và tập tễnh đi đến bên khung cửa sổ, kéo tấm màn che và trông ra ngoài. Cô không thấy có những tia nắng nhạt màu giống hôm qua nữa mà thay vào đó là màu xám xịt của lớp sương mù.

    Đang đứng thẫn thờ và vân vê mớ tóc óng ả thì Lucasta đột nhiên nghe có tiếng mở cửa. Biết đó là Samson, cô vội buông màn và quay lại giường, đôi chân mày cô chau lại vì cơn đau dưới chân truyền đến và bàn tay bé xinh lại đặt trên bụng vì cô cảm nhận được nó đang cồn cào.

    - Chào buổi sáng Lucasta, chúng ta cùng đi rửa mặt nhé.

    Samson vừa nói vừa vươn tay bế Lucasta lên và đưa cô xuống lầu rồi cẩn thận dạy cô cách đánh răng, rửa mặt.

    Hôm nay, trời không có nắng nên anh dự định sẽ đưa cô vào rừng hái nấm cũng như tìm một ít rau dại vì anh sợ rằng nếu chỉ ăn bánh nướng thì cô sẽ bị nóng trong người và không đầy đủ chất.

    Thấy cô chật vật với mái tóc dài, anh bật cười, đưa tay lấy cây lược rồi chải và buộc lại cho cô. Nếu anh đoán không lầm thì hẳn cô cũng là con gái của một gia đình rất giàu có, những việc như thế này chắc chắn có bảo mẫu làm giúp.

    - Xong rồi, giờ đi chúng ta đi ăn sáng nào.

    Vốn dĩ Samson định nắm tay cô và dẫn xuống nhà bếp nhưng cô lại quay lui và đưa tay lên. Đôi mắt xanh long lanh kia nhìn anh và chờ đợi được bế.

    Có lẽ cô nghĩ rằng chỉ cần có anh thì cô không cần phải tự bước đi nữa, anh thấy có chút hối hận vì đã bế cô hơi nhiều khiến cho cô dựa dẫm như vậy.

    - Lucasta, nắm lấy tay anh, anh sẽ đưa em đến nhà bếp. – Samson đưa tay ra và nói.

    - Em đau. – Cô mếu máo nói.

    - Không. Cảm giác đó là đói bụng, anh đã nói với em rồi đúng không? Gọi là đói bụng. – Anh nghiêm nghị nhìn cô.

    Nước mắt Lucasta trào ra và những tiếng nấc liên tục vang lên vì tủi thân, cô cúi đầu nhìn xuống chân mình nhưng không nói thêm lời nào.

    Ánh mắt của anh và những giọng nói lớn ấy khiến cô sợ hãi vì anh không giống với anh của ngày hôm qua.

    Thấy cô gái nhỏ cứ chốc chốc lại nhón chân, Samson liền vội vàng cúi xuống, bế cô đặt lên ghế và mở đôi giày ra.

    Khi vết sưng đỏ nơi mắt cá chân cùng những đầu ngón chân của cô đập vào mắt anh, anh bàng hoàng nhận ra ban nãy bản thân mình thật độc ác.

    Có lẽ những vết sưng này là do cô đã đi khắp tòa lâu đài tìm anh. Có lẽ hôm qua cô cũng đau nhưng cố chịu đựng để theo anh đi vòng quanh sân và giờ thì cô đã không thể chịu thêm nữa nên mới nói ra. Anh thật xấu xa khi cho rằng cô đang nhõng nhẽo với mình.

    - Anh xin lỗi, em đừng khóc nữa, lần sau, nếu đau thì nói cho anh biết ngay từ đầu nhé, em đừng cố chịu đựng.

    Anh nói mà không biết rằng Lucasta có hiểu hay không, chỉ thấy cô gật đầu và lấy tay dụi mắt rồi lại ôm lấy cổ anh, không hề giận dỗi. Anh thầm nhủ bản thân từ nay về sau phải quan tâm và để ý cô đến từng chi tiết nhỏ nhất vì vốn dĩ cô đâu có giống như những đứa trẻ khỏe mạnh khác chứ.

    Vừa nhìn thấy những chiếc bánh nướng sẵn sàng trên đĩa, Lucasta liền cười tít mắt như thể cô chưa từng khóc vậy.

    Sau khi Samson bỏ một chiếc bánh vào đĩa cho cô thì cô lấy nĩa và dao cắt ăn ngon lành. Chiếc bánh nướng hôm nay có cả vài quả nho khô màu đen nằm rải rác và khi cắn trúng thì có vị chua thanh khiến cô rất thích.

    - Samson. – Lucasta đẩy đĩa bánh sang phía anh vì thấy anh không hề dùng bữa.

    - Không, anh đã ăn rồi, tất cả chúng là của em.

    Samson mỉm cười và đẩy đĩa bánh về lại phía cô. Ba bữa của anh đều là máu nên những thức ăn này là không cần thiết. Trước khi sang phòng Lucasta thì anh đã uống một ly máu khô pha nước rồi.

    Điều kiện trong rừng thiếu thốn chứ không đầy đủ như thành phố, không có điện và hoàn toàn không có tủ lạnh để bảo quản máu tươi vì vậy tất cả số máu mà Harvey mua đều được chuyển tới cho Aurora và cô bác sĩ sẽ cô đặc chúng lại thành dạng bột khô và rồi Harvey sẽ đưa những chai máu khô này đến cung cấp cho Samson và Maris đều đặn vào mỗi tháng.

    Lucasta ăn hết một chiếc bánh thì bỏ dao bỏ nĩa xuống và nhìn chằm chằm vào hộp sữa bên cạnh. Samson phì cười, vươn tay lấy ống hút đâm vào rồi đưa tận miệng cho cô.

    Chờ cô uống xong, anh lại rút khăn giấy và giúp cô lau miệng rồi bế cô lên lầu. Anh muốn làm tất cả những việc này để bù đắp cho tội lỗi ban nãy của mình.

    - Lucasta, anh có việc phải đi một lát, em ngoan ngoãn ở yên trong phòng và chờ anh về nhé. – Samson xoa đầu cô, căn dặn.

    Trong tâm trí cô mặc định rằng ăn xong thì sẽ ngủ nên cô gật đầu và cởi giày, giở chăn chui vào, không quên kéo theo con gấu bông nhỏ vào chung với mình. Vẻ đáng yêu và biết vâng lời của Lucasta khiến Samson bất giác chạnh lòng, anh đưa tay chạm nhẹ vào đôi má hồng và thì thầm.

    - Ngủ ngon, Lucasta.

    Vẫn giống như những lần trước, khi xác định cô bé đã không thể thấy gì thì anh mới bắt đầu di chuyển nhanh và chẳng mấy chốc, anh đã ra khỏi tòa lâu đài.

    Nếu biết trước chân của Lucasta bị sưng thì anh đã đi lấy củi từ đêm hôm qua chứ chẳng đợi trời sáng làm gì. Anh không muốn làm phiền giờ giấc sinh hoạt của Maris khi cứ sang mượn bếp của cô. Hơn nữa, Lucasta có vẻ như ngán bánh nướng vì ban nãy cô bé chỉ ăn có một cái.
     
    THG Nguyen, Vũ Khúc, hungbin55 người khác thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...