Welcome! You have been invited by david123 to join our community. Please click here to register.
Bài viết: 953 Tìm chủ đề
Chương 10: Lucasta Làm Nũng - 2

Cũng giống như anh chàng ma cà rồng đẹp trai, kể từ khi Lucasta xuất hiện thì đồng hồ sinh học của Maris đã đảo lộn vì anh gõ cửa vào những khung giờ cô đang ngủ.

Giấc ngủ của cô đã bị anh cắt ngang và cô không thể ngủ lại được. Lăn qua lăn lại trên giường hồi lâu, cô quyết định sang tìm Samson để trách móc anh cho hả giận và vì chẳng biết Lucasta đang ngồi ở đâu trong lâu đài nên Maris di chuyển rất chậm, dịu dàng như một quý cô chính hiệu.

Đúng như sự lo xa của Maris, Lucasta đã thức dậy lần hai và đang vén màn nhìn ra bên ngoài, nơi khoảng sân có nhiều con chim đang ăn hạt bông cỏ.

- Samson, chào buổi sáng.

Giọng của Maris khá lớn khiến cho lũ chim đang bới cỏ trong sân giật mình và bay tán loạn.

Từ ô cửa sổ, Lucasta nhận ra gương mặt của người phụ nữ xinh đẹp đã cho cô ăn kẹo và sữa đang lấp ló sau những chấn song.

Tuy chân vẫn còn rất đau nhưng Lucasta vẫn cố gắng bước chầm chậm xuống từng bậc thang rồi dần dần ra đến cổng.

Trông thấy cô bé đẹp như tia nắng đang mỉm cười nhìn mình, trái tim Maris tan chảy và cô không còn ý định trách cứ gì Samson nữa. Suy cho cùng, anh phiền nhiễu cô cũng chỉ vì cô bé loài người này.

- Samson đâu nhỉ?

Maris nhìn dáo dác và hỏi nhưng Lucasta chỉ lắc đầu.

Biết rõ chiếc chìa khóa dự phòng bằng vàng được Samson giấu dưới chậu cây nên Maris hướng dẫn cho Lucasta lấy nó và mở cổng.

Thế nhưng, theo phép lịch sự tối thiểu của một ma cà rồng quý tộc, Maris thể không tự tiện vào mà không có lời mời của người chủ bên trong tòa lâu đài.

- Nào, Lucasta yêu dấu, em hãy mời chị vào nhà đi. Em hãy nói mời vào. Mời vào. – Maris nhấn mạnh những từ cuối.

- Mời vào. – Lucasta nói một cách chậm chạp.

Chỉ chờ có thế, Maris ung dung bước vào và bế cô gái nhỏ trên tay, so với lũ cú thì đúng là Lucasta xinh đẹp và thơm tho hơn nhiều.

- Bé con, có muốn sang lâu đài của chị và chơi cùng cú mèo không? – Maris đưa tay chỉ sang tòa lâu đài đối diện và hỏi.

Cô gái nhỏ gật đầu lia lịa vì cô biết chỗ mà Maris vừa chỉ sẽ có sô cô la và sữa. Chỉ nghĩ tới thôi mà cái miệng nhỏ xíu đã chóp chép thèm thuồng rồi.

Thế là, Maris mau mắn bế Luccasta ra ngoài và khóa cổng lại, suýt chút nữa thì cô đã quên lời dặn của Samson và định nhún chân nhảy về.

Vừa thấy chủ nhân đưa người lạ đến, lũ cú liền tản ra, đậu trên trần nhà, giương mắt nhìn xuống.

Khi chân vừa chạm sàn nhà, Lucasta thích thú cầm lấy con cú nhỏ đang đi trước mặt mình và nâng niu nó trên tay. Vì chân vẫn còn đau nên cô bé tự đi đến chiếc ghế rồi ngồi xuống. Lúc này, những con cú cũng từ từ bay đến cạnh cô.

- Đây là chim cú mèo, một con vật rất đáng yêu. Em nhớ nhé, tên chúng là cú mèo. À không, cái đó là để phân biệt nó với con mèo. À, ý của chị là, nó là tên gọi chung vì chị không thể nghĩ ra tên để đặt cho chúng được vì chúng quá đông.

Maris chẳng rõ bản thân đang nói về cái gì nữa, câu từ của cô lộn xộn và rối tung. Cô đoán rằng Lucasta cũng đang rối trí giống mình, đáng nhẽ ra cô chỉ nên nói "cú mèo" là được.

- Cú mèo. Cú mèo. – Lucasta đưa tay chộp lấy một con cú ngay bên cạnh và đưa cho Maris.

- Ôi trời. Em hiểu chị nói gì ư? Đúng rồi, cú mèo. Lucasta, em thật giỏi. Được rồi, em hãy đợi chị một lát, chị sẽ lấy sô cô la cho em.

Dứt lời, Maris liền chạy đi và lát sau, cô trở lại với một mớ sô cô la trên tay và lấy một thanh, bóc vỏ ra. Con cú tham ăn nhất đàn nhanh chóng bay đến và đậu trên tay Maris, đưa mỏ mổ vào thanh sô cô la.

- Không được.

Nữ ma cà rồng gầm gừ và hất nó ra. Mặc dù cô dùng lực không mạnh nhưng con cú vẫn rơi xuống sàn, xòe cánh, trợn mắt và nằm im thin thít.

Nó muốn được ăn sô cô la và đây là cách hữu hiệu nhất để Maris phải chiều theo ý của nó. Cách này nó đã sử dụng trong suốt thời gian dài và đều có kết quả rất tốt.

- Xin.. xin lỗi. Mày không sao chứ? Này, hãy tỉnh lại đi. Đây là sô cô la cho mày. – Maris rối rít bế con cú lên, hôn vào đầu nó và lay gọi nó.

Chỉ trong thoáng chốc, con cú tham ăn đã bật dậy, ngoạm lấy thanh sô cô la rồi đập cánh và bay mất dạng.

Maris lắc đầu bất lực và nhìn theo. Cô luôn bị nó lừa nhưng cô cũng không thể không lo lắng vì nếu như nó thật sự bị thương thì cô sẽ hối hận lắm, cảm giác hối hận khiến cô không thoải mái chút nào, cứ như có một cây cọc gỗ nhọn đóng xuyên qua tim vậy.

Đã hai mươi năm kể từ ngày Vincent tan biến, cọc gỗ ấy dường như vẫn còn nằm trong tim cô, nặng trĩu và đau đớn.

Lúc cô quay đầu nhìn lại thì Lucsata đã tự bóc được một thanh sô cô la và đang bỏ vào miệng. Trên bàn tay nhỏ bé kia là một mẩu sô cô la được bẻ vụn và bốn con cú con đang bu vào và mổ lấy mổ để.

- Cô bé à, những người yêu thương động vật đều có trái tim của thiên thần đấy. – Maris mỉm cười hài lòng và thì thầm.
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 953 Tìm chủ đề
Chương 11: Anh Sợ Đánh Mất Cô - 1

Sau một hồi đi khắp khu rừng, Samson đã hái được một giỏ nấm tươi, một ít rau dại cùng một bó củi.

Nhìn những thứ lỉnh kỉnh trên tay mình, anh chợt nhớ lại khoảng thời gian êm đềm bên cạnh Eirlys. Kỷ niệm ấy đã trôi qua một trăm năm rồi nhưng anh cứ ngỡ rằng mọi việc chỉ mới xảy ra ngày hôm qua.

Đôi mắt màu hồng ngọc của anh chợt lóe sáng khi những nỗi nhớ và hận liên tục ùa về khiến những con thú đang mon men gần đó cũng sợ hãi và cong đuôi chạy vào bụi rậm.

Mãi một lúc lâu sau, Samson mới có thể bình tĩnh và kiềm chế cảm xúc của mình. Theo đó, đôi mắt anh cũng dần trở lại bình thương.

Anh xốc lại bó củi trên vai rồi di chuyển thật nhanh về lâu đài. Khi còn cách cách cổng một đoạn, anh giảm tốc độ, thong thả đi như một người bình thường. Nếu anh đoán không lầm thì có lẽ Lucasta đã thức và đang ngồi đợi bữa ăn trưa.

Thế nhưng, khi anh đưa tay mở cánh cửa phòng thì chiếc giường trống trơn, chỉ còn con gấu bông và chiếc chăn gấp gọn gàng.

- Lucasta.

Giọng Samson trở nên run rẩy, anh chạy đến bức màn và sờ soạng vì nghĩ rằng cô đang trốn sau đó. Lúc anh về thì cổng vẫn khóa và trong suốt quãng đường anh đến phòng cô thì anh cũng chẳng thấy bóng dáng cô đâu cả.

- Nhà bếp, đúng rồi, là nhà bếp.

Samson tự trấn an mình rồi chạy thật nhanh xuống nhà bếp nhưng anh lại lần nữa thất vọng khi trước mắt anh chẳng có ai cả.

Cảnh tượng máu me của một trăm năm trước lại xuất hiện trong đầu khiến anh choáng váng. Trong rừng này có rất nhiều sói và nếu một đứa bé như cô đứng trước mặt chúng thì kết quả thật kinh hoàng.

Trong nháy mắt, anh đã xuất hiện trước tòa lâu đài của Maris và lớn tiếng gọi cô với hy vọng cô sẽ cùng anh chia nhau đi tìm Lucasta vì chỉ có cách này là nhanh nhất.

- Maris, Maris. Mau mở cổng, Maris.

Maris và Lucasta đang chơi trò đếm cú thì đột nhiên giật nảy mình vì tiếng kêu của Samson. Cả hai vội buông lũ cú ra và chạy về phía cổng.

Lucasta đang bị đau chân nên cô bé chạy chậm hơn Maris, khi nữ ma cà rồng đã đứng ngay cổng thì Lucasta mới tập tễnh ở bậc thềm.

- Có chuyện gì vậy Samson? – Maris vừa tháo khóa cổng vừa hỏi.

- Lucasta.

Sau tiếng gọi lẫn trong hơi thở mệt nhọc, Samson ôm lấy ngực và cúi người xuống. Anh còn tưởng sẽ không bao giờ được gặp lại cô bé có mái tóc vàng ấy nữa.

Lucasta đi đến cạnh Maris thì ôm lấy chân cô và nép vào vì cô gái nhỏ nhận ra Samson dường như đang giận. Ánh mắt của anh cứ cứ liếc nhìn cô chằm chằm nhưng lại không nói lời nào.

Không chỉ riêng Lucasta mà Maris cũng bắt đầu nghe tim mình đập thình thịch vì bộ dạng của Samson rất giống với lần anh phát hiện ra Eirlys mất tích.

Ban nãy, cô chỉ nghĩ rằng sẽ đưa Lucasta đi với cô để cô gái nhỏ không buồn khi phải ở nhà một mình mà cô quên mất việc Samson sẽ trở về đột ngột.

- Sam.. Samson, anh bị làm sao vậy? Tôi.. tôi chỉ bế cô bé sang đây chơi một chút thôi mà. – Maris run run nói.

Vì thấy Lucasta ôm chặt chân của Maris nên Samson nhận ra cô bé đang sợ mình. Có lẽ sáng nay anh đã to tiếng và khiến cô bé ám ảnh. Thật lòng, anh không hề có ý định sẽ la mắng cô.

- Lại đây với anh nào, Lucasta. – Anh đưa tay về phía trước và nói nhỏ.

Ngay lập tức, Lucasta buông tay khỏi chân Maris và chạy đến, sà vào lòng anh. Khung cảnh này khiến Maris đột nhiên ngân ngấn nước mắt, cô thấy thật là cảm động. Cô đã hiểu vì sao anh lại có bộ dạng vừa rồi.

Cái chết thương tâm của Eirlys chưa bao giờ buông tha anh và giờ đây, anh sợ chuyện đó sẽ lần nữa lặp lại. Có lẽ anh đã xem Lucasta như người thân của anh mất rồi.

- Anh ổn chứ Samson? Tôi xin lỗi. – Maris ái ngại nhìn anh và nói.

- Tôi không sao. Chiều nay, tôi nhờ cô sang dạy cho Lucasta cách tắm rửa nhé. Tôi là đàn ông, không thể giúp con bé được. – Samson lên tiếng nhờ vả Maris.

- Tôi rất sẵn lòng. Nhưng mà.. anh biết gì không Samson? Lucasta là một thiên thần, cô bé yêu cú. Á. Ý tôi là cô bé rất yêu động vật.

- Đứa trẻ nào cũng là một thiên thần, cho đến khi chúng lớn.

Nói xong, anh bế Lucasta quay trở lại lâu đài. Maris khoanh tay đứng nhìn theo đến khi họ khuất khỏi tầm mắt cô. Samson nói không sai, cả anh và cô đều đã từng là những thiên thần cho đến ngày họ lớn và định mệnh đã khiến họ trở thành loài khát máu.

Có những người trở nên ác độc là do hoàn cảnh đưa đẩy và có những người trở nên ác độc là vì họ muốn như thế, họ tham lam danh vọng và tiền bạc cũng như sự bất tử. Cô không biết Samson có chán ghét sự bất tử cô đơn này giống như cô không.

Vừa được Samson đặt xuống trên chiếc ghế trong bếp, đôi mắt Lucasta liền dán vào giỏ nấm cạnh chân bàn. Canh lúc anh đang lúi húi nhóm lửa, cô liền lén lấy một cái nấm và cầm trên tay, ve vuốt. Bộ dạng ngây thơ đáng yêu đó đã lọt vào mắt Samson khi anh vừa quay đầu nhìn lại.

Tiếp đó, anh dạy Lucasta cách cắt đi phần rễ nấm và rửa sạch nấm. Cô chăm chú nhìn anh làm và làm theo rất gọn gàng, sạch sẽ.

Làn môi đỏ của cô thi thoảng lại tủm tỉm một nụ cười vì nghe anh bảo rằng anh sẽ nấu chúng thành món ngon cho cô ăn.
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 953 Tìm chủ đề
Chương 12: Anh Sợ Đánh Mất Cô - 2



[HIDE-THANKS]
- Đây gọi là gì nhỉ? – Samson đưa một tai nấm lên và hỏi để thử trí nhớ của cô.

- Nấm. Nấm nhiều dinh dưỡng và để ăn khi đói. – Lucasta nói lại lời ban nãy anh vừa nói với mình.

- Giỏi lắm bé con. Giờ thì em ngồi đây và đợi anh nấu chúng nhé.

Một lần nữa, Samson lại bế Lucasta đặt lên ghế rồi nhanh chóng cho thêm củi vào lò. Căn bếp lạnh lẽo suốt một trăm năm qua trở nên ấm cúng khi có ánh lửa bập bùng sưởi ấm.

Chẳng mấy chốc, đĩa nấm đã được đặt xuống trước mặt cô. Mùi thơm từ đó khiến cô chóp chép miệng. Sau khi anh ra hiệu, cô liền cúi xuống và ăn. So với món bánh nướng khô khốc thì nấm ngon và mềm hơn nhiều, còn rất ngọt nữa.

Suốt buổi chiều còn lại, Samson dành trọn cho Lucasta dù rằng hai mi mắt của anh gần như sụp xuống vì buồn ngủ.

Anh bế cô đi khắp tòa lâu đài và chỉ cho cô biết tên gọi của từng đồ vật cũng như công dụng của chúng, sau đó thì anh nói cho cô biết cái gì nên làm và không nên làm, điều gì nguy hiểm cần né tránh.

Cũng may là Lucasta rất thông minh, ngoại trừ ký ức đã bị mất đi thì hiện tại cô ghi nhớ rất rõ những điều anh chỉ bảo.

Chiều đến, Maris xuất hiện trước cổng tòa lâu đài dát vàng theo như lời nhờ vả của anh chàng ma cà rồng đẹp trai. Cô đã ngủ được vài tiếng đồng hồ vào buổi chiều nên vẻ mặt vẫn tươi tỉnh và rạng rỡ, không ngáp tới ngáp lui như ai kia.

- Cô vào đi.

- Cảm ơn.

Samson vươn tay kéo cổng và trao Lucasta lại cho Maris. Lúc Maris bế Lucasta đi vào bên trong thì anh mới len lén xoa bóp cho hai cánh tay đang mỏi nhừ của mình.

Thế nhưng, trên khóe môi anh lại là một nụ cười mãn nguyện. Cô bé loài người này có vẻ dễ dạy bảo hơn anh nghĩ.

- Em cũng nặng ký lắm, Lucasta. – Anh thì thầm.

Phía bên trong phòng tắm, Maris vừa tắm cho Lucasta vừa hướng dẫn cô gái nhỏ cách tự vệ sinh thân thể cũng như cách thay đầm.

Sau mỗi câu Maris nói thì Lucasta sẽ lặp lại để ghi nhớ quy trình tắm gội, đầu tiên là làm ướt bằng nước và tiếp đó mới dùng sữa tắm và dầu gội, rồi tiếp nữa sẽ là làm sạch các bọt xà phòng bằng nước, cuối cùng là lau khô người và mặc một chiếc đầm mới.

- Xem nào, Em giống như một con búp bê vậy? Em có ngửi được mùi thơm của em không? – Maris bế Lucasta ra ngoài và hỏi.

- Thơm quá. – Lucasta kéo một lọn tóc lên ngửi và nói.

- Hãy nói cám ơn chị và hôn vào má chị nào. – Maris hôn nhẹ vào gò má cô gái nhỏ và khẽ thì thầm.

- Cám ơn chị.

Lucasta nhoẻn miệng cười rồi hôn lại vào má của nữ ma cà rồng. Hôm nay, cô đã học được rất nhiều thứ, nào là tên gọi cú mèo, cách làm sạch nấm và cách xem giờ đồng hồ, cách sử dụng các đồ nội thất trong tòa lâu đài, cách vệ sinh cho bản thân cũng như hiểu rằng không được leo trèo lên cao hay đứng quá gần bếp lửa..

- Em đau.. em đau. – Lucasta đột nhiên đưa tay lên bụng và nhăn nhó.

- Đau, em đau bụng sao? Ôi trời, làm thế nào đây?

Maris vừa nói vừa bế Lucasta chạy thẳng ra ngoài sân tìm Samson. Anh đang cắt chùm nho vừa chín xuống thì nghe tiếng Maris kêu tên mình nên vội vã chạy đến.

Vừa thấy anh, Lucasta ứa nước mắt và khóc. Vì cô biết anh là anh trai của mình nên mới dám khóc to, còn trước mặt Maris thì cô chỉ có thể kêu thật khẽ.

- Con bé bị làm sao thế này? – Samson ôm lấy Lucasta và nhìn Maris.

- Anh đã cho con bé ăn gì vào buổi trưa? – Maris sực nhớ và hỏi.

- Nấm, tôi đã nấu nấm cho con bé ăn. – Anh lo lắng đáp.

- Mau bế con bé vào nhà đi, tôi sẽ về lấy thuốc.

Dứt lời, Maris đi với tốc độ cực nhanh về tòa lâu đài và chỉ trong tích tắc thì cô đã có mặt trong phòng Lucasta.

Cũng may, tháng trước cô nói với Harvey về việc có những con cú bay sang vườn của Samson và ăn những trái cây thối rồi bị đau bụng nên tháng này Harvey đã đưa đến cho cô một mớ thuốc về đường tiêu hóa dành cho trẻ em.

Trong khi Samson luống cuống chỉ biết ôm Lucasta trong lòng và xoa bụng cho cô bé thì Maris nhanh chóng rót nước ra ly rồi lấy viên thuốc cho vào miệng Lucasta.

Cô gái nhỏ nuốt xong viên thuốc thì lại tiếp tục rúc đầu vào ngực anh trai mà khóc tiếp vì cơn đau cứ quặn thắt khiến cô vô cùng khó chịu.

- Thuốc đó là dành cho người uống sao? – Samson nhìn Maris và hỏi.

- Là dành cho cú mèo? – Maris vừa đậy nắp lọ thuốc vừa trả lời tỉnh bơ.

- Gì chứ?

- Ý tôi là, người và cú đều dùng được. Là Harvey mua giúp tôi đấy. Anh cứ yên tâm, một lát nữa con bé sẽ ổn. Sau này, bất cứ món gì thì anh cũng nên cho cô ấy ăn ít thôi, bụng của trẻ con rất yếu.

- Tôi sẽ ghi nhớ. Cám ơn cô, Maris. Cô xuống lầu và tự lấy quà trong tủ đi nhé.

Tuy Maris gật đầu đồng ý nhưng môi cô lại trề ra. Cô thật sự không thích cái tính sòng phẳng và sợ nợ nghĩa tình này của Samson.

Cô và anh dù sao vẫn là hàng xóm, chẳng lẽ anh nghĩ rằng không có những chai máu khô đó thì cô sẽ không giúp đỡ anh sao. Rốt cuộc trong mắt anh, cô thực dụng đến như thế nào vậy kìa?
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 953 Tìm chủ đề
Chương 13: Tình Nhân Bất Đắc Dĩ - 1

[HIDE-THANKS]
Harvey thức dậy khi đã sáu giờ ba mươi phút tối. Anh đưa tay tắt chuông báo thức từ chiếc đồng hồ có hình dáng của một con gà trống rồi tiến đến bên cửa kính, vén bức màn trông xuống thành phố lấp lánh ngàn ánh đèn lung linh như những ánh sao.

Từ ngày thay mặt Samson điều hành tập đoàn Star, một ngày của Harvey bắt đầu từ năm giờ sáng. Anh di chuyển đến công ty vào khung giờ này để tránh ánh nắng và khi mặt trời lặn thì anh mới trở về nhà.

Mọi việc của tập đoàn đều được anh xử lý trong phòng kín và cô thư ký Bonita Roberts chính là người hỗ trợ anh tất cả.

Cũng giống như mối quan hệ giữa Samson và gia tộc của Aurora nhưng mối quan hệ giữa Hervey và gia tộc của Bonita kéo dài hơn qua nhiều đời vì anh sống đã được hai ngàn năm.

Hervey phải hóa trang cho hình dáng của anh già dần theo thời gian và khi đến một lúc nhất định, người được chỉ định giúp đỡ anh trong gia tộc Roberts sẽ làm giấy báo tử và đám tang cho anh, tiếp đó thì hoàn thành các thủ tục đưa "con trai anh" vào kế thừa vị trí của ba nó và lúc đó chính là lúc anh trở lại với hình dáng của một anh chàng ba mươi tuổi.

Chỉ chợp mắt được mười lăm phút nên Harvey vẫn còn ngái ngủ. Tuy đã thay đổi giờ giấc theo giống con người trong hơn một ngàn năm qua nhưng anh vẫn không thể nào ngủ một giấc dài vào ban đêm, đó chính là lý do anh luôn cảm giác không được khỏe và lượng máu cần cung cấp cho cơ thể của anh cũng nhiều hơn hẳn Maris và Samson.

Nhìn thành phố chán chê, anh quay vào lấy túi máu tươi trong tủ lạnh ra rồi đổ vào ly và ngồi thưởng thức.

Bất giác, anh thấy tội nghiệp Samson, từ ngày anh bạn đó quyết định xa rời thế giới loài người thì chỉ có thể uống máu khô với nước. So với máu tươi thì máu khô không thể ngon bằng.

Harvey không ngại ngồi bên khung cửa kính và thưởng thức đồ ăn của mình, có đôi lúc, những người ở căn hộ đối diện nhìn thấy thì họ cũng chỉ cho rằng anh đang uống rượu vang mà thôi.

Khi ly máu cạn cũng là lúc tiếng chuông điện thoại di động bên cạnh reo lên.

- Harvey, anh đi tới đâu rồi? Tôi đã trang điểm xong rồi đấy. Tôi có cần mặc một chiếc váy cùng màu với bộ vest của anh không? – Giọng Aurora vang lên ngay khi Harvey vừa nhấn vào nút nghe trên chiếc điện thoại.

- Màu trắng nhé. Tôi đang chuẩn bị đến nhà cô đây.

- Được rồi.

Giọng nói trong điện thoại vừa dứt thì Harvey cũng đi thay quần áo. Chỉ trong chưa đầy một phút mà anh đã biến thành một quý ông lịch lãm với bộ vest trắng tinh cùng mái tóc bạch kim được vuốt keo cẩn thận.

Theo thời gian, những người kế thừa của gia tộc Roberts càng cho anh chết sớm thêm một chút, và Bonita cũng đã hoàn tất hồ sơ khai tử của anh từ một tuần trước, lần này anh chết khi vừa tròn bảy mươi tuổi.

Bonita nói phải điều chỉnh thời gian như vậy cho hợp lý vì thời buổi này rất ít người sống thọ, hơn nữa còn là một người chịu nhiều áp lực từ công việc như anh.

Thế nhưng, cuối cùng thì cô nàng cũng nói rõ lý do là vì muốn anh được đến công ty với gương mặt điển trai và trẻ tuổi trong một thời gian.

Trong khi Harvey đang lái xe trên đường thì Aurora vẫn đang bận rộn ướm thử những chiếc váy có màu trắng trong tủ quần áo của mình. Anh đã dặn cô hãy trở nên thật xinh đẹp trong đêm nay và cô không muốn làm anh thất vọng.

Mãi đến khi Harvey nhấn đến hồi chuông thứ ba thì Aurora mới xuất hiện sau cánh cổng.

Mái tóc vốn luôn được buộc cao như đuôi ngựa của cô giờ đây đã được xõa xuống và phủ quanh bờ vai gầy. Gương mặt được trang điểm kỹ càng khiến cô xinh đẹp chẳng khác nào các nữ minh tinh và chiếc váy bó đã tôn lên dáng dấp như người mẫu của cô.

- Eo cô cũng nhỏ đấy chứ. Cô luôn chọn những bộ quần áo rộng thùng thình khiến tôi cứ nghĩ rằng cô rất mập. – Harvey lên tiếng khen ngợi khi Aurora vừa ngồi vào ghế phụ.

- Tôi thấy thoải mái khi mặc đồ rộng. – Cô đáp.

- À, thì ra là vậy.

- Bonita đâu? Sao anh lại không đi cùng cô ấy?

- Bonita cần có thời gian chuẩn bị cho hôn lễ.

Anh nói thì Aurora mới chợt nhớ ra. Cách đây một tuần, báo chí đã đưa tin chủ tịch của Star qua đời và con trai ông ấy sẽ là người tiếp quản tập đoàn lâu năm.

Hai mươi năm trước, Harvey xuất hiện trước mặt cô với gương mặt của một người đàn ông năm mươi tuổi. Lúc đó, cô hãy còn là một đứa trẻ chỉ mới sáu tuổi.

Năm cô tròn mười lăm tuổi, ba mẹ cô đã nói sự thật về Samson và Harvey cho cô nghe, đồng thời hướng cô theo ngành y để tiếp tục thay họ giúp đỡ cho anh chàng ma cà rồng tốt bụng.

Bonita cũng giống như cô, nối tiếp lời dặn dò và ước nguyện của ba mẹ, cô ấy phải kết hôn và sinh con để đứa con ấy kịp lớn và tiếp tục nhận lấy nhiệm vụ này.

Thế nhưng, vì Aurora đã trót đem lòng yêu đơn phương người đàn ông hai ngàn năm tuổi nên cô cứ mãi lần lữa, không chọn được đối tượng kết hôn.

- Chúc mừng anh tái sinh trong thân phận mới nhé, anh vẫn giữ tên cũ sao? – Aurora lên tiếng.

- Vẫn luôn như vậy, tên của chủ tịch tập đoàn Star chưa bao giờ thay đổi.

- Một người đàn ông tự sinh con cho mình.

Aurora vừa nói vừa quay mặt nhìn sang chỗ khác và bụm miệng cười nhưng trong lòng cô lại len lỏi một nỗi buồn sâu sắc.

Harvey có thể trường tồn với thời gian nhưng cô thì không. Ước mơ được cùng anh yêu đương và hẹn hò trong cuộc đời này đã không thể thực hiện được khi mà anh lạnh lùng từ chối lời tỏ tình từ cô.
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 953 Tìm chủ đề
Chương 14: Tình Nhân Bất Đắc Dĩ - 2



[HIDE-THANKS]
Đúng bảy giờ, cả hai người họ đã có mặt tại nơi diễn ra bữa tiệc.

Vừa trông thấy Harvey, các nhân sự cấp cao liền tiến lại chào và bắt tay anh. So với vị chủ tịch vừa qua đời thì con trai ông ấy kế tục sự nghiệp khi tuổi hãy còn rất trẻ, thế nên, ai cũng mong muốn anh để mắt tới con gái mình.

Vì vợ của các chủ tịch trước đây luôn là một ẩn số nên cũng chẳng ai biết tiêu chuẩn để trở thành bà chủ tập đoàn Star là gì thành thử ai cũng nghĩ rằng con gái họ sẽ có cơ hội.

Tuy nhiên, bên cạnh anh bây giờ là một cô gái rất xinh đẹp và trẻ tuổi và điều đó đã làm tan giấc mộng của họ cũng như những cô con gái.

- Xin chào anh Harvey. Tôi đại diện mọi người ở đây để xin gởi lời chia buồn sâu sắc cho sự mất mát của anh cũng như chúc mừng anh ở cương vị mới này. – Giám đốc Jemaine lên tiếng và đưa tay ra.

- Cảm ơn tất cả mọi người. Vì gia tộc tôi trước nay vô cùng kín tiếng nên đã không thể để mọi người đến gặp mặt bố tôi lần cuối.

Harvey tỏ vẻ nuối tiếc và lặp lại câu nói mà anh đã nói hơn một trăm lần. Có lẽ mấy mươi năm sau, anh lại tiếp tục đứng đây và nói cùng con cháu của họ lời này.

Aurora hơi cúi đầu để lọn tóc xõa có thể che đi nụ cười mỉm trên môi cô. Cô thấy thật tội nghiệp cho họ khi họ chẳng biết rằng ông lão bảy mươi tuổi vừa mất và người đang đứng trước mặt họ chỉ là một người.

- Đây là Aurora, một người bạn rất quan trọng của tôi. – Anh quay sang cô gái bên cạnh mình và giới thiệu cô với mọi người.

Ngay lập tức, mọi người liền tiến lên và lần lượt giới thiệu về bản thân họ với người kế thừa tập đoàn Star cũng như bạn gái anh ta.

Harvey không nói rõ nhưng tất cả họ đều ngầm mặc định rằng Aurora chính là người sẽ sinh ra người thừa kế tiếp theo của tập đoàn.

- Lúc ba anh dự tiệc chúc mừng ông ấy nhận chức, ông ấy không hề đưa mẹ anh đi theo. – Một người đàn ông lớn tuổi lên tiếng.

- Mẹ tôi không thích ồn ào, đó là lý do bà ấy không cùng ông xuất hiện trước mặt mọi người.

Sau vài câu hỏi han xã giao, bữa tiệc liền bắt đầu. Tuy Aurora biết rằng Harvey chỉ đơn giản là đưa cô đi cùng cho khuây khỏa nhưng cô vẫn tự lừa bản thân rằng cô đang sánh bước cùng anh với tư cách một người bạn gái vì ít ra như vậy thì mơ ước của cô phần nào được thực hiện.

Thời khắc mọi người cùng dìu nhau trong điệu nhạc du dương là thời khắc mà Aurora hạnh phúc nhất vì cô được tựa vào người đàn ông cô yêu, được cùng anh mặt đối mặt. Hình ảnh này cô đã từng mơ trong những giấc mơ dài như bất tận và giờ đây nó đã hóa thành sự thật.

- Cô nhảy tốt lắm. Hôm nay cô rất xinh đẹp. – Harvey ghé sát vào tai Aurora và nói.

- Cảm ơn ông già. – Aurora đáp lại.

Lời nói của Aurora lần nữa khiến Harvey tự ái. Tay anh siết chặt lấy eo cô và kéo cô áp sát vào mình khiến cô bất ngờ mà thành ra bất động. Ánh mắt họ chạm nhau thật lâu trong khoảnh khắc tiếng nhạc đang dịu dần.

- Ông già sao? – Anh hỏi.

- Không. Là ông của ông của ông của ông già.

Đôi má phồng lên vì đang cố kiềm lại tiếng cười của Aurora khiến Harvey càng thêm bực bội, anh buông tay khỏi eo cô rồi bóp vào hai bên khóe miệng cô cho đôi má kia xẹp xuống.

Có vẻ như từ ngày cô tỏ tình xong thì cô chẳng còn là Aurora dịu dàng đằm thắm nữa, cô đã trở thành một cô gái mạnh mẽ và thích trêu đùa người khác cũng như thích tán tỉnh và bỏ rơi đàn ông.

Bữa tiệc kết thúc thì cũng đã mười giờ đêm. Vì Aurora muốn được gần người cô yêu thêm chút nữa nên cô lấy cớ muốn được gặp lại Maris để xin Harvey cho cô đi cùng anh tới bìa rừng.

Khi thành phố khuất dần phía sau lưng và bóng cây của cánh rừng âm u hiện ra trước mặt, cô rất muốn quay sang ôm lấy người đàn ông bên cạnh để bày tỏ tình cảm của cô dành cho anh thêm một lần nữa.

Thế nhưng, lý trí và lòng tự trọng đã không cho phép cô làm thế. Cô sợ rằng sau này, ngay cả đến việc thấy mặt anh cũng trở nên khó khăn và ngại ngùng.

- Bonita có yêu người đàn ông kia không hay cô ấy kết hôn chỉ vì lời dặn dò của ba mẹ cô ấy? – Aurora hỏi sau tiếng thở dài.

- Tôi không biết. – Anh đáp.

- Sao dòng tộc Roberts có thể trung thành với anh đến tận bây giờ chứ?

- Vậy còn cô đối với Samson thì sao?

- Anh ấy là người đàn ông tốt.

- Còn tôi là người đàn ông xấu sao?

- Tùy người cảm nhận.

Cô lắc đầu và quay mặt nhìn ra hai bên đường. Có lẽ Bonita cũng có suy nghĩ giống như cô thôi. Cả hai anh chàng ma cà rồng đều là người tốt. Tập đoàn Star luôn đứng đầu cả nước trong việc thực hiện các chiến dịch thiện nguyện.

Khi ba mẹ cô bị Viện khoa học y khoa sa thải thì Samson là người đã giúp họ vượt qua giai đoạn khó khăn. Anh không những giúp gia đình cô các chi phí sinh hoạt mà còn bỏ tiền tài trợ để ba cô theo đuổi đam mê nghiên cứu ông đã ấp ủ từ lâu.

Còn về phần Harvey thì cô nghĩ rằng anh cũng giúp đỡ gia tộc Roberts không ít. Tình nghĩa là thứ giữ cho các mối quan hệ được kéo dài và bền lâu.

- Đường xa thật đấy. – Aurora nói nhỏ.

- Trước khi ba cô nghiên cứu thành công máu khô thì ngày nào tôi cũng phải lái xe đến đây để tiếp tế đấy. – Harvey tiếp lời.
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 953 Tìm chủ đề
Chương 15: Xin Lỗi - 1

[HIDE-THANKS]
Khi chiếc xe sang trọng dừng lại cạnh bìa rừng thì Maris cũng vừa từ trên cành cây nhảy xuống.

Giữa bóng đen ma mị, chiếc váy đỏ làm nữ ma cà rồng nổi bật hơn bao giờ hết. Theo sau cô còn có những con cú lớn mang gương mặt dữ tợn và móng vuốt sắc nhọn.

- Aurora, đã lâu không gặp. Xem nào, cô đã trưởng thành và trở nên xinh đẹp rất nhiều đấy. – Maris tiến lại gần cô bác sĩ, vui vẻ nói.

- Chào chị Maris. Trông chị vẫn như ngày xưa, trẻ trung và thân thiện.

Maris mỉm cười, đưa tay vén nhẹ sợi tóc xõa giắt lên vành tai.

Hai mươi năm nay, cô chưa từng được nghe ai khen mình cả, Samson chưa bao giờ mở miệng khen cô bất cứ điều gì, cho dẫu cô có ăn mặc gợi cảm và trang điểm đậm rồi ngồi vắt vẻo trên cành cây tạo dáng thì anh cũng chỉ trân mắt nhìn cô như thể đang nhìn một con cú mẹ lòe loẹt rồi im lặng bước qua.

Chỉ trong thoáng chốc, những chiếc túi đã được Harvey đặt xuống bãi cỏ. Đôi mắt anh liếc nhìn những con cú rồi lại nhìn sang Maris.

Anh thấy những đôi mắt kia đã rất đậm rồi, đâu cần kẻ thêm gì nữa và khi con cú mở miệng ngáp, anh thấy nó chẳng có một chiếc răng nào nên anh cũng không biết Maris mua kem đánh răng vị dâu để làm gì.

- Hôm nay mua rất nhiều đồ mà Samson không đến nhận phụ cô sao? – Harvey hỏi.

- À, không. Đó là lý do tôi đưa lũ cú theo. Anh chàng ma cà rồng đẹp trai đó cứ làm như thể tôi là người hầu vậy. Có điều, tôi cũng thích như thế, anh ta sẽ trả công cho tôi bằng một lọ máu khô.

- Cô cứ làm như thể cô không có tiền mua máu vậy. – Harvey đút tay vào túi quần và tựa lưng vào xe, chăm chú quan sát người trước mặt.

- Tất nhiên rồi, tôi đâu có làm gì ra tiền.

Cô vừa nói vừa trao những chiếc túi cho từng con cú mang về tòa lâu đài giúp mình.

Harvey nhếch miệng và lắc đầu vì anh biết khối tài sản mà Vincent tích cóp trong suốt mấy ngàn năm qua là một con số khổng lồ và Maris sẽ không bao giờ tiêu hết. Chỉ một phần tiền được gởi vào ngân hàng lấy lãi dưới tên của anh thôi là đã đủ cho cô sống thoải mái rồi.

- Hãy đến lâu đài của tôi vào dịp Giáng Sinh nhé, chúng ta sẽ đắp người tuyết và trang trí cây thông. Có lẽ khi có cô theo cùng thì Harvey sẽ ở lâu thêm một chút. Mọi lần anh ấy chỉ đến nhìn rồi về ngay. Đó, chính là cái bộ dạng này. – Maris vừa nói với Aurora xong thì liền liếc mắt nhìn sang Harvey.

- Vâng, em cũng muốn gặp lại Samson ạ. Anh ấy vẫn trẻ và đẹp trai như trước đúng không ạ?

Aurora vừa nói xong thì cả cô lẫn Maris đều bật cười.

Các ma cà rồng không những sở hữu sự bất tử mà ngay cả ngoại hình của họ cũng không bao giờ bị thời gian tác động.

Nếu Harvey mang đặc tính của ma cà rồng thuần chủng và giữ mãi nét chững chạc, lịch lãm của một người đàn ông ba mươi tuổi thì Maris và Samson lại có vẻ trẻ con hơn khi mà ngày họ trở thành ma cà rồng thì họ chỉ mới vừa tròn hai mươi tuổi.

Có điều, Maris thích trang điểm đậm nên trông cô có vẻ già hơn anh chàng hàng xóm Samson.

- Tạm biệt, chúc hai người buổi tối vui vẻ.

Sau cái vẫy tay, Maris liền biến mất. Vì cô đi quá nhanh nên Aurora có cảm giác cô đã dùng phép và biến đi.

Khóe môi cô bác sĩ khẽ mỉm một nụ cười thật buồn. Dẫu cô biết rằng cái tên "khu rừng ma ám" sẽ bảo vệ Maris và Samson thoát khỏi những soi mói của loài người cũng như đám thợ săn ma cà rồng nhưng cô cảm thấy họ thật tội nghiệp khi bị loài người xem như những linh hồn vất vưởng. Cô biết anh và Maris chưa từng làm hại một con người nào.

- Chúng ta về thôi.

Tiếng gọi của Harvey đã kéo Aurora ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn. Cô thở dài rồi theo anh vào trong xe.

Ban nãy, vì Harvey không uống được rượu nên cô đã uống thay anh thành thử bây giờ cô hơi chóng mặt vì rượu đã ngấm dần.

Chẳng cần xin phép anh trước, cô đánh liều nghiêng đầu tựa vào cánh tay anh. Tuy thần trí vẫn còn tỉnh táo nhưng cô muốn mượn cơ hội này để có thể gần anh hơn chút nữa.

- Tôi đã nói là rượu rất mạnh rồi mà. Không biết lượng sức. – Giọng Harvey mang ý trách móc nhưng anh không hề tỏ ra khó chịu.

- Bạn gái anh không làm anh mất mặt mà, anh còn trách tôi ư?

Cô nũng nịu dụi đầu vào tay anh rồi bật cười, một nụ cười chua chát. Cho dẫu chỉ là một danh phận hão huyền, lừa đảo thì cô vẫn thấy rất vui khi mọi người nghĩ răng cô và anh là một đôi và cũng là vì người đàn ông bên cạnh cô đây chưa yêu bất kỳ một cô gái nào.

Anh đã từng nói nếu như bắt buộc phải yêu một cô gái thì anh sẽ chọn cô. Thế nhưng, tình yêu là tự do, không hề có ai ép buộc ai cả.

- Giáng Sinh năm nay anh nhớ đưa tôi đến thăm họ nhé. – Aurora thì thầm.

- Được.

- Maris nói những năm trước anh chỉ đến và nhìn lâu đài rồi đi về, có đúng không?

- Cô ấy nói quá thôi. Tôi có nói chuyện với Samson vài câu về tình hình của tập đoàn. Cậu ấy sống một mình nên dường như cũng không thích nói chuyện và thậm chí là không có chuyện gì để nói. Chúng tôi cũng không thể cứ ngồi và nhìn nhau.

Câu nói vừa dứt thì Harvey phát hiện ra Aurora đã ngủ, tay cô nới lỏng khỏi tay anh và tiếng thở nhẹ vang lên. Anh vươn tay lên điện thoại, tắt đi bản nhạc đang phát rồi tăng tốc độ quay lại thành phố.

Trong giấc mơ chập chờn, Aurora nghe được vỏn vẹn ba chữ "tôi xin lỗi" nhưng cô lại chẳng biết âm thanh đó đến từ đâu.
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 953 Tìm chủ đề
Chương 16: Xin Lỗi - 2

[HIDE-THANKS]
Bóng tối cứ mỗi lúc một đậm dần rồi lại từ từ nhạt dần, những giọt sương đêm đọng lại trên mái nhà và trên những chiếc lá xanh lần lượt rơi xuống, thấm ướt bộ lông của những chú cú mèo đang tranh thủ ăn những trái cây chín trong sân trước khi chủ nhân của tòa lâu đài dát vàng thức giấc.

Lũ cú cũng đủ thông minh để nhận ra từ lúc cô gái loài người xuất hiện thì giờ giấc ăn, ngủ của Samson cũng trật tới trật lui.

Sau một đêm bị Lucasta hành hạ, Samson đã thấm mệt và thiếp đi đến tận bây giờ vẫn chưa tỉnh lại.

Anh cũng không rõ là cô ăn nấm rồi bị ngộ độc hay là do cô ăn quá nhiều đồ ngọt nữa. Chỉ biết rằng suốt đêm qua, cô cứ bám lấy anh mà khóc, rồi thì đòi đi vệ sinh liên tục, còn bắt anh phải xoa bụng cho cô bớt đau. Mãi đến gần sáng cô mới không còn kêu la nữa.

Lucasta thức giấc khi ban mai đã đến, vừa mở mắt ra, cô nhìn thấy gương mặt điển trai của anh trai mình. Tay anh vẫn đặt trên bụng cô và mắt anh thì nhắm nghiền không còn chút phòng bị.

Cô cẩn thận dùng cả hai tay để nhấc cánh tay của anh lên, bỏ sang một bên rồi lồm cồm ngồi dậy, mon men lần đến mép giường.

- Em thấy khỏe hơn chưa? Em còn đau bụng không?

Câu hỏi dịu dàng khiến đôi chân nhỏ nhắn vừa mới chạm mặt sàn liền rụt lại. Vốn dĩ cô định tuột xuống nhặt tấm chăn lên đắp cho anh nhưng cuối cùng anh lại thức dậy mất rồi.

Cô quay đầu, dùng ánh mắt lấm lét tỏ vẻ hối lỗi nhìn anh hồi lâu rồi từ từ nhích lại gần anh và đặt một nụ hôn lên má anh.

- Em xin lỗi. – Cô cúi đầu, khẽ nói.

Đôi chân mày của Samson chau lại vì hành động đáng yêu của cô bé. Anh chưa từng dạy cô cách cám ơn hay xin lỗi một ai đó. Nếu anh đoán không lầm thì cô đã học được từ Maris.

- Là tại anh để em ăn nhiều nấm quá nên bụng em mới đau. Lần sau chúng ta không ăn nấm nữa. – Samson xoa đầu cô và nói.

- Ăn nữa. – Lucasta xụ mặt nũng nịu.

- Được, chúng ta sẽ ăn khi bụng em đã khỏe và chỉ được ăn mỗi lần một chút thôi.

Cô bé gật đầu rồi tiếp tục hôn vào má của Samson và nói lời cảm ơn. Cô cũng nhận ra đêm qua cô đã làm phiền anh nhiều.

Sau khi cô gấp chăn xong thì anh lại bế cô xuống lầu để vệ sinh cá nhân.

Đêm qua, khi Maris trở về thì cô đã ra lệnh cho bọn cú mang hết mọi thứ sang lâu đài của Samson và đặt ngay trước cửa chính. Bọn cú cũng tự cho rằng chúng có công và tự thưởng cho nhau những trái cây chín mọng quanh sân tòa lâu đài.

- Những thứ này đều là mua cho em đấy, có thích không?

Anh trao cho Lucasta một chiếc túi nhỏ đựng sô cô la và bánh ngọt còn mình thì xách những chiếc túi còn lại. Cô bé tủm tỉm cười ra vẻ thích thú rồi nhảy chân sáo trở vào.

Vì sợ bụng cô chưa khỏe nên Samson không cho cô ăn bánh nữa mà anh pha cho cô một ly ngũ cốc.

- Em biết đây gọi là gì không Lucasta?

Ngón tay Samson chỉ thẳng vào dòng chữ in trên hộp ngũ cốc và lên tiếng hỏi cô bé bên cạnh mình. Lucasta nhìn dòng chữ ấy hồi lâu rồi lắc đầu quầy quậy và tiếp tục bưng ly ngũ cốc lên uống.

- Được rồi, hôm nay anh sẽ dạy em bảng chữ cái. Em gái của Samson không thể không biết chữ được.

Nói là làm, ngay sau khi Lucasta uống xong, anh liền bế cô đến phòng đọc sách và dạy cô bảng chữ cái cũng như các cảm nhận về cảm giác, màu sắc, vị và đồ dùng xung quanh.

Cô nhanh chóng ghi nhớ mặt chữ và đọc, viết chúng theo hướng dẫn của Samson. Vì không muốn cô áp lực khi có mình đứng một bên quan sát nên anh rảo bước đi một vòng quanh căn phòng rồi chọn một cuốn sách để đọc.

Thi thoảng, anh lại liếc mắt sang phía cô. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc và chăm chú trên trang giấy của cô lúc này không giống một đứa trẻ ba tuổi chút nào, đây là lần đầu tiên anh thấy cô có bộ dạng giống với tuổi thực của mình.

Thế nhưng, cảm nhận của anh chẳng kéo dài được bao lâu khi cô đột ngột ngẩng lên, toét miệng cười và cầm quyển vở khoe với anh thành quả của mình.

Trên trang giấy trắng nổi bật lên dòng chữ bút chì ghi hai cái tên Samson và Lucasta, phía bên dưới là hình hai con người nhưng nhìn lạ lắm, chỉ có cái hai cái vòng tròn làm đầu và mười cái que xếp lại theo hình dáng của thân và tay chân. Hóa ra, từ nãy tới giờ cô chăm chú là để vẽ cái này ư?

- Anh và em sao? – Anh đưa tay chỉ vào mình rồi chỉ vào cô và hỏi.

- Phải. – Cô cười đáp.

Dưới ánh sáng lung linh của những ngọn nến, đôi mắt thơ ngây của cô lấp lánh tựa những ngôi sao trên trời và nụ cười thì rạng rỡ như mặt trời làm anh lần nữa nhớ về người cũ. Eirlys cũng đã từng vẽ anh và cô ấy, bức tranh đó anh vẫn không nỡ hủy đi mà treo ngay giữa phòng vẽ tranh.

- Được rồi, Lucasta, bây giờ anh sẽ dạy em vẽ nhé, đi theo anh nào.

Anh tiến lại và nắm lấy tay Lucasta rồi dẫn sang căn phòng bên cạnh. Cô háo hức bám gót chân anh, miệng khe khẽ hát một bài hát bất chợt xuất hiện trong tâm trí nhưng chính cô cũng không thể biết được nội dung nó là gì, chỉ biết rằng giai điệu đó rất thích hợp với tâm trạng vui vẻ của mình lúc này.
[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 953 Tìm chủ đề
Chương 17: Nỗi Ám Ảnh Của Quá Khứ - 1

[HIDE-THANKS]
Sau một tháng sống cùng nhau, Samson đã dạy Lucasta nhận biết và phân biệt gần như tất cả mọi thứ xung quanh. Cô có thể nói được nhiều hơn theo những gì mà cô suy nghĩ.

Thời gian sinh hoạt của anh cũng thay đổi hoàn toàn, sáng thức và tối thì ngủ dù rằng không trọn giấc. Tuy vậy, phần lớn thời gian anh chỉ quanh quẩn trong nhà, chiều tắt nắng mới dám ra ngoài hái nấm và kiếm rau củ, kiếm củi.


Mọi hôm, anh vẫn gởi Lucasta sang lâu đài của Maris nhưng hôm nay nữ ma cà rồng bận chăm sóc những con cú ốm nên anh chẳng muốn làm phiền cô thêm và anh quyết định đưa cô em gái theo mình đi hái nấm.

Dù nắng đã tắt nhưng vì Samson sợ gió chiều sẽ làm lạnh đầu Lucasta nên anh cho cô đội chiếc mũ rộng vành và mặc áo khoác. Trông cô giống hệt cái nấm to nhất trong khu rừng.

- Em thấy chúng quen mắt không, đây là những cái nấm anh vẫn thường nấu cho em ăn. Em ngồi yên ở đây và nhổ chúng lên rồi cho vào giỏ nhé. – Samson trao chiếc giỏ nhỏ cho cô và dặn dò.

- Em hái mấy cái thì được ạ? – Lucasta hỏi.

- Em hái đầy chiếc giỏ này thì vừa đủ cho em ăn hai bữa đấy. – Anh vừa nói vừa nhổ một cây nấm lên rồi giũ đất làm mẫu cho cô thấy để bắt chước.

- Vì sao lại chỉ hái cho hai bữa ạ? – Cô tròn mắt nhìn anh.

- Ừ thì.. nếu em hái nhiều quá và để lâu quá thì nấm sẽ mất ngon.

- Vì sao để lâu quá thì nấm lại mất ngon ạ?

- Vì nó sẽ héo đi, không còn tươi nên sẽ không ngọt nữa, lại có mùi thum thủm và sẽ gây đau bụng.

- Vì sao nó có mùi thì lại gây đau bụng ạ?

- À, vì lúc đó nó đã bị những vi khuẩn có hại cho bụng của em tấn công.

Anh kiên nhẫn trả lời những câu hỏi liên tục của cô. Trẻ con đang tìm hiểu mọi thứ xung quanh đều sẽ như vậy, có khi cô chỉ hỏi về hạt đậu thôi mà cũng phải ra mấy chục câu hỏi.

Cô hỏi vì sao nó có màu này màu kia, hỏi nó dùng làm gì, sao không đem nó bỏ vào món này mà lại bỏ vào món kia rồi còn hỏi ăn để làm gì, đủ dinh dưỡng để làm gì.. toàn là những câu hỏi vì sao và gần như không có hồi kết cho đến khi anh lên tiếng cắt ngang và để cô lại một mình.

- Thôi nào, em hái nấm đi nhé, anh qua bên kia lấy ít củi.

Samson xoa lên chiếc mũ rộng vành rồi đi tới phía trước, nơi có những nhành củi khô rụng vương vãi trên đám cỏ rậm rạp.

Một tháng trôi qua và Lucasta vẫn không hề nhớ gì về chuyện trước đây. Cô mang ký ức từ ngày gặp anh và sống hồn nhiên vui vẻ nhưng anh luôn cảm thấy cô thật tội nghiệp vì cho dẫu quá khứ có đen tối hay buồn khổ thế nào thì con người vẫn luôn cần nó nhưng cô đây chỉ có mỗi tương lai, còn hiện tại này có khác nào tạm bợ dù rằng anh đã dốc hết sức để yêu thương và dạy dỗ cô.

Đôi tay nhỏ nhắn của Lucasta cẩn thận hái từng chiếc nấm và giũ đất thật sạch. Chiếc giỏ mà Samson dùng dây rừng bện cho cô chỉ bé bằng bốn bàn tay của anh nên chẳng mấy chốc mà nó đã đầy.

Cô thích thú định chạy đến chỗ anh để khoe thành quả thì bỗng nhìn thấy một con sói con đang lấp ló gần đấy, nó có bộ lông màu trắng giống như chiếc áo khoác mà cô đang mang trên người.

Vì con sói con trông rất đáng yêu và ngộ nghĩnh nên Lucasta lập tức bị nó thu hút. Cô đặt giỏ nấm trên tay xuống rồi rón rén tiến lại gần con sói con. Trong đầu cô chỉ đơn giản là muốn bắt nó về để chơi đùa giống như những con cú mèo của Maris.

- Xin chào. – Lucasta đưa bàn tay nhỏ nhắn lên vẫy chào con sói con và nở nụ cười thật tươi.

Thấy con sói cứ đứng im nhìn mình, Lucasta liền nhẹ nhàng tiến lại và cúi xuống. Thế nhưng khi tay cô còn chưa kịp chạm vào nó thì nó đã bỏ đi. Vì thấy nó quá dễ thương nên cô lập tức đuổi theo.

Lúc con sói đến gần cây cổ thụ già, nó dừng lại và sói mẹ lững thững đi ra. Hình dáng của sói mẹ lớn hơn cả Lucasta và ánh mắt của nó sắc lẹm nhìn chằm chằm vào cô bé loài người.

- Xin chào.

Cô bé lại tiếp tục cất tiếng mà không biết rằng nguy hiểm đang kề cận bên mình. Đôi chân nhỏ nhắn cứ thế bước về phía trước và miệng thì liên tục rủ rê hai con vật đến với mình. Bộ lông của chúng giống những chú gấu bông mà Samson cho cô và đó là thứ khiến cô thích thú.

Con sói mẹ hú lên một tiếng rồi nhún chân nhảy bổ về phía Lucasta. Vào giây phút móng vuôt sắc nhọn của nó suýt chạm vào gương mặt đáng yêu thì Samson đã kịp thời xuất hiện và hất nó bay ngược trở lại trước đôi mắt kinh hãi của cô.

Tiếng hú đau đớn của con sói vang lên đánh động cả khoảng rừng. Vốn dĩ Samson định sẽ giết chết con sói mẹ nhưng vì thấy chú sói con đang ở gần đó nên anh cố gắng kiềm lại cơn giận của mình và trong khoảnh khắc anh hạ tay xuống thì sói mẹ và sói con đã cùng nhau bỏ chạy.

- Lucasta, không phải anh đã dặn em ngồi yên ở đó sao? Sao em không nghe lời anh vậy? Em có biết em vừa gặp nguy hiểm không?

Lucasta vẫn còn chưa hết kinh hoàng sau khi bị con sói vồ hụt thì cô đã phải nghe anh la mắng. Vẻ mặt của anh lúc này vô cùng đáng sợ, mắt anh long lên như có lửa, răng anh thì nghiến chặt và toàn thân anh đang run bần bật.

Sau một hồi kiềm nén, cô bật khóc lớn và không nói được điều gì. Cô không biết hai con vật đó lại hung dữ như vậy, mặt của chúng không giống anh lúc này.

- Lucasta.

- Em ghét anh.

Ngay khi Samson vừa vươn tay tới thì Lucasta lập tức quay đầu và bỏ chạy. Cô không quen với biểu hiện hung dữ này của anh.
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 953 Tìm chủ đề
Chương 18: Nỗi Ám Ảnh Của Quá Khứ - 2



[HIDE-THANKS]
Nhìn cô bé lũn đũn chạy như cái nấm lấp ló xuyên qua những bụi cây mà anh chỉ còn biết thở dài và lặng lẽ đi theo.

Anh đâu muốn to tiếng với cô nhưng ban nãy anh đã không thể nào kiểm soát được bản thân. Cái cảm giác sợ hãi đó vẫn còn đeo bám anh đến tận bây giờ.

Cả hai chạy gần về tới lâu đài thì Lucasta dừng lại khi cô phát hiện Maris đang ngồi vắt vẻo trên cây cùng mấy con cú mèo. Trông thấy cô gái nhỏ đang khóc, Maris vội hỏi vọng xuống.

- Xin chào Lucasta, em đi đâu mà đi một mình thế? Samson đâu?

Maris vừa dứt lời thì Samson cũng vừa bước tới, tuy nhiên, anh chỉ đứng sau lưng Lucasta. Cũng may mà Maris nhìn thấy anh, nếu không thì cô đã quên mất Lucasta là con người và đã nhảy từ trên cành cây cao xuống trước mặt cô bé.

Khổ thân cho Maris, trong lúc cô đang luống cuống tuột từ trên cây xuống thì chiếc váy màu đỏ của cô đã vướng vào nhành cây nhọn và bị kéo rách một đường dài.

May mắn là nó chỉ rách đến đầu gối thì dừng lại chứ nếu không chắc cô chẳng còn dám gặp Samson nữa vì dù gì anh cũng là đàn ông, lộ liễu trước mặt anh là một điều vô cùng xấu hổ.

- Nín đi nào Lucasta. Chị bế nào. – Maris vừa dỗ cô bé vừa trừng mắt nhìn Samson.

Anh cũng chẳng giấu diếm gì Maris, đem chuyện ban nãy kể rõ đầu đuôi cho cô nghe vì trông ánh mắt của cô cứ như cô đang nghĩ rằng anh là một kẻ thích bạo hành trẻ con vậy. Bất cứ ai trong hoàn cảnh đó cũng sẽ mất kiểm soát như anh thôi, dù gì thì anh cũng từng là một con người.

- Làm sao mà Lucasta biết chúng là sói chứ? Làm sao mà con bé biết rằng chúng nguy hiểm chứ? Lỗi là do anh, đáng ra ngay từ đầu anh nên dạy cho con bé biết về chúng. – Maris đổ hết hết tội lỗi lên đầu Samson để xoa dịu ấm ức trong lòng cô gái nhỏ.

- Ý cô là tôi phải bắt một con sói về để nói cho Lucasta hiểu sao?

- Bút chì và giấy để làm gì nào? Anh không bắt sói về thì nên vẽ nó ra chứ.

- Ôi trời ơi, cô đang nói cái gì thế hả?

Chẳng để anh kịp nổi giận, Maris đã bế Lucasta đi thẳng về tòa lâu đài của mình. Samson cũng bám gót cô, ánh mắt anh thoảng nét buồn rầu khi nhận ra Lucasta thậm chí còn không thèm nhìn tới mặt anh.

- Em không muốn về nhà cùng anh ấy. Em muốn ở cùng chị Maris. – Lucasta mếu máo nói vì sợ Maris trả mình cho Samson.

- Được rồi. Em sẽ ở đây với chị.

Maris vừa nói vừa nháy mắt với Samson, anh hiểu ý cô nên lặng lẽ quay lưng và trở lại vào rừng.

Nhìn bóng dáng cô độc của anh khuất dần trong bóng chiều tím thẫm, Maris thấy xót xa. Cô biết cô đã quá nặng lời với anh. Có lẽ nỗi ám ảnh của một trăm năm trước đã khiến anh không thể kiểm soát lời nói của mình và vô tình làm tổn thương Lucasta.

Bước chân thất thểu của Samson dừng lại trước giỏ nấm đầy nằm trơ trọi giữa rừng chiều. Mới ban nãy, anh và Lucasta hãy còn vui vẻ trò chuyện và cô còn hát líu lo trong khi hái nấm mà bây giờ cô lại giận anh rồi.

Nếu như anh không mải suy nghĩ về những ngày tháng bên cạnh Eirlys thì anh đã không lơ là đến mức không biết rằng Lucasta đã đi theo con sói con.

Anh ngồi xuống và nhặt những chiếc nấm rơi vương vãi bên ngoài cho vào giỏ rồi đem cả nấm cả củi về lâu đài. Anh cũng không biết tối nay Lucasta có hết giận và về ăn tối hay không nữa. Tuy vậy thì anh vẫn nấu cho cô.

Lúc này, Maris đã dỗ Lucasta ngủ. Trẻ con mỗi khi khóc xong sẽ rất dễ buồn ngủ, dường như giấc ngủ là cách tạm thời để xóa đi hết những buồn bực của chúng và khi tỉnh lại thì chúng sẽ thấy tâm trạng tốt hơn.

Khi Maris ra ngoài sân để cắt vài cành hoa hồng vào cắm thì cô thoáng thấy bóng lưng của Samson đang tựa vào cổng. Anh đã không lên tiếng gọi cô mà chỉ đứng đó và chờ đợi.

- Samson, vào trong đi. – Maris kéo cảnh cổng và nói nhỏ.

- Lucasta đâu rồi? – Anh vừa hỏi vừa nhìn vào tòa lâu đài.

- Con bé ngủ rồi. Đừng lo lắng quá. Sau một giấc ngủ thì con bé sẽ ổn và quên hết thôi. Anh cũng đừng bận tâm về lời của trẻ con nhé.

Cả hai người cùng nhau bước đến chiếc bàn ở góc sân và ngồi xuống. Hình ảnh cô bé với gương mặt nhạt nhòa nước mắt cùng ánh mắt đầy trách móc cứ lởn vởn trong tâm trí của Samson, anh lại cảm thấy mình thật xấu xa và hung dữ.

- Tôi đã không làm tốt trách nhiệm của một người anh. Là tôi tự nguyện nhận làm anh con bé nhưng có lẽ tôi không thể..

- Không đúng, anh đã làm rất tốt rồi. Samson, đừng tự trách mình nữa. Tôi xin lỗi vì đã nói những lời đó với anh, lỗi hoàn toàn không ở nơi anh.

Dù Maris có nói gì thì Samson vẫn tự trách mình. Có lẽ đêm nay Lucasta sẽ ở lại đây, không về cùng anh. Nếu như giấc ngủ thật sự có thể khiến quá khứ trở nên mờ nhạt thì một trăm năm qua anh sẽ không chìm trong đau khổ lẫn dằn vặt.

Anh chỉ hy vọng rằng với Lucasta thì sẽ khác vì cho đến tận bây giờ, có những chuyện buồn từ thời thơ ấu mà anh vẫn không thể quên.
[/HIDE-THANKS]

 
Bài viết: 953 Tìm chủ đề
Chương 19: Tình Cảm Anh Em - 1

[HIDE-THANKS]
Trời đã chập choạng tối mà hai người họ vẫn cứ ngồi mãi. Maris hiểu rằng Samson đang cố đợi Lucasta thức giấc để đưa cô bé về.

Dù gì thì một tháng nay cũng là một tay anh chăm sóc cô bé từ bữa ăn đến giấc ngủ thế nên anh sẽ cảm thấy trống trải nếu như đêm nay cô bé không muốn về.

- Mấy con cú đã hết bệnh chưa?

Câu hỏi của Samson khiến Maris ngạc nhiên vô cùng. Đây là lần đầu tiên anh hỏi thăm mấy con cú của cô. Lần trước anh để lại một chiếc bánh cho con cú thì cô chỉ nghĩ đơn giản rằng anh muốn trả ơn cô đã giúp anh làm bánh nướng.

- Chúng khỏe rồi. – Cô vui vẻ trả lời.

- Dường như giờ giấc sinh hoạt của cô cũng đã thay đổi. Vì lũ cú con mới sinh sao? – Samson hỏi Maris nhưng ánh mắt của anh lại nhìn vào bên trong lâu đài.

- Đúng vậy, lần này chúng sinh sôi nhiều quá.

Khoảng không gian lại rơi vào im lặng, nghe rõ cả tiếng thở của cả hai người họ.

Trước khi Lucasta đến đây, anh và cô chẳng bao giờ ngồi nói chuyện như thế này cả, họ chỉ gặp nhau thoáng qua và nói một vài câu rồi ai về nhà nấy bởi vì giữa họ cũng chẳng có gì để bàn bạc hay thảo luận cả. Hơn nữa, Samson khá kiệm lời và giờ đây Maris mới nghe anh nói nhiều hơn ba câu.

- Lucasta thường hay giật mình vào nửa đêm, vậy nên cô hãy để ý con bé nhé, chỉ cần cô nắm tay là con bé sẽ có thể ngủ lại. Sáng mai nếu con bé muốn về thì cô cứ bế nó về giúp tôi nhé, tôi sẽ để cửa. Đêm nay làm phiền cô rồi. Thôi, tôi về đây.

Samson nói xong thì đứng dậy và rời khỏi lâu đài. Mặc dù không có Lucasta ở đây nhưng anh vẫn bước đi chậm rãi khiến Maris cứ ngỡ anh là một người đàn ông loài người. Có lẽ anh đã dần hình thành thói quen để không bại lộ thân phận ma cà rồng trước mặt cô bé ấy.

- Samson, anh thật vất vả.

Maris thì thầm rồi trở vào lâu đài, bỏ quên luôn những nhành hoa hồng nằm chơ vơ trên bàn.

Samson bị quá khứ về Eirlys ám ảnh và cô thì bị quá khứ về Vincent dằn vặt cả trong những giấc mơ. Có đôi khi, cô bỗng sợ cả ánh lửa và ánh nến khi khoảnh khắc Vincent biến thành tro bụi đột ngột xuất hiện trong tâm trí cô.

Trở lại lâu đài, Samson rảo bước xuống căn phòng dưới tầng hầm và lục lấy một chai máu khô rồi đổ ra ly nước và khuấy đều.

Từ ngày Lucasta trở nên lanh lẹ hơn thì anh cũng không dám tùy tiện để những chai máu này trong phòng mình nữa. Trong bóng tối mờ mờ, bóng dáng cao gầy của anh in lên vách tường và chập chờn theo ngọn nến.

- Sao hôm nay máu lại không ngon thế nhỉ? Hết hạn sử dụng rồi ư? Hay là Harvey mua nhầm máu kém chất lượng?

Câu hỏi dành cho chính mình vang lên trong tiếng thở dài khiến căn phòng càng thêm u ám. Ba chữ "em ghét anh" của Lucasta cứ vang lên bên tai anh hại anh càng căm ghét chính mình. Lý ra anh nên gạt bỏ Eirlys và toàn tâm toàn ý chăm sóc cho cô để không xảy ra những xung đột không đáng có này.

- Lucasta, anh xin lỗi. Anh không nên mắng em. Anh bị làm sao thế này?

Chiếc đồng hồ quả lắc đánh đưa một nhịp chuông báo hiệu đã bảy giờ tối và Maris cũng vừa nấu xong nồi bột ngũ cốc.

Cô đang định múc một bát để dành phần cho Lucasta thì phát hiện cô bé đã thức dậy và đứng sau lưng cô tự bao giờ.

- Em dậy rồi sao Lucasta? Em ăn bột ngũ cốc nhé. – Maris nhún vai và nói.

So với bột ngũ cốc thì Lucasta thích ăn nấm do Samson nấu hơn, gần mười ngày nay, anh mới cho cô ăn nấm lại và giờ thì vì giận lẫy anh mà cô không được ăn nữa rồi.

Thấy mặt Lucasta bí xị, Maris liền buông bát bột xuống và tiến đến, bế cô bé loài người lên và đặt xuống chiếc ghế.

- Em nhớ anh trai rồi, đúng không? – Maris hỏi.

- Đúng ạ. – Lucasta cúi đầu, lí nhí trả lời.

- Lucasta à, Samson cũng vì quá thương em nên anh ấy mới mắng em thôi. Nếu là chị thì chị cũng sẽ mắng em vì lo lắng đấy. Nếu lúc đó con sói tấn công trúng em thì anh ấy sẽ đau lòng lắm.

Lời nói dịu dàng của Maris khiến Lucasta ứa nước mắt vì nhận ra bản thân mình thật có lỗi khi nói những lời như xát muối vào tim anh trai. Samson thương cô nhiều như thế nào thì cô là người biết rõ nhất, anh chăm chút cho cô từng ly từng tí và chiều chuộng cô vô điều kiện.

- Chị đưa em về với anh ấy nhé. Samson sẽ rất vui khi nhìn thấy em đấy.

Lucasta gật đầu lia lịa, tụt xuống ghế rồi đưa bàn tay nhỏ xíu cho Maris nắm lấy.

Cả hai người nhanh chóng đi đến trước cổng tòa lâu đài dát vàng nhưng Maris không vào mà chỉ đẩy cửa cho Lucasta vào rồi dặn dò cô bé khóa lại.
[/HIDE-THANKS]
 
Chia sẻ bài viết
Status
Không mở trả lời sau này.

Những người đang xem chủ đề này

Back