Ngôn Tình Anh Ấy Vẫn Luôn Yêu Tôi - Bọ Cạp Vui Vẻ

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi happiiiii, 6 Tháng ba 2023.

  1. happiiiii

    Bài viết:
    0
    Chương 10: Cơ thể người đàn ông

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hình như anh ấy lại không vui rồi thì phải. Hứa Tư Hạnh nghĩ thầm, còn đang không biết nên rời đi kiểu gì thì thấy anh quay ngược lại chỗ tủ lạnh, lấy ra thịt bò cùng cá lọc xương, thịt lợn, tôm.. những loại đắt đỏ nhất rồi cứ thế đặt vào giỏ đồ của cả anh và cô dưới ánh nhìn sợ hãi của cô: "Ăn uống đầy đủ chất vào, em gầy quá."

    Trời ơi! Cô gầy thì liên quan quái gì đến anh chứ? Chỗ đồ này chắc bằng tiền ăn nửa tháng của cô mất thôi. Hu hu..

    "Không cần đâu, em không muốn ăn mấy thứ này."

    Cô vội vàng ngăn anh lại, tay toan lấy đồ đặt vào chỗ cũ thì đã bị anh kéo ra quầy thanh toán, đã thế anh còn tiện tay với mấy túi bánh kẹo cùng đồ ăn vặt trưng chỗ quầy để vào giỏ hàng của cô, đẩy giỏ cô trước, đặt giỏ của anh sau.

    Lúc này dưới con mắt nhiệt tình của nhân viên, cô cũng không dám có ý định lấy đồ ra, chỉ chậm chạp rút chiếc ví tiền cổ lỗ sĩ ra, đau lòng không thôi, trong đầu còn tính toán lát nữa sẽ đem bán cho người khác để lấy lại tiền.

    Lúc thu ngân đưa ra hóa đơn, cô đã lén lút nhìn trước, con số in trên đó khiến cô muốn ngất xỉu, tiền ăn cả tháng đi tong chứ không phải nửa tháng nữa.

    Chưa kịp hết đau lòng, Phó Minh đã nhanh tay cầm lấy hóa đơn, mắt cũng không nhìn nửa chữ, đưa thẻ cho nhân viên nói: "Tính cả", làm đôi tay đang chuẩn bị rút tiền ra của cô khựng lại, nhìn anh với ánh mắt khó hiểu.

    Anh xách cả hai túi đồ bằng một tay, tay còn lại thì đưa ra kéo cô khỏi vinmart. Đôi chân dài của anh sải bước khiến cô bị kéo theo có chút thở gấp: "Anh từ từ đã."

    Phó Minh cũng nhận thấy cô không ổn, bước chân cũng chậm lại đôi chút. Hứa Tư Hạnh lúc này mới thấy anh vẫn nắm chặt lấy tay cô liền lặng lẽ mà rút tay ra, vẫn còn động tác chuẩn bị rút tiền ra lúc còn ở quầy thanh toán. Sực nhớ ra rồi lấy tiền đưa đến trước mặt anh: "Em gửi tiền thức ăn a."

    "Không cần đâu."

    Cả hai đã vào trong thang máy, chưa kịp hết ngạc nhiên bởi câu nói của anh thì lại bị việc số tầng anh ở cũng trùng với số tầng của cô làm cô trợn to đôi mắt vốn đã không nhỏ của mình.

    "Như vậy sao được, hay anh mua hết chỗ đồ đó nhé!"

    Hứa Tư Hạnh tự suy diễn rồi lại mừng thầm trong lòng, nghĩ mặc dù hơi mất công xuống mua lại, nhưng còn hơn là phải trả tiền cho đống đồ đắt đỏ kia.

    Cửa thang máy vừa mở ra, cô định chờ anh ra khỏi rồi mình sẽ xuống dưới mua lại luôn. Nhưng Phó Minh vừa đi ra, anh đã quay đầu lại nhìn chằm chằm khiến cô không thể không ra khỏi thang máy.

    Anh đi theo cô đến trước cửa nhà rồi đưa túi đồ đầy ắp thức ăn cùng đồ ăn vặt cho cô, nhanh chóng mở cửa phòng đối diện ra: "Chào hàng xóm mới, đó là quà gặp mặt cho em", rồi bước vào rồi đóng cửa lại, còn cô thì vẫn chưa tiêu hóa hết những việc xảy ra.

    Vậy là anh không những chung tòa nhà, chung tầng ở, còn ở đối diện phòng cô nha!

    Thật không thể tin nổi!

    Bạn trai của Hướng Lam vẫn chưa đi. Hứa Tư Hạnh xách đồ vào cất trong tủ lạnh nhưng bỏ một phần chỗ cá lại dự định nấu canh cá riêu cùng trứng bắc cà chua.

    Lúc xong xuôi, cô với tay lấy bát ở trên giá xuống rồi múc một nửa chỗ canh cá đó vào bát, bưng đến phòng đối diện rồi ấn chuông cửa. Dù sao cũng phải đáp lễ lại anh, nếu không với tình cảnh nghèo khổ này, cô cũng không còn cách nào khác.

    Cửa phòng mở ra sau một vài hồi nhấn chuông, Phó Minh xuất hiện với hình ảnh khiến người khác muốn phun máu. Tựa hồ vừa tắm xong, nửa người trên của anh vẫn ướt sũng nước còn nửa dưới được quấn lại bằng chiếc khăn tắm lỏng lẻo.

    Hứa Tư Hạnh thấy thế thì ngay lập tức nhắm chặt mắt lại, cả người cũng nhanh chóng xuất hiện một tầng đỏ hồng.

    Từ bé tới giờ, lần đầu tiên cô thấy qua nửa trên trần trụi của một người đàn ông thực thụ, ở nhà mẹ cô không cho phép bố cùng em trai lộ ra thân hình trước mặt cô vì nam nữ khác biệt, sợ cô sẽ xấu hổ.

    Nhưng rõ ràng là ngay lập tức nhắm mắt thì cô cũng không thể nào không thấy xương quai xanh gợi cảm, sâu hoắm càng toát lên vẻ quyến rũ. Xuống tiếp là hai khối cơ ngực nóng bỏng, cơ bụng sáu múi săn chắc và vòng eo hẹp không chút mỡ thừa.

    Cô thế mà lại còn thấy cả những giọt nước uốn lượn trên các múi bụng, qua rốn rồi biến mất dưới lớp khăn tắm.

    Aaaaaaa.. Hứa Tư Hạnh mày thật là hư hỏng mà!

    Hứa Tư Hạnh thầm khinh bỉ chính mình, đã nhìn thấy thì thôi đi, còn miêu tả lại rõ ràng như vậy!

    Phó Minh khẽ cười thích thú mà quan sát cô.

    Cần cổ lộ ra bên ngoài trắng như tuyết nhưng giờ đây lại nhiễm chút hồng, vành ta nhỏ xinh cùng khuôn mặt cũng không tránh khỏi, đáng yêu đến mức khiến bụng dưới của anh không khống chế được mà dâng lên một cỗ tà khí.

    Chỉ muốn ôm cô vào lòng, một ngụm ăn hết!

    Thu lại ánh mắt, tiết chế lại cỗ dục vọng, anh liền nghe thấy cô nói nhỏ, giọng nói cũng vì ngượng ngùng mà run run: "Em cũng có nấu món này cho anh, không được ngon lắm nên anh đừng chê nhé."

    "Em mở mắt ra đi, anh cũng đâu có ăn thịt em."

    "Không được, anh còn chưa mặc quần áo, anh mau cầm lấy đi, em muốn về ăn cơm rồi." Giọng nói cô gấp gáp như muốn khóc, bảo cô mở mắt ra nhìn lần nữa chắc cô phụt máu mũi mất.

    Phó Minh vừa đưa tay cầm lấy tô canh vừa trêu chọc cô: "Anh mặc quần áo rồi mà, em mở mắt ra đi."

    Thế là con thỏ nhỏ ngây thơ kia tin tưởng anh mà mở mắt ra thật, nhìn thấy thân hình cùng nụ cười đểu cáng của anh thì liền biết bị anh trêu đùa, hét "Aaa" một tiếng rồi mau chóng chạy về nhà đóng cửa, sau lưng vẫn còn nghe thấy tiếng cười lưu manh trầm thấp của anh.

    Ngồi một lúc trên bàn ăn, Hứa Tư Hạnh vẫn chưa chưa điều tiết lại được nhịp tim đập bình bịch trong lồng ngực, càng nghĩ lại càng thấy xấu hổ.

    Nhưng nghĩ lại thì, trừ những lúc làm mặt lạnh ra thì anh cũng biết trêu đùa người khác đó chứ, nhưng cũng không tốt đẹp gì, còn xấu xa vô cùng. Hừ.

    Nhưng Hứa Tư Hạnh vẫn chưa nhận ra rằng sự khác biệt của anh chỉ dành cho mình cô mà thôi.

    Sau khi ăn xong dọn dẹp xong xuôi chuẩn bị về phòng, cô thấy Hướng Lam cùng bạn trai của cô ta ra khỏi phòng, bộ quần áo thiếu vải mặc trên người với kiểu trang điểm đậm nhìn không ra khuôn mặt thật.

    Người bạn trai kia cũng thấy không phải người tốt lành gì cho lắm.

    "Muộn thế này rồi cậu vẫn muốn ra ngoài à."

    "Mới có 9h, chưa muộn, nhưng cũng có thể đêm nay mình sẽ không về."

    Cô "à" một tiếng rồi cũng đi về phòng tắm rửa, nghĩ sau khi lên thành phố này, Hướng Lam có vẻ phóng túng nhiều, mặc dù trước kia cô ta có bạn trai nhưng chung quy lại vẫn là chịu sự giám sát của gia đình.

    Nhưng nay thì.. cô thở dài một hơi.

    Dù sao ai cũng có cuộc sống của riêng mình, cô cũng không có đủ tư cách khuyên bảo, thôi thì không ảnh hưởng đến cô là được.

    Trèo lên giường lướt mạng, vào chỗ kiếm việc làm thêm cho sinh viên thì thấy toàn là việc làm có thời gian cố định, nhưng khi nhìn lại vào lịch học của cô thì thấy không có khả năng, chỉ có sang năm hai tự mình sắp xếp lịch học được thì may ra mới phù hợp với yêu cầu của họ thôi.

    Tắt đèn nằm trằn trọc trên giường một lúc, nhớ nhà không ngủ được, từ lúc cô lên đây tới giờ mới chỉ nhận được một cuộc gọi từ bố mẹ, không biết bao giờ bố mẹ mới lại gọi cho cô nữa.

    Vì ở quê không có điều kiện, phí điện thoại lại đắt đỏ nên bố mẹ cô nói chỉ khi nào bố mẹ đăng kí mạng gọi video trước cho cô thì mới được, còn không thì không được lãng phí tiền gọi lại cho họ.

    Nghĩ một lúc mắt lại đỏ lên, nhưng sự tủi thân của cô cũng nhanh chóng bị cơn buồn ngủ nhấn chìm.
     
    LieuDuongchiqudoll thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 5 Tháng sáu 2023
  2. happiiiii

    Bài viết:
    0
    Chương 11: Phó Minh không vui

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Buổi sáng hôm sau tỉnh dậy, sau khi đã vệ sinh cá nhân xong, Hứa Tư Hạnh mới kịp nhớ ra một chuyện: Phó Minh ở phòng đối diện phòng cô.

    Điều đó có nghĩa là cô có thể chạm mặt anh lúc đi học.

    Bằng tốc độ ánh sáng, cũng không tha thiết gì với bữa ăn sáng dự tính làm mang đi học nữa, cô nhanh chóng thay quần áo rồi cắp cặp chạy ra thay giày.

    Lúc mở cửa, cô còn rất cẩn thận mà nhẹ nhàng vặn cửa để không gây ra tiếng động, thấy phòng bên cạnh không có dấu hiệu muốn mở ra, cô mới thở phào rồi nhanh chóng đóng lại.

    Vừa đi vừa vui mừng thầm trong lòng, Hứa Tư Hạnh không tự chủ mà tung tăng chân sáo, trong miệng còn ngâm nga một bài hát không rõ tên.

    "Tâm trạng tốt như vậy."

    Bất thình lình chỗ rẽ vào thang máy vang lên tiếng nói khiến Hứa Tư Hạnh giật mình nhảy dựng lên.

    Không phải nói quá, thật sự là nhảy dựng lên, còn kèm theo một tiếng la thất thanh: "Ôi trời đất ơi, thật muốn hù chết em."

    Tại sao cái người này âm hồn không tan như vậy chứ, làm nhịp tim của cô không cách nào chậm lại được.

    Trong lòng không vui vì kế hoạch không thành.

    Không thể trách cô gan nhỏ không dám bày ra biểu tình không thuận đối với anh, ai bảo anh trong mắt cô lại đáng sợ như thế chứ.

    Phó Minh thấy biểu cảm giật mình của cô thì biết mình dọa đến cô nhưng trong lòng cũng vui vẻ lên không ít.

    Sao cô làm gì cũng đáng yêu vậy cơ chứ!

    Anh biết cô muốn cách xa anh nên mới sáng sớm đã dậy chuẩn bị để đứng đây ôm cây đợi thỏ, ai ngờ con thỏ nhỏ này không có anh lại vui vẻ như vậy.

    "Anh không có hù, là gan em nhỏ."

    "Mới không nhỏ."

    "Được được, em nói không nhỏ chính là không nhỏ, mau đi học thôi!"

    Hứa Tư Hạnh thật không tình nguyện mà bước vào thang máy cùng anh.

    Vừa lúc cửa thang máy chuẩn bị đóng thì có ba nữ sinh nữa chặn tay đi vào.

    Nhìn thấy Phó Minh, cô nào cô nấy đều mặt đỏ tai hồng cả lên, thi nhau liếc mắt nhìn trộm.

    Lại mang khuôn mặt đó đi lừa người!

    Trong lòng cô gào thét đừng để vẻ ngoài của anh ta lừa, anh ta thật đáng sợ đó!

    Làm sao mà cô dám nói ra ngoài chứ, anh chắc hẳn sẽ bóp chết cô mất.

    Phó Minh bị người khác giới để ý là chuyện đương nhiên.

    Bình thường anh cũng không để ý làm gì, nhưng trong không gian chật chội như vậy, họ còn như vô ý đẩy nhau để va vào người anh khiến anh không khỏi bực mình.

    Quay sang thì thấy cô đang dịch dần dịch dần vào sát mép thang máy, anh cũng sát lại gần chỗ cô, còn đưa tay ra đằng sau vai cô chống vào thang máy như đóng dấu chủ quyền nữa. Ánh mắt như có như không liếc mấy nữ sinh kia.

    "Nhìn xem, tôi là hoa có chủ rồi!"

    Haha.

    Mùi hương bạc hà thanh mát bất chợt xộc đến khiến cô có chút hoảng hốt, cả người càng co rụt lại như con cuốn chiếu khi bị người khác chạm vào.

    Giương đôi mắt đầy vẻ khó hiểu lên nhìn anh như muốn hỏi tại sao lại đứng gần em như vậy thì nhận được ánh mắt hiển nhiên của anh: Nơi công cộng, anh đứng chỗ nào chẳng được.

    Khí thế bật lại vừa bùng lên thì bị ánh mắt của anh dập tắt mất, cảm giác được nhịp tim của cô càng ngày càng đập nhanh, chỉ mong thang máy mau chóng mở ra.

    Mấy cô nữ sinh nhanh chóng nhìn thấy hành động của anh, nhưng kết hôn rồi còn ly hôn, yêu đương rồi còn chia tay được, như vậy thì chứng minh được điều gì chứ!

    Thang máy đến tầng trệt dừng lại, đợi cho mấy người khác đi ra hết anh mới cùng cô đi ra ngoài, Hứa Tư Hạnh không biết nói gì nên tính chào anh rồi đi ra bến xe buýt trước thì Phó Minh đã kéo tay cô lại: "Đứng yên đợi ở đây, anh đi lấy xe."

    Hứa Tư Hạnh nghĩ ngợi rồi gật đầu, đợi anh đi mất, cô mới chạy tót đi. Vừa lúc xe buýt tới, cô liền không do dự mà lên xe, vừa kiếm chỗ ngồi vừa nghĩ 'Có ngốc mới dám ngồi xe anh', còn lại lo lắng nghĩ sẽ phải nói gì nếu anh chất vấn cô.

    Phó Minh lái xe ra thì phát hiện không thấy bóng dáng của cô, trong lòng đã biết trước kết quả nhưng vẫn không kiềm chế được cảm giác buồn bực dâng lên trong lòng. Lấy lại tinh thần, anh cũng lái xe rời đi.

    Toàn bộ vui vẻ của buổi sáng khi gặp cô nhanh chóng tiêu tan.

    Mang theo khuôn mặt không vui đạp mạnh chân ga đến trường, bình thường đã lạnh nhạt nay lại thêm cả bộ dáng 'người sống chớ gần'.

    Mặc dù vậy nhưng vẫn có vô vàn ánh mắt si mê của những nữ sinh dán lên người anh, nhưng dù thế nào họ cũng không dám lại gần.

    Nhưng trong đó không bao gồm Mục Linh.

    "Minh, em nhờ người giúp việc làm thêm một phần bữa ăn sáng cho anh." Nói rồi, Mục Linh Linh tự cho mình là người yêu anh mà trưng ra giọng điệu ngọt ngấy, sát lại gần đưa đồ ăn cho anh như muốn tuyên bố chủ quyền với những ánh mắt ghen tị xung quanh.

    Mọi người trong trường, trừ những sinh viên năm nhất, không ai là không biết đến anh, càng không ai là không biết Mục Linh là vị hôn thê của anh. Cả hai người đều trai tài gái sắc nên cũng nhận được sự ủng hộ của không ít người.

    Trước giờ Phó Minh hoàn toàn không đem chuyện này để vào tai, kệ cho Mục Linh tung tin đồn bậy bạ. Mặc dù đúng là hai bên gia đình có ý muốn kết thông gia nhưng anh một cái mí mắt cũng không giật mà nhả ra hai chữ: "Mơ tưởng" trước sự ngỡ ngàng của hai bên rồi đứng lên bỏ về.

    Nhưng hôm nay thì khác, nhìn thấy cô ta sáp lại gần mình, lại nghĩ đến con thỏ nhỏ kia luôn tìm cách tránh xa anh thì nỗi chán ghét Mục Linh như núi lửa trực trào.

    Phó Minh nhíu mày, hình như cô ta ngày càng quá phận rồi thì phải, anh đã không ít lần cự tuyệt cũng như mắng nhiếc thậm tệ nhưng dường như da mặt cô ta rất dày, vẫn luôn không biết xấu hổ mà bám lấy anh.

    "Không cần, cũng làm ơn đừng tự cho mình là vị hôn thê của tôi mà gọi tôi buồn nôn như vậy. Gọi họ tên đầy đủ, cảm ơn."

    Phó Minh nói xong thì cũng xoay người định đi đến văn phòng Hội sinh viên thì cánh tay bị níu lại, Mục Linh bày ra bộ mặt đáng thương nhìn anh: "Dù gì em cũng lỡ mang thêm một phần rồi, anh cầm lấy ăn đi."

    Phó Minh chán ghét mà hất bàn tay của cô ta ra, trong mắt không giấu được sự thiếu kiên nhẫn: "Mẹ nó! Đầu óc cô có bệnh? Tôi đã nói rất nhiều lần rồi, cô có lỡ đến cả trăm ngàn lần thì tôi cũng không ăn. Nếu không muốn bị mất mặt thì tránh xa tôi ra."

    Anh nói chỉ đủ cho hai người nghe nhưng mỗi từ phát ra đều gằn giọng mà nói khiến cô gái nhỏ đứng sau bức tường gần chỗ hai người nhất vẫn nghe ra được sự phẫn nộ trong giọng nói của anh.

    Cô không dám thở mạnh, sợ anh sẽ phát hiện ra cô mất.

    Thì ra anh ấy lạnh lùng cao ngạo, nhưng cũng sẽ phát tiết mà nói bậy.

    Hứa Tư Hạnh đang nghĩ đến chuyện sáng nay, nghĩ đến cảnh mình sẽ bị anh mắng như vậy bỗng chốc rùng mình một cái, nỗi sợ hãi ngày càng không có cách nào ngừng lại được.
     
    LieuDuong thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...