Truyện: Án treo linh hồn Tác giả: Nhị Đoàn Thư Sinh Thể loại: Đam mỹ, chính kịch, cường cường, suy luận nổ não, tương ái tương sát, HE, sát thủ vô cảm công vs người thực vật 6 năm thụ Tình trạng: Hoàn, 57ch + 2PN Review by: Huynne "Muốn." Là gì? Muốn là biết sai nhưng vẫn làm. Kẻ tự mang danh phổ độ chúng sinh, cứu vớt tự nhiên nhưng lại chính tay vùi dập tất cả. Không phải bộ truyện có tam quan bình thường, giết người có thể không bị phát hiện, một kế hoạch có thể đẩy loài người xuống địa ngục, tổ chức sát thủ từ xa xưa. Hãy coi như chúng ta đang đọc về một tầng lớp khác của con người, tầng lớp đen tối, bí ẩn, với những kế hoạch xấu xa nhưng điểm vào đó chính là ánh sáng của những người "muốn" là chính mình. Đây chính là một ván cờ, cùng đánh xem ai mới là kẻ nắm giữ thế cuộc Nhân Vật: Lý Vi, là sát thủ đứng đầu của tổ chức dưới danh một bác sĩ thiên tài. Anh xuất chúng ngay từ khi còn bé, học rộng hiểu sâu vì thế mà thành con mồi của sự xấu xa. Anh là cỗ máy AI chính hiệu, không cảm xúc, anh làm giết người là vì nhiệm vụ mà cứu người cũng chỉ vì trách nhiệm. Tuy nhiên, anh cũng là một diễn viên tài ba, anh có thể cười, có thể thương cảm, có thể diễn mọi cảm xúc anh muốn để hoàn thành nhiệm vụ. Mọi điều anh làm đều được sắp xếp một cách tỉ mỉ, anh sống bằng tất cả lý trí, mọi kế hoạch đều phải dẫn đến kết quả cuối cùng mà anh muốn. Vương Giác, cậu là người thực vật khó có thể tỉnh lại trong 6 năm, thân phận của cậu thực sự là bí ẩn. Cậu là một pháp y đồng thời là một nhà tâm lý học. Miệng lưỡi cậu ranh ma, cậu có thể thuyết phục người khác theo ý mình, cậu cũng chính là một người tài không đợi tuổi bị bóng tối của cái xấu nuốt chửng. Nếu Lý Vi là kẻ lý trí vô cảm thì cậu chính là người căng tràn cảm xúc dù có cố giấu nhưng có vẻ không thành. Vương Giác chính là át chủ bài, cậu nắm giữ thế cuộc, liệu sự tỉnh lại của cậu sẽ gây ra làn sóng như nào? Khôi Kình, ông là kẻ đọc nhiều sách, tầm hiểu biết của ông vượt qua giới hạn con người, ham muốn cứu vớt loài người, đưa loài người trở về "đúng quy luật". Ồ, mọi điều ông nói đều thực sự thuyết phục nhưng ông lại đặt mình ngang bằng với thiên nhiên, ông tự cho những hành động của mình không hề sai. Liệu nơi thiên đường và chốn địa ngục, đâu mới là nơi dành cho Khôi Kình? Diễn Biến: Vương Giác dù không thể tỉnh lại, nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận được mọi thứ xung quanh, nghe được những gì mọi người nói. Đến một ngày, vị bác sĩ chữa trị cho Vương Giác bước đến bên giường bệnh và tâm sự về những câu chuyện giết người của anh ta, như những người bạn. Phải cảm ơn, vị bác sĩ toàn tài Lý Vi, nhờ những câu chuyện đáng sợ của hắn mà thần kinh cậu được kích thích và tỉnh dậy. Việc đầu tiên cần làm là gì? Chạy trốn, nhưng Vương Giác thất bại mất rồi. Lý Vi bắt được cậu, nhốt cậu, đe dọa nhưng Lý Vi vẫn chưa biết được thân phận của Vương Giác. Vương Giác nên làm gì cho phải? Thao túng ư, chống lại, bỏ chạy, phản kháng nhưng đều vô tác dụng. Có điều, Lý Vi chính là robot độc quyền đó, mọi cảm xúc đều được lập trình rõ ràng trong não bộ, thực chất chính là một kẻ không cảm xúc. Vậy hãy để Vương Giác dạy anh "muốn" là gì, tìm lại quá khứ, mở ra tương lai, chỉ cậu và anh. Nhưng mọi việc không đơn giản như thế, có cả một kế hoạch lớn đằng sau những sự việc này. Mọi hành động của Vương Giác và Lý Vi đều bị theo dõi sát sao, tế bào ung thư được nuôi dưỡng để thay đổi cả loài người, sự phá hủy đến từ kẻ cầm đầu tổ chức. Sự chi phối tâm lý con người, liệu Vương Giác có vượt qua nỗi sợ của bản thân, liệu Lý Vi - kẻ đứng đầu bảng xếp hạng có thể lật đổ được kế hoạch của Khôi Kinh, sự trả giá có đến hay không? Liệu kết cục viên mãn có đến với tất cả? Hay sẽ có sự tiếc nuối còn đọng lại. Cảm Nhận Sau khi đọc xong Án treo linh hồn, mình mất vài ngày để ngẫm nghĩ lại những chi tiết trong truyện. Dù chỉ có 59 chương nhưng mình mất khá nhiều thời gian để đọc nó. Trước hết, về nhân vật, tác giả thực sự đi sâu vào tâm lý của từng nhân vật và mỗi một nhân vật đều được tác giả khắc họa một cách riêng biệt. Tựa như Lý Vi chính là kẻ không cảm xúc nhưng lại biết cách đối đáp, bày tỏ với người ngoài để hoàn thành nhiệm vụ, đối lập với người đứng thứ 2 bảng xếp hạng, chính là một cỗ máy vô cảm, không có cảm xúc, không hiểu cảm xúc và không hề bộc lộ điều gì, là một cái thân gỗ đúng nghĩa. Từng con người xuất hiện trong truyện đều đem lại cho mình những ấn tượng riêng, họ như mang trên mình câu chuyện của chính họ đưa đến cho mình để tìm hiểu và thấu hiểu. Các sự việc sẽ được lật mở qua từng chương truyện, các sự việc dù móc ghép với nhau nhưng sẽ được tác giả giải thích rõ ràng không để lại khúc mắc. Tác giả kể theo ngôi thứ 3, đan xen ngôi thứ nhất và tần suất nhân vật chuyển biến tâm lý diễn ra khá nhiều nên khi đọc có thể hơi hoang mang, nhưng ngẫm lại gì điều dễ hiểu. Sự việc có đẩy lên cao trào, có xúc động, có bức bối, sợ hãi, căm phẫn và cả ngọt ngào. Tất cả đều tụ vào 59 chương truyện. Đặc biệt, mình khâm phục tác giả vì đã đưa vào trong truyện rất nhiều kiến thức, về hóa học, tâm lý học như rối loạn thần kinh, hợp lý hóa tâm lý, v hàng tá những hiệu ứng tâm lý đặc biệt. Và những kiến thức về tôn giáo, đức tin chính là cầu nối của từng chương. Mình thực sự choáng ngợp trước lượng kiến thức trong truyện và mình dành lời khen cho bạn dịch, bạn ý đã giải thích rõ ràng từng điều một, hóa giải sự hoang mang khi chìm trong kiến thức của mình. Tóm lại, đây là bộ truyện tình yêu màu hồng trong hoàn cảnh đen tối cùng lượng kiến thức về tôn giáo, đức tin, tâm lý, điểm thêm chút suy luận. Phù hợp cho những ai muốn khởi động lại não bộ hoặc muốn tìm chút gia vị mới cho đời. Thâm tình son sắc vẫn chỉ hạng tầm thường, đáy hồ lắng đọng chẳng khiến lòng bỡ ngỡ. Đó là một cái hố thẳm, một hố thẳm đang nhìn chăm chú vào tôi.