Nevertalkname

Không có gì để xem
5,345 ❤︎ Bài viết: 335 Tìm chủ đề
64 0
Ăn Mòn Và Tan Chảy

Tác giả: Nevertalkname

Thể loại: Trinh thám

Văn án: Một vụ mất tích bí ẩn, không có manh mối, tung tích gì về nạn nhân. Thế nhưng Normal không ngừng tìm kiếm, say sưa với công việc làm thám tử của mình để rồi đến khi tìm ra câu trả lời, mọi thứ đều tạo ra sự ngỡ ngàng. Nạn nhân và hung thủ lại có mối liên kết đến lạ lùng, hai chữ "nạn nhân" và "hung thủ" thật khó để phân biệt.​

55485592865_9aa2da0374_o.jpg
 
5,345 ❤︎ Bài viết: 335 Tìm chủ đề
Chương I: Câu hỏi bí ẩn

Vẫn như mọi ngày, Normal - một thám tử tư địa phương vẫn ngồi bên chiếc bàn tròn nhỏ vừa nhâm nhi tách cà phê espresso vừa đọc từng trang truyện trinh thám, đăm chiêu, mơ màng, tưởng tượng từng cảnh hiện ra ngay trước mắt mình. Tiếng chuông điện thoại reo vang, cắt đi bầu không khí tĩnh lặng. Một số điện thoại lạ lẫm gọi đến, nhưng với cái nghề thám tử tư của mình, anh không thể không nghe:

- A lô! Ai đó

Ở đâu dây bên kia, một giọng của một nam trung niên nhẹ nhàng nhưng lại có một chút gấp gáp:

- Đây là thám tử Normal đúng không? Cậu có ở văn phòng chứ? Tôi là trợ lý của ngài Clever. Chúng tôi có chuyện muốn nói.

- "Tôi đang ở văn phòng. Anh và ngài ấy có thể qua", Normal đáp không chút do dự

Thế nhưng gã trợ lý của ngài Clever lại không muốn đến và ngay cả ngài Clever cũng vậy. Vốn dĩ họ là một gia tộc giàu nhất vùng, nghe theo người đối diện là điều không thể xảy ra. Normal hiểu là vậy nhưng gã trợ lý kia lại khăng khăng muốn Normal tới căn biệt thự riêng của nhà Clever để bàn chuyện sắp tới. Hắn sẽ cùng tài xế qua và đưa Normal tới. Dù chẳng hứng thú gì khi phải làm việc với những người như thế, tuy là thám tử tư nhưng Normal lại luôn ưu tiên giúp đỡ những người yếu thế, thậm chí có thể làm không công, vậy mà lần này anh lại chấp nhận. Normal muốn tìm cho mình một thử thách mới, biết đâu lần này anh lại có được một vụ đáng tầm đáng sức.

Chiếc xe sang trọng đỗ trước cửa, tiếng động cơ báo hiệu giờ G đã tới. Normal chầm chậm bước lên không khỏi ngỡ ngàng với câu chuyện mình sắp phải nghe và sắp phải nói. Dường như bản chất tò mò đã ngấm vào máu của người làm nghề thám tử, Normal ngay lập tức hỏi gã trợ lý kia rằng có chuyện gì mà hệ trọng tới vậy. Nhưng gã trợ lý kia chẳng tiết lộ đến một lời, kín như bưng chỉ mở ra một câu: "Chút nữa anh sẽ biết".

Suốt một quãng đường đi, Normal không ngừng thắc mắc trong đầu về chuyện gì mình sẽ biết, chẳng nhẽ điều tra một người nguy hiểm sao? Văn phòng thám tử cũng đâu có gì mà sợ người khác biết? Anh vội vàng mở chiếc điện thoại, lướt web xem tin tức trên các trang báo địa phương xem có thông tin gì về nhà Clever không. Normal thở dài, vẫn là mấy dòng tin ca ngợi sự kếch xù của gia tộc này kèm với những bức ảnh về những thành viên trong đó. "Chẳng có gì mới!", Normal đờ mắt, ngán ngẩm xem những thứ sáo rỗng, chán chường trước mắt mình. Anh bắt đầu suy luận: "Nếu như hôm nay vẫn như vậy thì chắc chắn ông ta cần mình đến để điều tra một ai đó. Nếu vậy thì đó là ai?" Normal mông lung đầu óc, chẳng thể giải trước được cái câu hỏi bí ẩn kia. Anh đành nhắm mắt chờ đến khi bước vào căn biệt thự đồ sộ kia vậy.

Điều mà Normal luôn mong đợi đã tới, chiếc xe sang trọng đi qua cảnh cổng sắt tiến vào trong sân nhà Clever, đã đến lúc Normal sẽ được biết mình sẽ phải làm việc gì. Tiến vào bên trong căn biệt thự, Normal không khỏi tròn mắt với cái không gian bên trong, cái không gian anh chưa bao giờ được tận mắt chứng kiến mà không phải trên tranh ảnh hay trên màn hình vô tuyến. Một cái không gian mang đậm chất cổ điện, y hệt như một tòa lâu đài thời Hy Lạp cổ đại với những chiếc cột trắng tinh, những bức tranh khảm mô tả những vị thần nằm sừng sững trên tường. Normal chợt nhớ đến những câu chuyện thần thoại mình từng đọc, tự đưa mình vào một cơn mê. Tiếng gã trợ lý bỗng đưa Normal về thực tại, đối diện với anh chính là cái người anh vừa nhìn mỏi mắt trên màn hình điện thoại - Ngài Clever. Ông Clever tựa như bao hình mẫu về một doanh nhân thành đạt lớn tuổi, luôn khoác trên mình một bộ vest lịch lãm, là lượt bảnh bao, luôn nhìn người đối diện với ánh mắt thừa sự tự tin. Ông Clever đưa tay, giọng không hết sự đanh thép:

- Chào cậu. Tôi cũng không cần phải giới thiệu nữa. Chúng ta ngồi xuống đây nói chuyện

Gã trợ lý hơi cúi đầu ngoan ngoãn hai tay khép lại, đứng bên cạnh ông chủ chờ một lệnh nào đó, người quản gia thì vội vàng lui đi pha trà tiếp khách. Xung quanh Normal luôn tràn đầy một sự tĩnh lặng. "Nhà giàu có khác!", Normal thầm nghĩ trong đầu khi trải nghiệm một loạt những gì trong phần đầu của buổi sáng hôm nay. Ông Clever hắng giọng từ từ nói:

- Tôi phải nói với anh Cast - trợ lý của tôi đây đưa anh tới đây sở dĩ là vì có một chuyện rất quan trọng muốn anh làm. Tôi không muốn đến văn phòng, đây là một chuyện tôi muốn nói riêng tư.

Normal choáng ngợp không thể đáp lại một lời nào, anh lặng im nghe ông Clever tiếp tục, thủng thẳng trình bày câu chuyện "riêng tư" :

- Con trai và con dâu tôi đã hai ngày hôm nay không thấy tin tức gì. Tôi có thấy tờ giấy ghi trên bàn trong thư phòng như mọi khi mỗi khi chúng nó đi đâu đấy. Chúng nó luôn viết báo cho tôi. Chuyện này là thông lệ trong cái nhà này rồi. Tôi có gắn định vị trên xe của nó để theo dõi cho yên tâm nhưng định vị đã bị ngắt từ đêm hôm trước.

Normal cũng đã từng làm một vài vụ tìm kiếm như thế này nhưng hầu như là những người đó muốn tự do hoàn toàn nên tìm cách ngắt định vị và vui chơi cho thỏa thích hoặc đi một nơi đâu xa ở nơi định vị ban đầu vài cây số. Nghi ngờ rằng có khi là điều đó, Normal từ tốn nói với ông Clever rằng đừng quá lo, có thể hai người kia đang muốn như vậy. Nhưng ông Clever một mực từ chối, khẳng định rằng có điều gì đó bất thường xảy ra, mọi khi hai người con đó vẫn đi chơi như vậy nhưng không bao giờ ngắt định vị và đặc biệt là người con trai phóng túng, chiều chuộng người tình trăm năm luôn luôn sử dụng thẻ tín dụng mỗi ngày. Thế vậy mà đã hai ngày rồi, ông chưa thấy tin nhắn báo của ngân hàng khi thẻ được sử dụng. Normal bất giác như một phản xạ tự nhiên:

- Ông không báo cảnh sát sao?

Ông Clever cau mày, ông không thể báo cảnh sát vì con trai ông nổi tiếng là một người hay gây rắc rối, ngay cả sau khi lập gia đình, chuyện đó vẫn không hề chấm dứt. Ông ngại nếu báo cảnh sát, với tiếng tăm của gia đình này thì cánh báo giới đến thì chuyện được loan ra, người xem bàn ra tán vào, ảnh hưởng không tốt. Ông sợ rằng hai người đó không may va chạm với ai đó trong khi đi chơi xa nhà hay có khi dính dáng vào những nhóm người đáng sợ rồi gặp chuyện không hay. Ngay kể cả mỗi khi gặp rắc rối, cậu ta thường gọi điện cầu cứu ông và gã trợ lý Cast sẽ là người dọn dẹp, xử lý, nhưng đến nay không thấy tăm hơi gì, ông lo lắng không biết chuyện gì đang xảy ra. Cho dù thế nào ông cũng muốn Normal tìm ra vợ chồng con trai ông.
 
5,345 ❤︎ Bài viết: 335 Tìm chủ đề
Chương II: Kiếm tìm manh mối

Normal bắt đầu vào công việc của mình. Cast theo lệnh ông chủ mang chiếc máy tính bảng chứa thông tin theo dõi định vị xe của hai người đang mất tích cho Normal xem. Normal nheo mắt, đọc một hồi lâu, xác định đường di chuyển của chiếc xe. Theo tất cả được ghi lại, chiếc xe hoạt động sau 11h đêm ngày 8/5 tức là hai người đó đã rời nhà vào khoảng thời gian đó. Ông Clever nói rằng ông vào thư phòng và thấy giấy ghi trên bàn vào ngày hôm sau tức là trước khoảng thời gian 11h đêm hai người đã viết nó và để lên bàn trong thư phòng của ông Clever theo như giao kèo. Normal với sự cẩn trọng của mình quay sang hỏi ông Clever:

- Có phải vợ chồng con trai ông thường hay đi chơi vào đêm muộn?

- "Bọn nó hay đi chơi xa, muốn lúc nào là đi lúc đó. Tôi đã nói là nó rất chiều vợ nó, có những lúc là do con bé kia muốn", ông Clever quả quyết như đinh đóng cột.

Normal nhẹ nhàng xin phép được hỏi những người khác trong nhà xem có ai biết thông tin gì khác vào buổi tối hôm đó không, anh ta có vẻ có sự nghi ngờ rằng tối hôm đó có chuyện gì đó không ổn. Ông Clever và Cast có hơi chút ngập ngừng, hai người quay ra nhìn nhau dường như không muốn Normal hỏi thêm nhiều nhưng việc quan trọng lúc này là tìm cho ra vợ chồng đứa con trai yêu quý nên ông đành chấp nhận. Normal với kinh nghiệm của mình, tinh ý nhận ra ánh mắt của hai người nên nói rằng muốn đưa những người kia ra một căn phòng riêng để hỏi. Anh quá hiểu những tình huống ra hiệu hay tác động gì đó của những người xung quanh nếu như họ muốn giấu một điều gì đó. Ông Clever nhắm mắt gật đầu, cử Cast đi theo đứng bên ngoài căn phòng trống - nơi chuẩn bị cho thành viên mới trong tương lai. Người đầu tiên Normal bắt đầu là một người hầu gái, với câu hỏi mà gần như thám tử nào cũng hỏi đầu tiên về cái đêm mà vợ chồng cậu chủ rời nhà, có hành động gì khác thường không. Người hầu gái chỉ đáp một câu ngắn gọn:

- Hôm đó tôi có đi ngang qua phòng vợ chồng cậu chủ, tôi có gặp hai người đi ra nhưng sau đó tôi chỉ hỏi có ai cần gì không nhưng không ai cần gì. Hai người cứ thế đi rất vội vàng.

Normal chợt thấy có gì sai sai, nếu họ đi thẳng khỏi nhà luôn thì sẽ không thể để giấy vào thư phòng được vì thư phòng ở hướng ngược lại với lối ra cửa chính. Anh hỏi lại người hầu gái một lần nữa rằng có thấy hai người vào thư phòng hay đi về hướng đó không nhưng người hầu gái lại chỉ nói vỏn vẹn rằng: "Tôi không biết" vì cô ta không để ý. Normal cũng chưa thu được thông tin gì có thể làm khung cho lời giải nhưng nhìn ánh mắt người hầu gái cứ nhìn chằm chằm vào cánh cửa, có vẻ như cô ta biết gì đó khác nhưng Cast đang đứng ở bên ngoài nên không tiện nói ra. Để tránh làm gì đó ảnh hưởng đến nguồn tin sau này, Normal im lặng, không hỏi gì thêm. Thay vào đó, anh ta viết ra tờ giấy trong cuốn sổ ghi chép của mình rồi đưa cho cô hầu gái, nếu như cô ta biết gì khác, cần chia sẻ thông tin bí mật hay bị cấm không được nói ra thì hãy tới gặp anh ta.

Normal tiếp tục việc lấy thông tin của mình với những người khác cùng với người làm vườn nhưng những người này đều chỉ nói rằng lúc đó họ đang nghỉ trong phòng chẳng hay biết gì về việc vợ chồng cậu chủ rời nhà. Việc đó đối với họ nếu có biết cũng chỉ là lẽ thường tình. Ngay cả người quản gia cũng không cho Normal thêm một thông tin gì. Người cuối cùng là Cast thì cũng như những người kia mà thôi. Normal vì công việc điều tra để tìm vợ chồng người con duy nhất của ông Clever mà được ông ta xếp cho một phòng ở ngay tại căn biệt thự. Vụ việc với quá nhiều ẩn số tới nỗi mà anh ta chẳng còn thiết tha gì đến việc cảm nhận khi ở trong cái cung điện thời Hy Lạp cổ đại như nào. Anh ta đi lại, vắt óc suy nghĩ xem chìa khóa để tìm ra lời giải ở đâu. Normal đọc lại từng thứ mình ghi chép, xem từng bức ảnh mình chụp lại từ chiếc máy tính bảng, lịch trình đi lại của chiếc xe. Vào hôm hai người rời khỏi nhà, chiếc xe theo hướng sang thị trấn bên cạnh, nhưng để sang được đó họ sẽ phải đi qua một khu rừng rộng lớn, nơi đây chẳng có chỗ nào nghỉ chân. Kỳ lạ ở chỗ, một người như cậu công tử kia lại cứ thể đi liền mạch, không hề đỗ lại ở một điểm dừng nào trong suốt gần như một buổi đêm hôm đó và cũng không tìm đến một quán bar nào để hai người tận hưởng thâu đêm. Normal lướt sang bức hình thứ hai, có thấy hai người dừng xe tại một nhà nghỉ nhưng mãi tận 2h sáng hôm sau, cung đường cũng khá và vòng vèo còn đi sâu vào trong khu rừng nữa. "A đây rồi!", Normal chợt hét lên, cuối cùng anh ta đã tìm ra rằng chiếc xe có dừng lại hơn một tiếng trước khi nó đỗ tại nhà nghỉ kia.

Nơi đó là một nơi hẻo lánh, đôi khi có một vài ngôi nhà gỗ xây tạm ở phía trong khu rừng để cho những người thích tìm đến sự yên tĩnh, hòa mình vào thiên nhiên sẽ tự dựng lên và tới đó nghỉ ngơi. Gọi là vài căn nhà nhưng có khi chúng cách xa nhau tít mù tắp. Mấy nơi đó chẳng hề tiện nghi, với hai người quen sống trong nhung lụa, người hầu kẻ hạ thì thật chẳng logic nếu như họ bỗng nhiên tới đây sống. Normal nghĩ đến một giả thuyết khác có thể cô vợ kia muốn "đổi gió" theo phong cách mới thì sao mà cậu chủ kia thì lại rất nghe vợ mình rồi sau đó lại tìm một nhà nghỉ. Normal bất chợt nhớ đến người hầu gái kia, trong số những người mà Normal thẩm vấn sáng nay chỉ có cô ta là có ý định muốn chia sẻ thêm thông tin khác. Normal muốn điều tra thêm về vợ của cậu chủ xem giả thuyết của anh có đúng không nếu đúng thì sẽ thông báo cho ông Clever, có thể sau khi tìm ra đúng địa điểm sẽ cùng mình đi tới để đưa hai người về. Sau khi biết dãy nhà dành cho người làm tại biệt thự do Cast cung cấp trong lúc thẩm vấn, Normal ngay lập tức tới đó tìm cô hầu gái.

Normal mang theo tờ giấy nhắn đến dãy nhà bungalow ở phía cuối sau khu vườn khẽ nhét vào cửa căn nhà của cô hầu gái dựa vào biển tên đề trên đó. Đọc được dòng tin Normal nhắn cho mình, cô hầu gái liền tới trước phòng của Normal. Vì sợ ai đó nghe thấy, cô hầu gái ra hiệu cho Normal hãy nói nhỏ và cô sẽ viết câu trả lời ra giấy. Normal trợn tròn mắt với những gì trên đó. Vợ của cậu chủ trước kia cũng từng là hầu gái nhưng sau đó được cậu chủ si mê, đem lòng yêu mến. Sau đó hai người đến với nhau, ông Clever vì cưng đứa con duy nhất nên cũng không ngăn cản. Tính cách của vợ cậu chủ thì không đúng như những gì Normal suy luận từ trước, cô ta sẽ không yêu thiên nhiên tới mức muốn đi vào rừng sống trong nhà gỗ dù có đến một phút. Ngược lại cô ta cũng như chồng mình thích khoái lạc và hưởng thụ.

- "Vậy thì làm sao chiếc xe đó lại đỗ ở đó tận hơn một tiếng?", Normal lí nhí lẩm nhẩm trong miệng.

Cô hầu gái còn tiết lộ thêm rằng vào cái hôm hai người rời đi, trước đó cô có nghe thấy cậu chủ nói chuyện điện thoại với ai đó, có nhắc đến chuyện gặp mặt lấy thứ gì đó và còn có nhắc đến chút "chuyện cũ" nữa.

- "Còn chuyện cũ nữa sao?", Normal thì thầm hỏi.

Cô hầu gái không nói gì về cái "chuyện cũ" đó vì ông chủ cấm không cho ai nhắc đến ngay cả Cast cũng không được. Đến viết ra giấy cô cũng không dám viết vì cô đã cũng những người khác trong nhà này đã thề và hứa. Cho dù Normal đảm bảo rằng sẽ không làm lộ chuyện nhưng cô lo sợ rằng chỉ cần một chi tiết về chuyện này sơ xuất được lộ ra thì cô sẽ chẳng thể yên ổn. Cô vội vàng đi về nhà để lại Normal bao thắc mắc rối rắm trong đầu. Có lẽ ngay ngày mai, anh sẽ liều mình tìm hiểu về cái câu "chuyện cũ" kia, xem bí mật đó là gì mà nhà Clever lại kiên quyết giữ kín đến vậy
 
5,345 ❤︎ Bài viết: 335 Tìm chủ đề
Chương III: Câu chuyện cũ

Ba chữ "câu chuyện cũ" làm cho Normal trằn trọc suốt một đêm dài. Anh trở mình quay qua quay lại chắp nối, suy luận từng chi tiết tìm được trong những ngày qua. Vợ chồng cậu chủ nhà Clever rất có thể đã làm một việc gì trong quá khứ vì chính ông Clever cũng nói rằng con trai mình luôn gây rắc rối và cái việc làm này gây ra thù oán với ai đó. Dù cho nhà Clever đã tưởng như giải quyết êm xuôi nhưng người cũ kia không buông bỏ quá khứ và rất có thể người đó đem chuyện này ra - một thứ gì đó mà nhà Clever bỏ sót, có thể khiến cho toàn bộ câu chuyện bị phanh phui. Cô hầu gái đã kể rằng nghe thấy cậu chủ nói chuyện điện thoại với một người bí ẩn, nói rằng đi lấy thứ gì đó, rất có thể đây là bằng chứng nên cả hai người đó mới phải vội vàng tới gặp người kia. Nhưng mọi chuyện đã có thể đi quá xa. Normal vỗ tay "đét" một cái xuống bàn, khoanh tròn manh mối mới trong quyển sổ anh vừa thảo ra. "Câu chuyện cũ" chính là chìa khóa để mở ra cái câu trả lời vì sao vợ chồng cậu chủ mất tích và từ đó sẽ khoanh vùng được thủ phạm.

Chợp mắt được vỏn vẹn 4 tiếng, Normal nhanh chóng bắt đầu một ngày mới với công việc bỏ dở phải làm. Trước hết, anh phải tự thân qua nhà nghỉ nơi vị trí cuối cùng của chiếc xe để điều tra xem hai người kia có thật sự đang nghỉ tại đó hay không. Từ đó sẽ loại bỏ khả năng và tiến sâu vào "câu chuyện cũ". Normal khoác chiếc áo măng - tô, đội lên đầu mình chiếc mũ phớt y như trang phục mà bao thám tử yêu thích, một mình tiến ra cổng lên chiếc taxi đã gọi từ trước đến nơi đã định. Có trong tay hình ảnh chiếc Audi Q5 - xe của vợ chồng cậu chủ, Normal khi vừa tới nơi đã vòng ra bãi để xe để thăm dò. Đi một vài vòng, ngó qua ngó lại, Normal không thấy chiếc xe ở đó. Trong đầu Normal nảy ra suy nghĩ "họ đã rời khỏi đây hẳn hay chỉ đi đâu đó rồi quay lại?". Hình ảnh về vị trí dừng xe trong cái khu rừng rộng lớn kia lại khơi ra cho Normal một ý nghĩ khác. "Không lẽ họ gặp mặt cái người bí ẩn kia trong rừng rồi biến mất còn người kia đi xe này tới nhà nghỉ, sau đó lái đi luôn?", Normal lẩm nhẩm tự hỏi.

Normal cần phải làm sáng tỏ câu hỏi này, anh ngay lập tức tiến vào chỗ lễ tân nhà nghỉ, giới thiệu và đặt câu hỏi:

- Chào cậu! Tôi là Normal, cần tìm người quen có cuộc hẹn.

Vừa nói, Normal vừa đưa ảnh của vợ chồng cậu chủ ra. Người lễ tân cau mày xem một lúc rồi lắc đầu, chưa từng gặp người nào như vậy. Normal nghi rằng lúc hai người kia vào thuê phòng có thể là ca trực của một nhân viên khác nên không ngần ngại hỏi. Thế nhưng người lễ tân lại khẳng định anh ta là nhân viên duy nhất ở đây, ngoài ra chỉ có vài người lao công dọn phòng thôi. Cả tuần nay, gần như đêm không có khách thuê, một nơi vắng vẻ như này bình thường một ngày chỉ có khoảng vài khách, khách cặp đôi thì lại càng không có. Normal rời khỏi nhà nghỉ không hết những hoài nghi. Rõ ràng rằng vị trí cuối cùng của chiếc xe trước khi bị tắt là ở nhà nghỉ này, vậy đúng như anh ta đã từng suy luận, người nói chuyện trong điện thoại kia là mắt xích của toàn bộ chuyện này, giờ thì chỉ cần tìm "câu chuyện cũ" là gì thôi.

Thật khó để ai đó tiết lộ "câu chuyện cũ" là gì, cô hầu gái - người cởi mở nhất trong số những người trong nhà Clever đã quả quyết sẽ giữ im lặng thì Cast hay quản gia và kể cả người làm vườn càng không nói. Normal ngồi im trong phòng không biết làm gì lúc này. Có lẽ vì quá tập trung vào những câu hỏi rối như tơ vò mà trở nên bế tắc. Trên tay Normal cầm chiếc điện thoại, anh tự trách mình tại sao trở nên "ngốc nghếch", "sao không tìm trên Google nhỉ?". Normal thở dài, than vãn về cái đầu óc lú lẫn bất thường của mình. Vẫn như những gì Normal hình dung trong đầu, kết quả vẫn hiện ra mấy dòng thường thấy về nhà Clever. Bỗng, Normal dừng lại, nhìn gần hơn một chút, "một vụ cháy" hiện ra trước mắt anh.

Một bài báo trên trang địa phương viết về vụ cháy nhà kho thuộc sở hữu của nhà Clever. Normal ngồi đọc kỹ từng chữ rằng đó bắt nguồn tự một vụ nổ pháo hoa, sau đó đại diện nhà Clever đã nộp những bằng chứng cho cảnh sát về một người làm đã tử vong trong vụ nổ đó tên Frankie đã dùng nhà kho đang để trống đó để tàng trữ pháo hoa lậu dùng cho việc bán kiếm lời riêng. Do bảo quản không đúng cách nên vô tình số pháo hoa đó phát nổ khiến Frankie tử vong trong khi lấy pháo hoa để làm việc riêng.

Đọc xong bài báo, Normal mỗi lúc một nghi ngờ về gia đình Clever. "Tại sao họ phải buộc người làm không được nhắc đến cho một ai khác nghe trong khi đã có một bài báo về sự việc này?", "nếu chỉ là một vụ nổ bình thường do người làm cũ gây ra thì vì sao họ lại muốn chôn vùi nó?", càng nghĩ Normal càng thấy vụ việc mình đang tham gia mỗi lúc càng như một mê cung vậy. Normal sâu chuỗi mọi thứ trong cuốn sổ lại có thêm một giả thuyết, có lẽ vụ cháy kia có gì uẩn khúc mà chỉ riêng nhà Clever biết nên khi có người liên lạc với cậu chủ, cậu ta đã giật mình muốn trao đổi với người đó để có sự im lặng mãi mãi nhưng đó là cuộc gặp định mệnh, cậu ta và vợ có thể đã phải biến mất. Vấn đề lớn của Normal bây giờ là phải tìm ra người gọi điện bí ẩn kia là ai và người đó có liên quan gì đến vụ cháy đó.
 
5,345 ❤︎ Bài viết: 335 Tìm chủ đề
Chương IV: Người bí ẩn

Nghĩ đến người bí ẩn, Normal chỉ chắc chắn một điều rằng người này có mối quan hệ thân thiết với Frankie vì suy cho cùng đó là động cơ rõ ràng nhất trong tất cả các khả năng. Frankie đã không còn sống sót nữa và chỉ có người yêu quý Frankie mới có ý định muốn lật lại chuyện cũ. Có thể rằng người đó cho rằng Frankie bị hãm hại chứ không phải anh ta là người xấu như bề nổi của tảng băng. Normal lại đau đầu với câu hỏi mới "Frankie là người như thế nào?" hẳn phải có một nguyên do thì người kia mới có suy nghĩ như vậy hoặc có thể là do sự yêu thương mù quáng cũng khiến con người ta hiểu sai mọi chuyện. Thế nên để giải mã tường tận vụ việc anh đang làm này chỉ có bắt đầu lần manh mối từ Frankie. Nếu nhắc đến chuyện cũ thật khó thuyết phục được cô hầu gái mở miệng nhưng thử gợi chuyện về Frankie thì chắc cũng không khó khăn đến vậy.

Thế rồi Normal len lén tìm đến cô hầu gái, hẹn cô ra chỗ vườn cây ăn quả nơi hiếm người trong nhà Clever qua lại. Vẫn đúng giờ như đã hẹn, cô hầu gái đã có mặt còn Normal thì vốn là thám tử thích thăm thú, tìm tòi, khám phá nên xuất hiện sau những tán cây. Normal biết rằng cô sẽ không bao giờ nhắc đến "chuyện cũ" trong căn nhà này, anh không vội vàng nhắc đến vụ cháy nhà kho, chỉ vu vơ kiếm câu chuyện:

- Tôi nghe loáng thoáng thấy trước kia có một người làm cũ, đã bỏ đi lâu rồi. Theo kinh nghiệm thì mấy người này đôi khi hay khúc mắc với gia chủ mà hôm nọ cô nói với tôi là nghe thấy cậu chủ nói chuyện điện thoại là đi lấy thứ gì đó, tôi nghĩ là người đó, anh ta mới còn giữ thứ gì đó quan trọng nên mượn cớ gọi điện vì còn giữ số điện thoại của cậu chủ cũ để gặp cậu ấy.

Cô hầu gái thoáng giật mình, quay mặt sang một bên trong giây lát, vẻ mặt cô gợi lên sự căng thẳng. Nhưng rồi cô cố trấn tĩnh lại, nói cho Normal biết trước kia chỉ có một người tên là Frankie làm tại đây, anh ta là một hầu cận của cậu chủ nhà Clever và sau đó là cả hai người đang mất tích hiện giờ. Cô ta nhớ rõ vào cái ngày hôm đó, đúng vào hôm sinh nhật của cô chủ khi ấy vẫn còn là bạn gái của cậu chủ, Frankie bỗng nhiên đến nhà kho đang bỏ trống và nó phát nổ. Chẳng ai hay biết trong đó có gì vì chỉ hai cha con nhà Clever mới giữ chìa khóa của nhà kho đó và có lẽ vì tin tưởng nên cậu chủ giao chìa khóa cho Frankie mà không ngờ Frankie lại giữ pháo hoa trong đó. Frankie đã chết không thể nào liên lạc được cho cậu chủ. Cô hầu gái cho rằng Normal đã nghi nhầm người. Normal vẫn thấy có chút lấn cấn và kỳ lạ với sự trùng hợp đó. Vụ nổ diễn ra đúng vào hôm sinh nhật của cô chủ, hôm đó Frankie bỗng nhiên lại đến nhà kho bên trong đầy pháo hoa rồi bỏ mạng tại đó. Và nếu như Frankie là một hầu cận của cậu chủ thì hôm đó đáng lý phải theo lời cậu chủ đii mua món quà đáng giá cho cô chủ. "Không lẽ anh ta cất nó trong nhà kho cùng với pháo hoa?" Normal lại tự hỏi trong đầu nhưng vẫn thấy chưa khỏa lấp được cái sự vô lý trong cách diễn giải để tim ra câu trả lời. Cô hầu gái thì nhận ra mình đã trót tiết lộ về "chuyện cũ" nên khẩn khoản cầu xin Normal đừng làm lộ cho ai đó trong nhà.

- "Tôi đã xem bài báo sáng nay rồi và từ hôm trước đã hứa là không bao giờ tiết lộ cho ai khác rồi", Normal cố trấn an cô hầu gái

Cô hầu gái chỉ buông một câu "xin lỗi" ngắn gọn rồi nhanh chân rời khỏi vườn. Normal thì tiếp tục dạo quanh khu vườn, ngắm nhìn mọi thứ để làm thông thoáng cái đầu óc sau vài ngày vướng vào một loạt câu hỏi khó. Đang lững thững thì Normal bắt gặp người làm vườn bước vào để làm công việc của mình. Sẵn tiện Normal tiến đến hỏi chuyện người làm vườn. Hôm thẩm vấn, người làm vườn này lại là người lầm lỳ, ít nói nhất, thường xuyên trả lời "không biết" rồi có lúc không muốn trả lời câu hỏi nhưng hôm nay khi Normal hỏi chuyện thì lại tỏ ra thân thiện lạ thường. Khi nghe Normal hỏi xa xôi về người làm cũ ở đây thì anh ta không hề hay biết vì mới đến làm được nửa năm nay, trước kia chỉ có vài người làm theo giờ nhưng cũng nghe loáng thoáng về những câu chuyện về người làm cũ.

Người làm vườn từ từ chia sẻ những câu chuyện mình nghe được cho Normal. Frankie là một người chăm chỉ, trung thành, luôn tuân theo lời cậu chủ, không bao giờ làm sai dù chỉ một ly thế nhưng bất ngờ mọi người lại phát hiện ra anh ta tàng trữ pháo hoa lậu, lại còn tận dùng sự tin tưởng của cậu chủ khi được giữ chìa khóa, trữ nó trong nhà kho của gia đình Clever. Vẫn như câu chuyện của cô hầu gái nhưng chỉ khác là có thêm thông tin rõ về tính cách của Frankie cái mà cô hầu gái chưa chia sẻ với Normal. Nếu như Frankie đúng là người như vậy thì thật khó để sử dụng kho chứa của nhà Clever để tàng trữ pháo hoa lậu và nếu như anh ta đã chuyên làm chuyện đó thì anh ta càng phải biết cách bảo quản không thể sơ suất như vậy. Normal lại bẻ sang một giả thuyết mới rằng chính mấy thứ pháo hoa kia mới là quà tặng sinh nhật mà cậu chủ dành cho người mình yêu nhất. Cậu ta muốn tạo ấn tượng hoặc có thể chính vợ cậu ta hiện tại muốn như vậy nên cậu ta đã bảo Frankie mua nó về nhưng đến hôm đó, khi Frankie lấy ra từ kho để mang đến cho cậu chủ làm lễ sinh nhật cho người tình thì tai nạn đã xảy ra. Có thể ông Clever biết chuyện hoặc chính cậu ta nhờ ông Clever tìm cách giàn xếp. Nhưng có lẽ việc đổ tội lên đầu Frankie làm cho một người thân yêu của cậu ta bực mình, tìm cách để đòi công bằng nên người đó đã gọi điện uy hiếp cậu chủ buộc cậu ta phải đến gặp mình. Mọi thứ có lẽ đã vượt quá giới hạn dẫn đến sự mất tích của vợ chồng cậu chủ nhà Clever.

Người kia là ai vẫn còn là một ẩn số lời chưa giải đáp. Chỉ khi tìm ra được người này thì mọi thứ sẽ sáng tỏ. Normal lại một lần nữa rơi vào ngõ cụt khi không thể tìm ra cách để lần ra manh mối tiếp theo, "câu chuyện cũ" vẫn còn là một dấu hỏi rất lớn. Trong thoáng chốc, Normal nghĩ đến phương án sẽ vào phòng của vợ chồng cậu chủ để tìm thêm manh mối. Nhà Clever vốn rất khó khăn nhất là khi họ đang muốn che giấu một bí mật gì đó nhưng hôm nay khi Normal đặt vấn đề, ông Clever vì sốt ruột muốn tìm ra con mình nên đã đồng ý ngay lập tức để Normal vào kiểm tra trong phòng của hai người. Normal biết dù rằng hiện tại không thể có được chiếc điện thoại của cậu chủ, cũng không ai có thể liên lạc được, mọi thứ dường như tắt ngấm, anh vẫn muốn thử cơ hội vì vẫn có khả năng cậu ta có điện thoại dự phòng hoặc đồng bộ vào máy tính. Đúng chất một căn phòng của cậu chủ nhà giàu, cậu ta không những có một bộ máy tính để bàn Mac mini mà còn có hai chiếc laptop cấu hình khủng nữa ở trên kệ ở góc phòng. Dường như cậu ta không thích sách nên không có cuốn sách nào. Normal chú ý đến cuốn sổ ở trên góc kệ, nhanh tay lấy xuống trong ánh mắt canh chừng của Cast. Cuốn sổ gần như không đem lại một dữ kiện nào ngoài những dòng chữ nguệch ngoạc có vẻ là những thứ liên quan đến công việc làm ăn của gia đình.

Normal ngỏ ý muốn mở chiếc máy tính để bàn của cậu chủ nhưng Cast không biết mật khẩu. Ngoài cậu chủ hay vợ cậu ta ra thì ngay cả ông Clever cũng không biết, Normal đành phải tự dò mật khẩu. Mật khẩu quen thuộc mà hầu như ai cũng chọn thường là ngày sinh của bản thân nếu không thì sẽ là người thân yêu nhất, có thể là một dãy số xuôi nhưng cũng có khi là dãy số ngược. Normal không mất quá nhiều thời gian để đoán xem mật khẩu là gì vì anh ta quá rõ cậu chủ sẽ đặt mật khẩu ngày sinh của người vợ và cũng sẽ không có lý gì mà anh ta đảo ngược dãy số. Anh ta quá coi trọng cô nên sẽ không bao giờ muốn làm xấu xí mấy con số đó. Normal ngay một giây quay sang hỏi Cast về ngày sinh của vợ cậu chủ và có được dãy số: 021105; quả nhiên máy tính đã được mở. Normal bắt đầu vào phần mềm tin nhắn dò xem những tin nhắn nào được gửi đến. Đáng chú ý, một số lạ gửi đến vỏn vẹn một đường link khi bấm vào là một clip ngắn với cảnh đầu là một vụ nổ, có vẻ là ở trong nhà kho và cảnh thứ 2 là cảnh một chiếc xe Audi Q5 đang đỗ ở bên ngoài. Không quá khó để Normal và cả Cast nhận ra chiếc xe đó là của cậu chủ. Cast thở gấp dường như đã hiểu clip đó đang nói về điều gì. Trái với dự đoán của Normal hoặc bất kỳ ai ở tình huống đó, Cast không vội tìm cách xóa đi tin nhắn có chứa đường link đó, hắn vội vàng đóng cửa phòng ai, nói rất khẽ với Normal:

- Anh phải hứa với tôi, không được nói cho ông chủ biết. Nếu ông chủ biết anh đã xem nó thì anh sẽ không được điều tra vụ này tiếp và tôi cũng phải cuốn gói luôn.

Normal chỉ nhoẻn miệng cười không nói thành tiếng:

- Tôi đã đọc bài báo về nó rồi.

Cast nhanh ý hiểu được ra Normal đã biết về vụ nổ và cái clip này không sớm thì muộn Normal sẽ đoán ra cậu chủ có liên quan, hắn một hai vẫn bắt Normal nhất khoát không được nói bất kỳ điều gì thấy được hôm nay cho ông Clever. Normal cũng thẳng thắn nói rằng đang nghi người thân nhất của Frankie là người gửi tin nhắn và có thể vợ chồng cậu chủ đang chịu sự trả thù. Hai người tạm gạt đi chuyện vừa rồi, tiếp tục xem tin nhắn thì phát hiện ra đúng vào buổi tối hôm 8/5 người bí ẩn nhắn tin nói cậu chủ hãy nghe máy và có lẽ họ trao đổi về việc cậu ta sẽ thu lại bằng chứng kia đổi lại là một sự im lặng, nhưng mọi thứ đã không diễn ra như dự tính. Một tin nhắn khác hiện ra cũng là tin nhắn cuối cùng: Một vị trí chính là cái vị trí mà Normal thấy chiếc xe đi vào 1 tiếng trước khi đến nhà nghỉ. Vậy là giả thuyết của Normal đã đúng, vợ chồng cậu chủ đã tới vị trí được hẹn đó để trao đổi sau đó đã xảy ra chuyện và người lái chiếc xe về nhà nghỉ chính là người bí ẩn. Việc của Normal cần làm bây giờ là lật lại điều tra kỹ về Frankie, cần biết anh ta có những người thân nào và người nào có động cơ lớn nhất để làm việc này, là một người thực hiện hay có sự giúp sức của ai. Normal nảy ra một việc trong đầu, anh ta có thể sẽ rời đây một vài ngày để tìm về quê của Frankie. Giờ đây không chỉ cô hầu gái, Cast có thể là đầu mối quan trọng.
 
5,345 ❤︎ Bài viết: 335 Tìm chủ đề
Chương V: Giải mã ẩn số

Tiếp tục công cuộc điều tra, Normal nhân lúc đang thu thập manh mối quay sang hỏi Cast về thông tin nhân thân của Frankie. Bất ngờ, Cast lại không muốn trả lời vì anh ta không muốn nhắc lại chuyện cũ một lần nữa và cũng muốn Frankie yên nghỉ. Normal không khỏi thấy lạ với thái độ của Cast, vài phút trước anh ta còn muốn cởi mở về câu chuyện năm xưa, ấy vậy mà bây giờ lại quay ngoắt muốn chôn vùi nó. "Có lẽ là vì thanh danh nhà Clever", Normal nghĩ thầm trong đầu. Nhưng Cast lại không biết rằng, Normal sẽ không rẽ sang hướng khác để tìm lời giải cho sự mất tích của vợ chồng cậu chủ mà sẽ bí mật tìm đến cô hầu gái. Dù rằng cô ta không hề muốn nhắc lại chuyện này giống như Cast nhưng biết đâu sự kiên trì của Normal sẽ làm cô ta thay đổi suy nghĩ.

Nghĩ là làm, Normal quyết phải tìm cho ra cái người bí ẩn gửi tin nhắn kia và mọi manh mối đều chỉ ra là người thân yêu của Frankie. Normal lại làm theo cách cũ, anh ta viết một mảnh giấy và gửi đến chỗ nghỉ của cô hầu gái. Đúng lúc khi Normal trở ra anh ta vô tình lại gặp người làm vườn đang tiến về dãy nhà, Normal chỉ chào xã giao rồi lẳng lặng tiến ra một góc khác như đang đi dạo để thăm thú xung quanh. Sau khi người làm vườn mất dần sự chú ý, Normal nhanh chân chạy vào một bụi cây, nấp sau để quan sát. Người làm vườn này thật khác so với những người kia, ngay cả Cast cũng chẳng khóa kỹ cửa phòng của mình nhưng người này ngay cả trở về nơi nghỉ cũng phải nhìn trước ngó sau, mở khóa cửa mới vào. Căn của cô hầu gái và mấy người xung quanh cũng chẳng ai đóng kín cửa sổ nhưng anh ta luôn đóng kín mọi cửa. Normal lại nghĩ và so sánh thái độ của Cast và người làm vườn, họ đều giống nhau đều thay đổi đột ngột. Nếu như Cast bất ngờ cởi mở một giây lát thì người làm vườn cũng vậy, anh ta bỗng chủ động tiết lộ một chút rồi lại quay trở về là người kiệm lời như trước. Trong lúc như vậy, Normal bỗng cảm thấy dường như lại người có gì đó liên quan đến nhau. Nhưng rồi Normal chẳng còn thời gian mà suy nghĩ vẩn vơ, anh ta nhanh chân quay trở lại phòng xem lại một lần nữa những gì mình thu thập được và chờ tới lúc cô hầu gái đến tìm mình.

Đến giờ như đã hẹn, cô hầu gái lại tới gõ cửa phòng của Normal. Hai người lại bắt đầu trò chuyện bằng những lời ở âm lượng gần bằng không. Cô hầu gái tiếp tục khẳng định với Normal là sẽ không nhắc gì đến chuyện cũ nữa và mong cầu anh đừng đến tìm mình để hỏi những thứ liên quan. Thế nhưng Normal không dễ bỏ qua cơ hội ngàn năm có một để có cho mình thêm một mảnh ghép để mở ra cánh cửa bí ẩn trong câu chuyện anh đang phải điều tra và tìm kiếm. Normal cho cô hầu gái xem tất cả những gì mình thu thập được hôm nay và nếu như không có thông tin gì về Frankie thì việc tìm ra vợ chồng cậu chủ sẽ đi vào ngõ cụt. Lúc này, cô hầu gái gần như đã mủi lòng, vỏn vẹn nói với Normal:

- Tôi chỉ biết Frankie là người ở thị trấn bên, một nơi ảm đạm và nghèo nàn hơn đây rất nhiều

Normal như bắt được vàng, không cần phải một trang giấy A4 mô tả về Frankie, chỉ cần một câu nói ít ỏi này cũng đủ để anh ta truy tìm ra những manh mối liên quan đến Frankie rồi. Normal bắt đầu chuẩn bị mọi thứ đồ đạc đề sáng mai sẽ đi tới thị trấn bên điều tra về Frankie, anh sẽ lấy lý do đi tìm vợ chồng cậu chủ theo manh mối mới phát hiện để ông Clever không cản trở. Không rõ thông tin về con phố hay số nhà, Normal có thể sẽ phải mất nhiều thời gian có khi là cả ngày trời để tìm kiếm nhưng đối với Normal, để tiến gần hơn đến câu trả lời, anh ta không cảm thấy khó khăn với bất cứ thứ gì.

Normal cùng với những đồ nghề ghi chép, khoác ba lô lên chuyến xe buýt đến thị trấn bên. Ông Clever vì sốt sắng sai bảo Cast trở Normal đến nơi mà Normal muốn nhưng anh ta biết rằng nếu khơi khơi bảo Cast trở mình sang thị trấn bên thì có thể bị hỏng việc nên chỉ bảo Cast chở mình tới văn phòng để lấy một số thứ rồi tự mình đi tìm vợ chồng cậu chủ và sẽ tự quay lại nhà ông Clever khi xong việc. Normal để ý thấy dường như Cast cũng có vài biểu hiện lạ trong quãng đường đi khi liên tục hỏi dồn dập Normal có ý định đi đâu. Nhưng Normal tỉnh táo chỉ nói rằng định kiếm tìm khu vực xung quanh vị trí cuối cùng của chiếc xe của cậu chủ để lần tìm lại manh mối do hôm nọ không thấy xe trong bãi đỗ nữa, có thể hai người đã rời đi từ sớm, Normal muốn xác định lại hướng di chuyển khả dĩ nhất. Nghe Normal nói, Cast không thể có gì để gặng hỏi thêm, hắn nghĩ chỉ cần Normal không có ý định tìm thông tin về Frankie là điều tốt nhất và hôm qua hắn cũng không nói điều gì khi Normal hỏi. Hắn cảm thấy yên tâm hơn hẳn, thay đổi sang sự vui vẻ, thỏa mái.

Normal chờ đến khi Cast đi hẳn mới bí mật đi đến bến xe buýt để đến cái nơi mình cần đến. Đó là một thị trấn nhỏ, neo người và "ảm đạm" như chính cô hầu gái mô tả hôm qua. Không khó để tìm ra nhà của Frankie, nơi đây giờ chỉ còn vợ và con anh ta đang sống ở đó. Khi nghe thấy thám tử đến hỏi chuyện, vợ của Frankie ban đầu còn e dè, né tranh nhưng khi Normal nói rằng sẽ giúp lấy lại thanh danh cho Frankie thì cô đồng ý và mời Normal vào nhà. Nhìn căn nhà đìu hiu, sơ sài của Frankie, Normal lại càng tin rằng nhà Clever cố tình hãm hại Frankie để che dấu tội lỗi. Vợ của Frankie rơm rớm nước mắt kể rằng Frankie vốn là một người tốt bụng vì gia đình khó khăn mà phải sang bên thị trấn kia làm việc, khi cô nghe tin về Frankie cô lại càng suy sụp, dù không muốn tin nhưng không thể, mọi thứ đã rõ rành rành. Normal cho cô xem clip hôm qua mình đã nhanh tay tải về và sao chép vào đêm muộn hôm qua nhân lúc trong nhà Clever không ai để ý và những gì mình điều tra, ghép nối lại được. Normal sẽ giúp cô nhưng trước hết cần phải biết ngoài ra Frankie có người thân nào khác không. Vợ của Frankie ngay lập tức nói về người anh trai của Frankie. Anh ta cũng đi làm ăn xa như Frankie nhưng làm trên thành phố lúc đó, khi về nhà nghe tin về Frankie, anh ta ở lại thị trấn một thời gian, suy sụp không quay lại đó nữa. Chính anh trai của Frankie là người quyết liệt nhất, anh ta nhất khoát không tin những gì mình thấy, luôn cho rằng nhà Clever đổ vấy cho em của mình. Khoảng một năm nay thì anh ta lại rời thị trấn đi đâu đó, không ai biết.

Trên chuyến xe buýt quay trở về, Normal luôn quẩn quanh trong đầu câu chuyện của vợ Frankie kể về người anh trai. Anh ta đã rời thị trấn khoảng một năm nay, không ai rõ tung tích. "Vậy thì anh ta đi đâu?" Normal lại tự hỏi trong đầu. Trong thoáng chốc, Normal lại nghĩ đến chuyện người anh trai này luôn tin em mình bị nhà Clever đem ra làm vật tế, rất có thể anh ta đi báo thù cho em mình. Câu trả lời đã rõ một phần, người gửi tin nhắn cho cậu chủ ngày hôm đó và cũng là người gọi điện chính là anh trai của Frankie nhưng thật khó hiểu khi anh ta lại có thể tìm ra được số điện thoại của cậu chủ. Normal đắc ý vì đã tìm ra được một mảnh ghép mới, chắc chắn người này đang là người làm của nhà Clever vì chỉ có là người ở trong đó dò tìm được số điện thoại của cậu chủ. Còn clip thì Normal thừa biết rằng có một người khác nữa đã gửi cho anh ta. Như vậy là ở trong vụ mất tích của vợ chồng cậu chủ có hai người tham gia vào, anh trai của Frankie và một người khác. Normal khoanh tròn hai nhân vật này và sẽ phải tìm cho ra. Nhưng trước khi giải nốt câu đố này, Normal lại bỗng nhiên muốn đến vị trí gần cuối ở trong rừng kia để xem điểm hẹn của vợ chồng cậu chủ như thế nào.
 
5,345 ❤︎ Bài viết: 335 Tìm chủ đề
Chương VI: Chiếc bồn acid

Normal lần theo vị trí chiếc xe đỗ trước khi tới nhà nghỉ 1 tiếng, quả nhiên đó là một khu rừng sâu hun hút và rộng lớn. Đây rõ ràng là một vị trí hoàn hảo để ra tay trả thù. Với sự nghi ngờ trong đầu, Normal cứ thế đi thật sâu. Như những gì anh đã dự tính từ trước, phải mất một quãng đường dài mới có một căn nhà gỗ của những ai muốn trốn cuộc sống nơi thành thị. Thế nhưng bên trong căn nhà này lại chẳng có gì ngoài những vật dụng cần thiết, bản thân ngôi nhà cũng khá nhỏ lại còn không có khóa cửa, không lý tưởng để thực hiện việc bắt nhốt hay làm gì tiếp theo. Normal bỏ qua căn nhà đó, tiếp tục bước đi. Normal đã không rõ mình đi được bao xa nhưng trực giác của anh lại mách bảo rằng mắt xích quan trọng đang ở trong chính khu rừng này. Anh dường như quên đi mọi sự mệt mỏi, chỉ chăm chăm làm sao có thể giải mã được câu hỏi càng nhanh càng tốt.

Mọi cố gắng của Normal đã được đền đáp, trước mắt anh là một ngôi nhà gỗ khác. Khác với căn nhà đầu tiên, căn nhà này lại được khóa cửa rất kín nhưng với kỹ năng của mình thì không khó để Normal bẻ được khóa cửa. Anh tiến vào bên trong, tất cả cũng như bao căn nhà gỗ điển hình, chỉ có một chiếc giường đơn, một chỗ nấu nướng sơ sài và một chiếc bàn để cho người dùng vừa ăn uống vừa làm việc khác theo sở thích. Nhưng ở giữa sàn nhà có một chiếc cửa gỗ, có vẻ như là một cửa dẫn xuống một cái hầm trú ẩn. Normal không vội mở cánh cửa lên, anh đi xung quanh căn nhà để tìm thêm bằng chứng, cẩn thận chụp lại toàn bộ mọi thứ vừa nhìn thấy. Quả nhiên dưới sàn có một vài vệt máu, có thể đã có một cuộc ẩu đả hay tấn công một phía tại đây.

Anh bắt đầu tưởng tượng ra các kịch bản. Kịch bản thứ nhất là anh trai của Frankie cùng với đồng phạm của hắn đã ở sẵn trong căn nhà, vợ chồng cậu chủ nhà Clever tới và trong lúc trao đổi có xảy ra mẫu thuẫn. Có thể một trong hai người bên kia đã khơi mào với cậu chủ hoặc có đụng chạm tới vợ cậu ta khiến cậu ta bực mình lao vào ăn thua nhưng không thể giành chiến thắng và có thể có án mạng. Vì sợ vợ cậu ta sẽ báo cảnh sát nên hai tên hung thủ đã "bịt đầu mối" rồi mang hai người xuống căn hầm kia. Kịch bản thứ hai là hai người đã nấp sẵn ở hai bên, do trời tối nên hai người đi vào không phát hiện ra. Hai người trong bóng tối đã lén đánh đằng sau hai người kia rồi mang hai người xuống căn hầm, trói nhốt trong đó tra khảo rồi sau đó thủ tiêu hoặc có thể có một viễn cảnh tốt đẹp hơn là vợ chồng cậu chủ đã chạy chốn nhưng do bị mất điện thoại hoặc quá sợ hãi mà không giám liên lạc. Nhưng Normal lại không nghĩ cái viễn cảnh đó khả thi vì với hai người đó thì sẽ không đời nào không liên lạc với ông Clever.

Normal bắt đầu mở cảnh cửa, bước từng bước xuống tầng hầm. Trước mắt anh là một cảnh tưởng vượt ngoài sức tưởng tượng. Một chiếc bồn gỗ lớn đủ cho hai người nằm trong đó, bên trong có một chất lỏng trong suốt nhưng lại có vẻ đặc sánh. Để cẩn thận hơn, Normal tiến lại gần lấy chiếc gậy sắt ở góc phòng và nhúng vào đó, thấy bọt sủi lên. Anh ta chắc chắn đó là axit sunfuric - một chất ăn mòn cực mạnh. Bên trong chiếc bồn vẫn còn những mảnh xương người còn sót lại. Normal chưa chắc chắn có phải vợ chồng cậu chủ nhà Clever hay không nhưng anh ta tìm kiếm xung quanh để có gì để chứng mình đó là hai người đó hay không ví dụ như giấy tờ tuỳ thân hay một vật dụng gì đó để có thể nhận diện. Cuối cùng trong góc tường, Normal đã tìm ra một vài thứ, một thẻ tín dụng mà có lẽ là của ông Clever đưa cho cậu chủ và một vài giấy tờ của hai người. Normal nhanh chóng cất những thứ đó vào chiếc balo để quay trở lại báo tin dữ cho ông Clever.

Kịch bản hoàn chỉnh nhất đã được Normal dựng lên trong đầu sau khi loại đi khả năng có ẩu đả hai bên bởi lẽ nếu cậu chủ Clever lao vào va chạm với hai người kia để bảo vệ vợ mình thì ý chí sẽ rất lớn. Đối với cậu ta người vợ bên cạnh là tất cả khi đó thì rất có thể cậu ta sẽ giành ưu thế và đưa được hai người thoát ra ngoài. Trông thấy hiện trường đó thì Normal lại nghĩ khác, hai người đến điểm hẹn trên tin nhắn sau đó có một cuộc gọi mô tả hai người đi tới căn nhà gỗ mà hai tên hung thủ đã phục sẵn. Khi hai người vào trong thì bất ngờ bị đánh từ phía sau, sau đó hai tên đó đưa hai người đang bất tỉnh xuống chiếc bồn, lấy hết giấy tờ, thẻ tín dụng giấu vào trong góc tường ở dưới tầng hầm và bơm axit sunfuric vào trong đó. Chiếc xe có thể đã được bọn chúng lái đến bãi đỗ xe của nhà nghỉ để ở đó để đánh lạc hướng rồi tìm cách ngắt định vị và sau đó đưa đi tẩu tán.

Normal không muốn thông báo tin này cho ông Clever ngay mà muốn tìm ra thủ phạm thực sự là ai rồi có thể gọi chúng đến để ba mặt một lời. Anh nhanh chóng khoanh vùng được thủ phạm là người bên trong nhà Clever mới biết tường tận mọi thứ để thực hiện tội ác này. Một trong hai người thì Normal đang chĩa mũi nghi ngờ về Cast bởi vì thái độ của anh ta khi thấy clip của vụ nổ năm xưa. Anh ta không hề muốn xóa đi ngay lập tức mà lại kể cho Normal nghe điều gì thực sự xảy ra về tội lỗi khó tha thứ của cậu chủ và ông Clever. Thêm nữa, anh ta cũng là người được ông Clever tin tưởng, chắc chắn ông ta sẽ lệnh cho anh ta tiêu huỷ bằng chứng không có lợi cho con trai mình, đó chính là cái clip thứ hai giống như được lắp đặt ở trước cổng vào nhà kho, có chiếc xe của cậu ta ở đó và cậu ta cũng đang thấp thoáng ngồi trong xe. Ngay cả cái clip ở bên trong nhà kho cũng không thể được giữ lại. Nhưng Cast có thể đã bí mật sao lưu để sau có thể làm chuyện phản trắc và tình cờ hắn tìm được anh trai của Frankie, có thể hắn đã gửi cho người đó để dùng làm thứ uy hiếp cậu chủ, nhử cậu ta đến nơi hẹn. Còn anh trai của Frankie, Normal bỗng thấy người làm vườn có nhiều nghi vấn khi anh ta luôn tạo cho Normal một cảm giác đang giấu giếm thứ gì đó. Normal khép lại suy nghĩ, sẽ trở về căn biệt thự để điều tra thêm.
 
5,345 ❤︎ Bài viết: 335 Tìm chủ đề
Chương VII: Ba mặt một lời

Normal trở về nhà, ông Clever đã đứng sẵn để chờ câu trả lời về đứa con đang mất tích. Normal nói rằng cần thêm một ngày để chắc chắn mọi thứ. Ông dù là một người đang nóng lòng mong chờ tin tức nhưng đành cố thêm một chút để có thể không phải mòn mỏi nữa. Normal thì phải hành động nhanh để ông Clever không hết kiên nhẫn, nếu ông ta thay anh bằng một người khác thì cơ hội để vạch mặt hung thủ có thể sẽ là con số không. Anh lại chờ lúc mọi người không còn sự tập trung vào mình mới dám tìm gặp cô hầu gái để hỏi han về người làm vườn. Cô hầu gái nhìn trước ngó sau rồi cho Normal biết rằng anh ta mới đến đây khoảng một năm thôi. Lời cô hầu gái thật khớp với câu chuyện của vợ Frankie khi nói rằng người anh trai của Frankie đã rời thị trấn một năm như vậy người làm vườn rất có thể chính là anh trai của Frankie. Nhưng hiện giờ anh ta đã về chỗ của mình để nghỉ ngơi, khó có thể đột nhập tìm kiếm bằng chứng. Normal đành phải chờ đến sáng mai lúc mọi người đang làm việc sẽ bí mật quay ra đó để kiểm tra căn nhà của anh ta.

Đúng đến giờ những người làm trong nhà Clever phải đi làm việc, người làm vườn cũng không ngoại lệ. Normal với kỹ năng của mình, nhanh như thoắt lẻn ra dãy nhà của người làm, dùng chìa khóa vạn năng để mở cửa căn nhà của người làm vườn, trong đó anh tìm thấy một bức ảnh chụp chung cả gia đình trong đó có vợ chồng Frankie và một đứng ngoài cùng chính là người làm vườn và không khó để Normal xác định đấy chính là anh trai của Frankie. Ngoài ra Normal còn thấy có một chiếc điện thoại Nokia đời cũ, dùng phím bấm vật lý. Tò mò, anh mở ra xem thì thấy có cuộc gọi đến số của cậu chủ vào đúng cái đêm hai người bị sát hại, chính là cuộc gọi trùng với giờ mà hai người đến vị trí như đã hẹn. Normal suy được ra rằng những tin nhắn trước đó, cả hai cái clip và vị trí hẹn trước là do Cast gửi. Normal chụp lại bức hình, cùng với những gì trong chiếc điện thoại để chút nữa sẽ vào ông Clever thông báo tình hình và gọi cả hai người lên để họ tự khai ra tội ác của chính mình.

Normal đi một mạch lên phòng của ông Clever, dõng dạc nói:

- Thưa ông, tôi đã tìm ra vợ chồng con trai ông rồi.

Ông Clever không khỏi mừng rỡ, sau bao ngày, cái thông tin về con trai mình đã đến được bên tai. Nhưng ngay sau đó, ông chết sững khi Normal cho ông biết, họ chẳng còn để quay trở về mà gặp ông nữa. Normal đưa ra bức ảnh chụp lại hiện trường, cùng với giấy tờ tuỳ thân của hai người, thẻ tín dụng cho ông Clever xem. Ông ta tiến đến Normal mà quát lớn:

- Không thể nào, không thể như thế. Anh làm ăn kiểu gì vậy? Làm gì có chuyện đó được

- "Xin ông hãy bình tĩnh! Đó là những gì tôi đã điều tra được. Trước khi tôi rời khỏi đây thì tôi muốn Cast và người làm vườn vào kể nốt cho ông câu chuyện, họ biết rõ hung thủ là ai rồi", Normal ôn tồn nói.

Ngay lập tức Cast và người làm vườn đã xuất hiện, Normal đưa tất cả bằng chứng mình thu thập được đặt lên bàn và vạch mặt hai người chính là hung thủ đã sát hại vợ chồng cậu chủ. Quá bất ngờ, ông Clever chỉ ú ớ không còn dáng vẻ như trước.

Mọi chuyện dần dần được phơi bày. Anh trai của Frankie vì nỗi hận, biết rõ em trai mình bị hãm hại đã lên đường đóng vai làm người làm vườn trong nhà ông Clever để dò tìm mọi thứ và chờ đến ngày bắt kẻ có tội phải đền tội. Làm việc được một thời gian, Cast biết được anh ta chính là anh trai của Frankie nên đã ngỏ ý muốn tham gia vào vụ việc vì quá bất mãn và ức chế khi luôn phải đi "đổ rác" cho cậu chủ và "con ả báo đời" kia. Anh ta cho Frankie biết hết mọi chuyện năm xưa do chính anh ta phải trực tiếp xử lý.

Cậu chủ nhà Clever và vợ cậu ta hiện tại khi ấy đang là một cặp yêu nhau. Vào hôm sinh nhật của cô ta, cậu ta có ý định mua pháo hoa để bắt mừng sinh nhật nhưng cô ta lại muốn hoành tráng hơn. Pháo hoa ngoài cửa hàng không thể đẹp như loại pháo mọi người đồn trên mạng - thứ chỉ được bán ở chợ đen. Cậu ta lại gọi Frankie lại mà sai đi liên hệ với kẻ đầu nậu mua loại pháo hoa mà người tình mình thích. Frankie vì vâng lời cậu chủ mà đứng ra mua về và cất nó ở trong nhà kho bỏ trống. Đến hôm sinh nhật bạn gái, cậu chủ cùng với Frankie đến kho để lấy pháo hoa. Cậu ta ngồi chờ ngoài xe còn Frankie vào lấy pháo hoa đưa ra nhưng không may tai nạn xảy ra, số pháo hoa phát nổ, Frankie mất mạng. Cậu ta vì quá hoảng nên đã về cầu cứu cha mình, ông Clever vì thương con sợ con mình sẽ có thể bị bắt nếu mọi việc bị phát hiện nên đã sai Cast đi xóa clip tại nhà kho để che giấu bằng chứng, đồng thời nộp cái tin nhắn của Frankie nhắn cho tên đầu nậu để mua pháo hoa cho cảnh sát để tố cáo cậu ta tàng trữ pháo lậu.

Nghe lời kể của Cast, anh trai Frankie chỉ tay vào mặt ông Clever mà đay nghiến:

- Tôi muốn chúng nó phải chết thịt nát xương tan như bọn nó đã từng làm với em tôi.

Sau đó Cast và Frankie lên kế hoạch. Cast dùng một chiếc điện thoại dự phòng gắn sim rác gửi cho cậu chủ hai cái clip về tội lỗi của cậu ta khiến cậu ta hoảng sợ mà liên lạc lại. Thấy thế thì Cast nhắn gửi cậu ta cái vị trí nơi gặp để trao đổi chuyện xóa bằng chứng. Nhưng đó là cái bẫy mà Cast và anh trai Frankie giăng sẵn. Khi vợ chồng cậu chủ đến, hai người đã nấp ở sau mà đánh ngất hai người. Cuối cùng thì như Normal đã tìm ra, hai người đó được đưa xuống chiếc bồn lớn ở dưới tầng hầm, còn chúng thì bơm axit từ thùng chứa vào để làm ăn mòn và tan chảy cơ thể của hai người. Chúng giấu giấy tờ của hai người vào góc tường và rời khỏi đó không quên khóa cửa căn nhà được vì nghĩ là không ai có thể tìm ra ở trong cái khu rừng heo hút đó nên chúng không thủ tiêu những thứ đó. Cast lái chiếc xe của cậu chủ chở anh trai của Frankie tới bãi đỗ xe của nhà nghỉ và tắt định vị trên xe rồi sau đó để anh trai Frankie tự gọi xe về ăn biệt thự còn mình thì mang chiếc xe đi đấy xuống cái hồ nước ở gần đó.

Nghe tội ác của hai tên hung thủ ông Clever giận đến phát điên. Một cuộc hỗn chiến ẩu đả đã xảy ra nhưng ngay sau đó thì cảnh sát xuất hiện và bắt tất cả về đồn. Chẳng là Normal trên đường đến phòng ông Clever về báo tình hình đã nhanh tay gọi cho cảnh sát để báo án. Cast và anh trai của Frankie sau đó đã bị kết án vì giết người còn ông Clever thì cũng phải chịu án vì tham gia che giấu tội phạm trong vụ nổ gây ra cái chết của Frankie.

Normal hoàn thành nhiệm vụ, anh trở về văn phòng quen thuộc, tiếp tục thói quen đọc sách, uống cà phê và chờ đợi một cuộc gọi của ai đó cần anh giúp. Cuộc sống của một thám tử chẳng có khi nào rảnh rỗi, vừa nhấp ngụm cà phê, Normal lại nhận thêm một vụ việc mới cần anh lại phải bắt tay vào làm.

Hết.
 
Từ khóa: Sửa

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back