Chắc hẳn cũng có nhiều người từng có suy nghĩ đi bụi như mình đúng không. Ban đầu là những suy nghĩ rất ngây ngô của một đứa trẻ lớp hai, lớp 3 muốn trốn nhà đi bụi do bố mẹ nhắc nhở nhiều quá. Đúng, đi bụi. Nhưng hồi đó mình suy nghĩ kinh khủng khiếp lắm, nghĩ đi đâu để mà bố mẹ không tìm thấy cơ. Cứ nghĩ ra nhà bác, nhà bà.. xem có được không. Cuối cùng không thấy ở đâu hợp lí nên thôi, khỏi đi. Cuối cùng cái suy nghĩ ngây thơ ấy kéo dài hết lớp 3. Suy nghĩ ấy không tồn tại theo kiểu tiêu cực mà như là suy nghĩ xem mình đi đâu chơi ấy. Chắc là tuổi nổi loạn mà mấy đứa trẻ 4-5 tuổi hay bị ấy của mình đến muộn. Từ lúc mình nhớ được đến giờ thì cuối năm lớp 5 tuổi là lần đầu mình gặp bố mẹ do bố mẹ mình ở trong nam, lúc ấy mới về. Hồi xưa mình ở với ông bà ngoan lắm luôn nên lúc bố mẹ về tầm 1, 2 năm mình mới đến tuổi nổi loạn đợt đầu tiên.
Tôi thì chưa có ý nghĩ đó chỉ có điều hồi đó muốn sống tách gia đình ở một nơi thật xa để có thể tự do làm điều mình thích. Nhưng rồi cuối cùng tôi phải quay về không phải vì thất bại hay gặp sự cố nào đó mà là do tôi không thể tiếp tục sống như vậy. Cho dù lúc này tôi vẫn sống riêng, thỉnh thoảng mới ở cùng gia đình và tôi vẫn muốn khoác ba lô đi chơi xa, khám phá những chân trời mới thì tôi chỉ muốn đi để biết đây đó chứ không có ý định sống quá xa gia đình.