Đam Mỹ Ai Nói Cùng Dấu Không Thể Hút Nhau? - Thu Hà

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi thuyhuyen24, 4 Tháng tám 2020.

  1. thuyhuyen24

    Bài viết:
    13
    Chương 10: Là vì nó!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau kì thi học sinh giỏi, tôi mệt rã rời.

    Tôi làm bài khá ổn, có chút tự tin về giải thưởng. Vừa rời phòng thi, tôi đã cười tươi rói như được mùa.

    Cả con Chi và thằng Luân tối hôm ấy đều thay nhau nhắn tin hỏi tôi làm bài có được không. Tôi kể hết từ đầu đến cuối nào là làm bài ra sao, bài nào không chắc, vân vân và mây mây.

    Vào lúc chín giờ tối, khi mà tôi chuẩn bị tắt máy tính đi ngủ thì nhận được một tin nhắn từ người lạ.

    "Vũ Nguyễn"

    Ủa? Tôi có quen à? Tôi tò mò mở ra xem. Và..

    "Tao là Vũ. Mày xin cô cho tao vào học thêm chung nhóm với tụi mày được không?"

    What? Thằng Vũ? Học thêm? Tôi tỉnh ngủ luôn rồi, cap lại màn hình gửi ngay cho con Chi.

    Ba phút sau..

    "Mày có chắc là thằng Vũ?"

    Con Chi cũng sốc như tôi. Không sốc mới lạ. Một thằng có tiền sử đứng trước cờ thường xuyên như nó, cúp tiết như cơm bữa nay lại xin học thêm? Chuyện lạ Việt Nam!

    "Không nó thì là thằng ất ơ nào nữa."

    "Tao cá là vì thằng Luân nên nó mới đi học thêm."

    Con Chi phán xanh rờn.

    "Nó học cho nó chớ?"

    "Tao nói mày mấy chuyện này tốt nhất đừng cố hiểu. Sau này có thích ai thì nói để tao tư vấn."

    "Vậy tao có nói cho thằng Luân không?"

    "Để tao nói. Chuyện này liên quan tới nó, phải nói cho nó."

    "Nhưng tao vẫn nói cho mẹ chuyện thằng Vũ xin học thêm chứ? Dù sao nó cũng xin học mà?"

    "Tùy mày."

    Tôi thoát khỏi Facebook, chạy xuống nhà tìm mẹ.

    Thằng Tuấn đang ngồi coi hoạt hình, thấy tôi, nó nói:

    - Chị không ngủ sớm à?

    - Mẹ đâu? Mà ai cho mày coi TV? Đi ngủ ngay!

    Tôi la nó. Thằng này hôm nay trở chứng, dám mở TV coi luôn.

    - Mẹ ở nhà bếp ấy. Bố cho em coi.

    - Coi xong đi ngủ ngay.

    Tôi bỏ xuống nhà bếp, mặc nó say mê coi hoạt hình.

    - Chuyện gì đó, Thu?

    Mẹ tôi vừa lúi cúi nấu cái gì đó, vừa hỏi.

    - Dạ, thằng Vũ lớp a3, nó xin học thêm. Nó muốn học chung nhóm với tụi con.

    - Vũ? - mẹ tôi hơi nhíu mày một chút. - À! Là nó à. Nó có chất đó, có điều mất gốc lâu rồi, giờ mà học chung nhóm với tụi con thì không theo được đâu. Con nói với nó học chung nhóm với tụi lớp cơ bản trước đã, khi nào ổn thì mẹ sắp xếp sau.

    - Dạ. - Tôi không biết vì sao mình thở ra. - Mà mẹ đang nấu gì vậy?

    - Nấu đậu nành làm tương. Con đi ngủ sớm đi, thi về mệt rồi.

    - Dạ.

    - Sẵn lên nhà trên tắt cái TV hộ mẹ. Thằng Tuấn coi hơn cả tiếng rồi.

    - Mẹ để đó con. Thằng đó mà không nghe con cho nó một trận.

    Sau khi bắt thằng Tuấn ngừng coi phim, tôi và nó leo lên giường ngủ một mạch tới sáng.

    Khi tôi mở mắt thì đồng hồ đã chỉ sáu giờ mười lăm.

    Thôi xong rồi! Sách vở chưa bỏ vào cặp, chưa đánh răng rửa mặt, chưa ăn sáng gì luôn. Tôi lay thằng Tuấn ngủ say như chết:

    - Dậy.. Thằng kia, mày không đi học à? Trễ rồi!

    Và thằng Tuấn mở mắt.

    - Mới có mấy giờ..

    - Sáu giờ hai mươi rồi.

    Thằng Tuấn hét lên trong tuyệt vọng.

    Tôi bỏ vội sách vở, chải đầu, mặc đồ với tốc độ ánh sáng. Chạy xuống lầu, quơ vội cái bánh mì trên bàn rồi đi học.

    - Từ từ, có gì không kịp mẹ chở cho.

    Nghe thế tôi khựng lại, quay lại bàn ăn. Đi với mẹ thì chẳng thằng sao đỏ nào dám ghi tôi đi học muộn. Tuy có vẻ hơi cậy quyền một chút nhưng thôi, cũng hết cách rồi. Tôi chả muốn có tên trong sổ sao đỏ.

    - Sao hôm nay mày đi trễ thế? - Thằng Luân huých tay tôi trong giờ sinh hoạt lớp.

    - Tao mệt quá, ngủ quên.

    - Cũng may mày đi với cô Nga, nếu không thằng Quốc sao đỏ ghi tên mày rồi. - Con Chi ở bàn trên nói xuống- Tao thấy mặt nó tức lắm, chắc tại không gây chuyện được với mày.

    Tôi chỉ biết cười trừ.

    - Chuyện mà thằng Vũ xin học thêm ấy.. - Thằng Luân hỏi nhỏ tôi.

    - À, mẹ nói nó chưa theo kịp mình nên sẽ cho nó học ở nhóm khác, khi nào ổn rồi tính tiếp.

    - Ừ.

    Tôi thấy thằng Luân cười mỉm.

    Giờ ra chơi, tôi đi qua lớp a3, gọi thằng ôn thần ấy ra.

    - Mày là nghiêm túc học?

    Tôi hỏi thẳng nó. Nói thật, bây giờ tôi chả sợ nó nữa.

    - Ừ.

    - Mày chưa theo kịp tụi tao đâu, vì vậy mẹ tao nói mày có thể học ở lớp cơ bản trước đã rồi sau đó tính tiếp. Ý mày thế nào?

    - Vậy cứ nghe cô.

    Tôi gật đầu, đã tính đi rồi, bỗng nghĩ lại con Chi nói. Tôi tò mò hỏi nó:

    - Sao tự nhiên mày nghiêm túc học hành vậy?

    Nó nhìn tôi, mắt tỏ vẻ bất cần, nói:

    - Lớn rồi, nghĩ cho tương lai thôi.

    - Ồ.. tao tưởng vì nó.

    - Cũng vì nó nữa.

    Tôi vừa tính đi, nghe nó nói xong trố mắt.

    - Tao muốn xứng đáng với nó.

    - Ồ!

    Tôi chỉ thốt được từ đó, rồi bỏ đi. Đi được ba bước, tôi quay lại, nói to:

    - Cố lên!

    Nó giật mình rồi mỉm cười, tỏ ý cảm ơn.

    Tôi cũng cười đáp lễ.

    Nhưng mà..

    Xung quanh tôi, có biết bao con mắt nhìn tôi với vẻ khó hiểu. Tôi ngượng chín mặt, chạy vội về lớp.
     
    Chỉnh sửa cuối: 5 Tháng mười 2020
  2. thuyhuyen24

    Bài viết:
    13
    Chương 11: Chuyện buồn của Chi.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sự thay đổi của Vũ khiến cả trường bất ngờ.

    Lúc tôi đến thư viện mượn sách, có nghe loáng thoáng cô An và cô Bích nói chuyện.

    - Chị thấy lớp 11a3 có gì lạ không?

    Cô An bỏ điện thoại xuống, nói với cô Bích. Trái ngược với vẻ mặt "muốn tám chuyện" của cô An, cô Bích đẩy nhẹ cái gọng kính, điềm tĩnh trả lời:

    - Thằng nhóc Vũ thay đổi rồi.

    - Vâng, nó ngoan hơn nhiều. Đầu tiên em cũng thấy bất ngờ, sợ nó bày ra trò nghịch thiên gì nữa chứ.

    - Nó như vậy thật sự rất mừng.

    - Vâng, vui thật. Vào lớp không cần phải cau có nữa, em thật sự không muốn ngày nào đi dạy cũng la mắng học sinh.

    Tôi cười mỉm, cầm mấy cuốn sách đi về.

    Tôi vừa tới cửa lớp, thằng Luân đã nắm tay, kéo tôi ra ngoài ghế đá.

    Ê, tao vừa mới đi nắng về đó!

    - Chuyện gì đó? Ít nhất để tao cất mấy cuốn sách đã chứ.

    Nó không thèm trả lời tôi, ấn tôi ngồi xuống ghế đá, nó nói:

    - Mày có thấy con Chi từ hôm kia tới giờ có gì lạ không?

    - Thì mặt hơi cau có, chắc tới tháng hay gì đó.

    - Không phải.

    Tôi ngạc nhiên, hỏi nó:

    - Thế chuyện gì?

    - Lúc nãy mày không ở trong lớp, con Chi nó khóc.

    - Gì?

    - Ừ, tao với mấy đứa dỗ nó quá trời nó mới nín.

    Phải biết con Chi mạnh mẽ cỡ nào, làm gì có chuyện nó khóc chứ. Trong mắt tôi, con Chi là một người dù trời có sập, nó cũng có thể bình thản không hề sợ sệt. Tính cách nó hầu như đối lập với tôi. Tôi tuy không phải là đứa yếu đuối hay khóc, nhưng là đứa được che chở quá mức, nếu như có vấp ngã, phải có gia đình ở bên động viên thì mới có thể đứng dậy. Còn Chi, nó độc lập, đôi lúc là hơi bướng, không chịu sự quản thúc quá nhiều từ gia đình, vậy nên khi có chuyện, nó có thể tự giải quyết. Nó không có chữ "sợ" trong từ điển, mà tôi thì chữ ấy thường xuyên hiện lên trong đời.

    - Sao nó khóc? Nó có nói gì với mày không?

    - Tao hỏi mà nó không nói.

    - Mới hôm trước còn nói tao có chuyện phải chia sẻ. Đi vào lớp, gần hết giờ ra chơi rồi.

    - Mày tính sao với con Chi.

    - Sao trăng gì? Hết buổi rồi nói tiếp.

    Tôi nghe thằng Luân thở dài.

    Suốt hai tiết sau đó, tôi để ý con Chi không hề chú tâm nghe giảng. Nó thờ thẫn, mắt đỏ hoe, ngồi vẽ vời gì đó trên giấy.

    Luân lay vai tôi, nói khẽ:

    - Nó không ổn chút nào. Sợ lát nữa lái xe ngoài đường..

    - Lát tao chở nó về, xe nó thì cứ để lại trường, không mất đâu.

    Tóm lại thì nhà con Chi đã xảy ra chuyện gì, hay chính nó là người gặp chuyện gì đó?

    "Nguyễn Tuân là nhà văn thuộc về khuynh hướng lãng mạn. Bút pháp tài hoa của ông được khắc họa rõ nét qua nhiều tác phẩm.."

    Cô Xuyến đang cao giọng bỗng chỉ con Chi.

    Tôi với thằng Luân nhìn nhau.

    Toang rồi bu em ạ!

    - Chị cho tôi biết, tình huống đặc sắc mà Nguyễn Tuân tạo ra trong tác phẩm "Chữ người tử tù" là gì?

    Tôi tính mở miệng nhắc nó nhưng cô Xuyến đã lườm tôi và nói bâng quơ:

    - Ai mở miệng nhắc, tôi cho không điểm. Đừng tưởng mình thi được điểm cao nhất gì đó mà tự cao.

    Sao cô không nói thẳng ra là em luôn đi. Vòng vo như thế không mệt à?

    Con Chi đứng bất động. Cả lớp tôi đứng tim thật rồi. Ai chứ cô Xuyến nổi tiếng bắt bẻ học sinh, chỉ cần con Chi không trả lời được, lớp chúng tôi sẽ có ngay con B trong sổ đầu bài với lý do: Thiếu thái độ học tập. Riêng con Chi, thể nào cũng bị viết kiểm điểm.

    - Sao? Cô không nói được à? Tôi tốn hơi nãy giờ mà cô không có chữ nào vào đầu à? Công thức Toán học thì nhớ còn môn Văn của tôi thì khinh đúng không? Ngồi xuống! Tôi phải cho lớp này con B trong sổ thì lớp này mới sợ.

    Thằng Thuần lớp trưởng vội đứng lên trình bày:

    - Thưa cô, bạn Chi có chuyện buồn nên không thể tập trung..

    - Nói như anh thì có chuyện buồn là không nghe giảng à? Tôi ngày nào chả có chuyện lo lắng, thế tôi cũng khỏi giảng bài à? Lý do lý trấu! Không nói nhiều, B là B, các anh chị nghĩ là ban tự nhiên rồi không coi môn Văn ra gì! Thái độ chống đối!

    Tôi ức lắm, nhưng chẳng thể nói gì. Thằng Thuần tái mặt ngồi xuống nhìn cô Xuyến lạnh lùng phê vào sổ đầu bài.

    - Các anh chị tự học, tôi thật sự rất thất vọng với thái độ của anh chị, tôi sẽ không giảng nữa! Nói trước, bài này tôi không phải không dạy mà là đã hướng dẫn các anh chị học rồi, nên kiểm tra cuối kỳ vẫn có khả năng ra như thường.

    Chúng tôi thở dài, u ám ngồi tự đọc bài cho đến khi hết tiết.

    Ra về, tôi và thằng Luân chặn con Chi lại.

    - Tụi mày thả tao ra coi!

    - Không thả. - Tôi nói. - Hôm nay, mày không nói rõ mày có chuyện gì thì đừng có mà hòng đi!
     
  3. thuyhuyen24

    Bài viết:
    13
    CHƯƠNG 12: Nỗi lòng.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chi ghét người đồng tính.

    Không phải bẩm sinh mà bị tiêm nhiễm.

    Bố của cô là người bảo thủ, họ hàng cô là những người cố chấp, không ai chấp nhận chuyện nam nam, nữ nữ yêu nhau.

    Nếu như không phải chơi với Thu, quen biết Luân, có lẽ cô cũng sẽ mãi là con người như thế: Cổ hủ, đáng ghét.

    Bố cô- ông Hoằng, người luôn coi đồng tính như một căn bệnh, thế mà cuối cùng, con trai ông lại đi thích con trai.

    Đúng vậy, anh Thanh, anh của Chi thích con trai.

    Bố của Chi vừa phát hiện ra vào tháng trước, vội vàng lôi anh Thanh từ thành phố về, nhốt trong nhà, không cho anh gặp ai. Ngày ba bữa, không đánh thì mắng, không mắng thì chửi, nói nếu anh không chia tay thì ông sẽ từ mặt, đuổi ra khỏi nhà.

    - Mày có bỏ thằng đó không?

    - Con xin bố.. Con không bỏ anh Hưng được.. Bố thương co..

    "Chát."

    - Mày có điên không? Hả? Tao cho mày ăn học để bây giờ mày bôi tro trát trấu vào mặt tao, vào mặt họ hàng à?

    - Bố..

    - Mày điên rồi, Thanh à! Mày muốn hương hỏa nhà này nguội lạnh đúng không? Hai thằng con trai chúng mày thì..

    Ông Hoằng vứt cây roi xuống sàn, mặt mũi dữ tợn, không nói nên lời.

    Mẹ của Chi đứng bên cạnh, im lặng, không nói lời nào, nước mắt chảy dài. Chi ôm mẹ. Cũng chảy nước mắt.

    - Bố, đừng đánh anh hai nữa mà.

    - Mày im mồm! Ai cho mày xen vào! Tao không đánh, nó làm sao tỉnh ra!

    - Mày có thấy mày có lỗi với ông với bà không hả, Thanh!

    Ông Hoằng lại gào lên, roi vọt lại trút xuống.

    - Tôi xin ông. - Mẹ Chi quỳ xuống. - Ông đừng đánh nó nữa! Ông đánh nữa, thằng nhỏ chết mất! Tôi xin ông!

    - Bà tránh ra! Cũng tại bà không biết đẻ nên nó mới như này..

    Anh Thanh bị nhốt trong phòng, điện thoại, máy tính đều bị thu, cả ngày chỉ nằm dài trên giường nghe chửi, hết chửi thì ăn cơm, rồi lại nằm.

    Một hôm, Chi mang cơm vào phòng cho anh. Nó thấy anh chảy nước mắt.

    - Anh sai rồi đúng không?

    Giọng anh Thanh thều thào.

    - Thích một người là sai à?

    - Em không biết.

    - Anh thích con trai thì sai sao? Anh không thích con gái, nếu cưới họ không phải làm khổ họ, làm lở dở đời họ sao?

    Chi im lặng, để đồ ăn lên bàn.

    - Nếu anh là con gái, có phải tốt hơn không?

    Anh Thanh ngồi dậy, nắm tay Chi.

    - Anh hai..

    - Em giúp anh một chuyện. Được không?

    - Em..

    - Xin em, anh cả đời này chỉ nhờ em mỗi lần này! Sau hôm nay, anh sẽ không đưa thêm yêu cầu nào nữa.

    Chi hơi do dự, nhưng vẫn gật đầu.

    - Em nhắn với anh Hùng, nói chia tay, đừng chờ anh nữa.

    Tối hôm đấy, Chi nói chuyện này với bố. Nghe xong, ông vui mừng hẳn ra.

    - Cuối cùng cũng tỉnh ra! Ngày mai thả ra nó ra! Để nó tự do trong nhà ít hôm, rồi đưa nó về thành phố, để nó đến ở nhà cô Tư mày.

    Qua vài ngày, anh Thanh cứ như một người khác, không khóc, không buồn, không sầu, bình thản lạ lùng. Anh Thanh còn ung dung lấy sách đọc.

    Anh Thanh một hôm nọ gọi Chi lại nói:

    - Cho em!

    Rồi đưa cho cô một thỏi son.

    - Anh tô cho em.

    Nói rồi lại tô son cho Chi, vừa tô vừa rì rầm câu gì không rõ.

    - Anh ấy từng khen anh đẹp.

    Anh Thanh bình thản nói.

    - Nhưng anh luôn thấy anh rất xấu. Anh vừa lùn, vừa ốm, da thì nhợt nhạt. Tính cách anh thì hướng nội, nhút nhát. Nhiều lúc anh nghĩ, người ta chấp nhận yêu anh có phải vì thương hại. Người ấy giỏi như thế, đẹp trai như thế, sao lại chọn anh chứ? Không xứng chút nào hết.

    Chi nhìn anh. Rõ ràng là anh Thanh không xấu, phải nói rất đẹp. Tuy anh hơi nhỏ con, nhưng mặt mũi cực kì đẹp. Nhiều lúc đứng cạnh anh, Chi còn cảm thấy ngại. Thế mà..

    Người ta tốt cỡ nào mà anh phải hạ thấp bản thân như thế?

    Người ta tốt cỡ nào mà anh dám cãi lại lời của bố chứ?

    Người ta tốt thế nào mà anh biến mất cả tháng không có lấy một tin nhắn hỏi han?

    Chi từng xem qua điện thoại anh hai, không có lấy một tin nhắn hỏi thăm từ người tên Hùng đó. Thậm chí, khi cô nhắn tin chia tay giúp anh trai, người đó cũng không xem.

    - Anh ấy có nhắn tin cho anh không?

    - Không có.

    - Ừ.

    - Người đấy không xứng với anh đâu!

    - Em biết gì là xứng với không xứng không?

    - Anh ta không yêu anh nhiều như anh nghĩ đâu.

    - Em không hiểu đâu.

    - Anh..

    - Giá mà anh là con gái..

    - Anh im đi!

    Chi tức tối bỏ đi.

    Tối hôm ấy, mẹ Chi vào phòng anh Thanh nói chuyện, rất lâu mới ra. Chi không biết chuyện gì. Hai mắt mẹ cứ đỏ hoe.

    Qua ngày hôm sau, lúc Chi đi học về, thì thấy xe cứu thương trước nhà.

    - Mẹ ơi, chuyện gì thế?

    - Chi ơi, thằng Thanh nó nghĩ quẩn, nó..

    Nói tới đây mẹ cô khóc òa lên rồi ngồi lên xe cứu thương đi mất hút.
     
    Nguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 8 Tháng một 2021
Trả lời qua Facebook
Đang tải...