Đam Mỹ Ai Nói Cùng Dấu Không Thể Hút Nhau? - Thu Hà

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi thuyhuyen24, 4 Tháng tám 2020.

  1. thuyhuyen24

    Bài viết:
    13
    Ai Nói Cùng Dấu Không Thể Hút Nhau

    [​IMG]

    Tác giả: Thu Hà

    Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, thanh xuân vườn trường.

    Link thảo luận góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm của thu hà

    Giới thiệu truyện: Ai nói chỉ nam nữ mới có thể yêu đương?

    Đâu ai sinh ra muốn mình là gay. Họ cũng là người, cũng có trái tim, cũng sẽ biết yêu. Tại sao không cảm thông mà lại kỳ thị họ?

    Dù cậu có là cái gì tôi vẫn luôn là bạn tốt của cậu!

    CP chính: Vũ x Luân

    Nhân vật khác: Thu, Bách, Sang, Chi..
     
    Last edited by a moderator: 4 Tháng tám 2020
  2. Đăng ký Binance
  3. thuyhuyen24

    Bài viết:
    13
    Chương 1: Tôi có một cậu bạn gay!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôi là Thu, học sinh lớp 11. Bạn biết không, tôi có một cậu bạn thân khác giới!

    Đừng nghĩ lung tung! Đừng nói giữa nam nữ không có tình bạn! Chúng tôi là bạn bè trăm phần trăm đó!

    Thậm chí có thể coi như bạn bè khuê mật đi!

    Cậu bạn thân này của tôi là một tiểu mỹ thụ đó!

    Cậu ấy tên là Luân - Nguyễn Thành Luân. Nghe tên hơi công, thật ra là thụ! Chúng tôi quen nhau vào năm lớp 10 khi đi nhận lớp. Lúc gặp cậu ấy, ấn tượng đầu tiên chính là một bé dễ thương trầm tính.

    Thật ra thì tôi không giỏi bắt chuyện, cũng nhát nói chuyện với người lạ. Thành ra trong mắt người khác, tôi là người khá lạnh nhạt. Chỉ có những người chơi thân mới biết tôi rất điên, nói rất nhiều.

    Vậy mà Luân là người đầu tiên tôi chủ động nói chuyện, chủ động muốn làm bạn!

    Hôm ấy, tôi đi trễ, chỉ có mỗi bàn của Luân còn trống. Vậy nên, tôi ngồi với cậu ấy! Cả buổi không nói một câu nào!

    Trường cấp ba tôi học là trường điểm trong tỉnh, có hai lớp chọn, đầu vào cũng gọi là tương đối. Trường tuyển sinh trong phạm vi sáu xã, mỗi xã một trường cấp hai. Tôi tự hào vì mình thi vào khá cao. Cả sáu xã hơn mấy trăm học sinh, tôi đứng thứ tư.

    Đương nhiên, tôi vào lớp chọn ban tự nhiên.

    Luân thi ngang hạng với tôi. Tôi từng nghe nói cậu ta ở trường A khá giỏi, năm nào cũng nhất khối.

    Tôi thường không quan tâm quá nhiều đến xung quanh, nhưng rồi đến lúc phân chia chỗ ngồi, tôi phát hiện không ai chịu ngồi với Luân cả.

    Tại sao chứ? Người ta cute thế mà! Đừng nghĩ tôi mê trai! Tôi rất ít khi khen con trai dễ thương, trong mắt tôi ai cũng như nhau, trừ khi là tôi có thiện cảm với họ. Một người học giỏi và có vẻ hiền lành như thế này sao ai cũng không chịu ngồi cùng chứ? Trường A có đến bốn người nữa chung lớp với chúng tôi, thế mà không một ai chịu ngồi với cậu ấy. Khi cô chủ nhiệm bảo ai ngồi chung bàn với Luân, ai cũng không chịu, ậm ờ.

    Tôi bỗng nhiên nổi hứng, giơ tay.

    - Cô ơi, cô cho em ngồi với bạn được không ạ? Mắt em hơi yếu.

    Luân nhìn tôi, có vẻ hơi bất ngờ.

    - Ừ. Nếu thế em lên bàn hai ngồi với bạn.

    Sau đó, tụi bạn chung trường cấp hai mới nói cho tôi biết, sở dĩ không ai ngồi với Luân vì cậu ấy là gay!

    - Mày nghĩ sao mà ngồi với thằng đó?

    Chi, bạn cấp hai, giờ vẫn chung lớp với tôi nói.

    - Làm sao?

    Tôi tỏ vẻ khó hiểu.

    - Nó là gay. Nó cong. Mày đừng có nói là thích nó đấy!

    - Con hâm! Gay thì sao! Cũng là người, mày đối xử với họ có thể bớt kỳ thị hay không?

    Tôi nổi điên, bỏ đi. Giận nó cả tuần, mãi cho đến lúc nó xin lỗi, mua cho tôi cái bánh.

    Tôi thật không hiểu nổi, tại sao phải kỳ thị họ?

    Hồi nhỏ, tôi cắt tóc như con trai, bị đám bạn gọi là bê đê. Lúc ấy, tôi tức lắm, thậm chí tôi còn cảm thấy ghê tởm giới tính thứ ba. Bẵng một thời gian, tôi có lẽ khôn hơn, nhận thấy rằng họ không đáng bị kỳ thị như vậy. Mẹ tôi vẫn hay nói họ rất đáng thương, vì vậy tôi có cái nhìn khác dần với họ. Tôi biết họ sinh ra đâu muốn bị như vậy đâu!

    Có lẽ từng trải qua cảm giác bị kỳ thị, dù tôi không có xu hướng bất thường. Có thể vì tôi được gia đình giáo dục. Tôi hoàn toàn cảm thông, và không kỳ thị họ.

    Ngày đầu đi học chính thức, cả buổi sáng Luân và tôi không nói câu nào với nhau. Im lặng mãi đến trưa, lúc ra chơi, tôi mới khều nó:

    - Cậu là gay à?

    Luân sửng sốt, tái mặt. Rồi bỗng nó cười thật nhẹ nhàng. Nó không đáp mà bỏ đi.

    Có lẽ nó đã quen với việc bị hỏi như vậy rồi. Nếu không, với câu hỏi vô duyên kia, gặp đứa nào nó tán tôi sấp mặt rồi.

    Đến cuối giờ, lúc ra về, tôi chạy theo nó ra nhà xe. Nó ngạc nhiên, có vẻ né tránh tôi. Khuôn mặt có phần sợ hãi.

    - Tôi xin lỗi.

    Tôi nắm tay áo nó, nói vừa đủ hai đứa nghe.

    - Tôi không cố ý đâu. Thật đấy..

    - Không sao. Quen rồi. Hơn nữa, tôi đúng là như vậy.

    Nó buồn buồn đáp lại. Mắt nó hơi ngấn nước. Trông nó như một con mèo nhỏ bị thương nhưng cố chịu đau vậy. Tôi thấy tim mình cũng hơi nhói.

    - Cậu có thể chuyển..

    - Tôi muốn làm bạn với cậu!

    Nó chưa nói hết, tôi đã vội cắt lời.

    - Dù cậu có là gì tôi vẫn muốn làm bạn với cậu.

    Nhà xe lúc ấy hơi vắng người. Tôi thấy Luân nước mắt chảy dài. Nó ôm lấy tôi khóc như một đứa trẻ. Vừa khóc vừa nói cảm ơn. Vừa khóc vừa bảo tôi là người bạn đầu tiên của nó, là người đầu tiên không xa lánh, không coi thường nó.

    Đồ ngốc! Tao sẽ làm bạn tốt, sẽ bảo vệ cho mày!
     
    Chỉnh sửa cuối: 5 Tháng tám 2020
  4. thuyhuyen24

    Bài viết:
    13
    Chương 2: Đại ca của trường nhờ tôi..

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chúng tôi bắt đầu năm học mới vào hai tuần trước.

    Luân và tôi vẫn tiếp tục ngồi chung. Hai đứa học chung, chơi chung, như hình với bóng.

    Chơi với nó gần một năm nay, tôi coi nó như em mình, dù tôi học sớm một năm, nhỏ tuổi hơn nó!

    Luân là một người đa tài. Nó học giỏi, hát hay, biết đàn, biết nhảy, mặt mũi sáng sủa dễ thương. Nó đúng kiểu con nhà người ta, rất được lòng thầy cô. So với tôi là con mọt sách, ngoài học ra không biết gì hết, nó là một người hoàn hảo.

    Nếu trong một câu chuyện ngôn tình nào đó mà mấy đứa con gái hay đọc thì nó đúng chuẩn nam chính. Nam chính sẽ có nhiều cô gái ngưỡng mộ, sẽ có một chuyện tình lãng mạn gì đó..

    Khổ cái, nó cong.

    Chỉ vì nó cong, mà mọi người xa lánh nó!

    Từ ngày tôi làm bạn với nó, có nhiều đứa bắt đầu xì xào bàn tán rất nhiều. Nhiều đứa vô duyên còn chọc ghẹo ác mồm. Luân đã quen với điều đó nhưng tôi biết nó rất buồn.

    Có đứa còn đồn tôi cũng giống Luân nên hai đứa mới chơi chung.

    Con Chi chửi thẳng mặt thằng đó!

    Từ lúc tôi cáu với Chi vì kỳ thị gay, nó bắt đầu thay đổi hẳn. Hiện tại, nó cùng với tôi là bạn của Luân.

    Hôm nay, tôi và Luân trực nhật.

    Tôi đi muộn, lên đến nơi đã thấy nó quét xong.

    - Sao mày không chừa một dãy lại để tao quét? Tao xin lỗi, tao ngủ quên mất!

    Tôi áy náy, chắp tay thành khẩn xin lỗi nó. Đáp lại tôi là nụ cười hiền lành thông cảm.

    - Không sao. Lát mày đi lau bảng là được.

    Con Chi chanh chua đi vào, oang oang cái mồm:

    - Mày đừng có bỏ qua cho nó! Con này chuyên gia ngủ quên, lần này là lần thứ mười rồi!

    - Mày có duyên chết liền á, Chi!

    Tôi phụng phịu. Thằng Luân cười haha.

    Đúng là tiểu mỹ thụ mà! Cười thôi cũng dễ nghe, không như tiếng cười phù thủy khả ố dọa người của tôi.

    Vì cảm ơn Luân đã giúp tôi trực nhật, ra chơi, tôi đi mua đồ ăn vặt cho nó.

    Trường không có căn-tin, nhưng vẫn có đường để cho "hàng" qua.

    Sau một hồi chen lấn ở hàng rào sau trường, tôi cũng mua được một túi đồ ăn vặt. Định bụng hí hửng mang vào lớp thì gặp phải đại ca của trường- thằng Vũ, lớp 11a3.

    Cái tên như cái nết của nó vậy! Khi nó không vui thì gặp đứa nào đập đứa nấy. Như gió bão đi qua không chừa cái cái gì hết!

    Sao thằng khỉ gió này chưa bị đuổi cổ nhỉ?

    Nó chặn đường tôi!

    Xung quanh không có một đứa nào! Mà có cũng chẳng đứa nào đủ trình solo với thằng Vũ để cứu tôi.

    Họa may, có ông thầy nào đi qua!

    Ôi mẹ ơi, em lạy đại ca, đừng có mà nối máu du côn trong trường chứ! Bà van mày, tao có chọc gì đến mày đâu!

    - Mày chung lớp với thằng Luân đúng không?

    Tuy sợ ăn đấm gần chết nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra mình ổn, rằng bà không sợ mày đâu. Tôi nghiêm mặt, lạnh lùng nhìn nó, trả lời:

    - Ừ.

    - Gởi cái này cho nó! Cấm nói với nó là tao gởi!

    Tôi ngoài mặt trầm lặng, trong lòng dậy sóng. Mày gởi nó hộp sô-cô-la làm gì? Rồi tao cầm cái hộp này về, tao nói nguồn gốc xuất xứ của nó ra làm sao? Mày sao không tự đưa đi? Mày sợ nó biết mày gởi thì mày còn gởi làm gì?

    - Sao không nói?

    - Mày nói, tao đánh mày. Liệu hồn!

    Nó vừa nói vừa chỉ tay hăm dọa.

    Thằng ngáo cần!

    Đây là thái độ nhờ vả của mày à! Nếu tao mà có võ, tao thề là tao đánh mày đến bố mẹ cũng không nhìn ra!

    Thấy tôi ngớ người bất động, có lẽ thằng Vũ rất cáu. Nó vung tay dọa đánh tôi. Tôi hoảng sợ, nghiêng đầu, lấy tay che mặt.

    - Mày còn đứng đây à? Nhây với tao à!

    Anh hai, em nào dám nhây với anh. Anh cục súc kiểu đó, cho em mười cái gan cũng không dám!

    Vì bảo vệ hàm răng yêu quý khỏi tên mọi này, tôi lanh lợi giả ngầu, im lặng mang túi đồ và hộp sô-cô-la chạy nhanh, không thèm ngoái đầu.

    Một thằng con trai tặng quà cho một đứa con gái thì có thể là thích.

    Mà một thằng con trai tặng quà cho một thằng đực rựa khác thì..

    Có khi nào thằng Vũ?

    Không thể! Không có khả năng! Tôi không cho phép nó "cướp" bé thụ cute của tôi!

    Cục súc đầu gấu công với ôn nhu toàn năng mỹ thụ?

    Dẹp đi, tôi không muốn đâu! Dẫu thế giới này công chết hết thì cũng không thể "gả" thằng Luân cho thằng du côn đó được. Chắc chắn nó sẽ bị tổn thương!

    Tôi vừa đi vừa suy nghĩ ngổn ngang.
     
    Last edited by a moderator: 11 Tháng mười 2020
  5. thuyhuyen24

    Bài viết:
    13
    Chương 3: Vấn đề này phải giải quyết sao đây?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôi lấm lét đi vào lớp. Chi hỏi tôi:

    - Mua đồ ăn gì mà lâu thế? Còn năm phút nữa ăn kịp à!

    - Tao mua cho thằng Luân chứ không mua cho mày!

    Luân đưa tay về phía tôi, tinh nghịch nói:

    - Thế đưa cho tao đi.

    Nghĩ đến hộp sô-cô-la trong túi bánh kẹo, tôi chần chừ không đưa cho nó. Cả con Chi và nó đều ngạc nhiên. Con Chi là đứa đầu tiên phát hiện ra sự khác thường của tôi.

    - Sao vậy? Trong túi có gì khác à?

    Chi dò xét.

    Tôi thật sự là tiến thoái lưỡng nan, trái phải đều chết. Rõ ràng tôi không có làm chuyện gì mờ ám, thế mà cứ như ăn trộm không bằng. Tôi không thể nói dối, càng không muốn nói dối bạn bè. Nhưng mà cái thằng ôn dịch Vũ kia nó đâu có để tôi làm như vậy!

    Đang im lặng phân vân nghĩ về viễn cảnh bị thằng Vũ đấm cho bầm mắt thì con Chi đã giật túi bánh kẹo trong tay tôi.

    - Để tao xem mày giấu cái gì! Cái con này, nãy giờ mày lạ lắm!

    Toang!

    Tôi chỉ kịp hoàn hồn nghe tiếng la của nó!

    - Á! Đâu ra hộp sô-cô-la ngon thế! Nói mau, ai cho mày!

    Ừ thì cho, nhưng không cho tao và mày.

    Luân cũng chồm người về phía Chi rồi nói:

    - Trời! Trái tim luôn! Không ngờ mày luôn á Thu!

    Nếu chị nói người ta không phải cho chị mà là cho mày thì mày tin không? Nó không chỉ bắt tao đưa hộ mà còn bắt tao giữ danh tính cho nó nữa đó! Tao còn bị uy hiếp đây này!

    Luân cười sáng lạn, trêu tôi:

    - Ai thế? Này, xưa mày nói chưa có sự nghiệp chưa yêu đương mà!

    Tôi nhìn nụ cười xinh đẹp của nó mà lòng không khỏi gào thét.

    Yêu nghiệt! Vì người ta yêu mày nên người ta mới tặng mày đó!

    Tôi đảo mắt, lấp liếm bằng một câu nói dối không thể xạo hơn:

    - Anh Sang tặng mẹ tao! Ổng bảo hôm nay mẹ tao không dạy nên nhờ tao đưa hộ!

    Xin lỗi, anh Sang! Em cùng đường rồi!

    Nói luôn, mẹ tôi là giáo viên dạy Toán trong trường, anh Sang là học trò cưng của mẹ tôi. Bình thường, nếu mẹ tôi bận không dạy tôi được thì tôi sẽ nhờ anh Sang giảng bài. Vì chơi với tôi nên hai đứa này cũng chơi khá thân với anh. Nói như thế, tụi nó chẳng có gì để bắt bẻ cả, vì ai chả biết mẹ tôi còn thương anh Sang "hơn" cả tôi! Còn anh Sang coi tôi như em gái, coi mẹ tôi như mẹ anh, lâu lâu còn "hồn nhiên" ở lại nhà ăn tối. Hoàn toàn thanh bạch trong sáng!

    - Trời! Thế mà tao tưởng..

    Chi kêu lên. Nó có vẻ không cam lòng.

    - Cứ tưởng bé Thu thoát ế.

    Luân bên cạnh nói một câu bân quơ rồi cười khúc khích.

    Mày là gốc rễ của mọi chuyện đó!

    Nhưng mà..

    Thằng Vũ bảo tôi đưa quà cho Luân mà! Chết rồi! Thế này thì làm sao đây? Vũ chó điên sẽ đấm tôi như bao cát mất.

    Vừa ngồi nhai bánh, vừa nghĩ về số phận đen như mực của mình, tôi không khỏi lo lắng.

    Lỡ thằng Vũ lại chặn đường tôi thì sao? Nó hỏi đã đưa chưa thì biết thế nào? Tôi cũng đâu thể ăn đồ ăn không phải của mình chứ! Haizz!

    Thằng Vũ đúng ngu, mà tôi thì đúng là vừa xui vừa ngu!

    Tặng quà mà không cho người ta biết là một cái ngu! Không biết đường nói dối cũng là một cái ngu!

    Hai tiết sau là Hóa và Vật Lý, người vô tâm như tôi nhanh chóng vứt mất chuyện không đâu ra sau đầu để "đón nhận tri thức". Mãi cho đến lúc tan học, tôi mới nhớ đến nó. Ngó trước ngó sau, tôi chạy nhanh như ai đuổi ra nhà xe, dắt "con" xe cũ đi vội.

    Buổi chiều, tôi đến nhà Luân học nhóm. Cái vụ sô-cô-la tôi vứt hẳn ra sau đầu, mãi cho đến khi Luân hỏi tôi có thể hôm nào nhờ anh Sang dạy cho nó đánh đàn ghi-ta không.

    "Phụt!"

    Tôi đang uống nước mà suýt chút thì sặc chết.

    - Mày có sao không?

    Luân hốt hoảng vỗ lưng tôi, còn tôi ho sặc sụa.

    Sẽ chẳng sao, nhưng nếu buồn buồn Luân nhắc đến cái vụ sô-cô-la với anh Sang thì..

    Tóm lại, thành ra tôi sẽ là một con lừa dối bạn bè, làm việc mờ ám. Có khả năng chuyện này sẽ đến tai mẹ tôi.

    - Ờ.. - Tôi ấp úng nửa ngày mới thốt ra một câu. - Anh Sang giờ đang ôn thi giải cấp tỉnh, không biết có rảnh không.

    - Vậy thôi. Anh cũng đang bận, đề tao tự tập, khi nào ảnh rảnh rồi nhờ ảnh chỉ thêm cũng được. À, mày không định học đàn à?

    - Không, tao lười lắm. Mày đàn, tao hát thì được.

    Trở về nhà, tôi chán nản, vứt cặp rồi năm dài. Nhìn hộp sô-cô-la trên bàn mà tôi thêm chán. Mẹ đi dạy chưa về, tôi uể oải ngồi dậy, đi xuống bếp nấu ăn.

    Chuyện này phải giải quyết làm sao đây?

    Tôi không muốn thằng Vũ có bất kì hi vọng nào với Luân. Tôi nghĩ mình có trách nhiệm bảo vệ Luân. Nó còn đang đi học, mẹ tôi bảo đi học không được yêu đương. Tôi tự nhủ đây là mình đang bảo vệ, đang giúp Luân tránh xa cái xấu.

    Nhưng, đâu có nghĩa là tôi được phép lấy hộp sô-cô-la này về nhà mình. Đây là Vũ mua cho Luân mà! Nó vốn không thuộc về tôi. Đây có khác gì là ăn cắp đâu. Mà rõ ràng tôi không cố tình mang cái của nợ ấy về nhà!

    Hay trả cho thằng Vũ?

    Không thể! Tôi không có khả năng mở miệng chủ động nói chuyện với ai cả. Mà chuyện này rất dễ đến tai mẹ tôi, rồi thể nào chuyện này cũng vỡ lỡ. Thằng Luân biết, thằng Vũ thể nào cũng đánh tôi, dù tôi có là con thầy con cô đi chăng nữa!

    Phải làm sao đây?

    Sao hồi đó không nói đại là "có anh nào tao không biết nhờ tao gởi quà cho mày" với thằng Luân nhỉ!

    Mất não là có thật!

    Mãi suy nghĩ tôi bị đứt tay khi đang cắt rau củ.

    Trời ạ! Thật là rối!
     
    Chỉnh sửa cuối: 8 Tháng tám 2020
  6. thuyhuyen24

    Bài viết:
    13
    Chương 4: "Anh giúp mày."

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cũng may chỉ là vết cắt nhỏ, không sâu lắm, tôi dùng miệng ngậm lấy ngón tay.

    Trong lúc đang bần thần, thằng em tôi kêu toáng lên như nhà cháy:

    - Hai ơi, mẹ về!

    - Mở cửa đi. Mày không thấy chị đang làm à.

    Bé ngoan thì phải nghe lời, thằng ranh con im re đi mở cửa cho mẹ. Và ba phút sau, tôi nghe giọng của anh Sang.

    - Bé Tuấn giỏi quá ta!

    Tự nhiên tôi thấy bất an lạ lùng.

    Giờ thì tôi thấm cái câu "nói dối tâm không yên" rồi.

    Vì tôi đã ăn không nói có, nên dù anh Sang chẳng biết chuyện gì thì tôi vẫn ngại nhìn mặt anh.

    - Chị hai đâu? Bố chưa về à?

    Tôi nghe mẹ tôi hỏi thằng Tuấn.

    - Chị hai đang nấu ăn còn bố thì chưa về ạ.

    Tôi lại nghe mẹ bảo với anh Sang:

    - Em ngồi đây giải tập đề này, sẵn trông thằng Tuấn hộ cô. Để cô xuống xem con bé nấu gì.

    - Anh Sang, em cho anh xem cái này!

    - Vâng. Cô cứ để em.

    Tôi sợ cái câu này của anh Sang nhất.

    Hồi trước, ổng cũng từng ở lại nhà tôi một vài lần. Tôi nhớ lần nào mẹ cũng nhờ ổng trông thằng Tuấn trong lúc giải đề học sinh giỏi. Tuy nhiên, ổng sẽ chẳng bao giờ hoàn thành chuyện gì cả. Đề thì ổng không giải, còn trông trẻ thì chắc chắn hai anh em sẽ cãi nhau ầm trời sau mấy giây đầu tiên hòa bình.

    Kết quả của mỗi lần như vậy, mẹ lại bảo tôi lên trông em, còn mẹ sẽ một mình nấu ăn.

    Tôi không hiểu nổi tại sao sau n lần như vậy mà mẹ vẫn tin tưởng giao anh cái nhiệm vụ ấy và thằng Tuấn sau n lần cãi nhau vẫn có thể bám anh đến mức kỳ lạ như vậy?

    Nồi nước xương thịt sôi bùng lên, tôi thả rau củ vào, đậy nắp. Mẹ hỏi tôi:

    - Con nấu xong rồi à?

    - Dạ, còn món xào nữa. Mẹ xào giúp con, con lên trông thằng Tuấn.

    - Có thằng Sang rồi..

    - Lần nào ảnh với thằng Tuấn không gây lộn.

    Tôi vừa lên nhà trên là y như rằng Tuấn và anh Sang đang chuẩn bị cãi nhau.

    Nó với anh Sang chơi cờ. Ừ thì chơi nhưng thằng Tuấn mới học lớp một, làm sao nó chơi thắng anh Sang. Còn anh Sang thì không bao giờ nhường nó, sau khi thắng sẽ nói một câu sát muối "em chơi dở quá!".

    Tôi bế thằng Tuấn, dỗ nó:

    - Mày để cho anh Sang giải đề, ngày mốt ảnh đi thi rồi. Tao chơi với mày.

    - Không! Em chơi với anh Sang cơ.

    Nè, tao là chị mày chứ không phải ổng.

    Hơn nữa, cả đời mày cũng đừng mong thắng ổng. Đến chị còn thua thì mày tuổi tôm!

    Tôi chợt thấy anh Sang đang nhìn tôi cười.

    Lạnh gáy!

    - Anh em mình làm ván đi Thu!

    Mang tâm lí của kẻ vừa "phạm tội", tôi không dám nhìn thẳng anh, cười hì hì cho qua.

    - Em chơi dở lắm!

    - Vẫn hơn nhiều đứa.

    - Em phải trông thằng Tuấn! Anh lo giải đề kìa!

    Tôi tìm đủ lý do lý trấu để khỏi phải "face to face" với ổng. Nói thật, ông trời đã cho tôi một cái thần kinh yếu phát sợ. Từ nhỏ đến lớn, tôi chưa hề dám nói dối một câu nào, trừ hôm nay. Chỉ cần trong lòng tôi cảm thấy mình làm sai điều gì với ai đó thì hành động của tôi sẽ trở nên rất khác lạ, đôi lúc là mất tự nhiên.

    Tôi là đang lo cái vụ "hộp sô-cô-la", lo cho cái thân này và bạn của tôi. Chứ còn anh Sang..

    Tôi không có nhiều áy náy lắm khi mượn danh anh đâu.

    Tôi chỉ sợ ổng "ngửi" được drama thôi!

    - Em có chuyện gì à?

    Anh Sang nheo mắt. Tôi phải nói tuy ổng hơi hâm nhưng được cái rất nhạy.

    - Nói xấu anh với ai à?

    - Không..

    - Vậy là làm chuyện gì sai?

    - Không..

    - Để anh nói với cô..

    - Ê, đừng..

    Nếu để ổng "bơm" với mẹ tôi, ừ thì xác định. Anh Sang ngoài cái học giỏi và hơi "biến thái" ra thì chính xác là tay "nội gián" đắc lực của mẹ. Những lời "tấu trình" của ổng luôn có một sức ảnh hưởng không nhỏ đối với mẹ tôi. Cái hồi mới vào lớp mười, tụi bạn rủ tôi đi karaoke. Dù đã từ chối hết mức, cuối cùng tôi vẫn có mặt trong quán! Tôi không nhớ rõ bằng cách nào mà mình bị đưa đến đó nhưng tôi chỉ biết hôm ấy anh Sang cũng có mặt trong cái quán ấy, dự sinh nhật của bạn.

    Cái kết cũng không đẹp lắm!

    Tôi nuốt nước bọt, hắng giọng:

    - Thằng Tuấn ra kia ngồi đi, chị nói chuyện với anh Sang một chút. Mày ở đây rối bài vở hết!

    Anh Sang cười gian hơn cáo.

    - Mời em trình bày.

    Tôi thề đây là quyết định ngu ngục nhất đời này khi "khai" hết mọi chuyện với lão Sang.

    Sau khi kể xong, tôi bắt anh Sang không được nói cho mẹ tôi.

    - Một chầu trà sữa.

    Anh Sang ra giá.

    Tôi sẽ kiện ông tội tống tiền!

    - Hai chầu..

    Anh Sang tăng giá.

    - Rồi. Hai chầu.

    Quân ăn cướp!

    Anh Sang ra vẻ đạo mạo, vỗ vai tôi:

    - Mày tính thế nào?

    - Còn thế nào! Đương nhiên phải trả lại cho thằng Vũ. Nó đâu phải của em. Chỉ có điều, phải nói sao để không bị đấm thôi.

    - Anh giúp mày.

    Hả? Tôi không nghe nhầm chứ? Anh Sang giúp tôi?

    - Tiền công là thêm một chầu trà sữa, với một túi đồ ăn vặt!
     
    Chỉnh sửa cuối: 9 Tháng tám 2020
  7. thuyhuyen24

    Bài viết:
    13
    Chương 5: Câu chuyện đơn phương. (Phần 1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trong bữa cơm tối, cả bố và mẹ đều nhìn ra sự khác lạ của tôi.

    Tôi biết thần kinh mình yếu, tôi cũng rất sợ người khác biết điều này.

    Trời ban cho tôi không chỉ tính nhát cáy mà còn là khuôn mặt đơ. Điều này chỉ có tác dụng "ngụy trang" với người ngoài..

    Còn những người sinh ra tôi thì không.

    Đến anh Sang biết tôi từ thuở mang tã còn nhìn ra thì không lý nào bố mẹ tôi không phát hiện.

    Tôi thờ người cả buổi, một chén cơm cũng chưa xong.

    - Con có chuyện gì à? Sao không ăn?

    Mẹ tôi hỏi.

    - Dạ.. Không có ạ.

    - Tao đẻ ra mày chẳng lẽ tao không hiểu mày. Mày chắc chắn có chuyện gì đó!

    Bố tôi không nhẹ nhàng hay vòng vo gì cả, đánh thẳng trọng tâm.

    Tôi cúi mặt, mồ hôi toát ra. Không dám nói dối, mà cũng không dám nói thật.

    Tôi gần ứa nước mắt.

    Nói ra, trăm phần trăm mẹ tôi sẽ làm lớn chuyện này. Tôi thì chả muốn ai biết. Chuyện này suy cho cùng người thiệt thòi nhất vẫn là thằng Luân. Tôi sợ người ta lại vì chuyện này mà có cớ chọc ghẹo, cười cợt nó. Chẳng hạn như: "Gay như nó cũng có đứa thích à?", "Đúng là sợ ghê, hai thằng con trai đấy!". Nó khó khăn lắm mới có được một cuộc sống bình thường, tôi không thể để nó bị người ta trêu chọc một lần nữa. Nếu chỉ vì tôi mà nó lại trở thành trò cười, tôi không xứng là bạn nó.

    Tôi cũng sợ thằng Vũ đánh. Bố mẹ cũng chỉ có thể bảo vệ tôi trong trường. Ai biết khi đi học thêm buổi tối sẽ ra sao?

    Bố mẹ luôn coi tôi là đứa nhỏ, sẽ chẳng bao giờ để tôi tự giải quyết.

    Nhưng tôi là người làm rối mọi chuyện, tôi có trách nhiệm giải quyết nó!

    - Nó sợ thi tỉnh không mang giải thưởng về cho cô đó!

    Anh Sang ngồi kế bên bố tôi, mặt tỉnh bơ, nói dối không chớp mắt.

    Tôi nhìn anh. Anh đá chân tôi.

    - Chẳng phải mẹ nói thi vượt cấp không đạt là chuyện thường hay sao? Con lo lắng lắm à? Tội con bé!

    Mẹ xoa đầu tôi. Bố tôi thì thở dài:

    - Mày như thế có ngày stress! Ăn cơm đi, được mấy đứa mười một đi thi cho mười hai như mày.

    Anh Sang tung hứng theo bố tôi:

    - Hồi nãy con có nói với nó là đừng áp lực mà nó đâu có nghe! Chú coi nó gần khóc kìa.

    Ông im cái miệng lươn lẹo của ông ngay đi! Tôi không có khóc!

    Nhưng cũng phải cảm ơn vì ổng đã giải nguy giúp tôi.

    Sau bữa tối, mẹ dạy cho tôi và anh Sang. Nhưng tôi chỉ học cùng anh đến chín giờ, sau đó lên phòng tự học. Thi đợt này chủ yếu trông chờ kết quả ở anh Sang, chứ còn tôi thì xác định đi để học hỏi mà thôi.

    Khoảng mười một giờ hơn, tôi học xong chuẩn bị tắt đèn thì nghe tiếng gõ cửa phòng.

    Anh Sang cầm cho tôi ly sữa.

    - Cô bảo anh mang cho mày. Uống xong thì đánh răng rồi ngủ.

    - Biết rồi.

    - Ờ sẵn đưa hộp sô-cô-la cho anh.

    Tôi trố mắt nhìn.

    - Đưa anh làm cái gì? Ngày mai em đi trả, anh đi sau hộ tống, không phải à?

    - Mày nghĩ anh giúp mày kiểu đó à?

    Tôi gật đầu.

    - Anh trả giúp mày.

    Anh Sang nói chuyện một cách nghiêm túc hiếm thấy.

    - Anh không sợ nó đánh anh à? Lỡ nó tưởng anh là tình địch của nó thì sao?

    Tôi nghĩ anh học nhiều quá nên ngu người rồi.

    - Nó em họ tôi cô ạ! Trăm năm nó chưa dám đánh anh!

    Sốc!

    Thế thì dẹp chầu trà sữa nhé!

    Đúng là anh em họ, thằng em bạo lực, thằng anh thì biến thái.

    Tôi bỗng nhớ ngày đầu gặp Luân, anh Sang nói với nó: "Dễ thương đấy! Hèn chi nhớ mãi không quên."

    Hồi đó tôi cứ nghĩ ổng ghẹo thằng Luân. Tôi còn cấm ổng không được ngả ngớn với nó. Xem ra..

    - Ông nói cho tôi biết vì sao thằng em họ ông lại thích thằng Luân! Có phải nó từng kể gì với ông đúng không?

    Tôi nhéo tai anh Sang, cố gắng nói nhỏ không làm ồn. Thằng Tuấn chung phòng với tôi, nó mà thức dậy thì mệt người.

    Anh Sang cốc đầu tôi một cái.

    - Mày thấy anh không nói thì làm tới à! Muốn nghe đúng không? Dỏng tai lên!

    Anh Sang bắt đầu bật chế độ bà tám..

    Hồi cấp hai, Vũ từng là học sinh khá giỏi, còn nổi tiếng ngoan hiền. Bố mẹ nó làm ăn xa, nó và em trai ở với ông bà. Vũ học chung trường với Luân.

    Lần đầu nó gặp thằng Luân là vào đầu năm lớp sáu. Nó vô tình nhìn thấy Luân trong đám đông, nhút nhát và rất đáng yêu.

    Trong mắt Vũ, đó là một thiên thần!

    Thiên thần có giọng nói nhẹ nhàng. Thiên thần nói với nó:

    - Bạn ơi, bạn rơi đồ kia.

    In sâu tâm trí!

    Sau hôm đó, nó vẫn luôn tìm kiếm Luân.

    Muốn kết bạn!

    Luân học rất giỏi. Giữa kì một lớp sáu, nó được tuyên dương trước toàn trường, lúc này, Vũ mới biết Luân học lớp nào. Nó ngưỡng mộ, muốn được làm bạn, muốn được nói chuyện, nhưng lại không đủ can đảm. Nó chỉ dám đứng từ xa như vậy, lặng lẽ thán phục.

    Nó cố gắng học thật tốt, chỉ hi vọng mình có thể đứng cùng Luân trước toàn trường, giữa tràng pháo tay..

    Năm lớp bảy, có cô bạn cùng lớp nói thích Vũ. Nó từ chối thẳng thừng. Nó thầm nghĩ nếu người kia là con gái có khi còn đẹp hơn nhiều, nếu như người kia nói với nó như vậy, nó đồng ý ngay.

    Nó cảm thấy hơi sai sai.

    Điên rồi! Làm sao lại có thể nghĩ như vậy chứ!

    Người kia có khi còn không biết nó là ai..
     
    Chỉnh sửa cuối: 9 Tháng tám 2020
  8. thuyhuyen24

    Bài viết:
    13
    Chương 6: Câu chuyện đơn phương. (Phần 2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôi nhìn anh Sang với vẻ nghi hoặc.

    Bộ ổng nghĩ tôi ngốc tới mức không nhận ra ổng đang ba xạo à?

    Thằng em họ của ổng, quăng sào ba thước cũng không liên quan đến hai chữ "ngoan hiền". Thế quái nào mà một đứa ngoan hiền hồi cấp hai lại trở thành du côn cấp ba hả? Sốc đầu đời hay biến cố gia đình? Nghe như phim Hàn xẻng ấy! Tóm lại là tôi không tin!

    - Anh giỡn đúng không?

    Tôi bày tỏ quan điểm, chen ngang cao trào lời kể của anh Sang.

    Đang hăng máu, nghe tôi nói, nhiệt huyết của anh Sang nhanh chóng lụi tàn.

    - Mày không tin anh?

    Bớt giỡn! Sau nhiều lần bị ông lừa, tôi còn có thể tin ông thì mới là con ngốc. Sự "nghiệp" trong đời ông, tôi đã tỏ tường rồi.

    - Thằng Vũ mà con ngoan trò giỏi, em đi đầu xuống đất. Anh đừng tâng bốc nó lên. Làm quái nào mà đang con ngoan trò giỏi thành đại ca giới học đường hả?

    - Còn không phải do thằng Luân à!

    - Liên quan gì? Anh mới nói thằng Vũ chưa dám nói câu nào với Luân, thằng Luân cũng không biết thằng Vũ.

    Anh Sang cho tôi một cái cốc rõ đau.

    - Sao đánh em?

    Tôi cau mặt, hạ thấp giọng. Thằng cha này chưa thấy quan tài thì chưa đổ lệ mà. Đánh một cái chết bao nhiêu tế bào não của người ta!

    - Thích.

    Anh Sang đáp gọn lỏn làm tôi tức đỏ đom đóm mắt. Tôi cũng không phải em ruột ổng nhưng hễ hứng lên là ổng liền cốc đầu tôi, như thể chọc tôi thì ổng sẽ ăn ngon hơn hoặc tăng lên vài ký thịt ấy.

    - Thằng Luân bị cả trường biết là gay lúc nào?

    Anh Sang bỗng hỏi tôi. Tôi chả rõ tại sao, nhưng vẫn trả lời:

    - Lớp 8. Hình như do con chị họ của nó đi rêu rao.

    Không nói thì thôi, cứ mỗi lần nhắc đến tôi lại điên tiết. Nhớ lại lúc thằng Luân vừa kể vừa rưng rưng nước mắt mà tôi càng giận hơn. Ai đời có loại bà con chuyên đi nói xấu, đem chuyện nhà cho thiên hạ xỉa xói. Đã không bảo vệ nó thì thôi, đằng này còn cùng người ngoài hùa vào ức hiếp thằng nhỏ.

    - Ừ..

    Anh Sang chưa kịp nói thì bố tôi từ tầng dưới nói vọng lên:

    - Hai đứa bay nói gì rì rầm nãy giờ đấy? Gần mười hai giờ, mai không đi học à! Bài vở gì dẹp hết đi.

    Anh Sang vội đứng dậy, đáp vọng xuống:

    - Dạ..

    Mẹ tôi đi lên lầu, vừa đi vừa nói:

    - Hai cái đứa đây! Con Thu uống có ly sữa cũng lâu. Hai đứa bay có chuyện gì mà nói nãy giờ hơn mười lăm phút hả? Hai đứa xuống đây. Con Thu đi súc miệng, thằng Sang đi xuống phòng của chú mà ngủ. Lớn cái đầu mà như con nít.

    - Dạ.

    Tôi uể oải đáp. Đang chuẩn bị hóng tiếp thì bố mẹ lại..

    Đêm, tôi trằn trọc không ngủ được.

    Anh Sang kể chuyện lấp lửng làm tôi tò mò. Dù không hề muốn tin anh, nhưng nghĩ lại, anh Sang cũng không phải là kiểu ăn không nói có. Bỏ qua việc hay lừa tôi, anh Sang có thể nói là một người đáng tin.

    Thằng Tuấn nằm cạnh ngủ thẳng cẳng từ mấy đời. Con nít ấy mà, làm gì có chuyện gì để lo lắng.

    Sáng hôm sau, chúng tôi đến trường rất sớm.

    Bố mẹ tôi đều lấy làm lạ. Mẹ hỏi tôi:

    - Sao đi học sớm thế? Mới hơn sáu giờ.

    Tôi nhìn anh Sang, anh Sang nhìn tôi. Bốn con mắt nhìn nhau. Cuối cùng, anh Sang vẫn là người lên tiếng:

    - Dạ, đi trực nhật.

    Tôi hơi căng thẳng, im lặng không nói tiếng nào. Bố tôi bỗng lên tiếng:

    - Chú có chuyện muốn nói với con bé. Con ra sân chờ nó một lát.

    Anh Sang đi ra ngoài. Bố lúc này mới nói tiếp:

    - Lo học hành, cấm yêu đương nghe chưa! Bố thấy thằng Sang có ý với mày đó. Hôm qua mà rù rì hơn mười lăm phút là tôi nghi lắm rồi. Mày đó, còn khờ lắm! Chả hiểu cái gì hết!

    Tôi ngớ người, hoàn toàn không rõ ý bố. Anh Sang có ý gì là ý gì? Tôi với anh biết nhau từ nhỏ. Anh Sang là con trai của cô Bích, bạn thân của mẹ tôi. Cô Bích hay đi công tác xa, anh Sang ở nhà của tôi còn nhiều hơn nhà của mình. Tôi chả hiểu nổi giữa tôi với anh có cái quái gì không trong sáng mà bố phải lo lắng. Chẳng lẽ nói chuyện mười lăm phút là có vấn đề à?

    - Là sao bố?

    Tôi ngu ngơ hỏi lại.

    Có lẽ bố cũng bất lực trước độ khờ khạo của tôi. Bố thở dài, rồi quay sang mẹ tôi:

    - Bà coi con bà đi! Đúng là con này không nên yêu đương mà! Khi nào nó học xong đại học, quen ai tôi không cấm. Nhưng bây giờ nó còn đi học, bà coi nó đi, coi thằng học trò cưng của bà nữa. Có ngày nó lừa mất con bà đó! Chỗ thân quen gì tôi cũng cấm tiệt!

    Mẹ tôi vừa đút cơm cho thằng Tuấn, vừa nói:

    - Con ông như này, ông còn lo nó biết yêu! Nhìn mặt nó là biết nó chả hiểu gì rồi. Nhưng mà nói cũng đúng, nó không nghĩ nhưng thằng Sang cũng lớn rồi, ai biết có nghĩ gì khác không. Hôm nào cũng cần nói riêng với nó và Bích.

    Người lớn đúng là khó hiểu.

    Tôi không thích được chở. Hơn nữa, xe đạp là của tôi, vậy nên, tôi giành chở. Anh Sang tuy không hài lòng nhưng vẫn "ngoan ngoãn" nghe lời.

    - Lúc tối anh hẹn nó rồi.

    - Ừ.

    - Gặp nhau ở sân bóng.

    - Ừ.

    - Mày nói thêm một hai chữ sẽ chết à?

    - Ừ.

    Phí lời! Ông nghĩ cái thân ông nhẹ chắc! Tôi mệt sắp đứt hơi, còn sức đâu nói chuyện với ông.

    Chúng tôi gặp nhau ở sân bóng, như lời hẹn của anh Sang.

    Trường vẫn còn vắng người. Tôi thấy thằng Vũ đã đứng đó từ trước. Ánh mắt nó bất cần đời, dáng vẻ vẫn du côn như hôm qua. Nó mở lời trước, giọng có vẻ ôn hòa hơn cái lúc nó chặn đường tôi:

    - Đưa hộp socola đây.

    Tôi đưa cho nó. Anh Sang đứng bên cạnh thờ ơ, bân quơ hỏi một câu:

    - Thế định thế nào?

    Câu này rõ ràng không hỏi tôi mà là dành cho em họ của ổng. Tôi đưa mắt nhìn anh. Nói thật, cái bộ dạng gian như cáo của anh khiến tôi rất ngứa mắt.

    - Anh đừng quản chuyện của tôi.

    - Chuyện gì của mày mà anh không biết đâu?

    Đột nhiên thằng Vũ nắm cổ áo anh Sang. Tôi hoảng hốt, không kịp suy nghĩ mà lao đến kéo nó ra. Anh Sang vẫn cười nhếch mép. Đồ điên này! Thế mà còn cười được!

    - Xin cậu, bỏ ổng ra đi! Anh em họ mà!

    Tôi cố gắng kéo nó ra, vừa kéo vừa nói. Hôm qua còn bảo "em họ anh", hôm nay đã bị túm cổ áo. Thứ này đúng là không đáng tin mà! Hôm nay, nếu tôi mà có chuyện gì thì tất cả là do ông.

    Thằng Vũ điên tiết, không quan tâm tới tôi, thuận tay hất tôi ra. Nó gằn giọng với anh Sang:

    - Anh đừng có kiếm chuyện với tôi! Anh thì biết cái quái gì hả? Anh là thằng đàn bà. Anh đọc trộm nhật ký của tôi, tôi đã bỏ qua. Anh còn dám..

    - Đấy là do mày vứt đồ lung tung thôi. Dù sao có gì đâu mà xấu hổ.

    Tôi ngồi dưới đất, đau quá, chả thèm cản nữa, trực tiếp hóng chuyện. Anh Sang đúng là một con người có sự "nghiệp" mà. Ai đời lại đi đọc nhật ký của người ta. Tôi vẫn luôn thắc mắc làm sao lại có đứa đầu gỗ đến mức kể bí mật tình cảm cho anh Sang chứ. Hóa ra là do ổng đọc trộm nhật ký. Mà có vẻ anh Sang cũng làm chuyện gì có lỗi nữa với nó nếu không cũng chẳng điên lên như thế.

    Tôi cố gắng đứng dậy. Dù sao tôi cũng chẳng mong anh Sang bị bầm dập. Nếu như chẳng may xảy ra xô xát, tôi sẽ hô lớn hoặc chạy đến phòng đoàn thông báo. Lúc hăng máu, chắc chắn nó sẽ chẳng thèm quản tôi.

    - Cậu bình tĩnh. Đừng gây chuyện trong trường. - Tôi cố nói vài câu hòa hoãn, nhưng chẳng dám đến kéo nó ra nữa. Cú ngã vừa rồi là quá đủ rồi. - Sẽ có người đến đó.

    Thằng Vũ trực tiếp bỏ lơ tôi. Nó vẫn nắm cổ anh Sang, hai mắt trợn trừng, thấy rõ tơ máu. Tôi thề, nếu tôi mà nhìn cái dáng cà lơ phất phơ của anh Sang, tôi cũng sẽ cho ổng một đấm vào mặt. Khuôn mặt gợi đòn!

    - Anh biết rõ là tôi thích nó! Anh biết rõ thế tại sao lại còn.. Chẳng phải tôi nói anh tránh xa nó ra sao? Dù nó không hề biết tôi, dù nó không thích tôi, thì tôi cũng sẽ không cho phép anh làm tổn thương nó. Anh chỉ là đang chơi đùa! Anh vốn dĩ là thằng khốn! Anh khinh thường tôi! Khinh thường giới tính của nó đấy à?

    Tôi đứng bên cạnh sốc nặng.

    Tôi đang xem phim đam mỹ học đường à? Tình tay ba à? Ông Sang thích thằng Luân à? Vãi! Nghe như kịch bản Hàn xẻng nhưng không có nữ chính! Mà tóm lại, ông Sang đã làm gì? Ổng đang quen thằng Luân? Ối mẹ ơi!

    Đầu tôi bắt đầu xâu chuỗi sự kiện. Trời má! Không lẽ đi diễn văn nghệ chung xong rồi anh Sang và thằng Luân.. Sao tôi không biết gì cả chứ? Rồi cái gì mà dạy đàn, cái gì mà gặp nhau lần nào cũng "bé Luân". Trời ơi, quen ai không quen sao lại quen cha nội này! Thằng cha này là cái kiểu đào hoa bạc tình đó!

    Tình sử của anh Sang "cao hơn cả núi, dài hơn cả sông". Người thích anh nhiều vô kể. Ngày 14 tháng 2, thay vì đi tặng quà thì quà cứ đến với anh. Năm nào tôi cũng có cả tá kẹo bánh để ăn vào ngày này. Anh đã có ba cô bạn gái, trong số đó là một chị hotgirl trong trường. Anh nói với tôi là quen cho vui, tại chị kia đeo bám ghê quá. Quen được vài tuần thì anh chia tay, nghe đâu chị kia khóc sướt mướt, phải nghỉ học hai ngày.

    Mẹ xem, đây là thằng học trò cưng của mẹ đấy! Nếu mẹ tôi biết chuyện này.. À ha, không biết mẹ còn khen anh ngoan hiền dễ thương không?

    Và giờ thằng cha này đang làm gì? Sau một thời gian quen với gái, nó chuyển hướng thích trai. Không kỳ thị đâu, nếu kỳ thị tôi đã không chơi với thằng Luân. Nhưng mà tra Sang đang quen bạn thân của tôi, bé thụ cute của tôi. Thằng cha mất nết này chưa bao giờ nghiêm túc cả. Nếu nó dám chơi đùa với thằng Luân.. Ok, tôi thề, chỉ cần thằng Luân khóc một giọt nước mắt thôi, tôi sẽ xé xác tên này, mặc kệ tình nghĩa anh em bao năm gì đó! Trong giây lát, tôi còn ước thằng Vũ đập cho cha nội này te tua để ngày mai thằng cha khỏi đi thi luôn.

    Tóm lại, theo tôi đoán là thằng Vũ vì thấy lão Sang có ý đồ "bất chính" với Luân nên mới công khai theo đuổi. Nhưng vì nhát quá nên nó mới nhờ tôi. Tôi lại sợ nó gây ảnh hưởng đến Luân mà không đưa quà. Tôi còn nói chuyện này với lão Sang. Tôi bảo vệ đủ đường cho thằng Luân, không để đứa nào đùa bỡn, thế mà lại không phòng được cái thằng cùng mình lớn lên! Cuối cùng mọi chuyện rối tinh rối mù lên cũng vì lão Sang.

    Tôi thấy hối hận rồi. Tuy thằng cục súc Vũ hơi đầu gấu nhưng ít ra nó có vẻ thật lòng với thằng Luân còn hơn cái loại đạo mạo như anh Sang. Ít nhất nếu quen nó, nó sẽ bảo vệ thằng Luân, sẽ không tổn thương thằng Luân.

    Tôi đi tới vỗ vai cả hai rồi nói:

    - Cậu cứ đánh thằng cha này đi. Tôi không liên quan. Bây giờ chưa có ai đến trường đâu, đánh cho đến khi thằng cha này bầm mắt cũng được. Đánh xong tôi giúp cậu tỏ tình.
     
    Chỉnh sửa cuối: 23 Tháng chín 2020
  9. thuyhuyen24

    Bài viết:
    13
    Chương 7: Câu chuyện đơn phương. (Phần 3)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôi đã bỏ đi, mặc kệ số phận của anh Sang.

    Thú thật, tôi giận lão Sang kinh khủng. Tôi biết anh không phải ngày một ngày hai mà đã hơn mười mấy năm. Tính anh ta ra sao tôi rất hiểu. Tuy hơi đểu nhưng thật sự trước giờ anh đối xử với tôi rất tốt. (trừ mấy lần bơm đểu với mẹ tôi)

    Nhưng nếu dám có ý định chơi đùa bạn tôi thì không có anh em gì hết!

    Tôi thề là từ giờ không giao thiệp gì với con người ấy cả. Con người ấy có đứng trước mặt tôi cũng coi như không khí.

    Tôi còn phải tách thằng Luân khỏi anh Sang. Không thể để nó đau khổ được. Thà bây giờ để nó khóc trước còn hơn sau này lún sâu càng thêm mệt. Giá mà tôi không để thằng Luân gặp anh Sang thì.. Nhưng mà dù như vậy, hai người đó cũng gặp nhau trong hội văn nghệ của trường nhỉ?

    "Mẹ kiếp!"

    Tôi không bao giờ chửi thề cả, nhưng hôm nay lần đầu tiên tôi điên máu đến mức ấy. Con trai đúng là lũ khốn nạn.

    Tôi đang đi thì gặp anh Bách ở cầu thang.

    Tôi bỗng nhiên thấy ngứa mắt với anh. Đơn giản vì anh là bạn của thằng cha Trần Văn Sang nghiệp đầy mình kia.

    Con người anh Bách rất tốt, nói chung ôn hòa, không láu cá như anh Sang nhưng sau việc của ông Sang thì tôi bắt đầu nghi ngờ về bạn bè của ổng. Ai biết bộ mặt này chứa tâm hồn biến thái ra sao.

    Anh Bách cười với tôi.

    Cười cái con khỉ!

    Tôi cau có đi thẳng, bỏ mặt anh Bách nhìn tôi khó hiểu.

    - Thu ơi, chiều nay anh với thằng Sang tính ôn tập bữa cuối, em có đi không?

    Anh ta chạy theo, nói với tôi.

    Tôi có mẹ tôi ôn tập, cần gì đến các anh. Hai thằng các anh có lần nào ôn tử tế đâu. Vẽ vời!

    Tôi thật sự chán ghét, nói gọn lỏn:

    - Em ở nhà tự ôn.

    Thấy bóng thằng Luân từ xa, tôi vội chạy thật nhanh đến chỗ nó.

    Luân vẫy tay với tôi. Tôi nắm tay nói với nó:

    - Đi theo tao.

    Nó hơi bất ngờ nhưng cũng đồng ý.

    Tôi rút ra bài học là bạn bè thì có những chuyện tuyệt đối không nên giấu với nhau. Dẫn nó ra ghế đá, tôi hỏi thẳng:

    - Mày với anh Sang đang quen nhau?

    Thằng Luân tái mét mặt. Nó đỏ ửng tai, cúi đầu nói lí nhí:

    - Ai nói với mày?

    Thôi đúng rồi! Lần này thi học sinh giỏi xong tôi thề tôi sẽ xé xác thằng cha này! Thằng Luân mà thẹn thùng thế này là hiểu rồi. Mọi suy đoán của tôi là chính xác.

    - Trả lời tao. Có hay không?

    Thằng Luân tròn xoe đôi mắt nhìn tôi.

    Sao mày ngốc thế? Anh Sang là cái loại.. Đúng là yêu vào lú đầu!

    - Vậy là có.

    - Mày làm sao thế?

    Thằng Luân không hiểu mô tê gì, cứ trân trân nhìn tôi.

    - Tại sao mày không nói với tao? Tao không phải bạn mày à? Anh Sang có thể tốt với ai nhưng tuyệt đối không nên dây vào yêu đương. Ổng có mấy con bồ rồi mày biết mà! Mày khùng hay sao mà quen với ổng?

    Tôi gào lên, mắt hơi cay cay. Cổ tôi như đang nghẹn.

    - Tao.. Đúng là tao thích anh Sang, tao có nói với anh nhưng anh Sang nói anh thích người khác rồi! Anh nói anh coi tao như bạn bè thôi.

    Đang chuẩn bị gào lên một tràng nữa, nghe nó nói tôi tôi khựng lại.

    Một giây.. Hai giây.. Ba giây..

    Não tôi như chết lâm sàn. Chuyện quái gì đây? Anh Sang không quen với thằng Luân? Là tôi trách nhầm ổng à?

    Thế còn thằng Vũ? Ủa rồi..

    - Anh Sang từ chối mày?

    Tôi hỏi lại.

    - Ừ. Anh ấy nói có người mình thích rồi. Anh nói người ấy dễ thương, mỗi lần anh trêu vào là xù lông lên. Anh ấy bảo để ý người ta lâu rồi mà người ta không biết. Anh nói vậy nên tao cũng hơi buồn. Nhưng mà dù sao nói ra thì không phải nặng lòng nữa. Tao và anh vẫn là bạn bè, như vậy là được rồi.

    Hình ảnh anh Sang thâm tình này tôi có chút không quen. Một thằng có ba con bạn gái, người thích thầm vô số lại âm thầm một người khác. Ủa rồi là cả hai không có gì hết- nó và anh Sang?

    Chết rồi! Thằng Vũ cũng hiểu lầm anh Sang. Thôi xong rồi! Em xin lỗi, anh Sang!

    - Luân này, nếu bây giờ có người thích mày nhiều năm rồi. Âm thầm dõi theo mày nhiều năm rồi, mày có đồng ý cho người ta một cơ hội không?

    Tôi sốt sắng hỏi nó. Làm ơn trả lời hộ tôi! Mà thôi, chả cần nó trả lời. Cứ dẫn đến đó rồi trực tiếp giải quyết.

    Trong lúc thằng Luân còn ngơ ngơ, tôi đã kéo tay nó chạy thật nhanh đến sân bóng.

    Làm ơn, đừng có xảy ra chuyện gì? Tại sao mọi chuyện lại rắc rối như thế chứ!

    - Mày kéo tao đi đâu vậy?

    - Lát nữa thì biết.

    Chạy thục mạng, cuối cùng cũng đến. Nhưng trên sân bóng, không một bóng người.

    - Đến đây làm gì?

    Luân hỏi tôi. Nó hoàn toàn không hiểu tôi bị cái gì mà sáng giờ như một con dở người.

    - Mày theo tao đến lớp a3 đi.

    - Làm gì?

    Tôi không trả lời, kéo nó đi.

    Chúng tôi đến trước cửa lớp 11a3. Bây giờ trong lớp cũng có khá nhiều học sinh. Tôi không biết lấy đâu ra can đảm hỏi với một đứa lớp đó:

    - Có thằng Vũ không?

    - Có, đang nằm trên bàn kìa.

    - Nói với nó có người gặp.

    Thằng Luân vẫn không hiểu tôi đang làm gì. Khuôn mặt nó xanh lét vì bị tôi kéo đi từ nơi này sang nơi khác. Thể lực của nó so với tôi còn yếu hơn nhiều. Nó ngây thơ hỏi:

    - Mày tìm cái người đó làm gì?

    Tôi vẫn im lặng. Thằng Vũ đã đi ra. Nó hất hàm:

    - Chuyện gì?

    Thằng Luân hơi sợ, nắm tay tôi.

    - Cậu không có gì muốn nói à?

    - Có gì muốn nói? Hiểu lầm thôi! Chẳng phải đã nói là không để nó biết à?

    Thằng Vũ giọng buồn buồn.

    - Nhưng mà..

    - Phiền quá cái con này! Tao với nó không thân, không quen. Đừng làm mấy cái chuyện bao đồng!

    Nó trừng mắt đe dọa.

    Tôi chả sợ đâu. Tôi nhìn thẳng mắt nó, rồi quay sang thằng Luân.

    Bây giờ xung quanh có rất nhiều người. Đúng rồi, sao tôi lại sơ xuất như vậy chứ. Nếu chuyện này nói ở đây, cả hai đứa này sẽ là trung tâm của trò đùa dai. Thằng Vũ thì nó chả ngán, nhưng còn Luân, nó sẽ như thế nào? Nó lại phải chịu đàm tiếu à?

    - Mình đi thôi, Luân.

    Tôi thở dài.

    Một người chưa yêu ai như tôi, đúng không hiểu tư duy của mấy đứa này.

    Luân khều tay tôi.

    - Sao á?

    - Người đó tuy dữ dằn nhưng hồi trước nó từng giúp tao một lần.

    - Hả?

    Tôi ngạc nhiên. Không phải thằng Luân không biết Vũ hay sao!

    - Tao nhớ mặt nó! Hồi đó tao bị chặn đường lúc đi học thêm về, nó đi ngang qua giúp tao. Hình như ngày trước học cũng khá tốt, không biết sao sau đó lại trở nên như thế. Tao vẫn cứ nghĩ đến chuyện cảm ơn nhưng mà hồi đó tao bị cả khối cô lập, đâm ra nhút nhát nên cũng chả dám, cũng không có cơ hội. Hôm nay mới biết là người ta học chung trường cấp ba với mình.

    - Thế sao lúc nãy mày..

    - Tao sợ người ta cũng chả nhớ tao

    Ôi trời! Sao lũ này tư duy sâu xa thế nhỉ? Tôi không hiểu luôn. Thế chúng mày có biết tao và ông Sang bị kéo vào vụ này mệt lắm không?

    Khoan! Anh Sang!

    Không phải bị đánh cho bầm mắt thật rồi đấy chứ!

    - Mày cầm hộ cặp tao lên lớp. Tao đi qua đây một lát về ngay.

    Tôi vứt cái cặp cho nó rồi chạy đi, nghe thằng Luân ở sau nói vọng theo: "Còn mười phút nữa, mày còn tính đi đâu?"

    Còn đi đâu nữa! Đi tìm và xin lỗi anh Sang chứ đi đâu? Nếu ổng mà có một vết bầm trên mặt chắc tôi khóc chết mất! Dù sao cũng vì tôi mà ổng bị cuốn vào vụ này.

    Tôi còn hiểu lầm ổng nữa chứ! Con người ổng đâu đến mức tệ hại như thế!
     
    Nguyễn Ngọc NguyênPhi Vũ thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 29 Tháng tám 2020
  10. thuyhuyen24

    Bài viết:
    13
    Chương 8: Câu chuyện đơn phương. (Phần 4)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vũ nằm dài trên bàn. Đang là giờ Văn, và cậu không có hứng để học. Cậu chán trường học, ghét bạn bè và thầy cô, trừ cô Nga dạy Toán.

    Ngày trước, Vũ học rất ổn, và rất nghe lời thầy cô nhưng bây giờ thì.. Nó không muốn.

    Bọn họ không xứng!

    Những người lấy học trò của mình ra để sỉ nhục không đáng làm thầy cô.

    Năm lớp 8, cả trường đồn ầm lên chuyện Luân là người đồng tính. Cả trường coi đó là trò cười, hễ gặp Luân là chỉ trỏ.

    Có gì sai chứ? Cậu ấy có muốn vậy đâu.

    Vũ muốn bảo vệ cậu nhưng..

    Cậu cũng thật nhát gan. Cậu cũng như Luân, cậu thích con trai, cậu thích Luân. Nếu bảo người ấy, cậu có phải cũng trở thành mục tiêu của trò bắt nạt hay không?

    Thật bất lực! Cậu hèn nhát và cảm thấy thật hổ thẹn.

    Lỡ như người nhà biết được, lỡ cả thế giới biết được..

    Mỗi lần thấy người ta trêu đùa Luân, cậu ước mình có thể tặng họ một cú đấm..

    Nhưng mấy chữ nội quy, mấy từ "hạnh kiểm", "xếp loại" không cho phép..

    Thầy cô khi phát hiện chuyện này, cũng răn đe nhưng cậu biết, ra khỏi cổng trường, Luân lại bị bắt nạt.

    Vũ làm lớp phó học tập. Cậu thường xuyên đi đến phòng hội đồng để gặp giáo viên. Một lần nọ, vừa đến cửa phòng, cậu đã nghe thấy những câu nói thật độc miệng.

    - Ôi dào! Chị biết thằng Luân lớp em là gay không? Chao ôi! Em nói với chị là em nghi lâu rồi. Con trai gì mà ỏng a ỏng ẹo, banh bóng không chơi, chỉ nói chuyện với con gái.

    - Nhớ hồi xưa chị cũng có một đứa bạn cùng lớp bị bê đê. Chao ôi, nghĩ cảnh con trai con lứa mà suốt ngày phấn son, tỏm chết đi được! Giờ đi dạy lại gặp cảnh này..

    Cậu siết chặt cuốn sổ đầu bài. Đây chính là giáo viên sao? Không một chút cảm thương cho học trò của mình hay sao?

    Cậu bỏ đi, mắt rưng rưng.

    Buổi chiều hôm ấy, cậu vô tình gặp Luân bị một đám con trai chặn đánh. Chúng sỉ vả Luân, nói Luân là đồ biến thái, ẻo lả.

    Máu nóng lên não, cậu xông đến đánh bọn đó.

    Cậu không quan tâm nữa, chỉ cần Luân không bị ức hiếp, vi phạm nội quy cũng chả sao. Thầy cô như thế, cậu không muốn nghe lời nữa.

    Sau hôm đó cậu trở nên bất trị. Những đứa nào ức hiếp, trêu đùa Luân đều bị cậu đánh. Cậu bị mời phụ huynh thường xuyên, bị cắt chức lớp phó.

    Bố mẹ liên tục gọi điện về phàn nàn, bà thì thường xuyên quở phạt cậu.

    Không ai hiểu và cậu cũng chẳng nói vì sao mình thay đổi.

    Cậu bắt đầu viết nhật kí. Chỉ duy nhất điều ấy khiến cậu bình tĩnh trở lại. Chỉ nơi ấy, cậu mới có thể nói ra tâm tư của bản thân.

    Nhưng anh họ của cậu lại phát hiện ra. Cậu thật hoảng sợ. Mọi người sẽ biết, sẽ từ mặt cậu. Thật may, anh họ chỉ cười và không nói cho ai.

    Khi lên cấp ba, Luân lại tỏa sáng trở lại.

    Vũ thật sự cảm ơn con gái của cô Nga. Cô bạn ấy thật sự là một người bạn tốt, luôn bảo vệ cho Luân. Cuối cùng, Luân đã có một người bạn thật sự.

    Vũ vẫn âm thầm đứng sau quan sát, âm thầm đơn phương Luân. Cậu nghĩ cứ như vậy là được rồi. Luân không biết cậu, mà cậu cũng chẳng còn là con ngoan trò giỏi, làm sao mà xứng với người ta.

    Anh họ diễn văn nghệ chung với người ấy. Nhìn thấy hai người nắm tay mà lòng cậu quặn thắt. Cậu nghĩ có khi như thế mới đẹp đôi.

    Anh họ lại nói rằng, anh chỉ đang chơi đùa cho vui. Đồ khốn, sao anh ta lại dám nói như thế!

    Cậu quyết tâm theo đuổi người ta, nhưng thật ngại quá.. Phiền đến cô bạn thân của Luân vậy.

    Cậu cứ chắc rằng cô bạn ấy sẽ đưa quà, kết quả tối hôm ấy nhận được tin nhắn của anh họ. Anh ta nói đến chuyện hộp socola và hẹn gặp để trả quà.

    Hôm ấy anh ta và cô bạn thân kia cùng tới. Cô bạn kia thì chắc nghĩ cậu là người xấu nên không giúp nhưng anh họ thì có liên quan gì mà đứng đây. Anh ta còn bày ra dáng vẻ đắc thắng. Tin nhắn tối qua anh ta còn nói "Bồ của tao làm sao nhận quà của mày được."

    Cậu ghét anh ta, muốn đánh. Cậu gào thét chất vấn anh ta. Anh ta rõ ràng đang chơi đùa, đang khinh thường Luân, khinh thường cậu.

    Cậu còn vô thức làm ngã cô bạn kia. Cô ta can ngăn cậu, khuyên cậu đừng đánh nhưng rồi ba phút sau khi nghe cậu mắng anh họ, cô ấy lại lạnh nhạt nói: "Đánh đến bầm mắt cũng được. Đánh xong tên khốn này, tôi giúp cậu tỏ tình."

    Cô ấy cũng ghét kẻ đùa giỡn bạn cô ấy.

    Cậu lao vào, toan đấm anh ta thì cổ tay bị anh họ giữ lại.

    - Mày nhắm đánh thắng anh thì hãy đánh! Tao khích tướng mày bao nhiêu lần thế mà mày vẫn không dám đứng trước mặt người ta à?

    - Tôi mặc kệ. Tôi phải đánh thằng khốn như anh.

    - Tao không có thích nó. Tao chỉ muốn mày có gan thổ lộ thôi. Thế mà thằng ngốc nhà mày lại đi dọa con Thu, còn làm con Thu hiểu lầm tao. Mày có thích thì nói không thì dẹp, đừng kéo thêm người vào chuyện này.

    Ang họ trong phút chốc đã thay đổi tình thế, đá tôi ngã xuống đất.

    - Nếu không nói ra thì sau này mất rồi đừng tiếc. Nó không biết mày thì mày nghĩ mày có cơ hội? Nếu mày thích yêu thầm như thế thì cứ tiếp tục nhưng sau này nó có yêu ai, mày cũng chẳng có quyền can thiệp hay ghen tuông trẻ trâu vớ vẩn đâu.

    Anh họ bỏ đi, bỏ Vũ lại một mình.

    Vũ thờ thẫn bỏ về lớp. Chưa được bao lâu, cô bạn kia cùng Luân đến.

    Có vẻ như Luân chưa biết mọi chuyện. Cô bạn thì muốn Vũ nói rõ ràng với Luân.

    Làm sao có thể nói ra đây? Người kia đứng trước mắt, dáng vẻ ngây ngô đáng yêu. Giờ phút ấy, cậu muốn nói hết tất cả..

    Nhưng xung quanh có rất nhiều người, bọn họ sẽ cười cợt cậu và người ấy.

    Cậu sợ người ta sẽ từ chối.

    Cậu sợ gia đình mình sẽ phát hiện ra chuyện này.
     
    Nguyễn Ngọc NguyênPhi Vũ thích bài này.
  11. thuyhuyen24

    Bài viết:
    13
    Chương 9: Thật quá may mắn!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôi bước vào lớp, bộ mặt ỉu xìu. Anh Sang nói là không trách tôi nhưng rõ ràng trong mắt ổng hiện lên hai chữ "thất vọng".

    Có lẽ sau này anh Sang sẽ không thân với tôi nữa, cũng sẽ không dạy tôi nữa, không cười với tôi. Tuy tôi luôn tỏ ra chán ghét mấy trò đùa dai, những lần ổng "bơm đểu" tôi với mẹ, nhưng mà..

    Thật ra tôi luôn nghĩ, nếu một ngày ổng không chọc ghẹo tôi nữa, lúc ấy mới thật sự buồn chán!

    Hai tiết đầu là môn Văn, cái môn mà bất kì dân tự nhiên nào cũng chán ghét. Tôi lơ đễnh bỏ ngoài tai những lời giảng như ru của cô, lén lút giải toán. Chỉ khi làm Toán, tôi mới quên hết những chuyện buồn. Và sự thật minh chứng, tôi hoàn toàn quên mất nỗi sợ bị anh Sang nghỉ chơi.

    Tôi cắm cúi làm bài mãi cho đến lúc ra chơi mà vẫn không hay biết. Cho đến lúc có cái gì đó lành lạnh như nước đá chạm vào cổ, tôi mới hoàn hồn. Ngước mắt lên, khuôn mặt của thằng Luân gần sát, mà bên cạnh tôi con Chi đã đứng tự lúc nào. Hai đứa nó giống như sợ tôi sẽ chạy mất.

    - Mày hôm nay lạ lắm!

    Con Chi mở màn tra hỏi, còn thằng Luân thì gật đầu phụ họa.

    - Mới sáng thì hỏi tao với anh Sang, rồi còn dẫn tao chạy khắp sân trường. Mày lạ lắm!

    Thằng Luân nói thêm.

    - Vào lớp thì mặt như mất tiền! - Cả hai đứa đều không ngại, đồng thanh nói. -Mày giấu tao chuyện gì?

    Tôi chỉ biết cúi đầu.

    - Hôm nay mày không nói thì đừng hòng yên với tao! Con Thu bạn tao không bao giờ giấu diếm bạn bè kiểu đó!

    Con Chi khoanh tay, nói với vẻ cáu giận.

    Tôi cũng chẳng muốn giấu tụi nó đâu, vừa đau tim, vừa mệt. Hơn nữa chuyện này đúng là thằng Luân cần phải biết. Nó phải là người đưa ra quyết định chứ tôi làm gì có cái quyền thay mặt nó chứ.

    Tôi kể lại đầu đuôi sự việc. Càng kể, miệng của hai đứa nó càng há to ra, mắt mở tròn xoe. Cuối cùng sau khi kể xong, hai đứa như bị sang chấn tâm lí với mớ drama do tôi gây ra, không nói nhau lời nào, nhìn nhau rồi lại nhìn tôi.

    - Tao chưa thấy con nào đầu gỗ như mày luôn!

    Đó là lời nhận xét đầu tiên mà con Chi nói về tôi.

    - Vậy là mày tự nghĩ như vậy là tốt cho thằng Luân?

    Con Chi lại hỏi thêm.

    Tôi gật đầu, lấm lét nhìn thằng Luân. Nó hầu như im lặng từ nãy đến giờ.

    Với tôi bây giờ, thái độ của thằng Luân mới là quan trọng. Thà nó oang oang như con Chi còn hơn là im im kiểu đó, làm tôi lo lắng.

    Không phải sau này nó cũng sẽ không chơi với tôi nữa chứ?

    - Tao xin lỗi. - Tôi lí nhí. - Tao chỉ sợ mày gặp người xấu. Tao không cố ý. Tao không nên tự quyết định chuyện của mày.

    - Tao cũng sợ mày luôn! - Con Chi vẫn không thôi cằn nhằn. - Làm ơn sau này gặp mấy chuyện này thì ít nhất nói với tao, với cái người có kinh nghiệm yêu đương đây này! Đấy hay chưa, còn kéo anh Sang vào nữa.

    Thằng Luân nhìn tôi, hình như nó thấy mắt tôi rưng rưng nên đưa tay ra xoa đầu tôi. Nó cười nhẹ nhàng.

    - Mày ngốc quá. Sao tao lại giận mày chứ?

    - Tại tao..

    Tôi ấp úng, nước mắt cũng chảy luôn rồi.

    - Mày lúc nào cũng nghĩ cho người khác, ôm hết buồn phiền của người ta. Tụi mình là bạn bè, có chuyện gì cũng phải nói với nhau. Sau này không được giấu tụi tao kiểu đó nữa. Với lại, tao không yếu đuối như thế đâu, sau này có khi mày bị ăn hiếp, tao sẽ bảo vệ mày.

    Tôi khóc thút thít. Con Chi ôm tôi, miệng vẫn cáu gắt:

    - Mày bớt lo bao đồng lại đi. Chuyện gì cũng ôm vào cả. Khóc gì chứ! Ngày mai đi thi mà tâm trạng như thế à? Nín ngay!

    - Nín đi, ngày mai đi thi rồi, đừng có khóc nữa, ảnh hưởng tâm trạng.

    Tôi càng khóc tợn. Tụi nó đúng là bạn tốt. Thằng Luân vừa bẹo má tôi, vừa nói:

    - Còn nữa, nếu anh Sang có không chơi với mày nữa thì mày vẫn còn tụi tao! Sau này, nếu đứa nào có dọa nạt mày, tao với con Chi sẽ xử đẹp!

    - Thật ra thằng Vũ cũng không hẳn là xấu, nó còn từng giúp mày. - Tôi nói.

    - Thì sao chứ! - Thằng Luân cười. - Ăn hiếp bạn tao thì đều không tốt cả. Nín đi, ngày mai đi thi cho tốt. Mày mà buồn, thể nào làm bài cũng không tốt.

    Tôi gật đầu, lau nước mắt. Nỗi lo hoàn toàn tan biến. Tôi luôn sợ thằng Luân sẽ giận tôi, mọi người bỏ mặc tôi, không ai chơi với tôi nữa. Nhưng mà may mắn, bạn bè tôi luôn hiểu, luôn sẵn sàng tha thứ, an ủi, bảo vệ tôi. Tôi luôn cho rằng mình có trách nhiệm bảo vệ mọi người nhưng hôm nay mới biết, tôi mới là người cần được bảo vệ. Tôi mới chính là yếu đuối nhất.

    Cảm ơn đã tha lỗi cho tao! Cảm ơn vì luôn hiểu và an ủi tao!

    Chiều hôm ấy, anh Sang đến nhà tôi. Anh không đi một mình mà đến cùng anh Bách.

    Tôi đang học thì nghe thằng Tuấn kêu lớn:

    - Chị hai, anh Sang với anh Bách nè! Anh mua kẹo cho em à?

    Tôi vội vàng chạy ra. Thấy anh Sang, tôi bỗng nhiên thấy ngại, vội quay sang hướng khác, nói bâng quơ:

    - Không phải chiều nay hai anh học chung à?

    Anh Bách cười, đưa cho tôi một ly trà sữa, đoạn mới nhẹ nhàng nói:

    - Không có em, không vui. Tụi anh mới mua trà sữa đó, uống đi rồi tụi mình học.

    Anh Sang hắng giọng, giật ly trà sữa trên tay tôi.

    - Nó không thích uống matcha, mày nghĩ sao đưa nó ly đó! Đưa nó ly socola ấy! Ly này tao uống!

    Tôi chẳng kịp ú ớ gì cả!

    Này có được tính là anh Sang hết giận tôi rồi không?

    Thằng Tuấn ở bên phụng phịu. Nó hờn dỗi bảo:

    - Anh Sang lúc nào cũng mua đồ ăn cho chị hai, không bao giờ mua cho em.

    Mày nói cái quần què gì thế hả? Mày có biết câu nói của mày nó gây hiểu nhầm lắm hay không?

    Tôi trừng mắt nhìn nó, ra vẻ cảnh cáo. Anh Bách cười lớn, xoa đầu nó, bảo:

    - Bé Tuấn cũng có phần mà!

    Nói rồi đưa nó một ly ca cao.

    - Không định để tụi anh vào nhà à?

    Anh Sang nhìn tôi, vẻ mặt không có chút ý cười như trước đây. Mắt anh lạnh nhạt khiến tôi buồn vô cùng. Tôi đáp qua loa:

    - Mình vào nhà đi.

    - Ừ, đúng! Vào nhà thôi! - Anh Bách phụ họa theo.

    Tôi cũng vội đi vào, nhưng anh Sang đã giữ tay tôi lại.

    - Hai người vào nhà trước đi, tao nói chuyện với con này một lát.

    Anh Bách tính nói gì đó nhưng rôi cũng dẫn thằng Tuấn vào nhà.

    - Tại sao hồi nãy không dám nhìn thẳng anh? Sợ anh còn giận mày?

    Người này không nói thì thôi, chỉ cần mở miệng, câu nào câu nấy đều get trúng trọng tâm.

    - Không trả lời có nghĩa là anh nói đúng?

    Tôi gật đầu.

    Anh Sang giơ tay. Tôi hoảng hốt vội vàng đưa tay ôm đầu.

    Một giây.. hai giây.. ba giây..

    Tôi mở mắt ra, anh Sang đặt tay lên đầu tôi, xoa xoa.

    - Anh hơi đâu giận mày. Đồ ngốc.

    - Anh không giận thật à?

    - Không.

    Anh Sang nhéo tai tôi.

    - Đi vào nhà học bài.

    Tôi gật gật đầu, cùng anh đi vào.

    Vậy là anh Sang cũng chẳng giận tôi, cũng chẳng nghỉ chơi với tôi. Thật sự là quá tốt rồi!
     
    Nguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 3 Tháng mười 2020
Trả lời qua Facebook
Đang tải...