Bài viết: 1278 

Chương 139: Trở Lại Nhân Giới

Hai mươi năm sau
Kể từ khi Thần chủ Ngũ châu ra đi, hai bốn tiết khí trong năm cứ thế đảo lộn, thất thường.
Các vị thần dường như mất đi quyền năng khống chế trong tay, mưa gió, bão tuyết, nắng nóng đan xen xoay vần lẫn lộn. Chẳng những thế Ngũ châu còn chia năm xẻ bảy, cường quốc xâm chiếm tiểu quốc, chiến tranh liên miên, đói khổ sinh ra tệ nạn, trộm cướp hoành hành, khắp nơi thương vong, khắp nơi li loạn, dân tình oán thán, nỗi đau thấu trời xanh.
Hỉ Tích quốc.
Từ ngày Thần chủ ra đi Hàn Hồ và Đại Lạc kết băng vĩnh viễn. Hệ thống mật vệ phân bố khắp Ngũ châu tan rã. Hơn mười quốc gia tách khỏi quyền điều hành của Hỉ Tích, lập lại tự trị.
Kim Thần Nhuệ Khắc đành phải đứng lên làm chủ Hỉ Tích, trực thuộc các quốc gia còn lại. Hắn cùng với Hoặc tướng quân ngày ngày nơi Thư Phòng miệt mài xử lí tấu chương, luận bàn chính sự, hội nghị cùng chúng quan viên. Những sự vụ đơn giản thông qua êm thắm, gặp vấn đề phứt tạp nan giải liền đi vào bế tắc.
Cũng may còn một kho tàng nơi Tiền viện mà Thần chủ sinh thời để lại giúp ích rất nhiều cho hai người cùng triều thần trong lẫn ngoài quốc gia, cứ thế bọn họ miễn cưỡng ì ạch chống đỡ qua những hai mươi năm ròng.
Trong hai mươi năm này các vị thần đi khắp nơi tìm kiếm tàn hồn của Ca Khúc. Bất cứ một món đồ nào sinh thời hắn để lại, bất cứ một con đường nào lúc còn sống hắn đã từng đặt chân qua mọi người cũng không bỏ sót. Kì nhân dị sĩ khắp thiên hạ cũng vào cuộc truy cầu, song tiếc thay suốt hai mươi năm trôi qua cũng chẳng có ai từng nhìn thấy dù là một chút dấu vết hay mảnh tàn hồn của hắn lưu lại thế gian, hi vọng mong manh cứ thế ngày càng tắt lịm dần trong ao ước của mỗi người.
Xem ra Thần chủ đã sớm không còn lưu lại chút gì trên thế gian.
.
.
.
"Tưng tưng... ta... rưng... tưng tưng..."
Hồ Hồng Ngư, Hoặc tướng quân mỗi ngày đều đến đây một lần. Đặt cầm án những ngón tay gầy mảnh lướt qua thất phong cầm, âm sinh khởi cửu vạn hoa trùng niên vang lên, điệu khúc này Thần chủ sinh thời truyền dạy lại cho y, bảo rằng mỗi ngày đều phải gảy một lần. Thiếu thần chủ nghe được sẽ rất nhanh hóa sanh.
Tướng quân y lệnh làm theo, dù đã cố gắng ôn luyện hai mươi năm qua vẫn chẳng tiến bộ bao nhiêu. Mỗi lần Hồng Ngư dưới hồ nghe y đàn đều cắm đầu lặn mất tăm, thật khiến y khổ tâm vô vàn. Thiếu thần chủ liệu có khi nào vì tiếng đàn của y mà kéo dài hạn hóa sanh lê thê tới mấy trăm năm luôn không?
Nghĩ nghĩ, tiếng đàn cứng nhắc vẫn đều đều vang lên, ngày ngày vang lên.
(Chuyển cảnh)
Đồng lúc này nơi đại điện thần giới.
Thiếu niên lam sắc mang tên Triệu Hoài Ly, Thủy Thần Ngư tộc bị hai vị hộ thần áp giải lên quỳ giữa đại điện. Y chả hiểu sao lại lần nữa bị giải lên đây, thời hạn chấp phạt còn đến chín trăm tám mươi năm ròng, hay là họ đổi ý muốn xử chết y, muốn y hồn về hỗn độn. Y ngước nhìn khắp một lượt đáy mắt có chút hoài niệm.
Suốt hai mươi năm qua đi đại điện vẫn như cái ngày của hai mươi năm trước lúc y bị tuyên phạt, từ khung cảnh cho tới các vị thần thượng cổ vẫn nguyên vẹn như ngày đầu. Chỉ có y là thay đổi, bộ dáng nhếch nhác, người ngợm dơ bẩn đen đúa, râu tóc tua tủa bờm xờm, nhìn qua chả khác chi một gã ăn mày.
Thần Đế cùng các vị thần thượng cổ đổ dồn ánh mắt lên người Triệu Hoài Ly, đáy mắt có chút kinh hỉ.
Thủy Thần Ngư tộc hai mươi năm chấp phạt thế nào chẳng mất đi chút tu vi, các khí vẫn dồi dào vẹn nguyên như buổi đầu mới tới. Nếu là dân hai giới từ những ngày đầu đã sớm đoạn hồn, hoại phách. Thần, quân miễn cưỡng chống chọi thân thể ngày một hao mòn, tu vi ngày một sụt giảm, không đến trăm năm liền bị hút sạch các khí mà chết, chứ đừng nói gì đến ngàn năm xa vời.
Tuyên cáo giam Thủy Thần Ngư tộc ngàn năm vốn chỉ là cái cớ, thực chất ai ai cũng đều muốn y nhận lấy cái chết đau đớn nhất, thống khổ nhất để đòi lại công đạo cho dòng Hỏa Long tộc, cho vị thái tử mà họ tôn sùng luyến mộ hơn ngàn năm qua.
Nếu chẳng phải vì hai ngày trước từ nhân giới truyền đến tin tức của Thần chủ Ngũ châu e rằng Triệu Hoài Ly hôm nay cũng không được có mặt ở chỗ này, hít thở khí trời thêm lần nữa.
Hai hôm trước một nông phu lên rừng hái củi vô tình nhìn thấy bóng dáng của Thần chủ Ngũ châu, người nông phu vội vã đuổi theo nhưng chỉ trong tích tắc hình hài kia đã tan biến mất.
Biết được, mọi người lũ lượt kéo về khu rừng đó nhưng bẵn hai ngày qua đi hình ảnh kia vẫn không tái hiện thêm lần nào nữa.
Điều này cho thấy thái tử vẫn còn để lại ý niệm nơi trần gian. Nếu có người sinh thời ngài ấy yêu thương nhất tìm tới, biết đâu sẽ dẫn được ý niệm kia quay về lần nữa. Chỉ cần còn chút hi vọng, mọi người đều không muốn bỏ qua.
Cả thảy tính tới tính lui rốt cuộc người mà thái tử sinh thời yêu thương nhất cũng chỉ có Thủy Thần Ngư tộc Triệu Hoài Ly.
"Thủy Thần Ngư tộc, vốn hạn chấp phạt chưa mãn nhưng hai ngày trước nhân giới truyền đến tin tức một nông phu đã vô tình nhìn thấy thân ảnh của thái tử, trẫm cho ngươi cơ hội đoái công chuộc tội. Ngươi lập tức quay về nhân giới truy tìm nguyên thần của thái tử, ngươi có làm được không?"
Thần Đế giọng ôn tồn nơi ngai cao truyền xuống. Triệu Hoài Ly mở to mắt, trái tim thủy tinh suốt hai mươi năm qua bình ổn nay bỗng nhiên đập loạn, nhảy nhót trong lồng ngực trái.
Hốc mắt đen láy ứa nước ra, y vội quơ tay quệt quệt chùi chùi qua loa, miệng nhoẻn cười lên tiếng, đầu gật lia lịa.
"Được, tập tức quay về nhân giới, ta lập tức đi tìm Ca Khúc. Đa tạ Thần Đế đã ban cho ta cơ hội này, Triệu Hoài Ly ta cầu còn không được. Đa tạ, đa tạ."
Hoài Ly dập đầu sát nền mừng rỡ. Vị hộ thần bước xuống đặt vào tay y một viên đan tụ nguyên thần. Căn dặn một số điều cần thiết sau đó giục y lên đường. Bảo đi cho kịp.
Hoài Ly đứng vụt dậy gật đầu 'ưm' một tiếng, gương mặt hớn hở nôn nao trong lòng xoay người rời đi. Cả thảy trên đại điện hướng mắt nhìn theo y.
.
.
.
Nhân giới.
"Bịch."
Từ trên bầu trời rớt thẳng xuống, Triệu Hoài Ly hai mắt nhắm nghiền. Vị hộ thần kia có thể thả y một cách nhẹ nhàng hơn có được không a, đang mắng thầm cư nhiên đã cảm nhận thứ ấm ấm mềm mềm dưới đôi tay mình, bản thân đang ngồi lên thứ gì đó. Triệu Hoài Ly vội mở mắt ra, nhìn xuống, há mồm.
Y vậy mà đang đè lên thân thể của một người, hơn nữa người đó đã không còn thở, hốc mũi trào máu.
Đệt.
Lẽ nào xúi quẩy tới như vậy, vừa trở lại công trạng còn chưa lập đã tạo thêm nghiệp mới. Bản thân giết người rồi, là đè chết người ta a.
Kinh sợ còn chưa hết, khóe môi mỏng đỏ run giật, phóng tầm mắt ra xung quanh Triệu Hoài Ly nhìn thấy có quá nhiều người tứ chi không mấy nguyên vẹn. Kẻ đứt đầu, kẻ đứt tay đứt chân, khắp nơi xác chết la liệt, máu me bê bết, cảnh tượng thập phần thê lương cũng thập phần hãi hùng, ghê rợn.
Đây... đây đích xác đã xảy ra chuyện gì?
Chưa kịp vui mừng vì bản thân không có ngộ sát. Triệu Hoài Ly lật đật lăn thân khỏi cỗ thi thể đang bị mình đè lên, chắp tay xá mấy xá tạ lỗi sau đó đứng dậy lững thững rời đi.
Trên đường y bước chân qua, nơi nơi đều là xác người, xem ra cả một trấn đều chẳng còn ai sống sót.
Hoài Ly run lẩy bẩy mặt mày tái mét. Cả đời chưa từng trông qua cảnh tượng nào phơi thây nhiều tới nhường này.
Thật sự muốn nôn, nhưng hai mươi năm không có vật thực bỏ bụng, sớm hớp nước Ma Vực xuyên, chỉ nôn toàn nước dịch.
"Soẹt."
Triệu Hoài Ly xoay người tan biến mất. bàng hoàng nhận ra một sự thật đắng cay.
Bản thân chẳng thể thi triển linh lực, có lẽ thân thể ngâm dưới lòng Ma Vực quá lâu nhiễm nhiều ô trược nhất thời mất hết thần lực.
Thở hắt ra một hơi, Triệu Hoài Ly đành lũi thũi cước bộ đi tiếp, cố bước nhanh chân để ra khỏi thành trấn chết chóc không còn lấy một bóng người. Mà lúc này trời đã xế chiều, tà dương le lói phía xa xa nơi tiếp giáp với đường chân trời.
Kể từ khi Thần chủ Ngũ châu ra đi, hai bốn tiết khí trong năm cứ thế đảo lộn, thất thường.
Các vị thần dường như mất đi quyền năng khống chế trong tay, mưa gió, bão tuyết, nắng nóng đan xen xoay vần lẫn lộn. Chẳng những thế Ngũ châu còn chia năm xẻ bảy, cường quốc xâm chiếm tiểu quốc, chiến tranh liên miên, đói khổ sinh ra tệ nạn, trộm cướp hoành hành, khắp nơi thương vong, khắp nơi li loạn, dân tình oán thán, nỗi đau thấu trời xanh.
Hỉ Tích quốc.
Từ ngày Thần chủ ra đi Hàn Hồ và Đại Lạc kết băng vĩnh viễn. Hệ thống mật vệ phân bố khắp Ngũ châu tan rã. Hơn mười quốc gia tách khỏi quyền điều hành của Hỉ Tích, lập lại tự trị.
Kim Thần Nhuệ Khắc đành phải đứng lên làm chủ Hỉ Tích, trực thuộc các quốc gia còn lại. Hắn cùng với Hoặc tướng quân ngày ngày nơi Thư Phòng miệt mài xử lí tấu chương, luận bàn chính sự, hội nghị cùng chúng quan viên. Những sự vụ đơn giản thông qua êm thắm, gặp vấn đề phứt tạp nan giải liền đi vào bế tắc.
Cũng may còn một kho tàng nơi Tiền viện mà Thần chủ sinh thời để lại giúp ích rất nhiều cho hai người cùng triều thần trong lẫn ngoài quốc gia, cứ thế bọn họ miễn cưỡng ì ạch chống đỡ qua những hai mươi năm ròng.
Trong hai mươi năm này các vị thần đi khắp nơi tìm kiếm tàn hồn của Ca Khúc. Bất cứ một món đồ nào sinh thời hắn để lại, bất cứ một con đường nào lúc còn sống hắn đã từng đặt chân qua mọi người cũng không bỏ sót. Kì nhân dị sĩ khắp thiên hạ cũng vào cuộc truy cầu, song tiếc thay suốt hai mươi năm trôi qua cũng chẳng có ai từng nhìn thấy dù là một chút dấu vết hay mảnh tàn hồn của hắn lưu lại thế gian, hi vọng mong manh cứ thế ngày càng tắt lịm dần trong ao ước của mỗi người.
Xem ra Thần chủ đã sớm không còn lưu lại chút gì trên thế gian.
.
.
.
"Tưng tưng... ta... rưng... tưng tưng..."
Hồ Hồng Ngư, Hoặc tướng quân mỗi ngày đều đến đây một lần. Đặt cầm án những ngón tay gầy mảnh lướt qua thất phong cầm, âm sinh khởi cửu vạn hoa trùng niên vang lên, điệu khúc này Thần chủ sinh thời truyền dạy lại cho y, bảo rằng mỗi ngày đều phải gảy một lần. Thiếu thần chủ nghe được sẽ rất nhanh hóa sanh.
Tướng quân y lệnh làm theo, dù đã cố gắng ôn luyện hai mươi năm qua vẫn chẳng tiến bộ bao nhiêu. Mỗi lần Hồng Ngư dưới hồ nghe y đàn đều cắm đầu lặn mất tăm, thật khiến y khổ tâm vô vàn. Thiếu thần chủ liệu có khi nào vì tiếng đàn của y mà kéo dài hạn hóa sanh lê thê tới mấy trăm năm luôn không?
Nghĩ nghĩ, tiếng đàn cứng nhắc vẫn đều đều vang lên, ngày ngày vang lên.
(Chuyển cảnh)
Đồng lúc này nơi đại điện thần giới.
Thiếu niên lam sắc mang tên Triệu Hoài Ly, Thủy Thần Ngư tộc bị hai vị hộ thần áp giải lên quỳ giữa đại điện. Y chả hiểu sao lại lần nữa bị giải lên đây, thời hạn chấp phạt còn đến chín trăm tám mươi năm ròng, hay là họ đổi ý muốn xử chết y, muốn y hồn về hỗn độn. Y ngước nhìn khắp một lượt đáy mắt có chút hoài niệm.
Suốt hai mươi năm qua đi đại điện vẫn như cái ngày của hai mươi năm trước lúc y bị tuyên phạt, từ khung cảnh cho tới các vị thần thượng cổ vẫn nguyên vẹn như ngày đầu. Chỉ có y là thay đổi, bộ dáng nhếch nhác, người ngợm dơ bẩn đen đúa, râu tóc tua tủa bờm xờm, nhìn qua chả khác chi một gã ăn mày.
Thần Đế cùng các vị thần thượng cổ đổ dồn ánh mắt lên người Triệu Hoài Ly, đáy mắt có chút kinh hỉ.
Thủy Thần Ngư tộc hai mươi năm chấp phạt thế nào chẳng mất đi chút tu vi, các khí vẫn dồi dào vẹn nguyên như buổi đầu mới tới. Nếu là dân hai giới từ những ngày đầu đã sớm đoạn hồn, hoại phách. Thần, quân miễn cưỡng chống chọi thân thể ngày một hao mòn, tu vi ngày một sụt giảm, không đến trăm năm liền bị hút sạch các khí mà chết, chứ đừng nói gì đến ngàn năm xa vời.
Tuyên cáo giam Thủy Thần Ngư tộc ngàn năm vốn chỉ là cái cớ, thực chất ai ai cũng đều muốn y nhận lấy cái chết đau đớn nhất, thống khổ nhất để đòi lại công đạo cho dòng Hỏa Long tộc, cho vị thái tử mà họ tôn sùng luyến mộ hơn ngàn năm qua.
Nếu chẳng phải vì hai ngày trước từ nhân giới truyền đến tin tức của Thần chủ Ngũ châu e rằng Triệu Hoài Ly hôm nay cũng không được có mặt ở chỗ này, hít thở khí trời thêm lần nữa.
Hai hôm trước một nông phu lên rừng hái củi vô tình nhìn thấy bóng dáng của Thần chủ Ngũ châu, người nông phu vội vã đuổi theo nhưng chỉ trong tích tắc hình hài kia đã tan biến mất.
Biết được, mọi người lũ lượt kéo về khu rừng đó nhưng bẵn hai ngày qua đi hình ảnh kia vẫn không tái hiện thêm lần nào nữa.
Điều này cho thấy thái tử vẫn còn để lại ý niệm nơi trần gian. Nếu có người sinh thời ngài ấy yêu thương nhất tìm tới, biết đâu sẽ dẫn được ý niệm kia quay về lần nữa. Chỉ cần còn chút hi vọng, mọi người đều không muốn bỏ qua.
Cả thảy tính tới tính lui rốt cuộc người mà thái tử sinh thời yêu thương nhất cũng chỉ có Thủy Thần Ngư tộc Triệu Hoài Ly.
"Thủy Thần Ngư tộc, vốn hạn chấp phạt chưa mãn nhưng hai ngày trước nhân giới truyền đến tin tức một nông phu đã vô tình nhìn thấy thân ảnh của thái tử, trẫm cho ngươi cơ hội đoái công chuộc tội. Ngươi lập tức quay về nhân giới truy tìm nguyên thần của thái tử, ngươi có làm được không?"
Thần Đế giọng ôn tồn nơi ngai cao truyền xuống. Triệu Hoài Ly mở to mắt, trái tim thủy tinh suốt hai mươi năm qua bình ổn nay bỗng nhiên đập loạn, nhảy nhót trong lồng ngực trái.
Hốc mắt đen láy ứa nước ra, y vội quơ tay quệt quệt chùi chùi qua loa, miệng nhoẻn cười lên tiếng, đầu gật lia lịa.
"Được, tập tức quay về nhân giới, ta lập tức đi tìm Ca Khúc. Đa tạ Thần Đế đã ban cho ta cơ hội này, Triệu Hoài Ly ta cầu còn không được. Đa tạ, đa tạ."
Hoài Ly dập đầu sát nền mừng rỡ. Vị hộ thần bước xuống đặt vào tay y một viên đan tụ nguyên thần. Căn dặn một số điều cần thiết sau đó giục y lên đường. Bảo đi cho kịp.
Hoài Ly đứng vụt dậy gật đầu 'ưm' một tiếng, gương mặt hớn hở nôn nao trong lòng xoay người rời đi. Cả thảy trên đại điện hướng mắt nhìn theo y.
.
.
.
Nhân giới.
"Bịch."
Từ trên bầu trời rớt thẳng xuống, Triệu Hoài Ly hai mắt nhắm nghiền. Vị hộ thần kia có thể thả y một cách nhẹ nhàng hơn có được không a, đang mắng thầm cư nhiên đã cảm nhận thứ ấm ấm mềm mềm dưới đôi tay mình, bản thân đang ngồi lên thứ gì đó. Triệu Hoài Ly vội mở mắt ra, nhìn xuống, há mồm.
Y vậy mà đang đè lên thân thể của một người, hơn nữa người đó đã không còn thở, hốc mũi trào máu.
Đệt.
Lẽ nào xúi quẩy tới như vậy, vừa trở lại công trạng còn chưa lập đã tạo thêm nghiệp mới. Bản thân giết người rồi, là đè chết người ta a.
Kinh sợ còn chưa hết, khóe môi mỏng đỏ run giật, phóng tầm mắt ra xung quanh Triệu Hoài Ly nhìn thấy có quá nhiều người tứ chi không mấy nguyên vẹn. Kẻ đứt đầu, kẻ đứt tay đứt chân, khắp nơi xác chết la liệt, máu me bê bết, cảnh tượng thập phần thê lương cũng thập phần hãi hùng, ghê rợn.
Đây... đây đích xác đã xảy ra chuyện gì?
Chưa kịp vui mừng vì bản thân không có ngộ sát. Triệu Hoài Ly lật đật lăn thân khỏi cỗ thi thể đang bị mình đè lên, chắp tay xá mấy xá tạ lỗi sau đó đứng dậy lững thững rời đi.
Trên đường y bước chân qua, nơi nơi đều là xác người, xem ra cả một trấn đều chẳng còn ai sống sót.
Hoài Ly run lẩy bẩy mặt mày tái mét. Cả đời chưa từng trông qua cảnh tượng nào phơi thây nhiều tới nhường này.
Thật sự muốn nôn, nhưng hai mươi năm không có vật thực bỏ bụng, sớm hớp nước Ma Vực xuyên, chỉ nôn toàn nước dịch.
"Soẹt."
Triệu Hoài Ly xoay người tan biến mất. bàng hoàng nhận ra một sự thật đắng cay.
Bản thân chẳng thể thi triển linh lực, có lẽ thân thể ngâm dưới lòng Ma Vực quá lâu nhiễm nhiều ô trược nhất thời mất hết thần lực.
Thở hắt ra một hơi, Triệu Hoài Ly đành lũi thũi cước bộ đi tiếp, cố bước nhanh chân để ra khỏi thành trấn chết chóc không còn lấy một bóng người. Mà lúc này trời đã xế chiều, tà dương le lói phía xa xa nơi tiếp giáp với đường chân trời.