49 ngày tương tư - Hắc hàn lâm

Thảo luận trong 'Nhật Ký' bắt đầu bởi Hăc Hàn Lâm, 14 Tháng mười hai 2019.

  1. Hăc Hàn Lâm

    Bài viết:
    52
    49 NGÀY TƯƠNG TƯ

    [​IMG]

    Tác giả: Hắc Hàn Lâm

    Thể loại: Nhật ký cảm xúc

    Trạng thái: Đang tiến hành

    Văn án:

    Thích - cái thứ cảm xúc khiến con người ta đứng ngồi không yên khi nhìn thấy crush của mình, cái cảm giác nôn nao, hạnh phúc, ngập ngừng. Dẫu đơn phương là một chuỗi những tháng ngày liên tục thất tình, thế nhưng chỉ những kẻ từng mộng mơ thích thầm một ai đó mới thấu nỗi, cái niềm vui, cái sự hân hoan xen lẫn ngượng ngùng khi trông thấy cậu.

    Thích cậu một đời người ta gọi là yêu, còn thích cậu một thời người ta gọi là thanh xuân.

    Tớ chỉ thích cậu vỏn vẹn bốn chín ngày mà thôi, không ngắn, không dài, nhưng vói tớ, con số này có một ý nghĩa nhất định nào đó. Những dòng cảm xúc này chẳng mong cậu đọc được đâu, nhưng rồi một ngày nào đó, tớ sẽ nói cho cậu biết tình cảm năm đó của tớ nhiều đến cỡ nào, to bự và lớn lao ra sao. Tớ không tỏ tình với cậu, chẳng phải vì sợ, cũng không phải vì ngại, mà là vì muốn tự mình bỏ lỡ thanh xuân.

    Gửi một lời thương đến cậu.

    Cảm ơn nhé, thanh xuân của tôi.​
     
    Chỉnh sửa cuối: 23 Tháng ba 2020
  2. Hăc Hàn Lâm

    Bài viết:
    52
    Ngày đầu tiên

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hôm nay là ngày đổi chỗ theo định kì, cô chủ nhiệm bước vào và phân chia lại chỗ ngồi. Cậu bạn ngày nào vẫn còn ngồi cạnh tôi nay bị chuyển xuống tuốt cuối lớp, trong khi đang thắc mắc tò mò chẳng biết sẽ được ngồi cạnh ai thì một cái balo đặt xuống bàn cái bộp. Một bóng người cao cao, đầy đặn, cậu kéo ghế ngồi xuống, khuôn mặt chẳng vui chẳng buồn, có thể gọi là không cảm xúc luôn. Tôi cũng chẳng để ý lắm về cái tuýp nhà lá bàn dưới nên cũng chẳng rõ lắm về tính tình của cậu, đương nhiên học cùng nhau 4 năm rồi nên cũng biết chút chút chứ, cậu học không giỏi, khá quậy, thích chơi bóng đá, thuộc tuýp cá biệt trong lớp, sổ đầu bài từ thứ hai đến thứ sáu cũng chỉ có tên cậu là đều đều từng tiết. Cậu ngồi đó, không nói không rằng, tôi cũng im lặng, trông từ góc nghiêng len lén nhìn cậu, chợt.. cảm nắng từ chính cái nhìn đầu tiên.
     
    Thạch LamAlissa thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 28 Tháng hai 2020
  3. Hăc Hàn Lâm

    Bài viết:
    52
    Ngày thứ 2:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hôm nay là cuối tuần, từ lúc cậu trở thành bạn cùng bạn, tôi cứ nao nao muốn đi học. Có lẽ chưa bao giờ tôi lại thích đến lớp như vậy. Cũng phải thôi, tuy thành tích cảu tôi khá tốt, nhưng đối với việc đi học, đến lớp, lại chẳng có chút hứng thú nào. Từ ngày cậu ngồi kế bên, tôi thay đổi nhiều đến lạ. Muốn đến trường hơn, ít nói lại, chỉ thích nghe cậu nói, và, bất giác, rất muốn quay đầu sang bên trái mỗi khi chuyển tiết.
     
    Kinzin thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 22 Tháng hai 2020
  4. Hăc Hàn Lâm

    Bài viết:
    52
    Ngày thứ 3:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hôm nay tôi quên mang sách Toán, thế là mượn ké cậu để xem. Cái lúc mà cả hai cùng nhìn vào cuốn sách, rồi đứa này lật đứa kia nhìn í, nó lãng mạn đến lạ. Thế là từ hôm nay tôi quyết định sẽ kiên trì quên sách ở nhà. Cái lúc nhìn cậu chăm chú ngó lên bảng rồi chép chép lại vào tập, trông soái thật đấy chứ!

    Tiết ba là tiết Văn, chả có gì để học vì vừa mới thi xong còn giáo viên thì bận chấm bài, thế nên cả lớp có nguyên một buổi nói chuyện hả hê. Bấy giờ cậu mới chịu quay sang tôi nói chuyện. Cứ tưởng cậu ít nói, ai ngờ cậu luyên thuyên chẳng ngừng suốt 45 phút đồng hồ, đến cả khi trống đánh chuyển tiết đứng lên chào cô vẫn đang còn nói cơ mà. Cậu kể về những trận bóng cậu tham gia, kể về những đồng đội, về những trận thắng trận thua, kể nhiều, nhiều lắm. Tôi không nhớ rõ cậu đã nói bao nhiêu chuyện với mình, chỉ nhớ khuôn mặt cậu lúc đó rất đẹp, sáng bừng lên như ngọn lửa chực chờ cháy.

    Tôi cười, lòng cứ nao nao ấm ấm.
     
    Thạch Lam thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 27 Tháng hai 2020
  5. Hăc Hàn Lâm

    Bài viết:
    52
    Ngày thứ 4:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Giờ ngoại khóa ngày hôm nay mới có dịp được xem đậu đá bóng. Trông cái tướng cậu lúc chuyền bóng cho đồng đội, hay thực hiện những cú sút phạt, cứ ngầu ngầu thế nào ấy. Trận bóng hôm nay lớp tôi thắng, cậu đá vào lưới lớp bên 2 trái. Tôi cũng định lại chúc mừng ấy chứ, cơ mà nghĩ lại rồi cũng thôi, chai nước ban nãy mua định đưa mà cũng giữ lại tự uống.
     
    Thạch Lam thích bài này.
  6. Hăc Hàn Lâm

    Bài viết:
    52
    Ngày thứ 5:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Có lẽ cậu không để ý, nhưng cứ mỗi khi trông cậu từ góc nghiêng, tôi lại như thẩn thờ, đầu óc bõng nhiên trống rỗng, chẳng nghĩ được gì ngoài hình ảnh cậu cười, có lẽ tôi thích cậu nhiều hơn hôm qua rồi. Hôm nay có một bài toán, không đến nỗi khó nhưng vì hôm đó tôi không đi học nên không hiểu, dẫu là học sinh cá biệt của lớp, nay lại đòi giảng bài cho một lớp phó như tôi, cậu cũng ư là chất ngất rồi đi. Cứ chốc chốc lại cốc đầu tôi một cái, cậu bảo sao tôi ngốc đến thế, tôi cũng chẳng biết từ bao giờ não tôi lại chậm phát triển đến vậy. Nhưng bây giờ thì biết rồi, là vì thích cậu nên mới ngu ngơ thế đấy!
     
    Chỉnh sửa cuối: 28 Tháng hai 2020
  7. Hăc Hàn Lâm

    Bài viết:
    52
    Ngày thứ 6:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hôm nay trong giờ giải lao, tôi đi ngang qua chỗ các bạn nam đá cầu, thì nghe ngóng được rằng, có một bạn nữ lớp bên tỏ tình với cậu. Bỗng nhiên lòng chợt lạnh, có khi nào cậu sẽ đồng ý với lời tỏ tình đó không? Có khi nào cậu sẽ có bạn gái không? Mà nếu cậu không đồng ý, thì cũng đồng nghĩa với việc đã có người trong lòng. Thật sự là không thể nào nghĩ tích cực hơn được. Nếu ngày mai cậu thông báo cậu đã có người yêu, có lẽ, tôi sẽ nhói lòng đến khó thở mất.
     
    Thạch Lam thích bài này.
  8. Hăc Hàn Lâm

    Bài viết:
    52
    Ngày thứ 7:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tiết toán ngày hôm nay tôi lại "kiên trì" quên sách ở nhà, thế là được một cái lý do tạm cho là "chính đáng" để quang minh chính đại "gần" cậu hơn. Tôi thì chẳng thích môn toán là bao, chỉ thích tiết toán. Nghe thì có vẻ câu này đá câu kia, nhưng không. Vốn dĩ tôi chẳng hứng thú với những con số hay phép tính nên môn toán được cho vào danh sách đen của tôi từ thuở nào rồi, còn việc thích tiết toán cũng đơn giản thôi, trong tất cả các bộ môn, chỉ có ông thầy dạy toán là chẳng bao giờ kiểm tập kiểm sách nên tôi có thể thuận tiện để quên sách ở nhà, xem chung sách với cậu. Ngay cả bản thân tôi cũng chẳng ngờ lại có một ngày mình lại ngóng đến tiết toán như mấy tuần nay.
     
  9. Hăc Hàn Lâm

    Bài viết:
    52
    Ngày thứ 8:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hôm nay trời mưa khá lớn, điều này làm tâm trạng tôi bất giác hưng phấn hẳn lên, từng giọt mưa cứ thế phất phơ trong gió, bất giác khiến con người ta cảm thấy muốn được tự do bay bổng ngoài trời như vậy. Vì trời mưa nên các tiết học cũng trở nên khá ảm đạm. Đến tiết tự do cuối ngày, chúng tôi hả hê quay sang nhau nói chuyện, thấy cậu cũng lên hứng, cả hai người bàn chúng tôi liền quay xuống dưới tán gẫu với mấy đứa bàn sau. Rồi một người bạn trong một chúng tôi đưa ra hai chiếc kẹp mái màu hồng và màu xanh ra, tôi tò mò cầm lên nghịch, quay sang bảo cậu cúi đầu xuống tôi kẹp thử cho, cứ nghĩ là không được, chỉ hỏi để thử vận may thôi, nhưng nào ngờ cậu gật đầu. Cái cảm giác lúc đó chợt hân hoan, tim cứ liên hồi thình thịch không ngơi.

    Thôi toang, sao cậu lại có thể dễ thương đến thế chứ!
     
    Chỉnh sửa cuối: 12 Tháng ba 2020
  10. Hăc Hàn Lâm

    Bài viết:
    52
    Ngày thứ 9:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hôm nay tiết Địa có một bài kiểm tra mười lăm phút, tôi cứ nghĩ ông thầy dọa thôi nên chẳng chịu học hành gì cả, ai ngờ ổng kiểm thật. Ngồi bàn đầu thì hiển nhiên không thể sử dụng phao cứu sinh rồi, tôi đành bặm môi quay sang cậu dò hỏi xem học bài chưa. Hỏi thì hỏi đấy nhưng trong đầu tôi có hẳn hoi một câu trả lời chắc như đinh đóng cột, đó tới giờ điểm kiểm tra của cậu một, hai, ba đi đều, trong cái lớp này, ai mà chả biết. Nhưng bỗng nhiên cậu gật đầu cười làm tôi khá ngạc nhiên. Và hiển nhiên rồi, tiết kiểm tra đó cậu là chiếc phao của tôi. Ban đầu tôi cũng định là chỉ chép một nửa thôi, rồi dừng bút, bởi không thể làm phiền cậu nhiều được. Thấy tôi bỏ bút xuống mà vẫn chưa chép xong, cậu đẩy đẩy tay, vừa giục tôi chép vừa đọc bài cho tôi, còn ông thầy thì cứ như "ủng hộ" chúng tôi chép bài nhau, ông cứ đứng canh mấy đứa bàn dưới suốt, mặc kệ hai dãy ở trên. Thế là cuối cùng vẫn ẵm trọn mười điểm không thiếu một phách.

    Trời ạ, cậu mà cứ như thế này, tôi còn điêu đứng dài lâu.
     
    Chỉnh sửa cuối: 12 Tháng ba 2020
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...