Ngôn Tình 4 Năm Yêu Anh, Liệu Em Có Được Hạnh Phúc? - Snowflakes

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Snowflakes, 24 Tháng bảy 2020.

  1. Snowflakes Cái gì cũng biết nhưng cái gì cũng không giỏi.

    Bài viết:
    167
    Chương 10

    "Lòng Giai Tuệ dâng lên một chút hương vị ngọt ngào. Cô thật không ngờ, Lục Hoành lại để ý đến cô như vậy."

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Thịt nướng thơm ngon đây! Đi hai người giảm giá 20%, đi 3 người giảm giá 30%, đi 5 người giảm giá 50% đây! Nhanh tay kẻo hết.

    Giai Tuệ nhíu mày.

    - Cậu sao vậy? - Bách Châu hỏi nhỏ.

    - Ở đây nặng mùi quá.

    - Hahaha, đương nhiên rồi. Mấy quán lề đường lúc nào cũng nghe mùi này hết trơn ớ. Giai Tuệ ít đi ăn nên chắc hông biết đâu ha? Kiểu người- Ứm ứm.

    Giai Tuệ ngu lắm mới đi nói chuyện với Bách Châu. Cô chỉ mới nói có một câu thôi mà cậu lại chuẩn bị xả một tràng rồi.

    Cô ghét bỏ nhét ly nước vô miệng Bách Châu.

    - Hức. Cậu với Lục Hoành ai cũng vậy hết trơn á. Tui nói nhiều có một tí thôi đã ghét bỏ tui.

    Giai Tuệ rút khăn giấy, vừa lau tay vừa nói:

    - Tôi chưa đá cậu ra ngoài là may rồi.

    Bách Châu cảm thấy mình bị tổn thương sâu sắc.

    - Thịt đến rồi đây! - Nhân viên của quán làm việc vô cùng hiệu suất. Chỉ mới vừa gọi món chưa được bao lâu liền làm xong.

    - Giai Tuệ, cậu có muốn uống nước gì hông?

    - Nước lọc là được rồi. - Mấy thứ nước độc hại kia cô không muốn đụng tới.

    - Hể~Cậu chán thiệt đó. Đi ăn đồ nướng ít nhất cũng phải uống nước ngọt chứ.

    Bách Châu vô cùng thuần thục, đảm nhận công việc nướng thịt, vừa nướng vừa lép nhép không ngừng:

    - Thiệt luôn đó. Cậu với Lục Hoành thân nhau muốn chết. Hai người cứ nhìn hình với bóng vậy đó, tui chả có cơ hội chen vô luôn. Hồi đó Lục Hoành theo đuổi Khả Khả cũng chả dính được như với cậu đâu.

    Giai Tuệ gắp một miếng thịt có vẻ chín bỏ vào miệng.

    Ừm, thịt ngon ghê đó.

    - Nè, Giai Tuệ cậu có nghe tui nói không vậy?

    Giai Tuệ không mặn không nhạt "Ừm" một tiếng, thoạt nhìn trông rất bình tĩnh.

    Một lát sau, cô lại không kìm được tò mò mà mở miệng hỏi:

    - Vậy.. rốt cuộc là làm sao mà tin đồn Lục Hoành và Khả Khả lại lan truyền rầm rộ như vậy?

    Bách Châu lật một miếng thịt lại, bỏ vào chén của Giai Tuệ rồi nói:

    - Thì cậu nhớ cái vụ mà Lục Hoành đánh nhau với mấy anh năm ba hông?

    Tay cầm đũa của Giai Tuệ khẽ siết lại.

    Sao cô lại không nhớ cơ chứ? Cô vĩnh viễn chẳng thể quên được gương mặt đầy sự lạnh lùng và bàn tay vô tình đã hất cô ra ngày hôm ấy.

    Bách Châu chẳng hề để ý đến chút biến hóa nhỏ này của Giai Tuệ, vẫn vô tư kể tiếp:

    - Từ sau hôm Lục Hoành cứu Khả Khả ra khỏi mấy anh năm 3, cậu ấy liền tuyên bố từ nay về sau ai mà dám đụng vào Khả Khả nữa thì cậu ấy sẽ không nương tay. Thế là sau vụ đó, toàn trường đều đồn rằng Lục Hoành đang theo đuổi Khả Khả.

    Lại bỏ thêm một miếng thịt vào miệng, Bách Châu nhai nhồm nhoàm một miệng thịt, nói tiếp:

    - Đồn thì đồn cho hay vậy thôi chứ cũng đâu ai biết được sự thật. Lục Hoành chẳng có kè kè bên Khả Khả nhiều như vậy đâu. Nhiều lắm thì chỉ là đưa đón cô ấy đi học à. Nhất là lên năm 3 ớ, Lục Hoành gần như là tách khỏi Khả Khả luôn, chỉ toàn đi theo cậu thôi.

    Cậu có biết hông nửa đầu học kỳ năm 3, Lục Hoành hơi bị siêng đến phòng giáo viên luôn. Lí do là để có thể đi ngang lớp cậu ớ. Haizzz, tình cảm hai cậu đúng là tốt thiệt ớ..

    Bách Châu nói đến đây, Giai Tuệ đã hoàn toàn ngỡ ngàng. Cô thật sự không ngờ lại có chuyện như vậy. Quả thật nửa đầu học kỳ này cô liên tục thấy Lục Hoành đi ngang qua lớp mình. Thế nhưng cô không cho phép bản thân ảo tưởng quá xa vời nên chỉ nghĩ tất cả đều là trùng hợp mà thôi.

    Không ngờ, mọi chuyện lại hoàn toàn do anh cố ý.

    Lòng Giai Tuệ dâng lên một chút hương vị ngọt ngào. Cô thật không ngờ, Lục Hoành lại để ý đến cô như vậy.

    Thật tốt quá. Lục Hoành không ghét bỏ cô.

    * * *

    Nếu bạn hỏi ở trường học điều gì là nhàm chán nhất thì Lục Hoành xin trả lời bạn rằng đó chính là đến trường mà chẳng có Giai Tuệ.

    Trên bục người của hội học sinh liên tục nói lan man mấy cái kế hoạch gì đó thì ở bên dưới Lục Hoành lại nhàm chán vẽ vài nét bút lên bản kế hoạch mà hội học sinh vừa mới phát, nghĩ vẩn vơ.

    Giai Tuệ đang làm gì nhỉ? Cậu ấy ăn có ngon không ta? Không có mình ai sẽ nướng thịt cho cậu ấy nhỉ? Cậu ấy với Bách Châu đang nói gì nhỉ?

    Giai Tuệ có nhớ mình không nhỉ?

    Nghĩ đến đây, Lục Hoành lại thở dài. Anh thì ngồi đây nhớ người, người thì lại ngồi ăn thịt chắc gì đã nhớ anh.

    - Lục Hoành ơi, lát nữa họp xong cậu có rảnh không? - Khả Khả nhích lại gần anh, hỏi nhỏ.

    Lục Hoành mặt không đổi sắc nhích qua bên còn lại một tí, đáp:

    - Không rảnh.

    Khả Khả giả vờ tổn thương, cắn cắn môi:

    - Cậu bận gì sao? Lâu lắm rồi cậu chưa đi chơi với tớ đấy. Lẽ nào cậu không thích chơi với tớ nữa sao.

    Lục Hoành không đáp.

    Anh vốn chẳng hề đi chơi với Khả Khả lần nào, cô nàng lại bịa chuyện nói y như thật ấy.

    Nói thật thì nếu hôm ấy không phải cảnh tượng đó xảy ra thì anh vĩnh viễn cũng chẳng để ý đến người như Khả Khả đâu.

    Khả Khả khó chịu, nắm chặt váy.

    Sao lại thế này, rõ ràng Lục Hoành thích kiểu con gái yếu đuối thế này cơ mà? Cô đã phải tìm một cách mới có thể moi tin này từ miệng của mấy người bạn của Lục Hoành đấy! Giờ nó lại không có tác dụng gì ư?

    Âm thanh đều đều của hội trưởng lại vang lên:

    - Kế hoạch triển khai tháng tới chúng tôi đã nói xong. Mong các bạn sẽ chú ý và hết sức hỗ trợ cho hội học sinh, đặc biệt là trong hội thao sắp tới. Rất cảm ơn sự hợp tác của các bạn.

    Lục Hoành đợi câu này đã lâu. Hội trưởng vừa dứt lời, anh đã nhanh chóng dọn dẹp đồ đạc rời đi.

    Khả Khả thấy anh rời đi, thì vội vàng níu lại:

    - Khoan đã! Cậu thật sự không rảnh ư?

    Lục Hoành nhìn đồng hồ treo tường, thấy thời gian vẫn chưa trễ lắm thì thở phào. Vẫn kịp.

    - Không rảnh. Tôi bận chở Giai Tuệ về rồi.

    Bàn tay đang níu lấy áo của Lục Hoành cứng lại trong đôi lát, Khả Khả run run đáp lại:

    - Vậy.. vậy sao..

    Lục Hoành không chút thương tiếc, gạt bàn tay đang nắm áo anh đi, chỉnh sửa lại trang phục rồi nhanh chóng rời đi.

    Đi được nửa đường, như nhớ tới điều gì đó, Lục Hoành quay lại, mỉm cười với Khả Khả:

    - Thật ra mối quan hệ của chúng ta cũng chả thân lắm đâu. - Nói rồi anh bỏ đi để lại Khả Khả với gương mặt tái trắng không còn một giọt máu.

    Lục Hoành dùng một tốc độ nhanh nhất để lái xe đến tiệm thịt nướng ở sau trường, trong đầu tràn ngập hình bóng của Giai Tuệ.

    Thật là anh chỉ không gặp cô mới có mấy tiếng thôi mà để chịu không nổi rồi.

    * * *

    - Aiiii, no thật đấy. Bụng tớ tròn vo rồi này. - Bách Châu vừa nói vừa xoa xoa cái bụng của mình.

    Giai Tuệ cũng chẳng đáp lại. Giờ này cô chỉ nghĩ mỗi chuyện rằng Lục Hoành đã họp xong chưa hay thôi.

    Bách Châu cũng đã quen với việc bị làm lơ nên chỉ thong thả nhìn đồng hồ rồi lại hoảng hồn:

    - Ấy! Đến giờ này rồi hả? Tui phải về đây. Má tui lại đánh tui nữa cho xem.

    Giai Tuệ lơ đễnh gật đầu.

    - Cậu cũng ra trạm xe buýt đúng hông? Có muốn đi chung với tui hông nè?

    Cô lắc đầu:

    - Tôi đã hứa với Lục Hoành là sẽ để cậu ấy chở về rồi.

    - Hể~Hai cậu lại bỏ tớ tiếp. - Bách Châu bĩu môi. - Vậy hoi, tớ đi một mình. Bye bye nhen.

    - Ừm. Bye bye.

    Đợi Bách Châu đi rồi, Giai Tuệ nhàm chán đứng đợi Lục Hoành. Đầu óc lại không tự chủ nghĩ vẩn vơ.

    Những điều Bách Châu nói có thật không nhỉ? Nếu thật như thế thì tại sao Lục Hoành lại không đến gặp cô mà chỉ tìm cớ để đi ngang lớp cô học. Nếu cậu ấy không thích Khả Khả vậy cớ gì lại giúp đỡ cô ấy nhiều đến như vậy?

    Giai Tuệ càng nghĩ lại càng rầu.

    Vì vậy lúc Lục Hoành lái xe tới chính là cảnh tượng Giai Tuệ mặt không đổi sắc nhìn chằm chằm cục đá dưới chân mình như thể cục đá đó có thù với cô vậy.

    Lục Hoành bật cười.

    - Giai Tuệ.

    Giai Tuệ nghe thấy tiếng Lục Hoành, vội vàng ngẩng mặt lên, vô tình đối diện thẳng với đôi mắt dịu dàng nhiễm rõ ý cười của anh.

    Cô cứ mở to mắt nhìn Lục Hoành bước tới gần mình, như muốn khắc sâu dáng hình dịu dàng ấy vào trong tâm trí của mình.

    Lục Hoành chạy đến, cốc nhẹ lên đầu cô một cái.

    - Đồ ngốc này, làm gì mà trợn mắt lên vậy. Không sợ bụi bay vào mắt à?

    Nghe anh nói như vậy, Giai Tuệ chợt cảm thấy mắt mình có chút xót thật. Cô vội vàng đưa tay lên dụi mắt.

    Có điều Giai Tuệ chưa kịp dụi thì một bàn tay to hơn đã nắm chặt lấy cổ tay cô, kế đó một giọng nói trầm thấp mang theo ý trách cứ rơi vào tai cô.

    - Ngốc, đừng dụi, sẽ đỏ lên đấy. Ngẩng đầu lên nào. - Nói rồi, Lục Hoành đưa tay nâng mặt cô lên.

    Giai Tuệ chẳng hề suy nghĩ gì cả, chỉ biết ngây ngốc làm theo những gì Lục Hoành nói.

    Hành động tiếp theo của Lục Hoành đã khiến Giai Tuệ hoảng hồn.

    Anh nâng mặt của Giai Tuệ lên, để nó tiến lại gần mình, sau đó, nhẹ nhàng thổi lên đôi mắt đỏ hoe của cô.

    Giai Tuệ hoàn toàn mất khả năng phản ứng, chỉ đứng đơ người, mở to đôi mắt nhìn anh.

    * * *

    Tằng tăng tắng, chương mới ra lò!

    Phúc lợi mùng 2 nhen!
     
    Chỉnh sửa cuối: 1 Tháng bảy 2021
  2. Snowflakes Cái gì cũng biết nhưng cái gì cũng không giỏi.

    Bài viết:
    167
    Chương 11

    "Sợ tất cả những thứ cậu ấy đang có đều là giả dối."

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Giờ trong đầu Giai Tuệ lúc này chẳng có gì ngoài ý nghĩ duy nhất: Lục Hoành quá gần cô rồi!

    Giai Tuệ hoảng thật rồi! Đây là lần đầu tiên cô nhìn Lục Hoành ở khoảng cách gần đến như vậy đó!

    Lục Hoành thật ra đã thổi xong từ lâu thế nhưng Giai Tuệ vẫn cứ mở to mắt nhìn anh nên anh không kìm lòng mà giữ tư thế này lâu hơn chút nữa.

    A, lông mi của Tuệ Tuệ vừa dài vừa cong nữa. Đôi mắt vừa to lại vừa đẹp.

    Trời ạ! Giai Tuệ đáng yêu quá đi!

    Lục Hoành cười nhẹ:

    - Cậu cứ nhìn tôi như vậy làm tôi hơi ngại đó.

    Giai Tuệ giật bắn mình, hoảng hốt đẩy Lục Hoành ra, miệng lắp bắp nói:

    - Xin.. xin lỗi..

    Nếu chú ý kĩ thì sẽ thấy vành tai Giai Tuệ đang đỏ lên một cách bất thường.

    Mà đương nhiên Lục Hoành cũng đã phát hiện ra rồi.

    Đáng yêu quá đi mà. Lục Hoành cười khẽ.

    Chợt anh chuyển mắt xuống đôi bàn tay nhỏ nhắn của người đối diện.

    - Cậu đang cầm gì vậy?

    Giai Tuệ hoảng loạn giấu chiếc túi ra sau lưng:

    - Không, không có gì, gì hết. - Sau sự việc hồi nãy, cô sao dám nói đây là phần cô mua riêng cho Lục Hoành chứ. Lỡ cô vô tình để lộ suy nghĩ của mình thì sao?

    Ánh mắt Lục Hoành càng thêm dịu dàng:

    - Mua cho tôi sao?

    Giai Tuệ mím môi không đáp.

    Tim Lục Hoành mềm nhũn, nhẹ nhàng cầm lấy chiếc túi từ tay của Giai Tuệ:

    - Cảm ơn nhé.

    - Không, không có gì.

    Một người im lặng, một người mỉm cười. Giữa họ đã dần dần có một hương vị chỉ riêng họ mới biết.

    Ở bên kia đường, có một cô gái với mái tóc dài được cột gọn qua một bên vai đang nhìn chằm chằm về hướng tiệm thịt nướng đối diện, trong mắt toàn là vẻ không cam lòng.

    Đoạn cô nàng cầm điện thoại, gọi cho một ai đó.

    - Là tôi. Các người có rảnh không?

    * * *

    - Được rồi. Bài học hôm nay các em có gì không hiểu không?

    - Dạ không ạ!

    - Vậy lớp nhớ về nhà làm bài tập đầy đủ. Tan học đi.

    Đợi giáo viên thong dong bước ra khỏi lớp, Bách Châu liền không nhịn được mà nằm ườn ra bàn:

    - Mệt chết tui rồi! - Bách Châu cảm thấy bản thân phải ăn thật nhiều mới có thể học được tiết tiếp theo đó.

    - A Mộc, cậu hiểu gì hông? - A Mộc hay Vạn Thi Mộc, bàn cùng bàn của Bách Châu.

    Cậu chàng ngơ ngác nhìn Bách Châu:

    - Hở?

    Bách Châu ngay lập tức thấu hiểu, vỗ vai cậu bạn cùng bàn của mình:

    - Không sao, tớ cũng vậy.

    Nói xong, cậu quay ra đằng sau nơi hai con người hiếu học đang tọa trấn:

    - Hai cậu hiểu bài không? Lão Thường giảng nhanh quá, tui chẳng theo kịp.

    Bách Châu hỏi xong, Giai Tuệ từ đống tập vở chất cao như núi ngẩng đầu lên, không mặn không nhạt đáp lời:

    - Chẳng phải hình học thì vẽ hình ra là hiểu rồi à?

    Ý là: "Lão Thường chẳng cần giảng, tôi vẫn hiểu", Bách Châu tự hiểu.

    Cậu chờ mong quay sang người còn lại.

    Lục Hoành thoải mái xoay bút, tùy ý đáp:

    - Cũng ổn, đề này cũng chưa đến nỗi.

    Ý là: "Với trình của tôi thì dăm ba cái đề này chẳng là gì." Bách Châu đau khổ hiểu ý.

    Cuối cùng cậu đúc kết, hai con người này đã nằm ngoài phạm vi của loài người rồi.

    Giai Tuệ hiếm khi tốt tính, hỏi:

    - Cậu không hiểu à?

    Bách Châu cười trong nước mắt, lắc đầu.

    - Ồ. - Cô lại cúi đầu làm bài tập tiếp.

    Ể? Vậy thôi đó hả. Ít nhất cậu cũng phải an ủi tui hay gì đó chứ!

    Lục Hoành bật cười.

    - Chiều nay có muốn đi ôn bài chung không? Dù gì cũng sắp tới kì thi rồi mà.

    - Thật không? - Hai mắt Bách Châu sáng lấp lánh.

    - Giả đó.

    Bách Châu thật muốn lật bàn mà.

    - Hai cậu cứ đi đi. Hôm nay tôi có hẹn rồi. - Giai Tuệ vừa thu dọn tập sách vừa nói.

    - Chẳng phải hôm nay cậu không có giờ học thêm sao? - Lục Hoành khó hiểu.

    - Tớ không học thêm. Tớ có hẹn với bạn. Hôm nay cậu cũng không cần đưa tôi về đâu. Tôi tự đi được rồi. - Nói rồi, Giai Tuệ tạm biệt hai người ra về.

    Lục Hoành nghe xong có chút ngoài ý muốn. Quả thật đây là lần đầu tiên anh nghe nói Giai Tuệ có bạn khác ngoài hai người.

    Bách Châu như thấu hiểu nỗi niềm của Lục Hoành, đi đến vỗ vai anh.

    - Đi thôi nào. Giai Tuệ cũng đâu phải có mình chúng ta.

    Lục Hoành im lặng.

    Cũng phải, 4 năm rồi, Giai Tuệ cũng đâu thể nào mãi chỉ có một mình anh. Có điều, sự thật này khiến anh chẳng dễ chịu chút nào.

    ***

    - Tuệ Tuệ ở đây! - Vu Hạ Kỳ vừa nhìn thấy Giai Tuệ liền điên cuồng vẫy tay với cô.

    Giai Tuệ liền nhanh chóng bước tới.

    Giai Tuệ vừa ngồi xuống, Hạ Kỳ đã vội vàng đưa menu cho cô xem.

    - Cậu mau gọi món đi. Quán này có nhiều đồ ngon lắm đó.

    - Gọi tôi nước lọc là được rồi.

    Giai Tuệ nói xong liền gọi phục vụ, Hạ Kỳ hoảng hồn, kịp thời ngăn lại.

    - Trời ạ, cậu vô quán cafe mà gọi nước lọc dễ bị tẩy chay lắm đó. Cậu hông tính để quán người ta kinh doanh à? Nghe lời tớ đi, chịu khó nhìn menu rồi gọi món gì khác đi.

    Giai Tuệ cau mày khó chịu nhưng vẫn thỏa hiệp

    - Được rồi. Vậy cậu có đề xuất gì không?

    - Tớ hả? Nước uống thì tớ nghĩ cậu nên uống các loại nước ép nè. Nếu cafe thì nên thử late, khá ổn. Ở đây có món trà vải siêu ngon nữa đó. Còn đồ ngọt thì cậu thích chocolate mà nhỉ? Bánh ngọt chocolate của chỗ này hơi bị ngon.

    - Ưm.. thế thì cho tớ một ly trà vải. Một phần bánh chocolate số 2 đi.

    - Oki.

    Gọi món xong, Giai Tuệ nhanh chóng lôi tập vở ra, bắt đầu nhiệm vụ của mình.

    - Được rồi, giờ thì vào việc chính. Mục tiêu tớ đặt ra cho cậu là ít nhất phải lọt vào top 15 của lớp và tiến bộ ít nhất 30 hạng trên toàn trường..

    - Ngưng ngưng. Top 15 của lớp? Tiến bộ 30 hạng toàn trường? Cậu đề cao tớ hơi quá rồi đó!

    Giai Tuệ nhìn cô, có chút không biết phải làm sao.

    - Lớp cậu còn chưa đến 30 người, chưa kể còn đồng hạng vô số kể. Lọt vô top 15 mà cậu còn không làm nổi thì đừng có mong chờ gì về việc chuyển lớp. Còn nữa, đợt kiểm tra vừa rồi cậu hạng 216 đúng chưa? Từ hạng 216 đến hạng 150 chỉ chênh lệch 0.5 thôi đó!

    Vu Hạ Kỳ hoàn toàn câm nín, ngoan ngoãn lấy tập vở ra nghe giảng bài.

    Giai Tuệ có chút đau họng. Giai Tuệ không phải là kiểu người hay nói nhưng cứ nói chuyện với Hạ Kỳ cô lại không kìm được mà hoạt động cơ miệng nhiều hơn bình thường một chút.

    Thức uống nhanh chóng được làm xong và mang lên. Giai Tuệ nhấp thử một ngụm trà vải. Ấm vừa đủ, còn nghe vị chua nhẹ của vải nữa. Khá ngon đó chứ.

    - Được rồi, môn xã hội chỉ cần học bài là được nên tôi sẽ chỉ ôn các môn tự nhiên và ngoại ngữ. Ok không?

    - Oki hết ớ. Cậu nói gì cũng đúng.

    - Vậy bắt đầu ôn từ Tiếng Anh trước đi. Môn này cậu còn cơ hộ cứu vãn được.

    Giai Tuệ giảng bài rất dễ hiểu, không thích dài dòng, chỉ giảng những ý quan trọng, vừa đủ với trình độ của Hạ Kỳ.

    Từ năm 2, khi lần đầu học nhóm chung, Hạ Kỳ đã phát hiện ra rồi. Tuy Giai Tuệ có vẻ xa cách nhưng lúc giảng bài lại cực kỳ kiên nhẫn. Thế nên Hạ Kỳ vẫn luôn sống chết đòi Giai Tuệ kèm mình học cho bằng được.

    Cả hai đang say mê trong thế giới tri thức thì một âm thanh leng keng vang lên, cửa của quán cafe mở ra, hai thân ảnh bước vào. Ngay lập tức, chàng trai cao gầy đã thành công khiến Vu Hạ Kỳ rời mắt khỏi sách vở.

    - Tuệ Tuệ, cậu mau nhìn! Anh chàng kia đẹp trai chết đi mất!

    Giai Tuệ chẳng thèm ngẩng đầu, qua loa đáp.

    - Í, hình như là đồng phục trường mình. Soái ca này thuộc trường mình ư? Á, cậu ấy đang đi về phía này kìa! Tớ chết mất!

    Vu Hạ Kỳ liên tục nói khiến Giai Tuệ có chút bực bội. Cô ngẩng đầu lên định mắng cô nàng một trận thì một giọng nói khác đã vang lên trước.

    - Giai Tuệ? Cậu ở đây sao?

    Giọng nói quen thuộc, ngữ điệu quen thuộc. Giai Tuệ quay đầu lại.

    Quả nhiên..

    - Lục Hoành.. cả Bách Châu nữa, hai người học nhóm ở đây à?

    - Ừm đúng òi, tui nghe mấy bạn trong lớp giới thiệu, quán này bán đồ ngon lắm! - Bách Châu hào hứng nói.

    Lục Hoành ngạc nhiên một hồi lâu, lúc này mới mở miệng:

    - Đây.. là bạn cậu sao?

    - Ừm.

    Hạ Kỳ nghe đến mình thì nhanh chóng giới thiệu.

    - Xin chào, tớ tên là Vu Hạ Kỳ, học lớp 9/8, là bạn nữ thân nhất với Tuệ Tuệ tính đến thời điểm hiện tại. Rất vui được làm quen.

    Lục Hoành cũng cười đáp lại:

    - Tôi là Lục Hoành, bạn thân kiêm bạn cùng bàn của Giai Tuệ.

    - Còn tui là Bách Châu, ngồi trên Giai Tuệ!

    - Wow, vậy hai người đều chơi thân với Tuệ Tuệ hở? Tuyệt thật, vậy mà tớ ngồi chung với Giai Tuệ tận 2 năm mà chẳng nghe cậu ấy kể gì cả.

    - V.. Vậy sao.. - Lục Hoàng có chút ngạc nhiên. Giai Tuệ chẳng nói bất cứ điều gì ư? Về hai người bọn họ?

    Hạ Kỳ đang nói đến vui vẻ thì bỗng Giai Tuệ ngắt lời.

    - Hạ Kỳ, cậu có tính học nữa hay không?

    - Hả? À, có. - Hạ Kỳ vội vàng ngồi xuống.

    Lục Hoành im lặng nhìn Giai Tuệ.

    Anh biết Giai Tuệ cố tình, cô ấy đang muốn lảng tránh.

    Giai Tuệ đang né tránh anh. Vô cùng rõ ràng.

    Lục Hoành cười, nhẹ nhàng nói lời tạm biệt rồi kéo Bách Châu qua bàn khác ngồi.

    Đợi hai người họ đi rồi, bờ vai cứng còng của Giai Tuệ mới thả lỏng ra một tí.

    - Nè chẳng phải, bọn họ là bạn thân của cậu ư? Sao trông cậu có vẻ khó chịu vậy? - Hạ Kỳ tò mò hỏi nhỏ.

    Giai Tuệ chỉ lạnh mặt đáp:

    - Không phải việc của cậu. Lo làm bài cho xong đi.

    Cô thở dài. 4 năm, cũng đủ để tất cả quay về điểm xuất phát rồi. Cô đã không còn thể vô tư trò chuyện với họ như những năm đầu nữa. Đã chẳng thể thân thiết với họ như trước nữa rồi.

    Ở bên kia, Lục Hoành vẫn nhìn chăm chăm vào Giai Tuệ, ánh mắt đen kịt chẳng biết đang suy nghĩ điều gì.

    - Lục Hoành này, sao cậu cứ nhìn bên đó mãi thế.

    Lục Hoành chỉ đáp một câu không đầu không đuôi:

    - Khó khăn lắm mới cậy mở được, chưa kịp lấy ngọc đã mất luôn trai.

    - Hở? - Bách Châu đầu đầy dấu chấm hỏi nhìn Lục Hoành

    - Chẳng có gì cả. Mau làm bài của cậu đi. - Lục Hoành thu lại tầm mắt, tiếp tục nhìn vào những con chữ

    - Ồ. Mà lạ ghê? Sao Giai Tuệ chẳng kể bạn cô ấy nghe về chúng ta nhỉ? -Bộ não nhỏ bé không cho phép Bách Châu suy nghĩ sâu xa hơn.

    - Cậu ấy đang sợ.

    - Sợ? Sợ cái gì cơ chứ? - Bách Châu khó hiểu.

    - Sợ tất cả những thứ cậu ấy đang có đều là giả dối.

    4 năm rốt cuộc đã làm thay đổi bao nhiêu thứ nữa đây.
     
    Chỉnh sửa cuối: 1 Tháng bảy 2021
  3. Snowflakes Cái gì cũng biết nhưng cái gì cũng không giỏi.

    Bài viết:
    167
    Chương 12

    "Vì nể tình tôi từng bảo vệ cậu, để tôi nói cho cậu biết nhé. Tôi chẳng hề dịu dàng như vậy đâu – Nhớ đến điều gì đó, Lục Hoành cười thật nhẹ. - sự dịu dàng của tôi chỉ dành cho một người duy nhất mà thôi."

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Kì thi nhanh chóng kết thúc, kết quả cũng đã được thông báo lên bảng tin của trường. Các học sinh nhao nhao dẫn nhau đi xem bảng kết quả.

    - Tuệ Tuệ nhanh lên! Tớ muốn xem bảng kết quả.

    Giai Tuệ có chút không hiểu:

    - Cần gì phải chen lấn như vậy. Đợi lát nữa vắng người hơn rồi xem không phải dễ hơn sao? – Bình thường cô toàn đợi lúc chẳng có ai để xem điểm thôi. Mà thật ra chẳng cần xem nữa, cái loa phát thanh Bách Châu cũng đã hét xuyên qua tận mấy dãy nhà rồi.

    - Cậu thật là, chẳng biết gì cả. Cái cảm giác xem kết quả trước nhiều người nó sướng lắm luôn.

    Giai Tuệ cũng chẳng biết nói sao, đành để mặc cô nàng kéo cô đi.

    - Để xem.. hạng 216.. 215.. 214.. 200.. 190.. Á! Tớ được hạng 150 lận kìa. Trời má! Sao cậu đoán được hay vậy, Tuệ Tuệ! – Vu Hạ Kỳ há hốc mồm.

    Giai Tuệ gật đầu qua loa lấy lệ.

    - Giai Tuệ tên cậu ở đâu nhỉ? Sao tớ chưa thấy nữa? Hông lẽ cậu ở phía dưới lận? OMG, không được đâu nha!

    Giai Tuệ có chút phiền, lườm Hạ Kỳ một cái.

    Bỗng sát bên hai người bật ra một tiếng cười nhẹ.

    - Giai Tuệ ở tận trên đầu cơ. Cậu dò chưa tới đâu.

    Giai Tuệ nhẹ gọi một tiếng.

    - Lục Hoành..

    Anh định vươn tay xoa nhẹ đầu cô, cuối cùng lại bỏ xuống thành vỗ vai.

    - Giai Tuệ của chúng ta giỏi lắm cơ.

    - Wow, tớ thấy rồi! Hạng nhất toàn trường! Trời ơi, điểm trung bình gần 10 chấm luôn kìa. Tuệ Tuệ, cậu thật không phải người mà!

    - Ừm đúng rồi. Giai Tuệ thật giỏi. - Lục Hoành cười.

    Giai Tuệ được khen đến mức có chút không tự nhiên, ho khan:

    - Khụ, khụ.. Lục Hoành cũng cao mà.

    - Ấy, đúng rồi kìa. Cậu ấy hạng hai chỉ thua Giai Tuệ đúng 0.1 thôi. Hai cậu ăn gì mà giỏi vậy?

    - Hứ! Chỉ có mình cậu là ở tút dưới thôi. Tụi tui toàn ở top đầu hông à. - Bách Châu từ đâu xuất hiện, vểnh mũi khoe khoang. – Tui đâu ở top 10 toàn trường đó nhen.

    - Im đi! Sao có thể so sánh tui với mấy người học lớp A được chứ hả? – Vu Hạ Kỳ tức giận đáp lại.

    - Vậy có giỏi thì lên lớp A mà học nè. Lêu lêu!

    Vu Hạ Kỳ và Bách Châu quả thật là có kỹ năng giao tiếp đỉnh thật sự. Chỉ mới có mấy tuần mà họ đã thân như vậy rồi.

    Giai Tuệ thật sự có chút ghen tị. Giá như cô chỉ cần giống Bách Châu hay Vu Hạ Kỳ dù chỉ một chút thôi thì có lẽ cô và Lục Hoành cũng sẽ chẳng thế này.

    Từ sau ngày hôm đó, mối quan hệ giữa hai người vẫn như bình thường, vẫn nói chuyện, ăn trưa cùng nhau. Thế nhưng cả hai đều ăn ý tránh né những vấn đề nhạy cảm đối với người kia.

    Giai Tuệ biết mình rất quá đáng. Lục Hoành đã chẳng để ý gì mà gần gũi với cô, vẫn quan tâm cô như một người bạn. Vậy mà cô lại giấu Lục Hoành. Nghe có vẻ kì lạ nhưng thật sự thì từ lúc quen nhau đến giờ, Giai Tuệ chưa từng một lần nói dối trước mặt Lục Hoành. Nếu cô không muốn nói cô sẽ chọn cách im lặng.

    Việc cô giấu Lục Hoành đi gặp Vu Hạ Kỳ, đó chính là biểu hiện của sự xa cách.

    Thế nhưng Giai Tuệ lại chẳng đủ can đảm.

    Một ngày nào đó tất cả sẽ biến mất mà thôi.

    * * *

    Giai Tuệ lại như thường ngày tìm đến khu rừng nhỏ thân yêu của mình. Dạo gần đây vì lại ngồi gần tên Bách Châu miệng rộng nên đến tận bây giờ cô mới biết khu rừng nhỏ này được gọi là "Vườn tình yêu" – nơi đã chứng kiến bao cuộc tình hợp hợp tan tan, đồng thời cũng là nơi thường xuyên có tiếng gào thét của thầy giám thị. Hừm.. xem ra đây chẳng thể là nơi bí mật được nhỉ? Lẽ nào cô phải tìm nơi bí mật mới ư? Giai Tuệ thở dài.

    - Có chuyện gì sao?

    Giai Tuệ dừng bước chân. Giọng nói này.. chẳng phải là của Lục Hoành sao? Cậu ấy làm gì ở đây nhỉ?

    Giai Tuệ nhẹ nhàng men theo bức tường, tiến đến gần nơi phát ra âm thanh. Ngoài giọng của Lục Hoành, hình như cô còn nghe thấy loáng thoáng tiếng của một bạn nữ nào đó nữa. Lẽ nào nữ sinh đó định tỏ tình với Lục Hoành à?

    - Lục Hoành.. tớ.. tớ thích cậu lâu lắm rồi. Liệu, liệu cậu có muốn hẹn hò với tớ hay không?

    Quả nhiên mà. Lục Hoành nổi tiếng đến vậy cơ mà. Chắc sẽ có nhiều người tỏ tình với cậu ấy lắm nhỉ? Sẽ có người theo đuổi cậu ấy rồi sẽ có người khiến cậu ấy động lòng. Thế rồi cạnh bên Lục Hoành cũng sẽ xuất hiện hình bóng của một ai khác chứ chẳng phải cô. Vì thế cô làm gì mà có cơ hội chứ..

    Tất cả chỉ là viễn vong mà thôi.

    Vì mãi để tâm suy nghĩ mà Giai Tuệ chẳng nhận ra rằng có người đang lén lút bước đến sau lưng cô. Cậu ta nhẹ nhàng đặt bàn tay lên vai Giai Tuệ, nói nhỏ một tiếng:

    - Yo.

    Chỉ trong một khoảnh khắc đó Giai Tuệ đã định hét toáng lên.

    - Á-

    Nhưng người phía sau đã nhanh tay lẹ mắt, bịt miệng cô lại, cô chỉ có thể phát ra một vài âm thanh kháng cự. Giai Tuệ vội quay đầu nhìn kẻ đầu sỏ thì chỉ thấy một gương mặt cười toe toét của tên khốn Bách Châu.

    Và trong nháy mắt một cái đầu gối thụi thẳng lên bụng Bách Châu, khiến cậu ta phải buông tay mà ôm bụng. Giai Tuệ nhỏ giọng mắng cậu ta:

    - Cậu bị điên à?

    - Tớ thấy cậu núp ở đó trong vui quá nên qua chọc tí hoi mà.. - Bách Châu đáng thương hề hề đáp lại cô. – Thế cậu nhìn gì vậy?

    Bách Châu tự mình bò đến gần xem thử.

    - Ái chà, Lục Hoành của chúng ta kìa.

    Lục Hoành nãy giờ đã nghe thấy một vài âm thanh phát ra từ phía góc khuất bên kia, đang định đi tới xem thử thì nữ sinh đã giữ tay anh lại.

    - Cậu chưa trả lời tớ mà, Lục Hoành.

    Anh nhìu mày nhìn đôi bàn tay đang giữ lấy mình. Lát nữa có nên nhờ Tuệ Tuệ nắm lại để rửa sạch không nhỉ?

    Lục Hoành vùng ra khỏi tay cô nàng, mỉm cười bảo:

    - Xin lỗi nhưng tôi không thích cậu, Khả Khả.

    Đồng tử mắt của Giai Tuệ chợt căng ra. Khả Khả.. Khả Khả.. thảo nào giọng nói đó nghe rất quen.

    - Uầy hấp dẫn phết – Trông lúc cô đang phiền não thì tên Bách Châu này lại vui vẻ đến mức hận không thể mang nguyên bịch hạt dưa ra đây ngồi cắn. Cô tức quá liền cốc lên đầu cậu ta một cái rõ đau.

    Bách Châu chẳng hề phòng bị gì nên khi bị đánh cậu ta theo phạn xả rú lên:

    - Áuuuuu

    Lần này Lục Hoành chẳng nghi ngờ gì nữa, la lên về hướng Bách Châu và Giai Tuệ đang trốn:

    - Ai đó?

    Nhưng đến lúc Lục Hoành chạy tới góc khuất bên kia góc tường thì chẳng thấy một ai cả.

    - Chẳng lẽ mình lại nghe lầm.. - Lục Hoành tự mình lẩm bẩm.

    Ngay lúc anh đã tin rằng mình nghe lầm thì anh chợt nhìn thấy một cây bút. Một cây bút với hình bông tuyết trắng ở trên thân.

    Lẽ nào..

    * * *

    - Hộc.. hộc.. trời má.. hộc.. đã bao nhiêu năm rồi tui chẳng chạy nhanh như vậy nhỉ?

    Giai Tuệ lườm cậu ta một cái. Cậu còn dám nói, suýt nữa thì bị phát hiện rồi. Nếu không phải cô nhanh chân kéo Bách Châu chạy đi thì dám lắm là đã bị Lục Hoành nhận ra.

    "Tùng.. tùng.. tùng"

    - Ôi đến giờ vào lớp mất rồi, tui còn chưa kịp mua chai nước nữa. - Bách Châu khóc không ra nước mắt.

    - Đáng đời.

    Tiếng trống vang lên cũng được 5 phút rồi thế nhưng Giai Tuệ vẫn chưa thấy Lục Hoành đâu cả, Khả Khả thì đã vào lớp vừa nãy rồi.

    Cậu ấy đi đâu vậy nhỉ?

    - Chào lớp. Lớp trưởng điểm danh cho thầy nào.

    Thầy dạy Hóa đợi một lát mà chẳng thấy ai đáp lời, liền kêu lại:

    - Lớp trưởng?

    Đúng lúc đó, tiếng cửa phòng học mở ra.

    - Thưa thầy, em vào trễ ạ.

    Thầy dạy Hóa cũng khá là dễ tính nên chỉ nhắc nhở vài câu rồi cho Lục Hoành về chỗ ngồi. Lúc anh ấy ngồi xuống, Giai Tuệ khẽ khàng tiến lại gần hỏi nhỏ:

    - Cậu đi đâu mà đến giờ mới vào lớp vậy?

    Lục Hoành chẳng trả lời mà cười cười nhìn cô. Giai Tuệ bị nhìn đến khó chịu, mất hứng ngồi về chỗ. Thế nhưng Lục Hoành lại kéo cô lại, nói nhỏ:

    - Chẳng phải là cậu biết rồi sao?

    Tim Giai Tuệ đập thình thịch. Cậu ấy nói vậy nghĩa là sao? Chẳng lẽ cậu ấy biết rồi à. Giai Tuệ mặt ngoài giả vờ trấn tĩnh nhưng thật ra bên trong đã loạn cào cào.

    - Hả?

    Lục Hoành bật cười, xoa nhẹ đầu cô.

    - Đừng làm rơi nữa đấy. -Nói rồi anh nhẹ nhàng đặt cây bút lên trên bàn Giai Tuệ.

    Lúc đó, mặt Giai Tuệ nóng rát cả lên. Dù Lục Hoành chẳng nói lời nào nhưng anh làm như vậy cứ như thể anh đã biết tất cả. Làm thế khiến Giai Tuệ cảm thấy giống như đứa con nít bị phụ huynh vạch trần lời nói dối vậy đó. Thật sự xấu hổ vô cùng. Bây giờ cô chỉ muốn tìm một cái lỗ để xuống mà thôi. Trời ạ, cô đã làm gì thế này.

    Lục Hoành ngồi bên cạnh thu hết nhưng biểu cảm của Giai Tuệ vào mắt, thầm vui vẻ trong lòng. Giai Tuệ quả thật rất đáng yêu mà. Vậy nên..

    Biểu cảm Lục Hoành chợt trầm xuống.

    * * *

    - Nếu cậu không thích tớ thì tại sao cậu lại làm những hành động như vậy chứ?

    - Hành động gì cơ? – Lục Hoành khó hiểu.

    - Chính là.. chính là.. cậu cứ bảo vệ tớ mãi..

    - Hình như cậu có chút hiểu lầm rồi. – Lục Hoành nhìu mày.

    - Hở?

    - Tôi không biết tin đồn là như thế nào. Tuy nhiên tôi chỉ bảo vệ cậu đúng 5 tháng đầu của năm lớp 7 mà thôi. Và tôi cũng đã nói thẳng với cậu ngay từ đầu rằng tôi không hề có ý gì với cậu, chúng ta đã thỏa thuận là tôi sẽ bảo vệ cậu cho đến khi mấy tên năm cuối đó cút ra khỏi trường thôi mà đúng chứ?


    -..

    - Và đúng 5 tháng sau đó, bọn khốn đó đã cuốn gói ra khỏi trường, nhiệm vụ của tôi cũng đã kết thúc. Tôi cũng đã nói thẳng với cậu rồi rằng chúng ta chấm dứt từ đây, nhiệm vụ bảo vệ của tôi đã kết thúc và cậu cũng đã đồng ý đúng chứ?


    -..

    - Nè, nói gì đi chứ?

    - Phải..

    - Mà cũng là lỗi của tôi vì đã làm ra hành động bảo vệ cậu quá mức như vậy? Có lẽ bởi vì khoảnh khắc đó tôi cũng bị ma xui quỷ khiến mà. – Anh cười tự giễu. - Thế nhưng tôi và cậu đã thẳng thừng với nhau từ trước rồi. Đó là thỏa thuận của cả hai đúng chứ?

    - Ừm..

    - Và giờ cậu lại ở đây và nói tôi khiến cậu hiểu lầm?

    -..

    - Vì nể tình tôi từng bảo vệ cậu, để tôi nói cho cậu biết nhé. Tôi chẳng hề dịu dàng như vậy đâu – Nhớ đến điều gì đó, Lục Hoành cười thật nhẹ. - sự dịu dàng của tôi chỉ dành cho một người duy nhất mà thôi.

    - Vậy sao.. Tôi hiểu rồi..

    * * *

    Ánh mắt khi đó của Khả Khả khiến anh có chút để tâm. Xem ra cô gái đó chẳng hề yếu đuối như vẻ bề ngoài đâu.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...