Bạn được hjjkkkll mời tham gia diễn đàn viết bài kiếm tiền VNO, bấm vào đây để đăng ký.
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 10 yromem

Tiếng cốt két từ cánh cửa gỗ, minh chính cho thấy mình đã đẩy được cánh cửa nặng nề để rồi vào được bên trong tòa nhà trắng, tòa nhà đã rất sáng sủa mới sáng nay, bây giờ đã tối đen bên trong, ánh sáng chiếu qua từ một cánh cửa mở chiếu sáng lối hành lanh chính, vậy cũng đủ để nhìn vào bên trong và xác nhận được căn nhà này ngoài tôi ra đã không còn ai lén vào, ít nhất là tầng một.

Cởi giày ra khỏi chân, lại đặt từng bước lên vệt sáng giữa bóng tối, nâng chân bước vào, rồi vội vàng dùng hai tay che mắt, bảo vệ bản thân khỏi cuộc tấn công bất ngờ, "không gì cả", tòa nhà mới tối mờ giờ đã có thể nhìn rõ.

Sàn nhà, ba cột trụ, khu bếp, cầu thang và trần nhà trắng có chút chói, vậy là bóng đèn ốp tường, sao sáng nay mình lại không nhìn thấy, còn tự mở sáng theo tín hiệu.

Bước chân được lên bậc đầu của cầu thang, cậu chợt thấy có cảm giác muốn uống nước, dừng lại rồi nhìn vào vòi nước của máy lọc kế bên tủ lạnh được đặt ngoài cùng bên trái, lấy ly nước đã để sẵn ở mặt trên máy lọc, chọn lấy cái ly duy nhất rồi hứng nước chảy ra từ vòi, giọt nước rót đầy ly, uống hết cốc thứ nhất, rót đầy cốc thứ hai, cầm cái ly trên tay cùng bản thân lên lầu tới căn phòng khởi đầu, đi thẳng ở những bậc đầu tiên, quay trái nhẹ rồi bước thẳng ở những bậc cuối cầu thang, đi qua phòng tắm, phòng vệ sinh, nắm lấy tay nắm cửa rồi vặn nó, buông tay ra, đẩy nhẹ cánh cửa cho nó đi một đoạn, cậu thấy được bàn gỗ, cái ghế sáng nay ngồi và đống đồ, mở cho hết cánh cửa, thấy rõ phần trống còn lại, yên tâm bước vào, tiến tới bàn, tay phải đang cầm cứng, từ từ thả lỏng mới đặt ly nước xuống ở mép bên phải bàn không để nó lẫn vào, tay trái rảnh rỗi móc lấy súng điện trong quần, ngắm nghía khẩu súng, nhớ lại vị trí mình đã lấy lần cuối, tay phải hàng động liền lấy balo trên vai, nắm vào dây đeo rồi lộn ngượ đầu, đẩy ra hết đống đồ học tập ở bên, cái bàn trở nên lộn xộn, tay đang cầm khẩu súng đã chạm vào mép bàn, mắt nhìn chằm vào đống lộn xộn mình bày ra, tay theo đúng ký ức, chạm vào từng món xếp mỗi món đúng thứ tự vốn có.

Gót chân phải lùi một bước lớn xuống rồi chạm sàn, chân trái cứ thế theo chân phải ngã vào sàn, khép hai chân cố làm lưng đứng thẳng, mặt đối bàn, di chuyển ánh mắt của mình lia từng món từ trái sang phải rồi ngược lại lập lại ba lần, lảm nhảm trong đầu về thứ tự lần lượt, "quần áo, balo, bút, sách vở, chùm chìa khóa, thẻ ngân hàng, công cước, tệp tài liệu, súng điện, ly nước", "cườn yl, niệđ gùns, uiệl íat pệt, cườc gônc, gánh nâgn ẻht, àohk áihc múch, ởv hcàs, tùb, olab, òa nấuq", thứ tự không giống như ký ức của cậu còn thiếu món gì đó, cậu đứng nhìn một hồi lâu trong căn phòng được nắng chiếu qua cửa kính, không gió, không mát, mồ hôi chảy ra từ mọi tế bào, mặt mày ướt đẫm vẫn không biết mình thiếu món gì, lấy kính tròn trên mặt rồi dùng tay lau lấy từng giọt mồ hôi, lau xong cậu thấy tỉnh táo quyết nhớ thêm nữa, gập kính rồi để một bên trên bàn, nhìn thấy hành động vừa rồi của mình, cậu à ra một tiếng, tự cười.

Kính tròn, thẻ học sinh, điện thoại đã hoàn thành đúng bức tranh, một khung cảnh đầu tiên ngay lần đầu mở mắt, theo đúng diễn biến tiếp theo, nhớ về hành động của mình, vươn tay ra bắt lấy một tệp trên bàn, ngay lúc đó cậu đã sợ, nhưng giờ đã được tiếp sức mạnh từ những khung cảnh anh dũng, cậu nắm chặt tệp ở tay trái, tay phải nắm thật mạnh ở cổ tay trái để kìm lại sự run ở hai tay,

Hít vào rồi thở ra, lại một lần nữa, thêm nữa, cho tới khi cơ thể chậm dần rồi dừng, "phù", tới lúc vươn tới thurt eht, tay phải gỡ ra dây chéo được dính vào nút như nút áo trên bìa, mở bìa màu xanh đen ra, cậu thấy ngay giấy A4 được đánh máy nhiều dòng chữ ghim kèm cùng một tờ vé đen có họa sắc chi tiết, từ từ xê dịch tờ giấy từng chút một khỏi cái kẹp sắt giữ chặt sự thật, hai thứ tách ra, bỏ một thứ không cần thiết trên bàn, thứ cần thiết được hai bàn tay nắm ở hai bên.

Sức lực bùng nổ từ những hợp chất trong đầu, hợp chất giúp ta có sức mạnh trong cảm xúc mãnh liệt, được biết nhiều nhất, nổi tiếng trong cơ thể người, "Aderenline", tiếp sức mạnh cho cơ thể hèn nhát giờ đã siết chặt các bó cơ, từ gót chân tới bắp chân, đùi, bụng, ngực, bắp tay, ngón tay cái ấn mạnh xuống tờ giấy, nhiều nếp gấp lan ra, rồi lan sang cổ, đầu, con mắt có màu đỏ ưu thế hơn trắng, mũi chảy máu từng giọt, vẫn cố đọc nhiều lần, càng nhiều càng xúc động, lại càng nhớ nhiều hơn người cha

Từ góc cạnh lăn tới mặt phẳng, nằm im ắng trong phòng ngủ của tầng lầu ở tòa nhà biệt thự trắng, một người mặc trang phục đầy đủ có một cơn tức giận lớn trong lòng trỗi dậy, cậu đỏ ửng cả người mồ hôi bay hơi, hai bàn tay cùng nổi gân xanh, bóp nát tờ giấy, vò nát tờ giấy với dòng chữ thân mật từ người cha, cậu vung hết sức vào cửa kính đang đóng, dáng người thẳng đứng, đưa mắt nhìn lên trần nhà trắng, hít một hơi lạnh, thả ra một hơi nóng

"nhất định"

Tên vô lại, dùng những đứa con của mình để mui vui, vài người anh của tôi cố gắng để hài lòng ông ta, chỉ có tôi là phản kháng, làm hắn mất vui rồi đầy vào

Dòng điện lớn đi theo từng dây thần kinh, xung kích não bộ, cơn đau đột ngột xông tới thẳng tới não của cậu, tay bật sau lưng, chân bật lên trước, cơ thể uốn lên để giảm thiểu nỗi đau nhất, sự tỉnh táo dần phai đi, mắt vẫn nhìn theo vệt sáng tới cửa, chiếu tới chân của tên khốn nạn, chân tên khốn đó đã đặt qua cánh cửa đã mở bởi tôi, tai vang lên âm điệu của bài nhạc quen thuộc.

Cố bấu cái chân đang trong tầm mắt, "need some help, bro", bóng tối.
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 11

Đây là đâu, một nơi tối, không có bầu trời lại có thể thấy rõ mọi cảnh vật xung quanh, thấy được mặt đất màu đỏ nâu, thấy được sông trắng và đen đang trào vào bờ, trên bờ có mình đang đứng, đôi chân bị nước sông ngập vào rồi thấm vào mặt đất, phía trước là một bờ sông đỏ nâu khác ở bên kia, chính bên kia cũng có người nhìn sang bên này, tôi không vẫy tay, cũng không đi tới, lùi xuống chỉ có nhìn, nhìn thật sâu vào mắt người bên kia, người bên kia lẫn tránh ánh mắt mình, thấy rõ mình, thấy rõ đối phương, miệng muốn mở nhưng tay lại vẫy chào tạm biệt, nhìn người kia đi lên thuyền, rời bến.

Mọi người hiện diện, nhiều người bước tới, từ phía sau, bên cạnh hay chính chỗ đang đứng, họ đang tiến tới, chính chiếc thuyền người kia đi, lẳng lặng nhìn từng chiếc thuyền rời, nhìn thật lâu, lâu và xa, bàn tay chạm vào người, đầu quay qua thấy một bộ xương trắng, chỉ ngón cái vào chiếc thuyền, đi trước mình, bản thân đi sau, không một lời nói chỉ có hành động, chân dậm nước sông đen và trắng lẫn cát vàng, nước rửa trôi đất đỏ nâu trên mũi trên, bàn chân, gót chân.

Bộ xương lên thuyền đầu tiên, nắm lấy tay tôi, dẫn vào chỗ ngồi đã định sẵn, bàn chân ướt đẫm tới bắp chân đã khô ráo, ngước đầu nhìn lên bộ xương đang lúng túng tìm gì đó, rồi quay đầu nhìn bên kia sông, chẳng có ai ở đó, chẳng có ai, cả đằng sau hay trước, chỉ có tôi và bộ xương

"damn, quên lấy chèo rồi, đợi ở đây, đừng đi đâu cả, nhớ đừng đi đâu"

Nhìn bộ xương mới lên khỏi nước rồi lại xuống mặt đất, đã rất nhiều người, đã rất nhiều, chỉ còn lại tôi ở đây, ở ngay đây.

Bừng tỉnh khỏi màn đêm, tay còn đang cầm một tờ giấy nhăn túng cùng tấm vé nhăn túng không kém tờ giấy nhăn túng kia, thu tay lại, kéo chân cùng lúc, đỡ bản thân dậy, tạo thành tư thế khoanh chân trên sàn, đọc lấy tờ giấy nhăn túng, đọc đi, đọc lại, tôi tự hỏi có cần đi dự tiệc theo yêu cầu của tờ giấy, còn ăn mặc hợp thời, ăn mặc hợp thời là cần gì.

Đứng dậy, xoay khớp tay, khớp chân, dùng tay chỉnh cổ, vai, gáy, rồi lại chỉnh trang phục đáng ra sẽ lôi thôi trên người thì nhận ra mình còn mặc mỗi cái quần, sao mọi lần bất tỉnh rồi tỉnh lại là mất đi áo mặc trên người, tìm cái áo đã mặc, nhận ra nó ở trên bàn với ly nước còn phân nữa, uống lấy phân nữa còn lại của ly nước rồi bước ra khỏi phòng tới căn phòng kế bên, mở cửa, bước tới gương soi được keo lại bên phải tường, rửa tay, dùng nước rửa mặt nhiều lần, tới lần cuối nhìn mặt mình trên gương, một khuôn mặt điển trai, phong độ, thần thái trượng nghĩa, xác nhận bản thân mình ổn từ ngoại hình, cậu quay sau lưng, vươn tay tới cánh cửa gấp, lấy khăn tấm trên đầu máy giặt kế bên cửa, đem nó theo bên mình vào buồng tắm.

Khăn lấy ở đâu đặt lại ở đó, đồ mặc vào chỗ nào vẫn mặc vào chỗ đó, quần áo sáng nay cũng có nghĩa tối nay mặc tiếp, đeo thêm kính tròn, lấy chìa khóa, đặt điện thoại vào túi quần, thẻ ngân hàng cũng nhét vào luôn, uể oải bước lên, bước xuống mất năng động, bậc thang lại dài thêm với từng bước chân cố nhấc, trong miệng ngân nga âm nhạc mới nghe gần đây, còn rất rõ ở bên tai, một giai điệu trầm lắng, yên lòng.

Ra khỏi căn nhà tới thế giới màn đêm đầy sao sáng trên trời, đơn giản bước đi qua các khu nhà, rời khỏi con phố để vào đường lớn, mua ít đồ ăn, đã không còn sức để chạy như sáng sớm, cố chạy như trưa, buổi tối khoảng thời gian tốt để bước đi từ tốn, nhìn thêm cảnh vật của con đường đi quen thuộc, con đường hằng ngày bất chấp trời quang hay trăng u, mình cũng cần làm quen, không cần sợ sệt, nỗi sợ và run lên bởi những điều nhỏ nhặt thường ngày vì cậu đã không muốn biết thêm về điều đó hoặc việc đó, giờ đã khác, cần phải làm quen với nó, đề nghị song phương, nó muốn được biết, mình cần phải biết.

Sải bước chân, kèm theo ngắm nhìn về đường lớn đang tấp nập xe cộ, đủ màu từ vật có màu sắc chói lóa, lấp lánh trên con đường, trên tòa nhà cao hơn nơi mình ở, khác hẳn khu cậu sống, một nơi ma còn che, ở đây đông đúc người hơn, từng người đi qua, sẽ thấy nhiều người đi chung với nhau, nhiều đứa trẻ trong tay cha mẹ, cuộc trò chuyện sôi nổi về chủ đề họ biết trong không gian được gắn kết bởi mối quan hệ, ánh mắt cậu dán chặt vào nơi nào có tiếng nói vui vẻ, nó cũng làm cậu vui trong lòng.

Tới trung tâm hơn, có nhiều người hơn cùng chen vào một khu mua sắm cao tầng, một tòa nhà to lớn luôn có sức chứa cho hàng ngàn người đi vào, bề ngoài phồn hoa, sáng sủa, treo rất nhiều biển quảng cáo, linh vật nhún nhảy, từ chỗ cậu đứng đã nghe rõ tiếng cười đùa trong khu mua sắm, từ một nơi xa đã rất rõ ràng về tâm trạng chung của họ, cậu đứng một lúc trước cửa rồi bước vào cửa hàng tiện lợi cách xa chốn hoa lệ, với lại nơi này gần nhà cậu hơn.

Gian hàng đồ ăn cũng khá phong phú, hết hạn trong ngày giảm giá hơn nữa, tuỳ lòng rồi cử tay tới lấy bốn món vào giỏ, trong giỏ có một combo chiên giòn, một phần mì, một phần cơm sốt tiêu đen, vậy là hết cho bữa, một chai nước caffe achmo vào giỏ, một chai erppep. RD vào giỏ hàng, tôi lẳng lặng đứng nhìn từng món hàng vào giỏ, không nói gì, không nghĩ lấy hiện tượng huyền bí, chỉ nhìn, nhìn vào cái đuôi nâu đỏ di chuyển tới nơi đó thích rồi lấy đồ nó muốn bỏ vào giỏ được cầm bởi mình.

"Tính tiền xong, đi theo", đuôi nâu đỏ lắc qua trái sang phải, nó khá hút mắt đấy.

Tôi ngật gù, bước theo cái đuôi ra quầy tính tiền, đợi chờ nhân viên quét mã hàng, nhìn sang đã thấy cái đuôi chùn xuống, không cử động linh tinh, cố ra dấu cho nhân viên, có lẽ họ nghĩ mình làm bừa rồi, tính tiền cho món mình muốn, món mình phải muốn, tôi đi theo cái đuôi đỏ, từng cú lắc đuôi lại dẫn đến con đường lớn, rẽ vào con đường nhỏ, lách qua nhiều con hẻm nhỏ, bước cầu qua lộ lớn, hưởng cơn gió hất lá của hàng cây xanh ở trong công viên chiếu đèn yêu kiều, ngược chiều với hàng người đi ngang, có đôi người đi xuôi dòng, không rời nhau dù chỉ một inch, đi càng xa khỏi phồn hoa sẽ càng tới bần cùng, căn nhà mới thấy cũng như căn nhà ở khu mình sống, hoang sơ, tàn tạ.

Cả hai dấn thân vào một nhà cao tầng bị bỏ hoang, khá giống tòa nhà mình sống không hơi người, dơ dáy, bẩn thủi, cũng chỉ có thế, không có gì đặc biệt, điều khiến nơi này được chọn, đơn giản có khung cảnh bao quát tốt khu phố phía dưới, khác thật khu này vẫn có người sống, sống ở trong nhà hay sống ở ngoài đường cũng tính là sinh sống ở đây, có nơi để ở, không bóng người chắc chỉ có ở khu "Grillbreath".

"Hey, lần đầu tiên nhìn thấy nơi này sao, nhìn nhiều sẽ quen thôi", cảm nhận được bàn tay đang đung đưa trước mặt nhưng mắt lại nói không, cái đuôi lắc theo nhịp nhẹ

"giúp dọn ra cái bàn, ghế phía bên kia cột rồi mở tiệc", nhìn thấy cái đuôi đã đứng im, theo cử chỉ chắc giờ ánh mắt đang nhìn về phía trước, cũng nhìn theo rồi chợt chú ý về một bãi đất hoang có ba cái ống cống xếp theo kim tự tháp, được dựng màn che ba phía, không che phía trước, cách nơi đây bốn căn và ba đường

"bãi đất hoang phía trước là nơi tận hưởng bữa tiệc này sao", tò mò rồi buộc miệng hỏi, không nhận được câu trả lời, chỉ thấy hàng động ngã người về cái ghế dựa lưng, mới được dựng ra về phía sau cái đuôi, cái đuôi bị ép chỉa thẳng lên bầu trời, rồi lại chỉa về bên phải, một lon nước bay về một đoạn rồi tiếng bật nắp lên tiếng, được dóc nghiêng một bên, từng tiếng ực ực được uống xuống, có ngay một vài giọt nâu chảy theo hình dáng cong của đôi môi, dọc theo cầm rồi biến mất ở không trung.

Trong lòng cảm thụ hiện tượng huyền bí trước mắt, tay ấn cầm, mắt nhắm nhẹ lại, vô thức cười khúc khích, tiếng cười phát ra, sống lưng run lên một chút là lúc để biết mình đi hơi xa rồi, cũng ngã lưng xuống cái ghế dựa, lấy một chai erppep. RD trong túi đã đặt trên bàn nhỏ, vặn nắp rồi hút một hơi ga lớn xuống cổ họng, lấy tiếp vài hộp để lấp cái bụng bị cồn cào bởi hơi gas, bên kia cũng lấy vài món ăn vặt cũng hưởng thức theo, một người một đuôi cùng ăn cùng uống trong đêm tối với khung cảnh rộng mở, xa vời trước mắt.

"Lý do đi xa tới tận đây là gì", cũng xong bữa ăn, lấp được cái bụng, giờ ngồi đợi lý do thú vị cho việc tới đây

"đánh giá khúc ca của chị hai", đó là lý do đẩy cái đuôi kéo mình vào việc này, chưa kịp lên tiếng bình luận về khả năng của mình, mắt tôi đã thấy được sự xuất hiện của bóng ai đó ở bãi đất trống từ xa, người đó mặc váy trắng, đứng lên ống cống cao nhất rồi nhảy vài điệu, ngón chân đỡ cả người lên, tay phải nâng lên cao, tay trái hạ thấp, người ấn nhẹ về bên phải, rồi lập lại tương tự với hướng ngược lại, bước chân đi hết đường cống, lại quay về đường bên kia.

Tới lúc dừng lại ở giữa, nhón ngón chân, đôi chân bắt chéo, ưỡn ngực lên, hai tay dang rộng ra, đôi mắt luôn nhắm kể từ lúc xuất hiện, tư thế hoàn hảo, giọng hát mới có thể cất lên, cất lên âm thanh cao, vang rộng tới chỗ đang ngồi, nghe rõ hết, rõ về tông, về điệu, về lời bài hát, bầu không khí xung quanh cũng sáng nhẹ lên, lòng khô héo cũng được an ủi đôi chút, nhận ra bản thân đang đứng rồi từ từ ngồi xuống, cái đuôi không phản ứng mạnh như tôi, vẫn ngồi vững với đuôi lắc cực mạnh như helicopter

"chị hai, hát rất hay", "ừm" đuôi dịu xuống dựa vào tay nắm bên trái ghế đáp lại câu nói thật lòng, tôi thì không nói tiếp

Cả hai quyết giữ bầu không khí im lặng, tự thống nhất ngầm về việc cố nói ít để lắng nghe nhiều hơn, đầu óc thì tập trung lắng nghe âm điệu nhẹ nhàng, càng nghe càng hay, nhịp đổi sang nhạc khác vẫn có độ luyến, bài nhạc cuối kết thúc, chị hai đã chạy đi về bên phải con đường

"không đuổi theo sau"

"đuổi cũng không lại, chị ấy còn tự biến mất sau một đoạn thời gian, trông coi một chút là được", đuôi dựng thẳng, à đứng thẳng

"trước khi đi, mạng phép được biết tên", hỏi hết tất cả thắc mắc trong lòng

"Viktar, lần tới gặp sẽ nhờ giúp thêm một chuyện"

"chọn cậu, vì thấy được tính simp và kém cảm thụ, nghe ý kiến từ cậu sẽ dễ khuyên bảo chị ấy về việc theo đuổi đam mê", chưa kịp hỏi câu đó đã bị đoán trước trả lời, tuy nhiên điều đáng quan là sẽ gặp lại trong tương lai, rất đáng đợi

Cái đuôi phóng ra từ trên tầng lầu, di chuyển trên bầu trời tối của ánh trăng, ánh trắng chiếu vào sắc nâu đỏ, đã không còn thấy nữa, lúc ra khỏi nhà lòng mình đã đau đớn về việc nào đó đã xảy ra, giờ thì không còn nữa, niềm vui vẻ và trải nghiệm thú vị về âm nhạc đã giúp đỡ không ít, hai mươi ba giờ là lúc bữa tiệc tàn, dọn đống bừa bãi này một mình rồi về nhà.

Kết thúc bữa tiệc với một ly nước ép, kết được vài người không tệ, với món quà ở trong xe, câu chuyện vừa trải là đủ quà để trở về căn nhà của mình tại mười một giờ trưa, cầm cây thương halberd gỗ được tôi dùng năng lực cụ thể hóa nó theo hình dạng của cây thương muốn đâm xuyên đầu tôi, vác nó trên vai, tay cầm cặp, rễ cầm hộp bánh red velvet dâu, từ tốn bước qua khu vườn được tỉa theo phong cách mùa xuân, đứng đợi cánh cửa tự động mở ra, có hai đứa em chạy tới với ánh mắt lóng lánh, anh trai đứng một chỗ với đôi mắt nghiêm trang, ném cây thương về em trai, khuỵ một chân, hai tay bế em gái đang chạy tới lên, nói vài lời nhẹ nhàng với họ

"em có cây thương đổi lại phải nghe một yêu cầu từ chị", thằng bé gật đầu, tâm trí dính chặt lên cây thương.

"Chị thắng đẹp lắm"

"cảm ơn em, đây món bánh yêu thích của em", tay tôi chỉnh nhẹ bàn tay của ẻm rồi điều khiển rễ đưa hộp bánh rơi nhẹ đúng lòng bàn tay nhỏ

Tiếng vỗ tay, "được rồi, hai em tránh ra cha cần gặp chị gái của hai em"

Trong lòng biết sẽ được gọi để dò hỏi về năng lực của mình, không ngờ lại nhanh đến thế, chào tạm biệt em gái, nhìn vào đứa em trai như trẻ con, đi theo anh trai lớn tới căn phòng của gia chủ trong nhà, ông ấy tốt, tệ ở chỗ ít quan tâm con cái.

Tiếng gõ cửa nhiều lần, tôi tự ý mở một cánh để vào, giờ đây ông ấy đang ở phòng, bận rộn với giấy tờ trên bàn, gõ cửa thêm lần nữa mới thu hút được ông ấy, mới nhận ra chúng tôi đã tự tiện vào trong phòng, nét mặt có chút giận nhưng không làm gì được

"Lioumai, kể từ giờ con sẽ kế nhiệm chức gia chủ", nghe xong, tôi giễu cợt câu nói này, thời đại nào rồi vẫn còn cái gọi là gia tộc, tưởng đã quyết định tại thời điểm năm tuổi rồi chứ

"Dad, sao có thể để em ấy đứng đầu, em ấy luôn quá non nớt với chuyện này", anh trai chen lời vào, không ngờ anh ấy lại bên vực cho tôi, chẳng vui tai lắm

"chuyện này ta đã thảo luận với mọi người mới đưa ra quyết định, nếu có phản đối để lúc khác"

"không, thưa cha con nghĩ chúng ta nên nói ngay bây giờ"

Tôi lặng lẽ chào rồi về phòng của mình tránh cuộc tranh cãi đã được định sẵn, giả bộ không nghe lời kêu gọi, dù sao có anh trai ngăn lại ông ấy, việc còn lại của mình là lên kế hoạch sắp tới

Sáng thức dậy tươi tắn sau buổi tối tuyệt vời, đắm mình trong dòng nước đổ xuống, tạo sự mát lạnh, sạch sẽ trên bề mặt cơ thể, thay quần áo cũ sang đồng phục tươi mới, mở balo nhét đủ thứ vào.

Một tờ giấy được viết tay bằng bút mực xanh được đặt dưới balo sau khi được nhấc lên, nó đã luôn ở đó hay mới đặt gần đây, đọc chữ trên tờ giấy

"nhớ đi dự dạ hội, hỏi ai đó về cách mặc đúng theo quy định"

Tờ giấy giờ đã làm mình hoang mang trong lòng, nếu hỏi ai đó chắc chỉ có giáo sư.
 
Chỉnh sửa cuối:

Những người đang xem chủ đề này

Back