- Xu
- 5,800
Chương 30: Không lẽ đứng im chờ chết
Quằn quại dưới nền bê tông cứng, Nhật Phong ngước mắt nhìn lên, một khung cảnh hết sức "loạn lạc". Mặt trời đã xuống núi từ lúc nào, trong cái bóng tối mờ mờ ảo ảo Nhật Phong còn không nhận ra đâu là địch đâu là quân mình. Một đám thằng nằm, kẻ ngồi, đứa dơ chân, người hạ cẳng.. Kèm theo tiếng la hét, tiếng chửi bới, tiếng đấm, đá, tiếng gậy gộc..
Gương mặt Nhật Phong trở nên nhăn nhúm vì cơn đau ê ẩm lan khắp cơ thể. Điều ấm ức hơn là, cậu chẳng hiểu sao lại bị lôi vào trận chiến ngớ ngẩn này. Dường như Nhật Phong còn chưa có chút thời gian để hoàn hồn, từ đằng trước một thằng nhóc tay cầm cây gậy dài cả mét, bay như chim về phía cậu.
Trong tức thời, Nhật Phong lăn một vòng dưới nền bê tông để tránh pha tấn công đó. Do không lường trước được mọi việc, phần trán cậu đập mạnh vào cái chân bàn bằng gỗ.
Cộp!
Âm thanh va đập vừa vang lên, máu lập tức tràn ra từ vết thương.
Dù Nhật Phong rơi vào cái hoàn cảnh "đáng thương", nhưng cái thằng đang cầm gậy vẫn không có ý định dừng tay.
"Thôi nào anh bạn, người lớn cả rồi ai lại dùng gậy gộc để nói chuyện với nhau."
"Thằng chó, chết đến nơi rồi còn văn vở."
"Bậy rồi người anh em. Thầy bói bảo ông mày sống dai đến mức ăn hết phần con cháu cơ."
"Để tao cho mày lên nóc bàn thờ ăn cùng con cùng cháu nhé."
"Biên kịch chia câu thoại đó cho tao rồi mà, sao lại cướp thế?"
"Chết đến đít rồi còn già mồm. Bà biên kịch bảo mày vô dụng nên nhờ tao tiễn vong."
"Ai bảo thế nào. Bà ý dặn tao tiễn mày đi phù hộ cho người nhà sớm đấy."
Màn câu giờ để lấy lại sức đã kết thúc. Nhật Phong xoay người, tận dụng đôi chân dài phản công. Vì cú gạt mạnh của cậu, mà khiến thằng vừa to mồm tinh tướng ngã đập "bộ nhá" xuống đất.
"Xin lỗi, ông mày chỉ nhỡ chân thôi."
Nhanh chóng bật dậy, Nhật Phong đè thằng đó xuống bẻ ngược hai tay về phía sau. Gương mặt nó thể hiện rõ sự đau đớn. Đắc thắng ngồi nhàn nhã, cậu dương mắt canh chừng "con mồi" nằm ngoan ngoãn trong tay.
"Bà biên kịch không viết rõ sẽ mai táng mày theo cách nào. Giờ tao cho mày nêu nguyện vọng đấy."
"Im đi thằng chó."
Trong khi nguy hiểm luôn rình rập mọi nơi, lại một lần nữa Nhật Phong lơ là cảnh giác. Từ con ngõ trước mắt, dưới ánh điện mờ mờ cậu thấy quân địch đã được bổ sung thêm lực lượng; có gần 20 thằng đang hăm hở lao đến.
"Chết tiệt! Không lẽ ông thầy bói sai?"
Nhật Phong đã kịp tưởng tượng ra cảnh đây chính là ngày tận thế của bản thân. Sau trận chiến này, cậu không bị tiễn sang thế giới bên kia luôn thì cũng thành người thực vật vào năm 16 tuổi, rồi đến ngoài 90 tuổi mới được chôn cất.
"Có lẽ ông thầy bói vẫn đúng một nửa."
Trong lúc bất cẩn Nhật Phong lại để tuột mất thằng nhóc trong tay.
Tiến lên không xong, rút lui thì càng không được. Lúc này, Nhật Phong mới tỉnh táo và nhớ đến hai chiến hữu của mình không biết đang nằm xó nào rồi. Đôi mắt cậu đảo quanh tìm kiếm thằng Hiếu và thằng Bảo, tiếc là mọi thứ nơi đây trở nên quá lộn xộn, không thể tìm ra được hai đứa chúng nó.
Khoảng cách giữa Nhật Phong và quân địch đang dần được thu hẹp. Còn cậu vẫn chưa nghĩ ra một kế hoạch thoát thân cụ thể nào. Chỉ vài giây nữa thôi, nếu Nhật Phong không chịu hành động, mọi chuyện sẽ rắc rối thật đó.
"Không lẽ đứng im chờ chết."
Lao chiếc xe đạp sang một bên, Dương nhật đứng thở dốc ở phía trong con ngõ. Cuối cùng, cậu đã nhìn thấy cái cơ thể cao lớn trong cái đám hỗn loạn kia. Một mình Nhật Phong bị bao vây bởi đám học sinh trường chuyên Thanh Xuân; đứng bất động, đôi mắt nhắm nghiền như chờ chết.
Những dòng suy nghĩ rối ren của Dương Nhật, hệt như những ánh đèn đường nhập nhoạng. Việc cấp bách lúc này, là cậu phải đưa ra được quyết định đúng đắn nhất, nhưng đó lại là điều không dễ dàng gì.
Người Dương Nhật muốn cứu, cũng là cái gai trong mắt của đám học sinh trong trường. Bên còn lại chính là những kẻ gây rối cho người cậu muốn cứu, nhưng đó mới chính là phe cậu cần theo.
Xác định xong đối tượng cần giúp, Dương Nhật lại đau đầu vì chưa thể đưa ra được ý tưởng nào để có thể giải cứu con tin cả. Tất nhiên, cậu không thể nộp mạng cho thần chết, bằng cách ngang nhiên lao vào đám đó được.
Tại sao những tình huống trớ trêu luôn tìm ảnh ẩn nấp trong mọi khoảnh khắc trong cuộc sống nhỉ? Tình cảnh không cho phép Dương Nhật nghĩ thêm gì hết. Chỉ chần chừ thêm vài ba giây nữa thôi, rất có thể, cậu phải gọi người đến dọn xác của Nhật Phong mất.
"Liều ăn nhiều vậy."
Kéo mũ của áo hoodie lên che gần kín hết mặt, Dương Nhật hít một hơi thật sâu rồi tiến về phía hỗn loạn kia. Tay cậu kéo theo một bì trấu mà vừa vớ được ở trước cổng một nhà dân ngay đó.
Sau khi tính toán được thời điểm và khoảng cách lý tưởng, Dương Nhật dùng hết sức cầm lấy bì trấu và vung về phía trước.
"Thằng ranh nào lấy mất bì trấu của tao rồi. Ôi giời ôi, cái đám rạch giời, đến bì trấu mà cũng ăn cắp được.."
Thú thật, vì hết cách nên Dương Nhật mới đành phải dùng đến cái hạ sách này thôi.
Hàng triệu những vỏ trấu bay lơ lửng trên không trung như những bông tuyết nhỏ tạo nên một khung cảnh lãng mạn. Có điều chỉ vài giây sau nó lại biến thành một khung cảnh vô cùng kinh khủng.
"Con mẹ nó."
"Thằng nào chơi ngu thế."
"Để tao bắt được thì chết chắc."
Bầu không khí đang trong lành bỗng trở nên bụi mù với những mảnh vỏ gạo bay tứng tung. Tiếng chửi bới từ đám nhóc trường cậu cứ thế vang lên thật hỗn loạn. Nhân lúc bọn chúng mất tập trung Dương Nhật đã lao đến nắm lấy tay Nhật Phong và chạy khỏi đó.
"Ây, bắt lấy bọn chúng."
Vào khoảnh khắc ấy, Nhật Phong đã buông xuôi tất cả và sẵn sàng chịu trận. Đột nhiên một "vị thần" nào đó xuất hiện, giúp cậu thoát chết trong tích tắc.
"Má thằng chó, có ngon thì đứng lại đây."
Vừa chạy Nhật Phong vừa sợ hãi quay lại phía sau để ý đến đám người phía sau đuổi theo. Cứ tình hình này, chỉ vài bước chân nữa, cái đám chết dẫm kia sẽ đuổi kịp cả hai mất.
"Mẹ kiếp! Đứng lại cho tao."
Trong con ngõ tối tăm, không ai nói với ai câu nào chỉ có tiếng thở, tiếng giày đập xuống nền bê tông. Cả hai càng ra sức chạy, tiếng chửi thề của đám trường Thanh Xuân càng vang lên mỗi lúc một rõ hơn.
Tình huống nguy cấp, Nhật Phong nắm lấy bàn tay có phần nhỏ hơn rồi chạy về phía trước.
"Rẽ trái đi."
Thanh âm từ người đó vừa quen vừa lạ, lúc này Nhật Phong mới quay lại phía sau. Thứ ánh sáng từ người đối diện chiếu thẳng vào mắt cậu. Mọi thứ bỗng trở nên mờ ảo, như thể Nhật Phong lạc vào trong giấc mơ. Một giấc mơ thật kì lạ.
Cảm giác khó khăn trong việc thở ra hít vào trước đó, bỗng nhiên được bình ổn trở lại. Giây phút ấy cậu đã như một thằng ngốc quên đi nguy hiểm. Những cảm xúc tốt đẹp trong lòng cứ thế này nở, Nhật Phong không ngăn được đôi môi giãn thành nụ cười.
Gương mặt Nhật Phong trở nên nhăn nhúm vì cơn đau ê ẩm lan khắp cơ thể. Điều ấm ức hơn là, cậu chẳng hiểu sao lại bị lôi vào trận chiến ngớ ngẩn này. Dường như Nhật Phong còn chưa có chút thời gian để hoàn hồn, từ đằng trước một thằng nhóc tay cầm cây gậy dài cả mét, bay như chim về phía cậu.
Trong tức thời, Nhật Phong lăn một vòng dưới nền bê tông để tránh pha tấn công đó. Do không lường trước được mọi việc, phần trán cậu đập mạnh vào cái chân bàn bằng gỗ.
Cộp!
Âm thanh va đập vừa vang lên, máu lập tức tràn ra từ vết thương.
Dù Nhật Phong rơi vào cái hoàn cảnh "đáng thương", nhưng cái thằng đang cầm gậy vẫn không có ý định dừng tay.
"Thôi nào anh bạn, người lớn cả rồi ai lại dùng gậy gộc để nói chuyện với nhau."
"Thằng chó, chết đến nơi rồi còn văn vở."
"Bậy rồi người anh em. Thầy bói bảo ông mày sống dai đến mức ăn hết phần con cháu cơ."
"Để tao cho mày lên nóc bàn thờ ăn cùng con cùng cháu nhé."
"Biên kịch chia câu thoại đó cho tao rồi mà, sao lại cướp thế?"
"Chết đến đít rồi còn già mồm. Bà biên kịch bảo mày vô dụng nên nhờ tao tiễn vong."
"Ai bảo thế nào. Bà ý dặn tao tiễn mày đi phù hộ cho người nhà sớm đấy."
Màn câu giờ để lấy lại sức đã kết thúc. Nhật Phong xoay người, tận dụng đôi chân dài phản công. Vì cú gạt mạnh của cậu, mà khiến thằng vừa to mồm tinh tướng ngã đập "bộ nhá" xuống đất.
"Xin lỗi, ông mày chỉ nhỡ chân thôi."
Nhanh chóng bật dậy, Nhật Phong đè thằng đó xuống bẻ ngược hai tay về phía sau. Gương mặt nó thể hiện rõ sự đau đớn. Đắc thắng ngồi nhàn nhã, cậu dương mắt canh chừng "con mồi" nằm ngoan ngoãn trong tay.
"Bà biên kịch không viết rõ sẽ mai táng mày theo cách nào. Giờ tao cho mày nêu nguyện vọng đấy."
"Im đi thằng chó."
Trong khi nguy hiểm luôn rình rập mọi nơi, lại một lần nữa Nhật Phong lơ là cảnh giác. Từ con ngõ trước mắt, dưới ánh điện mờ mờ cậu thấy quân địch đã được bổ sung thêm lực lượng; có gần 20 thằng đang hăm hở lao đến.
"Chết tiệt! Không lẽ ông thầy bói sai?"
Nhật Phong đã kịp tưởng tượng ra cảnh đây chính là ngày tận thế của bản thân. Sau trận chiến này, cậu không bị tiễn sang thế giới bên kia luôn thì cũng thành người thực vật vào năm 16 tuổi, rồi đến ngoài 90 tuổi mới được chôn cất.
"Có lẽ ông thầy bói vẫn đúng một nửa."
Trong lúc bất cẩn Nhật Phong lại để tuột mất thằng nhóc trong tay.
Tiến lên không xong, rút lui thì càng không được. Lúc này, Nhật Phong mới tỉnh táo và nhớ đến hai chiến hữu của mình không biết đang nằm xó nào rồi. Đôi mắt cậu đảo quanh tìm kiếm thằng Hiếu và thằng Bảo, tiếc là mọi thứ nơi đây trở nên quá lộn xộn, không thể tìm ra được hai đứa chúng nó.
Khoảng cách giữa Nhật Phong và quân địch đang dần được thu hẹp. Còn cậu vẫn chưa nghĩ ra một kế hoạch thoát thân cụ thể nào. Chỉ vài giây nữa thôi, nếu Nhật Phong không chịu hành động, mọi chuyện sẽ rắc rối thật đó.
"Không lẽ đứng im chờ chết."
Lao chiếc xe đạp sang một bên, Dương nhật đứng thở dốc ở phía trong con ngõ. Cuối cùng, cậu đã nhìn thấy cái cơ thể cao lớn trong cái đám hỗn loạn kia. Một mình Nhật Phong bị bao vây bởi đám học sinh trường chuyên Thanh Xuân; đứng bất động, đôi mắt nhắm nghiền như chờ chết.
Những dòng suy nghĩ rối ren của Dương Nhật, hệt như những ánh đèn đường nhập nhoạng. Việc cấp bách lúc này, là cậu phải đưa ra được quyết định đúng đắn nhất, nhưng đó lại là điều không dễ dàng gì.
Người Dương Nhật muốn cứu, cũng là cái gai trong mắt của đám học sinh trong trường. Bên còn lại chính là những kẻ gây rối cho người cậu muốn cứu, nhưng đó mới chính là phe cậu cần theo.
Xác định xong đối tượng cần giúp, Dương Nhật lại đau đầu vì chưa thể đưa ra được ý tưởng nào để có thể giải cứu con tin cả. Tất nhiên, cậu không thể nộp mạng cho thần chết, bằng cách ngang nhiên lao vào đám đó được.
Tại sao những tình huống trớ trêu luôn tìm ảnh ẩn nấp trong mọi khoảnh khắc trong cuộc sống nhỉ? Tình cảnh không cho phép Dương Nhật nghĩ thêm gì hết. Chỉ chần chừ thêm vài ba giây nữa thôi, rất có thể, cậu phải gọi người đến dọn xác của Nhật Phong mất.
"Liều ăn nhiều vậy."
Kéo mũ của áo hoodie lên che gần kín hết mặt, Dương Nhật hít một hơi thật sâu rồi tiến về phía hỗn loạn kia. Tay cậu kéo theo một bì trấu mà vừa vớ được ở trước cổng một nhà dân ngay đó.
Sau khi tính toán được thời điểm và khoảng cách lý tưởng, Dương Nhật dùng hết sức cầm lấy bì trấu và vung về phía trước.
"Thằng ranh nào lấy mất bì trấu của tao rồi. Ôi giời ôi, cái đám rạch giời, đến bì trấu mà cũng ăn cắp được.."
Thú thật, vì hết cách nên Dương Nhật mới đành phải dùng đến cái hạ sách này thôi.
Hàng triệu những vỏ trấu bay lơ lửng trên không trung như những bông tuyết nhỏ tạo nên một khung cảnh lãng mạn. Có điều chỉ vài giây sau nó lại biến thành một khung cảnh vô cùng kinh khủng.
"Con mẹ nó."
"Thằng nào chơi ngu thế."
"Để tao bắt được thì chết chắc."
Bầu không khí đang trong lành bỗng trở nên bụi mù với những mảnh vỏ gạo bay tứng tung. Tiếng chửi bới từ đám nhóc trường cậu cứ thế vang lên thật hỗn loạn. Nhân lúc bọn chúng mất tập trung Dương Nhật đã lao đến nắm lấy tay Nhật Phong và chạy khỏi đó.
"Ây, bắt lấy bọn chúng."
Vào khoảnh khắc ấy, Nhật Phong đã buông xuôi tất cả và sẵn sàng chịu trận. Đột nhiên một "vị thần" nào đó xuất hiện, giúp cậu thoát chết trong tích tắc.
"Má thằng chó, có ngon thì đứng lại đây."
Vừa chạy Nhật Phong vừa sợ hãi quay lại phía sau để ý đến đám người phía sau đuổi theo. Cứ tình hình này, chỉ vài bước chân nữa, cái đám chết dẫm kia sẽ đuổi kịp cả hai mất.
"Mẹ kiếp! Đứng lại cho tao."
Trong con ngõ tối tăm, không ai nói với ai câu nào chỉ có tiếng thở, tiếng giày đập xuống nền bê tông. Cả hai càng ra sức chạy, tiếng chửi thề của đám trường Thanh Xuân càng vang lên mỗi lúc một rõ hơn.
Tình huống nguy cấp, Nhật Phong nắm lấy bàn tay có phần nhỏ hơn rồi chạy về phía trước.
"Rẽ trái đi."
Thanh âm từ người đó vừa quen vừa lạ, lúc này Nhật Phong mới quay lại phía sau. Thứ ánh sáng từ người đối diện chiếu thẳng vào mắt cậu. Mọi thứ bỗng trở nên mờ ảo, như thể Nhật Phong lạc vào trong giấc mơ. Một giấc mơ thật kì lạ.
Cảm giác khó khăn trong việc thở ra hít vào trước đó, bỗng nhiên được bình ổn trở lại. Giây phút ấy cậu đã như một thằng ngốc quên đi nguy hiểm. Những cảm xúc tốt đẹp trong lòng cứ thế này nở, Nhật Phong không ngăn được đôi môi giãn thành nụ cười.