- Xu
- 5,800
Chương 10: Oan gia ngõ hẹp
(4)
Ngày hôm sau, Nhật Phong mới có dịp hiểu tường tận mọi ngóc ngách, nghĩa chìm và nghĩa nổi, nghĩa đen lẫn nghĩa bóng của câu nói "oan gia ngõ hẹp".
Lần này là vào một buổi chiều, khi hoàng hôn đã lên và mặt trời dần khuất sau rặng tre làng. Nhật Phong nhắm nghiền mắt, ngồi bên bờ bao trước nhà, hít thở bầu không khí trong lành. Bỗng nhiên, cậu đổ nhào xuống nước mà không rõ nguyên nhân. Vùng vẫy dưới nước một hồi, đầu Nhật Phong mới ngoi lên được trên mặt nước. Điều khiến cậu bực bội hơn cả việc phải ngâm mình dưới dòng nước lạnh là..
"Bố tổ! Lại là thằng cha tam tai này. Đầu óc không bình thường mà sao suốt ngày thả rông ra đường làm lại người khác thế?"
Cơ thể Nhật Phong ướt nhẹp, run lên vì lạnh, vậy mà vẫn phải kiếm chế hết mức có thể để không phun những câu chửi thề vào mặt tên khốn trước mặt mình. Còn thằng điên đó cứ mang cái vẻ mặt trơ trơ, như là bản thân vô tội vậy.
"Đừng nói lần này cậu cũng sẽ không xin lỗi tôi nữa nhé."
"Dĩ nhiên, xin lỗi của cậu về để thờ à?"
"Thằng điên, cất cái bộ mặt trơ trơ đi rồi xin lỗi cho đàng hoàng vào."
"Tôi không có nhu cầu xin.. lỗi của cậu."
Tự cổ chí kim, Nhật Phong chưa từng gặp qua một người nào điên như thằng con trai này. Cậu ta phán một câu xanh rờn như thế, rồi cúp đuôi bỏ đi.
Tính đến hiện tại, Nhật Phong đã tha cho tên khốn tận ba lần rồi. Tiếp tục bỏ qua thì thật có lỗi với bản thân. Lần này, cậu không thể để cậu ta biến mất một cách ấm ức như lần trước nữa. Lao lên trên bờ, đôi chân dài của Nhật Phong nhanh chóng đuổi theo, nhất định phải túm được cái tên điên đó.
"Ê, này cái thằng tam tai, đứng lại nói chuyện với tôi đã."
"Tôi không có gì nói hết, tôi chỉ đang chơi bóng, cậu tự nhiên lù lù xuất hiện ở cầu ao là lỗi của cậu."
"Quá trời cái nết! Thằng đầu óc không bình thường, nói thế mà nghe cho được à? Không phải tôi mới là người ngồi ở cầu ao trước rồi cậu đã như một thằng điên ném bóng vào đầu tôi, khiến tôi giật mình và ngã xuống ao hả?"
"Ai bắt cậu giật mình."
"Nữa, nữa, vẫn không chịu nói chuyện tử tế, vẫn thích ăn nói ngang ngược, đứng lại."
Vì không muốn để tên điên thoát tội, Nhật Phong cố gắng bám theo trên con đường trơn trượt. Đôi chân dài cuối cùng cũng bám kịp, cậu đưa tay ra cố túm lấy cái "đuôi" của tên điên và lôi lại.
"Bỏ."
Nhờ sự phũ phàng từ cậu ta mà Nhật Phong mất đà, suýt có cơ hội cày mặt xuống đường. Cả người đang lạnh run không thể giữ nổi thăng bằng, cuối cùng cậu đã lảo đảo đến vài giây rồi trượt chân. Kết quả là mông Nhật Phong bị giáng mạnh xuống dưới con đường đầy rêu xanh. Cứ thế một lần nữa, cậu đành để tên điên đó mất hút trong tầm mắt mình.
Tưởng chừng, sau ngần ấy cái sự kiện đen đủi xảy ra, cái thứ nghiệt duyên giữa cậu và thằng tam tai đó sẽ chấm dứt. Ấy vậy mà, tên điên đó đã sống như một loại động vật mang tên 'đỉa', đeo bám và reo rắc vận đen đến cho Nhật Phong.
Trước giờ, cậu luôn tự tin mình chính là đứa trẻ rất lành tính và vô cùng biết điều. Giả sử, bỗng nhiên một ngày cậu bị một kẻ nào đó tới gây sự, chỉ có thể khẳng định đó là một tên đầu óc cực kỳ có vấn đề.
Vào thời khắc này, sau khi trải qua ngần ấy sự việc, Nhật Phong có thể dám chắc cú tạt nước vừa rồi là cậu ta cố ý chọc điên mình. Nếu là trước đây, có lẽ cậu sẽ chẳng thèm để tâm đến những điều vặt vãnh đó. Thế nhưng hiện tại, mọi sự đã khác, cậu không thể giữ cho tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến rồi.
Trở về nhà cùng một tâm thế cực kỳ bất mãn, cái nóng đầu tháng 10 dù không còn gay gắt, thế nhưng vẫn làm cho Nhật Phong muốn bốc hỏa ngay lập tức. Vậy mà, thứ khiến cậu hậm hực lúc này không phải là cái tên điên nhà bên hay cái nóng ngoài trời. Nguyên nhân thực sự là món "cơm chó" nóng hổi, đầu bếp không ai khác ngoài ba Khôi và ba Vũ.
"Hai người có thôi đi không, cứ như bọn trẻ mới lớn yêu nhau không bằng ý."
Sau câu cà khịa của thằng con trai quý hóa họ lập tức dừng lại việc phát "cơm chó" và không quên dành cho Nhật Phong một cái nhìn "yêu thương" hết mực.
"Ai làm gì mà mặt con sưng lên như cái mâm thế?"
Để ném cái không khí ngượng ngùng này đi, ba Khôi đành lên tiếng hỏi han đứa con trai vừa đi học về.
"Sau khi tống con vào cái nơi tồi tàn đó xong, mà ba vẫn thản nhiên để hỏi câu đó được ạ?"
"Sao thế, ngôi trường đó đáp ứng đúng đủ yêu cầu của con còn gì. Con muốn một ngôi trường tốt, có trường tốt. Con muốn trường có nữ sinh, có nữ sinh còn gì nữa."
Trước mắt Nhật Phong bây giờ ba Khôi như biến thành một người nói dối không chớp mắt. Không tính đến cái chuyện ngôi trường đó có thật sự là trường trọng điểm của tỉnh không, chỉ nguyên cái việc trường không lấy một mống nữ sinh nào, đủ biết mọi lời nói của ba Khôi đều không đáng tin.
"Xin người đừng buông những lời dối trá nữa. Xem ba nói dối không chớp mắt kìa."
Sự thất vọng của cậu đã chạm đến tận đáy, song cái vẻ mặt ung dung từ ba Khôi và ba Vũ cứ như muốn đổ thêm dầu vào lửa vậy.
"Lại muốn dở trò gì nữa đây?"
Vẫn cố tình không chịu hiểu vấn đề, ba Vũ đã buông thêm một câu hỏi đâm thẳng vào trái tim nhỏ bé kia.
"Con mới là người phải hỏi hai người câu đó nhé. Tóm lại là nguyên nhân gì mà hai người lại tống con vào cái trường như cái trại cai nghiện như thế? Con là mầm non của đất nước đấy, sao hai người có thể để con học ở cái nơi vùi dập tương lai của Tổ quốc như thế. Công lý ở đâu? Nhân đạo ở chỗ nào?"
"Cái thằng này, trường nằm top đầu cả nước mà ví như cái trại cai nghiện. Cô giáo dạy văn không dạy phép so sánh à? Tốn tiền nuôi ăn học, mầm non tương lai của Đất nước thế này thì vứt đi rồi."
"Có lẽ thế giới này đã nợ hai người một cái giải Oscar. Con hỏi thật là hai người đã nhận bao nhiêu tiền quảng cáo cho cái trại cai nghiện đó vậy? Trường học mà không khác gì cái phim trường dựng lên để quay phim kinh dị. Sân trường thì như cái ao làng, rác thì bơi khắp bốn phương tám hướng, cây cối thì um tùm, mọc xuyên qua cả tường. Chỉ cần đến năm giờ chiều thôi, cũng đủ làm người khác giật mình với những cảnh tượng ma mị đó. Vậy mà, ba cứ ngồi tâng bốc lên chín tầng trời mây."
Nhật Phong vừa nói vừa hoài nghi về khả năng diễn xuất của hai người đàn ông mình gọi là ba. Dẫu sao, cũng không thể phủ nhận khả năng tự biên tự diện của họ được. Vì kịch bản chất lượng, diễn viên đóng tốt, nên cậu mới ngoan ngoãn nghe lời họ về đây học.
"Nói dối không chớp mắt đúng là một năng khiếu."
Tính thời điểm này, ngoài cái địa chỉ của ngôi trường đó đúng với những gì Nhật Phong được nghe ra, còn lại tất cả những thông tin khác đều là dối trá.
"Ăn với nói cứ như thằng dở hơi ý. Trường đó theo tiêu chuẩn quốc tế, không dễ vào được đâu. Người ta thi trượt mặt ra còn không vào được, không nhờ một bạn đột nhiên chuyển đi trường khác thì anh nghĩ được bước chân vào đấy học chắc. Có biết sau anh còn cả đống hồ sơ xếp hàng muốn vào học không?"
"Thôi đi ba, cái khu cai nghiện đó không có một vị phụ huynh nào đủ can đảm để chuyển con mình đến đó học cả, con đúng là có phúc mới được học ở đó đó. Cái gì mà thi trượt mặt với cả đống hồ sơ xếp hàng. Ba cứ làm như y dược Hà Nội không bằng ý."
Câu chuyện giữa Nhật Phong và ba Vũ càng lúc càng không thể ăn khớp với nhau, giống như kiểu ông nói gà bà nói vịt vậy. Rõ ràng họ cùng nói về một ngôi trường, nhưng cảm giác mang lại cho người nghe là hai câu chuyện về hai ngôi trường khác hoàn toàn nhau.
"Khoan đã nào, hai ba con dừng lại đi. Anh thấy cả hai đang hiểu nhầm nhau rồi. Khả năng cao ngôi trường mà Phong nhắc đến, là ngôi trường nằm bên cạnh trường mà chúng ta sắp xếp cho con vào học. Ba nghĩ con đã vào nhầm trường rồi cũng nên."
Mấu chốt gây nên trận tranh cãi cuối cùng đã có người phát hiện. Vào lúc câu chuyện đang cực kỳ rối ren, thật may ba Khôi vẫn là người tỉnh táo nhất.
Sự việc nhầm lẫn của Nhật Phong chẳng có gì là lạ cả, ngay cả những người dân sống lâu ở đây cũng đôi khi gặp phải cảnh lẫn lộn trớ trêu này.
Thực ra, bên cạnh ngôi trường mà Nhật Phong ví như cái bãi hoang phế, còn một ngôi trường trung học phổ thông khác mang tên Thanh Xuân. Đó mới chính là ngôi trường Top, mà ba Vũ và ba Khôi muốn cho cậu theo học.
"Là ông nào ngang ngược đến mức xây hai ngôi trường cạnh nhau vậy?"
"Có mỗi vào trường học thôi mà cũng nhầm được, cái đầu sinh ra chỉ để mọc tóc à?"
Đúng là một "tai nạn - tai hại". Trước giờ, Nhật Phong chưa từng một mình cầm hồ sơ đi nhận lớp bao giờ, mà đều là phụ huynh lo. Thế rồi, chỉ vì háo hức được đến trường có nữ sinh học, cậu đã hớn hở tự tới trường mà không thèm hỏi lại ngôi trường tên là gì. Khi thấy ngôi trường nằm đúng ở địa chỉ ba Khôi đưa, Nhật Phong đã vội vàng vào đó mà không mảy may nghi ngờ.
Cũng đâu thể trách được, bởi lẽ Nhật Phong không hề biết hai ngôi trường đó lại có chung một địa chỉ. Cái oái oăm nhất đó là, dù ở cạnh nhau thế nhưng chúng lại không làm cổng chung một phía.
Trên con đường từ nhà tới trường thì "trại cai nghiện" lại đập vào mặt Nhật Phong đầu tiên, còn ngôi trường nhẽ ra cậu nên vào, cổng lại nằm ở hướng ngược ngược lại. Tức là để đi đến ngôi trường Thanh Xuân, Nhật Phong có hai lựa chọn. Hoặc là chọn con đường song song với nó ở phía bên kia, hoặc là phải đi vòng một đoạn dài hơn một cây số nữa để tới đó.
Giây phút đứng trước "trại cai nghiện" nhẽ ra Nhật Phong nên lôi điện thoại ra hỏi lại ba cho đàng hoàng. Thế nhưng cậu lại tự tin bước vào đó để rồi nhận lại kết cục như thế này.
"Có phải dạo này bị sao thái bạch chiếu không mà từ ngày về đây cuộc sống của mình cứ như một mớ giấy lộn."
Ngày hôm sau, Nhật Phong mới có dịp hiểu tường tận mọi ngóc ngách, nghĩa chìm và nghĩa nổi, nghĩa đen lẫn nghĩa bóng của câu nói "oan gia ngõ hẹp".
Lần này là vào một buổi chiều, khi hoàng hôn đã lên và mặt trời dần khuất sau rặng tre làng. Nhật Phong nhắm nghiền mắt, ngồi bên bờ bao trước nhà, hít thở bầu không khí trong lành. Bỗng nhiên, cậu đổ nhào xuống nước mà không rõ nguyên nhân. Vùng vẫy dưới nước một hồi, đầu Nhật Phong mới ngoi lên được trên mặt nước. Điều khiến cậu bực bội hơn cả việc phải ngâm mình dưới dòng nước lạnh là..
"Bố tổ! Lại là thằng cha tam tai này. Đầu óc không bình thường mà sao suốt ngày thả rông ra đường làm lại người khác thế?"
Cơ thể Nhật Phong ướt nhẹp, run lên vì lạnh, vậy mà vẫn phải kiếm chế hết mức có thể để không phun những câu chửi thề vào mặt tên khốn trước mặt mình. Còn thằng điên đó cứ mang cái vẻ mặt trơ trơ, như là bản thân vô tội vậy.
"Đừng nói lần này cậu cũng sẽ không xin lỗi tôi nữa nhé."
"Dĩ nhiên, xin lỗi của cậu về để thờ à?"
"Thằng điên, cất cái bộ mặt trơ trơ đi rồi xin lỗi cho đàng hoàng vào."
"Tôi không có nhu cầu xin.. lỗi của cậu."
Tự cổ chí kim, Nhật Phong chưa từng gặp qua một người nào điên như thằng con trai này. Cậu ta phán một câu xanh rờn như thế, rồi cúp đuôi bỏ đi.
Tính đến hiện tại, Nhật Phong đã tha cho tên khốn tận ba lần rồi. Tiếp tục bỏ qua thì thật có lỗi với bản thân. Lần này, cậu không thể để cậu ta biến mất một cách ấm ức như lần trước nữa. Lao lên trên bờ, đôi chân dài của Nhật Phong nhanh chóng đuổi theo, nhất định phải túm được cái tên điên đó.
"Ê, này cái thằng tam tai, đứng lại nói chuyện với tôi đã."
"Tôi không có gì nói hết, tôi chỉ đang chơi bóng, cậu tự nhiên lù lù xuất hiện ở cầu ao là lỗi của cậu."
"Quá trời cái nết! Thằng đầu óc không bình thường, nói thế mà nghe cho được à? Không phải tôi mới là người ngồi ở cầu ao trước rồi cậu đã như một thằng điên ném bóng vào đầu tôi, khiến tôi giật mình và ngã xuống ao hả?"
"Ai bắt cậu giật mình."
"Nữa, nữa, vẫn không chịu nói chuyện tử tế, vẫn thích ăn nói ngang ngược, đứng lại."
Vì không muốn để tên điên thoát tội, Nhật Phong cố gắng bám theo trên con đường trơn trượt. Đôi chân dài cuối cùng cũng bám kịp, cậu đưa tay ra cố túm lấy cái "đuôi" của tên điên và lôi lại.
"Bỏ."
Nhờ sự phũ phàng từ cậu ta mà Nhật Phong mất đà, suýt có cơ hội cày mặt xuống đường. Cả người đang lạnh run không thể giữ nổi thăng bằng, cuối cùng cậu đã lảo đảo đến vài giây rồi trượt chân. Kết quả là mông Nhật Phong bị giáng mạnh xuống dưới con đường đầy rêu xanh. Cứ thế một lần nữa, cậu đành để tên điên đó mất hút trong tầm mắt mình.
Tưởng chừng, sau ngần ấy cái sự kiện đen đủi xảy ra, cái thứ nghiệt duyên giữa cậu và thằng tam tai đó sẽ chấm dứt. Ấy vậy mà, tên điên đó đã sống như một loại động vật mang tên 'đỉa', đeo bám và reo rắc vận đen đến cho Nhật Phong.
Trước giờ, cậu luôn tự tin mình chính là đứa trẻ rất lành tính và vô cùng biết điều. Giả sử, bỗng nhiên một ngày cậu bị một kẻ nào đó tới gây sự, chỉ có thể khẳng định đó là một tên đầu óc cực kỳ có vấn đề.
Vào thời khắc này, sau khi trải qua ngần ấy sự việc, Nhật Phong có thể dám chắc cú tạt nước vừa rồi là cậu ta cố ý chọc điên mình. Nếu là trước đây, có lẽ cậu sẽ chẳng thèm để tâm đến những điều vặt vãnh đó. Thế nhưng hiện tại, mọi sự đã khác, cậu không thể giữ cho tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến rồi.
Trở về nhà cùng một tâm thế cực kỳ bất mãn, cái nóng đầu tháng 10 dù không còn gay gắt, thế nhưng vẫn làm cho Nhật Phong muốn bốc hỏa ngay lập tức. Vậy mà, thứ khiến cậu hậm hực lúc này không phải là cái tên điên nhà bên hay cái nóng ngoài trời. Nguyên nhân thực sự là món "cơm chó" nóng hổi, đầu bếp không ai khác ngoài ba Khôi và ba Vũ.
"Hai người có thôi đi không, cứ như bọn trẻ mới lớn yêu nhau không bằng ý."
Sau câu cà khịa của thằng con trai quý hóa họ lập tức dừng lại việc phát "cơm chó" và không quên dành cho Nhật Phong một cái nhìn "yêu thương" hết mực.
"Ai làm gì mà mặt con sưng lên như cái mâm thế?"
Để ném cái không khí ngượng ngùng này đi, ba Khôi đành lên tiếng hỏi han đứa con trai vừa đi học về.
"Sau khi tống con vào cái nơi tồi tàn đó xong, mà ba vẫn thản nhiên để hỏi câu đó được ạ?"
"Sao thế, ngôi trường đó đáp ứng đúng đủ yêu cầu của con còn gì. Con muốn một ngôi trường tốt, có trường tốt. Con muốn trường có nữ sinh, có nữ sinh còn gì nữa."
Trước mắt Nhật Phong bây giờ ba Khôi như biến thành một người nói dối không chớp mắt. Không tính đến cái chuyện ngôi trường đó có thật sự là trường trọng điểm của tỉnh không, chỉ nguyên cái việc trường không lấy một mống nữ sinh nào, đủ biết mọi lời nói của ba Khôi đều không đáng tin.
"Xin người đừng buông những lời dối trá nữa. Xem ba nói dối không chớp mắt kìa."
Sự thất vọng của cậu đã chạm đến tận đáy, song cái vẻ mặt ung dung từ ba Khôi và ba Vũ cứ như muốn đổ thêm dầu vào lửa vậy.
"Lại muốn dở trò gì nữa đây?"
Vẫn cố tình không chịu hiểu vấn đề, ba Vũ đã buông thêm một câu hỏi đâm thẳng vào trái tim nhỏ bé kia.
"Con mới là người phải hỏi hai người câu đó nhé. Tóm lại là nguyên nhân gì mà hai người lại tống con vào cái trường như cái trại cai nghiện như thế? Con là mầm non của đất nước đấy, sao hai người có thể để con học ở cái nơi vùi dập tương lai của Tổ quốc như thế. Công lý ở đâu? Nhân đạo ở chỗ nào?"
"Cái thằng này, trường nằm top đầu cả nước mà ví như cái trại cai nghiện. Cô giáo dạy văn không dạy phép so sánh à? Tốn tiền nuôi ăn học, mầm non tương lai của Đất nước thế này thì vứt đi rồi."
"Có lẽ thế giới này đã nợ hai người một cái giải Oscar. Con hỏi thật là hai người đã nhận bao nhiêu tiền quảng cáo cho cái trại cai nghiện đó vậy? Trường học mà không khác gì cái phim trường dựng lên để quay phim kinh dị. Sân trường thì như cái ao làng, rác thì bơi khắp bốn phương tám hướng, cây cối thì um tùm, mọc xuyên qua cả tường. Chỉ cần đến năm giờ chiều thôi, cũng đủ làm người khác giật mình với những cảnh tượng ma mị đó. Vậy mà, ba cứ ngồi tâng bốc lên chín tầng trời mây."
Nhật Phong vừa nói vừa hoài nghi về khả năng diễn xuất của hai người đàn ông mình gọi là ba. Dẫu sao, cũng không thể phủ nhận khả năng tự biên tự diện của họ được. Vì kịch bản chất lượng, diễn viên đóng tốt, nên cậu mới ngoan ngoãn nghe lời họ về đây học.
"Nói dối không chớp mắt đúng là một năng khiếu."
Tính thời điểm này, ngoài cái địa chỉ của ngôi trường đó đúng với những gì Nhật Phong được nghe ra, còn lại tất cả những thông tin khác đều là dối trá.
"Ăn với nói cứ như thằng dở hơi ý. Trường đó theo tiêu chuẩn quốc tế, không dễ vào được đâu. Người ta thi trượt mặt ra còn không vào được, không nhờ một bạn đột nhiên chuyển đi trường khác thì anh nghĩ được bước chân vào đấy học chắc. Có biết sau anh còn cả đống hồ sơ xếp hàng muốn vào học không?"
"Thôi đi ba, cái khu cai nghiện đó không có một vị phụ huynh nào đủ can đảm để chuyển con mình đến đó học cả, con đúng là có phúc mới được học ở đó đó. Cái gì mà thi trượt mặt với cả đống hồ sơ xếp hàng. Ba cứ làm như y dược Hà Nội không bằng ý."
Câu chuyện giữa Nhật Phong và ba Vũ càng lúc càng không thể ăn khớp với nhau, giống như kiểu ông nói gà bà nói vịt vậy. Rõ ràng họ cùng nói về một ngôi trường, nhưng cảm giác mang lại cho người nghe là hai câu chuyện về hai ngôi trường khác hoàn toàn nhau.
"Khoan đã nào, hai ba con dừng lại đi. Anh thấy cả hai đang hiểu nhầm nhau rồi. Khả năng cao ngôi trường mà Phong nhắc đến, là ngôi trường nằm bên cạnh trường mà chúng ta sắp xếp cho con vào học. Ba nghĩ con đã vào nhầm trường rồi cũng nên."
Mấu chốt gây nên trận tranh cãi cuối cùng đã có người phát hiện. Vào lúc câu chuyện đang cực kỳ rối ren, thật may ba Khôi vẫn là người tỉnh táo nhất.
Sự việc nhầm lẫn của Nhật Phong chẳng có gì là lạ cả, ngay cả những người dân sống lâu ở đây cũng đôi khi gặp phải cảnh lẫn lộn trớ trêu này.
Thực ra, bên cạnh ngôi trường mà Nhật Phong ví như cái bãi hoang phế, còn một ngôi trường trung học phổ thông khác mang tên Thanh Xuân. Đó mới chính là ngôi trường Top, mà ba Vũ và ba Khôi muốn cho cậu theo học.
"Là ông nào ngang ngược đến mức xây hai ngôi trường cạnh nhau vậy?"
"Có mỗi vào trường học thôi mà cũng nhầm được, cái đầu sinh ra chỉ để mọc tóc à?"
Đúng là một "tai nạn - tai hại". Trước giờ, Nhật Phong chưa từng một mình cầm hồ sơ đi nhận lớp bao giờ, mà đều là phụ huynh lo. Thế rồi, chỉ vì háo hức được đến trường có nữ sinh học, cậu đã hớn hở tự tới trường mà không thèm hỏi lại ngôi trường tên là gì. Khi thấy ngôi trường nằm đúng ở địa chỉ ba Khôi đưa, Nhật Phong đã vội vàng vào đó mà không mảy may nghi ngờ.
Cũng đâu thể trách được, bởi lẽ Nhật Phong không hề biết hai ngôi trường đó lại có chung một địa chỉ. Cái oái oăm nhất đó là, dù ở cạnh nhau thế nhưng chúng lại không làm cổng chung một phía.
Trên con đường từ nhà tới trường thì "trại cai nghiện" lại đập vào mặt Nhật Phong đầu tiên, còn ngôi trường nhẽ ra cậu nên vào, cổng lại nằm ở hướng ngược ngược lại. Tức là để đi đến ngôi trường Thanh Xuân, Nhật Phong có hai lựa chọn. Hoặc là chọn con đường song song với nó ở phía bên kia, hoặc là phải đi vòng một đoạn dài hơn một cây số nữa để tới đó.
Giây phút đứng trước "trại cai nghiện" nhẽ ra Nhật Phong nên lôi điện thoại ra hỏi lại ba cho đàng hoàng. Thế nhưng cậu lại tự tin bước vào đó để rồi nhận lại kết cục như thế này.
"Có phải dạo này bị sao thái bạch chiếu không mà từ ngày về đây cuộc sống của mình cứ như một mớ giấy lộn."