30 CHƯA PHẢI LÀ HẾT - Hướng dương đen 30 tuổi của bạn có thể thảm hại đến mức nào? Ly hôn, Công việc không ổn định với áp lực doanh số, một mình nuôi 2 đứa con vẫn còn đỏ hỏn, tiền nhà tăng, tiền điện nước tăng, tiền xăng, tiền gas và đủ vật giá leo thang khác. 30 tuổi, cuộc sống không còn là màu hồng như lúc mười tám đôi mươi. Bạn phải đổi diện với những gam màu trầm của thực tại. Hỉ, nộ, ái, ố vốn dĩ luôn song hành cùng nhau. 30 tuổi, bạn phát hiện ra thứ gì đã tan vỡ dù có cố chấp chắp vá cũng chẳng thể được như ban đầu. Thứ gì vốn không thuộc về nhau, đứng cạnh nhau cũng trở nên khập khiễng. 30 tuổi, đã không trân trọng nhau, dù bạn làm gì đi chăng nữa, đúng cũng thành sai. Mọi cố gắng, nỗ lực của bạn đều là vô nghĩa. 30 tuổi, bạn phải đứng trước lựa chọn "dừng lại" hay "bước tiếp". "Dừng lại" để tiếp tục sống mới tốt đẹp hơn, hay "bước tiếp" mà sống trong cảnh chịu đựng, uất ức dồn nén. 30 tuổi, bạn nhận thấy dù có theo chủ nghĩa lãng mạn thì cuộc sống này vẫn xoay quanh 1 chữ "Tiền". Vui cũng vì tiền, buồn cũng vì tiền. 30 tuổi, bạn phải cân nhắc thật kỹ trước khi mua 1 món đồ mới. Câu hỏi đặt ra luôn là "Mình có thật sự cần nó không?" 30 tuổi, bạn phải tỏ ra thật kiên cường không cho phép mình rơi lệ chứ không vô tư khóc mè nheo như thủa ấu thơ. Dù muốn khóc cũng phải nuốt ngược vào trong. Khóc trong tim. 30 tuổi, bạn không được phép ốm, vì bạn còn phải chăm sóc 2 đứa con thơ dại. Không tự chăm sóc được bản thân thì ai sẽ là người chăm sóc cho người thân của bạn đây? 30 tuổi, bạn không được phép nghỉ làm dù có ốm đi chăng nữa, vì sau lưng bạn còn mẹ già con thơ, còn xấp hóa đơn đến kỳ thanh toán, âu cũng là vì cơm áo gạo tiền mà thôi. 30 tuổi, bạn vẫn phải đứng dậy bước tiếp dù đôi chân rớm máu vì vấp ngã. 30 tuổi của tôi là thế đấy. Ở độ tuổi lẽ ra phải có cái gì đó gọi là "ổn định" như thiên hạ vẫn nói thì với tôi 30 tuổi thật "chênh vênh". Hiện thực vẫn luôn phũ phàng như vậy đó. Đâu có tồn tại bạch mã hoàng tử như trong cổ tích, cũng không có tổng tài bá đạo như ngôn tình này kia. Bạn phải tỉnh mộng thôi. 1 mình, bạn phải vén nỗi buồn sang một bên, phải cất đi những giọt nước mắt tủi hờn, phải rắn rỏi hơn bao giờ hết giữa dòng đời cay nghiệt này, và hơn bao giờ hết là phải tự thương chính bản thân mình. Ai đó nói rằng "bạn có thể vấp ngã chứ đừng gụi ngã". Đúng vậy. Hãy luôn tin rằng những lần vấp ngã đó là những thách thức của tạo hóa, để mỗi lần bạn vượt qua là một lần bạn tự hoàn thiện chính mình. Vượt qua những tảng đá khiến bạn vấp ngã sẽ giúp bạn xây nên tòa lâu đài vững chãi. Hãy luôn là phiên bản hoàn hảo nhất của chính mình. Hãy luôn là nhân vật chính trong thước phim cuộc đời bạn. Hãy luôn là chính bạn, bạn là duy nhất, bạn luôn tỏa sáng và không ai có thể làm lu mờ vẻ đẹp riêng của bạn. Tôi làm được bạn cũng sẽ làm được. Cố lên!