Review Phim 28 Weeks Later - 28 Tuần Sau - 2007 - Juan Carlos Fresnadillo

Thảo luận trong 'Nhạc - Phim' bắt đầu bởi tommyjk1234, 25 Tháng mười một 2022.

  1. tommyjk1234

    Bài viết:
    8
    Khi sự tức giận và điên loạn của con người dần dần tích tụ thành một cơn thịnh nộ khổng lồ không có điểm dừng, bạn sẽ làm gì để tránh khỏi sự lây nhiễm và sinh tồn?

    [​IMG]

    28 Weeks Later - 28 Tuần Sau

    Thể loại: Kinh dị

    Thời lượng: 100 phút (1h 40m)

    Quốc gia: Âu Mĩ

    Ngôn ngữ: Tiếng anh

    + Đạo diễn: Juan Carlos Fresnadillo, Rowan Joffé..

    + Diễn viên: Robert Carlyle, Rose Byrne, Jeremy Renner, Harold Perrineau, Imogen Poots, Idris Elba..

    Các chủ đề về việc biến đổi con người thành những loại quái vật khát máu trước đây đã từng là một đề tài dù mới mẻ nhưng lại rất dễ dàng khai thác trong giới điện ảnh, nhất là về mảng kinh dị. Mặc cho trước đây đã có khá nhiều tác phẩm tiên phong mở đường về đề tài xác sống như là Night Of The Living Dead (1968), Day Of The Dead (1985), .. nhưng tất cả dường như chỉ dừng lại ở việc biến đổi con người thành quái vật thông qua những lời nguyền cổ xưa, hay sáng tạo hơn nữa thì chỉ có ma cà rồng mà thôi.

    Mãi cho đến tận những năm đầu của thế kỷ 21 thì thể loại xác sống mới tiếp tục quay trở lại một cách lớn mạnh và vượt trội hơn, đó cũng là lúc mà một trong những bộ phim có sức hút, giật gân và ngộp thở nhất về đề tài xác sống được ra mắt, cũng chỉnh là bộ phim đã thổi một luồng gió mới và hồi sinh thành công cho thể loại này, bộ phim ấy được mang tên 28 Tuần Sau.


    [​IMG]

    Là hậu bản của bộ phim kinh dị hậu tận thế 28 Ngày Sau được sản xuất vào năm 2002, 28 Tuần Sau sở hữu cho mình một cốt truyện tách biệt hoàn toàn so với phần phim gốc, vậy nên tất cả những nhân vật xuất hiện trong phần trước nay đã được thay thế bằng dàn diễn viên mới toanh, thế nên bạn không nhất thiết phải xem cả phần đầu để có thể hiểu được những gì đang diễn ra trong phim, bởi thứ được giữ lại và là điểm chung duy nhất của cả hai bộ phim mà ta cần phải quan tâm, đó chính là loại virus chết người mang tên "Thịnh Nộ" (Rage Virus).

    + Cốt truyện:

    Bộ phim được lấy bối cảnh tại Anh Quốc, vài tuần sau khi một đại dịch điên mang tên "Thịnh Nộ" bùng phát và lây nhiễm ra khắp lãnh thổ nước này. Phim mở đầu với một khung cảnh tăm tối khi nhân vật Don cùng vợ là Alice đang trò chuyện trong một ngôi nhà được gia cố khá kỹ càng, hai vợ chồng họ đã may mắn sống sót sau khi đại dịch bùng phát và bỏ chạy được đến ngôi nhà nhỏ ở trang trại này. Cùng với một cặp vợ chồng già và hai người sống sót khác, họ đã trú ẩn an toàn tại nơi đây được một thời gian khá dài.

    Vào một ngày nọ, bữa ăn sáng của họ bỗng trở thành ác mộng khi một đứa trẻ lạ mặt đột nhiên xuất hiện và gào thét xin được vào trong. Alice với bản tính thương người đã bất chấp nguy hiểm mà dại dột mở cánh cửa cho đứa trẻ nọ, nào ngờ chỉ ít lâu sau khi đứa trẻ vào trong, những người nhiễm bệnh bắt đầu xuất hiện và nhanh chóng bao quanh cả ngôi nhà.


    [​IMG]

    Trước đợt tấn công của những người nhiễm bệnh, Don cùng vợ và đứa trẻ đã chạy trốn lên tầng trên của ngôi nhà, tại đây những người nhiễm bệnh đã dồn cả Alice và đứa bé vào một căn phòng trong khi Don thì bị kẹt lại ở phòng tắm, Alice hét lớn gọi tên chồng mình nhưng ông đã vội đóng sầm cửa, bỏ lại Alice cùng đứa trẻ. Don sau đó trốn thoát bằng đường cửa sổ trong phòng tắm và rơi xuống đất, ông vội vã đứng dậy và tiếp tục chạy thoát thân, ông ngoái đầu nhìn về phía Alice và thấy vợ mình bị kéo đi chỉ trong một khoảnh khắc. Don tiếp tục chạy và lên được một con thuyền nhỏ, trở thành người sống sót duy nhất thành công trốn thoát.

    [​IMG]

    Vài tuần sau khi phần lớn những người nhiễm bệnh chết dần vì đói khát, khối hiệp ước NATO được dẫn đầu bởi quân đội Mĩ đã quay trở lại và tiến hành chiến dịch tái thiết dân số và xây dựng lại một phần Anh Quốc. Nỗ lực của họ dường như đã thành công phần nào khi khu vực an toàn đầu tiên (Quận 1) được đưa vào hoạt động và dần dần chào đón những công dân người Anh quay trở lại London, bao gồm cả hai đứa con đang đi học xa của Don là Andy và Tammy.

    Don, giờ đây đang làm nhân viên quản lý về điện và nước cho Quận 1, đã chào đón hai đứa con của mình quay về. Ông kể rất nhiều chuyện về những gian lao của mình trước đây, bao gồm cả việc mẹ của cả hai đã ra đi như thế nào, nhưng lại giấu nhẹm đi việc chính ông đã bỏ rơi vợ. Đêm đó Andy gặp ác mộng về việc mình sẽ quên đi khuôn mặt của mẹ, nên đã cùng người chị Tammy lập ra một kế hoạch nhằm lẻn ra khỏi Quận 1 và quay trở về nhà cũ của gia đình.


    Cả hai đã lén lút qua mặt những người lính canh gác và thành công rời khỏi Quận 1, Tammy chở Andy trên chiếc xe giao pizza được tìm thấy dọc đường, cả hai về đến tận nhà cũ để tìm kiếm một vài bức ảnh của mẹ. Trong lúc Tammy không để ý, Andy đã tự ý đi sâu hơn vào nhà và lên trên tầng, cậu thấy bóng dáng của một người nào đó đang run rẩy nấp sau chiếc giường trong phòng mình, hóa ra người đó chính là mẹ cậu, Alice, dù bà bị thương khá nặng, nhưng lại không có bất kỳ triệu chứng hay dấu hiệu nào của loại virus cả.

    [​IMG]

    Trung sĩ Doyle, lính bắn tỉa làm nhiệm vụ canh gác tại Quận 1, trông thấy Tammy và Andy lẻn ra ngoài nên đã kịp thời thông báo khiến cho cả hai nhanh chóng được tìm thấy bởi trực thăng của viên phi công Flynn, quân đội tiến vào lục soát ngôi nhà và bắt giữ người mẹ Alice. Bà sau đó được đưa về trung tâm y tế tại Quận 1 nhằm tra hỏi về sự sống sót kỳ lạ suốt nhiều tháng liền, sĩ quan quân y Scarlet cho rằng dù đã bị nhiễm và trở thành một người mang mầm bệnh nhưng trong bà lại tồn tại một loại gen cực hiếm với hệ miễn dịch mạnh mẽ có thể kháng lại các triệu chứng mà tế bào virus gây ra.

    Scarlet muốn giữ Alice lại để tiến hành nghiên cứu và điều chế vaccine hoặc thậm chí là thuốc chữa từ máu của bà, nhưng đại tướng Stone đã phản đối đề nghị này và ra lệnh phải xử tử Alice vì cho rằng bà là một mối nguy tiềm tàng. Mệnh lệnh vẫn chưa được thực thi thì Don, ngay sau khi biết tin về việc vợ mình vẫn còn sống, đã đột nhập vào trung tâm y tế và đoàn tụ với Alice, ông cầu xin sự tha thứ từ vợ và hôn lên môi bà, nhưng lại không hay biết gì về việc vợ mình đang mang bệnh. Tiếp xúc trực tiếp từ nước bọt đã nhanh chóng truyền virus từ Alice sang Don khiến cho ông biến đổi ngay tức thì. Don sau khi bị nhiễm bệnh đã điên cuồng lao vào cắn xé và giết chết vợ của mình cùng vài người lính khác, châm ngòi cho sự trở lại của virus "Thịnh Nộ" ngay trong lòng Quận 1.

    [​IMG]

    Với cái chết của Alice, Scarlet tiếp tục nuôi hi vọng sẽ chiến thắng được bệnh dịch bằng loại gen của người con trai Andy do cậu cũng mang trên mình hai màu mắt giống hệt mẹ, chính vì lẽ đó mà Scarlet đã bảo vệ cho cả hai chị em trong công cuộc tìm kiếm lối thoát khỏi Quận 1. Sự can thiệp của quân đội nhằm kiềm hãm mức độ lây lan đã hoàn toàn thất bại do số lượng người nhiễm bệnh ngày càng tăng, khiến cho đại tướng Stone không còn cách nào khác phải thi hành Code Red (Mã Đỏ), giết chết tất cả mọi người trong khu vực an toàn dù họ có nhiễm bệnh hay không. Trung sĩ Doyle sau khi nhận thấy tình hình mất kiểm soát đã nhanh chóng rời bỏ vị trí và trốn thoát cùng với nhóm người sống sót trong đó có Scarlet.

    Sau khi mọi nỗ lực phản công thất bại, đại tướng Stone ra lệnh ném bom napan xuống toàn thể Quận 1 nhằm xóa sổ tất cả mọi thứ. Nhóm của Doyle cùng mọi người đã may mắn thoát khỏi vụ ném bom và đến được khu vui chơi để tiến hành sơ tán sau khi Doyle liên lạc với phi công Flynn. Tại đây Flynn đã từ chối nhận chở thêm những người khác ngoại trừ Doyle vì việc đưa những người trong vùng dịch trở lại doanh trại là điều cấm, do đó anh đã không hạ cánh để đón mọi người, một người sống sót trong nhóm đã làm loạn và đeo bám lên một phần của trực thăng khiến cho Flynn tức giận và lao thẳng cánh quạt của nó vào một lượng lớn những người nhiễm bệnh đang tiến tới.


    [​IMG]

    Vụ việc đã tạo điều kiện cho cả nhóm của Doyle chạy thoát khỏi sự bao vây của những người nhiễm bệnh, Flynn sau đó tiếp tục liên lạc với Doyle và cho biết anh sẽ đón Doyle tại một sân vận động gần đó. Để tiêu diệt tận gốc mọi thứ sau vụ ném bom, quân đội tiếp tục thả khí gas thần kinh xuống toàn Quận 1 nhằm tiêu diệt những người nhiễm bệnh còn sót lại, họ cũng gửi xuống một toán lính trang bị mặt nạ phòng độc cùng với súng phun lửa. Nhóm của Doyle trên đường đến sân vận động đã mắc kẹt giữa khí gas và những người nhiễm bệnh đang tràn đến, họ trốn được vào trong một chiếc xe nhỏ nhưng lại không thể khởi động được nó. Doyle đã liều mình ra ngoài và đẩy chiếc xe để nó có thể chạy trở lại, nhưng khi chiếc xe được khởi động thì Doyle đã hi sinh do bị đốt chết bởi những người lính.

    Scarlet cùng Andy và Tammy tiếp tục chạy trốn khỏi khu vực có khí độc, do chạm trán một chiếc trực thăng chiến đấu nên chiếc xe đã chệch hướng và chạy thẳng xuống ga tàu điện ngầm. Scarlet phải tiếp tục hộ tống Andy và Tammy băng qua khu tàu điện ngầm tối tăm bằng ống ngắm hồng ngoại trên khẩu súng mà Doyle đã bỏ lại. Cả ba không may bị ngã và lạc nhau trong màn đêm tối, Scarlet trông thấy một dáng người kỳ lạ xuất hiện nhưng bỗng chốc biến mất, hóa ra bóng người đó chính là Don, dù bị virus kiểm soát nhưng ông ta vẫn lần theo dấu Andy và Tammy đến tận đây.


    [​IMG]

    Don tấn công, giật lấy khẩu súng trường từ Scarlet và dùng chính nó để đập chết cô, rồi tiếp tục săn lùng Andy và Tammy. Don nhanh chóng tìm thấy và tấn công con trai mình trước khi bị bắn chết bởi Tammy, Andy sau khi bị bố cắn đã sợ hãi chạy đi để không tấn công chị gái mình, nhưng vì có chung một loại gen giống của mẹ nên cậu cũng đã trở thành một người mang mầm bệnh.

    Cả hai sau đó đã thành công đến được sân vận động nơi Flynn đang chờ cùng với một khẩu súng tiểu liên, anh không còn cách nào khác ngoại trừ việc phải đưa cả hai rời khỏi nước Anh. Bộ phim kết thúc với hình ảnh chiếc máy bay trống trải của Flynn hiện lên không một bóng người, radio bên trong thì của nó thì kêu lên liên tục nhưng chẳng ai trả lời, kế tiếp là khung cảnh những người nhiễm bệnh đang chạy tán loạn trên đường phố Paris, ngay cạnh tòa tháp nổi tiếng Eiffel, cho thấy rằng virus đã vượt ra khỏi lãnh thổ Anh Quốc và xâm nhập được vào lục địa Châu Âu.


    [​IMG]

    + Đánh giá cá nhân:

    Ngay từ những ngày đầu ra rạp, 28 Tuần Sau đã được đánh giá rất cao hệt như người tiền nhiệm của mình, dù được chỉ đạo sản xuất bởi hai đạo diễn khác nhau nhưng bộ phim vẫn giữ lại được những nét đặc chưng của phần gốc. Những góc quay cận cảnh và hỗn loạn đều xuất hiện trong cả hai bộ phim, sự cao trào của cốt truyện lẫn nhạc nền cũng đã tạo nên sự căng thẳng đến mức ngộp thở cho khán giả. Kinh điển là khung cảnh khi những người nhiễm bệnh xuất hiện từ phía bên kia ngọn đồi ở đầu phim, không một tiếng hù dọa cũng không ồn ào, mối họa cứ như thế hiện ra và lao thẳng đến nhân vật của chúng ta, bản nhạc nền ám ảnh In The House, In A Heartbeat cũng được vang lên đúng vào khoảnh khắc ấy, tạo nên một trong những khung cảnh đáng nhớ nhất trong dòng phim về xác sống.

    [​IMG]

    Khác với những bộ phim cùng thể loại thì những gì diễn ra trong 28 Tuần Sau có một cái gì đó.. rất thật, đơn cử là loại virus "Thịnh Nộ" được nhắc đến trong phim, bởi chính bản thân nó đã phần nào khiến cho người xem tin rằng thật sự có một loại virus có thể đẩy áp lực của cơn giận dữ lên tới đỉnh điểm, đến mức người nhiễm phải lao vào cắn xe lẫn nhau. Mặt khác mà bộ phim cũng đã làm rất tốt đó là gieo rắc nỗi sợ hãi và ám ảnh cho chính chúng ta, các khán giả, về một đại dịch dù chỉ khởi phát trong một quốc gia nào đó, nhưng nếu chủ quan và làm ngơ, không sớm thì muộn cơn đại dịch đó rồi cũng sẽ đến và gõ cửa nhà của chúng ta mà thôi.

    Một điều đặc biệt quan trọng nữa mà bộ phim mang lại đó chính là sự khác biệt của loại xác sống mới, khác xa với những xác sống chậm chạp chỉ biết rên rỉ và luôn lờ đờ, thì loại xác sống trong 28 Tuần Sau lại nhanh nhẹn, đáng sợ và nguy hiểm hơn gấp bội. Một khi trông thấy con mồi, thay vì chỉ chậm chạp bước đến do cơn thèm khát thịt người điều khiển, thì loại virus trong phim lại khiến cho người nhiễm trở nên điên dại và lao vào cắn xé nhiều hơn, mạnh đến mức chỉ cần một vết cào hay một giọt máu nhỏ từ người nhiễm xâm nhập được vào người thôi, cũng là đủ để lây nhiễm cho bạn rồi.

    [​IMG]

    Và điều làm cho 28 Tuần Sau trở nên khác biệt hoàn toàn so với những bộ phim xác sống khác không chỉ dừng lại ở đó. Chi tiết những người bị nhiễm bệnh không hẳn là đã chết, về việc họ vẫn còn là con người, vẫn có thể cảm nhận được đau đớn khi bị thương, hay khi chết đói sau một thời gian dài không được ăn cũng là điểm đáng giá nhất mà tôi thấy thích về bộ phim này. Chính vì lẽ đó mà khi xem phim, chúng ta không bao giờ bắt gặp từ "Zombie" hay "Xác sống", bởi họ chỉ đơn giản gọi những người điên kia là "người nhiễm bệnh", chỉ ra rằng virus "Thịnh Nộ" cũng chỉ là một căn bệnh, và những người bị nhiễm kia chỉ đang bị ốm rất nặng mà thôi, tính thực tế và "con người" trong cả hai bộ phim chính là điểm làm nên sự khát biệt ấy.

    28 Ngày Sau và 28 Tuần Sau là hai bộ phim xuất sắc nhất về thể loại xác sống đầu những năm 2000, cả hai bộ phim cũng được xem như là những người tiên phong trên con đường hồi sinh lại thể loại xác sống kinh điển, với những thay thế hiện đại hóa hơn trong việc tạo ra một loại virus gây bệnh giả tưởng cùng sự nhanh nhẹn đến từ những người nhiễm bệnh, thì các thành tựu mà bộ phim nhận lại là hoàn toàn xứng đáng, đây là một trải nghiệm điện ảnh cần được biết đến nếu như bạn là một fan chân chính của thể loại xác sống nói chung và kinh dị nói riêng.
     
    chiqudoll thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 29 Tháng mười một 2022
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...