Ngày 1, tháng 2, năm..
Ba chúng tôi đang chuẩn bị đồ đạc và hành lý cho một chuyến đi dài ngày. Kein lấy từ trong cái ba lô lỉnh kỉnh đầy những thứ đồ thừa thãi ra một tấm bản đồ và bảo tôi:
- Này thưa giáo sư Mnih! Ông xem thử liệu chúng ta có thể vượt qua vùng hoang mạc rộng đến cả ngàn ngàn cây số này bằng số xăng cho trực thăng ít ỏi này chứ! Cả lương thực và hành lý chúng ta mang theo liệu có ổn không? - Kein chìa tấm bản đồ trước mặt tôi, nhăn mặt lại và tò mò hỏi.
- Còn thừa! Việc này chúng ta không cần phải lo lắng nhưng còn về số hành lý ta mang theo thì còn phải chờ cậu Ngenuy đã! Cậu cứ ngồi đây chờ một lúc đi, khoảng hai tiếng nữa là chúng ta khởi hành rồi!
Có vẻ chuyến đi phiêu lưu đến vùng hoang mạc này đã làm cho một người khá năng động như Kein cũng phải càng sốt sắng hơn. Cậu ta cứ đi luẩn quẩn mãi trong căn phòng rồi lại bẻ tay răng rắc để chờ trực thăng và Ngeuy đến. Kein liên tục đứng ngồi không yên, hơi chút chàng võ sĩ trẻ này lại đứng ngó ra ngoài cửa kính để quan sát tình hình. Kein bỗng thở dài:
- Đã được nửa tiếng rồi đó giáo sư! Sao ta lại phải chờ họ ở cái nơi chán ngắt này nhỉ!
Lúc đấy tôi vẫn đang mải miết tìm hiểu và đọc kĩ lưỡng lại những kiến thức cần thiết cho chuyến đi phiêu lưu thú vị này nên đã trả lời vội:
- Chắc họ sắp đến rồi!
Vừa nói xong thì bỗng bên ngoài có tiếng gõ cửa. Tôi chưa kịp phản ứng gì thì đã thấy Kein chạy thẳng ra ngoài, vội vàng mở cửa. Từ đây tôi có thể nghe thấy tiếng người nói chuyện với nhau ở bên ngoài. Tránh mất lịch sự, tôi tạm thời rời khỏi bàn làm việc để đi ra ngoài tiếp khách. Bên ngoài, Kein đang hào hứng khoác vai lấy một người đàn ông. Ông ta có dáng người khá gầy, cao chỉ đến vai của Kein. Bộ sơ mi trắng của ông ta thì bị bàn tay to khoẻ của Kein khoác vào, lệch mất một bên. Vừa nhìn thấy tôi, ông ta nở một nụ cười:
- Chào ngài giáo sư! Lâu lắm chúng ta không gặp, giáo sư vẫn còn khoẻ chứ!
Kein trợn mắt ngạc nhiên:
- Cậu và giáo sư Mnih đã từng gặp nhau trước đây ư?
- Phải vậy! - cậu ta tự hào trả lời.
- Ôi trời ạ! Hóa ra là người quen cả! Tôi còn đang định khoe với giáo sư Mnih là đã biết cậu trước rồi cơ!
Tôi bỗng đứng người ra:
- Anh.. anh là.. Sao anh lại biết tôi? Chúng ta đã từng gặp nhau rồi sao?
- Đúng vậy thưa giáo sư! Chúng ta đã từng gặp nhau ở hội nghị các nhà giáo sư, khoa học cách đây 8 năm trước!
Tôi vẫn băn khoăn:
- Sao tôi lại không nhớ nhỉ!
Anh chàng kia hóm hỉnh hỏi tôi một câu khiến tôi chợt nhớ ra mọi sự:
- Vậy ngài có còn nhớ một cậu bảo vệ trẻ tuổi đã giúp ngài tìm lại va-li tiền để ngài đóng góp cho quỹ xây dựng và phát triển hơn không?
- Vậy cậu là người bảo vệ trẻ tuổi đó!
Anh ta nở một nụ cười mỉm thật tươi, nghiêng đầu sang một bên:
- Đúng là vậy!
- Kein ạ! Tôi suýt chút nữa là quên mất cậu ta rồi đấy! Tôi thật vô ý quá!
- Giáo sư cũng gặp gỡ nhiều người, bận nhiều công việc nên không nhớ được tôi cũng là chuyện hết sức bình thường thôi mà! Không có gì phải áy náy hết thưa ngài giáo sư!
Câu nói của cậu ta càng làm tôi có chút gì đó hổ thẹn trong lòng. Mà cũng đúng thật tôi chỉ gặp được cậu ta chưa đầy một ngày nên cũng khó nhớ được. Trước chuyến đi này, tôi có liên hệ với một phi công tên Ngenuy qua điện thoại nên tôi hơi ngờ ngợ không biết anh này có phải là Ngenuy hay không. Tôi tò mò hỏi tiếp:
- Mà cậu tên là gì vậy? Sao cậu lại đến đây!
- Tôi là Ngenuy! Tôi là phi công chính cho đợt đi của ngài đến thám hiểm vùng hoang mạc!
Tôi bất ngờ:
- Thật ư! Hà hà! Hà hà! Vậy thì quá tốt rồi!
Chính tôi trong lúc này đang hết sức hồi hộp, tôi cũng chẳng thể ngờ được người cầm lái chiếc trực thăng này lại là anh bảo vệ trẻ tám năm trước mà tôi đã suýt chút nữa thì quên. Ngenuy nắm chặt lấy tay tôi:
- Giáo sư độ này trông cũng không khác là bao so với 8 năm trước!
- Phải vậy! Nhưng trông anh Ngen khác quá! Lại còn để râu nữa!
Kein vội vàng nói chen vào để hỏi bao giờ sẽ đi được. Ngenuy nhìn sang phía anh bạn võ sĩ nông nổi của mình từ từ nói:
- Ngay bây giờ! Nào! Chúng ta cùng đi!
- Vậy trực thăng đâu! - Kein thắc mắc.
- À vì một số lý do nên tôi không được lái trực thăng qua đây nên chúng ta sẽ ra khu quân sự để lấy nó! Xe tôi đã chờ sẵn ở bên ngoài rồi. Giáo sư, Kein, chúng ta có thể bàn luận một chút về chuyến đi này được chứ?
- Ừ! Chúng ta đang cần đây.
Kein háo hức bê hộ mấy cái va-li, ba lô mà Ngenuy mang theo rồi lững thững đi theo sau bọn tôi. Để cả hài vào bàn ngồi, tôi ra phía tủ lạnh, lấy một chiếc bình trà lớn để vào khay cùng với ba chiếc cốc thủy tinh trông khá sang trọng. Ngồi vào bàn, tôi từ từ rót nước vào ba chiếc cốc rồi đưa cho Ngenuy và Kein. Kein cầm cốc nước trà lên mời bọn tôi rồi uống ừng ực một hơi cạn cốc.
- Trà ngon quá thưa giáo sư! Tôi có thể thêm một cốc nữa chứ? - Kein phấn khởi hỏi tôi.
- Đừng nói là một cốc, mười cốc cũng được đấy chứ!
Nói xong, tôi lại rót thêm một cốc nữa cho Kein. Cậu ta cũng cầm lên uống một hơi hết nửa cốc rồi dừng lại chép chép miệng:
- Theo kế hoạch thì chúng ta sẽ làm những gì?
Ngenuy đáp:
- Chuyến đi này theo dự tính thì chúng ta sẽ mất hai ngày một đêm. Tôi sẽ lái trực thăng từ từ rồi đến điểm nào cho là hợp lý nhất thì ta sẽ dừng chân tại đó rồi để giáo sư thu thập mẫu vật, nghiên cứu, chụp ảnh.. Khi trời gần tối thì ta sẽ đi đến khoảng một nửa của hoang mạc rồi cắm trại ngủ qua đêm ở đó. Vậy là giáo sư đã có trọn vẹn 1 ngày nghiên cứu trên hoang mạc. Sáng hôm sau ta cứ thẳng đường mà bay đến khu quân sự phía bắc rồi nghỉ chân ở đó. Giáo sư thấy thế nào?
- Cứ như vậy đi! Thế còn chuyện hành lý?
Kein nhìn vào đống hành lý bên cạnh, lấy tay cầm vào rồi thử nhấc nhấc lên:
- Tưởng gì chứ! Đống hành lý này tôi có thể dư sức mang nó theo và đi bộ đến hơn nửa ngày!
- Cậu Kein! Mọi thứ đều không dễ dàng như cậu nghĩ đâu! Trên hoang mạc thời tiết khác hẳn so với nơi đây, nhiều khi có những việc ta không lường trước được đâu, vì vậy ta cần mang theo những thứ thực sự cần thiết thôi! Nào chúng ta cùng soạn.
Kein là một chàng trai trẻ, tính tình, suy nghĩ còn nông nổi nên nghĩ mọi sự đều dễ dàng nhưng chưa bao giờ là thấu đáo cả. Tôi lấy tất cả những thứ đồ mà Ngenuy chuẩn bị ra. Ngenuy nói:
- Hiện tại chắc chúng ta chỉ cần có la bàn, bản đồ, nước uống, thức ăn đóng hộp, bộ dụng cụ y tế, hộp dụng cụ sinh tồn, vũ khí và hai chiếc lều trại là đủ.
Tôi ngẫm nghĩ một lúc:
- Những thứ kia đều đúng là cần thiết thật để tôi điểm số lượng nhé! Bản đồ, la bàn, đồng hồ, bộ dụng cụ y tế và sinh tồn mỗi thứ mang một cái. Nước uống chắc phải đến hai chục chai là còn thừa nhưng cứ mang đi. Thức ăn đóng hộp! Xem nào.. sáu hộp thịt lợn xay, bánh mì thế là đủ rồi. Còn về vũ khí mỗi người chúng ta hãy chuẩn bị một con dao và mang theo hai cây súng săn phòng trường hợp không may. À quên nữa! Chúng ta còn phải đem theo cả mấy chiếc dù nữa! Rất có thể nó không cần thiết nhưng nên có! Hai cậu nghĩ thế nào?
- Cứ như vậy đi! - Kein ậm ừ.
Bọn tôi bắt đầu thu dọn hành lý và phân công người quản lý. Tôi mang theo sáu chai nước, một la bàn, bản đồ, máy ảnh, sổ tay.. Kein thì nặng nhất, bộ dụng cụ y tế, sinh tồn, vũ khí, tám chai nước, một chiếc lều cắm trại. Còn lại là Ngenuy phụ trách. Sau khi đã sắp xếp gọn gàng những thứ đồ cần phải mang đi, Kein nhìn lại một lượt những món đồ mà cậu ta mang nhưng chẳng để làm gì. Nào là kem đánh răng, bàn chải, keo vuốt, băng dính, găng tay.. tất cả đều nằm la liệt trên sàn nhà. Cậu ta lắc lắc đầu rồi thở dài một tiếng:
- Ngenuy! Giáo sư Mnih! Chúng ta đi được rồi chứ? Tôi đang sắp phát điên lên mất vì phải chờ đây thôi!
- Ừ! Ta đi thôi!
Tôi để cho Kein và anh chàng phi công kia đi ra trước rồi khóa cửa nhà lại. Lúc này trời cũng khá nắng, Ngenuy biết ý đưa cho tôi và Kein cặp kính râm:
- Hai người cứ cầm sẵn đi trên chuyến đi đến hoang mạc thì nó hữu ích lắm đấy!
- Ồ! Cậu chu đáo quá Ngenuy! - Kein lên tiếng.
Ngenuy đưa tôi và Kein đến chiếc xe quân sự gần đó. Cậu ta lấy ra một bộ chìa khóa, cầm lên và xóc xóc chúng. Cửa xe đã mở sẵn nhưng Ngenuy vẫn trịnh trọng mời tôi và Kein lên xe. Kein nhường tôi lên trước.
- Ái chà! Từ bé đến giờ đây là lần đầu tiên tôi được ngồi trên xe quân sự đó! - Kein vui vẻ lên tiếng.
Vừa nói, cậu võ sĩ trẻ tuổi đưa bàn tay to, cứng như đá của mình sờ qua sờ lại ô cửa kính bên cạnh rồi lại đưa mắt đảo quanh khắp xe như muốn nuốt trọn nó vậy. Trông Kein lúc này chẳng khác gì một đứa trẻ ba tuổi luôn tò mò về mọi thứ xung quanh mình vậy. Tôi thấy thế cũng phì cười:
- Anh Kein à! Nếu anh muốn, sau chuyến đi này tôi có thể mua tặng anh một chiếc làm kỉ niệm!
- Thật ạ! Cảm ơn giáo sư nhiều nhiều! Nhưng tôi e là không thể rồi! - Kein hào hứng nói.
Ngenuy thấy vậy cũng không giấu nổi sự tò mò:
- Sao lại không?
- Vì còn nhiều thứ bất tiện lắm! - Kein ấp úng trả lời.
Biết ý nên tôi và Ngenuy cũng không dám hỏi vặn thêm. Vì đây là khu ngoại ô nên đường khá vắng vẻ, chiếc xe của bọn tôi cứ thế mà bon bon phóng thẳng lên. Ánh nắng bên ngoài cũng khá gắt gao càng làm cho tôi hồi hộp hơn, hứng thú hơn khi hình dung đến việc đi trên hoang mạc hoang vu mà chúng tôi sắp đặt chân đến. Mặc dù tôi đã từng đi cùng đoàn trên nhiều hoang mạc khác nhau và cũng quen với cảm giác đấy rồi nhưng chưa lần nào là tôi hết thấy sự thú vị và hồi hộp với cảnh tượng hoang mạc mênh mông trước mắt cả. Lần này tôi tự tổ chức một chuyến đi riêng đến sa mạc để cảm nhận lại cái sự đẹp rất riêng của hoang mạc.
Biết tin tôi tổ chức một chuyến đi phiêu lưu đến vùng hoang mạc cằn cỗi, Kein - một người vô cùng yêu thích những bài viết khám phá về thiên nhiên hoang vu của tôi, đã gửi thư đến cho tôi với yêu cầu là đi cùng. Vì chưa có người đi cùng nên tôi cũng chấp thuận ý nguyện của cậu ta và sẽ bắt đầu đi sau một tuần đó. Tôi cũng đặt sẵn một người phi công riêng để đưa mình chu du khắp hoang mạc và không ngờ đó lại là Ngenuy, chú bảo vệ trẻ năm xưa đã giúp tôi tìm lại một số tiền khủng mà không nhận lại một đồng lẻ nào.
Hai hàng cây bên đường cứ tụt dần về phía sau. Không khí trên xe cũng lặng dần xuống, tôi cùng Kein đưa mắt ra nhìn bầu trời, hàng cây, nhìn mọi thứ mà tôi thấy trên đường. Tâm trạng tôi lúc này cũng thật khó tả, tôi không rõ là tôi đang mong ngóng được đến vùng hoang mạc kia hay là lưu luyến mảnh đất quê hương gắn bó này nữa. Nửa tiếng sau, ba người bọn tôi đã có mặt ở khu quân sự. Ở đó đã có một vị đội trưởng cùng với năm người lính đợi đó sẵn. Vị đội trưởng thấy tôi liền từ từ bước ra, dơ tay lên trán nghiêm nghị chào. Tôi cũng đưa tay chào lại.
- Chào ngài Mnih! Tôi là H-yu! Rất vui được gặp ngài! - Vị đội trưởng nói bằng một chất giọng đanh thép.
- Rất vui được làm quen! Trực thăng của chúng tôi cũng chuẩn bị xong xuôi rồi chứ?
- Rất sẵn sàng thưa ngài!
- Vậy thì tốt rồi!
Nói xong, H-yu đưa bọn tôi đến chỗ trực thăng. Nơi đó có bốn người lính đang lau dọn và xem xét lại kĩ máy bay trực thăng. Thấy bọn tôi, họ đứng lại chào. Dường như không thể chờ được nữa, Kein đi nhanh lên xe, để ngay túi đồ vào bên trong. Vị đội trưởng kia lại nói:
- Có vẻ cậu ta không thể chờ thêm một giây nào nữa rồi nhỉ!
- Đội trưởng đừng để ý đến cậu ta làm gì! Trông cậu ta vậy thôi nhưng thực ra không có ý gì đâu! - Ngenuy vội vàng nói.
Bọn tôi cũng bắt đầu bước lên trên chiếc trực thăng. Ngenuy bước vào trong buồng lái, cẩn thận kiểm tra mọi thứ rồi quay xuống hỏi tình hình bên dưới của bọn tôi. Khi mọi thứ đã xong xuôi, trực thăng bắt đầu cất cánh. Tiếng cánh trực thăng mỗi lúc một to dần, rồi từ từ trực thăng cũng bắt đầu được đưa lên cao. Một lúc sau, bọn tôi đã lên được một khoảng khá cao. Kein háo hức nhìn xuống mọi vật bên dưới. Mọi thứ bên dưới kia cứ như một mô hình đồ chơi vậy. Thứ gì cũng chỉ bé tẹo bằng cái đầu ngón út của tôi.
Ánh nắng và mây cứ rọi đều vào hai bên ô cửa kính. Vừa đi, chúng tôi lại nói chuyện về mọi thứ trên trời, dưới bể. Hết kể về những trận đấu của Kein lại đến việc nhập ngũ của Ngenuy. Rồi đến lượt kể về những công trình, những khám phá, kinh nghiệm của tôi về hoang mạc.. thì Ngenuy và đặc biệt là Kein đều tỏ ra vô cùng hứng thú. Bọn họ chăm chú lắng nghe từng chi tiết cứ như thể đó là đường sống của họ vậy. Trong lúc kể, Kein không ngừng đặt ra những câu hỏi cho tôi và đôi khi có một số câu khá ngớ ngẩn nhưng nó lại làm cho câu chuyện thêm vui hơn.
Không lâu sau, bọn tôi đã chính thức bước vào ranh giới của hoang mạc cằn cỗi. Kein lại càng tỏ ra thích thú hơn. Cậu ta dường như đã bắt đầu không để ý đến những câu chuyện tôi đang kể mà thay vào đó thì cậu ta đang thả hồn mình vào thể giới ngoài kia. Tôi cũng không quên chụp lại một số tấm hình. Kein bất ngờ hỏi tôi:
- Sao tôi chưa thấy một sinh vật nào vậy? Toàn cát và đất khô. Nhưng chúng cũng chẳng làm tôi thấy chán là sao nhỉ?
- Đây là hoang mạc chứ không phải như vùng đất
hiện đại mà cậu đã từng sống đâu bạn tôi ạ! - Ngenuy từ tốn trả lời thay tôi.
- Vậy lẽ nào ở đây chẳng có một mống con vật nào ư?
- Ở đây có nhưng mà lại có theo kiểu khác thôi! Nó rất ít. - Ngenuy tiếp lời.
- Cũng chán thật! Tôi đang định bắt mấy con về!
- Hà hà! Chúng ta sẽ đi lượn một lượt! Nếu có con nào tớ sẽ dừng ở chỗ đó cho cậu thỏa thích mà bắt được chứ!
- Cũng được.
"Khực, Khực.. Khực" - tiếng động cơ. Kein hỏi tiếp:
- Mọi người có nghe thấy tiếng gì không?
- Nghe gì cơ? - Tôi tò mò hỏi.
Cả ba cùng yên lặng nghe xem thứ mà Kein nhắc tới là gì. Đúng thật, cứ tầm vài giây thì lại có tiếng động lạ phát ra từ phía đuôi của trực thăng. Cả ba xanh mặt quay ra nhìn. Ngenuy nói lớn:
- Không xong rồi! Tại sao đuôi trực thăng lại bị hỏng! Nguy rồi!
- Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao? - Kein lo lắng hỏi.
Tôi có thể thấy được sự lo lắng được thể hiện rất rõ trên gương mặt rám nắng của Kein. Tay cậu ta bóm chặt vào thành ghế phía trước, tay còn lại thì đang siết chặt hết mức vào đùi. Ngenuy cũng rất lo lắng nhưng cậu ta vẫn cố gắng trấn an:
- Không sao! Tôi sẽ mau hạ trực thăng xuống và gọi cứu trợ! Chúng ta vẫn còn kịp mà! Trực thăng vẫn chưa đưa ta đi xa khỏi khu quân sự là bao!
Ngenuy đưa trực thăng hạ thấp xuống dần và lấy bộ đàm để gọi về khu quân sự. Khi cậu ta vừa chạm vào bộ đàm thì bỗng có một tiếng nổ lớn phía sau đuôi trực thăng. Cả ba người bọn tôi chao đảo. Ngenuy vội vàng nói:
- Giáo sư! Kein! Chúng ta không thể đáp xuống bây giờ được! Chúng ta chỉ còn một cách là nhảy dù xuống thôi!
- Nhảy dù! Tôi còn chưa bao giờ thử! - Kein nói gắt lên.
Bộ đàm từ tay của Ngenuy cũng bị đánh rơi mất từ lúc nào. Cậu ta vội ném hai chiếc ba lô chứa dù cho bọn tôi vào kêu phải đeo vào. Bọn tôi cũng không biết phải làm gì ngoài việc cố gắng làm theo. Chiếc trực thăng cứ quay nhanh như chong chóng, đưa bọn tôi vào làn khói bụi mù mịt.
- Chúng ta phải nhảy nhanh thôi! - Ngenuy hét lớn.
- Thế còn túi đồ? - Kein hỏi gấp.
- Không còn thời gian đâu, vứt nó xuống đi!
Tôi và Kein nhanh tay vứt phăng mấy túi đồ xuống và hi vọng sẽ không bị hỏng hóc gì.
- Nhảy đi! Nhảy! Để dù mở thì chỉ cần rút mạnh cái dây bên phải ra thôi! - Ngenuy nhắc nhở.
Nói rồi, bọn tôi cũng nhắm mắt vào mà nhảy từ trên độ cao mấy nghìn mét xuống. Với vận tốc này, gió luồn vào mặt bọn tôi khiến tôi vô cùng khó chịu. Gần đến thời điểm, Ngenuy ra hiệu cho bọn tôi bật dù. Tôi làm y theo cách của Ngenuy đã nói cách đây mấy phút. Chiếc dù đã được bung ra, tuy đã an toàn hơn nhưng nó vẫn không làm tôi hết lo lắng được. Tôi nhìn ra phía của Kein. Cậu ta vẫn loay hoay mãi mà chưa thể mở được cánh dù ra. Mặt Kein đã tái ngắt cả rồi. Ngenuy thấy vậy, cố gắng rướn người ra bay tới chỗ của Kein. Kein hiểu ý ôm chặt vào chân của Ngenuy. Rồi bây giờ Ngenuy mới bắt đầu bật dù.
Gió cứ thế mà lồng lộng thổi, áp vào mặt, vào tai tôi. Khi dù cách đất chừng năm mét thì bỗng nhiên trực thăng nổ tung, phát ra một tiếng động lớn. Ngay sau đó hình như một mảnh vỡ của chiếc trực thăng kia đã găm thẳng vào chiếc dù của tôi khiến nó thủng một lỗ lớn. Chiếc dù bắt đầu chao đảo dần rồi rách toạc ra. Cả người của tôi bắt đầu rơi tự do. Lúc này trong người tôi có một cảm giác hụt hẫng cực lạ. Tiếng gió thổi vun vút đến xé tai, người thì quay cuồng không thôi.
Tôi ngã xuống đất với một cú hết sức đau điếng và bị lăn thêm mấy vòng. Và rồi tôi có cảm giác gáy tôi đã đập phải thứ gì khiến mình bị ngất đi..