

TỒI TỆ!
TAO GHÉT CÁI TÍNH BẤT CẨN VÀ HAY QUÊN CỦA MÀY, TẠI SAO MÀY LẠI CÓ THỂ NGU ĐẾN MỨC VẬY, VỪA NGU VỪA BẤT CẨN.
Cùng một chỗ để, trước đó không lâu mày đã bị lấy trộm mất son, băng keo.. Vậy mà lần này mày lại bất cẩn để TIỀN chỗ đó là tại sao vậy, mày quá bất cẩn, hay mày quá ngu để nhận ra mày đã đặt tiền ở chỗ đó. SỐ TIỀN ÍT ỎI ĐÓ LÀ CẢ THỜI GIAN, CÔNG SỨC MÀY BỎ VÀO ĐỂ CÓ ĐƯỢC, vậy mà mày lại để họ lấy trộm mất một cách dễ dàng. BỐN TRĂM CHÍN MƯƠI NGHÌN CÓ LẺ, số tiền chả là gì so với người khác, nhưng với mày, nó là tất cả, là hơn 3 ngày đi làm của mày, mày nghèo lắm, mày hiểu chứ. Ăn không dám ăn, mặc không dám mặc, cố gắng tiết kiệm hết mức có thể, để dành dụm chút tiền ít ỏi đó để nộp tiền trọ. Vậy mà, mất rồi, mất hết rồi, không còn gì cả, tất cả là do mày, tại sao mày lại bất cẩn như vậy, trước giờ mày lúc nào cũng ngơ ngơ, hay quên, rồi bất cẩn như vậy, nhưng lần này thì hết rồi, mày còn gì nữa đâu, đồ vô dụng. Mà tao cũng không thể tin được mày lại ngu và bất cẩn đến mức qua gần 2 ngày mới phát hiện ra bị mất trộm tiền, thử hỏi có ai ngu như mày không kia chứ. Đến bao giờ thì mày mới thôi làm một đứa ăn hại như vậy, mày có biết mày tệ hết chỗ nói, lớn đầu mà không làm được gì, đã không giỏi kiếm tiền thì thôi, đằng này mày còn không giữ được tiền của mày nữa, thì mày sống làm gì vậy? Sống mà không mục đích, không định hướng, tiền cũng không có nốt, mày tồn tại có khác gì một con sinh vật sống qua ngày, còn không bằng một con gà. Mày còn không có lấy một ai để chia sẻ câu chuyện ngu dốt này. Tao hy vọng sau những lời này, mày sống tốt lên giùm tao. Đừng để sau 2 năm nữa, tao vẫn lại gặp mày trong hoàn cảnh không xu dính túi. Chào!
TAO GHÉT CÁI TÍNH BẤT CẨN VÀ HAY QUÊN CỦA MÀY, TẠI SAO MÀY LẠI CÓ THỂ NGU ĐẾN MỨC VẬY, VỪA NGU VỪA BẤT CẨN.
Cùng một chỗ để, trước đó không lâu mày đã bị lấy trộm mất son, băng keo.. Vậy mà lần này mày lại bất cẩn để TIỀN chỗ đó là tại sao vậy, mày quá bất cẩn, hay mày quá ngu để nhận ra mày đã đặt tiền ở chỗ đó. SỐ TIỀN ÍT ỎI ĐÓ LÀ CẢ THỜI GIAN, CÔNG SỨC MÀY BỎ VÀO ĐỂ CÓ ĐƯỢC, vậy mà mày lại để họ lấy trộm mất một cách dễ dàng. BỐN TRĂM CHÍN MƯƠI NGHÌN CÓ LẺ, số tiền chả là gì so với người khác, nhưng với mày, nó là tất cả, là hơn 3 ngày đi làm của mày, mày nghèo lắm, mày hiểu chứ. Ăn không dám ăn, mặc không dám mặc, cố gắng tiết kiệm hết mức có thể, để dành dụm chút tiền ít ỏi đó để nộp tiền trọ. Vậy mà, mất rồi, mất hết rồi, không còn gì cả, tất cả là do mày, tại sao mày lại bất cẩn như vậy, trước giờ mày lúc nào cũng ngơ ngơ, hay quên, rồi bất cẩn như vậy, nhưng lần này thì hết rồi, mày còn gì nữa đâu, đồ vô dụng. Mà tao cũng không thể tin được mày lại ngu và bất cẩn đến mức qua gần 2 ngày mới phát hiện ra bị mất trộm tiền, thử hỏi có ai ngu như mày không kia chứ. Đến bao giờ thì mày mới thôi làm một đứa ăn hại như vậy, mày có biết mày tệ hết chỗ nói, lớn đầu mà không làm được gì, đã không giỏi kiếm tiền thì thôi, đằng này mày còn không giữ được tiền của mày nữa, thì mày sống làm gì vậy? Sống mà không mục đích, không định hướng, tiền cũng không có nốt, mày tồn tại có khác gì một con sinh vật sống qua ngày, còn không bằng một con gà. Mày còn không có lấy một ai để chia sẻ câu chuyện ngu dốt này. Tao hy vọng sau những lời này, mày sống tốt lên giùm tao. Đừng để sau 2 năm nữa, tao vẫn lại gặp mày trong hoàn cảnh không xu dính túi. Chào!