Chap 9:
"Đó là ai vậy?" Thiên Yết ngồi xuống vệ đường hỏi mấy người bạn cô trong khuôn mặt thẫn thờ vì chờ đợi quá lâu. Họ đã nói chuyện với người con gái kia gần nửa tiếng rồi.
"Không biết nữa." Kim Ngưu nhướn vai "Nhưng nhìn qua cô ấy thật đẹp."
"Phải chăng là dòng họ Tiên?" Bảo Bình cắm cúi trong chiếc ba lô tìm kiếm thứ gì có thể khiến cô nàng nghịch trong lúc này.
"Có thể lắm." Xử gật đầu tán thành "Bởi vốn dĩ sự an toàn trong mảnh đất Ám này là không khả quan mấy, người ngoại tộc dễ dàng trộn lẫn vào mà không bị quá nhiều sự chú ý, thậm chí vốn dĩ những người dân ở nơi này cũng phần lớn là tộc Tiên đột biến mà?"
"Phải rồi." Yết đưa mắt nhìn người con gái kia. Liệu lục hoàng tử có quan hệ gì với cô ta?
Một lúc sau, Song Tử bước ra, trông anh ta không mấy ngạc nhiên lắm.
"Đó là ai vậy?" Nhân Mã hỏi.
"Là Linh Bạch, một trong những học viên của mẹ tôi."
Linh Bạch bước ra với mái tóc được tết gọn gàng trắng xóa nổi bật trên màn đêm cùng làn da "Rất vui khi được gặp các bạn, tôi đã được nghe về việc các bạn xuất hiện ở đây và giải thoát những đứa trẻ bị mất tích năm nào từ Thiên Bình."
Cô cúi đầu chào từng người "Nhận được tin báo từ Howl – chú chim ưng của tôi về việc sáu đứa trẻ năm nào vẫn còn sống, tôi đã lập tức thoát khỏi từ nơi an toàn của tộc Tiên, chạy tới khu rừng này nhưng không may lạc mất vào đất Ám, và đã ẩn mình trong đây đã khoảng ba ngày hơn."
"Vậy là chiến tranh của Quỷ và Tiên vẫn chưa hẳn đã xóa sổ toàn bộ tộc Tiên?" Kim Ngưu nói.
"Đúng là vậy, những vị pháp sư giỏi đã bảo vệ hơn nửa số dân của mình, họ vẫn còn trên mảnh đất Tiên ấy, nhưng ở một nơi bí mật không để bọn Quỷ phát hiện. Trước khi ra đi, sư phụ tôi – cũng là mẹ của họ, Thiên Linh đã nói rằng, hãy bảo vệ những đứa con của bà."
Nói rồi Linh Bạch ngừng lại một chút "Suốt bao năm ròng rã, tôi vẫn trên con đường tìm kiếm sự sống của họ." Linh Bạch nói, đưa ánh mắt lên nhìn sáu người con trai "Có lẽ, sư phụ sẽ rất vui nếu biết rằng con bà vẫn sống."
"Vậy có nghĩa sư phụ Wo vẫn sống?" Thiên Yết gặng hỏi.
"Không, sư phụ Wo đã hy sinh trong trận chiến." Linh Bạch ngập ngừng đưa đôi mắt nhìn.
"Sao cơ?" Bảo Bình nói lớn, rồi bị Xử bịt miệng lại.
"Be bé cái mồm."
"Linh Bạch, cậu có biết gì về việc phá hủy những viên ngọc không?" Cự Giải nhìn về phía vòng cổ.
"Viên ngọc? Các cậu vẫn còn giữ sao?" khuôn mặt ngạc nhiên bỗng hiện trên người con gái kia "Không thể nào?"
"Ý cậu là sao?" Bạch Dương nhướn mày "Nó chưa từng bị phá hủy, và không thể phá hủy bằng cách thông thường."
"Không thể? Viên ngọc sau khi bị mất tác dụng là giữ linh hồn con người, linh hồn thoát khỏi viên ngọc thì nó cũng phải tự biến mất chứ?" Linh Bạch nhớ lại những gì cô được học từ Thiên Linh.
"Nó vẫn y nguyên mà?" Bảo Bình tiến lại gần, cô giơ viên ngọc ra trước mặt Linh Bạch.
Đột nhiên từ phía hai bên cánh rừng gió thổi qua liên hồi lạnh buốt, tiếng quạ bay lên bầu trời ngày càng nhiều.
"Chuyện gì nữa vậy?" Song Ngư túm lấy chiếc váy, gió sượt qua chân có thể chảy máu bất cứ lúc nào vì độ sắc nhọn của nó.
"Viên ngọc thật đẹp."
Một giọng nói quyến rũ vang lên. Bóng người con gái mang tên Đinh Lệ hiện ra thật lộng lẫy với bộ váy tím lông vũ và đôi mắt sắc sảo bước qua màn đêm uyển chuyển, nhẹ nhàng.
"Đinh Lệ?" Linh Bạch lùi lại, đôi mắt có chút phòng chừ.
"Lâu không gặp? Cô tới đây bằng cách nào vậy?" Đinh Lệ vẫn tiếp tục bước tới.
"Đó không phải việc của cô, lùi lại trước khi tôi.." Linh Bạch rút trong tay áo ra một viên ngọc phát sáng màu trắng tinh và trong suốt.
"Cô không dám đâu?" Đinh Lệ cười, đánh mắt sang phía Cự Giải "Chắc hẳn anh đã thấy ảo ảnh của tôi?"
Cự Giải nhíu mày, một câu nói chạm vào lồng ngực của anh phần nào.
Một tiếng gào lớn vang lên, một ngọn lửa bất chợt bùng lên từ phía sau cánh rừng, hàng loạt con quạ từ đâu vây kín chặt bầu trời, tiếng người dân la hét ầm ĩ.
"Cái gì vậy?" Nhân Mã quay xung mình.
"Chiến tranh sẽ không xảy ra, nếu các ngươi đưa cho ta viên ngọc." Đinh Lệ nghiêng đầu, giơ bàn tay với móng vuốt sắc nhọn "Đừng ép ta nhắc đến hai từ chiến tranh lần nữa."
Linh Bạch nghiến răng, mái tóc trắng bay phấp phới theo chiều gió, tiếng quân đội từ hai bên cánh rừng bắt đầu rõ hơn, cô ta đang khích Linh Bạch dùng viên ngọc. Cô nghiến rằng, sự kiên nhẫn của Linh Bạch cũng có giới hạn.
"Đừng." Ma Kết chạm vào bàn tay Linh Bạch "Chúng ta sẽ chiến đấu cho đến khi trời sáng"
"Hả?"
Chưa kịp để Linh Bạch định hình chuyện gì đang xảy ra thì xung quanh người Ma Kết xuất hiện một luồng khí xám, đôi mắt cùng màu ấy bỗng chốc phát sáng. Và không chỉ Ma Kết, cả Bạch Dương, Thiên Bình, Cự Giải, Song Tử và Sư Tử, tất cả lục hoàng tử đều bất giác tìm được sức mạnh bị đánh mất của mình.
Song Tử lao tới, mất hút, tốc độ của anh nhanh hơn những gì mắt thường có thể thấy, làn da trắng muốt bỗng chốc có những sọc đen bâu quấn chặt lấy, lướt qua đám lính quỷ của Đinh Lệ, tất cả chết rụi thành tro tàn.
Bạch Dương như một kẻ điên loạn, anh nhảy vào giữa đám lính hệt như một đống lửa bùng nhùng, thiêu cháy rụi tất cả mọi thứ.
Thiên Bình là đứa con có sức mạnh gần với Thiên Thần nhất, đằng sau lưng anh mọc ra đôi cách bạc đặc biệt, luồng ánh sáng từ nó cũng đủ để giết chết tất cả mọi thứ, anh bay lên bầu trời, băng từ tay tỏa ra rơi xuống, đâm thẳng vào sọ quỷ.
Ma Kết im lặng đứng thinh lại một chỗ, nhưng đôi mắt sắc sảo ấy chỉ cần nhìn mục tiêu, ngắm chính xác và chờ thời cơ, kẻ đó sẽ tự động giết chết bản thân mình.
Sư Tử được bảo vệ quanh mình là lớp giáp tàng hình, từ bé sinh ra, anh đã sống trong sự nuông chiều và thừa hưởng, lũ quỷ cứ nhắm lấy anh mà xông tới đánh vào lớp bảo vệ, Sư Tử bực mình, túm lấy một thanh kiếm nằm dưới đất, giơ lên sọc thẳng vào sọ chúng, máu đen úa ra loang lổ trên nền đất, tan thành khói.
"Đừng!" t iếng nói vang vọng phía sau.
"Bảo Bình!" Sư Tử gọi lớn lên khi thấy cô bị Đinh Lệ tóm lấy ghì chặt tay vô cổ.
"Đưa viên ngọc đây, không con nhóc dễ thương này sẽ đi đời".
"Bỏ tay ra!" Song Ngư lớn giọng, chỉ thẳng tay vào mặt Đinh Lệ "Cô không được làm gì bạn tôi"
"Trời đất!" Đinh Lệ cười "Thỏ con bảo vệ bạn mình à? Dễ thương ghê?"
Kim Ngưu nghe vậy bực mình xông tới thì Song Tử tóm lấy tay cô bạn kéo lại.
"Cô điên à?"
Nói đoạn Đinh Lệ tỏa ra một lượng nhiệt lớn bao quanh cơ thể, hất tung Bảo Bình lên không trung. Áp lực của gió khiến da mặt của Bảo Bình rát lại, sau đó cô rơi từ độ cao xuống không hề có vật gì bên cạnh. Bảo Bình sợ hãi, hét lên to tướng thì thấy một bàn tay ôm qua người mình, đầu cô chạm vào ngực anh ta. Là Thiên Bình, chắc chắn là Thiên Bình.
Anh đưa được Bảo Bình xuống mặt đất, đầu óc choáng váng, cô ngã vào vòng tay Xử Nữ bên cạnh mình.
"Chuyện gì vậy?" Sư Tử ngạc nhiên.
"Lùi lại!" Thiên Bình ra lệnh, tất cả mọi người lùi lại. Đinh Lệ không kiềm chế được sức mạnh, toàn thân cô như một quả cầu lửa sống, cháy rụi tất cả mọi thứ.
"Chạy thôi!" Nhân Mã và Song Ngư nói to rồi toán loạn chạy đi.
Tất cả mọi người theo sau, nhưng riêng Cự Giải vẫn đứng lại.
"Cự Giải?" Thiên Yết kéo lấy tay anh chạy đi, anh theo phản xạ nắm lấy tay cô, đúng lúc ấy sức mạnh của Đinh Lệ phát tán toàn bộ, thổi ra một luồng sức mạnh lớn, Cự Giải đẩy Thiên Yết về phía mình, dúi đầu cô vào lòng anh, xung quanh anh hiện lên một lớp giáp bảo vệ khỏi đám lửa tàn sát ấy.
"Chúng ta không ra khỏi đây thì nguy cơ sẽ chết rất cao đấy!" Song Ngư sợ hãi hét lớn
"Lên ngựa đi!" Linh Bạch nói rồi huýt nhẹ tiếng con ngựa bạch bay từ trên trời hạ xuống, cô nhảy lên, phi thẳng về phía bước tường.
"Còn Đinh Lệ? Cô ta.." Bảo Bình ngoảnh mặt lại thì Sư Tử kéo mạnh cô lên ngựa của anh ta.
"Không có thời gian đâu!" nói rồi tất cả đều leo lên ngựa chạy tới bức tường, Đinh Lệ gào thét trong đau đớn, sức mạnh được cô nuôi nấng từng ngày giờ đây đã bộc phát. Một sức mạnh vốn dĩ không phải của cô, một sức mạnh vốn dĩ cô không thể kiểm soát được.
..
"Đinh Lệ, sức mạnh của cậu là gì?" Một cậu bé với mái tóc hai màu nói, cậu chống cằm ngắm nhìn tay cô đang trồng những bông hoa trên đất, thật bé bỏng và bẩn thỉu.
"Lửa" Đôi mắt cô bé vẫn chăm chú nhìn, nụ cười luôn hiện trên môi "Nếu sức mạnh tôi lên tới đỉnh điểm, tôi có thể nuốt cháy cậu đó nha."
"Vậy á?" Cậu bé với đôi mắt hai màu cười tươi rói "Vậy chúng ta giống nhau rồi, nếu mắt của tôi chuyển thành hai màu thì sức mạnh của tôi cũng không kìm nén được, nhưng may sao, viên ngọc đeo trên cổ đã khiến nó giảm bớt lại."
"Giống nhau sao?" Cô bé ngước nhìn cậu, dừng tay lại.
"Phải, giống nhau." đôi mắt kia ánh lên hai màu trong thoáng chốc rồi vụt tắt.
"Không biết nữa." Kim Ngưu nhướn vai "Nhưng nhìn qua cô ấy thật đẹp."
"Phải chăng là dòng họ Tiên?" Bảo Bình cắm cúi trong chiếc ba lô tìm kiếm thứ gì có thể khiến cô nàng nghịch trong lúc này.
"Có thể lắm." Xử gật đầu tán thành "Bởi vốn dĩ sự an toàn trong mảnh đất Ám này là không khả quan mấy, người ngoại tộc dễ dàng trộn lẫn vào mà không bị quá nhiều sự chú ý, thậm chí vốn dĩ những người dân ở nơi này cũng phần lớn là tộc Tiên đột biến mà?"
"Phải rồi." Yết đưa mắt nhìn người con gái kia. Liệu lục hoàng tử có quan hệ gì với cô ta?
Một lúc sau, Song Tử bước ra, trông anh ta không mấy ngạc nhiên lắm.
"Đó là ai vậy?" Nhân Mã hỏi.
"Là Linh Bạch, một trong những học viên của mẹ tôi."
Linh Bạch bước ra với mái tóc được tết gọn gàng trắng xóa nổi bật trên màn đêm cùng làn da "Rất vui khi được gặp các bạn, tôi đã được nghe về việc các bạn xuất hiện ở đây và giải thoát những đứa trẻ bị mất tích năm nào từ Thiên Bình."
Cô cúi đầu chào từng người "Nhận được tin báo từ Howl – chú chim ưng của tôi về việc sáu đứa trẻ năm nào vẫn còn sống, tôi đã lập tức thoát khỏi từ nơi an toàn của tộc Tiên, chạy tới khu rừng này nhưng không may lạc mất vào đất Ám, và đã ẩn mình trong đây đã khoảng ba ngày hơn."
"Vậy là chiến tranh của Quỷ và Tiên vẫn chưa hẳn đã xóa sổ toàn bộ tộc Tiên?" Kim Ngưu nói.
"Đúng là vậy, những vị pháp sư giỏi đã bảo vệ hơn nửa số dân của mình, họ vẫn còn trên mảnh đất Tiên ấy, nhưng ở một nơi bí mật không để bọn Quỷ phát hiện. Trước khi ra đi, sư phụ tôi – cũng là mẹ của họ, Thiên Linh đã nói rằng, hãy bảo vệ những đứa con của bà."
Nói rồi Linh Bạch ngừng lại một chút "Suốt bao năm ròng rã, tôi vẫn trên con đường tìm kiếm sự sống của họ." Linh Bạch nói, đưa ánh mắt lên nhìn sáu người con trai "Có lẽ, sư phụ sẽ rất vui nếu biết rằng con bà vẫn sống."
"Vậy có nghĩa sư phụ Wo vẫn sống?" Thiên Yết gặng hỏi.
"Không, sư phụ Wo đã hy sinh trong trận chiến." Linh Bạch ngập ngừng đưa đôi mắt nhìn.
"Sao cơ?" Bảo Bình nói lớn, rồi bị Xử bịt miệng lại.
"Be bé cái mồm."
"Linh Bạch, cậu có biết gì về việc phá hủy những viên ngọc không?" Cự Giải nhìn về phía vòng cổ.
"Viên ngọc? Các cậu vẫn còn giữ sao?" khuôn mặt ngạc nhiên bỗng hiện trên người con gái kia "Không thể nào?"
"Ý cậu là sao?" Bạch Dương nhướn mày "Nó chưa từng bị phá hủy, và không thể phá hủy bằng cách thông thường."
"Không thể? Viên ngọc sau khi bị mất tác dụng là giữ linh hồn con người, linh hồn thoát khỏi viên ngọc thì nó cũng phải tự biến mất chứ?" Linh Bạch nhớ lại những gì cô được học từ Thiên Linh.
"Nó vẫn y nguyên mà?" Bảo Bình tiến lại gần, cô giơ viên ngọc ra trước mặt Linh Bạch.
Đột nhiên từ phía hai bên cánh rừng gió thổi qua liên hồi lạnh buốt, tiếng quạ bay lên bầu trời ngày càng nhiều.
"Chuyện gì nữa vậy?" Song Ngư túm lấy chiếc váy, gió sượt qua chân có thể chảy máu bất cứ lúc nào vì độ sắc nhọn của nó.
"Viên ngọc thật đẹp."
Một giọng nói quyến rũ vang lên. Bóng người con gái mang tên Đinh Lệ hiện ra thật lộng lẫy với bộ váy tím lông vũ và đôi mắt sắc sảo bước qua màn đêm uyển chuyển, nhẹ nhàng.
"Đinh Lệ?" Linh Bạch lùi lại, đôi mắt có chút phòng chừ.
"Lâu không gặp? Cô tới đây bằng cách nào vậy?" Đinh Lệ vẫn tiếp tục bước tới.
"Đó không phải việc của cô, lùi lại trước khi tôi.." Linh Bạch rút trong tay áo ra một viên ngọc phát sáng màu trắng tinh và trong suốt.
"Cô không dám đâu?" Đinh Lệ cười, đánh mắt sang phía Cự Giải "Chắc hẳn anh đã thấy ảo ảnh của tôi?"
Cự Giải nhíu mày, một câu nói chạm vào lồng ngực của anh phần nào.
Một tiếng gào lớn vang lên, một ngọn lửa bất chợt bùng lên từ phía sau cánh rừng, hàng loạt con quạ từ đâu vây kín chặt bầu trời, tiếng người dân la hét ầm ĩ.
"Cái gì vậy?" Nhân Mã quay xung mình.
"Chiến tranh sẽ không xảy ra, nếu các ngươi đưa cho ta viên ngọc." Đinh Lệ nghiêng đầu, giơ bàn tay với móng vuốt sắc nhọn "Đừng ép ta nhắc đến hai từ chiến tranh lần nữa."
Linh Bạch nghiến răng, mái tóc trắng bay phấp phới theo chiều gió, tiếng quân đội từ hai bên cánh rừng bắt đầu rõ hơn, cô ta đang khích Linh Bạch dùng viên ngọc. Cô nghiến rằng, sự kiên nhẫn của Linh Bạch cũng có giới hạn.
"Đừng." Ma Kết chạm vào bàn tay Linh Bạch "Chúng ta sẽ chiến đấu cho đến khi trời sáng"
"Hả?"
Chưa kịp để Linh Bạch định hình chuyện gì đang xảy ra thì xung quanh người Ma Kết xuất hiện một luồng khí xám, đôi mắt cùng màu ấy bỗng chốc phát sáng. Và không chỉ Ma Kết, cả Bạch Dương, Thiên Bình, Cự Giải, Song Tử và Sư Tử, tất cả lục hoàng tử đều bất giác tìm được sức mạnh bị đánh mất của mình.
Song Tử lao tới, mất hút, tốc độ của anh nhanh hơn những gì mắt thường có thể thấy, làn da trắng muốt bỗng chốc có những sọc đen bâu quấn chặt lấy, lướt qua đám lính quỷ của Đinh Lệ, tất cả chết rụi thành tro tàn.
Bạch Dương như một kẻ điên loạn, anh nhảy vào giữa đám lính hệt như một đống lửa bùng nhùng, thiêu cháy rụi tất cả mọi thứ.
Thiên Bình là đứa con có sức mạnh gần với Thiên Thần nhất, đằng sau lưng anh mọc ra đôi cách bạc đặc biệt, luồng ánh sáng từ nó cũng đủ để giết chết tất cả mọi thứ, anh bay lên bầu trời, băng từ tay tỏa ra rơi xuống, đâm thẳng vào sọ quỷ.
Ma Kết im lặng đứng thinh lại một chỗ, nhưng đôi mắt sắc sảo ấy chỉ cần nhìn mục tiêu, ngắm chính xác và chờ thời cơ, kẻ đó sẽ tự động giết chết bản thân mình.
Sư Tử được bảo vệ quanh mình là lớp giáp tàng hình, từ bé sinh ra, anh đã sống trong sự nuông chiều và thừa hưởng, lũ quỷ cứ nhắm lấy anh mà xông tới đánh vào lớp bảo vệ, Sư Tử bực mình, túm lấy một thanh kiếm nằm dưới đất, giơ lên sọc thẳng vào sọ chúng, máu đen úa ra loang lổ trên nền đất, tan thành khói.
"Đừng!" t iếng nói vang vọng phía sau.
"Bảo Bình!" Sư Tử gọi lớn lên khi thấy cô bị Đinh Lệ tóm lấy ghì chặt tay vô cổ.
"Đưa viên ngọc đây, không con nhóc dễ thương này sẽ đi đời".
"Bỏ tay ra!" Song Ngư lớn giọng, chỉ thẳng tay vào mặt Đinh Lệ "Cô không được làm gì bạn tôi"
"Trời đất!" Đinh Lệ cười "Thỏ con bảo vệ bạn mình à? Dễ thương ghê?"
Kim Ngưu nghe vậy bực mình xông tới thì Song Tử tóm lấy tay cô bạn kéo lại.
"Cô điên à?"
Nói đoạn Đinh Lệ tỏa ra một lượng nhiệt lớn bao quanh cơ thể, hất tung Bảo Bình lên không trung. Áp lực của gió khiến da mặt của Bảo Bình rát lại, sau đó cô rơi từ độ cao xuống không hề có vật gì bên cạnh. Bảo Bình sợ hãi, hét lên to tướng thì thấy một bàn tay ôm qua người mình, đầu cô chạm vào ngực anh ta. Là Thiên Bình, chắc chắn là Thiên Bình.
Anh đưa được Bảo Bình xuống mặt đất, đầu óc choáng váng, cô ngã vào vòng tay Xử Nữ bên cạnh mình.
"Chuyện gì vậy?" Sư Tử ngạc nhiên.
"Lùi lại!" Thiên Bình ra lệnh, tất cả mọi người lùi lại. Đinh Lệ không kiềm chế được sức mạnh, toàn thân cô như một quả cầu lửa sống, cháy rụi tất cả mọi thứ.
"Chạy thôi!" Nhân Mã và Song Ngư nói to rồi toán loạn chạy đi.
Tất cả mọi người theo sau, nhưng riêng Cự Giải vẫn đứng lại.
"Cự Giải?" Thiên Yết kéo lấy tay anh chạy đi, anh theo phản xạ nắm lấy tay cô, đúng lúc ấy sức mạnh của Đinh Lệ phát tán toàn bộ, thổi ra một luồng sức mạnh lớn, Cự Giải đẩy Thiên Yết về phía mình, dúi đầu cô vào lòng anh, xung quanh anh hiện lên một lớp giáp bảo vệ khỏi đám lửa tàn sát ấy.
"Chúng ta không ra khỏi đây thì nguy cơ sẽ chết rất cao đấy!" Song Ngư sợ hãi hét lớn
"Lên ngựa đi!" Linh Bạch nói rồi huýt nhẹ tiếng con ngựa bạch bay từ trên trời hạ xuống, cô nhảy lên, phi thẳng về phía bước tường.
"Còn Đinh Lệ? Cô ta.." Bảo Bình ngoảnh mặt lại thì Sư Tử kéo mạnh cô lên ngựa của anh ta.
"Không có thời gian đâu!" nói rồi tất cả đều leo lên ngựa chạy tới bức tường, Đinh Lệ gào thét trong đau đớn, sức mạnh được cô nuôi nấng từng ngày giờ đây đã bộc phát. Một sức mạnh vốn dĩ không phải của cô, một sức mạnh vốn dĩ cô không thể kiểm soát được.
..
"Đinh Lệ, sức mạnh của cậu là gì?" Một cậu bé với mái tóc hai màu nói, cậu chống cằm ngắm nhìn tay cô đang trồng những bông hoa trên đất, thật bé bỏng và bẩn thỉu.
"Lửa" Đôi mắt cô bé vẫn chăm chú nhìn, nụ cười luôn hiện trên môi "Nếu sức mạnh tôi lên tới đỉnh điểm, tôi có thể nuốt cháy cậu đó nha."
"Vậy á?" Cậu bé với đôi mắt hai màu cười tươi rói "Vậy chúng ta giống nhau rồi, nếu mắt của tôi chuyển thành hai màu thì sức mạnh của tôi cũng không kìm nén được, nhưng may sao, viên ngọc đeo trên cổ đã khiến nó giảm bớt lại."
"Giống nhau sao?" Cô bé ngước nhìn cậu, dừng tay lại.
"Phải, giống nhau." đôi mắt kia ánh lên hai màu trong thoáng chốc rồi vụt tắt.
Chỉnh sửa cuối: