Tiểu Thuyết [12 Chòm Sao] Thế Giới Bị Nguyền Rủa - Pun Đậu

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Pun Đậu, 31 Tháng bảy 2020.

  1. Pun Đậu

    Bài viết:
    19
    [​IMG]

    [12 chòm sao] Thế giới bị nguyền rủa


    Tác giả: Pun Đậu

    Thể loại: tiểu thuyết, 12 chòm sao, ảo tưởng

    Link: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm của pun đậu


    Nguồn: wattpad: Pun_smelty

    Văn án:

    Định mệnh là một thứ gì đó đã hiện ở ngay trước mắt chúng ta, em không tin vào nó, nhưng không thể chối bỏ.

    "Em sẽ cứu rỗi linh hồn anh chứ?"

    "Tất nhiên rồi"


    6 người con gái học sinh trường SkyUp, một ngôi trường nổi tiếng với bề dày lịch sử và sự quý tộc về vẻ đẹp. Nhưng những điều tốt đẹp ấy đã che lấp đi sự bí ẩn của ngôi trường. Trong căn phòng thư viện, ở một giá sách mà không ai được tới, một giá sách bao quanh đầy rẫy những lịch sử, có một cuốn sách với bìa gáy màu nâu đã bị chầy rách, 6 người con gái đã vô tình cầm lấy cuốn sách trong ngày tổng vệ sinh, cuốn sách đã hút họ vào một chiều thế giới đặc biệt khác..

    Nơi đó gọi là "Thế giới bị nguyền rủa"

    Chú ý:

    • đây là truyện mình từng viết trên wattpad từ rất lâu rồi và mình muốn đăng ở bên diễn đàn này nên ngôn ngữ và câu văn vẫn còn rất trẻ con. Mong mọi người thông cảm.
    • nếu các bạn thấy cốt truyện có chút thay đổi là do mình đã chỉnh sửa một vài chỗ cho câu chuyện thêm hoàn chỉnh nhất có thể.
    • tên truyện tiếng anh mình có đặt là "Dark Shadow" nên bìa truyện như vậy.

    Cảm ơn mọi người đã quan tâm và chúc mọi người đọc truyện vui vẻ
     
    Phaledenvo, Jodie DoyleGill thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 1 Tháng tám 2020
  2. Pun Đậu

    Bài viết:
    19
    Giới thiệu nhân vật

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bạch Dương: Hoàng tử thứ tư xứ Quỷ, một con người nóng tính, cục cằn nhưng lại có tình yêu với động vật.

    "Ngọn lửa ấy có thể bị thế giới bên ngoài vùi dập, nhưng em thấy rằng, chỉ có anh mãi vẫn tỏa sáng"

    Kim Ngưu: Là một nữ sinh "tham ăn" trường SkyUp, xinh xắn, dễ thương, đặc biệt có tình yêu với đồ ăn, quan điểm là "Sống để ăn không phải ăn để sống". Dù vậy thì người vẫn chi là cân đối. Cô được nhận viên ngọc màu tím sau khi bị hút vào cuốn sách.

    "Thế giới của em thật đẹp, vậy nên anh không muốn phá hủy nó"

    Song Tử: Là hoàng tử út của xử Quỷ, một người đa nhân cách, lúc lạnh lùng, lúc nổi loạn, điều đặc biệt nhất là đôi mắt anh hai màu, một trắng xám, một đỏ.

    "Anh đừng sợ hãi thế giới ngoài kia nữa, đối với em, anh là người vô cùng đặc biệt"

    Cự Giải: Là hoàng tử thứ hai của xứ Quỷ, là con người ấm ám, hiền dịu hệt như một tia nắng ấm nhưng anh lại có trong mình quá khứ kinh khủng

    "Em biết rằng sâu trong anh, cái quá khứ ấy thật lạnh lẽo"

    Sư Tử: Là hoàng tử thứ năm xứ Quỷ, một người kiêu ngạo và đầy sự sang chảnh, khinh miệt.

    "Ngoài kia bầu trời lấp lánh những vì sao, em muốn cùng anh nằm đó ngắm nhìn vẻ đẹp của cuộc sống này"

    Xử Nữ: Nữ sinh "ưu tú" trường SkyUp, xinh đẹp, quyến rũ và thông minh nhưng lại khá nghiêm khắc. Cô nhận được viên ngọc màu vàng nhạt khi bị hút vào cuốn sách.

    "Em quá hoàn hảo cho một con người đắng ngắt này"

    Thiên Bình: Hoàng tử thứ ba xứ Quỷ, là con người lịch lãm, thanh lịch và đầy sự quý tộc.

    "Đôi cánh thiên thần thật phù hợp với anh"

    Thiên Yết: Một nữ sinh "cá biệt" của trường SkyUp, lạnh lùng và được gọi là cool girl, đặc biệt khá là lười làm việc. Cô được nhận viên đá màu đen khi bị hút vào cuốn sách.

    "Em đưa anh vào thế giới thật bí ẩn, anh mang em ra với cuộc sống ngọt ngào"

    Nhân Mã: Nữ sinh "nghịch ngợm" của trường SkyUp, tất cả mọi loại trò nào bày ra trong trường thì ít nhất cũng có tên nhỏ trong sổ. Cô được nhận viên ngọc màu trắng khi bị hút vào cuốn sách.

    "Nụ cười ấy, liệu sẽ ở bên anh mãi? Hay sẽ tan biến, hệt như que kem trước ánh mặt trời?"

    Ma Kết: Hoàng tử đầu tiên xứ Quỷ, một người lạnh lùng, trầm tính, ít nói nhưng đôi khi lại khá trẻ con.

    "Điều em thấy trong anh là tâm hồn của một đứa trẻ trong hình dạng người lớn"

    Bảo Bình: Nữ sinh "quái dị" trong trường, xinh xắn nhưng có những sở thích rất kì dị và ngôn từ cũng kì dị, đôi khi nói những thứ chả liên quan tới chủ đề. Cô được nhận viên ngọc màu đỏ chót khi bị hút vào cuốn sách

    "Vũ trụ là một điều chúng ta không thể biết hết, giống con người em vậy"

    Song Ngư: Nữ sinh "mơ mộng" của trường SkyUp, bao quanh cô luôn là những thứ hạnh phúc và trẻ con. Cô được nhận viên ngọc màu xám khi bị hút vào cuốn sách.

    "Viên ngọc ấy chính là cuộc sống anh, nhưng khi gặp em, nó đã trở thành màu khác
     
    Phaledenvo, Jodie DoyleGill thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 31 Tháng bảy 2020
  3. Pun Đậu

    Bài viết:
    19
    Chap 1:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tại sân trường SkyUp, một ngôi trường theo phong cách quý tộc thời xa xưa, với những nóc nhà trắng và bức tường gạch nâu đỏ ấm cúng, trong những ngày thu nhàn nhạt gió khô, càng tạo nên cảm giác như đang trở về những thế kỉ 18. Tà váy kẻ đỏ và chiếc áo khoác màu sữa chiếm phần lớn ở sân trường vốn đông nữ sinh này. Lớp học 12A trên tầng thứ ba, sân trường rải rác đầy lá rụng xuống, bầu trời ảm đạm không nắng và mây.

    "Hôm nay trời khá lạnh nhỉ?" Xử Nữ nhíu mày, cô cho tay vào túi áo khoác nhìn ra ngoài trời, khẽ thở ra khói trắng nhàn nhạt, bên cạnh là Thiên Yết đang chăm chú nhìn vào chiếc điện thoại một cách hờ hững

    "A! Tao mới thấy cái bánh ngon quá trời dưới canteen kìa!" Cái giọng điệu này chẳng ai khác là con Ngưu, nó hí hửng chạy lên cầm túi bánh vòng loại mới lên khoe với đám bạn thân nhưng chẳng mấy ai quan tâm lắm "Nè nè, loại này ngon lắm đó nha!"

    "Nè Xử Nữ xinh đẹp!" Nhân Mã lúi húi từ phía sau Kim Ngưu nhòm lên, trúng ngay ánh mắt sát khí hậm hực của cô.

    "Lại có chuyện gì?" Xử Nữ lườm, rồi nhíu mày tra hỏi "Lại dở trò gì rồi đúng không?"

    "Hihi." Thật tội cho bé Nhân Mã của chúng ta lại hiện tên trên sổ kỉ luật của nhà trường vì tội trèo tường hái trộm xoài của hiệu trưởng, tội này thật đáng đánh đòn. Và tất nhiên là bé Nhân Mã nhà ta không hề làm một mình, nó còn rủ thêm cả Bảo Bình vào cuộc.

    "Trời đất, thế này thì điểm lớp của chúng ta xếp bét à? Và như thế chắc chắn sẽ bị phạt." Song Ngư thở dài, tay cầm chiếc gương màu hồng giơ lên soi. Đây là một trong những "tiểu thư" của lớp học, khuôn mặt xinh xắn, giọng dễ thương, trẻ con, nhưng tiếc là làm bạn với gương quá nặng nên bệnh ảo tưởng khá cao.

    Xử Nữ quay phắt sang thấy Bảo Bình đang lọ mọ vào lớp, cô hét lớn "Bảo Bình! Có phải mày với Nhân Mã lại bày trò quái dở gì đúng không?" Và một pha thi chạy giữa ba người diễn ra tại sân trường SkyUp giữa sáng sớm vắng học sinh gây náo loạn hẳn.

    "Thật là." Thiên Yết nhướn mày lắc đầu, nhai tóp tép kẹo cao su, thổi lên một quả bóng màu tím "Bụp", hờ hững vào lớp, tay đút túi áo.


    ..

    Cuộc sống của sáu cô gái nổi tiếng của trường quý tộc SkyUp sẽ mãi vẫn luôn như vậy cho đến một hôm, có tiết thư viện, đó là lúc Nhân Mã lại được phen giở trò giựt gương làm Song Ngư bực mình, hai đứa chí chóe với nhau mặc cho Kim Ngưu can ngăn làm rơi đống sách của Xử Nữ, "động chạm" vào người Thiên Yết đang ngủ và làm rơi mất "viên ngọc tàng hình" của Bảo Bình, vậy là cả bọn náo loạn cả thư viện. Cô trông thư viện hôm đấy hình như mới thất tình, có vẻ khó chịu hơn ngày thường, đúng là ngày đen đủi của mấy cô nàng..

    "Các em có trật tự ngay không? Tôi phạt các em đi dọn ngay toàn bộ thư viện này, xong xuôi mới lên học môn tiếp theo!"

    Và chả ai dám hé mở một câu nào hết, chuông vang lên, học sinh rời hết lớp, còn mỗi sáu đứa ở lại dọn dẹp.

    "Tại mày đó, cái bánh vòng đấy hiếm lắm đấy, đảm bảo lại bị ăn hết rồi cho coi" Kim Ngưu phụng phịu cầm khăn lau lau từng giá sách bụi bặm. Căn phòng thư viện cũng chẳng phải nhỏ là mấy, đã thế còn cao nữa.

    "Suốt ngày nghĩ đến ăn." Thiên Yết bĩu môi, cô khó chịu khi bị bắt làm việc như này, vậy nên khi cả bọn tới nhà cô thì chỉ nhìn thấy một là rác, hai là quần áo bừa bộn và tối tăm, nhưng cũng một phần là do mẹ cô mất sớm từ hồi cô lên ba tuổi, ba cô cũng bận công tác liên miên, chịu khó lắm mới đưa cô tới được ngôi trường danh giá này.

    "Ê bọn bay, cái gì vậy nè?" Tiếng Bảo Bình vang lên phía trong góc, vì cái tính hiếu kì và quái dở của nó nên độ "tham khám phá" rất cao, nó cầm lấy một quyển sách nâu cũ kĩ và có khổ rất lớn, dày, bụi bặm ở góc không được động tới. "Sách này lạ lắm đó nha, tao chưa thấy bao giờ có quyển này cả."

    "Mày có đọc sách à mà thấy." Xử Nữ thở dài quay đi, nhưng đột nhiên lại quay lại bởi cô thấy điều gì đó khá lạ lẫm. Cô tiến lại gần quyển sách, chạm vào cái bìa, nó sờn lên một loại da đặc biệt "Sách quý à?".

    "Cái gì vậy?" Nhân Mã hóng hớt lại gần kéo cả bọn lại cùng "Mở ra đi?" cô vui vẻ đề nghị và bị cái cốc đầu của Thiên Yết làm mất hứng.

    Xử Nữ nhìn cả bọn, rồi nhún vai, có lẽ cô nghĩ rằng việc gì lại không mở ra coi thử. Những trang đầu quyển sách đều là dòng chữ kì lạ, phần lớn là tượng hình với những bức ảnh không rõ từ thời nào.

    "Có lẽ là quyển sách lịch sử về thời đại nào đó thôi." Xử Nữ nhíu mày, rồi định gập cuốn sách vào thì vô tình tay Kim Ngưu chạm vào một trang giấy, sẽ lật nó lên, hình ảnh của một viên đá màu tím thật bắt mắt, nó có màu hằn trên trang giấy, nhưng cảm tưởng như ánh sáng ấy đang hiện hữu thật bên ngoài. Nó đẹp một cách lạ lùng và quyến rũ mắt nhìn một cách tuyệt đối

    Từ đâu ngọn nến và đèn điện của căn phòng tắt rụp đi, cửa thư viện đóng sầm lại, gió từ cửa sổ đập vào, lực hút từ cuốn sách bỗng chốc ngày một rõ rệt.

    "Chuyện gì vậy? Huhu, tôi chưa muốn chết đâu!" Song Ngư sợ hãi, nước mắt trào ra cũng bị cuốn vào, bám chặt tay lên giá sách, cuốn sách vẫn cố hút cô, cả bọn cố tóm lấy tay Song Ngư nhưng vô tình, Bảo Bình bị hút vào trước, sau đó kéo theo Nhân Mã, Kim Ngưu, Thiên Yết và Song Ngư. Căn phòng đột nhiên yên tĩnh đến lạ lùng, cửa chính lại được mở ra, ánh đèn và nến bật lên một cách bình thường, có một cậu nam sinh còn ngó vào xem có chuyện gì xảy ra, rồi lại bước đi như thường.


    ..

    Ở một chiều không gian khác, mọi thứ đều mờ ảo và sáng hoắc. Bảo Bình đưa tay che mất đi thứ ánh sáng lạ lẫm và chói lóa ấy "Gì vậy?"

    Kim Ngưu ngồi dậy tại một căn phòng lớn, tối tăm và lạnh lẽo với những bức tượng điêu khắc, những họa tiết kì dị, gớm giếc. Bên cạnh cô là 5 đứa còn lại, bọn nó xoa xoa nhẹ đầu và cùng chung một câu hỏi rằng đây là đâu.

    "Chúng ta còn trong thế giới của mình không vậy?" Song Ngư run run, đôi mắt nó mở to khi nhìn quanh căn phòng hệt như một cung điện bị bỏ hoang nhiều thế kỉ vậy "Nơi đây ghê quá."

    Thiên Yết đứng dậy, nó chạm tay vào một hình nộm kì dị với đôi mắt đỏ, bỗng cổ áo nó phát sáng ra một luồng sáng đặc biệt. Nó cầm lên, một chiếc vòng cổ có đính viên đá màu đen, thật quyến rũ và đẹp, thứ ánh sáng ấy lung linh như màn đêm tối, giông bão và ấm áp.

    "Cái gì đây?" Nhân Mã giật mình, cô cũng đeo trên cổ viên ngọc màu trắng trong suốt tinh tế. Cả bọn nhận ra mỗi đứa đều được "trao" một viên ngọc, của Bảo Bình là màu đỏ chót như ánh nắng mặt trời, của Xử Nữ là một màu vàng nhạt nhẽo gần như sắp cạn năng lượng, của Kim Ngưu là một màu tím pha trộn lẫn lộn bí ẩn, và Song Ngư là màu xám xịt, lạnh lẽo, vô hồn.

    "Những viên ngọc này có tác dụng gì?" Kim Ngưu thắc mắc? "Bán đi chắc mua được nhiều bánh vòng lắm?"

    Xử Nữ đang định quay sang đánh nó thì cả một luồng gió lớn thổi bùng vào, đập toang cánh cửa của tòa lâu đài, bao vây lấy sáu đứa con gái trong vũ bão, ám khí siết chặt bọn nó lại và tắt lịm.

    Bảo Bình loay hoay đứng dậy, mắt nó xoay như chong chóng "Cái gì vừa xảy ra vậy?"

    "Cô không sao chứ?"

    Bảo Bình, à không chỉ cô mà cả bọn giật mình đứng lùi lại. Nhân Mã hớn hở "Ai mới nói đấy?"

    "Là tôi." từ phía sau Bảo Bình, một "hồn ma" chính hãng xuất hiện với khuôn mặt đẹp trai như tạc tượng, đôi mắt đỏ chót đầy kiêu hãng, khuôn miệng khẽ nhếc lên nhẹ nhàng.

    Cả bọn đứng hình nhìn nhau, thầm lòng nhủ không sợ hãi và ngất đi lần nữa, nhưng Song Ngư thì không.

    "BỚ LÀNG NƯỚC ƠI, MA MA.. CỨU CON VỚI!" Song Ngư sợ hãi chạy khỏi căn phòng, bỗng người nó bị nhấc bổng lên.

    "Ôi mẹ ơi, lại một con ma nữa sao?" Nhân Mã suýt xoa che miệng lại khi thấy một bóng người con trai trông trưởng thành, đôi mắt màu xám lạnh nhạt và khuôn mặt góc cạnh.

    "Tôi không phải ma." Anh ta nói rồi đặt Song Ngư lại vị trí cũ và bước vào chiếc ghế trong căn phòng ngồi xuống, khẽ chống tay.

    "Bọn con gái các cô phiền phức thật đấy." giọng nói lầm lì này phát ra từ con người nào đó có vẻ nóng tính và luôn khó chịu, trông anh ta cũng ưa nhìn mà thế quái nào EQ lại thấp thế nhỉ? Anh ta bước về chỗ ngồi rồi nhìn cả đám với con mắt muốn ăn tươi nuốt sống vậy.

    "Thật buồn cười, các anh ở đâu ra vậy?" Thiên Yết vênh váo đứng chống tay trước mặt Ma Kết nói chuyện, mặt nó còn ngẩng cao lên tỏ vẻ không sợ hãi với nụ cười nhếc mép.

    "Con gái phải dịu dàng chứ nhỉ?" một bóng người con trai lướt nhẹ qua Thiên Yết, anh sở hữu làn da trắng, đôi mắt cam nhạt và chất giọng ấm áp. Anh chạm khẽ qua tóc Thiên Yết, cô khó chịu hất đi, anh cũng bước về chiếc ghế bên cạnh "người lạnh lùng" ban nãy ngồi.

    "Anh chưa trả lời câu hỏi của tôi." Thiên Yết nhíu mày.

    "Bọn tôi từ những viên ngọc bước ra." một người con trai khác với mái tóc bạch kim, nụ cười thanh tao và ánh mắt lịch lãm, hệt như một hoàng tử của vương quốc nào đó vậy.

    "Từ viên ngọc sao?" Xử Nữ cầm viên ngọc lên, để ý thấy nó đã xước mất một tẹo.

    "Chính các cô đã phá bỏ lời nguyền cho chúng tôi." người con trai ban đầu xuất hiện sau Bảo Bình nói, tay anh ta còn đang nghịch những viên đá quý "Lâu không được động vào các" bé "nhớ quá à"

    "Lời nguyền gì chứ?" Nhân Mã nhìn vào số chiếc ghế, tổng cộng có sáu cái "Thiếu mất một người rồi?"

    "Có ai định nhắc tới tôi à?" một cậu con trai bước ra trong bộ quần áo đen sì, đôi chỗ rách tả tơi, người đầy vết xước.

    "Em có cần phải lâu như vậy không?" "anh ấm áp" nó

    "Tôi là Nhân Mã." vâng, Nhân Mã nhà ta rất chi là tự nhiên, nó bước tới giơ tay chào xã giao trước mặt "người lạnh lùng", anh ta nhếc nhẹ môi quay đi.

    "Ma Kết, anh lạnh lùng quá." "người lịch lãm" nói, "Tôi là Thiên Bình."

    "Việc chúng ta biết tên nhau để làm gì cơ chứ?" Thiên Yết đảo mắt "Bọn tôi đang cần tìm đường ra khỏi cái chỗ quái quỷ này trước khi con Ngưu chết vì đói."

    "Ra khỏi ư?" "người ấm áp" nghiêng đầu.

    Và sau câu nói ấy, Thiên Yết và cả bọn vẫn phải giới thiệu tên của mình và lý do vì sao tới được đây để giải thoát những người "hồn ma" kia ra khỏi những viên ngọc. Điều đặc biệt những nữ sinh của chúng ta nghe được đó chính là sáu người con trai ngồi trước mặt họ đây chính là những vị hoàng tử xứ này, đứng đầu là Ma Kết, rồi thứ hai là Cự Giải, thứ ba là Thiên Bình, thứ tư là Bạch Dương, thứ năm là Sư Tử và cuối cùng là Song Tử.

    Thế giới mà các cô bị hút vào đây chính là cội nguồn của loài Quỷ Dữ, vốn dĩ dòng họ Quỷ đã bị thời gian và chiến tranh tàn lụi hết, nhưng chính vì họ bị nhốt chặt lại trong những viên ngọc quý hiếm với hy vọng ai đó sẽ tới giải cứu, thời gian tuổi của họ trôi qua rất lâu, nên những vị hoàng tử ấy vẫn sống qua bao thế kỉ..

    "Vậy có nghĩa là.. bọn tôi giải thoát được lời nguyền cho các anh, xong rồi bọn tôi bị mắc nguyền lại á?" Xử Nữ hét lên to tướng làm cả bọn bịt tai lại với nhau. Họ đang ngồi tụ tập lại một chỗ trong căn phòng khách với những chiếc nến bao quanh, ở giữa là những viên ngọc lấp lánh.

    "Be bé cái mồm." Bạch Dương hỉ mũi, nằm ườn xuống sàn bị Xử lườm cho quả chí mạng.

    "Tại sao các anh lại bị nhốt vào viên ngọc?" Kim Ngưu ngẩng đầu lên.

    "Trận chiến ấy quá đỗi khốc liệt giữa hai bộ tộc Hắc và Ám. Thế giới Quỷ từ xa xưa đã bị chia thành hai phe, bọn tôi ở phe Hắc, chiến tranh xảy ra vì nội bộ và lòng tham muốn chiếm đoạt tất cả. Lúc đó bọn tôi vì không đủ khả năng, mẹ tôi, bà ấy đã làm phép nhốt 6 đứa con trai của mình vào trong viên ngọc và cất giữ nó ở nơi bí mật nhất của lâu đài. Và các cô, những người được chọn đã giải thoát cho bọn tôi" Thiên Bình trầm ngâm nhớ lại, bỗng anh nhoẻn miệng cười "Vậy làm thế nào để các cô có thể trở về thế giới của mình?"

    Đó vẫn luôn là câu hỏi thắc mắc của bọn nó, mỗi đứa cầm trên tay viên ngọc, mang trong mình một sứ mệnh đặc biệt rằng họ là những người được chọn.

    Bọn nó quyết định đi lên thư phòng của tòa lâu đài theo lời của Xử Nữ để tìm hiểu.

    "Em không ngờ là anh vẫn nhớ đường đi đó Kết." Song Tử hớn hở vừa đi vừa xem những bức ảnh đang phai màu dần.

    "Đó là ai vậy?" Kim Ngưu đứng đằng sau thắc mắc, ánh mắt cô mở to hơn bình thường khi chuẩn bị nghe một "kiến thức" mới lạ nào đó.

    "Là mẹ tôi." Song Tử nói với chất giọng trầm khản đặc, mắt khẽ nhíu lại, đôi mắt anh thật đẹp với hai màu trắng xám và đỏ.

    "Bà ấy thật đẹp." Kim Ngưu nói, cô khẽ nở một nụ cười. Song Tử ngạc nhiên, rồi vẫn quay mặt bước đi.
     
    Phaledenvo, Nguyệt Bảo BảoGill thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng tám 2020
  4. Pun Đậu

    Bài viết:
    19
    Chap 2:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trong một cuốn sách cổ bọn nó tìm được, có rất nhiều các loại thuốc của tộc Tiên được sử dụng như là Tiên Thần Dược, Tiên Linh, mọi quyển sách đều nói đến những vật dùng trong chiến tranh hàng vạn thế kỉ trước, nhưng điều quan trọng rằng trong thế giới Quỷ này, ở cuộc chiến kinh hoàng ấy, phe Quỷ đã bị thua trận bởi phe Ám.

    "Khốn nạn." Bạch Dương đập tay lên mặt bàn "Đã bảo là em có thể đánh được rồi."

    "Lúc đó chúng ta còn quá khờ dại." Thiên Bình đưa tay lên vai Bạch Dương xoa dịu cơn tức cho anh rồi đảo mắt nhìn đống giá sách chất đầy bụi và nằm ngổn ngang "Có lẽ chúng ta sẽ phải dọn dẹp rồi."

    "Chúng ta sẽ ở lại đây chút ngày, cho đến khi tìm thấy cuốn sách có thể giúp bọn tôi tìm được đường ra." Bảo Bình cầm một cuốn sách với cái bìa kì lạ lên, bên trong chả có gì ngoài những bức ảnh quái dị.

    "Bọn tôi sẽ giúp các cô." Cự Giải khẽ nói, đôi mắt anh mở ra, hàng mi dài cong vút thật đẹp "Vì các cô là ân nhân của bọn tôi".

    Nói rồi sáu chàng trai đứng dậy, cúi ngang người, chắp tay ra sau lưng, ánh sáng của những ngọn nến trên tường bật lên dọc xuống phủ lên những cuốn sách, giờ đây cả bọn mới thấy được căn phòng vừa rộng lớn, vừa mờ ảo và ma mị. Và từ đó, họ chính là những người bảo vệ của các cô gái, hay gọi cách khác nghe quý phái hơn là "Quản Gia."

    * * *

    Tòa lâu đài bắt đầu rực sáng bởi ánh đèn chùm vàng ấm áp cho một thời tiết biến chuyển nơi đây. Tòa lâu đài này cũng đủ lớn cho sáu đứa nữ sinh mỗi người một phòng và họ định sẽ trú ngụ tại đây một khoảng thời gian nữa.

    "Ở đây sáng sẽ có có nắng, nhưng tối sẽ có tuyết đấy, cô không mặc được như vậy đâu." Thiên Bình bước ngang qua Nhân Mã vẫn đang mặc bộ đồng phục thu mỏng manh ấy. Nói rồi Thiên Bình dẫn cô đến một căn phòng riêng toàn bộ là màu trắng xóa với những chiếc tủ gỗ cùng màu, nơi đây vương bụi nhìn qua đường nến góc tường.

    "Đây là phòng thay đồ của mẹ tôi." Thiên Bình bước vào "Bà ấy luôn chọn màu tôi thích."

    Nhân Mã ngạc nhiên xen lẫn choáng váng trước căn phòng và đống quần áo nơi đây. Cô bước vào, cả bọn con gái cũng được dẫn tới đây luôn.

    "Nó bám bụi rồi nhưng vẫn chưa sờn gỗ." Sư Tử khẽ đặt tay lên mép tủ và quệt nó ra một lớp bụi dày. Mẹ anh là người phụ nữ gọn gàng và thích những sự hoàn hảo, bà ấy, nếu còn sống, sẽ không để mọi thứ dính bụi bẩn.

    "Đây, các cô có thể lấy những bộ này, nó vẫn còn mặc được, là đồ hoàng gia đấy." Thiên Bình bước tới, đưa cho mỗi người một bộ váy màu riêng.

    "Bọn tôi được quyền mặc sao?" Kim Ngưu nhìn chiếc váy tím mình cầm trên tay, nó quá đẹp so với sức tưởng tượng của cô.

    "Dù gì cũng là đồ không ai dùng nữa, các cô được quyền chứ sao?" Ma Kết từ cửa bước vào cầm theo ngọn đèn dầu rực lửa "Cự Giải, em xuống làm đồ ăn được chứ?"

    Cự Giải khẽ thở dài, rồi nghe lời anh trai bước xuống. Bỗng một bàn tay nhỏ nhắn sượt qua vai anh làm anh quay lại. "Tôi có thể giúp." là Xử Nữ, cô ấy vẫn cầm trên tay bộ váy, rồi không để Cự Giải trả lời. Vội vã chạy vào nhà vệ sinh rồi thay đồ và bước xuống cầu thang.

    * * *

    * * *

    Dưới phòng bếp bắt đầu nhộn nhịp hơn hẳn với hơi ấm của đồ ăn và mùi ngầy ngậy đầy ấm cúng.

    "Lâu rồi em mới cảm thấy ấm áp như này." Song Tử chống tay lên mặt nhìn về phía đĩa thức ăn chuẩn bị được dọn ra.

    "Tôi có thắc mắc một xíu." Bảo Bình cầm cái thìa giơ lên ngang mặt để nhìn mặt nó bị biến dạng trên bề mặt thìa ấy "Nếu các anh là thuộc bộ tộc Hắc, nghĩa là Tối tăm và Lạnh lẽo, thế các anh có phép thuật chứ?"

    Thiên Yết ngồi ngay cạnh Bảo Bình bắt đầu cảm thấy khó chịu vì đã chọn ngồi đây. Bạch Dương nhướn mày, rồi cười lớn "Haha, nếu không có phép thuật thì đánh nhau kiểu gì?"

    "Oa, thật vậy sao?" Nhân Mã hùa theo, Thiên Yết lại phen đảo mắt.

    Thức ăn được bày ra, có đầy đủ cả rau, quả, thịt, cá trong một món ăn, Xử Nữ mỉm cười nhìn thành quả với Cự Giải, hai người bắt đầu khen nhau tấm tắc về trình độ nấu ăn của nhau.

    "Nhưng do bọn tôi ở trong viên ngọc quá lâu, nên việc phép thuật chưa hiện ra cũng là chuyện bình thường." Bạch Dương nhìn vào lòng bàn tay mình rồi gắp miếng cá ăn "Các cô nói về cuộc sống của mình đi?"

    Vậy là phòng ăn bắt đầu náo loạn, nhộn nhịp, là một khoảng khắc mà chưa ai từng thấy trong tòa lâu đài ma mị và tối tăm này. Ma Kết cũng bật cười khi nghe thấy Kim Ngưu kể về chiếc bánh vòng đẳng cấp trường nó.

    "Cô có vẻ thích ăn nhỉ? Ma Kết nhướn mày.

    " À, con này thì cả đời nó ngập trong đồ ăn thôi. "Thiên Yết nhìn Ngưu rồi nhấp ngụm nước.

    " Không ăn sao sống được. "Kim Ngưu biện hộ, Song Tử ngồi cạnh gắp ngay vào bát nó miếng rau" Ăn phải đúng chất mới tốt. "

    " Vậy mai chúng ta sẽ dọn lại tòa lâu đài này nhé? "Song Ngư vỗ tay.

    " Dù gì cũng muộn rồi, thời gian nơi đây thay đổi nhiều nữa, các cô đi nghỉ đi. "Cự Giải nói rồi đứng dậy thu dọn đống bát đĩa.

    * * *

    * * *

    Trong căn phòng của mỗi đứa nó, ai cũng không ngủ được dù đồng hồ đã đổ chuông là 12 giờ đêm. Bọn nó nằm chống tay lên nghĩ ngợi về nhiều thứ xảy ra hôm nay.


    " Chúng ta được sống ở một thế giới khác, với những con người vốn dĩ không nằm trong dải ngân hà nằm. Chúng ta đang trôi lơ lửng trong cuốn sách kì lạ, liệu có ai nhớ tới ta không? Có ai đang hoảng hốt không? Và chúng ta tới đây, có phải định mệnh không? Lý do ta ở đây là gì? Tại sao lại vậy? "

    * * *

    Sáng hôm sau, bên ngoài của sổ vương lại một vài giọt sương đọng trên tán lá và tiếng chim xa xa vang lên véo von. Song Ngư mở cửa sổ ra, ánh sáng len vào thật dịu dàng trên đôi vai nó, không khí nơi đây cũng thật trong lành, cảm giác như nó rất gần gũi, khiến cô nhớ lại quê nhà chứ không phải là tòa lâu đài kinh dị. Bên ngoài kia là cả một thảm cỏ xanh bát ngát với một vườn hoa hồng.

    " Ai trồng vậy? "

    " Dậy rồi à? "Tiếng Xử Nữ đằng sau, cô ngó vào với khuôn mặt còn ngái ngủ" Chúng ta xuống làm đồ ăn sáng thôi."

    Song Ngư cười, rồi búi mái tóc mình lên gọn gàng và đi xuống.
     
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng tám 2020
  5. Pun Đậu

    Bài viết:
    19
    Chap 3:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Mùi gì mà thơm vậy?" Kim Ngưu từ cầu thang ngó xuống với bộ mặt có thể ngủ gục bất cứ lúc nào.

    "Con gái con đứa giờ mới dậy à?" Cự Giải bước ngay qua nhìn cô rồi cười dịu dàng, tay anh đang cầm một chậu quần áo.

    "Á Á Á!" giọng con nhỏ Bảo Bình làm váng động cả tỏa lâu đài "Quần áo tôi đâu rồi?"

    Rồi từ đằng sau, nó chạy xồng xộc tới, tóm lấy chậu quần áo của Cự Giải, anh giật mình, nó lục trong đó, giơ lên lọ thuốc.

    "Huhu, may quá, đây rồi." Bảo Bình ôm lọ thuốc vào lòng, Kim Ngưu nhíu mày.

    "Mới sáng sớm mà đã ầm ĩ?" Thiên Yết giơ tay lên che miệng, rồi nó nhìn thấy lọ thuốc đang phát sáng trên tay Bảo Bình "Mày lại làm cái trò gì đấy?"

    "Đây là lọ có thể giúp mày tàng hình đấy." Bảo Bình giơ nó lên trước mặt "Tao vẫn chưa hoàn thành xong nó đâu."

    "Ơ, đây là Lọ Tiên Thần Dược mà?" Cự Giải nhìn chăm chú, rồi sau đó Sư Tử bước lại gần cũng gật đầu lia lịa "Cô lấy nó ở đâu vậy?"

    "Tôi làm mà ai lấy?" Bảo Bình nhíu mày.

    "Tiên Thần Dược?" Kim Ngưu nghiêng đầu "Cái tên này nghe quen quen ta? Hình như là.."

    "Trong cuốn sách hôm qua.." Xử Nữ từ đâu xuất hiện làm Sư Tử giật cả mình.

    "Tại sao lại vậy chứ?" Bảo Bình nhìn kĩ vào lọ thủy tinh của mình, đúng thật nó giống hệt với hình ảnh của lọ Tiên Thần Dược hôm qua ấy "Là sao?"

    "Hay là Bảo Bình có thể chế được mọi loại thuốc mà ở thế giới của bọn tôi người ta coi đó là nước vớ vẩn, còn thế giới các anh người ta coi là nước thần?" Song Ngư hùa theo, nó lại bắt đầu nói những câu ngớ ngẩn đầy kì lạ.

    "Cũng có thể lắm đấy." Cự Giải cười "Dù gì thì chúng ta cũng nên xuống ăn thôi?"

    * * *

    Khung cảnh nơi đây thật đẹp vào ban sáng, những ánh nắng đan xen nhau, phía xa xa kia là những gợn mây thật thơ mộng, nhưng chẳng ai nghĩ đây là một chốn mới bị tàn phá bao nhiêu thế kỉ trước. Trước bậc thềm tòa lâu đài, Kim Ngưu ngồi xuống, ánh nắng trước nhẹ theo tay nó xuống đến chân.

    "Cô có vẻ thích ngồi đây?" Song Tử đứng dựa lưng vào cửa tòa lâu đài, ánh mắt anh hướng vào vô định.

    "Ừ, nơi đây thật đẹp và yên ắng."

    "Thực ra là.." Song Tử đang nói thì dừng lại, anh bước đến, ngồi cạnh cô, ngắt bông hoa ở khúm cỏ dại bên cạnh lên ngắm nghía "Vốn dĩ nơi này nó cũng không được đẹp như vậy nếu như không có mẹ tôi."

    Kim Ngưu đưa mắt về phía anh, không nói câu gì.

    "Bà ấy là tộc Tiên, còn cha tôi là Quỷ, hai người đã vô tình đem lòng yêu thương nhau, nhưng tộc Tiên đã ngăn cản mẹ tôi rất nhiều, bà ấy kể lại rằng bà ấy vì cha mà bỏ trốn, quyết định không quay về giới Tiên nữa mà ở lại thế giới không thuộc về bà ấy."

    "Nhưng năm tháng ấy thật khó khăn và cực đoan, giới Tiên vì phẫn nộ quá mạnh với việc này đã vô tình khiến cha tôi tức giận, dù được mẹ tôi ngăn nhưng ông ấy không còn đủ sáng suốt, gây lên chiến tranh giữa giới Tiên và Quỷ, nội bộ giới Quỷ cũng phân thành hai từ đó, với những kẻ vừa giết người, vừa ăn thịt, và những kẻ muốn thống trị."

    "Mẹ tôi vì bị nhốt trong tòa lâu đài dưới hầm ngục, bà ấy đã sinh thành ra sáu đứa chúng tôi, và từ đó bọn tôi cứ quanh quẩn trong lâu đài với bà ấy, cho đến một ngày chiến tranh thực sự xảy ra, và ông ta bắt sáu đứa chúng tôi đi chiến đấu, nhưng mẹ tôi phản đối và bà ấy nhốt bọn tôi lại và ông ta quá tức giận, bản tính của loài quỷ bỗng chốc hiện lên, và mẹ tôi, bà ấy đã ra đi như vậy.."

    Song Tử nhìn Kim Ngưu, phía sau là Thiên Yết, Xử Nữ, Nhân Mã và Song Ngư, Bảo Bình, bọn nó chăm chú lắng nghe hệt như những đứa trẻ nghe kể chuyện ban đêm. Song Tử quay đi, bàn tay anh đan lại nhau che sống mũi đỏ hửng, một bàn tay nhỏ nhắn bỗng đặt lên vai anh một cách nhẹ nhàng.

    "Người phụ nữ ấy đang ở một nơi bình yên nhất rồi."

    Song Tử trùng đôi mắt xuống, gật đầu. Tự nhiên bên trong tòa nhà tiếng "CHOANG" vang lên vỡ tan thành từng mảnh.

    "Cái gì vậy?" Nhân Mã chạy vào nhà và nhìn thấy cảnh tượng Bạch Dương làm đống bát đĩa vỡ ngổn ngang. "Anh làm cái quái gì thế?"

    "Nhà có động đất." Bạch Dương chối bay chối biến với sự hậu đậu của mình.

    "Anh đang định lấy bánh ăn à?" Thiên Yết nhìn thấy vụn bánh trên tay Bạch Dương. Đằng sau là Thiên Bình và Cự Giải cùng với Bảo Bình cười khúc khích.

    "Mất thể diện của một hoàng tử ghê?" Ma Kết lắc đầu "Tự dọn nhé em trai?"

    "Đã bảo là động đất rồi." Bạch Dương hỉ mũi bước đi rửa tay và dọn đống bát đĩa.

    "Cần giúp không?" Xử Nữ bước lại dịu dàng.

    "Khỏi cần." Bạch Dương đùng đùng sát khí.


    * * *

    Hôm nay cả lâu đài bỗng chốc trở nên sạch sẽ và đầy ánh nắng nhạt len qua cửa sổ. Đứa nào cũng tất bật dọn và lau lại tòa lâu đài.

    "Tôi không thích ánh sáng." Ma Kết khó chịu khi nhìn thấy vệt nắng trên khóe mắt anh khi đang lau thành cầu thang, cố tình đứng tránh sang một bên.

    "Đẹp mà?" Song Ngư cười tươi rói, chạm vào vệt nắng trên thành lan can, quệt ra một vệt bụi khá dày "Ấm nữa."

    Ma Kết quay mặt đi lau tiếp, anh không quan tâm lắm. Song Ngư thở dài rồi ngẩng đầu lên cao, phía trên là chiếc cầu thang xoắn ốc, nóc trần của tòa lâu đài là một chiếc đèn pha lê bạc tuyệt đẹp. Thậm chí cô còn thấy rõ cả mặt mình trên đó.

    "Ở lâu đài như này chắc thích lắm đúng không?"

    Ma Kết nhíu mày tỏ vẻ không hiểu, Song Ngư chống cằm nhìn về phía cửa sổ.

    "Ở thế giới này chắc đẹp lắm đúng không?"

    "Sao lại vậy?"

    "Bởi có phép thuật, có hoa, có rừng, có tiên, có mây, trời, mọi thứ đều hệt như bức tranh. Tôi cảm giác như rằng mình vẫn đang mơ vậy." Nói rồi cô quay sang, bắt gặp khuôn mặt ngẩn ngơ của Ma Kết, cô cười "Chắc là anh không biết thế giới bọn tôi như nào phải không?"

    Và hai người ngồi trên bệ cầu thang, người say xưa kể chuyện, người chăm chú vừa lắng nghe, vừa dọn dẹp.


    * * *

    Tại thư phòng, những cuốn sách chồng lên ngổn ngang, bụi phủ kín sàn nhà. Thiên Yết nặng nhọc bê đống sách.

    "Ai đọc mà nhiều quá vậy?"

    Bạch Dương nhảy lên trên bàn viết, ngồi bệt trên đó lau mồ hôi, xoa xoa bắp tay.

    "Đã bảo là đọc ít thôi mà, dọn khổ thế không biết."

    "Ở đây toàn sách quý đấy." Cự Giải ló đầu ra từ sau kệ sách, tay cầm cuốn "Tiên Linh Thực", cuốn sách của tộc Tiên lại lần nữa được tìm thấy "Sách của mẹ là chủ yếu."

    Thiên Yết nheo mắt, cười một nụ cười xấu hoắc "Xin lỗi chứ đừng nói là sách dạy nấu ăn nhá?"

    "Đúng vậy." Cự Giải gật đầu mở từng trang sách "Đồ ăn của tộc Tiên vì mẹ tôi không ăn được đồ ăn tộc Hắc, nó rất kinh khủng."

    "Em thấy nó ngon mà?" Song Tử chống tay ngoài cửa phòng bất thình lình, bắt gặp cái lắc đầu của Cự Giải.

    "Chắc các anh được sinh ra bởi hai người ở hai thế giới khác nhau nên việc lựa chọn đồ ăn rất khó phải không?" Kim Ngưu, nhỏ trốn việc không thèm dọn thư phòng giờ thấy nhắc tới đồ ăn là lòi mặt ra đây "Tôi là tôi thấy cái gì cũng ăn được hết á."

    Cả bọn nhìn bằng nửa con mắt khiến cô câm bặt lại, sau đó bị tiếng ngáp ngủ của Bạch Dương phá vỡ

    "Em không dọn nữa đâu, nhiều lắm."

    "Đàn ông con trai mà vậy à? Lại còn là hoàng tử nữa?" Xử Nữ bước vào, đặt chiếc thùng xốp xuống cạnh Song Tử mệt nhọc, rồi lau đi vệt mồ hôi dưới cằm nó "Tôi tìm thấy được thứ các anh, chắc muốn xem lắm đó."


    ..

    Giữa thư phòng ấy càng trở nên bừa bộn hơn khi đồ đạc trong chiếc thùng là những bức ảnh của 6 người hoàng tử ngày ấy đã bị hoen úa vàng và đen trắng. Trông họ thật đẹp từ bé bên cạnh người phụ nữ với nụ cười hiền hòa, cùng với những đống đồ chơi cũ kĩ, những bức tranh, tờ giấy tập viết của họ, kể cả những chiếc lá mà ngày xưa Thiên Bình rất thích anh nhặt về, những cuốn sách mà Ma Kết nghiền ngẫm.. Họ nhìn nó, và nhớ lại quá khứ. Trên chiếc bàn nơi Bạch Dương vừa ngồi lên đặt một quyển sách lớn với những dòng chữ nắn nót.

    "Có lẽ đây là nhật kí của mẹ các anh trong suốt khoảng thời gian bà ấy ở dưới hầm lâu đài chăng?" Kim Ngưu khẽ chạm lên mặt giấy sần sật cũ kĩ.

    "Cô tìm thấy chiếc thùng ở đâu?" Sư Tử kéo chiếc ghế ra ngồi xuống.

    "Dưới những ngăn kéo tủ bên kia phòng thư viện." Xử Nữ nói.

    Ma Kết mở ra những trang giấy kỉ niệm của bà, về mối tình của bà với Chúa Quỷ, về những giai đoạn thời gian khốc liệt ấy, về những khoảng khắc chào đời của những đứa trẻ, về những cuốn sách, loại thuốc bà đã làm được, thậm chí về cả con Pull, con chó to lớn canh gác cửa mà ông ta đã tặng cho 6 đứa con mình, nhưng nó vì bệnh mà đã chết. Và cuối cùng mặt giấy lại là một bức ảnh của bà thời thiếu nữ với ông ta, tất cả điều là những từ ngữ thật đẹp và yên bình.

    Bạch Dương gập mạnh cuốn sách lại, bước ra khỏi căn phòng trước ánh nhìn của nhiều người. Cự Giải và Thiên Bình cũng không bảo nhau mà cầm bức ảnh lên.

    "Chắc bà ấy rất tự hào về tình yêu mình phải không?" Song Ngư nhìn thấu trong đôi mắt của sáu người con ấy.

    "Thật mù quáng." Sư Tử đảo mắt, chạm ngón tay xoay nhẹ chiếc nhẫn trên tay mình.

    "Em thấy bức ảnh ấy rất đẹp." Song Tử cười "Em có thể giữ nó chứ?"

    "Không!" Ma Kết nghiêm khắc "Để nó lại chỗ cũ, chúng ta quay lại làm việc."

    Nói rồi anh bước ra khỏi thư phòng, xuống cầu thang và tiếng bước chân thật im lặng biến mất. Thiên Yết và Xử Nữ dọn dẹp đống đồ đạc phía dưới sàn, Bảo Bình loay hoay với đống lọ nước nó nhặt được ở nóc kệ, Kim Ngưu cất quyển sách đó vào trong hộp và cho đến khi nó rơi bộp xuống đất, vướng vào chân Bảo Bình đang đi, luống cuống chiếc lọ thủy tinh rơi xuống vỡ tan thành nhiều mảnh, thấm ướt những trang sách.

    "Cái gì vậy?" Bạch Dương gắt gỏng bước vào.

    "Tôi.." Bảo Bình sợ hãi mím chặt miệng, Xử Nữ và Nhân Mã thở dài nhặt từng mảnh thủy tinh sắc nhọn vào và lau đi đống nước.

    "Tôi xin lỗi, là lỗi của tôi." Kim Ngưu cúi đầu trước mặt Bạch Dương, Cự Giải chạm vào vai đỡ cô lên.

    "Chỉ là lọ nước nhỏ, cũng là sơ ý, lần sau cô cẩn thận là được, còn thằng nhóc nóng nảy này kệ nó." Cự Giải dịu dàng cười với cô làm Ngưu dịu đi sự sợ hãi.

    "Xem này." Thiên Yết từ phía sau bước lại gần, tay cầm cuốn sổ nhật kí của bà đã ướt quá nửa.

    Nhưng biết đâu rằng lọ nước ấy đã mở ra một con đường khác, những dòng chữ ẩn ý trên những khoảng trống tờ giấy bắt đầu hiện ra, là những mặt ngược lại của thứ họ vừa mới đọc trước đây.
     
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng tám 2020
  6. Pun Đậu

    Bài viết:
    19
    Chap 4:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Giữa màn đêm hịu quạnh của tòa lâu đài, ánh đèn lửa vẫn rực sáng, mười hai con người lần mò trong bóng tối, bước xuống căn hầm, có lẽ trang sách ấy đã dẫn lối họ. Đường đi có mùi ẩm mốc của rong rêu, dù không hề có giọt nước nào nhưng tiếng tách tách như rò rỉ ở đâu đó vang lên rợn gáy.

    Cự Giải, bàn tay anh ấy có chút run lạnh vì một điều gì đó khi chạm trên những bức tường đá lạnh toát.

    "Em không muốn bước xuống đây một lần nào nữa." Cự Giải nói với Ma Kết "Thật kinh khủng."

    Cả bọn mỗi người cầm một chiếc đèn, bước chậm rãi, tới một cánh cửa đá bình thường bị ẩn sau đống rêu ướt át có mùi ẩm mốc.

    "Mẹ bảo, tại đây giấu một thứ mà không muốn ai biết." Sư Tử cầm chắc chiếc đèn giơ cao lên, không có gì có thể mở được.

    "Anh chắc đúng chứ? Tôi thấy ở đây khá lắm cổng." Nhân Mã nhìn chung quanh.

    "Không thể sai được." Thiên Bình nhìn kĩ lại dòng chữ trên cuốn sách "Có hẳn bàn đồ mà."

    Bỗng ngọn lửa trên chiếc đèn của Sư Tử bén vào tán lá, cháy rụi thành dòng chữ của tộc Tiên. Một dòng chữ bé, đỏ rực như lửa nhỏ, vài đốm lấm tấm bay ra cháy rụi trong không khí.

    "Lối Thiên Linh?" Cự Giải, anh là người con duy nhất được bà ấy dạy cho tiếng tộc Tiên, bởi anh mang dòng máu tộc tiên nhiều trong cơ thể nhiều hơn anh em của mình.

    Cánh cửa bỗng chốc mở ra, mặt đất rung chuyển, không ai biết phía sau đó là gì, chỉ thấy ánh sáng màu xanh như những con đom đóm ẩn hiện mập mờ.

    "Đây là?" Xử Nữ choáng ngợp khi trước mặt cô là một hình ảnh không gian ba chiều của một vùng đất đẹp hơn cả tưởng tượng, mọi thứ bao quanh cô đều là mây, trời, nước và cây cối. Thậm chí Xử Nữ có thể nghe thấy cả tiếng gió, tiếng chim từ đây.

    "Đây là một phần vùng đất của tộc Tiên sao?" Bảo Bình buông thõng hai tay xuống khi nhìn thấy những con ngựa trắng xóa với những chiếc cánh tinh khôi bay lượn.

    Song Tử khẽ đưa tay lên chạm vào đám mây trôi ngang tầm mắt, ánh mắt anh trong veo đầy sự thơ ngây và hạnh phúc, bỗng chốc mọi thứ mất đi, bao phủ là bóng tối nơi căn hầm.

    "Có lẽ mẹ tôi, bà ấy trầm cảm nặng tới mức tự làm ra ảo ảnh cho bản thân mình về nơi mình từng sinh ra." Ma Kết nhíu mày, bàn tay anh nắm chặt lại thành hình nắm đấm, nổi rõ cả gân với tiếng nghiến răng nhẹ.

    Tự nhiên cánh cổng đá đóng sầm lại, mặt đất bên trong rung chuyển, lở loét tứ phía.

    "Chết tiệt, đằng sau trang giấy này có một dòng chữ nữa." Cự Giải vừa dứt lời thì mọi ngọn đèn dầu tắt lịm đi bởi cơn gió vô hình.

    Bao quanh tất cả là một mớ hỗn độn, Song Ngư và Bảo Bình la hét chẳng biết trời đất đâu nữa. Nhân Mã thì tỏ ra phấn khích.

    "Suỵt, đừng hét nữa!" Thiên Bình nói lớn, rồi bịt chặt miệng Bảo Bình lại, còn Song Ngư đã được "khóa" bởi Thiên Yết.

    Từ trong bóng tối, tiếng "tách" của giọt nước rơi xuống. Kim Ngưu thì thầm, đằng sau cô là Bạch Dương "Tôi không thấy gì cả."

    Bạch Dương nắm chặt lấy cánh tay mình, thả lỏng cơ tay ra, nhưng không có chuyện gì xảy ra "Khốn thật, em không thể sử dụng sức mạnh của mình nữa."

    "Đó là điều hiển nhiên." Ma Kết lạnh lùng nói "Mọi người bước đi theo tôi, chậm rãi thôi."

    Vậy là cả bọn lần theo Ma Kết, phía dưới nền đất vẫn còn những chấn động nhỏ, nếu bước đi mạnh khéo lún luôn sàn mất. Ánh mắt Ma Kết phát sáng nhẹ khiến cả bọn để ý đến.

    "Anh vẫn dùng được đôi mắt ấy sao?" Sư Tử nghiêng đầu.

    Ma Kết lắc đầu không biết, nhưng đôi mắt anh có thể nhìn xuyên trong đêm tối, và chính vì vậy cả bọn mới thoát ra khỏi căn phòng ấy với một lối khác bí mật.


    * * *

    "Thật khốn nạn!" Bạch Dương ném cục đá xuống mặt hồ, nó nảy lên năm phát liên tiếp. Bầu trời chuyển tím hồng với áng mây cô độc đang bay đi, gió nổi lên lạnh dần.

    "Chúng ta không tìm thấy được cái gì trong căn phòng đó." Xử Nữ ngước lên tán cây phía cánh rừng, bỗng thấy hoang sơ và sợ hãi kì lạ "Liệu con đường đưa bọn tôi trở lại có tồn tại không?"

    "Một khi đã có đường vào là phải có đường ra." Bạch Dương nắm chặt viên đá trong tay "Tại sao anh ta có thể sử dụng con mắt đó mà tôi lại không thể?"

    Xử Nữ nhìn sự tức giận của Bạch Dương, anh bực vì mình không thể giúp ích gì sao? Tự nhiên một con chim với bộ lông đen bay đến chỗ Bạch Dương, hạ xuống và ngất lịm. Anh giật mình xòe lòng bàn tay mình ra đỡ lấy chú chim nhỏ, nhiệt ở lòng bàn tay anh tỏa ra đủ ấm để khiến con vật ngọ nguậy đôi cánh. Nó mở mắt, nhảy vài vòng trên tay anh và cất cánh bay đi.

    "Lạnh sao?" Bạch Dương nhìn theo nó, không để ý Xử Nữ chú ý tới từng cử động của anh ban nãy.

    "Anh cứu sống nó rồi đấy." cô cười, anh nhìn cô với đôi mắt thoải mái hơn, anh nhoẻn miệng để lộ chiếc răng nanh nhỏ xinh tăng độ duyên cao lên ngất ngưởng, khẽ ngẩng lên trời thở ra hơi khói trắng.

    "Trời lạnh rồi, vào thôi."


    ..

    Tại một căn phòng tối đen như mực, tiếng đập tường vang lên ngày một mạnh hơn. Thiên Yết bước qua đó, cô nhìn vào cánh cửa đen ấy, tiếng khóc cũng kêu lên xen lẫn, một tiếng khóc như thể đang căm hận một điều gì đó, cô nuốt nhíu mày rồi nước bọt, gõ nhẹ cửa.

    "Có ai trong đó không vậy?"

    Không ai trả lời, mọi tiếng động cũng tắt đi bất chợt, Thiên Yết rùng mình, lần đầu cô cảm thấy sợ hãi bởi thứ gì đó như vậy.

    "Ai đó trong đấy có sao không?"

    Thiên Yết mím chặt môi, rồi tự động mở cửa, bên trong không có bóng dáng ai cả, căn phòng toát lên màu u tối, cánh cửa sổ bật tung ra gió thổi vào lạnh toát. Thiên Yết bước đến ngó đầu ra, trước mặt cô là cánh rừng bát ngát, hoang vu với những vệt gió đâm xuyên dọc. "Không có ai cả sao?" nó thầm thì, rồi lại bước ra, xoa xoa đầu "Chắc do mình gặp nhiều chuyện hôm nay chăng?"

    Cánh cửa đóng lại, từ ngoài cửa sổ leo vào là bóng người con trai với đôi mắt vàng nhạt long lanh, khuôn miệng hoàn hảo, anh dựa lưng vào tường, mồ hôi đổ xuống nhễ nhại "Đừng cố tìm con người thật của tôi".

    Tiếng chuông đồng hồ đổ 11 giờ đêm, tòa lâu đài im lặng như tờ.
     
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng tám 2020
  7. Pun Đậu

    Bài viết:
    19
    Chap 5:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tại một mảnh đất hoang vắng, nơi chẳng thấy rõ một vật gì từ độ cao này, mùi chết chóc và hoang tàn lan tỏa khắp mọi ngóc ngách tòa lâu đài.

    "Tìm thấy chúng chưa?" một người đàn ông khuôn mặt đầy sẹo nói giọng khàn khàn, đôi mắt hình viên đạn nhìn vào bức ảnh trước mặt, một bức ảnh của một người phụ nữ với mái tóc đen tuyền.

    "Rồi thưa chủ nhân, nó cách đây hai trăm kilomet về phía Bắc" một người con gái bước lại gần, cúi xuống, mái tóc cô ta búi gọn gàng, chân tay được băng bó bởi dải băng trắng, làn da để hở trắng muốt với nụ cười gợi đòn và đôi mắt tuyệt đẹp.


    "Ngươi đi đi."

    "Tuân lệnh."


    ..

    "Lại.. trứng rán sao?" Bạch Dương thở dài thườn thượt trên bàn ăn vào sáng sớm.

    "Lại cái gì mà lại? Đã ăn bao giờ đâu?" Kim Ngưu bĩu môi.

    "Nó không thích ăn trứng." Cự Giải đặt tay lên cằm nhớ lại "Ừ nhỉ, hồi bé nó không ăn được."

    Bạch Dương lắc đầu, Nhân Mã đưa tay đổi cái đĩa ăn "Vậy anh ăn tạm rau hộ tôi nhé.", nó lấy cái đũa gắp hết rau vào đĩa Bạch Dương, cộng thêm quả cà chua, và thanh thản ăn đĩa trứng.

    "Nè sao không đổi cho tao?" Kim Ngưu nhíu mày, Nhân Mã cười hớn hở.

    "Gì chứ.." Bạch Dương không nói được câu nào, nhai khó khăn từng miếng rau đầy xơ. "Bực cả mình."


    "Chúng ta vẫn chưa tìm được cách để đưa họ về được thế giới mình." Thiên Bình nhìn vào cốc rượu đỏ trên tay, lắc nhẹ cho thứ chất lỏng đó sóng sánh như một thú vui của mình. Uống rượu vào sáng sớm là sở thích kì lạ của anh.

    "Chúng ta vẫn chưa tìm được hết mọi ngoc ngách cuốn sách của mẹ, anh đảm bảo trong đó sẽ có điều gì ta chưa biết." Cự Giải ngẫm nghĩ, rồi đứng dậy "Xin phép."


    ..

    Cả ngày họ trôi qua một cách yên bình. Lặng lẽ nhìn những cơn gió thổi bên ngoài lâu đài. Thiên Yết định kể cho hội bạn cô về âm thanh cô nghe đêm qua. Chẳng rõ lý do nào cô đã nghĩ lại và sẽ chọn im lặng.

    "Cô có chuyện gì muốn nói à?" Cự Giải sắp lại chồng sách hôm qua chưa dọn và nhìn người con gái vẫn im lặng đọc những cuốn sách dày cộp.

    "Không hề." Thiên Yết vội nhướn mày. Cô chẳng rõ tại sao mình lại bước vào thư viện cùng Cự Giải lúc này đây.

    "Tôi lại thấy cô có chuyện muốn nói đấy." anh cười. Một nụ cười của thiên sứ, trong vắt và tỏa ra ánh nắng nhạt "Cuốn sách cô đọc là chữ của tộc Tiên, cô hiểu à?"

    Thiên Yết giờ mới nhận ra sự quê mùa của mình, mặt cô đen sì lại. Chẳng lẽ lại bị phát hiện ra dễ dàng vậy sao?

    "Không sao, nếu không muốn nói tôi cũng không ép đâu."

    "Có! Có muốn." Yết vội vã đứng dậy, sau đó nhận thấy sự ngạc nhiên từ người con trai với mái tóc vàng kia, cô lại ngồi xuống im lặng. Đối diện với anh, cô chẳng thể nào lạnh lùng hay bình tĩnh như con người trước của mình.

    Cự Giải ngồi xuống đối diện cô, ánh mắt anh nhìn cô thay thế mọi lời nói. Cô muốn hỏi anh, liệu tiếng khóc ấy có phải là anh không? Liệu con người yếu đuối kia có phải là anh không? Cô muốn biết, để làm gì? An ủi anh? Quan tâm anh? Vì lẽ nào cô muốn vậy?

    "Là tôi đấy." anh nói. Những ngôn từ cũng ấm áp và chậm rãi hệt như anh vậy. Một thiên xứ thực thụ trong vùng đất Ám, một đôi cánh trắng bị vấy bẩn bởi máu đen. Yết mở to đôi mắt mình, trong thư viện chỉ có hai người và sự im lặng.

    "Tôi không mạnh mẽ hay ấm áp như vẻ bề ngoài đâu, bên trong tôi là một đứa trẻ yếu đuối với quá khứ tàn bạo tôi chẳng thể quên được." anh vẫn nhìn cô bằng ánh mắt không thể thay đổi. Yết cảm thấy sự xa lạ từ con người đối diện mình đây. Anh cười mỉm. Anh có thể hiểu người đối diện chỉ bằng đôi mắt mình.

    "Cảm ơn." anh nói.

    Yết bỗng nhận ra mình đã đặt tay mình lên tay anh từ lúc nào. Cô nói đúng, ở cạnh anh, mọi điều cô làm chính cô còn không nhận ra.


    ..

    Đêm hôm ấy, trời đổ mưa to bất chợt, cơn mưa này to hơn bình thường rất nhiều, gió giông nổi lên, tiếng sấm phá nát giấc ngủ của bọn họ. Cả bầu trời nhuốm ánh sáng tức giận của bầu trời, phải chăng sẽ có chuyện gì xảy ra?

    "Thiên Yết, Song Ngư?" Kim Ngưu cầm chiếc đèn dầu đi trong đêm tối, tiếng nó run run lên, sự việc vừa xảy ra khiến nó không thể ngủ ngon được nữa, đó chính là mắc tiểu.

    Nó bước đi gõ cửa từng phòng một, nhưng không ai trả lời "Bảo Bình, Nhân Mã, Xử Nữ ơi?". Tiếng sấm đùng đoàng vang lên in bóng nó lên từng. Kim Ngưu giật mình bước tiếp rồi bỗng đứng sững lại khi nhìn thấy trước mặt mình là một bóng đen mang dáng hình người trùm kín mít mũ lại nên không thể hình dung rõ là ai.

    "Ai vậy?" Kim Ngưu nhỏ giọng, ánh đèn dầu chập chờn, nó nhíu mắt để nhìn rõ hơn.

    Người đó tiến lại gần, đôi mắt sáng lên hai màu. "Song Tử à?"

    Nhưng Kim Ngưu vẫn lùi lại, cho đến khi phía sau mình là bức tường, cô rơi mất chiếc đèn xuống, nến chập chờn một cách yếu ớt. Bóng người con trai đó tiến lại gần, to lớn hơn Song Tử rất nhiều lần, hắn ta nhe chiếc răng nanh ra, Kim Ngưu câm nín không nói được gì, cô bị khóa mồm lại một cách khó hiểu, như một phép thuật gì đó lạ lẫm càng làm cô hoảng sợ, đôi mắt hắn thật ghê rợn với những tia vằn máu nổi rõ, nụ cười man rợ và chiếc răng trắng muốt.

    Kim Ngưu vùng vẫy trong nước mắt, mặt cô tái hẳn lại, bấu lấy bức tường trong vô vọng, tay kia của hắn tóm lấy cánh tay cô, bóp chặt "Ngươi hãy trao viên ngọc đó cho ta, bằng không hãy chết một cách yên lành nhất".

    Kim Ngưu lắc đầu, lắc đầu nhắm chặt mắt lại, cô đã cất viên ngọc vào trong phòng vì không có thói quen đeo vòng khi đi ngủ. Nước mắt ứa ra, hắn ta mất kiên nhẫn, móng tay sắc nhọn chạm vào làn da cô, tay kia siết chặt lấy cổ, cho đến khi cô không còn chút sức lực nào nữa..


    BỤP.

    "Kim Ngưu?" tiếng ai đó vọng ra trong tai Kim Ngưu, cô từ từ mở mắt lên khi thấy cổ mình được nới lỏng, khuôn miệng cũng vậy, đèn điện bật lên sáng trưng làm mắt cô không điều tiết kịp.

    "Kim Ngưu?" là tiếng Xử Nữ, cô lại gần Kim Ngưu vẻ lo lắng, chạm nhẹ vào vai, Ngưu giật mình lắc đầu lùi lại "Không sao, là tao đây mà, mày sao vậy?"


    "Có.. có người vừa mới ở đây xong mà, có người." Ngưu lắp bắp nói, tay run run túm lấy tay áo Xử.

    "Người? Người nào?" Nhân Mã ngó ra từ phòng vẻ phòng ngự "Mày gặp ma à?"

    "Gì chứ?" Bạch Dương ngáp ngủ bước tới "Đêm hôm rồi cô lọ mọ đi đâu đây?" cùng lúc đó tiếng sấm lấn tới làm cả mấy đứa giật mình "Sấm hôm nay to bất thường vậy?"

    "Chắc là mai sẽ bão cả ngày mất." Cự Giải cũng bị thức giấc, anh bước ra với vẻ mặt ngạc nhiên, và duy chỉ có Yết nhìn thấy đôi mắt anh hơi sưng "Có chuyện gì à?"


    Ngưu nhìn Cự Giải, rồi Bạch Dương nghiêng đầu sang chắn tầm nhìn, cô lại cúi rụp xuống, những ngón tay bấu chặt lấy vạt quần "Hắn.. hắn ta đã tóm lấy người tôi và định giết."

    Thiên Yết lắc đầu, rồi tiến lại gần cô bạn mình "Chắc mày bị ảo mộng nhìn nhầm á, thôi ngủ cùng tao." rồi nó kéo Ngưu vào phòng đóng cửa lại.

    Nhưng câu nói của cô vẫn luôn làm cả bọn phải suy ngẫm. Tại một căn phòng nào đó, Song Tử đứng nhìn bóng mọi người, rồi ngồi xuống giường.


    ..

    Đúng như lời Cự Giải nói, sáng hôm sau trời mưa tầm tã, tối đen và xám xịt một màu trắng xóa, không thể nhìn thấy gì từ ngoài cửa sổ.

    "Trời xấu quá." Song Ngư nhíu mày, khoác chiếc áo khoác nhẹ lên khi thấy nhiệt độ giảm đáng kể.

    Phòng Song Ngư khá rộng rãi và có cửa sổ. Nhìn lướt qua trông không khác gì cảnh một nàng công chúa tỉnh dậy ở một lâu đài lạnh lẽo. Từng giọt nước mưa hắt vào cửa sổ, chảy xuống tạo thành những đường viền đặc biệt. Cô bước ra ngoài đúng lúc Sư Tử đi ngang qua mình, anh cầm một chiếc vòng ngọc trai màu đỏ lấp lánh.


    "Chào.. chào buổi sáng."

    Sư Tử không đáp lại, liếc nhìn rồi bước xuống cầu thang một cách lịch lãm làm Song Ngư quê một cục.

    Bên dưới tầng vang lên một thứ âm thanh quen thuộc của buổi sáng "Trời ơi, ai đánh mất lọ thuốc của tôi rồi?" Bảo Bình chạy từ phòng này sang phòng khác quanh nhà, lục mọi thứ lên trong ánh mắt "cháy lửa" của Ma Kết, anh bực mình, túm lấy áo cô nhấc bổng lên như một con mèo, giờ mới thấy cô bé và gầy như nào.

    "Làm cái gì vậy?" Ma Kết gằn từng chữ một cách hậm hực "Cô đi đuổi chuột hay sao? Nhìn cái lâu đài trông khác gì bãi rác không?". Giờ mọi người nhìn lại đúng thật thảm hại, quần áo, đồ đạc vứt tùm lum cả lên.

    "Cái lọ.. cái lọ nước tôi mới chế hôm qua mất rồi." Bảo Bình thều thào trong nước mắt.

    "Suốt ngày thuốc với nước, mày bình thường hộ tao cái." Nhân Mã lắc đầu, rồi bỗng chốc viên ngọc của cô lóe lên ánh sáng chói mắt.

    "Cái gì vậy?" Song Ngư và Sư Tử giật mình đồng thanh.

    Lúc này Sư Tử mới lại gần, nâng chiếc vòng trên cổ Nhân Mã lên, đôi mắt anh hiện rõ sự ngạc nhiên xem xét "Chiếc vòng sẽ gặp nguy hiểm, những vật như này thường sẽ phát sáng khi có điều gì ập tới."

    "Là bọn Ám." Song Tử ngồi điềm nhiên trên chiếc ghế bành đọc sách, đôi mắt vẫn lướt theo dòng chữ trên trang sách vốn đã cũ "Bọn nó vốn dĩ thích viên ngọc của chúng ta lắm mà."

    * * *

    Dòng kí ức.


    "Này sáu chàng trai hoàng tử kia!" tiếng một cô bé xinh xắn với làn da trắng muốt vang lên giữa ánh nắng nhàn nhạt của vùng đất nơi đây ngó qua khe hở của hàng rào khổng lồ. Cô bé ấy rất thích lại gần khu vực lâu đài này dù không được cho phép, nhưng bởi chỉ có duy nhất chốn này có hoa, nên đành phải vậy. Loài hoa Pe-ai, màu trắng khói là màu chính của bông hoa này, trông nó thật ảm đạm và buồn.

    "Có chuyện gì?" Bạch Dương, cậu nhóc "đầu lửa" suốt ngày đánh nhau lên tiếng đầu gấu vọng lại từ xa.

    "Em nói chuyện với con gái vậy à?" Thiên Bình, người anh trai lớn hơn tý xíu ngồi ngắm nghía những bông hoa trong vườn ấy đưa đôi mắt hiền lành nhìn cậu.

    "Tôi muốn chơi với các cậu đó thì sao?" cô bé vênh mặt lên trông rất dễ thương, rồi tự nhiên cười hớn hở, rồi giơ ra một bó hoa, nói vậy chứ toàn là cỏ dại không à qua tường rào chới với "Cầm lấy đi."

    "Cái gì thế?" Bạch Dương nhíu mày.

    "Hoa đó.", cô bé cười, rồi rụt tay đưa lên mũi ngửi "Chả thơm gì cả, cơ mà vẫn đẹp đúng không?"

    "Ừ, đẹp lắm" Cự Giải bước lại gần, dịu dàng đưa cho cô bé bó hoa Pe-ai mà cô thích "Cậu muốn những bông này đúng không?"

    Mặt cô bé đỏ ửng trong nụ cười tươi tắn.

    "Tôi rất thích viên ngọc của cậu." giọng một người con trai có vẻ lớn hơn tuổi cô nhóc kia chút xíu ồm ồm vang lên, cậu nhóc cũng ngó xuống cạnh cô bé.

    "Lại tên nữa hả?" Bạch Dương thở dài "Các người hết việc làm rồi hả?"

    "Bạch Dương!" Cự Giải nghiêm nghị nhắc "Em ăn nói kiểu gì vậy?"

    Bạch Dương giẫm chân xuống đất khoanh tay lại, hậm hực dỗi bỏ đi.

    "Viên ngọc này á?" Sư Tử từ đâu xuất hiện, tay cầm một viên đá bé xíu lấp lánh "Mẹ tôi cho đấy, bà ấy bảo là mỗi đứa sẽ có một viên tượng trưng cho linh hồn chúng tôi."

    "Vậy sao?" cô nhóc ngẩn ngơ không hiểu gì "Đẹp thiệt đó?"

    "Cậu muốn à?" Thiên Bình nhướn mày "Nhưng mà không được rồi, hết ngọc mất rồi."

    "Ơ hay thằng nhóc này?" Ma Kết nghiêng đầu, rồi kéo Thiên Bình ra "Sao em lại nói việc của gia đình ra như vậy?"

    "Ơ, thì.." Thiên Bình phụng phịu, đôi má bầu bĩnh phính lại, quay mặt đi ngắm hoa tiếp trong trạng thái hờn dỗi. Ma Kết chỉ biết nhìn rồi bỏ đi.

    Nhưng rồi bọn trẻ lại lỡ là những việc đó mà chơi với nhau qua khe hở hàng rào đến khi hoàng hôn buông xuống, ánh nắng đỏ len qua, phân chia ranh rới khi bọn tuần tra lên đường.

    Vậy là ngày trước, có những đứa trẻ vốn dĩ thuộc hai vùng đất khác nhau vì một lý do nào đó, một bên là của những kẻ thống trị, chỉ giết, chết chóc và tàn phá, một bên là của những kẻ ăn thịt và có dòng họ gần với ma cà rồng, chúng vẫn rất thân nhau cho đến khi chiến tranh chia cắt nó.
     
    Nguyệt Bảo BảoJodie Doyle thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng tám 2020
  8. Pun Đậu

    Bài viết:
    19
    Chap 6:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Đáng lẽ ngày hôm ấy.. em không nên cứu Đinh Lệ." Cự Giải hướng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ với những giọt nước mưa trườn dài trên mặt kính.

    "Đinh Lệ?" Thiên Yết nhíu mày.

    "Là công chúa của dòng họ Ám." Sư Tử tung viên ngọc của anh lên như một thú vui "Chúng ta đã tha thứ cho chúng, thật đáng trách!"

    Sáu người con gái đứng im lặng một góc, tay cầm những viên ngọc đeo trên cổ mà lòng lo lắng, họ bảo chúng đang gặp nguy hiểm lại gần? Tại sao lại vậy? Những viên ngọc vốn dĩ còn tác dụng khác sao?

    "Phải rồi!" Xử Nữ kêu lên làm cả bọn giật mình "Anh nói viên ngọc này đang chuẩn bị bị đánh cắp bởi bọn Ám sao? Vậy chúng có tác dụng gì?" Xử nhìn thẳng vào mắt Sư Tử, nhưng nhận lại với cô chỉ là một nụ cười mỉa mai.

    "Cô nghĩ mình đang đeo một viên ngọc bình thường thôi sao?" Sư Tử gằn nhẹ giọng "Mẹ tôi, bà ấy không bao giờ làm đồ vớ vẩn như vậy."

    "Viên ngọc ấy có thể triệu hồi được sức mạnh." Ma Kết giờ mới lên tiếng, ra lệnh cho Sư Tử im miệng trước khi em trai anh bộc lộ ra điểm yếu của bản thân. Điểm yếu của Sư Tử là bất cứ ai nhắc xấu về mẹ anh, họ đều sẽ bị nghiền nát cho đến chết trong lời nói tàn bạo.

    "Triệu hồi sức mạnh?" Nhân Mã hào hứng "Vậy sao?"

    "Cô có vẻ lạc quan thái nhỉ?" Bạch Dương nghiến răng "Nếu những viên ngọc này mà rơi phải tay kẻ xấu thì chắc chắn các cô cũng không được toàn mạng"


    Bạch Dương vừa ngắt lời thì bên ngoài tòa lâu đài, một tiếng nổ lớn vang lên to hơn tiếng sấm, bọn họ ngó ra cửa sổ, một đám khói trắng đã được bao phủ xung quanh tòa lâu đài.

    "Khốn nạn, bọn chúng tới rồi." Thiên Bình nói rồi kéo chiếc rèm vào "Mau trốn ngay và phải nhớ bảo vệ những viên ngọc" nói rồi anh kéo mọi người xuống tầng hầm, chỉ riêng Bạch Dương đứng lại trước khung cửa chính.

    "Bạch Dương, em làm gì vậy?" Cự Giải quay lại.

    "..."

    "Bạch Dương!" Ma Kết đưa con mắt sắc lạnh xuyên thấu qua gáy của Bạch Dương, nhưng anh vẫn không hề ngoảnh mặt.

    "Em đã chờ khoảng khắc này từ rất lâu rồi."

    "Sao cơ?" Song Tử nhìn anh trai mình bằng đôi mắt khó hiểu. Bạch Dương nổi tiếng với sự nóng tính của mình, nếu anh ấy ở lại đây, chắc chắn sẽ có chuyện không lành xuất hiện.

    "Bọn khốn đấy đã giết cả dòng tộc mình mà chúng ta phải trốn chạy sao? Ngay tại đây và thời điểm này, em sẽ đập tan chúng ta từng mảnh một." bàn tay anh siết chặt lại, gân xanh hằn lên mồn một, con ngươi bé lại, đỏ rực lên tức giận "Em sẽ trả thù, cho mẹ và cho chúng ta!"

    "Nhưng chúng ta.. không còn sức mạnh nữa." Cự Giải nhìn xuống bàn tay mình "Chúng ta đã là người thường rồi."

    "Anh câm mồm!" Bạch Dương gào lên, bước nhanh đến chỗ Cự Giải, xốc áo anh ta lên, đẩy vào tường.

    "Bạch Dương, bỏ ra!" Sư Tử và Ma Kết lớn tiếng.

    "Tại sao anh lại được quyền nói thế? Tôi vẫn còn, chúng ta vẫn còn, chỉ là hiện giờ nó chưa xuất hiện, cũng giống như thời xưa thôi, anh hiểu không?"

    Cự Giải thấy trong đôi mắt vằn tia máu của Bạch Dương long lanh đến kì lạ. Một đôi mắt chứa sự tức giận yếu đuối. Thực chất Bạch Dương chỉ đang không muốn trốn tránh, khác với Cự Giải, nếu ngày bé anh luôn bị coi là yếu ớt vì sức khỏe của mình thì Bạch Dương luôn được khen ngợi là mạnh mẽ từ bé. Cái từ đó đã ăn sâu vào thâm tâm cậu bé đầu lửa ngày nào, và trở thành một biểu tượng ép Bạch Dương không được bỏ cuộc.


    "Vậy em sẽ ở lại cùng anh." Song Tử xoay chuôi dao găm "Chúng ta đã từng thề dưới ngọn nến của mẹ rằng, sẽ không bao giờ bỏ rơi nhau."

    Phải rồi, sáu đứa trẻ hoàng tử ngày nào, vẫn còn hứa danh dự sẽ sống chết có nhau, mặc cho có sức mạnh hay không, chúng vẫn là lục hoàng tử của giới Hắc, những đứa con thay đổi vận mệnh, không hề thay đổi. Và chúng phải bảo vệ vùng đất này, như một bản năng trong cơ thể.

    * * *

    "Chuẩn bị xông vào tòa lâu đài." người con gái với đôi mắt đẹp tuyệt ấy bước nhẹ nhàng như bay, tay cầm chiếc ô đỏ giữa nền trời xám sương mù mịt, cô ta cười nhẹ, che đi chiếc răng nhọn hoắt "Đây là sẽ khoảng khắc bắt đầu một lịch sử mới."

    Mặt chiếc vòng của sáu người con gái bắt đầu tắt lịm sau khi sáng rực lên nóng hổi.

    "Những người còn lại đâu?" Thiên Yết đứng dưới tầng hầm tối om, chỉ còn duy nhất Thiên Bình ở lại với sáu đứa "Chúng ta trốn dưới này có tác dụng à?"

    "Nơi này được phong ấn rồi." Thiên Bình đưa chiếc bùa ra trước mặt.

    "Sao anh biết nó được phong ấn?" Song Ngư ngồi xuống, lòng nơm nớm lo sợ, tay cứ đan vào nhau hoài.

    "Đây là nơi mẹ tôi từng bảo vệ các con của bà." Thiên Bình nói, rồi đưa tai nghe tiếng động bên trên "Tôi sẽ đi lên, các cô ở đây, giữ chặt chiếc vòng."


    Nói rồi anh chạy một mạch xuyên qua lớp bảo vệ trong căn phòng hoang tàn xơ xác, không để ai ngăn lại, giờ chỉ còn chút ánh sáng xanh mờ ảo từ đâu đó lóe ra phía sau lưng anh và tiếng bước chân trên cầu thang đá vội vã.

    ..

    Kim Ngưu co chân lại, tầng hầm này ở rất sâu, là người thường khó lòng nghe được bên trên có chuyện gì xảy ra.

    "Sẽ ổn thôi.. phải không?" Song Ngư nãy giờ chỉ hỏi đi hỏi lại đúng câu này, con bé là người nhút nhát.

    Từ lúc mới chơi với cô năm đầu cấp ba, bọn nó đã biết Song Ngư được nâng niu từ trong trứng. Cô thuộc dạng tiểu thư, suốt ngày chỉ biết son phấn và trang điểm, nhưng nếu thực sự hiểu nhau, Song Ngư là cô nàng rất quan tâm tới mọi người. Nó luôn mơ mộng một ngày sẽ có một chàng hoàng tử bước tới, không phải là để yêu thương cô, mà là để chính cô quan tâm và yêu người đó.

    "Tất nhiên rồi." Nhân Mã đảo mắt, cô hết ngồi trên tấm nệm cũ kĩ rồi lại ngồi xuống đất. Căn phòng nhỏ, hẹp và nói đúng hơn chỉ giống một cái hang dưới tầng hầm, mùi ẩm mốc phả ra khắp ngóc nghách.

    Bỗng đầu óc của Kim Ngưu nhức lên. Cô lại hiện lại những mảnh kí ức của đêm giông bão, về hình ảnh mờ đục của kẻ đã bóp cổ cô.

    "Đau!" cô ôm lấy đầu và khiến mọi người lo lắng.

    "Sao vậy?" Xử Nữ chạy lại túm lấy vai cô nàng trong sự hoang mang tột độ.

    "Tên.. tên sát thủ.." Kim Ngưu không nói thành lời, người cô thấm đẫm mồ hôi, cơ thể nóng ran lên.


    Đúng lúc đó tiếng đập cửa bên trên vang lên to tới mức dưới tầng hầm cũng nghe thấy, một vật gì đó rơi sầm xuống khiến cho bụi từ những nền nhà rơi lả tả, gạch đá cũng theo chiều đổ xuống.

    "Cái gì vậy?" Song Ngư đứng dậy, rồi cô nghe thấy những tiếng động lạ khác phát ra từ bên ngoài, dao, kiếm, thậm chí cả tiếng gào thét của đám lính "Chuyện gì vậy?"

    "Im lặng." Thiên Yết ra kí hiệu, rồi đứng sát lớp bảo vệ của căn phòng. Lớp bảo vệ chính là chiếc cửa hệt một tấm vải mờ đục, tấm vải này chính là tấm phong ấn, có thể khiến người bên ngoài nhìn vào trong mà không thấy được gì cả. Yết nhíu mày nhìn lên góc cầu thang, một bóng đen in lên tường, lớn dần "Có người xuống."


    Nơi đây tối om, cô chỉ nhìn thấy được đó là dáng người đàn ông, hắn ta đội mũ và chùm khăn kín mặt, bước xuống chậm rãi với tiếng khàn khàn lầm bầm từ mồm, mặt hướng thẳng vào căn phòng bí mật này, có thể là quân của bọn Ám chăng?

    "Hắn ta.. có nhìn thấy không?" Song Ngư và Nhân Mã thì thầm, chắp tay vào lồng ngực cho rằng việc này sẽ giúp nó bớt sợ phần nào, từng tiếng thở bé xíu đến sợ hãi.

    "Là.. tên đó!" Ngưu giật bắn mình khi tim cô đập liên hồi.


    Hắn ta bước từng bước tới, tiếng thở lớn như động vật hoang dã, hắn chầm chậm giơ bàn tay lên tấm vải như thể hắn nhìn rõ được mọi thứ trong căn phòng. Thiên Yết không động đậy, giờ đây mặt cô đang ngang tầm với lồng ngực hắn, nếu chỉ một cử động nhỏ thôi, tấm màn sẽ rung và hắn sẽ phát hiện "Khốn nạn mà!"

    Hắn ta nghi ngờ, cả bọn bắt đầu không thể nén khỏi sự sợ hãi, giữ chặt viên ngọc trong tay như sinh mệnh mình. Tay hắn chạm vào được tấm màn một cách vô tình, giật mình, đôi mắt hắn sắc lại, gào lớn, xuyên thẳng bàn tay qua tóm lấy cổ Thiên Yết, kéo về phía mình một cách thô bạo.

    "THIÊN YẾT!" Song Ngư hét lên, hắn ta thè chiếc lưỡi dài ngoằng ngoẵng ra khi vui mừng bắt được con mồi ngon, đôi mắt trợn tròn con ngươi mở thao láo "Tìm thấy rồi.".

    Thiên Yết chống cự, vùng vẫy, đánh vào mặt, tay, bụng hắn nhưng vô dụng, cô nhanh tay ném viên ngọc cho Nhân Mã, cô bạn tóm lấy, bắt gặp ánh mắt của hắn, một ánh mắt nuốt trọn mọi thứ làm Nhân Mã tắt ngấm nụ cười. Hắn ném mạnh Thiên Yết xuống sàn gạch làm thân thể cô đập xuống đất, máu từ khóe miệng bắt đầu tuôn ra.

    "Thiên Bình! Mọi người ơi!" Song Ngư hét to, đứng trước bảo vệ Nhân Mã khỏi tên quái thú kia, hắn tiến lại gần với những bước đi dồn dập, đẩy hai người tới bức tường phía sau. Hàm răng sắc nhe ra lấn áp hết cả khuôn mặt. Dù sợ hãi, Song Ngư vẫn đứng trước Nhân Mã, giang đôi tay bé nhỏ của nó ra che chắn cho cô bạn.

    "XOẸT"


    Tiếng con dao bạc xuyên qua đầu hắn, cắm thẳng vào bước tường phía sau, lóe sáng lên giọt máu đỏ. Song Ngư và Nhân Mã quay lại.

    "Ma Kết?" Song Ngư sợ hãi kêu lên, nước mắt cô giờ mới bắt đầu rơi, con quái thú ấy tan thành khói bụi và biến mất không một dấu vết gì.

    Chưa kịp để Ma Kết nói, cả bọn chạy ra chỗ Thiên Yết đang nằm thở hổn hển. Cú ném từ độ cao 2 mét rưỡi kia người thường không thể chịu nổi.

    "Yết, mày sao không?" Kim Ngưu lo lắng, thấy vết thương bắt đầu rỉ ra ở chân và tay, cô xé vạt áo trắng mình quấn vào cho cô bạn "Chúng ta cần thuốc khử trùng."

    "Đây." nói đoạn Bảo Bình rút ra trong túi nó một lọ thủy tinh nhỏ sóng sánh chất lỏng màu vàng "Uống vào sẽ giảm đau và hồi phục nhanh hơn"

    Cả bọn nhìn cô bằng ánh mắt nghi ngờ.

    "Mày chắc không đấy?" Nhân Mã sợ hãi.


    Xử Nữ không suy nghĩ gì cả, cô nâng cằm Thiên Yết, dốc sạch lọ thuốc vào miệng nó "Giờ phút này rồi không còn nghi ngờ gì nữa"

    Thiên Yết uống sạch lọ thuốc, lè lưỡi ra bởi nó kinh khủng nhường nào "Cái gì đấy? Nước tiểu à?"

    "Gì chứ?" Bảo Bình mở to mắt.

    "Chúng ta vẫn còn việc phải làm đấy." Ma Kết nãy giờ đứng lau sạch vết máu trên con dao găm "Bọn nó chính là tộc Ám."

    "Những người kia đâu rồi?" Nhân Mã đứng dậy, phủi tay chân.

    "Ở bìa rừng."
     
    Nguyệt Bảo BảoJodie Doyle thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng tám 2020
  9. Pun Đậu

    Bài viết:
    19
    Chap 7:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Việc gì chúng ta phải thương lượng với nhau?" người con gái đang băng bó toàn thân với lớp vải trắng, đôi mắt vốn dĩ đã rất hút hồn từ bé, cô yêu kiều cầm chiếc ô đỏ đặt lên vai, son môi đỏ hồng quyến rũ.

    Cô chính là Đinh Lệ, công chúa tộc Ám. Nơi cánh rừng ấy chỉ có duy nhất Cự Giải và Đinh Lệ đang hòa hoãn với nhau, nhưng thực chất, người thường nhìn vào sẽ chỉ thấy duy nhất Cự Giải đứng đó bơ vơ, bởi hình ảnh kia chỉ là một sức mạnh của cô.

    "Anh vẫn còn sống sao?"

    "Đinh Lệ, chúng ta vốn dĩ từng rất thân nhau." Cự Giải bước lên, đôi mắt anh in bóng người con gái trước mặt. Vẫn đôi môi hồng đào và nụ cười đã từng làm sáng rực cả bầu trời của Cự Giải.


    "Vậy sao?" Đinh Lệ nghiêng đầu, tay đan vào nhau, cười một nụ cười mỉa mai "Tôi vốn dĩ chưa từng muốn anh làm bạn."

    Cô nói, mắt nhìn xuống đôi giày búp bê đen của mình, rồi lùi lại một cách nhanh chóng "Kẻ yếu kém, hoàn yếu kém, kẻ ác, mãi là kẻ ác.." lời nói tựa như gió thoảng, tựa như đang thì thầm với gió. Giọng nói mà anh từng rất thích nghe, giờ như những nhát cắt vào chính con người anh.

    Cả đội quân Ám từ phía sau phi tới như những hồn ma xâm nhập vào Cự Giải, anh vẫn đứng im nhìn người anh từng yêu sâu đậm kia. Cô ta cười, nụ cười chết chóc.


    "Cự Giải!" Bạch Dương từ phía xa trông thấy, sự tức giận của anh lên tới đỉnh điểm. Anh chạy lại nhanh nhất có thể.

    Những con quỷ bủa vây người Cự Giải, anh có thể chết, nhưng anh không quan tâm, anh chỉ nhìn thấy Đinh Lệ biến tan như làn khói trắng hòa vào bầu trời "Tại sao?"


    Nụ cười của người con gái kia luôn là liều thuốc cho anh mỗi khi ngó qua khung cửa sổ trên lầu cao.

    "Cự Giải, cậu thấy mấy bông hoa này chứ, tôi vừa trồng chúng hôm qua đấy"

    Đinh Lệ giơ bó hoa tím gần như sắp héo trên bàn tay, cô nàng ngước lên nhìn cậu bé với mái tóc vàng nhạt đang ngó ra từ cửa sổ gỗ. Cô bé chạy quanh sân một mình, trò chuyện với cậu, được câu mất câu nghe khi tiếng gió cứ tạt qua tai Cự Giải.


    "Cậu nhớ khỏe lại nhé, nếu không tôi sẽ rất buồn" Đinh Lệ ngồi xuống nền đất, đôi mắt nhíu lại vì ánh nắng mặt trời. Nhưng nụ cười vẫn nở trên môi. Nụ cười mà Cự Giải nghĩ rằng anh sẽ chẳng thể quên.



    "Cự Giải! Anh bị điên à?" Bạch Dương xuyên qua đám quỷ, tóm lấy tay Cự Giải kéo ra, người anh bỗng hóa lửa, một ngọn lửa thổi bùng tất cả linh hồn kia, cháy tan tành đống bầy nhầy. Bạch Dương đã có lại sức mạnh cho riêng mình một cách kì lạ nào đó.

    "Khốn nạn!" Song Tử chạy tới "Anh suýt mất mạng một cách vớ vẩn đấy!"

    Cự Giải phủi đống tro tàn trên vạt áo, không nói gì mà bước đi về phía lâu đài.

    "Đã có chuyện gì sao?" Sư Tử liếc theo bóng anh trai mình, nhưng không ai muốn trả lời câu hỏi đó. Họ biết giữa anh và Đinh Lệ có mối quan hệ gì.


    ..

    Những con quỷ sáu đầu bắt đầu xuất hiện ở khắp ngóc ngách lâu đài. Ma Kết bước đi đầu, len qua những con đường bí mật mà ngày xưa sáu đứa trẻ đã tự làm ra. Những con đường hầm trốn tránh người cha ác độc và những kẻ làm trung thành của ông ta.


    "Tôi cũng từng trốn giáo viên bằng việc này." Nhân Mã nhớ lại khi bò qua một đường hầm bé xíu để xuyên qua gian nhà chính.

    "Nơi này giờ không còn an toàn nữa, khi viên ngọc tắt sáng nghĩa là nó có thể gặp nguy hiểm hơn bất cứ lúc nào, giờ chúng ta sẽ ẩn mình ở chốn khác." nói rồi Ma Kết nhắm chặt mắt vào, Song Ngư thấy ở trên tai anh sáng lên một kí hiệu lạ. Kí hiệu này giúp anh liên lạc được với năm đứa em mình. Không phải bằng máy móc hiện đại mà chính bằng tâm thức.

    "Ma Kết?" Bạch Dương đang diệt bọn quỷ ảo ảnh thì trong bộ não có tín hiệu lạ. Chỉ vài phút sau, mọi người đã tập hợp đông đủ.


    "Tất cả bọn này đều là giả, chỉ một vài là thật thôi." Sư Tử đặt khẩu súng bạc xuống bàn "Thật phí đạn."

    "Bọn chúng làm điều này để làm gì?" Kim Ngưu thắc mắc.

    "Tra khảo chăng?" Xử Nữ đứng phía sau lên tiếng "Xem xét xem đúng là những viên ngọc có ở đây không, và xem có đúng là lục hoàng tử vẫn còn sống không?"

    "Đúng là vậy." Ma Kết xoay người lại "Chúng ta sẽ rời khỏi đây ngay đêm nay, bọn Ám, chúng quyết định chiến rồi, số phận những viên ngọc này phụ thuộc vào chúng ta, nếu không giữ được, coi như.." Ma Kết nhìn về phía Xử Nữ "Các cô cũng không thể về được."


    Bảo Bình và Song Ngư nghiến chặt răng lại.

    "Không thể thế được? Tại sao cô ta vẫn còn sống?" Bảo Bình ngó ra từ phía sau Thiên Yết "Chẳng phải các anh đã quen với cô ta từ hồi nhỏ rồi sao, cô ta không hề chết?"

    Nói đến đây, lục hoàng tử mới giật mình nhận ra.

    "Phải rồi." Thiên Bình nhìn Cự Giải "Cô ta bất tử ư, làm gì có chuyện sống lâu như vậy được? Hơn nữa là cô ta có thể thoát khỏi cuộc chiến ác liệt kia sao?"

    "Là thuốc của giới Tiên." Cự Giải đứng từ trên lầu, giọng anh vọng xuống "Có lẽ, cô ta đã lấy từ tộc Tiên."

    "Có cả loại thuốc trẻ mãi không già à?" Nhân Mã sáng mắt

    "Nhưng thuốc đó người thường uống vào chả khác nào ăn bả chuột." Thiên Yết nói làm Nhân Mã tím mặt lại. Con bạn cô thường xuyên lạc quan thái quá.

    * * *

    Vậy là ngay đêm đó, họ chuẩn bị rời xa tòa lâu đài, nhưng vấn đề quan trọng là, họ chưa biết làm thế nào để phá vỡ được viên ngọc. Tất cả họ có chỉ là sáu viên ngọc và lục hoàng tử.


    Trước cửa tầng hầm, Cự Giải cầm quyển sách mẹ anh lên, mở những trang cuối đầy mục nát "Trong đây, mẹ không có nói gì về việc phá vỡ được chúng, nhưng có một chỉ dẫn nhỏ, đó là phép thuật này là nhờ sự phụ Wo."

    "Cái gì cơ?" Bạch Dương làm vẻ không nghe rõ "Sư phụ Wo? Chưa từng nghe bao giờ."

    "Đó là thầy của mẹ." Thiên Bình nhớ lại những câu chuyện mẹ từng kể cho họ nghe "Nếu như tộc Tiên vẫn còn xót lại vài người, thì rất có thể, sư phụ còn sống ở đâu đó."

    "Chúng ta đi thôi." Song Ngư đã đứng trên cầu thang lúc nào, cô mặc trên mình bộ quần áo len ấm áp với chiếc mũ cô lục dưới ngăn tủ, không rõ lý do gì nó vẫn còn mùi thơm của hoa khô, cô cười, hơi khói trắng phả ra từ miệng "Bên ngoài có tuyết đấy, mọi người nhớ mặc ấm."
     
    Nguyệt Bảo Bảo thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng tám 2020
  10. Pun Đậu

    Bài viết:
    19
    Chap 8:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chuyến đi bắt đầu từ đây, mỗi người một con ngựa cả trắng lẫn đen xuyên qua màn tuyết trắng xóa khắc nghiệt, những chú ngựa này thường xuyên tới vùng đất Ám để gặm cỏ. Nghìn năm nay vẫn vậy, có lẽ cỏ từ nơi Thiên Thần trồng ra không thể bị phá hủy.

    Để tới được đất Tộc Tiên phải băng qua cả vùng đất của bọn Ám. Đêm ấy có lẽ là đêm các cô sẽ nhớ nhất khi phải trải qua những khắc nghiệt cực độ, làn mi đen nhuốm trắng, đôi môi trở nên nhợt nhạt và lạnh lẽo, chiếc khăn quàng cổ từ lúc nào đã thấm lớp tuyết ẩm.

    Cho tới khi trời ửng hồng ở cuối chân trời, họ cũng tới được gần viền đất Ám. Từ cánh rừng này đã có thể thấy một mùi của sự chết chóc kì lạ.


    "Mấy giờ rồi?" Nhân Mã dừng con ngựa trắng của cô lại, nhảy xuống và vuốt ve bờm ngựa, nhìn về phía thành tường kiên cố.

    "Vẫn còn chưa hoàng hôn, bọn Ám này vẫn chưa phục hồi đủ được năng lượng để thức dậy." Thiên Bình nhìn về ánh mặt trời, nheo mắt lại rồi hất mạnh dây cương, nó hí lên một tiếng dài "Chúng ta cứ băng qua thôi, không sao đâu."

    "Không được!" Ma Kết gằn giọng "Giờ này chúng sắp dậy rồi, ban sáng bọn Ám chưa có gì trong bụng, xúc giác bọn nó rất tốt, không thể băng qua."

    "Vậy phải làm gì?" Bảo Bình nói.

    "Giả thành lãng khách cho tới đêm khuya chúng ta mới có thể tiếp tục di chuyển qua." Bạch Dương ngẩng đầu, ánh mắt nhìn thẳng vào phía bức tường.

    "Cái gì chứ?" Song Ngư giật mình "Anh điên sao? Nguy cơ bị phát hiện là rất cao đã thế, các anh cũng chưa có được sức mạnh hoàn chỉnh, sao có thể mạo hiểm như vậy? Chúng ta không có đường vòng sao?"

    "Đường vòng cách đây tận ba mươi kilomet xuyên qua rừng cây Ác Ma, rừng này còn kinh hơn cả việc băng qua lối Ám, cô muốn vậy sao?" Bạch Dương đáp lại, rồi nhìn Ma Kết "Quyết đi!"


    Ma Kết đứng lại, nhìn về phía Song Ngư, rồi gật đầu một cái nhẹ.

    "Hãy giả trang, thời gian không còn nhiều."

    * * *

    Với đống đồ họ mang theo trên mỗi yên ngựa, những bộ quần áo đúng chất lãng khách xa xôi tới thăm, họ bước qua cổng canh nhẹ nhàng mà chậm rãi.

    "Cho hỏi các vị là ai?" tên gác cửa với chất giọng ồm ồm của những gã say rượu.

    "Là những lãng khách từ phương xa, chúng tôi định rằng sẽ ở lại đây tối nay, bởi nghe nói tối nay khắc nghiệt lắm? Liệu có thể?" Song Tử quàng chiếc khăn che đi khuôn miệng, đôi mắt mở hờ, uyển chuyển dắt con ngựa đen theo và đằng sau là mười một người còn lại.


    "Thật không thể tin nổi.." Bảo Bình với mái tóc tết hai bên, đầu đội mũ, mặc chiếc đầm tím từ thập kỉ 18 đậm chất cổ xưa.

    "Sẽ ổn thôi." Xử Nữ vỗ nhẹ bờ vai cô "Chúng ta phải tin họ."

    Bảo Bình nhìn đôi mắt vàng nhạt của cô bạn, họ vẫn thấy được sức mạnh từ chiếc vòng giấu chặt qua nhiều lớp áo, khẽ gật đầu nhẹ.


    * * *

    "Chúng tôi sẽ mời nhà vua tới, các vị khách quý hãy ngồi đây chờ." một tên canh gác khác vội vã chạy ra, dẫn họ vào một túp lều nhỏ để ngồi chờ.

    Quang cảnh quanh đây nhộn nhịp khác hoàn toàn bên vùng Hắc họ từng thấy. Người già người trẻ đều có ở đây, họ đang buôn bán, trao đổi với nhau từ các phiên chợ túp lều lụp xụp, không có lâu đài, không có cung điện, chỉ là những túp lều rách nát, nhưng có vẻ họ vẫn rất thích thú với điều này.

    Một cậu nhóc ăn mặc rách rưới, đôi má vẫn còn vết bẩn bùn đất, chạy qua người Cự Giải, dừng lại trước mặt anh, trao cho anh một bó hoa giả với nụ cười gượng gạo, rồi lại chạy đi tiếp. Cự Giải nhìn vào bó hoa trước mặt, anh nhớ lại hình ảnh người con gái kia, và cảm xúc ấy được Thiên Yết bắt gặp từng nét một.

    "Chào các vị." một người con trai với mái tóc bạch kim, đôi mắt đỏ thẫm khẽ mỉm cười từ phía sau lưng họ, mặc một bộ quần áo sang trọng với những đường viền đính ngọc quý "Các vị hãy đi theo tôi."

    Rồi họ bị dẫn đi, đằng sau có cả lính canh đi theo, tay cầm khẩu súng một cách nguy hiểm. Bọn chúng vẫn rất cảnh giác.

    "Có ổn không vậy?" Kim Ngưu thì thầm với Song Tử đang đi cạnh cô.

    "Ổn thôi" Song Tử nhìn cô mỉm cười, nụ cười ấy khiến lòng cô bớt sợ đi phần nào.

    * * *

    Họ được dẫn vào một tòa lâu đài ẩn sau bức tường tàng hình, tòa lâu đài cao chót vót, đen sì như một tảng than đá khổng lồ và trống trải. Một quang cảnh khác hoàn toàn được mở ra, dơi bay tứ tung trên bầu trời.

    "Gì vậy?" Nhân Mã thốt lên nhẹ.

    "Đây là nơi các vị sẽ ở lại ngủ đêm nay." hắn ta nói rồi chỉ về tòa lâu đài "Sẽ không phiền nếu tôi nói rằng nữ hoàng không thể tiếp được các vị bây giờ chứ?"

    "Tất nhiên là không." Thiên Bình gật đầu.

    "Vậy các vị từ đâu tới?" hắn vừa mở cửa vừa hỏi.

    Bên trong quả thực rất rộng và lắm đồ đạc.

    "Từ phương xa phía Tây, một khu làng nhỏ." Xử Nữ tự động trả lời "Chúng ta bao giờ mới được ăn?"

    "Haha." hắn cười "Quý cô đây có lẽ rất sành ăn?"

    Xử Nữ cười cười rồi gật đầu, và họ được chỉ lối dẫn ăn là ở bên ngoài với dân quanh đây. Sư Tử bước lại gần thì thầm với Thiên Yết về sự nhanh trí của Xử Nữ. Thử hỏi nếu lúc đó bọn họ ngập ngừng về nơi bọn họ tới, chắc chắn đầu họ sẽ không còn nguyên vẹn.

    * * *


    Họ được dẫn tới một nơi để ăn uống gần như được chuẩn bị sẵn. Một túp lều nhỏ hướng ra phía cánh đồng nơi dân làng đang buôn bán tại đó. Trời đã sẩm tối nhưng người dân quanh đây vẫn rất nhộn nhịp.

    "Mọi người có thể ăn uống tại đây thoải mái, chúc mọi người ngon miệng." nói rồi hắn ta biến mất như một làn sương.

    "Ngồi xuống thôi." Bảo Bình nhìn xung quanh rồi ngồi "Lâu lắm rồi chưa thử cảm giác ăn ngoài như này."

    "Khung cảnh ở vùng này thật khác." Thiên Yết nhìn về phía dân làng tụ tập, rồi nhìn vào mắt Ma Kết, anh vẫn lặng thinh nãy giờ.

    "Nơi này vốn dĩ không được như vậy." Song Tử chống tay lên gò má anh "Cho đến khi có sự xuất hiện của con người."

    "Hả?" Sáu cô gái bắt đầu dừng mọi hoạt động lại "Anh nói gì cơ?"

    "Con người không biết tại sao lại ở đây, có thể là do tộc Tiên bị lạc lẫn vào, từ đó nơi này mới trở nên như vậy." Song Tử tiếp tục. "Tộc Tiên có những đứa trẻ bị biến đổi, khi chúng được tròn ba tuổi nhưng không hề có biểu hiện giống một loài Tiên thực thụ, chúng sẽ bị coi như một người thường, một vài sẽ bị những Tiên ác đuổi đi, một vài tự khắc rút lui, và nơi mà bọn họ tới chính là chốn này."

    "Hóa ra đâu phải chỉ Quỷ mới là kẻ giết người." Nhân Mã buột miệng, rồi thức ăn được mang tới.

    Đó hệt như những món dân bình thường mà những cô gái hay ăn trong thế giới của họ, mùi thịt phả lên mũi thơm nức. Họ ngạc nhiên không hết.

    "Vậy bọn Ám có biết điều này không?" Xử tiếp lời.

    "Tất nhiên là biết, dù bị gắn mác là ăn thịt người, nhưng chúng không bao giờ phản đồng bọn." Bạch Dương gắp đồ ăn vào bát mình "Các cô cẩn thận đấy, mũi chúng rất thính khi mà chúng nghi ngờ."

    * * *

    Màn sương bắt đầu lên, những đốm lửa xung quanh lều trại bập bùng trong khuya, người dân ồn ã qua lại giờ đã tụ tập hết tại một chỗ quanh khu lửa trại, nói chuyện và giao tiếp với nhau thật náo nhiệt. Nhiệt độ ngày càng lạnh hơn, cả một khoảng trời trống với những chấm trắng nhỏ trên nền ấy, họ quây quần bên nhau, mặc giá rét.

    "Thật tuyệt" Xử Nữ đặt bàn tay mình lên chính đôi vai đang run rẩy của cô. Ở lâu đài của lục hoàng tử, nếu không có sự xuất hiện của họ, liệu có được ấm cúng như này không? Cả một vùng đất chỉ còn tồn tại duy nhất tòa lâu đài sừng sững, đơn độc và bầy ngựa lang thang phía kia đồng cỏ.

    Song Ngư, không biết từ khi nào, nước mặt đã rơi xuống làn da trắng mịn của cô và cô cũng không biết lý do mình khóc.

    Những chàng trai đứng một góc, nhìn khung cảnh yên bình họ chưa từng trải qua.

    "Tôi hứa sẽ đưa các cô về đúng thế giới của mình." Ma Kết khẽ nói.

    Song Ngư quay lại, bắt gặp ánh mắt xám ấy đang gần mình, anh tiến gần, lau nước mắt cho cô, làn da mát lạnh chạm lên đôi má nóng hổi.

    "Tôi ghét nước mắt."

    Nếu cô không biết, đây là lần đầu tiên Ma Kết an ủi một ai đó. Anh sinh ra với sự nghiêm khắc và răn đe của người cha, với cái nhìn tàn ác của chiến tranh. Việc an ủi các người em mình, anh thật khó để làm. Anh ghét bộc lộ cảm xúc của mình, vậy nên anh mới không muốn giống mẹ. Bà luôn thể hiện cảm xúc của mình ra để từ đó Chúa Quỷ biết và càng lấn tới áp bức.


    "Tôi từng được nghe nói rằng, ai đó khóc là họ mạnh mẽ." Song Ngư đưa mắt nhìn ra phía khác. Cô chưa từng ngại ngùng khi thấy mình khóc trước mặt mọi người.

    * * *

    Đến nửa đêm, khi ngọn lửa trại bắt đầu yếu dần, người dân bắt đầu di về khu ở của mình để nghỉ ngơi.

    "Các vị đã chuẩn bị đi nghỉ ngơi sau một ngày bận rộn chưa ạ?" giọng một người con gái vang lên phía sau thật nhẹ nhàng.

    Bọn họ quay lại, người con gái ấy là một người phục vụ trong lâu đài, cô chùm chiếc mũ trắng và đôi mắt nhắm lại, nhưng nhìn cô có điều gì đó đặc biệt.

    "Được, chúng ta đi thôi?" Nhân Mã nói rồi vội vã bước về phía cánh rừng.

    Họ cứ bước chậm rãi theo bóng người hầu không một chút do dự, Thiên Bình và Cự Giải nhìn nhau mà không hề báo trước.

    "Này cô." Thiên Bình kéo người con gái hầu kia lại, chiếc mũ áo rơi xuống, mái tóc trắng muốt tuôn dài xuống tới tận ngang lưng, đôi mắt hồng nhạt được lóe ra.

    "Sao có thể?" Bạch Dương mở to mắt "Linh Bạch?"
     
    Nguyệt Bảo Bảo thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng tám 2020
Trả lời qua Facebook
Đang tải...