Truyện Teen [12 Chòm Sao] Câu Chuyện Của Chúng Ta - Vân Anh

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi NguyenVanAnh25082005, 16 Tháng ba 2020.

  1. NguyenVanAnh25082005

    Bài viết:
    5
    Chương 10: Số tiền mất cắp

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Sao vậy cô? - Kim Ngưu ngơ ngác hỏi.

    - Cháu hãy hỏi bạn trai cháu ấy! - Cô vừa trả lời vừa lau nước mắt.

    - Cô hiểu lầm rồi, cậu ấy không phải bạn trai cháu đâu ạ! - Kim Ngưu đỏ mặt ngại ngùng, quay sang cậu bạn. - Sao vậy cậu?

    Song Tử vẫn nhìn cô bằng đôi mắt đượm buồn, trông mới tang thương làm sao! Kim Ngưu méo cả mặt, không hiểu cậu ta bị gì.

    - Này cậu, cậu làm như tôi sắp chết không bằng ấy, tôi đã không sao rồi mà.

    Kim Ngưu nói đến đây, cậu ta lại càng khóc tợn, con trai gì đâu mà mít ướt.

    - Tôi xin lỗi, vì tôi mà cậu phải chết! Hu.. hu..

    - Hả? Cậu bị thần kinh à? - Kim Ngưu hốt hoảng quay sang cô y tế. - Cô, chuyện này là sao? Cô đã nói linh tinh gì với cậu ấy à?

    Cô y tế cười nức nở, Song Tử bấy giờ mới thấy kì lạ, liền giận dữ:

    - Sao cô lại lừa cháu?

    - Tại cô cứ thích nhìn mày lo lắng cho con bé, lúc đó công nhận dễ thương cực. - Lại vỗ vai Kim Ngưu. - Cháu là may mắn lắm mới có người bạn trai như nó đấy, không bận tâm ngoại hình, loại người như vậy cô còn tưởng chết hết rồi chứ.

    - Cô sao thế nhỉ, cháu đã nói không phải..

    - Thôi, không phải ngại!

    Cả hai đứa bây giờ mặt đỏ như trái cà chua, cái bầu không khí này thật là ngượng ngùng quá đi mất.

    - E hèm! - Con người đứng ngoài cửa nãy giờ chứng kiến một màn tình cảm, ngứa mắt liền cắt ngang. - Nhỏ Ngưu, khỏe rồi thì đi thôi! Còn cậu đó, tên gì ấy nhỉ? À, Võ Song Tử, đừng có lợi dụng mà tán bạn tui!

    Nói rồi Cự Giải tức tốc kéo tay Kim Ngưu rời khỏi đó. Song Tử liếc xéo cô y tế một cái rồi chán nản rời đi. Khóe miệng cô lúc đó bỗng kéo lên thành nửa vầng trăng, trong lòng thầm nghĩ: "Tình tay ba à? Đúng là tuổi trẻ khó hiểu!"



    Xử Nữ đứng dậy, 'vô tình' lướt qua Nhân Mã:

    - Đừng tưởng tôi không biết cậu tính làm gì! - Lời nói như mang theo âm khí, hại Nhân Mã dựng hết tóc gáy, rốt cuộc thì cô ta là người như thế nào?

    - Ê, Xử Nữ. - Thiên Bình gọi. - Mình đang định đi xem Kim Ngưu ra sao, cậu đi cùng mình được không?

    Cô dường như đang cố gắng để có thể kết thân được với người bạn 'lạnh lùng' này. Xử không nói gì, chỉ nhìn về một phía, Thiên Bình cũng nhìn theo. À, ra là Cự Giải đang kéo Kim Ngưu về lớp.

    - Này cái tên Giải kia, mi bị làm sao thế? - Kim Ngưu tức giận hất phăng tay Cự Giải. - Rõ ràng cậu ấy đưa mình vào phòng y tế, vì cớ gì mà cậu phải giận dữ?

    - Cậu thì biết cái gì, còn không phải là do cậu ta ném bóng vào đầu cậu sao, sau đó lại còn giúp cậu, bộ cậu không hề thấy lạ à?

    - Cậu mới lạ ấy, Song Tử chỉ là vô tình..

    - Vô tình? Từ trước tới giờ mình thấy ai cũng xa lánh cậu, cậu ta như vậy không phải bất bình thường sao?

    - À, thì ra là vậy! Cậu được lắm, Cự Giải! - Nói rồi, Kim Ngưu đuổi Cự Giải khắp sân. - Mi mau đứng lại cho ta, con cua ngu ngốc kia!

    - Này Kim Ngưu, đừng quên đầu cậu vừa mới bị gì đấy! - Thiên Bình nói vọng ra nhắc nhở, sau đó quay sang Xử Nữ. - Nhìn bọn họ thật giống một cặp đôi ha!

    Xử dường như chỉ chú tâm vào quyển sách mà không thèm đoái hoài gì tới nàng Bình, thậm chí còn lặng lẽ đi vào lớp lúc nào không hay.

    - Ê ê ê.. Chờ mình với!

    * * *

    Hai nàng vừa tới lớp liền thấy cả một đám túm tụm lại chỗ của một bạn nữ. Hình như bạn ấy tên Hạ Vy thì phải. Xử Nữ cũng không quan tâm cho lắm, còn Thiên Bình thì rất là tò mò liền đến gần xem.

    Hạ Vy đang úp mặt xuống bàn, người cô khẽ run lên, nức nở, cô đang khóc. Đám bạn thân xung quanh cô nhốn nháo, hình như Hạ Vy bị mất tiền thì phải, số tiền đó chắc lớn lắm.

    Cậu bạn bên cạnh an ủi cô ta, vẻ mặt lo lắng tột độ:

    - Đừng khóc nữa Vy, mình sẽ tìm lại tiền cho cậu mà, cậu thử nhớ xem mình đã để quên tiền ở đâu.

    Hạ Vy ngẩng đầu, gương mặt mới tang thương làm sao, đôi mắt to tròn long lanh của cô sưng húp lên, mọng nước:

    - Mình nhớ là mình để trong cặp mà, làm gì mang ra ngoài chứ, số tiền lớn như thế.. Vả lại trước khi đi học thể dục, mình cũng có kiểm tra lại cặp, tiền vẫn còn.

    - Đúng đấy! - Đám bạn thân đồng loạt làm chứng. - Vy chỉ đi chơi với chúng mình thôi, làm gì có chuyện cậu ấy lôi tiền ra bao giờ, đến bạn thân cậu ấy còn không biết cậu ta có bao nhiêu tiền. Chúng mình cạnh Vy suốt mà.

    Cậu bạn bên cạnh nghe vậy liền đập tay xuống bàn, vẻ mặt phẫn nộ, giọng nói đầy tức giận:

    - Này, ai trót lấy trộm thì trả lại đi, đừng ăn ở thất đức như thế, có ngày gặp quả báo đấy!

    - A, mình biết rồi, hay khám cặp đi! - Cô bạn thân của Hạ Vy - Uyên Nhã như nảy ra một sáng kiến. - Có khi ai đó lấy rồi để trong đó cũng nên.

    Tất cả mọi người trong lớp đều hưởng ứng. Đám bạn thân của Hạ Vy là người chịu trách nhiệm công việc đó.

    * * *

    Một lát sau..

    - Ủa, sao trong cái cặp này lại có những mười lăm triệu lận, mà cậu cũng mang đi mười lăm triệu mà đúng không Vy? - Uyên Nhã chợt reo to.

    Tiếng nói đó đã thu hút tất cả sự chú ý của mọi người, ai nấy cũng truy tìm xem chủ nhân của nó là ai. Kim Ngưu, Cự Giải lúc này cũng vừa về tới lớp.

    Nhìn thấy vẻ mặt méo xệch của Thiên Bình, Kim Ngưu không khỏi lo lắng mà chạy tới hỏi thăm:

    - Ủa, Bình, sao mặt cậu lại tái nhợt đi thế? Cậu bị bệnh hả?

    Và lần này, sự chú ý lại dồn hết sang phía Thiên Bình.

    - Ủa, chủ nhân của cái cặp này là 'chuột cống' chứ còn ai vào đây nữa! - Một cậu bạn to mồm, vẻ mặt khinh khỉnh, giọng điệu đầy sự chế giễu. - Chỉ có cái đồ nhà quê như cậu ta mới ăn cắp tiền của Hạ Vy thôi, không sai được.

    - Hả, ăn cắp gì chứ? - Kim Ngưu ngơ ngác, cũng không hiểu cái lớp này đang bị gì nữa.

    Song Tử liền đi tới kể hết mọi chuyện cho Kim Ngưu nghe, từ chuyện Hạ Vy mất tiền đến chuyện có số tiền lớn được phát hiện trong cặp Thiên Bình. Cô cũng không thể tin Thiên Bình lại có thể làm ra cái chuyện động trời đó, cậu ta nghèo thật đấy, nhưng cô có thể thấy tâm hồn của cô nữ sinh này rất thật thà, không phải dạng túng quá làm liều. Kim Ngưu nghĩ, có lẽ là ai đó đã vu khống cho cậu rồi, cơ mà, tại sao cậu ta lại phải sợ sệt thế kia? Thật khó hiểu!

    - Không, Thiên Bình không phải loại người như thế, mấy cậu hiểu nhầm rồi! - Kim Ngưu đi tới bênh vực bạn mình.
     
    linhk48Kha Nguyệt KachiSky thích bài này.
  2. NguyenVanAnh25082005

    Bài viết:
    5
    Chương 11: Màn kịch



    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Cái con béo kia, không phải mày lại cùng một giuộc với nó đấy chứ? Bằng chứng rành rành như thế, chối vào đâu được. Nhìn bộ dạng của con Thiên Bình đi, không phải nó ăn cắp thì còn ai vào đây! Đồ rách nát như nó mà lại mang cả số tiền lớn như thế, đúng là không thể tin được! - Uyên Nhã trợn mắt chỉ tay vào mặt Kim Ngưu, giọng chua ngoa đanh đá vô cùng.

    Cự Giải thấy thế liền ức chế, đi tới cầm lấy tay Uyên Nhã khiến cô đau đến mức gãy xương.

    - C-ậ-u v-ừ-a m-ớ-i n-ó-i c-á-i g-ì h-ả?

    Cự Giải gằn lên từng chữ, giọng điệu mang ý cảnh cáo. Khuôn mặt sắc lạnh đến mức run người của cô khiến ai kia không khỏi sợ hãi, khóc lóc cầu xin.

    Nhưng một điều còn đáng sợ hơn khuôn mặt của Cự Giải, đó là vẻ mặt của cậu bạn hồi nãy an ủi Uyên Nhã lúc bấy giờ. Gương mặt đằng đằng sát khí, ánh mắt sắc lẹm như muốn giết người của cậu ta khiến ai nấy không khỏi sợ hãi, dự báo một chuyện chẳng lành. Cậu từ từ, chậm rãi tiến tới chỗ Thiên Bình vẫn đang bần thần, tay nắm chặt đến mức nổi gân.

    Thiên Bình bỗng giật mình, ngẩng lên nhìn người con trai cao ráo trước mặt. Ánh mắt của người con trai đó, sao đầy thù hận? Bất giác, cô cất giọng nói run run, sợ hãi, cũng như để cầu xin:

    - Tôi không có lấy-

    "Bốp"

    Chưa kịp đợi cô nói hết câu, một cái tát đau điếng giáng xuống mặt Thiên Bình khiến cô không trụ nổi mà ngã xuống. Cái tát chính là của người con trai ấy, mạnh bạo hệt cái sinh vật có cái tên giống cậu ta - Sư Tử. Thiên Bình ôm lấy vùng má đau rát, chẳng còn sức lực mà đứng lên nữa. Lòng cô sao đau thế này, rốt cuộc cô đã gây thù oán với ai kia chứ? Những giọt nước mắt đáng ghét này nữa, sao kìm mãi mà nó vẫn cứ tuôn ra thế? Đau đớn hơn khi qua màn tóc xõa trước mặt, cô lại thấy khuôn mặt đắc chí của Hạ Vy và Uyên Nhã, điều đó cũng chứng tỏ chính họ là người đã dựng nên chuyện này. Hèn chi mà hồi nãy lại thấy bọn họ ở trong lớp một lúc lâu, thật quá đáng!

    - Mấy người diễn đủ chưa? - Xử Nữ im lặng nãy giờ cuối cùng cũng đã rời mắt khỏi cuốn sách. - Mấy người đang làm phiền tôi đấy.

    Xử Nữ đi tới chỗ Thiên Bình, kéo cô dậy.

    - Xử, cậu phải tin mình! - Bình khẩn thiết.

    Ánh mắt Xử chợt hiện lên một nỗi xót thương.

    - Lãnh Sư Tử, cậu quá đáng vừa thôi! Bản thân là đàn ông con trai, sao lại đánh một cô gái ra nông nỗi này?

    - Không phải chuyện của cô. - Sư Tử giọng lạnh băng, lòng đầy căm phẫn.

    - Nếu vậy thì dỏng tai lên mà nghe cho rõ đây! Thiên Bình không phải là người lấy trộm đồ, chính hai con yêu nghiệt kia bày trò hại cậu ấy!

    Hạ Vy và Uyên Nhã nghe đến đây thì tức sôi máu, cả buổi không nói câu nào lại tự dưng đi lo chuyện bao đồng.

    - Xử Nữ, đừng có ăn nói linh tinh, bằng chứng đâu, thử lôi ra xem nào.

    - Hừ, tôi đây không có bằng chứng.

    - Vậy mà cũng.. Đúng là thùng rỗng kêu to! - Hạ Vy cợt nhả.

    - Nhưng tôi có thể chứng minh đấy. - Xử Nữ giọng đầy thách thức. - Trước tiên Uyên Nhã, sao cậu biết Hạ Vy mang mười lăm triệu trong khi hồi nãy, cậu cùng đám bạn kia đều nói Hạ Vy chưa mang tiền ra bao giờ nên cũng không thể biết chính xác số tiền. Cậu có thể giải thích chuyện này không?

    Uyên Nhã khuôn mặt hiện lên phần lo lắng, kéo theo Hạ Vy cũng đứng ngồi không yên. Chưa kịp đợi Nhã trả lời, Xử đã nói tiếp:

    - Còn Hạ Vy, đến trường thôi có cần mang nhiều tiền thế không? À, hồi nãy cậu nói trước khi đi tập thể dục cũng có đã kiểm tra lại cặp và tiền vẫn còn. Vậy thì xin lỗi nhé, khoảng thời gian sau đó Thiên Bình ở cạnh tôi suốt. Mà khi có tiếng chuông vào giờ, đám con gái mấy người cũng nán lại lớp một lúc, điều đó thì lớp mình hẳn ai cũng biết chứ nhỉ? Chắc chắn là đang thực hiện âm mưu..

    - Đủ rồi đấy Xử Nữ! - Hạ Vy đuối lý, thật đúng là không thể cãi lại nổi cô ta, chẳng lẽ lại để lộ sao? - Không có bằng chứng thì muốn nói cái gì chẳng được. Ai biết đâu trong giờ cậu ta có lẻn vào lớp rồi ăn cắp tiền của tôi. Chỉ có cậu nói nó ở cạnh cậu suốt, một người thôi chưa đủ!

    Nhân Mã đứng xem kịch nãy giờ thành ra cũng ngứa mắt, thôi thì đành giúp nàng 'chuột cống' một phát vậy, dù sao theo lời lập luận của Xử Nữ thì cậu ta đúng là vô tội thật:

    - Tôi cũng thấy, 'chuột cống' kè kè bên bà 'mọt sách' kia suốt.

    Cả lớp được một phen trố mắt, thằng Nhân Mã sao đột nhiên lại muốn giúp người vậy. Sự thay đổi kì lạ của cậu ta khiến ai ai cũng tin, trừ đám bạn của Hạ Vy.

    Cô đang thật sự bất lực, trong lòng dâng trào đầy nỗi hận thù đối với Thiên Bình và Xử Nữ. Chỉ muốn chơi nhỏ Bình một vố để nó biết cái thứ nhà quê như nó không xứng đáng học trong cái trường này, vậy mà nhỏ kia lại ra phá đám.

    - Không, không, không! Là bọn họ thông đồng.. Sư Tử, cậu tin mình.. - Hạ Vy bấu lấy tay Sư Tử, khuôn mặt tái nhợt, đang ra sức cầu xin.

    Sư Tử chính là thanh mai trúc mã của cô, cái gì cũng nghe theo cô, tin cô, dù có chuyện gì xảy ra cũng nhất nhất bảo vệ cô, cô sợ mất người bạn này lắm, cũng bởi vì không biết từ bao giờ, trái tim cô đã thuộc về cậu rồi. Ấy vậy mà Sư Tử lại hất tay cô ra, lần đầu tiên trong đời, cậu ta dám đối xử với cô lạnh nhạt như thế:

    - Cậu, đủ rồi đấy!

    Ánh mắt Sư Tử đầy nỗi căm phẫn, cậu không tát cô là may lắm rồi, và cũng chẳng bao giờ tin rằng, người bạn mà cậu luôn yêu quý lại hành động như vậy. Vu oan cho người khác vui lắm sao? Đã thế còn khiến cậu đánh con người vô tội Thiên Bình kia nữa chứ. Cũng là lần đầu tiên trong đời, cậu lại cảm thấy chán ghét người bạn này đến thế.
     
    linhk48Kha Nguyệt KachiSky thích bài này.
  3. NguyenVanAnh25082005

    Bài viết:
    5
    Chương 12: Những người bạn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Mình biết cậu không phải người như thế mà. - Kim Ngưu hớn hở vui mừng, lại quay sang tên con trai hồi nãy vừa động tay động chân với bạn cô. - Ê, cái tên Sư Tử chết dẫm, còn không mau xin lỗi bạn tui?

    Sư Tử lặng thinh, đôi chân cậu tê rần như thể mất hết sức lực, gương mặt cậu thể hiện sự bình thản đến lạ, nhưng đâu ai biết, trong lòng cậu đang đấu tranh dữ dội đến nhường nào: Hận có, ăn năn có, và tệ hơn.. là nhục nhã. Cậu không nói gì, chỉ lẳng lặng về chỗ ngồi rồi úp mặt xuống bàn. Điều đó làm Kim Ngưu điên tiết lắm, nhưng cũng thây kệ, miễn Bình được bình an là cô vui rồi.

    Sau chuyện đó, Hạ Vy nghe chừng bị các bạn trong lớp chỉ trích ghê lắm, hại cô không biết giấu mặt đi đâu cho hết nhục. Thiên Bình cũng lấy mười lăm triệu trên bàn mang trả cho Hạ Vy, cái thái độ của Thiên Bình lại làm cô càng thêm chán ghét, liền hất tay làm tiền bay tung tóe, từng đồng chao liệng với gió tựa cánh hoa rơi. Sau đó Hạ Vy giận dữ bỏ ra khỏi lớp, đám bạn thân cũng nối gót chạy theo. Mấy đứa trong lớp thấy cơn mưa tiền thì mắt sáng rực, tranh nhau cướp. Thiên Bình chỉ còn biết thở dài.

    - Này 'chuột cống', cậu phải cảm ơn tôi đấy nhé! - Thằng Nhân Mã ranh mãnh lại đến chọc cô nữa rồi. - Cái đề nghị làm osin cho tôi, cậu suy nghĩ tới đâu rồi?

    - Hứ, mơ đi! - Thiên Bình làm bộ mặt chán ghét nhưng khóe môi lại khẽ cong lên. Quả thực, hồi nãy cậu ta cũng đã giúp cô ít nhiều. - Mà chúng ta có thể làm bạn không?

    - Được chứ! - Nhân Mã cười tươi rói, có một nàng bạn như 'chuột cống' cũng không phải tệ.

    Thiên Bình bấy giờ mới để ý tới người bạn cùng bàn, cậu ta lại dán mắt vào quyển sách rồi, mọt sách cũng phải vừa vừa chứ! Cô lấy hết can đảm, đóng sầm quyển sách trên tay Xử Nữ lại, định sẽ nói một cách hùng hồn lắm, ai dè vừa gặp ngay ánh mắt khó chịu sắc lẹm kia liền ấp úng:

    - Mình.. Mình chỉ muốn cảm ơn cậu chuyện hồi nãy.

    Xử không nói gì, bình thản cầm lấy cuốn sách và đọc tiếp. Thiên Bình kiên nhẫn, hít thở sâu lấy dũng khí:

    - Cậu tuy tỏ ra thờ ơ nhưng mình biết cậu là người tốt. Mình muốn.. Muốn làm bạn.. với cậu, được không?

    Khuôn mặt Xử Nữ có chút biến đổi, cô bất ngờ, quay sang Thiên Bình, ánh mắt chợt dịu dàng đi mấy phần. Lần đầu tiên, có người lại mở lời kết bạn với cô cơ đấy. Xử khẽ cười, nụ cười thoáng qua, người ngoài nhìn vào sẽ không hề hay biết. Mặt đối mặt với Thiên Bình, chỉ một chữ, ngắn gọn, súc tích, nhưng lại mang một sức mạnh lớn lao đến lạ kì:

    - Được.

    Thiên Bình vui sướng, chắc chắn là cô không nghe nhầm đâu. Chẳng kìm nổi xúc động mà nhào đến ôm lấy người bạn, đáp lại Thiên Bình cũng là một cái ôm của Xử Nữ:

    - Từ giờ sẽ không có ai ức hiếp cậu nữa.

    Nhân Mã từ đằng xa quan sát nãy giờ bất giác mỉm cười: "Hóa ra cô ta không thật sự là một người vô cảm."

    Thiên Bình thì vui khỏi nói, vậy là trong một ngày, cô có những hai người bạn.

    ♠​

    Tiết học này lại tới tiết học khác trôi qua một cách nhàm chán, buổi đầu tiên mà, cũng chỉ là mấy cái tiết làm quen với môn học thôi, thật khiến người ta buồn ngủ.

    Trong bao nhiêu gương mặt thiểu não ở cái lớp này thì lại có một tên đứng ngồi không yên nãy giờ, vẻ mặt hiện lên đầy sự lo lắng. Chẳng ai khác chính là Bạch Dương. Cậu đang lo hoay hoáy không biết Song Ngư có bị làm sao không kìa, chỉ mong sao cho nhanh hết giờ để cậu có thể tới bệnh viện XY với Song Ngư. Có lẽ cậu ta đang cô đơn lắm, cái gia đình độc ác vô tâm đó chắc sẽ chẳng đoái hoài gì đến việc thăm nom đâu.

    Chờ dài cổ, mòn mỏi thì cuối cùng cái tiếng báo hiệu ra về chết tiệt cũng vang lên, cậu tức tốc lao vụt ra khỏi lớp trước sự thất vọng của Song Diệp: "Hic, mình còn chưa kịp tạm biệt cậu ta nữa mà."

    ♠​

    Thiên Bình đang tiến bước ra phía cổng trường đột nhiên có ai đó vỗ nhẹ vai, cái người vừa vỗ vai đó chẳng phải là Sư Tử ư? Cậu ta rốt cuộc muốn làm gì? Mà trông mặt cậu ta bây giờ cũng đáng thương lắm nha, khác hẳn với cái điệu bộ 'giết người' hồi nãy. Bây giờ Bình ta mới có dịp ngắm nhìn Sư Tử ở khoảng cách gần, coi bộ cũng đẹp trai ra phết! Cậu ta nói gì đó rất nhỏ, nhưng cũng đủ để Thiên Bình nghe thấy:

    - Tôi.. xin lỗi! Là tôi không chịu suy xét kĩ lưỡng, oan ức cho cậu rồi. Nếu muốn, cậu phạt tôi sao cũng được!

    Gì chứ, Bình ta hiền như đất vậy, làm gì có chuyện để tâm mấy thứ vớ vẩn đó bao giờ. Mà trông cậu ta bây giờ cũng rất chi là tội nghiệp, mang trong mình tội lỗi cũng đâu dễ chịu gì.

    - Không sao đâu, cũng chỉ là hiểu lầm, mấy chuyện vặt vãnh đó tôi không để tâm đâu! - Thiên Bình cười hiền.

    Khoảnh khắc đó, Sư Tử thấy người con gái này thật dịu dàng, thật đáng ngưỡng mộ; cũng giây phút đó, con tim cậu bỗng khẽ rung động. Cậu như phần nào giảm bớt được gánh nặng trong lòng mình, dẫu sao vẫn cảm thấy áy náy. Cậu tự hứa sẽ cố gắng bù đắp cho những lỗi lầm mình đã gây ra.

    - Vậy chúng ta.. có thể làm bạn không? - Sư Tử có lẽ đã lấy hết can đảm mới có thể nói ra được câu này, mong rằng cậu ta sẽ không từ chối.

    - Được chứ!

    Hai người cùng cười, nụ cười đẹp hơn nắng mai.

    Vậy là chỉ trong hôm nay thôi, Thiên Bình lại có những ba người bạn.
     
    linhk48Kha Nguyệt KachiSky thích bài này.
  4. NguyenVanAnh25082005

    Bài viết:
    5
    Chương 13: Trang mới

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bạch Dương kêu bác tài xế phóng xe nhanh nhất có thể tới bệnh viện XY, chính cậu cũng chẳng hiểu sao mình lại có cảm giác lo lắng tột độ như vậy nữa, dẫu sao cũng chỉ là người bạn mới gặp một lần thôi mà.

    Tới bệnh viện, cậu hỏi quầy tiếp tân số phòng rồi vội vàng lao vút đi, gần đến nơi, cậu tỉ mẩn tìm số phòng. A, đây rồi, là phòng 203. Cậu nhòm mắt qua cửa kính, tìm kiếm người con gái ấy. Quả đúng như cậu dự đoán, gia đình Song Ngư chẳng ai thèm bận tâm đến cô cả, sao họ lại có thể nhẫn tâm đến mức ấy được chứ? Ít ra thì cũng phải cho một người làm nào đó đến đây chăm nom cô ấy, lỡ cô xảy ra mệnh hệ gì thì làm sao?

    Đang ngây người, bỗng có giọng nói nào đó vang lên:

    - Xin hỏi, cậu đây là..

    Đó là một cô gái trẻ, ăn vận quê mùa, trên tay có cầm tô cháo.

    - À, em là bạn của bệnh nhân ở phòng này.

    - Vậy sao? - Cô gái cười hiền, trong nụ cười có pha chút tinh nghịch nào đó. - Còn tôi là người làm ở nhà con bé.

    Bạch Dương hơi bất ngờ nhưng rồi khuôn mặt lại tỏ vẻ khó chịu.

    - Vậy mà tôi cứ tưởng gia chủ mấy người không thèm quan tâm đến sống chết của cậu ta. - Chẳng hiểu sao cậu lại tức giận với chị ấy, dù gì chị cũng chỉ là phận người làm, cũng đâu có lỗi gì.

    Vậy mà chị lại chẳng hề khó chịu, chỉ khẽ thở dài chán nản.

    - Cậu nói đúng đấy! Bà chủ tôi - mẹ của cô Song Diệp ấy, thậm chí còn cấm tiệt cái chuyện đến thăm hay mang đồ ăn cho nhỏ Ngư cơ. Mẹ tôi cũng đang làm việc ở đấy, mấy ngày nay tôi lại xin nghỉ vì chẳng may bị đau tay, mẹ tôi liền bảo tôi mang đồ ăn tới cho nhỏ Ngư, là mang giấu ấy, bà ta mà biết thì có mà đuổi việc.

    Bạch Dương sững sờ, thậm chí đến cả người làm còn bêu xấu bà ta thì đã biết bà ta độc ác đến cỡ nào.

    - Hay cậu mang giúp tôi ít cháo này vô cho nó bồi bổ, may quá lại gặp được cậu! - Nói rồi, chị dí tô cháo vào tay Bạch Dương, vẻ vui mừng. - À, cho cậu số điện thoại của tôi đây, giả như có chuyện gì cần biết về nhỏ Ngư thì cứ gọi cho tôi nhé! Cứ gọi tôi là Miến được rồi.

    Chị Miến còn nhìn Bạch Dương bằng ánh mắt kì lạ, bonus thêm nụ cười bí hiểm rồi mới tung tăng ra về. Cậu đờ người một hồi mới hiểu ra câu nói của chị, bất giác liền đỏ mặt.

    Phải mất một lúc mới có thể bỏ qua được cái suy nghĩ vớ vẩn đó, cậu mở cửa đi vào. Tiếng "cạch" vang lên nhưng có lẽ ai kia không nghe thấy, chắc cậu ta ngủ rồi.

    Khuôn mặt đang say giấc kia trông thật đáng yêu, làn da trắng ngần vậy mà lại có những vết hằn đỏ trông mới thật tội nghiệp làm sao! Bạch Dương nhìn mà không khỏi xót xa, lòng như quặn lại. Cậu đưa tay lên vén vài sợi tóc xõa trên mặt làm khuôn mặt cô chuyển động nhẹ. Song Ngư dần tỉnh giấc, thấy bóng người con trai trước mắt thì không khỏi giật mình:

    - Ủa, Bạch Dương, sao cậu lại ở đây?

    - Thì tôi đến thăm cậu chứ sao! Cháo nè, của cái chị Miến gì đó nhờ tôi đưa cho cậu, chị ta mang giấu đấy, cậu ăn đi cho chóng khỏe.

    Song Ngư nở nụ cười nhẹ, lúc này cảm thấy thật ấm lòng. Thì ra vẫn còn có người quan tâm cô.

    - Cảm ơn cậu. Mà sao cậu biết tôi ở đây mà đến vậy?

    - Nhờ Song Diệp đó, chỉ cần nịnh cậu ta vài câu là cậu ta liền đưa cho địa chỉ. Đúng là 'khôn như lợn'!

    Cậu nói móc Song Diệp khiến cô không khỏi phì cười. Cậu còn kể rất nhiều chuyện, đa số toàn chuyện hài do cậu tự bịa không, cô đang ăn cháo mà còn suýt nghẹn ấy. Và tự nhiên, tim cô như có chút rung động.

    - Bạch Dương, cậu tốt thật đấy!

    - Vậy có muốn làm bạn với cái người đẹp trai tốt bụng này không?

    Còn phải hỏi nữa sao, tất nhiên câu trả lời sẽ là "muốn" rồi. Nhưng, Song Diệp.. chắc chắn sẽ không vui.

    Như hiểu được ý nghĩ của Song Ngư lúc đó, cậu liền an ủi:

    - Đừng lo, về phần con lợn Song Diệp cứ để cho Bạch Dương này trị cho bớt cái tính máu chó đi!

    Cậu lại làm cho Song Ngư cười nữa rồi, có lẽ làm bạn với Bạch Dương là an toàn nhất, cậu chắc chắn sẽ bảo vệ cô!

    - Được, chúng mình làm bạn!

    Cái nắng buổi trưa thật nóng bỏng và gay gắt, từng cơn gió mang theo hơi thở ngột ngạt của đất trời khiến người ta cảm thấy khó chịu tột độ. Lạ thay, Song Ngư dường như chưa lúc nào cảm thấy thoải mái như lúc này. Cuộc đời cô bây giờ như bước sang một trang mới vậy, cô sắp được đón nhận niềm vui mới của cuộc đời chăng?

    ♠​

    Vài ngày sau..

    Cuối cùng thì Song Ngư cũng trở lại lớp. Thấy cô, Bạch Dương liền đi tới bắt chuyện, nói cười vui vẻ khiến Song Diệp tức ói máu. Diệp lặng lẽ đi qua cố tình hừ mạnh một cái, Bạch Dương như hiểu ý liền xua tay:

    - À Song Diệp đừng hiểu nhầm, là bạn bè thì cũng nên hỏi thăm nhau chút chứ nhỉ?

    Bạch Dương nịnh nọt đủ kiểu, Song Ngư cũng hết lời thanh minh, ấy vậy mà Song Diệp vẫn giận dỗi. Bạch Dương kiên nhẫn nãy giờ cũng đã đi đến giới hạn liền giận dữ, dọa con nhỏ cứng đầu một phen:

    - Cậu mà không thôi ngay cái kiểu trẻ trâu đó đi thì đừng có nói chuyện với tôi nữa!

    Khi nói ra câu đó cậu cũng sợ lắm, sợ rằng Song Diệp sẽ lại suy nghĩ nông cạn mà làm hại đến Song Ngư. Vậy mà cô ta lại tỏ vẻ ăn năn mới sợ chứ, ngừng ngay cái điệu bộ hờn dỗi đáng ghét. Được đà, Bạch Dương liền làm tới:

    - Cậu phải hứa với tôi là từ giờ không được bắt nạt Song Ngư nữa, tôi không thích những người hay bắt nạt người khác đâu!
     
    linhk48Kha Nguyệt KachiSky thích bài này.
  5. NguyenVanAnh25082005

    Bài viết:
    5
    Chương 14: Học sinh mới

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Song Diệp nghe vậy gật đầu lia lịa. Tuy cô ghét cay ghét đắng nó, nhưng tình yêu cô dành cho cậu bao la vô bờ bến, đâu thể vì nó mà khiến cho Bạch Dương chán ghét cô?

    "Reng.. Reng.. Reng.."

    Giờ học bắt đầu..

    Chợt một thằng con trai chạy vào vội vã như bị ma đuổi, thở lấy sức một lúc rồi mới bắt đầu nói:

    - Tôi.. Tôi vừa nghe lén được.. Hờ.. hờ..

    Nó hổn hển, làm cả lớp cũng tò mò theo. Nhân Mã không chịu nổi cái thói lề mề lâu la, lại thêm sự tò mò đang dâng trào, liền phi ngay cái dép lê của Thiên Bình về phía cậu bạn tội nghiệp. Chiếc dép ngự đúng mặt cậu ta. Nhân Mã khó chịu:

    - Rốt cuộc là có chuyện gì?

    Vừa nãy chạy đã mệt bở hơi tai, giờ lại dính thêm chưởng dép nữa khiến cậu bạn hồi nãy hấp hối, 'cố gắng' rặn ra từng chữ:

    - Lớp.. Hờ.. Lớp.. Lơ.. Lớp.. Hờ.. Lớp mình.. Mình.. Hờ..

    Cậu ta cà lăm như thể đuối sức, nhưng thật ra là đang muốn trêu ngươi Nhân Mã. Không thể chịu nổi, Nhân Mã cầm luôn chiếc dép còn lại, đang định phi thì cậu ta hốt hoảng:

    - Ấy đừng! Tôi nói liền! Hồi nãy tôi có nghe lén được là lớp mình sắp có bạn mới!

    Biết rằng hồi nãy cậu ta cố tình đùa giỡn, Nhân Mã càng giận dữ, chiếc dép thứ hai cũng không ngần ngại mà bay nốt đến chỗ của thằng ranh con. Mã làu bàu:

    - Thành Tâm gì chứ, có mà 'tâm thần' thì có!

    Cậu bạn hồi nãy tên là Thành Tâm, cậu cố lết cái tấm thân tàn tạ về chỗ ngồi, trong lòng không nguôi nổi tức giận, miệng lẩm bẩm, vội vã lôi ra chiếc gương cùng với hộp phấn son:

    - Bạn với chả bè! Làm xấu cả cái mặt của người ta. Cậu có biết là tôi phải mất cả tiếng mới trang điểm được cái mặt xinh đẹp này không?

    Nhân Mã làm vẻ mặt buồn nôn khi thấy cái điệu bộ chảnh chọe của Thành Tâm. Mọi người trong lớp này đều biết thằng Tâm nó là giới tính thứ ba, cơ mà nó vô tư lắm, còn rất tự hào nữa chứ. Ngoài ra nó còn có một cái nhược điểm, đó là nói nhiều hơn cả con gái, chuyện gì không liên quan nó cũng trỏ mồm vào được.

    - Buồn nôn à? Hôn cái cho hết buồn nôn giờ đấy! - Thành Tâm vừa nói vừa hôn gió Nhân Mã.

    Khi nhìn thấy cảnh tượng ấy, cả lớp cười sặc sụa; Nhân Mã lúc đó cơn buồn nôn đã đạt tới đỉnh điểm, sao trên đời lại có cái thằng không biết xấu hổ là gì như nó kia chứ?

    Về phía Thiên Bình thì mặt hằm hằm, cái tên vô lại Nhân Mã kia sao lại tự tiện lấy dép của cô ném đi như vậy chứ?

    - Này Nhân Mã, còn không mau ra nhặt dép cho tôi?

    Nhân Mã không nói gì, chỉ lấy tay che miệng, trông cái mặt cậu ta rất chi là ba chấm: Sắc da tái nhợt, mắt trợn tròn, người run bần bật.

    Thiên Bình tức tối đi lên lấy lại hai chiếc dép, lúc về chỗ ngang qua Nhân Mã còn không quên giơ ra trước mặt để cậu ta thưởng thức 'hương vị tuyệt mĩ trời ban'.

    Khuôn mặt Nhân Mã ngày càng trở nên phức tạp, nhăn nhó, da tái nhợt, mắt hằn đỏ. Song Tử thấy vậy liền ra chỗ Nhân Mã vỗ một phát vào lưng:

    - Sao thế?

    * * *

    - Ọeeee..

    Một chuyện kinh khủng đã xảy ra, những thứ cậu ta ăn buổi sáng đã được trưng bày sau màn 'phọt' điêu luyện, cộng thêm cái mùi kinh khủng bị gió cuốn bay khắp lớp. Cả lớp được một tràng cười lăn cười bò, vài đứa bịt mũi vẻ ghê tởm. Giờ thì đến lượt chế Thành Tâm buồn nôn.

    Và tệ hơn, cái bãi nôn đó già nửa đã được phun lên người cô bạn vừa mới đi qua. Người đó, không ai khác.. chính là Xử Nữ. Mặt cô trông vẫn bình thản, nhưng ánh mắt đã hằn lên tia lửa, nhìn chằm chằm Nhân Mã như thể muốn giết chết cậu vậy.

    Nhân Mã bây giờ đã hết cảm giác buồn nôn, nhưng lại thấy cồn cào ruột gan khi phải đối mặt với cái tình huống dở khóc dở cười này. Xấu hổ có, lo lắng có, sợ hãi có, nhục nhã có.. Bây giờ, cậu đang thầm mong là bà 'mọt sách' Xử Nữ sẽ không để tâm cái chuyện này.. Ai nha.. Xem ra hơi khó à! Cái suy nghĩ đó vừa mới hiện lên trong đầu thì bỗng chốc nó đã bị tan biến như làn khói bởi hành động của Xử Nữ. Cô vả cậu không trượt phát nào, may mắn là không hộc máu mà chỉ bị sứt một mảnh răng.

    Sau đó, không nói không rằng, cô cởi luôn cái áo khoác ngoài rồi ném vào mặt Nhân Mã, khiến những 'tinh túy' hồi nãy của cậu dính đầy lên mặt. Cái mùi khó chịu đã kích thích tiếp cơn buồn nôn, vậy là không ngần ngại, cậu lại 'phọt' tiếp ra mấy bãi.

    Trong lòng cậu cực kì hận cái thằng Thành Tâm, vì nó mà bây giờ cậu phải nhục nhã như vậy đây. Cậu nghĩ cứ tiếp tục ở lại lớp sẽ không ổn liền chạy một mạch xuống phòng y tế. Cả Thành Tâm lúc nãy chứng kiến màn đó cũng cảm thấy buồn nôn, nối gót Nhân Mã xuống luôn phòng y tế.

    * * *

    Lát sau, cô giáo Kiều Diễm bước vào lớp thì ngửi thấy cái mùi thum thủm ghê rợn..

    - Ủa, lớp mình có cái mùi gì ý nhỉ? Không phải bạn nào vừa giải quyết ngay tại đây đấy chứ?

    - Thằng Nhân Mã nó nôn đấy ạ!

    Cô nhìn về phía góc cuối dãy ngoài, thấy một đám tạp nham loang lổ trên sàn nhà liền cảm thấy kinh tởm, vẻ mặt khó chịu:

    - Vậy à? Thôi, Hạ Vy, Uyên Nhã, Thiên Bình, Xử Nữ, các em ra tạm chỗ mấy bàn còn trống kia nhé! Lớp mình thì cố gắng vượt qua cái tiết này, chứ bây giờ mà dọn đống đó biết bao giờ cho xong. Ờm.. Xử Nữ ra chỗ Bảo Bình đi, Hạ Vy chỗ Song Tử, Uyên Nhã lên chỗ Thiên Ân, Thiên Bình thì ngồi tạm chỗ Thiên Nguyệt nhé!

    Cô chần chừ một lúc, sau đó như nhớ ra điều gì:

    - À, hôm nay lớp mình có thành viên mới. Vì một số việc nên bạn mới nhập học muộn, các em nhớ giúp đỡ bạn ấy nha! - Nói rồi, cô hướng mắt ra phía cửa ra vào. - Vào đây em!

    Cả lớp xôn xao: Đám con gái mơ tưởng đến một bạch mã hoàng tử khôi ngô tuấn tú, đám con trai mơ tưởng đến một học sinh nữ xinh đẹp dễ thương. Bao nhiêu ảo tưởng hiện lên về người bạn mới bỗng nhiên tan tành khi người bạn kia bước chân vào lớp. Cả lũ thở dài ngao ngán:

    - Ôi dào, tưởng thế nào chứ? Hóa ra lại là một con nhỏ nhà quê được nhận học bổng à?

    - Sao cái trường này toàn chứa mấy cái thể loại không ra gì thế!

    - Bộ trường mình thừa tiền lắm sao mà toàn đi cho mấy đứa ăn nhờ ở đậu.

    Cô bạn kia cũng đã biết trước mọi chuyện sẽ ra sao nên cũng chẳng quan tâm cho mấy, lòng tự trấn an rằng sẽ cố gắng vượt qua. Tương lai phía trước còn dài lại dễ dàng nản chí chỉ vì mấy cái lời nói không đâu đó sao? Không đời nào!
     
    linhk48Kha Nguyệt KachiSky thích bài này.
  6. NguyenVanAnh25082005

    Bài viết:
    5
    Chương 15: Rung động

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Xin chào! Mình là Cung Thiên Yết. Do được nhận học bổng nên mình mới được vinh dự học ở cái lớp này. Mong các cậu chiếu cố! - Thiên Yết vui vẻ.

    Đáp lại cô chỉ là cái nhìn khinh khỉnh của bọn nhà giàu.

    Sau đó, cô giáo soát lớp một lượt:

    - À, chỗ Ma Kết còn trống, em qua đó ngồi nha!

    Cô chỉ tay ra phía bàn cuối, chỗ Ma Kết.

    - Vâng!

    Thiên Yết đi tới chỗ ngồi của mình, mặc kệ bao khuôn mặt giận dữ, ganh ghét cùng với ánh mắt hằn lên tia lửa của bọn con gái. Qua những hành động của tụi nó, cô cũng ngầm đoán ra được Ma Kết có vị trí như thế nào trong cái lớp này. Mà ngoài lề một chút, nãy giờ cô cứ thắc mắc rằng cái 'bãi chiến trường' bên góc lớp kia là của thằng nào. Cô giáo như hiểu được liền đưa ra giải đáp:

    - À, chỉ là hồi nãy bạn Nhân Mã không được khỏe cho lắm, em đừng bận tâm!

    - Vâng!

    Thiên Yết liếc mắt sang người con trai cùng bàn, đột nhiên con ngươi khẽ rung động. Không phải cô mê trai đâu nha, chỉ là gương mặt của cậu ta hết sức lôi cuốn, lãng tử một cách quá đáng, vả lại, cô cũng là con gái kia mà. Qua những đồ dùng hay những vật mà cậu mang trên người, có thể thấy đây đích thị là một cậu ấm. Thiên Yết thở dài, mấy cái tên nhà giàu cô gặp thường rất kiêu ngạo, khó ưa, mà bọn nó còn khinh mấy đứa nghèo rớt như cô nữa chứ, kì này hơi xui à!

    Bảo Bình thấy vậy liền quay xuống trêu chọc:

    - Ủa gì vậy bạn mới? Bộ ngồi gần anh chàng ưu tú không sướng hay sao mà còn thở dài?

    - À, không có gì đâu! - Thiên Yết bối rối.

    - Nếu cậu thấy khó chịu thì có thể chuyển chỗ. - Ma Kết nói.

    - Không sao đâu! - Thiên Yết bây giờ mặt đối mặt với Ma Kết, ôi cái khuôn mặt hoàn hảo đó lại làm cô lay động nữa rồi.

    "Thiên Yết à, mày sẽ không bao giờ với tới được người ta đâu!" - Yết nghĩ thầm, tự tạo cho mình một bức tường ngăn cách giữa hai người.

    ♠​

    Giờ ra chơi..

    Đúng như dự đoán, cả một lũ con gái đều túm tụm lại chỗ Thiên Yết, chúng nó còn nói gì hơn ngoài mấy câu chê bai nhàm chán. Những lời thốt ra từ miệng bọn chúng không có mấy lời là tử tế, tất cả đều như con dao găm vào tâm hồn Thiên Yết.

    "Bộp"

    Ma Kết đập mạnh tay xuống bàn, và sức mạnh của cái đập tay đó thật lớn, nó làm cho Yết giật nảy mình, hơn nữa lũ con gái cũng nín thít, không dám hé nửa lời.

    - Ai dạy mấy người cách chê bai người khác vậy? Hơn nữa, mấy người có biết là đang làm phiền tôi không? - Ma Kết giọng khó chịu.

    Sau lời đó, đám phiền phức chỉ biết lẳng lặng bỏ đi nhưng cũng không quên để lại cho cô mấy cái lườm nguýt. Thiên Yết không mấy bận tâm, chỉ là đột nhiên cảm thấy ấm lòng, cậu ta không như mấy thằng nhà giàu cô thường gặp, cậu ta thật sự tốt hơn nhiều.

    - Cảm ơn cậu nha!

    - Không có chi! - Nụ cười nhẹ nở trên gương mặt anh tuấn. - Đó là việc tôi nên làm. Hơn nữa những con người như vậy tôi thường không ưa.

    Ôi trời, gì vậy? Cô lại rung động nữa rồi. Thiên Yết xấu hổ khi cảm giác mặt mình đang đỏ bừng lên, vội úp mặt xuống bàn che giấu nó mặc cho Ma Kết vẫn còn ngơ ngác khó hiểu.

    * * *

    Nhân Mã bước vào lớp, những tưởng cậu ta sẽ không dám ngẩng mặt lên nhìn ai, nào ngờ cậu vẫn mặt dày đi nghênh ngang như không có chuyện gì xảy ra. Thấy vậy, Thiên Bình liền đi ra phía Nhân Mã đưa cho cậu cây lau sàn:

    - Tên kia, cầm lấy mà dọn dẹp cái đống thức ăn của cậu đi, không là chẳng có chỗ ngồi đâu!

    - Gì? Đồ 'chuột cống', chẳng phải tôi bảo cậu làm osin cho tôi sao, nghĩa vụ của cậu đó! - Nhân Mã vẻ mặt nhe nhởn thách thức. - À, với cả, dưới cương vị là một lớp phó lao động, tôi yêu cầu Thiên Bình cậu phải vệ sinh đống đó!

    Xử Nữ thấy vậy liền trừng mắt khó chịu, gì chứ, cái thằng ôn dịch lại dám bắt nạt bạn cô cơ đấy. Xử ra chỗ Thiên Bình, giựt phăng cây chổi lau rồi ném cái đánh bụp vào đầu Nhân Mã, giọng chắc nịch:

    - Làm đi, đừng có mà lộng quyền!

    - Câ.. C.. Cậu, cậu dám?

    Xử kéo theo Thiên Bình lẳng lặng bỏ đi, mặc kệ cho Nhân Mã đang đỏ mặt tía tai tức giận, đầu u một cục. Vậy là Mã nhà ta lại phải nuốt nỗi hận trong lòng, lết xác đi lau sạch sẽ cái đống ghê tởm của chính mình, miệng liên tục rủa thầm cô ả Xử Nữ chết tiệt.

    Mấy đứa trong lớp vẫn buồn cười vụ hồi nãy của Nhân Mã mà không nhịn được cười, Nhân Mã tức giận quắc mắt một cái, tụi nó chỉ biết nín bặt. Nào ai dám động đến cậu ta bao giờ, mọi người trong cái trường này lại chẳng biết chủ tịch tập đoàn Hoàng Gia - ba Nhân Mã có uy lực lớn đến nhường nào. Nhân Mã sau một hồi cũng chán nản, vứt ngay cây chổi cho mấy thằng dưới trướng (một lũ nhát cáy luôn dè chừng Nhân Mã), tụi nó biết điều nên liền tăm tắp tăm tắp làm ngay, mặc dù miễn cưỡng cũng không dám trái lời.

    * * *

    Bảo Bình đi vào lớp với vẻ mặt tức giận, ánh mắt như hằn lên tia lửa, xung quanh cậu tỏa ra sát khí vùn vụt, tay nắm chặt đấm mạnh vào cái bàn gần đấy. Mọi người trong lớp biết điều nên cũng chẳng ai có gan dám lại gần. Riêng Cự Giải lại cảm thấy vô cùng thích thú liền xán lại gần Bảo trêu ngươi:

    - Ô hay, bà chủ vựa phân nay lại tức giận chuyện gì vậy?

    Cái cụm từ 'bà chủ vựa phân' đó, sao lại chọc đúng chỗ thế cơ chứ? Không kìm nổi, khuôn mặt nữ tính đáng yêu của Bảo giờ biến dạng thấy sợ hại Giải ta vã mồ hôi hột, người run bần bật. Không làm chủ được bản thân, Bảo Bình liền giơ nắm đấm với ý định giáng thẳng vào mặt 'thằng' lắm mồm Cự Giải.

    - Á á á á..
     
    linhk48 thích bài này.
  7. NguyenVanAnh25082005

    Bài viết:
    5
    Chương 16: Tỏ tình

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tiếng hét thất thanh của Cự Giải vang lên khiến Bảo Bình phải trợn tròn mắt, cả lớp ai nấy cũng giật mình mà nhìn Giải một cách kì lạ. Gì vậy? Cú đấm của cậu còn vài xen-ti nữa mới trúng mặt Giải nha, vậy mà cậu ta làm thấy ghê à! Ủa mà khoan, Bảo Bình có đang nhìn nhầm không vậy? Cự Giải hai tay nắm chặt lấy mép áo, dáng người khúm núm sợ sệt trông đáng thương vô cùng, đôi mắt nhắm chặt đọng chút nước nơi khóe mi, gò má ửng hồng. Cái điệu bộ đó, sao mà.. đáng yêu quá vậy? Cậu ta rốt cuộc có đúng là con trai không vậy? Bao nhiêu suy nghĩ hiện lên trong đầu Bảo Bình, chẳng biết từ bao giờ mà má Bảo đã quệt vài tia hồng.

    Lát sau, cả hai người như nhận ra điều gì đó sai sai, liền giật mình rớt từ chín tầng mây xuống. Cũng chẳng ai nói gì mà tự dưng bối rối lạ lùng. Chỉ mong cho đối phương không bắt gặp được cái 'giới tính thật' hồi nãy. Cự Giải đang không biết làm sao để chuồn đi cho gọn lẹ thì 'vị cứu tinh' Kim Ngưu đã xuất hiện đúng lúc giải vây cho cô. Giờ Bảo mới để ý, thì ra nãy giờ đám fan của thằng thụ Giải kia đã dán bao ánh mắt thù hận vào người cậu rồi. Bảo Bình cười khẩy, nếu cậu ở trong bộ dạng con trai, hẳn là sẽ được nhiều bạn nữ yêu mến nhỉ? Có khi còn hơn tên thụ Giải ý chứ!

    - Em đây rồi! Sao em chạy nhanh thế, chí ít phải đợi anh chứ!

    Bảo Bình tâm hồn bất động, mặt biến sắc, khóe miệng khẽ giật giật. Ôi cái giọng sao mà gần gũi thân thương thế không biết! Chính là của cái thằng âm hồn không tan Hứa Bất Hiếu chứ còn ai vào đây nữa. Mảnh kí ức vài phút trước đó lại hiện về..

    * * *

    Vài phút trước..

    Bảo Bình đi dạo thơ thẩn xung quanh sân trường, chợt nghe thấy tiếng loa phát thanh gọi tên mình:

    - Xin mời bạn Vũ Bảo Bình lớp 10A1 ra chỗ sân vận động của trường, có một người đang rất mong chờ bạn ở đó.

    Bảo Bình nhíu mày, cái giọng nói đó nghe thế nào cũng là của mấy thằng học sinh, không lẫn vào đâu được. Chúng lại còn gọi cậu ra sân vận động bây giờ nữa, không biết lại định giở trò gì với cậu đây! Linh cảm được rằng có chuyện chẳng lành sắp xảy ra, nhưng vì cái tính tò mò trời đánh nó đã thôi thúc cậu phải đi cho bằng được. Một số học sinh khác trong trường khi nghe thấy tiếng loa phát thanh đó cũng nháo nhác chạy theo hóng chuyện.

    Vừa mới tới sân vận động đã thấy cả một lũ túm tụm lại một chỗ, miệng không ngừng thốt ra một câu trầm trồ nào đó, có một số đứa buông lời trêu chọc, một số thì ôm bụng cười như muốn toác miệng.

    - Ủa, có chuyện gì vậy? - Bảo Bình khó hiểu, ngơ ngác hỏi. - Sao lại gọi tôi tới đây?

    Nghe thấy câu nói đó, đám học sinh dường như ý thức được cái người vừa cất giọng chính là nhân vật chính của tình huống này, liền lần lượt dạt sang hai bên để lại một lối đi nhỏ. Dần dần, mở ra trước mắt cậu là một khung cảnh khiến những học sinh ở đây phải thốt lên đầy ngưỡng mộ mỗi khi nhìn vào, cũng bởi sự hào nhoáng và lãng mạn của nó, nhưng tại sao cậu lại cảm thấy.. thật buồn nôn!

    Không cần nói cũng biết đứa bày ra cái trò này là ai. Là thằng ôn dịch Hứa Bất Hiếu chứ còn ai vào đây nữa!

    Xung quanh sân vận động được trang trí lộng lẫy, trên nền đất phủ toàn những quả bóng bay sặc sỡ. Tiếng nhạc du dương, lay động lòng người nổi lên khiến cho Bảo Bình không khỏi ngứa tai. Một lát sau lại chuyển sang tiếng nhạc sôi động, phần nhạc dạo quen thuộc của bài hát "Làm người yêu em nhé baby" và phần trình diễn do 'ca sĩ' Hứa Bất Hiếu thể hiện cùng với dàn vũ công điêu luyện.

    Bảo Bình đứng chôn chân trên nền đất, mặt cậu bây giờ đã khó coi lắm rồi, hận không thể ra giết quắt nó đi. Cái giọng hát của nó, chua ngoa chua ngoắt, vang vọng, xoáy sâu vào trí óc cậu làm nỗi tức giận dâng cao như sóng thần. Bài hát kết thúc, Bảo Bình chầm chậm tiến bước đến chỗ Hứa Bất Hiếu, khuôn mặt nữ tính dễ thương nay hằm hằm như cọp dữ nhịn đói lâu năm đang muốn ăn tươi nuốt sống con mồi, tay nắm chặt. Mỗi lần bước đi là mỗi lần oán khí tỏa ra xung quanh cậu ngày một nhiều.

    Thấy Bảo Bình đang đi tới chỗ mình, Bất Hiếu cầm lấy bó hoa hồng đã chuẩn bị từ trước, hắn đã chờ mong thời khắc này lâu lắm rồi, chỉ mong Bảo Bình yêu dấu sẽ chấp nhận, và mọi người quanh đây sẽ là nhân chứng cho tình yêu giữa 'cô' và hắn.

    Bất Hiếu giơ bó hoa trước mặt Bảo Bình, hình như hắn không nhận ra tình trạng tồi tệ của Bảo lúc đó, cứ toe toét hồn nhiên như con điên:

    - Bảo Bình yêu quý, anh đã mến thầm em ngay từ giây phút đầu tiên anh gặp em. Khi đó, anh đã linh cảm được rằng: Anh và em sinh ra là để dành cho nhau, cái chức phu nhân của chủ tịch tập đoàn phân bón Hứa Thị chỉ có Bảo Bình em mới xứng! Em biết không, anh đã tích cực giảm cân trong thời gian qua vì nghe theo lời thầy hiệu trưởng nói, bao khổ công luyện tập ngày nào đã để lại cho anh thành quả vô cùng mĩ mãn: Anh đã giảm được những o, 5 kg. - Bất Hiếu tự tin, không để ý gương mặt ai đó đã tối sầm. - Giờ đây, anh chính thức cho phép em được làm bạn gái của anh!

    Cả lũ học sinh có mặt ở đó vỗ tay ầm ầm hưởng ứng, một số đứa cười sặc sụa vì cái độ tự luyến đạt lever max của thằng Bất Hiếu. Cả đám đồng thanh hô to:

    - Đồng ý đi! Đồng ý đi! Đồng ý đi!..

    Cái gì vậy nè trời? Chưa bao giờ Bảo Bình phải cảm thấy căm phẫn và muốn giết người như lúc này. Cậu giơ tay đón nhận bó hoa trước những con mắt vui vẻ và thỏa mãn của mọi người.
     
    linhk48 thích bài này.
  8. NguyenVanAnh25082005

    Bài viết:
    5
    Chương 17: Thành công rực rỡ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hứa Bất Hiếu trong lòng phấn khởi vô cùng, tim gan như nở ngàn đóa hoa, tâm tình chưa bao giờ thoải mái hơn lúc này. Hắn nhắm tịt mắt, chu cái mỏ với bờ môi xúc xích đỏ thắm 'quyến rũ' ra hướng về phía Bảo Bình, nhưng không hề để ý tâm thế cậu đang bất ổn, tay nắm chặt bó hoa như muốn bóp méo nó.

    "Phạch"

    Bảo Bình dùng lực thật mạnh giáng bó hoa về phía Hứa Bất Hiếu như thể trút hết mọi phẫn nộ, khiến những cánh hoa tung tóe, từng cánh chao liệng, bó hoa xinh đẹp trở nên tàn tạ. Chưa hả giận, cậu vẫn tiếp tục giáng mấy cái nữa khiến Bất Hiếu phải ôm đầu khổ sở vì đau. Mọi người xung quanh đều hốt hoảng, đều chung một suy nghĩ: Bảo Bình là một 'cô gái' thật hung dữ.

    Đánh người hả hê, Bảo không chịu nổi quát lớn:

    - Tôi mới không cần tên lợn Bất Hiếu nhà anh cho phép! Dù có tặng cả cái hố đại phân nhà anh cho tôi thì tôi cũng cóc thèm làm bạn gái anh! Tỉnh ngủ đi, thằng cha tự luyến!

    Nói xong, Bảo Bình mặt hằm hằm giận dữ, chạy đi thật nhanh trước con mắt thoảng thốt của mọi người. Hứa Bất Hiếu vẫn cố chấp chạy theo. Đám học sinh chán nản, lắc đầu ngán ngẩm, đem chút lòng thương hại cho cái người si tình.

    * * *

    Hiện tại..

    Lại nữa, sao lúc nào cái tên Hứa Bất Hiếu lúc nào cũng ám cậu vậy? Cậu khó chịu cũng là điều hiển nhiên: Mặc dù vẻ ngoài là nữ nhưng tâm hồn đích thị là một thằng trai chân chính, lại bị một thằng đực rựa theo đuổi không phải rất kì lạ sao?

    Hồi nãy cậu cũng đã cương quyết từ chối hắn rồi cơ mà, sao lại có người cứng đầu thế không biết! Bảo Bình quay lại, phi cho hắn ánh mắt sắc lẹm:

    - Thưa quý ông mặt dày! Tôi phải làm thế nào để anh bớt bám theo tôi vậy?

    - Ủa, vậy là anh vẫn có thể bám theo em nhưng là số lần bám theo ít đi, ý em là như vậy à?

    Bảo Bình điên người, biết thừa hắn đang cố tình đùa giỡn. Hứa Bất Hiếu đột nhiên mắt sáng rực khi ánh nhìn vô tình lướt qua một người con gái khác. Hắn reo lên:

    - Ủa, Xử Nữ, em học cùng lớp với Bảo yêu dấu sao?

    Xử Nữ rời mắt khỏi cuốn sách, tuy không để ý cho lắm nhưng cũng lờ mờ biết được chuyện gì đang xảy ra. Mà điều quan trọng hơn, con trai Hứa Bất Nhân - đối tác làm ăn với nhà cô - Hứa Bất Hiếu, sao lại lôi cô vào cái chuyện này?

    Bảo Bình thấy vậy liền hậm hực đi tới chỗ Xử Nữ, đập hai tay xuống bàn một cách mạnh bạo:

    - Cái tên điên khùng kia là người quen của cậu à? Nếu vậy thì làm ơn nói với hắn rằng: Đừng làm phiền tôi nữa!

    - Xử Nữ, không phải em nên khuyên bạn em chấp nhận anh hay sao? - Bất Hiếu chen mồm vào.

    Xử Nữ khóe miệng khẽ nhếch lên, nụ cười bất đắc dĩ thoáng qua như có như không, cô nhìn sâu vào mắt Bảo Bình như đang đào bới bí mật được chôn vùi kĩ lưỡng. Bảo con ngươi thoáng lay động, rụt rè trước ánh mắt kì lạ đó. Nhìn được tình trạng của Bảo Bình lúc này, cô không ngại làm cho cậu ta giật mình một phen:

    - Không phải như vậy là quá tốt sao? Một thằng trap lại được một người con trai theo đuổi, thành công rực rỡ còn gì nữa.

    Cô nói rất nhỏ, chỉ đủ cho hai người nghe thấy. Đúng như dự đoán, Bảo Bình chột dạ, mồ hôi hột vã ra, tim đập mạnh như muốn nhảy khỏi lồng ngực.

    "Sao.. Cậu ta lại biết chuyện đó được?"

    Xử Nữ khẽ liếc mắt nhìn Bảo Bình xem vẻ mặt của cậu, lại nhìn Hứa Bất Hiếu:

    - Đó là chuyện của anh, tán tỉnh một 'đứa-con-gái' cũng không ra hồn thì đúng là mất mặt thân trai quá đi!

    Hứa Bất Hiếu hừng hừng lửa giận bởi ai đó đã chạm vào lòng tự ái của anh rồi.

    - Ý em là sao? Hay là tại anh không chịu yêu em nên em mới khó ở đúng không? Em đúng là dã tâm độc ác, chỉ biết nghĩ cho mình.

    Hắn lại bắt đầu ảo tưởng nữa rồi, Xử Nữ cũng mặc kệ, chăm chú đọc sách.

    * * *

    "Reng.. Reng.. Reng.."

    Tiếng chuông điểm giờ vào tiết vang lên, Hứa Bất Hiếu ngao ngán mang theo nỗi thất vọng đi về lớp. Hắn đã tự hứa với mình rằng sẽ theo đuổi Vũ Bảo Bình đến cùng.

    Thiên Yết nãy giờ chứng kiến một màn drama mà chẳng hiểu gì sất, coi bộ cái lớp này cũng thú vị phết ha! Đột nhiên, cô thấy một bóng dáng quen thuộc bước vào lớp: Chính là nó.. Thằng đồng bóng Thành Tâm. Cô đơ toàn tập, không tin vào mắt mình.

    Thành Tâm giả vờ mệt mỏi ẻo lả trông thấy ớn, đỏng đảnh chỉ tay vào mặt Nhân Mã:

    - Tất cả là tại ngươi, đồ dơ bẩn! Hại bổn cô nương sống dở chết dở như thế này đây! Uổng công ta mến thầm ngươi bao lâu nay. Ngươi biết tại sao không? Cũng tại vì ngươi bá đạo, hợp gu của ta, bây giờ thì đừng có mơ!

    Nhân Mã đen cả mặt. Mẹ kiếp! Ai cần thằng điên đấy 'mến thầm' chứ.

    Thành Tâm hất mặt, chảnh chọe đi về chỗ ngồi, vừa đi vừa nói:

    - Từ giờ tui sẽ đổi đối tượng sang Ma Kết dễ thương, ít ra cậu ấy không d-ơ b-ẩ-n như a-i k-i-a.

    Tâm bĩu môi liếc xéo Nhân Mã khiến Mã ngứa mắt, thật may là cạnh cậu không có cái dép của Thiên Bình, không thì hôm nay chắc chắn thằng bê đê kia sẽ xong đời.

    - Á á á á á.. - Thành Tâm chợt thốt lên, việc đó đã thu hút sự chú ý của cả lớp. Trông mặt nó bây giờ nhăn nhó, khổ sở thấy thương! Và ánh mắt buồn khổ của nó đang hướng về phía Ma Kết. Nó không kìm nổi liền rít lên. - Con tiện nhân chó chết nào lại dám ngồi gần Kết ca ca của ta vậy? Ư ư ư.. Đúng là tức chết mà!..

    Thiên Yết nghe vậy liền giật mình. Ủa, Ma Kết? Và.. Ủa? Đó chẳng phải là cái người đang ngồi cạnh cô đó sao? Cô nhìn về phía cái người vừa chửi rủa. Lúc này, Thiên Yết và Thành Tâm: Bốn mắt trợn tròn nhìn nhau. Đứng hình một giây.. Khóe miệng hai đứa khẽ giật giật.

    - Co.. Co.. Con.. đồng nát? Sao mày lại ở đây?
     
    linhk48 thích bài này.
  9. NguyenVanAnh25082005

    Bài viết:
    5
    Chương 18: Lũ hạ đẳng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Con đồng nát, sao mày lại ở đây? - Chuyện quan trọng khiến nó phải nhắc lại một lần nữa.

    Thiên Yết đột nhiên trong lòng len lỏi một nỗi lo lắng nhất định nào đó.

    Trước đây, cô cũng từng gặp qua thằng Thành Tâm một lần - chính là cái lần nó về nông thôn - nơi mà ân nhân của mẹ nó đang ở, trùng hợp thay lại ngay cạnh nhà cô. Mẹ con nó ở đó riết mấy ngày, nó khủng hoảng, chán nản, không có việc gì làm liền lôi cô ra trêu chọc, chế giễu. Thành Tâm nói ra những lời rất cay nghiệt, hỗn láo với mẹ cô, và ngay cả mẹ nó cũng hùa theo nó. Sao mà họ lại có thể vô duyên quá mức như thế cơ chứ? Không quen không biết, đùng một cái ra chửi bới nhau như đúng rồi. Nhiều lần nó còn khiến mẹ cô ức đến phát khóc, cô nhìn mà thương, mẹ cô nhạy cảm và dễ tổn thương lắm, nhất là họ lại xúc phạm đến con gái mẹ, cái nghề để nuôi sống gia đình mẹ.

    Vị ân nhân kia cũng quý mẹ cô lắm, cũng khuyên ngăn mẹ con Thành Tâm, ấy vậy mà họ bỏ ngoài tai. Thiên Yết không thể chịu được liền đi gọi mọi người trong làng tới, thế là hai mẹ con họ bị người làng tổng sỉ vả cho một trận, vị ân nhân kia cũng vì thế mà cắt đứt tình nghĩa. Lúc đó, Thiên Yết hả hê vui sướng, đáng đời bọn nhà giàu.

    Vậy mà bây giờ, cô đang phải đối mặt với cái chuyện gì thế này?

    Bọn trong lớp ánh mắt hiện lên sự tò mò, hóng hớt, vẻ mặt khinh bỉ.

    - Ủa, gì vậy Tâm, chế nói lại đi đây nghe không rõ!

    Thành Tâm hất mặt, bĩu môi:

    - Ở quê, nhà con nhỏ Thiên Yết chính là đại lý đồng nát đó! Bất ngờ chưa kìa!

    - Bất ngờ, quả là bất ngờ! Ha ha ha..

    - Ha ha ha..

    - Tao không ngờ mày còn tàn tạ hơn cả nhỏ 'chuột cống' nữa đó, ha ha ha.. Thật là bẩn thỉu!

    Thiên Yết mắt đỏ hoe, bọn nhà giàu, họ lại xúc phạm gia đình cô nữa rồi. Ma Kết nhìn mà tức thay, đang định quát bọn họ thì Thiên Yết đã lên tiếng:

    - Ừ, nhà tôi làm nghề đồng nát đấy. Thì sao chứ? Cũng là nghề để sống, mấy người là cái thá gì mà dám chế giễu? Giàu có, mấy người tự hào gì vậy, cũng đâu phải là do bản thân mình làm ra? Chỉ biết dựa dẫm vào cha mẹ rồi đến trường lớp kheo mẽ, chế giễu bạn bè. Nói thật chứ loại người như mấy người, ngoài xã hội chỉ là vết nhơ, những thứ đáng khinh bỉ!

    Mấy đứa kia giận tím mặt nhưng chẳng dám bật lại, cũng bởi vì lớp trưởng Ma Kết đã vứt cho bọn chúng cái ánh nhìn khó chịu. Yết quay sang phía Ma Kết, buồn bã:

    - Cậu thấy tôi bẩn thỉu, đáng ghê tởm không?

    Ma Kết mở to mắt, hơi bất ngờ, sao cậu ấy lại hỏi như vậy?

    - Không, một nghề chân chính thì có gì bẩn thỉu và đáng ghê tởm? - Ma Kết trìu mến, mỉm cười nhìn Thiên Yết.

    Yết như trút được gánh nặng, cũng chẳng hiểu vì sao nữa, có lẽ cô cũng chỉ cần cậu ta hiểu cho cô thôi, như vậy là quá đủ rồi!

    - Vậy thì tốt, cảm ơn cậu!

    * * *

    - Cậu cũng như bọn họ thôi có đúng không? - Sư Tử nói vu vơ. - Hạ Vy?

    Hạ Vy đang tham gia vào việc chế giễu Thiên Yết, nghe thấy câu đó đột nhiên giật mình. Cậu ấy đang nói cái gì vậy?

    - Cậu.. Ý cậu là sao?

    Sư Tử hừ lạnh, nở nụ cười khinh bỉ:

    - Cậu luôn vui khi thấy những người nghèo khổ bị hành hạ, cậu cũng vui khi làm vậy với Thiên Bình.. Vậy mà chúng ta lại có thể làm bạn thân bấy nhiêu năm qua cơ đấy, tôi tại sao lại không nhận ra bộ mặt thật của cậu.. G-i-ả t-ạ-o!

    Gì chứ? Giả tạo sao? Cậu lại dám nói như vậy với cô sao? Người bạn luôn bảo vệ cô từ nhỏ tới lớn đã đi đâu rồi? Cô, chắc chắn sẽ không bao giờ có thể tha thứ cho nhỏ Bình, người đã cướp đi tình bạn giữa cô và Sư Tử

    - Xin cậu, Sư, tha thứ cho tớ lần này thôi, được không? - Hạ Vy làm bộ mặt đáng thương nhìn Sư Tử. Đáp lại chỉ là ánh mắt vô cảm.

    - Không thể.. Loại người như cậu tôi không thể chấp nhận!

    Thời khắc đó, Hạ Vy dường như suy sụp, thật không ngờ rằng cô lại có ngày này cơ đấy. Bọn nhà nghèo thối nát đó, cái lũ hạ đẳng đó, mãi mãi không thể ngang hàng với giới thượng lưu. Bọn chúng đối với cô mà nói, chỉ là một lũ nô lệ hèn nhát, đáng khinh bỉ.

    ♠​

    Ra về..

    Bảo Bình không nói không rằng, mạnh bạo kéo tay Xử Nữ ra sau trường. Xử khẽ nhíu mày:

    - Cậu đang làm tôi đau.

    - Cậu, tại sao cậu lại biết chuyện đó?

    - Chuyện gì?

    - Đừng có giả vờ! - Bảo Bình tức tối, cậu ghét nhất việc vòng vo. - Chắc chắn cậu đã biết được bí mật của tôi.

    - Đúng vậy, rồi sao?

    Bảo Bình tức giận, đến nước này mà cô ta còn thể hiện ra vẻ mặt bất cần đó được sao?

    - Tôi chính là muốn cậu giữ bí mật này, tuyệt đối không được tiết lộ cho ai biết.

    - Đó không phải là nghĩa vụ của tôi! - Xử Nữ cũng không quan tâm cho mấy cái chuyện này, chỉ là muốn trêu cái tên kia một chút cho vui.

    Bảo Bình vã mồ hôi hột, trong lòng lo lắng tột độ, chuyện này mà lộ ra thì cậu biết sống sao đây? Có bí mật nó khổ thế đấy!

    - Vậy tôi phải làm gì để cậu có thể giúp tôi giữ bí mật? Nói đi, bất cứ điều gì cũng được.

    - Vậy sao? - Xử Nữ vẻ bí hiểm.

    Bảo Bình mồ hôi vã càng nhiều, gật đầu lia lịa như bổ củi.

    - Vậy.. Tôi có một thử thách cho cậu!

    Bảo Bình vừa lo lắng, vừa tò mò, chỉ mong cô ta đừng có bắt cậu phải làm mấy cái thứ quái quỷ gì đó quá sức.
     
    linhk48 thích bài này.
  10. NguyenVanAnh25082005

    Bài viết:
    5
    Chương 19: Điều kiện vô lý

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Hm.. Cậu..

    Xử Nữ cứ chần chừ mãi khiến tim Bảo đập loạn xạ, đôi mắt to tròn, lòng nguyện cầu mong sao những điều cậu ta sắp nói không phải là điều cậu đang nghĩ: Đồng ý lời tỏ tình của Hứa Bất Hiếu.

    - Cậu hãy theo đuổi Lý Cự Giải đi!

    WTF?

    - Cậu bị điên à? - Bảo Bình sốc nặng, mắt mở to, mồm há hốc, có chết cậu cũng không nghĩ tới việc Xử sẽ ra cái điều kiện vô lý thế này. - Tôi tuy trong bộ dạng một đứa con gái, nhưng đích thị là một đứa con trai. Cậu bảo tôi tỏ tình với Cự Giải chẳng khác nào kêu tôi thừa nhận mình bị gay. Tôi có thể làm osin cho cậu, nhưng đừng có bắt tôi phải làm cái việc phản giới tính như thế!

    Phản giới tính? Nghe cái từ này sao mà buồn cười thế không biết! Sự thật thì Cự Giải cũng là gái chính hiệu mà, cái điệu bộ của cậu ta như vậy, không nhận ra mới là lạ đó. Cô không nói cho Bảo chuyện này cũng là vì muốn 'chơi' cậu một chút thôi, đâu có làm cái việc ác độc là ép cậu 'phản giới tính' kia chứ. Xử Nữ làm vẻ mặt bình thường:

    - Sao? Cậu có thể giả gái mà lại không thể theo đuổi một đứa con trai hay sao? Một là theo đuổi Cự Giải, hai là bí mật của cậu sẽ bị lộ. Chọn đi, cái nào hơn?

    Không được, cái nào cũng không được. Cậu chính xác là đang bị cô ta ép vào mức đường cùng.

    - Tôi.. Sẽ tỏ tình với Cự Giải! - Bảo Bình tay nắm chặt đến mức nổi gân nhưng vẫn phải mím môi nhẫn nhịn. Dù có thế nào cũng tuyệt đối không để lộ bí mật ra ngoài.

    Xử khóe miệng khẽ nhếch, đưa mắt nhìn theo bóng lưng Bảo đang hậm hực bỏ đi.

    ♠​

    - Này.. Thiên Bình!

    - Á, Sư Tử? - Thiên Bình bất ngờ quay lại. - Có chuyện gì không dợ

    Sư Tử bắt gặp nụ cười dịu dàng của Thiên Bình, ôi trời: Sao lại có thể đáng yêu như thế? Sư đỏ mặt, gãi đầu ấp úng.

    - À, ừm, hôm nay tôi..

    - Ừm, cậu làm sao?

    - Tôi.. Hôm nay tôi có thể đưa cậu về không? Dù sao tôi cũng muốn biết nhà cậu.

    - Hì, cảm ơn cậu nha! Nhưng có Xử Nữ đưa tôi về rồi, không cần phiền cậu đâu!

    Sư Tử khẽ thở dài, lòng chợt hiện lên một nỗi thất vọng nào đó, nhưng bỗng nảy lên một sáng kiến:

    - Hay vầy được không, cuối tuần này tôi mời cậu đi ăn?

    Thiên Bình mở to mắt, bất ngờ: "Sư Tử lại mời mình đi ăn sao?". Và chẳng hiểu sao ruột gan lúc này cứ nhảy cẫng cả lên, má con bé cứ thế mà quệt vài tia hồng.

    - Được thôi!

    Được Thiên Bình đồng ý, Sư Tử cũng vui không kém.

    - Mà hôm đó được nghỉ, cậu hãy cho tôi số điện thoại để tiện liên lạc.

    - Nhưng tôi không có điện thoại..

    - Vậy.. - Lại thất vọng lần nữa rồi, không có điện thoại thì làm sao mà.. - A, cậu có thể cho tôi một địa điểm nào đó, tôi sẽ tới đón cậu.

    - Vậy, cậu có biết cầu Tiên Tu* không? Chỗ đó cũng cách nhà tôi có vài cây.

    - Biết, vậy 8 giờ đi nha?

    - Ok!

    Nhìn thấy cảnh tượng đó, đối với Hạ Vy đang đứng trong bụi rậm nhìn lén nãy giờ quả thật rất ngứa tai gai mắt, bàn tay nắm chặt, răng nghiến kèn kẹt, nỗi uất hận đã dâng trào đến đỉnh điểm. Nhỏ Thiên Bình, đã cướp bạn cô còn dám thân mật sao? Cô tự nhủ sẽ bắt con chuột cống rách nát đó phải trả giá. Xong Hạ Vy quay phắt, đủng đỉnh bỏ đi, chẳng hiểu sao mắt nhắm mắt mở thế nào lại đập ngay vào cái cây gần đấy; và trùng hợp thay khi trong trí óc cô lúc này chợt hiện lên cái bản mặt Thiên Bình khiến cô càng tức giận, giãy nảy:

    - A a a.. Dương Thiên Bình chết tiệt! Tao càng lúc càng muốn giết chết mày!

    Bọn học sinh đi ngang qua đấy nhìn Vy bằng ánh mắt ái ngại, có đứa tủm tỉm cười, có đứa chế giễu nói cô bị thần kinh.. Chúng nó chắc mẩm ngày mai cô sẽ được lên 'tin trường'. Hạ Vy quắc mắt khiến mọi người sợ hãi, gì chứ, cô là ai mà lại có thể lên 'tin trường', 'thằng nhà báo' mà dám thì chắc chắn cô sẽ thuê người tới đánh chết nó.

    Cùng lúc đó.. Thiên Bình bỗng rùng mình.

    - Cậu sao thế? - Xử Nữ thấy vậy liền hỏi han.

    - À, không sao! Thiên Bình cười trừ.

    ♠​

    Tại nhà Xử Nữ..

    - Xử Nữ, lại đây, ba có chuyện muốn nói với con! - Kiều Minh Triết - cha của Xử Nữ, khi thấy con gái bước vào nhà liền gọi.

    - Con gái, sắp tới ba phải đi công tác, rất lâu sau mới có thể về..

    - Thì sao? - Xử Nữ bình thản cầm quyển sách, mặt vẫn vậy. - Ý ba là gì?

    - Haizz.. - Minh Triết khuôn mặt hiện lên nỗi phiền lòng, hai tay đan vào nhau như chuẩn bị nói điều gì quan trọng lắm, nét mặt căng thẳng thấy rõ. - Ba biết con không thích Phùng Liên..

    Khi nhắc đến cái tên đó, ông có nhìn sang Xử một chút, thật may là con bé không có biểu hiện gì gọi là khó chịu, ông tiếp tục:

    - Con gái, ba mong con có thể hòa thuận với bà ấy một chút, và cả anh con nữa, đừng để ba phải phiền lòng. Bớt ương bướng, nghe lời bà ấy, dù sao bây giờ.. người đó cũng là mẹ của con, con trai bà ấy cũng là anh tra-

    Xử Nữ đóng sầm cuốn sách, khuôn mặt đen lại, ánh mắt đầy nỗi căm phẫn, chất giọng không có lấy một chút tình cảm:

    - Tại sao tôi lại phải nhận thằng con của bà ta, lại là một đứa cùng tuổi là anh trai? Nói tôi phải nghe lời bà ta? Tôi luôn nghe lời bà ta nhưng bà ta lại luôn phủ nhận điều đó, gắn cho tôi cái mác vô lễ cứng đầu. Là do ông mù quáng nên mới tin mấy lời vớ vẩn, còn không thèm tin con gái ruột của mình. Đó không phải mẹ tôi, tôi cũng không có anh trai!

    ♠​

    * Tiên tu: Tên này là do tui bịa đại thui, không có thật đâu! :P
     
    linhk48 thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...