Truyện Teen [12 Chòm Sao] Câu Chuyện Của Chúng Ta - Vân Anh

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi NguyenVanAnh25082005, 16 Tháng ba 2020.

  1. NguyenVanAnh25082005

    Bài viết:
    5
    Kha Nguyệt KachiSkyMuối thích bài này.
    Last edited by a moderator: 20 Tháng tư 2020
  2. Đăng ký Binance
  3. NguyenVanAnh25082005

    Bài viết:
    5
    Chương 1: Đứa nhà quê

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hôm nay là ngày nhập học đầu tiên, sân trường đông đúc hẳn ra. Đúng là trường quốc gia có khác, thiết kế sang trọng mà nguy nga trông chẳng khác gì lâu đài cả. Mỗi năm đều có mấy nghìn ứng cử viên thi tuyển chọn vào lớp 10, đa số toàn con nhà giàu có hoặc chí ít phải học rất giỏi để nhận học bổng.

    Cứ như vậy, mỗi năm, chưa kể thủ tục nhập học nhì nhằng mà đến thi thố cũng mệt khiếp. Nào là sơ tuyển, thi chọn lớp, thi học bổng.. v. V đủ thể loại thi. Mà nào có phải thi mỗi mấy môn chính đâu, thi hết cả đấy, đến khổ!

    Gái quê như Thiên Bình mà đến được đây thì phải gọi là há hốc cả mồm. Thiên Bình ở quê cũng học rất giỏi, toàn đứng đầu khối, hễ đi thi là sẽ có giải. Bà con hàng xóm ai nấy cũng khuyên đăng kí thử trường quốc gia xem sao, nghe đâu nếu trong top 10 học sinh có số điểm cao nhất thì học bổng sẽ là tiền học phí cả ba năm học. Nghe đến đây mà mắt nó sáng rực, nhưng rồi lại tiu nghỉu, lỡ các bạn trên đấy giỏi hơn thì làm sao, ngôi trường này là ước mơ từ lâu rồi, từ khi nó vừa mới bước chân lên cấp hai cơ, nhưng khổ nỗi nhà nó nghèo, kiếm đâu ra tiền. Ba mẹ khuyên cứ thử xem sao, và nó thử.

    Mới đầu lên thành phố xem chừng cũng lóng nga lóng ngóng, sợ sợ vui vui gì đâu. Thành phố mà, cảnh đẹp cảnh lạ, ngắm nghía mãi xong lúc lại va vào cột đèn, người qua đường cứ phải gọi là được trận cười hả hê, cả em cún đi dạo qua cũng nhìn chị gái một cách khó hiểu. Sau một hồi tham quan tìm tòi thì Thiên Bình cũng tìm được địa chỉ của bà dì mà bố mẹ nói. Dì ấy là bạn của mẹ nó, tốt bụng lắm, cho ở nhờ luôn nhé. May mắn là con trai dì ấy - hiện giờ đang du học ở Mĩ - trước đây cũng từng học ở trường kia nên việc đăng kí nhập học hay mấy cái thủ tục gì đó cũng không khó khăn nhiều.

    Mới đó còn lo không qua nổi vòng sơ tuyển, còn tất bật ôn luyện, còn cứ nghĩ ước mơ mãi chỉ là ước mơ, vậy mà giờ em nó còn đứng top 10 nhận học bổng cơ đấy, điểm trung bình cũng chỉ hơn bạn phía dưới 0, 1 điểm thôi, sướng nhỉ! Sướng tới nỗi sau khi nhận kết quả nó cười không khép được miệng, xung quanh nhìn cái gì cũng thấy dễ thương, đâu cũng thấy màu hồng. Đêm đó nó thức lâu lắm, lăn qua lăn lại miết, lăn xuống đất lúc nào không hay. Bố mẹ nó sau khi biết tin thì thổn thổn thức thức, hết khóc rồi cười, đi khoe con gái họ khắp làng rồi lại còn làm tiệc lớn ơi là lớn. Bố mẹ tự hào về nó lắm ý chứ.

    Ôi cái sân trường, to ơi là to, bây giờ Thiên Bình mới hiểu được cái gọi là 'lạc lõng', mà đấy chỉ là một phần thôi nhá, nhìn các bạn xung quanh kìa, đi nhập học mà cứ như đi trình diễn thời trang không bằng. Nhìn lại mình xem: Dép lê, quần jean, áo phông rõ lạc loài. Đã thế thỉnh thoảng lại có vài cái xe hơi chất ơi là chất, có khi bán cả gia sản nhà nó đi thì có lẽ cũng chẳng mua nổi nửa cái xe đâu, toàn những cô chiêu cậu ấm. Hại gái quê như Thiên Bình đây toét hết cả mắt.

    Đang ngơ ngác như con chó lác trong sự ngạc nhiên, nó bỗng nghe tiếng loa phát thanh từ đâu đó, gì mà đến bảng tin nhận lớp, sân trường dồn sự chú ý về phía bảng tin. Nàng Bình thì khỏi nói, có học bổng thì tất nhiên sẽ học lớp 10A1 rồi.

    Nó tí ta tí tửng bước vào lớp. Đúng là lớp rộng thật, sạch sẽ nữa, khác xa mấy trường quê nó nhiều lắm. Cô giáo cũng chưa vào lớp nên xem chừng lớp nhộn nhịp gớm, ừ thì đây cũng là cơ hội tốt để các bạn làm quen với nhau. Khổ nỗi, bé Bình cứ như người nổi tiếng ý, à không, sinh vật lạ mới đúng. Ôi, bọn nó nhìn bé với cái ánh mắt khó hiểu, rồi đột nhiên cả lũ cười nức nở.

    - Chào.. các cậu! Mình là Thiên Bình, rất vui được làm quen.. - Thiên Bình lí nhí.

    Nhưng không ai trả lời, vì một số đứa không để ý do nó nói nhỏ, một số thì bận cười. Nó nghe thấp thoáng đâu đây vài tiếng chế giễu: Ai muốn làm quen với đứa nhà quê..

    Sau khi cười xong thì một cậu bạn nghe mùi ăn chơi đứng dậy, quần áo rõ điệu, tóc nhuộm xoăn, nhìn từ trên xuống dưới chẳng khác gì con tắc kè bông. Là Hoàng Nhân Mã đấy, con trai chủ tịch tập đoàn Hoàng Gia - một trong những nhà tài trợ lớn của trường. Nghe đâu cậu ta học dốt lại ham chơi, không vì nể ngài chủ tịch thì còn lâu hắn mới được vào cái lớp này học. Mà cũng không ngờ hắn lại thốt ra một câu rõ đểu:

    - Cậu là mới chui lên từ cống hả? Trông quê một cục!

    Vậy mà cái lớp xàm xí nó hưởng ứng mới sợ chứ, cười như chưa từng được cười luôn á, có đứa còn nói nó là chuột cống mới ức chớ. Mặt Thiên Bình đen lại, bà đây gái quê nhưng không dễ bắt nạt nhá. Song, nó phán câu rõ tỉnh:

    - Mình là người bạn ạ, mà là người thì hẳn ai cũng có quê chứ nhỉ? Mình ngoi lên từ cống chắc cậu cũng thế. Cậu thấy mình quê lắm hả? Còn cậu nghĩ cậu 'mốt' lắm chắc, cũng chỉ là một tên lòe loẹt hại mình TOÉT hết cả mắt, trông rõ đũy!

    - Cậu..

    Ai đó giận tím cả mặt, có lẽ từ bé đến giờ, đây là lần đầu tiên cậu bị xúc phạm như thế. Không thể chịu thua, cậu liền tuôn ra một tràng cứ thế tổng sỉ vả người kia:

    - Đồ nhà quê như cậu thì làm sao mà biết được! Nhìn lại mình xem, đầu thì như tổ chim, quần áo giẻ rách, mặt mày thì đen đúa, nhìn như con điên ý, xem ai giống cậu không?

    Thiên Bình nhíu mày, cậu ta cũng biết liên tưởng ra phết, nhưng rõ là Nhân Mã chém bừa, tức cá thành ra chém thớt đây mà. Tóc thì rõ mượt, quần áo cũng sạch sẽ thơm tho, được cái da dẻ thì luôn được khen trắng, cái mặt cũng tàm tạm, mà khối anh tán đấy nhá. Bình bực, nhìn quanh một hồi, ánh mắt nó bỗng sáng lên khi thấy một đứa.. giống mình. Nó chỉ tay vào bàn cuối cùng, nói chẳng biết ý tứ:

    - Cậu ấy! Cái bạn nữ béo béo bàn cuối dãy giữa ý, ăn mặc giống mình đấy.​
     
    linhk48Kha Nguyệt KachiSky thích bài này.
  4. NguyenVanAnh25082005

    Bài viết:
    5
    Chương 2: Bạn cùng lớp

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lần này cả lớp lại cười, cười to hơn lúc trước, và thằng Nhân Mã cũng cười. Bạn nữ hồi nãy thì cúi mặt xuống, hình như tai bạn ý đỏ bừng. Lúc này, Thiên Bình mới rõ tội của mình. Chắc hẳn khi bạn bước vào lớp cũng bị chọc quê rồi, vậy mà Thiên Bình lại còn khơi gợi, quả là vô duyên, đúng là chết vì cái mồm. Nó im lặng đi tìm chỗ ngồi.

    - Cậu ơi cho mình ngồi-

    - Mơ hả cưng?

    Phũ quá trời quá đất. Đi đến đâu y như rằng bị xua đuổi. Tệ hơn có đứa còn nói: "Tôi không thích ngồi cùng chuột cống, hôi rình!". Thằng cha Nhân Mã lại còn trêu nữa chứ:

    - Ê chuột cống, làm osin cho tôi tôi bố thí cho cậu ngồi chung.

    Nói xong nó cười nghe vẻ đắc chí, cái mặt vênh váo trông chỉ muốn vả cho vẹo mỏ.

    - Xí, mỡ đấy mà húp!

    Và nó lại bắt đầu cuộc hành trình tìm chỗ ngồi. Tệ thật, giá mà hồi nãy nó không nói thế thì giờ đã có thể ngồi cùng cái bạn béo béo kia rồi, đúng là ngu thật!

    Thiên Bình nhìn sang bạn nữ đang ngồi cái bàn cạnh bạn béo vẫn còn một chỗ trống. Bạn này trông xinh, quần áo tuy đơn giản mà bạn phối khéo ra phết, trông tinh tế cực.

    - Cậu cho mình ngồi chung nhé?

    Bạn không nói, chỉ khẽ gật, nó phấn khởi ngồi xuống, và nó nhìn thấy cái bảng tên treo trên ngực. Thì ra bạn tên Xử Nữ, họ Kiều. Thiên Bình nhìn Xử Nữ, chằm chằm, Xử cũng theo phản xạ nhìn sang, hại Bình ta bối rối. Nhìn thôi mà có cần sắc lạnh vậy không? Nó đành buột miệng:

    - Tại cậu xinh quá, mình cứ thích nhìn..

    Xử không nói gì, vẫn chăm chú đọc quyển sách. Vậy mà mặt Thiên Bình nó đỏ như cà chua, ai không biết lại tưởng nó les cái chết.

    Một lát sau, lại có một bạn bước vào, một bạn nam nha, đẹp trai cực, mặt baby, da trắng hồng, mắt to, môi trái tim, mà sao nhìn hơi bị.. thụ! Ôi dào lũ con gái, thấy trai đẹp là tơn tớn tơn tớn, mắt sáng hơn sao, lưỡi uốn liên tục.

    - Xin chào, mình là Lý Cự Giải.

    Cái giọng kìa, ôi, thụ đích thực đây chứ đâu. Dáng đi thì có vẻ gượng ép. Cơ mà bọn con gái thích, cứ gọi tên Cự Giải suốt. Khổ nỗi bạn lại đi về phía bàn cuối, ngồi đúng chỗ bạn béo, và bạn béo thì đã nhận được rất nhiều cái lườm.

    Thiên Bình giờ mới nhớ tới chuyện ban nãy, nó xin lỗi bạn béo rối rít. May mà bạn hiền, bạn cười rồi nói không sao.

    - Mình là Trần Kim Ngưu.

    - Còn mình là Dương Thiên Bình.

    Xong hai đứa nhìn nhau cười.

    Thiên Bình vào muộn nên cũng chỉ chứng kiến vài màn chào hỏi. Xong thì cô giáo vào lớp.

    Cô giáo trẻ quá, trông như gái đôi mươi, ăn mặc tinh tế, tóc búi cao, trang điểm nhẹ nhàng. Và giờ thì đến lũ con trai sáng mắt, còn bày đặt trêu cô, hỏi cô đủ kiểu.

    - Tôi sẽ là chủ nhiệm của các em năm nay, tên tôi là Kiều Diễm, 30 tuổi, đã lập gia đình và có hai con.

    Cô giới thiệu xong mà tụi nó há hốc mồm. Rồi cô dặn dò đủ thứ cho năm học sắp tới, các khoản cần đóng - số tiền phải nói là quá lớn, nội quy lớp. Và đến chuyên mục bầu ban cán sự. Nhân Mã chọn chức lớp trưởng, nhưng nó vừa lười vừa dốt, cô không nỡ trao lớp cho đứa quỷ sứ. Một hồi toàn mấy thằng ranh mãnh giơ tay nên cô đành dùng chiêu khác.

    Cô lục trong cặp sách lấy ra một số tài liệu, trong đó có sổ ghi điểm và hạnh kiểm từng học sinh, ai có số điểm cao nhất sẽ làm lớp trưởng.

    - Đây rồi! Xem nào.. Hừm, Kiều Ma Kết, Kiều Xử Nữ, hai đứa có số điểm bằng nhau. Vậy chúng ta bầu chọn nhé, ai có số người hưởng ứng cao hơn sẽ làm lớp trưởng. Rồi, ai chọn Xử Nữ thì giơ tay nhé!

    Kết quả là, số người giơ tay.. ít hơn, cũng đúng, gái đông mà toàn lũ mê trai không, Ma Kết không những học giỏi, đẹp trai, nhà còn giàu thế cơ mà. Vậy là Ma Kết lớp trưởng, Xử Nữ lớp phó học tập.

    - Bạn giỏi thật đấy, đã xinh còn giỏi! - Thiên Bình nhìn người bên cạnh, ngưỡng mộ không để đâu cho hết.

    Xử vẫn không nói gì, vẫn chăm chú đọc sách. Bình chán nản, nó mà được khen chắc nó sướng điên mất, vậy mà bạn chẳng phản ứng gì.

    Sau một hồi bầu ban cán sự, cuối cùng thằng Nhân Mã cũng năn nỉ ỷ ôi được cái chức lớp phó lao động.

    - Ok, lớp trưởng, thiết kế cho tôi một sơ đồ lớp. Rồi, hôm nay chỉ nhắc vậy thôi, các bạn có thể nghỉ.

    ♠​

    Cả lớp ra về. Mà không hiểu đi đứng kiểu gì, Song Diệp bỗng trẹo chân ngã sấp mặt, cô ngồi vừa ôm cái chân đau vừa lãnh trọn bao nhiêu ánh mắt đang nhìn về phía mình. Cô tức, cô rủa thầm, cô xấu hổ, và cô quát nạt:

    - Nhìn cái gì mà nhìn? Lũ rảnh háng!

    Mà không biết nhỏ Song Ngư biệt tăm đi đâu rồi, còn không mau tới giúp cô. Mặt bé Diệp nhăn nhó, ôi cái chân trắng trẻo bị sứt một mảng, xót xa ghê gớm! Bỗng, có một bàn tay giơ ra trước mặt cô kèm theo chiếc khăn tay, là của một bạn nam đó nha. Ủa, đây không phải là cậu bạn cùng lớp ngồi cạnh cô đó ư, Hàn Bạch Dương đó ư? Người gì đâu mà vừa đẹp trai lại vừa tốt bụng. Cô bẽn lẽn nhận lấy chiếc khăn định buộc vào chỗ rớm máu, nhưng cứ thấy tiêng tiếc, cô đành lấy khăn tay của mình. Băng bó xong xuôi, cô lại thấy cậu ấy giơ tay ra, hẳn là muốn đỡ cô dậy đây mà. Đang định đưa tay cho cậu ấy, gần chạm rồi, cậu lại nói một câu khiến cô ngã ngửa:

    - Cậu làm gì thế? Không dùng thì trả tôi cái khăn tay chứ nhỉ?

    Mặt Song Diệp méo xệch, thì ra là do nàng ăn dưa bở, nhưng biết làm sao, nàng đỏng đảnh trả lại cậu bạn chiếc khăn tay. Dẫu sao vẫn cứ luyến tiếc kiểu gì ý, cô làm bộ đứng dậy không nổi, "a" một tiếng vẻ đau đớn. Bạch Dương đi được một đoạn ngắn cũng ngoảnh lại. Nom cái mặt nhăn nhó tội ghê gớm, cậu đành mở lời hỏi han:

    - Cậu có đi nổi không? Hay lên tôi cõng cậu?
     
    linhk48Kha Nguyệt KachiSky thích bài này.
  5. NguyenVanAnh25082005

    Bài viết:
    5
    Chương 3: Ảo tưởng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vậy tốt quá còn gì, nhưng cô vẫn cứ ra vẻ:

    - Thôi không cần đâu, phiền cậu mình ngại!

    Cô đứng lên, nhưng làm bộ đi không nổi, và khụy xuống. Bạch Dương thở dài rồi ngồi xuống cõng bạn.

    - Cảm ơn cậu nha!

    - Không sao!

    Song Diệp sướng lắm, quàng tay qua cổ cậu, ép sát vào người cậu, ra sức hít hà, cô là cô đổ cậu rồi nhá, có khi cậu cũng thế nên, cô xinh thế cơ mà:

    - Eo, cậu ăn gì mà nặng như heo thế? - Bạch Dương nói vẻ khó chịu.

    Ban đầu Song Diệp hơi ngượng, nhưng rồi lại nghĩ chắc cậu muốn chọc cô gây sự chú ý đây, nên lại thấy vui vui.

    Được một lúc thì nhỏ Song Ngư từ đâu chạy tới, trên tay cầm hai lon nước. Nhìn mới nhớ, thì ra vừa nãy cô nhờ nó mua nước hộ. Nó là con ở nhà cô đó, nghe nói ba cô trong một đêm say trót quan hệ với mẹ nhỏ Ngư, nên tọt ra nó. May mà mẹ cô tốt bụng cho nó ăn nhờ ở đậu lại còn cho nó đi học, không thì nó phiến ra đường từ bao giờ. Mà sao nó không ra xe đợi cô, ấy thế mà còn phá đám nữa chứ:

    - Cô đây rồi, tôi tìm cô mãi. Chào cậu.. Ớ, chân cô sao mà phải băng bó thế? Hay cô lên đây tôi cõng khỏi phiền bạn.

    Song Diệp lườm nó, cơ mà nó chẳng hiểu gì sất, vẫn một mực khăng khăng muốn cõng cô. Mà cô đây xinh đẹp rạng ngời, được cõng cô có khi kiếp trước phải đi giải cứu thế giới rồi ý chứ, còn lâu lắm mới thả nhá, ấy thế mà hắn thả mới vãi chứ!

    - Cô lên đây tôi cõng ra xe.

    Lưng nhỏ Ngư chẳng êm gì hết, cũng đúng vì người nó nhỏ lắm, eo tầm 58 cm chứ mấy. Ban nãy ngồi lưng Bạch Dương sướng dễ sợ. Về nhà phải dạy cho con nhỏ đáng ghét bài học mới được. Không những thế, nó còn dám nói chuyện với 'nam nhân của cô' như đúng rồi, muốn tổng sỉ vả cho nó một trận, nhưng có cậu ở đây, cô phải giữ ý giữ tứ.

    - Cậu tên gì? Tôi tên Hàn Bạch Dương.

    - Tôi là Song Ngư, Bình Song Ngư. Hình như chúng ta cùng lớp với nhau thì phải.

    - À, cậu chưa biết tên mình đúng không? Mình là Bình Song Diệp. - Song Diệp chen miệng vào, cố ý để Bạch Dương không chú ý tới Song Ngư nữa, nhưng có vẻ vô dụng.

    - Trông cậu dễ thương ghê, nhìn đã biết hòa đồng tốt bụng rồi.

    Nhỏ Ngư lại còn làm bộ mặt thẹn thùng, hại cô ức sôi máu liền phun ra một tràng:

    - Úi dào, hòa đồng với chả tốt bụng. Chẳng qua cậu không biết đấy chứ, khi xưa con mẹ nó quyến rũ ba mình, còn nó là cái đồ nghiệt chủng của mụ đàn bà lẳng lơ đó. Mẹ mình tốt bụng nên cho nó làm con ở rồi còn cho nó đi học, không thì bây giờ nó bơ vơ xó xỉnh nào không biết. Mà mình cũng tốt bụng đó chứ, mình mà đuổi nó thì ba mẹ mình cũng đâu có cấm. Mẹ nào con nấy, loại như nó thể nào chẳng thành đũy giống con mẹ nó, tỏ vẻ! Xí!

    Song Ngư cúi gằm mặt, nó chẳng biết nói gì, nó không thể cãi cô, cô là cô chủ của nó mà. Nó muốn gào lên, nó cũng biết hận, nhưng nó chỉ có thể câm nín. Mẹ nó, nó chưa một lần được gặp mặt, qua lời kể của bọn họ, mẹ nó thật đáng để trách, nhưng dẫu sao cũng là mẹ nó mà. Tuy không nuôi dạy, nhưng chính là đã sinh ra nó, nó tự cho mình là đồ thừa thãi, nó không có cái quyền phủ nhận những lời Song Diệp nói, vì sao? Vì cô ấy là nạn nhân, mẹ con nó, chính là tội phạm gây chia rẽ gia đình nhà người khác. Sống mũi sao cay xè, dẫu vậy, cô có từng nghĩ lời cô quá chua ngoa không? Rồi làm sao nó biết ngẩng mặt lên nhìn Bạch Dương đây? Ngay lúc này đây, nó chỉ ước chi có một cái lỗ để chui xuống thôi. Song Diệp thì có vẻ đắc chí, kiểu gì Bạch Dương chẳng tránh xa con nhỏ kia.

    Ra tới xe, Song Diệp được tài xế dìu vào trong, Ngư cũng tính chui vào thì chợt có ai đó vỗ nhẹ vai:

    - Hử? - Nó ngoảnh lại. - Ủa, Bạch Dương?

    - Công nhận cậu khỏe thật đấy, trông người nhỏ mà cõng được cả một con lợn luôn. Mà không phải lợn bình thường nha, lợn lai chó luôn đó! Không nghĩ ngợi gì mà cứ sủa ẳng lên, hại người nghe chỉ muốn táng cho tòe mỏ.

    Bạn nói rất nhỏ, chỉ đủ để hai người nghe thấy. Nó bật cười:

    - Cậu là đang an ủi tôi đó sao?

    - Đừng buồn nữa nha!

    - Cảm ơn cậu!

    - Không có chi! Tạm biệt!

    Song Diệp trong xe nhìn ra mà tức tối:

    - Con nhỏ kia có định về không vậy?

    Song Ngư vội vã tạm biệt Bạch Dương rồi chui vào xe, lòng như trút được gánh nặng lớn. Thật may vì bạn không dè bỉu, bêu xấu nó hay để tâm những lời cô Diệp nói.

    Bạch Dương nhìn theo chiếc xe đang đi về phía cổng trường một cách trìu mến, khóe môi khẽ cong lên. Qua kính trên xe, Song Diệp nhìn thấy cảnh tượng đó, lòng vui sướng, hóa ra Bạch Dương lại đối với cô dịu dàng như thế, hóa ra cậu vẫn còn luyến tiếc cô cho đến lúc ra về, và lại một lần nữa, cô lại ảo tưởng!

    Về phía Bạch Dương, cậu không những không chán ghét mà còn cảm thấy thương thay Song Ngư, rõ ràng lỗi không phải của cậu ta vậy mà lại phải gánh chịu tất cả. Có một người chị em chua ngoa như thế, có lẽ sống trong cái nhà đó sẽ không được yên thân. Qua việc coi Song Ngư như người ở là đã biết bọn họ cũng chỉ là giẻ rách, dẫu sao cậu ấy cũng mang trong mình dòng máu nhà họ Bình kia mà.
     
    linhk48Kha Nguyệt KachiSky thích bài này.
  6. NguyenVanAnh25082005

    Bài viết:
    5
    Chương 4: Bà chủ vựa phân

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Ê, cô bé, em là học sinh mới vào trường hả, trông xinh ghê ta, cho anh làm quen nhé!

    - Đây là trường quốc gia, mong anh giữ ý!

    Cô gái vừa nói vừa đẩy gã trai đang đứng chắn đường kia.

    - Ái chà, nếu em ngại thì chúng ta có thể ra sau vườn. - Tên kia cười toe toét, cái vẻ mặt trông thật khó ưa.

    - T-r-á-n-h r-a!

    Cô gái gằn giọng, khuôn mặt sắc lạnh, hại ai kia có vẻ sững sờ.

    - Ấy ấy, gì mà gắt! Em không cần ngại. Ba anh là chủ tịch tập đoàn phân bón, đủ các loại từ phân khô đến phân tươi, ba anh sắp chết rồi, kiểu gì tập đoàn đó chẳng là của anh. Đến lúc đó em tha hồ mà làm bà hoàng vùng vẫy trong đống tiền phân nhà anh. Mà chưa kể anh lại đẹp trai ngời ngời cao to vạm vỡ dư lày, khối em tán. Em lại đẹp gái, ôi dào, quá xứng đôi còn gì nữa! Anh cưa em là phúc phận cả lò nhà em tu mấy kiếp mới được hưởng ý chứ. Nhờ?

    Eo khiếp, đẹp trai vạm vỡ cái nỗi gì, nhìn béo hơn Trư Bát Giới, cái mặt nhăn nhó chưa già đã nhăn nhở nom phát tởm, chúng nó muốn tránh chẳng được huống chi đòi tán. Đã thế còn ăn nói thô lỗ cộc lốc chẳng có duyên, mồm thốt ra câu nào là mùi phân câu đó, thằng cha này là muốn cho cả trường biết đây mà. Chúng nó cứ nhìn cô rồi cười như lũ khùng, còn cô chỉ muốn có cái lỗ để chui xuống thôi. Không bận giữ ý tứ đàn bà con gái thì cái mỏ nó không biết lệch khi nào rồi. Chưa kịp 'dạy đời' hắn thì một lão mặc áo vest bảnh bao đi tới vặn tai thằng nhỏ.

    - Aaa.. Ui da.. Ba!

    - Sao mày rủa ba mày chết hả con? Đã vậy không có thừa kế thừa kiếc gì hết nghe con! Nghỉ hè về quê HÓT PHÂN nghe con!

    Ba nó trông phong độ thế mà nó bảo ba nó sắp chết, đúng là thằng con bất hiếu. Ba nó cứ thế cầm tai nó lôi ra xe, song nó còn nói với lại một câu khiến cô không bỏ đi đâu cho hết nhục:

    - Dù có xa ngàn cách trở, phong ba bão táp, em và anh nhất định sẽ đến được với nhau. Chờ anh nhé, cái chức bà chủ vựa phân nhất định sẽ là của em!

    Bảo Bình đen mặt, tay nắm thành quyền. Cái này người ta gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên đó hả? Nhưng chợt cô nhớ ra một điều gì đó liền bật cười rõ lớn, sau đó còn hô to:

    - Yes! Thành công rồi!

    Tên béo ngoảnh lại, nó biết là cô sẽ chờ nó, nó cảm động, nước mắt lưng tròng..

    Chợt, một bạn nam cùng một bạn nữ tiến lại gần Bảo Bình, bạn nam hỏi:

    - Bạn bị gì mà cười như điên giữa trường thế?

    Bảo Bình nhìn bảng tên, thì ra là Cự Giải và Kim Ngưu 'béo' lớp cô đây mà. Mà không biết bây giờ ai mới là người vô duyên đây nữa. Không vì giữ ý giữ tứ thì cô đã đấm cho sưng mỏ rồi. Cô kiêu sa trả lời:

    - Mình cười vì mình thích, chứ mình không có điên. Mình thường nghe nói, mỗi khi ai đó bị điên, họ đều nghĩ người khác đều điên còn họ mới là bình thường. Chắc cậu đây cũng thế nhỉ? Chậc! Đẹp trai mà thần kinh, uổng quá!

    Nào ngờ Cự Giải không chút giận giữ, còn đáp lại một câu khiến cô chỉ muốn độn thổ:

    - Mình nào dám tranh chức điên của cậu, còn giả như đẹp trai thì cũng đâu bằng chồng của bà chủ vựa phân. À, khi nào về nhà đó thì cho tui ít phân bón rau nhé cô!

    Mắt cô nổi hằn đỏ, không thể chịu được, Bảo Bình giáng cho tên Cự Giải một cú đấm rồi bỏ đi thẳng. Đúng là đáng đời, giữ ý giữ tứ nãy giờ mà thằng ranh con lại phá hỏng bét. Còn Cự Giải ôm đầu đau đớn.

    - Ai ya.. Nó có thật là con gái không vậy má?

    - Ai kêu ngu cho chớt, Giải hay nhút nhát bây giờ lại thích gây hấn với người ta. Chậc chậc! - Kim Ngưu trêu trọc người bạn thân.

    - Cậu quên rồi à, tui là con trai mà, hành xử như thế không phải rất phù hợp sao?

    - Vâng, và lại bị một đứa con gái đánh, Giải thì vẫn chỉ là Giải. Nhục, quá nhục!

    Rồi không hiểu làm sao, Cự Giải đang mặt nhăn mày nhó bỗng cười phá lên.

    - Sao tự dưng lên cơn điên vậy? Công nhận mi và con nhỏ hồi nãy giống hệt nhau. Đúng là tạo nghiệp thì sẽ bị nghiệp quật.

    - Cậu thôi nhục nhã mình đi, mà cậu có nghe thấy gì không?

    - Gì, đâu? Không lẽ mi điên quá nên mất luôn cả dây thần kinh thính giác rồi?

    - Không phải! Hồi nãy nhỏ đó kêu mình đẹp trai đó. Ya hu.. Thành công rồi!

    - Chúc mừng 'Giải đẹp trai'!

    - Thấy đẳng cấp của tui chưa?

    - Rồi rồi, cười ít thôi, ngậm cái miệng vào!

    Mà Cự Giải cũng phải công nhận, Bảo Bình đúng là rất xinh, nhưng lại xinh theo kiểu khác, rất đặc biệt, không giống bất cứ một cô gái nào. Nói đến đó, tự dưng mặt Cự Giải đỏ như trái cà chua, rồi thẫn thờ, vừa đi vừa lẩm bẩm:

    - Không thể nào!.. Không thể như thế được!.. Mình không phải les!.. Nhất định không phải!

    - Ê, cậu sao thế? Hay bị thần kinh đúng như con kia nói? Ê..

    Kim Ngưu hốt hoảng rồi đuổi theo bạn mình.

    ♠​

    Sau một hồi vác cái thân nặng nề chạy mà không tài nào đuổi kịp Cự Giải, Kim Ngưu dừng lại thở lấy sức sau đó hét lớn:

    - Cự Giải! Mi có đợi ta không thì bảo?

    Sau cái tiếng hét thủng màng nhĩ của Kim Ngưu, Cự Giải mới dần lấy lại bình tĩnh chứ không là bây giờ trí óc vẫn còn treo tận nơi nào, tâm hồn cậu khá là nhạy cảm mà.

    - Cự Giải, bây giờ mi sẽ phải nhận hình phạt cho cái tội dám bỏ rơi người bạn này!

    - Hình phạt? - Giải nhìn Ngưu với ánh mắt khó hiểu.

    - Đúng, ta phạt mi phải bao ta đi ăn.

    - Bây giờ á?

    Không nói không rằng, Kim Ngưu phấn khởi kéo cậu bạn đi ăn, nhắc đến ăn uống là y như rằng cái dạ dày của cô léo nhéo cả lên. Có người bạn như Cự Giải thật tốt, lúc nào đi ăn chỉ việc ăn, có bao giờ phải trả tiền đâu, nhà Giải giàu mà. Thật ra nhà Ngưu cũng không phải hạng nghèo khó, hay ăn bám người khác, chỉ là, Giải nó cứ muốn trả tiền, đành vậy, cô cũng đâu muốn phũ bỏ thành ý của bạn!
     
    linhk48Kha Nguyệt KachiSky thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 16 Tháng ba 2020
  7. NguyenVanAnh25082005

    Bài viết:
    5
    Chương 5: Mẹ nào con nấy

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tại một góc khuất nào đó, có một bóng đen đang dõi mắt theo bóng dáng cô gái. Tài xế của cô ta thận trọng:

    - Mời cậu chủ lên xe!

    "Cô gái" có vẻ giận dữ nhíu mày, ánh mắt sắc lạnh, không còn lấy một chút sự nữ tính, 'cô' nhìn quanh như thể đề phòng điều gì.

    - Tôi đã nói với anh bao nhiêu lần, sao anh vẫn gọi tôi như vậy?

    - Nhưng, thưa cậu chủ..

    - Tôi nói anh câm mồm!

    "Cô gái" nói tuy nhỏ nhưng gằn lên từng chữ, âm lượng đủ để có thể truyền đến tai người đang nghe lén. Nếu ai nghe được cuộc trò chuyện đó, hẳn sẽ thấy thật sự bất ngờ và khó hiểu, tài xế gọi 'cô' ta bằng từ chỉ để gọi những người con trai, và 'cô' ta tức giận vì từ 'cậu chủ'.

    Cô gái đó, không ai khác.. chính là Bảo Bình.

    Bóng đen bây giờ mới hiện diện, sự ngờ vực hiện lên đôi mắt đang dõi theo chiếc xe hơi dần khuất.

    Bóng đen đó, không ai khác.. chính là Xử Nữ.

    ♠​

    Vừa về đến nhà, chưa kịp đợi người mở cửa, Song Diệp đã lôi Song Ngư ra khỏi xe khiến cô mất đà mà ngã xuống đất. Song Ngư vẫn còn đang ngơ ngác, không biết đã phạm tội gì mà lại bị đối xử như vậy.

    - Ơ, cô..

    - Cô kiếc cái gì, mày có biết là mày vừa phá chuyện của tao không con khốn!

    - Chuyện gì ạ? Tôi không hiểu.

    - Còn hỏi nữa hả? - Song Diệp bây giờ nhìn chẳng khác nào bà chằn, hai tay chống hông, chân dạng hết cỡ, mồm cứ ra sức mà hét. - Tao đang được Bạch Dương đẹp trai cõng sao mày không biết ý tứ mà xen vào hả, lại còn thân mật nữa chứ, đúng là tức chết tao mà!

    - Có chuyện gì thế? - Một người đàn ông khoảng 40 tuổi.

    - Ba, nhỏ kia dám phá chuyện của con, con chỉ muốn dạy cho nó bài học. - Song Diệp nũng nịu chạy về phía Song Nam - ba của cô, và cũng là ba của Song Ngư - ra vẻ uất ức.

    - Hai con là chị em, không hòa thuận một chút sao? - Song Nam nhẹ nhàng khuyên bảo.

    - Không! Con ghét nó, là do nó sai trước, ba mà không phạt nó, tối nay con sẽ không ăn cơm cho ba xem! - Song Diệp một mực khăng khăng.

    Nhìn điệu bộ quyết là làm của con gái, Song Nam càng không nỡ để nó phải nhịn đói. Ông thương đứa con gái này lắm, mẹ nó cũng phải chịu bao nhiêu uất ức, tủi nhục khi ông phạm phải sai lầm, đã thế hai mẹ con còn phải chung sống với bằng chứng phản bội suốt bấy nhiêu năm qua, ông không đành lòng, đành ra lệnh cho người hầu giam Song Ngư trong phòng, bỏ đói để chiều lòng Song Diệp. Không phải ông không có chút tình cảm với đứa con gái này đâu, chỉ là, tình yêu ông dành cho Song Diệp là vô bờ bến.

    Mặc cho Song Ngư tội nghiệp đang khóc lóc, ông chỉ vứt cho cô cái nhìn lãnh đạm, lạnh lùng. Người này, rốt cuộc có phải là cha cô không vậy?

    Mẹ Song Diệp - Triệu Thục Hiền lúc này cũng vừa mới đi mua sắm về, vừa vặn chứng kiến sự việc, liền ra lôi đầu túm tóc nhỏ Ngư, đánh không thương tiếc, vừa đánh vừa đay nghiến, chửi rủa:

    - Con ôn nghiệt, đúng là mẹ nào con nấy! Mẹ mày làm gia đình tao tan vỡ chưa đủ hay sao mà mày lại nối gót chen chân vào hạnh phúc của con gái tao? Quỷ tha ma bắt mày đi! Mẹ con mày chắc chắn sẽ bị đày xuống địa ngục, chết không toàn thây.

    Bà ta quả là được nước làm lớn chuyện, thấy không đúng cho lắm, Song Nam lúc này mới lên tiếng:

    - Kìa bà Hiền, đánh vừa thôi không nó lăn đùng ra đấy thì-

    - Ông ngậm miệng! Còn chưa biết tội của mình sao? Rước cái của nợ gì về thế này? Hả? Đã thế còn cho nó đi học nữa chứ.

    - Không phải tôi đã nói rồi sao, dù gì nó cũng là con tôi, với lại nó được học cũng là do học bổng của nó chứ bộ, ta cũng có mất đồng nào đâu.

    Vả lại, còn một điều quan trọng hơn, ông nợ người đã sinh ra nó..

    - Tôi mặc kệ ông đấy!

    Song Ngư chỉ biết nín thít, chẳng dám nói gì. Nhưng khuôn mặt cô lúc này thật đáng thương, cổ họng nghẹn đắng mà vẫn cố gắng không phát ra tiếng nấc, toàn thân run rẩy, những giọt nước mắt cứ thế rơi xuống từ đôi mắt xinh đẹp đã nhuốm đỏ. Cắn chặt môi, có lẽ bây giờ trong lòng cô đang đấu tranh dữ dội lắm đây. Vậy mà bà ta vẫn không tha cho cô, vẫn tiếp tục đay nghiến:

    - Còn con điên kia nữa, bộ mày oan ức lắm hả? Nhìn thấy cái bản mặt mày là tao muốn ói. Người đâu, đánh nó mười roi rồi xát muối, sau đó giam vào kho, không cho ăn uống, đứa nào dám giúp nó, đuổi việc!

    Triệu Thục Hiền trợn trừng mắt, ôi cái giọng chua lanh lảnh của bà ta nghe phát sợ. Người làm trong nhà ai nấy đều không dám ho he, trong thâm tâm họ, bà ta thật sự rất ác! Tiểu Ngư chỉ mới mười sáu tuổi đầu, vậy mà..

    Song Ngư run lên bần bật, cô cũng đã quá quen với cuộc sống hiện tại, hễ có chuyện gì với cô chủ, đều là Song Ngư lãnh đòn đầu tiên. Cô không hiểu tại sao, là do tính bà ta ác sẵn, hay do bà ta có thù hận gì với cô, nên cái gì cũng muốn cô phải hứng chịu. Xát muối vết thương, giam vào kho tối - một hình phạt tàn nhẫn cho một cô bé mười sáu tuổi..

    "Mẹ ơi, đây có phải là cái giá quá đắt không? Giá như mẹ đừng sinh ra con thì hay biết mấy, hoặc chí ít, cũng nên ở bên con ngay lúc này!" - Nước mắt tuôn trào, cô chán ghét sự tồn tại của mình, lại không hề chán ghét người đã sinh ra mình.

    Đang định dẫn Song Ngư đi, chợt..

    - Dừng lại đã! - Thục Hiền ra lệnh trong khi mắt bà dán vào vết thương của đứa con gái yêu quý. - Song Diệp, chân con sao thế kia?

    Bà làm ra vẻ rất sốt sắng, quả là.. một người mẹ tốt. Nhỏ Diệp cũng không ngại đổ thêm dầu vào lửa:

    - Tại nhỏ Ngư đó mẹ!

    Tại nhỏ Ngư? Cô có biết khi cô nói như vậy, cái con người vô tội này sẽ bị đày đọa như thế nào, cô biết không? Thục Hiền - tất nhiên bà ta sẽ không truy cứu, chỉ cần nghe thấy tiếng Song Ngư, thì liền thấy ngứa tai. Bà cười, nụ cười khiến người ta chán ghét:

    - Tiện trời đang 'nắng đẹp', Song Ngư con không ngại quỳ gối phơi nắng giữa sân một tiếng chứ? Da con cũng đã trắng, đen một chút cũng đâu có sao.

    Song Ngư sửng sốt, bà ta thật sự mất hết nhân tính rồi sao? Trời đang trưa, lại với cái nắng như muốn đốt người này. Song Ngư nhìn về phía cha mình, ngầm xin một sự trợ giúp. Nhưng không, tia hi vọng nhỏ nhoi đã dập tắt khi cô nhìn thấy khuôn mặt đó, đôi mắt đó, nó không hề lay chuyển, không có một chút gọi là xót thương.

    Cô chỉ còn biết cười một cách đau khổ. Thôi thì, sao cũng được..
     
    linhk48Kha Nguyệt KachiSky thích bài này.
  8. NguyenVanAnh25082005

    Bài viết:
    5
    Chương 6: Quá khứ của Bảo Bình (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Về đến nhà, Bảo Bình tức tối bước ra khỏi xe.

    - Chào cậu chủ! - Đám người làm cúi đầu đồng thanh.

    - Tôi đã nói mấy người thế nào?

    Bảo Bình hét lớn, có lẽ cậu đã chán ghét hai tiếng 'cậu chủ' này lắm rồi.

    - Bảo Bình.. - Người đàn ông trung niên không mấy vui vẻ, nghiêm nghị nhìn đứa con trai của mình. - Ở trường lại có chuyện gì khiến con khó chịu sao?

    - Chuyện của Bảo Bình tôi không đến lượt Vũ Bảo Quân ông quản!

    Bảo Bình bực tức, ở trường đã gặp phải một thằng béo điên, một thằng thụ vô duyên, giờ về nhà lại gặp phải lão già này, thật không thể chịu được!

    - Bảo Bình, - Ông nhẹ nhàng, đưa ánh mắt trầm buồn về phía đứa con. - Chúng ta có thể nói chuyện nghiêm túc với nhau một lần được không?

    Thấy Bảo Bình không nói gì, ông đành tiếp lời:

    - Bảo Bình, con là con trai, con xem dáng vẻ con như bây giờ, có ra cái thể thống gì không? Một thằng con trai lại trong bộ dạng một đứa con gái, ai nhìn vào lại bảo ba không biết dạy con.

    - Ông không có quyền nói những điều đó, chỉ cần là mẹ tôi muốn, tôi nhất quyết nghe theo!

    - Con đừng hiểu lầm ý ba, ba chỉ là muốn tốt cho con..

    - Tốt cho tôi? Không phải ông chỉ đang lo rằng không có ai thừa kế sao? Hay sợ tôi sẽ làm ông nhục nhã, làm vết hoen ố cho cái dòng họ này? Hừ! Thôi ngay cái kiểu giả tạo đó đi!

    - Con.. - Bảo Quân nhíu mày tức giận trước sự hỗn xược của con trai, nhưng vẫn kiên nhẫn. - Con hiểu lầm ý ba rồi.

    - Ông đã làm mẹ tôi đau khổ, một ước muốn cuối cùng của mẹ tôi, lẽ nào tôi không thể đáp ứng? Ông.. Đồ độc ác!

    Nói rồi, Bảo Bình chạy phắt lên trên phòng.

    Căn nhà rộng lớn, những người hầu tất bật, một người cha đứng như chôn chân trên nền đất, mắt ông không biết đã ngập nước từ bao giờ, lòng không nguôi nổi sự giày xéo. Một không khí nặng trịch phủ đầy căn nhà khiến cho người ta có cảm giác ngột ngạt, như không có hơi người.. Chẳng hẹn mà đến, những thước phim quá khứ cứ dần dần hiện lên trong đầu ông, cái quá khứ đó cho thấy một người chồng nhẫn tâm với vợ mình như thế nào, để rồi đến đứa con trai ruột của mình, cũng ruồng bỏ người cha tội lỗi này.

    ♠​

    Về phía Bảo Bình, tới phòng, cậu liền vứt chiếc cặp xuống giường một cách mạnh bạo. Đưa ánh mắt trìu mến gợn lên sắc buồn về phía tấm ảnh chụp một người phụ nữ cùng đứa trẻ. Người phụ nữ đó có khuôn mặt thật hiền từ dễ khiến người ta cảm mến - đó chính là mẹ cậu.

    - Mẹ.. Con nhớ mẹ!

    Bảo ôm tấm ảnh vào lòng, trông cậu lúc này chẳng khác nào đứa trẻ, trong lòng lại hận Vũ Bảo Quân vô tận. Cậu biết làm vậy là bất hiếu, không đúng với đạo làm con, nhưng chính ông ta là người nhẫn tâm trước, ông ta chính là kẻ đã cướp đi mạng sống của mẹ cậu - của chính vợ ông ta.

    * * *

    Ngày xưa, lúc cậu còn rất nhỏ, tuy là một đứa con trai, nhưng không hiểu sao mẹ cậu lại luôn vận váy vóc cho cậu, diện cho cậu những bộ đồ mà đáng lẽ chỉ có những đứa con gái mới mặc nó. Bà không cho cậu cắt tóc, thậm chí còn trang điểm và nói: "Con gái mẹ thật xinh đẹp, tựa như một thiên thần!". Lúc đó, cậu giận mẹ cậu lắm, vì nhờ những thứ điên rồ đó mà cậu thường xuyên bị bạn bè trêu chọc, không ai muốn lại gần, thậm chí, chúng nó còn đặt cho cậu vô vàn biệt danh: Bê đê, ba đê, nửa nam nửa nữ, pha nam pha nữ, giới tính thứ ba, hay cả.. thằng con trai ẻo lả.. Và cái tên Bảo Bình, dường như không được nhớ tới trong cái thời đi học.

    Đã có lúc cậu tủi thân, đã có lúc cậu cáu gắt, thậm chí phải đánh cái thằng mồm mép đến nhập viện, bị giáo viên báo cáo về nhà, mẹ cậu không phản ứng gì, chỉ nói nhẹ nhàng, như ân cần khuyên nhủ một đứa con gái:

    - Là con gái, phải hành xử cho đúng mực, sao con lại đánh bạn?

    - Mẹ thôi ngay đi! Mẹ điên khùng gì vậy? Là ơn cho con sống thật với giới tính của mình đi! Chính mẹ đang làm khổ con của mẹ đấy!

    Cậu đã hét thật lớn, đến vỡ cả giọng, chỉ để muốn cái người phụ nữ phía trước kia nghe thủng những lời cậu nói. Nhưng bà ấy vẫn.. cười, vô hồn đến kì lạ. Những lúc như vậy, cậu thường tia mắt sang cầu cứu người cha, cầu mong cha cậu sẽ nói giúp cậu, sẽ làm cho mẹ cậu sáng suốt. Và đổi lại chỉ là cái lắc đầu bất lực.

    Mỗi khi thấy cậu miễn cưỡng làm theo lời mẹ cậu nói, cha cậu chỉ biết đứng nhìn. Từ ánh nhìn của ông ấy, có thể biết được ẩn sâu trong đôi mắt kia là sự buồn phiền, hay.. ân hận chăng? Dường như ông chẳng nỡ làm gì trái với ý muốn của vợ ông. Chỉ là, đứa con trai ông đang phải chịu khổ, ông thật sự không biết phải làm gì!

    Đã có lần, cậu từng nghĩ, những người trong căn nhà này thật kì lạ, và ba mẹ cậu thật kì lạ. Đôi lúc mẹ cậu nhìn cậu với ánh mắt thật buồn, thật đáng thương, như thể tìm kiếm thứ gì đó sẽ không bao giờ trở lại được. Bà luôn nhìn chằm chằm cậu từ đầu tới cuối, cái cách nhìn của bà khiến cậu khó chịu. Và mỗi lần như thế, đôi mắt bà lại ướt đẫm, từng giọt nước mắt, cứ như những viên ngọc nối tiếp nhau chảy xuống gò má hồng, bà cười, nhưng đau khổ. Hai tiếng 'con gái' thốt lên đầy thổn thức, cứ khóc rồi cười. Mẹ của cậu.. bị điên rồi sao?

    Có những lúc bình thường, mẹ cậu lại nổi đóa lên một cách khó hiểu, có khi đánh cha cậu đến tàn nhẫn, nhưng ông vẫn mặc cho bà thích làm gì thì làm. Những khi như vậy, cậu chỉ biết đứng nhìn, mắt chẳng biết tại sao lại đỏ hoe, và cậu tự hỏi: Tại sao bản thân lại không có gia đình hạnh phúc như các bạn?

    Sự tò mò đã thôi thúc cậu hỏi chuyện bà quản gia - người phụ nữ đã làm việc cho nhà cậu hơn hai chục năm nay.
     
    linhk48Kha Nguyệt KachiSky thích bài này.
  9. NguyenVanAnh25082005

    Bài viết:
    5
    Chương 7: Quá khứ của Bảo Bình (2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mới đầu, bà ấy còn do dự lắm, nhưng lại bắt gặp ánh mắt cầu xin đáng thương của cậu, bà không nỡ liền kể cho cậu nghe về những việc mà bà từng chứng kiến.

    Qua lời kể đó, cậu mới biết rằng, mẹ cậu bị.. điên, và trước đó khi còn bình thường, tuổi thanh xuân của bà đã bị vùi dập tàn nhẫn. Ba mẹ cậu đến với nhau không phải vì tình yêu, cũng vì lẽ ấy, Vũ Bảo Quân - cha cậu luôn hành hạ, đánh đập mẹ cậu, chỉ cần chút rượu vào, những lúc ngứa mắt, vô sự liền đi gây chuyện. Đến bà quản gia còn nói ông ta thật nhẫn tâm. Mẹ cậu sống trong cái nhà này không thể có một ngày yên thân.

    Đến năm 22 tuổi, mẹ cậu mang thai, chính là dòng máu của ông ấy. Bà ấy đã vui mừng biết bao, từng ngày ngóng trông sự chào đời của thiên thần bé nhỏ. Bao nhiêu lời ru, bao nhiêu cái vỗ về, bao nhiêu lời gửi gắm đến đứa con bé bỏng, có thể cho thấy bà yêu nó đến nhường nào.

    Đến khi siêu âm mới biết nó là con gái, bà vui lắm, bà thường nói: "Con gái mẹ lớn lên sẽ thật xinh đẹp, tựa như một thiên thần!". Về phần Vũ Bảo Quân, ông ta vẫn còn khá là cổ hủ, lại mong có con trai, từ khi biết đứa bé là con gái, ông luôn luôn ngứa mắt với vợ mình. Ông bắt bà làm mọi việc nặng nhọc, cho người làm nghỉ việc, có khi còn đánh đập không tiếc tay. Một lần khi quá chén, trong lúc mẹ cậu đang đỡ ông lên cầu thang, ông ta liền hất tay mạnh một cái làm bà ngã xuống. Cô bé trong bụng cũng vì thế mà mất.

    Bà ấy đã rất đau khổ, liên tục hành hạ các bác sĩ trong bệnh viện. Bà hận ông ta, hận đến trầm cảm một thời gian dài, thậm chí còn nửa nhớ nửa quên chuyện quá khứ, vậy mà bà lại nhớ như in cái chuyện mình có một đứa con gái vẫn chưa thành hình. Bà không nói chuyện với ai mà chỉ liên tục lẩm bẩm cái tên Bảo Bình - tên của đứa con bà luôn yêu thương. Qua sự việc đó, Bảo Quân cực kì ân hận về những việc mình đã làm, nhưng lại không thể cứu vãn được nữa.

    Khi được xuất viện, chẳng hiểu làm sao, trong một đêm bà lại quyến rũ Vũ Bảo Quân, phải chăng.. bà ấy đang cố gắng tìm lại đứa con đã mất? Nhưng kết quả lại là con trai - chính là cậu - Bảo Bình bây giờ. Bà trở nên điên khùng kể từ đó. Vậy nên khi cậu ra đời, bà ấy mới luôn coi cậu là con gái của mình.

    * * *

    Thì ra là vậy, thì ra tất cả là tại Vũ Bảo Quân, ông ta thực sự là kẻ đã làm cho cậu không có một gia đình yên ấm.

    Tưởng mọi việc đến đấy là xong, nào ngờ khi về đến nhà, cậu đã lại chứng kiến cái cảnh cãi vã của ba mẹ, cha cậu nói:

    - Tại sao cô lại phiền phức như vậy? Đứa bé kia không phải đã mất rồi sao? Tiểu Bảo là con trai, không thể biến nó thành con gái được, cái chuyện bà làm giấy khai sinh cho nó giới tính nữ, tôi đã bỏ qua, nhưng bây giờ thì tôi hết chịu nổi rồi!

    Mẹ cậu vẫn thế, mặt chẳng có biểu cảm gì, nói rằng:

    - Anh vẫn vậy, tôi chỉ là muốn để lại chút tưởng nhớ cho con của chúng ta, làm vậy là bất công với Tiểu Bảo, nhưng anh biết không? Tôi chính là đang trừng phạt anh đấy, cho anh phải nhìn thấy hình hài đứa con mà anh đã hại chết! Tôi vẫn chưa được gặp mặt nó, vậy mà..

    Nói đến đây, bà khóc. Còn cha cậu, ông ta tức giận:

    - Cô dám đem con tôi ra chỉ để chừng phạt tôi thôi sao? Người mẹ như cô, con tôi không cần!

    Rồi mẹ cậu lại lên cơn điên, giằng co với cha cậu một lúc, khi đó cả hai người đang đứng trên cầu thang, mẹ cậu liền trượt chân ngã xuống. Lại một lần nữa, ông ta lại mắc sai lầm..

    Nhìn thấy cảnh tượng đó, cậu hốt hoảng, chạy đến bên mẹ cậu, khóc thật to. Trong lúc hấp hối, mẹ cậu đã kịp thều thào để lại vài lời:

    - Có lẽ ông trời đã cho mẹ cái diễm phúc trong lúc cuối đời là đủ tỉnh táo để nói với con lời này..

    - Mẹ, đừng.. - Cậu hoảng loạn, nức nở.

    - Bảo Bình con, nghe mẹ nói! Đừng khóc, hãy chán ghét mẹ đi! Mẹ đã để con phải chịu khổ rồi. Mẹ chỉ lợi dụng con thôi, mẹ chỉ biết nhìn con như một đứa con gái đã vĩnh viễn mất đi, mẹ đã không thể cho con tình yêu thương đáng lẽ con phải nhận được. Mẹ sai rồi, nhưng con hãy nhớ lấy, đừng buộc tội ba vì những điều ông đã làm, là do mẹ tự ngã, con nhìn thấy rồi mà, và, mẹ luôn yêu con, con trai của mẹ! Hãy yêu thương ông ấy như một người con nên làm! Còn bây giờ.. Mẹ sẽ đi gặp chị gái con đây, mẹ sẽ nhớ con lắm đấy, mẹ sẽ kể với nó về đứa em trai đáng yêu của nó.. Bảo Bình, mẹ yêu con!..

    Sau câu nói đó, mẹ cậu mắt nhắm nghiền, bà đã không bao giờ có thể tỉnh lại nữa, tại sao lại vào lúc này? Cậu chỉ biết gào lên thật to, cậu hận người cha đang tái mặt vẫn còn đứng trên kia vô tận. Tội lỗi này, cậu sẽ không thể nào tha thứ.

    Năm 11 tuổi, cái năm cậu đã chứng kiến một thảm cảnh mà khiến cậu phải hận người cha đó đến tận bây giờ.

    Cậu vẫn giữ lời hứa với mẹ, không buộc tội ông ta trước tòa, nhưng việc yêu thương ông ta như bổn phận một người con, cậu không thể làm được. Cậu vẫn ăn vận như một đứa con gái, nuôi tóc dài, đến cả cách hành xử cũng giống - đó là điều mà trước đây mẹ cậu vẫn luôn mong muốn, không còn là sự gượng ép, đó là một niềm vui mỗi ngày, để gợi lại chút kỉ niệm về người mẹ đã khuất. Mặc cho cha cậu khuyên nhủ, cậu mặc kệ, với cậu, người cha này như đã chết.

    Vũ Bảo Quân cũng vì thế mà phải chuyển nhà thật xa khỏi nơi này, cũng vì sợ sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp. Bảo Bình chỉ biết nhìn ông bằng con mắt khinh bỉ, nhưng cũng không sao, chính cậu cũng muốn đi khỏi cái nơi có quá khứ tối tăm này.

    Nhưng một người phụ nữ cậu mãi mãi không thể quên - Ninh Lan Ngọc - người mẹ bất hạnh của cậu.
     
    linhk48Kha Nguyệt KachiSky thích bài này.
  10. NguyenVanAnh25082005

    Bài viết:
    5
    Chương 8: Tin trường

    Bấm để xem
    Đóng lại
    7: 00 AM, tại sân trường quốc gia..

    Mới sáng ra mà sân trường đã nhốn nháo cả lên, đa số các học sinh trong trường đều đổ dồn về phía bảng tin, phải chăng, có tin gì hot?

    Cự Giải và Kim Ngưu bấy giờ mới đến, thấy vậy cũng ra hóng, nhưng lại bắt gặp một cảnh không ngờ. Chẳng phải một trong số nhân vật chính trong tin tức mới nhất của trường chính là hai người đó sao?

    Tin tức đại khái có nội dung như sau:

    1. Sáng ngày nhập học đầu tiên, sau khi tan trường, hai học sinh 'bí mật' hẹn hò tại quán hè phố, biểu cảm thân mật, sau đó còn nắm tay nhau ra về. Học sinh nam là Lý Cự Giải, con trai Lý Cự Tước - chủ tịch tập đoàn Lý Gia lại có tình cảm thắm thiết với cô bạn có thân hình quá cỡ.

    Có lẽ tụi con gái khá là quan tâm tới cái tin này, chúng nó hầu hết đều chê bai, xỉa móc Kim Ngưu, gì mà 'đũa mốc mà đòi chòi mâm son', rồi còn nói xấu cô thâm tệ, có đứa còn đau lòng nói: "Cự Giải của tao thích người khác rồi, tao đi chết đây!". Chẳng hiểu sao Kim Ngưu không những không đau lòng mà còn cười phá lên, Cự Giải thì đứng hình, rốt cuộc là đứa nào dám theo dõi rồi chụp lén? Cả lũ nhìn Kim Ngưu với ánh mắt kì lạ, cô hiểu chứ, nó không những kì lạ mà còn như muốn đâm chết cô luôn rồi ấy. Dẫu sao thì, cô với Cự Giải không thể có quan hệ gì là được, vì, dĩ nhiên, Giải nó cũng là con gái mà, đơn giản nó chỉ đang giả trai thôi. Còn về việc cô có thân hình quá cỡ, tụi nó làm sao mà biết được. Chung quy vẫn chỉ là lời nói của người ngoài cuộc.

    Một lát sau, khi thấy bóng dáng Bảo Bình, con trai của chủ tịch tập đoàn phân bón như vớ được vàng, liền chạy về phía người thương khoe mẽ:

    - Hỡi em yêu của anh, em biết gì không? Chúng ta vừa được lên báo trường đấy, tin tức ngay hàng hai luôn nha, chỉ sau bọn Lý Cự Giải với con mập gì đó thôi.

    Bảo Bình nhìn hắn với ánh mắt khó hiểu, chẳng phải đây chính là thằng béo hôm nọ sao? Trời, vừa mới ngày đi học đầu tiên đã lại bị thằng điên ám rồi.

    - Anh nói cái gì vậy? - Bảo khó chịu.

    Hắn liền lôi cậu ra phía bảng tin, chỉ trỏ.

    - Đó, em nhìn đi, cái tin số hai ấy!

    2. Trong ngày nhập học, Hứa Bất Hiếu - con trai chủ tịch tập đoàn chuyên về phân bón lớn nhất Việt Nam tỏ tình công khai mĩ nhân năm nhất. Cô gái cười phá lên ngay sau đó vì vui sướng.

    Bảo Bình đen mặt, rốt cuộc là cái quái gì vậy nè? Mà cái trường quần què này sao lại đi thu thập mấy cái tin nhảm nhí đó làm gì chứ? Đã thế, tên béo điên kia còn có vẻ rất tự hào, cười toe toét, hận mà không thể giết quắt nó đi cho xong.

    Đám đông đó tất nhiên đã thu hút thầy hiệu trưởng, sau một hồi xem xét liền lôi luôn bốn cái tên: Lý Cự Giải, Trần Kim Ngưu, Hứa Bất Hiếu, Vũ Bảo Bình lên văn phòng.

    - Các em, chuyện này là thế nào? - Thầy nghiêm nghị. - Cự Giải, Kim Ngưu, Bảo Bình, các em là học sinh mới vào trường, tôi nghĩ là học sinh ở đây, ai cũng đã đọc hết tất cả các nguyên tắc, trong đó là việc cấm yêu đương. Các em tính làm mất hình ảnh trường đã xây dựng bao nhiêu năm qua sao?

    - Thích thì nhích, chúng em yêu nhau, đến với nhau thì có gì là sai? Vả lại thầy có cấm, thì tụi nó vẫn yêu giấu đấy thôi, thầy đâu có mắt thần, cũng đâu thể biết. Nhờ em nhờ? - Hứa Bất Hiếu vẫn nhe nhởn, hại Bảo Bình chỉ muốn độn thổ. Ba học sinh lớp 10A1 còn không dám bật lại thầy, vậy mà nó lại còn như thế, bộ không sợ làm liên lụy đến người khác sao?

    May mắn thay là có Cự Giải nhanh trí, không thì cả lũ bị kỉ luật mất:

    - Thưa thầy, chúng em đơn thuần chỉ là bạn bè thôi ạ, tất cả là chỉ tại cái người đưa tin tức nhảm nhí phóng đại sự việc. Chúng em bạn thân từ nhỏ, chẳng lẽ một bữa ăn nhỏ cũng không thể mời nhau được sao ạ?

    - Đúng đó thầy ạ, còn học sinh mới như em đây, lại thân phận con gái xinh đẹp, tên Hứa Bất Hiếu kia mới gạ gẫm tán tỉnh, thầy thích thì cứ kỉ luật anh ta. - Bảo Bình nhanh chóng liền tiếp lời.

    - Kìa em.. Sao em lại nỡ đối xử với chồng tương lai của mình như thế? - Hứa Bất Hiếu khẩn thiết. - Thưa thầy, chúng em thật sự là thương nhau thật lòng!

    Cha bố thằng Bất Hiếu, đang cố gắng cứu vớt mà cớ sao nó cứ thích làm tình hình trở nên xấu đi? Nhưng thật may mắn, hình như thầy không để ý lời nó nói nữa vì vừa hay có trống điểm giờ vào lớp. Cự Giải, Kim Ngưu, Bảo Bình được tạm tha với điều kiện không tái diễn lần sau, còn riêng Bất Hiếu sẽ phải chạy mười vòng quanh sân, thầy nói:

    - Chạy cũng tốt cho việc giảm cân. Thời này, đẹp trai thì mới có nhiều đứa yêu!

    Thế mà nó cũng tin, xem chừng tích cực ghê gớm, thậm chí còn lên cả kế hoạch giảm cân đoàng hoàng. Quả là một thằng trai si tình!

    ♠​

    Lớp 10A1..

    Tới giờ vào lớp rồi mà không thấy Song Ngư tới, trong khi đó Song Diệp đã ngay ngắn ngồi vào ghế, thấy lạ Bạch Dương liền bắt chuyện:

    - À, Song Diệp..

    - Sao vậy Bạch Dương đẹp trai? - Song Diệp hớn hở, mắt sáng hơn sao. - À, biết rồi nhé, có phải muốn hỏi xem chân mình có làm sao không chứ gì?

    - À không, chân cậu thì tôi nhìn là biết, ý tôi muốn hỏi là Song Ngư-

    - Lại Song Ngư! - Nghe đến tên nó là cô lại thấy khó chịu, sao cậu ta cứ phải quan tâm nó đến thế, đúng là kì đà cản mũi mà! - Nó đang chết ở trong bệnh viện ý!

    - Hả? Sao lại.. Hôm qua cậu ta vẫn bình thường kia mà?

    Trông mặt cậu sửng sốt chưa kìa. Song Diệp nói tiếp:

    - Nó bị mẹ mình đánh đấy, sao? Cậu lo à? Cho chừa cái tội dám tranh giành cậu với mình!

    - Không hiểu!

    - Ai biểu hôm qua nó thân mật với cậu quá làm chi.

    - Vậy thì liên quan gì đến mẹ cậu?
     
    linhk48Kha Nguyệt KachiSky thích bài này.
  11. NguyenVanAnh25082005

    Bài viết:
    5
    Chương 9: Trái bóng vô tình

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Thì bởi vậy, mình đổ cậu ngay từ cái nhìn đầu tiên, vậy mà nó lại dám phá đám, mẹ mình mới đánh cho nó một trận, phạt phơi nắng một tiếng, đang chịu phạt thì chẳng hiểu sao nó ngất đi, lại phải tha nó vào bệnh viện. Haizz.. Giả tạo!

    Cái gì? Nắng thế mà sao lại.. Con người này, quả đúng độc ác! Còn Song Diệp nữa, cô ta có còn là con người nữa không vậy? Đã thế còn cười nhe nhởn vẻ đắc chí nữa chứ. Với lại, sao được người ta 'đổ' mà cậu lại chẳng thấy vui gì sất?

    - Đấy, để xem cậu còn dám thân mật với nhỏ Ngư nữa không! Hứ!

    - Ờ thì tôi cũng chẳng dám, xin phép cậu cho tôi biết địa chỉ bệnh viện được không? - Bạch Dương nhún nhường.

    - Gì?

    - Ấy, đừng hiểu nhầm, tôi chỉ là muốn cảnh cáo cậu ta thôi. Được không tiểu thư Song Diệp xinh đẹp?

    Cô đỏ mặt, cậu vừa mới khen cô xinh đẹp đó, từ "xinh đẹp" sao mà chân thật thế? Hơn cả rót mật vào tai.

    - Cậu nhắc lại câu cuối đi, mình nghe không rõ.

    - Được không tiểu thư Song Diệp xinh đẹp? - Cậu kiên nhẫn.

    - Được thôi, bệnh viện XY đó.

    - Cảm ơn tiểu thư Song Diệp xinh đẹp lần nữa nha! - Cậu vui mừng, con ngốc này quả là dễ lừa.

    Về phần Song Diệp thì cười tít cả mắt, vui sướng, tin rằng Bạch Dương đang thật sự thích cô.

    * * *

    Cô giáo Kiều Diễm bước vào lớp, trông cô vẫn xinh đẹp như ấn tượng ngày nhập học, khiến bao học sinh nam phải đổ gục.

    - Lớp trưởng, lớp đủ không em?

    Ma Kết chưa kịp báo cáo thì cái thằng tóc xanh đỏ tím vàng chạy vào, thở hồng hộc, là Nhân Mã đây mà, mới ngày đầu tiên lại vào muộn thế kia.

    - Thế kịp rửa mặt chưa em?

    - Dạ.. - Cậu gãi đầu. - Rồi ạ!

    - Thế bây giờ em muốn phạt như nào?

    - Ngày đầu tiên, tha cho em, em hứa sẽ không tái phạm nữa! - Nhân Mã làm vẻ mặt cực kì ăn năn.

    - Nhớ lấy, về chỗ! Lớp mình còn thiếu ai nữa?

    - Bạn Song Ngư nghỉ có phép ạ!

    - Ừm, được rồi. À, cô nghe nói, hôm nay lớp chúng ta có một số bạn được vinh danh trên bảng tin đúng không vậy?

    Ba con người nào đó xấu hổ, cùng nghĩ rằng sắp phải chịu phạt rồi đây, hay chí ít được nghe một bài giáo huấn chăng? Ai ngờ..

    - Các em tuổi đang lớn, yêu đương là chuyện bình thường, riêng cô thì vô tư lắm, cô ủng hộ! Chỉ cần các em không vì thế mà lơ đãng việc học hành là được! - Cô giáo hiền từ nhắc nhở, và cũng vì lời đó, bạn Ngưu đáng thương của chúng ta lại nhận về bao nhiêu là ánh mắt khó chịu, bộ cái lớp này hết chỗ để nhìn rồi sao mà lúc nào cũng chỉ biết chĩa mũi nhọn vào cô?

    Giờ học bắt đầu, ôi cái giờ văn nhạt nhẽo buồn chán, thật không thể tưởng tượng được, nhìn quanh lớp bao trùm màu ảm đạm, thật khiến người ta chán ngắt. Lũ học sinh, ai nấy đều mong từng giờ từng phút trôi qua mau để được ra chơi.

    "Reng.. Reng..", sau gần một tiếng sống khổ sống sở với tiết văn, sau từng giây ngao ngán mòn mỏi chờ đợi, cuối cùng mấy cái tiếng chết tiệt ấy mới reo lên. Cả lũ ngáp ngắn ngáp dài, vươn vai uể oải, vậy mà sau một lúc, tụi nó lại vẫn tươi cười như thường. Đám con gái túm tụm, không biết nó định làm gì nữa, chỉ biết nghe loáng thoáng đôi ba từ "Thiên Bình".

    Bình khó hiểu, cô lại trở thành chủ đề bàn tán gì nữa đây?

    Tiếp theo sau đó là giờ thể dục, cả bọn ra ngoài sân thực hành, một số đứa con gái lúi húi trong lớp một lúc lâu, kết quả lại bị thầy nghiêm khắc giảng giải. Tiết đầu tiên mà, cũng chỉ giới thiệu vài ba cái lý thuyết thôi, rồi nguyên tắc học môn của thầy, sau khi thầy nhắc nhở, tụi con trai liền lấy bóng rổ ra chơi.

    Tuổi mới lớn, vậy mà nhìn đứa nào cũng cao ráo khỏe khoắn, bọn con gái nhìn mà chảy cả nước miếng, riêng Xử Nữ vẫn ngồi bất động một chỗ đọc sách, không hò hét, cũng chẳng chú tâm. Thấy vậy, Nhân Mã định bày trò trêu cô ta một phát để xem cái phong thái của cô ta duy trì được bao lâu. Nghĩ vậy, cậu liền cố tình ném trái bóng về phía nàng, tất nhiên là ném chệch, cũng chỉ định dọa cô một chút thôi, nào ngờ thằng Song Tử đẩy trái bóng, nó liền bay trúng ngay đầu Kim Ngưu đang ngồi bên cạnh.

    Chưa kịp định hình cái thứ gì đó đập vào đầu mình, cô đã choáng váng, rồi ngất xỉu. Song Tử hốt hoảng, chạy tới lay bạn.

    - Kim Ngưu, cậu không sao chứ?

    Kim Ngưu không động đậy, một số đứa đi gọi thầy thể dục tới, nhưng thầy lại mất tăm đi đâu, Song Tử định nhấc cô lên liền bị mấy đứa con gái chặn lại:

    - Nó béo thế kia Song Tử cậu làm sao mà nhấc nổi, có khi chưa đưa được nó tới phòng y tế thì cậu đã bị nó đè cho bẹp dí rồi.

    Tất nhiên bọn nó lo lắng cho cậu, và cũng vì ghen tị với Kim Ngưu. Cự Giải thấy vậy liền lắc đâu ngán ngẩm, cái lớp này phải nói là đứa con trai nào cũng muốn độc chiếm. Song Tử mặc kệ tụi nó, Kim Ngưu thành ra vậy cũng một phần do lỗi của cậu, chẳng lẽ bỏ mặc bạn như vậy sao? Song Tử bế sốc cô lên trước con mắt ganh ghét của lũ con gái, mà quái lạ, sao cô ta còn nhẹ hơn cậu tưởng tượng. Cũng không bận tâm mấy chuyện đó, điều quan trọng bây giờ là đưa Kim Ngưu xuống phòng y tế.

    * * *

    Tới nơi, cậu liền vội vã gọi cô y tế, cô ấy băng đầu cho Kim Ngưu rồi mát xa mấy cái gì đó, thấy cậu trai vẫn còn đang lo hoay hoáy bên cạnh, cô nhẹ nhàng an tâm cậu:

    - Nó không sao, chỉ bị chấn động não chút xíu thôi, lát nữa là nó tỉnh dậy ý mà.

    - Cô nói thật sao? Cậu ấy không chết chứ ạ?

    Cơ mặt cậu ta nghe chừng vẫn còn căng lắm, cô bụm cười, đột nhiên lại muốn đùa cậu ta chút xíu:

    - Có thể sẽ chết.

    - Hả?

    Xem chừng nước mắt cậu sắp chảy đến nơi rồi, vừa lúc đó Kim Ngưu cũng tỉnh dậy, thấy mình đang nằm ở phòng y tế liền thở phào. Mà sao cái cảnh tượng gì kì lạ thế này? Cô y tế ôm bụng cười, thằng bạn cùng lớp mặt buồn thối, nước mắt chảy thành suối.
     
    linhk48Kha Nguyệt KachiSky thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...