

Tên truyện: 10 cách để đấm vỡ mồm bọn bắt nạt
Tác giả: Lê Đăng Doanh
Thể loại: Đời thường, truyện ngắn
Văn án
Tôi căm ghét thế giới này. Để tôi nói hết.
Hồi cấp 1, tôi từng rất tử tế với mọi người. Nhưng vì lý do nào đó, tôi luôn bị bắt nạt. Khi ai đó muốn mượn gì, tôi luôn gật đầu. Tôi là một đứa ngây thơ, luôn mong muốn giúp đỡ người khác, hy vọng có thể làm bạn với họ. Nhưng bọn họ đã lấy tất cả.. tất cả. Tôi được gì chứ? Niềm vui giúp đỡ họ dần trở thành nỗi ám ảnh khi họ ngày càng đòi hỏi nhiều hơn, mà tôi thì chưa từng đòi lại bất cứ điều gì.
Nhiều lúc tôi ghét người khác, nhưng chẳng hiểu sao ngay ngày hôm sau, tôi lại hết giận. Mọi thứ cứ luẩn quẩn như vậy. Tôi lầm lì, kém cỏi và nhẹ dạ. Ai cũng bảo tôi hiền.
Hồi mẫu giáo, có lần tôi đấm chảy máu mũi một đứa trẻ khác, cha mẹ phải đi xin lỗi. Tôi không hiểu gì nhiều, chỉ nhớ là nó chọc giận tôi. Vậy tại sao tôi không làm gì hết? Vì sao tôi lại trở nên thế này?
Gia đình tôi cãi vã nhiều, tôi nghe hàng ngày và lo lắng. Tôi không chắc nếu thêm vấn đề của bản thân, mọi thứ sẽ tốt hơn. Bố có thể đổ lỗi cho mẹ, nhưng mẹ đâu có làm gì sai. Có lần, tôi bị một thằng bắt nạt đấm suýt vỡ mũi. Tôi quen bị hành hạ rồi, nhưng lần này tôi cố khóc lên để cô giáo biết.. THẾ LÀ NÓ BỊ PHẠT. Nó bị bắt đứng trên bục giảng cuối giờ, quá nhẹ tội. Tôi đi qua nhìn nó và chỉ mỉm cười vì nghĩ rằng nó đáng bị vậy. Ai ngờ, một đứa trong lớp thấy và mách cô. Ngày hôm sau, tôi bị phạt y như nó. Tôi cũng không hiểu, tôi làm gì sai?
Bị bắt nạt riết rồi quen, tôi luôn lo lắng, sợ sệt. Dần dần, tôi luôn là mục tiêu từ cấp 2 đến 3. Nhiều lúc bọn họ cho tôi chơi cùng, khiến tôi tưởng mình có bạn. Nhưng đến một hôm, tôi tự hỏi: "Mình đang làm gì nhỉ? Sao nó không tốt với mình như với bạn nó? Mình có phải bạn nó không? Hay là nó có coi mình là bạn không?" Câu hỏi đó cứ khiến tôi đắn đo suy nghĩ mãi. Đến lúc đó, tôi mới nhận ra trước giờ mình bị lợi dụng. Tôi nghĩ: "Sao giờ mình mới ngộ ra? Phải chăng mình đã khôn hơn?" Nhưng đã quá muộn. Bọn nó coi việc đó là hiển nhiên. Cả bầu trời của tôi sụp đổ, nhân sinh quan đảo lộn. Tôi nhận ra mình chỉ bám víu vào ảo tưởng rằng ai cũng muốn làm bạn với mình.
Chúng nó cũng khỏe phết. Thằng đầu sỏ biết đánh nhau, biết vật. Tôi cảm thấy vô vọng. Nếu tôi chuyển sang lớp khác, liệu có khá hơn không? Nhưng nếu mọi thứ đơn giản vậy, sao tôi vẫn luôn bị bắt nạt? Tôi cố tập luyện, một thời gian sau khỏe hơn nhiều đứa. Tôi không bị bắt nạt nữa, nhưng hết đứa này đến đứa khác. Lúc nào tôi tưởng không thể tệ hơn lại có thằng khỏe hơn đến làm học sinh mới.
Rồi cấp 2, 3. Tôi chuyển trường nhưng hết cách rồi. Đống kiến thức không giúp tôi mấy. Càng học, tôi càng lầm lì. Tôi không biết phải chịu đựng chuyện này đến bao giờ.
Kệ đi. Từ bây giờ tôi sẽ đấm vỡ mồm từng đứa một.
Tôi cố tập luyện với cường độ tối đa, ép cơ thể tới giới hạn. Rồi cuối cùng, một trận sốt xảy ra. Tôi lại phải chuyển trường vì bố phát hiện bọn nó bắt nạt tôi. Thằng kia gia thế kinh khủng, trường không dám đuổi, và hồi đó trường cũng đa. Cuối cùng, tôi lại là người phải ra đi.
Các bạn phải hiểu rằng ở bất cứ đâu, con người chúng ta sẽ luôn vô thức hay cố ý tạo nên một bản sao chép xã hội. Một lớp học nhìn như vậy nhưng sẽ chia phe phái. Có những đứa đứng đầu, còn mấy thằng sau chơi thân với nó. Những đứa học giỏi mà ít nói sẽ phải chìa bài ra cho bọn kia chép, nếu không mối quan hệ của nó sẽ bị ảnh hưởng. Chuyển trường hay chuyển lớp cũng hầu như chẳng tránh được. Vì sao? Vì bản chất chúng ta là như vậy.
Rồi nếu tôi đấm vỡ mồm nó thì sao? Nhưng bạn phải hiểu rằng mấy thằng như này thường chơi theo nhóm. Tôi đã thử vật lại khi bị ép, nhưng không thắng được. Xã hội này hầu hết được điều khiển bởi những người có quyền lực chứ không phải những tên có trí óc. Thông minh chưa đủ, mà còn phải giỏi ăn nói, nhìn tình hình, EQ cao. Nhưng nếu bạn ngồi bàn học cả ngày, có tự nhiên được hết những thứ đó không?
Nhưng tôi vẫn vượt qua được, phải đấy tên thảm hại này vẫn làm được, mời các bạn đọc và theo dõi hành trình tôi vượt qua sự khốn cùng này
Việt Nam hay bất cứ quốc gia nào, nếu họ chịu giải quyết vấn nạn bạo lực học đường, tôi cá là sẽ có nhiều anh tài nở rộ. Có thể đến trường thoải mái mà không áp lực gì, thật tuyệt đúng không?
Tác giả: Lê Đăng Doanh
Thể loại: Đời thường, truyện ngắn

Văn án
Tôi căm ghét thế giới này. Để tôi nói hết.
Hồi cấp 1, tôi từng rất tử tế với mọi người. Nhưng vì lý do nào đó, tôi luôn bị bắt nạt. Khi ai đó muốn mượn gì, tôi luôn gật đầu. Tôi là một đứa ngây thơ, luôn mong muốn giúp đỡ người khác, hy vọng có thể làm bạn với họ. Nhưng bọn họ đã lấy tất cả.. tất cả. Tôi được gì chứ? Niềm vui giúp đỡ họ dần trở thành nỗi ám ảnh khi họ ngày càng đòi hỏi nhiều hơn, mà tôi thì chưa từng đòi lại bất cứ điều gì.
Nhiều lúc tôi ghét người khác, nhưng chẳng hiểu sao ngay ngày hôm sau, tôi lại hết giận. Mọi thứ cứ luẩn quẩn như vậy. Tôi lầm lì, kém cỏi và nhẹ dạ. Ai cũng bảo tôi hiền.
Hồi mẫu giáo, có lần tôi đấm chảy máu mũi một đứa trẻ khác, cha mẹ phải đi xin lỗi. Tôi không hiểu gì nhiều, chỉ nhớ là nó chọc giận tôi. Vậy tại sao tôi không làm gì hết? Vì sao tôi lại trở nên thế này?
Gia đình tôi cãi vã nhiều, tôi nghe hàng ngày và lo lắng. Tôi không chắc nếu thêm vấn đề của bản thân, mọi thứ sẽ tốt hơn. Bố có thể đổ lỗi cho mẹ, nhưng mẹ đâu có làm gì sai. Có lần, tôi bị một thằng bắt nạt đấm suýt vỡ mũi. Tôi quen bị hành hạ rồi, nhưng lần này tôi cố khóc lên để cô giáo biết.. THẾ LÀ NÓ BỊ PHẠT. Nó bị bắt đứng trên bục giảng cuối giờ, quá nhẹ tội. Tôi đi qua nhìn nó và chỉ mỉm cười vì nghĩ rằng nó đáng bị vậy. Ai ngờ, một đứa trong lớp thấy và mách cô. Ngày hôm sau, tôi bị phạt y như nó. Tôi cũng không hiểu, tôi làm gì sai?
Bị bắt nạt riết rồi quen, tôi luôn lo lắng, sợ sệt. Dần dần, tôi luôn là mục tiêu từ cấp 2 đến 3. Nhiều lúc bọn họ cho tôi chơi cùng, khiến tôi tưởng mình có bạn. Nhưng đến một hôm, tôi tự hỏi: "Mình đang làm gì nhỉ? Sao nó không tốt với mình như với bạn nó? Mình có phải bạn nó không? Hay là nó có coi mình là bạn không?" Câu hỏi đó cứ khiến tôi đắn đo suy nghĩ mãi. Đến lúc đó, tôi mới nhận ra trước giờ mình bị lợi dụng. Tôi nghĩ: "Sao giờ mình mới ngộ ra? Phải chăng mình đã khôn hơn?" Nhưng đã quá muộn. Bọn nó coi việc đó là hiển nhiên. Cả bầu trời của tôi sụp đổ, nhân sinh quan đảo lộn. Tôi nhận ra mình chỉ bám víu vào ảo tưởng rằng ai cũng muốn làm bạn với mình.
Chúng nó cũng khỏe phết. Thằng đầu sỏ biết đánh nhau, biết vật. Tôi cảm thấy vô vọng. Nếu tôi chuyển sang lớp khác, liệu có khá hơn không? Nhưng nếu mọi thứ đơn giản vậy, sao tôi vẫn luôn bị bắt nạt? Tôi cố tập luyện, một thời gian sau khỏe hơn nhiều đứa. Tôi không bị bắt nạt nữa, nhưng hết đứa này đến đứa khác. Lúc nào tôi tưởng không thể tệ hơn lại có thằng khỏe hơn đến làm học sinh mới.
Rồi cấp 2, 3. Tôi chuyển trường nhưng hết cách rồi. Đống kiến thức không giúp tôi mấy. Càng học, tôi càng lầm lì. Tôi không biết phải chịu đựng chuyện này đến bao giờ.
Kệ đi. Từ bây giờ tôi sẽ đấm vỡ mồm từng đứa một.
Tôi cố tập luyện với cường độ tối đa, ép cơ thể tới giới hạn. Rồi cuối cùng, một trận sốt xảy ra. Tôi lại phải chuyển trường vì bố phát hiện bọn nó bắt nạt tôi. Thằng kia gia thế kinh khủng, trường không dám đuổi, và hồi đó trường cũng đa. Cuối cùng, tôi lại là người phải ra đi.
Các bạn phải hiểu rằng ở bất cứ đâu, con người chúng ta sẽ luôn vô thức hay cố ý tạo nên một bản sao chép xã hội. Một lớp học nhìn như vậy nhưng sẽ chia phe phái. Có những đứa đứng đầu, còn mấy thằng sau chơi thân với nó. Những đứa học giỏi mà ít nói sẽ phải chìa bài ra cho bọn kia chép, nếu không mối quan hệ của nó sẽ bị ảnh hưởng. Chuyển trường hay chuyển lớp cũng hầu như chẳng tránh được. Vì sao? Vì bản chất chúng ta là như vậy.
Rồi nếu tôi đấm vỡ mồm nó thì sao? Nhưng bạn phải hiểu rằng mấy thằng như này thường chơi theo nhóm. Tôi đã thử vật lại khi bị ép, nhưng không thắng được. Xã hội này hầu hết được điều khiển bởi những người có quyền lực chứ không phải những tên có trí óc. Thông minh chưa đủ, mà còn phải giỏi ăn nói, nhìn tình hình, EQ cao. Nhưng nếu bạn ngồi bàn học cả ngày, có tự nhiên được hết những thứ đó không?
Nhưng tôi vẫn vượt qua được, phải đấy tên thảm hại này vẫn làm được, mời các bạn đọc và theo dõi hành trình tôi vượt qua sự khốn cùng này
Việt Nam hay bất cứ quốc gia nào, nếu họ chịu giải quyết vấn nạn bạo lực học đường, tôi cá là sẽ có nhiều anh tài nở rộ. Có thể đến trường thoải mái mà không áp lực gì, thật tuyệt đúng không?
Chỉnh sửa cuối: