Trời sập tối dần, tiếng côn trùng rin rít, gió bắt đầu thổi thốc lên, mang theo hơi lạnh của mùa đông. Một buổi tối lạnh giá của thành phố này. Hôm nay là lễ Giáng sinh mà. Khung cảnh nhộn nhịp của một thành phố hiện đại.. nhưng người đông sao chẳng thấy ấm áp gì cả. Hơi lạnh như tăng thêm khi màn đêm dần đến. Chỉ nỗi thiếu một cơn mưa tuyết rơi mà thôi. Đi mua cốc trà nóng thôi! Để cho lòng ấm lại. Bước vào cửa, quán hôm nay cũng đông khách. Bất giác nhìn thấy đâu cũng có đôi mà lòng buốt lại dù hơi lạnh nằm ở ngoài con phố kia. Thôi thì mua đem về vậy, một mình uống cũng ấm. Cảm giác lạnh hơn, khi bước ra ngoài, gần 10 giờ đêm rồi à? Sao mà mùa đông năm nay lạnh quá nhỉ? Với những con người nơi đây vốn nắng mưa quanh năm ôn hòa, sao chịu thấu. Thôi thì, đi bộ về, cũng gần mà. Đi qua đoạn đường khuất bóng phố nhộn nhịp. Những rặng lau xào xạt trong gió, ánh đèn đường mờ mịt. Đường vắng lặng, im lìm.. Bỗng.. Sao nhớ người quá. Dù đã xa nhau hơn hai năm, dài lắm! Và cả khoảng cách địa lí xa xôi, ở đây so với nơi người đang sống muôn vạn dặm. Kỉ niệm ùa về, Gặp nhau trên chính con đường này, nhưng là mùa thu lá vàng. Đâu có lạnh như thế này. Nhưng vốn là định mệnh, ta có duyên không phận, phải xa nhau, đau lắm đấy chứ! Ngày hôm ấy, Chờ người quay lại, chờ nói lời tạm biệt nhưng không có ai cả, chỉ một mình dưới cơn mưa tầm tã. Tại sao yêu nhau lại không đến được với nhau? Tại người vô tâm, hững hờ hay trái ngang cuộc đời chia lìa đôi ta. Ngày còn bên nhau, lòng vui lắm chứ. Cảm giác quan tâm, vui sướng, có một người kề bên thật là khác thường. Trải qua mới biết được tình yêu là thế nào? Ngọt ngào hay đắng cay? Giờ thì trong lòng nghẹn ngào, đắng cay. Thôi thì cũng mấy năm rồi, cũng phai nhạt rồi. Tình yêu làm thay đổi mạnh mẽ cả cuộc sống, xoay ngược cả con người trong cuộc. Cuối cùng phải lao đao, hạnh phúc thì không biết nó như thế nào. Lại một cơn gió ào qua, sao lạnh thế này. Phải tìm đâu hơi ấm khi đang trong lúc này. Một mình lẻ loi, xung quanh vắng lặng, bao quanh là giá lạnh mùa đông. Cất bước đi, đi về thôi, về nhà, về chốn bình yên. Căn nhà hiện lên, đỡ lạnh quá đi. Chắc bây giờ vùi vào chăn êm nệm ấm là tốt nhất. Bỏ mặc cả phố nhộn nhịp ngoài kia, chốn ồn ào kia, ánh đèn rực sáng ngoài kia để thu mình lại trong căn phòng, trong mùa đông này. Ơ, mà này.. cốc trà giờ đã nguội, sao lại nhanh thế này (như tình đôi ta). Giờ cũng chẳng thể làm một ngụm được, hơi nóng đã vơi rồi, theo giá lạnh mùa đông. Trong lòng cũng như thế. Chợt.. một dòng tin nhắn hiện lên: "Merry Christmas!" Ôi, ấm lòng. Khép mi lại, giờ không cần biết người gửi là ai, chờ ngày mai thức giấc dậy hẵng xem. Để lúc này cho lòng được yên giấc thôi. Cho tâm hồn thanh thản trong những giấc mơ, có một người dang tay ôm vào lòng sưởi ấm con tim ta. Mặc dù chỉ là mơ thì trong lòng cũng đã ấm áp rồi, cứ để thân xác trong giá lạnh vô hình của đời thực bủa vây. Cuộc đời là như thế, trong một khoảnh khắc, cần có một người thôi, để đến và làm cho ta mãn nguyện, quên đi mọi khó khăn gặp phải.. Nhất là mùa đông giá lạnh và rét buốt. Và sẽ còn bao nhiêu mùa đông nữa trong cuộc đời tôi như mùa đông này? "Cần một hơi ấm Thỏa lấp nỗi lòng Trời đông giá rét Tan dần trong tim.."