Bạn được Seven Đại Đại mời tham gia diễn đàn viết bài kiếm tiền VNO, bấm vào đây để đăng ký.
  1. Dương Kiều Nhược

    Xuyên Không Băng Tâm Hoa Liệu Đã Tan? - Dương Kiều Nhược

    Chương 22: Chế Ngự (8) Hai tay tôi vùng vẫy điên cuồng bị nắm chặt lại. Giờ thì tôi không còn sức mà nói, giãy dụa chẳng thoát được. Trong trạng thái này ở yên một tư thế tôi càng bức bách hơn nhiều, lúc trước dù bức ép chính mình như thế nào, tôi vẫn khống chế hành vi rất tốt mà. Sao hiện tại...
  2. Dương Kiều Nhược

    Xuyên Không Băng Tâm Hoa Liệu Đã Tan? - Dương Kiều Nhược

    Chương 21: Chế ngự (7) Thỉnh thoảng tôi nghĩ về ý nghĩa cái tên tôi mang. À quên tên cũ chứ. Tôi có tên mới rồi. Mà nó tên là gì nhỉ? Tôi lại quên mất tên của tôi nữa rồi. Mà, không biết cái tên đó có phải của tôi không nhỉ. Đại khái là có họ có cài thêm tên của chồng bà rồi thêm hai từ nữa...
  3. Dương Kiều Nhược

    Xuyên Không Băng Tâm Hoa Liệu Đã Tan? - Dương Kiều Nhược

    Chương 20: Chế Ngự (6) Đến gần mái hiên Đoàn Dự đang ngồi, trước mắt tôi trời đất bỗng quay cuồng, vừa nãy bước đi tôi còn khá vững, giờ tôi đi lảo đảo như một kẻ say rượu. Thật muốn để vị khách Đoàn Dự này hóng mát ngoài đây cho đến sáng mai, buồn một điều là Tụ Cầm dặn chăm sóc cho tốt. Với...
  4. Dương Kiều Nhược

    Truyện Ngắn Tôi Đã Từng Thích Một Người - Dương Kiều Nhược

    Chương 4 Sau buổi tối đó Khoảnh Khắc luôn tránh mặt cô. Cô vẫn luôn quan sát Khoảnh Khắc và Màu Hồng. Cách nói chuyện, thái độ, hỏi thăm, trêu đùa Khoảnh Khắc dùng cho Màu Hồng không khác gì khi đối với cô. Cô đã hiểu ra lại thoáng chốc quên nó đi. Đã muốn tránh né cô thì thôi vậy, cô vốn muốn...
  5. Dương Kiều Nhược

    Truyện Ngắn Tôi Đã Từng Thích Một Người - Dương Kiều Nhược

    Chương 3 Từ sau buổi học hôm đó, cô chính thức đề ý đến Khoảnh Khắc nhiều hơn. Cô phát hiện ra một cảm giác bấy lâu cô không thèm cảm nhận, mỗi lần nhìn thấy Khoảnh Khắc ở lớp học thêm cô điều có một cảm giác rất thoải mái, cậu có những sở thích hoàn toàn giống cô, thường xuyên kiếm chuyện làm...
  6. Dương Kiều Nhược

    Truyện Ngắn Tôi Đã Từng Thích Một Người - Dương Kiều Nhược

    Chương 2 Mới là vài tuần đầu đi học, bài còn khá dễ trong khả năng của cô, nhìn đáp án trong vở của cô chỉ sai có một bài, Khoảnh Khắc hơi thở dài, lắc đầu vài cái. Cô biết người này đang thắc mắc lực học của cô. Trước khi buổi học kết thúc người giáo viên yêu cầu lớp học thực hành nói, lúc này...
  7. Dương Kiều Nhược

    Truyện Ngắn Tôi Đã Từng Thích Một Người - Dương Kiều Nhược

    Chương 1 Chỉ một câu nói khiến cô ấm áp mỗi lần nhớ đến, chỉ một nụ cười khiến cô vui vẻ mỗi khi nhớ lại. Một cô gái, cô luôn mong muốn có gì đó để tựa vào. Bên ngoài cô là một người có vẻ bình thường, ít nói, nhỏ bé và yếu ớt. Bên trong lớp vỏ đó là một trái tim khô cằn, rạn nứt. Cô bước vào...
  8. Dương Kiều Nhược

    Truyện Ngắn Tôi Đã Từng Thích Một Người - Dương Kiều Nhược

    Tên truyện: Tôi Đã Từng Thích Một Người Tác giả: Dương Kiều Nhược Link thảo luận góp ý: Các Tác Phẩm Của Dương * * * Văn án: Câu chuyện kể về một cô gái có tính cách lẩn khuất, mệt mỏi với cuộc sống thường ngày lần đầu tiên biết thích một người là như thế nào. Một tình cảm chớm nở bị lãng...
  9. Dương Kiều Nhược

    Xuyên Không Băng Tâm Hoa Liệu Đã Tan? - Dương Kiều Nhược

    Chương 19: Chế ngự (5) Chẻ chén xong xuôi, tôi rửa chén đĩa, Đoàn Dự cứ lăng xăng qua lại trong bếp, muốn giúp nhưng không có gì để giúp. Lúc sau quay lại tôi không thấy hắn đâu, tôi bước ra cửa lóng ngóng nhìn quanh, thấy căn phòng nhỏ cạnh bếp mở cửa, căn phòng tôi chưa một lần dụng tới, chắc...
  10. Dương Kiều Nhược

    Xuyên Không Băng Tâm Hoa Liệu Đã Tan? - Dương Kiều Nhược

    Chương 18: Chế ngự (4) Sự việc trên mũi đất đó, giờ nghĩ lại đúng là nguy hiểm. Nếu không thuần phục được "nó" thì sau này có thể tôi sẽ thành "yêu nữ" thật sự. Làm sao khống chế được nó đây. Tụ Cầm cô còn chưa nói tôi biết. Bỏ qua chuyện này đưa đồ cho tên kia trước đã. Nhìn thấy tôi hắn nụ...
  11. Dương Kiều Nhược

    Xuyên Không Băng Tâm Hoa Liệu Đã Tan? - Dương Kiều Nhược

    Chương 17: Chế ngự (3) Hơi chao đảo một chút tôi lờ đờ mở mắt, một lọn tóc ngay bên mặt tôi đung đưa. Tôi định thần nhìn nó, nó có màu trong suốt. Nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu tôi vẫn thấy nó có màu trong suốt, còn mang theo hơi thở của sự băng giá. Không chỉ có tóc toàn bộ phục sức trên...
  12. Dương Kiều Nhược

    Xuyên Không Băng Tâm Hoa Liệu Đã Tan? - Dương Kiều Nhược

    Chương 16: Chế Ngự (2) Trên tay áo ta có vương lại vài giọt máu của tên áo trắng. Cộng thêm việc vừa xảy ra đáng lẽ phải cho chúng làm người lại một lần nữa, chỉ là hôm nay sinh thần của ta, coi như nhân từ một lần vậy. Lấy một nửa tu vi của bọn họ để cảnh cáo. Ta cầm lại Thất Tinh Kiếm định...
  13. Dương Kiều Nhược

    Xuyên Không Băng Tâm Hoa Liệu Đã Tan? - Dương Kiều Nhược

    Chương 15: Chế ngự (1) Đám người này thật vô lễ, ở trước mắt ta vung tay múa chân lộn xộn, thật không biết xấu hổ. Hai nữ đệ tự cầm roi nhìn thật chướng mắt, một câu quát lại một câu mắng tên mặc áo trắng kia là kẻ trộm. Tên áo trắng chắc đã không còn sức...
  14. Dương Kiều Nhược

    Xuyên Không Băng Tâm Hoa Liệu Đã Tan? - Dương Kiều Nhược

    Chương 14: Đón nhận (6) Không biết từ lúc nào tôi từ một người thích vui vẻ lại trở nên sợ hãi nó, chuyển sang ưa yên tĩnh. Từ khát vọng khám phá cái mới lại đổi thành chấp nhận thực tại. Từ vô lo vô nghĩ lại ôm suy tư vào lòng cất giấu và dùng riêng. Từ...
  15. Dương Kiều Nhược

    Xuyên Không Băng Tâm Hoa Liệu Đã Tan? - Dương Kiều Nhược

    Chương 13: Đón nhận (5) Ánh nắng mờ nhạt len lỏi qua khe cửa, trời sáng rồi. Ngày sinh nhật của tôi đến rồi. Từ lúc còn nhỏ cho đến bây giờ tôi luôn mong đến ngày sinh nhật để có thể nhận quà. Ngày sinh nhật cận đến tôi lại mong nó đừng đến nữa hay đừng có...
  16. Dương Kiều Nhược

    Xuyên Không Băng Tâm Hoa Liệu Đã Tan? - Dương Kiều Nhược

    Chương 12: Đón nhận (4) Về sau tôi mới hiểu bản thân tôi. Đó không đơn giản là một sự ghen tị, mà còn là sự nghi hoặc về ba mẹ nó. Những người đã lật một cú đau đớn vào mặt ba mẹ tôi. Bao lần tôi muốn nói hãy trả nó về cho ba mẹ nó đi, giữ nó chẳng có...
  17. Dương Kiều Nhược

    Xuyên Không Băng Tâm Hoa Liệu Đã Tan? - Dương Kiều Nhược

    Chương 11: Đón nhận (3) Khi tôi học lớp tám, tức là đã về nơi phố xá sầm uất gần họ hàng, gần nội ngoại, từ giã nơi hoang vu lập nghiệp. Nhưng tôi chẳng thấy vui chút nào trước và sau khi về đó. Một nơi thiếu vắng đi tình người. Đông đúc là biểu hiện cho...
  18. Dương Kiều Nhược

    Xuyên Không Băng Tâm Hoa Liệu Đã Tan? - Dương Kiều Nhược

    Chương 10: Đón nhận (2) Cái ngày mà chị tôi đi bệnh viện mắt và gọi điện thoại báo tin phải đeo kính. Âm thanh nhẹ nhàng vô cùng nhưng chất chứa sự thương cảm của một người mẹ: "Tội nghiệp! Nó không thích đeo kính mà giờ phải đeo!" Khuôn mặt lúc đó của bà...
  19. Dương Kiều Nhược

    Xuyên Không Băng Tâm Hoa Liệu Đã Tan? - Dương Kiều Nhược

    Chương 9: Đón nhận (1) Trời đã gần trưa, món bánh bao của tôi cũng đã sẵn sàng, có vị lá dứa, vị khoai mỡ, nhân thịt và không nhân. Tất cả đều ngon đấy chứ. Không thể nghĩ tới lần đầu làm bánh mà đã tốt như vậy. Trước đây có muốn làm cũng chẳng thể...
  20. Dương Kiều Nhược

    Xuyên Không Băng Tâm Hoa Liệu Đã Tan? - Dương Kiều Nhược

    Chương 8: Chuẩn bị (4) Màu đỏ rực của hoàng hôn nhắc nhở ngày dài đã hết. Đến lúc ngự trị của màn đêm. Việc tập luyện của tôi cũng tạm dừng lại. Đến lúc thư thái trong bồn nước ấm rồi. Có pháp thuật cũng thật tiện lợi, chỉ hai ngón tay là nước đã ấm...
  21. Dương Kiều Nhược

    Xuyên Không Băng Tâm Hoa Liệu Đã Tan? - Dương Kiều Nhược

    Chương 7: Chuẩn bị (3) Nằm trên giường, tôi chậm chạp mở quyển sách đó ra xem. Trong sách là một mớ từ ngữ hỗn độn, rất khó hình dung, đa phần tôi đọc mà chẳng hiểu gì cả. Chỉ nắm bắt sơ sơ vài điều. Gì mà Tâm Hoa sau sáu trăm năm sẽ tái thế tự tìm chủ...
  22. Dương Kiều Nhược

    Xuyên Không Băng Tâm Hoa Liệu Đã Tan? - Dương Kiều Nhược

    Chương 6: Chuẩn bị (2) Sau bữa tối, tôi cùng Tụ Cầm ngắm trăng bên hồ. Thật yên tĩnh. Tụ Cầm ngước mắt lên trời, tìm kiếm một cái gì đó vô định, xa xôi, như ngay trước mặt mà cầm không được. Nhìn cô ấy thật lẻ loi, không biết cuộc sống một mình này đã trải...
  23. Dương Kiều Nhược

    Xuyên Không Băng Tâm Hoa Liệu Đã Tan? - Dương Kiều Nhược

    Chương 5: Chuẩn bị (1) Băng qua đám cỏ mềm mại tiến về hướng mặt trời lặn, Tụ Cầm đưa tôi đến một căn nhà nhỏ. Nói là nhỏ cũng có đến bốn năm gian phòng. Từ bên trái đi qua đầu tiên là phòng sách, nơi cất giữ những tác phẩm Tụ Cầm sưu tập, thêm vài cuốn...
  24. Dương Kiều Nhược

    Xuyên Không Băng Tâm Hoa Liệu Đã Tan? - Dương Kiều Nhược

    Chương 4: Ngã rẽ (4) Ngoài trời nắng gắt bị mây xua đi, thật tuyệt. Rảo bước trên con đường bê tông, tôi cảm thấy thật lạ lẫm cho dù thường khi vẫn đi lại. Mỗi bước chân càng lạ lẫm hơn rất nhiều. Hai bên dường vốn dĩ là những mảnh đất trống đầy cỏ, hay ngôi...
  25. Dương Kiều Nhược

    HOT Tưng bừng miss VNO - 2020 rinh xu về nhà

    Tên diễn đàn: Dương Kiều Nhược Link bài viết: Gấp Hoa Mai
  26. Dương Kiều Nhược

    Handmade Gấp Hoa Mai

    Đây là cách gấp hoa mai theo phong cách gấp giấy Nhật Bản. Mình không khéo tay lắm, thành phẩm cũng không đẹp. ^^ Các bạn góp ý cho mình nha!
  27. Dương Kiều Nhược

    HOT Tưng bừng miss VNO - 2020 rinh xu về nhà

    Tên diễn đàn: Dương Kiều Nhược Link bài viết tham gia: Review Sách - Ngàn Hạc Giấy Của Sadako - Sasaki Misahiro
  28. Dương Kiều Nhược

    Review Sách Ngàn Hạc Giấy Của Sadako - Sasaki Misahiro

    TÊN TÁC PHẨM: NGÀN HẠC GIẤY CỦA SADAKO TÁC GIẢ: SASAKI MISAHIRO NHÀ XUẤT BẢN HỒNG ĐỨC "Nếu gấp được một ngàn con hạc giấy ước mơ của con sẽ thành hiện thực." Bạn đọc có quen thuộc với câu nói trên không? Đó là câu nói của bố Sadako – cô bé tượng trưng cho ước mơ hòa bình mãi mãi của Nhật...
  29. Dương Kiều Nhược

    Xuyên Không Băng Tâm Hoa Liệu Đã Tan? - Dương Kiều Nhược

    Chương 3: Ngã rẽ (3) Ngả người vào giường, khi đó chị tôi đã nồng giấc trong chiếc mềm lông. Chẳng hiểu vì sao có thể đắp kín như vậy trong thời tiết tháng năm chứ? Tôi nghĩ đến việc ngày mai một mình trong nhà, ban đầu cảm thấy rất vui có chút nôn nao. Sau...
  30. Dương Kiều Nhược

    Xuyên Không Băng Tâm Hoa Liệu Đã Tan? - Dương Kiều Nhược

    Chương 2: Ngã rẽ (2) Tỉnh dậy sau khi phiêu du vào giấc mơ thần kì, lần đầu tiên tôi cảm thấy may mắn vì mình vẫn còn sống. Như mọi khi, mỗi lần gặp bế tắc tôi luôn đẩy suy nghĩ lên đỉnh cao của sự tức giận, oán trách, sau thì đột ngột đá nó lọt xuống...
Back