Khi tôi nhớ lại những năm tháng đã đi qua, đối với tôi như mang một đôi giày vậy. Vừa hay chật chỉ có bạn biết và do đó êm ái hay đau đớn đôi chân cũng chỉ có bạn hay. Nếu ngày trước tôi muốn trốn tránh vì một số điều đã xảy ra đau đớn quá chừng. Nhưng nghĩ lại, tôi có thể viết thành một câu chuyện thay cho một lời cảm ơn. Cảm ơn "Tôi" của năm tháng đó đã không bỏ cuộc.
							 
	 
			 
 
 
		 
							 
 
		
 
 
		 
 
		 
 Mỗi Ngày mỗi phút mỗi hy vọng..
Mỗi Ngày mỗi phút mỗi hy vọng.. Từng giây nối tiếp nối niềm vui..
Từng giây nối tiếp nối niềm vui.. An nhiên bình tĩnh trên dòng đời..
An nhiên bình tĩnh trên dòng đời.. Mai này thanh thản đời an yên..
Mai này thanh thản đời an yên.. 
 
		 
			
 
Reactions: TRƯƠNG PHỤNG và Nguyễn Ngọc Nguyên