Hôm qua, mình lười không mua cơm nên ăn mì gói. Cô hỏi mình có ngán không, mình nói ngán lắm nhưng tại không muốn ra đường. Cô dọn dẹp xong công việc thì ngồi nghỉ cạnh mình, mình mời cô một cái bánh (mình mua dành cho học trò). Cô cười, mình cũng cười. Trưa nay mình vừa dạy xong 1 lớp thì có điện thoại, một số lạ không lưu. Mình cũng không lạ gì, vì thường phụ huynh cũng hay gọi lắm. "Alo ạ." - "Con ăn cơm chưa? Tí cô qua mang cơm cho con luôn nha." Mình nhận ra là cô, cô mang theo một phần cơm nhà cho mình, có cơm, đồ mặn và canh, còn thêm cho trái xoài nữa. Giữa thành phố biển này có thể gặp được một người sẵn sàng cho bạn bữa trưa là rất khó, mình cảm thấy rất cảm động, cũng rất vui. Vốn bạn chỉ vô tình cho đi 1 chút quan tâm, thì hữu duyên nhận ngay một lòng chân ái. (Câu chuyện có thật, mị còn đang rất no, cô nấu rất ngon.)