Ngôn Tình Tôi Lớn Hơn.. Là Để Chờ Em Trưởng Thành, Yêu Em - Lính Hải Quân K

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Lính Hải Quân K, 11 Tháng tư 2020.

  1. Lính Hải Quân K

    Bài viết:
    24
    Tên tác phẩm: Tôi lớn hơn.. là để chờ em trưởng thành, yêu em.

    [​IMG]

    Tác giả: Lính Hải Quân K

    Thể loại: Ngôn tình

    Link thảo luận góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Của Lính Hải Quân K

    Văn án:


    Nếu tình yêu của em khiến anh đau đớn đến vậy, tại sao anh không rời bỏ?

    Em luôn ôm nỗi đau của bản thân, mà quên mất rằng em đang làm tổn thương một người yêu em thật lòng. Nếu có kiếp sau, nếu thực sự có kiếp sau, em sẽ chủ động tìm anh, theo đuổi, sẽ lại yêu anh, đem hết tâm hồn thuần khiết để yêu anh.

    Có ai sẽ yêu em từng ấy năm, có mấy người sẽ chờ em từng ấy năm. Khang Lâm sẽ mãi ôm nổi đau thất tình hay chờ được người con gái ấy? Không ai biết, chưa ai đoán, chỉ biết rằng: "Trái tim anh chỉ rung động vì em, em có thể cảm nhận nó mà đúng không!"
     
    Last edited by a moderator: 22 Tháng sáu 2020
  2. Lính Hải Quân K

    Bài viết:
    24
    Chương 1

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tại văn phòng trường đại học T.

    "Thầy hi vọng em sẽ hỗ trợ các bạn khác trong câu lạc bộ Mỹ thuật.. và còn cả câu lạc bộ Âm nhạc. Việc ấy, làm thầy nhớ đến mẹ em, em ấy là niềm vinh hạnh của thầy, cũng như đối với trường," thầy hiệu trưởng kiêm giám đốc rất kiên nhẫn. Dường như ông chưa từng rời mắt khỏi cô gái đối diện.

    "Em hiểu mục đích của mẹ khi đưa em đến đây, nhưng nếu em muốn trở nên giống mẹ, em sẽ không đến trường này. Em chỉ muốn là sinh viên như các bạn." Kris - người con gái mang hai dòng máu, cô được thừa hưởng đôi máu xám của bố và nét đẹp châu Á của mẹ.

    Cô có tên như thế vì bố cô là người Úc, ông là cố họa sĩ có tiếng trong giới nghệ thuật. Tuy đã mất sớm, nhưng những người quen đều đánh giá - cô con gái út nhà này là hậu nhân của bố, bằng chứng là khi cô 7 tuổi, cô đã có tác phẩm gây xôn xao. Nhưng dường như không ai biết, đó là bức tranh đầu tiên, và cũng là bức cuối cùng của cô.

    Có thể mọi người cho rằng: Muốn hiểu tranh, thì phải là người cầm cọ, nhưng đối với cô gái này thì không phải thế. Cô có khả năng cảm tranh rất tốt, cô biết đến các phòng triển lãm khi mới bốn, năm tuổi, cô còn được người cha quá cố truyền cho khả năng trời phú về nghệ thuật. Nhưng cô lại có lời thề "Kris, cô sẽ không bao giờ cầm lại cọ nữa, cho đến cuối đời."

    Sau sự ra đi đột ngột của bố, cô đã phải điều trị tâm lí suốt tám năm. Cô gái nhỏ được bác sĩ khuyên nên chơi một loại nhạc cụ, nó khiến cô bé dễ chịu hơn, cũng như khống chế được lỗi suy nghĩ mang tính tiêu cực. Sự kết thúc của kì điều trị là khi bác sĩ cho mẹ cô biết "Đây là thứ tạo nên tính cách, nó không được tính là bệnh, con bé mang tính chống đối xã hội, nhưng nó không gây ảnh hưởng đến tư duy nhận thức và sự phát triển của bé."

    Kết thúc của quãng đường điều trị tám năm, là một tính cách được hình thành, chứ không phải một căn bệnh. Thật đáng thương.

    "Em đã hứa với mẹ, em sẽ làm cố vấn, nhưng em sẽ không chịu trách nhiệm dạy cho bạn mới, em mong thầy có thể hiểu."

    Trong mắt thầy tuy có chút thất vọng, nhưng vẫn ổn hơn việc cô bé không làm gì. Đây là lần đầu tiên ông thấy một đứa trẻ mười bảy tuổi, lại mang cá tính mạnh như vậy, dường như cô bé không cần nể nang hay kiêng dè. Điều đáng sợ nhất, vẫn là một đứa trẻ buộc phải trưởng thành quá sớm.

    Kris có một buổi họp lớp, đây là lúc sinh viên gặp cố vấn học tập theo định kì, đầu học kì một lần, cuối học kì một lần. Tuy cô chuyển đến đã là học kì hai của năm nhất, nhưng vì đây là trường quốc tế, nên cũng không gặp quá nhiều khó khăn, trên hết vẫn là trường cần cô, chứ không phải ngược lại.

    Khu A - đây là khu giảng đường của khoa Ngôn ngữ - Nghệ thuật - Ngoại giao quốc tế.

    Điện thoại reo lên, không nhìn cô cũng có thể đoán là ai. Vốn cô định gọi, nhưng vẫn là mẹ cô nhanh hơn.

    "Mẹ nghe thầy bảo con đã nhận lời làm cố vấn?" Mẹ cô dần trở thành người "biết mà vẫn hỏi" từ khi nào ấy nhỉ?

    "Nếu chỉ thế thì con ngắt máy đây, con có buổi họp đầu.. Á." Cô bị đẩy đến nổi rơi cặp kính, ánh mắt cô đập vào một nhóm bạn gái đang cố chen vào thang máy.

    Cô chỉ nhìn vào thang máy rồi quay lưng lại. Cô không bước vào thang máy mà chỉ nhặt kính. Cô mang kính đổi màu, vì màu mắt xám rất dễ chuyển bạch kim khi bị chói nắng, dù trong nhà thì kính sẽ khiến người khác không quá chú ý đến màu mắt của cô.

    Thấy thang máy dừng lại ở số 12, cô nghĩ ngay đến "oan gia ngỏ hẹp". Hệ thống tòa nhà này - mỗi tầng là một giảng đường. Như thế là họ chung một lớp rồi.

    "Con sẽ gọi lại cho mẹ.." Cô nghĩ tầm bốn mươi giây "Cuối tuần con sẽ về." Về dự sinh nhật của đứa em - cùng mẹ khác cha.

    "Thật sao? Chắc em sẽ vui lắm, nó đã chắc chắn con sẽ về đấy."

    "Dạ mẹ, vậy con tắt máy ạ."

    Lúc bố mất, cô mới tám tuổi, anh trai cô - Liam thì mười lăm. Mẹ cô vì nỗi đau mất chồng mà lao đầu vào công việc, thường xuyên không có nhà. Ba năm sau, anh trai về Úc - gia đình bên bố để đi học, cô lại một mình. Anh trai muốn cô cùng đi, nhưng cô bé bị ám ảnh bởi nước Úc - nơi bố đã sinh ra, cũng là nơi bố mất đi, nên cô quyết định ở lại. Cô được mẹ gửi đến nhà mẹ nuôi, sống được bốn năm. Khi vào cấp 3, cũng là lúc mẹ cô quyết định lấy người chồng hiện tại, cô tự chuyển đến một trường nội trú.

    Cảm ơn các bạn đã đọc bài này. Đây là lần đầu tiên mình tham gia viết truyện. Nếu có sai sót, mong các bạn cmt để mình có thể chỉnh sửa và làm tốt hơn. Và nếu các bạn yêu thương thì cho mình 1 like nhá, mình chân thành cảm ơn ạ. *boni 11*
     
    Chỉnh sửa cuối: 23 Tháng năm 2020
  3. Lính Hải Quân K

    Bài viết:
    24
    Chương 2

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Từ năm mười một tuổi, tính cách chống đối xã hội của cô càng trở nên tồi tệ.

    Cô chỉ có đúng một cô bạn, chính là con gái của người mẹ nuôi - Quỳnh Anh, nếu không phải hai đứa biết nhau từ bé, thì mối quan hệ này có lẽ đã không thể bắt đầu.

    Cô bé Quỳnh Anh chính là tia sáng của Kris. Từ nhỏ, các đứa bé khác đều không thích chơi với Kris, vì cô bé có gương mặt cao ngạo, ít nói. Dần già, Kris trở nên lạnh lùng hơn, cô đặt mọi thứ của cuộc sống cá nhân lên một cuộc đấu, mà cô buộc phải dành hạng nhất.

    Chống đối xã hội là con đường gần nhất dẫn đến bạo lực. Đa số các cuộc xung đột xảy ra giữa cô và các bạn học xoay quanh những lí do sau: Đứa không có bố, khác sắc tộc, mặt lạnh.. hoặc chỉ đơn giản vì ghét cô.

    Trước khi vào học nội trú, ngoài việc đến trường, cô chỉ chơi piano và tập Taekwondo ở nhà thiếu nhi. Còn Quỳnh Anh thì thích múa, cô bé bảo "múa cũng như chơi đàn hay vẽ tranh vậy, chúng đều nói lên tâm hồn và cảm xúc của người biểu diễn".

    Còn đối với Kris, piano hay Taekwondo chỉ là cách giúp cô điều hòa cảm xúc và tránh những xung đột mà thôi.

    "Kris, cậu không thể không đánh nhau sao? Mẹ sẽ cho cậu quỳ phạt sau khi thương lượng đó." Cô gái đưa bàn tay nhỏ đang cầm miếng gạt thấm thuốc đỏ bôi lên đôi tay trắng nõn nà khác. Bàn tay bé xinh thì run run, còn đôi mắt như chứa hạt ngọc trai như sắp tuôn ra dưới mi mắt.

    "Nè, cậu mà khóc, thì mình đánh luôn cậu nhé." Kris có thể rất lỗ mãng, rất bạo lực với bất kì ai, nhưng đối với Quỳnh Anh, cô luôn xem người bạn này là báu vật.

    Một vài cuộc xung đột xảy ra vì có ai đó nói điều không tốt về Quỳnh Anh. Đó là điều mà Kris không thể tha thứ được, vì cô bé nghĩ, người bạn của cô không được người khác yêu quý vì đã kết bạn với cô.

    "Mình sẽ, sẽ bảo vệ cậu. Có thể mình không giỏi võ như cậu, nhưng mình có thể năn nỉ mẹ không phạt cậu. Vậy cho nên, hãy bảo vệ bản thân thật tốt nhé. Hãy đứng phía sau của mình đây."

    Tuổi mười một ngây thơ biết chừng nào, với Quỳnh Anh, Kris không giống một báu vật mà là con mèo con đang bị thương. Cô sẽ ở bên nó, chăm sóc nó, vuốt ve cho nó. Nếu có thể, cô bé nguyện cho con mèo kia một nơi tựa đầu. Nếu ai hỏi "Trẻ con có biết gì về tình cảm không?" Câu trả lời là "có". Tình bạn của Kris và Quỳnh Anh là một bằng chứng.

    Chắc các bạn cũng có thể hình dung được khung cảnh hai cô bé nhỏ ngồi cạnh nhau trong một vườn hoa nhỏ. Một cô bé mặc chiếc đầm búp bê xinh xắn, còn cô bé còn lại thì đơn giản với chiếc áo thun cùng chiếc quần sọt.

    Tần suất va chạm giữa cô bé Kris và các bạn nữ khác cứ vậy mà tăng lên. Hơn thế nữa, không chỉ đối đầu với các bạn nữ, mà các bạn nam cũng không ngoại lệ.

    Vì mỗi ngày của Kris là một cuộc đua, vì giành hạng nhất nên trong các trận đấu, cô luôn giành chiến thắng. Vì sao ư? Vì cô luyện Taekwondo từ khi bảy tuổi – khi bố dẫn cô đến nhà văn hóa, vì một câu chuyện đằng sau sẽ được đề cập mà cô bé quyết tâm theo học môn võ này.

    Vì sao một cô bé chuyên đi đánh nhau lại không bị đuổi học hay kéo hạnh kiểm?

    Vì cô bé dẫn đầu điểm số ở trường. Các giáo viên có thể không thích một đứa trẻ hư, nhưng không thể vì điều ấy mà bỏ lỡ một nhân tài. Hơn thế, các trường cô bé học đều là trường tư thục, đa số đều tồn tại thứ gọi là "quan hệ" thân thiết giữa nhà trường và phụ huynh. Mẹ của Quỳnh Anh đã đầu tư "cơ sở vật chất" khá mạnh cho trường, tất nhiên hơn một nửa số kia là của mẹ Kris.

    Một trong số cuộc đánh tiêu biểu, chắc có lẽ năm lớp 9.

    Một cô bạn khác đã giật tóc và phá sách của Quỳnh Anh, lí do rất đơn giản – cảm thấy không vừa mắt. Quỳnh Anh là tuýp người không thích va chạm, nếu không phải đổ máu hay đi bệnh viện chắc chắn sẽ không để ai phải lo lắng. Đặc biệt là người có tính cách chống đối như Kris.

    Nhưng trường bé, mà người đông, tin đồn đi nhanh hơn cả lượt like của một Idol Hàn Quốc. Đến khi một cái bạt tai, in đủ năm ngón lên mặt cô bạn kia. Thì mọi người đã biết – Kris đã đến.

    Không cần phải hỏi, cũng không cần giải thích, đánh là đánh. Kris chưa bao giờ hỏi nguyên do – vì cô bé không thích nghe lời ngụy biện.

    Một cái bạt tai làm sao có thể đủ, một vốn thì bốn lời. Ba cái bạt tai khác mạnh mẽ giáng xuống gương mặt đã đỏ ửng.

    "Thế nào là không thích?" Một cái bạt tai giáng xuống.

    "Mày thích giật tóc sao?" Lại một phát. Mỗi một cái tát đều mang theo sức mạnh kinh người, hai bên má của cô bạn học gần như bật máu. Các tơ máu cũng nổi lên từ đáy mắt của cả hai, một là do quá tức giận, còn một là do quá khiếp sợ.

    "Mày thích phá sách lắm à?" Lại một cái nữa. Cái thứ ba, đất trời chao đảo trước mắt, cũng may là đang bị đè nằm xuống, chứ nếu đang đứng, có lẽ cô bé kia lại có thêm một cú ngã đau.

    "Được, tao nói cho mày biết, bản mặt của mày rất phát tởm, nhưng nếu không có nhan sắc thì nên đọc nhiều sách vào. Thật gớm ghiếc." Cái cuối cùng cũng như là dứt điểm.

    Nhìn thấy chiếc cặp sách của cô bạn học nọ từ xa, Kris nắm tóc cô ấy, lôi đến gần nó. Không một nhịp nghỉ ngơi, Kris lôi tất cả sách vở xé tan nát.

    Chuyện giật tóc, phá một cuốn sách có là gì so với hoàn cảnh bây giờ chứ. Các bạn cùng tầng khác đều phát hoảng trước cảnh tượng đó. Không phải họ chưa thấy Kris đánh nhau, mà là chưa bao giờ nghe bạn học kia bị đánh. Anh cô ấy, cũng được tính là giang hồ, nên không ít người trong trường phải sợ, thế nên cô bạn kia dù mới chuyển vào một năm mà lại phách lối đến vậy.

    "Honey, stop, please!" Quỳnh Anh ra lệnh, một trong những lần hiếm hoi cô bé làm điều ấy. Nếu cứ tiếp tục, hậu quả rất khó lường.

    "It's okay." Kris đưa động tác phủi tay, như phủi đi bụi bẩn nhỡ bám vào, hai người rời khỏi trước những gương mặt còn đang hoang mang, và một gương mặt tức giận khác.

    Sau khi giám thị đến, thì mọi người đã tan rồi. Nguyên tắc đầu tiên là "em không biết", thứ hai là "em không thấy", nên các cuộc xung đột không bắt được tận tay hoặc người trong cuộc không lên tiếng thì sẽ tự cho là không xảy ra, đó là nguyên tắc bất thành văn của một trường tư thục.

    Dù nhà trường không truy cứu, nhưng có lẽ anh trai của cô bạn kia thì không như thế. Cảnh tượng tan trường của ngày hôm đó, có lẽ ai đã từng chứng kiến thì không thể quên được.

    Làm sao có thể quên được dáng vẻ của cô bé đó, ánh mắt mang màu xám lạnh cùng với côn nhị khúc nhị bị đứt đôi.


    ***

    Cảm ơn mọi người đã đọc, mong mọi người có thể cmt góp ý để mình thấy được sai sót, và hãy cho mình 1 like động lực nhé. Chân thành cảm ơn!

    Chương 3 sẽ diễn tả lại buổi tan trường hôm ấy.

    Các bạn hãy chờ yếu tố "Ngôn tình" ở các chương sau nhé.
     
    Chỉnh sửa cuối: 23 Tháng năm 2020
  4. Lính Hải Quân K

    Bài viết:
    24
    Chương 3

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trước mặt Kris là một đám đông, nam có, nữa càng đông, phần lớn chắc là các anh chị cấp 3 thôi. Trùng hợp, cũng có một hai người đã từng gặp, gặp trên sân thi đấu taekwondo.

    Một người anh lớn bước về phía cô bé mới bị tát ban nảy, đưa mắt nhìn lại Kris, đôi mắt đó như thiêu đốt đôi bàn tay nhỏ kia – đôi bàn tay mới in dấu trên đôi má của cô em gái nhỏ.

    "Lần đầu đụng mặt nhỉ? Em gái, anh không phải người ngang ngược, nhưng em gái của anh thì không ai được quyền làm thế. Luật là luật, nhưng vì em là con gái, anh cho em cơ hội giải thích."

    Anh trai lớn này là người có tiếng nói trong giới "giang hồ trường học", ba mẹ cũng là người có máu mặt, chuyên cho vay tiền lãi cao, nên tay chân giang hồ cũng đông. Anh mặc một chiếc sơ mi xám phối với quần tây đen, tóc cắt ba phân, dáng người cao hơn hẳn mấy anh chàng cùng tuổi. Kết luận là nhìn như thế nào cũng không phải kẻ hung hăng, anh mang phong thái nhàn nhã, gương mặt có thể xem là anh tuấn, nhưng vẻ đẹp của anh còn non nớt.

    "Anh đang nói người đang đứng đó sao? Chỉ là 'đáng đánh' thì phải đánh."

    "Mày.."

    "Mày gì, vì tao biết quá trễ, chứ không, anh mày có thể đã đến đây từ ngày mày mới chuyển đến rồi."

    Cô gái nhỏ đứng cạnh anh trai dường như thay đổi hẳn, mang gương mặt vô tội, ép sát vào các chị xung quanh, còn ra vẻ run sợ. Đúng là 'khá' thật mà.

    "Anh không đánh con gái, nhưng sau khi nghe tên em, có khá nhiều người muốn đến đấy. Em gái có đôi mắt xám."

    Anh ta nhìn chằm cô, không phải anh phát tiết vì em gái anh bị đánh, mà vì cô gái đối diện. So về tuổi, Kris có chiều cao nổi bậc so với các bạn, lại mang đôi mắt xám, rất thu hút người như anh trai đây.

    "Nếu muốn đánh, thì kêu em anh ra mà đánh. Còn mấy người kia, không chờ đến đại hội thể thao được sao, vội vậy à?"

    "Mày đừng lắm lời, hôm nay bọn chị đến, không có ý định nói chuyện phiếm." Một người con gái hung hăng xông về phía Kris.

    Quỳnh Anh lúc này thật sự rất sợ, không biết cô đang lo cho bên nào thôi. Nhưng dù thắng hay thua, Kris sẽ lại bị phạt, chấn động hơn, cô bé có thể sẽ bị gửi sang Úc. Vì ngoài anh hai, Kris không sợ ai cả.

    Nổi sợ lấn áp tâm trí của Quỳnh Anh khi có hai người lao về phía Kris, cả hai dường như mang cả sát khí trên người, không ngừng dùng chân đá cao lên đầu Kris.

    Vì tất cả đã kéo đến sân vận động khép kín, mọi người xung quanh cứ nghĩ đây là một trận đấu đối kháng, chỉ khác là một lại chọi hai. Không trọng tài, không luật lệ, không tính điểm, chỉ khi ai đó gục xuống, thì mới có thể kết thúc.

    Những cú đá cao liên tục được tung ra, cả hai chị gái như con hổ xổng, điên cuồng nhào về phía Kris, ánh mắt họ cho biết rằng, hôm nay họ phải khiến cô bé kia không thể tham gia đại hội.

    Về Kris, ban đầu là đỡ và né đòn, nhàm chán. Cả hai chị gái đều theo võ trình diễn*, lực ra không lớn, động tác không mang sát thương, nhưng bên ngoài có khá nhiều người chờ đợi đến lượt. Kris bắt đầu đánh trả, hầu như sau tất cả chỉ để khơi lên một tính cách tiêu cực đang được giấu sâu bên trong một con người.

    * võ trình diễn: Giống trình diễn các bài quyền, hoặc trình diễn quyền sáng tạo.

    Taekwondo đa phần đều tấn công bằng chân, tay sẽ mang tính tự vệ, nhưng khi vận dụng tấn công, lực ở tay cũng có thể gây ra tổn thương lớn như chân. Tốc độ, độ chính xác, sử dụng lực là những thứ cần phải có, nhưng hình như hai cô gái kia chỉ được mỗi cái chính xác, lựa những vùng hiểm để tấn công, nhưng ra lực yếu lại thu chân chậm, nhìn thôi cũng đã phát nôn.

    Kris liên tiếp tránh né, hai người kia liên tiếp tấn công, người không hiểu sẽ nghĩ Kris sợ đòn, nhưng người trong cuộc biết rõ – đó là mèo vờn chuột, nhưng tiếc hai cô gái kia không phải mèo.

    Kris bắt đầu 'tham gia' cuộc chiến, cô đã thuộc lối tấn công của hai người kia, giờ chỉ còn bắt bài họ thôi. Khi thấy đôi chân giơ cao định chỉ ngang đầu, Kris liền dùng tay nằm đôi chân ấy lại, kéo về phía mình, cô gái kia chao đảo, bị Kris kéo một đoạn, dứt điểm là cú xoạc ngay thái dương.

    Mọi người không tin vào mắt mình, chỉ trong hai động tác, mà đã có thể nắm thóp được đối phương, hơn nữa, cú xoạc chân kia căn bản là không ta người ta chút sĩ diện nào mà.

    Cô gái còn lại còn dễ đoán hơn, cô ta là dân biểu diễn, nhìn có vẻ như mọi động tác đều chính xác, nhưng lại thiếu tin tinh thần chiến đấu thực tiễn. Kris mở bàn tay, để ngón cái vuông góc với bốn ngón còn lại, nhắm thẳng dưới cổ cô gái kia.

    Sức chống chịu cuối cùng cũng đổ khi Kris giơ chân, tạo thành một đường gần như thẳng giữa hai chân, đá từ phía dưới cằm của cô gái nọ. Cô gái chỉ thét lên một tiếng, rồi cũng nằm yên sau khi nhận cú đá nóc dưới.

    "Nếu anh em các người đã xong rồi, thì giải tán đi, tôi còn buổi luyện đàn." Kris chán ghét nhìn hai cô gái nằm yên ở xa.

    Có một lần Kris được cử đi thi quyền, là sở đoản của cô, nhưng giành luôn giải của đại hội, hai cô gái kia đều thua ngay trước một đứa tay ngang, sao có thể phục được chứ? Đó là lần đầu tiền cũng là lần cuối cùng cô tham gia với tư cách là một tuyển thủ trình diễn.

    "Có rất nhiều người đang chờ em, em không nên gấp. À, nếu như em đã sợ muộn giờ học, thì đấu với anh, dù kết quả ra sao, thì anh vẫn giúp em đến lớp."

    Nói vừa dứt lời, anh ta liền lao về phía Kris, tay vung nắm đấm, liên tục phớt ngang mặt cô. Tuy có thể né được, nhưng qua luồn gió để lại sau những cú đấm, có thể thấy, người con trai này không phải tầm thường.

    Mỗi lúc tấn công càng dồn dập, hai tay anh trai rất nhanh múa qua mặt của Kris, chỉ cần mất tập trung thôi, thì một cú tát ngang cũng đủ để Kris tận hưởng kì nghỉ dài.

    Không có cơ hội tấn công vì bị dồn ép liên tục, Kris lại tìm ra một kẻ hở. Có lẽ không nhiều người cũng biết rằng anh trai không tấn công bằng chân, tuy duy chuyển nhanh, nhưng anh duy chuyển theo một quy luật lập trình sẵn. Trái tiến hai, phải lên một, sau đó là lùi một trái đỡ đòn, lên một phải. Kris cố né đòn thêm hai chiêu, nắm rõ từng bước của anh ta rồi phản công.

    Tay cũng bắt đầu đỡ được các chiêu của anh ta, chân Kris lại nhanh hơn, hạ một cú xuống gối của anh, chân trái như muốn gục xuống, khi anh còn theo lối mòn cũ thì Kris lại tấn công vào chân phải đang định hướng lên của anh. Khi cả hai chân gần như muốn gục muốn, khoảng cách chiều cao của cả hai thu hẹp dần, Kris đưa chân lên cao muốn chẻ thẳng xuống đầu anh.

    Tay anh hoạt động như một máy cảm biến, bắt vội lấy chân cô. Kinh ngạc, chuyển sang lo sợ, lại lấy hứng thú. Theo mọi tính toán, chân tự do còn lại của Kris đạp mạnh xuống đất, lấy tay đang bắt lấy chân kia của cô làm trụ, xoay một vòng, rồi đem chân kia toẹt ngang mặt của anh. Tuy cả hai cùng té, nhưng rõ rằng đằng ấy mới là kẻ chịu đau.

    "Em biết tôi sẽ bắt chân em?" Anh phun một ngụm máu nhỏ, nhìn cô như nảy lửa.

    "Bingo!" Ánh mắt long lanh thuần khiết đó không hợp với nụ cười kiêu ngạo đó một tí nào.

    "Tụi bây còn chờ gì nữa, lên đi." Anh trai không bị thương mà ngừng chiến, thẹn quá hóa hung. Anh sai đàn em đi theo cùng xông lên, tầm 5 – 6 người lúc này còn đang phân vân.

    "Càng đánh, càng hưng phấn." Kris cởi cái khăn quàng cất kĩ vào ba lô, đưa tay lấy ra một côn nhị khúc.

    Cô gắn đoạn côn lại thành một, tay cầm đoạn côn, chỉ thẳng vào phía đối diện: "Hôm nay, lớp học đàn bị hủy."

    Chào các bạn, chương 3 còn bỏ ngỏ, nhưng trận chiến sẽ kết thúc sớm vào chương 4, mọi người đón đọc nhé.

    Cảm ơn mọi người, nếu yêu thương xin hãy like cho mị một like ạ! *vno 22*
     
    Chỉnh sửa cuối: 24 Tháng năm 2020
  5. Lính Hải Quân K

    Bài viết:
    24
    Chương 4

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chương 4

    Không đánh thì không biết, nhưng khi cận chiến thì Kris chẳng khác gì một gã thợ săn, còn phía trước cô là những con mồi non. Mặc dù chỉ 14 tuổi, cô bé đã có thể ra đòn mạnh mẽ và chuẩn xác.

    5 người kia liên tục tấn công, không biết họ theo môn võ nào, khi đánh thường chẳng có quy luật nào cả. Xáp lá cà – đây là từ để hình dung lối đánh của họ. Kris càng đánh thì càng hăng, mỗi một lần côn đập xuống, liền nghe được tiếng rên la thống khổ, tiếng vụn vỡ giòn giã.

    Trình độ dùng côn của cô bé vượt xa trí tưởng tượng của các huynh trưởng đồng môn, sau khi tỉnh dậy, hai đàn chị ban nảy cũng trố mắt khi thấy Kris vung côn. Có người trầm trồ, cũng có kẻ sợ hãi, có người ái mộ, có người chán ghét. Phần đông những người ở đây đều có một hai lần chạm mặt với cô, hôm nay đến xem coi như có người thay họ trả thù, nhưng kết quả thì "cay" không khác gì bọn họ.

    Khúc côn chiến đấu kịch liệt giữa đám người "hổ báo", bọn người kia cũng đau đớn khắp người, phần nhiều là do bị đánh vào những phần mềm, không gây ra các biến chứng, cũng không gây hậu quả về xương hay nội tạng. Có người không còn sức để đánh nữa, cũng có người không chịu nổi mà gục xuống sân, có người lại chần chừ vì không biết nên tiếp tục chịu trận hay không, duy chỉ có cô bé kia là sung sức đến kinh người.

    Tất cả kết thúc khi Kris đưa cao tay qua đầu, lấy thế đánh thật mạnh xuống nền bê tông, sát bên đũng quần của người trụ lại cuối cùng, anh ta mặt xanh như rút máu, nếu cậy đó không cố tình sai lệch thì có lẽ hạ bộ của anh ta không thể nối dõi được nữa.

    Cây côn cũng lìa mối nối, vung ra thành hai khúc. Nếu nói Kris không mệt mỏi thì quá phi lý, một cô bé 14 tuổi làm sao so được với sức lực của đám thanh niên kia. Mồ hôi rơi lả chả, trước mắt cô bây giờ là một màn mờ mờ, tay chân cũng bắt đầu run lên vì dùng sức quá độ. Quỳnh Anh như lao vào người cô bé, nâng cánh tay xem xét tỉ mỉ.

    "Cậu có làm sao không? Mình gọi vệ sĩ rồi, họ đến nhanh thôi. Chúng ta.. về nhà nhé!"

    Quỳnh Anh là cô bé mà Kris nguyện đem một đời để bảo vệ. Bên cạnh cô, Kris mới có thể ở đúng số tuổi của mình, cô luôn biết cách đi vào và trị thương cho tâm hồn của Kris, điều mà bác sĩ tâm lí không thể làm được. Ở cô có nét ngây thơ, hồn nhiên, sự tận tụy lo lắng, đồng cảm, cũng như lòng tin tuyệt đối vào Kris.

    Kris đứng giữa sân vận động, nhìn những con người kia, dõng dạc nói:

    "Lấy bạo lực, áp chế bạo lực..

    Xin lỗi, tôi không phải thánh mà ngồi yên cho người khác đánh. Còn về em của anh, giữ nó thật kĩ vào, chướng mắt lần nào, tôi lại đánh lần đó.

    Tôi không ngang ngược, chỉ là không thể vừa mắt."

    Câu nói cuối cùng không chỉ dành cho anh em nhà kia, mà dành cho tất cả những ai hiện diện nơi đây. Cũng có thể xem đây là lời cảnh cáo. Hậu quả của việc này có thể rất tệ, nhưng đó không phải việc Kris phải lo.

    Vệ sĩ của họ cũng tới, một chiếc Limousine chở đầy người mặc vest đen. Đây là những người được gia đình nội của Kris thuê, phòng khi cô bé phải ở một mình. Thật chất họ đã đến tầm 15 phút, họ chọn cách không vào, họ hiểu cô chủ của họ. Những người xung quanh cũng một phen thất kinh khi thấy hơn 10 người to con bước vào trong, thu gom cặp sách, côn và 'dặn dò' đôi điều với họ.

    Tất cả chỉ còn lại là lời kể của các thế hệ sau, rằng: "Đã có một đàn chị sắp xếp lại trật tự, một trật tự mà các bạn học sinh khác không còn bị đối xử dựa trên địa vị gia đình, không còn những trận đánh hội đồng hay bắt nạt nữa. Chị có ánh mắt xám nhạt, hòa vào màu trời của ngày hôm đó."

    Chuyện của 5 năm trước tựa như một cái chớp mắt, hiện tại tính tình của Kris đã ôn hòa 'ngoài mặt' hơn, không còn những bức xúc bộc bạch, chỉ còn lại cái nhìn mặc kệ, nếu không chạm vào người cô yêu thương, thì dù ai cô cũng không can dự - nếu họ không muốn. Sẵn sàng giúp đỡ, không có nghĩa là bạn luôn chen vào chuyện người khác cơ.

    Sau khi buổi học lớp đầu kì kết thúc, Kris được gọi đến phòng Mỹ thuật của trường.

    Ban đầu cô nghĩ nó gần thôi, nhưng đó là một sai lầm nghiêm trọng. Đa phần các trường đại học sẽ có nhiều cơ sở, chia ra nhiều địa điểm khác nhau, trường đại học này thì khác, nó tổng hợp tất cả các ngành vào một khu đất rộng lớn. Từ các giảng đường, văn phòng cho giảng viên, khu hành chính, tới nhà thể chất, sân vận động, đương nhiên có cả khu cho các câu lạc bộ sinh hoạt. Từ khu giảng đường đến phòng mỹ thuật là một quảng đường dài, phải đi qua khu văn phòng hành chính và sân vận động đa năng.

    Kris đưa đôi kính ra nắng, cho đến khi cái kính chuyển sang đen thì mới đeo lên, rồi tản bộ đến nơi đó. Hôm nay ngoài họp lớp, hầu như tất cả các lớp đều trống tiết, vậy nên sân vận động cũng đông đúc hẳn. Để chuẩn bị thi đấu hay một hoạt động nào đó, có hai đội bóng rổ đang tranh tài, bên cạnh đó có các em gái cổ vũ nhiệt tình. Các cô nàng như dán đôi mắt lên từng chuyển động từ trên 'gương mặt' và 'body' chứ không phải trái bóng của các chàng trai. Phải nói, ngôi trường này là cái nôi của những gương mặt có nhan sắc lẫn học thức, thế lực lẫn tài hoa.

    Kris bỗng thấy có cậu con trai trong trang phục Taekwondo bắt mắt, đang dùng chiếc khăn trắng lau vội mồ hôi trên trán và cả phần cổ. Thật diễm phúc cho chiếc khăn kia, nó lướt qua làn da hơi ngâm khỏe khoắn, đôi mày ngang và rậm, chiếc mũi thẳng và chà sát đôi môi có chút hồng hơi nhếch hai bên mép. Đôi mắt của anh là một phép thử cho lòng kiên định, phải nói nó có nét cười tận bên trong, tuy được che phủ bởi cái nhìn thờ ơ, nhưng các cô gái đứng đối diện anh sẽ thấy lung lây vì nghĩ đôi mắt ấy đang cười vì họ. Anh ta vắt chiếc khăn thấm mồ hôi vào một cái xô đã lưng chừng nước kế bên, chắc hẳn là đang ép cân* rồi.

    *Ép cân: Các bạn vận động viên taekwondo đối kháng sẽ thi đấu dựa trên hạng cân, nếu số cân lớn hơn thì phải ép về số cân đã đăng kí. (ví dụ: Đăng kí hạng cân 48 kg, thì phải chuẩn 48 kg mới được thi đấu, không thì sẽ bị loại)

    Lúc này Kris mới để ý, các cô sân bóng rổ cũng đôi lúc liếc mắt sang đường chạy ngoài này. Có người như tự nhốt mình trong cái nhìn mê mẫn kia. Cô thì chỉ để ý mỗi bộ đồ kia, cô còn thầm mừng vì trường có câu lạc bộ Taekwondo, cô nhất định sẽ 'quay lại'.

    Trong phòng Mỹ thuật, các bạn khác đang vây quanh một bản vẽ, lời tán dương hết mức, còn có người tung hô nhan sắc của tác giả.

    "Này, cậu vẽ thật đẹp đó, còn đẹp người nữa."

    "Năm nay cậu nên đăng kí thi Miss University trường mình đi, năm ngoái người đoạt giải chỉ hát như bò ấy."

    "Nè, cậu nói vậy, chị ấy nghe được thì không hay đâu. Người ta đang tính dự thi năm nay đấy. Haha"

    Những người xung quanh, kẻ tung người hứng, cứ vậy mà buổi bàn luận về 'người ta' càng rộn ràng. Trong lòng dư luận, luôn có người thánh thiện 'không can dự' vào đám đông kia, nhưng có mấy người nhìn ra, mọi việc bắt nguồn từ im lặng chứ?

    Cô gái được tán thưởng hết mình kia chỉ ngồi yên, lâu lâu lại nở nụ cười nhẹ, mọi cái chuyển động đều mang theo một hoa bồ công anh – nhẹ nhàng. Cô đặt cọ xuống, vừa dọn dẹp, cô nhẹ giọng nói:

    "Mình sao có thể thi cuộc thi đó, có rất nhiều người xinh đẹp hơn. Hơn thế nữa, mình không thích tranh giành đâu, nó quá phức tạp đối với mình mà."

    "Gia Hân, cậu không chỉ đẹp, mà còn tài năng nữa. Tụi mình sẽ làm ekip cho cậu, có gì mà phức tạp."

    Cô gái mang đôi kính tai mèo nói chỉ một câu, cả căn phòng ai nấy cũng gật gù.

    "Không đâu, mình chỉ ngẫu hứng vẽ thôi, đó giờ chưa từng dám thi thố gì đâu, mình không tài năng gì đâu."

    Nghe khiêm tốn nhỉ? Có một cô gái xinh đẹp, hội họa tốt, lại khiêm tốn, đây là những yếu tố khiến người khác yêu quý, không những bạn bè mà có cả vài thầy cô cũng yêu mến.

    "Đúng, nét vẽ bình thường, ngẫu hứng, yếu tố ánh sáng còn chưa dung hòa, không phác thảo, tỉ lệ không hoàn chỉnh. Không phải năm trước tôi bảo cậu hãy đổi phong cách sao?" Giọng nói trầm ổn, thản nhiên như kiểu 'mặt trời mọc đằng đông, lặn đằng tây' ấy.

    Sau một tràng tung hô, cô gái chịu sốc với những lời nhận xét như sấm bổ xuống bức tranh còn chưa kịp khô. Đúng, năm trước đã có một giám khảo nhận xét như thế, nhưng với một lời nói của một người bằng tuổi, sao cô có thể tin chứ.


    Chương 4 kết thúc ở đây nhé, cảm ơn mọi người đã đọc chúng.

    Các nhân vật đã lộ diện hơn 50% rồi, mình vẫn đang mong lung việc đẩy mạnh nhân vật Gia Hân hay không, nhưng chắc chắn, trên giảng đường đại học, bạn sẽ gặp những Gia Hân như thế, tui cũng thấy nè các hạ.

    Nếu nội dung hoặc câu từ của mình không được phù hợp, mong các bạn hãy cmt góp ý nhé.

    Cùng mình đồng hành với "Tôi lớn hơn.. là để chờ em trưởng thành, yêu em!" nhé.

    Mình chân thành cảm ơn.
     
    Chỉnh sửa cuối: 24 Tháng năm 2020
  6. Lính Hải Quân K

    Bài viết:
    24
    Chương 5

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chương 5

    Căn phòng trở nên nặng nề, mọi thứ trở nên ngượng gạo, kể cả hành động cầm cọ của Gia Hân cũng ngưng đọng giữa không trung.

    Mọi người đều hướng mắt về phía giọng nói cất lên. Lời nói vừa rồi như đang chống đối lại đám đông kia, trong khi họ hết lời khen ngợi thì có một người ngang nhiên chê bai. Vì tròng kính còn đang bị ảnh hưởng bởi tia UV nên vẫn còn lưu lại một màu đen trên gương mặt trắng hồng kia. Một style thời trang rất học đường đập vào mắt họ. Cô gái đi một đôi giày tây bằng da màu đen, chiếc quần kaki ống đứng trắng, phối với chiếc sơ mi basic hồng đất. Khi mọi thứ không còn chi phối bởi ánh sáng mặt trời, cặp kính được trả về độ trong suốt vốn có, họ lại bị thu hút bởi đôi mắt xám, trong ánh mắt mang một nét ngang ngạnh, trong ngang ngạnh có chút ôn nhu, trong chút ôn nhu lại có chút thờ ơ.

    "Những lời vừa rồi là có ý gì chứ. Cô là ai mà đưa ra nhận xét đó chứ, cả trưởng câu lạc bộ còn khen khả năng hội họa của Hân. Đừng có ghen tị mà hạ người khác."

    Cô gái mang kính tai mèo như một vệ sĩ ngoan cường cho cô gái nhỏ kia - người giữ quyền im lặng suốt từ khi Kris bước vào.

    Kris nhẹ lau chút mồ hôi trên trán, bước đến gần cô nàng vừa lên tiếng kia. Dù chẳng có lời được phát ra từ Kris, thế mà mọi người xung quanh như bị bao vây bởi một luồn không khí lạnh, chạy dọc quanh họ.

    Kris đi tới bàn dành cho giáng viên, đặt túi xuống, kéo ghế ngồi như chưa từng nghe chất vấn. Thái độ vẫn như cũ, thờ ơ nhìn, chậm rãi mở miệng.

    "Chào mọi người, nếu không thể ngồi xuống vẽ tiếp, tôi có thể để mọi người đứng vẽ trong khoảng thời gian sinh hoạt."

    Lời nói như bổ vào tai người nghe, nói cô phải học cách kiềm chế, học cách dịu dàng hay nói giảm nói tránh là điều không thể. Không phải cô không hiểu chuyện mà làm càng, quan trọng đối tượng giao tiếp của cô ấy là ai mà thôi. Đối với người có nếp nhăn não còn phẳng hơn ruột bánh xe thì cần gì phải chọn từ ngữ, chọn lắm rồi họ lại không hiểu.

    Mọi người trong phòng nhốn nháo hết cả lên. Cô gái Gia Hân bắt đầu cúi mặt xuống, tay kéo bức tranh mới kịp khô màu xuống, đôi mắt vương chút tơ máu nhỏ, lách tách từng hạt sương kéo một đường thẳng từ mi mắt xuống bức tranh kia. Bắt gặp được nét ủy khuất kia, "hội những người bạn thân" bắt đầu gào lên.

    "Cái miệng của cô thật xấu xa, lời như thế mà có thể nói sao, nhìn người khác vì cô mà khóc như vậy, cô vui vẻ lắm sao? Hơn nữa, cô là ai mà dám nhận xét tranh của người khác?"

    Những người còn lại ra vẻ rất đồng tình, quay sang an ủi cô bạn kia. Còn không ngại đưa mắt liếc nhìn Kris, cũng có người nói vài câu châm chọc.

    Thật là, 4 năm đại học của cô chắc chẳng trôi qua êm đềm mà.

    Kris không có động thái gì phản bác hay giải thích. Cô luôn có trách nhiệm với mỗi câu từ của bản thận, đặc biệt là đối với hội họa, nó chẳng khác gì 'tri kỉ' của cô. Cho nên, cô vừa rồi không phải là nói bừa, nhìn qua bức vẽ, cô nhớ lại một bức tranh được tham gia thi vào năm ngoái mà cô được mời làm giám khảo danh dự. Phong cách, phối màu, chi tiết đều giống. Cô là nhận tranh chứ không hề nhớ mặt của tác giả. Dù đã đưa ra nhận xét và góp ý, nhưng có vẻ thí sinh này chẳng quan tâm gì, vẫn bấm lấy lối mòn, sai càng thêm sai.

    Sau những hoài nghi cùng giận dữ của mọi người, cuối cùng trưởng câu lạc bộ cũng đến. Anh ta đến cùng với giảng viên chịu trách nhiệm về câu lạc bộ này. Anh ta có gương mặt góc cạnh, đáng chú ý nhất là hai lúm đồng tiền của anh ấy khi anh ta nói chuyện hay khi cười. Con người anh ta rất hòa nhã, lời nói chuẩn mực, anh luôn tự giữ khoảng cách nhất định đối với các bạn nữ khác. Ở anh, Kris cảm thấy một sự thân thuộc khó nói nên lời.

    "Chào các em, hôm nay cô muốn giới thiệu với các em một người. Kris –từ hôm nay em ấy sẽ trở thành cố vấn cho các em. Tuy bạn ấy còn trẻ, nhưng khả năng cảm tranh rất tốt, được nhiều người trong giới Mỹ thuật công nhận và tán thưởng. Hơn nữa, bạn còn là giám khảo cho nhiều cuộc thi Mỹ thuật trong nước, có rất nhiều kinh nghiệm trong việc lựa chọn sở trường cho các bạn nhỏ khi vừa bắt đầu học vẽ. Các em cho bạn tràng pháo tay nào.".

    Sau phần 'ra mắt', mọi người vỗ tay xen kẽ với nhiều cảm xúc phức tạp, bỡ ngỡ, tức giận, và phần đông là vỡ lẽ.

    Sao một người có thiên phú nghệ thuật lại có những lời lẽ như thế?

    Cô ta được khen ngợi sao, có chắc chứ?

    Không nhìn ra tài giỏi gì?

    * * *

    Có hàng trăm lời bàn tán sau lưng cô, mọi người thường sẽ luôn nghĩ mình là người hùng, đi bênh vực người được cho là 'kẻ yếu', không vì bản tính mà do bản chất thích tỏ ra mình anh minh mà thôi. Nhưng đáng tiếc, họ có sức mạnh bênh vực kẻ yếu, lại không đủ thông minh để nhận biết đâu mới là 'sói'.

    "Chào em, anh là Thiên Minh, anh có trách nhiệm sắp xếp lịch hoạt động của câu lạc bộ và cả tìm hiểu cách cuộc thi cho các thành viên. Rất vui được gặp em."

    Mỗi lời nói của anh như rót mật vào tai ý. Trên gương mặt anh luôn mang nét của một nụ cười, khiến cho hai má đồng tiền cứ liên tục nhấp nhô trên gương mặt tuấn tú. Anh khá cao, dù Kris có thể nói có chiều cao vượt bậc với 1m73 (so với nữ sinh ở nước mình, thì con số này cũng 'khủng' lắm nha), vậy mà khi nói chuyện, cô có chút ngước lên. Vì chưa bao giờ đứng quá gần anh, nên Kris không đưa ra kết luận nào, nhưng theo phỏng đoán anh phải cao trên 1m83 (là tầm một cái đầu).

    "Em cũng vậy." Kris trả lời theo cách lịch sự nhất, đưa tay bắt cũng theo một chuẩn mực xã giao lịch sự.

    Cô dù có chống đối, thì cũng chỉ chống đối các thành phần đặc biệt, còn đối với những người thiện cảm thì việc cơ bản và lịch thiệp, cô được giáo dục từ bé. Ba của cô là một người theo chủ nghĩa hoàn hảo, mỗi động tác xuất phát từ ông đều có góc độ, thời điểm chính xác, chuẩn mực. Vì vậy, các con của ông cũng không thoát khỏi.

    Sự xuất hiện của Kris, cùng sự quan tâm của Thiên Minh được nung nấu thành một cái gái sắc nhọn trong mắt người khác. Kris không biết hay không quan tâm đều không quan trọng, trong cô luôn rõ bản thân muốn gì, và khi đã muốn thì những người khác đều không làm ảnh hưởng được.

    Kris dần chấn chỉnh lại phong cách vẽ tranh của từng người. Trước đây, họ thích vẽ theo hướng đi của người họ ái mộ, còn bây giờ, họ bị buộc buông cọ 3 ngày để tìm ra đâu là cá tính của riêng mình. Và tất nhiên, đó lại là câu chuyện dài.

    Kris – cố vấn, không có nghĩa là cô phải chịu trách nhiệm với mọi quyết định của đám người kia. Mặt khác, cô lại mò sang câu lạc bộ Taekwondo, kiếm lại chút hương vị ngày trước – hào quang của ngày trước.

    "Em chào thầy, em đến để đăng kí vào câu lạc bộ này." Đi đăng kí mà vác hẳn bộ võ thuật cùng nhị đẳng huyền đai*, chơi không lớn lại sợ người ta không nhận đấy à.

    *Nhị đẳng huyền đai: Các bạn nên google để hiểu cụ thể nha. Còn nói đơn giản: Là đai đen (đai cao nhất), hiện ở 2 đẳng. (Theo hội đồng Kukkiwon, muốn lên tam đẳng, cần có hơn 2 năm ở nhị đẳng)


    Chương 5 đành dừng lại ở đây thôi.

    Nếu thông tin mình đưa về Taekwondo có sai sót thì các anh em góp ý cho mình nhé. Thương yêu ạ!

    Cảm ơn các bạn đã đọc Chương 5. Truyện sẽ không kéo lòng vòng nữa đâu ạ. Từ chương 6 sẽ phơi bày nhiều khía cạnh trong đời sống sinh viên mà mình đã và đang trãi qua.

    2k2 đừng hoảng nhé! An tâm mà học tập, vì ngoài các thành phần 'bùn', thì sẽ có những 'đóa sen' được nở thôi.

    Chuyện nhà tui.

    Bạn mình hiện tại vừa thi xong Tam đẳng hồi tháng 11 năm 2019 ở tuổi 19. Vì muốn có độ chính xác cao nên mình có tham khảo nó rằng; "Nếu mới 17 có thể thi nhị đẳng không?" Nó nhẹ đáp: "Nếu tao không nghỉ tập 2 năm, chắc tao mạnh dạn thi Tam đẳng hồi năm nhất rồi, lấy đai về đập mặt mày."

    Khi nó học lớp 11, nó bận thi cho đội học sinh giỏi và làm công tác đoàn viên.

    Năm 12 thì khống chế môn Anh văn mà nó học thêm ngày đêm.

    Bỏ hẳn 2 năm, nhưng khi nó lên đại học, nó bắt đầu hoạt động clb Taekwondo trở lại, một người thầy (nó theo học từ bé đến năm lớp 10 đã giới thiệu nó với thầy ở đại học với tư cách là thầy hướng dẫn.'Ngầuuuuu'). Hôm về ăn tết, nó tán cái đai vào mặt rồi còn dẫn ta đi Thái cơ. (bọn mình về cho kịp ăn tết nên cũng tránh được chị Corona :))
     
    Chỉnh sửa cuối: 24 Tháng năm 2020
  7. Lính Hải Quân K

    Bài viết:
    24
    Chương 6

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nếu cứ quanh quẩn ở câu lạc bộ mỹ thuật thì Kris sẽ phát điên mất. Nơi có quá nhiều người dùng miệng thay vì dùng tay để vẽ. Họ rất thích nói, mà chủ đề lại không liên quan gì đến câu lạc bộ này.

    "Màu tóc của bà đẹp ghê, bà làm đâu vậy?"

    Ờ, tui mới tìm được một salon mới, chuyên nghiệp kinh, hôm nào đi với tui. "

    " Ê, cái áo này là mẫu mới nha, mua đâu vậy? "–" Hôm kia mẹ minh tui đi Milan, tháng sau lại đi, muốn thì tui nhờ mẹ mua cho. "

    " Tui lại tăng 1 cân rồi, muốn chết mất. "

    " Nhà thiết kế của hãng L&K sắp ra bộ sưu tập mới rồi, lần này khách mời không bị hạn chế như trước, nghe đâu cô ấy sẽ giới thiệu gia đình nhân sinh nhật 4 tuổi của đứa con út ấy. "

    " Ồ, có sao? Lần này, tôi phải tìm bằng được giấy mời, những lần trước đều không có được, tức muốn chết. "

    " Tưởng dễ có lắm sao, khách mời mọi năm đều giới hạn và cố định, cả nhà báo cũng không có 3 nhà đài. "

    Ôi, ai cũng muốn có vé để tham gia buổi ra mắt sản phẩm đó. Chỉ cần là người đam mê thời trang sẽ liền biết hai người họ đang nói về ai, hơn nữa lần này là ra mắt gia đình của nhà thiết kế nọ, nghe mà như có con gì bò trong người, cứ cồn cào lên. Chỉ riêng Kris là khó khăn thở ra.

    Những ngày Kris thay Thiên Minh trực lại câu lac bộ đều nghe những lời qua lại như vậy. Chủ đề thời trang, làm đẹp thì không bao giờ kết thúc được.

    Kris không can dự vào bao giờ, nhưng nếu cuối giờ mà bức tranh không hoàn thành, hoặc quá kém đều bị phân công làm sạch cọ vẽ. Lần đầu mọi người cứ cho là Kris đùa, hoặc nghĩ cô nàng sẽ không dám mà chỉ dọa, nhưng sau khi có 2 chị gái vì nói chuyện mà không hoàn thành bức vẽ, chịu phạt đến tối mịch mới cho về, mọi người mới dẫn ý thức được Kris là ai, Kris có thể làm những gì.

    " Lần trước sao chị với chị Nhung lại ở lại vậy? Cứ về là xong, cọ thì có lao công dọn mà. "Cậu trai kế bên quay sang hỏi Hậu - người bị phạt trước.

    " Nói bé thôi, hôm đó chị với Nhung đã chuẩn bị để đi rồi, nó là ai mà bắt chị phải ở lại chứ. Lúc ra tới cửa, liền bị kéo lại, lúc ấy mấy đứa đi hết nên không thấy đâu. "Chị ấy vừa nói, vừa liếc mắt nhìn lên phía Kris, càng hạ thấp âm lượng của bản thân xuống.

    " Chị vung tay, lỡ làm rơi kính của nó, chị như chết đứng luôn đó, ánh mắt của nó rất đáng sợ. Hôm đó là chiều tà rồi, nắng cũng dịu, vậy mà khi chị nhìn thấy đôi mắt nó bị chiếu nắng, chuyển sang bạch kim, chị như muốn xỉu khi không còn phân biệt đâu là tròng đen, tròng trắng của nó. "Chị ta còn rùng mình một cái, cứ như đang kể truyện kinh dị về đêm vậy.

    Sau này được biết, hai chị ấy bị Kris kéo lại lớp, khóa trái cửa, nếu không dọn sạch, Kris sẵn sàng để họ qua đêm ở đó. Hai người hì hục tới 8h tối thì mới xong công việc. Kris cũng ở lại, kiểm tra xong mới cho họ rời đi.

    Câu chuyện được truyền đi rất nhanh, đến cả tai chủ cô chủ nhiệm và cả Thiên Minh.

    Cô chủ nhiệm hình như sốc lắm, vì cả giảng viên như cô cũng không được buộc sinh viên lao động hoặc bị bắt ở lại sau 6h tối. Còn Thiên Minh, ý cười trong mắt anh ngày càng đậm, anh nhịn cười đến nội thương. Về sau, anh lại thường xuyên vắng mặt hơn trước, làm cho bọn người kia chịu sự quản lí của Kris.

    " Cứ tưởng truyền đến anh Thiên Minh thì sẽ được ảnh giúp, ai ngờ anh ấy còn không chịu đến nữa. "

    " Nhưng chắc anh ấy cũng biết nhỏ kia xấu xa đến cỡ nào, buổi tối mà để hai nữ sinh trong trường, nhỡ có chuyện gì, cô ta chịu nổi trách nhiệm sao. "Kim Anh – cô gái" kính tai mèo ", đội quân bảo vệ của Gia Hân lên tiếng, dường như tức giận lắm.

    Không biết ở cạnh ai thì sao, nhưng nếu ở cùng Kris thì lại khá an toàn. Không bàn vấn đề Kris giỏi võ, đội vệ sĩ của cô luôn bảo vệ từ xa, muốn không an toàn cũng khó lắm.

    Tại sao lại có vệ sĩ? Vì cô chủ của họ rất dễ tham chiến nha.

    Sau mỗi ngày sinh hoạt, các cậu ấm, cô chiêu thường rủ nhau trà sữa, cà phê, mua sắm các thứ. Cuộc sống sinh viên như họ thì khó khăn chỗ nào cho được chứ. Cuối tuần, họ sẽ tổ chức một buổi pool party để thư giản, không thì sẽ có hoạt động văn hóa ở trường. Các bữa tiệc là một trong những nơi kết giao giữa con bà chủ tịch này và con ông giám đốc nọ, là một lợi ích tối ưu nên bố mẹ chúng cũng không cấm cản, độ ăn chơi phụ thuộc vào ý thức của tụi nó, nhưng nơi đây sẽ không có chất cấm, hoặc những hành vi trái pháp luật. Những đứa con này luôn tự nhắc nhở địa vị và giáo dục gia đình, luôn cho rằng bản thân cao quý nên sẽ không tự làm bản thân mất mát.

    Cuối tuần, Thiên Minh muốn mời Kris đến bữa tiệc như thường lệ, lần này là được tổ chức tại căn hộ cao cấp của anh, là penthouse nha, nhưng câu trả lời của cô thì luôn cố định là 'không'.

    " Em nên tham gia đi, một lần thôi cũng được, anh thấy em không có nhiều bạn bè, đến đó kết thân với vài người cũng hay. "

    Anh mang theo một nụ cười ấm áp trong từng câu nói, khiến người đối diện rất khó chối từ, nhưng Kris lại không nằm trong số đó. Anh được rất nhiều cô gái theo đuổi, nhưng dù đã là sinh viên năm tư, anh vẫn chưa từng có tin đồn hẹn hò với bất kì ai cả. Có người nói, anh đã đính hôn với con gái của tập đoàn nước ngoài, họ là yêu xa, sẽ kết hôn sau khi anh tốt nghiệp. Lời đồn 'hot' hơn là anh ta bị gay, không muốn lộ nên cố 'gồng'. -. -

    Lời đồn là thứ luôn xuất hiện từ miệng người 'xém' quen, lưu truyền cho những người xa lạ mà.

    Một tuần sau, tại sân bay nội địa TT.

    Máy bay xuyên qua tầng không khí loãng, cuối cùng cũng đắp xuống sân bay TT. Kris cũng giống như các vị hành khách khác, một tay kéo vali, một tay mở nguồn điện thoại. Cô không muốn ai phải lo lắng tìm kiếm, tự chủ động tìm đến người đón mình vẫn tốt hơn.

    Vừa qua được cửa an ninh, Kris bị thu hút bởi dáng người cao, mái tóc hơi rối vì gió, anh mặc bộ đồ thể thao màu đen. Anh lúc này, so với 6 năm trước, anh dần có phong vị của một người đàn ông, anh không còn là cậu thiếu niên hay dỗ dành cô nữa.

    " Bro, oh my gosh, Liam."Không phải là tiếng hét đâu, đó là tiếng lòng của Kris thôi, vốn cô cũng còn đủ ngây thơ để quá khích vì điều gì nữa rồi.

    Cô cũng kéo nhanh chiếc vali đi tới chỗ anh, mỉm cười, cả hai ôm chầm lấy nhau giữa biển người, có cả nước mắt, có cả tiếng vụng vỡ của thời gian. Sáu năm, một cái ôm mà chờ đến sáu năm, anh em nhà này thật ngộ, rõ ràng lo lắng, rõ ràng nhớ nhung đối phương, nhưng vé máy bay lần nào mua đều bị xét nát. Họ sợ, sợ đối mặt nhau, sợ cả hai đều rơi vào yếu đuối, sợ họ không thể vỗ về nhau.

    Sau khi người ba mất, mọi người đều gắng gượng bảo ban nhau, chăm sóc, thậm chí che giấu nỗi đau của bản thân để an lòng đối phương, trong đó có cả người vợ trẻ của ông – bà Nguyệt Lan. Nhưng hôm nay, cả hai anh em đều về để chúc mừng cho bà, bà đã có gia đình mới, lúc này bà đã có thể cho đứa con của bà có đủ tình yêu của cả cha và mẹ, nhưng khác là nó chỉ mang nửa dòng máu giống Kris và Liam.


    Chương 6 dừng lại ở đây nhé! Cảm ơn mọi người đã đọc.

    Gần đây mình bị lên độ, đã vượt qua con số 4 rồi. Kính đã dày hẳn lên.

    Muốn khuyên các bạn nên yêu thương 'cửa sổ tâm hồn', nhưng mị thật không có tư cách nha.

    Các tềnh yêu ơi, hãy bảo vệ đôi mắt nhé, truyện có thể đọc lúc khác, nhưng đôi mắt cần nghỉ ngơi đúng giờ nha!

    Mị sắp quay lại học rồi, háo hức quá, mặc dù mị chưa sẵn sàng, huhu.
     
    Chỉnh sửa cuối: 24 Tháng năm 2020
  8. Lính Hải Quân K

    Bài viết:
    24
    Chương 7

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Liam, 24 tuổi, thạc sĩ Khoa Nghệ thuật và Thiết kế - đại học Monash, một trong những ngôi trường bậc nhất đất nước chuột túi.

    Liam là chàng trai da vàng, anh sở hữu màu mắt ngã nâu của mẹ, dáng người cao, cơ thể rắn chắc. Gương mặt mang đậm chất con người Việt Nam, đôi mắt rất có hồn, sâu trong đôi mắt đấy là một hồ nước tĩnh lặng. Trong sự tĩnh lặng đó mang lại cảm giác nguy hiểm cho đối thủ của anh, vì anh chưa từng thể hiện cảm xúc của bản thân đối với người ngoài, họ chỉ biết anh là người khó tiếp xúc, hoặc nếu được thì cũng sẽ 'văng', chỉ là sớm hay muộn mà thôi.

    Gương mặt anh tuấn, càng trưởng thành, anh càng mang lại sự từng trải, thể hiện rõ ràng trong từng cái động tay, nhấc chân của anh. Anh mang gương mặt lịch thiệp, hành động nhã nhặn, tính cách tuy khó gần nhưng vẫn được bạn bè, giáo sư yêu thích, đặc biệt là phái nữ. Sở trường mạnh nhất là thiết kế, anh nhận được nhiều yêu cầu thiết kế nhà từ khi còn là một cậu sinh viên năm 2.

    Vì sở hữu gen di truyền từ bố, anh có chiều cao 'khiêm tốn' – 187cm, tâm hồn nghệ sĩ của bố và tố chất thiết kế từ mẹ. Sau tốt nghiệp, anh lưu lại trường, trở thành trợ giảng cho giáo sư của mình. Anh chưa từng tham gia vào việc kinh doanh của gia đình ông bà, chưa từng công bố cha mẹ, người thân duy nhất anh nhắc đến là em gái – Kris.

    Tại sân bay, tiếng ồn ào hỗn tạp của biển người không thể lấn áp được tiếng thở dịu dàng của anh, cùng trống ngực của Kris. Họ ôm nhau, cái ôm của sự chia xa, nhớ nhung, thậm chí là dằn vặt.

    "Anh về lúc nào, sao anh không nói cho em biết?" Kris vừa tháo đôi kính, đôi tay lau nhanh những hạt nước long lanh nơi đáy mắt, tiếng nói còn có chút nghẹn ngào.

    "Em gái, my darling, oh my sweet, my little baby, oh dear, I miss you so so so much." Anh không thể không gọi em gái mình được, ôi nhìn con bé trước mắt mà anh không nhịn được, liền nựng đôi má.

    "Nói tiếng Việt, nhưng đó không phải chỉ nên gọi bạn gái thôi sao." Kris cố sửa cái tật cho anh mình, từ nhỏ anh đã nói tiếng Anh, giống việc ăn ngũ cốc thay cơm ấy, nhưng dù gì dù, anh vẫn tự hào với vẻ ngoài Châu Á của mình, đặc biệt là đôi mắt.

    "Honey, đừng cố sửa anh, anh vẫn ổn với khả năng ngôn ngữ của mình. Anh về từ hôm qua, anh về nhà, sau đó bay tới đây, một đống vấn đề, nhưng may có một người bạn giúp đấy. Sáu năm, mọi thứ thay đổi rất nhiều. Em gái cũng xinh đẹp lên rồi này." Lại nựng thêm một cái nữa.

    Kris là người duy nhất thấy được gương mặt rạng rỡ này của anh, và anh cũng là người khiến Kris có thể sống thật với tuổi của mình, cô vẫn chỉ là một cô bé 17 tuổi, độ tuổi còn nhạy cảm với những cảm xúc của bản thân và nhạy cảm với xã hội.

    "Anh.. đã đến nhà mẹ chưa, gặp ông ấy chưa?"

    Kris vẫn còn gượng ngùng khi nhắc đến ngôi nhà kia, nơi không phải là tổ ấm ngày xưa của cô nữa. Khi nhắc đến người chồng sau này của mẹ, cô cũng chỉ gọi – Uncle Châu, cả mẹ cô và chồng bà đều không buộc cô phải gọi như thế nào, họ hiểu được con bé muốn mọi người đều phải nhớ đến ba của cô, người ba thực sự ấy.

    "Rồi, chúng ta cùng tới đó, đứng đây các em gái cứ nhìn anh này, ngại chết người ta." Anh nháy mắt với Kris, một tay kéo vali của cô, một tay khoác lên vai Kris, kéo đi.

    "Ở Úc dạy anh môn mặt dày à? Em có thấy ai nhìn anh đâu, toàn suy diễn ra."

    "Em mau mang kính của mình lên đi, hay cần anh dắt đi đo mắt lại, con người em, lớn lên có xinh hơn đó, nhưng sao cái miệng kia vẫn không bớt đả kích người khác vậy hả?"

    "Ha, vì xinh đẹp nên có quyền đó, đây là đặc quyền. Sáu năm rồi, anh hình như đẹp trai hơn nha. Cho em xem, sao mũi cao vậy, nâng sao? Ôi, mắt anh không phải một mí sao, đi cắt à? Ôi, nhìn này, cằm cũng sửa sao?"

    Ôi trời, anh em đúng là anh em, họ có khác nhau ở khoản trêu chọc người 'nhà' sao, bình thường đối với người ngoài cũng vui vẻ như vậy khó lắm!

    Anh trai không còn bình luận gì nữa, đeo cặp kính mát lên rồi giả điếc theo, khéo em gái lại hỏi: "Anh đi đầu thai lại sao?" thì khổ cho anh.

    Anh em nhà họ gặp gỡ đã khiến mọi người một phen bấn loạn, vì ôm chầm nhau ngay cổng ra cơ. Bây giờ, họ lại khiến cho những người xung quanh trầm trồ, hai người cùng mang kính mát, sánh bước đi ra ngoài, chiều cao của họ cũng là một trong vô vàn lí do thu hút ánh nhìn của người khác. Nếu ai đó lướt qua anh trai, thì chiều cao trung bình của người Việt là tầm ngang vai, hoặc cằm. Nếu ai đó lướt qua em gái, sẽ bị hút mất hồn vì nửa gương mặt thanh tú, dù đã bị che mắt, nhưng ngũ quan hài hòa với gương mặt.

    Chiếc xe đợi họ khá lầu rồi, tiền nộp phí lúc này cũng lên đến sáu con số 0. Trên chiếc SUV Porsche là chú vệ sĩ quen mặt, chú đã nhận lệnh đến sân bay đón Liam một ngày trước đó. Chú Hòa vốn đã quen với hai anh em nhà này, chú ấy có trách nhiệm bảo vệ Kris từ năm 8 tuổi, còn cậu chủ thì không còn xa lạ vì chính anh đã chọn chú để về Việt Nam.

    "Chú đã ăn gì chưa? Chúng ta đi ăn rồi hãy tới đó nhé!" Kris vẫn giữ thói quen hỏi thăm chú, cô đã làm thế 9 năm rồi, nên chú ấy rất thương cô. Vì cô nghĩ, để bảo vệ cho cô mà chú phải sống xa gia đình mình, mặc dù mỗi năm sẽ có 2 kì nghỉ, nhưng cô hiểu rõ, con cái thì luôn mong muốn ở gần bố mẹ, và cô cũng vậy.

    "Con không cần lo, chú đi với cậu chủ nên ăn từ sớm rồi." Chú Hòa – là người Việt duy nhất trong đội bảo vệ, được đi gần cô trong bán kính 2m, ông quan tâm cô rất nhiều, luôn xem cô như đứa con gái ở xa.

    "Chú trông con bé này chắc cũng vất vả lắm. Con mới gặp nó mà trái tim muốn nổ ra luôn."

    "Không, Kris rất ngoan, lâu rồi chú mới thấy con bé cười vui như vậy, chắc là nhờ có cậu chủ."

    "Kêu con là Liam được rồi."

    "Anh có một người bạn, anh sẽ đem anh ta tới bữa tiệc, anh ta rất thú vị nha, rất hợp 'gu' anh."

    "Anh ta có bằng 'kiêu kì' hay 'mặt dày' mà khiến anh khen nức nở vậy? Cũng là người Trái Đất hả?"

    Chú Hòa đang lái xe cũng không thể nhịn được mà bật cười, đây là một trong những lần hiếm hoi ông thấy cô bé này vui vẻ như thế, không còn trong tư thế phòng bị với những điều xung quanh, không còn vẻ mặt khó chịu, cô bé vốn không thích ai đụng chạm đến mình, hầu hết những đồ vật của cô bị ai đó đụng chạm cô đều có thể vứt bỏ.

    "Anh ta đến từ 'mặt trời' nha, bạn của anh có vấn đề nhiều đến vậy sao? Hay em cảm thấy anh có vấn đề vậy hả?"

    "Both, you should know who you are, bro."

    "Em nói tiếng Việt đi, little sister."

    Họ cứ ẩu đả nhau bằng lời nói suốt trên quãng đường, nếu có một sàn đấu, chắc họ đã nhanh chóng hơn thua đến u đầu mẻ trán. Ai nói khoảng cách tuổi giữa hai anh em càng lớn thì sẽ giảm đi những mâu thuẫn, anh em họ là một ví dụ của ngoại lệ.

    Chủ đề chính trên chiếc xe SUV vẫn là về một người bạn của Liam, anh ta là người Úc, gốc Việt – Nhật. Ba anh ta là doanh nhân người Việt, nhưng ông đã chuyển sang Úc gần 10 năm. Mẹ anh là người con gái Nhật, đến Việt Nam trong một lần thực hành trao đổi sinh viên của các trường đại học, nghe đâu hai người có khoảng cách tuổi khá lớn, khi ba anh đã ngoài 50 thì mẹ anh chỉ mới 44 tuổi. Vậy nên Liam mới bảo anh ta đến từ mặt trời, Nhật Bản chẳng phải mệnh danh là Xứ sở mặt trời sao?


    Cảm ơn các bạn đã đọc đến đây!

    Mình không thể nào nhảy vào chuyện yêu đương chim chuột mà không trình bày rõ ràng các nhân vật. Mong các bạn sẽ không thấy dài dòng. Bản thân mình muốn trình bày rõ ràng và cụ thể nhất, đây là đứa con đầu tiên của mình, mình mong nó sẽ hoàn thiện một cách thận trọng và được mọi người đón nhận.

    Thanks at all.
     
    Chỉnh sửa cuối: 24 Tháng năm 2020
  9. Lính Hải Quân K

    Bài viết:
    24
    Chương 8

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chiếc xe chạy quanh co theo sườn núi, nơi đây sương phủ quanh năm, tuy không phải là nơi lạnh nhất Việt Nam, nhưng dưới 15 độ thì không phải là chuyện hiếm hoi gì.

    Phải sau một hồi uốn mình theo con đèo khúc khuỷu, chiếc xe mới có thể dựng lại trước ngôi biệt thự sâu trong núi. Căn nhà như một tòa lâu đài với tỉ lệ khiêm tốn hơn, bao quanh bởi rừng xanh và trải thảm bởi vườn hoa xung quanh, ngôi biệt thự kiên cố, đứng sừng sững giữa tuyệt sắc thiên nhiên, nó không mang không khí ám bụi như các thành phố lớn khác, không bị ảnh hưởng bởi tiếng ồn và nền công nghiệp hóa.

    "Em đã sẵn sàng chưa, hay mai rồi hãy tới nhé!"

    "Em thì có gì không sẵn sàng chứ, thậm chí hôn lễ của mẹ em còn đến, anh mới trốn đó, lúc đó lại không chịu về."

    "Ha, anh lúc ấy là bận nghiêm cứu, chứ không cũng sẽ về. Đi thôi, vào nhà."

    Chú Hòa kéo ra ba vali, một cái là của Kris, hai cái còn lại là của Liam, cả hai anh em đều có chung một hãng thời trang yêu thích, nên các vật dụng cũng vậy mà có điểm tương đồng. Nếu vali của anh ở đây, có nghĩa hôm qua anh đã không ghé qua nơi này, mà trốn ở đâu đó rồi chờ em gái. Anh cũng không có đủ dũng khí để chứng kiến một gia đình khác của mẹ mình sao?

    Họ không dùng chìa khóa đã được chú Hòa gửi, mà trực tiếp bấm chuông, như cách các người khách khác sẽ làm. Người mở cửa cho họ là một cô giúp việc trẻ, tầm hai lăm hay hai sáu tuổi gì đó, ánh mắt cô mang theo vẻ dò xét nhưng liền cúi chào khi đối phương tháo kính mát ra. Nếu đã là người của gia đình này, bất kể là ai chăng nữa, cũng sẽ được 'học' qua các thành viên của gia đình, Kris và Liam tuy chưa bao giờ xuất hiện tại căn nhà này, nhưng hình ảnh của họ luôn luôn được treo trong phòng lưu trữ gia đình cùng với các thành viên khác.

    Bà Nguyệt Lan nghe người giúp việc thông báo các con đã đến liền chạy ra sân, cả dép cũng không kịp mang. Bà là đang xúc động, các con chấp nhận trở về bên bà, tham gia vào bữa tiệc ngày mai, chính là sự chấp thuận cho bà cùng một mối quan hệ khác, một gia đình mới.

    Nói về bà Nguyệt Lan, tuy đã ở tuổi 44 nhưng sự lão hóa không có ảnh thưởng gì lớn đến bà. Da mặt rất căng bóng, các nếp nhăn khóe mắt, miệng, cổ đều mờ, thời gian dường như không để lại chút dấu vết nào lên người phụ nữ này. Bà nổi tiếng với tài thiết kế của mình khi vừa tròn 18 tuổi, sau khi kết hôn với ba của Kris và sinh con, bà đã thành lập ra hãng thời trong riêng, lấy theo chữ cái tên của 2 con. Các thiết kế của bà có sức ảnh hưởng không chỉ trong nước và còn lan ra các châu lục khác, nhưng song đó luôn có một số quy định hà khắc đối với mẫu bán của bà. Chưa kể về giá thành, bà luôn ra các phiên bản giới hạn, người mua không chỉ có tiền mà còn phải có một địa thế nhất định. Vậy nên, các sự kiện của công ty hay của cá nhân, bà đều có lượng khách mời giới hạn. Đó là cách bà tự nâng cao thương hiệu của mình, thậm chí bà chấp nhận rủi ro về doanh thu, để đảm bảo các sản phẩm của bà đến đúng người hiểu rõ giá trị của nó.

    "Mom, uncle, tụi con đến rồi." Liam đưa hai tay ôm mẹ, như một phép lịch sự, đúng, không thể hơn được.

    "Chào mẹ, uncle."

    "Các con vào nhà đi, mẹ tụi con trông từ sáng rồi, vào tắm rửa nghỉ ngơi." Uncle Châu nói thay cho người vợ còn đang nghẹn ngào của mình. "Thằng Khánh nó sắp về rồi, thấy tụi con chắc nó vui lắm."

    "Em ấy đi đâu ạ, còn bé thế mà." Kris cũng rất quan tâm đến thằng bé, có đôi lần mẹ dẫn nó đến thăm cô ở nhà mẹ nuôi, thằng bé kháu khỉnh, lại rất thích bám Kris, nó đã mặc định Kris là chị ruột của nó, và nó còn có một anh trai lớn nữa.

    "Nó đi hái dâu cho con, đi với dì Hằng từ sớm rồi, chắc cũng sắp về." Mẹ Kris là người phụ nữ không mấy mạnh mẽ, nhưng sau khi người chồng yêu quý nhất qua đời, bà luôn cố đứng vững, gạt nước mắt để củng cố gia đình, chống đỡ cho các con. Bà giao con cái cho người khác vì không muốn để chúng thấy được sự quằn quại của mình, thời điểm đó bà như vùng vẫy trong đám bùn, càng vẫy thì càng lúm sâu, bà mất hút trên còn đường thiết kế, mất hơn hai năm để bà khôi phục và trở lại làm việc.

    Bà nắm tay hai con, dắt cả hai lên tầng hai, tầng này bao gồm 3 phòng, Kris, Liam và Gia Khánh, mỗi người một phòng. Lên trên là tầng sinh hoạt gia đình và phòng của vợ chồng bà.

    Phòng của Kris và Liam được thiết kế giống như căn phòng cũ của họ, khi mà người ba còn sống. Các vật dụng có thể mua giống thì sẽ mua, còn không thể thì bà sẽ phác họa ra và tìm người làm chúng. Bà muốn các con có được cảm giác thân thuộc khi chúng ở nơi này.

    Kris đưa tay lên giá vẽ, vuốt nhẹ lên các tác phẩm mà người ba quá cố để lại, thay vì ở các phòng trưng bày hay bảo tàng nghệ thuật, các tác phẩm chính gốc đều được trưng tại căn phòng này, không thiếu bức nào. Hơn ai hết, bà Nguyệt Lan hiểu được những bức tranh đó quý giá đến nhường nào, quan trọng đến nhường nào.

    Giá vẽ, màu, cọ, giấy và khung đều được bày theo vị trí cũ, vì trước đây Kris chỉ là một đứa trẻ nên các vật dụng đều ở tầm gần, nhưng đến giờ thì đã trở nên chật chội. Không gian vẽ bây giờ chỉ là vật trang trí cho căn phòng, vì cô sẽ không vẽ nữa.

    Căn phòng của Liam cũng vậy, các mô hình nhà đã được chuyển đến, như các công tình kiến trúc được thu nhỏ, hơn một nửa chúng đã được xây dựng trên nước Úc. Anh không quá cầu kì, vì vốn chỉ về một hai tuần lại đi, nhưng căn phòng này đủ để anh thấy, mẹ anh xem trọng cảm xúc của hai anh em thế nào.

    Thằng bé Khánh cuối cùng cũng về, nó chập chững đi vào nhà, trên tay còn có một cái giỏ bé xinh được đan bằng sợi cói đựng đầy dâu, rất hợp với thân hình bé nhỏ của nó. Tuy chỉ mới bốn tuổi, nhưng thằng bé rất tự lập, có thể đi mà không cần dắt, tự giác ăn uống, vệ sinh, vì nói cho đến cùng, nó cũng không ở gần ba mẹ. Bà Nguyệt Lan càng nổi tiếng thì tương đương với khối công việc càng lớn, ba của nó là một đạo diễn có tiếng, thường xuyên không có ở nhà. Dì Hằng là bà vú chăm sóc nó từ lúc mới lọt lòng, nhiều lúc thằng bé quá hiểu chuyện cũng khiến Kris nhói lòng.

    "Chị.. chị ơi."

    "Anh.. anh ơi."

    Giọng thằng bé lánh lót xuyên qua khoảng không khí, cả Kris và Liam đều nghe rất rõ. Ban đầu Liam có hơi ngờ ngợ, vì dù sao đây cũng là lần đầu tiên anh nghe thấy tiếng của thằng bé, còn riêng Kris thì chắc nịch, nó vẫn kêu Kris như những lần gặp trước.

    Kris cũng nhanh thu lại những cảm xúc lẫn lộn khi nhìn thấy những bức tranh, bỏ hành lí đi xuống nhà. Thằng bé có vẻ khá nôn nóng, nó cứ kêu đến khi nhận được sự chú ý hoặc tìm được người nó muốn gặp, vậy nên nó không ngừng gọi anh chị của nó.

    Nhìn từ trên xuống, có một cậu nhóc nhỏ nhỏ đứng giữa nhà, tay còn huơ cái giỏ, ý bảo nhìn vào đấy. Bé mặc một bộ đồ liền màu xanh da trời, khoác ở ngoài là chiếc áo lông nhìn rất xịn, gương mặt nó trắng hồng, do thời tiết chuyển lạnh nên hai gò má đỏ ửng lên như hai quả đào, nhìn rất thích.

    Kris đi xuống, thằng bé thấy vậy liền liều mạng chạy đến, nó rất thích ôm chân của Kris, nhưng khi khoảng cách còn chưa thực sự rút ngắn, nó vất cái vớ còn đang tháo dang dở, chúi nhủi về phía trước. Cứ ngỡ sẽ có cú ngã thật bầm mông, nhưng khi mở mắt ra, nó đã nằm gọn trong lòng của Kris, khi gương mặt bé nhỏ chuyển biến từ hoảng sợ sang bỡ ngỡ, nó cười khanh khách, dúi đầu cọ vào lồng ngực của Kris rất thích thú. Kris cũng một phen hoảng sợ, trong đầu ngoài việc lao đến thì có suy nghĩ nào khác đâu, chứng không tiếp xúc với người khác như một lúc mà biến mất.

    Liam từ trên nhìn thấy cảnh tưởng phía dưới, cứ ngỡ là nhìn lầm. Một lớn, một nhỏ, ôm nhau dưới sàn nhà, nhỏ thì cười vang, lớn thì thở gấp gáp. Anh còn không tin được mắt mình, vốn từ khi ba mất, con bé rất ghét tiếp xúc thân mật với người khác, tất nhiên anh là một ngoại lệ, bây giờ thì không như vậy nữa rồi.


    Cảm ơn mọi người đã đọc đến đây!

    Mình rất yêu thích nhân vật bé Khánh, sự hồn nhiên, đáng yêu của thằng bé đã khiến Kris mở lòng hơn.

    Hy vọng các bạn sẽ cùng đồng hành với mình đến tận cùng của câu chuyện này nhé.

    Thân ái!
     
  10. Lính Hải Quân K

    Bài viết:
    24
    Chương 9

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Một ngày trôi qua rất nhanh, bé Khánh dọn hẳn qua phòng anh trai để ngủ, nó không có thói quen ngủ với ba mẹ, hoặc một mình, hoặc ngủ với vú Hằng. Nó bị dụ dỗ bởi những kiến trúc 3D của Liam, nó thích ngắn những mô hình thu nhỏ.

    Sau khi dùng bữa tối, Kris, Liam và bé Khánh bắt đầu thử trang phục cho bữa tiệc. Nói là thử, nhưng các số đo cụ thể đều chính xác đến hoàn hảo, không thừa không thiếu, chất liệu cũng tôn lên được cơ thể lai Tây của hai người con đầu, cùng cái đáng yêu bé nhỏ của bé Khánh.

    Bộ suit màu Navy, ôm nhẹ từng khối cơ bắp của Liam, anh trong những màu sắc thiên về tối trông rất nổi bật, anh mang nét đẹp Châu Á, lại có hơi thở và hàm xúc của người Châu Úc. Mỗi cái động tay, nhấc chân của anh đều mang vẻ hời hợt, nhàn nhã, vẻ từ tốn bề ngoài che dấu đi người con trai đầy nhiệt huyết. Phải khen rằng cơ thể anh rất đẹp, không phải là cơ bắp cuồn cuộn, mà là sự săn chắc không chút thừa thải. Đôi chân dài, thẳng, mông của anh cũng thuộc dạng đáng ngưỡng mộ, nó không dễ dàng bị che phủ bởi vạt áo, lưng thẳng, lồng ngực rộng lớn. Khuyết điểm duy nhất là gương mặt thiếu mất nụ cười, anh thật không dễ dàng mĩm cười với người khác, nó làm anh dần bị xa cách, xa cách một cách kiêu ngạo.

    Bộ váy dự tiệc Kris đang khoác lên người chính là chiếc váy 'độc nhất vô nhị' mà bà Nguyệt Lan sẽ chiêu đãi khách vào dịp ra mắt bộ thiết kế mới. Nó mang màu của hoa Vân Anh, hồng nhẹ, màu sắc được lấy cảm hứng từ loại rượu mà cô rất thích – vang hồng, loại rượu nhẹ thanh dành cho phái nữ. Tà váy được xẻ đến giữ đùi, khoe trọn đôi chân dài, trắng nõn của cô. Chiếc váy tôn nhẹ lên những đường cong cơ thể của cô, tuy chưa kết thúc quá trình dậy thì, nhưng cơ thể Kris đã chạm đến mức trưởng thành, chưa kể những nơi cần phát triển thì nó rất ngoan ngoãn nghe lời, cộng thêm chế độ luyện tập Taekwondo, Kris dần loại bỏ hoàn thoàn mỡ thừa trên cơ thể. Vì con gái vẫn còn ở tuổi 17, bà Nguyệt Lan không thể để quá lộ những nét xuân trên người của Kris, bà chọn chất vãi Chiffon, tạo nên một chiếc váy phồng nhẹ, phía trước được may kín kẻ, bà chừa cho con gái nét xuân ở phía sau lưng, đó là những sợi vàng buông thỏng từ phía cổ, trải thưa che cho phần lưng nõn nà, khi cô đi, các sợi dây cũng lắc lư, dễ dàng cho thấy lưng trần nhỏ nhắn.

    Bé Khánh đã được mẹ may cho bộ blazer có tông màu Ruby – màu của một loại rượu vang, màu sắc rất hợp với làn da cùng với vác dáng nhỏ bé của nó. Nó rất không vui, nó muốn một suit như anh trai vì nhìn như vậy rất đàn ông. Ôi! Cậu bé đàn ông nhỏ. Nhưng không sao, mẹ bé bảo cùng là màu của loại rượu mà Kris yêu thích nên thằng bé cũng vui vẻ hơn hẳn.

    Thoáng đã tới ngày sinh nhật của bé Khánh, nó được sinh ra vào những ngày cuối thu, khi lá bắt đầu thay màu rồi rụng tã tơi dưới nền đất, khi mỗi cơn gió đều mang theo khí hàn, và khi những cơn mưa phùn bất chợt đổ như phun sương. Kris vẫn nhớ mãi ngày thằng bé được ra đời, cô đã chứng kiến quá trình vỡ ối, và đau đẻ của mẹ, gương mặt cô tái đi, hòa vào màu của từng cọng gân nổi lên trên trán của bà Nguyệt Lan. Bốn năm không nhanh cũng không chậm, mọi việc trên đời được vận hành theo một quỹ đạo thời gian, chỉ có con người níu kéo quá khứ, chứ thời gian có dừng lại bao giờ.

    Lần đầu tiên căn biệt thự này mở tiệc đón khách, vì đây là không gian riêng của gia đình, nên tất cả bữa tiệc trước đây đều được tổ chức bên ngoài. Bữa tiệc hôm nay không chỉ đơn giản chúc mừng sinh nhật của bé Khánh, mà còn là lễ kỉ niệm Kris bước vào cánh cổng đại học, dù có muộn, và cũng chúc mừng cho học vị thạc sĩ của Liam. Nhưng đối với niềm vui này, luôn bao quanh bởi một nổi đau sâu tận cùng của từng người, chỉ là họ đủ trưởng thành để kiềm chế, đủ dũng cảm để đối mặt.

    Buổi tiệc bắt đầu từ việc đón khách, mỗi khách đến dự bắt buộc phải được kiểm tra các thiết bị thông minh và thiệp mời. Tức họ phải tháo bỏ những thiết bị thu – phát thông tin, thậm chí nếu khách mời có hành động chống đối, họ sẽ được mời rời khỏi ngay lập tức. Mọi thông tin chỉ được cung cấp độc quyền cho một tòa soạn dưới trướng của công ty thiết kế thời trang L&K, trở thành phim tài liệu của gia đình.

    Bé Khánh xuất hiện bên cạnh mẹ ba của mình, nó nhanh chóng trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý. Ai thấy đều không tiếc lời ngợi khen, gương mặt trắng hồng, đôi mắt sáng, trong trẻo, ngũ quan hài hòa với gương mặt tròn tròn. Nhưng có vẻ thằng bé có vẻ không hài lòng khi ai đó chạm vào nó, còn bé vậy mà đã biết cau mày, làm người đối diện cũng phải sượng mặt.

    "Con làm sao vậy, hôm nay sinh nhật con, các cô chú thương mới nựng, sao con làm mặt dọa người đó."

    "Anh hai nói phải tự biết mình cao quý, hàng cao cấp như con sao lại thích đụng là đụng. Chị cũng không thích ai chạm đâu. Mẹ, con không thích nha." Thằng bé ngây ngô hấp thụ 'tinh hoa' của anh trai, thật quá đau đầu.

    Bà Nguyệt Lan lắng nghe con xong cũng phải bật cười, bà vẫn nhớ rõ đứa con trai đầu cao quý của bà. Từ nhỏ nó luôn tách biệt, nó không cô đơn, chỉ là tự cho bản thân cao quý nên cũng chẳng thích chơi với ai.

    "Anh chị con rất cao quý, nhưng không bao giờ tỏ ra bất lịch sự, cao quý không có nghĩa là cao ngạo, con xem tí anh chị có cau mày không?" Bà vừa nói, vừa vuốt cái trán đang nhăn nhúm của con trai.

    Buổi tiệc được chính thức bắt đầu khi mọi người đã yên vị trí quanh sàn diễn catwalk. Vì là sự kết hợp giữa dịp ra mắt bộ thiết kế mới và tiệc ra mắt gia đình của một nhà thiết kế nổi tiếng, các khách mời cũng mang trên người đầy sự kiêu hãnh với những trang phục đắt tiền. Tiếng nhạc dương cầm bắt đầu ngân lên, từng người mẫu bắt đầu công việc của mình, từng 'bộ cánh' được ra mắt trong sự ái mộ của các khách mời. Tiếng đàn như nhốt mọi người vào một rừng hoa hồng Bạch cổ, hoa thơm như vương vấn vào khứu giác, tiếng đàn đi vào nội tâm của người nghe, vui mừng, tán thưởng, thành toàn và có cả bi thương. Bà Nguyệt Lan và Liam tuy không là người cảm nhạc sâu sắc, nhưng máu nghệ thuật trong người cũng có thể nhận ra trong tiếng đàn có cả tiếng đổ vỡ.

    Phía bục cao, một tấm màn được chắn lên cao, che đi một thân ảnh cùng cây dương cầm đang du dương. Kris ngồi sau cây dương cầm, đôi bàn tay như đang đùa giỡn trên số phím trắng đen. Cô cố chơi một bản vui vẻ chúc mừng, nhưng bản thân không thể kiềm chế khiến bản nhạc rơi vào nốt trầm. Cô đang mĩm cười, cô thấy cả ba cô cũng đang cười, ông đứng đó thưởng thức tiếng đàn của cô, trên tay còn có một ly rượu vang. Miệng cười, nhưng nước mắt không ngừng rơi xuống, cô muốn bỏ chạy, chạy thật xa, nơi không ai biết cô là ai, cô cũng không cần phải đối diện với bản thân lúc này.

    Đoạn cuối của bản nhạc như đưa người nghe lên đỉnh cao của nghệ thuật, các nốt cao thấp thay phiên biến đổi không ngừng. Mọi người xung quanh như quên cả thở, họ tập trung vào tiếng đàn hơn cả những bộ váy được trình diễn kết. Nốt Rê cuối cùng cũng được vang lên, khán giả như vỡ òa, đây không còn là bản nhạc đệm cho buổi biểu diễn thời trang, mà đây là màn trình diễn âm nhạc cao cấp và kén người nghe.

    Thời điểm tiếng ngân kết thúc, trên sân khấu là gia đình nhỏ của bà Nguyệt Lan cùng chồng và bé Khánh bên cạnh chiếc bánh kem. Trong tràng pháo tay của khán giả, có những ánh mắt tò mò, họ đã biết bé Khánh, hôm nay điều họ quan tâm là hai con trước của bà cùng người chồng họa sĩ quá cố.

    Cuối cùng là màn đốt nến, Liam thanh lịch đi đến bên bục cao, vén tấm màn trong ánh mắt ngưỡng mộ của nhiều người. Bản chúc mừng sinh nhật được vang lên, mọi ánh mắt đổ dồn lên đôi nam nữ phía trước, nam tuấn tú, nữ thanh nhã, cây dương cầm đen thuần tôn lên vẻ đẹp của người con gái đang nô đùa với nó, những cánh hoa hồng Bạch cổ lặng lẽ rơi. Cảnh tượng hài hòa như một bức tranh khiến người xem không khỏi tán thưởng. Từ ngày ba mất, Liam và Kris cũng biến mất khỏi thế giới báo chí, sự trưởng thành của họ luôn được tìm kiếm hàng đầu, nhưng không có chút hồi âm nào.

    Phía xa sân khấu, có một ánh mắt thâm trầm nhìn về phía cô gái nhỏ, anh đang cười, nụ cười hạnh phúc, chan chứa yêu thương. Nếu có thể, anh rất muốn ôm cô gái vào lòng, anh muốn hỏi sao bản nhạc cô chơi lại buồn như vậy, một màu u tối bao quanh như 5 năm về trước. Từ lúc nào, trên môi cô đã tắt hẳn nụ cười, từ khi nào cô gái nhỏ mất đi vẻ nũng nịu, dựa dẫm? Anh muốn hỏi cô còn nhớ anh? Còn nhớ cô đã hứa gì với anh?

    Đôi lúc, anh nghĩ lời nói của một bé gái 7 tuổi không đáng tin, nhưng anh không có cách nào ép bản thân xem đó là lời nói vu vơ được. Anh của mười năm trước, và mười năm sau vẫn vậy, vẫn một lòng với lời hứa hẹn trẻ con đó. Nếu cô không nhớ, anh sẵn sàng xây dựng một kí ức đẹp khác cho cô. Nếu có thể, anh muốn là người tìm kiếm lại nụ cười đó. Nếu có thể, hãy để anh một lần khiến cô ngượng ngùng, thỏ thẻ trẻ con. Anh yêu cô, từ cái cảm mến trẻ con, đến tình yêu cháy bỏng của một người thanh niên và đến bây giờ, nó đã biến thành tình yêu sâu đậm đối với một người đàn ông.


    Hết chương 9 rồi, các ơn mọi người đã đọc đến đây nhé!

    Thân ái !
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...