Em thì hình như rơi khỏi đường đi của mạch từ lúc nào không hay rồi uwu, em sẽ viết c17 dính về tương lai thôi, mặc kệ quá khứ đầy uẩn khúc :v
Hồi đó mẹ tôi bảo con gái con lứa gì cười chẳng ý tứ gì hết. Giờ thì chị cười ý tứ lắm, nụ cười duyên chẳng bao giờ để hở hàm răng trắng. Tôi chẳng thể nào biết được nụ cười ấy ẩn chứa ý gì. Giờ đây con người chị cũng khó nắm bắt như nụ cười của chị vậy. Chị nay đã là cô con dâu đúng mực trong lòng mẹ tôi nhưng tôi muốn nhìn thấy chị như ngày xưa, nhìn chị bây giờ tôi đau lòng quá.
Trịnh Si đi qua từng ngóc ngách trong phòng, chạm tay vào từng vật dụng, nhớ từng hình bóng Người tràn ngập trong căn phòng này, lặng lẽ thở dài: "Bao năm rồi nhỉ?" ... "À ơi.. Ân Vương cưỡi hạc về trời Để nàng ở lại cả đời khóc thương.." Nữ Quỷ
Có những lúc, có những lời nói, có những cử chỉ, những hàng động tưởng chừng như vô hại lại làm tổn thương người khác.
Dạo này não đang được cách ly. Không đọc truyện, không xem phim, bật chế độ bảo trì bảo dưỡng và hồi phục. Reset cơ chế hoạt động. Đặt lại đồng hồ sinh học. Lược bỏ những thứ không cần thiết. Thêm chức năng cần. Sau thời gian này mọi thứ sẽ trở về 0, trí nhớ sẽ được giảm lược. Nên là có quên gì đó mong mọi người thông cảm.