Bạn được Vua Biển mời tham gia diễn đàn viết bài kiếm tiền VNO, bấm vào đây để đăng ký.
Vua Biển
Lượt thích
2,194

Tường nhà Hoạt động Bài đăng Thông tin

  • Lần này. Không còn ai trả lời nữa. Bởi cả anh và cô đều biết. Có những người rời đi. Sẽ không quay về. Không phải vì họ không còn yêu. Mà vì họ đã sống hết những năm tháng dành cho nhau. Và trưởng thành. Đôi khi không phải là học cách giữ một người ở lại. Mà là học cách chấp nhận. Rằng có những người. Từng là cả thanh xuân của mình. Nhưng cuối cùng. Chỉ có thể đứng lại trong ký ức. (trích chương 25- Giá như anh giữ em lại )

    Cứ mãi trì hoãn để rồi chỉ còn lại hai chữ "Giá Như.."
    Tại sao ta cứ phải bận lòng vì những vùng đất xa lạ, trong khi chính lòng mình lại chất đầy những điều chẳng thể chống lại. Có những tâm tư cứ mãi vang vọng, lặng lẽ trôi đi rất xa, nhưng rồi tự hỏi.. Liệu sẽ có ai đủ thấu để hiểu hết những nỗi niềm ấy?
    Chưa là gì cả, nên cũng không cần giải thích. Có những thứ chỉ dừng lại ở cảm giác, không đủ tên gọi, không đủ lý do để giữ lại, cũng chẳng đủ quan trọng để nói ra. Cảm giác thì vẫn còn đó, nhưng im lặng là cách duy nhất để mọi thứ không trở nên rối hơn.
    Gửi em, dù cho trăm năm hay ngàn năm đi nữa, có những rung động vẫn chẳng hề cũ theo thời gian. Dù cho bao nhiêu năm hay cả một đời người đi nữa, có những tình cảm vẫn đọng lại mãi nơi đáy lòng.
    Call of silence


    Liệu trong tim của người là tôi?

    Ngàn hy sinh liệu ai đáp hồi?

    Khoảnh khắc ấy, tương phùng chốn này

    Thôi lặng im, đối mặt để tỏ bày

    Rũ đi vỏ bọc để "tái sinh" người hỡi

    Nén đau thương, bên người mãi không đổi dời

    Tấm thân điêu tàn mục nát nếu đã an bài

    Cuộc đời tôi cũng chẳng tha thiết kiếp đọa đày

    Dấu yêu của tôi, chớ hoen lệ nhòa

    Đứng lên mà thôi, tự do chẳng xa

    Chỉ mỗi người thôi, ánh sao chói lòa


    Soi đường, dẫn lối tất cả trở về
    Hóa ra thứ làm người ta bất ngờ nhất không phải là sự thật, mà là việc nó đã ở ngay trước mắt từ rất lâu.
    Nhìn hai người từng rất đồng điệu mới hiểu một điều: Sự hợp nhau không đảm bảo sẽ đi cùng nhau.

    Bởi trên đời này, thứ dễ thay đổi nhất không phải cảm xúc, mà là lựa chọn của con người. Và nhiều khi, điều kết thúc một mối quan hệ không phải cãi vã hay phản bội, mà là sự im lặng kéo dài đủ lâu.

    Gửi tặng hai người nào đó.
    Khi tôi còn là một đứa trẻ. Ngồi sau xe đạp của bố trên đường đến trường. Tôi luôn nghĩ bố là người đàn ông mạnh mẽ nhất thế giới. Chẳng có gì có thể đánh bại ông.

    Suy nghĩ hồi còn là một thằng trẻ con thật phong phú làm sao!
    - Công việc ổn không con?

    - Vẫn ổn ạ.

    - Có vất vả không?

    - Cũng bình thường.

    Ông gật đầu. Một lúc sau lại hỏi:

    - Con có bạn gái chưa?

    Tôi bật cười.

    - Bố vẫn nhớ chuyện đó à?

    - Nhớ chứ.

    - Chưa đâu.


    - Kén quá.

    Con biến tấu đoạn hội thoại ấy đi để viết nên câu truyện con tâm huyết nhất, bố không trách con chứ?
    Cố nhân biệt tích từ năm ấy,

    Để lại trong tim vết nhớ thương.

    Một mảnh tình xưa theo lá rụng,

    Nửa đời tâm sự gửi tà dương.

    Bến cũ đò ngang không kẻ đợi,

    Sông dài sóng bạc lạnh đêm sương.

    Ngoảnh mặt nhìn về nơi viễn xứ,

    Chỉ còn trăng nước với tha hương.

    Trăm năm như giấc mơ tàn mộng,


    Riêng mang nỗi nhớ suốt canh trường.

    Ngồi buồn lôi ra vài câu nói cũ, ngước lên trời nhìn mây gió viết nên thơ.
    Sống trên đời, điều khổ nhất không hẳn là những khó khăn chồng chất, không phải những lần vấp ngã liên tiếp, cũng chẳng phải những mất mát hay tổn thương mà ta phải gánh chịu. Bởi khó khăn rồi sẽ qua, thất bại có thể trở thành bài học, còn những vết thương theo thời gian cũng sẽ dần lành lại. Thế nhưng, có một thứ khiến con người mãi chìm trong bế tắc mà không hề hay biết:

    Đó là căn bệnh ảo tưởng.

    Ảo tưởng về năng lực của bản thân, ảo tưởng về vị trí của mình trong mắt người khác, ảo tưởng rằng mình luôn đúng và thế giới phải vận hành theo suy nghĩ của mình. Người đối diện với nghịch cảnh vẫn còn cơ hội để trưởng thành. Nhưng người sống trong ảo tưởng lại tự nhốt mình trong chiếc lồng do chính họ dựng nên, không nhìn thấy sự thật, không chấp nhận thực tế và cũng chẳng thể tiến xa hơn.


    Vì vậy, trên đời này, đáng sợ nhất không phải là thất bại, mà là sống mãi trong những ảo tưởng về chính mình.

    Ko mắc bệnh ảo tưởng mà mấy thk bạn gửi cho suốt ngày.
    Em đi để lại mùa thương nhớ

    Anh chờ nhưng chẳng kịp quay về

    Năm năm lặng lẽ thành xa lạ


    Một đời chẳng giữ nổi lời thề

    Anh vì quá lí trí, vì niềm tin mù quáng mà mất em. Em chờ anh năm năm nhưng anh không biết, đến lúc nhận ra đã quá muốn rồi.

    Giá như anh giữ em lại dù chỉ một lần.
    Đời bất công quá đi!

    Năm trước đi chơi rước ốm về nhà, năm nay đi về phải tạm biệt cái điện thoại.
    Independent - Freedom - But Unhappiness.

    Bản thân ta cũng giống câu nói này ư?
  • Đang tải…
  • Đang tải…
  • Đang tải…

Tìm thành viên

Nhật ký mới nhất

  • Lần này. Không còn ai trả lời nữa. Bởi cả anh và cô đều biết. Có những người rời đi. Sẽ không quay về. Không phải vì họ không còn yêu. Mà vì họ đã sống hết những năm tháng dành cho nhau. Và trưởng thành. Đôi khi không phải là học cách giữ một người ở lại. Mà là học cách chấp nhận. Rằng có những người. Từng là cả thanh xuân của mình. Nhưng cuối cùng. Chỉ có thể đứng lại trong ký ức. (trích chương 25- Giá như anh giữ em lại )

    Cứ mãi trì hoãn để rồi chỉ còn lại hai chữ "Giá Như.."
  • Huhuu, đã cố tránh rồi mà vẫn gặp (⁠╥⁠﹏⁠╥⁠)

    Tht đáng ghét!
  • Có người tiêu chuẩn kép quá thể, vừa muốn thế lọ, vừa muốn thế chai, chậc

    Được ngày trốn làm đi chơi, viết tý truyện mà.. Aiz

    Giờ nói về anh đi, nếu có thể xóa quá khứ thì anh muốn xóa gì đầu tiên? Nếu có thể thay đổi quá khứ anh sẽ thay đổi điều gì? Hiện tại có hiểu lầm gì đáng nói không, hay chỉ do em nghĩ nhiều? Tương lai rồi sẽ ra sao? Liệu có còn tương lai nào cho chúng ta?

    Nếu không phiền, hồi âm cho em nhé!
  • Chào buổi sáng mát giời!

    Tiền chưa kiếm ra đâu, nhưng tiêu tiền thì nhanh lắm, làm ly sinh tố thay bữa sáng!

    55362230077_b9fbcf9351_o.png


    55363580025_cd29cd6506_o.png


    Quá khứ có thể ít nhắc lại thì đừng nhắc, nhưng nếu không nhìn lại sẽ chẳng biết bản thân của hiện tại đã trưởng thành bao nhiêu

    Năm 2016, đoạn này chắc hồi tốt nghiệp cấp ba gì đó nhìn lại bản thân từ bé tới năm đó, sau chục năm nhìn lại, có thứ vẫn vậy, có thứ đã đổi thay, mong một tương lai sẽ rực cháy!

    55363182236_5cd0ca5bd9_o.png
  • Tại sao ta cứ phải bận lòng vì những vùng đất xa lạ, trong khi chính lòng mình lại chất đầy những điều chẳng thể chống lại. Có những tâm tư cứ mãi vang vọng, lặng lẽ trôi đi rất xa, nhưng rồi tự hỏi.. Liệu sẽ có ai đủ thấu để hiểu hết những nỗi niềm ấy?
  • Back