"Tôi ngẩng đầu. Và trong một khoảnh khắc, mọi âm thanh xung quanh như bị ai đó bấm nút tắt. Nhạc vẫn phát. Người vẫn nói. Ly tách vẫn chạm nhau. Nhưng tôi.. Không nghe thấy gì nữa. Bởi vì người đang đứng trước mặt tôi.. Là tôi. Không phải kiểu" trông khá giống. "Không phải" có nét hao hao. "Mà là tôi. Thật sự. Như thể ai đó lấy tôi của vài năm trước, chọn đúng phiên bản đẹp nhất, sáng nhất, nhiều sức sống nhất.. Rồi đặt cậu ấy ngay đây. Mái tóc gọn gàng. Áo sơ mi trắng. Vai thẳng. Ánh mắt sáng. Nụ cười nửa quen thuộc, nửa xa lạ. Là tôi của năm mười bảy tuổi. Cái tuổi mà tôi từng tin mình sẽ trở thành một ai đó rất ghê gớm. Tim tôi đập mạnh đến mức tôi tưởng ly bạc xỉu cũng rung theo. Đầu tiên, tôi nghĩ mình hoa mắt. Sau đó, tôi nghĩ chắc do thức khuya quá nhiều. Cuối cùng.. Tôi tự hỏi liệu quán này có bỏ thứ gì đó vào cà phê không. Nhưng cậu ấy vẫn đứng đó. Rất thật."
Nghe buồn cười thật đó, lmj có chuyện gặp được mình những năm tháng trước đây nhưng nếu không có truyện này, chắc gì tôi đã tìm lại được chính mình.
Nghe buồn cười thật đó, lmj có chuyện gặp được mình những năm tháng trước đây nhưng nếu không có truyện này, chắc gì tôi đã tìm lại được chính mình.



Cậu dậy sớm hơn tất cả mọi người, không phải vì bị ép buộc, mà vì cậu muốn đi xa hơn một chút.
Cậu học không phải để qua môn, mà để hiểu.
Cậu thất bại không phải để bỏ cuộc, mà để thử lại.
Tôi còn nhớ rõ cái ánh mắt đó-cái ánh mắt khi cậu nói:
"Chỉ cần mình không dừng lại, kiểu gì cũng tiến lên."
"Cậu còn nhớ không?" cậu hỏi.
"Nhớ gì?"
"Những ngày mà cậu làm việc đến khuya nhưng vẫn thấy vui. Những lúc mệt đến mức muốn bỏ cuộc, nhưng vẫn cố thêm một chút nữa."
Tôi im lặng.
"Tớ từng nghĩ chúng ta sẽ trở thành một người rất khác," cậu nói tiếp, giọng không trách móc, chỉ có chút buồn.
Tôi quay đi.
"Con người thay đổi mà," tôi nói, cố tỏ ra thản nhiên.
"Lớn rồi, mệt rồi.. Đâu phải lúc nào cũng giữ được như trước."
Cậu gật đầu.
"Ừ, thay đổi là bình thường."
Tôi thở phào nhẹ.
Nhưng cậu nói tiếp:
"Nhưng bỏ cuộc thì không phải là 'thay đổi'."
Căn phòng trở nên yên lặng.
Tôi không biết phải trả lời thế nào.
Vì sâu trong lòng, tôi biết cậu nói đúng.
"Tớ không trách cậu," cậu nói, giọng dịu lại.
"Tớ chỉ.. Hơi tiếc."
"Tại sao?"
"Vì tớ đã cố gắng rất nhiều để trở thành cậu của hôm nay."
Tôi ngẩng lên.

Reactions: Đặt Tên Thật Khó 42, iam.wonwoo và Trình Mỹ Ân