Có những lúc muốn được yên bình thật khó làm sao... Đến bao giờ mới điềm tĩnh, nhẹ nhàng, thư thái... Muốn khóc cũng chẳng thể khóc được... Chưa bao giờ thấy mình hung dữ đến vậy. Mình không còn là mình của trước đây nữa rồi... Sao phải ra nông nổi như thế này cơ chứ! Cuộc sống bị đảo lộn vì một đứa trẻ? Sao không thể yêu thương... Sao cứ phải cáu gắt... Người lớn và trẻ nhỏ đều thiếu tình thương thì sao có thể bù đắp cho nhau...
Link bài viết: https://dembuon.vn/posts/1170711/
Đã khắc phục: Mình đã sửa lại lỗi chính tả, tiêu đề bài viết và chèn thêm hình ảnh minh họa
Chuyên mục cũ: Khu D - Kiến thức hay - Lịch sử
Mod xem lại giúp mình với ạ, mình cảm ơn ạ
Nhưng người đáng kính như anh Hạng thì không hề ngẩn ra. Một tay ảnh tựa lên bàn, tay kia chống đầu, khẽ cười rồi kéo dài giọng, bảo không sao, ở bên cô ấy làm những việc cô ấy thích, không hề chán.
Hôm nay mưa rơi tâm trí rối bời, ngẫm nghĩ cuộc sống một chút, nhớ quê nhà, khi đi ra ngoài mới biết được, đồng tiền và thời gian, nó quan trọng đến thế nào. Có Tiền có thể trở về nhà thăm bố mẹ bất cứ lúc nào, mà hiện giờ bản thân đã có gì đâu..

Reactions: Hoa Nguyệt Phụng