Ngôn Tình Mời Pizza, Không Phải Mời Anh - Trái Cây Xây

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Trái cây xây, 9 Tháng tám 2022.

  1. Trái cây xây

    Bài viết:
    11
    [​IMG]

    Tên truyện: Mời Pizza, không phải mời anh

    Tác giả: Trái cây xây

    Thể loại: Tình cảm, Đời thường, Hài hước

    Giới thiệu:

    An Kỳ là sinh viên của trường đại học Mỹ Thuật, một cô gái bé nhỏ mà mỗi ngày đều phải ôm bảng vẽ dày cộm, quần áo khắp người lúc nào cũng dính đủ thứ màu. Cô nàng đỏng đảnh, tức giận đá văng lon nước trước mặt thì bỗng nhiên lon nước đấy không rơi vào đúng chỗ nào khác, oái oăm lại rơi trúng trước mặt của một anh chàng đẹp trai rạng ngời đang nằm ngủ trên ghế đá. Ngay sau đó, anh chàng liền được An Kỳ mời ăn một bữa pizza để chuộc lỗi lầm.
     
    chiqudoll, FangEr, Aquafina5 người khác thích bài này.
  2. Đăng ký Binance
  3. Trái cây xây

    Bài viết:
    11
    Chương 1:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trời nắng của tháng chín, ấm áp hơn cả trái tim của một người khác

    An Kỳ thu dọn vài tập vở đang bày lộn xộn trên bàn. Sáng nay là tiết của môn lịch sử mỹ thuật. Cô thở dài chán nản với cái kiểu phải học lý thuyết. Thầy Ngô được mệnh danh là chúa giáo sư hung dữ nhất khoa, chỉ cần một chút sai sót về sự kiện diễn ra trong năm, thầy Ngô sẽ cho ăn con điểm tròn trĩnh ngay lập tức.

    Diệp Hồng bên cạnh mỉm cười, cô ấy đang nhìn lén rồi lại gật đầu.

    "Hồng Hồng, nhìn ai mà chăm chú vậy. Cậu lại ngắm An Hàn Nhĩ à?"

    Cô ấy tiếp tục gật đầu, đôi má hồng hào đỏ ửng không ngừng.

    "Cậu biết rõ tớ quá mà, cậu ấy là người đẹp trai nhất lớp này rồi đấy. Tớ kiếm mãi mà chẳng có một ai đẹp hơn cậu ấy đâu."

    An Kỳ ngó nghiêng khắp nơi, lớp của cô thì bậc nhất toàn là nữ, dù sao cũng là khoa thiết kế thời trang. Không biết lý do gì mà mấy khoa về thiết kế hầu như chỉ toàn là nữ, rất hiếm bạn nam xuất hiện. Nếu có một ai đó là nam thì thật đáng buồn cho số phận của người thích sức trai trẻ, chúng ta thật sự chỉ là chị em với nhau.

    "Một lớp chỉ có 3 bạn là nam. Thật khan hiếm. Giống như người bị chết khát, không có miếng nước nào để cứu rỗi cái cổ họng, làm cho tớ phải suốt ngày kêu rào và thèm thuồng chảy nước miếng nhìn lớp bên cạnh."

    An Kỳ ngạc nhiên.

    "Cậu biết lớp cạnh chúng ta là lớp gì hả?" Cô lấn tới trước mặt của Diệp Hồng.

    Diệp Hồng cười ha hả, tay chống nạnh bên hông. Cô ấy lục ra từ bên trong balo là một quyển sổ tay màu hồng nhỏ. Diệp Hồng lật ra từng tờ giấy, có một tờ giấy ghi chú nhiều chữ: Buổi sáng, buổi chiều, buổi tối, các buổi thực hành. Ở bên dưới mỗi mục đều đánh dấu các lớp khác nhau. An Kỳ nhìn thấy các lớp đó rất lạ, những lớp mà chưa thấy bao giờ, còn có cả lớp của những khóa trên.

    Diệp Hồng vỗ vỗ cuốn sổ trên tay tưởng chừng như cô ấy đang ra dáng một quý bà tỷ phú đang cầm một cục tiền lớn.

    "Trong đây ghi thông tin các lớp khác để tớ tiện biết tình hình xem lớp nào có trai đẹp nhiều nhất, tốt nhất, chất lượng nhất, từ đó tớ sẽ bắt đầu đi làm quen với họ."

    "Cậu làm những chuyện này chỉ để đi tìm bạn trai thôi sao?" Cô bối rối.

    "Tất nhiên rồi, cậu đó, không mau nhanh chóng tìm bạn trai đến lúc có tuổi chẳng còn cơ hội đâu. Haha." Diệp Hồng trêu đùa cười cợt, cất quyển sổ tay thần kì của mình lại vào trong cặp sách.

    "Hiện tại thì An Hàn Nhĩ đứng top trong lòng cậu đúng không?" Cô tò mò.

    "Cậu nói quá, tớ nói là đẹp trai nhất trong lớp chứ đâu có nói đứng top trong lòng tớ. An Hàn Nhĩ bình thường thôi."

    An Kỳ thật sự bội phục cô bạn cùng bàn của cô. Nếu nói về độ lật mặt và lươn lẹo của cô ấy thì không ai có thể vượt qua hay sánh bằng được.

    "Thật ra có một người luôn canh cánh trong lòng tớ. Nói ra thì ngại quá đi." Diệp Hồng tỏ vẻ ngại ngùng núp đằng sau cuốn tập.

    "Đừng có làm trò, nói thẳng ra xem nào." An Kỳ giành lại cuốn tập, vứt nó sang một bên.

    "Cậu biết Triệu Phong không?"

    "Ai chứ?"

    "Một đàn anh khoa thiết kế thời trang, năm nay là năm tư. Đặc biệt siêu bảnh, siêu diện."

    "Siêu bảnh, siêu diện là cái gì?"

    "Vừa đẹp trai, vừa ăn mặc có gu. Nhưng thật đáng buồn, tớ lại nghe nói anh ấy chỉ thích con trai."

    An Kỳ sặc nước miếng, cô ho sù sụ. Tự vỗ ngực để kìm nén cơn dứt dối trong lòng ngực. Thích con trai hả? Cô không ngờ đi tới đâu, dù là cùng lớp hay đàn anh cũng không thoát khỏi cái kiếp thiếu con trai trầm trọng của hội chị em sắp chết khát này. Không lẽ bây giờ mặc kệ, thích thì không ngại gió biển, không sợ chìm chăng?

    "Thích con trai thì không sao. Nhưng anh ấy nổi tiếng không?"

    Diệp Hồng há hốc. Cô ấy đánh một cái bốp lên đầu cô. An Kỳ la lên oái oăm, định bụng sẽ chửi cô ấy nhưng đã bị chặn miệng.

    "Cậu không biết à, dù anh ấy có là kiểu người gì nữa thì anh ấy là một nhà thiết kế lẫy lừng đấy. Những mẫu thiết kế của anh ấy đã được đem đi trình diễn trên sàn quốc tế từ khi còn rất trẻ. Gia thế lại còn đồ sộ trong ngành công nghiệp thời trang. Cậu học thời trang mà không biết nhiều về các nhà thiết kế nổi tiếng sao?"

    An Kỳ nghĩ, cô đúng là không để tâm về điều này nhiều. Vốn dĩ cô chọn ngành này học bởi vì năng khiếu từ việc vẽ vời, môn thi đầu vào không quá rắc rối hơn các ngành khác. Cô không thích học kinh tế, lại chán cả ngành khoa học nên đành mặc xác bản thân lao đầu vào cái cô làm được việc. Chứ thật ra, cô cũng không thích mấy.

    "Sao nói nhiều vậy, Hồng Hồng." An Hàn Nhĩ xoa đầu cô ấy.

    "Gì ghê quá, buông cái tay ra." Diệp Hồng đẩy tay cậu ấy ra khỏi đầu của mình.

    An Kỳ nhìn đồng hồ đeo tay, cô thấy không còn sớm để ngồi tám chuyện nữa.

    "Tớ đi đây, tớ phải chuyển lớp để học môn khác rồi. Tạm biệt hai người." An Kỳ đeo cặp xách, cầm bảng vẽ đeo lên vai, vẫy tay chào Diệp Hồng và An Hàn Nhĩ.

    An Kỳ chạy vội trên khuôn viên của trường học. Trời bắt đầu nắng gắt khi đến gần giữa trưa. Trên tay và trên vai cũng đang nặng trĩu vì phải vác đồ nghề. Mồ hôi đã chảy như suối, quãng đường từ đây đến lớp học sắp tới còn phải băng qua một tòa nhà cỡ bự. Vào được trường này, đúng là vinh hạnh cho gia đình và bạn bè. Một ngôi trường rộng lớn nhưng chẳng có một bóng cây che mát nào. Cô tức tối, liền thấy trước mắt có một lon nước bị ai đó xả ra giữa con đường cô đang đi. Cô lấy chân, đá lên trên trời cho bỏ ghét.

    "Keng"

    Lon nước Coca rỗng rơi ngay trán một người đang ngủ say trên ghế đá.

    "Cha mẹ ơi!" An Kỳ hét lên, chạy vội tới chỗ người trúng lon nước do cô đá.

    Một anh chàng trông xinh đẹp như hoa xuất hiện, mặt mũi dù đang nhăn nhó nhưng vẫn đẹp rạng ngời. Thân thể của anh ta còn chói hơn kim tuyến.

    "Tôi xin lỗi, anh không sao chứ?" An Kỳ nhặt cái lon rơi bên dưới chân, giấu nhẹm trong túi quần rộng thùng thình.

    Anh ta mở mắt, vừa thấy mặt cô, anh ta không khỏi mỉm cười. Nắm chặt cánh tay đặt bên hông của cô, kéo cả người cô nằm đè lên người của anh ta. Giống giây phút ngắn ngủi đến hoang mang, An Kỳ nhất thời không thể phản ứng kịp.

    "Tôi chỉ ngủ thôi, có thù hận gì với cô à?" Triệu Phong thì thầm bên tai cô.

    Tiếng cười của anh ta không phải là mỉm cười, cô đã nhìn nhầm. Mà là cười đay nghiến.
     
    THG Nguyen, FangEr, Aquafina4 người khác thích bài này.
  4. Trái cây xây

    Bài viết:
    11
    Chương 2:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    An Kỳ chưa giờ nghĩ rằng mình lại có thể ngồi chịu đựng suốt năm tiếng đồng hồ để nghe Triệu Phong nói chuyện. Cô tưởng chừng khoảng thời gian đó còn dài hơn đón em gái ở trường mẫu giáo hay chờ tên ngốc nào đấy bị mắc kẹt ở nhà vệ sinh công cộng.

    Vài tiếng đồng hồ trước, cô đã lỡ đá lon nước vào trán của Triệu Phong ngay lúc mà anh ta còn đang say giấc nồng. Rối rít xin lỗi nhưng không nghe tiếng trả lời nào ngoài nhếch mép mỉm cười đáng ghét. Anh ta đột nhiên kéo cô đến nằm đè lên người. Hơi thở của cô dồn dập, nóng bỏng hơn bao giờ hết. Nhưng sau đó lại bị Triệu Phong làm cho cắt đứt.

    "Tôi có thù với cô sao?"

    An Kỳ lắc đầu, chuyện đó chỉ vô tình do cô quá nóng nảy. Triệu Phong nghe thấy thế, liền đưa tay đẩy thẳng cô ngã lăn quay trên mặt đất.

    An Kỳ há hốc mồm, chưa kịp xác định mình đã gây sự với ai thì bị anh ta đẩy ngã, mông đập xuống đất, còn đập trúng cục đá to tướng. Mông cô đau lên, bực tức không thể hạ xuống được nữa.

    "Anh điên à. Sao anh lại đẩy tôi?"

    Triệu Phong vẫn nằm đó, tay vừa kê sau đầu vừa nhìn An Kỳ đang hét ầm ỉ bên dưới chân anh ta. An Kỳ cảm thấy con người này cực kỳ rất đáng hận. Anh ta còn lười đến mức độ không thèm ngồi dậy để nói chuyện, lại còn tỏ vẻ khinh cô. An Kỳ đúng là có gây thù chuốc oán với tên điên này rồi.

    "Trời nóng quá, ước gì tôi có pizza để ăn!" Triệu Phong vừa nằm vừa gác chân nọ lên chân kia, lắc qua lắc lại, điệu bộ rất thong thả.

    "Ý anh là sao?" An Kỳ thắc mắc.

    "Cô ngu à, tôi muốn ăn pizza!" Triệu Phong nhìn cô.

    Thì ra là đòi đền bù!

    An Kỳ khẳng định anh ta đang đòi cô phải đền bù cho giấc ngủ bị phá đám của anh ta. Triệu Phong không bị một vết xước nào trên vầng trán xinh đẹp của anh ta nhưng cũng ép buộc thiếu nữ xinh đẹp gấp đôi (hơn anh ta) như An Kỳ phải đền bù. Cô không cam tâm nhưng cũng đành cam chịu. Bao anh ta một phần pizza rẻ tiền là được.

    "Pizza thì tôi mua được, tôi sẽ trả cho anh." An Kỳ cố gắng ra một nụ cười lấy lệ.

    Triệu Phong không cười nữa, cuối cùng anh ta cũng chịu đứng dậy.

    Khi Triệu Phong đứng dậy, An Kỳ chưa hết ngỡ ngàng trước cảnh tượng chói mắt đến khiếp sợ. Triệu Phong có dáng cao gầy, mái tóc vàng để dài, hơi rối nhẹ phía sau do vừa mới ngủ dậy, môi hồng, đôi mày thanh tú. Đối với dáng vẻ của Triệu Phong, An Kỳ tặc lưỡi, trông anh ta thật sự rất xinh đẹp, nhất là đôi mắt nhìn đời thiếu sức sống kia. Bộ đồ Triệu Phong cũng đặc biệt nổi bật, kim tuyến theo cử động của anh ta bắn hết vào mũi An Kỳ, làm cô thấy cực kỳ ngứa ngáy. Cô gãi nhẹ mũi.

    Triệu Phong hẳn là kiểu con trai không mạnh mẽ, thuộc tuýp người nhẹ nhàng, nâng hoa như nâng con, nói năng nghe nhu mì, giọng thánh thót như chim sơn ca. Ban đầu An Kỳ đã ngưỡng mộ khi thấy khí chất nhẹ nhàng tỏa ra từ Triệu Phong nhưng khoảng năm tiếng sau, cô xin rút lại.

    Triệu Phong đứng bên cạnh cô. An Kỳ vẫn đang ngồi bẹp dưới đất. Anh ta nhìn cô, cô lại nhìn anh ta, đột nhiên nhìn lâu mà không nói gì khiến cô hơi bối rối. An Kỳ chống người đứng dậy, lấy tay phủi quần. Cô gãi đầu, đưa tay ra trước mặt của Triệu Phong.

    "Cô đưa tay ra làm gì khi vừa mới gãi mông rồi đưa lên gãi đầu?" Triệu Phong lại khinh miệt đôi bàn tay của cô.

    "Tôi định bắt tay làm quen thôi, anh không cần thì thôi!" Cô tức giận ném cái nhìn giận dữ với anh ta.

    "Được rồi, lát ăn pizza tôi đành phải rửa tay lại."

    Triệu Phong bắt tay cô, đôi tay trắng nõn nà được đặt kề bên tay cô. Cảm giác rạo rực không khỏi nảy sinh trong lòng ngực. An Kỳ đặt tay lên ngực, tự hỏi rằng:

    Không lẽ đã lâu lắm rồi cô không được làm quen với bạn nam nào. Dù anh ta có đáng ghét nhưng cũng là nam nhân. Cô rất sợ lời nói của Diệp Hồng khi bảo cô tới tuổi sẽ không có ai chịu làm quen. Biết đâu khi tìm hiểu sẽ thấy anh ta rất tốt thì sao?

    An Kỳ mỉm cười, nắm chặt tay Triệu Phong lắc thật mạnh mẽ.

    "Rất vui được gặp anh, anh tên là gì?"

    Triệu Phong trả lễ, mỉm cười với An Kỳ.

    "Tôi là Triệu Phong, năm tư của khoa thiết kế thời trang."

    Miệng An Kỳ cứng đờ. Triệu Phong trong truyền thuyết đây sao? Siêu bảnh, siêu diện, lại còn.. thích con trai?

    Triệu Phong thấy cô như hóa đá, quơ tay trước mắt cô.

    An Kỳ khóc ròng, than trách cho đời hoa chưa kịp đèn đã tàn. Không thể tưởng tượng tương lai sắp tới, cô sẽ dính với cái tên điên bậc nhất trong làng thời trang này.

    Triệu Phong đã kể về cuộc đời của anh ta suốt năm tiếng đồng hồ. Cô phải nhắc lại chuyện hệ trọng này mặc dù cô và anh ta chỉ mới vừa gặp nhau. Triệu Phong kể về việc anh ta đã gia nhập vào ngành thời trang từ năm 10 tuổi và sống chết với nó hơn 10 năm nữa. Anh ta nói đã làm quen với thương trường từ lâu, thấy được cái không nên thấy, biết được cái cần biết. Cả việc anh ta có được số lương đầu tiên là bao nhiêu, mua nhà bao nhiêu căn, bất động sản có bao nhiêu, có bao nhiêu fanclub, các mẫu thiết kế có bao nhiêu.. anh ta kể hết. Triệu Phong nói mình bắt đầu chán nản với sự nghiệp quá thành công từ sớm. Anh ta vừa kể vừa chấm nước mắt chảy ra, rồi ra lệnh cho cô tiếp sức khăn giấy cho anh ta.

    An Kỳ lại cứng đơ người, cô chỉ thấy anh ta vừa kể chuyện về cuộc đời anh ta vừa thấy anh ta đưa miếng pizza bỏ vào miệng rồi nhai chóp chép nên thành ra cô không nghe được hết câu.

    An Kỳ cầu mong cô có thể ra về sớm và không bao giờ gặp lại tên này nữa.

    "Nên bây giờ, tôi không hứng thú với ngành thời trang lắm!" Triệu Phong chùi nước sốt trên miệng.

    "Tôi biết rồi!" An Kỳ bực bội, cô trả lời rất cục súc.

    "Sao cô trả lời thô bạo vậy? Tôi đang tâm sự với cô đấy!" Ánh mắt Triệu Phong nặng nề, có sự buồn bã không hề nhẹ.

    "Xì, anh kể rồi, tôi nghe phát chán rồi." Cô xoay mặt ra ngoài cửa sổ, thà nhìn con bồ câu xám đang đánh nhau với con bồ câu trắng còn hơn nghe anh ta tâm sự tuổi hồng.

    "Cô cũng học ngành thiết kế đúng chứ? Năm hai phải không?" Triệu Phong ăn xong liền sử dụng chai xịt mùi cho miệng.

    "Sao anh biết được?" An Kỳ hỏi.

    "Nãy cô trả tiền, tôi thấy có thẻ sinh viên trong ví cô."

    An Kỳ bất ngờ, cô đập bàn tức giận - "Anh có biết lịch sự hay không? Tôi và anh đâu có thân thiết sao anh lại nhìn trộm sự riêng tư của tôi!"

    Triệu Phong giật mình, mắt anh ta lảo đảo nhìn xung quanh. Mọi người thấy tò mò khi có tiếng đập bàn lớn phát ra, chắc đang nghĩ là một cặp đôi đang cãi nhau.

    "Được rồi, được rồi, cô bình tĩnh nghe tôi nói đã. Nào thở nhẹ, thở nhẹ.." Triệu Phong trấn tĩnh cô, rót cho cô cốc nước đá.

    An Kỳ hít một hơi sâu rồi thở ra. Cô chầm chậm ngồi xuống.

    "Nghe tôi nói này, An Kỳ. Thật ra không phải do tôi tò mò vào sự riêng tư của cô, chỉ là cho tính chất đặc thù của công việc, đòi hỏi phải quan sát kĩ lưỡng mọi chi tiết. Giống như có một vết rách, dù nó nhỏ đến cỡ nào, cô cũng phải phát hiện ra nhanh chóng để sửa trước khi đến giờ lên sàn diễn. Và dù chỉ là một cái vết rách nhỏ, có có thể làm hỏng cả một bộ trang phục cao cấp." Triệu Phong giải thích cho cô.

    An Kỳ nghe thấy thế đành gật đầu, công việc trong ngành thời trang đúng thật sự phải đòi hỏi rất nhiều kỹ thuật. Cô quả thật còn khá thiếu hiểu biết.

    "Nếu vậy anh có thói quen nhìn từ trên đầu đến cuối, từ trong đến ra ngoài của người khác à? Anh là biến thái chắc!" An Kỳ lấy tay che ngực.

    Triệu Phong mỉm cười nhẹ nhàng. An Kỳ hơi hoảng hốt, cô nhận ra đây là dáng vẻ rất khác với vài tiếng trước. Lần này cô có cảm giác Triệu Phong đang cười thật sự, một nụ cười hiện rõ trên môi.

    Triệu Phong ghé sát đến đối diện cô, khoảng cách đủ gần. Mùi bạc hà nhân tạo phả ra từ miệng, anh ta cất tiếng nói đủ lớn với cô.

    "Để nói cho cô nghe, thật ra trên người cô, ngoài cái ví ra, thì tất cả đều không thể nhìn nỗi."
     
    FangEr, THG Nguyen, Aquafina4 người khác thích bài này.
  5. Trái cây xây

    Bài viết:
    11
    Chương 3:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tin nhắn đến:

    Nặc Nặc: [An Kỳ, hôm nay cậu vắng tiết của cô Bạch à? ]

    Kỳ Kỳ: [Ờ, tớ bị một tên điên bắt cóc.]

    Nặc Nặc: [Sao cơ, cậu có sao không, có bị trầy chỗ nào không!]

    Nặc Nặc: [Icon lo lắng]

    Kỳ Kỳ: [Có sao đấy, vắng tiết của cô Bạch phù thủy thì sẽ cô hỏi chuyện, không phải sao.]

    Nặc Nặc: [Thế sao cậu thoát được tên bắt cóc? ]

    Kỳ Kỳ: [Thoát á hả? Tớ mà được thoát ra, được thả ra thì có!]

    Kỳ Kỳ: [Icon phẫn nộ]

    Nặc Nặc: [Tên nào biến thái quá vậy? ]

    Kỳ Kỳ: [Cậu nghe về Triệu Phong chưa? ]

    Nặc Nặc: [Icon ngạc nhiên]

    * * *

    Kỳ Kỳ: [Nặc Nặc, nói gì đi chứ!]

    Nặc Nặc: [TRIỆU PHONG! Hot boy siêu bảnh, siêu diện đó à!]

    Kỳ Kỳ: [Tên điên thì có..]

    Nặc Nặc: [Kỳ Kỳ, cậu không với tới được đâu =((]

    Kỳ Kỳ: [Tớ không thèm, không có hứng thú gì hết!]

    Nặc Nặc: [Tớ biết, tớ tin cậu mà!]

    An Kỳ vứt điện thoại sang một bên, chán nản nằm dài trên giường trong gian phòng trọ nhỏ hẹp. Sau khi cô đánh Triệu Phong rồi bỏ chạy, cô quay về lớp học thì phát hiện lớp đã tan từ đời nào. Vừa chán nản vừa kiệt sức, cô lại lủi thủi trở về nhà rồi nằm bẹp suốt đến giờ buổi chiều.

    Tiếng nghiến răng ken két tức tối từ miệng của An Kỳ. Nước mắt của cô chảy ra, rồi lại đưa tay lau nó đi. Cô ước mong rằng mình sẽ không bao giờ gặp lại tên điên một lần nào nữa. Cô khóc xong, lại xem phim, nằm lăn lộn qua lại trên giường. Bụng bắt đầu reo lên âm ỉ vì đói.

    An Kỳ sờ tay vào bụng, xoa xoa đoán rằng cô nên đi ăn một ít, từ khi gặp Triệu Phong, cô đã không thể được ăn ngon miệng, giờ không có mặt anh ta, cô sẽ tận hưởng cuộc đời thật sự của mình. Bắt đầu lại cuộc đời đâu có khó khăn gì mấy đâu nhỉ?

    An Kỳ vừa đi vừa ca hát, trên màn hình điện thoại là địa chỉ dẫn đến tiệm gà. Chỉ cần ngửi mùi gà rán là cô cảm thấy chảy cả nước miếng. Cô bước vào cửa tiệm như một bà hoàng lộng lẫy. Gọi thật hai phần gà sốt cay nóng hổi. An Kỳ gọi thêm cả hai phần coca. Cô vì đói nên gọi càng nhiều sẽ càng no nê.

    Cô vừa gọi xong món thì ngay bên cạnh cô xuất hiện một anh chàng cao to đến tận 1m8. An Kỳ vì mãi trố mắt ra nhìn nên cô thoáng bất ngờ, cô đánh rơi tờ tiền màu xanh trên mặt đất. Cô khom người, nhặt tờ tiền thì cái bàn chân từ đâu đã đặt lên đó.

    An Kỳ nghĩ đến một trường hợp rằng: Hẳn tên này đang muốn dành lấy tờ tiền vốn dĩ thuộc về cô. An Kỳ ngước mặt lên, anh chàng cao to 1m8 đang lẳng lặng nhìn cô quỳ dưới chân của anh ta. Mắt anh ta có vẻ đang nhếch lên.

    An Kỳ thấy hơi sợ sệt nhưng nghĩ đến tiền, lòng cô trở nên dũng cảm hơn bao giờ hết.

    "Anh cảm phiền bỏ chân ra giúp tôi được không?" An Kỳ kìm nén không tức tối.

    Anh chàng cao 1m8 mỉm cười hiền hòa với An Kỳ, anh ta bỏ chân ra. An Kỳ cũng cảm thấy an tâm, cô nhặt lại tờ tiền xanh quý giá kia. Sau đó, cô lại nghe anh ta ngỏ lời:

    "Cô ăn tối cùng với tôi được không?"

    An Kỳ thật sự không chắc chắn với lời mời này. Trong tiềm thức sâu sắc của cô dự báo được điềm không được lành mạnh hay tốt đẹp nào. Không lẽ anh ta đang muốn làm quen cô, không không, nhìn lại bộ dạng đang trên người cô. Áo quần nhăn nhúm, mặt để mộc, đầu tóc còn rối bời chưa gội sau ba ngày nên cô nghĩ, cô không có khả năng quyến rũ được người khác.

    Nhưng cô cũng không có lý do để từ chối. Trai đơn, gái chiếc, nếu hai người như bọn họ mà đi ăn một mình như thế, người đời sẽ chê cười đến từng tuổi này không có một móng bạn bè. Cô đau lòng quá, khóc thương cho anh chàng trẻ trước mặt. Cô không cảm thấy cô đơn tí nào hết đấy, cô là cô lo cho anh ta thôi, để anh ta một mình cô sẽ tự biến mình thành kẻ xấu mất.

    Dù sao đây cũng là một anh chàng đẹp trai rơi xuống đầu cô.

    "Được thôi. Không phiền anh." An Kỳ gật đầu.

    "Đâu có, tôi mới làm phiền cô." Ô Ba lễ phép.

    An Kỳ và Ô Ba chọn chỗ gần sát cửa ra vào. An Kỳ nhận ra anh chàng này rất lịch sự khi kéo ghế cho cô ngồi, còn lau cả mặt bàn và mặt ghế. Nhưng anh ta cũng rất kỹ tính khi lau cả nĩa và mép cốc giấy. Một cảnh tượng An Kỳ thấy thật thân quen, cô buột miệng hỏi:

    "Ô Ba, anh học thiết kế thời trang đúng chứ?"

    Ô Ba ngạc nhiên rồi gật đầu thật mạnh.

    "Cô nói đúng, tôi là sinh viên năm ba."

    "Woa, tôi chưa bao giờ thấy mẫu người như anh học thời trang đó. Trông anh vừa cao, vừa mạnh mẽ, phải học làm mộc mới hợp lý chứ. Haha." An Kỳ cười ha hả.

    "Cô không được nói vậy, thân hình thì có liên quan gì đến việc học thời trang." Ô Ba nhăn mặt.

    "Tôi xin lỗi, tôi không trông mặt bắt hình dong nữa." Lần này có lẽ cô sai thật. Cả ngày hôm nay từ việc gặp Triệu Phong, cô đã hoàn toàn dính phải sai lầm.

    "Chúng ta không nên đánh giá con người khác chỉ qua thân thể rồi đoán mò về ngành học, về gia thế hay cả về tình yêu của người đó.." Ô Ba vừa gặm đùi gà vừa giảng bài từ tốn cho cô nghe.

    Có một người rèn dũa mình không phải là điều tệ lắm. Thật ra từ rất lâu rồi, An Kỳ muốn có một người nắn nót lại cuộc đời cô, đưa cô trở thành một cục đất sét, nắn cô làm cái khuôn rồi đem đi nung cô, để cô được cứng cáp và rắn chắc. An Kỳ nghĩ, nghe một chút về giảng đạo lý như thế là rất giúp ích cho cô.

    "Phải anh nói đúng, không nên đánh giá người khác." An Kỳ gật đầu thật mạnh.

    "Cô cũng nên sống cho chính mình, đừng vì chính mình không theo đuổi được mà vẫn cố gắng theo đuổi, nó chỉ làm cô mệt mỏi hơn thôi. Hãy từ bỏ đi, nó sẽ cho cô sự thanh thản." Ô Ba nhẹ nhàng, từ tốn. Vừa nói vừa chùi miệng.

    An Kỳ muốn thanh thản, nghe những câu Ô Ba nói như là phật giáng trần, thánh nhân độ thế, lời truyền bá nghe thật ôn nhu. Cô sẽ tha lỗi cho Triệu Phong, không chấp nhất với anh ta nữa. Cô bắt đầu cuộc sống mới, ngày mai cô sẽ suy nghĩ đến chuyện bỏ học chăng?

    "Anh nói đúng, tôi nên suy nghĩ đến việc bỏ học thời trang. Tôi quá mệt mỏi rồi!" An Kỳ ôm mặt, khóc nức nở.

    Nghĩ đến mẹ, đến cha và em gái nhỏ. Con xin lỗi mọi người. Con hứa sẽ bắt đầu lại mọi thứ. Con đã quá sai lầm rồi.

    "Cô bỏ học hay không liên quan gì đến tôi. Tôi nói cô hãy ngừng theo đuổi Triệu Phong đi." Ô Ba thiếu kiên nhẫn, tốn hết cả nước miếng mà anh ta từ tốn nói chuyện với con nhỏ ngu si như An Kỳ. Nên cuối cùng, anh ta tự phủi sạch lòng tự tôn, nói thẳng với cô.

    "Hả?" Nước mắt An Kỳ nuốt ngược vào trong.

    "Cô điếc à, đừng có sờ mó vào người yêu của tôi!" Ô Ba bực bội.

    "What?"

    "Cô what what cái gì?"

    An Kỳ ôm trán. Tay đặt lên ngực để kìm nén cơn dứt dối. Anh chàng cao 1m8 này có quan hệ tình cảm với Triệu Phong? Đúng là cô có nghe về mối quan hệ phức tạp của anh ta, cô còn lấy làm ngưỡng mộ nhưng bây giờ thì hơi quá rồi đấy. Cô đang bị dằn mặt sao?

    Lần đầu tiên cô bị đàn ông đánh ghen.

    "Khụ khụ, Ô Ba anh bình tĩnh nào. Tôi và bạn trai của anh đời này còn không có cửa gặp lại nhau sao mà sờ mó được bạn trai anh. Tôi, có tiêu chuẩn của chính mình. Tôi thề, nếu tôi chạm vào cơ thể Triệu Phong, tôi là con chó!" An Kỳ lấy tay quệt nước miếng, ra hiệu lời thề như tôn chỉ cả đời.

    Một con chó đáng yêu.

    "Xì, bực hết cả mình!" Ô Ba dựa người về phía sau, khoanh tay ngang ngực, mắt anh ta nhìn ra ngoài đường.

    An Kỳ nghĩ: Nếu người đàn ông này mà đánh ghen thật sự, chắc anh ta sẽ đánh bay đầu cô mất. Cánh tay rắn của anh ta khi khoanh lại nổi lên từng gân cuồn cuộn. Nhìn thôi, cô cũng đủ nuốt nước miếng sợ sệt.

    "Anh quen Triệu Phong từ khi nào?" An Kỳ hỏi để giảm khung cảnh im lặng đến đáng sợ.

    Ô Ba nhìn cô, vẫn khoanh tay.

    "Khi tôi năm nhất, tôi đã theo đuổi anh ấy."

    Phụt!

    Nước ngọt bắn hết trên mặt bàn, Ô Ba nhìn cô kinh tởm. An Kỳ không nhịn được, bất công cho cuộc đời của chính mình. Số trạch nữ lận đận không thoát được kiếp chết khát. Giờ cô phải nghe câu chuyện tình cảm của hai anh chàng đẹp trai.

    "Chắc bây giờ hai anh vẫn còn mặn nồng nhỉ?" An Kỳ cười ha hả.

    Nghe An Kỳ nói, Ô Ba bực bội càng tăng thêm. Hết kiên nhẫn, anh ta đứng phắt dậy. Vứt khay thức ăn cho quầy dọn dẹp rồi sải chân bước khỏi tầm mắt cô.

    An Kỳ không khỏi ngạc nhiên. Da gà nổi lềnh bềnh. Cô tưởng mình sắp chết đến nơi rồi.
     
  6. Trái cây xây

    Bài viết:
    11
    Chương 4:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Công cuộc của làm đẹp là một bước tiến hóa vĩ đại nhất trên thế giới. Nó đã đưa thế giới chúng ta thay đổi, mở ra cho chúng ta một thời kỳ của sự đa dạng. Vì nên, chúng ta nhất quyết bước chân vào ngành công nghiệp thời trang. Nhất quyết, nhất quyết!" Một chàng trai trẻ tuổi đang đứng trên bục giảng cổ vũ cho cả trăm sinh viên. Giáo sư cũng trở nên hoảng hốt mà giật mình té ngửa. An Kỳ ngáp dài ngáp ngắn, cô tặc lưỡi chán nản. Chưa bao giờ cô lại nghe một bài diễn thuyết dài đến tận một tiếng đồng hồ. Tay sinh viên ấy cũng thật hết sức nâng nổ trong việc truyền tải ngành học, hẳn khi năm nhất bước vào trường chắc sẽ thấy cảm động khóc thét lên mất.

    An Kỳ mở balo, lấy gói bánh mì còn đang ăn dở rồi xé từng miếng bỏ vào miệng. Nhai chóp chép, vừa khởi động miệng vừa nhìn tay sinh viên cổ vũ lúc nãy vẫn còn đang nói luyên thuyên cái gì đó mà cô nghe rằng đang nói đến sự hấp dẫn, đánh thức lương tri trong bản năng của con người. Cô muốn đứng vỗ tay cho cậu sinh viên, không những vỗ tay mà còn lên bục tặng hoa cho người ta nữa. Không ngờ cậu ta lại có thể yêu cái ngành thời trang thật dữ dội. An Kỳ thấy bản thân thật có gì đáng chê trách. Nhưng cô vẫn không thích.

    Thời trang thì có gì? Suốt 20 năm cuộc đời của An Kỳ chỉ biết hài lòng duy nhất vài bộ quần áo rẻ tiền. Trời nóng thì mặc áo ba lỗ, trời lạnh chỉ cần mặc nhiều lớp áo bên trong. Tại sao con người lại có thể nhớ nhiều loại quần áo đến như thế. Nào là hoodie, sweater, jacket.. Diệp Hồng cứ luôn phải đau đầu về sự thiếu hiểu biết của cô, cô ấy còn cố gắng dành cho cô thời gian để dạy cho cô những vấn đề đó. An Kỳ rất cảm động khi có người bạn tận tâm thật sự.

    An Kỳ chưa từng nghĩ cô sẽ học ngành thiết kế thời trang. Cô chỉ chọn môn năng khiếu bẩm sinh thôi. Chưa từng nghĩ nó sẽ khó khăn. Nhưng mãi cô vẫn không có kết quả tốt nhất. An Kỳ không khỏi sợ hãi. Trước lúc quyết tâm sẽ từ bỏ ngành này nhưng ông trời cứ muốn níu kéo cô quay trở lại. Cô vừa bước vào văn phòng của khoa thì đột nhiên chủ nhiệm lại nghỉ làm do đau bụng vì ăn rau sống. Đến ngày hôm sau thì cô lại mất hết hứng thú.

    "Kỳ Kỳ, hôm qua tớ thấy cậu đi ăn cùng với một chàng trai. Sắp có người yêu rồi hả?" Diệp Hồng thấy cô lơ đãng nên bắt chuyện hỏi thăm tình hình.

    "Giỡn hả, người ta có bạn trai rồi, tớ nào dám đụng!" An Kỳ cho cái nhìn khinh bỉ với cô ấy. An Kỳ thở dài, lắc đầu khi nhớ đến chuyện xảy ra từ mấy tuần trước.

    "What the hell? Sao số phận cậu có thể xui xẻo đến thế cơ chứ!" Diệp Hồng nói mà như muốn hét lên cho cả thiên hạ biết.

    "Số phận tớ thì làm sao? Cứ coi như là xui xẻo bên đường đi."

    "Đừng uổng phí những giây phút dù ngắn ngủi. Cậu có thể đi bên đường đụng phải một anh đẹp trai, sau đó hai người té ngã. Anh ấy nắm tay cậu, từ đó thì cậu bắt đầu rung động dù chúng ta chỉ mới quen nhau chưa được bao lâu. Á! Cậu thấy lãng mạn không?" Diệp Hồng vừa nói vừa ôm ngực.

    "Giỡn hả, tớ có thấy anh đẹp trai nào đâu, chỉ thấy mỗi thằng điên!" An Kỳ bực bội khi nhớ tới Triệu Phong và rắc rối mà anh ta mang lại cho cô.

    "Đó là ai vậy, cậu toàn dùng từ thằng điên để nói về anh ta đó."

    "Nói chắc cậu sẽ giận tớ. Xin lỗi Hồng Hồng, nhưng tớ rất khó chịu." An Kỳ nắm tay cô ấy.

    "Kỳ Kỳ, cậu cứ nói đi. Tớ có thể lắng nghe cậu mà."

    "Là Triệu Phong. Bạn trai của anh ta và tớ gần đánh nhau rồi đấy."

    Diệp Hồng đánh nhẹ vào tay An Kỳ một cái.

    "Cậu đánh tớ, cậu hứa không giận rồi!" An Kỳ xoa xoa mu bàn tay.

    "Kỳ Kỳ, tớ biết cậu tính hay thù ghét với đời nhưng cậu biết đấy. Triệu Phong chưa bao giờ đáng ghét đâu!" Diệp Hồng lại cầm mu bàn tay cô xoa xoa.

    "Được rồi, thế cậu nói với tớ xem. Lý do gì tớ phải nói tên điên đó không bao giờ đáng ghét." An Kỳ khoanh tay nhìn thẳng vào cô ấy.

    "Triệu Phong là một nhà thiết kế trẻ lẫy lừng, chưa từng có scandal nào trong đời hết. Do anh ấy làm việc rất nghiêm túc."

    "Woa, nghe thật không biết nên tin hay không." An Kỳ tặc lưỡi.

    "Tớ đó, tớ phải học hỏi anh ấy rất nhiều." Diệp Hồng mỉm cười.

    An Kỳ nghĩ, tên này chắc hẳn đã bỏ bùa mê vào trái tim của Diệp Hồng mất rồi. Cô ấy không biết được bộ mặt ẩn sâu bên trong đó.

    "Bạn trai của anh ta đến đánh ghen tớ đấy, cậu biết không? Tớ đâu có hại người, tớ chỉ ném lon nước vô tình trúng vào anh ta thôi mà. Tớ có làm gì sai sao?" An Kỳ gục vào người Diệp Hồng nức nở.

    "Không không, cậu biết đấy. Đôi khi đó là định mệnh giữa cậu và anh ấy." Diệp Hồng xoa đầu cô.

    An Kỳ ho sặc sụa. Cô không bao tin mình có thể kiên nhẫn chịu đựng chung một chỗ với Triệu Phong. Nghĩ đến thôi đã thấy ớn lạnh.

    "Chắc tớ xỉu tại chỗ, Hồng Hồng." An Kỳ khóc thét.

    "Hai em An Kỳ và Diệp Hồng, hai em còn nói chuyện thì ra ngoài. Các em phải tập trung nghe bạn đang thuyết trình chứ!" Thầy Ngô mắng bọn cô. Cô và Diệp Hồng phải buông nhau ra rồi ngồi ngay ngắn.

    Tối hôm nay, An Kỳ phải làm thêm tại một cửa hàng tiện lợi gần nhà. Cô thường không hay làm đêm như thế này nhưng mấy ngày nay phải bận bụi cho việc học trên trường. Cô đã xin bà chủ đổi ca cho mình vào những giờ đêm khuya. Mỗi lần làm đêm là cô đều lạnh toát cả người. Cô chưa từng nghĩ mình sẽ không bao giờ gặp được ma nhưng đêm nay cho cô một trải nghiệm đáng sợ.

    An Kỳ dọn dẹp sản phẩm vào các kệ. Cô loại bỏ đi những đồ ăn đã hết hạn vào ngày hôm nay. Cô trông thấy miếng kimbap này vẫn còn ngon miệng, bèn đưa lên cắn một cái to.

    "An Kỳ, sao cô dám ăn thức ăn thừa như thế." Người phụ nữ mập mạp mắng chửi cô từ sau lưng.

    "Dọ dọ, em uốt uống gay ây." Cô bảo là "Nuốt xuống ngay đây." vì miệng cô còn cả một miếng cơm khổng lồ bên trong.

    "Khách đến rồi, cô đi tính tiền đi."

    "Dạ, dạ." An Kỳ gật đầu.

    Một người phụ nữ xinh đẹp, mặc một chiếc áo choàng lông vũ màu đỏ phủ kín từ trên đầu đến cuối đang cầm một cuộn chả giò đứng tại quầy tính tiền. An Kỳ lật đật vội chạy đến, cúi đầu xin lỗi vị khách rồi cầm cuộn chả giò đưa vào máy quét.

    "Cô gái, cô không hỏi tôi vì sao đưa cô cuộn chả đó à?" Người phụ nữ môi đỏ kia hỏi cô.

    "Dạ, chẳng phải là quý khách tính tiền ạ?" An Kỳ ngây thơ hỏi.

    "Hừ, cô gái trẻ, cô nên biết khách hàng chưa nói thì cô không nên suy nghĩ bừa bãi."

    Rốt cuộc quý bà sầu đời này đang muốn cô làm cái gì. Thế sao không nói thẳng cho cô biết luôn, mấy ngày nay cô toàn gặp những người sao khó ưa vậy nè.

    "Dạ, thưa quý khách. Quý khách có điều muốn nói ạ?" An Kỳ nở một nụ cười công nghiệp.

    "Hừ, cô ngắm cuộn chả đi. Nó bị đứt một nút chỉ rồi."

    An Kỳ cầm cuộn chả giò lên ngắm nghía. Một cái nút chỉ cuộn xung quanh chả đúng là đã bị đứt một nút. Nhưng cô thấy không ảnh hưởng đến chất lượng bên trong, dù sao cuộn chả giò cũng đã bọc miếng ni lông chắc chắn.

    "Dạ, thưa quý khách. Chất lượng bên trong không ảnh hưởng gì đâu ạ."

    "Hừ, cô gái. Cô đúng là còn trẻ dại, một nút chỉ bị đứt có thể làm xấu đi một bộ trang phục đấy dù nó không có ảnh hưởng gì nhiều nhưng giá trị của nó sẽ giảm. Cái cuộn chả này tuy bề ngoài trong rất bình thường nhưng giá tiền của nó hẳn đã bao gồm cuộn chỉ không bị đứt rồi đúng chứ?" Người phụ nữ giải thích cặn kẽ từng chữ.

    Hả? An Kỳ nghe mà không hiểu gì.

    "Khi khách hàng phát hiện ra, họ sẽ rất thất vọng với cái cách làm ăn gian dối này của cô đấy. Trong thời trang thì sẽ bị đánh giá thấp tay nghề của nhà thiết kế. Cô nói xem, như vậy thương hiệu của cô sẽ bị đánh giá xấu rồi." Người phụ nữ vẫn tiếp tục nói.

    "Dạ, dạ, xin lỗi quý khách. Chúng tôi sẽ rút kinh nghiệm, tránh để bị sai sót vào lần sau ạ." An Kỳ mạnh mẽ cúi đầu xin lỗi. Nếu cô không làm vậy, người phụ nữ chắc sẽ còn nói mãi.

    "Cô biết rút xin kinh nghiệm là được nhưng có những thứ khi sai lầm sẽ không có cơ hội để rút kinh nghiệm đâu."

    Bà chủ tiệm nghe có to tiếng của khách hàng nên bước từ kho ra quầy tính tiền.

    "Chuyện gì sao thưa quý khách. Nhân viên của tôi lại mắc lỗi sao ạ?" Bà chủ mập niềm nở hỏi người phụ nữ.

    "Không có gì cả, tôi chỉ đang trò chuyện thôi."

    Người phụ nữ lấy bịch hàng vừa tính tiền, rút trong ví ra số tiền hiện trên máy tính. An Kỳ nhận tiền của người phụ nữ đó và nhìn bà ta sải bước ra khỏi cửa hàng một cách ung dung tự tại.

    Tay An Kỳ vẫn cần tờ tiền mà cứng đơ tại chỗ.

    "Lại mắc lỗi." Bà chủ tiệm lại mắng mỏ cô.

    An Kỳ nghiến răng ken két.

    An Kỳ đá cục đá trên đường. Số cô đúng là xui lận đận. Mỗi lần khi nhắc đến Triệu Phong là đảm bảo ngày hôm đó cô sẽ xui xẻo ngay lập tức. Cô với tên này đúng là không có duyên mà, cũng may cô chẳng còn gặp lại tên điên đó nữa. Thành phố này tưởng chừng nhỏ bé nhưng chục triệu dân thì có cái may mắn đó trên đời chắc. Cô quá bận tâm đến Triệu Phong rồi. Tạm biệt, chỉ duy nhất một lần này nữa thôi.

    "Cút đi, Triệu Phong!" An Kỳ đưa tay lên trời mà hét to.

    Bất ngờ, một người đàn ông từ đâu ra chạy về phía cô. An Kỳ hoảng hốt. Anh ta chạy thật nhanh về phía cô, tay cầm một con dao. An Kỳ sợ hãi, tay ôm cặp kẹp ngay nách rồi chạy về phía nhà trọ. Vừa chạy thật nhanh, cô hét lên xung quanh để đánh động người đi đường.

    "Cứu tôi, cứu! Có người muốn giết tôi." An Kỳ chạy như bay trong đêm mà kêu cứu.

    Sợ hãi khi con đường quá vắng tanh, An Kỳ cứ hét mãi rồi chạy về phía trường học. Cô đụng phải một cánh tay của một người đàn ông. Hai người theo quán tính ngã vật ra phía sau. An Kỳ được đà, ôm chặt chân của người đàn ông đó mà kêu cứu.

    "Anh cứu tôi với, có người muốn giết tôi." Nước mắt An Kỳ giàn dụa khắp khuôn mặt.

    "An Kỳ, là cô sao?" Triệu Phong đau đớn, đôi mày nhíu lại.

    An Kỳ bất ngờ há hốc mồm.
     
    FangEr, THG Nguyen, Aquafina3 người khác thích bài này.
  7. Trái cây xây

    Bài viết:
    11
    Chương 5:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    An Kỳ chưa bao giờ tưởng tượng được cô sẽ gặp lại Triệu Phong. Cô vẫn không buông ra cánh tay đang ôm chặt chân của anh ta, mặc kệ anh ta vẫn đang giãy dụa muốn thoát khỏi xiềng xích của cô. Cô nhớ không lầm mình đã thề rồi cơ mà, hiệu lực của lời thề áp dụng lên cô có vẻ không hiệu quả cho mấy. Nhưng mà thôi, trước một cái kẻ nguy hiểm đã đuổi theo cô thì Triệu Phong xuất hiện giống y hệt một vị thần cứu nhân.

    An Kỳ quay tới quay lui, phía sau lưng cô không thấy bóng ai đuổi đến nữa nhưng tay cô vẫn bám chặt chân Triệu Phong.

    Triệu Phong nghiến răng, rụt chân liên tục nhưng sức bám của An Kỳ quá cao siêu nên anh không thể dịch chuyển được thân thể.

    "An Kỳ, tôi và cô đúng là có duyên trời định!"

    "Tiểu Phong, anh nói quá thôi!" An Kỳ cười ha hả, gãi đầu.

    "Đừng gọi tôi là Tiểu Phong. Bây giờ cô buông chân tôi ra được rồi đấy, cô tính bám tới khi nào?" Triệu Phong khó chịu.

    "Anh biết đấy, tôi không cố ý gặp mặt anh đâu. Chỉ là tôi bị người ta theo đuổi, may mắn được gặp anh nên tôi đã thoát được nạn đấy." An Kỳ nhìn chằm chằm vào Triệu Phong, mắt có chút mị lực nảy sinh không hề nhẹ.

    Dù cô có chê trách Triệu Phong đến thế nào thú thật, anh ta đã cứu cô một mạng. Nếu không có anh ta, chắc là cô sẽ nằm bẹp ở bồn hoa nào đấy trên ven đường. Người ta khi phát hiện ra xác cô sẽ hốt hoảng và trong ngày hôm đó là cô sẽ được lên báo. Ước muốn của An Kỳ cũng muốn được nổi tiếng nhưng với cách này thì hơi quá.

    Triệu Phong nghe cô giãi bày, mới nhanh liếc nhìn xung quanh. Anh không thấy ai cả, chỉ có hai người hiện đang ở cung đường này. Triệu Phong lại liếc nhìn An Kỳ, ánh mắt có chút nghi ngờ. Miệng lưỡi của anh bắt đầu tấn công An Kỳ.

    "An Kỳ, không phải là tôi không tin cô nhưng tôi thấy có vẻ xung quanh đây có ai ngoài cô và tôi đâu?"

    "Không không, vừa mới nãy tôi đã bị một tên rượt đuổi, hắn ta còn cầm dao đấy!" An Kỳ không khỏi rùng mình khi kể lại.

    "Cô hại đời hắn ta nên giờ hắn ta trả thù cô à?" Triệu Phong nắc nẻ.

    An Kỳ không tranh cãi được với tên điên này. Anh ta không thể nói lời tốt đẹp sao?

    "Tiểu Phong à, tôi là người có tấm lòng nhân hậu. Anh không thấy tôi vô tình ném lon nước vào anh thì liền mời anh đi ăn để tạ lỗi sao?" An Kỳ cũng đáp trả miệng lưỡi không kém với Triệu Phong.

    Triệu Phong im lặng, suy tư một lúc lâu. An Kỳ cũng ngồi ngắm anh ta khi đang nhìn chằm chằm cô. Không chịu nỗi, cô nuốt nước miếng. Cô thắc mắc sao anh ta mãi không nói tiếng nào.

    Triệu Phong không đáp, chỉ nhìn cô rồi lại quay đầu nhìn khắp nơi. Anh biết dạo gần đây, quanh khu vực này đã có tin đồn về tên chuyên theo dõi phụ nữ vào ban đêm, đã làm không ít lo âu cho mọi người. Anh nghĩ, một đứa con gái ngốc nghếch như An Kỳ mà đi đêm không khỏi tránh được, cũng may là cô còn biết hét lên kêu cứu đấy.

    Triệu Phong thấy chân của anh được buông lỏng, tranh thủ thời cơ đứng phắt dậy. Vì động tác quá nhanh khiến anh mất thăng bằng ngã nhào ra phía sau bồn hoa, mông đập xuống đất.

    An Kỳ bịt miệng mà cười. Cô nghĩ: Anh ta ghét cô lắm đấy nhưng mà ông trời thì luôn đứng về phía cô.

    Triệu Phong khi ngã xong vẫn còn bất ngờ, nghe thoang thoảng tiếng An Kỳ cười liền liếc xéo cô. Mặc kệ cô, cứ thế mà đứng dậy, phủi quần. Anh nhìn thân thể bên dưới chân mình vẫn còn đang không ngừng cười.

    "Cười đủ chưa, An Kỳ?"

    An Kỳ giật mình, nhanh chóng đứng lên. Cô cười tươi với anh. Hôm nay dù xui xẻo đến mấy nhưng lần này khi gặp Triệu Phong đã cứu cô một mạng nên cô rất thoải mái với anh.

    "Anh đi đâu giờ này thế, trời cũng khuya rồi mà?" An Kỳ không khỏi thắc mắc.

    "Tôi đi uống rượu ở quán bar." Triệu Phong cũng không giấu giếm.

    What the hell? Là quán bar. Không lẽ anh ta đi giao du ban đêm với bạn tình. Chết tiệt! Dạo gần đây Diệp Hồng cứ tiêm nhiễm vào đầu cô vào những câu chuyện tình yêu của hai chàng trai. Họ có thể gặp nhau bất cứ đâu, mỗi khi muốn tìm kiếm nhau thì họ sẽ đến các quán bar. Vừa kín đáo lại vừa dễ dàng nói chuyện thân mật. An Kỳ thoáng đỏ mặt.

    Triệu Phong lại thấy cô cứng đờ người. Vừa mới nhanh nhảu nói năng, giờ lại đơ người, mặt lại nhìn anh mà thoáng đỏ. Anh nghĩ: Cô gái này có bệnh à? Tính khí thay đổi thất thường khiến người ta phải đau đầu.

    An Kỳ bừng tỉnh, ho nhẹ.

    "Hi, không sao. Tôi sống tư tưởng thoải mái lắm nên anh đừng bận tâm." An Kỳ cười ha hả trong đêm. Vỗ vai vài cái với Triệu Phong.

    Triệu Phong thấy vai anh bị nặng trĩu, rốt cuộc con nhỏ này đang nghĩ gì. Tự suy diễn tự hành động.

    "Mà anh đó, có người yêu rồi đừng nên quen nhiều người. Anh nên giữ tôn ti trật tự hiểu chưa!"

    An Kỳ nhớ đến tay Ô Ba, cô không thường xen vào chuyện của người khác nhưng vẫn tuân thủ đạo đức của một con người nên bèn nhắc nhở Triệu Phong. Vốn cô làm càng như vậy vì nghĩ sẽ không còn gặp lại Triệu Phong.

    "Cô đang nói cái khỉ gì vậy?"

    "Thôi tạm biệt anh, tôi về nhà ngủ đây. Hôm nay cảm ơn anh rất nhiều."

    An Kỳ nhìn đồng hồ, thấy không còn sớm nữa. Cô cũng bớt sợ hãi hơn rồi, dù sao nhà cô cách đây không bao xa. Cô và Triệu Phong đứng nói chuyện lâu như thế chắc tên theo dõi đó đã bỏ đi từ lâu.

    An Kỳ vừa quay bước sải chân đi thì Triệu Phong nắm tay cô kéo về. Cô giật mình, gấp gáp nhìn Triệu Phong.

    "Gì vậy.."

    Triệu Phong nhìn cô. Anh đã uống rượu khá nhiều nên cả người không khỏi nóng bừng. Vừa mới đứng dậy đã lảo đảo ngã vào bồn hoa. Tay chân bủn rủn. Anh không chắc mình có thể về nhà an toàn hay không. Sợ rằng sáng mai lại nằm ở bồn hoa nào đó. Rồi anh sẽ được lên báo trong ngày, chuyện này đối với anh cực kỳ phiền phức.

    An Kỳ bị Triệu Phong cầm tay, cảm giác rạo rực truyền thẳng vào người cô. Hơi có chút sợ hãi. Cô vùng vẫy khỏi cánh tay của anh nhưng vẫn bị anh giữ chặt.

    "Để tôi đưa cô về." Triệu Phong nhẹ nhàng nói với cô.

    "Gì cơ.."

    "Tôi bảo, hãy để tôi đưa cô về. Cô điếc sao?" Triệu Phong thiếu kiên nhẫn.

    Tông giọng của tên này lúc đầu ngọt ngào lúc sau là cay đắng ngay lập tức.

    "Nhưng tôi tự mình về được rồi, anh về nhà của anh đi." An Kỳ mắt mở to nhìn Triệu Phong.

    "Khi nào cô về được nhà thì tôi mới yên tâm. Cô không bị theo dõi nữa à?"

    "Còn anh thì sao, anh đưa tôi về rồi anh sẽ tự mình về. Dù anh là con trai nhưng cũng nguy hiểm không kém.." An Kỳ nói lí nhí.

    "Tới đó tính sau."

    Triệu Phong kéo cô đi về phía nhà trọ của An Kỳ. An Kỳ bị anh dắt đi như một con thỏ con không kháng cự được. Cô đâu muốn chuyện này xảy ra. An Kỳ biết cô không đủ lý trí để quyết định mọi chuyện. Mọi người luôn bảo cô rất ngây thơ, cô hoàn toàn biết điều đó. Nguy hiểm cô nhanh chóng quên trong vòng năm phút, dễ bị người ta làm cho xiêu lòng mặc dù đó là một tên rất đáng ghét.

    Đến trước cửa nhà trọ. An Kỳ rút chìa khóa định mở cửa vào thì thấy Triệu Phong vẫn còn đứng đằng sau cô.

    "Triệu Phong, sao anh còn chưa về nữa? Anh về đi chứ, khuya rồi đấy.." An Kỳ lo lắng.

    Triệu Phong nhìn chằm chằm vào cô. Mắt lơ đãng nhìn trên trần nhà rồi hốt ra một câu khiến An Kỳ chấn động mạnh.

    "Tôi say rồi, nhà cô hợp với tôi!" Triệu Phong mỉm cười.
     
    FangEr, THG Nguyen, Aquafina4 người khác thích bài này.
  8. Trái cây xây

    Bài viết:
    11
    Chương 6:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    An Kỳ vẫn không khỏi còn bận tâm trong lòng. Triệu Phong khi vừa bước vào nhà liền ngó nhìn xung quanh rồi anh ta tặc lưỡi một cái to.

    "Nhà cô âm khí quá nặng."

    Cô cảm thấy hối hận khi bị Triệu Phong quyến rũ bằng cái nhan sắc lộng lẫy trên mặt anh ta. Nhà cô không bật đèn nhưng nhờ bộ quần áo bằng nhũ của Triệu Phong đủ để thấy anh ta tỏa sáng trong đêm như thế nào.

    Triệu Phong đặt túi xách trên ghế, đưa tay vứt đống quần áo của An Kỳ xuống đất rồi sau đó anh ta nằm dài trên đó. Cô bực bội, tiến đến sắp xếp lại đống quần áo vừa mới bị vứt đem hết tất cả đổ xuống mặt của Triệu Phong.

    "Cô làm gì vậy, tôi sắp chết ngạt trong đống rác nhà cô rồi đấy!" Triệu Phong kêu to.

    An Kỳ thắc mắc: Không biết rằng kiếp trước có ai mắc nợ anh ta mà để cho anh ta tự do trả thù đời như thế, thật không coi ai ra gì!

    An Kỳ vốn sống không nghe lệnh ai, một khi đã bước vào nhà của cô thì mãi mãi do chính cô sẽ làm chủ cho dù Triệu Phong có là ân nhân cứu mạng của cô.

    "Anh nói cái gì, đây là nhà tôi và anh chỉ đến ở nhờ. Vui lòng anh nên biết phép tắc!" An Kỳ nhìn chằm chằm vào Triệu Phong.

    "Nhà cô thì có gì đẹp đẽ, sàn nhà thì bừa bộn, cô ăn cũng không rửa bát, kệ giày trộn lẫn chiếc này chiếc kia, còn đống quần áo này của cô nữa.. sao cô lại mua đồ lông vậy?" Triệu Phong cầm chiếc áo đầy lông tơ mà nhìn rồi lại lắc đầu.

    "Trả cho tôi, tôi thấy đẹp thì mua thôi. Mắc mớ gì đến anh!" An Kỳ tóm lại chiếc áo đầy lông kia của cô.

    "Vậy tôi mới nói, nhà cô còn không giữ, có lấy tư cách gì mà tôi phải giữ hộ cô."

    Nói xong, Triệu Phong lại ngả mình xuống ghế sô pha.

    An Kỳ không thể đứng im cũng chẳng thèm đuổi Triệu Phong đi. Cô cũng mặc kệ anh ta. Giờ có cãi nhau với anh ta, cô phải biết tự biết sức lực của bản thân, không nên quá nóng giận mà làm liều.

    An Kỳ bước vào trong phòng ngủ, vệ sinh cá nhân sạch sẽ. Vừa đứng trong nhà tắm, cô vừa ca vừa hát, kệ phòng này có cách âm hay không. Tên Triệu Phong ấy chắc cũng không thèm để ý đến cô. Cô tự nghĩ là tại sao cô lại không ngại khi có một chàng trai vào nhà cô khi trời đêm khuya. Có lẽ vì anh ta sẽ không bao giờ làm trò bậy với cô nên cô đảm bảo rất thấy yên tâm. Cô và Triệu Phong nếu so sánh thì giống như là chị em tốt vậy. Mỗi ngày gặp mặt nhau hơi cãi nhau một tí thôi chứ rất yêu thương say đắm.

    An Kỳ phải đối đãi với ân nhân của cô thật tốt để sau này khi cô kể lại cho con cháu mới trở thành một bài học tốt về giúp đỡ người khác.

    An Kỳ tắm xong thì bước ra ngoài phòng khách. Thấy Triệu Phong vẫn nằm dài trên ghế mà ngủ say, mặc kệ cô hát ban nãy để chọc tức. An Kỳ bực bội, đá vào chân anh ta.

    "Anh chỉ được ngủ trên đây thôi đấy, cấm bước vào phòng tôi."

    Thấy Triệu Phong vẫn không tỉnh dậy. An Kỳ có hứng thú nhẹ, cô ngồi xổm, lấy tay chọc chọc cánh tay của anh ta.

    "Nhân cách của anh tệ đến nỗi nên mặt anh cũng xấu y chang." An Kỳ bịt miệng cười khúc khích.

    An Kỳ vẫn không dừng lại, cô đưa tay lên vỗ vỗ vào má của Triệu Phong. Anh ta vẫn im lặng, trái tim cô có chút hồi hộp do lo sợ nhưng vẫn không thấy động tĩnh, cô tiếp tục trêu chọc anh.

    "Anh đúng là ngu ngốc, người ta nói xấu trước mặt anh mà vẫn ngủ say."

    An Kỳ chưa biết được rằng, trong lúc cô trêu chọc Triệu Phong. Trong tiềm thức, anh ta đã tỉnh lại từ rất lâu. Anh để xem cô làm cái trò gì, dám đụng vào người anh khi đang ngủ, con nhỏ ngu ngốc như An Kỳ không biết họa sẽ đến trong vòng ít phút nên cô vẫn rất vui vẻ, đang mải miết giải tỏa bản thân.

    Mắt vẫn nhắm, Triệu Phong đưa tay kéo cô lại về phía anh, hôn một cái thật mạnh mẽ trên môi An Kỳ.

    Môi mềm chạm môi mềm, nhưng trong giây phút nhỏ đấy. An Kỳ chỉ cảm thấy hoảng hốt. Cô bàng hoàng trước giây phút bất ngờ. Cô ngờ ngợ chuyện này sao mà thật thân quen nhưng hành động có chút khác.

    An Kỳ vùng ra khỏi cánh tay Triệu Phong, đánh một cái thật mạnh xuống bụng của anh. Triệu Phong ôm bụng vì đau đớn mà mắng chửi.

    "Cô điên à!"

    An Kỳ mới là người thật sự đang phát điên đây. Như một phản xạ, cô đưa tay lên quẹt xóa đi vết nhơ của cuộc đời.

    "Anh mới điên đấy! Sao lại hôn tôi!" An Kỳ giận quá hóa rồ, vung tay loạn xạ chỉ về phía Triệu Phong.

    "Không phải đã có một lần cô phá giấc ngủ của tôi rồi sao. Cô vẫn không biết rút kinh nghiệm, hôn cô một cái đối với tôi như món đậu hũ thối." Triệu Phong khinh bỉ nhìn cô.

    "Anh, anh.." An Kỳ ức đến sắp khóc. Nước mắt bắt đầu chảy ra.

    An Kỳ khóc, cô không cản được nước mắt khi khóc. Cô rất ghét Triệu Phong, anh ta từ ban đầu chưa bao giờ tôn trọng cô. Cô có làm gì quá đáng, chỉ chọc ghẹo anh ta một chút. Cô coi anh ta là bạn nên muốn vui vẻ với nhau nhưng hết lần này đến lần khác, Triệu Phong đều mắng chửi cô.

    Triệu Phong nhìn cô giật mình, anh lại làm sai điều gì với cô. Thấy cô khóc, anh lúng túng nhìn xung quanh. Bước xuống ghế, lấy trên bàn hộp khăn giấy. Rút cho cô một tờ giấy, anh ngại ngùng mở miệng lắp bắp.

    "An Kỳ.. sao cô lại khóc chứ, tôi chỉ đùa với cô như cô đùa với tôi thôi mà.."

    An Kỳ không đón nhận khăn giấy mà vứt sang một bên.

    "Anh không thấy là anh đùa rất quá đáng sao?"

    Triệu Phong cúi đầu, tay vẫn còn ôm hộp khăn giấy. An Kỳ giành lại cái hộp giấy trên tay anh.

    Triệu Phong bất ngờ nhưng anh vẫn không nói lời nào. Anh biết mình lại chọc giận cô nữa rồi. Anh không hiểu tại sao, mỗi lần gặp mặt An Kỳ, anh lại muốn chọc ghẹo cô, cảm thấy anh và cô gái này có duyên gặp gỡ nhau. Cô vẫn làm anh bực tức nên nhất thời không kìm chế được bản thân đã hôn cô. Nhưng nụ hôn cũng không tệ, Triệu Phong liếm nhẹ môi.

    An Kỳ thấy động tác của Triệu Phong, liền đánh anh ta một cái.

    "Anh còn làm như vậy nữa, tôi đuổi anh ra khỏi nhà!" Cô chỉ tay ra ngoài cửa.

    Triệu Phong lắc đầu. Giờ này mà đi ra ngoài chẳng khác nào anh sẽ lao vào bồn hoa mất. Đầu anh vẫn còn đang đau vì rượu. Triệu Phong vừa ngẩng đầu nhìn cô rồi lại cúi đầu. Một lát thật lâu sau, anh cũng nói.

    "Xin lỗi cô, An Kỳ."

    An Kỳ nhìn anh, lòng cô lại êm ả như sóng biển. Sẽ chẳng ra sao nếu cô cứ giận anh mãi. Trong cô bây giờ ràng buộc giữa ân nhân và tên đáng ghét. Thật nghiệt ngã nếu cô lại đuổi anh ra ngoài vào giờ này.

    "An Kỳ à, tôi đau đầu quá, cô pha cho tôi một ly nước ấm được không?" Triệu Phong thỏ thẻ.

    "Hả, ờ, được rồi."

    An Kỳ đúng là cô gái mau quên mau mủi lòng. Cô chạy vào bếp pha cho anh một ly nước chanh nóng.

    Lúc An Kỳ bưng ly nước chanh thì thấy Triệu Phong vẫn đang ngồi nhìn cô từ nãy giờ. Anh không còn ngủ nữa, ngay ngắn ngồi như một vị khách lịch sự.

    "Đây, anh uống đi." An Kỳ đưa anh ly nước.

    Nhận được ly nước ấm, Triệu Phong không khỏi ấm áp. Trái tim theo đó cũng rung rinh một chút. Anh uống một ngụm nhỏ.

    "An Kỳ, tôi không mắng cô nữa đâu. Thế nên chúng ta làm bạn đi."

    An Kỳ đơ người, lần đầu tiên cô nghe anh đề nghị trong hòa bình như thế. Cô biết đồng ý cũng không mất mát gì nhưng cô vẫn cảm thấy lo lắng: Liệu không biết cô và Triệu Phong làm bạn, cô có còn bị xui xẻo hay không?

    Mà thôi kệ, ai tin chuyện đó chứ. Làm bạn thì có sao.

    "Được thôi, anh sẽ giống như các chị em gái của tôi." An Kỳ nở nụ cười mềm mỏng với Triệu Phong.

    Triệu Phong nhăn mày, anh nghĩ lời nói của cô nghe có chút kỳ quặc nhưng đã hứa rồi. Anh sẽ không mắng cô nữa.

    "Cộc, cộc, cộc.."

    Bất ngờ, tiếng gõ cửa vang trong đêm.

    Trái tim của An Kỳ và Triệu Phong treo trên sợi tóc.
     
    FangEr, THG Nguyen, Aquafina4 người khác thích bài này.
  9. Trái cây xây

    Bài viết:
    11
    Chương 7:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Cộc, cộc, cộc.."

    "Ai đấy?" Triệu Phong gọi từ bên trong.

    An Kỳ giật hốt mình, cô không nghĩ đêm khuya vào lúc 3 giờ sáng lại có người gõ cửa nhà cô vào lúc này. Cô nghĩ tới tên biến thái vẫn chưa muốn tha mạng cho cô. Hắn ta đã đến tìm tận nhà cô. An Kỳ rùng mình, cô vội vàng giục Triệu Phong.

    "Cô bình tĩnh lại nào, để tôi ra ngoài xem tình hình." Triệu Phong an ủi cô.

    Hai người đợi một lúc lâu thì tiếng gõ cửa đã dừng.

    Anh bước ra nhìn vào cái lỗ kính xuyên thấu trên cửa. Không thấy bất kỳ ai ngoài cửa, bên ngoài chỉ có một bầu trời tối đen như mực. Triệu Phong cũng lo lắng không kém An Kỳ nhưng anh biết bây giờ không thể để cô một mình.

    Triệu Phong quay người, cười với An Kỳ.

    "An Kỳ, tôi mở cửa nha."

    "Anh điên sao, lỡ hắn ta giết chết chúng ta thì sao." An Kỳ giận dữ.

    An Kỳ lùi bước ra phía sau, cô nhanh nhẹn núp đằng sau ghế sô pha, không quên cầm một cái đèn được đặt dưới đất làm vũ khí tự vệ.

    "Anh thích thì tự đi mà mở, tôi núp đằng sau, nếu hắn đâm anh, tôi sẽ lấy anh làm lá chắn rồi chuồn đi."

    "Cô đúng là ích kỷ mà."

    "Anh đã hứa không tiếp tục mắng tôi đấy!" An Kỳ chỉ chỏ vào Triệu Phong.

    "Chết tiệt."

    Anh quên mất, thoáng một giây phút lo lắng mà anh đã xao động rồi. Triệu Phong lắc đầu, nghĩ thầm oán trách cô: Không phải cô ích kỷ thật sao, nếu có chạy trốn cũng phải nắm áo lôi anh đi theo chứ!

    Ở trong nhà nguy hiểm không kém. Triệu Phong mạnh dạn vặn tay nắm cửa. Anh mở tung cả cửa ra ngoài. Tim của anh đập liên hồi. An Kỳ không dám nhìn, chỉ biết chuẩn bị tư thế chiến đấu, cô quyết tâm không sợ hãi bất cứ điều gì. Dù là gái độc thân vẫn biết tự bảo vệ bản thân, cứ núp sau lưng Triệu Phong là ổn cả.

    Triệu Phong ngạc nhiên, trước mặt anh không có một ai, chỉ có gió thổi lạnh lẽo.

    "Á" An Kỳ hét lên.

    "Cô hét lên cái gì, có ai đâu!" Triệu Phong bịt tai, có chút tức giận.

    "Thật sao, làm tôi sợ hết hồn. Haha!"

    An Kỳ vui sướng, cầm cái đèn vẫy tứ phía. Cô đúng là không biết sợ hãi, tâm trí vẫn cứng như đinh đóng trên cột.

    Triệu Phong chán nản nhìn cô, anh không thích một cô gái ngây thơ, không biết tự xem bản thân mình đang rơi vào tình thế như thế nào. Chẳng may anh không có mặt tại đây thì cô sẽ một mình chiến đấu với hắn, sáng mai lại thấy báo mất xác không chừng.

    Triệu Phong đóng cửa, vặn tay nắm cửa cẩn thận. Nhưng khi vừa bước vào nhà, anh ngửi thấy có một mùi hương khiến anh phải vội vàng bịt mũi, nó khiến người ta cảm thấy liền muốn buồn nôn ngay lập tức.

    Triệu Phong bịt mũi hỏi An Kỳ.

    "An Kỳ, cô bị nặng bụng à?"

    An Kỳ cũng ngửi thấy mùi hương âm ỉ trong nhà. Càng ngửi cô càng thấy sôi sục trong dạ dày. Cô không chịu nỗi liền nôn khan liên tục.

    "Ọe.."

    "Cô làm gì vậy, hết nặng bụng còn bị đau dạ dày à. Cô đưa tay cho tôi, tôi đỡ cô vào bệnh viện."

    Triệu Phong dìu tay cô.

    "Triệu Phong, tôi không có bị đau dạ dày, chỉ là cái mùi này, nó có hơi kinh khủng.."

    An Kỳ ngước mặt lên nhìn Triệu Phong. Cô vội vã chạy vào trong phòng ngủ. Cô hít lấy hít để, ngửi kỹ thì thấy mùi không phát ra từ trong đây. Lại chạy vào phòng bếp, không có kết quả, cô vào trong phòng khách, để mặc Triệu Phong đang ngắm cô cong mông mà chạy khắp nơi.

    An Kỳ phát hiện ra mùi đến từ ban công. Vì nhà cô là nhà một tầng nên mùi từ bên ngoài sẽ bay vào một cách dễ dàng. Cô nghĩ gần đây có bãi rác lâu ngày mà người ta chưa dọn dẹp. Dạo này rác thải chất chứa quá nhiều, bắt đầu từ ngày mai cô phải tuyên truyền cho mọi người giảm thiểu rác thải mới được.

    "Gần đây có bãi rác, mùi của nó có thể bay từ đó." An Kỳ giải thích cho Triệu Phong.

    "Vậy à nhưng tôi không thích ngủ với cái mùi này."

    An Kỳ đành bó tay vậy, vào bếp tìm chai xịt khử mùi cho phòng. Nhưng cô tìm mãi mà không thấy đâu, có vẻ tuần trước đã hết mà cô chưa kịp mua.

    Triệu Phong bên cạnh nhìn cô ngồi xổm tìm đồ vật, cuối cùng cô lại cho anh một nụ cười ngốc nghếch. Anh thở dài, có mắng cô cũng tốn sức lực. Anh bước đến cánh cửa ra vào, chuẩn bị vặn tay nắm cửa thì cô vội vàng ôm chầm từ phía sau lưng anh.

    "Anh bỏ tôi đi sao, anh không nên làm như vậy!" An Kỳ hét toáng lung tung, buông không rời thân hình của Triệu Phong.

    "Tôi đi mua chai xịt mùi, cứ thế này tôi chịu không nỗi."

    "Vậy tôi đi với anh!"

    Triệu Phong thấy cô vẫn bám chặt như đỉa, cũng không dám bỏ cô lại một mình nên đem áo khoác của An Kỳ mắc trên giá, ném nhẹ vào người cô. An Kỳ nhanh nhẹn đi bên cạnh Triệu Phong.

    Trời gió đêm có chút lạnh. Một nam một nữ lặng lẽ song hành cùng nhau đến tiệm tạp hóa. Nữ nhân nhẹ nhàng cười tươi với nam nhân, nam nhân ôn nhu, gật đầu đáp trả nữ nhân. Nhưng ông trời lại rất quá đáng, dám phá hỏng cặp tình nhân đang đi trong gió đêm, họ chưa kịp choàng tay nhau đã phải mỗi người giữ một cái mạng.

    Vừa ra khỏi cổng trọ. An Kỳ và Triệu Phong thấy một người đàn ông đang đứng một mình, núp sau ánh đèn điện, trên tay cầm một con dao còn dính máu. Người đàn ông che kín mặt, một màu đen từ đỉnh đầu đến dưới thân, không kìm nén liền chạy như bay đến chỗ hai người.

    An Kỳ hét to, xoay chân chạy về con đường ngược lại. Triệu Phong cũng hốt hoảng, đuổi theo An Kỳ. An Kỳ vừa sợ vừa kêu cứu nhưng con đường cô đang đi lại không một bóng người, băng qua đó chỉ là một cái công viên vắng vẻ.

    Tên sát nhân đuổi theo đằng sau An Kỳ và Triệu Phong. Hắn điên tiếc, chạy với tốc độ hết sức lực. Triệu Phong vã mồ hôi, cố gắng bắt kịp An Kỳ. Sau chuyện này anh sẽ phải ngưỡng mộ An Kỳ, đôi chân của cô chạy rất khỏe, chính anh là đàn ông còn không bắt kịp tốc độ của cô, mà tốc độ bỏ mặc anh còn nhanh hơn thế.

    Tên sát nhân bám sát gần với hai người. Anh rất ghét tên điên này, liền nhanh chóng dừng bước, đấm một cú chuẩn sát vào mặt của hắn ta, khiến hắn ta bất ngờ ngã mạnh ra sau.

    An Kỳ mở to mắt, miệng cũng há rộng ra. Cô đang sốc với độ ngầu của Triệu Phong, một mình anh vung tay không sợ hãi, chiến đấu với tên biến thái đó. Cô câm lặng vỗ tay cổ vũ cho Triệu Phong.

    "Đừng có đứng đó vỗ tay con nhỏ ngu ngốc. Mau chạy đi!" Triệu Phong kêu lớn.

    An Kỳ bối rối, ngó nghiêng xung quanh, đôi chân lưỡng lự.

    Chưa kịp nghĩ ngợi, tên sát nhân đã vùng dậy. Hắn ta rất đầy sức mạnh, hắn tiến đến Triệu Phong, quật ngã anh trên đất. Anh đấm vào mạn sườn của hắn. Hắn kêu lên đau đớn, hắn vung con dao đâm đến ngực của Triệu Phong. Anh giữ chặt cánh tay cầm dao của hắn, cố gắng với sức lực còn lại để chống cực.

    An Kỳ lo lắng, cô chưa bao giờ gặp tình huống khủng khiếp như thế, lại còn đánh nhau với một kẻ cầm dao. Người như cô sẽ làm gì để cứu Triệu Phong, cô không để anh làm ân nhân của cô mãi được. An Kỳ nhặt viên đá to lớn ven đường, tiến đến nhanh chóng nơi tên sát nhân, ném viên đá vào đầu hắn.

    Tên sát nhân bị tác động mạnh, hắn liền ngất xỉu, ngã ra đường.

    An Kỳ đưa tay đỡ Triệu Phong đứng dậy, anh còn đang thở gấp vì hết sức.

    "Huhu, tôi cứ tưởng anh sắp bị giết rồi đấy." An Kỳ khóc hết nước mắt.

    Triệu Phong chống tay, mệt mỏi nhìn cô. Anh từ bao giờ đã kiên nhẫn với nước mắt của phụ nữ vậy. Anh mỉm cười ôn nhu với cô.

    "Cô cứu tôi một mạng rồi, tôi sẽ trả cô một bữa pizza."
     
    FangEr, THG Nguyen, Aquafina4 người khác thích bài này.
  10. Trái cây xây

    Bài viết:
    11
    Chương 8:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    An Kỳ và Triệu Phong rời khỏi đồn cảnh sát. Hai người đều mệt mỏi, cả cơ thể đều thiếu năng lượng. An Kỳ muốn trở về nhà càng sớm càng tốt nhưng nhớ ra rằng nhà cô vẫn còn cái mùi khủng khiếp liền đến tiệm tạp hóa, mua một chai xịt mùi.

    Lúc cô đi ra khỏi cửa hàng thì thấy Triệu Phong đang ngủ gục trên băng ghế đá. An Kỳ lén lút cười, mỗi lần gặp anh là cô đều thấy anh ngủ, trách anh đúng là một con sâu ngủ mọi nơi, chỉ cần anh mệt là anh lại không đếm xỉa đến ánh mắt nhìn của người khác. An Kỳ đến đá một cái vào người Triệu Phong.

    Triệu Phong dụi mắt, giọng vẫn còn ngái ngủ, lủi thủi theo sau lưng An Kỳ trở về nhà.

    "Tôi hy vọng là tối nay tôi được ngủ ngon." Triệu Phong lẩm bẩm trong miệng.

    An Kỳ cũng gật đầu. Ngày hôm nay cô đã quá mệt mỏi, trời sắp sáng mà cô vẫn chưa đánh được một giấc ngủ nào trong khi đó Triệu Phong đã ngủ được hai giấc, cô thầm tiếc thương cho nhan sắc sắp phai tàn của mình, sợ rằng ngày mai lên lớp Diệp Hồng sẽ cười cô vì quầng thâm mắt mất.

    An Kỳ thoáng nghĩ vu vơ, từ khi cô biết Triệu Phong đã gặp không ít chuyện xấu xảy ra với cô. Cô liếc nhìn anh, anh đang nhắm mắt, vừa đi vừa ngủ gật. Cô nuốt nước miếng, cô nghĩ rằng: Nếu thật sự vướng vào Triệu Phong quá nhiều, cô chỉ mong những chuyện xui xẻo mà anh mang đến chỉ là tình cờ.

    An Kỳ cười tung tăng giữa đường.

    "Cô cười cái khỉ gì vậy?"

    An Kỳ vẫn cười híp mắt. Nhẹ nhàng vỗ vai Triệu Phong.

    "Tôi đây chưa bao giờ phụ lòng người khác. Anh đã giúp đỡ tôi, tôi sẽ nhớ mãi anh."

    Triệu Phong rùng mình. Da gà nổi khắp thân.

    "Tôi thì lại không tin cô, cô hay trở mặt lắm."

    "Anh nói quá." An Kỳ đánh một cái bốp vào tay Triệu Phong khiến anh tỉnh ngủ hẳn.

    Hai người mỗi người tung một câu. Thời gian trôi, hai người cũng đã về đến nhà.

    An Kỳ và Triệu Phong về đến nhà. An Kỳ mở cửa, kéo Triệu Phong vào bên trong. Triệu Phong khi bước vào trong liền muốn thoát ra khỏi đây ngay lập tức.

    "Anh sao thế?"

    "Ọe, lúc đầu không đến nỗi nặng nhưng bây giờ mùi càng nồng nặc hơn." Triệu Phong đứng ngoài cửa bên cái chậu cây, cúi gập người ôm bụng.

    An Kỳ tò mò vào trong phòng khách. Một mùi thôi thối xộc vào mũi cô. Cô bị chấn động, chạy ra bên cạnh Triệu Phong ngồi nôn ọe dưới gốc cây.

    Một cao một nhỏ thay phiên nhau phát ra tiếng kêu giữa tòa nhà.

    "Nhà cô âm khí thật kinh khủng!" Triệu Phong chùi mép, nhìn cô.

    "Nhà tôi không có âm khí, chỉ là hôm nay sao nó lại tệ hại như thế thôi!"

    An Kỳ cảm thấy ngày hôm nay cực kỳ lạ. Mọi hôm, dù nhà cô có bừa bộn do cô lười biếng nhưng vẫn không có cái mùi tệ hại như thế xuất hiện trong nhà cô. Cô đã tìm khắp phòng bếp và phòng khách đều không có đống rác nào bốc mùi. Nó chỉ đến từ ngoài ban công. Bãi tập kết rác vẫn chưa có người dọn dẹp thường xuyên.

    "Anh chờ tôi một lát, tôi chạy ra bãi rác."

    An Kỳ chạy ra đến bãi rác. Cô thoáng bị vấp ngã do chạy quá nhanh. Cô vẫn giữ được thăng bằng, chạy thật nhanh đến bãi rác sau nhà.

    An Kỳ giật mình. Bãi rác hoàn toàn trống trải bên dưới cây cột điện.

    Cô hít lấy hít để trong không khí. Không có mùi nào cả.

    An Kỳ bất chợt lo lắng, chân tay run lẩy bẩy. Cô cảm thấy có điều không lành xảy ra trong căn nhà của cô.

    An Kỳ vội vã chạy về nhà. Vừa đến cửa đã nghe Triệu Phong hét lên một tiếng lớn.

    "An Kỳ! Cô vào bên trong nhanh lên!"

    An Kỳ sợ hãi, chạy băng qua phòng khách đến ban công. Cô liền thấy Triệu Phong đang đứng chết lặng, mồ hôi từ trên đầu anh đang túa ra. Mắt vẫn đang dáng cố định vào ban công nhà bên cạnh.

    Nhà cô và nhà hàng xóm được gắn liền vào nhau. Có thể trèo qua nhà bên cạnh bằng ban công.

    An Kỳ đến bên cạnh Triệu Phong, ngờ nghệch hỏi chuyện gì đang xảy ra. Anh chỉ cho cô chỗ cái rèm cửa màu đỏ của nhà bên cạnh.

    An Kỳ kinh hoảng tột độ. Cô không hốt được lên tiếng nói nào.

    Một người nằm bất động, máu chảy ra từ người.

    "Đó, đó là người chết.." An Kỳ lắp bắp nói với Triệu Phong.

    Triệu Phong hoàn hồn, lấy lại bình tĩnh. Anh nhảy vội bay qua từ ban công sang nhà bên. Từ từ tiến đến gần cái xác chết đã chết lâu kia.

    "Anh làm gì vậy, cẩn thận đấy!" An Kỳ kêu lớn.

    "An Kỳ, cô báo cảnh sát đi. Người này đã chết rồi." Triệu Phong lặng lẽ đứng nhìn người phụ nữ đã chết từ lâu.

    An Kỳ nhanh chóng gọi điện thoại cho cảnh sát. Một lát sau đó, tiếng còi của xe cảnh sát vang âm ỉ trong khuôn viên của tòa nhà.

    Một viên cảnh sát trong có vẻ già dặn và đầy kinh nghiệm, ông ta vừa khám nghiệm hiện trường xong đã đến hỏi vấn đáp An Kỳ và Triệu Phong.

    An Kỳ vẫn còn bàng hoàng nhưng cô vẫn trả lời đầy đủ các tình tiết khi phát hiện ra xác chết.

    "Cô phát hiện ra cái xác từ mấy giờ?" Viên cảnh sát già dặn hỏi.

    "Tôi nghĩ là khoảng vào lúc 4 giờ rưỡi sáng." An Kỳ trả lời.

    Viên cảnh sát ngắm nhìn hai người, cảm thấy họ có chút quen thuộc.

    "Hai người có phải vừa mới từ đồn cảnh sát phải không? Hai người đã bắt được tên rình mò phụ nữ đấy." Viên cảnh sát lạnh lùng.

    An Kỳ và Triệu Phòng nhìn nhau. Lần này tới lượt anh trả lời.

    "Đúng vậy, đó là chúng tôi."

    Viên cảnh sát suy xét một lúc lâu. Sau đó ông ta đặt ra cho An Kỳ và Triệu Phong rất nhiều câu hỏi. Cuối cùng khi thu thập đủ thông tin, ông ta cúi đầu cảm ơn hai người rồi rời đi.

    An Kỳ vẫn chưa định hình chuyện đã xảy ra. Cô liếc nhìn đồng hồ. Đã 5 giờ sáng mất rồi. Cô hoàn toàn bị mất giấc ngủ, cả người cô đờ đẫn ra.

    Triệu Phong cũng mệt mỏi không kém, liếc sang An Kỳ thì thấy cô như một con lật đật, lắc lư trông sắp quỵ. Anh tiến đến gần đó có viên cảnh sát trẻ, hỏi vài câu nào rồi quay về bên cạnh An Kỳ, kéo tay cô ra khỏi hiện trường.

    Cơ thể của An Kỳ mềm yếu, chỉ để cho anh kéo đi. Triệu Phong đưa cô đến băng ghế trong khuôn viên tòa nhà. Kéo cô ngồi xuống bên cạnh anh. Choàng tay đặt trên vai cô.

    "Ngủ đi, tôi cho cô dựa vào."

    An Kỳ cảm thấy ngu đần ra, mắt ngạc nhiên nhìn Triệu Phong. Anh biết cô nhìn nên liền né tránh, tai không khỏi đỏ lên.

    "Tôi ngủ đủ rồi, cô ngủ đi. Hôm nay quả thật là một ngày mệt mỏi cho cô."

    Tay Triệu Phong vẫn dang rộng để cô dựa vào vai anh.

    An Kỳ rớt nước mắt cảm động. Cô thật sự muốn gục ngã rồi. Có một bờ vai vững chắc bày sẵn trước mắt cô như thế, dễ nào để cô bỏ qua.

    "Cảm ơn anh, anh đúng là chị em tốt của tôi." An Kỳ cười hạnh phúc.

    An Kỳ không lưỡng lự, tựa đầu trên vai anh, ngủ khò khò ngay lập tức để mặc Triệu Phong đầy thắc mắc với câu nói của cô.
     
    FangEr, THG Nguyen, Aquafina3 người khác thích bài này.
  11. Trái cây xây

    Bài viết:
    11
    Chương 9:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    An Kỳ thức dậy trên vai của Triệu Phong, cô xoa đôi mắt đã không còn nặng trĩu. Vươn vai ngáp dài một cái, niềm hạnh phúc nhỏ nhoi ập đến. An Kỳ liền nhanh chóng đứng lên, hét to xung quanh.

    "Một cảm giác thật là sảng khoái."

    An Kỳ quay qua nhìn Triệu Phong thì thấy anh bị cô làm cho bất ngờ mà đập đầu xuống ghế. Anh hốt hoảng, vội vã nhìn khắp nơi. Tay anh tìm kiếm, không ngừng gọi tên An Kỳ. Anh lại sợ cô bỏ trốn đi đâu mất.

    "Triệu Phong, anh đang làm gì vậy?" An Kỳ thắc mắc nhìn anh.

    Triệu Phong nghe thấy giọng An Kỳ, liền ngẩng đầu nhìn cô. Anh thở phào nhẹ nhõm nhưng sau giây lát lại bừng tỉnh, anh mới nhận ra cô vừa làm anh phải đập đầu vào thành ghế. Bây giờ anh mới cảm nhận được sự đau đớn đang lan tới đỉnh đầu. Anh sờ vào, thấy cả một cục u to lớn.

    "Cô đối xử với ân nhân của cô như vậy sao?"

    "Tôi xin lỗi, anh không sao chứ?" An Kỳ trêu đùa sờ soạng mái tóc của Triệu Phong làm nó phải rối tung.

    Triệu Phong khó chịu đẩy tay của cô ra, cho một cái nhìn tức tối. Anh không thể kiên nhẫn với loại người giống An Kỳ, cô đúng là đôi khi làm cho người khác thật thấy điên tiết.

    An Kỳ vẫn vui vẻ ngắm nhìn Triệu Phong.

    "Cô không lo cho cái nhà của cô sao mà vẫn vui vẻ như thế?" Triệu Phong nhìn cô.

    An Kỳ cảm thấy nếu không nghiêm trọng thì cô nghĩ vẫn sẽ ở lại căn nhà đó được.

    "Tôi vẫn ở được thôi, anh lo lắng quá đi!" An Kỳ cười hớn hở với Triệu Phong.

    Triệu Phong mở to mắt kinh ngạc.

    "Cô không nhớ là nhà bên đã từng có xác chết sao? Là tôi thì tôi đã bỏ đi từ lâu rồi!"

    "Tôi với nhà bên đâu có liên quan mấy."

    Đôi lúc An Kỳ cũng ngưỡng mộ bản thân vì có một tinh thần sắt đá.

    Triệu Phong đau đầu, thoáng chóng mặt. Anh cảm nhận được lượng rượu trong người anh vẫn như tan hết, vẫn còn đâu đó làm anh phải hoa mắt.

    An Kỳ giật mình, cô nhận được điện thoại của Diệp Hồng. Vội vàng mở máy áp sát vào tai. Vừa chưa kịp nói tiếng "alo" cô đã nghe cô ấy hét lên một tiếng to.

    "An Kỳ, cậu sao giờ còn ngủ! Có biết đã hết một môn rồi hay không!" Diệp Hồng la âm ỉ khiến An Kỳ cảm nhận như có súng bắn ngang tai.

    "Cậu nói gì cơ? Tớ ngủ quên mà hết cả một môn rồi sao?"

    "Cậu coi mấy giờ rồi! Hay cậu ngủ với một anh chàng nào đến say đắm quên giờ giấc luôn hả?"

    An Kỳ nuốt nước miếng, cô phải phục khả năng phán đoán của Diệp Hồng. Đúng là cô đã ngủ cùng một anh chàng nhưng chỉ tiếc là không có làm bất kỳ điều gì quá đáng, có khi Triệu Phong còn không thể.

    An Kỳ mở màn hình chính của điện thoại, cô thấy số giờ đã điểm là 10 giờ sáng. Cô khủng hoảng tột độ, quay người nhìn Triệu Phong oán trách.

    Triệu Phong nhún vai, anh bất đắc dĩ cũng không biết, điện thoại của anh vẫn đang nằm trên nhà của cô.

    "Cô nhìn cái gì, tôi cũng ngủ li bì như cô thôi."

    "Huhu, chết tôi rồi. Tiết này của thầy Ngô." An Kỳ khóc rã nước mắt.

    "Thầy Ngô sẽ đuổi học cô sao? Tôi biết thầy ấy không làm điều bất cẩn như vậy đâu. Thầy sẽ hỏi cô lý do là tại sao, cô cứ trình bày sự tình ngày hôm qua như bình thường, nhớ phải bồn chồn một chút, mắt phải cúi xuống, tay chân run rẩy. Nếu muốn có nhân chứng thì cứ gọi cho tôi, tôi sẽ làm chứng giúp cô. Vậy cô yên tâm chưa?"

    Triệu Phong nói liên tục, thuyết phục lý lẽ để làm cô an tâm nhưng cô vẫn không yên lòng. Liền chạy như bay lên nhà. Triệu Phong cũng bất đắc dĩ đuổi theo sau cô.

    Khi An Kỳ vừa bước đến trước cửa nhà, cô đã thấy người ta dán dây vàng khắp bề mặt cửa. An Kỳ hỏi một viên cảnh sát còn túc trực ở đó, năn nỉ anh ta cho cô vào nhà để lấy sách vở. Cô trình bày đủ lý do, không để cho anh ta đồng ý, cô vội vã đi vào phòng ngủ.

    An Kỳ thấy trong căn nhà cô từ nơi ấm áp nhỏ bé nay đã trở thành bãi chiến trường. Dấu giày bẩn ở khắp nơi. Đồ đạc cũng trở nên lộn xộn, cô buồn bã, không buồn lấy sách vở mà chỉ lấy cái túi xách có kèm ví tiền và giấy tờ cá nhân ra khỏi nhà.

    Triệu Phong im lặng nhìn cô, anh đã hỏi biết được rằng cô sẽ không thể ở trong căn nhà này một thời gian. Thấy cô buồn bã cũng không đành lòng, anh tiến đến an ủi cô.

    "Cô không thể ở đây nữa được đâu." Triệu Phong vỗ vai cô.

    An Kỳ ngước đôi mắt long lanh nhìn Triệu Phong.

    "Vậy tôi sẽ làm sao bây giờ."

    "Cô qua nhà tôi, tôi sẽ cô ở nhờ vài hôm." Triệu Phong cũng tự nhận mình là người tốt, không nên bỏ rơi người đang gặp hoạn nạn.

    An Kỳ đờ người, cô lắc đầu mạnh mẽ.

    "Nam nữ thụ thụ bất thân. Dù anh sẽ không bao giờ thích tôi nhưng tôi vẫn không thích ở với đàn ông!" An Kỳ từ chối ngay tức khắc.

    An Kỳ có một ý tưởng, cô gọi điện lại cho Diệp Hồng.

    "Diệp Hồng, giúp tớ tìm người ở kép với, nhà tớ có chuyện xảy ra rồi!"

    "Cậu có sao không, nãy sao dám cúp vội máy của tớ!" Diệp Hồng trách mắng cô.

    "Nhà tớ có người chết rồi, cậu kiếm người cho tớ ở ghép với, không tớ chết mất!"

    "Hừm, để tớ suy nghĩ.. À, có một bạn đó. Búp bê Barbie, cậu biết cô ấy không? Vài hôm tớ thấy cậu ấy có đăng diễn đàn muốn ở ghép đấy!"

    "Được, cho tớ số nhanh lên."

    An Kỳ cúp máy, vài giây sau cô nhận được tin nhắn của Diệp Hồng. Cô vui vẻ hào hứng nói với Triệu Phong.

    "Xem này, tôi đã có nhà rồi đấy!"

    Triệu Phong mừng cho cô.

    "Thôi anh về nhà đi, tôi phải đi gặp bạn rồi. Hẹn ngày gặp lại."

    Dứt lời, An Kỳ bỏ mặc Triệu Phong, đến gặp búp bê Barbie.

    Cô nhắn tin cho cô ấy hẹn gặp tại một quán cà phê nhỏ cạnh trường học.

    Một cô gái xinh đẹp, mái tóc dày được phủ phía sau lưng, dài bóng mượt, tóc cô gái nhuộm một màu vàng óng ánh, như bao trùm cả ánh sáng mặt trời trên mái tóc ấy. Trên thân mặc một chiếc áo choàng lông màu hồng, trải dài đến cuối chân, tiếng giày cao gót gõ trên sàn nhà nghe lọc cọc quyến rũ. An Kỳ khi thấy cô gái bước vào không cần biết là ai, cô cũng xác định đó là người được gọi là Búp bê Barbie. An Kỳ vẫy tay thu hút sự chú ý của cô ấy.

    Giọng nói ngọt như bông phát ra.

    "Kỳ Kỳ phải không? Cậu là người nhắn tin cho tớ?" Búp bê Barbie cất giọng.

    An Kỳ vui mừng, đứng lên chào đón cô.

    "Tớ biết cậu đang muốn tìm người ở chung. Tớ có thể biết tên cậu được không?"

    "Triệu Thái Yên nhưng xin hãy gọi tớ là Jenny." Jenny xinh đẹp và nóng bỏng đề nghị.

    An Kỳ thấy cô gái này rất đáng yêu. Những người ra tay cứu trợ cô đều rất đáng yêu.

    "Triệu Thái.. à không Jenny, khi nào tớ có thể đến nhà cậu?"

    "Mới gặp mặt mà cậu lại hấp tấp như thế kia, tớ còn chưa giới thiệu xong." Jenny vui vẻ trách mắng cô nhẹ nhàng.

    An Kỳ lại mắc sai lầm. Cô nhanh chóng sửa lại.

    "Tớ xin lỗi, tớ vô tư quá. Haha!" An Kỳ gãi đầu cười.

    "Tớ năm hai, khoa thiết kế nội thất." Jenny đưa tay với An Kỳ.

    "Tớ cũng năm hai, khoa thiết kế thời trang." An Kỳ bắt tay với cô ấy.

    "Thật sao, vậy cùng chung khoa với anh trai tớ rồi!" Jenny cười tươi như hoa.

    An Kỳ nghĩ: Anh trai cô ấy thì liên quan gì đến cô. Thôi kệ, cô cũng cười lấy lệ.

    "Khoa thiết kế thời trang thật sự rất thu hút người đến học. Sao cậu lại muốn ở ghép thế?" An Kỳ vui vẻ cười nói.

    "Ở một mình rất chán, tớ muốn có người chia sẻ. Giống như con gái với con gái cùng nhau ấy. Có thể chia sẻ điều thầm kín với nhau, tớ luôn ao ước điều như thế từ lâu lắm."

    "Tớ thấy cậu rất xinh đẹp, hẳn có nhiều người phải muốn kết giao với cậu chứ!"

    Jenny buồn bã.

    "Mọi người lại nghĩ tớ khó gần."

    An Kỳ cứng miệng, cô lại liên tục mắc sai lầm. Cô không nên nghĩ gì cứ nói ra như thế. Diệp Hồng đã trách mắng cô không biết bao nhiêu lần vì tật thẳng thắn đến vô duyên này.

    "Không tớ thấy cậu rất dễ gần. Thế nên tớ mới muốn ở cùng với cậu."

    "Thật sao, được rồi. Vậy bắt đầu từ hôm nay đi, hãy dọn đến nhà tớ!" Jenny nắm tay An Kỳ, ánh mắt tràn ngập sự biết ơn không ngừng.

    An Kỳ mừng thầm trong lòng. Chưa bao giờ cô lại may mắn một cách nhanh chóng như thế.

    "Mà cậu sẽ ở bao lâu?" Jenny hỏi cô.

    Nếu nói với cô ấy là cô chỉ ở khoảng chừng một tuần để đội ngũ cảnh sát làm việc, khi hoàn thành cô sẽ trở về nhà. Nhưng trước ánh mắt đầy động lòng của Jenny, cô cảm thấy không khỏi áy náy, cô ấy mà biết sẽ từ chối cô ngay, đêm nay cô sẽ không có nơi để ngủ, phải tìm đến băng ghế ngoài công viên sao?

    "Tớ sẽ định ở tới 1, 2 năm.."

    "Woa, một thời gian dài đấy. Cảm ơn cậu. Tớ rất vui!" Jenny háo hức, trong mắt đầy sự long lanh.

    Từ khi nào An Kỳ lại trở thành nữ thần của người khác vậy. Cô bắt đầu cảm thấy sợ hãi.
     
    FangEr, THG Nguyen, Aquafina2 người khác thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...