Ngôn Tình Con Nợ Giàu Sang - Chiên Min's

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Chiên Min's, 10 Tháng ba 2022.

  1. Chiên Min's I purple you!

    Bài viết:
    555
    Chương 50: Bệnh tâm lý

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Khi hai người rồi khỏi Tửu Giải quán đã là một tiếng sau đó. Từ trong quán đi ra Dung Miêu Miêu hoàn toàn có thể nhận ra được nó đang vui vẻ. Cô nàng đột nhiên cảm thấy biết ơn vì tối hôm qua mình đã uống theo vài chén rượu. Bên ngoài vẫn đông đúc, nhộn nhịp như lúc nãy . Dung Miêu kéo nó đến một nhà hàng gần lối ra của khu phố ầm thực.

    "Đây chính là chỗ mà mình muốn dẫn cậu đến ăn đó. Nhưng bởi về là nhà hàng truyền thống sang trọng nên kiêu lắm, nó chỉ mở cửa vào buổi tối hơn nữa mỗi ngày chỉ nhận một trăm khách thôi. Đúng là quá đáng." Dung Miêu Miêu bĩu môi, đối với cánh cửa nhà hàng to đùng kia khinh bỉ.

    "Đặc biệt như vậy?" Nó cũng nhìn về phía đó.


    "Đúng vậy, có rất nhiều nhà kinh doanh và quan chức cấp cao đến đây ăn. Tuy nhà hành này nghiêm ngặt về số lượng khách nhưng đồ ăn quả thật rất ngon. Đặc biệt là món bò bít tết, nghĩ đã thấy thèm rồi."

    Hạ Chi Mẫn cười nhẹ, đánh giá tổng quan bề mặt nhà hàng này một lúc. Đúng là rất đẹp, sang trọng nhưng không mất đi vẻ truyền thống của khu phố ẩm thực. Từ bên ngoài đã khiến người ta có cảm giác thích thú thì chắc bên trong cũng rất tốt đi.

    "Hay là tối nay chúng ta đến đây ăn đi. Để mình gọi điện đặt chỗ không hết ghế mất." Cô nàng lấy điện thoại ra, nghĩ đến việc sẽ không cần ghế nữa thì hết sức khẩn trương.


    Nó thấy Dung Miêu Miêu vội vã như vậy liền nói: "Cũng không quan trọng, không nhất thiết phải là hôm nay."

    "Nhất thiết đó!" Cô nàng chắc nịch đáp.


    Nó nhíu mày nhìn cô, có chút không hiểu.

    "Quên chưa nói với cậu, hai ngày nữa mình lại phải bay đến thành phố C huấn luyện rồi."

    "Tại sao lại huấn luyện nhiều như vậy?" Nó nhớ rằng từ ngày nó về nước thì cô nàng đã đi huấn luyện hai lần rồi.

    Dung Miêu Miêu lắc đầu làm bộ chán nản: "Mình cũng chịu, tổ trọng án mà không phải đi phá án cứ suốt ngày huấn luyện như thế này, mình mệt chết được. Mình còn nghe ba nói cuối tháng sau phải đến đảo Venr...gì đó nữa, cậu biết đảo đó đúng không?"

    Nếu bình thường hỏi câu hỏi như vậy thì ai biết mà trả lời được, nhưng người cô nàng lại hỏi nó. Đương nhiên nó biết rồi! Tổng quan kiến thức hai năm học trinh sát an ninh của nó so với cô nàng tốt hơn nhiều: "Đảo thuộc sở hữu của quân đội bình thường thì không có tên đó nhưng nếu thuộc sở hữu của hải quân lục chiến thì có, đảo Venrai."

    "Mình chết mất." Huấn luyện ở khu vực dành cho đội hải quân lục chiến? Thực không đơn giản chút nào!


    Hạ Chi Mẫn vỗ vai cô nàng: "Vậy cậu gọi điện thoại đi, tối chúng ta đến đây ăn."

    "Ừ, được." Nhắc đến đồ ăn tinh thần của Dung Miêu Miêu có vẻ khá lên.

    Ngồi trong xe lái ra khỏi khu phố ẩm thực truyền thống Dung Miêu suy nghĩ chốc lát liền quay sang nó, nói: "Lúc nãy cậu nói muốn ăn bánh kem, chi bằng bây giờ chúng ta đi ăn đi, đang rảnh rỗi như vậy."

    Hạ Chi Mẫn lắc đầu: "Không được."

    "Không phải cậu nói muốn ăn sao?" Dung Miêu Miêu nghi ngờ.


    "Lúc nãy đúng là có nói nhưng vừa uống trà Hy Văn xong mình không muốn ăn bánh. Để tối nay đi, ăn cơm xong có thể ăn bánh kem trái cây, coi như đồ tráng miệng."

    Dung Miêu Miêu thở dài, vẻ mặt mãn nguyện kì lạ: "Đúng là Hạ Chi Mẫn, suy nghĩ thật chu đáo."

    Cô nàng lái xe khoảng nửa tiếng đến trung tâm thương mại. Nói rằng bản thân lâu rồi chưa có đi mua sắm với nó nên có dịp đi luôn. Cô nàng gần như kéo nó chạy hết những cửa hàng trong đó, từ giày dép, quần áo, váy rồi đến túi xách và đồ mỹ phẩm...


    Gần giữa trưa Dung Miêu Miêu đứng nhìn Hạ Chi Mẫn dựa lưng vào xe có vẻ nhàn nhã. Bị cô nàng kéo đi cả vòng trung tâm thương mại nhưng nó cũng chỉ mua một đôi giày thể thao màu trắng, một thỏi son mùa đỏ đất ưng mắt và một chiếc áo khoác màu xanh nhạt được xem như hàng hiệu.

    Nó nhìn Dung Miêu Miêu đang làm bộ giận dỗi liền cười với cô: "Được rồi mà, về thôi." Cô nàng giận vì nó tự mình trả tiền ba món đồ kia.

    Mở cốp xe ra Dung Miêu Miêu ném mấy túi đồ mình mua vào rồi nói: "Mình đã nói sẽ mua tặng cậu mà cậu dám tự trả tiền. Lần sau còn như vậy mua sẽ mua nguyên cửa hàng rồi chuyển tất cả đồ đến căn hộ 50 mét vuông của cậu, để cậu đến chỗ đi lại cũng không có luôn."

    "Biết rồi. Lần sau nếu có món nào muốn mua thì mình sẽ nhờ Dung đại tiểu thư rút thẻ. Được chứ?"


    Dung Miêu Miêu nín cười nói: "Tạm được."

    Cô nàng thật không ngờ rằng ngày hôm nay Hạ Chi Mẫn lại còn có thể phát ra được câu nói đùa như vậy. Xem ra trà Hy Văn ảnh hưởng rất tốt đến tâm trạng của Hạ Chi Mẫn.

    Dung Miêu Miêu đưa nó trở về khu chung cư cũ. Bầu trời so với hồi sáng cũng không tốt hơn là bao, nhìn vẻ âm u như vậy rất có thể vài giờ nữa sẽ có mưa.

    Cô nàng bảo nó cất đồ rồi đến nhà ăn cơm, nói rằng ba mẹ cũng rất nhớ nó nhưng nó từ chối, quả thật chiều nay nó có hẹn nên không thể qua bên đó được. Dung Miêu Miêu nghe nó nói có việc thì cũng không miễn cưỡng nữa, nói vài câu về bữa tối ở phố ẩm thực sau đó lái xe rời đi.

    Nó nhìn xung quanh khu chung cư một lượt, sắc mặt có vẻ mơ hồ không được tốt như lúc nãy. Nó cũng không chắc cả buổi sáng nay nó có thật sự vui vẻ không hay chỉ là có tỏ ra như vậy để Dung Miêu Miêu không lo lắng. Hình như tâm trạng của nó đúng là có tốt hơn tối qua nhiều.


    Hạ Chi Mẫn nhìn đến chỗ mà sáng nay có chiếc Rolls-Royce đỗ, nó im lặng tựa hồ nhìn đến vài phút mới cất bước đi vào trong.

    Buổi chiều hôm đấy nó bắt xe búyt vào chính giữa trung tâm thành phố. Sau khi xuống trạm nó lại bắt taxi đến chỗ đã hẹn.

    Nơi nó đến là một phòng khám tâm lý khá nổi tiếng. Nơi này là do vị bác sĩ đã điều trị cho nó suốt bốn năm ở bên Sutan giới thiệu. Người đó và bác sĩ mới điều trị cho nó là bạn học, có quan hệ khá tốt. Tình trạng của nó cũng được vị bác sĩ kia kể lại trước nên lúc đến đây nó cũng không phải tốn nhiều thời gian cho vấn đề này.

    Theo lịch khám định kì thì một tuần có hai buổi nhưng tuần này khá bận nên hôm nay nó mới đến được.

    Bộ dạng của nó so với buổi sáng có vẻ khác đi nhiều. Lúc này nó mặc một chiếc áo phông dài tay màu đen, chiếc quần bò mà khói đậm và đi dép sỏ ngón. Tóc không búi cao nữa mà là buông xõa ngang lưng. Thứ duy nhất không thay đổi chính là chiếc balo màu đen quen thuộc.

    "Chị Tiểu Mẫn đến rồi sao?"


    Nó vừa bước chân vào cửa đã thấy cô bé thực tập viên đứng trong quầy cười nói với mình.

    Hạ Chi Mẫn gật đầu: "Chăm chỉ như vậy? Cuối tuần cũng không về sao?"

    "Dạ không, ở nhà chán lắm."


    Cô bé này là thực tập sinh ở khoa tâm lý, tên Trần Nguyên San. Là cháu gái của Bác sĩ Trần, người điều trị cho nó và cũng là người mở ra phòng khám này.

    Có một lần nó vào cửa hàng tạp hóa mua đồ thì gặp phải một cô bé đi mua đồ nhưng quên mang điện thoại, tiền mặt trong người lại không đủ nên nó đã giúp cô bé thanh toán. Hạ Chi Mẫn cũng không ngờ khi đến phòng khám này lại gặp lại cô bé. Tuy chỉ kém Hạ Chi Mẫn một tuổi nhưng dáng người của cô bé khá nhỏ nhắn, lại không được cao, nhìn giống như học sinh trung học.

    Trần Nguyên San nói bác sĩ Trần đang có hai bệnh nhân, khoảng 3 giờ 30 mới xong nên nó ngồi ở xuống cùng cô bé tâm sự một lát. Nói tâm sự là đúng nhất, vì suốt quá trình đều là cô bé kể chuyện, Hạ Chi Mẫn đôi khi sẽ chen vào một hai câu trả lời.

    Gần đến giờ Nguyên San liền lên tiếng nhắc nó, nó gật đầu rồi đi đến chỗ phòng khám của bác sĩ Trần. Nó đi gần đến nơi thì bắt gặp hai chàng trai đi ngược chiều, khẳng định là hai bệnh nhân mà Nguyên San đã nói.

    Nó luôn nghĩ việc ghi nhớ mặt mũi của người đến khám tâm lý là không tốt nên chỉ liếc nhìn hai người đối diện một cái rồi nhanh chóng rời mắt đi.

    "Minh Duy, cậu nói xem chúng ta như vậy có ổn không?"


    "Không phải bác sĩ đã nói không vấn đề rồi sao. Đừng suy nghĩ quá nhiều, cứ bình thường như mọi khi là được."

    "..."


    Tiếng chân ngày càng xa, lúc Hạ Chi Mẫn mở cửa phòng khám đi vào thì cũng không còn nghe thấy cuộc đối thoại của hai người kia nữa.

    "À, Tiểu Mẫn đến rồi sao?"

    "Chào bác sĩ Trần." Nó nói rồi ngồi xuống ghế. Nhìn vẻ mặt của bác sĩ Trần nó liền hỏi: "Bác sĩ có vẻ bận tâm, là chuyện của hai người vừa rồi sao?"

    Bác sĩ Trần gật đầu: "Cũng không phải bận tâm gì, nhưng chuyện về hai người vừa rồi thì cháu nói đúng." Trần Lập có nghe người bạn mình nói qua về cô bé trước mặt, ông thử đặt câu hỏi: "Cháu thấy hai người đó thế nào?"

    Hạ Chi Mẫn nhớ lại vài giây trước: "Người mặc âu phục bình tĩnh hơn so với người còn lại. Trong khi người đó dường như chấp nhận mọi việc thì người kia lại có vẻ rất lo lắng, tâm trạng không ổn lắm. Lúc nãy đi qua họ, cháu thấy người mặc áo trắng kia chông có vẻ khá lúng túng, tay chân cũng không được yên, còn người mặc âu phục tuy nhìn có vẻ trầm ổn hơn nhưng dưới mắt lại có cuồng thầm, có vẻ là bị mất ngủ. Nếu cháu đoán không nhầm thì là vấn đề tình cảm giữa hai người họ đi. Ý cháu là không phải thứ tình cảm bình thường, bác sĩ biết đó..."

    Trần Lập nói với ý tán dương: "Nguyên San học tâm lý học hai năm cũng không có tầm quan sát tốt bằng người đọc sách như cháu."


    "Cháu thấy khả năng phân tích của em ấy khá tốt. Chỉ là thiếu kinh nghiệm thực tế. Đến năm ba, năm tư có lẽ kỹ năng của em ấy sẽ hoàn thiện." Đây hoàn toàn là những lời thật lòng của nó, cũng là lời xuất phát từ góc độ nhận thức và qua tiếp xúc với Nguyên San để suy ra.

    Trần Lập cũng gật đầu, cuối cùng ông đã hiểu lý do tại sao mà người bạn cũng mình điều trị cho cô bé suốt bốn năm nhưng chỉ đạt kết quả là "duy trì" chứ không dứt khoát chưa khỏi được.


    Đối với một người trải qua nhiều biến cố, lại được tiếp xúc với nhiều loại kiến thức và thích đọc sách về tâm lý như vậy thì khả năng chịu đựng tổn thương và hình thành tư duy chống điều trị là rất lớn. Chỉ qua vài buổi tiếp xúc ông cũng có thể biết được rằng, khả năng mình chữa được dứt khoát biến chứng tâm lý của nó là không cao. Cố lắm thì cũng có thể giống như ông bạn ở bên Sutan, giúp cô bé duy trì trạng thái ổn định để bệnh tình không ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống hiện tại.
     
  2. Chiên Min's I purple you!

    Bài viết:
    555
    Chương 51

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Tuần này trạng thái tinh thần của cháu ra sao rồi? Vẫn tốt chứ?" Bác sĩ Trần hỏi.

    Hạ Chi Mẫn bỏ chiếc balo sang ghế bên cạnh một cách cẩn thận: "Vẫn tốt ạ...chỉ là tuần này gặp một số chuyện..."

    Trước khi bắt đầu điều trị ở đây nó cũng đã kí hợp đồng rồi, nếu muốn chữa khỏi căn bệnh này thì nó phải hoàn toàn phối hợp với bác sĩ, trước hết là những chuyện xảy ra trong cuộc sống, sau đó là về mặt tâm lý và cuối cùng là quá khứ của nhiều năm trước.


    Mới bắt đầu điều trị nên bác sĩ Trần cũng chỉ tìm hiểu và cho lời khuyên về những chuyện xảy ra trong cuộc sống của nó. Còn về mặt tâm lý và quá khứ kia có lẽ vẫn phải chờ một thời gian nữa.

    Hạ Chi Mẫn đem chuyện về công ty Agust D và Mẫn Duệ Kha nói với ông. Còn có cả chuyện rắc rối tối hôm qua và việc nó không dùng thuốc nhưng vẫn ngủ một mạch đến sáng nữa.

    Nó thấy Trần Lập gật đầu, ông rất chăm chú nghe thậm chí còn bảo nó kể lại vài chi tiết mà nó cảm thấy chú ý nhất nữa. Trần Lập qua nhiên là người học thuật, năng lực che dấu biểu cảm gần như hoàn hảo. Hạ Chi Mẫn kể xong rồi liếc mắt nhìn ông, khuôn mặt ông vẫn điềm nhiên, so với lúc nãy cũng chẳng khác là bao.


    Trần Lập đẩy một tập hồ sơ sang bên cạnh, nói: "Vậy chúng ta nói đến chuyện của người tên Mẫn Duệ Kha trước đi."

    Hạ Chi Mẫn gật đầu: "Được."

    "Cháu thấy cậu ta thế nào? Chuyện năm đó cháu không nhớ một chút gì sao?"

    Hạ Chi Mẫn im lặng một lúc, nó cũng không nghĩ đến việc mình sẽ quên bất cứ chuyện gì, ngoại trừ...chuyện...của bốn năm trước...

    Nó chống khủy tay lên bàn, bàn tay xoa trán. Nghĩ đến chuyện bốn năm trước nó liền cảm thấy như dây thần kinh giật thót một cái.

    Trần Lập thấy trạng thái của nó bắt đầu có chút biến đổi, ông liền đề nghị: "Uống chút trà bạc hà nhé?" Chủ yếu là muốn để nó yên tĩnh suy nghĩ mọi chuyện.

    "Dạ được."

    Nghe tiếng cửa đóng lại phía sau, nó dựa lưng vào ghế tựa, hai mắt nhắm lại. Tay cô gõ vào bên thái dương vài cái giống như sợ rằng sợi dây thần kinh nào đó lại giật thót một cái nữa.


    Lúc Trần Lập mang theo tách trà bạc hà đi vào thì có vẻ trạng thái của Hạ Chi Mẫn đã ổn định lại như ban đầu. Nó nhận tách trà từ tay ông, tách trà đặt trên một cái đĩa sứ cùng loại, bên trên còn có một viên kẹo ngọt, có lẽ là do Trần Nguyên San đã đặt vào. Nó nâng tách trà lên gần miệng, ngửi lấy hương vị bạc hà thanh mát rồi uống một ngụm.

    Bác sĩ Trần nhìn cô uống xong mới mở miệng nói: "Chúng ta tiếp tục chủ đề lúc nãy nhé."

    "Dạ, được." Nó gật đầu, đặt tách trà xuống bàn.

    ...


    Khoảng một giờ sau đó Hạ Chi Mẫn mở cửa đi ra khỏi phòng khám, bác sĩ Trần theo sau, cởi chiếc áo blouse trắng ra. Ông hỏi nó: "Có thấy tốt hơn chút nào không?"

    "Dạ, so với lúc mới đến thì tốt hơn." Đúng là tinh thần có ổn định hơn trước.

    Trần Lập cười vài tiếng: "Nếu không tốt hơn chắc tôi phải nghỉ hưu sớm thôi."

    Hạ Chi Mẫn biết ông đang nói đùa nên cũng cười theo.

    "Cô bé, dù biết là không được nhưng tôi vẫn phải khuyên cháu..." Giọng nói của Trần Lập có vài phần nghiêm túc lại: "Nếu ngày nào tâm trạng của cháu tốt, thì trước khi đi ngủ cháu nên hạn chế dùng thuốc lại. Có lẽ là không bỏ được hoàn toàn nhưng có thể giảm liều xuống một viên chẳng hạn."

    Hạ Chi Mẫn ra đến cửa, hơi cúi người chào ông: "Cháu sẽ cố gắng, lần sau gặp lại."

    "Ừ, đi đường cẩn thận."

    Nó quay sang chỗ quầy tạm biệt Trần Nguyên San rồi rời đi.

    Bên ngoài sắc trời khá tối, Hạ Chi Mẫn mở cửa trèo lên chiếc taxi mình đã gọi trước đó. Nhớ đến việc trong tủ chẳng còn đồ ăn gì nó liền bảo bác tài lái xe vào siêu thị gần đó mua đồ rồi mới trở về nhà.

    Hạ Chi Mẫn một tay xách túi thức ăn tay kia mò đến công tắc ở cạnh cửa để bật đèn lên. Nó đặt đôi dép sỏ ngón sang chỗ để giày dép bên cạnh sau đó đi vào nhà.

    Nó bỏ túi thức ăn và balo lên trên bàn rồi nhìn hai chiếc rèm cửa trước mặt. Từ tối qua đến giờ nó chưa hề vén lên lần nào. Nhớ lại lời của bác sĩ Trần, có lẽ ông ấy nói đúng, là nó suy nghĩ quá nhiều rồi!


    Kéo rèm cửa lên cho thoáng Hạ Chi Mẫn mới bắt đầu xếp thức ăn vào trong tủ lạnh. Thì đã hẹn với Dung Miêu Miêu nên nó cũng không chừa lại món nào để làm bữa tối cả.

    Dọn dẹp lại một chút, lúc Hạ Chi Mẫ tắm gội xong đi ra thì đã gần 6 giờ 30. Dung Miêu Miêu có nói sẽ đến đón nên Hạ Chi Mẫn nhàn nhã ngồi trên ghế ngoài phòng khách.

    Nó lướt lại đống mail cũ để xóa bớt, mail cũng không nhiều lắm chỉ là thời gian lưu trữ quá lâu. Những cái mới nhất đều là của công việc hiện tại, gần cuối thì là mail học tập và đề án tốt nghiệp vài tháng trước. Lướt qua một cái mail có tựa đề "trung gian" Hạ Chi Mẫn dừng lại. Nó nghĩ thầm, trung gian cũng thật biết giữ lời, nói không nhận là sẽ không tiếp tục liên lạc nữa.

    Được một lúc Hạ Chi Mẫn đặt máy tính xuống bàn cầm bình nước trên bàn đi vào trong bếp. Lúc ở siêu thị nó đã mua được một túi lá trà Hy Văn rất ngon. Không giống với loại nó uống hồi sáng, đây là lá trà tươi hoàn toàn chưa quá chế biến gì. Nó chưa từng học qua cách pha trà nên chỉ đơn giản bỏ vài cành Hy Văn lên đun. Vừa cầm bình nước đi ra đến cửa bếp có tiếng điện thoại vang lên.

    Hạ Chi Mẫn tay cầm bình nước, tay lấy điện thoại từ trong túi ra nghe: "Alo."


    "Hạ Chi Mẫn..."

    "Dung Miêu, cậu đến rồi hả? Lên nhà trước đã."

    "Chuyện...chuyện đó...mình, mình đang ở nhà hàng Sương Vận, cậu đến aaa...tút...tút...tút..."


    Hạ Chi Mẫn nghe như có một tiếng "ong" vang lên trong đầu mình. Bình nước nóng vừa rót ra tụt khỏi tay rơi xuống vỡ thành mấy mảnh lớn.

    "Dung...Dung...Miêu Miêu..."
     
  3. Chiên Min's I purple you!

    Bài viết:
    555
    Chương 52: Giây phút sợ hãi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Điện thoại chỉ truyền đến tiếng "tút...tút" sau đó lật tức tắt ngúm. Trong vòng vài giây, hoàn toàn chẳng có tiếng động nào cả.

    Hạ Chi Mẫn cảm giác giống như có gì đó vừa đập mạnh vào đầu mình, nó choáng váng dựa vào cửa có chút hoảng loạn. Nước trà nóng hổi vừa bốc hơi vừa lan ra khắp xung quanh. Hạ Chi Mẫn có đi dép trong nhà nhưng là dép sỏ lỗ, nước trà lan đến chân nó khiến cho bàn chân bắt đầu đỏ hồng lên.

    Nó cố gắng bình tĩnh nhưng trong đầu lại liên tục xuất hiện hành ảnh của những người áo đen tối qua. Tay nó nắm chặt điện thoại, bấm gọi cho Dung Miêu Miêu.


    Điện thoại không đổ chuông, không nghe thấy bất cứ gì cả.

    Hạ Chi Mẫn một tay ôm lấy trán đang đau nhức. Trong đầu "ong ong" như có tiếng gì đó.


    "Mẹ?"

    [Tiểu Mẫn, không phải con thích ăn cay sao, mua thêm chút gia vị cay đi.]

    "Trên nhà hết rồi sao?"

    [Gần hết, xon cứ mua đi.]

    "Dạ được..."

    [Tiểu Mẫn, con đừng vội về. Thích mua gì thì cứ mua thêm đi, nếu không ngày mai chúng ta..."

    "Mẹ?"

    [Rầm...]


    Tút...tút...tút...

    Chính là tiếng cái tiếng đó! Hạ Chi Mẫn bừng tỉnh, mở mắt hét lên một tiếng, nó thở gấp như thể sắp có chuyện gì kinh khủng lắm xảy ra. Lúc này nó chẳng quan tâm đến thứ gì cả, lao thẳng ra ngoài.


    Nó gấp gáp đến mức không chờ nổi thang máy mà chạy xuống bằng thang bộ. Ba tầng lầu tuy không phải quá cao nhưng đi bộ đã đủ mệt rồi, nó lại còn bất chấp mà chạy xuống. Lao ra khỏi chung cư cũ nó gặp được mấy người đang đi vào, nó cũng không dừng lại, tiếp tục chạy đi.

    Trong đầu nó hiện tại chỉ có giọng nói ngắt quãng của Dung Miêu Miêu và tiếng "tút tút" ám ảnh đó. Có lẽ đây cũng là lý do mà nó không bao giờ để người khác tắt máy trước.


    Nhà hàng Sương Vận... Sương Vận...

    Nhà hàng đó nằm trên con đường Đông Nam cách chỗ nó ở khoảng bốn dãy nhà. Sau này nghĩ lại, Phác Chí Mẫn cũng không biết được bằng cách nào mình lại có thể chạy được đến đó.

    Bảo vệ trước cửa đã chú ý đến nó từ phía xa, thấy nó chuẩn bị chạy vào lập tức ngăn lại. Họ người nhìn cô gái ở trước đối diện, khuôn mặt xinh đẹp có hơi hoảng hốt, cả khuôn mặt không hề trang điểm, mồ hôi và nước mưa chảy xuống khiến cho nó trở nên tái nhợt. Bộ đồ ngủ tối màu cùng với đôi dép đi trong nhà giống như thể lý do để chặn nó lại. Hai người nghĩ đến nhà hàng của mình lại nghĩ đến bộ dạng của cô gái trước mắt, tự nghĩ hành động của mình là đúng.


    "Tránh ra." Giọng nói hoảng hốt xen lẫn sự lạnh lẽo đến tận xương tủy.

    Hai người bảo vệ nhìn cô, có chút ngần ngại nhưng vẫn đưa tay chặn lại.

    Hạ Chi Mẫn không nói hai lời lập tức luồn khỏi sự ngăn cản phía trước, đẩy cửa chạy vào trong.


    "Này cô gái, đứng lại." Hai bảo vệ hét lên.

    Đây là một nhà hàng cũng khá cao cấp hơn nữa còn là giờ ăn tối nên đương nhiên rất đông khách. Nghe tiếng hét một số người tò mò nhìn lại. Giống như đang xem một màn rượt đuổi.

    Dung Miêu Miêu ngồi phía trong đương nhiên cũng nghe thấy, vừa thấy bóng dáng của Phác Chí Mẫn cô nàng liền đứng dây.

    "Tiểu Mẫn!"

    Hạ Chi Mẫn khựng lại nhìn Dung Miêu Miêu, nó đứng lặng tại chỗ nhìn cô nàng đi đến chỗ mình.

    Hai người bảo vệ định lên tiếng cản cô nhưng thấy có một cô gái ăn mặc sang trọng đang đi đến thì khựng lại. Hai người họ đứng yên tại chỗ, nhất thời không biết làm gì.

    "Tiểu Mẫn, sao cậu ăn mặc như thế này đến đây? Bị sao vậy này?" Dung Miêu Miêu nhìn bộ dạng cô nàng có chút kinh ngạc.


    "Cậu không sao chứ?" Nó gấp gáp hỏi lại, đảo mắt nhìn Dung Miêu Miêu từ trên xuống dưới.

    "Không phải mình là người nên hỏi cậu câu đó sao?" Dung Miêu Miêu không hiểu chuyện gì. Cô nào lấy khăn giấy từ trong túi lau mặt và lau tóc cho nó: "Ướt hết rồi, cậu đội mưa đến đây à?"

    Hạ Chi Mẫn im lặng, vẫn trầm mặc nhìn cô. Quả thật không nhận ra bên ngoài trời đang có mưa nhỏ!

    Dung Miêu Miêu liếc nhìn hai người bảo vệ bên cạnh, nhíu mày: "Có chuyện gì vậy?"

    "À...không..." Hai người ấp úng không biết trả lời làm sao.


    Lúc này bên kia có tiếng một người vang lên cùng với tiếng bước chân đến gần. Người quản lý nhìn bốn người đang đứng gần như là lối vào, sau đó nhìn sang hai người bảo vệ hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

    "Quản lý, chuyện...chuyện là cô gái này..."

    "Cậu ấy làm sao?" Không cho người quản lý cơ hội nói Dung Miêu Miêu đã đanh giọng hỏi.


    "À, không..." Cả hai không biết nói gì.

    Người quản lý quan sát hai cô gái đứng bên cạnh, kinh nghiệm làm quản lý bao nhiêu năm có lẽ đã giúp anh nhìn ra việc gì. Người quản lý cười nói: "Là hiểu nhầm rồi, cô có muốn lấy cho cô gái bên cạnh một cái khăn không?"


    "Cũng được, cảm ơn." Giọng của cô nàng dịu lại.

    Người quản lý vẫy một cô phục vụ lại dặn dò sau đó bảo hai người bảo vệ kia tiếp tục làm việc. Hai người kia hiểu ý liền nhanh chóng đi ra ngoài.

    Dung Miêu Miêu kéo nó đến chỗ nào bàn cô nàng ngồi lúc nãy: "Nói xem, cậu làm sao vậy?"


    Hạ Chi Mẫn nhìn cô nàng, lúc này mới lên tiếng: "Tại sao cậu lại tắt máy khi đang nói? Tại sao mình gọi điện cho cậu không được?"

    Dung Miêu Miêu nghĩ mãi, đột nhiên nhận ra điều gì đó vậy nói: "Xin lỗi, xin lỗi. Điện thoại của mình hết pin, mình không mang sạc dự phòng. Xin lỗi, xin lỗi nhiều." Cô nàng chắp tay vẻ mặt vô cùng tội lỗi: "Có phải mình khiến cậu lo lắng rồi không, mình không có sao hết, tại đang đi xe hỏng nên mình gọi người kéo xe đi sửa, nhà hàng lại này lần gần đó nên mình đến đây đợi cậu luôn. Cậu đừng giận nữa."

    Hạ Chi Mẫn nhìn thấy cô nàng không việc gì thì thở phào nhẹ nhõm. Gánh nặng trong lòng cũng vì đó mà bị đánh bay đi. Nó gật đầu rồi nói:

    "Cậu không sao là được rồi."


    "Tiểu thư, khăn của cô đây."

    Cô phục vụ mang khăn sách đến, nở một nụ cười lịch sự rồi đưa cho cô.

    Nó nói cảm ơn rồi nhận lấy: "Mình vào nhà vệ sinh một lát." Nói xong quay sang cô phục vụ: "Phiền chị có thế dẫn đường giúp em không?"

    Cô phục vụ cười nói: "Được."


    Dung Miêu Miêu nhìn Hạ Chi Mẫn rời đi mà trong lòng mang cảm giác tội lỗi. Cô không ngờ đến việc mình không nghe điện thoại lại khiến cho nó lo lắng đến như vậy.

    Nó rời đi được vài phút thì cửa nhà hàng mở ra. Một dàn ba vị soái ca lần lượt đi vào. Dung Miêu Miêu nghe được tiếng xì xào của mấy cô gái bàn bên thì cũng chán nản ngước mắt nhìn.

    Dung Miêu Miêu nhíu mày: là bọn họ?

    "Anh." Cô nàng lên giọng gọi.

    Ba người kia hình như không nghe thấy, hoặc là có nghe thấy nhưng không thèm chú ý. Đám người này thật sự kiêu ngạo!

    "Thương Lãng! Hà Anh Vũ! Minh Duy! Ba kẻ kiêu ngạo kia!"


    Cả ba người bị gọi tên nhíu mày quay lại nhìn, mấy cô gái trong nhà hàng cũng hướng mắt nhìn về phía cô.

    "Dung Miêu Miêu?!" Cả ba đồng thanh.

    Nhìn thấy ba người xuất hiện trước mặt Dung Miêu Miêu tựa cằm vào ghế khó chịu nói: "Ba người đúng là kiêu ngạo, có phải muốn thu hút người khác đến nghiện luôn rồi không?"


    "Ayda, em đừng nó như vậy chứ." Thương Lãng ngồi xuống tùy tiện nói.

    Hà Anh Vũ vỗ đầu cô một cái: "Anh còn tưởng bọn anh nổi tiếng đến mức ai cũng biết tên đó. Như vậy thì thật phiền phức." Hà Anh Vũ và Minh Duy cũng kéo ghế ngồi.

    Dung Miêu Miêu bĩu môi: "Đừng có tự luyến như vậy ông anh!"

    Hà Anh Vũ và Thương Lãng phá lên cười. Minh Duy vẫn là người tâm lý nhất nhóm, nhìn cô nào có vẻ hơi buồn lại ngồi một mình liền hỏi: "Sao em lại ở đây một mình? Bị cho leo cây sao?"

    Dung Miêu Miêu lắc đầu: "Em đến cùng Tiểu Mẫn, nhưng cậu ấy vào nhà vệ sinh một chút rồi."

    "Tiểu Mẫn, là ai?" Hà Anh Vũ hỏi.

    Thương Lãng cũng tò mò nhìn cô.


    Minh Duy suy nghĩ một lúc đột nhiên nói: "Là Hạ Chi Mẫn sao?"

    Dung Miêu Miêu gật đầu: "Đúng vậy. Anh và Anh Vũ chưa gặp cậu ấy nhỉ? À hình như có gặp qua."

    "Ý em là cô bé năm đó, cô bé đó về nước rồi sao?" Hà Anh Vũ có vẻ kích thích, chông hai con mắt sáng lên.

    Minh Duy quay sang hỏi Thương Lãng: "Sao anh không nói cho hai bọn tôi biết?"


    Thương Lãng cũng thật sự không rõ chuyện này, bị Minh Duy hỏi liền làm ra vẻ mặt vô tội trả lời: "Một tháng nay bộn rộn, tôi cũng chưa biết mà."

    "Thôi bỏ đi, chút nữa ba người sẽ được gặp thôi."

    Dung Miêu Miêu xua tay, tâm trạng có vẻ tốt hơn một chút. Cô nàng uống ly nước ép cam trên bàn, xong lại nhớ đến chuyện gì đó liền hỏi: "Mà sao ba người lại đến đây? Đi ăn tối sao?" Cô nàng nhìn chăm chăm, giống như ba người này trốn đi ăn cùng nhau là rất kì lạ vậy.

    Hà Anh Vũ nhún vai: "Thì đến ăn tối đó."

    Thương Lãng trêu chọc: "Đến nhà hàng không ăn tối thì để làm gì hả cô nương?"

    "Bọn anh vừa đi công tác về, muốn cùng nhau ăn một bữa cơm. Mẫn Duệ nói cậu ấy và Mẫn Duệ Kha cũng đến đây gặp đối tác, nên bọn anh hẹn ăn cơm ở đây luôn." Minh Duy nghiêm túc trả lời.

    "Trùng hợp như vậy sao?"
     
  4. Chiên Min's I purple you!

    Bài viết:
    555
    Chương 53: Một điểm tựa

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hạ Chi Mẫn cảm ơn cô phục vụ sau đó đi vào nhà vệ sinh. Cũng may chỉ là điện thoại hết pin, nếu Dung Miêu Miêu thật sự xảy ra chuyện gì thì nó cũng không biết chính mình sẽ thế nào nữa.

    Nó đưa tay vào vòi nước tự động rồi hứng vài lần để rửa mặt. Ở trong gương nó nhìn thấy một khuôn mặt hơi trắng bệch hơn so với bình thường, có lẽ vì chạy quá lâu và quá lo lắng đi. Nó dùng khăn lau mặt sau đó mới bắt đầu lau tóc.

    Cạch.

    Cửa buồng vệ sinh lần lượt mở ra, có hai cô gái có vẻ xinh đẹp ,coi qua thì cách ăn mặc rất thời trang. Cô gái mặc váy cúp ngực màu xanh đến bên cạnh chỗ Hạ Chi Mẫn đứng, đưa tay vào vòi nước: "Không biết được nhà hàng này lại có phòng tắm công cộng đó."


    Cô gái mặc váy đen bên cạnh cũng khoanh tay đánh giá nó. Làm gì có ai đến nhà hàng cao cấp lại ăn mặc như vậy chứ. Lại còn để mặt mộc, thoải mái đứng lau tóc như vậy? Nếu không phải nhân viên phục vụ cho nhà hàng thì sao một người như này có thể vào được.

    "Ở nơi làm việc tắm rửa để tiết kiệm chút tiền điện nước đi." Cô gái mặc váy đen nói.

    "Đúng là kẻ nghèo hèn đều tìm đủ mọi cách để sống, chắc là loại người thích quyến rũ đàn ông." Cô gái mặc váy cúp ngực cười khinh ám chỉ. Sau đó cả hai đi ra ngoài.

    Hạ Chi Mẫn không quan tâm lắm đến bọn họ, những lời nói của họ nó gần như chả nghe vào câu nào. Lau tóc sau nó xếp lại khăn ngay ngắn sau đó đi ra ngoài. Vừa ra đến cửa nó liền nhớ ra chuyện gì đó, nó đứng lại lấy điện thoại ra nhắn gọi số.


    "Bác sĩ, là cháu Hạ Chi Mẫn."

    Tiểu Mẫn?!

    Mẫn Duệ Kha vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh nam bên cạnh liền nghe thấy giọng nói của nó. Anh xoay người nhìn lại qua thật thấy gương mặt hơi nhợt nhạt của cô.

    Mẫn Duệ Kha vốn cùng Mẫn Duệ đến đây gặp đối tác. Mẫn Duệ nói ở lại đây ăn tối cùng đám Minh Duy nên anh mới không rời đi. Sau khi gặp đối tác và ăn một chút đồ xong thì Mẫn Duệ nhận nhiệm vụ đưa họ ra ngoài. Anh chỉ định vào nhà vệ sinh rửa tay một chút, thật không ngờ đi ra lại có thể nhìn thấy nó ở nơi này.

    "Tiểu Mẫn..." Giọng anh đột nhiên nhỏ lại.

    "Bác sĩ Trần, hiện tại ông rảnh không?"

    Bác sĩ? Mẫn Duệ Kha nhíu mày, quan sát nó đang đi vào một góc bên kia nói chuyện. Bây giờ anh mới chú ý đếm cách ăn mặc và mái tóc còn hơi ướt của nó. Việc không nắm rõ tình huống của nó khiến anh có chút khó chịu và lo lắng. Anh chậm bước đi đến, im lặng lắng nghe.

    "Bác sĩ nhớ chuyện cháu kể chiều này chứ?"

    Hạ Chi Mẫn hỏi ông, cả người nó dựa sát vào tường như để tìm một điểm tựa. Giọng nói so với trước cũng nhỏ đi.

    "Lúc nãy điện thoại Dung Miêu Miêu hết pin ngay lúc đang nói chuyện nên cháu có chút hoảng loạn. Có lẽ đám người ám đen kia vẫn ám ảnh cháu, còn có lúc nãy cháu thật sự cảm thấy choáng váng, đầu rất đau. Hơn nữa, hơn nữa cháu còn nhớ lại cuộc nói chuyện điện thoại...có lẽ là trước lúc...mẹ xảy ra chuyện." Nói đến đây giọng nó nhỏ dần sau đó hoàn toàn chìm vào im lặng.


    Mẫn Duệ Kha đứng ngay sát cạnh đột nhiên cảm thấy như có gì đó cứa vào lồng ngực

    "..."

    Đầu bên kia nói gì đó khá lâu, khoảng chừng ba phút Hạ Chi Mẫn cũng không lên tiếng. Sau đó một hồi nó mới nói: "Cháu biết rồi, cảm ơn bác sĩ."

    Hạ Chi Mẫn tắt điện thoại xong sau đó liền quay người đi ra.

    Bịch.

    Nó giật mình, lui lại một bước. Hình như biết bản thân mình vừa đụng trúng ai đó: "Xin lỗi... Anh..." Khi nó nhìn thấy khuôn mặt anh thì lập tức ngây người, giống như có lời gì đó để nói như lên đến cổ họng lại bị chặn lại.


    Mẫn Duệ Kha kéo nó ôm vào trong ngực, giọng nói không rõ khó chịu hay lo lắng: "Nói tôi biết em đang gặp phải chuyện gì!"

    Mẫn Duệ khi tiễn khách ra ngoài đã thấy nhóm Thương Lãng đang ngồi cùng Dung Miêu Miêu. Cậu khoác tay ý bảo một lát nữa sẽ quay vào.

    "Cậu ta kia còn Duệ Kha đâu nhỉ?"

    Minh Duy nhún vai khi thấy Hà Anh Vũ nhìn mình, làm sao anh biết được chứ?

    "Không nghĩ đến ba người gọi cả Dung Miêu Miêu nha." Mẫn Duệ ngồi xuống cạnh Thương Lãng lướt nhìn đồ uống trên bàn một cái, liền bĩu môi. Lúc nãy phải uống vài đối tác vài chén nên có chút khó chịu, mà trên bàn lại bày ra toàn là ly rượu. Thương Lãng nhíu mày nhìn động tác của cậu sau đó vẫy một cô phục vụ gần đó.

    Một phút sau, cô phục vụ tươi tắn ôm cốc sữa ôm đặt trước mắt Mẫn Duệ.

    Cậu lập tức cầm lên uống liền một ngụm rồi nói: "Không ngờ nhà hàng lại còn có thể phục vụ sữa."

    "Nhà hàng cao cấp, muốn gì liền có."


    Mẫn Duệ vẫy Dung Miêu Miêu ngồi bên cạnh: "Mấy người đến mà không gọi chị dâu à, chi bằng gọi cậu ấy đến luôn đi."

    Dung Miêu Miêu nói: "Cậu ấy đang ở đây rồi."

    Mẫn Duệ tròn mắt, lập tức nhìn ngó xung quanh. Thương Lãng đỡ lấy cốc sữa trên tay cậu: "Em ấy vào nhà vệ sinh chút rồi."

    "Hả..." Mẫn Duệ ngồi yên, đoạn nói: "Không phải trùng hợp như vậy chứ... Anh Duệ Kha cũng vừa lúc đi đến phòng vệ sinh."


    Hà Anh Vũ nghe vậy liền vỗ bàn một cái: "Có muốn cá xem chút nữa họ sẽ ra cùng nhau không?"

    "Tôi cá bằng bữa ăn hôm nay." Thương Lãng lập tức hưởng ứng.


    Bên kia, Mẫn Duệ Kha vẫn đứng yên như cũ, Hạ Chi Mẫn bị ôm lấy cũng không dám cử động. Nó cảm giác như người trước mặt đang ôm nó càng ngày càng chặt, bàn tay đặt trên đầu nó khẽ vuốt như đang cố ý an ủi.

    Người con trai trước mặt khiến cho nó có một cảm giác rất kì lạ. Những hành động của người này không cho nó cảm giác ghét bỏ, ngược lại cảm thấy rất an tâm, giống như có một chỗ dựa rất vững chắc. Nghĩ lại thì trong suốt bốn năm ở Sutan nó không hề chú ý, người này vẫn luôn xuất hiện, đôi khi là mấy tháng lúc lại mấy tuần một lần, có vẻ như người này vẫn luôn xuất hiện ở đó những khi nó cần nhất.

    Cánh tay đang buông thõng từ từ nâng lên ôm lấy Mẫn Duệ Kha. Có chút buồn tủi lại có chút khó chịu, uất ức.


    Mẫn Duệ Kha giống như cảm nhận được gì đó, bàn tay anh lại khẽ vuốt tóc nó an ủi: "Nói một chút được không?" Anh nhỏ giọng hỏi.

    Hạ Chi Mẫn dựa đầu trên vai anh, im lặng một lúc tâm trạng đã tốt hơn nhiều. Nó ngẩng đầu nói: "Không có việc gì, chỉ thấy hơi đau đầu."

    Anh sờ trán nó xem thử, đúng là hơi nóng thật. Anh cởi chiếc áo khoác cho nó mặc rồi cùng nó ra ngoài.

    "Hai người quay lại rồi à..."


    "Ngồi đi, ngồi đi."

    Năm người trên bàn ăn không có vẻ gì ngạc nhiên khi hai người xuất hiện. Bất quá có mấy người thi thoảng lén liếc nhiệt khi hai người họ đi qua.

    Thương Lãng đương nhiên đảm nhận nhiệm vụ của "anh cả" mà bắt truyện trước: "Tiểu Mẫn, nhớ anh chứ? Bốn năm trước chúng ta gặp nhau ở tư thục Vân Xuyên."

    Hạ Chi Mẫn gật đầu: "Chào anh, đã lâu không gặp." Người trước mặt đã góp công giúp nó có được bốn năm kiến thức ở Vân Xuyên, sao nó có thể quên được chứ. Chỉ là còn chưa có một lần cảm ơn tử tế.

    "Tiểu Mẫn, chào em. Anh tên Hà Anh Vũ."

    "Anh tên Minh Duy."

    Nó hướng mắt đến phía hai người mặc tây trang phẳng phiêu ngồi bên phải Dung Miêu Miêu, đơn giản chào một tiếng. Lúc nhìn đến khuôn mặt hai người mi mắt nó khẽ động. Hai người này...

    Dung Miêu Miêu lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của nó: "Hôm nay em đã đặt bàn ở nhà hàng phố ầm thực rồi. Vừa đủ một bàn bảy người, chúng ta qua bên đó ăn tối đi."


    "Em đưa Tiểu Mẫn về thay đồ trước đi." Mẫn Duệ Kha nói: "Quần áo em ấy ướt cả rồi."

    Dung Miêu Miêu đương nhiên biết Hạ Chi Mẫn bị ướt mưa, những cũng chỉ là mưa nhỏ thôi. Chính cậu ấy còn không nhận ra nữa mà, Mẫn tổng thật quá lo lắng rồi. Suy nghĩ vài giây cô nàng đột nhiên nói: "Xe em bị hỏng rồi nên mới phải vào đây ngồi nhờ đó. Bằng không anh đưa cậu ấy về thay đồ đi. Em đi cùng mấy người họ đến phố ẩm thực trước." Nói rồi cô nàng còn nháy mắt với nó.

    Mẫn Duệ Kha nhìn nó, thấy nó không phản đối đương nhiên cũng gật đầu đồng ý.

    Xe của bọn họ để ở bãi đỗ dưới tầng hầm nên khi xuống lấy xe thì không lo bị ướt.

    Dung Miêu Miêu trợn mắt nhìn Minh Duy, Hà Anh Vũ, lại nhìn Mẫn Duệ, Mẫn Duệ Kha rồi mới nhìn đến anh họ Thương Lãng: "Mấy người ở cùng nhà sao mỗi người lại đi một cái xe đến vậy?"


    Hà Anh Vũ nhún vai chỉ vào Minh Duy: "Đâu có, anh đi cùng cậu ấy mà."

    Thương Lãng bình thản nói: "Anh đi từ nhà, hai người họ từ công ty."


    Dung Miêu Miêu "ồ" một tiếng rồi mở cửa treo lên xe của anh họ ngay bên cạnh.

    Mẫn Duệ Kha mở cửa xe nói với nó: "Vào đi."

    "Ừm."
     
    Heo Bảo BảoPhan Kim Tiên thích bài này.
  5. Chiên Min's I purple you!

    Bài viết:
    555
    Chương 54: Quan tâm (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ở trên xe vô cùng yên tĩnh, Hạ Chi Mẫn dựa vào lưng ghê, ánh mắt có chút thất thần mà nhìn về phía trước. Thật lâu rồi nó không nghĩ đến mẹ. Cuộc điện thoại hôm này của Dung Miêu Miêu đột nhiên hiện lên trong đầu nó gợi là bao nhiêu kí ức. Đến tột cùng cuộc nói chuyện giữa nó và mẹ lúc đó là sao? Tại sao nó lại không hề nhớ ra một chút gì. Một từ "mẹ" này hiện lên trong đầu nó thật sự mơ hồ đến nực cười, nó không có chút cảm giác nào với từ này cả. Cũng không hề suy tư về nó. Bốn năm ở Sutan sau đó là bây giờ, Hạ Chi Mẫn dường như mất đi nhận thức về mẹ của mình. Không có chút tò mò, ý thức cũng không muốn tìm hiểu đến. Thỉnh thoảng nó sẽ mơ những giấc mơ liên quan đến "mẹ" này, nhưng mỗi lần đều thực đau đớn, cái đau đớn khiến nó mỗi khi thức dậy liền không muốn nghĩ đến nữa.

    Xe dừng ở cửa khu chung cư cũ chỗ Hạ Chi Mẫn sống. Nó nhận thức đã đến nơi liền liếc mắt nhìn qua người đang ngồi ở vị trí lái. Người này từ đầu đến cuối đều giữ im lặng, giống như hiểu và không hề quấy rầy suy nghĩ của nó. Hạ Chi Mẫn nhớ lại cái ôm ở trong nhà hàng lúc nãy, nó cảm thấy thật tốt khi ở trong vòng tay của người này, ốm áp và an yên.

    Mẫn Duệ Kha thấy từ lúc xe dừng lại Hạ Chi Mẫn đều nhìn chăm chăm mình, không tự chủ được mà đưa tay vuốt những lọn tóc còn ướt ở trên mặt nó. Nhìn gương mặt hơi tái lên khiến cho tim anh đau nhói.

    Hạ Chi Mẫn nhận ra ánh mắt lo lắng của anh, khẽ mỉm cười an ủi. Người này là thật tâm đối xử với nó.


    Mẫn Duệ Kha thấy nó cười như vậy lại càng đau lòng hơn. Anh không muốn cô bé của mình quá mức kiểu chuyện như vậy. Anh thu tay về, cầm lấy chiếc dù ở ghế sau rồi mở cửa xe đi xuống. Hạ Chi Mẫn thấy anh mở cửa xe ra đưa tay về phía mình, chần chừ trong phút chốc liền nắm lấy tay anh bước xuống.

    Mẫn Duệ Kha ôm vai nó đi nhanh vào trong tòa nhà. Căn hộ cuối cùng bên trái tầng ba vẫn còn sáng rực đèn. Mẫn Duệ Kha nhìn cái cửa căn hộ đang mở toang trước, lại nhìn sang Hạ Chi Mẫn. Anh thật sự muốn hỏi xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì những nghĩ đến nó lúc ở nhà hàng, lời lên đến miệng lại nuốt xuống.


    Hạ Chi Mẫn nhận ra tâm tư của anh nhưng lại không cách nào nói ra được, chỉ có thể nói một câu, lúc đi vội vã sau liền đi vào nhà. Anh nhìn bóng lưng nhỏ của nó, không nhịn được mà khẽ thở dài.

    Lúc nãy qua thực quá mức gấp gáp, Hạ Chi Mẫn chạy đi mà không hề quan tâm đến mọi thứ xung quanh, lúc vào trong nhà ánh mắt liếc qua phòng bếp liền thấy một đống hỗn loạn. Trên sàn nước chảy lênh láng, bình thủy tinh vỡ thành mấy mảnh văng tung tóe, nhìn thật sự thảm. Nó muốn đi vào dọn dẹp nhưng vừa bước đến cửa bếp đã bị người ở phía sau kéo lại.

    Hạ Chi Mẫn quay sang nhìn anh.

    "Em đi thay đồ đi, đừng để bị cảm lạnh."

    "Tôi dọn xong rồi thay."

    "Để anh dọn, mau đi đi."

    Hạ Chi Mẫn rũ mắt, sau một hồi bị anh nhìn chăm chăm thì cũng quyết định thỏa hiệp: "Chổi và thùng rác ở trong góc, cây lau nhà treo bên đó. Anh...cẩn thận một chút."


    Mẫn Duệ Kha mỉm cười, xoa nhẹ đầu nó: "Mau đi."

    Sau khi nó đi vào phòng ngủ Mẫn Duệ Kha trước tiên lấy cây lau nhà lau hết đống nước trên sàn đi. Trong lòng anh nóng như lửa đốt, mấy năm nay anh đều dành thời gian quan sát nó, khẳng định là mỗi lần anh nhìn vào nó đều là một cô gái đủ mạnh mẽ và có thể kiểm soát tốt cảm xúc của mình. Mẫn Duệ Kha sợ hãi khoảng thời gian mình không chú ý nó nên đã bỏ qua chuyện gì đó. Nghĩ đến nó hiện tại, đến nguyên nhân tột cùng là vì cái gì anh còn không biết thì làm sao có thể nghĩ đến việc bảo vệ nó đây.

    Thời khắc này, Mẫn Duệ Kha cảm thấy bản thân cực kì vô dùng, hệt như năm đó bị đám người kia dồn đến bước đường cùng. Hệt như cái lúc anh đó nói nó hãy tin tưởng mình, nhưng rồi lúc anh mở mắt ra lại không nhìn thấy nó đâu, muốn tìm nó cũng không tìm được. Rồi đến lúc tìm được nó thì bi kì trong cục đời nó lại xảy ra, một lần nửa anh lại không thể ở bên nó, không thể ôm lấy nó, bảo vệ dáng người nhỏ bé đáng thương kia.

    Mẫn Duệ Kha dọn hết những mảnh thủy tinh vỡ trên sàn, cẩn thận cho vào thùng rác sau đó mới đi ra ngoài phòng khách. Dọn tích phòng không quá lớn, nhưng một người ở như nó, thỉnh thoảng thêm cả Dung Miêu Miêu thì cũng không tính là chật trội.


    Anh ngồi trên sofa đợi Hạ Chi Mẫn. Trên bàn nước máy tính vẫn còn chưa gập. Đây là máy tính mà nó dùng để làm việc, Mẫn Duệ Kha nghĩ đến việc bọn họ chưa về, cửa căn họ lại không đóng, nếu có người khác đi vào nhà thì... Anh thở dài một hơi, đưa tay muốn tắt máy tính đi, trong lúc đó tay anh vô tình động phải bàn phím, màn hình lập tức sáng lên.

    Mẫn Duệ Kha nhìn màn hình trước mặt. Là trang mail làm việc của nó. Anh nhìn tiêu đề mail lại không nhìn được mà lướt qua nội dung bên dưới, trong một khoảnh khắc nào đó, đôi mày Mẫn Duệ Kha khẽ nhíu lại.

    Hạ Chi Mẫn vào phòng chỉ đơn giản là thay qua đồ, vốn dĩ trước đó nó cũng vừa tắm xong, lại nghĩ đến việc anh còn ở bên ngoài, liền không muốn anh phải chờ quá lâu, hơn nữa mấy người Dung Miêu Miêu đã đến nhà hàng rồi, cũng không thể chỉ vì đợi một mình nó như vậy được.

    Sau khi lau qua tóc, Hạ Chi Mẫn chọn một bộ đồ trong tủ để mặc, sau đó liền dừng ở mấy cái áo khoác. Hạ Chi Mẫn quay đầu nhìn chiếc áo vest trên bàn, sẽ bị ẩm rồi đi? Một chút nữa liền không thể mặc lại nữa. Nó mím, tay đảo qua mấy cái áo khoác trên sau đó liền cầm ra một chiếc áo khoác màu đen, nhìn rộng rãi, nhìn qua nam nữ mặc không phân biệt quá lớn, Mẫn Duệ Kha hẳn là sẽ mặc được, nếu anh không ngại...

    Hạ Chi Mẫn chính mình khoác áo vào rồi cầm theo cái áo khoác đã chọn đi ra ngoài. Lúc nó đi, Mẫn Duệ Kha ngẩng đầu nhìn lên sau đó đứng dậy.


    "Chúng ta đi thôi." Hạ Chi Mẫn mở miệng.

    Mẫn Duệ Kha đi vài bước đã đến trước mặt nó. Hạ Chi Mẫn nhìn anh lúc này chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng, trên vai thậm chí còn có chỗ bị ướt, là vì vừa rồi che cho nó.

    "Cái áo khoác này... nam nữ đều mặc được, nếu anh không ngại thì mặc đi." Nó nâng mắt nhìn anh: "Áo vest kia, ngày mai đi làm tôi sẽ mang cho anh."

    Mẫn Duệ Kha nhận lấy áo khoác, không do dự mà mặc vào. Mặc áo xong anh lại chú ý đến tóc của nó.

    Hạ Chi Mẫn thấy anh mặc liền yên tâm: "Đi thôi, bọn họ còn đang chờ."


    "Em sấy tóc trước đi, đừng để như vậy." Anh trầm mặc nói.

    "Không cần đâu, tôi đã lau qua rồi. Hiện tại rất tốt, đừng để mọi người chờ lâu."


    Mẫn Duệ Kha lấy điện thoại ra, ngón tay thon dài lướt trên màn hình điện thoại sau đó liền áp lên tai: "Mẫn Duệ, mọi người bắt đầu gọi đồ đi, chút nữa anh và Tiểu Mẫn sẽ đến."

    Tiểu Mẫn?! Hạ Chi Mẫn nhìn anh.

    Cúp điện thoại rồi, Mẫn Duệ Kha thở dài, tay đặt trên đầu nó xoa nhẹ: "Đi sấy tóc trước nhé?!"

    Hạ Chi Mẫn vô thức đáp: "Ừm."
     
    Heo Bảo Bảo thích bài này.
  6. Chiên Min's I purple you!

    Bài viết:
    555
    Chương 55: Quan tâm (2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hạ Chi Mẫn sau vài giây mặt đối mặt với Mẫn tổng cuối cùng cũng thở dài, quay trở vào phòng ngủ, ngoan ngoãn tìm máy sấy ra sấy tóc. Vừa mới bật máy lên đã nghe thấy tiếng động từ bên ngoài.

    Nó nhìn qua, Mẫn Duệ Kha đứng ở trước cửa phòng nó gỗ nhẹ cánh cửa vài lần, sau liền đi về phía nó. Hạ Chi Mẫn nhìn anh đi đến cũng không có phản ứng gì.


    "Anh giúp em." Mẫn Duệ Kha cầm lấy máy sấy trên tay nó, không để cho nó có cơ hội mở miệng, anh đã kéo ngồi ngồi xuống chiếc ghế trước bàn trang điểm, bật máu sấy lên.

    Hạ Chi Mẫn nhìn mình trong gương, lại nâng mắt nhìn dáng vẻ chăm chú sấy tóc cho mình của anh. Từng hơi ấm từ máy sấy phủ trên đầu nó, bàn tay anh ở trên tóc nó di chuyển một hồi, giống như rất thành thạo việc này. Hạ Chi Mẫn cảm thấy hành động này đã vượt qua khỏi mối quan hệ của bọn họ. Là gì chứ? Nhân viên và sếp? Không hẳn vậy vì rõ ràng trước đó ở Sutan bọn họ đã gặp nhau rồi. Trải qua sinh tử giống như Dung Miêu Miêu nói? Nhưng cơ bản nó thật sự không nhớ mặt chút gì.

    Nhận lấy sự ôn nhu, dịu dàng của anh nhưng lại không nhớ một chút gì về anh. Hạ Chi Mẫn cảm thấy mình giống như đang lợi dụng người tình cảm của người ta. Mẫn Duệ Kha làm như vậy chỉ vì muốn trả nợ cho mình sao? Nó hơi cúi đầu, trong lòng trào dâng cảm giác khó chịu, nó không thích loại sự tình này.

    "Anh như vậy là sao chứ?"

    "Ừm?" Động tác của Mẫn Duệ Kha hơi dừng lại nhưng rất nhanh lại tiếp tục, trong lúc đó chờ đợi Hạ Chi Mẫn nói tiếp.


    Cảm giác được anh chăm sóc thật sự rất thoải mái, được anh ôm cũng rất dễ chịu nhưng mà: "Nếu trước kia tôi thật sự có ơn với anh thì anh đơn giản nói một câu cảm ơn là được. Nhưng việc anh làm lúc này thật sự không cần thiết đâu. Anh quan tâm tôi, lại lo lắng tôi như vậy tôi cảm thấy có chút hơi quá. Dù sao thì tôi cũng không có nhớ chuyện kia, hơn nữa chúng ta hiện tại là nhân viên và cấp trên. Còn có anh cứ đối xử như vậy với tôi, nếu giả như bạn gái anh biết được..." Giọng nó nhỏ dần đi khi nói đến câu này.

    "Anh không có bạn gái. Em đừng suy nghĩ nhiều như vậy." Giọng Mẫn Duệ Kha có chút trầm xuống.


    Hạ Chi Mẫn để ý giọng nói của anh thay đổi liền mím môi. Nó không quan tâm chuyện đời tư của người khác nên không biết Mẫn tổng có bạn gái hay chưa, lúc nãy cũng chỉ tùy tiện nói mà thôi, không ngờ anh lại...

    "Hạ Chi Mẫn, anh đã nói với em rồi. Em không cần thiết phải nhớ anh, chỉ cần anh nhớ em là được. Những năm em ở Sutan anh không thể chăm sóc em, nhưng bây giờ em đang ở thành phố S, anh sao có thể không quan tâm em chứ... bảo anh để mặc em, anh không làm được."

    Hạ Chi Mẫn nhìn anh qua gương.

    "Thấy em không biết quan tâm đến bản thân mình anh sẽ khó chịu. Thấy em thiếu ngủ anh sẽ lo lắng, những chuyện em gặp phải, những điều vừa rồi khiến em sợ hãi anh đều muốn biết, không biết anh xảy ra chuyện gì khiến anh rất bức bách..."

    "Không phải lỗi của anh." Nó vô thức nói một câu.


    "Xin lỗi vì đã tự cho bản thân quá nhiều quyền hạn để bước vào thế giới của em. Nhưng anh thật sự hy vọng em đã trở về thành phố S này, đừng chịu đựng những thứ đó một mình. Anh muốn em hiểu rằng mình không cô đơn, phía sau em luôn luôn có anh..." Mẫn Duệ Kha rút dây cắm máy sấy tóc ra, cuộn cẩn thận đặt ở trên bàn: "Được rồi, anh ra ngoài chờ em."

    Hạ Chi Mẫn vô thức nhìn chăm chú bóng lưng xa dần của anh ở trong gương, cho đến khi không thấy nữa.

    Trong lòng nó hơi run rẩy, hai tay đặt trên bàn đan vào nhau, khẽ siết chặt lại.

    Không cô đơn...

    Phía sau luôn có anh...

    Mất vài phút để Hạ Chi Mẫn điều chỉnh lại tâm trạng của mình. Sau khi ra ngoài bọn họ cùng nhau đến nhà hàng mà hôm trước Dung Miêu Miêu và nó đã ngó tới ở phố ẩm thực. Khi bọn họ đến nhà hàng thì đồ đã được gọi lên đầy đủ.


    "Hai người cũng quá đáng thật đó? Cơ hội thật sự còn rất nhiều mà lại cứ bắt chúng tôi phải chờ. Tôi đã đói đến mức bụng hóp lại rồi này." Hà Anh Vũ nhìn hai người vừa đến, làm bộ oán trách.

    "Không phải đã ăn năm con tôm rồi đó sao." Minh Duy nhìn vỏ tôm vẫn còn trong bát mình, không kiêng dè mà nói. Vừa dứt câu liền nghe Hà Anh Vũ "hừm" một tiếng.

    "Thật sự xin lỗi." Hạ Chi Mẫn hướng mọi người nói.

    "Em không cần nói vậy. Anh Vũ là nói đùa thôi." Thương Lãng cười với nó.

    Hạ Chi Mẫn gật đầu, nó đương nhiên biết điều đó.

    "Tiểu Mẫn, mau quay đây ngồi, nhanh lên. Mình chia nồi ra rồi, chỗ chúng ta ngồi nước lẩu sẽ không quá cay." Dung Miêu Miêu lên tiếng xong mới ngước nhìn bọn họ, lại thấy chiếc áo mà Mẫn Duệ Kha đang khoác mà cảm thán quá nhanh, quá nguy hiểm.

    Bọn họ rất tự giác mà nhường hai ghế cạnh nhau cho hai người mới đến.


    Hạ Chi Mẫn thỉnh thoảng sẽ tiếp lời bọn họ, Mẫn Duệ Kha ngồi bên cạnh thì câu được câu không mà trả lời, bởi vì còn bận gắp đồ ăn cho cô gái nhỏ của anh. Anh thấy nó không có phản kháng, lại còn rất bình tĩnh ăn đồ anh gắp lại cùng hăng hái hơn.

    Trong lúc đó không biết Dung Miêu Miêu nghĩ đến chuyện gì đó lập tức dựa vào vai anh họ Thương Lãng, nhịn cười đến mức hai vai đều run cả lên.


    Thương Lãng nhìn em họ đang cười đến phát run, vừa ngước mắt đã thấy Mẫn Duệ trừng mắt với mình. Thương Lãng làm động tác tay, tỏ ý chính mình cũng không biết chuyện gì.

    Bên ngoài trời vẫn còn đang mưa phùn, Hà Anh Vũ cảm thán lựa chọn đặt nhà hàng này để ăn lẩu của hai cô gái thật sự quá hợp lý, đúng là "thiên thời địa lợi", nhìn Minh Duy gắp đồ ăn vào bát mình, lại nhìn đến em dâu Tiểu Mẫn và Mẫn Duệ Kha... Hà Anh Vũ hài lòng uống hết chén rượu trong tay... "nhân hòa"

    Sau bữa ăn lẩu đó bọn họ lại trở lại với công việc của mình. Công việc của Hạ Chi Mẫn ở Agust dần đi và quỹ đạo, sau cũng trở nên bận rộn hơn với những phương án bên trên đưa xuống cho phòng kế hoạch.

    Dung Miêu Miêu đúng như trước đó đã nói, cuối tháng liền phải đi tập huấn. Ngày hôm đó phòng kế hoạch có một cuộc họp chuyên môn khẩn cấp. Sáng sớm Hạ Chi Mẫn đã chuẩn bị sẵn sàng để đưa cô bạn đến cục thành phố. Xong vì một cuộc điện thoại kia mà phải lại tức chạy đến công ty.
     
    Heo Bảo Bảo thích bài này.
  7. Chiên Min's I purple you!

    Bài viết:
    555
    Chương 56: Danh xưng gây hiểu lầm

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hôm đó là ngày thứ 7, không khí bắt đầu vào đông nên mọi người ra đường sẽ đều mặc áo khoác. Hạ Chi Mẫn cũng không khác lắm, nhưng hôm nay vốn là ngày nghỉ của phòng kế hoạch, bị gọi đến họp bất ngờ khiến nó không kịp chuẩn bị gì. Vốn đang trên đường cùng Dung Miêu Miêu đến cục đành phải xuống giữa đường, bắt taxi đến Agust.

    Hạ Chi Mẫn vừa bước vào cửa công ty đã có tiếng gọi, nó quay đầu lại nhìn. Hạ Tiểu Sản đang chạy về phía nó.

    "Tiểu Mẫn, chờ mình nào...mệt chết mất thôi." Hạ Tiểu Sản vừa chạy đến đã bóp eo thở hồng hộc.

    Nó nhìn đồng hồ xong nói với cô nàng: "Vẫn còn 15 phút, không cần quá gấp."

    Hai người cùng nhau đi vào thang máy, nhấn nút lên tầng 7. Hạ Tiểu Sản than thở: "Mình đi siêu thị ở gần đây, còn chưa kịp mua đồ đã nhận được cuộc gọi của phó phòng. Nên lập tức chạy bộ đến đây luôn. Cậu xem, mình còn mặc nguyên bộ đồ ở nhà này, cũng may mà không phải đồ ngủ đó." Hạ Tiểu Sản nói một hồi rồi mới nhìn đến nó.

    Hôm nay Hạ Chi Mẫn mặc váy. Là một chiếc váy nhung dài qua đầu gối, chiếc áo hoddie rộng chùm ngang mông, phía sau vẫn đeo chiếc balo đen như bình thường. Bộ dạng này là lần đầu tiên cô nàng thấy, không nhịn được mà thốt lên: "Tiểu Mẫn, đây là lần đầu tiên mình thấy cậu mặc váy đó. Chông rất đẹp nha, cậu mặc như này rất hợp đó."

    Hạ Chi Mẫn nhớ lại khoảng thời gian này mình đi làm ăn mặc khá nghiêng túc, cũng chưa có mặc váy lần nào. Nó hơi cười, hỏi lại Hạ Tiểu Sản: "Vậy bình thường tôi mặc đều không hợp sao?"


    Cô nàng bên cạnh còn mải ngắm nghía chiếc váy nó mặc, bị hỏi vậy lập tức thẳng lưng mà xua tay: "Không không, ý mình đâu có phải như vậy chứ?" Vừa dứt lười nhìn đến khuôn mặt đang khẽ cười của nó lập tức ngẩn người: "Tiểu Mẫn...cậu, vậy mà cũng biết nói giỡn đi?!"

    Nó hơi cúi đầu không đáp, trên miệng vẫn treo một nụ cười nhẹ.

    Bước ra khỏi thang máy, Hạ Tiểu Sản vuốt ngực, thở một hơi: "Cậu dọa mình rồi đó." Cô nàng đi bên cạnh nó lại nói thêm vài câu rồi chạy biến vào phòng vệ sinh.

    Hạ Chi Mẫn đi đến chỗ làm việc của mình. Cuộc họp khẩn cấp của phòng hẳn là có việc quan trọng cần triển khai. Cũng may nó luôn đặt một chiếc ipad ở trong balo. Các dữ liệu công việc nó điều lưu ở hai máy, hiện tại có thể cop nhanh từ máy tính bàn của công ty vào ipad phòng trường hợp trong cuộc họp cần dùng đến.

    Nó thông tác trên máy khá nhanh, chỉ mất năm phút cop dữ liệu và gửi đi. Thấy Hạ Tiểu Sản vẫn chưa quay lại, nghĩ cô nàng đã đến phòng họp trước nên nó cũng cầm theo ipad đứng dậy.

    "Kế hoạch này triển khai nhanh một chút, có thể luôn trong hai người thứ 7 và chủ nhật là tốt nhất."


    "Tôi biết rồi, chút nữa tôi sẽ đề cập. Còn về thí điểm nhà hàng ở thành phố A thì trước hết cần phương án cụ thể, sau đó sẽ gửi lên cho cậu và Mẫn tổng xem."

    "Vậy được rồi, tôi về trước ha."


    Hạ Chi Mẫn trên đường đến phòng hợp thì bắt gặp tổ trưởng Du và phó tổng. Nó lên tiếng chào hỏi hai người.

    "A, chị dâu cũng đến hả?" Mẫn Duệ thấy nó mắt liền sáng lên.

    "Phòng có cuộc họp khẩn tôi đương nhiên sẽ đến rồi." Nói xong lại nhìn sang trưởng phòng Du ở bên cạnh: "Cậu đừng gọi..." chị dâu lung tung như vậy!


    Mẫn Duệ biết mình xuất khẩu thành quen, nhanh chóng mở miệng chữa cháy: "A, Dung Miêu Miêu phải đi tập huấn, là hôm nay sao?"

    "Đúng vậy."

    Trưởng phòng Du vận dụng kinh nghiệm trải đời của mình để nhìn ra sự mất tự nhiên của Hạ Chi Mẫn, sau đó liền lên tiếng: "Chi Mẫn này, cô cứ nói chuyện với phó tổng đi, 10 phút nữa cuộc họp sẽ bắt đầu. Tôi đi vào trước."

    "Vâng, tôi sẽ vào ngay." Hạ Chi Mẫn hơi gật đầu với Du Khiết Linh, tỏ ý mình đã hiểu.


    "Phó tổng, hẹn gặp lại." Du Khiết Linh quay sang nói với Mẫn Duệ.

    "Vâng, tạm biệt trưởng phòng Du."

    Sau khi Du Khiết Linh đi vào rồi, Mẫn Duệ lại tiếp tục bắt chuyện với nó: "Dung Miêu Miêu đã đi chưa vậy, hay là tôi đợi cậu một chút rồi chúng ta cùng đến tiễn cậu ấy."

    "Đã đi rồi, tôi vốn đang trên đường đưa cậu ấy đến cục. Sau đó nhận được cuộc gọi của phó trưởng phòng liền bắt xe đến đây luôn." Hạ Chi Mẫn giải thích.

    "Sao ai cũng đi hết vậy, làm tôi ở nhà một mình buồn muốn chết."

    "..." Nó im lặng không rõ ý.


    Mẫn Duệ nhìn ra được liền bắt đầu kể với cô: "Cậu biết không, Hà Minh Vũ và Minh Duy theo ba tôi đi khảo sát thực tế mấy ngày rồi còn chưa có về nhà. Tên Thương Lãng kia thì nhận hợp đồng gì đó ở nước ngoài, đã đi biết tích từ hai người hôm sau chúng ta đi ăn lẩu đó. Ngay cả anh Duệ Kha cũng đi công tác ở thành phố A luôn."

    "Ừm?" Hạ Chi Mẫn hơi chú ý, tối hôm qua Mẫn Duệ Kha còn gửi tin nhắn cho nó mà hiện tại lại đang ở thành phố A rồi?

    "Cơ mà cậu cũng đừng lo lắng, ngày mai anh ấy sẽ về tôi." Mẫn Duệ cười tiêu sái, gương mặt trông cực vui vẻ chẳng có chút gì là "đang buồn" giống như cậu nói trước đó.

    Hạ Chi Mẫn hơi cau mày, mở miệng nói: "Tôi không..." hai từ quan tâm đến miệng sau đó nhưng liền bị nó chặn xuống, nhỏ giọng thay bằng: "...không lo lắng." Nó cảm thấy dùng từ không quan tâm, có giác có chút gì đó rất xa cách với người kia. Nhưng chính nó biết là không phải như vậy.

    Mẫn Duệ nghĩ bụng chị dâu nhỏ đang xấu hổ liền không dám trêu chọc nữa, cậu nghiêm túc lại nói: "Được rồi, bây giờ tôi phải đi ăn sáng đây. Cậu vào họp đi."

    Hạ Chi Mẫn khôi phục lại dáng vẻ bình thường, gật đầu nói "được". Xong đi được ba bước lại nghe thấy tiếng của Mẫn Duệ phía sau.


    "À chị dâu này, cậu nói là bắt taxi đến hả? Chút nữa tôi quay lại đón cậu, rồi đưa cậu về nhé?" Mẫn Duệ đang nghĩ thực hiện tốt nghĩa vụ của em chồng, sau đó có thể ngỏ ý xin anh trai mình một chút đặc quyền.

    Nghe thấy lời đề nghị, Hạ Chi Mẫn khéo léo từ chối: "Không cần đâu, chút nữa họp xong tôi còn có hẹn. Cậu cứ đi trước đi."

    "Vậy được, có gì cứ gọi cho tôi nhé." Mẫn Duệ thoải mái nói, hôm ăn lẩu cậu đã kì kèo được chị dâu nhỏ lưu số điện thoại của mình.

    "Được, tôi biết rồi."

    Nhìn thấy Mẫn Duệ vẫy tay với mình rồi cánh cửa thang máy đóng lại Hạ Chi Mẫn mới yên tâm xoay người đi đến phòng họp. Nghĩ đến ngày hôm qua trong tin nhắn, Mẫn Duệ Kha nhắc nhở nó phải chăm sóc bản thân thật tốt hóa ra là bởi vì chính mình phải đi công tác nên không yên tâm nó thế nào. Trái tim Hạ Chi Mẫn bỗng chốc trở nên ấm áp lạ thường. Phải biết rằng ngoài Dung Miêu Miêu và ba mẹ Dung ra thì suốt những năm nay không một ai quan tâm đến nó như vậy

    "Tiểu Mẫn." Đột nhiên phía sau có người vỗ vai, Hạ Chi Mẫn quay lại nhìn, nhìn thấy Hạ Tiểu Sản nên hơi ngạc nhiên: "Tôi tưởng cậu đến phòng họp rồi."


    "Đâu có, mình từ phòng vệ sinh ra mà. Lúc nãy thấy cậu cùng phó tổng đang nói chuyện nên mới im lặng không có đi đến."

    "Ngại quá, là tôi không chú ý." Hạ Chi Mẫn nói, cùng với Hạ Tiểu Sản đến chỗ phòng họp.

    "Ừm...chuyện đó...Tiểu Mẫn này..." Hạ Tiểu Sản ngập ngừng, gã đầu muốn nói lại không biết phải mở miệng thế nào.


    Hạ Chi Mẫn quay đầu, khó hiểu nhìn cô nàng: "Có chuyện gì?"

    "Ừ thì, chuyện đó...cậu thật sự là vợ của...à, thì...là chị dâu của phó tổng thật sao..."


    Hạ Chi Mẫn nhìn cô bạn cùng làm, có chút bất đắc dĩ. Vẻ mặt cô bạn liếc này thật sự khó dùng lời để tả. Nó thở dài nói: "Không phải đâu, cậu đừng hiểu lầm."

    "Ôi làm mình hết hồn thật đó chứ..." Hạ Tiểu Sản thở dài một hơi, xong đột nhiên nghĩ đến lúc nãy gương mặt lại đầy vẻ khó hiểu: "Vậy tại sao phó tổng luôn miệng gọi cậu là chị dâu chứ? Không lẽ phó tổng còn có anh trai? Cậu kết hôn rồi ư?"

    Hạ Chi Mẫn khẽ lắc đầu: "Chỉ là có chút hiểu làm thôi. Mình với bọn họ... mấy năm trước có gặp mặt vài lần. Mình và Mẫn., phó tổng trước kia từng học chung trường một thời gian."

    "Oa...thật sao? Chung trường luôn? Mình nghe nói trước kia phó tổng học vượt cấp rất giỏi, cậu học chung với phó tổng hẳn là rất suất sắc nha..." Vẻ mặt Hạ Tiểu Sản tràn đầy ngưỡng ngộ.

    Hạ Chi Mẫn chỉ khẽ cười đáp lại, xong cũng không nói gì thêm.
     
    nntc6761 thích bài này.
  8. Chiên Min's I purple you!

    Bài viết:
    555
    Chương 57: Dự án

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lý do mà cả phòng kế hoạch của bọn họ phải họp khuẩn cấp vào ngày nghỉ như vậy là bởi vì trưởng phòng của bọn họ, Du Khiết Linh nhận được tin tức của Mẫn tổng, người đang đi công tác ở thành phố A lúc này. Thứ nhất, phòng kế hoạch của bọn họ một năm trước khi Hạ Chi Mẫn đến đã triển khai kế hoạch "Lệ Chi Sơn" nhà hàng trên núi kết hợp với du lịch sinh thái tự nhiên. Hiện tại đã bước vào giai đoạn hoàn thiện xây dựng nên còn phòng kế hoạch của bạn họ đưa ra những phương hướng phát triển cụ thể. Thứ hai là kế hoạch mở rộng chuỗi nhà hàng truyền thống từ mô hình thí điểm.

    "Tối hôm qua tôi đã nhận được tin tức từ Mẫn tổng gửi về nên hôm nay mời phải làm phiền ngày nghỉ của mọi người như vậy." Trưởng phòng Du khách khí nói.

    Những người cũ của phòng kế hoạch dường như không còn quá xa lạ với việc đột nhiên phải chạy đến công ty họp khẩn cấp như này hôm nay, nên hầu như mọi người đều không có ý kiến gì.


    Hạ Chi Mẫn hồi còn học năm ba, dành được học bổng là cơ hội đi thực tập ở một công ty lớn liên kết với trường, trong hai năm cuối thực tập cũng đã từng trải qua loại tình huống này. Hơn nữa, vốn dĩ nó là người làm việc cả trong ngày nghỉ nên việc đến công thi hôm nay, tính ra cũng không phải vấn đề quá lớn gì.

    Du Khiết Linh đã triển khai không biết bao nhiêu cuộc họp khẩn với phòng kế hoạch, nên cô biết rất rõ năng lực nghê nghiệp của nhóm người cũng, quan sát Hạ Chi Mẫn và Hạ Tiểu Sản là hai người mới của phòng, thấy bọn họ cũng không có ý kiến gì liền trực tiếp triển khai: "Kế hoạch trước kia của chúng ta cơ bản không có vấn đề gì. Hiện tại "Lệ Chi Sơn" cũng đã sắp hoàn thiện, sau khi trao đổi với Mẫn tổng tới qua thì tôi quyết định là nhóm là dự án này sẽ đến khảo sát thực tế, sau đó trở về nêu phương hướng cụ thể. Việc khảo sát và triển khai phương án diễn tra trong vòng một tháng. Kế hoạch hiện tại chính là đưa nhà hàng vào hoạt động trong vòng hai tháng cuối năm. Thời gian kế gấp nên mọi người cần phải lưu tâm một chút.


    Sau khi trao đổi phương án với cả phòng, nhóm làm dự án sẽ đến thành phố A vào ngày thứ hai, bao gồm bốn người làm dự án lúc đầu, vào liên hệ với hai người cùng phòng đầu tư và phát triển bên dưới.

    Trước khi triển khai nội dung thứ hai trong buổi họp, trưởng phòng Du đề xuất: "Hạ Tiểu Sản, lần khảo sát này em có thể đi cùng mọi người để học hỏi thêm."

    Hạ Tiểu Sản nghe thấy vậy hai mắt sáng lên: "Em có thể đi thật ạ?" Phải biết cô nàng làm việc ở đây còn chưa được một tháng đâu đó? Cứ như vậy liền được cùng các tiền bối đi khảo sát dự án quan trọng như này.


    "Đúng vậy. Đây coi như là một cơ hội tốt, nhân viên văn phòng của không phải cả ngày ngồi văn phòng như lời đồn đâu." Du Khiết Linh cười nói.

    Sau khi có lời xác nhận của trưởng phòng Hạ Tiểu Sản cực kỳ vui sướng mà quay sang bên phải, chia sẻ tâm trọng với nó. Hạ Chi Mẫn khẽ cười, bàn tay đặt dưới bàn dơ lên ngón tay cái chúc mừng. Hạ Tiểu Sản nhìn thấy hành động này lại càng vui vẻ, mắt tràn đầy ý cười.

    Du Khiết Linh thấy được hành động nhỏ kia của nó, lại thấy nó tiếp tục chăm chú đọc bản thảo trong tay liền hài lòng. Kỳ thực không phải cô không cho Hạ Chi Mẫn cơ hội đi thực tế để khảo sát học hỏi thêm kinh nghiệm, chỉ là...quan hệ của Hạ Chi Mẫn cùng với Mẫn tổng và phó tổng quả thật không phải bình thường. Giả như Hạ Chi Mẫn thật sự là "chị dâu" mà phó tổng gọi thì, Mẫn tổng ngày mai sẽ từ thành phố A trở về, thứ hai cô lại phái Hạ Chi Mẫn đến thành phố A, đây không phải là đang chia sẽ đôi uyên ương người ta sao. Tội này, trưởng phòng Du quả thật gánh không nổi đâu...

    "Mọi người cùng nhìn lên slides xem kế hoạch thứ hai của chúng ta. Phó trưởng phòng sẽ nói qua một chút." Du Khiết Linh làm động tác tay chỉ lên màn hình trình chiếu phía sau.

    Cả phòng họp bắt đầu hướng mắt lên nhìn, đồng thời nghe phó phòng phổ biến. Như đã nói từ đầu thì kế hoạch thì hai mà bọn họ cần phải triển khai luôn trong tuần tới là mở rộng chuỗi nhà hàng truyền thống trong thành phố. Hiện tại Agust đang có một cửa hàng truyền thống thí điểm ở đây, bọn họ sẽ tính sẽ phát triển thêm ba nhà hàng ở thành phố này nữa, sau đó triển khai thêm ở các thành phố lân cận một nhà hàng.

    Hiện tại bọn họ đã xây dựng xong các nhà hàng đó, chỉ cần phòng kế hoạch đưa ra phương hướng phát triển cụ thể là được. Ba người trong phòng được phân công cùng với ba người của phòng đầu tư và phát triển sẽ đến đó quan sát tình hình sau đó viết báo cáo và nêu đề án.

    "Hạ Chi Mẫn, nhiệm vụ khảo sát ở nhà hàng thí điểm giao cho em đi. Ở đó còn có quản lý nữa, có gì khó khăn em cứ hỏi quản lý ở đó là được." Phó phòng sau khi phân công nhiệm vụ xong, liền nhắc tên nó.


    Hạ Chi Mẫn nghe vậy có chút bất ngờ, lập tức nhìn về phía phó phòng. Nhà hàng thí điểm là điểm khởi đầu của chuỗi nhà hàng truyền thống, vốn là nhà hàng trọng yếu. Tuy việc khảo sát và lấy các số liệu không phải quá khó nhưng là một vấn đề quan trọng. Phó phòng cứ như vậy giao cho người mới vào công ty như nó, lại còn không có người theo cùng. Nó không phải là ngại việc làm một mình, chỉ là không hiểu được ý của phó phòng.

    "Em biết rồi." Hạ Chi Mẫn lên tiếng đáp ứng.

    Cuộc họp tiếp tục diễn ra thêm nửa tiếng nữa cho đến khi trước khi Du Khiết Linh vỗ tay nói: "Mọi người vất vả rồi. Dành phần còn lại của ngày hôm nay và ngày mai để thả lỏng tinh thần nhé. Bắt đầu từ thứ hai chúng ta sẽ có rất nhiều việc cần làm đó."


    Cuộc họp kết thúc lúc gần 10 giờ. Hạ Chi Mẫn trở về phòng làm việc thấy chiếc balo quen thuộc của mình sau đó đi vào thang máy ý định rời khỏi công ty. Hạ Tiểu Sản nhanh chóng đuổi kịp nó, tay khoác vào tay nó mà đi. Hạ Chi Mẫn trong lòng hơi gượng gạo nhưng cũng không có tỏ thái độ gì, bởi vì từ trước đến nay ngoài Dung Miêu Miêu và...ra thì chưa ai từng làm ra mấy loại hành vi thân thiết như vậy. Hạ Chi Mẫn không phản cảm nhưng lại có chút chưa tiếp thu được sự thân thiết này.

    "Tiểu Mẫn này, chúng ta đã quen biết được một tháng rồi đó, trưa nay cùng nhau đi ăn một bữa đi." Hạ Tiểu Sản nhiệt tình đề nghị.

    Hạ Chi Mẫn hơi chần trừ, kế hoạch ban đầu của nó ngày hôm nay là đưa Dung Miêu Miêu đến cục sau đó là đi gặp bác sĩ Trần một chút, tuần này bận công việc nên cô chưa đến nói chuyện với ông được.


    "Đi đi, đi mà, mình bao cậu được không? Mình biết chỗ này bán thịt xiên nướng rất ngon." Hạ Tiểu Sản hết mực nài nỉ.

    Nó thầm nghĩ, thôi thì hiện tại đi ăn trưa trước cũng được, liền gật đầu đồng ý: "Được rồi, mình đi với cậu, còn chuyện bao thì không cần đâu."

    "Được, được, được, cậu nói gì thì chính là như vậy, mình không bao nữa, chúng ta mau đi thôi." Cô nàng hết sức vui vẻ kéo Hạ Chi Mẫn đi ra khỏi công ty.


    Hạ Tiểu Sản nói quán thịt xuyên nướng này ở khá gần công ty nên bọn họ không ngồi xe buýt mà trực tiếp đi bộ.

    Quán ở trong một con ngõ nhỏ đối diện hầm để xe của công ty. Hạ Chi Mẫn bình thường đi làm đều ngồi xe buýt đến công ty nên rất ít khi đi đến phía bên này. Đây là con ngõ số 05, là một ngõ bán đồ ăn chính hiệu. Hạ Tiểu Sản nói có mình biết đến cái ngõ này là lần mà các tiền bối gọi đi ăn hôm tăng ca, mà hôm đấy Hạ Chi Mẫn vì còn làm nốt báo cáo nên đã không đi cùng.

    Hạ Chi Mẫn mím môi nhớ lại, lần đó chính là lần mà nó bắt gặp Mẫn Duệ Kha ở thang máy và được anh đưa về.

    "Tiểu Mẫn này cậu đừng nhìn bề ngoài nơi này mà đánh giá, mình ăn thử rồi đồ ăn ở đây đảm bảo không thua gì nhà hàng đâu." Hạ Tiểu Sân hào hứng nói.


    Nó lắc đầu: "Nào có, bình thường có thời gian mình cũng hãy đến ăn ở các ngõ ẩm thực mà. Mùi vị rất tốt." Hạ Chi Mẫn nói này đều là sự thật. Trước khi trở về thành phố S ở Sutan nó cũng đã từng là khá kha công việc làm thêm vào ban đêm, lúc trở về trời cũng gần sáng rồi nên sẽ ăn sáng luôn ở ven đường trước khi trở về kí túc xá.

    "Đây rồi, chính là cái quán này." Hạ Tiểu Sản kéo tay nó.

    Không gian của quán không quá lớn, ngang cửa một nửa căn hộ nó thuê ở khu chung cư cũ. Trong quán có khoảng sáu cái bàn tròn, mỗi bàn đủ cho từ hai đến ba người ngồi. Trong quán hiện tại ngoài hai người bọn họ ra thì chỉ có ba người khách khác.


    "Lần trước bọn mình đến chỉ còn thừa lại một chiếc bàn tròn thôi đó." Cô nàng nói.

    Hạ Chi Mẫn gật đầu: "Hiện tại vừa có 10 rưỡi, chưa phải là giờ cơm trưa."

    "Cũng tốt, chúng ta đỡ phải lo lắng chờ đợi xuyên nướng lên nữa."

    Lúc phục vụ bàn ra đến chỗ bọn họ, Hạ Chi Mẫn thấy cô nàng gọi mười cái xuyên nướng vẻ mặt hết sức hào hứng, bộ dạng này khiến cho nó nhớ đến cô bạn thân Dung Miêu Miêu. Lại nói, lần này Dung Miêu Miêu đi huấn luyện ở đảo Venrai, ít nhất cũng phải nửa tháng mới xong. Hạ Chi Mẫn suy nghĩ một chút, nếu đồ ăn ở đây thật sự ngon như Hạ Tiểu Sản nói thì sau khi Dung Miêu Miêu huấn luyện trở về, nó sẽ dẫn cô nàng đến đây ăn thử.

    Nó nhìn lướt qua menu ép trong tấm kính thủy tinh, sau khi gọi ba xuyên thịt nướng thì gọi thêm một phần cơm chiên mực sau đó mới gật đầu nói cảm ơn người nhân viên phục vụ.

    "Tiểu Mẫn à, mình dẫn cậu đến để thưởng thức món thịt xuyên nướng mà, sao cậu chỉ ăn ba cái thôi vậy?" Hạ Tiểu Sản trách cứ nói.

    "Ăn thử trước, chút nữa ăn hết còn có thể gọi thêm."


    "Cẩn thận xíu nữa người đến đông đúc, đến một xuyên cũng chẳng còn đó."

    Cách Agust một, hai dãy nhà kỳ thực cũng có thêm một số những công ty khác nữa, cách ba tòa nhà về phía tây còn có cả một trường trung học, theo như Hạ Tiểu Sản nói quanh đây chỉ có một ngõ ẩm thực này, những người kia nếu không muốn ăn đồ ăn căn-tin thì nhất định sẽ tụ lại ở nơi này.

    Hạ Chi Mẫn chỉ cười không nói gì.
     
    Cuộn Len thích bài này.
  9. Chiên Min's I purple you!

    Bài viết:
    555
    Chương 58: Cuộc gặp trong siêu thị

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi ăn xong hai người tạm biệt nhau ở trạm xe buýt. Hạ Chi Mẫn tính toán giờ này cũng là giờ nghỉ trưa rồi vậy nên không theo kế hoạch đi nữa mà trở về căn hộ của mình trước. Nó dừng lại trạm số 7, cách căn hộ một chạm sau đó đi vào siêu thị. Đây là siêu thị gần nhất nơi nó ở.

    Hạ Chi Mẫn sẽ theo thói quen mà mua những thứ có thể để lâu dài một chút ví dụ như cà phê, ngũ cốc ăn sáng và đồ ăn đóng hộp sau đó mới đến khi đồ tươi để mua chút đồ nấu canh tối. Hạ Chi Mẫn của hiện tại cũng tính là người không cần phải lo nghĩ đến chuyện tiền bạc. Mặc dù mới tốt nghiệp, cũng mới đi làm ở Agust được một tháng nhưng số tiền mà nó làm thêm này trước cũng tương đối.


    Bốn năm học ở Suntan nó đều sẽ cố gắng dành học bổng ICK, có học bổng này nên nó không cần phải đóng tiền kí túc xá, hơn nữa thẻ căn-tin cũng được phát miễn phí. Còn có cả thu nhập từ đi làm thêm và viết code nữa. Hạ Chi Mẫn không có tính tiêu pha nên số dư trong tài khoản rất tương đối. Mặc dù đã trả tiền thuê căn hộ hiện tại một năm nhưng số tiền còn lại trong thẻ cũng không ít. Hơn nữa...

    "Cô bé, muốn chọn đồ tốt sau lại ngẩn người ra như vậy?"

    Hạ Chi Mẫn bị lời nói bên cạnh làm cho chú ý. Nó thu lại suy nghĩ, quay người nhìn sang.

    "Dì..." xinh đẹp?!


    "Ha, nãy dì còn tưởng nhìn nhầm. Chúng ta đúng là có chút duyên gặp nhau ở siêu thị này đó." Dì xinh đẹp vuốt mái tóc vàng nhạt, xoăn kiểu tây của mình.

    "Dì Thanh." Nó hơi mỉm cười, người này có ơn với nó! Nó còn chưa báo đáp tử tế.


    "Thật giỏi, còn nhớ tên dì." La Thanh Thanh gật đầu tán thưởng.

    Hạ Chi Mẫn gật đầu: "Ngày trước còn chưa cảm ơn gì đàng hoàng, bằng không chút nữa con mời dì ăn cơm nhé." Nó đề nghị, tuy rằng đã ăn rồi nhưng cũng không cách nào tốt hơn cả. Nó còn không biết dì xinh đẹp ở nơi nào, cũng đã gần hai tuần kể từ sự việc kia, nó đi đến siêu thị này mới có thể gặp được, không mời lúc này sợ sẽ không có cơ hội nữa.


    "Aida, hôm nay thì không được rồi." La Thanh Thanh lắc đầu tiếc, bà che miệng nói nhỏ với nó: "Lão già nhà dì hôm nay đi công tác về, dì phải mua đồ về nấu cho lão ăn, trên máy bay lão nhất quyết không chịu ăn hết."

    Hạ Chi Mẫn khẽ cười: "Tay nghề của dì hẳn là rất tuyệt nên chú mới như vậy." Nó cảm thán, tình cảm vợ chồng của hai người này thật tốt.

    "Aida cũng không tốt lắm nha... Bất quá là vì lão thích nên dì mới nấu thôi." La Thanh Thanh xua tay nói. Hai người bọn họ đang đứng ở gian thịt bò chọn lựa, La Thanh Thanh cùng nó vừa chọn lựa vừa cho chuyện một chút. Hạ Chi Mẫn nói chuyện với dì xinh đẹp cũng cảm thấy rất tốt, cơ mà chỉ là bình thường nó sẽ không cùng với người lại nói quá nhiều như vậy.

    La Thanh Thanh cũng cảm thấy bọn họ nói chuyện với nha rất thoải mái. Bà đặc biệt mang ấn tượng với cô bé này, không chỉ xinh đẹp, tính tình lại rất được, mặc dù bà có thể nhìn ra nó không phải làn người chủ động nói chuyện, nhưng khi cùng bà trò chuyện lại rất hài hòa. La Thanh Thanh không nghe ra được chút gượng gạo nào trong lời nói của cô bé Hạ Chi Mẫn này, đặc biệt tên lại còn giống với tên con dâu bà nữa chứ, rất dễ nghe... La Thanh Thanh vô cùng hài lòng, cảm thấy mình quyết định đến siêu thị này mua đồ hôm nay là đúng.

    "Nếu dì không ngại chúng ta trao đổi số điện thoại một chút. Lúc nào dì rảnh rỗi liền có thể gọi có con, con cùng dì ăn một bữa cơm coi như cảm ơn dì chuyện lần trước." Hạ Chi Mẫn đề nghị.


    "Có dì mà ngại với không ngại chứ. Với lại không cần nhắc đến chuyện cảm ơn, chúng ta hảo hảo ăn một bữa vui vẻ là được. Còn có, con hiện tại không phải đi làm sao, lúc nào có thời gian rảnh thì con gọi, dì đi lúc nào cũng được." La Thanh Thanh hào sảng nói, sau đó lấy điện thoại trong túi ra, cùng nó trao đổi số điện thoại.

    "Được rồi cô bé, dì được biệt thích con đó. Bình thường có gì cứ gọi ha? Dì nhất định sẽ tiếp máy." La Thanh Thanh vỗ vai nó, tâm trạng cực kì tốt.

    "Con biết rồi. Con sẽ sắp xếp thời gian sau đó sẽ gọi cho dì." Hạ Chi Mẫn gật đầu.


    "Được rồi, đi thanh toán nào. Chút nữa còn phải hảo hảo nhờ con sách đồ hộ một đoạn giống như hôm trước." La Thanh Thanh nhìn đống đồ trong xe đẩy, lại cảm thấy mình mua hơi nhiều, nhưng nghĩ một lúc bà lại lắc đầu, cứ vậy đi...

    Sau khi thanh toán xong, quả thật đống đồ của La Thanh Thanh lại chia đầy ba túi giống như lần trước. La Thanh Thanh xách hai túi, Hạ Chi Mẫn xách hộ một túi cho bà với một túi của mình. Ra đến bên ngoài, nó chú ý một chút, không nhìn thấy chiếc xe mà hôm trước dì xinh đẹp lái tới.

    "Chúng ta ra chỗ trạm xe buýt đi, ở đó có chỗ ngồi." La Thanh Thanh hất cạm về phía trạm xe buýt cách đó không xa. Hạ Chi Mẫn gật đầu, hai người xách theo hai túi đồ, thong thả mà đi tới đó. Nó thầm nghĩ có lẽ dì xinh đẹp cũng ở đâu đó quanh khu vực này đi?!


    Bọn họ vừa dừng ở trạm không bao lâu thì có tuyết xe buýt đi đến, Hạ Chi Mẫn nhìn số hiệu xe xong liền biết xe này chắc chắn sẽ đi qua trạm ở ngay đối diện căn hộ của mình. Phía sau chiếc xe buýt còn có một chiếc xe con cũng đang trầm trậm lái đến.

    "Tuyến của con hả?" La Thanh Thanh thấy xe đến liền nghiêng đầu hỏi nó, mắt thấy Hạ Chi Mẫn gật đầu bà lại nói tiếp: "Vậy con mau lên đi, còn không lại phải đợi 20 phút nữa đó."

    "Vậy còn dì?"


    "Con xem..." Bà hướng mắt đến chiếc xe con đi ngay phía sau xe buýt. Hạ Chi Mẫn thấy vậy liền an tâm gật đầu: "Vậy con đi trước, con sẽ nhanh chóng sắp xếp công việc rồi gọi cho dì."

    "Được." La Thanh Thanh vui vẻ gật đầu.

    Hạ Chi Mẫn tạm biệt bà, trên xe buýt có vài ba người đi xuống, nó cũng từ cửa trước mà đi lên, sau khi quẹt thẻ xe thì tìm một chỗ trống ngồi xuống.

    Ba mươi giây sau thì chiếc Audi đen dừng lại bên cạnh La Thanh Thanh. Cửa kính xe hạ xuống, một người từ ghế lái ngoài người đến: "Mẹ, mẹ đang nhìn gì vậy?"


    La Thanh Thanh thu mắt khẽ liếc con trai mình một cái: "Còn ở đó hỏi chuyện, mau xuống xe xách đồ cho mẹ nhanh đi."

    Mẫn Duệ lập tức gật đầu: "Được được, nhi thần tuân chỉ."

    Ở trên xe La Thanh Thanh lại hỏi con trai mình: "Ba của con đi nơi nào rồi."


    "Sau khi xuống máy bay thì ba trở về công ty xử lý sự vụ gì đó. Ba nói ba mươi phút nữa sẽ trở về ăn cơm cùng mẹ."

    "Công việc, công việc ba con thật sự làm mẹ phát chán rồi." La Thanh Thanh quở trách. Còn không phải là bởi vì cách đây hai tuần ông chồng vừa từ chuyến công tác nửa tháng trở về sao, sau đó một tuần trước lại phải đi. Hôm nay trở về lại không thèm về thẳng nhà mà đến công ty đầu tiên. La Thanh Thanh cảm thấy mình so với công việc còn không chiếm được nhiều thời gian của lão chồng hơn.

    "Bằng không hiện tại ba trở về mẹ liền đi du lịch một chuyến. Để ba trải nghiệm cảm giác 'hòn vọng phu' là như thế nào..." Mẫn Duệ cười hì hì. Nói ra lời này cậu còn chẳng hề suy nghĩ xem nếu ba ba biết chuyện sẽ hành cậu như thế nào. Cơ mà cậu cũng không có lo lắng qua đi, tới lúc xảy ra chuyện gì cậu tận lực nó tránh là được.

    "Ý tưởng hay đó, nhưng mà thời gian này còn chưa được. Có một cô bé đang muốn mời cơm mẹ, nếu mẹ đi rồi cô bé lại gọi đúng lúc mẹ đang ở Hawaii thì sao, mẹ còn không có bay về kịp đâu nha..." Hơn nữa, tuần tới bà còn muốn đi công ty nhìn con dâu một chút. Hôm trước nghe Mẫn Duệ nói con dâu đang làm ở công ty mình thì bà đã vô cùng hào hứng.


    Mẫn Duệ có chút không theo kịp suy nghĩ của mẹ mình. Mới đó thôi mà đã lên kế hoạch đến Hawaii luôn rồi. Còn có...

    "Người nào mời cơm mà mẹ lại có vẻ coi trọng như vậy."

    "Chính là cô bé cùng mẹ nói chuyện lúc nãy đó. Người mà hôm trước mẹ đã 'ra tay tương cứu'..." La Thanh Thanh nghĩ lại chiến tích của mình liền cảm thấy tự hào.

    Mẫn Duệ suy nghĩ một chút về chuyện 'hiệp nghĩa' mà mẹ mình đã làm, sau đó như nhớ ra đều đặc biệt liền hỏi một câu: "Là cô gái mà mẹ nói cùng tên với chị dâu nhỏ ạ?"

    "Cái gì mà chị dâu nhỏ chứ, thằng nhóc này..."


    "Chị dâu nhỏ chính là cũng bằng tuổi con đón nha."

    "Con đắc ý cái gì chứ..." La Thanh Thanh nhướng mày, bà giơ ngón tay trỏ đẩy đầu tiểu tử này một cái. Mẫn Duệ lập tức phá lên cười ha ha
     
    Cuộn Len thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...