Đam Mỹ Có Anh Thế Gian Không Còn Đáng Sợ - Kiều Vân

Discussion in 'Hoàn Thành' started by BAMBAMEUPHORIA, Jul 28, 2022.

  1. BAMBAMEUPHORIA Có Anh Thế Gian Không Còn Đáng Sợ.

    Messages:
    3
    Chương 50: Anh biến về phòng đi.

    [​IMG]

    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hy vọng các cậu sẽ thích bộ truyện này. Đọc đừng quên nhấn theo dõi để nhận thông báo khi có chương mới nữa nè. Chúc các cậu có buổi đọc truyện vui vẻ.

    Lưu ý: Nhân vật, nội dung, tình tiết trong chuyện đều được sáng tạo nhằm mục đích giải trí, không liên quan đến bất kỳ nhân vật hay sự kiện nào trong cuộc sống, cân nhắc kỹ khi đọc.

    Trong căn phòng rộng lớn, qua khung cửa sổ những vệt sáng tối hắt lên khuôn mặt An Phong. Màu đèn thuộc về màn đêm đang bao phủ lên vạn vật thật khó đoán như chính tâm trạng anh lúc này.

    Điếu thuốc trên tay An Phong đã cháy gần hết. Không còn nicotin mọi phiền phức trong lòng anh lại khuấy đảo tung hoành. Anh ghét cái cảm giác phải đối mặt với chúng.

    "Uông Đình Dương Dương."

    Giật mình tỉnh dậy sau cơn mơ, trước mắt Thiên An không còn là căn phòng ngập tràn ánh sáng. Không phải là bữa cơm ấm cúng, ở đây không còn anh hai và Dương Dương nữa. Đôi mắt ướt át của Thiên An đang ở lưng tròng của sự mông lung, chẳng thể tìm thấy điểm dừng lại.

    "Thiên An, em tỉnh rồi à?"

    "Anh."

    Sải chân của An Phong vội vàng bước về phía Thiên An.

    "Em mơ thấy ác mộng à?"

    "Không ạ, em đã mơ thấy một giấc mơ đẹp là đằng khác. Ở đó em đang ăn cơm cùng với hai người con trai. Tiếc là chẳng thể nhìn rõ mặt của họ."

    Tiềm thức của Thiên An dường như đang có dấu hiệu trở lại. Đứa trẻ bắt đầu nhận ra Dương Dương và ghi nhớ cái tên đó. Đây chính là mục đích của An Hải. Anh muốn cậu từng chút bước vào cái quá khứ hạnh phúc, nhưng lại chứa đầy đau thương. Thiên An phải mạnh mẽ đối mặt với sự đau đớn, mất mát, để có thể tìm lại được chính mình, có thể sống như một người bình thường.

    "Ừ, không mơ thấy ác mộng là được rồi."

    "Anh An Hải đâu ạ?"

    "Anh ấy đi lâu rồi."

    "Em vừa mới ngồi nói chuyện với anh ấy mà."

    "Em đã ngủ thiếp đi được gần 4 tiếng đồng hồ rồi đó."

    "Chết, em ngủ nhiều đến thế ạ? Đáng ra anh phải gọi em dậy để còn về nhà chứ."

    "Muộn rồi, ngoài trời đang mưa nặng hạt, gió lớn lạnh lắm đó, em ngủ lại ở đây đi."

    "Không được, em nghĩ vẫn nên về thì hơn."

    "Giờ này không còn xe để cho em về bên kia đâu."

    "Anh định không đưa em về đấy hả?"

    "Em nghĩ đúng rồi đó."

    "Anh là kẻ vô trách nhiệm à? Lôi em sang đây bằng được thì giờ phải đưa em về chứ."

    "Anh cũng muốn có trách nhiệm, nhưng mà ông trời không cho phép."

    "..."

    "Đừng lo anh không ăn thịt em đâu, ngủ đi, mai anh đưa em về."

    Vỗ vỗ nhẹ vào vai Thiên An, An Phong mím môi cười xảo trá. Biểu cảm của anh lúc này như muốn nói rằng: "Yên tâm anh sẽ thịt em sớm thôi".

    Thiên An có chút băn khoăn về lựa chọn ngủ lại. Nhưng cậu đâu còn lựa chọn nào tốt hơn, đồng hồ sắp điểm qua ngày mới, thời tiết vừa mưa vừa lạnh, việc gọi xe vào lúc này gần như không khả thi. Thôi đành ngủ ở đây vậy.

    "Quần áo ngủ anh đã chuẩn bị cho em này."

    "Em cảm ơn."

    Thiên An đưa tay ra nhận lấy bộ đồ ngủ từ An Phong. Sau khi đưa chúng cho cậu, An Phong vẫn chưa chịu rời đi. Không phải anh nên rời đi để Thiên An thay đồ sao?

    "Anh không định đi ra ngoài sao?"

    "Để làm gì chứ?"

    "Để em thay đồ."

    "Dù sao cũng có phải là anh chưa từng nhìn thấy cơ thể của em đâu?"

    "Anh nói gì cơ."

    Thiên An cau mày muốn xác nhận lại những lời mình vừa nghe được.

    "Anh nói gì cơ? Anh chẳng nói gì hết. Anh đi ra cho em thay được chưa?"

    Nhận ra mình đã nói hớ, nên An Phong nhanh chóng tính bài chuồn, trước khi bị người kia lôi lại để tra khảo. Nếu như cái bí mật động trời đó bị lộ tẩy thì cuộc đời anh sẽ đi đâu về đâu? Không khéo An Phong sẽ được tặng một tấm vé đi gặp Diêm vương mất thôi. Anh còn chưa có dịp nhìn mặt mẹ kế của mình, ba anh cũng còn chưa có cơ hội diện kiến con rể mà.

    C₁₀H₁₂N₂O;

    Đã hơn 1 giờ sáng, nằm trên giường nhưng An Phong vẫn chẳng thể nào ngủ được. Cảm giác nôn nao, bồn chồn lan khắp cơ thể, phần bụng dưới của anh trở nên rạo rực mãi không thôi, tựa như hàng nghìn con bướm đang náo loạn nơi đây. Tâm trí anh không ngừng tò mò về Thiên An.

    "Em ấy đã thay xong đồ chưa?"

    "Em ấy đang làm gì nhỉ?"

    "Mình có nên đến gặp em ấy không?"

    "Em ấy đã ngủ chưa?"

    Hỏng bét cả rồi. Cứ thế này thì An Phong không ngủ được mất. Không có cách nào làm cho cơn sóng trong lòng anh được yên. Gương mặt Thiên An cứ vô duyên xuất hiện trong mọi ngóc ngách căn phòng. Mà không! Đúng hơn là thằng nhóc đang chiếm ngự trong thị giác của anh nên nhìn đâu cũng thấy hình bóng đó.

    Không được! Anh phải nghĩ ra cách để kết thúc tình trạng khó chịu này thôi. Nằm yên rồi nhắm mắt, đếm cừu hay đếm bò cũng không hiệu quả với An Phong. Chẳng nghĩ ngợi gì thêm, anh cứ thế bật dậy khỏi giường và đến trước cửa phòng Thiên An.

    Cộc.. cộc.. cộc!

    "Thiên An em ngủ chưa?"

    Đúng rồi, sang gặp thằng nhóc đó là sự lựa chọn không thể đúng đắn hơn. Im lặng không phải là vàng trong trường hợp này.

    Cộc.. cộc.. cộc!

    "Thằng nhóc đó ngủ rồi sao? Có thể ngủ ngon trong hoàn cảnh này hả?"

    "Doãn Kiều Thiên An, em là lợn đấy à?"

    "Còn anh là biến thái đầy à? Nửa đêm không ngủ, gõ cái gì mà gõ."

    Gương mặt anh đang cau có, chuyển sang tươi tắn hẳn khi thấy Thiên An mở cửa. Chắc thằng nhóc thấy quá phiền phức quá đây mà.

    "Em chưa ngủ sao?"

    "Anh có thấy ai đang ngủ, mà có thể nói chuyện được không?"

    "Ừ nhỉ? Em có muốn xem một bộ phim trước khi ngủ không?"

    DID;

    "Xem phim", lời đề nghị đột ngột từ phía An phong làm căn phòng đang sáng liền chuyển sang chế độ "tối đen". Thiên An cố gắng giữ cho mình sự trong sáng nhất, nhưng điều này hơi quá sức mất rồi. An Phong có ý gì đây? Lời đề nghị đó không phải là sự biến tướng của câu nói "Netflix and chill" đấy chứ?

    "Netflix and chill, Không phải muốn chuyện mất nết đó với mình sao?"

    Thôi xong! Tim Thiên An lại như pháo hoa nở rực rỡ. Các chất dẫn truyền thần kinh trong não bộ cũng đang được giải phóng một cách ồ ạt, khiến cậu cảm thấy choáng ngợp và bối rối. Cả nơi đây chìm trong bầu không khí ngượng ngùng. Thiên An và anh đều đứng im, không dám nhìn nhau. Sức nóng trong căn phòng ngày càng tăng lên, khiến cả khuôn mặt họ đỏ bừng như được nhuộm bởi cả tấn má hồng.

    Hít một hơi "lấy đà", Thiên An như hét vào mặt người đối diện.

    "Anh bị điên à? Nửa đêm tự nhiên rủ xem phim."

    "Ừ, thì anh nghĩ xem một mình sẽ không hay bằng xem hai mình, nên mới rủ em. Mà là, anh sợ em lạ nhà không ngủ được, nên mới có ý tốt rủ xem cùng. Thế mà, em lại bảo anh điên à? Em quá đáng thật đấy."

    Không biết An Phong có thấy ngượng mồm khi nói câu đó không? Từ khi nào cái tên này trở nên tinh tế như thế chứ?

    "Ai cần anh lo, anh về phòng của mình đi."

    Vừa nói Thiên An vừa dùng sức đẩy anh ấy ra khỏi phòng và khép cửa lại. Nhưng mà hành động của cậu lại chậm mất một nhịp, An Phong đã bám được lấy cánh cửa.

    "Xem phim với anh đi mà, xem một mình không thú gì chút nào hết, mà đằng nào em cũng có ngủ được đâu."

    Sau xem phim thì tiếp theo sẽ là gì? Là hôn rồi làm cái chuyện ấy ấy sao? Mọi suy nghĩ "biến thái" xâm chiếm lấy từng mạch suy nghĩ của Thiên An. Cứ tiếp tục như này, tim cậu nổ tung mất. Ngay cả, "thằng nhóc" bên trong quần cậu cũng không chịu nằm yên mà đang ngóc đầu lên để "hóng chuyện". Khốn kiếp! Tình huống này là sao vậy?

    Có phải Thiên An đang rơi vào trạng thái rối loạn lo âu không? Chỉ một câu rủ rê xem phim từ An Phong, mà khiến đứa trẻ không ngừng liên tưởng đến những điều đen tối. Hay là tác dụng phụ của việc dính líu đến phim boylove nhỉ? Dạo này, chẳng hiểu sao cậu lại có hứng thú với thể loại boylove.

    Trước đây, Thiên An từng nghĩ đó là những thứ ngớ ngẩn và vô vị nhất trên đời. Chẳng ngờ giờ đây, nó lại có một sức hút mãnh liệt, khiến cậu phải lôi hết đống phim và tiểu thuyết, cả truyện tranh ra để "thưởng thức".

    Cũng đâu có ý muốn trở thành hủ nam, chỉ là Thiên An tò mò nên mới lôi ra thôi. Không ngờ nó nó lại ám ảnh cậu đến mức này.

    Chẳng có cách nào để Thiên An thoát ra khỏi những phân cảnh 18+ trong những bộ phim. Thế này, có phải là biến thái rồi không? Cậu đã trở thành một tên biến thái sao? Không đời nào. Chấm dứt nó ngay đi thôi, trước khi mọi chuyện bị lộ tẩy.

    "Em không thích, sao anh cứ bắt em làm những điều mà em không thích thế?"

    Rầm!

    Thiên An bất ngờ đẩy anh ấy ra xa và sau đó là tiếng đóng cửa vang lên trong không gian yên ắng. Để lại người ngoài kia ngơ ngác phản ứng thái quá từ mình, Thiên An chạy trốn như một kẻ vừa bị bắt quả tang làm chuyện xấu.

    Phía ngoài phòng, miệng của An Phong đang há hốc ra như chờ được bón cơm. Trái lại, trong phòng, Thiên An đang khốn khổ tìm cách che giấu đi những suy nghĩ quái quỷ trong tâm trí.

    Rơi vào tình huống bộc phát, cậu hoàn toàn không thể giữ được sự bình tĩnh. Những suy nghĩ "biến thái, đen tối, chết dẫm.." cứ lần lượt xuất hiện khiến Thiên An càng thấy hoảng sợ. Giống như một cơn lốc đi qua, tàn dư để lại thật sự rất "thảm hại", tâm trí Thiên An dần kiệt quệ trước nó.

    Lao lên giường Thiên An úp mặt vào gối. Rõ ràng, trước đây cậu chưa từng có những thứ cảm xúc khó hiểu, ngang ngược như này với bất kỳ ai. Chỉ có An Phong, chỉ có cái tên đó mới có khả năng làm cho Thiên An trở nên thế này. Đây có phải là sinh lý bình thường không? Sao dục vọng của cậu lại trỗi dậy khi ở cạnh một thằng con trai.

    "Thiên An, em sao đấy?"

    Giọng nói từ An Phong vọng vào trong phòng. Mẹ Kiếp! Anh thấy chỗ nào của Thiên An là không sao không? Cậu chưa kịp xử lý dục vọng bất thường, thì lại một lần nữa An Phong làm nó trỗi dậy. Hình như còn ở một level cao hơn trước. Thế này thì chết Thiên An rồi.

    "Sao anh còn chưa biến về phòng của mình đi. Anh cứ làm em trở nên kì quặc thế?"

    "Em nói cái gì đấy thằng nhóc này? Anh làm gì em."

    "Anh bắt em xem phim cùng anh còn gì."

    "Anh chỉ muốn rủ em xem phim thôi, sao lại làm quá lên vậy?"

    "Em đã bảo không thích còn gì, sao anh cứ không chịu hiểu thế."

    "Không thích thì thôi, cũng có phải lần đầu xem phim với nhau đâu, mà em lại phản ứng thái quá lên."

    "Lúc đó khác, bây giờ khác."

    Thiên An thấy mình tại thời điểm này không khác gì một tên quái vật. Phần thân dưới của cậu trở nên ngứa ngáy hơn, sự xấu hổ làm tăng nhiệt độ và bao trùm lấy cả cơ thể. "Con quái thú" tấn công lên bộ não, ăn mòn từng suy nghĩ trong sáng của Thiên An, để lại toàn là những ý nghĩ nồng nặc mùi mờ ám.

    "Mình sẽ biến thành quái vật biến thái à? Không được đâu."

    "Khác chỗ nào? Em ra đây nói rõ cho anh nghe."

    "Em không biết, anh về đi. Em chẳng muốn nói chuyện với anh."

    "Thằng nhóc ngang ngược này, có chuyện gì thì em cứ ra đây nói đã. Em cứ ở trong đấy thì làm sao anh hiểu được là em gặp vấn đề gì?"

    "Em mà ra đấy, anh sẽ bắt em xem phim đúng không?"

    "Anh không làm gì hết. Em không thích thì làm sao anh bắt được em, cứ ra đây nói chuyện đi đã."

    "Em không ra."

    Tác giả: Kiều Vân (Kv. Euphoria)

    * * *

    Nếu như bạn yêu thích các tác phẩm mà mình viết thì mong rằng các bạn sẽ đọc thật kỹ và cho mình biết cảm nhận riêng của bạn nha. Đọc đừng quên nhấn theo dõi để nhận thông báo khi có chương mới nữa nè.

    Do lần đầu viết lách nên sẽ có nhiều sai sót, mong rằng mình có thể nhận được lời góp ý mang tính xây dựng và cải thiện ở ngay tại chương đó. Cảm ơn độc giả của tui thật nhiều!
    [/CREDITS]
     
    Last edited: Oct 19, 2024
  2. BAMBAMEUPHORIA Có Anh Thế Gian Không Còn Đáng Sợ.

    Messages:
    3
  3. BAMBAMEUPHORIA Có Anh Thế Gian Không Còn Đáng Sợ.

    Messages:
    3
    Last edited: Sep 9, 2024
  4. BAMBAMEUPHORIA Có Anh Thế Gian Không Còn Đáng Sợ.

    Messages:
    3
    Last edited: Sep 9, 2024
  5. BAMBAMEUPHORIA Có Anh Thế Gian Không Còn Đáng Sợ.

    Messages:
    3
    Last edited: Sep 9, 2024
  6. BAMBAMEUPHORIA Có Anh Thế Gian Không Còn Đáng Sợ.

    Messages:
    3
    Last edited: Sep 9, 2024
  7. BAMBAMEUPHORIA Có Anh Thế Gian Không Còn Đáng Sợ.

    Messages:
    3
    Last edited: Sep 9, 2024
  8. BAMBAMEUPHORIA Có Anh Thế Gian Không Còn Đáng Sợ.

    Messages:
    3
    Last edited: Sep 9, 2024
  9. BAMBAMEUPHORIA Có Anh Thế Gian Không Còn Đáng Sợ.

    Messages:
    3
    Last edited: Sep 9, 2024
  10. Minmin01

    Messages:
    0
    Sao chuyện tình của Andương nó bi đát vậy? Thương 2 đứa này quá à. Liệu Phongan có bi đát như thế không?
     
Thread Status:
Not open for further replies.
Trả lời qua Facebook
Loading...