Cổ Đại Sơn Tặc Du Ký - Sakura Nganle

Discussion in 'Hoàn Thành' started by Sakura Nganle, May 29, 2022.

  1. Sakura Nganle

    Messages:
    67
    Chương 40: Trúng xuân dược

    Bấm để xem
    Đóng lại
    La Nhất Phong đi theo Cẩm Tú cua quẹo một đường, lúc này có chút nghi hoặc hỏi:

    "Cô nương, sao còn chưa tới?"

    Ban nãy hắn rời đi yến tiệc tìm Lê Vân, nửa đường thì gặp được vị tiểu thư này, nghe nàng ta nói trông thấy Lê Vân ở bên trong một đình hóng mát liền theo chân nàng ta đi tới. Thế nhưng đã đi được một quãng rồi mà vẫn chưa thấy bóng dáng người đâu.

    Cẩm Tú không có vẻ gì là gấp gáp, bình tĩnh đáp lời:

    "Sắp tới rồi, công tử đợi một chút."

    Lại đi thêm một lát, đình nghỉ mát đã hiện ra trước mắt La Nhất Phong. Hắn có chút nôn nóng đi qua, thế nhưng ngoại trừ một bộ trà cụ được đặt ở trên bàn ra, bên cạnh cũng chỉ còn lại lư hương đang tỏa ra mùi thơm nhàn nhạt.

    La Nhất Phong có chút cảnh giác bế khí lui lại, đột nhiên có một đôi tay từ phía sau vòng chặt lấy eo hắn, thủ thỉ tâm tình.

    "La công tử, tiểu nữ thích công tử rất lâu rồi. Lần này mạo muội lừa công tử đến nơi này, chỉ mong có thể nói ra tâm ý. Hi vọng công tử không từ chối."

    La Nhất Phong giật mình, quên luôn phải bế khí mà xoay người đẩy nàng ta ra xa, nhìn chằm chằm nói:

    "Tại hạ đã có người trong lòng, cô nương không cần phải phí tâm tư nữa." Nói xong liền muốn rời đi.

    Cẩm Tú giống như đã biết trước, nàng khẽ cười nói ra lời sấm sét:

    "Người đó có phải là biểu tỷ Lê Vân của ta không? Thế nhưng nàng bây giờ còn đang hẹn với Trịnh công tử nha. Có vẻ như là rất tâm đầu ý hợp."

    La Nhất Phong nghe vậy thì gương mặt trở nên lạnh lẽo. Hắn giơ tay nắm lấy cần cổ thon nhỏ của Cẩm Tú, nhả từng chữ:

    "Rốt cuộc nàng ấy đang ở nơi nào?"

    Hừ, tưởng hắn dễ dàng tin lời dèm pha như vậy sao? Ánh mắt của hắn vẫn còn rất tốt.

    Cẩm Tú hít thở không thông, khuôn mặt trắng bệch sợ hãi đáp:

    "Ở.. ở đình.. nghỉ mát.. phía bên kia hậu viện." Vừa nói vừa cố gắng liếc mắt về một hướng, chính là nơi nàng ta tính kế biểu tỷ mình.

    Vốn nàng thiết kế cả hai người như vậy là vì phòng ngừa kế hoạch của mình không thành công, cho dù không chiếm được La Nhất Phong nhưng vẫn có thể phá hỏng thanh danh của biểu tỷ, khiến nàng chỉ có thể gả cho tên Trịnh Thăng háo sắc kia.

    Còn về nam nhân này, trước khi tới đây nàng đã bỏ mê tình hương vào trong lô đỉnh. Chỉ cần hít phải lập tức ham muốn sẽ trỗi dậy, nhất định phải cùng người làm chuyện thân mật kia. Giờ chỉ có nàng ở đây, chuyện này chắc chắn là ván đã đóng thuyền không thể chối cãi.

    La Nhất Phong bị cảm giác khô nóng xa lạ đột nhiên dâng lên làm cho biến sắc. Đầu óc lập tức xoay chuyển, như nghĩ đến điều gì, hắn khẽ buông lỏng bàn tay đang nắm cổ Cẩm Tú ra, nhân lúc vẫn còn lý trí mà đẩy mạnh nàng ta ra ngoài. Lúc đang chuẩn bị phi thân rời đi, bên tai lại vang lên âm thanh sốt ruột của một nữ tử.

    "La công tử, ngươi đang ở đâu?"

    La Nhất Phong nghiêng đầu híp mắt nhìn về phía hai nữ nhân đang đi tới. Trông thấy Lê Vân thì thở phào nhẹ nhõm, chí ít thì nàng cũng không bị người khi dễ ah. Hắn yên tâm rồi!

    Lê Vân phút chốc đã đi đến bên này, nhìn bộ dáng La Nhất Phong không ổn liền lạnh lùng chất vấn Cẩm Tú:

    "Nhị biểu muội, ngươi đã làm gì huynh ấy rồi?"

    Cẩm Tú quỷ dị cười:

    "Đương nhiên là hắn trúng xuân dược, tỷ còn chưa thấy rõ hay sao?"

    Bàn tay Lê Vân nắm chặt lại, thật sự muốn tát cho nàng ta một cái. Cuối cùng nghĩ đến chuyện gì liền dằn xuống, kéo tay La Nhất Phong cẩn thận hỏi:

    "Huynh còn chịu được hay không? Chúng ta lập tức hồi phủ tìm tiểu Lục giải dược."

    La Nhất Phong cố chịu đựng ham muốn ôm lấy người trước mặt. Hắn gỡ tay nàng ra vội vã lùi về.

    "Ta về hầu phủ trước. Mọi người cứ tự nhiên."

    Nói rồi liền xoay người rời đi.

    Cẩm Tú lại đột ngột cười lên, hướng Lê Vân nói:

    "Biểu tỷ, mê tình hương này người hít trúng nhất định phải làm cái chuyện kia. Tỷ xác định để cho La công tử một mình rời đi chứ?"

    Haha, để nàng xem vị biểu tỷ luôn tỏ ra nhu thuận, dịu dàng, hiểu lễ nghĩa này có thể hi sinh tới nhường nào.

    Là lựa chọn ăn cơm trước kẻng, hay là trơ mắt nhìn nam nhân mình thích lên giường với nữ nhân khác đây?

    Lê Vân mím chặt môi, xoay người hướng La Nhất Phong chạy đến. Kéo tay hắn nhỏ giọng nói:

    "Mau đưa thiếp đi theo."

    La Nhất Phong nhìn ánh mắt trong suốt đẹp đẽ kia, cắn răng áp chế xao động:

    "Ta không muốn làm tổn thương nàng."

    "Là thiếp nguyện ý!" Lê Vân kiên định nói.

    La Nhất Phong trong mắt cuộn trào, không để ý người khác nghĩ gì liền ôm lấy nàng phi thân rời đi.

    Cầm Tâm nhìn vẻ mặt Cẩm Tú đang dại ra, lạnh lùng nói:

    "Nhị muội, ngươi chắc không biết mình đã mất đi những gì đâu."

    Thấy nàng khẽ liếc nhìn mình, Cầm Tâm nói tiếp:

    "Ngươi biết vì sao phụ thân vốn thiên vị lại luôn cho ngươi thứ tốt hay không? Ngươi thật sự cho rằng là bởi vì mình cố gắng nên đoạt được? Sai rồi.. tất cả đều là vì biểu tỷ vẫn luôn ở trước mặt phụ thân nói giúp cho ngươi thôi."

    Cẩm Tú gào lên:

    "Nàng chỉ là thương hại ta, ta mới không cần những thứ bố thí đó."

    "Biểu tỷ chưa từng thương hại ngươi, đều là ngươi tự mình suy diễn như thế. Uổng cho ngươi trước giờ vẫn luôn làm bạn với nàng, thế nhưng ngay cả ước nguyện của nàng cũng không biết được."

    Cẩm Tú nghi hoặc:

    "Ước nguyện? Ước nguyện của nàng là gì?"

    Cầm Tâm có chút tức giận thở hổn hển:

    "Là được tự do làm theo ý mình."

    Dừng một chút lại nói tiếp:

    "Biểu tỷ là thưởng thức sự kiên nhẫn và ý chí vươn lên làm chủ vận mệnh của ngươi thôi. Ngươi có hiểu hay không?"

    Cẩm Tú hai mắt mở to, lắc đầu nói:

    "Không đúng, nàng xinh đẹp ưu tú như vậy, làm sao có thể thưởng thức một người giống như ta?"

    Cầm Tâm cũng lười ở đây cùng nàng phân rõ, nhàn nhạt đáp:

    "Tùy ngươi nghĩ thôi."

    Nói rồi cũng không thèm để ý xoay người rời đi. Để lại nữ tử đang dần ngã khụy xuống mặt đất trong màn đêm lạnh lẽo.
     
  2. Sakura Nganle

    Messages:
    67
    Chương 41: Mê tình (H)

    Hidden Content:
    **Hidden Content: You must click 'Like' before you can see the hidden data contained here.**
     
  3. Sakura Nganle

    Messages:
    67
    Chương 42: Tự đào hố chôn mình

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngày hôm sau.

    La Nhất Phong tỉnh dậy trong trạng thái tinh thần sáng láng. Nghĩ đến khoái cảm dục tiên dục tử tối hôm qua, ánh mắt tràn đầy sủng nịch nhìn nữ tử đang say giấc nồng bên cạnh. Nhẹ nhàng vén lên tóc mai dính trên gò má nàng, đầu ngón tay không nhịn được vuốt ve mơn trớn, sau đó cúi người xuống in một nụ hôn lên cánh môi hoa.

    Sau khi hôn hít thỏa mãn rồi hắn mới bước xuống giường, dém chăn lại kĩ càng cho nàng mới nhặt lên y phục vứt tung tóe dưới đất tròng vô.

    Có một số việc hắn phải đi giải quyết càng sớm càng tốt. Tin rằng đám người Lê Lâm cũng đã biết chuyện của hắn với nàng rồi, nhân cơ hội này nói rõ với Lê hầu gia luôn.

    La Nhất Phong vừa nghĩ ngợi vừa đi ra bên ngoài, không phát hiện người trên giường lúc này đã tỉnh dậy.

    Lê Vân khẽ mở đôi mắt đẹp mê mang, sau khi nhận ra tối qua mình đã làm gì, cả khuôn mặt nhất thời đỏ chót. Cũng may nam nhân bên cạnh đã rời đi trước, nếu không thì xấu hổ muốn chết rồi.

    Nàng gắng gượng ngồi dậy, cả cơ thể như muốn rụng rời, nơi tư mật càng đau xót khó chịu. Cúi đầu nhìn dấu hôn rải rác khắp thân thể, Lê Vân có chút trầm mặc không nói nên lời.

    Giờ phải làm sao đây? Cha mà biết chuyện này liệu có làm khó đám người La công tử?

    Đang mải mê suy nghĩ, cửa phòng đột nhiên bị người mở ra, nha hoàn Đinh Hương của nàng bê chậu nước bước vào, trông thấy nàng đã tỉnh dậy liền lo lắng chạy tới.

    "Tiểu thư đã tỉnh rồi? Có cảm thấy chỗ nào khó chịu hay không?"

    Lê Vân: "..."

    Nàng chỗ nào cũng khó chịu hết á. Thế nhưng cũng không thể nói ra ah.

    "Em sao lại ở trong này?"

    Không phải nơi này là sân viện của đám người La gia hay sao?

    "Là La đại công tử bảo em qua đây hầu hạ tiểu thư. Công tử nói có việc nên đi giải quyết rồi, chắc sẽ mau chóng về thôi."

    Dừng một chút lại đỏ mặt ấp úng hỏi:

    "Tiểu thư có muốn tắm rửa một chút hay không?"

    Nhìn bộ dạng không xuống được giường của tiểu thư nhà mình. Đinh Hương không nhịn được sự hưng phấn, âm thầm cảm thán. Ai nha.. xem ra tối qua hai người làm rất kịch liệt ah.

    Lê Vân trông thấy vẻ mặt bát quái của nha hoàn bên người, trán nổi đầy hắc tuyến. Tuy vậy vẫn phân phó:

    "Cũng được, em mau đi chuẩn bị nước ấm đi."

    Nàng thật sự không muốn bị nhìn chằm chằm đâu. Huống hồ thân thể đúng là có hơi nhớp nháp, thật khó chịu.

    Lê Vân ở bên này đang bận thanh tẩy, còn ở chỗ La Nhất Phong thì đang giương cung bạt kiếm, bầu không khí vô cùng áp lực.

    Lê hầu gia tâm tình bất định chắp tay sau lưng nhìn xuống nam tử đang quỳ bên dưới.

    "Ngươi muốn ta gả Vân nhi cho ngươi?"

    "Đúng vậy! Hai người chúng ta là lưỡng tình tương duyệt, mong hầu gia có thể thành toàn." La Nhất Phong thành khẩn đáp lời.

    Lê hầu gia bình tĩnh nhìn hắn:

    "Với cái thân phận sơn tặc kia của ngươi, lấy gì đảm bảo có thể mang lại hạnh phúc cho Vân nhi chứ?"

    La Nhất Phong có chút trầm mặc, nhất thời cũng không biết phải phản bác như nào. Hắn suy nghĩ một chút, cắn răng nói:

    "Vãn bối có thể làm việc khác, nhất định sẽ không ủy khuất nàng."

    Lê hầu gia khẽ hừ lạnh:

    "Ngươi nói không ủy khuất thì sẽ không ủy khuất sao? Ngươi một không có ruộng đất sân vườn, hai không có công danh lợi lộc. Chẳng lẽ còn muốn nàng theo ngươi đi làm công cán? Ta muốn biết ngươi rốt cuộc có kế hoạch gì, đáng để ta gả Vân nhi cho ngươi."

    La Nhất Phong ngước mắt lên nhìn ông, không hề do dự đáp:

    "Vãn bối có thể tích trữ bạc mở tiệm kinh doanh, dù không được cẩm y ngọc thực như ở hầu phủ, nhưng cũng đủ ấm no cả đời."

    Dừng một chút lại nói tiếp:

    "Nếu hầu gia coi trọng công danh trong người, vãn bối cũng có thể thử một chút."

    Lê hầu gia chờ chính là câu nói này của hắn, tuy nhiên vẫn bày ra vẻ mặt thâm sâu, đưa tay lên vuốt râu nói:

    "Như vậy đi. Ngươi theo bản hầu làm chút chính sự, để ta đánh giá xem bản lĩnh của ngươi tới đâu. Lúc đó mới có thể yên tâm mà giao Vân nhi cho ngươi chăm sóc. Ngươi thấy thế nào?"

    La Nhất Phong: "..."

    Cứ có cảm giác tự đào hố chôn mình là sao?

    "Ngươi rốt cuộc có đồng ý hay không?"

    La Nhất Phong cũng không suy nghĩ nhiều nữa. Vì hạnh phúc của mình, chỉ đành gật đầu đáp:

    "Cứ theo đề nghị của hầu gia đi."

    Vì thế, đám người La gia đang chờ ở trong viện không biết mình lại sắp phải đi làm cu li miễn phí lần nữa ah.

    Lê hầu gia híp mắt nhìn theo bóng dáng La Nhất Phong rời đi. Khóe môi không nhịn được nhếch lên nụ cười xảo trá.

    Thực ra ông rất thưởng thức người thanh niên này. Y không chỉ có tố chất tâm lý tốt mà năng lực cũng vô cùng mạnh. Chỉ tiếc lại kế thừa cái tính không màng công danh lợi lộc giống y vị sư phụ La Thành kia. Trước đây ông còn không biết làm sao để lôi kéo y, bây giờ xem ra đã không cần phải lo lắng người chạy nữa rồi.

    Thế nhưng là một người cha yêu thương con cái, ông vẫn phải hỏi ý kiến của nữ nhi xem sao.
     
  4. Sakura Nganle

    Messages:
    67
    Chương 43: Bàn về hôn sự

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lê Vân đang nằm trong phòng nghỉ ngơi liền trông thấy Đinh Hương đi nhanh vào báo.

    "Tiểu thư, hầu gia cho gọi người đến thư phòng có chuyện cần hỏi ạ."

    Lê Vân giật mình ngồi dậy, theo bản năng cho rằng phụ thân đã biết chuyện mình làm tối qua, trong lòng không khỏi cảm thấy lo lắng.

    Chẳng lẽ là gọi nàng đến để trách mắng?

    Khẽ thở dài một hơi, Lê Vân nói với Đinh Hương vẫn còn đang đứng đó:

    "Em mau lấy giúp ta một bộ y phục lại đây."

    Chân nàng vẫn còn hơi vô lực nhức mỏi, cố gắng đứng dậy đưa tay để Đinh Hương đỡ lấy, để nàng giúp mình mặc xiêm y, xong xuôi liền chậm rãi đi ra ngoài.

    Đinh Hương cẩn thận dìu nàng đi đến thư phòng của Lê hầu gia. Tới nơi thì thức thời dừng lại chờ ở bên ngoài cửa.

    Lê Vân cẩn thận khom người cung kính thi lễ một cái, sau đó mới hỏi nam nhân trung niên đang ngồi ở sau bàn:

    "Phụ thân tìm con có việc gì sao?"

    Lê hầu gia nhìn nữ nhi dịu dàng ôn nhã, tâm lại sinh ra chút tiếc nuối không muốn gả nàng ra ngoài. Ông hắng giọng nói:

    "Lúc nãy thằng nhóc La Nhất Phong kia có đến tìm ta, muốn xin được cưới con làm thê tử. Con cảm thấy như thế nào? Có thích hắn hay không?"

    Lê hầu gia nói một hơi, Lê Vân có chút không phản ứng kịp, nàng ngẩng đầu kinh ngạc:

    "Chàng đến nói với phụ thân cái này sao?"

    Nhìn vẻ mặt bình tĩnh của ông, Lê Vân thầm nghĩ chẳng lẽ cha còn chưa biết chuyện mình và La công tử? Này có tính là may mắn hay không?

    Lê hầu gia nhíu mi: "Thế nào? Chẳng lẽ con không thích hắn?"

    Lê Vân ngượng ngùng cúi đầu xuống, nhỏ giọng trả lời:

    "Không phải!"

    "Vậy rốt cuộc là thích hay không?"

    Phụ thân, người hỏi thẳng như vậy nữ nhi rất xấu hổ nha.

    Đại khái cũng biết nữ nhi nhà mình ngại ngùng, Lê hầu gia đổi cách nói:

    "Ta chỉ muốn hỏi con có đồng ý mối hôn sự này hay không thôi."

    Trên mặt Lê Vân nổi lên hai rặng mây hồng, e thẹn gật đầu một cái.

    Lê hầu gia trông thấy nàng như vậy, còn gì mà không hiểu, ánh mắt phức tạp nhìn nàng:

    "Con đồng ý nhanh như vậy, không cần biết thân phận của hắn là gì hay sao?"

    Lê Vân nhìn ông:

    "Nữ nhi thích chính là con người của chàng, bất kể thân phận chàng là gì cũng sẽ không để ý. Huống chi.."

    Nàng dừng lại một chút, tự tin đáp: "Ánh mắt của con chưa bao giờ nhìn sai."

    Lê hầu gia hài lòng vuốt chòm râu, ông cũng không muốn phải gượng ép nữ nhi gả cho người mình không thích, như thế là tốt nhất.

    "Được rồi, đến lúc này cũng nên nói cho con biết. Đám nhóc La gia kia đều là sơn tặc do ta mời đến. Con nếu hối hận thì vẫn còn kịp a."

    Lê Vân: "..."

    Lẽ nào không phải là con cái của bằng hữu cũ sao?

    Như đọc được suy nghĩ của nàng, Lê hầu gia bèn từ tốn nói:

    "Ta trước đây có một bằng hữu, là quen biết được khi còn ở trong quân doanh. Hắn rất thông minh nhưng cũng vô cùng tùy tiện, võ công cũng rất tốt, không hề thua kém Trần tướng quân."

    Đoạn liền thở ra một hơi:

    "Đáng tiếc sau đó đã xảy ra một số chuyện không vui, hắn chán nản liền bỏ lên núi làm sơn tặc. Mấy đứa nhóc đang ở nhà chúng ta là hắn nhặt được đem về nuôi dưỡng. Lần này bởi vì có việc quan trọng nên ta mới phái đại ca của con đi mời bọn họ đến đây."

    Lê Vân hơi bất ngờ nhìn phụ thân một cái, không đợi nữ nhi kịp phản ứng, Lê hầu gia liền nói thêm:

    "Bản thân cha thấy thằng nhóc La Nhất Phong kia cũng không tệ. Chỉ cần mài dũa một chút nữa thì tiền đồ vô lượng a."

    Lê Vân mỉm cười đáp:

    "Con biết, phụ thân không cần phải băn khoăn vấn đề này đâu."

    "Ta hiểu rồi, con trở về viện của mình đi."

    Lê Vân cúi người chào ông, sau đó chậm chạp lê hai chân đã có chút mỏi rã rời ra bên ngoài.

    Lê hầu gia thấy dáng đi của nữ nhi mình hôm nay có vẻ kì kì, trong lòng không khỏi hiện lên một tia nghi hoặc.

    Chẳng lẽ nữ nhi có chuyện gì giấu ông?

    Lúc này, ở trong sân viện của La gia huynh đệ.

    La Nhất Phong bình tĩnh thuật lại mọi chuyện xảy ra trong buổi tiệc ngày hôm qua. Đám người La Nhị Gia nghe xong tỏ vẻ không còn lời nào để nói.

    Lê Lâm có chút nhăn nhó:

    "Thật không ngờ nhị biểu muội bình thường ngoan ngoãn lại là cái loại người này."

    La Tiểu Lục cũng tức giận:

    "Vậy mà huynh không đến tìm đệ, chẳng lẽ cho rằng đệ không thể giải thứ này hay sao?"

    La Nhị Gia liếc mắt nhìn sang, có chút tiếc hận không thể mài sắt thành thép. Nếu đại ca đi tìm hắn thì sao có thể gạo nấu thành cơm với người ta? Làm sao có thể thuận lợi mà rước người về hả?

    Đúng là ngốc muốn chết!

    La Tam Si ở một bên chợt vui vẻ lên tiếng:

    "Vậy.. vậy là chúng.. chúng ta.. sắp có.. đại.. đại tẩu.. sao? Thật sự.. là.. tốt.. tốt quá."

    Đám người: "..."

    Phương Tình nhét một miếng điểm tâm vào miệng hắn.

    "Huynh im mồm lại đi."

    Không thấy Lê thế tử mặt đã đổi màu rồi sao?

    Nghĩ lại, nếu hai người Hoa Ngũ Sắc và Lê Lâm thành đôi, vậy xưng hô chẳng phải là loạn xì ngầu hết?

    Ai.. Thật sự là một vấn đề nan giải ah.
     
  5. Sakura Nganle

    Messages:
    67
    Chương 44: Xâm nhập hoàng cung

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bởi vì đã đồng ý giúp "nhạc phụ tương lai" làm chính sự, đám người La Nhất Phong quyết định đêm nay liền cải trang đột nhập vào hoàng cung.

    Lê Lâm phụ trách dẫn đường đi đến đông cung của Thái tử. Hắn trước đây cũng từng có vài lần tham gia cung yến, biết phải tránh né thị vệ như thế nào.

    Đám người cải trang trốn tránh suốt một đường, ngoài ý muốn lại vô cùng thuận lợi. Chỉ thỉnh thoảng mới phải động thủ, tất cả đều được xử lý gọn gàng.

    Tính ra lần này bọn họ khá may mắn, lúc tiên hoàng còn tại vị, cấm vệ quân là một đội quân tinh nhuệ, thế nhưng đến đời hoàng đế hiện tại nó đã bị sự tham nhũng, quan liêu làm cho biến chất thành thùng rỗng kêu to rồi.

    Bởi vì bị nhồi nhét vào một đống con em cháu cha của đủ loại quan trong triều, đội quân này giống như một nồi cháo heo tập hợp toàn bộ những tên ăn chơi trác táng, vô công rồi nghề không có tí thực lực. Vì vậy, đám người La Nhất Phong mới có thể thuận lợi mà đột nhập như thế.

    Bọn họ vừa đi vừa tránh né thêm một lát, đông cung rốt cuộc cũng hiện ra ngay trước mắt rồi. Bây giờ đã là đêm khuya, ngoại trừ những cột đèn bằng đá chiếu sáng ra thì chỉ còn có ánh trăng mờ nhạt treo trên đầu.

    Đánh ngất vài tên thị vệ và nha hoàn. La Nhất Phong tiến lên bịt miệng một tên thái giám đang gật gật gù gù gần đó. Nhỏ giọng hù dọa:

    "Không muốn chết thì đừng có lớn tiếng. Nói cho ta biết thái tử ở đâu."

    Tên thái giám hoảng sợ gật gật đầu, miệng lí nhí:

    "Thái.. thái tử ở bên trong. Xin đại hiệp tha mạng."

    La Nhất Phong dùng tay đập mạnh vào sau gáy hắn, từ từ thả xuống đất rồi ra hiệu đám người cảnh giới xung quanh.

    Hắn một mình đi vào bên trong, lần theo ánh sáng le lói của ngọn đèn được thắp trong phòng tìm đến giường ngủ của tiểu thái tử. Sau đó nhẹ nhàng cúi người ôm lấy, nhanh chóng đi ra ngoài.

    Giống như lúc xâm nhập, cả đám lại thần không biết quỷ không hay mà chạy ra khỏi hoàng cung, biến mất vào trong đêm tối mịt mùng. Đợi đến khi tin tức thái tử mất tích truyền vào trong tai thừa tướng, đó đã là chuyện của sáng ngày hôm sau.

    * * *

    Trịnh Tông lúc này đang vô cùng tức giận, không biết vì cái gì mà trong khoảng thời gian này lại xảy ra nhiều chuyện ngoài dự liệu của hắn như thế.

    Đầu tiên là Trần Trung được người cứu ra khỏi thiên lao, tiếp đến bây giờ lại thêm việc thái tử mất tích. Chẳng lẽ có người đang âm thầm ngáng đường đi của hắn?

    Sẽ là ai đây?

    Suy nghĩ một hồi lâu, ánh mắt hắn chợt trở nên thông suốt. Cũng chỉ có lão hồ ly Lê Văn Quân kia là đáng nghi nhất.

    Xem ra lâu nay hắn đã lơ là mất cảnh giác với người này rồi.

    Lần trước vẫn chưa tìm được cái cớ tốt để dẹp bỏ, lần này nhất định phải nhổ cỏ tận gốc lão ta.

    Nghĩ vậy, hắn liền gọi thuộc hạ thân tín đến, phân phó:

    "Ngươi cho người điều tra xem Bình An hầu phủ dạo này có gì bất thường hay không, sau đó báo lại cho ta."

    Dừng một chút liền nói tiếp:

    "Truyền lời của ta đến thống lĩnh cấm vệ quân, bảo hắn tăng cường tuần tra giám sát một chút. Thật sự là một đám vô dụng."

    Tên thuộc hạ thấy lửa giận của hắn, không dám hó hé gì cung kính lui ra ngoài.

    Đợi cho hắn đi rồi, Trịnh Tông mới trầm giọng gọi ra ám vệ.

    "Ngươi đi báo với người kia, kế hoạch có chút thay đổi. Hi vọng hắn có thể phái người đến trợ giúp một phen."

    Hừ, nếu như không thể xử lý tên cáo già Lê Văn Quân kia ở ngoài sáng thì làm trong bóng tối vậy. Dù sao đây cũng không phải lần đầu tiên lão làm chuyện này.

    Ám vệ lĩnh mệnh, nhanh chóng xoay người rời đi.

    Mà lúc này, ở một sân viện hẻo lánh nằm sâu bên trong Bình An hầu phủ, một đứa nhỏ tầm mười tuổi đang không ngừng kêu khóc.

    Lê hầu gia và Trần tướng quân liếc mắt nhìn nhau, nhất trí giao lại cái việc trấn an giải thích cho đám người trẻ tuổi lo liệu rồi chuồn.

    La Nhất Phong có chút đau đầu, liếc nhìn Lê Lâm đang không ngừng dỗ dành tiểu thái tử, sắc mặt hiện lên toàn một màu xám tro. Hắn khoanh tay nói:

    "Thằng nhóc này lớn đầu rồi còn khóc nhè như vậy. Tiểu Lục bằng tuổi nó đã bốc thuốc được rồi. Quả nhiên là được chiều sinh hư mà."

    La Nhị Gia gật đầu đáp:

    "Hoàng thượng có mỗi mình tiểu thái tử là con trai, không chiều chuộng mới là lạ. Giờ phải làm thế nào?"

    La Nhất Phong nhìn hắn:

    "Đệ có nhiều chủ ý như vậy, hay là giao nó cho đệ chăm sóc ha?"

    Trán La Nhị Gia rớt xuống ba vạch đen, hắn giật giật môi nói:

    "Đệ cảm thấy giao cho mấy nữ tử chăm sóc thì hợp lý hơn. Bọn họ vốn có thiên chức làm mẹ, việc dỗ dành con nít dễ dàng hơn chúng ta nhiều."

    "Được rồi, để ta đưa nó đến chỗ tam đệ muội và ngũ muội đi."

    La Nhị Gia thở nhẹ một hơi, mỉm cười nói:

    "Nếu cần thì để tiểu Lục làm bạn với nó cũng được."

    Bình An hầu phủ nha hoàn, nô bộc tuy nhiều nhưng không đảm bảo an toàn cho tiểu thái tử. Mà thằng nhóc đó lại không thể không có người hầu hạ, chẳng bằng đưa nó đến chỗ bọn họ luôn.

    Bởi vì nguyên nhân không thích có người lạ tiến vào bên trong, sân viện của bọn họ trước giờ đều không ai bén mảng tới gần cả. Bọn họ lại có giá trị vũ lực, hoàn toàn có thể đảm bảo an toàn cho thái tử điện hạ a.
     
  6. Sakura Nganle

    Messages:
    67
    Chương 45: Cái đuôi tiểu thái tử

    Bấm để xem
    Đóng lại
    La Tiểu Lục lần thứ n ngẩng mặt nhìn trời thở dài. Kể từ khi thằng nhóc thái tử này được đưa đến sân viện của bọn họ, hắn liền không có lúc nào được yên thân.

    Hôm đầu thằng nhóc này còn chưa quen, vẫn luôn bày ra vẻ mặt sợ hãi đề phòng nhìn bọn họ. Mãi sau đó đại tẩu.. khụ.. là Lê tiểu thư đến dỗ dành giải thích, nó mới hiểu mục đích mà mình được đưa đến đây, dần dần cũng buông lỏng không còn phòng bị ai. Trái lại trông thấy một tiểu ca ca sáng sủa đáng yêu là hắn liền không chút do dự sáp đến. Ngày ngày lẽo đẽo đi theo sau lưng, không ngừng sờ mó lung tung những thứ hắn làm.

    La Tiểu Lục có chút bất lực nhìn vị tiểu thái tử nào đó đang nghịch lá thuốc của hắn.

    "Thái tử điện hạ, phiền ngươi có thể đi ra ngoài hay không? Mấy thứ này rất nguy hiểm, sơ sẩy sẽ ảnh hưởng đến thân thể tôn quý của ngươi a."

    Lý Minh Triết ngước đôi mắt tràn ngập hưng phấn lên nhìn:

    "Vậy thì ngươi dạy cho ta một chút, có được hay không?"

    "Ngài học cái này để làm chi?"

    Không phải nên học tứ thư ngũ kinh, đạo trị quốc linh tinh gì đó à?

    Chỉ thấy tiểu thái tử khoanh tay trước ngực, vẻ mặt phùng mang trợn mắt nói:

    "Hừ, ta muốn học để sau này độc chết những tên dám khi dễ ta."

    La Tiểu Lục: "..."

    Quả nhiên là thái tử được chiều sinh hư, suy nghĩ thật sự rất hung tàn ah.

    Có một đức vua như thế, tương lai của Nam Lạc quốc rồi sẽ đi về đâu?

    La Tiểu Lục mải mê tiếc hận cho xã tắc giang sơn, lúc quay đầu nhìn lại thì thấy thái tử đang cầm một cái bình sứ ngắm nghía. Hắn sửng sốt một chút, như nhớ ra cái gì vội nhảy sang tính đoạt về.

    "Thái tử, cái đó không nghịch được đâu."

    Lý Minh Triết lui về giấu ra sau lưng, có chút ương bướng nói:

    "Ngươi đừng nghĩ hù dọa được bản thái tử. Cái bình tên là" Thất Kính "này nghe thôi cũng thấy thú vị rồi. Để ta đem đi thử một chút, xong rồi sẽ trả lại cho ngươi."

    Nói xong liền lập tức xoay người chạy biến đi.

    La Tiểu Lục cuống quýt chạy theo sau, được một lát thấy không đuổi kịp thì cũng quay đầu từ bỏ. Dù sao thuốc đó cũng chỉ có tác dụng gây ra ảo giác, nếu không đem đi đánh đấm thì cũng không cần phải lo lắng gì.

    ***​

    Chớp mắt thái tử đã mất tích hơn một tuần. Bên trong hoàng cung lúc này đã rơi vào tình trạng gà bay chó sủa.

    Chiêu Dương hoàng hậu tức giận nhìn thống lĩnh cấm vệ quân đang quỳ ở trước mặt.

    "Hồ thống lĩnh, sao vẫn chưa có tin tức gì của Triết nhi? Các ngươi rốt cuộc là làm việc kiểu gì thế?"

    Nam nhân gọi Hồ thống lĩnh kia bình tĩnh đáp:

    "Khởi bẩm nương nương, chúng thần vẫn đang cho người điều tra, tin rằng rất nhanh sẽ tìm ra tung tích của thái tử."

    Nữ nhân hừ lạnh:

    "Ngươi đã nói câu này bao nhiêu lần rồi. Nếu còn không mau chóng tìm ra, coi chừng cái chức thống lĩnh của ngươi bị người khác tiếp quản."

    Hồ thống lĩnh đầu cũng không nâng, che giấu một tầng băng sương nhiễm trong mắt. Hắn chắp tay cúi đầu nói:

    "Thần đã biết!" Sau đó liền cáo lui rời đi.

    Chiêu Dương hoàng hậu thu lại vẻ tức giận trên khuôn mặt xinh đẹp như hoa, giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra mà đi vào tẩm cung của hoàng đế.

    Nàng vốn là nữ nhi của Trịnh thừa tướng, năm đó được đưa vào cung lúc hoàng đế đã ngoài tứ tuần. Dựa vào khuôn mặt xinh đẹp mà mê hoặc quân tâm, thành công lên làm mẫu nghi thiên hạ.

    Bởi vì dã tâm của cha, nàng ở trong cung không ngừng bày mưu đặt kế ly gián Trấn Bắc vương và hoàng thượng. Khiến ông ta từ nảy sinh nghi ngờ đến phòng bị người vốn một lòng trung tâm với vương triều. Trong khi đó lại trọng dụng người cha vợ đầy dã tâm của mình là Trịnh thừa tướng.

    Ngay cả thái tử Lý Minh Triết cũng không phải do nàng hạ sinh, mà là một phi tần khác. Thế nhưng vì để đảm bảo quyền lực của mình, nàng liền lén ra tay hạ độc thủ với nữ nhân đó, cướp thái tử về trong tay.

    Bởi vì đã định trước thái tử chỉ là một con rối, cha con hai người cũng không dốc lòng dạy dỗ cái gì. Ngày ngày sủng nó lên trời, vì thế mới tạo thành một tên nhóc đã mười tuổi đầu mà vẫn còn ham chơi không chịu học hành tử tế như thế.

    Làm một bù nhìn, như vậy là đã đủ, thông minh quá sau này cắn lại bọn họ thì sao?

    Mắt lạnh nhìn hoàng đế bệnh nặng vẫn còn đang hôn mê. Chiêu Dương khẽ nở nụ cười trào phúng.

    "Bệ hạ ơi là bệ hạ, ngươi cả đời đều mê muội, lúc sắp chết cũng không thể tỉnh táo được một lần."

    Đoạn liền khẽ cười lên:

    "Nếu ngươi đã vô dụng như thế, không bằng để giang sơn này lại cho Trịnh gia chúng ta."

    Dứt lời cũng không thèm để ý đến lão, xoay người ung dung rời khỏi Bàn Long cung.

    Đợi nàng đi rồi, người vốn luôn bất động trên giường chợt khẽ nhúc nhích đầu ngón tay một cái, sau đó từ từ mở hai mắt ra.

    Trong phòng ánh sáng mờ mờ xa xa, hắn cố giương đôi mắt đã có chút đục ngầu, vẻ mặt như già đi cả chục tuổi. Nghĩ đến chuyện gì đó, một giọt nước mắt nóng hổi giờ phút này bỗng lăn xuống bên thái dương.
     
    Last edited: Jul 29, 2022
  7. Sakura Nganle

    Messages:
    67
    Chương 46: Thích khách

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mặc kệ bên trong hoàng cung không khí ngột ngạt như thế nào. Người dân bên ngoài vẫn sinh hoạt bình thường giống như không hề bị ảnh hưởng, hoàn toàn không hay biết sắp có biến cố lớn xảy ra làm thay đổi cả đất nước này.

    ***​

    Kinh thành lúc này đã chìm vào trong màn đêm, người người nhà nhà đều đóng cửa tắt đèn đi ngủ. Thế nhưng bên trong Bình An hầu phủ, một cuộc ám sát đang lẳng lặng mở màn.

    Lê hầu gia vừa mới viết xong một bức thư, còn chưa kịp cất kỹ đã bị tiếng động bên ngoài thư phòng làm cho giật mình một chút. Không đợi ông nghi hoặc liền thấy Trần tướng quân đá cửa xông vào hét lên:

    "Lão Văn, chạy mau, có thích khách."

    Nói rồi lập tức xoay người đỡ một kiếm của hắc y nhân đang xông vào đây.

    Tối nay không hiểu vì sao ông lại không ngủ được, trằn trọc suy nghĩ mãi, lúc đang chuẩn bị chợp mắt lại tinh ý phát giác có người đang lén lút di chuyển trên mái nhà. Bản năng được tôi luyện trên chiến trường khiến ông cảm thấy có nguy hiểm đang kề cận, lập tức nhẹ nhàng xuống giường, cầm kiếm ra ngoài xem xét.

    Đám hắc y nhân thấy có người phát hiện ra bọn chúng, nhanh chóng chia nhau hành động. Một người ở lại đối phó với Trần tướng quân, còn lại thì đi ám sát Lê hầu gia và người nhà của ông, không chừa một ai cả.

    Trần Trung biết ý đồ của chúng, vội vàng phát báo động cho hộ vệ đang canh gác ở xung quanh. Sau khi giải quyết xong tên hắc y nhân cản bước, liền lập tức phi thân về phía thư phòng của Lê hầu gia. Kịp thời cứu lão bằng hữu một mạng.

    Lê hầu gia vốn cho rằng Trịnh thừa tướng ít nhất cũng phải mất một thời gian nữa mới ra tay với Bình An hầu phủ. Không ngờ rằng mới qua hai tuần kể từ lúc bọn họ đem thái tử đi, lão ta đã không nhịn được mà hành động rồi. Xem ra là đã đoán được mọi chuyện.

    Nhìn một đám thích khách che mặt không biết từ đâu ra đang điên cuồng chém giết với hộ vệ trong phủ. Khuôn mặt vẫn luôn bình tĩnh của ông giờ phút này đã nhiễm lên một tầng băng hàn.

    Giỏi cho một tên Trịnh Tông, không ngờ lại dám phái người tận diệt Bình An hầu phủ.

    Trần tướng quân lúc này cũng đang vung kiếm lên chém giết thích khách, một bên mở đường máu một bên quay đầu lại:

    "Lão Văn, ngươi mau đi đến viện của mấy đứa nhóc kia đi. Đám thích khách này rất lợi hại, e rằng thị vệ không kéo dài được bao lâu nữa đâu."

    Lê hầu gia gật đầu nói:

    "Ngươi cẩn thận một chút." Sau đó liền nhanh chóng rời đi.

    Không phải ông không muốn giúp Trần Trung, mà sự thật là một văn sĩ như ông có ở lại cũng không làm được gì, chỉ càng thêm vướng bận hắn thôi.

    Ở bên này, La Nhất Phong và mấy huynh đệ La gia đang chia nhau vừa đánh với thích khách vừa bảo vệ những người không có năng lực tự vệ khác.

    Lê Vân và nha hoàn Đinh Hương được hắn ôm đến đây đang hoảng hốt nhìn đám người che mặt hung tàn. Hai người cùng với Phương Tình vẫn luôn trốn ở một góc kín quan sát màn chém giết đầy gió tanh mưa máu trước mặt, tâm trạng thấp thỏm không yên.

    La Nhị Gia híp đôi mắt đào hoa, biểu tình ngưng trọng:

    "Đại ca, đám người này là thích khách trên giang hồ. Mọi người cẩn thận một chút."

    La Nhất Phong mặt không đổi sắc một kiếm kết liễu tên thích khách có ý đồ đánh lén mình, khẽ nhíu mày:

    "Nhìn ra được. Để Tam Si bảo vệ mấy người không biết võ công, còn lại thì xông lên hết."

    "Không biết bên phía hầu gia và Trần tướng quân thế nào rồi?"

    "Lê thế tử đã chạy qua đó, có lẽ sẽ không sao đâu."

    Đúng lúc này, Hoa Ngũ Sắc chợt lên tiếng:

    "Đại ca, nhị ca, không thấy Tiểu Lục và thái tử đâu cả."

    La Nhị Gia hơi biến sắc, có chút chút bực bội xen lẫn lo lắng nói:

    "Hai thằng nhóc kia không có ở trong phòng sao? Chẳng lẽ là gặp phải thích khách rồi? Thật sự là không bớt lo mà."

    "Muội mau đi tìm bọn nó về đi, nhớ cẩn thận đấy." La Nhất Phong nói.

    Hoa Ngũ Sắc gật đầu, phi thân rời đi.

    Lại nói hai tên nhóc khiến mọi người lo lắng lúc này đang hoảng sợ nhìn mấy gã áo đen che mặt trước mắt. La Tiểu Lục rất có phong phạm ca ca mà che Lý Minh Triết ở sau lưng. Bọn hắn mới chỉ chạy đi chơi một lát, thế nào lại gặp phải đám giết người như ngóe này?

    Một gã áo đen trong số đó cầm kiếm đi về phía bọn hắn, ánh mắt lạnh lùng như nhìn một vật chết. La Tiểu Lục không đợi gã giơ kiếm lên liền vung tay ném ra một viên đạn khói, sau đó kéo Lý Minh Triết chạy về hướng sân viện của mình. Chỉ cần chạy đến bên các ca ca, bọn hắn may ra còn có thể giữ được mạng.

    Thế nhưng mới chạy được một quãng, một hắc y nhân đã nhảy ra chặn đường. La Tiểu Lục vội vã lùi lại phía sau, giờ phút này thật hối hận vì không đem theo độc dược. Mấy gói thuốc bột gây mê trên người cũng đã bị thằng nhãi thái tử lấy chơi rồi. Giờ phải làm sao mới tốt?

    Ngay lúc hắc y nhân kia vọt tới muốn kết liễu mạng sống của bọn họ, Lý Minh Triết đột nhiên từ phía sau xông lên, tay cầm một bình sứ nhỏ hất một cái về phía gã áo đen nọ. Bột phấn bên trong liền theo đó mà bay vào mắt mũi của gã ta. Gã vội vàng xua tay loạn xạ, bế khí nín thở, tuy nhiên trên mặt cũng đã dính một ít, cho dù lấy tay phủi đi vẫn không sạch hoàn toàn.

    La Tiểu Lục kinh ngạc nhìn tiểu thái tử đang được mình dắt tay, tò mò hỏi:

    "Ngươi vừa mới ném cái gì vậy?"

    Lý Minh Triết hai mắt phát sáng:

    "Thất Kính a."

    Lần trước lấy đi chơi vẫn chưa xài hết, không biết cái này có ích gì hay không?

    Lúc này, vài hắc y nhân khác cũng đuổi tới nơi, còn chưa kịp động thủ thì thấy đồng bọn phía trước vung kiếm lên hướng bọn hắn nhào tới.

    Một hắc y nhân trong đó mắt lạnh nhìn gã, giọng nói khàn khàn:

    "Ngươi muốn làm phản à?"

    Hắc y nhân kia vẫn cảnh giác đứng đó không trả lời. Không ai biết giờ phút này cái gã nhìn thấy là một đám sương mù, thấp thoáng bên trong còn có vài bóng dáng mơ hồ cùng ánh sáng lóe lên của những thanh kim loại. Bộ dáng như vậy chính là không nhận ra đồng bọn của mình, thậm chí còn cho là kẻ địch.

    Thất Kính là một loại độc dược khiến cho người ta sinh ra ảo giác như chìm trong sương mù, bên tai cũng không cảm nhận được âm thanh gì khác, triệt để vừa mù vừa điếc. Vì vậy, gã mới không nghe thấy tiếng của đồng bọn hỏi mình. Mà cái im lặng này chính là phán quyết án tử hình cho gã.

    Hắc y nhân vừa lên tiếng nhưng không được đáp lại, gã liếc mắt nhìn sang hai người bên cạnh mình, ý tứ chính là muốn thanh lý môn hộ.

    Trông thấy hai bóng người phi thân về phía gã, nam nhân hắc y lập tức vung kiếm lên đỡ đòn. Tuy nhiên, do bị hạn chế thị giác và thính giác, gã rất nhanh liền ngã dưới kiếm của hai người kia.

    Nam nhân hắc y còn lại cũng không rề rà nữa, phi thân đến sau lưng hai tên nhóc đang nhân cơ hội chạy trốn, một kiếm bổ xuống.

    Đúng lúc ngàn cân treo sợi tóc này, một bóng dáng màu trắng nhanh như thiểm điện vọt đến. Chỉ nghe "keng" một tiếng, kiếm của hắc y nhân đã bị người ngăn lại rồi gạt ra.

    Gã vội xoay người tránh ra xa, khẽ nhíu mày nhìn thiếu niên mặt không cảm xúc phía trước.
     
  8. Sakura Nganle

    Messages:
    67
    Chương 47: Cứu nguy

    Bấm để xem
    Đóng lại
    La Tiểu Lục nghe tiếng quay lại, trông thấy bóng người áo trắng đẹp đẽ đang chắn phía sau lưng liền vui mừng thốt lên:

    "Tứ ca, huynh đến rồi! Làm đệ sợ muốn chết."

    La Tứ Thiếu ánh mắt nhàn nhạt liếc qua chỗ hắn, khẽ nhíu mày:

    "Mấy người đại ca đâu rồi? Làm sao lại để cho đệ bị người đuổi giết như thế?"

    La Tiểu Lục có chút xấu hổ, gãi gãi đầu đáp:

    "Đều do bọn đệ ham chơi, chạy đi xa quá. Ai mà biết được hôm nay lại xuất hiện đám người này."

    "Được rồi, đệ mau tránh qua một bên đi, nhớ núp cho kĩ."

    Hắn nói xong liền giơ kiếm lên tấn công gã hắc y nhân kia. Còn lại hai tên, giao cho đám người của Hình Thiên là được rồi.

    Đợi bọn họ giải quyết xong xuôi, Hoa Ngũ Sắc mới hớt hải chạy tới. Trông thấy tất cả đều an toàn mới nhẹ nhàng thở ra. Nàng nhìn La Tứ Thiếu đang đi lại đây, mỉm cười nói:

    "Tứ ca, huynh cuối cùng cũng tìm được đến đây a."

    Đoạn liếc sang vài nam nhân vẫn bình tĩnh đi theo phía sau y, tò mò hỏi:

    "Bọn họ là ai vậy? Tùy tùng huynh mới thu nhận à?"

    Giống như nhớ ra chuyện gì lại lắc đầu nói:

    "Không đúng, huynh nghèo như vậy làm sao mà nuôi được mấy người kia."

    Đám thuộc hạ của Hình Thiên: "..."

    Người nhà của phu nhân cũng thật là thẳng thắn.

    La Tứ Thiếu mặt không cảm xúc đáp:

    "Mấy người đại ca đâu?"

    Hoa Ngũ Sắc bấy giờ mới nhớ ra chính sự, vỗ đầu một cái:

    "Xuýt nữa thì quên mất, tứ ca, mau đi giúp hầu gia dọn dẹp đám thích khách này đi. Đại ca và nhị ca cũng đang đánh với chúng rồi."

    La Tứ Thiếu thấy sự tình nghiêm trọng như vậy, khẽ quay đầu lại nói với ba nam tử sau lưng:

    "Làm phiền các ngươi bảo vệ cho hai đứa nhỏ này giúp ta."

    Đám người nghe vậy liền gật đầu đáp:

    "Thuộc hạ đã biết." Sau đó mỗi người xách một đứa, vội vã đuổi theo phía sau thiếu niên.

    Dọc đường đi lại giải quyết thêm vài tên thích khách áo đen. Đến lúc bọn họ gặp được Lê Lâm, hắn đã te tua xơ mướp, thế nhưng vẫn đang cố gắng bảo vệ cho hai phụ nhân hầu phủ. Bọn họ không nói một lời lập tức tiến đến trợ giúp. Có thêm mấy cao thủ nữa gia nhập, hắc y nhân rất nhanh đã không còn một mống nào.

    Lê Lâm lúc này bộ dáng chật vật không nói nên lời, y phục màu xanh trắng đã nhuốm đầy máu. Trong viện của hắn cũng có vài tên áo đen bịt mặt đến ám sát, tuy nhiên đều bị hắn đẩy lui.

    Lúc nghe thấy báo động của hộ vệ vang lên, hắn theo bản năng chạy đến chỗ cha mình vì cho rằng ông mới là mục tiêu của thích khách. Thế nhưng đến nửa đường lại gặp bọn chúng tiến vào viện của lão phu nhân. Hắn cả kinh, lúc này mới nhận ra đám người kia chính là muốn diệt môn cả nhà hắn, liền nhanh chóng phi thân đi cứu người.

    May mắn là đám người này không để mắt đến mấy phụ nhân nên chỉ phái ra ba bốn tên giải quyết. Một mình hắn đối chiến với mấy người còn phải phân tâm bảo vệ mấy nữ nhân cả già lẫn trẻ, không cần đoán cũng biết sẽ te tua thế nào.

    Hoa Ngũ Sắc vội vàng chạy lại, lo lắng hỏi:

    "Huynh không sao chứ?"

    Lê Lâm khẽ cười đáp:

    "Nàng đang quan tâm ta đấy à?"

    Hoa Ngũ Sắc nguýt hắn một cái, giờ là lúc nào rồi còn ở đây trêu chọc nàng, không thấy lão phu nhân và mọi người đang nhìn sao?

    "Khụ.. thế tử, ngũ tỷ, chúng ta mau đưa lão phu nhân và hầu phu nhân đi thôi."

    "Phiền các vị đưa họ đến chỗ an toàn, ta phải đi xem phụ thân một chút."

    Hoa Ngũ Sắc không nhịn được nói:

    "Để ta đi cùng huynh."

    La Tứ Thiếu vẫn đang lặng im chợt lên tiếng:

    "Muội ở lại với mọi người đi, chúng ta sẽ đi cùng hắn."

    Nói rồi liếc mắt về phía Lê Lâm, ý tứ là hắn mau dẫn đường.

    Lê Lâm có hơi ngạc nhiên nhìn y, rất nhanh cũng không suy nghĩ thêm gì nữa, khách khí đáp một tiếng:

    "Được!" Sau đó dẫn đầu rời đi.

    Hoa Ngũ Sắc được phân phó ở lại, dưới ánh mắt tìm tòi vi diệu của mấy người hầu phu nhân có chút xấu hổ nói:

    "Để tiểu nữ đưa lão phu nhân và các vị đi tới chỗ của Lê tiểu thư."

    Lão phu nhân hầu phủ sau khi đã bớt kinh hách liền mỉm cười hiền hậu:

    "Đa tạ cô nương, cũng may có các vị nếu không Bình An hầu phủ đã máu chảy thành sông rồi."

    Hoa Ngũ Sắc vội xua hai tay:

    "Lão phu nhân đừng nói vậy, chúng ta không dám nhận đâu. Hầu gia là bằng hữu của sư phụ, đây là điều chúng ta nên làm."

    Hầu phu nhân ở một bên lúc này cũng mỉm cười:

    "Dù sao mẹ con chúng ta cũng rất biết ơn huynh đệ cô nương đã ra tay trợ giúp. Cô nương không cần ngại ngùng."

    Bà đã nhìn ra con trai mình thích nữ tử này, bộ dáng quả thật là không tệ, mặc dù có chút hào sảng mạnh mẽ. Nhưng nếu Lâm nhi muốn cưới nàng vào cửa, bà cũng sẽ không can ngăn. Còn cái gì mà môn đăng hộ đối kia, theo bà thấy nó cũng chẳng có gì quan trọng, con trai bà không cần thiết phải nhờ đến nhà vợ để củng cố địa vị của mình.

    Hoa Ngũ Sắc không biết mình đã được "mẹ chồng" tương lai bấm nút thông qua, lúc này vẫn giữ vẻ ngại ngùng cẩn thận dìu người đi đến sân viện của bọn họ.

    Lúc này, mấy người La Nhất Phong cũng đã giải quyết xong đám thích khách, đang muốn đến chỗ Lê hầu gia và Trần tướng quân một chút xem hai người có làm sao không. Trông thấy đám người phu nhân được ngũ muội đưa đến đây, trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm.

    Lê Vân vội vàng chạy lại đỡ lấy lão phu nhân, cánh môi khẽ run rẩy:

    "Cảm tạ trời đất, may là tổ mẫu và mẫu thân không xảy ra chuyện gì."

    Lê lão phu nhân vỗ vỗ tay nàng, mệt mỏi nói:

    "Được rồi, mau vào trong nghỉ ngơi đi, cái thân già này của ta sắp không chịu được nữa rồi."

    Lê Vân bật cười, lấy tay gạt đi nước mắt đang chực chờ rơi xuống, nhỏ giọng đáp:

    "Vâng!"
     
    Last edited: Aug 1, 2022
  9. Sakura Nganle

    Messages:
    67
    Chương 48: Kẻ đứng phía sau

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi mấy người Lê Vân dìu hai phụ nhân vào trong nghỉ ngơi, La Nhất Phong bèn quay sang bàn bạc với La Nhị Gia ở bên cạnh:

    "Ở đây tạm thời giao cho tam đệ và ngũ muội bảo vệ, ta và đệ đi giúp những người còn lại trong phủ đối phó hắc y nhân."

    La Nhị Gia gật đầu, khẽ nhếch lên khóe môi:

    "Đến lúc dọn sạch đám thích khách còn lại rồi."

    Bên phía Lê hầu gia lúc này.

    Lê Lâm cùng đám người La Tứ Thiếu đang đối chọi với sáu, bảy tên áo đen che mặt. Ám vệ bên cạnh ông chỉ còn sống sót một người. May mắn là bọn họ đến kịp thời, nếu không cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa.

    La Tứ Thiếu một mình giải quyết hai thích khách, thân ảnh nhanh nhẹn chuyển động, không ngừng để lại từng đạo vết thương sâu hoắm trên người hắc y nhân, ánh sáng lạnh lẽo từ thanh kiếm tỏa ra giống như một tu la sát thần, hoàn toàn không hợp với một vẻ ngoài tựa thiên sứ.

    Lê Lâm và mấy người khác chia nhau đối phó với hắc y nhân còn lại. Chưa đầy một khắc sau đã hoàn toàn diệt sạch đám người này. Bấy giờ hắn mới thở ra một hơi, quay sang hỏi han cha mình.

    "Phụ thân, người không bị thương chứ?"

    Lê hầu gia ôm cánh tay đã thấm máu, cười khổ đáp:

    "Chỉ là vết thương nhẹ, không sao, cũng may các con đến kịp lúc."

    Sau đó lại nhìn một thân quần áo đẫm máu của Lê Lâm, khẽ nhíu mày nói:

    "Ngược lại là con, bị thương nặng như vậy còn cố chạy đến đây làm gì?"

    Ông biết nếu như không có mấy người này, một mình Lê Lâm xông tới đây thì chỉ có nước đi chịu chết. Quay sang nhìn mấy nam nhân lạ mắt đang bình tĩnh đứng đó, Lê hầu gia cảm tạ một tiếng, sau đó chăm chú quan sát thiếu niên áo trắng mặt không cảm xúc kia.

    "Ngươi là đệ tử của lão La?"

    Không đợi thiếu niên mở ra kim khẩu, Lê Lâm vội nói:

    "Hắn là đệ tử thứ tư của La thúc thúc, tên La Tứ Thiếu, là người lúc trước La huynh muốn chúng ta tìm giúp a."

    Lê hầu gia: "..."

    Không hổ là đệ tử của tên La Thành kia, tác phong cũng thật kì quái.

    La Tứ Thiếu và ba ảnh vệ của Hình phủ cũng chắp tay cúi chào ông một cái. Sau đó lại im lặng đứng tàng hình ở một bên.

    Lê Lâm nhìn ông, nghi hoặc hỏi: "Phụ thân, Trần tướng quân không đi cùng người sao?"

    Lê hầu gia lúc này mới nhớ ra lão bằng hữu vẫn còn đang gặp nguy hiểm, vội nói:

    "Lão Trần ở lại ngăn cản đám thích khách, cũng không biết bây giờ thế nào rồi. Mau, chúng ta đi tìm ông ấy nhanh lên."

    Lúc bọn họ chạy đến nơi, Trần tướng quân đang được hai người La Nhất Phong dìu đỡ, thấy đám người vừa đến liền khẽ gật đầu một cái.

    "Mọi người không cần lo lắng, thích khách đã chết hết rồi."

    Lê hầu gia gật đầu: "Các ngươi mau đỡ ông ấy vào trong thư phòng đi."

    "Để ta kêu tiểu Lục đến trị thương cho mọi người." La Nhị Gia nói, sau đó rời đi.

    Những người còn lại ngoại trừ ba ảnh vệ của Hình phủ tự giác đứng canh ở bên ngoài, tất cả đều vào trong phòng Lê hầu gia nghỉ ngơi, thuận tiện bàn bạc sự tình xảy ra tối hôm nay một chút.

    Lần này Bình An hầu phủ "tiếp đón" khoảng mấy chục thích khách đến. Hơn một nửa trong số đó là cao thủ, còn lại đều là dạng trung. Nếu không có mấy người La Nhất Phong ở đây, e rằng lần này đã để bọn chúng đắc thủ. Mặc dù như vậy, Bình An hầu phủ vẫn là tổn thất nặng nề, gần như toàn bộ ám vệ đều chết hết, hộ vệ trong phủ cũng không còn lại bao nhiêu.

    Lê Lâm giật giật khóe môi, khuôn mặt tuấn tú bị vẩy lên vài tia máu giận dữ nói:

    "Rốt cuộc đám người này từ đâu đến? Chẳng lẽ là do tên Trịnh Tông kia phái ra?"

    "Đúng là lão ta, thế nhưng cũng không phải chỉ có một mình người của hắn." Trần tướng quân bình tĩnh đáp.

    La Nhất Phong cũng gật đầu phụ họa theo:

    "Bọn chúng có lẫn cả người giang hồ bên trong, không những vậy còn đều là cao thủ."

    Sát khí nặng như vậy, tám chín phần mười là sát thủ chuyên đi đoạt mạng người, bọn họ sẽ không nhận sai. Chỉ là từ trước đến nay triều đình vẫn luôn nước sông không phạm nước giếng, phân định rạch ròi với người giang hồ. Rốt cuộc là ai đang giúp Trịnh thừa tướng này chứ?

    "Có lẽ ta đã biết kẻ tiếp tay cho Trịnh Tông là ai rồi." Lê hầu gia trầm mặc nửa ngày mới nói.

    Lê Lâm có chút kinh ngạc: "Cha biết là ai sao?"

    Đám người La Nhất Phong cũng nhìn ông.

    Lê hầu gia chậm rãi gật đầu đáp: "Là người của Âm Sát điện." Tổ chức sát thủ thần bí nhất trên giang hồ.

    "Ngươi chắc chứ?" Trần tướng quân nghiêm túc hỏi lại.

    "Ngươi đã quên sự tình của vương gia rồi sao? Lúc đó, những thuộc cấp trung thành của ngài ấy cũng là bị sát hại như vậy. Không thể phản kháng dù chỉ là một người. Ta luôn tự hỏi rốt cuộc là kẻ nào làm, đến hôm nay trải qua một lần mới hiểu rõ. Cũng chỉ có Âm Sát điện mới có đủ năng lực làm được việc này thôi."

    La Nhị Gia ở một bên nghi hoặc:

    "Theo vãn bối biết Âm Sát điện không dễ gì mời được, cho dù thành công nhờ cậy cũng lấy thù lao rất cao. Trịnh thừa tướng kia sao lại có thể nhiều lần mời được bọn họ như thế?"

    "Cái này cũng chỉ có lão ta mới biết được thôi."

    Lê hầu gia xoa xoa mi tâm: "Dù sao hiện tại chúng ta cũng đã bị phát hiện rồi, không thể tiếp tục trốn tránh nữa. Chỉ còn cách ngả bài đối mặt với hắn thôi. Mọi người cũng nên chuẩn bị một chút đi, lần này không thành công có thể hắn sẽ ra tay tiếp đấy."
     
  10. Sakura Nganle

    Messages:
    67
    Chương 49: Quyết định ra tay

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mấy người nghe tới đây cũng lâm vào trầm tư, nếu chỉ phải đối phó với thừa tướng bọn họ còn có thể, nhưng lúc này lại thêm một Âm Sát điện, bọn họ càng phải cân nhắc mọi việc cẩn trọng hơn.

    "Trước khi hắn ra tay lần nữa, chúng ta phải vạch trần bộ mặt của hắn cho người trong thiên hạ biết. Lấy lý do danh chính ngôn thuận mà diệt trừ hắn, như vậy sẽ dễ nhận được đồng tình của dân chúng hơn."

    "Thanh danh của hắn vốn có tốt lành gì đâu, từ lâu hắn cũng đã không thèm để ý rồi. Chúng ta làm vậy chỉ càng tăng thêm quyết tâm muốn soán ngôi của hắn thôi." Trần tướng quân trầm giọng nói.

    Lê hầu gia nhìn ông một cái: "Việc chúng ta cần làm chính là bức cho hắn phải tạo phản a."

    Lê Lâm: "Ý cha là chúng ta tìm người vạch trần tội trạng của hắn, khiến hắn chó cùng dứt dậu dấy binh tạo phản sao?"

    Lê hầu gia nhìn hắn gật đầu: "Không sai!"

    Trước đây lão ta có ý định để tiểu thái tử làm bù nhìn, chính mình lấy danh nghĩa phù trợ rồi lên nhiếp chính, từng bước tiếm ngôi. Thế nhưng bây giờ không nắm được thái tử trong tay, để tránh đêm dài lắm mộng hắn nhất định sẽ suy nghĩ đến chuyện dấy binh tạo phản, nhanh chóng làm chủ hoàng cung. Hoàng thượng hiện tại đang bệnh liệt giường, quả thật là một cơ hội vô cùng tốt.

    "Vậy chúng ta làm sao vạch trần hắn đây? Dán bố cáo hay là tìm người kể tội hắn? Ai.. Mấy cái này đều không dễ thực hiện a." Lê Lâm tự biên tự diễn nói.

    Lê hầu gia nhìn sang phía đám người La Nhất Phong:

    "Các ngươi có chủ ý gì không?"

    La Nhị Gia khẽ cười đáp:

    "Trên đời này không có chuyện gì thú vị bằng việc hóng hớt chuyện của người khác, sau đó chia sẻ cho mọi người cùng vui. Chẳng cần phân biệt đúng hay sai, lại càng không cần đưa ra chứng cứ. Thị phi thật giả lẫn lộn, chỉ bằng cái miệng cũng có thể nhấn chìm một người. Vãn bối nghĩ chúng ta cứ dùng cái này là tốt rồi." Vừa nói vừa đưa tay gõ nhẹ lên môi.

    Đám người: "..."

    Quả thật là vô cùng sâu sắc!

    "Như vậy liền giao nhiệm vụ này cho các ngươi đi." Lê hầu gia vô cùng tỉnh bơ nói.

    Huynh đệ La gia: "..."

    Ngài như vậy là không được đâu nhá.

    Đợi cho đám hậu bối rời khỏi, Lê hầu gia lúc này mới quay sang hỏi Trần tướng quân đang ngồi bên kia.

    "Lão Trần, ông liên hệ với những người thuộc hạ cũ như thế nào rồi?"

    Trần Trung: "Bọn họ nói sẽ nghe theo sắp xếp của chúng ta."

    Lê hầu gia vuốt nhẹ râu, gật đầu nói:

    "Họ đều là những người từng được vương gia và ngươi chiếu cố, lại căm ghét hành vi của Trịnh Tông, chắc chắn sẽ không lâm trận bỏ chạy. Việc chúng ta cần làm là đảm bảo từ giờ đến lúc hành động bọn họ không bị người của Trịnh Tông phát hiện xử lý."

    "Yên tâm, việc này ta sẽ lo."

    * * *

    Lúc này, bên trong một tòa kiến trúc to lớn nằm sâu trong núi, chính giữa đại điện âm u tĩnh lặng có một hắc y nhân toàn thân đầy rẫy vết thương đang quỳ. Hai bên xung quanh đứng bốn người cả nam lẫn nữ cũng ăn mặc một sắc phục đen tuyền, chỉ khác nhau mỗi hoa văn được thêu trên vạt áo. Tất cả đều mang vẻ mặt không cảm xúc quan sát một màn này.

    Phía trên bảo tọa được đặt ở chính giữa đại điện, một nam tử mang mặt nạ màu bạc đang ung dung ngồi đó. Trường bào màu đen được điểm xuyết hoa văn ngọn lửa đỏ như máu ở viền áo càng làm nổi bật lên vẻ tà khí âm lãnh của hắn. Một tay hắn chống bên má, tay còn lại gõ từng nhịp lên chiếc ghế được trạm trổ tinh xảo mạ vàng, từ trên cao nhìn xuống hắc y nhân đang quỳ phía dưới, môi khẽ động:

    "Nói đi, thế này là có chuyện gì?"

    "Bẩm chủ thượng, nhiệm vụ ám sát Bình An hầu lần này.. thất bại rồi."

    Hắn vừa nói vừa không tự chủ được khẽ run lên. Vốn hắn được giao trọng trách dẫn theo người của Âm Sát điện và tử sĩ mà Trịnh thừa tướng bên kia đào tạo đi tàn sát phủ Bình An hầu. Thế mà không những không giết được người, còn bị diệt sạch đến nỗi chỉ có một mình hắn sống sót trở ra. Cho dù là vậy, hắn nghĩ hắn cũng khó mà bảo toàn được mạng nhỏ của mình khi trở về.

    Nam nhân áo đen được gọi chủ thượng hơi giật mình, từ từ ngồi thẳng dậy, nhíu mi nói:

    "Thất bại? Mau bẩm báo rõ ràng cho ta."

    Hắc y nhân nghe được giọng điệu lạnh tanh của y, cơ thể càng thêm run rẩy.

    "Bẩm, chúng thuộc hạ vâng mệnh đi ám sát Bình An hầu, tuy nhiên lại gặp phải cao thủ ở đó khiến cho không thể hoàn thành nhiệm vụ.. Xin chủ thượng trách phạt."

    Không đợi hắn nói thêm gì, nam nhân ngồi trên chủ vị lạnh lùng hỏi vào trọng điểm:

    "Tổn thất như thế nào?"

    Hắc y nhân toàn thân run lên, đầu càng cúi thấp xuống cố gắng nhả từng chữ:

    "Toàn.. toàn bộ bị diệt."

    "Rầm" Tiếng động mạnh mẽ vang lên trên đại điện. Bốn người đứng bên dưới cũng khẽ nhíu mày.

    Chỉ thấy nam nhân đeo mặt nạ kia một chưởng đập nát tay viện ghế, hắn vụt đứng dậy, cả người giống như một đạo tàn ảnh đi chuyển đến trước mặt hắc y nhân, vươn tay bóp lấy yết hầu của gã. Giọng nói rét lạnh như hàn đàm:

    "Giỏi lắm, ba mươi cao thủ được phái đi lại chỉ có một người quay về. Vậy mà còn không thể hoàn thành nhiệm vụ. Sát thủ trong điện từ khi nào lại vô năng như thế.. hả?"

    "Xin.. xin chủ thượng.. cứ.. trách phạt." Hắc y nhân khó nhọc nói.

    "Hừ, lập tức cút ra ngoài lĩnh phạt cho ta." Nói rồi liền ném mạnh gã xuống đất.

    Hắc y nhân cố gắng lết dậy, dập đầu với hắn xong liền khập khiễng đi ra ngoài.

    Nam nhân mặt nạ bạc khẽ nghiêng đầu, dùng giọng nói âm lãnh trầm thấp phân phó:

    "Si, Mị, hai người các ngươi lập tức đi điều tra xem Bình An hầu phủ có những người nào, sau đó báo lại cho ta."

    Hắn vừa nói xong thì một nam một nữ bước ra khỏi hàng, chắp tay đáp:

    "Vâng, chủ thượng!"

    "Được rồi, tất cả lui xuống đi."

    Đợi đến lúc bên trong đại điện to lớn chỉ còn lại một mình mình, nam nhân mới nhíu mày thật chặt. Hắn nghĩ không ra một Bình An hầu phủ nhỏ nhoi làm sao có thể dễ dàng tiêu diệt người của hắn như vậy, rốt cuộc nơi đó ngọa hổ tàng long như thế nào?
     
Thread Status:
Not open for further replies.
Trả lời qua Facebook
Loading...