
Chương 30: Hoàn toàn hợp khẩu vị
Chìm trong cơn đau đớn tột cùng, Thiên An không còn đủ tỉnh táo để nhận ra người con trai trước mắt mình là An Phong.
[Trong giây phút mơ hồ, cậu thấy hai người con trai đang ngồi trên chiếc sofa màu ghi ngay cạnh cửa sổ. Ánh mắt họ dành cho nhau rất chân thành, chứa cả bầu trời hạnh phúc.
"Duy An, em rất thích sen trắng nhưng nếu một ngày em không còn nữa, hãy tặng em một đóa cẩm tú cầu màu hồng vào ngày chôn cất em nhé."
"Tại sao lại là cẩm tú cầu màu hồng."
"Anh có biết cẩm tú cầu còn có tên khác là gì không?"
"Là hoa cầu hôn."
"Đúng vậy, em muốn ngày em đến với thế giới khác, không phải là ngày đau thương nhất. Em muốn nó là ngày hạnh phúc nhất. Em sẽ coi đóa cẩm tú cầu anh tặng là một lời cầu hôn. Là lời hẹn ước giữa hai ta. Nếu kiếp này ta không thể cưới nhau, vậy hãy để kiếp sau nhé. Em sẽ đến cùng cẩm tú cầu và cầu hôn anh."
"Dương Dương, dù kiếp này hay kiếp sau thì anh vẫn có thể đến cầu hôn em, đừng nói những lời như thế."
"Nhưng anh cứ hứa với em đi. Hứa là nhất định sẽ tặng em cẩm tú cầu màu hồng vào ngày chôn cất em."
"Anh hứa, nhưng sao lại là màu hồng?"
"Nó là màu của hạnh phúc, màu mà những người như chúng ta đấu tranh với định kiến để có nó, nhưng người đời lại tàn nhẫn cướp nó đi."
"Dương Dương, một cặp dị tính hay đồng tình như chúng ta đều có quyền yêu và được yêu, có quyền được hạnh phúc. Những lời phán xét của người đời, chỉ là thước đo lòng ích kỷ và sự độc đoán của xã hội. Nó chưa bao giờ là tiêu chuẩn để quyết định một tình yêu cả. Chỉ có sự rung động của trái tim, mới có quyền quyết định tình yêu của chúng ta. Em chỉ cần nghe và cảm nhận nó thôi."
Hai chàng trai, khoác lên mình bộ suit trắng tinh khôi, trong căn phòng tràn ngập ánh sáng. Sợi chỉ đỏ thắt chặt trên ngón út của họ, như minh chứng cho tình yêu vĩnh cửu, không thể tách rời. Người con trai nhỏ bé hơn, nâng niu bó cẩm tú cầu màu hồng rực rỡ, tựa như bó hoa cưới. Nụ cười rạng rỡ nở trên môi họ, ánh mắt lấp lánh niềm vui, họ nắm tay nhau bước về phía cửa sổ và dần dần, biến mất, hai hình bóng hòa quyện vào không gian vô tận.]
Cơn đau từ vết thương trên trán lan rộng khắp cơ thể, giúp Thiên An lấy lại nhận thức. Trước mắt cậu bây giờ, không phải hai chàng trai trong bộ suit trắng mà là một chàng trai trong chiếc sơ mi trắng. Anh ta - Dương An Phong - chính là thủ phạm làm cho Thiên An "hứng" chọn cảm giác đau và xót kia. Tên khốn đó thản nhiên dùng cả chai cồn 70 độ to "chà bá" dội thẳng lên vết thương trên trán của cậu.
"Cái tên điên này, anh muốn giết người đấy hả?"
"Ơ hay, không thấy thằng này đang phải xử lý vết thương cho em hay gì?"
"Ồ, tôi còn tưởng anh đang nhân cơ hội tôi bị thương nên trả thù tôi đó."
"Em có thể bớt nghĩ mấy thứ xấu xa về tôi được không?"
"Mà khoan đã nhé, sao anh lại có mặt ở đây thế? Đột nhập trái phép vào nhà tôi đúng không?"
"Thèm vào."
"Thế sao anh ngồi ở đây? Mà đừng nói anh là thằng đánh tôi vỡ đầu đấy nhé."
"Đầu em chỉ để mọc tóc thôi đấy à, sao không bao giờ dùng não để suy nghĩ thế. Em đi mắt mũi để ở đâu mà đâm đầu vào tường. Suýt nữa tôi phải bê em đến viện chụp chiếu đó. Lúc nào em cũng nghi ngờ lòng tốt của tôi thế."
Nghe người này nói xong, Thiên An lại cảm thấy có lỗi. Tuy không thể trách cậu, nhưng rõ ràng An Phong trước đây đã giống đúng như một tên khốn. Anh ta đã nghĩ ra đủ trò để hành Thiên An "ra bã". Rồi tự nhiên dạo này, anh ta tỏ ra mình là một người lương thiện.
Sự thay đổi của anh ta diễn ra rất đột ngột, không theo sự phán đoán của Thiên An. Vì thế làm sao bắt cậu thích nghi ngay được. Hơn nữa, chính là Thiên An không thể biết được tại sao trên trán lại có một vết thương to đùng thế này. Khi mở mắt ra, cậu đã thấy An Phong ngồi trước mặt. Não chưa load kịp, Thiên An nghi ngờ anh ta cũng là chuyện dễ hiểu mà.
Nếu không phải anh ta đánh vỡ trán Thiên An để trả thù. Vậy thì.. nghi phạm cuối cùng chỉ còn "hắn ta". Những chuyện bất thường xảy ra thế này, chỉ có thể nhân cách thứ hai của Thiên An gây ra. Chứ ai điên đâu mà tự nhiên đi đâm đầu vào tường.
"Này, lúc nãy em và cô gái kia nói chuyện gì với nhau thế."
Suýt nữa, Thiên An quên mất chuyện này đấy. Tự nhiên ở đâu "mọc ra" một bà cô bị điên, định lao xe vào cậu. Nghĩ lại đến giờ, Thiên An vẫn còn thấy hoảng hồn, cứ tưởng ngày này năm sau là ngày giỗ của mình rồi.
"Cái người phụ nữ đó đúng là một kẻ điên. Tôi còn chẳng biết cô ta là ai, thế mà ở đâu xuất hiện định lao xe vào tôi. Sau đó, còn dở thói côn đồ ra hành hung. Lại còn nói mấy câu khó hiểu, gì mà một thằng con trai nằm dưới một thằng con trai chứ? Mẹ kiếp!"
Nhớ lại những lời của kẻ điên đó, khiến cả người Thiên An như ấm nước đang sôi sùng sục. Tại sao cô ta có thể ăn nói một cách vô lý như một kẻ vô học thế chứ?
"Cô ta nói em như thế thật á?"
"Chứ không lẽ tôi tự nghĩ ra chắc? Chị ta còn nói tôi nam không ra nam, nữ không ra nữ. Nhìn đi, chỗ nào của tôi giống con gái nào. Đúng là người đẹp mà không có não."
Thiên An tự tin rằng 18 năm qua, mình luôn sống biết điều, chưa từng đắc tội với ai. Khả năng người phụ nữ đó chính là một kẻ điên, có thể mới trốn trại ra ngoài. Những hành động và lời nói không giống với người bình thường của cô ta, đã chứng minh rằng điều đó.
Trong khi Thiên An còn đang rất ấm ức về người phụ nữ điên, thì người ngồi đối diện với cậu, đang cười rõ tươi. Nhìn vẻ mặt của anh ta lúc này thì không thể nào yêu thương nổi, như thể đang trêu ngươi cậu vậy.
"Anh cười cái khỉ gì? Có chỗ nào đáng cười à? Chỉ tôi cười cùng cho đỡ vô duyên."
"Hahaha.."
Điệu bộ mỉa mai lúc này của Thiên An kiến anh ta không thể kìm nén đã cười bật thành tiếng. Trong mắt cậu ngay lúc này, An Phong không khác gì một bệnh nhân tâm thần. Tại sao có thể hồn nhiên cười trên nỗi đau của cậu một cách thoải mái như thế?
"Này, tôi nghi ngờ cái vụ tôi bị côn đồ đánh và tự nhiên ở đâu người phụ nữ điên xuất hiện hành hung tôi, chính anh thuê họ đến để trả thù tôi đúng không?"
Nụ cười của An Phong tắt ngấm, sau lời câu nghi vấn của Thiên An đặt cho mình.
Đột nhiên cậu nhớ lại những chuyện mình gặp gần đây, thực sự là nó hết sức có vấn đề. Tại sao một đứa trẻ lương thiên như Thiên An lại bị côn đồ đánh được chứ? Và chỉ ngay sau đó có hơn hơn tuần. Chính xác là hôm nay, từ trên trời rơi xuống một người phụ nữ điên đến hành hung cậu. Rõ ràng đây là sự sắp đặt.
"Thiên An, tôi đã bảo em phải dùng não để suy nghĩ cơ mà. Sao em không thể suy nghĩ như một người bình thường được thế? Có ai đi thuê người đánh em, xong lại ngồi xử lý hậu quả như này không?"
"Nhìn cái điệu bộ anh ngồi cười đi, xem có khác gì kẻ chủ mưu không."
"Này, thằng này hơn em tận 9 tuổi đấy. Tức là khi tôi lên đại học rồi em vẫn quàng khăn đỏ ngồi học bảng cửu chương thôi nhé, nên đừng ăn nói kiểu đó với tôi nữa."
"Gì mà đang học bảng cửu chương anh hấp đấy à? Cái đó học từ lớp 3 kìa."
Thật ra, khi cậu nghĩ lại, An Phong cũng không có động cơ để làm việc đó thật. Thế nhưng gần đây Thiên An chỉ tiếp xúc với anh ta nhiều nhất. Nếu không là anh ta thì là ai?
Chả nhẽ số Thiên An đen đến mức mà tự nhiên gặp những kẻ điên chắc? Theo bộ môn mê tin học thì có thể cậu đang có vận đen đeo bám, cần mời thầy về để cắt sao giải hạn. Nếu có hạn thật thì có thể mời thầy về giải hạn. Còn nếu là thằng nhân cách chết tiệt kia gây chuyện, Thiên An cũng đành đầu hàng.
"Được rồi, không nói chuyện này nữa. Em đói chưa, tôi sẽ nấu bữa tối cho em? Em sẽ đồng ý đúng không?"
"OoO"
Lại nữa rồi, An Phong lại bắt đầu có những hành động kỳ lạ. Tại sao anh ta lại mua bữa sáng cho cậu? Buổi trưa cũng quan tâm xem cậu ăn gì, đến giờ còn định nấu bữa tối cho luôn?
Hàng nghìn câu hỏi vì sao đổ bộ vào bộ não của Thiên An. Nghĩ là cậu sẽ dễ dàng đồng ý để anh ta làm bữa tối cho mình sao? Tự nhiên tốt như này chắc chắn là có ý đồ xấu. Thiên An đâu phải đứa trẻ lên 3 mà không nhìn ra ý đồ xấu của anh ta. Để An Phong vào bếp nấu cho mình ăn, không khác gì đang giao trứng cho ác cả.
"Thiên An, em lại đang viết kịch bản à?"
Chính xác là thế, trong đầu Thiên An đang nảy ra vô vàn những phân cảnh anh ta vào bếp trổ tài nấu nướng. Phải nói thế nào nhỉ? Nó hết sức lố bịch. Nhìn anh ta đúng như một thằng ăn chơi lêu lổng, làm gì có chuyện biết nấu ăn chứ. Kiểu người như anh ta, chắc chắn chỉ biết ngồi chờ người ta đút thức ăn vào mồm cho thôi. Giống mấy đứa trẻ được bố mẹ bón cơm cho ý.
"Chứ không phải anh là thể loại chỉ biết há miệng chờ sung à?"
"Em mà làm biên kịch chắc ăn khách lắm đấy."
"Đương nhiên, tôi làm gì cũng giỏi mà. Giỏi nhất là nhìn thấu những thứ xấu xa ở anh."
"Tào lao, tôi chỉ thấy em giỏi nghĩ xấu cho tôi thôi. Để tôi nấu cho em ăn đi, xem tôi đúng hay em sai."
"Được thôi, cho anh cơ hội trổ tài nấu nướng đấy nhé. Để xem anh sai hay tôi đúng."
"Cảm ơn em đã cho tôi cơ hội, tôi sẽ cho em thấy đẳng cấp của đầu bếp năm sao luôn."
"Tôi chỉ sợ ăn xong thì lại nhập viện để rửa ruột đấy."
Sau một hồi đắn đo, Thiên An quyết định giao lại căn bếp cho anh ta. Dù trong lòng còn nhiều bất an, nhưng cậu vẫn để An Phong tự do thể hiện tay nghề.
Thư giãn trên chiếc sofa, Thiên An thỉnh thoảng vẫn đưa mắt để ý đến anh ta trong căn bếp. Nhìn An Phong trong chiếc tạp dề, đôi tay thuần thục dùng dao thái củ cà rốt, Thiên An bắt đầu tò mò về con người này. Hiệu ứng làn khói trắng từ nồi bay lên nhìn An Phong càng cuốn hút hơn.
Nếu không được tận mắt chứng kiến, thì có chết Thiên An cũng không tin rằng anh ta biết nấu nướng.
Ngoại hình của An Phong, giống đúng như một thằng con trai được gia đình nuông chiều từ bé. Những hình xăm gần như che kín một bên cánh tay, tới những chiếc khuyên xỏ ở những vị trí khác người ở An Phong làm cậu không thể ưa nổi.
Đấy là còn chưa nói đến việc, anh ta còn liên tục đổi màu tóc như một con tắc kè hoa. Song, không thể phủ nhận rằng với cái visual của An Phong thì dù cho có để tóc màu xanh mint, tím pastel hay đen như bây giờ thì cũng hoàn toàn đẹp.
Mọi thứ diễn ra trong căn bếp từ nãy đến giờ, gần như đã thuyết phục được Thiên An phần nào. Có vẻ như, việc nấu ăn của An Phong đang cực kỳ suôn sẻ. Có điều vẫn phải 30 vẫn chưa phải là tết, cậu không thể nhìn vào quá trình nấu để đánh giá mùi vị của thức ăn được.
"Để xem có nuốt được không?"
Bữa tối muộn vào lúc 20 giờ 45 phút.
Trong một khoảng thời gian ngắn, An Phong đã thể hiện trình độ nấu nướng bằng một bàn đầy ắp thức ăn. Qua khảo sát ban đầu, mùi của thức ăn và cái cách anh ta bày trí hoàn toàn làm cậu ưng ý. Những lúc thế này, đáng ra Thiên An không nên tiếc một lời khen dành cho anh ta mới đúng.
"Em chỉ định đứng ngửi và nhìn chúng thôi đấy à? Ngồi xuống ăn đi."
"..."
Ngay từ khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy những món ăn được bày biện đẹp mắt, Thiên An đã muốn nếm thử ngay lập tức rồi, nhưng lại sợ bị "quê". Chẳng phải cậu đang chờ An Phong lên tiếng để có lý do ngồi xuống ăn sao.
Nước miếng trong miệng Thiên An đã liên tục tiết ra, khi nhìn bàn thức ăn. Trái lại, cậu vẫn bày ra gương mặt rửng dưng, rồi từ từ gắp miếng thức ăn bỏ vào miệng mình.
"Thế nào tay nghề của thằng này ngang với đầu bếp nổi tiếng đúng không?"
"Hoàn toàn hợp khẩu vị."
"Thì cũng ăn được, không đến mức xúc phạm vị giác, khứu giác."
Những điều Thiên An vừa nói ra hoàn toàn trái ngược với những thứ mình cảm nhận được.
"Đúng là thứ keo kiệt, đến một lời khen tử tế cũng tiếc là hay gì? Tôi còn thấy mình hoàn toàn có thể làm một đầu bếp trong nhà hàng năm sao cơ mà."
Xem cách anh ta 'flex' kìa, hoàn toàn khiến người ta khó chịu.
"Bộ, anh mắc tự đánh bóng bản thân lắm hả?"
Có lẽ, đã rất lâu rồi Thiên An không có được một bữa ăn ấm cúng với gia đình, hay một bữa ăn vui vẻ cùng bạn bè. Việc dùng bữa một mình dường như đã trở thành một thói quen của cậu. Đến mức Thiên An đã đánh lừa bản thân rằng việc phải ăn cơm cùng người khác thật sự rất phiền phức.
Tại giây phút này khi trước mặt Thiên An là một người con trai vừa lạ lại vừa quen. Anh ta đã cho Thiên An cảm giác, muốn những bữa ăn sau này của mình sẽ có người ăn cùng.
Nhớ lại cái lần cả hai gặp nhau, có chết Thiên An cũng không thể tin được cảnh tượng ngay lúc này có thể diễn ra được.
Nhìn về phía người đối diện, cậu bắt đầu nghiền ngẫm về những cảm xúc lạ thường trong nội tâm. Dạo gần đây hình như với Thiên An mọi chuyện đang xảy ra theo chiều hướng tốt đẹp.
Cả hai quen nhau trong một tình huống quái gở. Nụ hôn đêm đó đã bắt đầu khơi mào những hiểu nhầm giữa họ. Trong một khoảng thời gian ngắn không biết bao nhiêu những việc xảy ra. Giữa họ luôn tồn tại hai từ "kẻ thù" nhưng bằng một cách nào đó giờ họ lại có thể cùng nhau ăn cơm.
Bữa cơm tối hôm đó kéo dài đến tận 11 giờ đêm. Họ cùng ăn, cùng trò chuyện, cùng nhau dọn dẹp và trở về chiếc giường thân yêu để tạm biệt một ngày mỏi mệt.
Tác giả: Kiều Vân (Kv. Euphoria)
* * *
Nếu như bạn yêu thích các tác phẩm mà mình viết thì mong rằng các bạn sẽ đọc thật kỹ và cho mình biết cảm nhận riêng của bạn nha. Đọc đừng quên nhấn theo dõi để nhận thông báo khi có chương mới nữa nè.
Do lần đầu viết lách nên sẽ có nhiều sai sót, mong rằng mình có thể nhận được lời góp ý mang tính xây dựng và cải thiện ở ngay tại chương đó. Cảm ơn độc giả của tui thật nhiều![/CHARGE]
[Trong giây phút mơ hồ, cậu thấy hai người con trai đang ngồi trên chiếc sofa màu ghi ngay cạnh cửa sổ. Ánh mắt họ dành cho nhau rất chân thành, chứa cả bầu trời hạnh phúc.
"Duy An, em rất thích sen trắng nhưng nếu một ngày em không còn nữa, hãy tặng em một đóa cẩm tú cầu màu hồng vào ngày chôn cất em nhé."
"Tại sao lại là cẩm tú cầu màu hồng."
"Anh có biết cẩm tú cầu còn có tên khác là gì không?"
"Là hoa cầu hôn."
"Đúng vậy, em muốn ngày em đến với thế giới khác, không phải là ngày đau thương nhất. Em muốn nó là ngày hạnh phúc nhất. Em sẽ coi đóa cẩm tú cầu anh tặng là một lời cầu hôn. Là lời hẹn ước giữa hai ta. Nếu kiếp này ta không thể cưới nhau, vậy hãy để kiếp sau nhé. Em sẽ đến cùng cẩm tú cầu và cầu hôn anh."
"Dương Dương, dù kiếp này hay kiếp sau thì anh vẫn có thể đến cầu hôn em, đừng nói những lời như thế."
"Nhưng anh cứ hứa với em đi. Hứa là nhất định sẽ tặng em cẩm tú cầu màu hồng vào ngày chôn cất em."
"Anh hứa, nhưng sao lại là màu hồng?"
"Nó là màu của hạnh phúc, màu mà những người như chúng ta đấu tranh với định kiến để có nó, nhưng người đời lại tàn nhẫn cướp nó đi."
"Dương Dương, một cặp dị tính hay đồng tình như chúng ta đều có quyền yêu và được yêu, có quyền được hạnh phúc. Những lời phán xét của người đời, chỉ là thước đo lòng ích kỷ và sự độc đoán của xã hội. Nó chưa bao giờ là tiêu chuẩn để quyết định một tình yêu cả. Chỉ có sự rung động của trái tim, mới có quyền quyết định tình yêu của chúng ta. Em chỉ cần nghe và cảm nhận nó thôi."
Hai chàng trai, khoác lên mình bộ suit trắng tinh khôi, trong căn phòng tràn ngập ánh sáng. Sợi chỉ đỏ thắt chặt trên ngón út của họ, như minh chứng cho tình yêu vĩnh cửu, không thể tách rời. Người con trai nhỏ bé hơn, nâng niu bó cẩm tú cầu màu hồng rực rỡ, tựa như bó hoa cưới. Nụ cười rạng rỡ nở trên môi họ, ánh mắt lấp lánh niềm vui, họ nắm tay nhau bước về phía cửa sổ và dần dần, biến mất, hai hình bóng hòa quyện vào không gian vô tận.]
Cơn đau từ vết thương trên trán lan rộng khắp cơ thể, giúp Thiên An lấy lại nhận thức. Trước mắt cậu bây giờ, không phải hai chàng trai trong bộ suit trắng mà là một chàng trai trong chiếc sơ mi trắng. Anh ta - Dương An Phong - chính là thủ phạm làm cho Thiên An "hứng" chọn cảm giác đau và xót kia. Tên khốn đó thản nhiên dùng cả chai cồn 70 độ to "chà bá" dội thẳng lên vết thương trên trán của cậu.
"Cái tên điên này, anh muốn giết người đấy hả?"
"Ơ hay, không thấy thằng này đang phải xử lý vết thương cho em hay gì?"
"Ồ, tôi còn tưởng anh đang nhân cơ hội tôi bị thương nên trả thù tôi đó."
"Em có thể bớt nghĩ mấy thứ xấu xa về tôi được không?"
"Mà khoan đã nhé, sao anh lại có mặt ở đây thế? Đột nhập trái phép vào nhà tôi đúng không?"
"Thèm vào."
"Thế sao anh ngồi ở đây? Mà đừng nói anh là thằng đánh tôi vỡ đầu đấy nhé."
"Đầu em chỉ để mọc tóc thôi đấy à, sao không bao giờ dùng não để suy nghĩ thế. Em đi mắt mũi để ở đâu mà đâm đầu vào tường. Suýt nữa tôi phải bê em đến viện chụp chiếu đó. Lúc nào em cũng nghi ngờ lòng tốt của tôi thế."
Nghe người này nói xong, Thiên An lại cảm thấy có lỗi. Tuy không thể trách cậu, nhưng rõ ràng An Phong trước đây đã giống đúng như một tên khốn. Anh ta đã nghĩ ra đủ trò để hành Thiên An "ra bã". Rồi tự nhiên dạo này, anh ta tỏ ra mình là một người lương thiện.
Sự thay đổi của anh ta diễn ra rất đột ngột, không theo sự phán đoán của Thiên An. Vì thế làm sao bắt cậu thích nghi ngay được. Hơn nữa, chính là Thiên An không thể biết được tại sao trên trán lại có một vết thương to đùng thế này. Khi mở mắt ra, cậu đã thấy An Phong ngồi trước mặt. Não chưa load kịp, Thiên An nghi ngờ anh ta cũng là chuyện dễ hiểu mà.
Nếu không phải anh ta đánh vỡ trán Thiên An để trả thù. Vậy thì.. nghi phạm cuối cùng chỉ còn "hắn ta". Những chuyện bất thường xảy ra thế này, chỉ có thể nhân cách thứ hai của Thiên An gây ra. Chứ ai điên đâu mà tự nhiên đi đâm đầu vào tường.
"Này, lúc nãy em và cô gái kia nói chuyện gì với nhau thế."
Suýt nữa, Thiên An quên mất chuyện này đấy. Tự nhiên ở đâu "mọc ra" một bà cô bị điên, định lao xe vào cậu. Nghĩ lại đến giờ, Thiên An vẫn còn thấy hoảng hồn, cứ tưởng ngày này năm sau là ngày giỗ của mình rồi.
"Cái người phụ nữ đó đúng là một kẻ điên. Tôi còn chẳng biết cô ta là ai, thế mà ở đâu xuất hiện định lao xe vào tôi. Sau đó, còn dở thói côn đồ ra hành hung. Lại còn nói mấy câu khó hiểu, gì mà một thằng con trai nằm dưới một thằng con trai chứ? Mẹ kiếp!"
Nhớ lại những lời của kẻ điên đó, khiến cả người Thiên An như ấm nước đang sôi sùng sục. Tại sao cô ta có thể ăn nói một cách vô lý như một kẻ vô học thế chứ?
"Cô ta nói em như thế thật á?"
"Chứ không lẽ tôi tự nghĩ ra chắc? Chị ta còn nói tôi nam không ra nam, nữ không ra nữ. Nhìn đi, chỗ nào của tôi giống con gái nào. Đúng là người đẹp mà không có não."
Thiên An tự tin rằng 18 năm qua, mình luôn sống biết điều, chưa từng đắc tội với ai. Khả năng người phụ nữ đó chính là một kẻ điên, có thể mới trốn trại ra ngoài. Những hành động và lời nói không giống với người bình thường của cô ta, đã chứng minh rằng điều đó.
Trong khi Thiên An còn đang rất ấm ức về người phụ nữ điên, thì người ngồi đối diện với cậu, đang cười rõ tươi. Nhìn vẻ mặt của anh ta lúc này thì không thể nào yêu thương nổi, như thể đang trêu ngươi cậu vậy.
"Anh cười cái khỉ gì? Có chỗ nào đáng cười à? Chỉ tôi cười cùng cho đỡ vô duyên."
"Hahaha.."
Điệu bộ mỉa mai lúc này của Thiên An kiến anh ta không thể kìm nén đã cười bật thành tiếng. Trong mắt cậu ngay lúc này, An Phong không khác gì một bệnh nhân tâm thần. Tại sao có thể hồn nhiên cười trên nỗi đau của cậu một cách thoải mái như thế?
"Này, tôi nghi ngờ cái vụ tôi bị côn đồ đánh và tự nhiên ở đâu người phụ nữ điên xuất hiện hành hung tôi, chính anh thuê họ đến để trả thù tôi đúng không?"
Nụ cười của An Phong tắt ngấm, sau lời câu nghi vấn của Thiên An đặt cho mình.
Đột nhiên cậu nhớ lại những chuyện mình gặp gần đây, thực sự là nó hết sức có vấn đề. Tại sao một đứa trẻ lương thiên như Thiên An lại bị côn đồ đánh được chứ? Và chỉ ngay sau đó có hơn hơn tuần. Chính xác là hôm nay, từ trên trời rơi xuống một người phụ nữ điên đến hành hung cậu. Rõ ràng đây là sự sắp đặt.
"Thiên An, tôi đã bảo em phải dùng não để suy nghĩ cơ mà. Sao em không thể suy nghĩ như một người bình thường được thế? Có ai đi thuê người đánh em, xong lại ngồi xử lý hậu quả như này không?"
"Nhìn cái điệu bộ anh ngồi cười đi, xem có khác gì kẻ chủ mưu không."
"Này, thằng này hơn em tận 9 tuổi đấy. Tức là khi tôi lên đại học rồi em vẫn quàng khăn đỏ ngồi học bảng cửu chương thôi nhé, nên đừng ăn nói kiểu đó với tôi nữa."
"Gì mà đang học bảng cửu chương anh hấp đấy à? Cái đó học từ lớp 3 kìa."
Thật ra, khi cậu nghĩ lại, An Phong cũng không có động cơ để làm việc đó thật. Thế nhưng gần đây Thiên An chỉ tiếp xúc với anh ta nhiều nhất. Nếu không là anh ta thì là ai?
Chả nhẽ số Thiên An đen đến mức mà tự nhiên gặp những kẻ điên chắc? Theo bộ môn mê tin học thì có thể cậu đang có vận đen đeo bám, cần mời thầy về để cắt sao giải hạn. Nếu có hạn thật thì có thể mời thầy về giải hạn. Còn nếu là thằng nhân cách chết tiệt kia gây chuyện, Thiên An cũng đành đầu hàng.
"Được rồi, không nói chuyện này nữa. Em đói chưa, tôi sẽ nấu bữa tối cho em? Em sẽ đồng ý đúng không?"
"OoO"
Lại nữa rồi, An Phong lại bắt đầu có những hành động kỳ lạ. Tại sao anh ta lại mua bữa sáng cho cậu? Buổi trưa cũng quan tâm xem cậu ăn gì, đến giờ còn định nấu bữa tối cho luôn?
Hàng nghìn câu hỏi vì sao đổ bộ vào bộ não của Thiên An. Nghĩ là cậu sẽ dễ dàng đồng ý để anh ta làm bữa tối cho mình sao? Tự nhiên tốt như này chắc chắn là có ý đồ xấu. Thiên An đâu phải đứa trẻ lên 3 mà không nhìn ra ý đồ xấu của anh ta. Để An Phong vào bếp nấu cho mình ăn, không khác gì đang giao trứng cho ác cả.
"Thiên An, em lại đang viết kịch bản à?"
Chính xác là thế, trong đầu Thiên An đang nảy ra vô vàn những phân cảnh anh ta vào bếp trổ tài nấu nướng. Phải nói thế nào nhỉ? Nó hết sức lố bịch. Nhìn anh ta đúng như một thằng ăn chơi lêu lổng, làm gì có chuyện biết nấu ăn chứ. Kiểu người như anh ta, chắc chắn chỉ biết ngồi chờ người ta đút thức ăn vào mồm cho thôi. Giống mấy đứa trẻ được bố mẹ bón cơm cho ý.
"Chứ không phải anh là thể loại chỉ biết há miệng chờ sung à?"
"Em mà làm biên kịch chắc ăn khách lắm đấy."
"Đương nhiên, tôi làm gì cũng giỏi mà. Giỏi nhất là nhìn thấu những thứ xấu xa ở anh."
"Tào lao, tôi chỉ thấy em giỏi nghĩ xấu cho tôi thôi. Để tôi nấu cho em ăn đi, xem tôi đúng hay em sai."
"Được thôi, cho anh cơ hội trổ tài nấu nướng đấy nhé. Để xem anh sai hay tôi đúng."
"Cảm ơn em đã cho tôi cơ hội, tôi sẽ cho em thấy đẳng cấp của đầu bếp năm sao luôn."
"Tôi chỉ sợ ăn xong thì lại nhập viện để rửa ruột đấy."
Sau một hồi đắn đo, Thiên An quyết định giao lại căn bếp cho anh ta. Dù trong lòng còn nhiều bất an, nhưng cậu vẫn để An Phong tự do thể hiện tay nghề.
Thư giãn trên chiếc sofa, Thiên An thỉnh thoảng vẫn đưa mắt để ý đến anh ta trong căn bếp. Nhìn An Phong trong chiếc tạp dề, đôi tay thuần thục dùng dao thái củ cà rốt, Thiên An bắt đầu tò mò về con người này. Hiệu ứng làn khói trắng từ nồi bay lên nhìn An Phong càng cuốn hút hơn.
Nếu không được tận mắt chứng kiến, thì có chết Thiên An cũng không tin rằng anh ta biết nấu nướng.
Ngoại hình của An Phong, giống đúng như một thằng con trai được gia đình nuông chiều từ bé. Những hình xăm gần như che kín một bên cánh tay, tới những chiếc khuyên xỏ ở những vị trí khác người ở An Phong làm cậu không thể ưa nổi.
Đấy là còn chưa nói đến việc, anh ta còn liên tục đổi màu tóc như một con tắc kè hoa. Song, không thể phủ nhận rằng với cái visual của An Phong thì dù cho có để tóc màu xanh mint, tím pastel hay đen như bây giờ thì cũng hoàn toàn đẹp.
Mọi thứ diễn ra trong căn bếp từ nãy đến giờ, gần như đã thuyết phục được Thiên An phần nào. Có vẻ như, việc nấu ăn của An Phong đang cực kỳ suôn sẻ. Có điều vẫn phải 30 vẫn chưa phải là tết, cậu không thể nhìn vào quá trình nấu để đánh giá mùi vị của thức ăn được.
"Để xem có nuốt được không?"
Bữa tối muộn vào lúc 20 giờ 45 phút.
Trong một khoảng thời gian ngắn, An Phong đã thể hiện trình độ nấu nướng bằng một bàn đầy ắp thức ăn. Qua khảo sát ban đầu, mùi của thức ăn và cái cách anh ta bày trí hoàn toàn làm cậu ưng ý. Những lúc thế này, đáng ra Thiên An không nên tiếc một lời khen dành cho anh ta mới đúng.
"Em chỉ định đứng ngửi và nhìn chúng thôi đấy à? Ngồi xuống ăn đi."
"..."
Ngay từ khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy những món ăn được bày biện đẹp mắt, Thiên An đã muốn nếm thử ngay lập tức rồi, nhưng lại sợ bị "quê". Chẳng phải cậu đang chờ An Phong lên tiếng để có lý do ngồi xuống ăn sao.
Nước miếng trong miệng Thiên An đã liên tục tiết ra, khi nhìn bàn thức ăn. Trái lại, cậu vẫn bày ra gương mặt rửng dưng, rồi từ từ gắp miếng thức ăn bỏ vào miệng mình.
"Thế nào tay nghề của thằng này ngang với đầu bếp nổi tiếng đúng không?"
"Hoàn toàn hợp khẩu vị."
"Thì cũng ăn được, không đến mức xúc phạm vị giác, khứu giác."
Những điều Thiên An vừa nói ra hoàn toàn trái ngược với những thứ mình cảm nhận được.
"Đúng là thứ keo kiệt, đến một lời khen tử tế cũng tiếc là hay gì? Tôi còn thấy mình hoàn toàn có thể làm một đầu bếp trong nhà hàng năm sao cơ mà."
Xem cách anh ta 'flex' kìa, hoàn toàn khiến người ta khó chịu.
"Bộ, anh mắc tự đánh bóng bản thân lắm hả?"
Có lẽ, đã rất lâu rồi Thiên An không có được một bữa ăn ấm cúng với gia đình, hay một bữa ăn vui vẻ cùng bạn bè. Việc dùng bữa một mình dường như đã trở thành một thói quen của cậu. Đến mức Thiên An đã đánh lừa bản thân rằng việc phải ăn cơm cùng người khác thật sự rất phiền phức.
Tại giây phút này khi trước mặt Thiên An là một người con trai vừa lạ lại vừa quen. Anh ta đã cho Thiên An cảm giác, muốn những bữa ăn sau này của mình sẽ có người ăn cùng.
Nhớ lại cái lần cả hai gặp nhau, có chết Thiên An cũng không thể tin được cảnh tượng ngay lúc này có thể diễn ra được.
Nhìn về phía người đối diện, cậu bắt đầu nghiền ngẫm về những cảm xúc lạ thường trong nội tâm. Dạo gần đây hình như với Thiên An mọi chuyện đang xảy ra theo chiều hướng tốt đẹp.
Cả hai quen nhau trong một tình huống quái gở. Nụ hôn đêm đó đã bắt đầu khơi mào những hiểu nhầm giữa họ. Trong một khoảng thời gian ngắn không biết bao nhiêu những việc xảy ra. Giữa họ luôn tồn tại hai từ "kẻ thù" nhưng bằng một cách nào đó giờ họ lại có thể cùng nhau ăn cơm.
Bữa cơm tối hôm đó kéo dài đến tận 11 giờ đêm. Họ cùng ăn, cùng trò chuyện, cùng nhau dọn dẹp và trở về chiếc giường thân yêu để tạm biệt một ngày mỏi mệt.
Tác giả: Kiều Vân (Kv. Euphoria)
* * *
Nếu như bạn yêu thích các tác phẩm mà mình viết thì mong rằng các bạn sẽ đọc thật kỹ và cho mình biết cảm nhận riêng của bạn nha. Đọc đừng quên nhấn theo dõi để nhận thông báo khi có chương mới nữa nè.
Do lần đầu viết lách nên sẽ có nhiều sai sót, mong rằng mình có thể nhận được lời góp ý mang tính xây dựng và cải thiện ở ngay tại chương đó. Cảm ơn độc giả của tui thật nhiều![/CHARGE]
Chỉnh sửa cuối: