Tiểu Thuyết Phận Con Riêng - Nguyễn Thùy Nhung

Thảo luận trong 'Hoàn Thành' bắt đầu bởi Tịnh Yên 89, 19 Tháng bảy 2022.

  1. Tịnh Yên 89

    Bài viết:
    1
    Chương 10

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Anh.

    Tôi nhắn tin với Huy, chợt nhận ra khi nào mệt mỏi nhất, mất phương hướng nhất thì người đầu tiên tôi nghĩ đến là Huy, dù có cố gắng cũng không thay đổi được, nhớ thì vẫn là nhớ, thế thôi. Tôi của hiện tại đang rơi vào bế tắc cùng cực, tuyệt vọng đến không còn nước mắt để khóc nữa, trong lần tái khám mới nhất bác sĩ chẩn đoán em bé bị tim bẩm sinh, tạm thời cũng không có phương án nào ngoài việc sẽ theo dõi và can thiệp phẫu thuật sau khi chào đời. Tôi trốn một góc nấc nghẹn, đau không thở được, còn gì đau hơn khi buồn mà phải cố gắng đè nén cảm xúc của mình xuống, tôi sợ Huyên biết.

    - Ừ anh đây- Huy vẫn nhẹ nhàng như thế.

    - Anh đang học bài à?

    - Không. Em khỏe không?

    - Em không khỏe chút nào cả.

    - Chuyện của Huyên hả em? Huyên đỡ chút nào không?

    - Không anh ạ. Huyên nặng hơn.

    Tôi nói cho Huy biết Huyên đang mang thai, có lẽ anh cũng bất ngờ lắm, hồi lâu anh gửi cho tôi tấm hình anh chụp trên đỉnh núi Fansipan, trong ảnh anh đang cười thật tươi:

    - Anh chưa bao giờ nghĩ mình làm được, anh chỉ là con mọt sách phải không? Nhưng giờ em nhìn nè, anh làm được, em cũng sẽ làm được mà, phải không? Cố lên. Thương em.

    Tôi nhìn ảnh của anh bất giác mỉm cười theo, phải rồi, buồn hôm nay nữa thôi, rồi tôi phải đứng dậy, phải mạnh mẽ vì đứa con chưa chào đời của mình.

    Dạo này cuối tuần Sơn hay đến quán, tôi để ý anh ta chỉ tới một mình và luôn chọn một bàn khuất yên tĩnh phía sau, thật lòng tôi không muốn giáp mặt quá nhiều nên giả vờ như không nhìn thấy anh, anh ta có tới hay không cũng không liên quan gì đến tôi, thế mà đùng một cái anh ta mang tới phiền phức cho tôi thật. Hôm đó khi tôi đang dọn dẹp ở bàn bên cạnh thì Kiều tới, nhìn vẻ mặt nó là tôi biết tỏng nó chỉ làm như vô tình gặp mặt để tìm cách tiếp cận Sơn, chẳng hiểu sao sau mấy lần ăn cơm chung ở nhà bố tôi cứ có cảm giác Sơn luôn tìm cách tránh mặt Kiều, kiểu cứ xa cách không tự nhiên làm sao ấy, chỉ có Kiều là luôn tìm cách gần gũi với anh ta thôi. Lúc đó tôi không muốn gặp Kiều, càng không muốn nó biết việc mình làm thêm ở đây nên đành lén lút như một tên trộm để đi vào, mà cũng vì cái dáng vẻ lén lút của tôi mà Sơn không để ý tới lời Kiều nói, ánh mắt anh ta chỉ lo chăm chú nhìn xem tôi đang làm gì. Rất nhanh thôi, tôi đã bị Kiều phát hiện ra, đúng là mắt của người đang yêu có khác, nó chỉ cần liếc theo hướng mắt của Sơn cái là tóm cổ được tôi:

    - Ủa ủa, chị Linh, chị làm gì ở đây vậy?

    - À, bạn chị làm thêm ở đây, hôm nay nó ốm nên chị đi làm thay. Em uống gì để chị mang ra luôn? -tôi vừa nói vừa liếc nhìn Sơn ra hiệu, mong anh ta đừng vạch mặt mình, Sơn không nói gì, cũng chẳng buồn nhìn tôi một cái.

    Lát sau tôi lại đụng mặt Kiều ở cửa phòng vệ sinh, tôi biết kiểu gì nó cũng sẽ tìm tôi, thôi thì thà giải quyết ở đây cho xong còn đỡ hơn lôi nhau về nhà:

    - Chị cũng ghê gớm nhỉ, giám ở sau lưng giở trò rù quyến người yêu tôi.

    - Em đừng nói linh tinh, chị chẳng làm gì cả.

    - Không làm gì mà anh Sơn cuối tuần nào cũng tới đây, đừng tưởng tôi không biết gì, chị làm ở đây từ lúc ra khỏi nhà, mà anh Sơn cũng thường đến đây từ sau khi chị tới, hay nhỉ, thế mà gặp nhau ở nhà lại cứ như là người lạ.

    - Đây là quán của người ta, chị không muốn đôi co nhiều ảnh hưởng, chị chỉ nói thế này, em tin hay không thì tùy, chị làm ở đây vì chị cần tiền, còn việc của anh ta chị không quan tâm, em khỏi lo, có cho thêm vàng chị cũng chẳng thèm anh ta đâu, không phải gu của chị.

    - Phải gu hay không cũng không tới lượt chị, chị nghĩ chị xứng? À, còn chị cần tiền à, hay để tôi giới thiệu giúp chị mấy mối mua cái ngàn vàng của chị nhé, chị còn để bán không?

    Kiều nói xong rồi vừa đi vừa cười ha hả, tôi đứng bất động, phải, nó nói đúng, bây giờ đến cả cái màng mỏng manh đó tôi cũng không còn mà bán nữa. Tôi ngửa mặt lên trời, hai hàng nước mắt lặng lẽ chảy xuống, không biết rằng lúc đó có một người đàn ông âm thầm đứng nhìn tôi nãy giờ.

    Mấy tuần sau đó tôi viện đủ lý do để không về nhà, có lẽ bố biết tôi cũng có cái khó của mình nên không ép tôi về nữa chỉ thỉnh thoảng gọi điện nhắc nhở tôi ăn uống điều độ, nghe giọng bố thì có vẻ như bố vẫn chưa biết việc tôi làm ở quán cafe, Kiều không nói, tôi cũng chẳng có thời gian mà suy nghĩ xem liệu nó đang có âm mưu gì không nữa. Tôi cứ chạy như con thoi từ nhà tới trường rồi lại từ trường tới quán, trước mắt tôi phải kiếm tiền cho Huyên sinh cái đã, tiền phẩu thuật cho con tạm chưa nghĩ tới. Hôm đó đang ở quán thì chị Tình gọi tới, giọng chị hốt hoảng kêu tôi vào viện gấp, tôi lao vào bệnh viện, tới nơi thấy chị Tình đang đi đi lại lại trước cửa phòng cấp cứu, hỏi ra mới biết là Huyên lại trèo cây hái cóc ăn, chẳng may trượt chân té xuống, bác sĩ nói Huyên bị động thai dọa sảy, phải nhập viện theo dõi. Tôi ngồi sụp xuống, lồng ngực đau như ai xé, còn đau hơn cả khi nghe tin con bệnh, dù không lành lặn nhưng còn được sinh ra thì còn cơ hội, đằng này..

    Huyên nhập viện, tôi không thể nghỉ làm để ở lại chăm em, tôi còn phải lo tiền bạc để đóng viện phí nữa, bác sĩ đã nói có thể sẽ phải ở lại cho đến lúc sinh luôn, đắn đo một lát tôi đành mở lời nhờ chị Tình, cũng may chị thương chúng tôi côi cút, lại thấy Huyên mới lớn đã gặp phải oan nghiệt nên đồng ý ở lại viện thay tôi, chị nói chị chỉ có một mình, thôi thì vào đây ở với Huyên cho vui cũng được, sắp xếp xong xuôi và dỗ Huyên ngủ xong cũng hơn mười giờ, tôi định ở lại nhưng chị Tình không cho, kêu tôi về tắm rửa mai còn đến trường nữa, ra tới cửa chị còn dặn với theo: ' em về kiềm gì mà ăn đi nhé, phải lo cho mình nữa chứ giờ mà mày đổ ra đó nữa thì khổ em ạ', tôi rưng rưng, muốn chạy tới ôm chị mà khóc cho thỏa, ông trời đúng là cũng không lấy hết của ai bao giờ, trong lúc cùng đường, chị em tôi lại nhận được tình thương từ chị, được chị cưu mang bảo bọc.
     
    Last edited by a moderator: 29 Tháng bảy 2022
  2. Tịnh Yên 89

    Bài viết:
    1
    Chương 11

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Từ trường tôi tranh thủ về nhà lấy thêm cho Huyên ít vật dụng cá nhân, hôm qua đi vội quá không kịp mang theo gì cả. Tinh thần Huyên có vẻ thoải mái hơn một chút nhưng vẫn hay đòi ra ngoài đi chơi, chị Tình phải dỗ giành mãi mới chịu nằm yên trên giường, đúng là vất vả cho chị Tình quá. Ngồi chơi với em được một lúc thì tôi phải lên quán, tôi làm hai ca nên từ đầu giờ chiều là đã phải có mặt rồi, dọc đường tôi cứ suy nghĩ mãi, phải làm sao để có tiền lo cho Huyên, tiền viện phí, tiền sinh, tiền phẫu thuật cho con, tôi không thể xin bố, tôi không muốn làm ảnh hưởng tới gia đình của bố, quan trọng là tôi cũng không muốn bố biết về hoàn cảnh của mình. Tôi chợt nhớ tới lời của Kiều, cũng có thể, tôi có thể dùng cách đó, liệu tôi có nên dùng cách đó hay không? Đang mãi đắn đo, tôi không để ý tín hiệu sang đường của xe phía trước, cứ thế cả hai chiếc xe vướng vào nhau rồi cùng té rầm xuống đường, cũng may không ai bị sao, sau khi nghe chửi một hồi thì tôi đứng dậy phủi phủi bụi trên áo rồi đi tiếp, tôi không thể nghỉ làm được.

    Vừa nhìn thấy tôi bước cà nhắc vào thì Sơn bật dậy, anh chạy đến bên cạnh rồi thô bạo nắm lấy tay tôi lật ngược lên, lúc nãy do hoảng quá nên tôi không để ý tới, giờ anh lật tay lên tôi mới thấy, cả khủy tay tôi rướm máu, vạt áo bị cọ xát gần rách, đầu gối tôi cũng bắt đầu đau, đang định hất tay anh ra để vào nhà vệ sinh kiểm tra thì anh kéo lại:

    - Bị sao?

    - Tôi bị tông xe, nhưng không sao, cái này chắc do bị cọ xát xuống mặt đường mới vậy.

    - Không sao mà đi cà nhắc à?

    - Tôi không sao thật, anh tránh dùm tôi, tới giờ tôi làm việc rồi, mà này, đừng nói với ai tôi bị té nhé.

    - Cô bị điên à? Sao cứ phải sợ người ta nghĩ gì về mình thế?

    Sơn nói xong liền bế tôi lên, mặc cho tôi dãy dụa, hai cánh tay chắc nịch của Sơn vẫn ôm chặt lấy tôi, anh mở cửa xe đẩy tôi vào rồi mới quay sang ngồi ghế lái, tôi đang loay hoay tìm cách mở cửa để xuống xe thì Sơn đã lao vút đi:

    - Ngồi im đi, té thêm lần nữa thì nát luôn chứ không lành lặn như bây giờ đâu.

    - Ủa, tôi nát hay tôi lành thì liên quan gì đến anh? Mau đưa tôi quay lại, nếu không tôi bị đuổi việc bây giờ?

    - Cô nghĩ khách ở đó họ bỏ tiền ra để tới ngắm cái bộ dạng gớm giếc của cô à?

    Anh nói đúng, dù không đến nỗi ' gớm giếc' như lời anh nói nhưng đúng là bộ dạng tôi bây giờ cũng thảm hại thật, nghĩ thế nên tôi lấy điện thoại ra nhắn tin xin nghỉ rồi theo anh tới bệnh viện để xử lý vết thương.

    May mắn là tôi chỉ bị xây xát ngoài da, phần đùi do va đập mạnh nên bị thâm một mảng lớn, nhưng không ảnh hưởng gì đến xương, tôi gãi đầu ngượng ngiụ nhìn anh:

    - Tôi chỉ đủ tiền khám bên ngoài thôi nhé, mà lúc nãy tôi cũng nói không cần chụp film, nên.. nên..

    - Khỏi nên nữa, tôi cho cô mượn

    - Ừ anh cho tôi mượn trước, dù sao sau này cũng thành người một nhà, tôi không quỵt được đâu mà sợ.

    Sơn liếc nhìn tôi, cơ mặt vừa giãn ra của anh ta chợt co lại khi nghe tôi nhắc tới Kiều, không khí trên xe trở về vẻ nặng nề như lúc ban đầu. Sơn với tay bật nhạc, vẫn bản nhạc không lời đó, mấy hôm nay chạy đôn chạy đáo thấm mệt nên chỉ một lát sau là tôi ngủ ngon lành, lúc tôi tỉnh dây thì thấy đã về gần nhà, có lẽ anh thấy tôi ngủ ngon nên không đánh thức, còn cẩn thận đắp áo lên người cho tôi. Tôi gỡ áo Sơn ra, bần thần, điều định nói cứ trôi ra tới miệng lại cố chặn lại, người đàn ông này, sau này sẽ là em rể tôi, huống hồ mấy lần tôi gặp nạn toàn Sơn giúp đỡ, nhưng tôi cũng cùng đường rồi, không là anh ta thì tôi cũng không biết tìm ai nữa, nghĩ thế tôi đánh liều mở cửa xe bước xuống ngồi cạnh Sơn:

    - Tôi xin lỗi, mệt quá nên tôi thiếp đi.

    - Đói không?

    - À, hơi hơi, chút nữa về tôi sẽ ăn.

    Anh không nói gì mà chỉ quay lại xe lấy một cái bánh báo rồi đưa cho tôi:

    - Ăn đi.

    Đúng là bụng tôi đang đói meo thế nhưng tự nhiên gặm bánh bao trước mặt anh thế này ngại không tả nổi nên vừa mở hộp ra rồi lại đậy lại.

    - Sao không ăn. Sợ bỏ thuốc à? Hay sợ tôi cho cô ăn bánh thiu?

    - À không, không phải thế, tôi chỉ thấy ngại.

    Sơn không thèm liếc về phía tôi, chỉ làu bàu:

    - Làm như chưa từng ngồi ăn với nhau bao giờ.

    Thấy anh nói thế nên tôi cũng tự nhiên mà ăn ngon lành, chỉ là lúc nãy bước xuống xe tôi quyết tâm lắm, nhưng giờ thấy anh vì biết mình đói nên mua sẵn đồ ăn cho mình thì tôi lại thấy lưỡng lự, thành ra miếng bánh nhai trong miệng cũng khô khốc nghẹn lại.

    - Nghẹn hả? Ăn chậm thôi, làm gì mà ăn như hổ đói thế? Cầm lấy.

    Sơn vừa nói vừa đưa chai nước cho tôi, tôi uống một hơi rồi đánh liều nói:

    - Tôi có chuyện muốn nói với anh.

    - Ăn xong đi rồi nói.

    - Anh nhớ tôi không?

    - Nhớ.

    Tơi hơi bất ngờ với câu trả lời của Sơn, lâu nay tôi cứ nghĩ anh không nhận ra mình, vậy mà giờ Sơn thản nhiên thừa nhận làm tôi lại thấy mình lúng túng.

    - Sao?

    - Tôi cần tiền, coi như tôi bán trinh cho anh mà chưa lấy được đồng nào.

    - À, hóa ra là vì tiền.

    - Ừ.

    - Bao nhiêu?

    - Năm chục.

    - Cô đáng à?

    - Tôi không biết, vì tôi chẳng còn thêm lần thứ hai để bán nữa nên không biết giá đó là đắt hay rẻ, thế này đi, nếu anh thấy đắt quá hay là..

    Tôi bỏ lửng câu nói, chẳng hiểu sao lúc đó cảm giác căm hận Sơn vơi bớt, thay vào đó là một sư hàm ơn, từ nhỏ tới giờ có lẽ Sơn là người thừ hai đối tốt với tôi, sau Huy. Dù Sơn hay gắt gỏng, cũng có vẽ khinh bỉ tôi nhưng lại là người luôn âm thầm đứng về phía tôi, giúp đỡ tôi, cũng có vài lần nói đỡ cho tôi trước mặt dì, những điều đó tôi biết hết, dù có thể chỉ là anh thấy áy náy khi biết tôi là chị của Kiều thì tự nhiên đòi tiền anh thế này tôi cũng thấy mình trơ trẽn quá, còn trơ trẽn hơn cả khi tôi bị chuốc say và lên giường với anh.

    - Cô nghĩ tôi sẽ đưa tiền cho cô à?

    - Tất nhiên, tôi đã đòi thì sẽ có cách bắt anh phải đưa.

    - Này nhá, tôi thì không thiếu tiền, nhưng tôi không ngu.

    - Đúng là anh không thiếu tiền, anh cũng không ngu, nhưng anh thử nghỉ xem, nếu tôi để lộ chuyện này ra thì anh mất nhiều hơn hay tôi mất nhiều hơn? Chưa kể còn liên lụy tới anh vợ của anh nữa, người nhà anh sẽ nghĩ gì khi biết con trai của bố tôi bán chị cùng cha khác mẹ cho em rể tương lai? Phải thế không nhỉ? Rắc rối quá, tóm lại là tôi muốn giá năm chục.

    - Được, năm chục.

    - Anh yên tâm, sau khi nhận đủ tiền thì nửa cuộc đời sau này của anh không phải lo bất cứ điều gì về tôi nữa, tôi sẽ không hé răng nửa lời.

    - Tôi chưa nói hết.

    Tôi ngơ ngác:

    - Còn gì nữa à?

    - Một tuần ba lần, chỉ việc dọn dẹp nhà cửa, không cần nấu cơm.

    Anh ta vừa nói vừa đưa cho tôi một chiếc thẻ từ, giọng lạnh lùng:

    - Số nhà 11F, xa lộ Hà Nội, quận XXX

    Khi tôi còn chưa kịp định thần thì anh ta đã lên xe đi thẳng.

    Hai ngày sau Sơn giữ đúng lời hứa chuyển cho tôi năm mươi triệu, cũng nhờ có số tiền đó mà tôi có tiền đóng viện phí cho Huyên, cũng mua thêm cho nó được ít đồ bầu, đợt này đang vào những tháng cuối nên bụng Huyên nhanh lớn lắm.

    Sau khi chuyển tiền cho tôi thì anh đi ra Hà Nội công tác, thật ra cũng không phải anh nói với tôi mà do chủ nhật về nhà tôi nghe bố nói, cũng từ lúc đó tôi mới biết gia thế nhà anh còn lừng lẫy hơn gia đình bố tôi, nhưng anh tự lập từ sớm, chưa tới ba mươi tuổi anh đã cùng bạn thành lập công ty bất động sản, bây giờ các dự án của anh gần như trải dài khắp ba miền, hèn gì dạo gần đây tôi thấy anh lúc nào cũng bận bịu.

    Tôi biết anh chắc chắn không có nhà nên tranh thủ lần mò theo địa chỉ đợt trước anh cho để tìm tới nhà anh, hôm đó chỉ nghe anh đọc có một lần, lại đang lúc tâm trạng không được tốt lắm nên tôi không nhớ chính xác nhưng nghĩ bụng người như anh chắc chỉ ở những căn chung cư hạng sang nên tôi chỉ cần lên mạng lần mò một chút là ra. Lần đầu tiên tới nhà Sơn, thấy nội thất bên trong sang trọng, lại gọn gàng sạch sẽ, trong tủ lạnh chuẩn bị cả đống đồ ăn nhanh tôi lẩm bẩm "chắc ở đây cũng vốn có người giúp việc thường đến, anh ta bận bịu như thế thì không thể nào có thời gian dọn dẹp gọn gàng như thế được, thế sao anh ta còn mướn thêm tôi nhỉ, hay anh ta dư tiền?"

    Tôi cứ đứng quay ngang quay dọc một hồi, đúng là không có việc gì để làm thật, phòng ngủ của anh ta thì tôi không giám bước vào, không lẽ tới đây rồi lại về nên tôi xuống siêu thị phía dưới mua ít đồ ăn lên làm sẵn, dù sao trong tủ cũng toàn thức ăn nhanh.

    Lúc vừa mở cửa bước vào nhà thì tôi giật mình, may mà mà nhìn kỹ lại bóng lưng thì tôi thấy ngờ ngợ nếu không tôi đã hét toáng lên rồi, khi đã chắc chắn là anh tôi mới cất tiếng:

    - Anh về lúc nào thế?

    Anh ta nghe xong vẫn ngồi im, không quay lại, cũng không buồn đáp lời tôi, tôi thì quen với cái kiểu dửng dưng khinh khỉnh của Sơn rồi nên không để tâm, chỉ vừa đưa đồ ăn vào bếp vừa quay ra hỏi:

    - Anh về mà không nói trước. Tôi đi chợ mua thức ăn rồi, để tôi nấu gì đó nhé?

    - Tôi về nhà tôi cũng phải báo trước với cô à? Báo như nào?

    Ừ nhỉ, tôi với anh ta chưa bao giờ liên lạc với nhau, anh ta báo với tôi bằng cách nào? Tôi chống chế:

    - À, ý tôi là nếu tôi biết trước thì đã chuẩn bị sẵn thức ăn cho anh, giờ hơi muộn rồi.

    - Khỏi.

    - Thế tôi chuẩn bị nước tắm cho anh nhé, anh đi tắm đi.

    Sơn uể oải đứng dậy bước vào phòng tắm, đi lúc đi ngang qua tôi còn lẩm bẩm:

    - Nấu mì đi.

    - Hả?

    - Cô không biết nấu mì à?

    - À, à, ừ.

    Lục trong tủ còn mỗi mấy gói mì, sẵn đang đói nên tôi tự ý nấu luôn cho mình một bát, trong bát của anh tôi cẩn thận cắt thêm mấy trái ớt, không bỏ hành, mấy lần ăn cùng nhau ở nhà bố tôi để ý anh thường dùng ớt trong mỗi bữa ăn, không ngờ Sơn chỉ gắp hai gắp rồi buông đũa, quay sang mỉa mai tôi:

    - Cô học nấu ăn trước dùm tôi.

    - Không ngon à?

    - Thế cô thấy ngon à?

    - Ừ, ngon mà, tại anh không biết ăn hành thôi, ăn mì gói bỏ cả cây hành trong ăn ngon cực, ngày nhỏ tôi toàn ăn thế.

    - Mùi kinh chết mà ngon.

    - Kinh gì, hồi trước nhà tôi không có mì gói như này đâu, tôi với em tôi ăn loại mì cây ấy, cả cây cao như này này, chúng tôi nấu cả nồi rau với một phần mì thôi mà ăn liền mấy tuần không ngán đấy.

    - Mì cây là mì gì?

    Ừ nhỉ, người như anh sao biết được những thứ như thế, đến tôi cũng chẳng biết đó là mì gì nữa, chỉ biết đó là mì trần, không có gói muối, cũng không có gói gia vị, cỡ mười miếng mì thì cột thành một bịch nên chúng tôi gọi là mì cây. Hồi đó cứ tranh thủ lúc còn có tiền là tôi lại chạy ra chợ mua mấy cây như thế về để giành, khi nào hết gạo còn có mì mà ăn. Nhưng mà chúng tôi cũng không giám ăn nhiều, mỗi bữa hai đứa chỉ nấu có một cục rồi hái thật nhiều rau bỏ vào, nêm thêm tí muối nữa là thành một bữa ăn, thế đấy, tôi và Huyên cứ thế mà lớn lên. Nghe anh hỏi thế tôi cười cười:

    - Món tuổi thơ của tôi, ngon cực, anh không biết đâu. Mà anh cũng có thuê tôi nấu ăn đâu mà tôi phải học?

    - Tùy cô.

    Nói rồi tôi mặc kệ anh đang nhăn mặt nhìn, chỉ hì hục ăn sạch veo tô mì, một phần vì tôi đói, mà tôi với anh thì thật ra cũng chẳng xa lạ gì, chẳng phải tuần nào cũng ngồi chung mâm sao, tôi còn câu nệ với anh làm gì. Ăn xong tôi định đứng dậy đi rửa chén thì chẳng ngờ Sơn hỏi:

    - Không định về à?

    - À, có, để tôi vào rửa chén đã rồi về.

    - Khỏi, mai rửa.

    - Mai anh rửa à?

    - Không.

    - Thế ai?

    - Tuần ba ngày, cô quên à?

    - Nhưng hôm nay tôi đã tới rồi, anh phải cách ngày ra cho tôi chứ, anh tưởng mình anh bận à?

    - Hôm nay tôi không kêu cô, chẳng phải cô biết tôi không có nhà nên mới tới à?

    Đúng là dân kinh doanh có khác, anh chỉ cần liếc một cái là đọc được suy nghĩ của tôi ngay, tôi yếu ớt trả lời:

    - Kêu hay không thì tôi cũng tới rồi, còn nữa tiền đồ ăn hôm nay tôi để hóa đơn trên bàn nhé, lúc nào anh đưa tôi cũng được.

    Lúc nói thế tôi cứ nghĩ anh ta sẽ túm lấy cổ tôi nói rằng anh ta không hề kêu tôi đi chợ, cũng như lúc nãy anh ta không hề kêu tôi đến, ai ngờ Sơn chỉ đi theo tôi ra cửa rồi đưa cho tôi một hộp sấu mang vào từ Hà Nội, anh nói, giọng vẫn lạnh lùng:

    - Cho cô, tôi mang vào cho bạn nhưng nó đang đau dạ dày nên không ăn chua được, vứt đi cũng phí.

    - Thì anh cứ nói là quà anh đi công tác về cho tôi cũng được, sao cứ phải xát muối vào mặt người khác thế?

    - Tùy cô, muốn nghĩ sao cũng được.

    Sáng chủ nhật khi đang tranh thủ ngủ thêm một chút thì có tiếng gõ cửa, bình thường thì nhà tôi không có ai tới, nếu là bố thì bố đã gọi báo trước cho tôi, tôi khoác vội thêm cái áo rồi ra mở cửa, chỉ là không nhờ người đứng trước cửa là anh, là người đó, là người mà tôi đã mong nhớ bao lâu nay, tôi lắp bắp:

    - Anh, anh vào từ khi nào? Sao anh biết nhà em ở đây?

    - Anh được nghỉ nên vào thăm em mấy ngày, anh tìm tới nhà em thì được bố em cho địa chỉ bên này.

    Hóa ra là bố đã gặp anh, chắc vì có lần tôi đã kể cho bố nghe về Huy nên bố mới cho anh biết chỗ ở của tôi. Anh lấy từ balo ra một gói quà, nói:

    - Tặng em nè, lần đầu mua quà sinh nhật cho em nên anh không biêt mua gì nữa.

    Nghe Huy nói tôi mới sực nhớ, hóa ra hôm nay là sinh nhật tôi, từ nhỏ tới giờ tôi cũng ít khi để ý đến ngày sinh nhật của mình, lâu nay lu bu nhiều việc nên lại càng không nhớ. Dù không phải là lần đầu tiên nhận được quà từ anh, tôi biết anh luôn ấm áp và quan tâm tôi như thế, nhưng ở tít tận ngoài Hà Nội mà vẫn nhớ sinh nhật tôi và lặn lội vào tặng quà, tôi vừa xúc động vừa tủy thân bật khóc, anh không nói gì chỉ lặng lẽ ôm tôi vào lòng.

    Hôm đó tôi đưa anh tới thăm Huyên, còn đi chơi cùng anh một số nơi nữa, chúng tôi cứ thế trải qua một ngày sinh nhật không bánh kem, không thổi nến, thế nhưng được cùng anh rong ruổi trên từng con đường nhỏ, cùng anh tản bộ bên bờ sông, cùng ngồi trên cao uống café với anh ngắm nhìn dòng người qua lại, với tôi mà nói đã là một ngày sinh nhật ý nghĩa nhất rồi.
     
    Last edited by a moderator: 29 Tháng bảy 2022
  3. Tịnh Yên 89

    Bài viết:
    1
    Chương 12

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chị Tình có việc phải về quê hai mươi ngày nên tôi phải xin nghỉ việc để vào viện chăm Huyên, nhanh thật, mới đó mà nó sắp tới ngày dự sinh, chỉ cầu mong ông trời phù hộ cho mẹ tròn con vuông, sinh xong thuận lợi phẫu thuật cho con thì tôi có cực mấy cũng sẽ chịu được. Khi tôi đi xuống cantin để mua thêm ít đồ ăn vặt cho Huyên thì gặp anh Thành, bạn của Sơn, thấy tôi, anh lên tiếng gọi:

    - Ủa Linh, em ở đây làm gì vậy?

    - Dạ anh Thành ạ, em gái em bị bệnh nằm ở đây, em đi mua chút đồ ạ.

    - Thế à, anh tưởng em đi thăm Sơn thì cùng lên cho vui.

    - Anh, anh Sơn bị sao ạ?

    - Nó bị xuất huyết dạ dày, em không biết à? Hay em không làm ở nhà nó nữa?

    - Dạ, tại em đang chăm em gái ở đây nên mấy bữa nay không đến nhà anh Sơn ạ.

    Có lần anh Thành tới nhà Sơn chơi, đúng lúc tôi đang ở đó nên anh biết tôi là người giúp việc theo giờ của Sơn, tôi chỉ kịp hỏi anh Thành số phòng Sơn đang nằm và dặn anh đừng nói cho Sơn biết việc anh gặp mình ở đây. Tôi mang theo tâm trạng nặng nề trở về phòng, người đàn ông đó, rõ là ngay từ đầu tôi tới với anh ta chỉ vì tiền, nhưng không hiểu sao nghe tin anh bệnh tôi lại cứ lo lắng không yên, thảo nào mấy bữa nay Sơn không liên lạc với tôi. Bình thường tôi sẽ tự tới nhà anh khi rảnh, thật ra nhà anh không nhiều việc, anh lại vốn là người ưa sạch sẽ nên tôi có tới cũng chẳng có việc gì làm thật. Cũng có vài lần anh tiện đường nên đón tôi luôn nhưng sau đó tôi kêu anh đừng xuất hiện quá nhiều ở chỗ tôi, lúc đó anh còn hỏi tôi:

    - Sao? Sợ ai thấy à?

    - Ừ, tôi sợ người khác hiểu nhầm, cũng sợ quá khứ đổi chác giữa anh và tôi bị lộ tẩy, anh phải để tôi sau này còn một con đường mà đi chứ.

    Mỗi lúc tới nhà anh tôi thường ghé mua thêm ít thức ăn rồi chế biến sẵn để trong tủ, ban đầu Sơn không thích như thế, anh càu nhàu với tôi:

    - Rách việc, cô để vào thì tự dọn.

    - Anh đừng ăn ngoài nhiều nữa, tôi làm sẵn rồi, anh muốn ăn cứ theo giấy ghi chú dán trên hộp đây mà nấu, đơn giản lắm.

    - Cô có vẻ thích lo chuyện bao đồng nhỉ?

    - Không, tôi bận lắm, nhưng nếu anh ăn uống lung tung rồi đổ bệnh ra đó lại không có tiền trả lương cho tôi. Còn nữa, lương giúp việc bây giờ không thấp đâu nên một là tôi không làm ở nhà anh nữa, hai là anh trả thêm tiền cho tôi.

    Sơn nghe tôi nói thế chỉ khinh bỉ "hứ" một tiếng. Mà tôi cũng không hiểu tại sao tôi có thể mang lại rắc rối cho anh ta nhưng anh ta lại cứ nhất định không chịu cho tôi nghỉ việc, người giàu như thế thì mấy chục triệu nhằm nhò gì, anh ta chỉ cần bịt miệng tôi là xong, sao cứ phải bắt tôi tới làm việc nhà cho anh ta làm gì, hay anh ta cố tình làm thế để sĩ nhục tôi?

    Sơn "hứ" thế nhưng rồi lại tự chuyển cho tôi thêm mỗi tháng mười triệu, không quên bồi thêm một câu:

    - Tiền này coi như trả thêm công cô thỉnh thoảng nấu cho tôi bữa ăn, dù nó không dễ nuốt. Sao, không rẻ chứ?

    - À, không, từng này là ngang với giá thị trường. Có điều tiền đồ ăn anh vẫn phải trả đấy nhé, tôi không bao đâu.

    Sơn nghe tôi nói thế thì khinh khỉnh liếc thêm một cái, đúng là từ trước tới nay một cọng rau tôi cũng chưa từng bao anh, anh ta lại còn trả lương cho tôi mỗi tháng những mười triệu, xem ra quá hời còn gì?

    Tôi với anh ta như thế mà dính lấy nhau được mấy tháng rồi, giờ nghe tin anh bệnh, biết anh đang nằm cách tôi có một dãy phòng, tôi cứ có cảm giác bồn chồn không ngủ được, tôi lấy điện thoại ra nhắn tin cho anh:

    - Sao mấy bữa nay tôi tới dọn nhà mà không gặp anh?

    Anh chỉ xem tin nhắn rồi không trả lời, tôi đợi không được nên cũng đành đi ngủ. Sáng ra tôi vội vàng tìm đến trước phòng anh, tôi cứ đưa tay lên định gõ cửa rồi lại hạ xuống, khi vừa quay lưng bước đi thì cửa phòng mở ra:

    - Sao không vào?

    - Tôi.. tôi sợ lỡ gặp người quen.

    - Sợ thì đừng tới.

    - Thế tôi vào nhé- tôi vừa nói vừa nhón chân nhìn vào phòng, khi chắc chắn không có ai mới thở phào một cái.

    Sơn chẳng thèm hỏi tôi vì sao lại biết anh nằm ở đây, chỉ leo lên giường nằm và thản nhiên nhìn ra cửa sổ, tôi nhịn không được nên đứng dậy:

    - Này, không muốn nhìn tôi thì đừng kêu tôi vào.

    - Tôi kêu cô lúc nào?

    Phải rồi, là tôi tự vào, tôi hậm hực đặt cà men cháo xuống bàn rồi đi, ra tới cửa thì anh gọi giật lại, tôi tưởng anh đổi ý muốn tôi ở lại thêm một chút nên vô thức mỉm cười bước tới bên giường anh, không ngờ anh chỉ im lặng nhìn tôi một lúc rồi hỏi:

    - Người đó.. Mà thôi.

    - Gì ạ?

    - Thôi, không có gì. Đợt này tôi không ở nhà mấy, đồ đạc cũng ít nên cô không cần phải tới một tuần ba lần theo lịch, khi nào tôi gọi thì hãy tới.

    Khi nghe anh nói câu đó, rõ ràng một cảm giác nuối tiếc hiển hiện trong lòng tôi, dù biết trước sau gì thì một ngày nào đó anh cũng sẽ nói như thế. Còn anh lúc đó, lúc anh nói câu nói đó, hình như ánh mắt anh khác với bình thường, không phải ánh mắt lạnh lùng bất cần anh vẫn thường nhìn tôi, đó là gì nhỉ, tôi đọc được trong đó có cả trách cứ, cả đau lòng, hình như cả tuyệt vọng, tóm lại là một thứ cảm giác gì đó tôi không thể nào diễn tả được.

    Tôi không trả lời anh chỉ lặng lẽ xoay người rời đi, cũng may cho tôi, khi vừa ra khỏi phòng anh thì nghe sau lưng tiếng của Kiều, may mà nó không thấy tôi, nếu không chắc nó lột da tôi mất.

    Sơn nằm viện một tuần thì được về nhà, sáng nào tôi cũng chạy lên hỏi thăm tình hình của anh qua y tá nhưng tuyệt nhiên không bước chân vào phòng anh thêm lần nào nữa. Thêm mấy ngày nữa anh vẫn không liên lạc với tôi, anh không tìm tôi thì tôi tìm anh, dù sao thì nhận tiền của anh rồi tôi cũng nên có trách nhiệm một chút, nghĩ thế tôi ra siêu thị mua vài món dễ tiêu tốt cho người đau dạ dày rồi chạy tới nhà anh. Sơn không có nhà, sau khi làm đồ ăn xong thì tôi hầm cho anh một nồi cháo rồi lấy điện thoại ra nhắn cho anh:

    - Tôi nấu cháo cho anh rồi, khi nào anh về?

    - Tôi mới ốm dậy, cháo của cô tôi ăn không vô.

    - Yên tâm, lần này tôi vừa nấu vừa mở điện thoại xem hướng dẫn, nguyên liệu cũng mua từ siêu thị, sạch.

    Đợi một hồi lâu cũng không thấy anh về, tự nhiên tôi lại không yên tâm lắm, một phần tôi cũng muốn được gặp anh, tôi không rõ lúc đó mình nghĩ gì nữa, cảm xúc hỗn độn phức tạp, chỉ biết là tôi muốn đợi anh về, muốn nhìn thấy anh một cái rồi đi về cũng được. Tôi lấy máy nhắn cho anh:

    - Anh không về thì tôi vẫn đợi, nhưng không có việc gì làm thì hơi phí tiền của anh, tôi vào phòng ngủ được không?

    Mãi một lúc sau mới thấy anh nhắn lại:

    - Trên cửa có biển cấm vào à?

    Đúng là chẳng có cái biển "cấm vào" đó thật, nhưng làm ở nhà anh mấy tháng rồi tôi cũng chưa vào phòng ngủ của anh lần nào, một phần vì chưa xin phép anh, hơn nữa tôi cũng sợ vào rồi tôi lại không bình tâm được, chẳng hiểu sao ở bên anh mấy tháng tôi lại thấy anh không xấu xa như những gì tôi từng nghĩ về anh, đã có lúc tôi sợ anh với tôi sẽ hết hợp đồng, anh sẽ không kêu tôi tới làm việc nhà nữa, sẽ không ngồi nhăn mặt ăn những món ăn khó nuốt mà tôi nấu nữa. Cũng vài lần tôi bắt đầu thấy sợ đối diện với anh vì tôi biết chắc chắn một ngày nào đó anh sẽ trở thành em rể tôi.

    Tôi bước vào phòng ngủ định bụng ủi lại mấy cái áo sơ mi cho anh, lúc vừa bước vào thì thấy một gói quà buộc nơ gọn gàng để trên tủ, chắc quà của Kiều, mà cũng có thể của cô gái nào đó nữa, tôi đứng ngắm nghía hồi lâu, trong lòng bổng nhiên thấy có một chút khó chịu.

    Phải đợi tới tận chín giờ tôi mới nghe tiếng mở cửa, Sơn uể oải bước vào, người phảng phất mùi rượu, anh cứ loay hoay mãi mà không cởi được nút áo, hình như say lắm rồi. Tôi nhẹ nhàng cởi giày ra cho anh rồi ngồi nhìn anh ngủ, đây là lần đầu tiên tôi nhìn Sơn kỹ ở một khoảng cách gần như thế này, không còn vẻ cáu kỉnh cau có thường ngày, cũng không còn vẻ lạnh lùng như cách anh làm việc thường ngày, thật buồn cười, khi ngồi nhìn anh ngủ say như thế này tôi lại thấy anh có vẻ hiền lành.

    Tôi chần chừ, anh say thế này tôi bỏ về cũng không an tâm, hơn nữa tôi cũng muốn ở lại với anh, nhưng ở lại với tư cách gì? Nghĩ thế nên tôi gọi anh dậy, định kêu anh vào phòng ngủ thì anh mở mắt ra nhìn tôi, hồi lâu anh nói:

    - Ở lại đi, anh mệt.

    Tự nhiên lúc nghe anh nói thế tôi lại thấy xót xa trong lòng, tôi không biết rõ hoàn cảnh gia đình anh nhưng bao lâu nay tiếp xúc với anh, nhìn cách anh lăn lộn một mình trên thương trường, thấy anh cứ bay đi bay về giải quyết công việc, nhìn dáng vẽ mệt mỏi cô độc mỗi tối trở về nhà của anh, có lẽ anh cũng không hạnh phúc hơn tôi là bao, lâu nay tôi cứ mặc nhiên nhận tiền của anh mà chưa từng nghĩ anh cũng phải vất vả lắm mới kiếm ra những đồng tiền đó, cũng chưa từng tự hỏi sao cuối tuần nào anh cũng tới nhà bố tôi mà không phải là về với gia đình mình?

    Tôi nằm đối diện anh, vì mệt nên cũng thiếp đi lúc nào không hay, đến lúc tôi tỉnh dậy thì trời đã sáng, nhìn vào bếp thấy Sơn đang múc cháo chuẩn bị ăn tôi áy náy:

    - Xin lỗi nhé, tôi ngủ quên mất, để tôi hâm lại cho anh.

    - Cô thử kể cho tôi nghe vài việc mà cô có thể làm tốt được không?

    Sơn nói thế, tôi cũng không biết anh ta đang chê tôi nấu cháo không ngon hay chê tôi ngủ dậy muộn nữa, dù sao thì tôi cũng đã quen với kiểu ăn nói châm chọc này rồi nên không để bụng. Tôi cũng múc cho mình một tô rồi ngồi xuống ăn một mạch hết veo, thấy thế Sơn trố mắt:

    - Sao mỗi lần tới nhà tôi cô đều như chết đói thế?

    - À, tại vì dù sao cũng mất công nấu, mà anh thì ăn không nhiều nên tôi phải nhịn từ bên nhà sẵn, sang đây còn giải quyết đồ thừa cho anh.

    - Sao chủ nhật trước không về thăm bố cô?

    - Chủ nhật trước tôi bận.

    - Phải rồi, lặn lội từ Bắc vào thăm cơ mà.

    - Gì, gì cơ?

    Không để tôi kịp nói hết câu, Sơn đã khoác áo đi thẳng ra cửa, tôi cũng vội vàng dọn dẹp rồi chạy vào bệnh viện với Huyên.

    Khi cái thai được ba mươi mốt tuần thì Huyên sinh, tôi chưa kịp nhìn mặt con, chỉ nghe bác sĩ thông báo:

    - Con có bệnh lý tim bẩm sinh, lại sinh thiếu tháng, sức khỏe của bệnh nhi còn bị đe dọa bởi tình hình suy hô hấp do viêm phổi.

    - Dạ, thế.. thế con cháu?

    - Hiện tại thì bé đang được cho vào lồng kính để thở máy, bệnh nhi sẽ được nuôi ăn bằng tĩnh mạch, tạm thời thì bé đang dùng sữa công thức nhưng người nhà nên dùng biện pháp kích sữa để mẹ sớm có sữa nhé.

    Khi đó tôi phải cố nén lòng mình lại, vừa phải lo cho con, vừa phải lo cho Huyên, tôi cứ chạy đi chạy lại giữa phòng phụ sản và phòng chăm sóc đặc biệt để đợi tới giờ được vào nhìn con một chút, thằng bé nhỏ như cái kẹo nằm lọt thỏm trong nhà kính, giữa ống thở, dây truyền dịch. Tôi cứ đứng trước cửa nhìn con mà nói:

    - Cố lên con trai nhé, bằng mọi giá mẹ sẽ cứu con, mai này con lớn mẹ sẽ đưa con đi chơi, đi công viên, mẹ sẽ nắm tay con mỗi buổi sáng đến trường, con phải chiến đấu kiên cường nhé.

    Huyên lên cơn điên, nó bứt phăng dây truyền đang cắm ở tay và lao ra hành lang túm cổ một y tá đi ngang qua, ánh mắt dữ tợn:

    - Mày trả con lại cho tao, con tao đâu, tao giết mày.

    Dù lúc đó có nhiều người chạy tới nhưng không ai giám làm gì, Huyên bình thường thì yếu ớt như thế, chẳng hiểu sao lúc đó lại khỏe thế, một tay nó kẹp vào cổ cô y tá, tay kia cầm con dao gọt trái cây chĩa chĩa về xung quanh, tình huống lúc đó hỗn độn và nguy hiểm không khác gì những vụ bắt cóc con tin mà tôi từng thấy trên ti vi.

    - Huyên, ngoan, nghe chị, đưa dao cho chị, thả chị ấy ra.

    - Không, con em đâu? Chính cô ta bắt con em đi – Huyên trợn trừng mắt nhìn y tá.

    - Không phải đâu, chị ấy là người chăm sóc con em mấy bữa nay đó, ngoan, thả chị ấy ra, nếu không chị sẽ buồn em đó.

    Từ nhỏ giờ Huyên rất sợ làm tôi buồn, nó thương tôi lắm, giờ nghe tôi nói thế nó bắt đầu òa lên bưng mặt khóc:

    - Em chỉ muốn gặp con thôi, chị đừng buồn em nhé.

    - Ừ ngoan, về phòng uống thuốc rồi ngủ một giấc, khi nào em dậy chị dẫn em đi gặp con.

    Tôi xin lỗi y tá và mọi người xung quanh rồi đưa Huyên về phòng, lúc lấy thuốc cho nó tôi lưỡng lự rồi thêm vào một viên thuốc ngủ, chỉ có như thế nó mới nhanh ngủ được.
     
    Chỉnh sửa cuối: 31 Tháng bảy 2022
  4. Tịnh Yên 89

    Bài viết:
    1
    Chương 13

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi Huyên quậy một trận xong thì tôi được bác sĩ gọi lên gặp riêng, tôi biết trước sau gì thì cũng có cuộc nói chuyện này nên vừa vào phòng đã hỏi trước luôn:

    - Bác gọi cháu lên vì việc của em cháu phải không ạ?

    - Đúng vậy, về chuyện của sản phụ.

    - Cháu xin lỗi bác ạ, từ nay cháu sẽ chú ý em cháu hơn.

    - Ý bác là nếu chiều nay sản phụ không lên cơn làm loạn thì bác cũng sẽ gặp người nhà để nói chuyện riêng.

    - Dạ?

    - Thế này đi, bác nói thẳng, sản phụ sinh xong ở lại theo dõi năm ngày hoặc một tuần, sau khi sức khỏe hồi phục sẽ được về nhà. Còn bệnh nhi, cháu biết đấy, bệnh nhi sẽ phải ở lại đây theo dõi, còn nhiều gian nan lắm.

    - Cháu biết ạ.

    - Bác có nghe kể về hoàn cảnh của cháu, thôi thế này đi, theo ý bác thì cháu đưa em vào bệnh viên Tâm thần đi, vào đó các bác sĩ mới theo dõi và có hướng điều trị tốt nhất cho bệnh nhân.

    - Cháu, cháu sợ.

    - Bác biết đa số người nhà bệnh nhân đều mang tâm lý sợ đưa bệnh nhân vào đó tức là mình bỏ mặc bệnh nhân, sợ bị ngược đãi hành hạ, đâm ra không nỡ. Nhưng cháu cũng phải đứng trên khía cạnh của em cháu, cháu thử nghĩ xem, cháu có giấu em cháu được mãi về tình trạng của con cô ấy không? Mà nếu không giấu được thì em cháu sẽ như thế nào sau khi biết?

    * * *

    - Thôi, đừng chần chừ nữa. Còn đây -bác vừa nói vừa đưa cho tôi một phong bì - đây là quà tập thể y bác sĩ khoa sản tặng bé, cháu cầm lấy để lo cho cháu.

    Tôi quay về phòng, cứ trăn trở mãi câu nói lúc nãy của bác sĩ "đường còn gian nan lắm".

    Trong mấy ngày tôi ở viện thì Sơn có nhắn tin cho tôi một lần, hôm đó là thứ bảy, anh nói tôi mai đừng về nhà bố để anh qua nhà chở tôi đi chơi nhưng vì đang rối ren quá nên tôi chỉ nhắn lại cho anh báo mình bận rồi thôi, kể cả hôm đến lịch chuyển tiền sau khi nhận tiền của anh tôi cũng quên cảm ơn luôn. Hôm nay có chị Tình ở viện chăm con, Huyên ở nhà thì cũng khá hơn một chút nên tôi mới tranh thủ gọi cho anh, chuông đổ một lúc sau anh mới bắt máy, vẫn cái giọng cộc cằn đó:

    - Gọi gì?

    - À, mấy hôm trước tôi nhận tiền rồi, mà tôi bận quá nên chưa cảm ơn kịp.

    - Không cần, làm việc thì phải lãnh lương, sau này đi làm cô định cứ mỗi tháng cảm ơn ông chủ của mình một lần như thế à?

    - Không, sau này đi làm tôi sẽ nhận đồng lương tương xứng với sức lao động mình bỏ ra nên không cần cảm ơn, cái đó công bằng.

    - Thế giờ không tương xứng à?

    - Ừ, vì tháng vừa rồi..

    Tôi định nói với anh là tháng vừa rồi bận quá không tới nhà anh lần nào cả, không bỏ sức ra thì không nên lấy tiền, nhưng tôi chợt nghĩ hình như kể cả tôi có tới đi nữa thì số tiền anh cho tôi vẫn cứ quá hào phóng. Trước đây tôi cứ nghĩ vì anh quá giàu có, số tiền đó với anh mà nói chẳng nhằm nhò gì, thế nhưng sau đêm ngủ lại nhà anh, chứng kiến những giây phút mệt mỏi của anh, biết anh kiếm tiền cũng chẳng dễ dàng gì thì tôi lại thắc mắc không biết anh bỏ tiền ra thuê tôi làm gì nữa. Thấy anh im lặng tôi hỏi:

    - Thế giờ tôi qua nhà anh nhé.

    - Tôi không rảnh, mà cô cũng làm việc đủ số tiền tôi bỏ ra rồi, từ nay không cần tới nữa.

    Không hiểu sao nghe anh nói thế tôi lại có cảm giác hụt hẫng, kiểu như tiếc tiếc một cái gì đó, như vậy có nghĩa là tôi với anh chấm dứt, cũng phải, anh hào phóng với tôi từng đó là quá đủ rồi, anh nên quay lại là anh, tôi trở về là chính tôi, dấn sâu vào mối quan hệ này sau này biết nhìn mặt nhau như thế nào, sai như thế được rồi.

    Tôi cúp máy xong thì tranh thủ về nhà bố, dù sao cũng chỉ rỗi được một ngày, với lại hôm nay không phải cuối tuần, đỡ phải giáp mặt Sơn, kể cũng lạ, khi còn lén lút gặp nhau thì trước mặt người khác có thể thản nhiên xem nhau như xa lạ, giờ kết thúc rồi lại thấy sao mà khó khăn để đối diện quá. Đúng là cái số tôi nó xui xẻo, bình thường giờ này Kiều ít ở nhà lắm, hôm nay tôi vừa tới cổng cũng lá lúc nó vừa đi đâu về, nó hất hàm hỏi:

    - Mày lại hết tiền nên tới vòi vĩnh bố chứ gì?

    - Tao không tới xin tiền, tao tới để thăm bà và bố thôi.

    - Úi xời, giả bộ thanh cao, mày không xin tiền bố thể chẳng lẽ mày làm gái để kiếm cơm bỏ vào mồm à? Tao nghe nói mày nghỉ việc ở quán café rồi mà?

    - Tao nghỉ hay làm chẳng liên quan gì đến mày cả, tránh ra cho tao đi.

    - Tao cứ không tránh đấy, đây là nhà tao, cái loại đĩ như mày tới chỉ tổ làm bẩn nhà tao thôi.

    - Con này – tôi giơ tay lên định tát cho nó một cái.

    - Sao, không đúng à? Mày mà để tao biết mày léng phéng với anh Sơn thì tao cho mặt mày nhục không còn nước mà rửa.

    Biết đôi có với nó không lại nên tôi lặng lẽ bước vào nhà, đi tới phòng của bà. Dù đã ra khỏi nhà được mấy tháng rồi nhưng lần nào về bà cũng xuýt xoa mãi:

    - Cháu bà sao mà gầy nhom thế này, bà phải bảo bố cháu bắt cháu về đây ở mới được.

    - Không gầy đâu bà ạ, tại cái tạng người cháu nó thế, từ nhỏ giờ cháu cũng có mập đâu.

    - Về ở với bà, bà già rồi sống được bao lâu nữa đâu, cháu về với bà.

    Bà nói đúng, bà già rồi, tôi muốn về ở với bà và bố lắm chứ, nhưng còn Huyên, còn con trai, còn cả Kiều và Sơn nữa, lúc đó cảm giác vừa tủi thân vừa thấy mình tội lỗi nên tôi òa lên khóc.

    Ăn cơm xong tôi nán lại chơi thêm một chút, khi chuẩn bị ra về thì Sơn xuất hiện, thấy anh, tôi bất giác giật mình một cái, bàn tay vô thức nắm chặt cái giỏ, tôi cố lấy lại bình tĩnh để tránh bị Kiều nghi ngờ, vừa ra tới cửa thì điện thoại đổ chuông, là chị Tình:

    - Linh ơi, Gấu.. Gấu nguy kịch, bác sĩ nói tình trạng viêm phổi của Gấu diễn biến bất thường.

    Nghe thấy thế tôi cuống quýt, hoảng loạn, vừa mới hôm qua bác sĩ nói các chỉ số hô hấp và tuần hoàn của Gấu dần ổn định, tôi cũng lựa lúc Huyên tỉnh táo nói rõ tình trạng bệnh của con cho Huyên, hai chị em còn dự định đợi Huyên hết cữ sẽ nhập viện điều trị, thế mà giờ.. tôi chạy ra xe, loay hoay mãi cũng không đút được chìa khóa vào, Sơn cầm lấy tay tôi kéo đi:

    - Lên xe, giờ này mà chạy xe kiểu gì?

    Khi tôi tới bệnh viện thì bác sĩ thông báo đã thực hiện đổi sang kháng sinh liều cao cho Gấu, giờ chỉ còn chờ vào nghị lực của Gấu thôi. Tôi ngồi sụp xuống, lẩm bẩm:

    - Chị ơi, nếu lỡ con em không tỉnh lại thì phải làm sao hả chị?

    - Phải tin con chứ, Gấu mạnh mẽ lắm, mấy lần trước chẳng phải Gấu vượt qua còn gì.

    Nghe chị động viên tôi lại không cầm được mà khóc nấc lên, chị ôm tôi thủ thỉ:

    - Nín đi, cả nhà mình cùng cố gắng nhé, hôm bữa chị nói với Huyên rồi, sau này cho Gấu gọi chị là bà ngoại nhé.

    Tôi và chị Tình cứ thế ngồi đợi trước phòng cấp cứu mà quên mất có một người bên cạnh im lặng nhìn tôi nãy giờ, mãi đến khi tình hình Gấu tốt hơn chị Tình mới nhắc:

    - Này, người thanh niên lúc nãy chở mày vào đây là ai thế? Khuya rồi, bảo người ta về đi.

    Nghe chị Tình nhắc tôi mới sực nhớ, ngại ngùng quay sang nhìn anh:

    - Xin lỗi anh, cũng cảm ơn anh.

    - Mệt không?

    - Không, mệt cỡ mấy nhưng chỉ cần con tôi khỏe thì sẽ hết ngay. Thôi anh về đi, xin lỗi anh nhé, giờ muộn quá rồi.

    Tôi đi cùng anh ra nhà xe, định giải thích cho anh một chút nhưng thôi, dù sao hôm nay tôi cũng gây sóng gió bên nhà bố rồi, đợi Gấu ổn rồi tôi sang tạ tội với cả nhà sau.

    Hôm sau khi tôi đang cố ngồi nhai thêm vài muỗng cơm khô khốc trong hộp thì anh tới, anh liếc nhìn tôi rồi cằn nhằn:

    - Sao giờ này mới ăn? Cơm này mua đâu thế?

    - À, tôi mua từ sáng trước cổng bệnh viện, mà lúc đó chưa đói nên để mãi bây giờ mới ăn.

    - Khô thế à?

    - Không, tại để lâu nó nguội nên thế, tí tôi chan canh vô cho dễ ăn.

    Sơn nhăn mặt nhìn tôi, bao nhiêu lâu nay có lẽ anh cũng chứng kiến những việc kỳ quái mà tôi làm rồi nên không bất ngờ lắm, anh chỉ với tay giành lại hộp cơm từ phía tôi, giọng vẫn cáu kỉnh:

    - Bỏ đi. Ăn uống thất thường, ăn thế ngã ra đó ai lo cho con.

    Tôi ngồi xuống đối diện với anh im lặng thở dài, lúc này thực sự mệt mỏi, mệt mỏi tới mức muốn gục ngã, con đường phía trước của tôi tối tăm quá. Giá như có ai đó bước cùng tôi, giá như có ai đó chỉ đơn giản là cho tôi một tia sáng rọi đường cũng được, một mình sao mà đơn độc quá.. Tôi bất giác bật khóc ngon lành, từ nhỏ tới lớn lúc nào tôi cũng phải gồng mình lên, hoàn cảnh bắt buộc tôi phải tập gai góc, tập mạnh mẽ, khiến tôi quên mất đôi lúc mình cũng muốn được yếu đuối, muốn được dựa dẫm. Tôi cứ ngồi khóc, chẳng để ý anh đã bước sang ngồi bên cạnh tôi lúc nào, anh đưa cánh tay choàng qua vai tôi, hình như tay anh siết chặt tôi hơn một chút.

    Hai chúng tôi cứ ngồi im như thế, không ai nói với ai lời nào, im lặng đến mức tôi cảm nhận rõ lồng ngực anh thỉnh thoảng rung lên một cái. Mãi đến lúc Gấu tỉnh dậy và cất tiếng khóc tôi mới vội vàng đến bế Gấu lên, anh cũng đi theo tôi đến bên giường Gấu, tôi hơi ngượng nên chỉ cười cười:

    - Lúc tối nó quấy cả đêm rồi sáng giờ ngủ say sưa thế ấy.

    - Chị Tình về nhà à?

    - À. Ừ, chị Tình về nhà có việc, chắc sắp quay lại.

    - Thế cô ở đây đi, chiều chị Tình vào thay thì tới nhà tôi.

    Tôi ngạc nhiên hỏi:

    - Tới nhà anh à?

    - Ừ.

    - Tôi tưởng. Ý tôi là đợt trước anh nói tôi không cần tới dọn dẹp nữa nên..

    - Ai bảo cô là tôi kêu cô tới dọn nhà?

    - Thế làm gì à?

    - Ở đó đi chiều tôi quay lại đón.

    Anh không thèm trả lời câu hỏi của tôi, chỉ nói một câu như ra lệnh rồi xoay người đi ra cửa.
     
    Chỉnh sửa cuối: 31 Tháng bảy 2022
  5. Tịnh Yên 89

    Bài viết:
    1
    Chương 14

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Anh đưa tôi tới nhà, khác với mọi lần, hôm nay tôi thấy trên bàn đã bày sẵn một mâm cơm, dù không nhiều lắm nhưng toàn là những món sang trọng, lại bày biện đẹp mắt. Thấy tôi cứ đứng há hốc miệng anh đẩy tôi một cái rồi nói:

    - Vào rửa ráy đi, người cô toàn mùi khử trùng.

    Ơ. Tôi từ bệnh viện tới đây, người không mùi thuốc khử trùng chẳng lẽ lại là mùi nước hoa? Nhưng rõ ràng trước lúc tới đây tôi đã tắm qua ở bệnh viện rồi, tên khốn này, muốn chê cũng đâu cần thẳng thừng như thế?

    Khi tôi bước ra từ nhà tắm thì thấy Sơn đang đeo tạp dề hâm nốt mấy món còn lại rồi mới bê ra, tôi trợn mắt lần nữa, dù lúc đó vẫn nghĩ là mấy món này là người giúp việc của anh nấu. Nhưng dù có là thế thì lần đầu tiên thấy một người đàn ông bình thường lạnh lùng kiêu ngạo, một người mà tôi luôn nghĩ đứng từ vị trí của tôi thì dù có ngước đến mỏi cổ cũng không nhìn thấy anh. Vậy mà giờ người đó đang ở đây, ngay trước mặt, quần sọc, áo thun, mang tạp dề, tôi không tin nỗi nên cứ đứng nhìn không nhúc nhích, Sơn thấy thế gắt lên:

    - Nhìn gì nhìn lắm thế?

    - Không. À có. Tôi đang tự nghĩ sao anh đã mất công thuê người nấu thì sao không thuê luôn người dọn cho đỡ cực.

    - Ai bảo cô tôi thuê?

    - Không thuê không lẽ anh tự nấu?

    - Hứ.

    Sơn chỉ 'hứ' một cái rồi lại lúi cúi múc canh, không quên làu bàu thêm một câu:

    - Tôi nấu hơi nhiều, một mình ăn không hết, đổ đi thì phí nên kêu cô qua ăn chung. Lấy chén đũa đi, định đợi tới khuya mới ăn à?

    Tự nhiên lúc này tôi thấy xấu hổ vô cùng, mấy lâu nay sợ anh không biết nấu ăn còn bày đặt ghi cách nấu dán lên từng hộp cho anh, thật, chẳng khác nào đang múa rìu qua mắt thợ. Lúc đang cắm cúi ăn thì anh đẩy về phía tôi một chén yến sào to thật to, tôi liếc thấy trong chén có nhiều táo đỏ mà tôi thích ăn, có cả hạt sen nữa, anh không nhìn tôi, chỉ nói, giọng tỉnh bơ:

    - Lúc nãy định ăn nên chưng lên, giờ tự nhiên ngán ngang, cô ăn đi.

    Từ nhỏ tới giờ tôi chưa hề được biết mùi vị của món yến sào, nhưng tôi biết đó là thứ đắt đỏ không phải những người như tôi có thể mua được, tôi đẩy chén về phía anh từ chối:

    - Thôi, anh ăn đi, tôi không ăn đâu.

    - Ừ. Vậy để đó tí tôi đổ đi, cái gì đã không muốn mà còn cố ăn thì cũng chẳng ngon lành gì.

    Tôi nghe anh nói thế thì thấy tiếc rẻ, vội giành lại rồi nói:

    - Anh đổ thật à? Thật không? Đổ thì phí lắm, thế để tôi ăn cho anh khỏi mang tội.

    Lúc múc thìa yến lên ăn hình như tôi thấy khóe miệng anh khẽ cong lên một cái.

    - Tôi không nghĩ người bận bịu như anh lại nấu ăn ngon thế. Em gái tôi đúng là số hưởng.

    Sơn đang ăn, nghe tôi nói thế thì dừng đũa ngẩng đầu lên:

    - Ý cô là sao?

    - Thì sau này về chung một nhà, mỗi buối sáng cùng đi làm, chiều cùng về, cùng vào bếp nấu ăn. Người ta nói cơm không cần quá ngon, chỉ cần được ngồi ăn với người mình thương, huống hồ anh lại nấu ngon như thế.

    Tôi nói với anh, trong lòng cũng tự mình hình dung ra khung cảnh dung dị đó, chẳng phải bất cứ người con gái nào cũng chỉ khao khát có được cuộc sống như thế sao, tôi cũng vậy, không cần quá giàu, chỉ cần no đủ, chỉ cần được sống bên người mình thương. Tôi chợt thấy chạnh lòng, tôi còn trẻ lắm, nhưng con đường của tôi còn gập ghềnh lắm, liệu sau này tôi có thể tìm được một người đủ yêu thương để bao dung cho mình, nghĩ thế, lòng tôi chợt chùng xuống.

    - Tôi với Kiều không phải là thứ tình cảm đó.

    * * *

    - Giữa chúng tôi căn bản là thứ tình cảm xuất phát từ sự kỳ vọng của người khác, là một sự mặc định rằng chúng tôi là của nhau, phải là của nhau. Nhưng không phải, đó không phải là yêu, tình yêu thật sự không phải là một thói quen, càng không phải là cảm giác bình yên khi ở bên cạnh một ai đó, bình yên thôi không đủ, tình yêu là phải trải qua mọi sóng gió, mọi cung bậc cảm xúc nhưng đến cuối cùng ta vẫn lựa chọn ở bên nhau, vẫn cần có nhau, chúng tôi không như thế.

    Giọng anh vẫn chậm rãi, bình thản, có lẽ anh nói đúng, bình yên thôi chưa phải là tình yêu, đó chỉ là sự đồng điệu.

    - Nhất định có một ngày Kiều sẽ hiểu được điều đó.

    Tôi không biết vì sao anh lại nói với tôi những lời như thế, hơn lúc nào hết tôi thấy cảm giác tội lỗi trào dâng trong lòng, thấy như mình vừa lén lút làm một việc gì đó không nên làm. Tôi không giám đối diện với anh, không giám nhìn thẳng vào mắt anh nên cố tình quay mặt đi hướng khác, chỉ là lúc đó đuôi mắt của tôi đã vô tình kịp nhìn thấy cánh tay anh dơ lên một chút, hình như anh định nắm lấy tay tôi nhưng sau đó lại chầm chậm hạ xuống.

    Tôi biết anh muốn nói với tôi một điều gì đó, nửa mong anh nói, nửa lại mong anh đừng nói gì cả, im lặng thế sẽ tốt hơn.

    Cũng may lúc đó điện thoại anh đổ chuông, sau khi nghe máy xong thì anh quay lại dặn tôi:

    - Tôi có việc phải ra ngoài một chút, ở yên đây đợi tôi về nhé.

    Ra tới cửa anh còn ngoái đầu lại:

    - Này. Sau này, cuộc sống này sẽ có những thứ ta bắt buộc phải mất, nhưng đánh mất người mình yêu là mất mát phải trăn trở cả một đời.

    Anh đi rồi tôi dọn dẹp những thứ còn lại thì trời cũng tối hẳn, lúc chiều anh chở tôi tới đây thành ra bây giờ nếu muốn về thì phải gọi taxi, thôi thì đợi anh thêm một lúc cũng được, dù sao thì trước khi đi Sơn cũng đã dặn tôi đợi. Tôi ngồi lên ghế sô pha, một lát sau chắc do mệt quá nên ngủ quên luôn. Tôi mơ thấy lúc mình còn nhỏ, tôi và Huyên đi mót những bông lúa còn sót lại dưới ruộng, thấy hai đứa ngồi ôm nhau co ro trong căn nhà dột nát mỗi khi trời mưa.. Giấc mơ quay mòng tới một không gian khác, khi tôi đã vào đây, tôi mơ thấy hôm đó ở quán cà phê tôi bị bọn côn đồ rượt, tôi vừa chạy vừa hốt hoảng hét toáng lên, vừa lúc đó thì thấy bóng Sơn bên kia đường, tôi không nghĩ ngợi nhiều vội lao về phía Sơn, anh đẩy tôi ra phía sau lưng anh, dùng toàn bộ thân mình để che chắn cho tôi. Một lúc sau tôi lại thấy mình đang nằm trên giường của anh, còn anh thì đang ngồi bên cạnh cúi xuống vuốt vuốt mấy lọn tóc trên mặt mình. Tôi cứ chìm vào giấc mộng mị như thế, nửa mơ nữa thực, lúc đó tôi thấy anh thật gần, gần đến mức tôi có thể với tay chạm lấy. Suốt đêm đó tôi cứ trải qua những giấc mơ chập chờn như thế, đến khi giật mình tỉnh giấc thì thấy trời đã gần sáng, tôi ngước nhìn ra phía cửa sổ, Sơn đang đứng tựa vào cửa tay cầm điếu thuốc, ánh mắt xa xăm hoang dại như những dòng khói thuốc đang bay lẫn vào sương mù, tôi với tay chụp một tấm hình, mãi sau này nó trở thành tấm hình duy nhất của anh trong máy tôi.
     
  6. Tịnh Yên 89

    Bài viết:
    1
    Chương 15



    Bấm để xem
    Đóng lại
    Huyên nhập viện rồi, Gấu cũng ổn hơn một chút, con bắt đầu được tập cai máy thở, đợt này tôi nghỉ hè nên đa số thời gian đều ở viện với con. Có mấy lần Sơn tới bệnh viện thăm Gấu, hai chúng tôi chỉ ngồi im lặng trên hàng ghế, tôi cũng không biết trong lòng anh đang nghĩ gì. Anh vẫn chuyển tiền cho tôi, nhưng tuyệt nhiên không kêu tôi tới nhà thêm lần nào nữa, anh cũng không hỏi tôi Gấu là con ai, chỉ tới, lặng lẽ ngồi bên cạnh tôi. Vài lần, khi lòng tôi nặng nề chông chênh quá, tôi đã muốn được dựa vào vai anh một chút, muốn nói với anh tôi mệt rồi, thế nhưng thôi, vương vào anh nữa tôi sợ tôi không dứt ra được.

    Khi tôi và anh còn trong hoàn cảnh nữa gần nữa xa đó thì một chuyện nữa xảy ra, chính vì thế mà tôi quyết định sẽ tự mình đặt dấu chấm hết với Sơn.

    Hôm đó đang đi trên đường thì tôi bị hai tên khốn chạy bên cạnh ép tôi vào lề đường, đang lồm cồm bò dậy thì một người phụ nữ trung niên vóc dáng đẫy đà xuất hiện, bà ta nắm lấy tóc tôi giật ngược ra sau rồi chửi:

    - Con đĩ này, mày giám cặp với chồng bà, hôm nay tao phải đánh cho mày sáng mắt ra.

    - Bà nhầm người rồi, tôi không biết chồng bà, tôi không cặp với ai cả.

    - Cãi này, cãi này, thứ nhà quê lên đây mồi chài đàn ông có vợ rồi mà còn già mồm, bay đâu, dạy nó cho tao.

    Tôi bị hai tên đàn ông đấm đá túi bụi vào người, còn lấy kéo cắt phăng mái tóc, bà ta ở bên cạnh lấy điện thoại ra quay video. Người đi đường hiếu kỳ đứng lại xem ngày một đông, tôi không chống cự được chỉ đành yếu ớt nói:

    - Bà nhầm rồi, tôi thề, tôi không cặp với chồng bà, tôi không biết chồng bà là ai cả.

    Khi nghe tôi nói thế vài người bắt đầu chỉ trỏ:

    - Phải rồi, xem xem có nhầm không chứ thấy cô này mặt mũi cũng hiền lành mà.

    - Mấy người đừng để nó lừa, nó chuyên cặp với mấy ông có gia đình để moi tiền đó, tôi đã điều tra kỹ càng rồi, nó tên Linh, đang học ở trường Khoa học Xã hội và Nhân Văn gì đó, nhà nó ở khu phố X, ai không tin thì yêu cầu nó đưa giấy tờ tùy thân cho mà kiểm chứng không lại đổ oan cho tôi.

    - Ùi, nhìn mặt mũi thế kia mà lại là thứ hồ ly à?

    - Bởi mới nói không thể nhìn mặt mà bắt hình dong được.

    - Thôi đi đi đi đi, chuyện gia đình người ta để tự giải quyết.

    * * *

    Tôi vừa bị đánh no đòn lại vừa ngạc nhiên không biết vì sao bà ta lại nắm rõ thông tin cá nhân của mình như vậy, chưa kịp hoàn hồn thì nhận được tin nhắn của Kiều:

    - Tao có phim hay cho mày xem, tới quán café ngay trước cổng trường nhé.

    Má nó, lại là nó.

    Tới quán, Kiều đưa cho tôi xem đoạn video quay lúc nãy, tôi hất hàm:

    - Đừng vòng vo, mày muốn gì?

    - Tốt, tao thích những người thẳng thắn, thế này đi, hôm nay chỉ làm nháp thôi, sau hôm nay mà mày còn qua lại với người yêu tao nữa thì tao mới làm thật.

    Tôi biết ngay là lý do đó, sai thì cũng sai rồi, mà tôi sai thì cũng vì anh em nó, thôi thì chọc cho nó điên một chút cũng không sao, tôi cười khẩy:

    - Người yêu mày à? Ai thế?

    - Mày. Con khốn này.

    Tôi câng mặt nhìn nó, giễu cợt:

    - Anh ta có nói anh ta yêu mày bao giờ chưa?

    Sỡ dĩ tôi hỏi thế vì sau bao nhiêu lâu ở bên cạnh Sơn, cũng nhiều lần giáp mặt cả hai ở nhà bố tôi có thể khẳng định là Sơn không yêu Kiều, đó chỉ là mối quan hệ vì lợi ích kinh tế được xây đắp từ một phía. Bị tôi nói trúng tim đen, Kiều gào lên:

    - Anh ấy nói hay chưa nói thì liên quan đếch gì đến mày, khôn hồn thì tránh xa chồng chưa cưới của tao ra, nếu không, tao cho cả thiên hạ này biết mày cặp bồ đấy.

    Nó vừa nói vừa tung tẩy cái điện thoại trong tay, tôi biết nó điên lên thì sẽ làm thật nên đành nhượng bộ:

    - Tao chọc mày thôi, mày với anh ta có yêu có cưới gì cũng chả liên quan gì đến tao cả.

    - Mày coi tao như đứa học mẫu giáo à?

    - Không tin thì tùy, nhưng tao với anh ta chẳng dây mơ rễ má gì với nhau cả.

    - Mày nên nhớ tao không tự nhiên mà kiếm chuyện với mày. Từ hồi ở quán cafe tao đã nghi mày rồi.

    - Thì hồi đó tao cũng đã nói với mày rồi, mà tao cũng nghỉ ở đó rồi, anh ta có tới hay không thì liên quan gì đến tao nữa?

    - Thì đó, từ hồi mày nghĩ tới nay anh ấy cũng không tới đó nữa.

    Lúc này tôi mới nhớ, dạo gần đây cuối tuần anh toàn vào bệnh viện thăm Gấu với tôi.

    - Bình thường anh ấy không thấy anh ấy đâu, nhưng cứ hôm nào mày về nhà là y như rằng anh ấy sẽ tới. Hôm sinh nhật anh ấy, tao đã cất công chuẩn bị quà, còn vào bếp chuẩn bị những món anh ấy thích, nhưng kết quả thì sao, anh bận, bận mà lại đi hẹn mày đi chơi à?

    * * *

    - Mới hôm trước nữa, vừa tới cửa lại lao ra chạy theo mày, mày nói đi, nói đi, mày với anh Sơn là gì của nhau? Tao mới là người được đính ước với anh ấy mà, từ nhỏ tới giờ tao chỉ yêu một mình anh ấy, mày xuất hiện làm gì, tại sao mày lại xuất hiện trong cuộc đời tao làm gì, sao lại cướp đi trái tim của anh ấy?

    Kiều vừa khóc vừa lải nhải nhưng tôi chỉ ngồi thất thần, không nghe được gì nữa cả.

    Đêm đó về nhà tôi không tài nào ngủ được, giờ tôi mới biết hóa ra hôm ở trong bệnh viện anh rủ tôi đi chơi là ngày sinh nhật anh, vậy mà tôi lại vô tâm từ chối bằng một dòng tin nhắn cụt lủn, cũng không giải thích thêm cho anh hiểu hoàn cảnh của mình lúc đó. Tôi cũng từng thắc mắc sao anh không thích Kiều, cũng có vẻ không thoải mái khi ở nhà bên kia, thế nhưng lần nào sang đó tôi cũng gặp, cả hôm Gấu nguy kịch nữa, sao tự nhiên anh lại sang nhà bố vào ngày thường để rồi chở tôi tới kịp với con.. Tôi cứ nằm suy nghĩ mãi, hình như cứ mỗi lần tôi gặp chuyện gì đó thì anh lại tới bên cạnh, vừa vặn, kịp lúc. Tôi với anh, ban đầu là mối quan hệ trao đổi, tôi bán cho anh thứ tôi có, nhận lại thứ tôi cần, thế nhưng không hiểu sao càng ở bên cạnh anh, nhận những quan tâm như vô tình của anh thì trong lòng tôi là cứ có một cảm giác gì đó, tôi sợ những ngày tháng sau này không có anh, tôi sẽ chông chênh.
     
  7. Tịnh Yên 89

    Bài viết:
    1
    Chương 16

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vì đã quyết định sẽ rời xa Sơn nên tôi muốn đi chơi với anh một lần, coi như giữ lại chút kỷ niệm của một khoảng thời gian nhọc nhằn luôn có anh bên cạnh. Tôi lấy điện thoại nhắn tin cho anh:

    - Cuối tuần này anh rỗi không?

    - Làm gì à?

    - Tôi muốn đi chơi một chút, dù sao thì tôi với anh cũng chưa đi chơi với nhau lần nào.

    - Muốn đi đâu thế?

    - Tôi thích đi Đảo Ó, nghe bạn tôi nói cảnh ở đó đẹp lắm.

    - Ừ, thế sáng chủ nhật đi nhé.

    - Không, đi chiều thứ bảy đi, phải cắm trại qua đêm ở đó mới vui.

    Có lẽ anh ngạc nhiên lắm khi tôi lại tham lam đòi qua đêm với anh, kệ, tôi chỉ muốn được ở bên cạnh anh thêm lần này nữa.

    Chúng tôi ra tới đảo lúc trời ngả chiều, anh chỉ chỉ vào một chiếc xe đạp và rủ tôi đi tham quan vườn thú trên đảo, tôi hỏi:

    - Đi xe đôi à?

    - Ừ, cho nó tình cảm.

    - Thế mình anh đạp thôi nhé.

    - Còn cô làm gì?

    - Ôm anh.

    Sơn hơi sững lại một chút, tôi ngồi sau vòng tay ôm eo anh, giờ tôi mới để ý, bờ vai anh rất rộng, rộng và vững chải, bờ vai này đã giúp tôi ghánh bớt nhọc nhằn bao lâu nay. Tôi áp mặt vào lưng anh chặt hơn một chút, hít hà mùi nước hoa quen thuộc trên cơ thể anh, nốt hôm nay nữa thôi, tôi sẽ trả anh về với Kiều, tôi không đủ tư cách cướp anh từ tay nó, tôi nghĩ kỹ rồi, giờ chỉ mong Gấu sớm đủ điều kiện sức khỏe để mổ, đợi con bình an rồi sau khi học xong ba chúng tôi sẽ lại dắt díu nhau về quê, cả đời này cũng không gặp lại anh nữa.

    Buổi tối tôi không về nhà anh thuê sẵn mà muốn cắm trại để ngủ ngoài trời, biết Sơn có lẽ không thích mấy trò như thế nên tôi năn nỉ:

    - Nhé, nhé, một lần này thôi.

    - Ở đây đẹp nhỉ.

    - Anh cũng chưa ra đây lần nào à?

    - Chưa.

    - À quên, ở đây chỉ có những nhà nghỉ bình dân thế này thôi, làm gì có khách sạn cao cấp.

    - Đừng móc mỉa. Sao tự nhiên lại muốn đi chơi?

    - Thử xem đi với người yêu cảm giác thế nào, sau này khỏi bỡ ngỡ.

    - Rồi thấy sao?

    - Cũng tạm.

    - Tạm? Tôi là kiểu người mà phụ nữ khó rời xa lắm đấy.

    - Nhưng lại không phải là kiểu gu của tôi.

    Khi tôi nói thế, hình như ánh mắt anh sững sờ một chút, hoang dại, xa xăm. Đêm đó chúng tôi chỉ ngồi ở trong lều nói chuyện, nhìn những nhóm du khách xung quanh đốt trại, hát hò vui vẻ, tôi dựa vào vai anh:

    - Để im nhé, dựa một chút.

    - Mệt à?

    - Ừ.

    - Mệt vì chuyện của Gấu à?

    - Ừ, Gấu không cai máy thở được lâu, cứ tập cai được một lúc lại tím tái không tự thở được.

    Anh lặng lẽ đưa cánh tay rắn rỏi của mình choàng qua vai tôi, chúng tôi cứ ngồi bên nhau như vậy, như một đôi tình nhân thực thụ:

    - Sau này Gấu khỏe, tôi đưa hai mẹ con ra đây cắm trại nữa nhé.

    Tôi đưa tay lau nước mắt, cái 'sau này' của anh, xa xôi lắm.

    Anh Huy gọi báo đang ở sân bay, hỏi tôi đang ở đâu để anh tới, khi biết tôi đang ở bệnh viện với Gấu anh liền dặn tôi ở đó đợi anh. Anh vào viện, vẫn mang balo trên vai, thấy tôi từ xa anh cất tiếng gọi to rồi chạy nhanh tới:

    - Linh, Linh, anh ở đây.

    - Ơ. Anh vào lúc nào thế, em tưởng phải tới tối anh mới xuống cơ.

    - Không, anh từ sân bay xuống thẳng đây luôn. Gấu đâu em?

    Tôi dẫn anh về phòng, Huy nhìn thằng bé nhỏ xíu trên giường, chỉ giám cầm ngón tay nó mà nói:

    - Gấu vừa bằng cục kẹo thôi Gấu ạ.

    - Bác Huy cứ nói thế, con lên được hẳn gần một kí so với khi sinh rồi đó bác ạ.

    - Bác sĩ có nói khi nào Gấu được về nhà không em?

    - Gấu ổn hơn rồi anh ạ, mấy bữa nay bác sĩ hướng dẫn em cách chăm sóc con khi về nhà, chắc cỡ vài tuần nữa anh ạ.

    - Mai mốt bác tới chơi với hai mẹ con thường xuyên nhé.

    - Bác vào được mấy ngày mà nói thế?

    - Anh vào đây làm luôn rồi.

    Tôi hơi bất ngờ, trước đây anh nói sau khi học xong anh sẽ về xin việc gần nhà, anh là con một nên không muốn lập nghiệp xa quá.

    Thằng bé cứ nắm chặt ngón tay anh, lâu lâu lại nhoẻn miệng cười còn anh thì cứ ngồi bên cạnh nựng nựng nó:

    - Gấu ngoan nhé, sau này khỏe bác dẫn hai mẹ con đi chơi.

    - Gấu phải nhanh lớn để cho mẹ Linh bớt khổ nhé.

    * * *

    Tôi đứng tựa vào cửa sổ nhìn anh trêu đùa với con, phải rồi, từ nhỏ tới giờ anh luôn bên cạnh tôi, bảo vệ và che chở cho tôi, như cách của một người anh trai với đứa em gái nhỏ, hình như tôi luôn muốn gặp anh, ở bên cạnh anh, tôi muốn tìm thấy bình yên bên anh, chỉ thế thôi.

    Hôm đó từ bệnh viện tôi còn đưa anh sang thăm Huyên, nhận ra anh Huy nó vui lắm, cứ ríu rít hỏi han suốt, dạo này nó tỉnh táo, lần nào vào cũng hỏi thăm về Gấu, còn nói phải cố gắng hết bệnh để sớm được về với Gấu.

    Chúng tôi về tới nhà cũng đã khuya, tới trước cổng anh nhìn tôi, ánh mắt xót xa:

    - Thời gian qua.. em đã vất vả quá.

    - Qua hết rồi anh ạ, Huyên đỡ rồi, Gấu cũng khỏe hơn. Giờ em chỉ mong Gấu đủ sức khỏe để phẫu thuật nữa là được rồi.

    Anh lặng lẽ ôm lấy tôi, nói nhỏ:

    - Có anh rồi, từ giờ hãy để anh ghánh bớt nhọc nhằn cho em nhé.

    Tôi cũng vòng tay qua lưng anh ôm chặt, từ xa, có một bóng dáng quen thuộc đang đứng nhìn tôi.

    Hôm sau tôi mua một ít thức ăn về sơ chế sẵn rồi tranh thủ lúc Sơn đi làm để chạy tới nhà anh, chẳng hiểu sao tôi lại muốn tới đó thêm một lần nữa, muốn tự tay chuẩn bị cho anh thêm một bữa ăn, muốn sắp xếp lại quần áo cho anh. Tôi biết cái áo nào anh hay mặc, chiếc cà vạt nào anh thích, tôi cứ đứng bần thần mãi trong nhà đưa mắt nhìn khắp ngóc nghách, cảm giác cô đơn trống trãi ập đến, tôi yếu đuối vùi mình vào gối của anh khóc nghẹn. Rõ ràng là nuối tiếc, rõ ràng muốn giữ lại đoạn tình cảm này, nhưng, giữa chúng tôi là bố, là Kiều, là Huyên và cả Gấu, biết chẳng thể đi tới đâu thì thôi, chấm dứt ngay từ bây giờ đi. Tôi lấy điện thoại ra nhắn cho anh:

    - Tôi có nấu món canh cá anh thích, trong tủ có trữ sẵn ít đồ ăn đủ dùng cho một tuần. Tôi trả anh chìa khóa ở cổng bảo vệ.

    Suy nghĩ một chút tôi nhắn thêm:

    - Thời gian qua thật lòng cảm ơn anh.

    Những ngày sau đó anh với tôi hoàn toàn chấm dứt, không còn một chút liên hệ nào, cũng không gặp nhau thêm lần nào nữa, kể cả cuối tuần tôi có về nhà bố cũng không thấy bóng dáng anh đâu.

    Mấy đêm liền tôi không ngủ được, phần vì Gấu quấy, phần cũng vì nhớ anh đến quay quắt, nên người chỉ còn da bọc xương. Thật ra tôi biết mình đã làm tổn thương anh, đôi tay tôi, hôm qua mới ôm anh, hôm nay lại ngã vào lòng một người con trai khác trước mặt anh, chính tôi đã lựa chọn chạm vào giới hạn cuối cùng của anh.

    Gấu về nhà nhưng sức khỏe vẫn yếu, lại hay ốm suốt, cứ được dăm bữa là lại nhập viện một lần, chăm mãi mới lên được vài lạng thì ốm một đợt lại sút xuống thấy thương. Cũng may có chị Tình lúc nào cũng bên cạnh, nếu không tôi không biết mình phải làm gì nữa, nhiều lúc tôi nghĩ phải chi mẹ cũng ở bên cạnh chị em tôi như thế. Đợt trước còn Sơn, tôi dù có cực nhưng cũng không phải lo đến tiền bạc mấy, sau khi biết chuyện của Gấu anh thậm chí còn chuyển cho tôi nhiều hơn, anh nói là anh cho Gấu mua quà, lúc đó tôi cũng biết là mình không làm gì mà cứ nhận tiền của anh thì ngại lắm, nhưng không nhận lại không có tiền lo cho con nên nghĩ bụng thôi cứ mượn đỡ, sau này ra trường có việc làm rồi tìm cách trả anh sau. Bây giờ không còn anh bên cạnh thành ra tôi cũng chật vật, chi phí hàng ngày của con cũng tốn kém, con lại đau ốm suốt, số tiền anh cho tôi đã tiêu gần sạch, vì muốn chuẩn bị tiền phẫu thuật cho con nên tôi phải xin đi làm lại, một lần gặp chị Vân, biết được hoàn cảnh của tôi, chị rủ:

    - Hay mày muốn vào làm ở quán rượu không? Chỗ tao làm còn thiếu người đấy.

    * * *

    - Vào đó may ra mới dễ kiếm tiền.

    Tôi lưỡng lự, thật sự không muốn bước chân vào môi trường phức tạp đầy cám dỗ đó, nhưng tôi cần tiền, tôi cũng dính chàm rồi, có dính thêm một chút nữa thì cũng là chàm thôi, nghĩ thế tôi gật đầu.

    Không ngờ cuối cùng tôi lại gặp anh.
     
  8. Tịnh Yên 89

    Bài viết:
    1
    Chương 17

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau lần gặp nhau đó thì cỡ một tuần sau nhóm của anh Hoàng tới lần nữa, khi thấy anh Hoàng ở cửa chẳng hiểu sao tôi lại đưa mắt nhìn tới bóng dáng người cuối cùng của đoàn mới lặng lẽ quay vào, không có Sơn. Bây giờ tôi mới biết mình nhớ anh nhiều đến thế.

    Khi tôi đang tiếp rượu thì có số điện thoại của bệnh viện gọi tới:

    - Alo ạ.

    - Chào cô, chúng tôi gọi để báo đã sắp xếp lịch mổ cho bé, đầu tuần sau cô cho bé nhập viện để bác sĩ theo dõi nhé.

    - Thế, khoảng khi nào thì bé được mổ ạ?

    - Cái này phải đợi bé nhập viện để bác sĩ làm kiểm tra đánh giá cuối cùng, nhưng dựa theo tình hình sức khỏe của mấy lần kiểm tra trước thì bé đã đủ điều kiện mổ, chắc là sẽ sớm thôi.

    - Dạ vâng ạ!

    Tôi cúp máy rồi vào nhà vệ sinh ôm mặt khóc, con tôi sắp được mổ rồi, Gấu sẽ có thể có thể sống cuộc sống bình thường như những đứa trẻ khác, được về nhà với mẹ, được đi chơi, đi học, được rời xa kim tiêm và mùi thuốc nồng nặc của bệnh viện. Gấu của tôi, tôi sẽ đưa Gấu đi nhiều nơi, mua nhiều đồ chơi để bù đắp cho những đau đớn mà suốt bao ngày qua Gấu phải chịu, ôi cơ thể bé nhỏ của con tôi, tôi càng nghĩ càng khóc, sung sướng mà khóc, bất lực mà khóc, bởi, tôi không có tiền, tôi đào đâu ra một trăm triệu để đóng viện phí cho con bây giờ, cũng vì muốn kiếm tiền mổ tim cho con mà tôi mới vào đây làm việc, nhưng tôi vẫn chưa đủ. Hết ca làm tôi tính chạy xe về luôn nhưng chị Huệ nói tôi say quá, mà tôi say thật, tôi uống từ lúc vào ca cho tới hết ca, uống từ khi tỉnh táo cho đến khi mềm oặt như cái bánh mì nhúng nước, tôi vào phòng lấy điện thoại ra nghịch linh tinh, nghịch chán tôi mở album ra xem hình của Gấu, tấm nào Gấu cũng cười thật tươi, hai cái răng nhỏ nhỏ xinh xinh mới nhú như răng thỏ, tôi lướt thêm mấy tấm nữa thì tới hình của Sơn, anh đang đứng tựa cửa sổ hút thuốc, bình thường anh không hút, chỉ khi nào cần giữ cho đầu óc tỉnh táo để suy nghĩ chuyện gì đó thì anh mới hút một điếu, hôm đó đúng buổi bình minh lúc trời còn chưa sáng lắm, nhìn anh đứng đó vừa lãng tử, vừa có nét gì đó cô độc, u uất, tôi tiện tay chụp đại một tấm hình, chẳng ngờ bây giờ nó lại là tấm ảnh duy nhất tôi có của anh, tôi ấn nút xóa, nghĩ một lát lại thôi, zalo, facebook của anh đều chẳng có hình gì cả, tôi để lại đây lỡ sau này có nhớ còn có hình để nhìn. Tôi đưa tay vuốt vuốt màn hình điện thoại, tưởng tượng như đang được vuốt khuôn mặt anh, đang sờ vào da thịt anh, nhớ lại khoảng thời gian đó, lòng tôi đau như có bàn tay ai đang bóp nát.

    Vân đẩy cửa bước vào và ngạc nhiên khi thấy tôi còn ở đó.

    - Sao thế? Tao tưởng mày về rồi?

    - Em mệt nên ở lại một lát. Hôm nay chị không đi với bạn à?

    "Đi" mà tôi hỏi ở đây mà đi khách, mà cũng không hẳn là thế, chị ấy được bao nuôi bởi một vị khách thường tới đây, nghe đâu ông ấy là giám đốc, cũng đã có gia đình vợ con đề huề cả.

    - Không, nãy bà ấy gọi kiểm tra. Mày có sốt đâu, sao thế, khóc hở?

    - Vân này, thế, ông ấy cho chị nhiều tiền không?

    - Hả? - Vân bật cười ha hả.

    - Nhiều không?

    - Tao đã nói rồi, đứa nào mới vào cũng thỏ thẻ "em chỉ rót rượu thôi", ít bữa thôi rồi một giuộc với nhau cả.

    - Ừ mà bao nhiêu í?

    - Mày hỏi làm gì?

    - Em đang nghĩ hay em chịu đại lão mắt hí đấy chị nhỉ?

    Lần trước khi đang rót rượu và gắp thức ăn cho khách thì có một người đàn ông mập, lùn, mắt hí, tự giới thiệu là doanh nhân, ông ta giả say sàm sỡ tôi, khi tôi phản ứng lại, ông ta còn đê tiện đặt thẳng vấn đề muốn tôi làm nhân tình, lúc đó tôi đã từ chối nhưng ông ta cứ cố nhét danh thiếp vào tay tôi, giọng lè nhè:

    - Đây là danh thiếp của anh, em cứ cất đi, khi nào cần giúp đỡ thì gọi cho anh, anh rất sẵn lòng, tiền bạc với anh không thành vấn đề.

    - Thôi, mày đừng theo tao, nhục lắm.

    - Nhưng em cần tiền chị ạ.

    - Mày có việc gì à? Hay ở quê mày có người ốm?

    - Em cần tiền để mổ cho con chị ạ, con em bị tim bẩm sinh.

    Ngày trước Vân biết tôi cần tiền nhưng chỉ nghỉ là tôi cần tiền để đóng học phí, giờ nghe tôi nói mình có con Vân há hốc:

    - Mày có con rồi á? Con mày?

    - Ừ, chả con em thì con ai?

    - Thế bố nó đâu, phải bắt nó chịu chung chứ?

    - Bố nó.. chết rồi chị ạ.

    Lúc nói câu đó tôi rơm rớm nước mắt, Vân tưởng tôi đang nghĩ về "bố nó", kỳ thực tôi chả biết bố nó là ai cả, tôi chỉ tủi thân vì một năm qua mình đã phải một mình chịu đựng, một mình cố gắng, có những lúc tưởng như mất con, có những đêm liền chỉ giám ôm con trên tay mà không giám đặt xuống, sợ buông ra là sẽ xa con mãi.. nhiều lắm những tủi hờn của một bà mẹ đơn thân nuôi con bệnh hiểm nghèo, mệt mỏi nhưng không được đầu hàng, không cho phép mình yếu đuối, không được yếu đuối. Đã có đôi khi như thế, tôi thầm mong có Sơn bên cạnh, có những đêm ôm con tức tốc lao vào bệnh viện, một mình cô độc ngồi đợi ngoài hành lang trước phòng cấp cứu, tôi đã ước giá như có Sơn ở đây. Tôi buồn là vì như thế, Vân tưởng tôi nhớ tới "ba nó" nên vội vàng xua tay:

    - Thôi thôi, chuyện qua rồi thì thôi, giờ lo cho bé trước đã, lâu nay tao không biết, để chủ nhật tao xuống thăm hai mẹ con.

    - Em vứt danh thiếp của ông kia rồi, chị liên lạc dùm em nhé.

    - Ừ, để tao gom phụ thêm một ít.

    - Thôi chị, chị giúp em thế là quý rồi.

    - Quý ciếc gì, tao cho mượn, mai cứ nghỉ mà lo cho con đi đã.
     
  9. Tịnh Yên 89

    Bài viết:
    1
    Chương 18

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôi xin nghỉ việc mấy ngày để đưa con nhập viện, chị Huệ đưa cho tôi hai cái phong bì rồi nói:

    - Đây nhé, tiền lương tháng này của em, còn cái này gửi cho mẹ Linh mua sữa cho cu Gấu nhé, thương thế không biết, bữa nào rảnh bác ghé thăm sau nhé.

    - Ôi chị, chị cho cháu nhiều thế, em không giám nhận đâu.

    - Nhiều nhặn gì đâu, lo mổ cho con xong mà chưa tìm được việc gì khác thì cứ quay lại đây với chị.

    Tôi nuốt nước mắt, khóc đủ rồi, phải tìm đường sống cho con thôi, thân tôi cũng còn gì nữa đâu mà nhục nhã. Tôi leo lên taxi, không về nhà vội mà nhờ bác tài chở một vòng quanh bờ sông, thường thì buổi tối ở đây mát mẻ dễ chịu nên có nhiều người đi dạo nhưng hôm nay hình như sắp mưa nên vắng vẻ hẳn. Tôi lựa một chiếc ghế khuất phía sau gốc cây rồi ngồi xuống, một cơn gió từ đâu thổi tới, lạnh thấu đến gan tủy tôi nhưng làm sao lạnh lẽo bằng sự cô đơn mệt mỏi trong lòng tôi lúc này. Chỉ một lát sau thì trời mưa, tôi ngồi bất động, từng giọt nước mưa hắt vào mặt tôi đau rát, tôi ngửa mặt lên trời, oán than ông trời sao nỡ bất công với tôi như thế? Tôi đã từng vì có một người mẹ làm gái mà chịu biết bao sĩ nhục khinh miệt, vì là con của một người mẹ làm gái mà bị xua đuổi, xa lánh, không bạn bè, không có cả tư cách để thích một người, dù biết người đó cũng thích tôi. Vậy mà cuối cùng tôi lại cũng lựa chọn làm gái, lựa chọn đi theo con đường đó để cứu con. Tôi khóc chán chê, khóc hôm nay nữa thôi, mai tôi sẽ lại đứng dậy, tôi phải đứng dậy, vì con, vì Huyên.

    Đột nhiên thấy mưa ngừng hẳn, không còn dội vào mình nữa tôi mới định thần lại, Sơn, tôi tự nghĩ có khi nào mình đang bị cảm còn dầm mưa như thế này nữa nên sảng luôn không, nếu không thì làm sao Sơn lại đứng ở đây, vào giờ này như thế, nghàn vạn lần không phải, tôi mà có làm sao thì con tôi chết, tôi cố gắng lắc lắc đầu thật mạnh rôi dơ tay định tát vào mà thì có bàn tay ai nóng ấm quen thuộc giữ lại

    - Cô bị ngu à?

    Tôi không nghĩ nhiều, chỉ chờ có thế, biết không phải là mơ, tôi nhào vào lòng Sơn khóc tức tưởi, Sơn không đẩy tôi ra, chỉ làu bàu: "khóc gì lắm thế, tự nhiên đêm hôm đứng giữa mưa khóc như dở ngưởi". Đích thị là Sơn, cái kiểu nói chuyện cộc cằn thô lỗ của Sơn, mùi nước hoa quen thuộc, có chết tôi cũng nhận ra được. Sơn xoay người bế bổng tôi lên rồi nhét vào xe, anh mở cốp lấy ra một cái áo măng tô kêu tôi mặc vào, khi tôi đang loay hoay xỏ áo vào thì Sơn quay sang, vẫn cái giọng cáu kỉnh đó:

    - Cởi ra.

    Tôi mở to mắt nhìn Sơn, ý tôi là muốn Sơn tránh mắt một chút, Sơn nhếch mép cười:

    - Ngại à? Lạ à?

    - Không.

    - Thế thay đi, nhìn gì?

    Dù nói thế nhưng Sơn cũng tự động mở cửa bước ra ngoài, không quên bồi thêm một câu:

    - Tôi không tốt bụng tới thế, tôi chỉ sợ cô chết trên xe làm tôi mang vạ

    - Cảm ơn.

    Lúc nãy dầm mưa lâu nên nói thật cũng tôi cũng đã lạnh run lại nghĩ từ đây về nhà còn xa, mặc đồ ướt sũng thế này lỡ không may có chuyện gì thì lấy ai chăm con nên dù không muốn nhưng tôi cũng đành cởi cái áo đã ướt như nhúng nước của mình để khoác áo của anh vào. Thay xong tôi gõ vào cửa kính ra hiệu cho anh vào, Sơn chui vào xe, anh không nói gì, bàn tay anh nắm chặt vô lăng, trong đêm tối tôi thấy bờ vai rộng lớn của anh khẽ run lên. Anh đưa tôi về tới đầu hẻm, tôi mở cửa xe bước xuống, trước khi đi còn quay lại nói với anh:

    - Cảm ơn anh. Để tôi giặt áo sạch rồi mang trả cho anh.

    - Không cần đâu, cô vứt luôn đi.

    Anh nói rồi nhấn ga chạy cái vèo, nhanh đến nỗi tôi vừa ngẩng lên cái đã không còn thấy xe anh đâu nữa. Đêm đó về tôi lại không ngủ được, tôi không nghĩ mình lại đau đến thế, anh ghê tởm thân xác tôi đến vậy sao?

    Từ đầu chiều Gấu quấy khóc, người hơi sốt nhưng đo nhiệt độ thấy chỉ hơn 38 độ nên tôi chỉ lau mát cho cho con rồi dỗ con ngủ. Tới nữa đêm Gấu bỗng nhiên sốt cao, tôi làm cách nào cũng không hạ được, người Gấu bắt đầu tím tái lên, tôi ôm con luống cuống chạy ra đường, dép cũng không kịp mang. Mỗi tội bây giờ là nửa đêm, tôi gọi xe mấy lần mà chưa được, thằng bé trên tay tôi thì cứ mềm oặt làm tôi run rẩy chỉ biết khóc, tôi hoảng loạn cực độ. Dù trước đây có những lần Gấu nguy kịch, nhưng lúc đó một phần là còn trong bệnh viện, phần nữa là có chị Tình bên cạnh, hôm nay chị Tình mới đi thăm họ hàng dưới Bến Tre, nên thành ra tôi không biết bấu víu vào ai nữa, chỉ biết hoảng loạn gào khóc. Khi tôi còn một tay ôm con một tay bấm số loạn xạ để book xe thì anh lao tới:

    - Gấu sao thế? Lên xe nhanh lên.

    Tôi lật đật leo lên xe, khi còn chưa kịp mở miệng nói câu gì thì anh đã đạp chân ga lao vút đi. Gấu được đưa vào phòng cấp cứu, bác sĩ nói con sinh non nên hệ miễn dịch kém, dù chỉ hơi viêm họng một tí cũng có thể sốt cao và diễn biến nhanh khó kiểm soát, dặn tôi những lần sau con sốt nhớ chú ý đừng để Gấu bị lên cơn co giật sẽ rất nguy hiểm. Nghe bác sĩ nói thế tôi mới thở phào, lúc này mới nhớ tới Sơn liền vội quay sang hỏi:

    - Sao anh biết Gấu ốm? Sao lúc đó anh lại có mặt ở đó?

    - Ừ. Đi ngang qua thôi.

    Tôi thừa biết anh nói dối, chẳng ai lại đi ngang vào đúng lúc tôi cần vào nửa đêm như thế cả.

    Suốt đêm hôm đó và cả những ngày sau anh đều ở viện với tôi, chỉ trừ những lúc phải ra ngoài giải quyết chuyện gì đó quan trọng. Gấu hạ sốt nhưng vẫn mệt, con quấy suốt, họng còn sưng nên cứ ăn được tí lại ói ra hết nên thành ra tôi lúc nào cũng phải ẳm Gấu trên tay, đến cả lúc đi ngủ cũng phải cho nằm trên người còn mình thì chỉ dựa lưng vào thành giường một lát. Khi Gấu đỡ hơn một tí anh nói với tôi:

    - Đi ngủ đi.

    - Ngủ á, thế ai trông Gấu?

    - Tôi.

    - Được không?

    - Được. Cô bớt coi thường người khác đi.

    Mấy đêm liền thức trắng nên chỉ cần anh nói thế là tôi không khách sáo nằm vật ra ghế bên cạnh ngủ một giấc ngon lành, chỉ đến khi nghe tiếng con khóc mới giật mình tỉnh dậy, thấy anh một tay bịt mũi một tay cứ loay hoay tháo bỉm của con, tôi vội hỏi ;

    - Sao thế?

    - Gấu ị rồi, phải làm sao?

    Tự nhiên tôi thấy buồn cười kinh khủng, đường đường là một giám đốc nổi tiếng lạnh lùng kiêu ngạo giờ lại đang tay chân lóng ngóng thay bỉm bẩn cho một đứa trẻ.

    - Cười gì thế?

    - Không, tại nghĩ tới lúc chiều bác sĩ nói đợt này cho về mấy ngày rồi vào phẫu thuật, vui nên cười thôi.

    - Dở hơi.

    - À, Gấu hết bỉm mất rồi, anh trông Gấu hộ tôi một lúc nhé, tôi chạy xuống dưới mua.

    - Ở đó đi, tôi đi.

    - Anh có biết mua không đấy?

    Anh chỉ nhìn tôi hừ nhẹ một tiếng, lúc này tôi lại thấy anh hiền hiền dù vẫn cái giọng gắt gỏng đó.

    Phải một lúc lâu sau anh mới về, tay xách theo một túi to, tôi trố mắt, ngoài bỉm ra anh còn mua rất nhiều đồ chơi cho Gấu, còn có cả mấy bộ Lego tàu chiến, rồng, khủng long.. tôi hỏi:

    - Anh điên rồi, Gấu còn nhỏ xíu thì chơi làm sao được mấy cái này?

    - Ai nói cái này mua cho Gấu?

    - Thế mua cho anh à?

    - Ừ.

    - Thề?

    - Cần gì phải thề, tôi phải tập trước để mai mốt dạy nó chứ chẳng lẽ để cho cô dạy nó ráp công chúa à?

    - Còn cái này nữa, gì đây?

    - À, cái này, cô không biết à, bất cứ người mẹ nào, dù là người bệnh thì cũng có muốn được chứng kiến hành trình lớn lên của con mình mỗi ngày. Biết đâu cái này giúp được em cô.

    Tôi mở cuốn album ra, toàn hình của Gấu, là những tấm hình trong điện thoại của tôi, hình từ lúc mới sinh con còn nằm trong lồng kính, khi khỏe hơn một tí được ra ngoài tắm nắng, khi về nhà, khi mọc được hai cái răng nhỏ xíu.. Trước đây có lần Huyên nói hôm qua anh rể mới sang thăm em, anh rể mua nhiều đồ ăn cho em, lúc đó tôi cứ nghĩ Huyên nói linh tinh, giờ tôi mới biết thì ra những gì anh làm cho tôi nhiều hơn những gì mà tôi biết. Tôi vòng tay ra phía trước ôm anh vùi mặt vào bờ vai của anh mà khóc ngon lành, anh không gỡ tay tôi ra, chỉ ngoái đầu lại bảo:

    - Sao nữa thế?

    - Tôi đã bao giờ kể về Huyên cho anh nghe đâu?

    - Cần gì kể mới biết.

    - Để im tí đi, ướt áo thì tối giặt cho, hay lại vứt luôn?

    - Vứt đi, vứt đi rồi đền cái khác nhé, đang đợi đây.

    Anh quay lại kéo tôi vào lòng, tôi vốn không phải nhỏ con, nhưng anh rất cao to nên thành ra đứng bên anh nhìn tôi chỉ bé tí tẹo, chợt thấy thật an tâm, có anh bên cạnh thì chuyện gì cũng có thể giải quyết được.
     
  10. Tịnh Yên 89

    Bài viết:
    1
    Chương 19

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sáng sớm thấy Facebook thông báo tôi mới biết hôm nay là sinh nhật anh Huy, đúng là lâu rồi hai chúng tôi không gặp nhau, phần vì tôi không có thời gian, hơn nữa cũng không muốn anh biết công việc mình đang làm nên mấy lần anh tới thăm Gấu tôi toàn nhờ chị Tình nói dối mình đang về bên nhà bố. Nghĩ lại thì thời gian qua, đúng hơn là từ nhỏ tới giờ tôi nhận của anh rất nhiều, đợt mới vào anh biết tôi không có tiền nên còn hay mua sữa và thuốc bổ cho Gấu, có lẽ anh biết nếu đưa tiền thì tôi sẽ không lấy nên mới làm thế. Một người tốt như thế tôi có trả ơn cả đời cũng không hết vì thế nên tôi ra chợ tìm mua một chiếc áo màu anh thích, gói lại cẩn thận rồi nhắn tin cho anh:

    - Gấu chúc mừng sinh nhật bác Huy nhé, chúc bác kiếm được nhiều tiền cho Gấu ăn kẹo nha.

    Chỉ một lát sau thì anh gọi lại:

    - Linh, em khỏe không?

    - Dạ em khỏe.

    - Ừ, lâu rồi không gặp.

    - Dạ, quà của anh em gửi ở cổng bảo vệ nhé, nãy em tiện đường đi ngang qua nên ghé gửi cho anh luôn.

    - Em không muốn gặp anh à?

    - Không phải đâu, tại em còn tiết học nữa. À mà anh ơi, Gấu sắp mổ được rồi đó ạ.

    - Anh biết rồi, hôm Gấu nằm viện anh tới nên có biết, hôm đó.. anh còn gặp người yêu em nữa.

    Tôi không biết chuyện anh tới bệnh viện, càng không biết anh đã gặp Sơn, nhưng sao anh lại nói thế? Thấy tôi im lặng anh hình như cũng đoán ra được điều gì đó, chỉ nói tiếp:

    - Linh nè, chỉ cần đó là người thương em, chỉ cần em hạnh phúc thì.. ai cũng được Linh ạ.

    Lúc đó tôi định kể cho anh nghe về mối quan hệ oái ăm giữa hai chúng tôi, định giải thích cho anh hiểu thật ra tôi với Sơn hiện tại có là gì đi nữa thì tương lai cũng là điều không thể. Thế nhưng thôi, có khi để cho anh hiểu nhầm như thế sẽ tốt hơn cả, nghĩ thế nên tôi nói:

    - Vâng ạ. Mà anh ơi, em thấy cái chị gì hôm rồi ấy, chị gì mà lần tới phòng anh em gặp nhỉ?

    Anh ngẩm nghỉ một lát rồi à lên:

    - À. Tâm ấy hả? Cô ấy là sinh viên thực tập chỗ anh, cũng người quê mình đấy.

    - Đúng rồi ạ. Sau hôm đó em có vô tình gặp chị ấy trong siêu thị một lần nữa anh ạ, chị ấy cười hiền cực. Mà hôm gặp ở nhà anh em thấy chị ấy có vẻ thích anh đó Huy ạ.

    - Không phải đâu, tại Tâm nó mới vào, lại thấy anh là người ngoài mình nên hay nói chuyện với anh ấy mà.

    - Thề, em chỉ cần nhìn là nhận ra ngay, hay anh thử đi, được thế thì tốt quá còn gì, sau này anh có định về quê lập nghiệp cũng không lo vợ chồng hai chốn bốn nơi.

    - Anh biết rồi, em yên tâm đi. Linh này, đến một lúc nào đó, mỗi chúng ta đều sẽ tìm thấy một người phù hợp, em nói phải không?

    Trên đường về tôi thấy một đám đông đang đánh nhau, quãng đường này khá vắng, giờ này hơi trễ rồi nên không có người qua lại. Tôi vốn cũng vướng phải mấy vụ này rồi nên không muốn phiền phức bèn bẻ tay lái định đi hướng khác, đi chưa được bao xa thì chợt nghe thấy tiếng kêu cứu trong đám đó hơi quen thuộc, tôi dừng xe lại cố nheo mắt nhìn về phía bên kia đường, dù ngược với ánh đèn nhưng tôi cũng lờ mờ nhận ra người nắm dưới đất là Vũ, tôi định thần lại cố nhìn kỹ thêm lần nữa, đích thị là Vũ, nó đang bị đánh hội đồng bởi một lũ năm, sáu thằng xung quanh. Tôi không nghĩ nhiều vội vã quay xe lại rồi lật đật mở cốp lấy ra một thanh sắt dài lao về phía chúng, vừa lao vừa hét toáng lên:

    - Chúng mày làm gì vậy? Mẹ, cả lũ chúng mày hùa nhau đánh một thằng không biết nhục à?

    Bọn chúng đang ra sức dẫm vào người Vũ, nghe thấy tiếng tôi liền đồng loạt ngẩng đầu lên rồi như ngạc nhiên vì thấy tôi chỉ là một đứa con gái gầy như que củi lại dám to mồm xông tới nên chúng phá lên cười:

    - Ơ. Mày bị mù à? Có mỗi một mình mày mà lớn gan thế à?

    - Câm đi. Một mình tao thì sao? Không thả thằng kia ra tao lụi cho mỗi đứa một nhát bây giờ?

    - Á, à, thả á? Thằng chó này không thả được.

    - Tao báo công an rồi, tao cũng quay lại cảnh bọn mày hành hung nó rồi.

    Tự nhiên lúc đó hoảng quá tôi lại nói năng loạn xạ, đáng lẽ chỉ dừng ở khúc báo công an là được rồi, tôi lại bịa thêm khúc quay video nên bọn chúng có vẻ chột dạ vội chuyển mục tiêu sang tôi:

    - Con chó. Đưa điện thoại cho ông mày.

    Tôi dơ cây sắt về phía chúng, cũng may từ nhỏ bị bắt nạt suốt nên thành ra tôi có thói quen hay đem theo vũ khí tự chế bên mình, không ngờ lúc này nó lại có tác dụng đột xuất thế. Bọn chúng thấy tôi hung hăng nên chỉ bước lên một bước lại lùi lại, tôi liếc thấy Vũ có vẻ ngất đi rồi, một dòng máu đỏ thẩm chảy dài dưới đất. Đoán bọn chúng có lẽ cũng chỉ là ngựa non háu đá chứ không phải giang hồ chính cống, nếu không thì nãy giờ tôi đã bị bẻ cổ rồi, nghĩ thế nên tôi tiếp tục bịa:

    - Tao mới thi lấy đai đen taekwondo, bọn mày nghĩ tao bị ngu hay sao mà giám một mình đối đầu với bọn mày?

    * * *

    - Bọn mày biết nó thì chắc là cũng biết gia thế nhà nó đúng không? Thử nghĩ xem đánh nó chết thì bọn mày có thoát nổi không?

    Thấy tôi có vẻ bình tĩnh, lại vừa nói vừa chỉ chỉ lên camera giám sát ở gần đó bọn chúng bắt đầu lùi lại rồi rủ nhau chuồn thẳng.

    Tôi lúc này mới cúi xuống nhìn kỹ Vũ hơn, khắp người nó toàn là máu, rốt cuộc tôi cũng không biết máu từ đâu mà chảy ra nhiều như thế nữa. Tôi hoảng loạn, nhìn xung quanh không thấy một bóng người, để một lúc nữa thì Vũ mất nhiều máu mà chết mất, cũng may vừa lúc đó có hai chú bảo vệ đi tuần tra ngang qua, nhờ vậy tôi mới đưa được Vũ tới bệnh viện.

    Tới bệnh viện thì Vũ được đẩy thẳng vào phòng cấp cứu, dù đã nhiều lần đối diện với nỗi ám ảnh sau cánh cửa phòng kia nhưng nói thật là tôi vẫn chưa thể nào tập cho mình giữ được một chút bình tĩnh, lần nào các bác sĩ đẩy Gấu vào đây tôi cũng sợ Gấu sẽ không trở ra với mình nữa, cũng như lúc này tôi một mình đối diện với nổi sợ rằng Vũ sẽ không lành lặn bước ra nữa. Tôi cứ đi đi lại lại, mắt vẫn không rời chiếc đèn trước phòng cấp cứu, đến mức quên mất việc phải gọi cho người nhà, mãi một lúc sau một y tá đi qua thấy tôi khóc quá mới lên tiếng nhắc:

    - Em là người nhà của người trong đó à? Em báo cho bố mẹ hay anh chị gì của người đó chưa?

    Nghe chị y tá hỏi thế tôi mới vội vàng lấy máy ra gọi về nhà, nhưng gọi mấy cuộc vẫn không có ai nhấc máy, bố tôi thì mới ra nước ngoài công tác mấy hôm trước, dì tôi thì vốn bị bệnh tim, tôi không muốn báo cho dì khi chưa biết tình hình của Vũ, tôi sợ dì lo. Cuối cùng tôi đành bấm số gọi cho Kiều, khi vừa báo cho Kiều xong thì đột nhiên cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, tôi vội vàng cúp máy để chạy tới, vị bác sĩ lớn tuổi hạ kính xuống, giọng từ tốn an ủi tôi:

    - Vết thương của bệnh nhân không sâu lắm, nhưng bệnh nhân bị mất nhiều máu cần phải chuyền máu gấp, chỉ là cậu ấy thuộc nhóm máu hiếm, mà hiện tại nguồn dự trữ của bệnh viện không có nhóm máu đó.

    - Cháu ạ. Cháu cũng thuộc nhóm máu hiếm, cháu là chị của bệnh nhân, bác sĩ cứ lấy máu của cháu ạ.

    - Thế thì tốt quá – bác sĩ vừa nói vừa quay sang dặn dò y tá – cô Ngân, chuẩn bị tiếp máu cho bệnh nhân.

    Trước đây có mấy lần tôi tới bệnh viện bán máu nên biết được nhóm máu của mình, lúc đi theo chân y tá gần tới cửa phòng cấp cứu thì điện thoại đổ chuông, liếc thấy số của Sơn tôi nhìn chị y tá ái ngại xin phép:

    - Chị ơi, em có điện thoại của người nhà, chị đợi em hai phút nhé.

    - Ừ, em cứ nghe đi.

    Tôi bắt máy, chưa kịp nói gì thì đã nghe anh hỏi:

    - Cô đang ở đâu?

    - Tôi đang ở bệnh viện.

    Lúc đó dù đã bình tĩnh hơn nhưng có vẽ giọng tôi vẫn còn run, anh nghe thấy thế liền dịu giọng:

    - Gấu lại ốm à? Sao không kêu tôi chở đi. Gấu sao rồi.

    - Không phải Gấu, là Vũ, thôi nhé, tôi vào truyền máu cho Vũ đây.

    - Khoan, đợi, đợi. Đang ở bệnh viện nào? Mà cô truyền được không? Người mỏng lét như cái lá thế kia.

    Đang lo lắng tự nhiên nghe anh ví mình như cái lá làm tôi không nhìn được mà bật cười thành tiếng một cái, tôi nói với anh:

    - Đừng khinh tôi, ngày trước tôi bán mỗi lần cả lít đấy.

    Thật ra tôi chỉ nói cho oách thế thôi chứ mới mấy hôm trước thức đêm chăm Gấu, giờ lại cho đâu 300cc máu nên khi xong xuôi thì đầu tôi đau như búa bổ, bước đi cũng loạng choạng, vừa bước ra khỏi phòng cấp cứu thì lảo đảo muốn đổ ra nên phải dựa vào tường mới đi được. Đang nhắm mắt cho bớt choáng thì tôi thấy có một cánh tay rắn rỏi choàng qua vai kéo tôi một cái. Khi mở mắt ra thì thấy đầu mình đang dựa vào Sơn, cả người mềm nhũn như muốn đổ gục lên người anh nhưng thấy Kiều đang đứng phía trước nên tôi lắc đầu mấy cái rồi cố đứng thẳng dậy đẩy anh ra, Sơn vẫn giữ chặt tay tôi, giọng nghe hơi xót xa:

    - Sao lì thế nhỉ?

    Vừa lúc đó thì Kiều cũng bước tới, nó đưa cho tôi mấy hộp sữa rồi nói:

    - Sữa này giúp phục hồi máu tốt lắm ấy.

    Lần đầu tiên được em gái mình đối xử nhẹ nhàng, lại còn mua sữa cho mình nữa nên tôi cảm động muốn khóc chết đi được, nó chỉ ngúng nguẩy:

    - Lúc nãy xuống cantin hỏi kỹ rồi, không tin thì hỏi lại bác sĩ đi.

    Tôi nhận túi sữa từ tay nó sau đó uống một lúc hết veo hai hộp.

    - Giờ thì tin rồi nè, uống xong thấy khỏe hơn cả khi chưa lấy máu ấy.

    - Vẽ chuyện. Uống gấp đôi người ta lại chẳng khỏe.

    Tôi chỉ nghỉ ngơi lại một lát rồi về, dạo này buổi tối tôi sang nhà chị Tình ngủ luôn với Gấu nên con bén hơi tôi, đêm không có tôi là cu cậu cứ hét toáng lên. Khi chào để về thì Sơn cũng đứng dậy định về với tôi, tôi không muốn Kiều nghĩ ngợi nhiều nên dù đau lòng cũng cố nuốt khan một ngụm nước bọt rồi quay sang nói:

    - Anh ở lại đi, tôi tự về được.

    - Để anh Sơn chở chị về đi. Hâm thật ấy, bước còn không nổi mà còn đòi chạy xe.

    * * *

    - Nãy gọi cho mẹ rồi, mẹ gần tới.

    Tôi định nói với Kiều thêm mấy câu nhưng đã bị Sơn nắm tay kéo thẳng ra xe. Lúc ngồi trên xe rồi anh mới quay lại, vẫn siết chặt vai tôi:

    - Linh. Nhìn thẳng vào mắt tôi.

    Tôi quay lại, đối diện với tôi lúc này là ánh mắt cương nghị, chân thành, có cả hi vọng, anh nhìn tôi hồi lâu rồi hít một hơi sâu, lúc đó tôi thấy rõ lồng ngực anh phồng lên một cái rồi mới hạ xuống.

    - Tôi đã nói rồi, tôi với Kiều không phải là thứ tình cảm đó, từ lúc bắt đầu biết tình yêu là gì thì tôi đã nhận thức được điều đó.

    Tôi biết chứ, chỉ vài lần gặp gỡ ban đầu tôi đã thấy anh luôn cố tình tạo một khoảng cách với Kiều, chỉ là lúc đó tôi nghĩ, hai người đó tương xứng với nhau như thế, cái gì cũng xứng thì cần gì phải có một tình yêu mênh mông như trời biển, hoàn cảnh xung quanh sẽ kéo họ về với nhau. Lần thứ hai anh làm sáng tỏ chuyện tình cảm giữa anh với Kiều, trước mặt tôi, bằng giọng dõng dạc, kiên quyết như thế, tôi chỉ yếu ớt:

    - Nhưng còn Kiều, Kiều..

    - Kiều cũng ngộ nhận. Tôi đã nói rồi, một ngày nào đó Kiều sẽ hiểu ra, thật ra giữa chúng tôi chưa bao giờ tồn tại thứ tình cảm nào khác cả.

    Thật ra tôi cũng từng ngộ nhận, có lẽ khi bên cạnh ai đó quá lâu, con người ta dễ hình thành thói quen và lòng chiếm hữu, cũng có khi lệ thuộc đến mức nghĩ rằng người đó là cả thế giới của mình.

    Sơn đưa tay nắm lấy tay tôi, tôi để yên tay mình trong bàn tay ấm áp của anh, cảm xúc lúc này rối như một mớ bòng bòng, vui buồn, chua xót, hạnh phúc, nửa muốn buông đoạn tình cảm này xuống, cứ chấp niệm càng thêm đau lòng, nửa lại muốn cùng anh can đảm đối diện lấy một lần, suy cho cùng thì anh nói đúng 'cuộc đời này có nhiều thứ bắt buộc phải mất, nhưng đánh mất người mình thương là mất mát khiến ta một đời trăn trở'.
     
    Thùy Minh thích bài này.
Từ Khóa:
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...