Review sách: Đáp án của thời gian- Lư Tư Hạo Đáp án của thời gian- Cuốn tiểu thuyết đầu tay của Lư Tư Hạo- Tác giả của loạt tự sách triệu bản. Tác giả Lư Tư Hạo sinh năm 1991 tại thành phố Trương Gia Cảng, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Bên cạnh đó, anh được biết đến là một tác giả diễn giả nổi tiếng cùng với loạt cuốn sách truyền cảm hứng đến bạn trẻ. Vì thế, Lư Tư Hạo được mệnh danh là nam thần tản văn được yêu thích nhất tại Trung Quốc cùng những thành tích đáng ngưỡng mộ. Đáp án của thời gian – "Thời gian chưa một lần lên tiếng, nhưng lại là đáp án cho đi tất cả" Khi lần đầu mình đọc cuốn sách này, nó cũng không hấp dẫn mình cho lắm, nhưng cứ đọc tiếp lại thấy cuốn vì đâu đó lại thấy hình ảnh mình trong đó rồi. Hành trình trưởng thành khó khăn đó mình đã từng đi qua và cả tương lai có lẽ còn khó khăn hơn nữa. Câu chuyện cứ như một lời an ủi thủ thỉ tâm tình vậy, đâu đó trên thế giới này cũng vẫn có chỗ cho bạn, ngay cả lặng thinh cũng có âm thanh riêng của nó. Đáp án của thời gian là câu chuyện khởi đầu từ thuở thơ ấy không mấy vui vẻ của chàng trai tên Trần Dịch Dương. Từ khi sinh ra cậu đã không được khỏe mạnh, lớn lên trong sự lạnh nhạt của cha mẹ, sợ cô lập của bạn bè, chỉ biết dựa vào tình yêu thương của bà nội. Trong những năm tháng thiếu niên đáng lẽ phải nhiệt huyết tươi đẹp ấy. Trần Dịch Dương lại bị bao vây trong bức tường thành kiên cố bởi những thành kiến và hiểu nhầm, không một lối ra nào. Bước vào giảng đường đại học, một xã hội thu nhỏ, cậu cố gắng cười nói, tìm một cảm giác khác, đi những nơi mà vốn không thuộc về cậu. Cậu mơ hồ, mênh mang đi tìm kiếm nơi mà bản thân thuộc về trong những tháng ngày dài đằng đẵng này. Trên con đường không nhìn thấy điểm cuối này, cậu cũng chưa từng dừng lại, Và rồi, thời gian cũng cho cậu một đáp án tuyệt đẹp. Đó chính là Đổng Tiểu Mãn – cô gái duy nhất vẫn luôn ngồi trên chuyến xe cuộc đời của Trần Dịch Dương, trải qua nhiều trạm dừng song chưa từng một lần bước xuống, một mực chờ đợi cậu nhìn về phía mình. Thời gian đã lấy mất thời niên thiếu rực rỡ của Trần Dịch Dương, để rồi trả lại cho cậu 'một người có cùng nhịp bước' mà cậu vẫn luôn kiếm tìm. Chúng ta ai cũng từng phải hứng chịu những trận mưa yên ắng trên biển rộng, phải lớn lên theo cách khắc nghiệt và đau lòng. Nhưng sau cùng, mọi điều xảy ra trong quá khứ sẽ tạo thành chúng ta của hiện tại. Chẳng một ai có quyền năng quay ngược thời gian, việc mà chúng ta làm chỉ có thể là cố gắng sống tốt và chờ đợi đáp án của nó. Bởi thời gian tuy chưa từng một lần lên tiếng, nhưng sẽ là đáp án cho tất cả. Với cách kể chuyện chậm rãi mà dịu dàng bằng những con chữ như chạm đến ngóc ngách trái tim độc giả, Lư Tư Hạo đã viết nên một cuốn tiểu thuyết đầy rung cảm về tuổi trẻ - "Đáp án của thời gian". Đây không phải một cuốn sách bạn có thể đọc trong một buổi tối, cũng không phải loại tiểu thuyết bạn có thể đọc lướt cho xong. Hãy nhâm nhi cuốn sách này tựa một tách trà chiều, bởi sau chút đắng chát chính là vị ngọt nơi đầu lưỡi. Giống như sau khi kiên nhẫn chờ đợi, thời gian sẽ tìm mọi cách mang đến cho bạn một đáp án mà thôi. Thời điểm mình đặt cuốn sách này, mình đã phải chờ gần nửa tháng, thực sự quá lâu nhưng khi nhận được sách quả không khiến mình thất vọng. Những khó khăn, mơ hồ chênh vênh dường như là điều không thể tránh khỏi trong cuộc đời này. Bất cứ ai ở độ tuổi hai mươi, khi mọi thứ còn chưa rõ ràng, tương lai cũng chỉ là vài nét vẽ nghệch ngoạc chưa thành hình. Cuốn sách này đem đến cho ta cái nhìn mới mẻ về nó. Chúng ta ở hiện tại ai cũng từng có quá khứ không thể phủ nhận. Thay vì lảng tránh, thì hãy dũng cảm đối diện nào. Chỉ khi bản thân mình có thể vượt qua được thì mới có thể thản nhiên mà sống trọn vẹn ở hiện tại và bước đi những bước tự tin trong tương lai. Nghe có vẻ khá đơn giản đấy nhưng có lẽ phải mất khá lâu mới có thể hiểu và nhận ra được. Ai sẽ ở bên ta, ai sẽ bước đi cùng ta trong tương lai, ai sẽ cùng ta ngắm hoàng hôn khi mái tóc mai phủ bạc, hãy để thời gian trả lời tất cả. Một khi ta cố gắng thay đổi, không gì là không thể. Trưởng thành là quá trình học các đón nhận của con người, tiến bước luôn song hành cùng đánh mất. Sự cô độc vì mỗi người một ngả, sự trắc trở vì thế sự vô thường, sự bất lực vì sinh lão bệnh tử. Đây đều là một phần mà ta phải trải qua trong cuộc đời vừa dài đằng dẵng lại vừa ngắn ngủi này. - Tiểu Linh-