Cổ Đại Sơn Tặc Du Ký - Sakura Nganle

Thảo luận trong 'Hoàn Thành' bắt đầu bởi Sakura Nganle, 29 Tháng năm 2022.

  1. Sakura Nganle

    Bài viết:
    67
    Chương 30: Yến hội (2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bởi vì là yến tiệc mừng thọ của Lê lão phu nhân, cho nên Hoa Ngũ Sắc hôm nay mới ăn diện trang điểm một chút. Bình thường nàng chỉ mặc những bộ đồ ngắn, tay áo cuốn gọn lên trông như một nữ hiệp khách giang hồ. Lê Lâm nhất thời nhận không ra cũng không có gì kì lạ.

    Chỉ là hắn không ngờ khi nàng trang điểm, khoác lên mình bộ váy dài mà các tiểu thư khuê tú thường mặc lại trở nên xinh đẹp thướt tha như thế. Không thể không thừa nhận giây phút đó hắn đã có chút rung động trong lòng.

    Hoa Ngũ Sắc trông thấy nhị ca của mình, khuôn mặt xinh đẹp nở nụ cười xán lạn, vẫy tay về phía hắn.

    Lê Lâm: "..."

    Chết tiệt! Tim tự dưng đập nhanh như vậy là vì cớ gì?

    La Nhị Gia hướng nàng mỉm cười, đôi mắt đào hoa nháy một cái, trêu ghẹo nói:

    "Ngũ muội, hôm nay ngươi rất xinh đẹp nha."

    Hoa Ngũ Sắc thẹn thùng lên tiếng:

    "Cũng đâu khoa trương như vậy. Đây đều là nhờ Lê tiểu thư giúp muội đấy."

    La Nhị Gia cầm quạt gõ nhẹ lên đầu nàng một cái:

    "Thế nào? Chẳng lẽ lớn rồi nên cũng muốn tìm ý trung nhân cho mình?"

    Hoa Ngũ Sắc ôm lấy đầu, ai oán nói:

    "Sao huynh cứ thích gõ đầu người khác thế? Ai bảo là muội muốn tìm lang quân? Chỉ là đại ca đã nói đến yến tiệc thì phải ăn mặc cho đàng hoàng, muội mới mặc cái đống rườm rà này thôi."

    La Nhị Gia nghe vậy liền khẽ thở dài, lắc đầu nói:

    "Muội dù sao cũng là nữ nhi, phải học ôn nhu, dịu dàng. Sau này mới có thể gả chồng được chứ."

    Hoa Ngũ Sắc bĩu môi một cái:

    "Muội mới không cần gả chồng đâu."

    Lê Lâm đứng như trời trồng một bên: "..."

    Các ngươi chẳng lẽ coi chúng ta là không khí? Sao nói chuyện không để ý kiêng dè chút nào như vậy?

    Cái tên nam nhân hồi nãy hỏi thăm nàng nghe thấy vậy liền chen vào:

    "Cô nương nói như vậy là không được. Trai lớn dựng vợ, gái lớn gả chồng là định luật bao đời nay. Sao có thể nói không gả liền không gả. Chẳng lẽ cô nương không sợ bản thân và phụ mẫu bị người cười chê?"

    Hoa Ngũ Sắc liếc nhìn y:

    "Không sợ. Người nhà ta sẽ không để ý, cũng sẽ không ép buộc ta nha."

    Nam nhân: "..."

    Thiên hạ này còn có người nhà nào dễ tính như vậy sao? Thứ lỗi cho đầu óc hạn hẹp của y vẫn chưa từng thấy.

    Lúc này bỗng có một nữ tử từ đâu đi tới, vạt váy màu thiên thanh theo từng bước chân của nàng khẽ lay động vô cùng tha thướt, dịu dàng. Nàng vừa tới liền thi lễ với mấy người, sau đó khẽ cười nói:

    "Hoa cô nương có người nhà như vậy thật sự là khiến cho người hâm mộ ah."

    Hoa Ngũ Sắc nhìn thấy nàng, hai mắt sáng lên:

    "Lê tiểu thư, nãy giờ ngươi đi đâu sao ta không trông thấy?"

    Lê Vân: "..."

    Đương nhiên là đi tìm đại ca ngươi bày tỏ tâm ý rồi.

    Lê Lâm lúc này cũng mỉm cười, ôn hòa nói:

    "Muội muội, ngươi mới tới sao?"

    Lê Vân có chút ngượng ngùng, cúi đầu đáp:

    "Vâng, hồi nãy có chút việc nên đến hơi trễ. Mọi người vui chơi thế nào rồi?"

    "Chúng ta cũng vừa mới tới, vẫn chưa biết ở đây đang có trò gì ah."

    Như nhớ ra cái gì, hắn quay sang Hoa Ngũ Sắc hỏi:

    "Hoa cô nương, mọi người đang chơi cái gì vậy?"

    Hoa Ngũ Sắc nhìn hắn, mắt cũng không chớp mà trả lời:

    "Chơi oẳn tù tì ah."

    Lê Lâm và mấy người: "..."

    La Nhị Gia vô lực đỡ trán:

    "Ngũ muội, trò trẻ con đó mà các ngươi cũng chơi sao?"

    Hoa Ngũ Sắc mở to mắt ngạc nhiên:

    "Trẻ con gì chứ? Muội thấy rất vui mà, các vị tiểu thư cũng thích nha."

    Lê Vân có chút buồn cười, che miệng ho nhẹ một cái:

    "Ta cũng rất tò mò đấy! Không biết cô nương có thể chỉ một chút hay không?"

    Hoa Ngũ Sắc như tìm được tri âm, lôi kéo nàng vừa đi vừa nói.

    Nãy giờ vẫn đứng ở xa quan sát, nữ tử áo tím kia thấy Hoa Ngũ Sắc vui vẻ trò chuyện cùng chủ nhân yến hội này thì ghen ghét trong lòng. Vốn hôm nay nàng ta đã ăn vận tỉ mỉ, nghĩ muốn nổi bật một phen. Ai dè toàn bộ chú ý đều bị nữ tử thô tục kia đoạt đi hết.

    Hoa Ngũ Sắc không biết mình bị người ta ghim bao nhiêu lần. Vẫn hồn nhiên mà cùng Lê Vân cười cười nói nói. Lúc này bỗng nhiên thấy một nữ tử xinh đẹp mặc xiêm y màu tím đi tới. Nàng còn đang nghi hoặc thì nghe nàng ta cười mở lời:

    "Vị cô nương này, ta thấy trò chơi ngươi nghĩ ra rất không tệ. Thế nhưng vẫn chưa thấy cô nương chơi lần nào. Không bằng chúng ta thử một chút xem sao?"

    Lê Vân đang ngồi bên cạnh khẽ nhướng lên mày đẹp. Nàng nhận ra nữ tử này ah, là con gái của Lễ bộ thượng thư, bình thường rất là cao ngạo. Sao hôm nay lại trở nên khách khí như vậy rồi?

    Nàng có chút lo lắng mà nhìn Hoa Ngũ Sắc ở bên cạnh mình. Chỉ thấy người ta hoàn toàn không để ý đáp:

    "Cũng được." Nói rồi liền phủi mông đứng lên.

    "Nào, để ta đếm. Oẳn tù tì ra cái gì, ra cái này."

    Giống nhau rồi! Tiếp tục.

    "Oẳn tù tì.."

    "Oẳn tù tì.."

    Nhìn hai thiếu nữ xinh đẹp, váy áo thướt tha không ngừng làm ra cái hành động khiếm nhã. Đám người đứng xem tỏ vẻ: "..."

    Chẳng lẽ trẻ trâu chính là cái dạng này?

    N lần sau.

    Tiểu thư nhà Lễ bộ thượng thư nhếch môi cười nói:

    "Ta thắng rồi! Bây giờ xin mời cô nương trước mặt mọi người múa một điệu. Như thế có được hay không?"

    Hừ, để ta xem ngươi múa như thế nào?

    Nàng ta có chút đắc ý mà cười thầm, nghĩ rằng một nữ tử thô tục như Hoa Ngũ Sắc chắc không biết cái gì là cầm, kì, thi, họa chứ đừng nói là vũ kỹ. May mắn được mỗi cái túi da đẹp thôi.
     
  2. Sakura Nganle

    Bài viết:
    67
    Chương 31: Yến hội (3)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lê Vân có hơi lo lắng nhìn về phía Hoa Ngũ Sắc. Hình như nàng ấy không biết múa ah.

    Lê Lâm cũng nhăn lại đôi mày, nếu hắn không nhớ nhầm thì Hoa Ngũ Sắc là một nữ tặc. Mà một nữ tặc có thể biết mấy thứ này hay sao?

    Chỉ có La Nhị Gia là mỉm cười phe phẩy quạt trong tay, tuyệt nhiên không có một chút lo lắng nào cho muội muội.

    Lúc này chợt nghe Hoa Ngũ Sắc bình tĩnh nói:

    "Chỉ vậy thôi à? Như thế các vị đợi ta một chút."

    Nói xong liền quay người chạy biến, chốc lát sau không biết từ nơi nào tìm được một thanh kiếm xách đi trở về. Thấy mọi người lộ ra vẻ mặt khó hiểu nhìn mình thì nở nụ cười nói:

    "Ta không biết vũ điệu nào cả, múa kiếm có được hay không?"

    Lê Vân gật đầu:

    "Đương nhiên là được."

    Hoa Ngũ Sắc nghe vậy liền mỉm cười, cầm kiếm khẽ nhún người một cái, lập tức đã xuất hiện ở một khoảng trống bên trong khuôn viên. Sau đó bắt đầu giơ kiếm lên uyển chuyển múa.

    Nơi đám người trẻ tuổi tụ họp là một đình viện tinh xảo bên cạnh hồ nước. Khắp khuôn viên được trồng đầy hoa thơm cỏ lạ, Hoa Ngũ Sắc lựa chọn nơi biểu diễn vừa vặn là một khoảng trống nhỏ ở giữa khu vườn.

    Ánh mắt tất cả mọi người đều tập trung nhìn vào nữ tử đang không ngừng bay lên rồi hạ xuống. Dưới ánh trăng mông lung huyền ảo, thân ảnh màu đỏ uyển chuyển vẽ ra những đường kiếm sắc bén nhưng cũng không kém phần duyên dáng mê hoặc lòng người. Làn váy dài lay động tung bay theo từng bước chuyển động của nàng, xinh đẹp như một đóa mạn châu sa không ngừng nở rộ.

    Lê Lâm đứng một bên có chút thất thần, hắn chưa từng chân chính để ý nữ tử này thật kĩ. Vốn cho rằng nàng chỉ là một thổ phỉ, dù có xinh đẹp đến đâu cũng không nên cưới vào cửa nhà. Hiện giờ chứng kiến một màn này, cảm thấy ý nghĩ trước đây của mình thật sự là đánh rắm.

    Hoa Ngũ Sắc khua khoắng một lúc, cảm thấy đã đủ rồi liền xoay người thu kiếm lại bên mình. Hướng mọi người chắp tay cúi đầu một cái:

    "Tiểu nữ bêu xấu rồi."

    Sau một khắc im lặng như tờ, toàn trường bỗng nhiên tiếng vỗ tay vang lên như sấm. Những nữ tử khác thì dè dặt một chút, thế nhưng nam nhân ở đây thì không ai là không khen ngợi màn biểu diễn này.

    La Nhị Gia ánh mắt sủng nịch nhìn nàng. Xem đi, muội muội của hắn tùy tiện vung kiếm cũng có thể tạo nên một hồi oanh động đấy.

    Lê Vân cũng khẽ mỉm cười nói:

    "Hoa cô nương quả nhiên là phong thái tuyệt diễm hơn người. Ta thật sự rất ghen tị với ngươi nha."

    Hoa Ngũ Sắc có chút xấu hổ, gãi đầu đáp:

    "Ta cũng chỉ là quơ loạn một chút thôi. Tiểu thư quá lời rồi."

    "Ta không hề quá lời, là thật đó. Không tin cô nương hỏi mọi người thử xem?" Lê Vân chớp mắt nói.

    Lê Lâm và mấy người bên cạnh gật đầu tỏ vẻ tán thành.

    Tiểu thư áo tím kia nghe vậy thì ngón tay bấu chặt lấy chiếc khăn đã sớm bị nàng xoắn đến nhàu nhĩ. Cả người ghen tị tức tối nhưng vẫn ra vẻ bình tĩnh tiếp lời:

    "Cô nương không cần khiêm tốn như vậy. Màn múa kiếm hồi nãy thật sự là vô cùng đặc sắc ah."

    Hừ, ngươi ra vẻ cho ai nhìn? Thật đúng là đáng ghét.

    Lúc Hoa Ngũ Sắc đi bên cạnh hồ nước, nàng ta cố ý đưa chân ra chắn ngang khiến nàng loạng choạng mà ngã xuống hồ. Mọi người không kịp phản ứng với biến cố này, tất cả đều đứng ngây người tại chỗ.

    La Nhị Gia lo lắng đang muốn nhảy xuống cứu, ngũ muội này cái gì cũng có thể chính là không biết bơi ah. Thế nhưng không đợi hắn phi thân ra đã có người nhanh chân nhảy xuống trước.

    Lê Lâm bơi đến phía sau lưng Hoa Ngũ Sắc đang không ngừng vùng vẫy trong nước. Một tay vòng qua ôm lấy hông nàng giữ chặt, tay còn lại liền rẽ nước bơi vào bờ.

    La Nhị Gia đưa tay vớt lấy nàng đặt trên bờ hồ, nhanh chóng cởi ra ngoại bào bọc lấy thân thể bởi vì ướt đẫm đã run lên nhè nhẹ. Trông thấy nàng ho khù khụ thì dùng tay vỗ vỗ lưng giúp nàng thuận khí, miệng hỏi han không ngừng:

    "Ngũ muội, ngươi không sao chứ? Có bị sặc nước hay không?"

    "..."

    "Sao muội không trả lời ta?"

    "..."

    "Ai.. chẳng lẽ được mỹ nam ôm nên kích động quá nói không thành lời?"

    Mọi người: "..."

    Hoa Ngũ Sắc: "Khụ.. khụ.."

    Thật muốn phun một ngụm nước lên cái mặt này quá!

    Lê Vân ngồi xuống bên người nàng, giọng nói dịu dàng đầy lo lắng:

    "Hoa cô nương, ngươi không sao chứ?"

    Lê Lâm lúc này cũng đi tới, cả người ướt đẫm lộ ra cơ thể nam nhân tinh tráng khiến không ít thiếu nữ ở đây đỏ mặt thẹn thùng. Hoa Ngũ Sắc ngước lên trông thấy hắn đi đến gần, khuôn mặt có chút trắng bệch tức khắc liền đỏ hồng một mảnh.

    Lê Lâm đi đến quỳ một chân xuống, không đầu không đuôi mà nói với nàng:

    "Cô nương yên tâm, đã chạm vào cô nương, ta nhất định sẽ chịu trách nhiệm."

    Hoa Ngũ Sắc khó hiểu nhìn hắn:

    "Chịu trách nhiệm cái gì?"

    La Nhị Gia liếc mắt nhìn, không nhanh không chậm nói:

    "Về phòng thay đồ trước rồi nói sau."

    Ai.. muội muội của mình ngây thơ như vậy. Có lẽ còn chưa hiểu được cái gì gọi là nam nữ thụ thụ bất thân ah.

    Lê Lâm cũng hiểu ý của hắn lúc này, gật đầu một cái với hai người rồi đứng dậy. Sau khi phân phó cho muội muội làm chủ tiếp đãi khách nhân liền xoay người bước nhanh về viện của chính mình.

    Đợi ba người đi rồi, Lê Vân lúc này mới đi tới bên người tiểu thư mặc áo tím. Nhẹ giọng nói chỉ mình nàng ta nghe thấy:

    "Lưu tiểu thư, gây khó dễ cho một nữ tử như vậy không giống việc mà một tiểu thư khuê các như ngươi nên làm ah. Bình thường thấy ngươi cao ngạo như vậy, hóa ra cũng chỉ là một kẻ tâm địa nhỏ nhen âm hiểm. Thứ lỗi Bình An hầu phủ chúng ta không thể tiếp đãi ngươi rồi."

    Vị Lưu tiểu thư kia nghe nàng nói vậy, khuôn mặt xinh đẹp khẽ biến sắc, thế nhưng rất nhanh bình tĩnh lại mỉm cười:

    "Ta không hiểu Lê tiểu thư nói cái gì. Nếu Lê phủ không muốn tiếp đãi vậy ta cũng không ở lại quấy rầy thêm nữa. Cáo từ."

    Nói xong liền tính toán xoay người chuồn đi. Đúng lúc này, Lê Vân chợt nở một nụ cười quỷ dị. Nàng hơi đưa chân về phía trước, giọng nói vẫn điềm tĩnh như thường:

    "Lưu tiểu thư, người làm trời đang nhìn, quả báo không chừng đang đến đấy."

    Chỉ nghe thấy "tùm" một tiếng, mọi người ở đây không biết Lưu tiểu thư kia vì cái gì lại vấp ngã xuống hồ rồi.
     
  3. Sakura Nganle

    Bài viết:
    67
    Chương 32: Cầu thân

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ánh mắt Lê Vân lạnh nhạt nhìn vị Lưu tiểu thư kia vùng vẫy dưới hồ. Phân phó nha hoàn đi tìm nô bộc vớt nàng ta lên.

    Thực ra nàng chỉ phân phó cho có lệ thôi, bởi sau khi tiểu thư kia ngã xuống cũng đã có nam nhân nhảy xuống cứu. Lúc kéo được nàng ta lên thì cả người đã lạnh run cầm cập rồi.

    Nam nhân kia là công tử nhà một vị quan trong triều, tuy rằng không phong lưu anh tuấn nhưng cũng có vài phần bộ dáng kiêu ngạo của thế gia công tử. Vốn cũng có cảm tình với vị Lưu tiểu thư này nên thấy nàng ta vừa rơi xuống nước liền nhảy xuống cứu. Sau đó học theo bộ dáng của Lê Lâm hướng người ta tỏ vẻ chịu trách nhiệm suốt đời. Thế nhưng không đợi gã nói hết lời, vị Lưu tiểu thư kia liền tức điên lên đập cho một cú.

    "Ai cần ngươi chịu trách nhiệm chứ? Tránh xa ta ra."

    Nói xong cũng không thèm liếc nhìn gã, ánh mắt oán độc bắn về phía Lê Vân vẫn đang quan sát vở tuồng này. Sau đó chật vật đứng dậy, cũng không thèm từ biệt mà cuống quýt rời đi.

    Đám tiểu thư công tử ở đây trông thấy vậy cũng chỉ biết lắc đầu, ai nấy đều có chút thương hại mà nhìn nam nhân đang ngây ngốc ở chỗ đó.

    Xảy ra mấy chuyện chả hay ho, mọi người cũng cảm thấy không còn hào hứng nữa. Nhất là các nữ tử, hàn huyên tán gẫu một chút liền thay phiên từ biệt chủ nhà ra về.

    Đợi tiễn hết khách khứa đi, Lê Vân có chút mệt mỏi day day vầng trán. Bất chợt nghĩ đến chuyện gì đó, liền dẫn theo nha hoàn hướng đến sân viện của Hoa Ngũ Sắc mà đi.

    Lê Lâm lúc này đang đau đầu nghĩ suy, vì cái gì hắn muốn chịu trách nhiệm mà người ta lại không đồng ý? Hắn dù sao cũng là công tử thế gia tiếng tăm lừng lẫy, gả cho hắn chẳng lẽ nàng còn ủy khuất hay sao?

    "Hoa cô nương, nàng thật sự không cần ta chịu trách nhiệm ư? Thế nhưng chúng ta đã thân mật như vậy.."

    Hoa Ngũ Sắc đột nhiên ngắt lời hắn:

    "Thế tử cứu ta, ta đã vô cùng cảm tạ. Thế nhưng hôn nhân đại sự cũng không thể qua loa như vầy. Bắt thế tử phải cưới một người mà mình không yêu thích chẳng phải là rất vong ân phụ nghĩa? Huống chi sơn tặc chúng ta cũng không để ý vấn đề trinh tiết này. Thế tử cứ yên tâm."

    La Nhất Phong đứng ở một bên nhìn muội muội một lòng kiên quyết không muốn gả, âm thầm tán thưởng một phen. Sơn tặc bọn họ mới không thèm để ý mấy thứ danh dự như trên. Cho dù cưới gả cũng phải là hai bên lưỡng tình tương duyệt.

    "Thế tử, muội muội ta đã nói như vậy, ngươi cũng không cần để chuyện này trong lòng. Thế tử đã giúp chúng ta rất nhiều, Phong mỗ ở nơi này thay mặt muội muội vô cùng cảm tạ."

    Nói xong liền chắp tay hướng Lê Lâm khom người một cái.

    Bàn tay Lê Lâm hết nắm chặt lại buông ra, khuôn mặt anh tuấn có chút ngượng nghịu nói:

    "Thật ra, cũng không phải là ta không thích nàng."

    Cả đám người nghe vậy đều trố mắt nhìn. La Nhị Gia không chút khách khí mà ngoái lỗ tai mình một cái.

    Hắn giống như là nghe được thế tử gia đang tỏ tình thì phải? Ai.. chẳng lẽ lỗ tai có vấn đề gì rồi?

    Hoa Ngũ Sắc có hơi ngây người, hồi lâu sau hiểu được ý tứ của hắn liền đỏ mặt cúi đầu đáp:

    "Thế tử, ngươi thật sự không cần miễn cưỡng nói thích ta đâu."

    Như vậy ta sẽ ảo tưởng là thật á.

    "Ta sẽ không đem chuyện này ra mà nói giỡn." Nếu như không thích hắn cũng sẽ không lo lắng nhanh như vậy mà nhảy xuống cứu nàng. Trước giờ hắn cũng không phải là người thích làm mấy chuyện mua dây buộc mình như thế.

    La Nhị Gia ở một bên lúc này mới chậm rãi lên tiếng:

    "Thế tử, đây chỉ là suy nghĩ của một mình ngươi thôi. Ngươi hình như còn chưa nói chuyện này cho phụ mẫu ngươi biết. Chẳng lẽ không sợ bọn họ phản đối hay sao?"

    Dù sao thân phận của họ cũng lù lù ra đấy, Lê hầu gia đồng ý mới lạ ah.

    "Việc này ta nhất định sẽ nói rõ với phụ thân. Tin rằng người cũng sẽ gật đầu đồng ý."

    Phụ thân hắn không phải nói rất thân thiết với La thúc thúc hay sao? Nhi tử ông lấy đồ đệ của của người ta về làm vợ chắc không đến nỗi phản đối chứ?

    La Nhất Phong này giờ vẫn im lặng liền lên tiếng đánh gãy:

    "Như vậy, đợi thế tử bàn với người nhà xong thì hãy nói đến chuyện này. Giờ cũng không còn sớm, mọi người nên giải tán hết đi."

    Hắn đang tính xoay người rời đi, đúng lúc này Lê Vân lại bước vào cửa. Nàng liếc mắt một vòng quanh phòng, nhẹ nhàng hỏi:

    "Mọi người nói chuyện xong rồi sao?"

    La Nhất Phong gật đầu đáp:

    "Đúng vậy, tiểu thư chẳng lẽ có việc gì muốn nói?"

    Lê Vân có chút xấu hổ:

    "Cũng không có chuyện gì, chỉ là lo lắng cho Hoa cô nương nên đến hỏi thăm một chút thôi."

    Hoa Ngũ Sắc nghe vậy liền vui vẻ trả lời lại:

    "Lê tiểu thư yên tâm, ta thật sự không có việc gì."

    Lê Vân khẽ mỉm cười nói:

    "Vậy thì tốt quá. Không quấy rầy cô nương nghỉ ngơi nữa, ta cũng đi về đây."

    Lúc nàng chuẩn bị quay người đi, La Nhất Phong đột nhiên tiến lên nói:

    "Để ta tiễn tiểu thư một đoạn."

    Hai tai Lê Vân phút chốc đỏ lên, rũ mi mắt không nói lời nào đi ra khỏi cửa. La lão đại vội vã theo bước, để lại một đám người ở trong phòng vẻ mặt quỷ dị nhìn nhau.

    Hai người này chắc chắn là có gì đó giấu diếm!
     
  4. Sakura Nganle

    Bài viết:
    67
    Chương 33: Bày tỏ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    La Nhất Phong đi theo Lê Vân ra ngoài, dọc đường đi hai người đều không chủ động nói năng gì cả.

    La Nhất Phong có hơi ảo não, hắn vốn không có khả năng tám chuyện ah. Nên nói gì với nàng ấy đây?

    Đúng lúc này Lê Vân chợt lên tiếng:

    "La công tử, công tử đưa ta đến đây là được rồi. Cũng nên trở về nghỉ ngơi đi thôi."

    La Nhất Phong lúc này mới để ý thấy mình đã đi cả một quãng đường không hề ngắn. Đi thêm chút nữa có khi theo luôn vào trong tiểu viện nữ nhi người ta rồi.

    Hắn có chút xấu hổ cúi đầu, nắm tay che miệng khẽ ho một tiếng:

    "Là ta thất lễ, tiểu thư nghỉ ngơi sớm đi."

    Dứt lời lại không nhịn được nói tiếp:

    "Hôm nay cảm ơn tiểu thư đã ra tay đòi lại công đạo cho ngũ muội ta. Tại hạ vô cùng cảm kích."

    Lúc hắn đến vừa vặn chứng kiến được Hoa Ngũ Sắc bị người ta đánh lén. Trong lòng vô cùng tức giận. Sơn tặc bọn họ từ trước đến nay làm gì có chuyện để mặc người khác khi dễ người nhà mình. Vốn còn đang nghĩ cách khiến cho nữ nhân kia ăn khổ một hồi. Không nghĩ tới hắn chưa kịp làm gì thì Lê Vân đã đá nàng ta xuống nước.

    Hắn lúc đó có hơi sửng sốt, thế nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh, nở nụ cười có thể mê đảo một đám người.

    Không hổ là nữ tử mà hắn đặt ở trong lòng. Nàng thông minh, xinh đẹp, dịu dàng nhưng cũng không phải là quả hồng mềm dễ bị người bắt nạt.

    Lê Vân nghe hắn nói vậy thì có chút ngây ngốc, nàng không ngờ lúc đó người này cũng có mặt. Liệu hắn có cảm thấy nàng rất ác độc hay không?

    "Ta.. thật ra là ta thấy vị tiểu thư kia rất quá quắt. Vậy nên mới để nàng cũng nếm thử một chút tư vị bị người hại ah."

    La Nhất Phong nhìn nàng không ngừng đảo tròng mắt trốn tránh mình, khẽ cười nói:

    "Tiểu thư là người hiểu rõ thị phi trắng đen nhất, tất nhiên sẽ không làm ra chuyện gì hại người. Vị tiểu thư kia đúng là nên dạy dỗ một chút, nàng làm vậy không có gì phải áy náy ở trong lòng."

    Khuôn mặt Lê Vân hiện lên vẻ sửng sốt, đôi mắt thu thủy trong suốt dịu dàng như muốn nhấn chìm ai lỡ sa chân bước vào.

    La công tử hắn vậy mà tán thành nàng làm như vậy? Không thể không nói trong lòng nàng lúc này dâng lên một chút cảm xúc ngọt ngào. Nàng hơi xấu hổ cụp mắt xuống:

    "La công tử quá lời rồi. Ta cũng không có tốt như thế."

    "Trong mắt ta, nàng chính là như vậy." La Nhất Phong nhìn nàng, dịu dàng đáp.

    Lê Vân giật mình ngẩng đầu, bốn mắt nhìn nhau, hai người hận không thể bày tỏ hết nỗi lòng của mình ra cho đối phương hiểu rõ.

    Đúng lúc này, một cái đầu thò ra từ trong bụi hoa, lúng túng hỏi:

    "Xin lỗi! Đệ có thể phát biểu một câu không?"

    Hai người: "..."

    La Nhất Phong nghiến răng nghiến lợi:

    "Có chuyện gì?"

    Lê Vân bị người bắt gặp đang tâm sự cùng nam nhân, có chút xấu hổ vội lãng tránh nói:

    "Nếu công tử có việc vậy cứ đi trước đi. Nơi này cũng gần đến tiểu viện của ta rồi, một mình ta đi vào là được."

    Vốn Đinh Hương đi cùng với nàng, thế nhưng nửa đường liền kiếm cớ mà chuồn đi trước. Biết em ấy muốn chừa lại không gian để hai người hàn huyên một chút, Lê Vân cũng không truy cứu rất tự nhiên mà gật đầu.

    La Nhất Phong nhìn về phía tiểu viện trước mặt, thấy đã gần đến nơi liền nhường đường cho nàng đi vào. Trông theo đến khi bóng dáng nàng đi hẳn vào bên trong sân viện mới lưu luyến mà từ bỏ.

    Đoạn hắn quay sang La Tiểu Lục đang tò mò đứng đó, giọng nói vô cùng không tốt hỏi dò:

    "Đệ tìm ta có chuyện gì? Sao không đợi ta trở lại mà chạy ra đây rình rập xem trộm?"

    Làm hại hắn còn chưa kịp thổ lộ với nàng ấy đâu.

    La Tiểu Lục hai mắt chớp chớp, mặt không đổi sắc mà bán đứng đồng bọn của mình:

    "Là nhị ca bảo đệ ra ngoài tìm huynh về."

    Thuận tiện rình xem đại ca và vị tiểu thư xinh đẹp kia tiến triển đến đâu. Hắn còn lâu mới thừa nhận mình trốn trong bụi cây nghe lén.

    La Nhất Phong cũng không vạch trần hắn, khuôn mặt nghiêm túc nhàn nhạt liếc nhìn:

    "Được rồi, chúng ta về thôi." Nói xong liền quay đầu đi thẳng.

    Bên trong một tiểu viện im ắng.

    La Nhị Gia nghiêng người tựa lên tay viện của chiếc ghế, phe phẩy quạt hướng La Tiểu Lục hỏi tình hình:

    "Mấy ngày này đệ chế thuốc đến đâu rồi?"

    La Tiểu Lục vẻ mặt thoải mái, hất cằm đáp:

    "Đều xong hết rồi! Đủ cho mọi người dùng trong lần hành động này. Ngoài ra đệ còn chế thêm một ít thứ hay ho nữa đó."

    Nói xong liền lôi từ trong người ra một đống chai lọ, như hiến vật quý mà đặt hết lên trên bàn.

    La Nhị Gia vươn tay lấy đến một bình, híp đôi mắt hoa đào lại xem xét.

    "Thất xuất?"

    Liếc La Tiểu Lục một cái:

    "Đó là thứ gì?"

    La Tiểu Lục nghe vậy liền giải thích:

    "Cái này là đệ lấy cảm hứng từ thất xuất chi điều* đấy."

    Sau đó hưng phấn nói:

    "Cái này gọi là Đoạn Tử Tuyệt Tôn uống vào khỏi sinh con luôn, đây là Hồng Hạnh Xuất Tường tác dụng giống như xuân dược, kia là Thất Kính hít vào một cái lập tức lâm vào ảo giác địch ta bất phân, còn cái này là.. ba la.. ba la.."

    Cả đám: "..."

    *Bảy điều mà nữ nhân phạm phải sẽ bị chồng bỏ gồm: Không con, dâm dật, bất kính với cha mẹ chồng, lắm điều, trộm cắp, ghen tuông, bị bệnh khó chữa.
     
  5. Sakura Nganle

    Bài viết:
    67
    Chương 34: Cứu người

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ban đêm nguyệt hắc phong cao.

    Một đám hắc y nhân ở bên ngoài thiên lao đang lặng lẽ tìm chỗ ẩn núp. Chốc lát sau có một người mặc y phục dạ hành lao đến. La Nhất Phong trông thấy liền hỏi dò:

    "Đệ quan sát thấy bên trong thế nào?"

    La Nhị Gia cởi khăn che mặt ra, nhíu lại chân mày đáp:

    "So với trước đây thì thủ vệ nhiều hơn một chút. Hơn nữa luôn có một tên võ công khá cao túc trực bên trong nhà lao không rời. E rằng là không muốn cho người có cơ hội trốn thoát."

    Lê Lâm hừ lạnh nói:

    "Chắc lão tặc Trịnh Tông kia sợ có người tới cứu Trần tướng quân ra ngoài. Dù sao cũng sắp tới ngày hành hình rồi, lo lắng đề phòng một chút cũng là điều dễ hiểu."

    La Nhất Phong có chút trầm ngâm, hắn nhìn sang Lê Lâm nói:

    "Bây giờ ta và lão nhị sẽ vào trong cứu người. Thế tử dẫn theo ám vệ trong phủ đánh lạc hướng đám binh lính cai ngục và thị vệ. Thế nào?"

    Lê Lâm gật đầu, không có ý kiến gì với an bài này cả. Dù sao hắn cũng tự biết khả năng của mình đến đâu, nghe theo bọn họ là hợp lý nhất.

    "Vậy còn muội?" Hoa Ngũ Sắc đột nhiên lên tiếng.

    Lê Lâm có chút sửng sốt:

    "Nàng cũng đến đây làm gì?"

    "Đương nhiên là đi theo cứu người rồi." Hoa Ngũ Sắc khẽ hất cằm đáp.

    Lê Lâm điên mất, hắn quay lại nhìn hai vị ca ca kia nghiến răng nói:

    "Chuyện này nguy hiểm như vậy các ngươi cũng để nàng theo, không sợ xảy ra bất trắc gì hay sao?"

    La Nhị Gia xùy cười một tiếng:

    "Muội ấy cũng không phải tiểu thư khuê các. So với các ngươi chưa chắc đã kém hơn đâu. Huống chi còn có đạn khói và độc dược của tiểu Lục cho, đánh không lại còn không thể chạy hay sao chứ?"

    Lê Lâm: "..."

    Được rồi, hắn quên mất còn có cái này ah.

    "Nếu vậy thì để nàng ấy đi cùng chúng ta đi." Lê Lâm nói.

    "Vậy cũng được, làm phiền thế tử để ý nàng một chút."

    "Cái này là đương nhiên!"

    La Nhị Gia liếc mắt nhìn sang, đột nhiên cười khẽ:

    "Lại nói, ta còn không nghĩ tới thế tử cũng biết võ công đấy. Không phải công tử thế gia như các ngươi cả ngày chỉ biết đến thi từ ca phú thôi sao?"

    "Cha ta đã từng ở trong quân đội đấy."

    Hắn chính là con nhà võ nha!

    La Nhị Gia chớp đôi mắt đào hoa:

    "Ta nghe nói ông ấy là quân sư thì phải?"

    Cũng đều là thư sinh tay trói gà không chặt cả thôi.

    Lê Lâm: "..."

    Thật sự là không sao phản bác được. Chẳng lẽ công tử thế gia thì không thể học võ hay sao?

    La Nhất Phong lúc này lên tiếng đánh gãy hai người đôi co:

    "Đừng có ở đây mà xàm xí, nên lo chính sự đi. Chậm trễ sẽ không tốt." Nói rồi liền phi thân rời đi.

    La Nhị Gia cũng vội vã theo sau. Lê Lâm sau khi phân phó đám người xong cũng dẫn đầu xông lên giải quyết binh lính canh gác.

    Hoa Ngũ Sắc vừa nhanh nhẹn trốn lính gác vừa vung một ít bột thuốc gây mê vào từng tốp thị vệ đi tuần, rất nhanh liền hạ gục một đám người. Thế nhưng thiên lao bình thường đã được canh gác nghiêm mật, nay lại được Trịnh thừa tướng gia tăng nhân số, thuốc bột cũng không còn lại bao nhiêu. Mấy người đành phải xông lên dẫn dụ đám quan quân này ra ngoài.

    Phút chốc cả trong lẫn ngoài thiên lao đều rơi vào tình trạng gà bay chó sủa.

    Lại nói đến hai người La gia huynh đệ, sau khi tiến vào bên trong liền không khách khí mà vung một đống thuốc bột vào đám cai ngục gặp trên đường. Đang cảm thán mọi sự quá mức dễ dàng. Đúng lúc này, một tên nam nhân mặc trang phục võ tướng từ đâu xuất hiện, lập tức hướng hai người xuất kiếm chặn đường.

    "Tặc tử nơi nào dám ngang nhiên vào thiên lao cướp ngục?"

    La Nhất Phong rút kiếm cùng hắn đối mặt, hướng La Nhị Gia bên cạnh nói:

    "Tên này cứ để ta đối phó, đệ vào trong cứu người đi."

    La Nhị Gia gật đầu, nhanh chóng phi thân rời đi. Tên nam nhân kia vốn định ngăn hắn lại, thế nhưng kiếm trong tay La Nhất Phong đã đâm tới trước người. Gã phản xạ nhanh chóng né đòn, khuôn mặt âm trầm nói:

    "Các ngươi muốn cứu Trần Trung? Mơ đẹp lắm."

    La Nhất Phong hừ lạnh:

    "Có mơ hay không lát nữa ngươi sẽ biết thôi."

    Nói rồi cũng liền không khách khí tấn công về phía gã.

    Hai bên so chiêu một hồi đã phân ra thắng bại. Nam nhân nọ không ngờ võ công của người này lại cao như thế. Gã liên tục bị kiếm đâm trúng, rất nhanh liền rơi vào thế hạ phong.

    Lúc này La Nhị cũng đã cứu được người ra. La Nhất Phong không ham chiến, xuất một kiếm bức lui tên võ tướng. Sau đó lùi về hỗ trợ mở đường thoát thân.

    Đám người Lê Lâm bên ngoài đang chiến đấu kịch liệt. Trông thấy ba người đi ra liền lập tức tung đạn khói, nhanh chóng tìm đường rút lui.

    Tên võ tướng lúc này mới lê thân thể đầy vết thương ra ngoài xem. Trông thấy một màn này liền không nhịn được sa sầm mặt. Đoạn phân phó một tên thị vệ vẫn còn đứng đó:

    "Ngươi mau chóng đến phủ thừa tướng báo cho ngài ấy biết việc này đi."

    Gã đang bị thương, cần phải nhanh chóng đi sơ cứu trước đã.

    ***​

    Bên trong phủ thừa tướng.

    Trịnh Tông đập mạnh tay xuống thư án, vẻ mặt âm tàn hướng gã thị vệ đang quỳ bên dưới mắng mỏ một phen.

    "Hừ, các ngươi đúng là một đám giá áo túi cơm. Nhiều người như vậy mà cũng để cho tên Trần Trung kia trốn thoát được."

    Thị vệ kia vô cùng run sợ, cố gắng bào chữa nói:

    "Bọn cướp ngục này khá đông người, hơn nữa chúng còn có đủ loại thuốc gây mê, độc dược. Đám tiểu nhân nhất thời không kịp ngăn cản mới để chúng cứu người đi."

    Gã lúc này cũng không có gan cầu xin thừa tướng tha mạng cho. Chỉ có thể không ngừng run rẩy chờ đợi trừng phạt giáng xuống. Trịnh Tông rất nhanh sau đó đã sai người đem gã lôi đi.

    Qua một lát như nghĩ đến chuyện gì, lão lập tức cầm bút chấm mực viết một phong thư, sau đó kêu ám vệ tùy thân đến phân phó:

    "Ngươi mau đem lá thư này giao cho người kia đi. Bảo ta có chuyện thỉnh cầu hắn trợ giúp."

    Ám vệ quỳ bên dưới tiếp nhận lá thư bỏ vào trong ngực áo, cúi đầu một cái với lão rồi nhanh chóng rời đi.
     
  6. Sakura Nganle

    Bài viết:
    67
    Chương 35: Lại nhờ vả

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thư phòng của Bình An hầu phủ.

    Trần Trung lúc này đã tắm rửa thay y phục sạch sẽ, đang chăm chú quan sát mấy người La Nhất Phong còn ngồi ở trong phòng. Một hồi lâu mới nói:

    "Lúc ta nhìn thấy các ngươi lần đầu tiên hãy còn rất nhỏ. Nhanh như vậy mà đã trưởng thành giỏi giang thế này rồi."

    La Nhất Phong có chút ngạc nhiên, nghi hoặc hỏi:

    "Tướng quân gặp qua chúng ta rồi? Thế nhưng ta hình như chưa gặp qua ngài lần nào thì phải?"

    Trần Trung nghe vậy liền khựng lại, một lát sau mới trả lời:

    "Ta lúc đó đứng từ xa quan sát, các ngươi không biết cũng phải thôi." Nói xong liền thở ra một hơi.

    Lê hầu gia liếc mắt nhìn ông, có chút hiểu rõ mà im lặng không lên tiếng. Chuyện cũ giữa hai người bằng hữu của ông năm đó, ông là một trong số rất ít người biết được rõ ràng. Hiện tại đã qua lâu như vậy rồi, cũng không cần thiết phải nói cho bọn trẻ biết.

    La Nhất Phong cũng không muốn hỏi ông vì sao lại chỉ đứng từ xa quan sát. Nếu không có ý định vào trong sơn trại gặp mặt, vậy chính là có chuyện gì khúc mắc ở trong lòng.

    Lê Lâm ở một bên nãy giờ liền có chút tò mò:

    "Cha, giờ Trần tướng quân cũng đã được cứu ra. Tiếp theo chúng ta nên làm gì cho phải?"

    Lê hầu gia quay sang nhìn hắn, ôn tồn nói:

    "Tên Trịnh Tông kia chắc giờ này đang nổi điên lên. Chúng ta trước cứ án binh bất động một thời gian, chờ xem hắn xử lý chuyện này như thế nào rồi tính tiếp."

    Trần Trung lúc này đột nhiên lên tiếng:

    "Hắn đang nuôi ý định cướp ngôi. Mà lúc này ta lại trốn ra, vì đề phòng, hắn nhất định sẽ thay đổi kế hoạch khác. Đến lúc đó có lẽ sẽ ra tay từ trong hoàng cung cũng không biết chừng. Chúng ta phải ngăn hắn lại."

    Lê Lâm trầm mặc hỏi:

    "Vậy phải làm như thế nào?"

    Lê hầu gia ung dung nhấp một ngụm nước trà, không nhanh không chậm nói:

    "Bây giờ hoàng thượng đang lâm trọng bệnh, hắn không cần phải xuống tay với ông ta. Tuy nhiên nếu muốn nắm được tiên cơ thì có một người hắn chắc chắn phải khống chế."

    Lê Lâm nhìn ông một cái, như hiểu ra điều gì thốt lên:

    "Là thái tử?"

    Hoàng thượng dưới gối chỉ có một hoàng tử, là sau khi đã lớn tuổi mới có được. Trước đó các phi tần chỉ sinh cho hắn một đống công chúa thôi. Bởi vậy, thái tử chính là nhân vật chủ chốt ảnh hưởng đến toàn bộ kế hoạch lần này.

    Nếu bọn họ có được thái tử trong tay thì sẽ càng dễ bề hành động. Chỉ cần thái tử còn sống, Trịnh Tông sẽ không có lí do để danh chính ngôn thuận mà chiếm lấy hoàng quyền.

    "Như vậy chúng ta sẽ phải trà trộn vào trong cung đưa thái tử ra ngoài?" Lê Lâm nói.

    Lê hầu gia gật đầu, sau đó quay sang hỏi đám người La Nhất Phong nãy giờ vẫn giữ im lặng:

    "Liệu có thể nhờ các ngươi giúp cho việc này nữa hay không?"

    Đám người La Nhất Phong: "..."

    Các người đừng có được một tấc lại tiến thêm một thước như vậy chứ! Bọn họ có phải cu li miễn phí đâu?

    La Nhị Gia lúc này mới chậm rãi lên tiếng:

    "Cái này phải để chúng ta cân nhắc một chút xem khả năng có được hay không. Dù sao hoàng cung cũng không giống với thiên lao về canh phòng cùng thủ vệ. Nghe nói nơi đó cấm vệ quân đông như kiến ah."

    Lê hầu gia nhìn về phía hắn, có hơi xấu hổ ho nhẹ một tiếng:

    "Làm phiền huynh đệ các ngươi rồi."

    "Đa tạ tướng quân và hầu gia đã hiểu cho. Như vậy, huynh đệ chúng ta xin phép đi trước."

    Lê hầu gia khoát khoát tay, sau đó quay qua Lê Lâm nói:

    "Được rồi, con cũng ra ngoài trước đi."

    Hiểu được cha mình có chuyện cần bàn bạc với Trần tướng quân, Lê Lâm rất nhanh liền theo chân đám người La Nhất Phong đi ra cửa.

    Lê hầu gia lúc này mới nhìn sang vị Trần tướng quân đang trầm ngâm ngồi đó, vẻ mặt nghiêm túc hỏi:

    "Trần tướng quân, ngươi có cách nào điều động binh sĩ trước đây hay không? Ta e rằng với lực lượng hiện tại chúng ta rất khó có phần thắng trong bố cục như bây giờ."

    Không phải ông không nghĩ đến liên hệ với các vị đại thần trong triều. Chỉ là những quan lại đang nắm giữ chức vụ trọng yếu bây giờ đều là người của Trịnh thừa tướng. Bởi vậy rất khó để có thể áp chế hắn. Chỉ có thể đặt hi vọng vào sự trung thành của một bộ phận tướng sĩ trước kia đi theo Trấn Bắc vương và Trần Trung thôi.

    Trần tướng quân nghe ông nói vậy thì trầm mặc gõ gõ bàn một phen, một lát sau mới đáp:

    "Ta sẽ thử cố gắng liên hệ với một vài người xem sao. Hi vọng sẽ có kết quả tốt."

    Lê hầu gia gật đầu một cái, đột nhiên hỏi:

    "Ngươi có định đi gặp La Thành một lần hay không? Dù sao lần này cũng nhờ đám đệ tử của hắn ra tay, ta mới có thể thuận lợi cứu ngươi ra được."

    Trần Trung khẽ dừng lại động tác, ngẩng đầu lên nghi hoặc hỏi:

    "Ngươi vừa nói bọn chúng là gì của y?"

    "Đệ tử! Sao vậy, có chuyện gì à?"

    Ngừng một lát đột nhiên vẻ mặt quái dị nghía sang:

    "Không lẽ ngươi cho rằng đó là con của hắn?"

    Trần Trung: "..."

    Lúc trước ông tìm tới liền trông thấy một nữ nhân đang mang thai ở trong sơn trại của y, bên cạnh còn có mấy đứa nhóc nữa đang loe ngoe tập võ. Còn tưởng rằng là con của y cùng nữ nhân đó. Không ngờ sự thật lại là như vậy? Thế thì những năm qua ông đã bỏ lỡ biết bao cơ hội ở bên người y rồi?

    Khẽ nhếch môi cười tự giễu, có lẽ đó là ý trời đi? Giữa hai người bọn họ cũng chỉ có thể đi đến bước đường như vậy.
     
  7. Sakura Nganle

    Bài viết:
    67
    Chương 36: Cùng dự tiệc

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Kể từ lúc Trần tướng quân được người cứu ra ngoài, bầu không khí bên trong kinh thành ngày càng trở nên ngưng trọng. Trịnh thừa tướng hạ lệnh giới nghiêm toàn thành, quan quân không ngừng kiểm tra lục xoát từng ngóc ngách, thậm chí còn dán cả bố cáo, thế nhưng một chút dấu vết cũng điều tra không ra.

    Mà phủ Bình An hầu mấy ngày nay cũng im hơi lặng tiếng. Hạ nhân trong phủ hoàn toàn không biết nhân vật đang bị truy nã ngoài kia hiện tại đang ẩn náu ở nơi này.

    * * *

    La Nhất Phong nhìn thiếp mời trên tay, trong đầu hiện đầy dấu chấm hỏi. Hắn lúc nào thì quen biết với Lễ bộ thị lang nha? Sao tự nhiên lại gửi thư mời hắn tham dự tiệc sinh thần của con gái?

    Hắn tò mò nên hỏi Lê Lâm một chút, thế mới biết Lễ bộ thị lang là nhà mẹ đẻ của hầu phu nhân ah. Trong lòng đang cân nhắc xem có nên đi hay không, Lê Lâm lúc này lại lên tiếng:

    "Sinh thần đại biểu muội lần này mời khá đông khách. Chắc cữu cữu của ta đang tính toán tìm một mối lương duyên tốt cho muội ấy đây."

    La Nhất Phong nghe vậy liền quyết định sẽ không đi. Nực cười, hắn đã có người trong lòng, đi lỡ như không may bị nhắm trúng không phải càng thêm rắc rối? Với lại hắn cũng không có hứng thú làm quen, đàm luận với một đám thiếu gia tiểu thư cả ngày chỉ biết cầm, kì, thi, họa này. Tất nhiên là ngoại trừ Lê Vân ra.

    Nhắc đến nàng đột nhiên mới nhớ, yến tiệc sinh nhật như này chắc không thể thiếu huynh muội Lê gia đâu ha? Hắn nghĩ vậy liền quay ra hỏi:

    "Thế tử và tiểu thư chắc cũng được mời phải không?"

    Lê Lâm gật đầu đáp:

    "Này còn phải hỏi? Đương nhiên hai huynh muội chúng ta không thể vắng mặt rồi."

    Đoạn quay sang nhìn La Nhất Phong, cười nói:

    "Phong huynh và Nhị Gia huynh cũng được mời, vậy các ngươi có đi hay không?"

    La Nhất Phong nhìn hắn, mặt không đổi sắc đáp:

    "Nếu là người nhà của hầu phu nhân, vậy tại hạ cũng không nên chối từ mới đúng. Hôm đó làm phiền thế tử dẫn đường rồi."

    Hắn đã nghĩ kĩ, nếu Lê Vân cũng đi vậy hắn liền đi theo. Thứ nhất là vì nể mặt nhà ngoại của nàng. Thứ hai là đi theo hắn có thể ở bên cạnh trông coi nàng, tránh cho tên không có mắt nào đó coi trọng lại tìm cách sớ rớ người của hắn. Dù sao nàng cũng xinh đẹp, ưu tú như vậy.

    Lê Lâm nhìn hắn ra bộ như thế khóe miệng co rút. Đừng tưởng rằng y không biết hắn có ý đồ gì với muội muội của y nha. Mắt y sáng như sao, nhìn cử chỉ hành động của hắn bao lâu nay chẳng lẽ còn không hiểu, nghĩ có thể qua mặt được y chắc?

    Lê Lâm cười nói:

    "Cái này là đương nhiên. Hôm đó chúng ta liền cùng nhau đi. Phong huynh anh tuấn tiêu sái như vậy, biết đâu lại kiếm được ý trung nhân cho mình cũng nên."

    La Nhất Phong nhìn y, nhàn nhạt đáp trả:

    "Lời này có vẻ hợp với thế tử hơn đấy. Ngũ muội nhà ta thật sự là không thích hợp với ngươi ah."

    Lê Lâm: "..."

    Đúng thật là tự bê đá đập chân mình á.

    Y vội nhìn La Nhất Phong cười giả lả:

    "Ta chỉ là nói cho vui thôi, Phong huynh đừng để bụng. Ta còn có chút việc, xin phép đi trước nha."

    Nói xong liền không đợi người ta đã nhanh chân chuồn đi mất. La Nhất Phong nhìn theo, khẽ hừ lạnh. Muốn trêu chọc hắn? Mơ cũng không có đâu!

    Ngày hôm sau.

    Trước cổng lớn của hầu phủ, một chiếc xe ngựa sang trọng đang đứng đó chờ đợi, bên cạnh còn có vài con tuấn mã không ngừng qua lại dậm dậm chân.

    Lúc này từ bên trong có mấy người đi ra, dẫn đầu là thế tử Lê Lâm, theo sau là La gia huynh đệ. Cả ba vừa xuất hiện liền lập tức hấp dẫn không ít ánh mắt của người đi đường. Bọn họ vốn đã có tướng mạo không tầm thường, ăn mặc trang trọng lên có thể xem như là nhân trung long phượng.

    Lê Lâm và La Nhị Gia chia nhau mặc y phục màu lam và ngân bạch. Một người bộ dáng phong lưu, một người thì ôn hòa như gió xuân đập vào trong mắt mọi người.

    La Nhất Phong hôm nay mặc một thân trường bào màu đen. Vóc dáng thon dài cao lớn cùng với khuôn mặt anh tuấn triển lộ khí thế hoàn toàn bất đồng với hai người còn lại. Thật sự là vô cùng có mị lực nam nhân.

    Lê Vân vừa ra tới nơi, nhìn thấy La Nhất Phong cũng đi thì tâm tình có chút phức tạp. Một bên âm thầm vui sướng vì có cơ hội ở chung với hắn, một bên thì lo lắng nhị biểu muội sẽ đánh chủ ý gì không nên.

    Sinh nhật lần này là tổ chức cho đại biểu muội Cầm Tâm. Thế nhưng chắc cữu cữu cũng sẽ nhân cơ hội mà đem nhị biểu muội Cẩm Tú kia ra mắt một chút. Dù sao nàng ta cũng sắp đến tuổi cập kê rồi. Việc mời cả đám người La công tử có lẽ là chủ ý của muội ấy. Nàng nhất định phải đề phòng một phen.

    La Nhất Phong không biết được nàng khổ tâm, tâm tình tốt mà cưỡi ngựa đi theo bên cạnh. Lúc đến nơi ngoại trừ hai người Lê Lâm cũng không bắt chuyện với người nào, hoàn toàn là một bộ dáng người lạ chớ tới gần. Mãi đến khi bọn họ đi qua chỗ các nữ tử tụ tập, từ xa trông thấy Lê Vân đang ngồi đó, đôi mắt hắn mới hiện ra vẻ nhu hòa.

    Giống như cảm nhận được tầm mắt nóng bỏng đang nhìn mình, Lê Vân khẽ nghiêng đầu nhìn lại. Bắt gặp ánh mắt của hắn, khuôn mặt xinh đẹp nhỏ nhắn hơi đỏ lên, vội cầm lên chén trà nhấp một ngụm che giấu khóe miệng đang khẽ nhếch. Đường Cầm Tâm ở bên cạnh để ý thấy, không nhịn được trêu đùa:

    "Biểu tỷ có chuyện gì vui sao? Chẳng lẽ là đã tìm được người nào vừa ý?"

    Lê Vân liếc nàng một cái, mỉm cười:

    "Ta sao dám qua mặt Cầm Tâm biểu muội chứ. Dù sao hôm nay nhân vật chính cũng là ngươi nha."

    "Ai da, tỷ nếu để ý người nào đó, vậy thì phải nói cho muội biết, để muội còn né ra ah. Nếu không lỡ chọn trúng ý trung nhân của tỷ chẳng phải là rất khó xử."

    "Vậy cũng phải xem người ta có thích muội hay không nha."

    Cầm Tâm che miệng cười ha ha, vội vàng nói:

    "Hóa ra ở đây thật sự có người mà tỷ thích? Là vị công tử nhà nào vậy? Nói ra để muội giúp tỷ xem xét một phen."

    Lê Vân liếc xéo nàng:

    "Không cần, muội vẫn nên để tinh lực mà tìm kiếm ý trung nhân của mình ấy."

    Cầm Tâm nghe vậy liền khoát khoát tay nói:

    "Tùy duyên đi thôi!"
     
  8. Sakura Nganle

    Bài viết:
    67
    Chương 37: Đố kị

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cẩm Tú ở bên cạnh lắng nghe hai người hỗ động, âm thầm cắn chặt răng. Lúc nào cũng như vậy, hễ có đại tỷ ở đây thì nàng luôn luôn bị lép vế, ngay cả biểu tỷ bình thường đối tốt với nàng ngày hôm nay cũng lãnh đạm không hỏi han gì nhiều. Thật sự coi nàng là không khí sao?

    Nghĩ vậy nàng liền mỉm cười nũng nịu chen vào nói:

    "Đại tỷ, tỷ thật thiên vị nha. Nếu muội cũng để ý người nào đó ở đây, vậy tỷ có phải hay không cũng nên giúp muội xem xét một chút?"

    Cầm Tâm quay sang nhìn nàng một cái, cười như không cười:

    "Ồ, nhị muội đã nhắm được người nào rồi? Là công tử nhà nào thế?"

    Mặt ngoài thì hỏi như vậy, thế nhưng bên trong lại âm thầm bĩu môi khinh thường.

    Vị thứ muội này của nàng thật đúng là biết nắm bắt cơ hội ah. Mặc dù trước giờ nàng chưa từng gây khó dễ gì cho nàng ta, nhưng cũng không có nghĩa là nàng thích vị muội muội cùng cha khác mẹ này như vậy. Cứ cảm thấy nàng ta giả tạo sao sao ấy.

    Lê Vân nghe Cẩm Tú nói vậy thì hơi thấp thỏm trong lòng. Không ngờ nàng ta lại lớn mật bày tỏ chuyện tế nhị này như thế.

    Đang lúc nàng định nói chút gì đó, một giọng nam nhân trầm thấp mang theo ý cười vang lên:

    "Đại biểu muội, ngươi hôm nay là nhân vật chính vậy mà không có chút tự giác đi tiếp đãi khách khứa, trốn ở trong này uống trà nói chuyện phiếm là sao hả?"

    Cầm Tâm vô cùng chột dạ mỉm cười:

    "Biểu ca cứ đùa, nãy giờ muội vẫn tiếp đãi mọi người đấy chứ. Chỉ là hơi mệt nên mới đến đây nghỉ ngơi một chút thôi."

    Lê Lâm cũng không vạch trần nàng thêm, rất tự nhiên mà nói:

    "Vậy muội không phiền nếu chúng ta ngồi đây chứ?"

    "Tất nhiên là không rồi, đã lâu muội mới có dịp trò chuyện cùng biểu ca mà." Cầm Tâm vui vẻ gật đầu đáp.

    Vì thế, một hàng ba nam nhân liền ngồi xuống đối diện.

    Từ lúc La Nhất Phong xuất hiện, Cẩm Tú vẫn luôn lén nhìn hắn rất nhiều lần. Không thể không nói so với hai người còn lại, tướng mạo vị La đại công tử này càng hợp ý của nàng hơn.

    Lê Vân thấy vậy thì trong lòng không vui, âm thầm trừng La Nhất Phong một cái. Đang yên đang lành lại chạy đến đây làm gì?

    Cầm Tâm để ý thấy vị công tử áo đen kia vẫn luôn nhìn biểu tỷ của mình, quay sang lại bắt gặp biểu tỷ nàng đang trừng mắt nhìn lại. Bỗng nhiên hiểu ra gì đó liền không tiếng động mà nhếch lên khóe môi, thầm nghĩ: Hóa ra là vị công tử này đã hớp hồn biểu tỷ ah.

    Nàng có chút tò mò hướng hai người La Nhất Phong và La Nhị Gia đang ngồi hỏi:

    "Hai vị công tử này là?"

    Lê Lâm nghe vậy liền mỉm cười giới thiệu với nàng:

    "Bọn họ là nhi tử một bằng hữu của phụ thân ta. Đã đến làm khách ở phủ chúng ta một thời gian rồi. Hôm nay cũng được phụ thân của muội mời đến dự tiệc."

    Hắn vừa dứt lời, La Nhất Phong liền ôm quyền có lễ nói:

    "Tại hạ là La Nhất Phong, hân hạnh được gặp tiểu thư."

    "Còn tại hạ là La Nhị Gia, rất vui được quen biết." La Nhị Gia cũng cong lên khóe môi nói.

    Cầm Tâm mỉm cười khách sáo:

    "Đa tạ hai vị công tử đã nể mặt đến tham dự tiệc sinh thần của tiểu nữ. Tiểu nữ xin phép được lấy trà thay rượu kính hai vị một ly."

    Nói rồi liền dùng hai tay khẽ bưng ly trà trên bàn lên hướng về phía hai người, sau đó một hơi uống cạn.

    La gia huynh đệ cũng không khách khí mà nâng chén trà đáp lễ. Chào hỏi xong xuôi rồi mọi người mới vui vẻ chuyện trò.

    La Nhất Phong chỉ ngồi im ở đó, hoàn toàn để mặc đám người kia muốn làm gì thì làm. Lê Vân bị hắn nhìn chằm chằm, cả gương mặt xinh đẹp đều ửng đỏ, vội tìm cách tránh né cái tình trạng xấu hổ này. Nàng nhỏ giọng đề nghị:

    "Hay là chúng ta ra ngoài kia chơi đi. Dù sao cũng không thể để mấy vị thiếu gia tiểu thư một mình được."

    Kể ra thì bọn họ cũng ở trong đình rất lâu rồi, nếu còn không ra ngoài thì sẽ vô cùng thất lễ.

    Cẩm Tú ở một bên lập tức phụ họa:

    "Biểu tỷ nói đúng, chúng ta cũng nên ra ngoài thôi."

    Nàng hết chịu nổi cái không khí ở trong này rồi. Nhìn nam nhân mà mình coi trọng lại cứ liếc mắt đưa tình với nữ tử khác, là ai cũng không dễ chịu được nha.

    Mấy người Lê Lâm cùng đưa mắt nhìn vị Đường đại tiểu thư ở bên kia. Ý là cũng nên nghe chủ nhân buổi tiệc này nói một tiếng.

    Đường Cầm Tâm thấy ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía mình, có chút xấu hổ ho nhẹ:

    "Là muội sơ xuất rồi, chúng ta đi thôi."

    Bọn họ vừa ra tới nơi lập tức bị vây quanh giữa một đám người. Đủ loại nam thanh nữ tú y phục sang quý đẹp đẽ thay phiên mà ân cần hỏi han.

    Lê Vân mặc dù rất nổi tiếng ở đây, nhưng có La Nhất Phong vẫn luôn kè kè đi theo bên cạnh phóng khí lạnh, tất nhiên là không có nam nhân nào dám hó hé đến gần.

    Cẩm Tú từ xa quan sát một màn này, thấy biểu tỷ của mình dù ngại ngùng vẫn không che được nét hạnh phúc trên gương mặt, trong lòng đố kị không thôi.

    Vì sao những nam nhân ưu tú như vậy lại chỉ biết vây quanh biểu tỷ nàng? Có phải là tỷ ấy rất thỏa mãn, rất vui vẻ hay không? Nếu như.. nếu như nam nhân mà tỷ ấy coi trọng lại bị nàng cướp vào trong tay, phải chăng tỷ ấy cũng sẽ thất vọng, sẽ suy sụp? Nàng thật sự rất muốn được chứng kiến vẻ thất bại trên khuôn mặt xinh đẹp của biểu tỷ ah. Cẩm Tú có chút vặn vẹo nghĩ.

    Không thể không nói, một khi con người ta bị sự ghen ghét đố kị ăn mòn lý trí, sự việc điên cuồng gì cũng có thể làm.
     
  9. Sakura Nganle

    Bài viết:
    67
    Chương 38: Lấn át toàn trường

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lê Vân còn đang mải mê hưởng thụ cảm giác được ở bên cạnh người mình thích. Hoàn toàn không biết được biểu muội mà nàng hay chiếu cố đang âm mưu đào góc tường nhà mình.

    Nàng quay sang hỏi La Nhất Phong vẫn luôn trầm mặc đứng bên cạnh:

    "La công tử thấy trò ném tên này như thế nào?"

    La Nhất Phong liếc qua một đám thiếu gia đang hứng trí bừng bừng ném tên vào bình, khinh thường nói:

    "Trò trẻ con này mà cũng có người không làm được. Nếu là ta thì nhắm mắt cũng có thể ném vào."

    Hắn quả thật nói không ngoa chút nào, lấy võ công của bọn họ thì cái trò mèo này chỉ dành để chơi lúc ba tuổi thôi.

    Lê Vân giật giật khóe môi, vẻ mặt cứng ngắc khen ngợi:

    "Công tử thật lợi hại ah."

    Nàng có thể nói cho hắn rằng mình rất thích chơi trò đó hay không? Ai.. nhất định sẽ bị hắn nói là con nít.

    Đúng lúc này, một tên công tử trông có vẻ kiêu căng ngạo mạn tiến đến chỗ hai người. Gã liếc nhìn Lê Vân một cái rồi hướng La Nhất Phong nói:

    "Không biết huynh đài này quý tính đại danh là gì? Hình như trước giờ ta chưa từng gặp qua ngươi nha."

    Ý tứ của gã hoàn toàn là ám chỉ La Nhất Phong thân phận chả ra gì. Ở kinh thành này chỉ là một nhân vật nhỏ bé không đáng kể.

    La Nhất Phong nghe vậy thì nhếch môi cười khẩy:

    "Tại hạ không phải người kinh thành, đương nhiên là huynh đài chưa từng gặp rồi."

    Lời này như có như không nói gã ếch ngồi đáy giếng chưa từng bước chân ra khỏi kinh thành, không nghe qua câu "thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân" ah.

    Gã công tử nọ liền hừ lạnh nói:

    "Nãy giờ ta thấy ngươi chỉ đứng một bên xem chúng ta biểu diễn, thế nào, không dám thử hay sao?"

    Gã đường đường là con trai thừa tướng quyền cao chức trọng, thế nhưng cũng không lọt vào mắt của Lê tiểu thư. Dựa vào đâu mà tên không rõ lai lịch này lại có thể nhận được hảo cảm của nàng chứ?

    Ném tên là trò chơi mà gã yêu thích, từ trước đến nay cũng chưa từng thua bao giờ. Tối nay gã nhất định phải ra oai phủ đầu đám nam nhân này một phen. Để Lê tiểu thư xem cho rõ ai mới xứng đáng để nàng ái mộ trong lòng.

    La Nhất Phong nhìn gã như nhìn kẻ thiểu năng, vô cùng khinh thường mà lướt ngang qua người gã, đi đến chỗ được đánh dấu. Bình tĩnh cầm lên một nắm tên, không nhanh không chậm ước lượng một chút, sau đó nhắm hai mắt lại ném toàn bộ vào trong bình.

    Đám người: "..."

    *, có còn chừa mặt mũi cho người khác sống nữa hay không?

    Tất cả nữ tử ở đây không nhịn được mà kinh hô thành tiếng. Hai mắt sáng như đuốc nhìn về phía La Nhất Phong đang ung dung khoanh tay đi trở về.

    A, thật là soái khí! Các nàng còn cơ hội không?

    Lê Vân đứng một bên cũng có chút sửng sốt, mặc dù đã nghe hắn nói, thế nhưng khi tận mắt chứng kiến vẫn không khỏi kinh tâm động phách một hồi. Nàng rất nhanh đã lấy lại tinh thần, nở nụ cười tươi đẹp nhất.

    Nam nhân nàng nhìn trúng, quả nhiên vô cùng xuất chúng ah.

    Trịnh Thăng thấy mọi người đều trầm trồ thán phục màn biểu diễn của người kia, âm thầm nắm chặt tay. Khuôn mặt không tính là anh tuấn trở nên vặn vẹo, nghiến răng nhả ra từng chữ:

    "Xem như ngươi lợi hại."

    Sau đó xoay người rời đi.

    Đám người La Nhị Gia xem diễn nãy giờ cũng đi qua. Lê Lâm vỗ vỗ lên vai La Nhất Phong cười nói:

    "Quả nhiên Phong huynh mà ra tay thì đám bùn loãng này chỉ có thể ở yên dưới đất thôi. Tại hạ thật là bội phục."

    La Nhất Phong liếc hắn một cái, vạch trần dáng vẻ làm bộ làm tịch này:

    "Chứ không phải là do hai người các ngươi cố ý nhường ánh sáng lại cho ta sao?"

    Hừ, hắn mới không tin hai tên này đã trổ hết tài nghệ. Rõ ràng là cố tình điệu thấp đây mà.

    Lê Lâm mỉm cười không nói gì, chỉ cầm quạt gõ nhẹ lên mũi, xem như là ngầm đồng ý lời nói này.

    Hắn đã có ý trung nhân rồi, việc gì phải giống như con công xòe đuôi hấp dẫn bạn tình chứ?

    ***​

    Về phần Trịnh Thăng, sau khi bị bẽ mặt liền rời đi yến tiệc. Thế nhưng đến giữa đường thì đụng phải một nữ nhân, gã có chút bực mình gắt lên:

    "Không nhìn đường sao? Dám đụng vào bản công tử?"

    Nói xong chợt im bặt lại.

    Chỉ thấy dưới ánh sáng tỏa ra từ đèn lồng treo trên đường, một khuôn mặt nữ tử xinh đẹp hiện ra trước mắt gã. Trịnh Thăng không nhịn được mà nhỏ giọng lại:

    "Cô nương là tiểu thư nhà ai? Đi đâu mà vội vàng như thế?"

    Cẩm Tú có chút hoảng sợ nói:

    "Xin lỗi công tử, tiểu nữ có chút việc nên chạy nhanh đã mạo phạm đến công tử rồi. Hi vọng công tử rộng lượng bỏ qua cho."

    Trịnh Thăng nhìn nàng, không mấy để tâm hỏi:

    "Là chuyện gì mà gấp gáp như vậy?"

    Cẩm Tú hơi rụt rè đáp:

    "Tiểu nữ là đang muốn đi báo tin cho biểu tỷ của mình. Có người hẹn gặp tỷ ấy ở đình hóng mát phía trước."

    "Biểu tỷ của cô nương là ai?" Trịnh Thăng tò mò hỏi.

    "Là tiểu thư Bình An hầu phủ ah." Cẩm Tú không chút do dự đáp lời.

    Một tia sáng lóe lên trong mắt Trịnh Thăng, gã gật đầu với nàng ta nói:

    "Vậy thì bản công tử không tính toán với cô nương, ngươi mau đi đi."

    Cẩm Tú như được ân xá, thi lễ một cái với gã liền xoay người chạy đi.

    Trịnh Thăng nhìn nàng qua khỏi khúc cua hành lang, khẽ nhếch môi đi về phía đình nghỉ mát phía trước.

    Đợi bóng dáng gã khuất xa rồi, từ khúc cua hành lang mới thò ra một cái đầu nhỏ. Cẩm Tú nhìn phương hướng Trịnh Thăng đi tới, khóe môi nở một nụ cười quỷ dị, sau đó quay người rời đi.
     
  10. Sakura Nganle

    Bài viết:
    67
    Chương 39: Bị tính kế

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lê Vân lúc này đang trò chuyện với vài thiếu nữ mình quen. Đột nhiên một nha hoàn tiến đến hành lễ nói:

    "Biểu tiểu thư, đại tiểu thư mời người đến đình nghỉ mát ở hậu viện có chuyện riêng muốn nói ạ."

    Lê Vân có hơi nghi hoặc liếc mắt nhìn xung quanh tìm kiếm bóng dáng của Cầm Tâm, thật sự không thấy nàng ở đây mới quay sang nha hoàn nói:

    "Tiểu thư nhà ngươi chạy đến hậu viện làm gì? Nàng có việc tìm ta sao không đến đây?"

    Nha hoàn bình tĩnh lắc đầu:

    "Nô tỳ cũng không biết, nô tỳ chỉ là đi ngang qua được đại tiểu thư gọi lại phân phó. Có thể là chuyện của người không tiện nói ở nơi này?"

    Lê Vân ngẫm nghĩ một chút cảm thấy cũng có khả năng này, liền hướng nha hoàn nói:

    "Ta biết rồi, ngươi mau dẫn đường đi."

    Nàng liếc mắt nhìn La Nhất Phong đang ở một bên nói chuyện phiếm với huynh trưởng. Cảm thấy cũng không cần thiết phải nói với hắn mấy chuyện nhỏ nhặt này. Vì thế liền theo chân nha hoàn kia rời đi luôn.

    Thế nhưng đợi đến khi nàng tới nơi, bên trong lương đình ngoại trừ một vài đĩa điểm tâm cùng bộ trà cụ đặt trên bàn cũng không trông thấy người nào khác.

    Lê Vân có chút sửng sốt, thử nhìn kĩ phía sau mấy tấm màn lụa mỏng rũ xuống chung quanh xem nhưng cũng không thấy gì. Nàng quay đầu muốn hỏi nha hoàn kia lại không biết người đã chuồn đi đâu mất.

    Đột nhiên, một thanh âm nam nhân khiến nàng rợn cả tóc gáy vang lên phía sau.

    "Lê tiểu thư, nàng ở đây làm gì vậy?"

    Nam nhân liếc mắt nhìn xung quanh một chút, biết rõ còn hỏi: "Là đang đợi người nào sao?"

    Lê Vân cảnh giác nhìn Trịnh Thăng không biết từ xó nào chui ra. Cố gắng tỏ ra bình thản đáp:

    "Ta đang tìm biểu muội. Không biết Trịnh công tử ở nơi này có việc gì?"

    Đến giờ mà còn chưa hiểu ra mình bị người ta thiết kế thì thật uổng phí trí thông minh của nàng. Lê Vân cảm nhận được một trận lạnh lẽo đang dâng lên trong lòng. Rốt cuộc là kẻ nào lại thù oán nàng như vậy?

    Trịnh Thăng trông thấy vẻ mặt lạnh tanh của nàng khi đối diện hắn, bản năng chinh phục và lòng hiếu thắng của nam nhân lại dâng trào lên. Hắn khẽ nhếch môi cười nói:

    "Không có việc gì cả, chỉ là trùng hợp đi tới nơi này thôi. Ai ngờ lại gặp được tiểu thư ở đây."

    Nói xong liền gõ nhẹ cây quạt vào lòng bàn tay, ánh mắt như sói nhìn nàng:

    "Chúng ta thật sự là rất có duyên đấy."

    Lê Vân nghe hắn nói lời buồn nôn như vậy cũng không có biểu cảm gì. Nàng khẽ bước lui về thi lễ nói:

    "Nếu biểu muội không có ở đây, vậy tiểu nữ không quấy rầy nhã hứng của công tử nữa. Xin phép được cáo lui trước."

    Không đợi hắn đáp lại liền lướt ngang qua người hắn rời đi.

    Đúng lúc này, tay lại bị hắn nắm lấy kéo giật về đây.

    "Lê tiểu thư vội như vậy làm gì? Không bằng đến bên trong đình bồi bản công tử một lúc."

    Lê Vân giật mình vội vàng giãy ra khỏi trói buộc của hắn. Thế nhưng sức lực của nữ nhân trời sinh đã kém hơn so với nam nhân, cố mãi cũng không xi nhê gì. Đổi lại càng khiến hắn được đà lấn tới.

    Lê Vân thấy hắn có ý muốn khinh bạc mình, cũng không suy nghĩ cái gì mà phải yểu điệu thục nữ nữa. Nàng nhân lúc hắn không chú ý, nhấc chân lên đạp một cái vào bộ vị khó nói của nam nhân. Sau đó mặc hắn khom người ngã xuống dưới sân, vội vàng xách váy chạy đi mất.

    Trên đường trở về nơi diễn ra yến tiệc, may mắn lại gặp được Cầm Tâm. Hỏi ra mới biết nàng cũng đang đi tìm mình.

    Cầm Tâm có chút khẩn trương nói:

    "Biểu tỷ, tỷ nói có người giả mạo muội hẹn gặp tỷ sao?"

    Lê Vân gật đầu: "Nãy giờ muội đi đâu vậy?"

    "Muội đi gặp mẫu thân ah." Cầm Tâm trả lời. Đoạn quay sang nhìn nàng nói:

    "Lúc muội trở lại yến tiệc thì không thấy tỷ đâu cả. Hỏi vài người thì bảo tỷ đi hướng này, vì thế nên muội mới tìm tới đây. Lại nói, vị La đại công tử kia cũng không biết đi nơi nào nữa."

    Lê Vân nghe vậy bước chân liền khựng lại, bất an hỏi:

    "Muội không thấy y ở đó sao?"

    "Ừm, biểu ca nói huynh ấy đi tìm tỷ, có khi nào lạc ở đâu rồi không?"

    Tim Lê Vân đột nhiên hẫng một nhịp, như nghĩ đến chuyện gì liền vội vàng nói:

    "Nãy giờ muội có trông thấy Cẩm Tú không?"

    Cầm Tâm khẽ nghiêng đầu suy tư, một lát sau mới đáp:

    "Giống như là không thấy? Ai.. cũng không biết hôm nay nàng ăn trúng cái gì, cứ thần thần bí bí ah."

    Tâm Lê Vân chợt trùng xuống, nói:

    "Đi, mau tìm muội ấy nhanh lên."
     
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...