Ngôn Tình Con Nợ Giàu Sang - Chiên Min's

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Chiên Min's, 10 Tháng ba 2022.

  1. Chiên Min's I purple you!

    Bài viết:
    555
    Chương 40: Cuộc nói chuyện (2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
  2. Chiên Min's I purple you!

    Bài viết:
    555
    Chương 41: Mẫn Duệ Kha

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hạ Chi Mẫn sau khi an vị trong ghế sau của chiếc taxi liền báo địa chỉ với bác tài. Nó đặt chiếc áo khoác sang bên tay xoa mái tóc bị mưa làm ướt. Nhìn chiếc áo sơmi mặc trên người, áo bị ướt không ít. Để không thất lễ chút nữa mặc thêm chiếc áo khoác bên ngoài là được. Chiếc áo đặt bên cạnh cơ hồ mang theo mùi hương mát rượi, dễ chịu còn lưu lại từ ai đó.

    Mi mắt nó khẽ động, hóa ra là mùi đàn hương!

    Tinh.

    Màn hình điện thoại sáng lên, Hạ Chi Mẫn cầm lên xem. Màn hình hiển thị một số lạ kèm theo lời nhắn: Lần sau đừng làm việc ngốc nghếch như vậy! Nó nhíu mày, đọc lại tin nhắn kia lần nữa. Số điện thoại của nó không tùy tiện cho ai hết tại sao lại có người biết được.

    Tinh.

    Xong việc liền trở về, đừng để bị cảm lạnh!

    Người đầu tiên xuất hiện trong suy nghĩ của nó chính là Dung Miêu Miêu? Cô nàng dùng số mới?

    Đang suy nghĩ trả lời thì Dung Miêu Miêu gọi điện thoại đến.

    "Mình nghe."

    "..."

    "Mai cậu không đi làm?"

    "..."

    "Được, mà lúc nãy cậu gửi tin nhắn cho mình?"

    Một lúc sau Hạ Chi Mẫn cúp máy, lại nhìn chằm chằm hai dòng tin nhắn trên màn hình điện thoại. Không phải Dung Miêu Miêu, vậy là ai?

    "Cô gái, đến rồi."

    Bác tài từ nói vọng xuống. Nó ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài cửa kính. Sau khi trả tiền lòng liền mở cửa chạy ra, bác tài đỗ ngay ngoài cổng chính nó chỉ cần chạy vài bước là có thể thuận lợi vào bên trong.

    Khoảng ba giờ chiều hôm đó nó mới xong việc.

    Trước trở về nhà một chuyến để thay quần áo và giặt đồ xong lại bắt xe búyt đến siêu thị cách đó một cây số.
    Từ khi chuyển vào nhà mới nó chỉ kịp sắm tạm vài món đồ gia dụng cần thiết. Đồ ăn trong nhà cũng không có nhiều. Sau hai ngày, nếu bên Agust D phỏng vấn không qua nó sẽ phải đến một công ty khác xin việc. Chung quy hiện tại đã đến tuổi chăm lo cuộc sống thật sự rồi.

    Nó đặt một thùng mì vào xe đẩy, lại đột nhiên nghĩ đến một vấn đề chưa có lời giải.

    Chuyện về Agust D, còn có cái người tên Mẫn Duệ Kha kia nữa. Vừa nghĩ đến trong lòng lại dâng lên cảm giác khó chịu. Mười năm trước rốt cuộc đã xảy ra những truyện gì?

    "Cô gái, còn trẻ mà uống cà phê như vậy không tốt đâu."

    Hạ Chi Mẫn nghiêng đầu nhìn người phụ nữ trẻ trung đối diện cũng đang lấy một hộp cà phê trên kệ. Trong chiếc xe đẩy của nó đã xuất hiện thêm ba hộp cà phê, trên tay còn đang cầm một hộp nữa. Nó lại vì chuyện kia làm xao nhãng?!

    Nó nhìn ngồi đối diện, người kia đang mỉm cười nhìn nó. Đúng là một người phụ nữ xinh đẹp.

    "Cảm ơn dì, con mua về tích sẵn." Nó nói.

    Người đối diện nhìn chiếc xe đẩy chất đầy đồ ăn, thở dài: "Tuổi trẻ, công việc bề bộn như vậy đến thời gian đi mua đồ hàng ngày cũng không có."

    Nó cười nhẹ không đáp, thời gian không hẳn là không có chỉ là, đối với việc đi mua thực phẩm nó cảm thấy không thoải mái! Dung Miêu Miêu nói buổi tối sẽ đến ăn cơm và ngủ lại nên nó chuẩn bị sơ sài hai món ăn làm bữa tối. Nấu ăn không phải sở trưởng của nó, mấy năm qua nó cũng chỉ làm mấy món ăn đơn giản, chưa từng nghĩ mình sẽ học nấu ăn gì đó.

    Lúc Dung Miêu Miêu đến vừa đúng 7 giờ tối. Sau khi liếc bàn ăn một cái liền lắc đầu ngao ngán.

    Nó vừa ôm máy tính từ trong phòng ngủ đi ra thì Dung Miêu Miêu từ trong phòng bếp gọi lại.

    Nghe cô nàng nói nó cũng không cảm thấy chút gì xấu hổ, tùy tiện nói: "Vẫn còn một số nguyên liệu cơ bản, cậu muốn có thể làm vài món cậu thích."

    Dung Miêu Miêu trong bếp gật đầu: "Để mình nấu thêm vài món, để cậu ăn như vậy rồi thiếu đói lúc nào không hay."

    Nó cười nhẹ, cũng không đến mức thiếu đói.

    Trong lúc cô nàng trổ tài trong bếp nó ôm máy tính tiếp tục công việc dang dở đêm qua. Từ ngày có ý định trở về nó liền tạm ngừng công việc, cũng đã được khoảng một tháng. Tối hôm qua bên trung gian vừa gọi điện, ban đầu nó vốn định từ chối nhưng trung gian nói cần gấp. Nếu có thể hoàn thành trong vòng bốn ngày thì sẽ nhận thẳng hai vạn. Code APP* nó đã bắt đầu viết từ hai năm trước nên đối với yêu cầu lần này cũng không phải quá khó, chỉ là thời gian có chút gấp. Nếu trung gian gọi từ sáng hoặc trưa hôm qua thì sẽ đơn giản hơn nhiều.

    Nó nhìn màn hình máy tính không rời, mười ngón tay đặt trên bàn phím liên tục di chuyển. Những con số, dòng lệnh liên tục chạy khắp màn hình ánh xanh nhấp nháy khiến người ngoài chỉ liếc qua cũng cảm thấy chóng mặt.

    "Hạ Chi Mẫn, mau vào ăn cơm."

    Nó gật đầu, tắt máy tính. Công việc xem như mới hoàn thành được một phần nhỏ.

    "Tiểu Mẫn, ăn thử mấy món này đi. Mình mới học làm tuần trước còn chưa nấu tại gia nữa đó."

    Dung Miêu Miêu đắc ý đẩy mấy món ăn đến trước mặt nó.

    Nó nhìn, màu sắc thực hấp dẫn mùi vị cũng thơm nữa. Ăn xong miếng thứ hai nó liền mở miệng tán thưởng, đúng là rất ngon!

    "Này, mình hỏi cậu một vấn đề." Dung Miêu Miêu nhìn nó.

    Hạ Chi Mẫn ngẩng đầu nhìn.

    Dung Miêu Miêu hơi dừng một chút rồi nói: "Thì cái chuyện, chính là cái chuyện Agust D đó cậu không nhớ hay giả bộ không nhớ vậy?"

    Nó hơi nheo mắt, im lặng tiếp tục nghe cô nàng nói. Nhắc đến chuyện này, nó lại có ba phần bận tâm. Dung Miêu Miêu nhìn biểu cảm của nó, bao nhiêu năm quen biết nếu nó còn đoán sai cái biểu cảm này thì coi bộ không khỏi tự cảm thấy xấu hổ.

    Nhưng vẫn là nên xác định lại: "Thật sự không nhớ?"

    Hạ Chi Mẫn gật đầu: "Kí ức khá mơ hồ, nhớ không được. Cậu thử nói xem."

    Dung Miêu Miêu đặt đôi đũa xuống, làm bộ vô cùng nghiêm túc, nói: "Vậy nói về viết sẹo của cậu đi. Bốn năm trước khi mình hỏi cậu có kể mình nghe..."

    Dừng một chút cô nàng bắt đầu nói: "Chuyện có thể tóm tắt đơn giản là, sinh nhật năm 10 tuổi cậu có đến công viên Đông Juveson chơi sau đó gặp Agust D, lúc Agust D bị đám xã hội đen đánh thì cậu liền ra giúp sau đó cả hai người đều bị chúng bắt. Khi bị bắt thì hai người đều bị thương, cậu thì bị thương ở vai phải đó. Sau đó thì rơi xuống nước, lúc cậu tỉnh lại thì không thấy cậu ta nữa. Từ đó cũng không biết cậu ta còn sống hay chết..."

    Hạ Chi Mẫn buông đũa trầm mặc một lát.

    Không nhớ chút gì, thực sự một chút cũng không. Nhưng...tại sao vị Mẫn tổng kia lại biết chuyện đó, còn cái tên công ty là có ý gì?

    "Dung Miêu, chuyện đó thì liên quan gì đến Mẫn Duệ Kha kia?"

    Dung Miêu Miêu méo mặt: "Đùa hả?"

    "Nãy giờ cậu vẫn không hiểu mình nói gì sao?"

    Cô nàng hít một hơi thật sâu rồi nói: "Agust D là công ty do Mẫn Doãn Kỳ mở. Mẫn Duệ Kha chính là Agust D năm đó, hiểu chứ?"

    Mẫn Duệ Kha là Agust D?

    Cậu bé 10 năm trước?


    Nó đột nhiên nhớ lại câu hỏi của Mẫn Duệ Kha lúc trưa, lại nhớ đến cái biểu cảm rũ mi buồn bã sau khi nghe câu nói của nó. Đột nhiên bản thân lại dâng lên một chút cảm giác áy náy khó tả.

    Phải một lúc sau Hạ Chi Mẫn mới mở miệng hỏi một câu: "Chuyện kia, tại sao cậu biết?"

    Dung Miêu Miêu chớp mắt, chưa từng suy nghĩ đến vấn đề này. Nên nói sao đây? Nói sự thật là bốn năm trước vì chuyện mẹ chết, còn nó mất tích nên Dung Miêu Miêu mới gặp Mẫn Duệ Kha. Và cũng vì vậy mà nghe được câu chuyện giữa hai người từ Mẫn Duệ? Không được! Hiện không phải lúc.

    Dung Miêu Miêu cắn răng, Hạ Chi Mẫn trở về cũng đã hơn một tuần nhưng đến một từ về mẹ cũng không nhắc, đến việc rốt cuộc năm đó như nào cũng không hỏi. Cô nàng biết một khi nó chấp nhận trở về thành phố S này thì cũng là lúc chấp nhận cái chết của mẹ nhưng chính cô nàng lại không dám cá cược. Nghĩ đến năm đó ở bệnh viện, cái cảnh tượng nó đột nhiên co giật khiến cô nàng bất giác rùng mình.


    Dung Miêu Miêu cười trừ.

    "Thì Mẫn Duệ kể mình nghe, được rồi đừng nói nữa, mau ăn đi đồ ăn sắp nguội ngắt rồi." Nói xong cô nàng liền cúi đầu vùi mình vào bát cơm.

    Hạ Chi Mẫn nhận ra ánh mắt né tránh của Dung Miêu Miêu thì không có ý định hỏi tiếp nữa. Đem mình trở lại tâm trạng bình thường nó đẩy một đĩa thức ăn đến chỗ Dung Miêu rồi nói:

    "Mình không ăn cay, món này dành cậu."


    "Cậu không ăn cay?" Dung Miêu Miêu lại ngước mặt nhìn nó, ánh mắt nghi hoặc. Bạn thân của cô thay đổi khẩu vị từ bao giờ?

    "Từ lúc nào?" Cô nàng hỏi.

    "Cũng được một thời gian dài! "

    Đêm hôm đó lúc Dung Miêu Miêu tắt đèn đi ngủ Hạ Chi Mẫn vẫn ôm cái máy tính ngồi trên sofa làm việc. Được một lúc thì nó dừng lại, bàn tay ôm trán bóp nhẹ. Trong đầu nó lại xuất hiện câu chuyện về câu bé tên Agust D và cái người tên Mẫn Duệ Kha kia. Việc không nhớ được gì khiến nó cảm thấy khó chịu.


    Hạ Chi Mẫn nhìn màn hình máy tính, tay đặt trên con chuột giữ xóa một dòng code. Code này chỉ có khoảng hai trăm ký tự, bình thường nhắm mắt nó cũng có thể hoàn thành vậy mà hôm nay lại viết sai đến hai lần. Tuy thời gian gấp rút nhưng nó biết chính mình lúc này không thể tập trung được liền dừng lại, lưu code rồi tắt máy.

    Trong hai ngày đến, nếu bỏ ra thêm hai tiếng chắc chắn có thể hoàn thành được.

    Nó cầm lọ thuốc ngủ trên bàn cùng ly nước đi ra ngoài ban công. Trời đêm không quá trong nhưng vẫn lấp lánh một vài ngôi sao. Làn gió nhẹ thổi qua mang theo cái se lạnh của trời đêm trong không khí phả vào người nó. Hạ Chi Mẫn một thân đồ ngủ, sau lớp lụa mỏng cơ thể khẽ run rẩy. Nó lấy ba viên thuốc ngủ từ trong cái lọ nhỏ bỏ vào miệng, ly nước trong tay đưa lên uống một ngụm.

    Hạ Chi Mẫn xoay người trở vào trong, kéo cánh cửa ban công lại ngăn cách bản thân với thế giới bên ngoài. Mi mắt nó khẽ rũ, bàn tay đặt trên vai phải vô thức miết nhẹ viết sẹo dài màu hồng nhạt. Nó với người kia, vậy mà mười năm trước đã gặp gỡ?!


    Hôm sau nó nhốt mình ở trong nhà để hoàn thành nốt code APP. Đúng là nó có hơi xem nhẹ công việc lần này, sau khi làm được đến phần thứ ba nó mới nhận ra không chỉ là vấn đề thời gian!

    Nó trầm mặc thầm nghĩ, trung gian thật ra đã đưa cho mình cái yêu cầu cao cấp gì? Việc đến phần thứ ba mà dùng code kép bảy?! Vậy đối phương khẳng định là một công ty trên tầm trung nếu không muốn nói là tầm cao!

    Nó uống một ngụm cà phê, duỗi vai nghỉ ngơi vài phút. Xem chừng code APP phải hơn con số một triệu ba trăm nó suy tính ban đầu.


    Hạ Chi Mẫn làm việc liên tục suốt một ngày, một đêm cho đến khi chuông điện thoại vang lên mới dừng lại. Công ty thông báo trúng tuyển nói sáng ngày mai bắt đầu đi làm.

    Nó đứng dậy, xoa bóp mi tâm rời đi vào rửa mặt. Gõ code liên tục suốt hai mươi giờ đồng hồ mà vừa hoàn thành được sáu phần, mã kép càng ngày càng tăng. Bàn tay vì gõ bàn phím liên tục mà tê rần. Nó chớp mắt nhìn thân hình trong tấm gương phản chiếu, quả thật không chú ý tới, tóc vậy mà đã trở về màu bạch kim rồi!

    Tối hôm đó Dung Miêu Miêu gõ cửa, đẩy túi đựng dầu gội đen vào tay nó.

    Cô nàng nhìn dáng vẻ của Hạ Chi Mẫn liền nhíu mày: "Hai mắt sắp thành gấu trúc luôn rồi, cậu làm gì mà đến thời gian đi mua đồ cũng không có?"

    Nó lắc đầu, nói: "Không có gì, xem máy tính hơi nhiều."


    "Đừng có mà xem nhiều như thế, được rồi mình đi đây." Dung Miêu Miêu phản bác.

    "Không vào nhà?"

    Cô nàng phất tay, vẻ mệt mỏi nói: "Nay mình có ca trực, nhân lúc ra ngoài mua đồ ăn ghé qua đây."

    "Ừ."

    Sau khi gội đen lại tóc nó vào phòng bếp ăn tạm chút đồ ăn rồi trở về bàn tiếp tục công việc. Cố gắng hoàn hiện code APP trước 3 giờ sáng!
     
  3. Chiên Min's I purple you!

    Bài viết:
    555
    Chương 42: Trở thành nhân viên

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
  4. Chiên Min's I purple you!

    Bài viết:
    555
    Chương 43: Cái ôm

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mẫn Duệ Kha hình như chẳng bận tâm lắm đến chiếc túi trong tay, chỉ liếc qua một cái xong lại nhìn nó.

    Hạ Chi Mẫn né tránh ánh mắt kia, chẳng kiểu sao mỗi lần gặp đối phương đều nhìn nó như vậy. Có lẽ vì cái cảm giác áy náy mà nó không dám đối diện với ánh mắt của người kia.

    "Chuyện đó, tôi giặt tay nên sẽ không có vấn đề gì đâu. Vậy tôi ra ngoài trước." Nó không nhìn Mẫn Duệ Kha, chỉ nói một câu như vậy rồi quay đi.

    Lại là cái hành động đó!


    Hạ Chi Mẫn dừng lại, cảm nhận hơi nóng từ lòng bàn tay của ai kia truyền qua đến qua lớp áo. Anh đem nó xoay lại đối diện với mình, vẫn là ánh mắt không chút giấu diếm mà nhìn chằm chằm nó.

    Nó nhìn anh đôi mi người kia rũ xuống thành một đường đẹp đẽ, nó thầm nghĩ hành động của người kia đối với mình quả thật kì lạ!

    "Mẫn tổng, còn chuyện..."

    "Em bị thiếu ngủ? Tại sao sắc mặt kém như vậy?!" Giọng nói của anh không lớn mang âm thâm trầm cuốn hút.


    Hạ Chi Mẫn chớp mắt, câu hỏi kia rõ ràng là một lời khẳng định đi. Nhưng, đâu nhất thiết phải hỏi như vậy. Nó suy nghĩ, thiếu ngủ cũng không hẳn, ba giờ sáng nay nó ngủ so với bình thường thật có muộn hơn, nhưng do có thuốc nên lên giường liền ngủ được.

    Nó bình thản đáp: "Không vấn đề, chỉ là ngủ hơi trễ một chút."

    Vừa dứt lời đối phương đột nhiên kéo nó ôm vào lòng. Hạ Chi Mẫn giật mình, tạm thời chưa hình dung được đây là cái tình huống gì. Mặt nó áp vào lồng ngực rắn chắc của anh, chân tay có chút luống cuống không biết để đâu cho phải.

    Thân là Mẫn tổng làm ra hành động này cũng không chút suy xét, chỉ cảm thấy thần sắc cô bé của anh không ổn, cái mệt mỏi trên khuôn mặt đó khiến tim anh khó chịu. Anh ôm nó, bàn tay đặt bên eo khẽ siết, tay kia đặt trên đầu nó xoa nhẹ giống hệt như một người trưởng thành đang dung dưỡng bảo vệ đứa nhỏ của mình.

    Mẫn Duệ Kha ở bên tai nó khẽ nói:

    "Chú ý sức khỏe, đừng ngủ quá muộn."

    "..."

    "Đang có gió lạnh ra ngoài đừng chỉ mặc một áo, cũng đừng cậy mạnh mà chạy trong mưa như hôm trước."

    "..."

    Khóe miệng nó giật giật, mặc dù có chút lưu luyến mùi hương dễ chịu của đối phương nhưng vẫn đưa tay đẩy anh ra, giữ một khoảng cách nhất định. Có cảm thấy cái hành động cùng lời nói của vị Mẫn tổng này chẳng khác gì một người cha đối với con gái.


    Lúc này Mẫn Duệ Kha mới cơ hồ nhận ra hành động của mình có chút lỗ mãng, trong tim bỗng len lỏi một sợi dây sợ hãi. Cô bé có thể vì hành động này mà sinh ra ý định né tránh anh?! Anh mở miệng sự lo lắng cùng vội vã trong anh bị thứ âm điệu hơi trầm ép xuống trong một lời xin lỗi.

    Hạ Chi Mẫn không biết làm sao trả lời đành lắc đầu. Nếu ở lại thêm thì không khí sẽ sinh ra xấu hổ, nó lui lại một bước đoạn nói: "Không sao, Mẫn tổng tôi ra ngoài trước."

    "Ừm."


    Nó rời khỏi phòng với phòng bầu tâm trạng suy nghĩ, để không ảnh hưởng đến công việc ở công ty nó đem cái ôm ép thành một chiếc lá giấu sâu trong lòng. Cả ngày hôm đó trôi qua với nó thoạt nhìn hết sức bình thường và nhàn rỗi. Cái ôm kia đối với nó hình như không ảnh hưởng nhiều lắm, cũng không khiến nó cảm thấy khó chịu.

    Những ngày sau đó nó làm việc ở phòng kế hoạch từ sáng đến chiều buổi chưa thì cùng Hạ Tiểu Sản ăn cơm ở căng – tin. Công việc không quá bận rộn nhưng cũng không thể xem nhẹ.

    "Mẫn Mẫn, đi về thôi." Hạ Tiểu Sản từ bạn làm việc đối diện gọi qua.

    "Tôi làm một chút nữa là xong, cậu về trước đi."

    Hạ Tiểu Sản vừa dọn dẹp đồ trên bàn vừa nói:

    "Mai ngày nghỉ mà, mai làm cũng được."

    Nó cười nhẹ không đáp, mắt vẫn dán lên màn hình máy tính theo dõi nốt trang số liệu cuối cùng.


    Hạ Tiểu Sản quen biết Hạ Chi Mẫn gần một tuần cũng xem như hiểu được một phần tính của nó. Hạ Tiểu Sản biết nó không nói nhiều, cũng không thích tiếp xúc thân thiết với mọi người xem chừng cả ngày làm việc số câu nói chỉ đếm trên đầu ngón tay. Mọi người trong phòng kế hoạch ai nấy cũng nhận ra điều này, ngoài chuyện công việc cũng rất ít khi bắt chuyện với nói.

    Ngày mai là cuối tuần nên ai nấy đều kết thúc công việc sớm, phòng kế hoạch chẳng mấy chốc đã ra về gần hết. Hạ Tiểu Sản nói với Hạ Chi Mẫn một câu rồi cùng với hai chị đồng nghiệp khác ra về.

    Nó không bận tâm lắm đến xung quanh chính mình vẫn chăm chú vào tập tài liệu trên bàn. Tay trái nó dịch chuyển trên bàn phím mắt tập trung theo dõi số liệu trên màn hình, bàn tay phải lưu loát cầm chiếc bút bi thống kê lại số liệu vừa đọc.

    Agust D ban đầu là một công ty phần mềm sau hai năm phát triển lại đột ngột chuyển sang giới ẩm thực. So với ban đầu thì thương hiệu Agust D ngày càng phát triển, trở thành doanh nghiệp đứng thứ ba trong Top 50 doanh nghiệp lớn nhất nước. Chuỗi nhà hàng do Agust D không chỉ phát triển trong nước mà còn lan rộng ra ở nước ngoài, Sutan chính là một ví dụ. Năm đó làm việc ở nhà hàng tại Sutan nó cũng không tìm hiểu nhiều, chỉ biết đó là chuỗi nhà hàng trong nước rất phát triển chưa từng nghĩ đến việc mình sẽ vào làm việc ở nơi này. Nó tắt máy tính, mắt đảo một vòng quanh phòng kế hoạch khuôn mặt lộ vẻ thoải mái, y cũng là duyên phận!


    Cầm chiếc balo màu đen dưới gầm bàn lên đeo hững hờ trên vai, bên ngoài cửa kính trong suốt là màn đêm thành thị với ánh đèn đẹp đẽ, nó cất bước rời khỏi phòng kế hoạch không còn một bóng người.

    Hạ Chi Mẫn đến chỗ cái thang máy gần nhất và bấm nút. Thanh hiển thị sáng đèn, thang mấy đang đi từ trên xuống, tầng chín là phòng tài chính nhân viên phòng đó trở về giờ này cũng không có gì lạ. Nó đợi khoảng nửa phút cánh cửa thang máy từ từ mở ra, nó chuẩn bị bước vào thì khựng lại, bên trong thang máy ba cặp mắt đồng thời nhìn nó mà một trong số cặp mắt đó chính là của Mẫn Duệ Kha.

    Kể từ cái ôm hồi đầu tuần nó không có chạm mặt vị Mẫn tổng này lần nữa. Nó theo thói quen miết nhẹ dây đeo balo, nhận ra mình đang đứng chặn thang máy không hiểu sao lại lùi về phía sau nửa bước.

    Mẫn Duệ Kha nhìn thấy nó khuôn mặt có phần khởi sắc, anh nhìn nó rồi nói: "Vào đi."


    Hạ Chi Mẫn cắn nhẹ môi đem tâm trạng bình tĩnh trở lại mà bước vào thang máy.

    Ngoài Mẫn tổng ra còn có hai người nữa, một là trợ lý Lục Tốn và một là trưởng phòng tài chính Mạn Ly. Nó theo phép lịch sự mà chào hỏi cả ba sau đó lặng lẽ di chuyển đến một góc thang máy, nó thấy cái nút phát sáng màu xanh có số một thì không có ý định bấm tiếp tục nữa.


    Nó không nhìn ba người nên cũng không biết được rằng Lục Tốn và Mạn Ly đang lén lút liếc nhìn nó.

    Lục Tốn và Mạn Ly đột nhiên cảm thấy hai người ăn ý vô cùng, cả hai đồng thời né sang một bên loại bỏ chướng ngại ngăn cách giữa anh và nó sau đó lại đồng thời im lặng giống như đang chờ đợi điều gì đó.

    Quả nhiên chưa đến mười giây xong nguyện vọng được thoải mãn, Mẫn tổng của hai người dùng giọng điều thập phần ôn nhu mà hỏi cô bé đứng bên cạnh:

    "Tại sao giờ này mới về? Công việc ở phòng kế hoạch rất bận sao?"


    Hai kẻ vừa được thoải mãn nguyện vọng liếc nhìn qua: Phòng kế hoạch mà không bận thì phòng nào bận?

    Hạ Chi Mẫn một bên chậm rãi hít thở làn không khí pha lẫn mùi đàn hương dịu nhẹ trong thang máy, nó nghe thấy câu nói của anh, ban đầu không nghĩ là hỏi mình xong lại nghe được ba từ "phòng kế hoạch" thì lập tức xác định lại.

    Nó nhìn anh một cái, thành thật đáp:

    "Không quá bận chỉ là muốn hoàn thành xong trong ngày."


    "Về sau công việc không gấp thì đừng làm quá sức, hết giờ thì về." Anh nói.

    Nó gật đầu.

    Hai kẻ bên cạnh chớp mắt không thôi, cảm giác như sau khi trở về chẳng cần ăn thêm cơm nữa.

    "Em đi xe búyt về?"

    Nó lại gật đầu, từ khu chung cư cũ đến công ty không xe lắm chỉ mắt khoảng nửa tiếng đồng hồ, ngoài xe búyt rất thuận lợi.

    Mẫn Duệ Kha im lặng một lát xong đề nghị: "Tôi đưa em về."

    Vài ngày nay anh không có cơ hội gặp nó, chỉ được nhìn nó từ xa cơ hồ biết được phương tiện đi làm. Nói tan làm bình thường anh sẽ không mở miệng đề nghị như vậy nhưng hôm nay trời đã tối như vậy để nó đi xe búyt một mình liền cảm thấy không an tâm.


    Mặc cho Hạ Chi Mẫn lắc đầu từ chối xong anh vẫn chẳng nói lời nào, đến tầng một nói với trợ lý Lục Tốn một câu rồi cùng nó đi ra. Cái sự xuất hiện phi thường này đương nhiên thu không ít ánh mắt của những nhân viên có mặt tại đó. Hai người mặt không đổi sắc, chân trước chân sau ra ngoài.

    Mẫn Duệ Kha đi đến một gốc cây lớn trước công ty mắt hướng về phía đối diện. Hạ Chi Mẫn nhìn, góc nghiêng của người này thật sự hoàn mỹ làn da trắng nõn hơn cả con gái, mái tóc màu vàng nhạt khẽ rối theo cơn gió thổi mà lung lay vài lọn.

    Anh đột nhiên xoay người đi đến trước mặt nó, nó đứng im không động muốn suy nghĩ xem đối phương sẽ nói gì. Mẫn Duệ Kha đưa tay kéo hai vạt áo khoác trên người nó kéo lại cày thêm lại nút áo.

    Hạ Chi Mẫn cảm thấy hơi nghẹn, đối với việc người trước mặt luôn tỏ ra quan tâm mình tâm tình nó lại như có cơn sóng cuộn dữ dội. Phác Chí Mẫn im lặng vài giây rồi sau đó nói ra suy nghĩ của mình: "Mẫn tổng, anh làm như vậy tôi sẽ cảm thấy rất khó xử."

    Mẫn Duệ Kha ở đối diện dùng ánh mắt mơ hồ nhìn nó.


    Hạ Chi Mẫn thở ra một hơi đoạn nói: "Mỗi lần gặp gỡ anh đều rất quan tâm tôi, những lần gặp ở Sutan cũng vậy, bây giờ cũng vậy. Chuyện năm 10 tuổi tôi quả thật không nhớ chút gì hết, tôi không biết năm đó đã xảy ra chuyện gì nhưng hiện tại anh cứ đối xử tốt với tôi như vậy tôi cảm thấy rất áy náy, áy náy vì không thể nhớ được gì. Nếu đã mười năm trôi qua thì cứ quên đi cũng được, anh đối tôi cứ giống như ông chủ và nhân viên bình thường..."

    Những câu nói phía sau chưa kịp thoát ra đã bị nó giữ lại, có vẻ như sau này cũng không có cơ hội nói ra nữa. Nó bị người kia ôm dính trong lồng ngực, chiều cao của hai người khá tương đối cái ôm này đem mặt nó trực tiếp chôn vào hõm cổ anh. Nó chớp mắt, từ trên người anh lại ngửi được mùi đàn hương dễ chịu.


    Mẫn Duệ Kha giữ người trong lòng không cho đối phương chút suy nghĩ thoát ra. Tâm tình xúc động đột nhiên có cảm giác hận thù đối với lời nói vừa rồi của nó. Vòng tay anh siết chặt lại, cô bé của anh thật sự quá ngốc! Nếu có thể quên đi dễ dàng như vậy thì mười năm trước đã quên rồi.

    "Là tôi nợ em!" Giọng anh rất nhỏ, nhỏ đến mức thiếu chút nữa nó nghe không được.


    Anh nhắc lại lời đó đến lần thứ ba mới dừng lại, mỗi lần nói đều dùng sức ôm nó chặt hơn lúc trước.

    "Không cần em nhớ tôi, tôi nhớ em là được! "

    "Tôi..."

    "Thứ tôi nợ em là mạng sống này, nếu năm đó không có em thì có lẽ trên đời này sẽ không còn tôi nữa, mạng sống tôi là của em!"

    "..."


    "Nếu không có em, năm đó tôi đã đồng quy vô tận với chúng."

    "!"

    Hạ Chi Mẫn nhắm mắt, cảm giác trái tim giống như sợ hãi mà run lên một nhịp. Đối phương nói là đồng quy vô tận? Nó nhớ lại câu chuyện mà Dung Miêu Miêu kể hôm trước, hai người bị một đám xã hội đen truy đuổi, nó 10 tuổi vậy còn đối phương? Không phải cũng chỉ là một đứa trẻ sao? Một đứa trẻ hơn 10 tuổi muốn đồng quy vô tận với một đám xã hội đen?! Trong lòng nó đột nhưng dâng lên một xúc cảm kỳ lạ đối với đứa trẻ năm đó, giống như đau lòng, giống như thương xót!

    Trầm tư trong phút chốc nó liền mở mắt ra đưa tay ôm lấy Mẫn Duệ Kha. Hiện tại trong mắt nó không phải Mẫn tổng của Agust D mà là đứa trẻ đáng thương của mười năm trước!

    "Tôi sẽ không quên những chuyện năm đó, cũng sẽ không quên em!"

    Hạ Chi Mẫn ở trong lòng anh tâm tình giao động nhưng vẫn chẳng biểu lộ ra ngoài chút gì, cảm thấy như đối phương vừa run khẽ một cái nó liền đưa tay vỗ nhẹ nhàng như đang an ủi.

    Mẫn tổng cao quý lãnh diễm trong mắt những người khác hóa ra lại là một kẻ thâm tình bất diệt đến như vậy.
     
    Chỉnh sửa cuối: 4 Tháng bảy 2022
  5. Chiên Min's I purple you!

    Bài viết:
    555
    Chương 44: Một đoạn rắc rối

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
  6. Chiên Min's I purple you!

    Bài viết:
    555
    Chương 45: Gặp duyên, được giúp đỡ!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngoài tiếng bước chân của nó hiện tại thì tiếng giày da va chạm trên mặt đường ngày một rõ ràng hơn, thậm chí nó còn nghe được những tiếng bước chân vang lên cùng một lúc.

    8 giờ 45 phút tối, ở một ngã tư cũ phía Nam kề cận trung tâm thành phố thiếu bóng người đi bộ.

    Cuối tuần, sinh viên không về nhà thì đi chơi, những người khác thì hoặc tăng ca hoặc tụ tập bạn bè, khu này quả thật vắng vẻ. Hạ Chi Mẫn cố gắng hít thở đều đặn không làm cho mình mất bình tĩnh. Ngã rẽ ở ngay trước mắt chính là cơ hội cho nó cắt đuôi đám người kia.

    Phía sau hai người áp sát, một chiếc xe ngược chiều rọi đèn về phía nó. Nó lập tức bỏ chạy...

    Bịch!

    Một lực đẩy mạnh mẽ từ phía sau ngã rẽ nhấn nó vào tường, tiếng va chạm vang lên trước khi túi đồ ăn của nó rơi xuống đất. Nó gần như cảm giác được đầu của mình đã va chạm mạnh như thế nào với bức tường phía sau lưng.


    "Ưm..."

    Một bàn tay thô ráp bịt miệng nó, không cho cơ hội phản kháng trên cổ truyền đến một cảm giác lạnh lẽo.


    Nó trợn mắt nhìn người phía trước, chỉ vài giây sao đó lại xuất hiện thêm hai người nữa.

    "Dám kêu lên tao giết mày."

    Ánh mắt sắc lẹm nhìn nó như muốn khẳng định đó chẳng phải câu nói đùa giỡn gì. Chúng khống chế nó trong tầm mắt duy trì tư thế khóa tay nó ở sau lưng. Hạ Chi Mẫn một lần nữa quay lại con đường mà nó vừa trải qua khi nãy. Trước mắt cặp đôi kia đã đi đến gần.

    "Ngoan ngoãn câm mồm, đừng khiến kẻ khác bị giết vì mày."


    Giọng nói lạnh lùng truyền đến ngay bên tai phía sau lưng nó lại cảm nhận được lưỡi dao nhọn hoắt kề sát. Nó đang thở gấp, nó muốn đưa tay lên bịt miệng nhưng cả hai tay đều bị khóa đến mức không thể cử động. Nó bị bức bách nhìn thẳng phía trước, trong mắt liền xuất hiện hình ảnh cặp đôi trẻ đang cười nói vui vẻ.

    "Phim hôm nay hay lắm luôn, ngày mai chúng ta đi coi là nha?"

    "Được thôi, nhưng phải đi mua đồ cho em trước."

    "Không cần đâu nha...anh à, nhìn kìa..."

    Tầm mắt của cặp đôi trẻ dừng lại trên người nó cùng với ba người đàn ông mặc âu phục đen.


    "Tiểu thư cô đừng giận nữa, cô đã bỏ nhà đi một tháng rồi."

    "Phu nhân vì nhớ cô mà sinh bệnh, cô ngoan ngoãn cùng chúng tôi về đi."

    "..."


    Khóe mắt nó giật giật, một vụ bắt cóc cư nhiên cứ vì thế mà biến thành như vậy. Nó từ một con tim trở thành một tiểu thư hư hỏng bỏ nhà đi?! Hạ Chi Mẫn mím môi kiềm chế tình trạng đang thở dốc của mình, cũng không có ý giãy giụa hay kêu cứu.

    Cặp đôi kia lướt qua bọn họ với ánh mắt kì lạ, phía sau lưng nó còn nghe được mấy câu hội thoại liên quan đến câu chuyện vừa được bịa đặt ra này.

    "Mấy người đi xe sang vậy mà lại bắt cóc một nhân viên nghèo như tôi, không thấy tốn thời gian sao?"

    "Câm miệng, không đến lượt mày lên tiếng ở đây."

    Mặc dù cổ tay bị kiềm chế nhưng nó vẫn đem bàn tay nắm chặt lại, móng tay theo đó găm mạnh vào da thịt khiến cho cơn sợ hãi bị ép xuống.

    "Giọng điệu như vậy là các người được thuê?!"

    "Mục đích là gì chứ?!"

    Chát

    Một cái tát thẳng tay bay vào mặt nó kèm theo một lực đẩy thô bạo ném nó vào trong xe.

    Cái tát dường như khiến nó tỉnh táo lại đánh thức điều gì đó. Nó chống tay trên ghế dựng mình dậy, một người chuẩn bị ngồi vào liền bị nó bất ngờ đạp bật ra.

    "Á, con khốn chết tiệt."


    Cánh cửa xe bị nó kéo lại, người lái xe bị tiếng kêu đánh động mà quay ngoắt lại, thừa dịp người kia chưa nắm rõ tình hình Hạ Chi Mẫn vung tay dùng sức đấm thẳng vào chóp mũi của hắn, người kia bị bất ngờ ôm lấy mũi đang mắt đầu chảy máu. Cánh cửa bị kéo ra lần nữa nó có chút hoảng loạn tránh khỏi cánh tay thô ráp đang với đến đẩy cánh cửa bên cạnh lao ra ngoài.

    "Đã nói mày ngoan ngoãn nghe lời mà mày không chịu."

    Phía trước và phía sau đều bị người chặn lại, Hạ Chi Mẫn dựa vào xe thở gấp con ngươi giăng ánh đỏ quan sát hai người kia.

    Có ánh đèn!

    Nó xoay người chạy đi, phía sau có người đuổi theo phía trước lại có kẻ đứng chặn Hạ Chi Mẫn gần như không chắc chắn được việc mình có thể chạy thoát được trước khi bị kẻ đối diện chặn lại hay không.

    Nó lách được không quá hai bước liền bị kéo giật lại ngã bịch xuống đất. Nó ngước lên nhìn bốn người đang xây xung quanh mình con ngươi đã giăng đầy tơ máu hai tay nó nắm thành đấm kiềm chế sự sợ hãi.


    Kéttttttt!

    Đèn xe chói rọi thẳng vào mặt, nó nheo mắt tránh né. Tiếng xe ôtô lao đến ngay trước mặt mấy người kia bị bất ngờ lao sang một bên. Chiếc xe vẫn tiếp tục chạy tiếng thắng xe vang dài trên đường cũ vắng vẻ. Chiếc xe cứ như vậy xoay vài vòng xung quanh nó, đám người kia không rõ chuyện gì xảy ra đứng nhìn không thể làm gì được muốn lao vào tiếp cận nó cũng không thể bởi vì tốc độ này quá nhanh.

    Tiếng xe vang xung quanh nó khói bụi bay lên cùng ánh đèn chói lóa khiến nó không sao mở mắt được.


    "Lên xe nào cô bé."

    Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên tai Hạ Chi Mẫn, một cánh tay kéo nó đứng dậy rồi đẩy nó vào trong xe. Khi nó bình tĩnh mở mắt ra thì chiếc xe đã chạy vù qua con đường đó. Nó xoay người lại ngạc nhiên khi thấy gương mặt xinh đẹp của người phụ nữ xinh đẹp.

    "Dì..."


    "Ừ, không bị thương chứ? Có cần đến bệnh viện không?" Dì quay sang hỏi ánh mắt lộ tia lo lắng.

    Nó lắc đầu: "Không cần ạ. Cảm ơn dì."

    "Đám người kia là sao vậy? Thật nguy hiểm!"

    "Con cũng không rõ, không hề quen!" Dừng một chút nó lại nói: "Khả năng lái xe của dì thật tuyệt."

    Nghe nó nói vậy có vẻ người phụ nữ xinh đẹp rất hứng thú, bà cười có vẻ đắc ý: "Vậy sao? Lâu lắm rồi dì chưa lái kiểu như vậy đó. Thật kích thích!"


    Chiếc xe lái đi một vòng rồi dừng lại, bà xuống xe quay lại nói với nó: "Đợi một chút ha."

    Hạ Chi Mẫn gật đầu qua tấm kính nó nhìn thấy người phụ nữ xinh đẹp đẩy cửa đi vào một hiệu thuốc tay cỡ lớn. Nó thở ra một hơi hai tay bám trên đùi thật chặt.

    Những vết sây sát trên cánh tay thấm đỏ thành đường hệt như nét mực đỏ. Có người muốn bắt nó, nhưng có thể là ai chứ? Nó có thể chắc chắn rằng bản thân không kết thù với người nào khác, vậy ai lại chướng mắt với nó? Về nước được hơn tháng ngoài trừ công ty nó cũng không hề đến nơi vào đặc biệt. Phác Chí Mẫn vùi mặt thấm tầng mờ hôi vào lòng bàn tay lạnh ngắt đầu truyền đến một cơn đau nhức.


    Cạch.

    Cửa xe mở ra người phụ nữ xinh đẹp cầm theo một túi đồ bước vào.

    "Đưa tay, để dì xử lý vết thương một chút."


    "Dì..."

    "Dì tên La Thanh Thanh, cứ gọi dì Thanh đi."

    "Cảm ơn dì."

    La Thanh Thanh lắc đầu: "Là chúng ta có duyên cô bé đừng ngại. Mà dì nên xưng hô con như thế nào đây?"

    "Con tên Chi Mẫn."

    "Chí Mẫn à... Tiểu Mẫn, thật giống tên con dâu của dì...được rồi đó."

    Trong cuộc trò chuyện ngắn ngủi La Thanh Thanh đã xử lý xong hết vết thương trên cánh tay của nó.

    ....có điện thoại...có điện thoại...

    Màn hình điều khiển trên ô tô sáng lên, giọng nói tự động liên tục nhắc nhở.

    "Mẹ nghe."

    "Đồng chí La Thanh Thanh còn chưa chịu về, định để ba con anh chết đói hay sao?"

    "Anh về đến nhà rồi sao? Em về ngay."

    Cuộc gọi nhanh chóng kết thúc, La Thanh Thanh một lần nữa đề nghị đưa Hạ Chi Mẫn về nhà, lần này nó không từ chối nữa nói rõ địa chỉ sau đó ngoan ngoãn ngồi im lặng.

    Khả năng lái xe của dì xinh đẹp quả thật không đùa được, chỉ vài phút sau chiếc xe đã dừng trước cửa chung cư cũ. Trước khi rời đi còn không quên dặn dò cẩn thận. Hạ Chi Mẫn nhìn chiếc xe rời đi tâm trạng mơ hồ mệt mỏi. Nó nhìn xung quanh một lần nữa để chắc chắn không bị theo dõi rồi nhanh chóng đi vào tòa nhà.


    Nó về đến nhà trước hết là đặt túi đồ sơ cứu lên bàn, tự rót cho mình một ly nước. Mọi chuyện diễn ra quá nhưng khiến nó không kịp nhận thức. Cũng may vừa rồi nó có thể giữ bình tĩnh trước mặt dì xinh đẹp!

    Như nó suy nghĩ trước đó là sai lầm, đám người kia đến tìm nó là hoàn toàn có chủ đích, bọn họ không phải những kẻ bắt cóc tầm thường gì! Nếu đám người kia không biết nhà nó thì sao có thể trực sẵn ở đó, thậm chí chúng còn nắm rõ từng hoạt động của nó. Hạ Chi Mẫn cắn môi đến sắp bật ra máu bàn tay nắm cốc nước nổi đầy gân xanh tím, bên má phải truyền đến một cơn ran rát khiến nó nhớ đến cái tát như trời giáng lúc nãy cái cảm giác khó chịu cùng sợ hãi không biết từ lúc nào đã bắt đầu rên rỉ trong tím nó.

    Hạ Chi Mẫn đứng bật dậy chạy đến cánh cửa sổ gần nhất, bền ngoài là một khoảng đen u tối chỉ được chiếu sáng bởi ánh đèn đường vàng cổ. Quan sát từng cái cửa sổ nó kéo rèm lại che kín mít, nó tiếp tục đi quanh nhà để tím kiếm vật khả nghi, ngôi nhà có hai chìa khóa một nó giữ còn một ở phòng quản lý nếu ai đó thật sự muốn đánh cướp chìa khóa để lẻn vào nhà nó cũng không phải không có cách. Không phát hiện camera, máy ghi âm, thiết bị theo dõi nó mới thở ra một hơi. Thật không rõ chuyện gì đang xảy ra với nó!

    Ở trong phòng tắm Hạ Chi Mẫn ngắm nhìn khuôn mặt mình trong gương, đôi mặt luôn có vẻ rũ xuống lạnh lùng cô độc, bên má phải vẫn còn vết đỏ hồng chưa phai, nó nhắm mắt để dòng nước lạnh lẽo đổ đầy lên khuôn mặt mệt mỏi. Mong rằng những điều xảy ra chỉ là một sự tình cờ, không biết chuyện gì đang tìm đến nhưng mong rằng điều đó sẽ không tồi tệ đến mức khiến nó suy sụp một lần nữa.
     
  7. Chiên Min's I purple you!

    Bài viết:
    555
    Chương 46: Nhà họ Mẫn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
  8. Chiên Min's I purple you!

    Bài viết:
    555
    Chương 47: Chuyện tối nay

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trong lúc Mẫn Duệ còn đang ngơ ngác thì chủ tịch Mẫn đã xuống đến chân cầu thang. Cậu cười lấy lệ, cùng là nụ cười nhưng trái ngược hoàn toàn lúc nãy. Cậu đứng bật dậy nói: "Ba, đi đường mệt mỏi mau ngồi xuống nghỉ ngơi." Không đợi cái liếc mắt của ba đã nhảy vèo sang chỗ anh ngồi né tránh.

    Những phút sau đó không còn xuất hiện câu đùa giỡn nào nữa, mới nói chuyện vài ba câu người cuồng công việc như chủ tịch Mẫn đã nhớ đến đề xuất của Mẫn Duệ Kha ngay trước khi ông ra nước ngoài tham dự hội nghị.

    "Vụ tiến hành hợp tác hai con chuẩn bị đến đâu rồi?"

    "Bọn con đang trong quá trình kiểm tra và soạn hợp đồng." Mẫn Duệ đáp, đối với chuyện công việc cậu gần như thay đổi hoàn toàn, trở nên vô cùng nghiêm túc. Nhân viên công ty nói cậu có ba phần băng lãnh chính là dùng vào sự vụ này.

    "Có chắc được thời gian cụ thể không?" Ông hỏi.

    Mẫn Duệ Kha gật đầu: "Chậm nhất là cuối tháng sau. Đây là chuyện hợp tác lâu dài giữa hai công ty, cần thêm vài phần kiểm tra mặt bằng, tập đoàn cùng cần phái đoàn kiểm tra đến nữa, tuy con có thể đảm bảo 100% nhưng vẫn nên kiểm tra."


    Một tháng trước anh có đề nghị với Mẫn Duệ Nhân việc hợp tác giữa công ty Agust D và tập đoàn Dương Quang. Không phải bởi đó là tập đoàn của ba anh mà vì điều kiện và mặt bằng khu vực của Dương Quang tốt nhất so với các đối tác khác mà anh đã xem xét. Tập đoàn có khoảng 20 cơ sở trong nước, là các trung tâm thương mại lớn phần bố khắp cả nước. Trong lúc hoạch định đường lối kinh doanh vài tháng trước phòng kế hoạch đã đề nghị sự việc này. Thượng hiệu Agust D có khoảng 15 chuỗi cửa cả trong và ngoài nước. Nếu liên doanh thành công và mở được cửa hàng trong các trung tâm thương mại thì hiệu quả kinh tế sẽ cao hơn hiện tại gấp mấy lần.

    "Tốt lắm." Ông gật đầu tán thưởng, hiện tại có phải giao cả công ty cho hai đứa con trai này giải quyết thì ông cũng chẳng có băn khoăn lo lắng gì. Tập đoàn Dương Quang hợp tác cùng Agust D về sau cũng dễ dàng cho việc quản! Ông giấu đi niềm vui trong lòng, nghiêm túc nói: "Soạn hợp đồng cho tốt, ba sẽ không vì hai đứa mà làm qua loa vụ hợp tác này đâu."


    "Bọn con mới không muốn ba làm qua loa đó." Mẫn Duệ bĩu môi.

    "Ba người có vào ăn cơm hay là không? Bữa tối sắp thành bữa ăn khuya luôn rồi." Giọng của La Thanh Thanh từ trong bếp vọng ra.

    "Cũng tại mẹ không chuẩn bị trước mà!" Mẫn Duệ đáp lại lời của mẹ, nói chuyện công việc khiến cậu quên cả cơn đói.


    "Ba nhìn con làm gì..." Cậu nhanh chóng ôm ly sữa chạy vào bếp.

    Mẫn Duệ Nhân như nuốt câu nói nào đó xuống, quay sang anh: "Con xem, thằng nhóc này vẫn còn quá trẻ con đi."

    "Trong công việc em ấy xử lý rất tốt." Anh nói rồi cùng ba đi vào bếp.

    Phòng bếp rộng rãi thoáng mát với màu trắng là màu chủ đạo, diện tích cả căn phòng ước chừng rộng gần bằng một căn hộ cỡ nhỏ của khu chung cư hạng ba nào đó. Có một đoạn thời gian La Thanh Thanh ở bên biệt thự Hoàng Cung không muốn về, mà lý do đơn giản chỉ là vì căn bếp bên đó nhỏ hơn bên này mà rất nhiều.

    "Mau ngồi xuống ăn đi."


    Cứ ngỡ rằng bữa ăn hoàn hảo này sẽ kết thúc một tuần làm việc mệt mỏi nào ngờ ăn chưa được một lúc Mẫn Duệ Kha liền chú ý dấu vết đỏ kỳ lạ trên cánh tay áo của La Thanh Thanh.

    "Mẹ, tay áo mẹ dính máu?" Anh buông đũa xuống nói.

    A!

    "Máu? Em bị thương sao?"

    Vẫn là Mẫn Duệ Nhân phản ứng nhanh hơn hết thảy kéo tay của vợ lại xem.


    "Mẹ bị sao vậy? Không phải nấu ăn bị thương chứ?" Mẫn Duệ cũng buông đũa.

    Trong khi chồng loay hoay kiểm tra tay chân một lượt thì La Thanh Thanh nhìn vết máu suy nghĩ, cả buổi tối bà cũng chẳng chú ý đến quần áo chút nào. Vết máu chỉ lớn bằng nắp trai hơn nữa không quá đậm, vì bà mặc áo trắng nên mới dễ dàng nhận biết như vậy.

    "Được rồi, được rồi em không có bị thương." Bà ngăn chồng lại, nói tiếp: "Có lẽ là máu của cô bé kia lúc chưa kịp băng bó?"


    "Cô bé nào? Băng bó là sao cơ?" Mẫn Duệ nhổm người dậy hỏi.

    La Thanh Thanh nhớ lại câu chuyện kịch tính hồi nãy rồi nói: "Thì có một cô bé bị đám người chặn, bắt vừa lúc mẹ đi qua nên ra tay cứu giúp." Nét mặt của bà khi nói đến "chiến công" của mình giống như đang kể về một giai thoại lịch sử lẫy lừng.

    Mẫn Duệ Kha uống một ngụm nước: "Mẹ không nên tuy tiện giúp người khác khi đi một mình như vậy? Có thể là một cái bẫy nhằm cướp của cũng không chừng."


    Mẫn Duệ gật đầu tán thành: "Hành động của bọn tội phạm bây giờ rất tinh vi, đoán không ra chúng sẽ dùng thủ đoạn gì đâu mẹ."

    "Không phải như vậy..." La Thanh Thanh xua tay:

    "Mẹ có biết cô bé đó mà, thịt hôm nay ăn cũng là cô bé chọn rồi nhường lại cho mẹ đó. Hơn nữa mẹ cũng đâu có xuống xe liều mạng với chúng."

    "Không xuống xe?" Mẫn Duệ Nhân nheo mắt.

    La Thanh Thanh gật đầu, bà kể lại trong giọng tự hào: "Thì chính là xoay bánh lái một chút, nhấn chân phanh một chút sau đó lại đạp chân ga một chút, vòng vòng..."

    Mẫn Duệ Nhân cau mày.

    "Khụ...mẹ..."


    Bà đang hăng say kể lại thì nhận ra có gì đó không đúng lập tức im bặt, lúc quay đầu nhìn lại quả nhiên khuôn mặt chủ tịch Mẫn đã đen như hòn than. Chắc do vụ tai nạn xe do bà cầm lái năm trước vẫn còn ám ảnh ông đi?!

    "Ayda chồng à anh xem, em không có bị thương gì hết. Hơn nữa cô bé cũng rất tốt, tên còn giống với con dâu chúng ta nữa."

    "Nếu như em còn lái xe kiểu đó thì đừng trách anh." Ông hắng giọng.

    "Được rồi, biết rồi mà...ăn đi..." Bà gặp một miếng thịt đưa đến miệng, Mẫn Duệ Nhân cắn lấy mặt vẫn còn chút khó chịu.

    Mẫn Duệ Kha ngồi đối diện hình như nghe ra được câu gì đó, nếu không nói ra sẽ có cảm giác khóc chịu, anh liền hỏi: "Mẹ nói tên giống với ai ạ?"

    "Cô bé cũng tên là Mẫn nha, không phải rất giống tên Tiểu Mẫn nhà chúng ta sao?!"


    Tiểu Mẫn? Máu? Bắt cóc?

    Không hiểu Mẫn Duệ Kha đang nghĩ gì? Có lẽ là giật mình hoặc sợ hãi, cũng có lẽ là quá quan tâm đến hoảng loạn. Chẳng kịp hỏi chuyện gì xảy ra hay xảy ra ở đâu anh chỉ để lại một câu "Con ra ngoài một lát" sau liền đứng dậy bước nhanh ra ngoài, đến chiếc áo vest ở trên sofa cũng không cầm theo.

    "Thằng bé sao vậy?" Hai vợ chồng đồng thanh hỏi.

    Mẫn Duệ nhún vai thở dài: "Có lẽ mẹ nhắc cô bé kia cũng tên Mẫn nên anh ấy sinh ra lo lắng cho chị dâu đó mà. Có lẽ anh ấy chị đến chỗ chị dâu rồi."

    "Con nói anh con đến chỗ Tiểu Mẫn?" Mẫn Duệ Nhân hỏi lại.

    Cậu gật đầu.


    "Vậy Tiểu Mẫn về rồi sao?" La Thanh Thanh thốt lên, trong giọng nói có vẻ gì đó mong chờ và vui sướng lắm.

    "Hai người không biết ạ?"

    Chiếc Rolls-Royce nhanh chóng lao về phía Nam kề cận trung tâm thành phố. Mẫn Duệ Kha một tay cầm vô lăng một tay nắm chặt trước điện thoại. Cho đến khi chiếc xe dừng lại trước cổng khu chung cư cũ anh mới giật mình nhận ra bản thân mình vừa làm gì. Mẫn Duệ Kha như cười bật ra một tiếng, tay bóp trán, cô bé ánh hưởng quá lớn đến cuộc sống của anh rồi.


    Cửa kính xe được hạ xuống, xuyên qua ánh đèn đường cổ ánh anh nhìn về căn phòng cuối cùng bên góc trái tầng ba. Ánh đèn trong nhà vẫn còn sáng, cô bé vậy mà chưa ngủ. Mẫn Duệ Kha nhìn một lúc liền phát hiện cả hai cái cửa sổ đề bị kéo rèm che kín. Anh cầm điện thoại tìm đến dãy số quen thuộc trong danh bạ, chần chừ một lúc rồi nhấn gọi.

    Hạ Chi Mẫn lúc này đang ngồi trên ghế suy nghĩ nghe tiếng "tạch" vang lên một tiếng, nó đứng dậy rút dây cắm bình đun nước ra. Nó rót nước sôi vào bát mì để sẵn trên bàn rồi đậy nắp lại. Mì tôm và cà phê, hai thứ không bao giờ thiếu trong tủ bếp nhà nó.

    Chiếc điện thoại trên bàn rung lên hai cái, màn hình bật sáng. Nó cầm điện thoại trong tay nhìn dãy số không hiển thị tên, cuộc gọi gần như kết thúc nó mới vuốt màn hình nghe máy.

    Hạ Chi Mẫn không lên tiếng mà im lặng, là vì chuyện xảy ra vừa rồi vẫn còn khiến nó đầy rẫy nghi ngờ hay là vì một số điện thoại lạ thường gọi nó lúc 10 giờ tối, cho dù là gì thì tất cả đều biến mất sau câu nói truyền ra từ điện thoại.


    "Tiểu Mẫn..."

    Giọng của Mẫn Duệ Kha? Nó ngạc nhiên nhìn lại dãy số trên màn hình, 9393! Lý do khiến ban đầu nó cảm thấy kì lạ, hóa ra là con số này.


    "Sao em không trả lời?"

    Giọng nói trầm thấp dễ nghe vang lên một lần nữa giúp nó nhận ra rằng nãy giờ mình còn chưa nói tiếng nào.

    "Mẫn tổng...anh gọi có chuyện gì không?"

    Hạ Chi Mẫn ngồi xuống, cái nắp đậy trên bát mì tôm bị mở ra, làm khói nóng mờ ảo bay lên mông lung tan lõa vào không khí giống như nỗi tâm tình của nó hiện tại.
     
  9. Chiên Min's I purple you!

    Bài viết:
    555
    Chương 48: Trà hy văn (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mẫn Duệ Kha ở bên ngoài vẫn nhìn ánh sáng hắt trên tấm rèm che nơi cửa sổ căn hộ.

    "Em vẫn chưa ngủ? Không phải nhắc em đừng ngủ muộn sao?"

    "Ừm, 10 giờ cũng không phải muộn. Một chút nữa sẽ ngủ...hắt xì..."

    Nghe tiếng hắt xì trong điện thoại anh hơi lo lắng, không bảo bị cảm lạnh chứ?! Anh hỏi nó có sao không nhưng đầu bên kia không lên tiếng trả lời.

    Hạ Chi Mẫn xoa xoa cái mũi, đôi mắt vì gói gia vị cay đổ vào bát mì mà long lanh như có lệ. Đã lâu lắm rồi nó không ăn cay, quả thật rất lâu. Hồi mới về nước nó còn nói với Dung Miêu Miêu rằng nó đã không còn thích ăn cay nữa. Lý do có phải là vì bốn năm trước không? Nó không biết, không chắc từ lúc nào vị cay ở trong miệng lại khiến nó rơi nước mắt. Chuyện này nó chưa từng đề cập đến, ngay cả với bác sĩ điều trị cho nó bốn năm ở bên Sutan. Nó không chắc tại sao hôm nay mình luôn muốn ăn cay, nói đúng ra là rất muốn khóc một trận. Có lẽ gì chuyện xảy ra tối hôm nay nên nó mới có cái suy nghĩ như vậy. Nó không nói với ai bởi không ai khiến nó tin tưởng chia sẻ câu chuyện của mình, càng không thể nói với Dung Miêu Miêu được, việc cô nàng lo lắng khiến cho nó day dứt trong lòng. Hạ Chi Mẫn dụi mắt, ngón tay vương lại cảm giác ươn ướt, nó cười nhạt chỉ như vậy thôi mà tuyến lệ không kiềm được rồi.


    "Tiểu Mẫn, em bị cảm lạnh sao?"

    Nó hít một hơi rồi nói: "Không sao, mì cay quá."

    "Mì cay? Em đang ăn tối? Tại sao lại ăn mì?"


    "Không phải, tôi ăn rồi, đột nhiên thấy thèm nên muốn ăn thôi."

    Nghe nó nói như vậy anh mới yên tâm không tiếp tục hỏi nữa, nếu nó được không có việc gì thì anh cũng cảm thấy an tâm rồi. Suy nghĩ một lát, anh nói: "Vậy em ăn đi, tôi không làm phiền em nữa."

    "Tạm biệt."

    Hạ Chi Mẫn đặt điện thoại lên bàn rồi nhìn bát mì trước mặt, thật đói rồi!

    Ánh sáng hắt lên tấm rèm bên khung cửa sổ tuy không cô độc một mình nhưng lại mang vẻ cô liêu, tịch mịch. Nó ăn mì trong im lặng, khuôn mặt xinh đẹp được vẽ thêm những giọt nước mắt long lanh giá lạnh như sương trời.

    Ấm ức...

    Đau lòng...

    Tủi nhục...

    Yếu hèn...


    Gần như tất cả những mặt trái nó che giấu đồng thời xuất hiện. Bữa tối một mình này nó đã ăn suốt sáu năm rồi. Nhạt nhẽo như cơm tù, đau đớn hơn kẻ ăn xin xó chợ, lạnh lẽo hơn cả khi bị bốn bức tường đá bao quanh.

    Hạ Chi Mẫn gục trên bàn, ôm mặt khóc, đôi lúc lại nghe như có tiếng nức nở phát ra nhưng lắng nghe kĩ thì lại chẳng còn tiếng gì nữa. Một cô gái 20 tuổi, mất đi người thân thiết nhất ở cái tuổi hãy còn đang bắt đầu tìm hiểu sự đời. Nó giống như một con chuột bạch được đưa vào phòng thí nghiệm, một căn phòng thí nghiệm rộng lớn, bị kẻ khác thỏa sức đùa giỡn, trêu vui.

    Tại sao lại là nó?

    Đó là câu hỏi của nó suốt bốn năm nay, và cũng giống như mọi lần trước, câu hỏi không có lời giải đáp.


    Sáng hôm sau Hạ Chi Mẫn bị tiếng chuông điện thoại gọi dậy, mơ màng bóp trán cảm giác cả cơ thể mệt mỏi và đau nhức. Nó vươn vai, hai mắt lúc này mới rõ ràng mở ra, nó nhìn liếc một lượt liền nhận thức rằng mình đã ngủ quên trên bàn, bát mì đêm qua còn bên cạnh. Mỗi lần suy nghĩ nhiều cũng như là mỗi lần rơi nước mắt đều khiến nó mệt mỏi, chẳng cần đến thuốc ngủ cũng có thể gục đến sáng, thậm chí là qua thời gian sinh học. Hạ Chi Mẫn nhíu mày, tiếng chuông điện thoại tắt đi rồi lại vang lên lầm nữa, lúc này Hạ Chi Mẫn mới chú ý đến nó.

    Là Dung Miêu Miêu gọi điện thoại. Nói chuyện một lúc cô nàng liền gọi nó đi ăn sáng. Cả tuần nay cô nàng đi huấn luyện nên cũng không gặp nó, mặt khác là vì hôm qua uống say nên muốn đi giải rượu.


    Trong lúc Dung Miêu Miêu lái xe đến đón thì nó đi rửa bát mì tối qua đồng thời làm vệ sinh cá nhân. Xong việc nó lại nhìn lướt qua mấy cái tủ trong phòng bếp để xem còn thiếu những đồ gì để lát về mua, những đồ tối qua mua trong lúc gặp nguy đã chẳng kịp nhặt lấy, sớm tinh mơ hôm nay có lẽ đã bị các bác lao công gom hết đi rồi.

    Hạ Chi Mẫn mở tủ lấy đại một bộ đồ thoải mái để mặc. Đó là một bộ kết hợp phông trơn trắng và quần đùi đen đơn giản dài không quá đầu gối. Thời tiết bên ngoài không tốt lắm, sắc trời cũng u ám như sắp mưa nên nó cầm theo một cái áo khoác mỏng. Lúc nó xuống đến sảnh chung cư thì đã thấy chiếc SUV màu trắng của Dung Miêu Miêu đậu sẵn ngoài cửa. Nó đi ra, tay cầm chiếc điện thoại, trên vai vẫn là chiếc balo màu đen quen thuộc mà mỗi khi ra ngoài nó đều mang theo, bất kể đi làm hay đi đâu cũng vậy. Trong balo cũng không có gì đặc biệt, các đồ vẫn luôn có như chiếc máy tính xách tay, túi sơ cứu mini, khăn giấy và một thỏi son, thi thoảng còn có một quyển sách chủ đề nào đó, vào ngày đi làm thì có thể kèm theo một tập hồ sơ hoặc số liệu.

    Đi ra, nó chú ý chiếc xe đậu bên dưới tán cây cách chỗ đỗ xe của Dung Miêu Miêu độ 10 mét. Hạ Chi Mẫn không nhìn chiếc xe quá 10 giây rồi rơi mắt đi ngay, nhanh chóng tiến về phía Dung Miêu Miêu. Không biết nó đang suy nghĩ gì mà lại không nhận ra đó là xe của anh, có lẽ vì không suy nghĩ đến hoặc vì những chuyện khác áp bức khiến nó không thể suy nghĩ đến tình huống đó là xe của anh. Khoảng thời gian ngắn ngủi nó nhìn về phía chiếc xe, qua tấm kính đen anh cũng đang nhìn nó.

    "Ăn mặc thoải mái như vậy, cũng không trang điểm. Đừng nói cậu cũng đến công ty với bộ dạng này nha." Dung Miêu Miêu nói khi thấy nó bước đến, quả thật là ngoài đánh son cũng không có trang điểm gì.

    "Có trang điểm nhẹ." Ý nói khi đi làm.

    Dung Miêu Miêu lại nhìn nó từ đầu đến chân lắc đầu, nói: "Cũng không thèm đi giày luôn, ăn mặc như vậy không lạnh hả?"

    Hạ Chi Mẫn im lặng, thời tiết này đối với người khác là hơi lạnh nhưng đối với nó lại rất bình thường. Điều hòa trong nhà nó cũng luôn để gần mức như vậy. Nó nhún vai, nói: "Không quan trọng." Sau đó liền đẩy cô nàng vào xe.
     
  10. Chiên Min's I purple you!

    Bài viết:
    555
    Chương 49: Trà hy văn (2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chiếc SUV lái đi ngược hướng với khu chung cư cũ, Hạ Chi Mẫn ngồi ở ghế lái phụ chú ý trước xe màu đen đang ngày càng xa dần. Nó thở phào nhẹ nhõm, chiếc xe đó không bám theo, có thể là nó đã nghĩ quá nhiều rồi.

    "Khu chung cư cũ chỗ cậu vậy là lại có chiếc Rolls-Royce sang trọng như vậy." Dung Miêu Miêu đột nhiên lên tiếng.

    Nó im lặng, nghe cô nàng nói vậy mới nhận ra đó là Rolls-Royce. Vì chỉ liếc qua nó để xem xét tình hình nên nó cũng không chú ý đến hãng xe, đây quả là một sự bất cẩn không đáng có.


    "Mà cậu chiếc xe đó nhìn rất quen không?"

    "Vậy sao?"

    Dung Miêu Miêu làm bộ nghiền ngẫm: "Rolls-Royce...màu đen...Rolls... A, là xe của Mẫn Doãn Kì!"

    Nó nhíu mày, xe của Mẫn tổng?

    "Sao anh ta lại ở đó nhỉ? Đến gặp đối tác sao? Không đúng, hôm nay là cuối tuần à..." Ngập ngừng một lát Dung Miêu Miêu đột nhiên kêu lên một tiếng khiến nó cơ hồ bị giật mình: "Là đến tìm cậu, khẳng định là như vậy."


    "Đến tìm mình?"

    "Đúng vậy, còn có thể là ai chứ. Anh ta không gọi điện cho cậu sao?"

    "Không..." Hạ Chi Mẫn trả lời được nửa câu thì dừng lại, nó nhớ đến cuộc gọi của anh lúc 10 giờ đêm qua. Không biết nó nghĩ đến việc gì mà ở trong đầu tự mình phủ nhận, không dám nghĩ nữa.

    Dung Miêu Miêu quay sang nó nói: "Hay là gọi anh ta cùng đi ăn sáng, nhân cơ hội xác nhận một chút."


    Nó lắc đầu: "Không cần thiết."

    "Ồ, vậy được."

    Dung Miêu Miêu lái xe khoảng 20 phút thì đến một con phố ẩm thực truyền thống phía Đông Nam trung tâm thành phố. Để vào phố ẩm thực tất cả mọi người bất kể ai cũng phải đỗ xe ở bên ngoài và đi bộ vào. Phố ẩm thực truyền thống đúng là rất đặc biệt, vào ngày nghỉ con phố đặc biệt đông đúc.


    Hạ Chi Mẫn sống gần 20 năm nhưng cũng là lần đầu tiên được đến nơi này. Cả con phố mang sắc vàng, đỏ cùng màu gỗ và màu ngói lợp truyền thống. Đèn đường ở chỗ này đều sử dụng các loài mang hình dáng cổ kính.

    Dung Miêu Miêu kéo nó vào một ngõ nhỏ, ngõ rộng chỉ khoảng 2 mét, vài ba người đi ngược chiều là thấy khá chật chội.


    "Hồi trước mình cùng đội có làm nhiệm vụ gần khu này nên đã ghé vào ăn thử. Quán lần trước bọn mình ăn ở phía ngoài kia nhưng mình vô tình biết được trong này có một cửa hàng rất tuyệt, không chỉ có rượu ngon mà còn có canh giải rượu số 1 nữa." Cô nàng nói, đi thêm vài chục bước thì kéo nó dừng lại.

    "Đến rồi."

    Hạ Chi Mẫn quan sát bên ngoài một lượt, cửa hàng này dùng màu gỗ trầm mà dựng lên, nhìn cũng khá cũ. Trước cửa có treo một tấm biển "Tửu Giải Đường", theo lời Dung Miêu Miêu nói lúc nãy thì qua thật không sai chút nào. Quán có một cửa chính và hai cửa sổ, cửa sổ gỗ rỗng chốc, không có thanh chắn. Qua khung cửa sổ nó có thể thấy được những người ngồi bên trong. Quán này hình như chỉ có cô chủ quán duy trì, không có tuyển thêm nhân viên phục vụ.

    Dung Miêu Miêu chọn một chỗ ngồi ngay cạnh cửa sổ, sau đó cùng nó chọn món. Dung Miêu Miêu trước tiên gọi cho mình một bát canh giải rượu sau đó gọi thêm một suất cơm chiên trứng, cuối cùng cô nàng gọi một chén đại hồng trà cỡ lớn. Hạ Chi Mẫn cũng nhìn thực đơn bằng gỗ trên bàn, đọc lướt qua một lượt ánh mắt hơi sáng lên. Không ngờ ở chỗ này cũng có trà Hy Văn! Nó ngay lập tức gọi một tách trà Hy Văn và món cơm chiên lạp xưởng.


    Chén đại hồng trà của Dung Miêu Miêu và tách trà Hy Văn của nó được mang lên trước. Dung Miêu Miêu thấy nó chăm chú nhìn tách trà không chớp mắt liền tiến sát đến gần hỏi: "Có gì đặc biệt mà cậu nhìn nó chăm chú vậy?"

    "Trà Hy Văn, mình rất thích loài này. Mình bắt đầu uống nó vài năm trước, lúc còn ở Sutan mỗi khi có tiết trên trường mà không phải trùng ca đi làm thêm mình đều dành thời gian đọc sách và uống loại trà này. Không ngờ ở đây cũng có."


    Đúng vậy, ở Sutan các tiệm trà hoặc cửa hàng có loại trà này nó đều đã đến thử qua gần hết. Cùng là một loài trà nhưng cách chế biến ở mỗi nơi lại khách nhau, điều này đặc biệt thu hút nó. Vừa uống trà Hy Văn vừa đọc sách cảm giác rất tuyệt.

    Dung Miêu Miêu nhìn nó hào hứng như vậy trong lòng liền vui vẻ. Hình như đây là lần đầu tiên kể từ khi gặp lại cô cảm thấy nó tràn đầy sức sống như vậy. Cả khuôn mặt nó lúc này đang sáng lên thấy rõ. Cô nàng không ngờ rằng, chỉ một tách trà nhỏ nhoi như vậy có thể khiến cho con người luôn trầm ổn trước mắt tỏ ra hứng thú một cách kì lạ.


    Cho đến khi hai đĩa cơm chơm cùng canh giải rượu được mang ra thì Hạ Chi Mẫn vẫn chăm chú quan sát tách trà của mình. So với những lần uống trước đây thì màu sắc của trà Hy Văn có vẻ vàng và sáng hơn, trên mặt nước tra còn để kèm một nhành bạc hà nhỏ, cách đặt lá bạc hà này khá giống với một cửa tiệm mà nó từng thử qua. Điểm thu hút nó nhất từ nãy đến giờ chính là những viên đá vuông góc cạnh đẹp mắt, bên trong những viên đá còn điểm một màu xanh lạ mắt.

    Trước khi cô chủ quán quay đi, nó liền lên tiếng ngăn lại: "Chờ một lát."

    Dung Miêu Miêu nuốt miếng cơm chiên vào miệng, tò mò quan sát.

    "Có chuyện gì vậy?" Cô chủ quán lịch sự hỏi.

    Hạ Chi Mẫn nâng tách trà lên, hỏi: "Thứ bên trong những viên đá là gì vậy? Trước nay tôi trưa từng thấy qua nơi nào sử dụng viên đá lạnh cho trà dạng tách, không phải như vậy sẽ làm mất đi hương vị của nó sao?"

    Cô chủ mỉm cười gật đầu: "Một cô gái trẻ như em vậy mà cũng có hứng thú với trà đạo sao." Cô chủ nhìn vẻ mặt nó một lát rồi nói: "Đúng là nếu để đá tan ra sẽ mất đi hương vị của trà nhưng chỉ cần lúc pha thêm một lượng nhỏ lá trà khô vào là được."


    "Ý chị là để khi đá tan ra sẽ dung hòa nó?!"

    Cô chủ gật đầu.

    Dung Miêu Miêu tò mò hỏi: "Vậy tại sao ngay từ đầu không giữ nguyên vậy?"


    "Thêm đá vào sẽ cho trà Hy Văn một hương vị khác, nó sẽ làm tách trà mát dịu, uống vào thời tiết hơi lạnh như hôm nay sẽ rất thú vị." Ngừng một lát cô chủ quán lại nói tiếp: "Thứ màu xanh bên trong những viên đá là wiki đó."

    "Wiki, vậy là chị cắt nó thành miếng nhỏ sau đó cho trong đông đá cùng nước?!"

    Cô chủ quán gật đầu, vẻ mặt vừa hài lòng vừa vui vẻ rồi quay đi.


    Hạ Chi Mẫn uống một miếng nhỏ, quả thật giống như lời cô chủ quán nói, nước trà hơi thanh mát kết hợp với mùi vị sẵn có của Hy Văn và hương bạch hà thoang thoảng, cảm giác rất thích thú.

    "Hạ Chi Mẫn này, cậu biết gì không?"

    "Hửm?" Nó ngước nhìn Dung Miêu Miêu.

    Cô nàng mỉm cười, bộ dạng rất vui vẻ mà nói: "Đã lâu rồi mình mới thấy cậu nói nhiều như vậy đó."


    "Vậy sao?"

    Dung Miêu Miêu gật đầu.

    Hạ Chi Mẫn cười nhẹ, tâm tình đang rất tốt trả lời: "Có lẽ mình bị loại trà này hấp dẫn."
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...