Ngôn Tình Ánh Nắng Ấm Giữa Màn Đêm - Tiểu Bảo Ngư

Discussion in 'Truyện Drop' started by Tiểu Bảo Ngư, Apr 23, 2022.

  1. Chương 10: Một người khiến cho tim loạn nhịp

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vào ngày lễ Quốc Khánh, Từ Nguyệt cùng Thiên Minh có một buổi du lịch đến biệt thự tư nhân ở đảo Maldives, nơi được mệnh danh là một thiên đường nghỉ dưỡng.

    Trải qua hơn một tháng vết thương ở chân cô đã sớm khỏi chỉ còn đợi thời cơ này tới nữa thôi, thời gian thi hành nhiệm vụ quá lâu dẫn tới nhiều phát sinh ngoài ý muốn nếu còn đợi nữa sợ là sẽ không ổn mất.

    Lần đi này chỉ có mỗi hai người và đám vệ sĩ, lão gia và phu nhân vì bận việc công ty nên không thể đi cùng được vừa hay như vậy càng dễ thực hiện nhiệm vụ.

    Cả hai dọn đến hai căn phòng sát bên nhau cho dễ qua lại, Từ Nguyệt cầm theo vali bước vào trong phòng. Cô cầm nó đến bên giường mở ra, một xấp quần áo dày cộm đầy màu sắc nhưng sự thật là bên dưới đang giấu một bộ đồ màu đen cùng với con dao sắc bén.

    Mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng chỉ cần đợi đến tối thì cô sẽ ngay lập tức lấy mạng cậu, thu dọn tất cả lại chỗ cũ rồi cô nằm ngửa trên giường đánh một giấc ngon lành.

    Thiên Minh sau khi thay đồ xong liền đi qua tìm cô, muốn dẫn cô đi xuống bãi cát chơi dù sao cát chỗ này cũng rất đẹp chắc chắn cô sẽ rất thích.

    "Từ Nguyệt!"

    Cậu vừa gõ cửa vừa gọi nhưng không ai lên tiếng thấy lạ nên bước vào xem thử, thì ra cô đã ngủ ngay trên giường có lẽ chuyến đi đã làm cô mệt rồi.

    Thiên Minh ngồi trên giường ngay bên cạnh cô, tay chạm nhẹ vào mái tóc óng mượt ấy nâng lên cao hôn thật dịu dàng. Nâng niu từng chút một, xem như vật báu mà giấu trong lòng.

    Làn gió từ cửa sổ lướt nhẹ qua làm mái tóc hai người bay phấp phới, ánh mắt của một kẻ si tình nhìn say đắm người thương, dịu dàng nhưng lại có chút mãnh liệt khiến ai nhìn vào cũng đều bị cuốn theo.

    Nụ cười mãn nguyện trên môi như cả thế giới này đều bao trọn trong cô gái trước mắt, mãn nguyện vì anh đã có em.

    Thiên Minh như chàng bạch mã hoàng tử đến giải cứu cho cô nàng công chúa, màn đêm bao phủ chỉ có mỗi ánh trăng tròn soi sáng giúp cậu tìm ra cô. Cô công chúa bị vây hãm bởi hàng rào gai nhọn mãi không có lối thoát nay đã gặp được hoàng tử của đời mình.

    Cậu đảo mắt nhìn vào vali của cô không biết là chưa gì mà trông rất to, vươn tay tới muốn mở ra xem bên trong. Thì ra chỉ là đồ để mặc, chỉ là đi có hai ngày mà cô lại chuẩn bị nhiều như thế, thật là quá dễ thương.

    Trong đống đồ đủ màu kia lại có một mảnh vải khác màu khiến cậu chú ý, liền thò tay tới lấy ra. Bất ngờ Từ Nguyệt lăn người nằm trọn trên đùi cậu còn phát ra những âm thanh vô cùng đáng yêu khiến Thiên Minh không chịu nổi phải lấy tay che cả khuôn mặt đỏ ửng.

    "Em thật biết cách dụ dỗ anh mà!"

    Cậu vẫn ngồi đó không động để cô tiếp tục nằm trên đùi mình, ánh mắt luôn hướng về cô tranh thủ mọi lúc ghi nhớ hình ảnh này.

    Từ Nguyệt ngủ một giấc một mà kéo tận đến chiều, không ngờ cô lại ngủ lố giờ như vậy rõ ràng lúc trước đâu có như thế chắc là ở đây mới hơn 5 tháng mà cô đã bị cậu chiều đến nỗi sinh lười.

    Cảm giác đầu mình hơi ê cứ như đã tựa lên thứ gì đó rất lâu nhưng rõ ràng cô chỉ nằm trên nệm thôi, chắc là do cô nhầm lẫn rồi ở đây làm gì có thứ để tựa.

    Cô thay một bộ đồ thoải mái bước ra ngoài bãi cát chủ yếu là muốn thư giãn nhưng nào ngờ lại đụng mặt Thiên Minh, cậu đang nướng đồ ăn trên biển. Nhìn kỹ thì đa phần các xiên nướng đều là thịt khiến cho Từ Nguyệt đang đói không cưỡng lại được mà chạy xuống.

    "A, em thức rồi sao! Mau qua đây đi, anh nướng nhiều thịt lắm nè."

    Cô bị xiên thịt không chế đưa tới gần, tiếng bụng cô kêu rộn lên làm cho Thiên Minh phì cười. Cô xích qua bên cạnh cậu chồm tơi lấy xiên thịt chín vô tình đụng vào đùi cậu.

    Thiên Minh vô tình cất lên tiếng may mà Từ Nguyệt mãi lo ăn nên không chú ý tới, để cô tựa cả một buổi khiến cho đùi cậu ê ẩm hết.

    Cậu đem thức ăn để ra bàn để cả hai cùng ngồi ăn cho dễ, cô thì chỉ mãi lo ăn chứ không hề để ý gì đến cậu khiến cậu khó chịu.

    "Từ Nguyệt! Em chỉ lo ăn mà không để ý gì đến anh hả."

    Cậu giận dỗi ra mắt nhìn cô, Từ Nguyệt vội nuốt đống đồ ăn xuống lau miệng cho sạch rồi cười hí hửng với cậu.

    "Em vẫn luôn để ý anh mà."

    Cô đùn đẩy mọi việc qua một bên vốn không ngờ cậu lại khó chịu vì chuyện này, nghe nói con gái rất phiền phức sao bây giờ cô cảm thấy câu nói đó hình như không đúng.

    "Em chỉ để ý đống đồ ăn thôi chứ làm gì mà để ý anh, rõ ràng em coi trọng thịt hơn anh mà."

    Cậu buồn hiu quay mặt đi chỗ khác không thèm nhìn cô, não Từ Nguyệt vẫn chưa chạy kịp. Rốt cuộc đây là tình huống gì vậy trông cứ như cô là người sai còn Thiên Minh lại là người bị ức hiếp.

    "Nên làm gì đây?"

    Cô thì thầm nhỏ như đang muốn hỏi ý ai đó, giống như cách mà cô vẫn thường hay nói chuyện trước gương. Vài giây sau ánh mắt cô liền thay đổi, buồn đến nỗi không động vào đồ ăn.

    "Em xin lỗi!"

    Không biết rõ sự tình, nguyên nhân thì cách tốt nhất đó chính là xin lỗi, lời xin lỗi vẫn luôn là thứ dễ dùng nhất.

    Thiên Minh chỉ đùa cô một xíu nào ngờ lại làm cho cô buồn thật rồi, cậu bối rối vội vã an ủi cô.

    "Không phải đâu, anh chỉ đùa thôi! Đừng buồn nữa mà."

    "Dạ!"

    Cô ngay tức khắc liền vui vẻ trở lại tiếp tục ăn cảm giác giống như cậu vừa bị lừa vậy nhưng con người bị tình yêu che mù mắt thì còn gì quan tâm là bị lừa hay không.

    Ăn thật no say rồi cả hai cùng nhau dạo bước trên bãi cát dưới ánh hoàng hôn, tay trong tay như cặp tình nhân thật sự.

    Ánh vàng chiếu rọi cả bãi cát in dấu hình bóng của họ tựa như một bức tranh diễm lệ, dấu chân của cả hai đầy trên con đường, để lại một dấu tích chứng tỏ đã từng có hai người cùng bên nhau dạo bước nơi này.

    Sóng biển dâng lên lấp lại cát vào chỗ những bước chân, từ từ chôn giấu hết các bước chân ngay sau họ. Nước biển cũng đã dâng lên cao nên cả hai đã kéo vào trong nếu thật sự còn tiếp tục sợ rằng nước sẽ lấn vào dấu tích ngay bên dưới chân họ.

    Cả hai tung tăng vui đùa như những đứa trẻ, quên hết tất cả mọi việc buồn rầu hay đau khổ chỉ mãi tận hưởng khoảng thời gian vui vẻ này.

    Trời cuối cùng đã tối, Từ Nguyệt vẫn như cũ đến ru Thiên Minh ngủ. Cậu ngồi đọc sách tựa lưng vào đầu giường, nhìn kỹ mới thấy bây giờ cậu đã thật sự ra dáng một người đàn ông, vừa có sự vui tính lại lịch lãm, quý phái thật mê người.

    "Đến đây!"

    Cậu để quyển sách lên bàn giang tay đón lấy cô vào lòng, không hiểu sao đêm nay tim cô bị gì mà cứ đập lung tung vậy, không thể điều khiển nổi.

    Nó khác với tiếng tim đập mạnh khi đối đầu với nguy hiểm, tiếng đập đó mang đến sự sợ hãi còn tiếng đập này lại cảm thấy có chút phấn khích, ngại ngùng.

    Mùi thơm thoang thoảng nhè nhẹ như mùi hoa hồng, chắc do cậu hay đi tới vườn hoa hồng nên mới bị lây mùi. Nhưng thật sự nó làm cô cảm thấy an tâm, cảm giác như có thể buông bỏ tất cả mà nằm trọn trong lòng cậu.

    "Đêm nay chúng ta khoan hãy ngủ, dù sao cũng là đi chơi tranh thủ nói chuyện. Anh muốn mình sẽ là người hiểu em nhất trên đời này."

    Cậu nâng tay cô lên thơm nhẹ vào lòng bàn tay, nó nhột nhột làm cô giật mình. Dưới ánh đèn mặt cô ngượng đỏ như cà chua đã chín mùi, đôi mắt né tránh loạn xạ.

    Rốt cuộc hôm nay cô bị sao vậy, sao không thể điều khiển được cảm xúc nào hết, thật là khó chịu.

    Cô hít một hơi sâu rút tay lại đồng thời tỏ ra như bình thường mỉm cười với cậu, chắc sau khi làm xong nhiệm vụ phải đi khám lại đầu mới được.

    "Từ Nguyệt thích ăn nhất là gì?"

    Cậu tựa mặt mình vào vai cô thì thầm câu nói vào đôi tai nhỏ bé ấy, làm cho nó ửng đỏ lên.

    "Chắc.. chắc là kem.."

    "Chắc? Em còn phân vân sao."

    Cô vội lắc đầu thu người lại nhỏ nhắn xếp gọn trong lòng, hai đầu ngón tay cứ chọt chọt vào nệm.

    "Tại em thấy bánh flan cũng ngon mà kem cũng ngon, nếu phải chọn một trong hai thì khó lắm."

    Tiếng cười khúc khích vang bên tai cô, dù đã 13 tuổi nhưng tính cách của cô đáng yêu như đứa bé vậy. Nếu được cậu chỉ muốn khoảnh khắc này trôi chậm đi, càng chậm càng tốt như thế thì có thể mãi nhìn thấy Từ Nguyệt.

    "Vậy thì cả hai đều cho em hết, ngay cả những thứ khác cũng vậy."

    Tay vươn lên ôm nhẹ Từ Nguyệt vào lòng, ở bên cạnh cô lúc nào cũng dễ chịu. Chỉ cần có hình bóng của cô thì dù là màn đêm mùa đông cũng sẽ thấy ấm áp như tia nắng ấm áp lạ thường vào đêm tối.

    "Vậy mẫu người mà em thích như thế nào?"

    Vô tình lại vội vàng hấp tấp mà đã hỏi câu đó, lỡ như Từ Nguyệt lại khó chịu mà không nói chuyện với cậu thì sao.

    Thích - một định nghĩa về tình cảm của con người, tổng quan chỉ cần ở bên nhau một thời gian dài thì thích là một chuyện có thể. Nhưng Từ Nguyệt lần đầu nghe không hiểu bởi vì cô chưa từng trải qua mấy loại cảm xúc đó thì làm sao mà hiểu được.

    "Một người.. khiến cho tim em loạn nhịp!"

    Thật buồn cười cô vậy mà lại đi suy nghĩ vì một câu hỏi ngớ ngẩn, nhưng ngoài đáp án đó thì cô không thể tìm thấy thứ nào khác, nó là thứ duy nhất cô cảm nhận được từ khi nhận thức đến nay.

    Cậu cười gian xảo kéo theo cả cô ngã xuống giường, ánh mắt đối nhau. Một người tràn đầy tình cảm say đắm nhìn còn một người lại bỡ ngỡ, ánh mắt đọng lại bên đối phương.

    Tay cậu nắm lấy tay cô nhẹ nhàng vuốt ve, xích người tới một chút hôn lên trán cô. Một nụ hôn đầy sự bảo vệ, yêu thương duy nhất chỉ dành cho Từ Nguyệt mà thôi.

    Cứ như thế lẳng lặng chìm vào giấc ngủ, mà đêm chỉ còn mỗi Từ Nguyệt vẫn chưa thể kết thúc vòng luẩn quẩn của tâm trí.

    Rút tay của mình ra ngồi dậy rời khỏi căn phòng một cách nhẹ nhàng, đóng chặt cửa phòng mình lại. Tay không ngừng run lên, đôi môi cắn chặt một cách tức giận.

    Tại sao lại đối xử tốt với cô như vậy, tại sao trái tim này cứ rung lên một cách điên loạn chỉ vì những hành động phiền phức đó. Chắc chắn cậu là người đã khiến cho cô như vậy, chỉ cần giết chết cậu là mọi chuyện sẽ kết thúc. Sẽ không còn có những cảm xúc tồi tệ này nữa, cô sẽ trở lại là một con quái vật vô tình.
     
  2. Chương 11: Ám sát lúc nữa đêm

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Màn đêm yên ắng không khác gì lần trước, chỉ còn lại mỗi âm thanh của sóng vỗ. Nó ào ạt như thôi thúc cô mau chóng hành động, nhưng phải một lúc lâu sau cô mới bắt đầu hành động.

    Lần này cô đi với tâm trạng khác xa so với lúc trước, nó là cả sự tức giận lẫn hận thù đem gieo rắc trong màn đêm tĩnh lặng. Lần này do là đang ở đảo nên các vệ sĩ chỉ canh ở bên ngoài, phòng của hai người lại sát bên nhau, không cần phải phí công nhiều cho mấy cái việc màu mè.

    Từ Nguyệt trực tiếp nhẹ nhàng bước qua, mở cửa một cách dễ dàng. Trên tay nắm chặt con dao, mũi dao hướng xuống bị ánh trăng chiếu vào mà loé sáng đầy sát khí, đúng hơn đó là sát khí tỏa ra từ chính cô.

    Bước đi nhẹ nhàng như có đệm thịt ở chân, sát khí tỏa ra như một con mãnh thú, ánh mắt sắc bén như loài sói cai trị màn đêm.

    Bước đến bên giường nơi cô vừa mới nằm cách đây không lâu, hơi ấm chẳng còn mà chỉ còn lại sự lạnh lẽo khiến ai cũng rùng mình.

    Thiên Minh vẫn còn nằm trên giường, không phát ra bất kỳ tiếng động nào cứ như một con mồi cùng đường không thể phản kháng. Hơi thở dồn dập đến khó chịu, có lẽ đó là báo hiệu cho sự thành công.

    Không chần chừ nữa cô vươn con dao lên hạ thẳng vào tâm huyệt một cách dứt khoát, cuối cùng thì nhiệm vụ cũng đã thành công. Nhưng có điều kỳ lạ sao cơ thể người lại xốp như vậy, chẳng những thế đến máu cũng không thấy.

    Cô vội vàng kéo mền ra, bên dưới chả có lấy ai, thứ cô vừa đâm chỉ là một cái gối. Do không có đèn chỉ có ánh trăng chiếu sáng nên cô vốn không thể nhìn kỹ không ngờ cậu lại lợi dụng việc này đánh lừa cô.

    Vậy ra Thiên Minh sớm đã đoán được đêm nay cô sẽ đến nên mới dọn sẵn thứ này chờ cô tự chui đầu vào bẫy, quả nhiên là rất thông minh.

    Cô lùi lại một bước xoay đầu nhìn xung quanh đề phòng nhưng lại không thấy cạm bẫy hay vệ sĩ kéo đến, thật kỳ lạ lẽ nào cô đã đoán sai.

    "Tại sao ngươi cứ luôn muốn giết ta? Là ai phái ngươi đến?"

    Thiên Minh từ trong bóng tối bước ra lộ cả thân người dưới ánh trăng sáng, ánh mắt thu nhỏ lại chỉ chứa mỗi con người trước mắt, đó là cả sự khó chịu và tức giận.

    Hình như câu hỏi bị ngược thì phải, mà tại sao lại đi hỏi câu ngớ ngẩn như tại sao. Sống mười mấy năm qua mà còn chưa biết đủ đáp án sao, thông minh như vậy mà cũng có lúc ngu ngốc.

    Cô vẫn im lặng không trả lời chỉ khiến cho cậu thêm tức giận đến nỗi hai tay nắm chặt lại chỉ hận chưa đánh chết cô. Từ Nguyệt cũng không chần chờ nữa mà chủ động lao đến tấn công, nắm con dao sắc lướt ngang qua vùng cổ.

    Thân thủ nhanh nhẹn đã qua đào tạo nên việc né đã không còn gì khó, cô mượn lực từ tay còn lại đẩy mạnh tay nắm dao lại chém ngang một đường nhưng vẫn chưa chạm được vào tất da nào.

    Âm thanh của tiếng dao chém ngang không khí vừa khớp lại hòa nhập vào tiếng gió, thứ mà đêm nay không thể nghe thấy.

    Thiên Minh vội nắm lấy tay tấn công của cô kéo mạnh về phía sau, sức lực vô cùng mạnh đến nỗi cô có muốn thoát cũng không được. Thân người vô thức bị kéo đến gần đối phương, mắt đối mắt nhưng đây là ánh mắt sắc lạnh chứ không còn là bỡ ngỡ nữa.

    Tự thấy không thể rút tay lại được cô liền chuyển sang hướng đánh khác, tay bị khóa buông rơi con dao cùng lúc đó dùng sức quay mạnh tay lại đẩy đầu cậu sát lại hơn. Lúc tiếng dao rơi leng keng thì tay còn lại đã đấm thẳng vào bụng cậu, thúc sâu vào trong khiến cậu ho sặc.

    Cơn đau từ bụng làm tay cậu mất sức buông lỏng nên cô dễ dàng thu tay lại, tiếp tục vung gối lên cao đá ngang mặt nhưng có vẻ cú đánh khi nãy vẫn chưa hoàn toàn khiến cậu gục, Thiên Minh một tay liền chặn được cú đá tuy nhiên cánh tay của cậu đã run lên.

    Hơi thở dốc, cố gắng thở mạnh lấy hơi lại tiếp tục giương ánh ánh mắt nhìn cô, đó chính là ánh mắt của sự không phục.

    Thấy không thể tiến được nữa nên cô liền thu gối lại nhưng đó chỉ là kế nghi binh, một lần nữa vung gối nhưng lần cả chân đều tung ra đá thẳng vào đầu Thiên Minh. Cậu không thể phản kháng được mà bị cô đánh ngã xuống sàn.

    Cô cúi người nhặt con dao làm rơi khi nãy, giơ nó trước mặt Thiên Minh. Ánh sáng của mặt trăng làm hiện rõ khuôn mặt của cậu trên lưỡi dao sáng.

    Dứt khoát thu nó về sau từng bước tiến tới, ánh mắt lạnh lẽo bao trùm lên cô. Đứng ngay trước cậu nhìn vào đôi mắt kiên cường ấy, sau bao nhiêu vất vả cuối cùng cô cũng đã có thể giết được cậu.

    Nhìn vào đôi mắt quật cường ấy, đôi mắt luôn dõi theo cô, luôn nhìn cô một cách trìu mến. Sao bây giờ trông nó lại khó nhìn như vậy, bên trong đôi mắt đó cứ như đang chứa một hoài bão lớn lao vẫn chưa thực hiện được.

    Tại sao bây giờ cô lại chùn bước, tại sao tay lại không chịu dứt khoát đâm xuống. Chỉ cần hạ dao xuống thì tất cả mọi việc đều kết thúc nhưng tại sao, lần nào cô cũng bị dao động bởi thứ cảm xúc quái quỷ này.

    Cô mất tập trung vì đắn đo lộ ra sơ hở, Thiên Minh liền nhân đó nhào đến đè cô ngã xuống sàn. Một tay khống chế quăng con dao ra xa, hai tay nắm chặt tay cô kéo lên cao giữ lại còn ngồi trên người cô tránh cho cô tấn công bằng chân. Đưa bàn tay dư thừa xuống bóp cổ cô nhưng có vẻ cô vẫn còn giá trị nên vẫn chưa có ý định giết.

    "Là ai phái ngươi đến?"

    Cậu vẫn quyết tâm hỏi cùng một câu, thừa biết là cô sẽ không bao giờ trả lời mà vẫn ngu ngốc hỏi.

    Từ Nguyệt im lặng không nói lời nào cũng không thể phản kháng, đã rơi vào tay địch thì chết cũng là dĩ nhiên.

    Thiên Minh vẫn không nhận được đáp án liền tức giận buông tay trên cổ ra, quyết tâm muốn gỡ mặt nạ của cô. Tay vừa chạm vào mặt liền khiến Từ Nguyệt giật mình, cô giật mạnh hai tay theo hướng ngang.

    Trong tình huống bị khóa tay thì nên kéo giật hai tay về hai phía nơi ở giữa ngón cái và các ngón còn lại vì đó chính là điểm yếu trong thế tấn công này.

    Tay bị hụt khiến cậu mất thăng bằng nhanh chóng đặt tay còn lại chống, bởi vì chân đã bị khóa nên cô đã dùng một cách mạnh bạo để thoát thân. Đó là đập trán hai đứa lại với nhau, mạnh đến nổi làm đầu cả hai người như muốn rung lắc, bầm một vùng to.

    Từ Nguyệt nhân lúc đó mà tẩu thoát, cô chạy nhanh nhưng nhẹ nhàng nhảy qua cửa sổ vào phòng mình. Đề phòng có kiểm tra, cô mau chóng thay đồ rồi giả vờ nằm trên giường ngủ.

    Đợi một lúc lâu sau cũng chẳng nghe thấy động tĩnh gì nhưng do mệt quá nên cô ngủ quên mất luôn.

    Mặt trời lên cao đến tận lúc này Từ Nguyệt mới tỉnh giấc nhưng cái đầu không tha cho cô, nó cứ ê ẩm như muốn điên lên. Vết bầm này có lẽ phải nói dối một phen rồi nhưng mà có chuyện lạ là sao đêm qua lại không có bất kì vệ sĩ nào kiểm tra hết.

    Cô vừa suy nghĩ vừa đánh răng, súc miệng rồi thay đồ chải chuốt đầu tóc. Lấy lược kéo cho phần mái thấp xuống một chút che đi vết bầm trên trán nhưng sớm muộn gì cũng bị thấy à.

    Cẩn thận mở cửa ra liếc nhìn qua phòng kế bên, hình như cậu đã đi ra ngoài rồi. Từ Nguyệt liền đi tìm thử xem cậu đang ở đâu, không biết cái thói bám người này cô bị lây từ cậu lúc nào cũng không hay.

    Cô loi nhoi đi khắp các nơi từ bãi biển đến các khu khác nhưng vẫn không tìm thấy được, đi đến gần bãi dừa thì phát hiện cậu đang ngủ gật dưới gốc cây. Ngước nhìn lên trên không thấy một trái dừa nào, ngủ mà cũng biết lựa chỗ ghê.

    Cô nhẹ nhàng bước trên cát đi tới trước mặt cậu, khuỵu người xuống nhìn tổng quan. Trời sáng nên càng có thể thấy rõ được làn da hơi trắng, sóng mũi cao cao, đôi mi cũng rất dài và mảnh cộng thêm chân mày đen dày, xét kỹ thì cậu chính xác là một mỹ nam.

    Thêm cả võ thuật không tệ nữa thì đúng là tuyệt hảo, hèn gì lại khiến cho bo cô gái say mê. Đôi môi hồng hồng trông cứ mềm mềm khiến cô tò mò, chạm tay vào môi cậu. Quả thật rất mềm thích đến nổi nhún nhún ngón tay vài cái nhưng cái tay hư đó đã bị bắt.

    "Em đang sàm sỡ anh sao!"

    Cậu mở to đôi mắt nhìn cô, rõ là ánh mắt trêu ghẹo làm cô vội rút tay ra, trái tim lại đập mạnh nữa. Chắc là do bất ngờ quá nên tim mới đập mạnh thôi, hôm qua chắc cũng như vậy.

    "Không.. không có, em chỉ muốn gọi anh dậy thôi."

    Cô cười tươi cho qua chuyện nhưng lại không qua được mắt của cậu, mà thôi hôm nay cậu đành tha cho cô vậy dù sao cũng đang mệt.

    Ánh mắt cậu vô tình chạm phải vết thương trên trán cô liền vội vàng lấy tay chạm thử, vừa chạm nhẹ liền khiến cô đau đến phát ra tiếng.

    "Sao em lại bị thương?"

    "Hồi sáng em ngủ quên lại không cẩn thận ngã đập đầu vào nền sàn."

    Cô giả bộ đưa mắt lên cao nhớ lại chuyện hồi sáng, Thiên Minh cũng không nghi ngờ gì chỉ xoa nhẹ đầu của cô.

    "Lần sau đừng bất cẩn như thế nữa."

    Cái xoa đầu nhẹ nhàng khiến lòng cô lại cảm thấy nặng, đừng dành quá nhiều yêu thương cho cô bởi vì cô sẽ không bao giờ báo đáp lại đâu.

    Để cho mọi việc suôn sẻ vẫn là nên hành động như bình thường, Từ Nguyệt lóng ngóng liếc nhìn vào vết thương trên trán cậu bất chợt lại phì cười.

    "Anh cũng phải cẩn thận đừng bị ngã nữa nhé!"

    Thiên Minh cũng hết lòng vì cô mà gật đầu đồng ý, một tay xoa đầu, xoa đến tóc cô bù xù lên như đống rơm nằm rải rác trên đồng.

    Tiếng rột rột phát ra từ bụng cô, hoạt đồng vào ban đêm quá nhiều lại ngủ lố giờ nên đói là phải thôi. Thiên Minh cười nhẹ vì sự đáng yêu biểu lộ ra khuôn mặt ngại ngùng của cô, nắm tay cô đứng dậy.

    "Chúng ta đi sáng thôi, à không phải là ăn trưa mới đúng."
     
  3. Chương 12

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hôm nay là ngày cuối cùng ở đây, chắc tầm trưa là cả hai người sẽ quay về nhưng vì Thiên Minh muốn ngắm hoàng hôn nên đã chọn du thuyền làm phương tiện duy chuyển.

    Du thuyền đã cập bến, đã đến lúc phải chia tay kì nghỉ rồi. Đi bằng du thuyền thì chắc tầm 3 tiếng là đến nơi, vừa hay gió trên tàu rất mát làm cho tâm trạng của Từ Nguyệt tốt hơn.

    Sau khi ăn nhẹ trên tàu cả hai liền ra mũi tàu hóng gió, nơi đó gió rất mạnh nhưng lại rất mát làm con người ta tươi hẳn lên. Từ Nguyệt nằm trên ghế võng thư thả dưới mái che còn Thiên Minh lại đứng ở mũi tàu ngắm nhìn đường chân trời rộng lớn.

    Ánh mắt đó tựa như đang có điều gì đó xấu xa nhưng lại buồn đến không thể tả, như thể mắt mèo nhìn xuyên thấu màn đêm nhưng cũng như người mù giữa ánh màn đêm u tối.

    "Từ Nguyệt, anh trong mắt em là một người như thế nào?"

    Đưa cả khuôn mặt lướt qua ánh nắng, nụ cười rạng rỡ nhưng khiến ai nhìn vào cũng đều liên tưởng đến một chú cún con vừa bị chủ bỏ rơi.

    Cô ngước nhìn bầu trời cao xanh ngắt không một áng mây, ánh mắt lại vô hồn như bị những đám mây kia cuốn đi mất. Không bắt cậu đợi lâu, cô liền ngóc đầu dậy mỉm cười trả lời.

    "Anh Thiên Minh là một người vô cùng tốt!"

    Nụ cười thật giả tạo đến cô còn thấy nó càng ngày càng gớm ghiếc, nhưng câu trả lời đó lại có một nửa là sự thật. Vốn dĩ cậu là một người rất tốt chỉ có điều cái tốt đẹp đó cậu lại đặt lên nhầm người.

    Đợi đến khi cậu thấy được bộ mặt thật của cô liệu có còn dành cái tốt đẹp đó cho cô không, hay là hối hận đến mức muốn giết chết cô.

    Câu trả lời mà Thiên Minh nhận được dường như không đúng ý cậu, nó hiện rõ trên ánh mắt thất vọng ấy. Dường như cậu đã lấy được một thứ gì khác đắp vào khoảng trống nên liền tươi rói trở lại.

    "Vậy sau này Từ Nguyệt muốn làm gì nè."

    Làm gì sao, sau khi hoàn thành nhiệm vụ thì quay về cái nơi lạnh lẽo đó thôi. Từ khi nhận thức thì tâm trí cô đã coi nó là hang ổ của mình rồi, tuy nó gớm ghiếc nhưng không hiểu sao lại luôn muốn quay về như chó không thể rời xa chủ.

    Nhưng nếu như, chỉ là nếu như không quay về nơi đó nữa thì cô muốn một lần được sống theo ý mình, được làm những việc mình thích. Cái cảm xúc lạ lùng này đeo theo cô lâu như vậy, cô sớm đã quen với nó chỉ là vẫn không thể nào chấp nhận được.

    "Em cũng chưa biết nữa, hiện tại em vẫn chưa nghĩ tới. Có điều đối với em bây giờ đã là hạnh phúc lắm rồi."

    Cậu không biểu lộ ra cảm xúc gì khác thường chỉ từ tốn đi lại kế bên cô rồi nằm xuống ghế, hai tay đặt chéo lên bụng tỏ ra vô cùng thoải mái. Đôi mắt nhắm lại nhẹ nhàng cùng với đôi môi vô tình rung nhẹ phát ra âm thanh vô cùng quyến rũ.

    Từ Nguyệt bần thần, con ngươi lay động không thể tĩnh cứ nhìn chăm chăm vào cậu. Bất giác lại nuốt xuống một ngụm nước, không phải vì thèm thuồng thứ gì mà chỉ đơn giản là đang lưỡng lự một quyết định khó khăn.

    "Thật sự phải làm sao."

    Cô lại nói chuyện một mình trong khi xung quanh chẳng có bóng người nào, cô cứ cảm thấy việc làm tiếp theo khá kì cục cứ thấy không đúng nhưng vì nhiệm vụ cô buộc phải làm vậy.

    Đứng dậy rời khỏi vị trí của mình, đi vài bước đến chỗ cậu. Thiên Minh vẫn đang nằm ngủ không hay biết gì dù cả cái bóng của cô đã che phủ mặt cậu. Từ Nguyệt khuỵu chân xuống cúi thấp đầu, ngại ngùng hôn một cách vụng về lên trán cậu.

    Đây là một nụ hôn chúc ngủ ngon, cô chỉ làm nó dựa theo những gì Thiên Minh đã làm vào đêm qua. Sách cũng nói nó chỉ là một nụ hôn bình thường nhưng sao cô cứ cảm thấy kì kì.

    Từ Nguyệt vội đứng dậy quay người rời đi nhưng lại bị một lực lạ kéo người ngã về phía sau, cô tiếp đất một cách nhẹ nhàng ngồi thẳng vào vòng tay của cậu. Hai cánh tay ôm thật chặt cô vào lòng, mặt kề lên vai thì thầm vào cánh tai mỏng.

    "Em có biết mình vừa làm gì không?"

    Lời thì thầm làm đôi tai cô đỏ ửng lên, một phần vì nhột một phần là vì âm giọng của cậu quá quyến rũ. Máu lại sôi sục lên làm trái tim cô va đập mạnh vào lồng ngực, hai tay không tự chủ mà ôm mặt giấu đi.

    "Em.. em chỉ chúc ngủ ngon như anh từng làm thôi.."

    Thiên Minh chợt nhớ ra sự việc đêm qua không nhịn được liền phì cười, úp mặt vào vào cô. Việc cậu cười lại khiến cô không hiểu, chẳng lẽ là cậu đã lừa cô.

    "Bé con, đừng bao giờ làm việc này với ai khác ngoài anh nha."

    Đột nhiên đổi cách xưng hô chẳng lẽ cô lại làm sai gì nhưng mà cách xưng hô này sao cứ giống như là gọi em bé. Vẫn còn một điều lạ là chẳng phải hôn chúc ngủ ngon thì với ai chả được sao lại chỉ được mỗi mình cậu.

    Sao mỗi điều mà Thiên Minh nói ra đều khó hiểu như vậy, lúc mới gặp còn bình thường nhưng sao gần đây liền giống như một con người khác. Đến cả một người thông minh như cô đây còn không hiểu thì làm gì có ai trên thế giới này có thể hiểu chứ.

    "Em biết rồi, bỏ em ra đi."

    Cô lấy tay cậu ra nhưng lại cứng ngắc không chịu buông, cô chỉ có thể dùng sức lực nhỏ nhoi để lôi tay cậu ra nhưng có vẻ như là không muốn rồi. Cô buộc phải dùng biện pháp mạnh đó là nhéo vào tay cậu, quả nhiên rất hiệu quả.

    Từ Nguyệt nhanh chóng chạy ra khỏi bán kính chỗ của cậu rồi quay đầu lại giở ra một nụ cười ranh mãnh.

    "Ai bảo anh không chịu buông làm chi."

    Thiên Minh thở dài một tiếng rồi lại tiếp tục nằm ngủ, dù cho là bướng bỉnh hay ngoan ngoãn thì cô cũng đều đáng yêu hết nhưng liêm sĩ vẫn là trên đầu.

    Bóng chiều tà chiếu rọi trên mui tàu, tia nắng chiều ấm áp chiếu vào đôi chân làm cô tỉnh giấc. Dụi mắt nhìn bầu trời vàng như thịt quả cam cùng với những đám khói trắng mút, trên mũi tàu Thiên Minh đã trực sẵn ở đó, gió phấp phới thổi tóc cậu bay nhẹ, quả nhiên cảnh đẹp càng tô bóng thêm cho người.

    Ánh mắt ấy chợt va vào Từ Nguyệt, cậu mỉm cười đưa tay hướng về phía cô.

    "Bé con, muốn lên đây hóng gió với anh không?"

    Cô tỉnh ngủ hẳn đứng dậy đi tới chỗ cậu, Thiên Minh ôm lấy bụng cô tựa cả thân người cô vào mình. Cảnh tượng có chút giống với cặp đôi chính trong phim Titanic, một khung cảnh đầy lãng mạn.

    Từ Nguyệt không chống trả để mặc cho cậu ôm, mang nụ cười mãn nguyện. Cô gỡ nhẹ tay ra rồi quay người tựa thân vào người cậu, áp mặt vào lồng ngực ấm áp ấy.

    "Em còn buồn ngủ sao?"

    Cô không trả lời chỉ nắm chặt lấy áo của cậu, nghiến răng mạnh đến phát ra tiếng, cô chỉ thì thầm một âm thanh nhỏ nhưng đủ để nghe thấy.

    "Tạm biệt!"

    Chưa kịp hiểu chuyện gì thì Thiên Minh đã bị cô đẩy từ mũi tàu rơi xuống bên dưới, nhìn thấy rất rõ cô căn bản không hề do dự bởi vì khuôn mặt của cô bây giờ rất lạnh lẽo đến đáng sợ.

    Một âm vang lớn nhưng chỉ như tiếng sóng vỗ, cậu hoàn toàn bị nhấn chìm bên dưới làn nước lạnh. Chỉ còn lại mỗi bọt biến xung quanh chỗ đó, cô vẫn đứng yên vị trí cũ quan sát.

    Những vệ sĩ căn bản không ở xung quanh đây nên có thể nói dối là một vụ tai nạn, như thế cô sẽ an toàn mà rút lui. Sóng xung quanh tàu lớn như vậy thế nào cũng bị cuốn đi xa rồi chết chìm mà thôi.

    Càng đứng đó nhìn thì máu trong người cô lại sôi sục, ngay tâm thất lại nhói lên vô cùng đau đớn. Tại sao lần nào ra tay giết cậu thì cả cơ thể cô lại như vậy, bứt rứt, khó chịu còn kèm theo cả sự đau đớn.

    Lần này cô đã kìm chặt cảm xúc lại mới có thể đẩy cậu xuống nhưng tại sao lại cảm thấy hối hận như vậy, thật sự là bị thuần hóa rồi sao.

    Đã được một lúc nhưng vẫn chưa thấy động tĩnh gì bên dưới, cô không thể kìm nổi sự đau đớn này nữa. Từ Nguyệt nắm chặt lấy thành tàu bước lên rồi nhảy xuống bên dưới đương nhiên không quên ôm theo cái phao.

    Rơi thẳng xuống dòng nước lạnh ngắt bất giác lại làm cô khó chịu, cảm giác như đầu muốn nứt ra, có lẽ là do thay đổi áp suất. Từ Nguyệt mở to đôi mắt bắt đầu tìm kiếm dưới biển, bơi xung quanh vị trí mà cậu đã ngã, chắc sóng nước vẫn chưa đẩy cậu đi xa.

    Sau vài lần liếc nhìn thì cuối cùng đã thấy Thiên Minh, cậu đang rơi tự do xuống đáy biển. Vị trí đã khá là sâu rồi nếu như còn tiếp tục xuống dưới thì sẽ rất nguy hiểm, cô vội vã bơi xuống bên dưới cố gắng bắt lấy cậu.

    Thiên Minh đã bất tỉnh trông khuôn mặt không quá tệ có lẽ chỉ vừa mới ngất, bây giờ nên mau chóng đưa cậu lên phao cứu sinh.

    Cô cố gắng bơi lên phía trên nhưng do có thêm người làm tăng độ nặng còn cộng thêm sóng từ du thuyền làm lệch hướng bơi. Từ Nguyệt dùng hết sức của mình đưa cả hai lên trên mặt nước, mắc cậu vào phao còn bản thân mình lại kiệt sức chỉ có thể nắm lấy phao mà thở.

    Chưa kịp hồi sức thì một làn sóng lớn đẩy cả hai di chuyển về phía sau, Thiên Minh thì có phao giữ lại nên không sao nhưng còn cô thì vì kiệt sức mà nắm không chặt nên đã bị cuốn đi, va đập mạnh vùng đầu vào thành tàu. Chấn động mạnh làm cô không thể tỉnh táo nổi mà ngất đi rồi chìm xuống dưới biển sâu.
     
  4. Chương 13

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Tiểu thư!"

    Tiếng gọi của người hầu, bọn họ đang đi tìm vị tiểu thư lại biến mất vô cớ của mình. Một bé gái xinh xắn tầm 7 tuổi đang ngồi trên đất, hai tay lấm lem bùn, cô đang cố trồng lại bông hoa dại trắng mút.

    "Lần sau phải cẩn thận, đừng để bị đáp nữa nhé!"

    Cô thì thầm với bông hoa nhỏ, nụ cười hồn nhiên trao cho bông hoa. Lúc này thì người hầu mới tìm thấy cô ở sau bụi cây, cả mặt đổ đầy mồ hôi vì lo lắng.

    "Tiểu thư đừng có chạy trốn nữa, người làm tất cả người hầu đều lo lắng đó."

    "Ta biết rồi!"

    Cô hí hửng trả lời thậm chí không phát hiện khuôn mặt mình đã như một chú mèo tinh nghịch, người hầu thở dài một tiếng rồi dắt cô đi rửa mặt, cô cũng không quên quay lại chào tạm biệt bông hoa nhỏ.

    Sau khi tắm rửa sạch sẽ người hầu liền đưa cô đến phòng trà, nơi mà phu nhân và lão gia đều đang đợi. Cô vui vẻ chạy vào bên trong nhào vào lòng mẹ mình.

    "Mẹ ơi!"

    "Từ Nguyệt ngoan, lại trốn đi chơi nữa sao."

    Phu nhân dịu dàng lại xinh đẹp, dù không quý phái nhưng lại khiến người khác phải kính trọng. Bà ôn nhu xoa đầu cô, tay còn lại vỗ về lưng.

    "Thanh Vân! Bà đừng có suốt ngày chiều nó như vậy, sẽ sinh hư đó."

    Người đàn ông nghiêm khắc lại khoác vẻ ngoài của một người có học thức uyên thâm, Từ Nguyệt phồng má dùng ánh mắt không phục nhìn ông.

    "Vậy hôm trước ai lén đưa Từ Nguyệt đi chơi đến tận tối vậy, Gia Phú!"

    Nói trúng tim đen làm ông chột dạ không bật lại nữa câu, trong khi đó Từ Nguyệt lại hí hửng ngồi vào giữa ghế hai tay ôm tay của hai người.

    "Từ Nguyệt không hư, Từ Nguyệt chỉ là thích đi chơi thôi."

    Cô đung đưa thân người một cách đáng yêu làm xiêu lòng cả phu nhân lẫn lão gia, hai người đồng thời đặt tay xoa nhẹ đầu cô dành trọn sự yêu mến cho cô con gái nhỏ.

    "Từ Nguyệt, hôm nay cha có hẹn với khách cho nên con lên phòng chơi đi nha."

    Cô vâng lời hôn má hai người rồi đi theo người hầu lên phòng của mình, nhìn đứa con nhỏ xinh mà lòng không ngừng bay bổng.

    "Dù là mấy tuổi thì Từ Nguyệt vẫn luôn đáng yêu như vậy!"

    Phu nhân mãn nguyện nâng ly trà lại liếc mắt qua nhìn lão gia, gương mặt của ông nghiêm túc hẳn nhưng lại có phần lo lắng.

    "Anh đang lo sao?"

    "Anh mong là mọi chuyện sẽ ổn thỏa."

    Đỗ Từ Nguyệt - con gái của Đỗ Gia Phú và Thanh Vân, không có xuất thân cao quý nhưng xét về độ giàu có thì cũng không thua những gia thế khác. Gia Phú là một giáo sư nghiên cứu bên mảng hóa học, những phát minh của ông đã làm chấn động cả thế giới nhưng cũng vì thế mà ông đã rút lui quay trở về cuộc sống an nhàn.

    Có rất nhiều người mong muốn ông chế tạo những thứ sai trái nhưng ông không đồng ý vậy nên đã tạo hiềm khích với khá nhiều người. Nhưng đó không phải lý do ông rời khỏi đó, khi trước ông đã hợp tác với một người bạn cùng nhau nghiên cứu một loại thiết bị mới nhưng trong quá trình làm đã bị sai sót dẫn đến thất bại.

    Nó lại mang đến những lợi ích xấu xa nên rất nhiều người đã đến với ý đồ mua chuộc vậy nên để đề phòng bất trắc ông và người bạn của mình đều đồng loạt rời khỏi phòng nghiên cứu và ở ẩn một thời gian dài.

    Và ngày hôm nay chính là một cuộc hẹn ông không hề mong muốn nhưng lại không thể từ chối.

    Từ Nguyệt đang nằm trên giường chơi đùa với con gấu bông màu hồng của mình, xung quanh còn có rất nhiều món đồ chơi khác.

    "Chị ơi, tại sao cha lại không cho Từ Nguyệt chơi với người khác vậy?"

    Cô buồn rầu quăng con gấu bông sang một bên, bày ra khuôn mặt giận dỗi. Người hầu cũng hiểu nhưng đó cũng chỉ là sự an toàn mà lão gia dành cho cô.

    "Lão gia hẳn là có ý của mình, tiểu thư hãy hiểu cho ngài."

    Cô vẫn không thể hiểu nổi ý của cha, bên ngoài thì có gì mà nguy hiểm. Cô mặc kệ lời người hầu nói nằm nghiêng một bên ôm con gấu vào lòng.

    Người hầu đành để cô một mình đi chuẩn bị bánh ngọt cho cô nhưng đột nhiên cô lại chạy nhanh lên phòng đóng kín cửa lại.

    "Sao chị lên.."

    Chưa kịp ngồi dậy thì người hầu đã chạy tới bịt chặt miệng cô lại, khuôn mặt vô cùng lo sợ.

    "Người đừng lên tiếng, cho dù có nghe thấy gì cũng đừng lên tiếng."

    Từ Nguyệt bắt đầu sợ hãi cũng cùng lúc đó tiếng hét của các người hầu vang vọng lên, âm thanh ghê rợn ấy làm cô sợ hãi cố vùng vẫy thoát ra nhưng người hầu vẫn nhất quyết ôm chặt lấy cô trong nước mắt.

    Một lúc sau âm thanh đó cũng dừng lại nhưng từ bên ngoài cửa phòng tràn vào những dung dịch kỳ lạ, là dầu hỏa. Chưa kịp nhận thức được thì lửa đã tràn vào bên trong, người hầu vội vã bước ra mở cửa nhưng cửa đã bị khóa trái.

    "Cha, mẹ.."

    Từ Nguyệt kêu lên trong tuyệt vọng, mất hết ý thức về sự sống để mặc cho ngọn lửa tiến tới gần mình. Người hầu nhanh chóng chạy lại ôm cô đưa vào nhà tắm, để cô bên trong bồn tắm đầy nước.

    "Tiểu thư, người hãy ở đây đợi tôi phá được cửa sẽ đưa người ra.."

    Người hầu nắm tay cô một cách chắc chắn, cô run rẩy không muốn buông tay ra nhưng sức lực yếu ớt không thể giữ được.

    Ngọn lửa ngày càng lớn hơn dâng vào bên trong phòng tắm nhưng vẫn chưa thấy người hầu đâu cả, cô sợ hãi nhún sâu đầu vào làn nước tránh tiếp xúc với ngọn lửa. Lửa bao trùm cả ngôi nhà to sừng sững, không một ngóc ngách nào mà nó bỏ qua.

    Từ Nguyệt vẫn nín thở dưới nước sợ hãi ngọn lửa phía trên lại thầm trong lòng gọi tên cha mẹ một cách đau đớn cuối cùng lại ngất đi trong nước.

    Kết thúc giấc mơ Từ Nguyệt giật mình tỉnh giấc, thấy bản thân đã được băng bó vùng đầu còn đang nằm trên chiếc nệm quen thuộc. Xung quanh chẳng thấy một bóng người nào, đầu cô vẫn còn rất đau từ lần chấn động đó nhưng nhờ vậy cô mới có thể nhớ lại ký ức.

    Những tên khốn đó đã xóa đi tất cả ký ức của cô biến cô thành một công cụ để điều khiển, bọn chúng hay lắm nhờ có như vậy bây giờ cô đã mạnh lên rất nhiều nhưng vẫn không thể nào tha thứ được.

    Rồi cô sẽ bắt toàn bộ bọn chúng phải trả giá vì việc làm của mình, trả lại mối thù giết gia đình. Nhưng bây giờ vẫn chưa phải lúc cần phải có một kế hoạch lâu dài, nhờ có tinh thần đã qua đào tạo làm cô có thể trấn áp được sự tức giận của mình.

    Tuy nhiên việc trước tiên cần phải lo chính là làm sao để giữ được mạng đây, ý đồ của cô đã bị bại lộ chắc chắn cậu sẽ không tha cho cô đâu.

    Tiếng cửa vang lên, là Thiên Minh, cậu còn cầm theo một bát cháo vào y như lần đầu hai người gặp mặt. Lẽ nào cậu muốn dùng bát cháo này giải quyết hết mọi chuyện, nghĩ tới đã đủ khiến cô nổi da gà.

    Hai mắt chạm nhau nhưng cậu lại không nói gì, biểu cảm trên khuôn mặt vẫn rất bình tĩnh mà đi lại ngồi kế bên giường của cô, ân cần đút cho cô muỗng cháo.

    "Sao anh không bắt em lại đi mà còn đút cháo cho em?"

    Cô thẳng thắng hỏi trước khi cháo đến miệng, Thiên Minh không vội trả lời tiếp tục đưa muỗng cháo chạm môi cô.

    "Ăn đi rồi anh nói."

    Cô không hiểu vì sao cậu lại làm như vậy, lẽ nào cậu không tức giận vì cô đã muốn giết cậu sao. Từ Nguyệt vẫn nghe lời mà ăn từng muỗng cháo mà cậu đút, cảm giác ngon đến lạ thường cứ như đã lâu lắm rồi không ăn vậy.

    "Em đã hôn mê suốt 1 tuần rồi nên tạm thời ăn cháo loãng trước đi. Còn về việc kia thật ra anh đã sớm biết rồi."

    Cô giật mình trừng to mắt nhìn cậu, sớm biết vậy sao không bắt cô lại mà còn để cô tiếp tục tìm cách giết cậu.

    "Từ lúc mà anh bước vào phòng em lúc đi nghỉ mát thì anh đã phát hiện điều lạ thường cộng thêm việc lúc tối càng khiến anh chắc chắn hơn đó là em."

    Vậy ra đó là lý do cậu lại hỏi tại sao, cô lại không thể nhận ra được một điểm kỳ lạ như vậy thì đúng thật là thất bại.

    "Vậy sao anh không bắt em lại mà vẫn tiếp tục để em tìm cách giết anh?"

    Cháo đã đút hết, cậu liền để nó trên bàn, tay nắm tay cô một cách dịu dàng.

    "Anh nhìn thấy được sự chần chừ của em khi ra tay, cả hai lần đều như vậy. Nên anh biết chắc chắn em có nỗi khổ của mình, anh muốn thử đặt cược một lần xem rốt cuộc trong lòng em anh quan trọng tới mức nào."

    "Thật may là em đã nhảy xuống nếu không anh thật sự sẽ để bản thân mãi chìm sâu dưới biển."

    Thật ra cậu vốn không bị chìm nhưng vì muốn xem cô sẽ hành động như thế nào nên mới giả ngất, nếu thật sự cô không xuống thì chắc cậu sẽ chôn mình dưới biển sâu, mãi mãi làm một cái xác trôi nổi.

    "Tại sao.. anh lại tốt với em như thế.. em đã làm được gì đâu.."

    Nước mắt tràn mi, cô mím chặt môi, tay nắm mền cố gắng kìm chế cảm xúc nhưng vẫn không thể kìm nổi. Cô đã làm được gì đâu chỉ mãi tìm cách giết cậu thôi sao cậu vẫn luôn tốt với cô như thế.

    Thiên Minh xót lòng xoa đầu cô vài cái rồi lại lướt tay xuống vuốt ve đôi mi ướt nhòe này.

    "Đơn giản vì anh muốn em luôn hạnh phúc, bây giờ em vẫn còn nhỏ chưa hiểu hết nhưng sau này rồi em sẽ hiểu tại sao thôi."

    Thật sự vẫn còn người đối tốt với cô sao, bao nhiêu điều đã đủ chứng minh lời nói ấy. Sợi dây này sớm đã buộc vào tay cô vậy thì tại sao lại cứ cố cắt đứt nó, cứ nương theo nó mà đi thôi. Chỉ mong người sẽ mãi như thế đừng bao giờ thay đổi.

    Từ Nguyệt tựa vào ngực cậu che đi khuôn mặt đã ướt hết vì nước mắt, cậu an lòng ôm lấy cô thật hạnh phúc.

    Sau một lúc nước mắt đã dừng, cô vội ngẩng đầu dậy dùng đôi mắt quật cường đã sưng phù vì khóc mà đối diện với cậu.

    "Từ giờ em sẽ bảo vệ anh, sẽ không để những tên xấu xa kia chạm vào dù chỉ là một sợi tóc của anh."

    Thiên Minh nhịn không nổi mà cười lớn khiến cô khó hiểu nhìn cậu bằng ánh mắt lạ lùng.

    "Cái đó phải là anh nói mới đúng, em chỉ cần đứng sau lưng anh là được. Còn về phía người đã bắt em đến đây thì anh sẽ xử lý bọn chúng."

    Đúng thật cậu rất tức giận bọn người đó nhưng lại một phần cảm thấy may mắn vì họ đã đưa cô đến với cậu, như mở ra trang giấy mới của cuộc đời cậu.

    "Tạm thời anh không thể làm gì bọn chúng đâu, thế lực đằng sau của họ rất hùng mạnh mà người thường không thể động vào nổi. Quan trọng hơn là em cần họ để có thể điều tra về cái chết của cha mẹ em."

    Năm đó cô bị nhốt trong căn phòng nên không thể biết được ngọn nguồn câu chuyện cũng không thể biết được ai đã giết chết cha mẹ mình nhưng chắc chắn bọn chúng biết bởi vì bọn chúng là người đã tìm thấy cô một cách lạ thường.

    Chẳng ai lại để ý lục soát trong ngôi nhà nát cả, chỉ có thể là bọn chúng đã âm mưu từ trước và vô tình tìm thấy cô còn sống.

    "Cha mẹ em, vậy em không phải trẻ mồ cô sao!"

    "Bọn họ đã xóa hết kí ức trước năm 7 tuổi của em vậy nên em vẫn luôn lầm tưởng mình là trẻ mồ côi, tên thật của em là Đỗ Từ Nguyệt còn cha của em chính là Đỗ Gia Phú."

    Nghe đến cái tên này khiến cho Thiên Minh hoang mang, không ngờ cô lại là con của ông ấy. Đỗ Gia Phú từng là một trong số những người đã tạo ra máy phát sóng âm cho cậu nhưng sau đó lại không còn có chút tin tức nào.

    "Ông ấy đã giúp anh nay anh lại gặp được con của ông ấy vậy thì không thể qua loa rồi."

    "Em chỉ nói điều này với anh thôi, đừng để cho người ngoài biết cho dù là cha mẹ anh. Chúng ta vẫn cứ diễn như bình thường là được còn về phía họ em sẽ giải quyết."

    Tạm thời năng lực của cô vẫn còn rất yếu vả lại không thể để cậu biết được chuyện đó. Có thể họ sẽ có cách nhưng để khiến họ làm việc đó là rất khó.

    "Vậy anh có thể giúp gì cho em không nè!"

    Cậu tươi cười nũng nịu khiến Từ Nguyệt cảm thấy áy náy, cô liếc mắt sang một bên tìm cách.

    "Ừm.. Vậy anh xử lý hậu hoạn được không?"

    Cô cười cho qua chứ có làm gì đâu mà lôi ra hậu hoạn nhưng có vẻ Thiên Minh lại tin tưởng lời nói của cô.
     
    Diệp Minh Châu likes this.
  5. Chương 14

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi nghỉ ngơi một ngày thì cô đã đi học lại nhưng mà có vẻ mọi chuyện không được như ý muốn, hạnh kiểm tháng này của cô bị hạ xuống loại trung bình vì nghỉ học quá nhiều.

    "Không sao đâu dù sao cũng có tớ ở cùng cậu mà, tớ cũng bất cẩn bị hạ xuống trung bình."

    Thiên Hinh khoác tay lên vai cô như bằng hữu chí cốt cùng xông qua khó khăn nhưng đổi lại là ánh mắt chán ghét của cô. Rõ ràng Thiên Hinh bị hạ hạnh kiểm là do đánh nhau còn cô là nghỉ học, căn bản không thể xếp chung.

    "Không sao đâu, chỉ là hạnh kiểm tháng này thôi, tháng sau cố gắng lên là được."

    Xuân Mai nhẹ nhàng an ủi cô, quả nhiên chỉ có Xuân Mai là nói chuyện được thôi đâu như Thiên Hinh suốt ngày đi kiếm chuyện.

    "Em nghĩ cũng khá nhiều buổi vậy để anh kèm em học."

    Thiên Minh tự tin với năng lực học của mình, được nhiều người quan tâm như vậy quả nhiên rất hạnh phúc. Không cần phải khó chịu vì cứ phải luôn tỏ ra lạnh lùng.

    "Cảm ơn mọi người! Cảm ơn anh hai!"

    Cô vẫn tươi vui trong khi đâu biết lòng ai đó đã vỡ, cả hai người kia cũng đứng hình vì hai chữ anh hai. Thiên Hinh nhịn không nổi mà cười lớn còn Xuân Mai thì lại nhìn cô mà lo lắng.

    "Em cứ gọi như lúc trước là được, đừng gọi hai từ đó nữa."

    Không thì người khác lại hiểu lầm hai người là anh em, vả lại cậu muốn thân thiết với cô với tư cách là một người con trai chứ không phải mối quan hệ gia đình.

    "Nhưng em thấy gọi anh hai thì sẽ tốt hơn, em cũng chỉ muốn thân hơn với anh thôi mà!"

    Cô lại làm ra vẻ nũng nịu đánh gục bức tường thành của cậu, Thiên Hinh thì đang cười như một con điên nay lại vì cảnh này mà xem ngất vì mất thở.

    Trước khi vào học Xuân Mai muốn đi mua nước để uống khi khát nhưng nào ngờ lại gặp phải một đám con gái chặn dưới cầu thang. Vừa nhìn liền biết có chuyện không hay nên cô vội chạy lên nhưng ngay phía trên cũng đã bị chặn.

    Rõ ràng cô đâu có làm gì động đến bọn họ sao họ lại chặn đường cô, Xuân Mai bị chặn hết hai đường mà mấy người phía trên lại đang tiến xuống.

    Cô lùi lại vài bước định hét lên cầu cứu nào ngờ lại bị một đứa ở đằng sau nắm chùm tóc lôi xuống, những đứa khác thì lấy điện thoại ra hả hê cười.

    "Tôi đâu có làm gì mấy cậu đâu sao lại chặn đường tôi.."

    Cô nắm lại tóc của mình mà khóc nức nở trong khi bọn chúng lại thích thú với cái bộ dạng này của cô.

    "Ai bảo mày dám quyến rũ nam thần Thiên Minh của bọn tao, nên bọn chị đây phải dạy cho mày một bài học chứ."

    Cô ta quăng Xuân Mai ngã xuống nền sàn phía dưới, té từ chỗ cao như vậy khiến cho cô vô cùng đau đớn khắp da thịt đều bị dập.

    "Lột đồ nó ra để cho mọi người chiêm ngưỡng đi."

    Những cô gái khác cầm điện thoại quay về phía cô, một vài người khác thì đi xuống nắm lấy áo của cô mà kéo. Xuân Mai vùng vẫy nhưng sức lực của cô yếu quá nên không thể đẩy bọn họ ra được chỉ có thể khóc trong đau khổ.

    "Này!"

    Âm thanh vang lên từ phía cầu thang trên, không ai khác chính là đầu gấu của trường - Lý Hữu Cảnh. Sao cậu lại can thiệp vào chuyện này, ai cũng nói cậu là một người không thích xen vào chuyện phiền phức.

    "Đừng có quay mấy cái video tầm bậy rồi đăng đầy lên mạng xã hội!"

    Vừa nói vừa bước đi xuống cầu thang rồi dừng lại kế bên chủ mưu của việc này, cái ánh mắt đầy sát khí khiến cho bọn họ sợ đến run chân.

    "Mấy người sẽ làm bẩn nó đó, hiểu chưa!"

    Áp sát mặt cô ta mà răng đe, cô ta vừa nãy vô cùng hùng hổ mà giờ đây chả khác gì một con chó run sợ trước chủ.

    Cậu vẫn đứng đó một hồi đợi hành động của bọn họ nhưng ai ai cũng im re, sợ hãi. Cậu thất vọng thở dài một tiếng rồi lại đưa tay về phía tên chủ mưu.

    "Đưa điện thoại đây!"

    Cô ta ngoan ngoãn đưa cho cậu, cứ tưởng sẽ không có chuyện gì nào ngờ cậu lại đập mạnh nó xuống đất đến vỡ hết ra rồi lại quát lớn.

    "Thấy gì không, mau làm theo đi."

    Cậu lớn giọng đe dọa, cả bọn còn lại đều đập bể điện thoại của mình rồi chạy đi mất chỉ còn lại mỗi Xuân Mai vẫn ngồi dưới đất.

    Cậu bước xuống dưới đứng kế bên cô làm cho Xuân Mai lại run lên không dám mở mắt, cậu lấy áo khoác của mình trùm lên người cô rồi một tay luồn qua lưng bế cô lên.

    Xuân Mai giật mình lỡ miệng hét lên một tiếng, cô biết cậu là người ghét ồn ào nên đã mau chóng tự bịt miệng mình lại. Hữu Cảnh im lặng chỉ mãi đưa cô đến phòng y tế rồi đặt cô lên giường cho giáo viên giúp cô xử lý vết thương.

    "Sao lại bị thương, em bị đánh sao?"

    "Dạ không.. em bị té."

    Cô sợ nên không dám nói ra tốt hơn là nên bỏ qua cho êm chuyện, vốn tính cô rất mềm yếu nên việc chống cự với bọn họ là chuyện không thể.

    Hữu Cảnh sau khi đưa cô đến phòng y tế xong thì liền rời khỏi, cô vội vàng cởi áo khoác ra trả lại cho cậu.

    "Của cậu.."

    "Nó dơ rồi nên cậu cứ giữ đi!"

    Tuy miệng thì nói chuyện cọc cằn nhưng cái cách cậu đối xử với cô lại rất dịu dàng, hôm nay cô đã thay đổi cái nhìn về cậu thật rồi, không phải cứ đầu gấu là sẽ xấu xa.

    Sau khi đánh trống Xuân Mai mới vào lớp, may là giáo viên vẫn chưa tới nên không sao. Cô bước vào ngồi, bên ngoài mặc áo khoác mà cậu đưa cho để che lại cái áo nhăn nheo.

    Nhưng mà nó không qua mắt được Thiên Hinh, trên mặt cô còn thấy rõ vết tích của việc bị đánh. Đến khi hết giờ học Thiên Hinh mới chạy đến chỗ Xuân Mai hỏi chuyện.

    Từ Nguyệt cũng chú ý được bèn đẩy Thiên Minh đi trước.

    "Anh hai đi trước đi, lát em ra!"

    "Vậy em nhanh lên nha."

    Sau khi giải quyết xong Thiên Minh, cô liền chạy tới chỗ của hai người. Thiên Hinh tức giận tới mức đập bàn làm cho Xuân Mai giật mình, cô không thể nào tha thứ cho bọn đó được.

    "Tớ sẽ đập bọn chúng nhừ tử.."

    "Khoan đã nào, chúng ta không nên làm lớn chuyện. Tớ có cách khác để xử lý bọn chúng nè!"

    Cô cười tươi nhưng lại thấy được sự ác độc trong đó, nó làm cho cả hai người kia phải rùng mình.

    Sau khi về nhà an toàn, cô liền chia tay anh trai rồi gấp gáp đi về phòng mình quăng cặp sang một bên, mở máy tính lên. Những thứ cô được đào tạo không chi về thể lực thôi đâu, mà là tất cả mọi lĩnh vực mà con người biết.

    Cô vui vẻ đánh máy như chơi nhưng trên màn hình máy tính lại hiện ra những dòng lệnh cấp cao, chỉ cần 5 phút là tất cả mọi chuyện đều được xử lý cũng không cần lo chuyện bị phát hiện dù sao người biết hack hệ thống cũng rất nhiều mà.

    Ngày mai đảm bảo họ sẽ là những nhân vật nổi tiếng nhất của bài báo 'bạo lực học đường', với khả năng của cô thì chắc chắn tối thiểu cũng phải bị đình chỉ học 1 tháng.

    Xong chuyện cô liền đi tắm cho thoải mái cùng lúc đó có người gõ cửa, tiếng của Hi Họa vang lên.

    "Tiểu thư, lão gia gọi người xuống ăn cơm!"

    "Ta biết rồi!"

    Tiếng cô vang ra từ phòng tắm làm cho cậu đỏ mặt, cậu vội rời khỏi đó tránh lại để người khác hiểu lầm, vì vốn cậu là một người dễ đỏ mặt.

    Sau khi tắm xong cô mặc một bồ đồ ngủ cực dễ thương rồi xuống phòng ăn, hào hứng cứ như là lần đầu ăn cơm vậy. Dù sao bây giờ cục đá trong lòng đã bị gỡ bỏ rồi nên làm việc gì cũng thoải mái.

    Cô nhanh chóng ngồi vào bàn ăn, vị trí vẫn y nguyên. Tâm trạng vui vẻ của cô làm mọi người chú ý đến, rất ít khi cô vui vẻ mà biểu lộ rõ như vậy.

    "Con có chuyện gì vui sao?"

    Lão gia cười tươi nhìn cô mong chờ đáp án, hai tay cô che mặt lại ngại ngùng đủ thứ nhưng vẫn chừa ra khe hở nhìn mọi người.

    "Con vừa mới trả thù xong nên đang rất vui ạ!"

    Lão gia và phu nhân đều như đứng hình khi nghe cô nói một lời nói man rợ mà biểu cảm lại trái ngược hoàn toàn, trong khi đó Thiên Minh lại thản nhiên gắp một miếng thịt vào chén cô.

    "Là chuyện của Xuân Mai phải không?"

    "Sao anh hai biết vậy?"

    Cô hí hửng quay qua đối mặt với cậu, mắt mở to như đưa trẻ mới lớn nhưng mà quan trọng là cách xưng hô của cô làm cho hai người kia giật mình, Thiên Minh đau khổ không biết phải làm gì, bất lực hoàn toàn trước Từ Nguyệt đáng yêu chưa hiểu chuyện.

    "Thiên Minh, con làm ta thất vọng quá!"

    Lão gia lắc đầu bó tay mặc kệ cậu, trong khi đó phu nhân lại liếc mắt nhìn cậu.

    "Đừng lo ta sẽ giúp con!"

    Cái ánh mắt chắc chắn nhưng lại làm cậu không thể tin tưởng nổi, cứ có cảm giác bà sẽ làm một điều gì đó kì lạ.

    "À Thiên Minh, bắt đầu từ tuần sau con sẽ đến công ty thực tập đi là vừa, dù sao con sắp 16 rồi đó, nên trưởng thành rồi."

    "Dạ!"

    Sau khi ăn xong thì ai về phòng nấy, Hi Họa giúp Từ Nguyệt chuẩn bị một chồng sách đủ loại đem đến phòng cô. Muốn tranh thủ khoảng thời gian này học hết tất cả mọi thứ liên quan đến tài chính và quản lý bởi vì cô muốn sau này mình sẽ có thể giúp ích cho Thiên Minh.

    Hi Họa một thân bưng đống sách đó mệt muốn gãy luôn cái lưng, đặt nó trên bàn của cô rồi đứng sang một bên phục vụ.

    "Tiểu thư có muốn tôi pha cho người một ly trà không?"

    "Đem cho ta một ly sữa nóng."

    Cậu rời phòng chuẩn bị đồ uống, thoát khỏi sự giám sát cô liền làm vài hành động lạ thường. Đặt hai tay lên đùi rồi nhắm mắt ngửa đầu tựa vào ghế, như chìm vào giấc ngủ sâu.

    Nhưng thực chất lúc đó não bộ của cô lại hoạt động nhiều hơn lúc nào hết, như một cỗ máy không ngừng suy nghĩ tính toán. Đến độ trán ướt đẫm mồ hôi, thở dốc tay chân hơi run.

    Quả nhiên là sử dụng nó quá nhiều sẽ làm cơ thể suy nhược, không biết liệu có thể cầm cự được trong bao lâu, giới hạn của việc che giấu này liệu kéo dài được trong bao lâu.

    Không thể nào mãi mãi ở bên cạnh cậu, phải xử lý xong tổ chức đó nhưng sợ là sẽ mất rất nhiều thời gian, trước mắt tốt nghiệp 12 rồi sẽ tính đến chuyện đó.
     
    Diệp Minh Châu likes this.
Trả lời qua Facebook
Loading...