Tôi là cổ động viên bóng đá Việt Nam! Bấm để xem Là một "tín đồ" cuồng nhiệt của túc cầu giáo, nhiều năm qua, tôi đã theo chân đội tuyển Việt Nam trong các chuyến du đấu nước ngoài lẫn trong nước. Tôi đã có rất nhiều kỷ niệm vui buồn trong những lần mặc chiếc áo đỏ với sao vàng giữa ngực, hò hét trên các sân vận động Bacolod (Philippines), Korat (Thái Lan), Nation Stadium (Thái Lan) và Mỹ Đình (Việt Nam).. 12/2005 - Seagames 23: Bacolod (Philippines) – Kỷ niệm buồn Đoàn cổ động viên có khoảng 100 người, trong đó có vợ chồng nghệ sĩ Bảo Quốc. Chúng tôi đến Bacolod và khuấy động sự yên tĩnh của thành phố đảo ở phía Nam Philippines này. Ở trận đấu bán kết, Việt Nam đã xuất sắc vượt qua Malaysia. Cổ động viên chiếm toàn bộ khán đài B, đại quốc kỳ 600m2 nằm kiêu hãnh trên sân vận động. Khi đội tuyển Việt Nam ghi bàn, một cổ động viên vui quá đã ôm ảnh Bác Hồ chạy xuống sân và bị cảnh sát Philippines dùng dùi cui đuổi chạy ngược lên khán đài. Việt Nam lọt vào trận chung kết. Niềm vui to lớn này bị giảm đôi chút khi kết thúc trận đấu, các cầu thủ Việt Nam đã không chào khán giả. Nhưng không sao, với cổ động viên, quan trọng nhất là đội nhà đã chiến thắng. Đêm hôm đấy, cổ động viên đã đến thăm đội tuyển, ủng hộ tiền và động viên tinh thần.. Trước trận chung kết, từ rất sớm, cổ động viên đã kéo đến khách sạn nơi đội tuyển đóng quân, trải rộng lá cờ tổ quốc và hát vang, chào đón các cầu thủ ra xe bus đến sân vận động thi đấu. Thế nhưng, các cầu thủ U23 Việt Nam đã lặng lẽ bước lên xe, không nhìn và không chào cổ động viên. Một sự thất vọng và lo lắng hiện lên trên từng khuôn mặt cổ động viên. Để rồi sau đó hai tiếng chúng tôi chứng kiến một trận thua bạc nhược và khó hiểu của Việt Nam trước Thái Lan. Tôi nhớ hoài những hình ảnh không đẹp của trận đấu đáng quên đó như cảnh Quốc Vượng bay song phi đạp vào chân cầu thủ Thái Lan ở giữa sân trong một tình huống rất bình thường như muốn nhận thêm một thẻ vàng để ra sân, là hành lang cánh trái luôn bị bỏ trống để Thái Lan dễ dàng khai thác và ghi bàn.. Râm ran trên khán đài là thông tin về đội tuyển Việt Nam bán độ. Xót xa lắm! Kết thúc trận đấu, khi nhận giải nhì, các cầu thủ Việt Nam cúi gằm mặt và thiểu não, cổ động viên thì tê tái. Đêm đó, ở Bacolod, một số cổ động viên đã uống say và mất ngủ. Rõ ràng, Việt Namvẫn còn kém hơn Thái Lan rất nhiều nhưng người hâm mộ không chấp nhận một trận thua bạc nhược như vậy. Tôi về cùng chuyến bay với đội tuyển. Một không khí nặng nề bao trùm trong suốt chuyến bay. 12/2007 - Seagames 25: Korat (Thái Lan) – Thất vọng Lại một lần nữa tôi đeo ba lô theo đội tuyển. Trước khi đi, tôi viết cho Tuổi Trẻ Online một bài báo ngắn về tâm sự của một cổ động viên yêu bóng đá Việt Nam. Đại ý là, cho dù đã có những lần thất vọng, những kỷ niệm buồn, nhưng cổ động viên vẫn đồng hành cùng đội tuyển Việt Nam, vẫn chờ mong những chiến thắng, vẫn khát khao cảm giác ngọt ngào của chức vô địch! Lần này, tôi không đi theo tour của Viettravel mà tự thu xếp chuyến đi. Đến sân thi đấu tại một trường đại học, chúng tôi bắt gặp rất nhiều bạn bè – những cổ động viên trung thành, rực rỡ trong màu áo đỏ. Bên cạnh cổ động viên còn có một đoàn cán bộ của VFF sang ủng hộ đội tuyển. Không khí trên khán đài cũng nóng không kém những lần thi đấu trước. Tôi biết có nhiều bà con Việt kiều ở cách Korat 500 – 700 km cũng đến đây để ủng hộ đội tuyển. Người bạn Thái đi cùng tôi cũng ngạc nhiên về tinh thần ủng hộ cuồng nhiệt của cổ động viên Việt Nam. Tại Korat, tôi đã trao đổi và chụp hình lưu niệm với anh chàng cổ động viên số 1 Thái Lan. Xét về trình độ tổ chức và ủng hộ đội tuyển thì Thái Lan vẫn chuyên nghiệp hơn Việt Nam. Dẫu vậy, sự có mặt của cổ động viên vẫn là một sự khích lệ lớn cho đội tuyển. Bóng ma bán độ vẫn treo lơ lửng trong tâm trí cổ động viên. Và, một lần nữa, đội tuyển U23 Việt Nam đã làm buồn lòng người hâm mộ khi thua 0-4 trước Singapore. Vị ngọt chiến thắng dường như quá xa vời với đội tuyển Việt Nam. Khi tôi trở về nhà, ba tôi cũng rất đau buồn với kết quả đáng thất vọng của đội tuyển. Ông khuyên tôi, thôi đừng đi theo đội tuyển nữa vì dường như, trình độ bóng đá Việt Nam vẫn còn khoảng cách với các đội khác trong khu vực và quan trọng hơn, cầu thủ Việt Nam đã không "đủ lửa" khi ra sân, chưa cảm nhận được niềm vinh dự khi khoác trên mình màu áo-màu cờ Tổ quốc! Ba tôi, một cựu cầu thủ của đội tuyển sinh viên Sài Gòn những năm 60 thế kỷ trước, yêu bóng đá cuồng nhiệt mà đã phải nói những lời chua xót như vậy! 21/12/2008 - AFF Cup 2008: National Stadium (Singapore) - Tuyệt Vời Khi biết tôi sẽ đi Singapore để xem trận bán kết lượt về với Singapore, ba đã khuyên tôi nên ở nhà vì chắc chắn tôi sẽ ê chề chứng kiến cảnh Việt Nam bại trận như những lần trước. Tôi cũng hiểu khả năng thắng trận này của Việt Nam là rất nhỏ. Nhưng có điều gì đó thôi thúc tôi, cứ lên đường đi! Ra sân bay, tôi rất vui vì gặp rất nhiều đàn anh là những doanh nghiệp nổi tiếng, thành đạt cũng bay đi Singapore với mục tiêu duy nhất: Ủng hộ đội tuyển Việt Nam. Sân National Stadium của Singapore hôm đó đã đón 55.000 khán giả, trong đó có khoảng 5.000 khán giả Việt Nam. Có thể nói, gần như toàn bộ người Việt Nam ở Sing đã đến sân vận động để ủng hộ đội nhà. Tôi bắt gặp nhóm khoảng 50 công nhân Việt Nam, còn mặc đồ bảo hộ lao động, rồng rắn nối đuôi nhau lên khán đài; một cặp vợ Việt, chồng Sing vì không quyết định được là sẽ ngồi ở khu vực của cổ động viên nước nào nên đành ngồi ngay dải phân cách. Và tất nhiên, tôi gặp lại rất nhiều bạn bè cũ, những cổ động viên trung thành đã theo đội tuyển nhiều mùa giải qua. Chúng tôi, chỉ có một nhóm, ngồi lọt thỏm trong sân nhưng về mức độ cuồng nhiệt và ủng hộ, cổ động đội tuyển lại tỏ ra lấn lướt hơn 50.000 người Sing. Chính báo chí của Sing sau đó cũng phàn nàn là cổ động viên Singapore đã thờ ơ với đội tuyển và thiếu lửa, thua xa cổ động viên Việt Nam. Khi Quang Hải ghi bàn, tôi cảm thấy mình bay bổng. Mọi người xung quanh đều nhảy cẫng lên. Bị ép sân liên tục, tình cảm của cổ động viên Việt Nam bị dồn nén cực độ. Bàn thắng quý giá này đã làm mọi người thăng hoa. Tuyệt vời quá! Dẫu rằng, sau trận đấu, đã có những va chạm nhỏ giữa cổ động viên hai đội, trong đó, cũng có phần lỗi của cổ động viên Việt Nam. Nhóm cổ động viên cuối cùng rời sân đã là 1 giờ 30 sáng, tức là sau ba tiếng rưỡi kể từ khi kết thúc trận đấu. Nhưng không hề gì, tất cả đều hể hả với chiến thắng của đội tuyển. Đêm đó, ở Sing, có nhiều cổ động viên đã ăn mừng đến 4 giờ 30 sáng! Trong cuộc đời làm cổ động viên của mình, đây là lần đầu tiên tôi cảm nhận được trọn vẹn niềm vui chiến thắng. Về khách sạn, vào Việt Namexpress.net để xem lại bàn thắng lịch sử này, tôi đã khóc vì sung sướng! Trên chuyến bay về lại Việt Nam, tại phòng chờ, chúng tôi lại nói chuyện rôm rả về trận chung kết sắp tới, lại hẹn hò với nhau, hẹn gặp nhau ở Bangkok, Mỹ Đình. 28/12/2008 - AFF Cup 2008: Mỹ Đình (Việt Nam) - Nước mắt sung sướng! Tôi đã không thể đi Bangkok ngày 24/12 được vì đó là đêm Noel. Tôi đã đi quá nhiều nên muốn dành đêm Giáng sinh với gia đình. Chứng kiến trận thắng lịch sử của Việt Nam trên đất Thái, tôi hiểu rằng, mình sẽ phải có mặt ở Mỹ Đình 28/12! Trong một buổi liên hoan sau cuộc họp doanh nhân trẻ ở TP. Hồ Chí Minh, anh Võ Quốc Thắng đã khởi xướng việc ủng hộ cho đội tuyển. Tất cả mọi người tham dự đều rất đồng tình. Đây cũng là tấm lòng của Hội Doanh Nhân Trẻ TP. Hồ Chí Minh - YBA dành cho đội tuyển. Bóng đá đã không đơn thuần là một môn thể thao mà nó còn là niềm tự hào dân tộc. Trên chuyến bay ra HN, trưa ngày 28/12, tôi cũng gặp rất nhiều doanh nhân. Câu chuyện rôm rả ở phòng chờ sân bay cũng chỉ xoay quanh trận đấu chiều nay. Chuyến bay bị delay hai lần và cuối cùng cũng cất cánh được. Tôi bị cuốn theo dòng người đông nghịt vào sân Mỹ Đình nên tìm được chỗ ngồi thì trận đấu đã bắt đầu được 5 phút. Đã nhiều lần xem bóng đá trên sân Mỹ Đình nhưng chưa bao giờ tôi sống trong không khí cuồng nhiệt đến như vậy. Ngay cả khi bị Thái Lan dẫn 1-0, cổ động viên Việt Nam cũng không quá lo lắng. Một sự tự tin chưa từng có của đội tuyển trên sân và của cổ động viên trên khán đài. Khi Công Vinh đánh đầu ghi bàn vào phút bù giờ cuối cùng, cả sân vận động Mỹ Đình bùng nổ. Tôi đứng lên trên ghế, hò reo và khóc. Những giọt nước mắt sung sướng lăn dài trên má. 5 năm theo đội tuyển, lần đầu tiên tôi mới cảm nhận được hương vị ngọt ngào của chức vô địch. Ở dưới sân, anh Võ Quốc Thắng, tung bay cùng lá quốc kỳ, đang cùng các cầu thủ chạy vòng quanh sân, để chia vui và cám ơn cổ động viên. Tôi khóc một lần nữa! Tuyệt vời quá, đội tuyển Việt Nam ơi! 1 giờ sáng, tôi về đến khách sạn. Việc đầu tiên là vào Internet để xem lại bàn thắng. Rất may, trên website của Tuổi Trẻ Online có clip khá đầy đủ. Tôi xem đi xem lại pha ghi bàn của Công Vinh và lặng lẽ khóc! Sáng hôm sau, gặp huấn luyện viên Calisto ở khách sạn La Thành, tôi đã cám ơn ông và hy vọng ông sẽ tiếp tục công việc HLV trưởng đội tuyển bóng đá Việt Nam trong thời gian sắp tới. Là doanh nhân lại ôm đồm nhiều việc, chuyện theo chân đội tuyển là không dễ dàng. Nhưng với tôi, ủng hộ đội tuyển không chỉ vì mê bóng đá cũng không phải vì không khí sôi động của những khán đài mà còn là niềm tự hào dân tộc. Tôi luôn tự hứa với lòng, sẽ cố gắng thu xếp để có thể tiếp tục đồng hành cùng đội tuyển bóng đá Việt Nam dẫu biết rằng, không phải bao giờ Việt Nam cũng chiến thắng!
Triều Tiên Ký sự Bấm để xem Từ ngày 8 đến ngày 17 tháng Tư năm 2012, tôi tham gia đoàn Việt Nam sang thăm Triều Tiên tham dự các hoạt động chào mừng kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Chủ tịch Kim Nhật Thành. Tôi đã rất háo hức khi có cơ hội đến thăm quốc gia được cho là còn nhiều bí ẩn này. Đoàn chúng tôi ra sân bay Bắc Kinh sớm ba tiếng. Quầy của hãng hàng không Triều Tiên Koryo Air không một bóng người vậy mà chỉ trong vòng 30 phút thì xuất hiện cả một đám đông chờ đợi. Tất cả đều là khách quốc tế đến với Triều Tiên. Trong ngày 11 tháng Tư năm 2012, có bốn chuyến bay từ Bắc Kinh đến Bình Nhưỡng. Hiện tại, về đường hàng không, chỉ có thể bay đến Bình Nhưỡng từ Trung Quốc hoặc Nga. Tôi gặp lại anh bạn người Úc, họa sĩ George Burchett cũng đáp chuyến bay đi Triều Tiên. George sinh ra tại Hà Nội và là con của phóng viên chiến trường nổi tiếng, Wilfred Graham Burchett, người đã sát cánh với bộ đội Việt Nam trong hai cuộc kháng chiến và đã nhiều lần gặp Bác Hồ. Họa sĩ George hiện sống tại Hà Nội và đang cùng với con trai của mình thực hiện một bộ phim tư liệu về Việt Nam. Anh đã đến Triều Tiên một lần cách đây mười năm. Chúng tôi lục tục làm thủ tục check-in chuyến bay. Tôi hốt hoảng vì cả đoàn không có tên trong danh sách hành khách chuyến bay JS222. Rồi sau đó được biết là đoàn Việt Nam được đưa vào chuyến bay JS322 sau đó một tiếng. Người có kinh nghiệm nhất trong đoàn về Triều Tiên cười cười và thông báo: "Mọi người yên tâm, sẽ còn những trục trặc nho nhỏ nữa nhưng rồi đâu sẽ vào đấy thôi!" Sau đó, đúng là có những trục trặc nữa như sai họ của một chị trong đoàn và thiếu tên một người nhưng cuối cùng, tất cả đều có boarding pass. Vì đoàn chúng tôi mang khá nhiều quà cho trường Mẫu giáo Kim Sang, đơn vị kết nghĩa với trường Mẫu giáo Việt Triều – Hà Nội cùng hai món quà cho lãnh đạo Triều Tiên nên hành lý bị quá cước 40kg. Cô nhân viên đại diện của Koryo Air xinh đẹp đã vui vẻ đóng dấu "Chấp nhận" cho số lượng quá cước trên khi nghe tôi trình bày về những món quà thắm đượm tình hữu nghị Việt Triều của chúng tôi! Khi bước lên chiếc máy bay TU-154 khá cũ và nhỏ thì tôi thật sự lo lắng. Tìm đến chỗ ghi trên boarding pass thì đã có hành khách ngồi. Cô tiếp viên Triều Tiên xinh đẹp nhẹ nhàng chuyển chúng tôi sang vị trí khác. Trên máy bay vẫn còn những chiếc gạt tàn thuốc, các hộc đựng đồ phía trên thì khá nhỏ, các nút vặn đều đã cũ. Máy bay nổ máy khoảng 50 phút mới cất cánh. Bù lại, đồ ăn trên máy bay lại nhiều và ngon. Nước uống phục vụ gồm rượu, nước ngọt, bia, nước suối đều là sản phẩm của Triều Tiên. Sau gần hai giờ bay, chiếc TU-154 đã hạ cánh nhẹ nhàng trên đường băng sân bay Bình Nhưỡng. Tôi vỗ tay chúc mừng cho một chuyến bay bình an. Bình Nhưỡng đón chúng tôi trong cơn mưa lất phất. Tôi điền vào hai mẫu đơn nhập cảnh. Khi làm thủ tục, cô nhân viên an ninh hỏi tôi có phải đang làm việc tại công ty PNJ không? Tôi tròn xoe mắt và gật đầu. Sau này, tôi mới biết là danh sách đoàn Việt Nam gửi cho bạn cụ thể đến từng chi tiết nhỏ! Một yêu cầu bắt buộc của an ninh Triều Tiên là phải gửi lại điện thoại di động ở sân bay. Mặc dù, bạn có mang điện thoại vào thì cũng không thể sử dụng được vì không có dịch vụ chuyển vùng quốc tế. Tại Triều Tiên, một hãng viễn thông Ai Cập đang cung cấp dịch vụ di động và hiện có khoảng một triệu thuê bao. Tuy nhiên, người Triều Tiên chỉ có thể gọi cho người Triều Tiên và người nước ngoài sử dụng mạng riêng và cũng chỉ gọi được cho người nước ngoài! Tôi bắt đầu những ngày không điện thoại, không tin nhắn, không Internet và không Facebook từ lúc này. Tôi gặp rắc rối với hai món quà mang theo vì nhân viên hải quan bắt buộc tôi phải mở ra để kiểm tra. Tôi giải thích bằng tiếng Anh đó là mặt trống đồng và là quà tặng dành cho Đại tướng Kim Jong Un nhưng anh chàng vẫn không hiểu. Tôi phải vòng hai tay lại thành hình tròn và sau đó làm dấu hiệu đánh trống thì anh chàng mới xiêu lòng và cho qua. Từ sân bay về khách sạn, trời sụp tối và mưa lất phất vậy mà ngoài đường vẫn còn nhiều người dân đang cần mẫn chăm sóc các bồn hoa. Có lẽ, họ đang khẩn trương để kịp cho đại lễ kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Chủ tịch, lãnh tụ vĩ đại Kim Nhật Thành! Chúng tôi ở tại khách sạn bốn sao Yanggakdo, nằm trên một bán đảo ở thủ đô Bình Nhưỡng, bên cạnh sông Đại Đồng. Khách sạn có 47 tầng và đầy đủ tiện nghi bao gồm nhiều nhà hàng, cửa hàng, massage, sàn disco, karaoke và cả một casino nhỏ ở tầng hầm. Ấn tượng đầu tiên của tôi về nơi này là những con đường rộng thênh thang, xe cộ vừa phải, không có xe gắn máy và những cô cảnh sát xinh đẹp đứng ở các giao lộ để điều khiển giao thông. Tuy nhiên, do tiết kiệm điện nên buổi tối không có đèn đường. Hai bên đường là những chung cư thấp dưới tám tầng để không cần lắp thang máy. Màu sắc chủ đạo là trắng và xám. Người dân Bình Nhưỡng rất yêu hoa, gần như tất cả các ban công của các chung cư đều được trồng hoa. Bên cạnh khách sạn tôi ở cũng có một khu đất rộng được phủ ni lông để trồng hoa. Các đoàn quốc tế tay bắt mặt mừng với nhau tại sảnh của khách sạn. Rất nhiều người quen biết nhau từ trước và họ đã đến Triều Tiên nhiều lần. Ai cũng cảm thấy hạnh phúc và may mắn vì có mặt tại Bình Nhưỡng vào thời điểm đặc biệt này. Có tất cả là 64 đoàn quốc tế với gần 300 người. Đoàn Việt Nam chụp hình lưu niệm với đoàn Thổ Nhĩ Kỳ, Mông Cổ và Indonesia. Sáng hôm sau, tấm hình đó được đăng trang trọng trên báo Triều Tiên. Buổi ăn tối đầu tiên của chúng tôi là tại nhà hàng Triều Tiên trong khách sạn. Có kim chi muối, kim chi nước, cá chiên, thịt bằm, cơm trắng nấu bằng gạo Triều Tiên, hạt dài và dẻo, như vậy cũng đã vượt sự tưởng tượng và mong đợi của tôi. Tôi nhâm nhi thưởng thức bia Taedong-gang (Đại Đồng Giang) nổi tiếng, hương vị rất đậm đà và thơm ngon. Đây cũng là niềm tự hào của Triều Tiên khi bia Đại Đồng Giang là mặt hàng được xuất khẩu sang Mỹ. Công ty sản xuất bia Taedong-gang là đơn vị quốc doanh có trụ sở tại Bình Nhưỡng. Dây chuyền sản xuất bia được nhập từ Anh với giá 1, 5 triệu đô la từ năm 2002. Tháng Sáu năm 2011, Mỹ đã nhập khẩu 400.000 chai bia Taedong-gang. Tôi ra quầy điện thoại tại khách sạn để gọi điện về nhà. Chi phí cho bốn phút gọi điện thoại về Việt Nam là 5 đô la. Ở đây, cũng có dịch vụ email nhưng bạn chỉ có thể gửi đi từ địa chỉ email của khách sạn. Cửa hàng trong khách sạn bán nhiều mặt hàng là đặc sản của Triều Tiên như mật gấu, sâm núi, sâm tự nhiên, nấm linh chi, thuốc An Cung, mỹ phẩm làm từ sâm, gạo Triều Tiên, váy Triều Tiên, đồ lưu niệm.. cùng với thuốc lá 555 nhập tiểu ngạch từ Việt Nam, bia Heineken, bánh ngọt.. Nói chung hàng hóa khá đầy đủ và phong phú. Tất cả đều được niêm yết bằng đồng won của Triều Tiên nhưng khách chỉ có thể thanh toán bằng đô la, Euro hoặc Nhân dân tệ. Tỷ giá vào khoảng 1 Euro bằng 130 Won, 1 đô la bằng 99 Won và 1 Nhân dân tệ ăn 16 won. Suốt cuộc hành trình chín ngày ở Triều Tiên, tôi không được nhìn thấy đồng tiền won. Bạn cũng không thể sử dụng thẻ tín dụng Visa hay Master ở đây. Tại khách sạn tôi ở thì ngoài những kênh truyền hình của Triều Tiên, Trung Quốc thì có 2 kênh nước ngoài là NHK tiếng Anh và BBC News. Tuy nhiên, người dân không xem được hai kênh này. Sáng sớm, kéo rèm cửa, tôi nhìn từ lầu 26 xuống dòng sông Đại Đồng hiền hòa và quang cảnh thành phố xa xa. Trời mờ sương và phong cảnh thanh bình. Chúng tôi đến thăm Vạn Cảnh Đài là quê hương của Chủ tịch Kim Nhật Thành và tham gia lễ trồng cây tại đây. Trên đường đi, tôi mở máy quay phim để ghi lại hình ảnh phố phường Bình Nhưỡng trong buổi sớm mai. Có nhiều xe điện trên đường gợi nhớ hình ảnh của Hà Nội ngày trước. Khá nhiều xe đắt tiền với các thương hiệu Lexus, Mercedes, BMW.. bên cạnh những chiếc xe công nông, xe buýt, xe tải chật kín người. Bình Nhưỡng cũng có taxi với giá mà nhân viên sứ quán Việt Nam cho biết là khá rẻ. Điều đặc biệt là taxi ở đây là những chiếc Volkswagen Passat thanh lịch. Xe đạp thì chỉ lưu thông trên lề đường. Các ga tàu điện ngầm thì người lên xuống tấp nập. Theo lời giới thiệu của anh Kim, người Triều Tiên làm phiên dịch cho chúng tôi, là một cựu sinh viên khoa tiếng Việt, ĐH Tổng Hợp Hà Nội năm 1984-1988, thì hệ thống tàu điện ngầm ở thủ đô Bình Nhưỡng được xây dựng từ những năm 60 của thế kỷ trước. Có tất cả 17 trạm với 24 km tàu điện ngầm với độ sâu từ 100-200m. Đây là hệ thống tàu điện ngầm sâu nhất thế giới và ngoài chức năng vận chuyển hành khách thì nơi này có thể là hầm trú ẩn khi chiến tranh xảy ra. Tôi để ý thấy là các con đường thênh thang ở Bình Nhưỡng đều không có tên và các chung cư không được đánh số. Ngay cả các tòa nhà mà tôi biết chắc là cơ quan chính phủ cũng không có bảng tên. Tôi thắc mắc điều này thì được trả lời là vì lý do an ninh. Tôi có kỷ niệm đáng nhớ trong chuyến đi đến núi Bạch Đầu, vùng căn cứ địa trong cuộc kháng chiến chống phát xít Nhật của chủ tịch Kim Nhật Thành. Sau hơn một giờ bay từ Bình Nhưỡng bằng máy bay IL62 của Liên Xô cũ, chúng tôi đến được khu vực núi Bạch Đầu. Trời đổ tuyết trắng xóa và thời tiết là -5 độ. Chúng tôi tới thăm khu vực có bức tượng đồng Kim Nhật Thành cao sừng sững trên 5m, ngọn lửa tượng trưng cho thuyết Chủ thể (Juche) và nói lên tinh thần bất khuất của quân và dân Triều Tiên giữa bạt ngàn tuyết trắng. Sau đó, xe đưa chúng tôi đi xuyên qua rừng đến căn nhà gỗ là nơi đã sinh ra ông Kim Jong Il vào năm 1942. Một buổi lễ tưởng niệm đã được tổ chức tại đây, giữa trời tuyết trắng, trong hơn một giờ. Tôi rét run và chân tay tê cứng. Trở lại xe để di chuyển về sân bay thì xe của tôi gặp sự cố vì tuyết rơi quá dày nên xe không thể vượt dốc. Cả đoàn xuống xe và bắt đầu đẩy. Chiếc xe bus cũ kỹ nhích lên được một chút rồi trôi tự do thì mọi người hốt hoảng chạy dạt sang hai bên. Có một cô gái Triều Tiên luống cuống đứng phía sau khi xe đang tuột nhanh. Rất may, anh bạn Việt Nam trong đoàn đã kịp kéo cô bé này ra. Một tình bạn đẹp đẽ Việt Nam – Triều Tiên đã nảy nở từ đó. Sau ba giờ vật lộn với bão tuyết, ý chí và sức lực của khoảng 40 con người với nhiều màu da đã chiến thắng tuyết trắng. Chúng tôi đã dùng bữa trưa vào lúc 6 giờ chiều và bay về Bình Nhưỡng an toàn. Những ngày ở Triều Tiên, chúng tôi đã tham dự Hội nghị đoàn kết thống nhất Triều Tiên, lễ khánh thành tượng đồng Kim Nhật Thành, Kim Jong Il, lễ duyệt binh, lễ kỷ niệm 100 năm ngày sinh Chủ tịch Kim Nhật Thành, xem biểu diễn văn nghệ, bắn pháo hoa và đến thăm và giao lưu với thầy trò trường Đại học Kim Nhật Thành.. Chúng tôi cảm nhận được tình cảm yêu thương, quý mến và đoàn kết của nhân dân thế giới dành cho Triều Tiên. Sau khi nghe tin vụ phóng vệ tinh thất bại, tôi có hỏi anh bạn Kim phiên dịch về suy nghĩ của anh. Anh ta cho biết là cảm thấy buồn nhưng đây là vấn đề khoa học kỹ thuật nên chuyện chưa thành công cũng là bình thường. Tuy nhiên, việc thất bại này không ảnh hưởng đến sự hân hoan, vui mừng của người Triều Tiên trong dịp kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Chủ tịch Kim Nhật Thành. Những ngày ở Triều Tiên, tôi đã chứng kiến sự kính trọng của người dân dành cho lãnh tụ, đặc biệt là Kim Jong Un. Người Triều Tiên nhận thấy Kim Jong Un có gương mặt và dáng đi rất giống ông nội Kim Nhật Thành khi còn trẻ, đặc biệt là giọng nói cũng rất giống. Vì vậy, tại lễ duyệt binh, khi Đại tướng Kim Jong Un bước ra lễ đài để vẫy chào, cô bạn Ri Mi Hwang đứng bên cạnh tôi đã khóc nức nở. Sau đó, tôi hỏi lý do của những giọt nước mắt thì Hwang trả lời là chưa bao giờ cô được nhìn thấy lãnh tụ Kim Jong Un gần đến vậy và tự nhiên nước mắt cứ trào ra. Hay tại lễ khánh thành tượng đồng Kim Nhật Thành và Kim Jong Il, hàng triệu người Triều Tiên tham dự lễ đã vừa vẫy hoa vừa khóc. Khi phóng viên VTV hỏi một người dân về chiều cao của bức tượng, câu trả lời là chiều cao bằng sự kính trọng mà người dân Triều Tiên dành cho lãnh tụ của họ. Vì lý do an ninh nên trong các sự kiện quan trọng nên chúng tôi không được mang theo máy chụp hình. Đêm cuối cùng, đoàn Việt Nam muốn được ăn tối ở một nhà hàng bên ngoài khách sạn. Dưới sự dẫn đường và đi cùng của anh bạn Triều Tiên phụ trách đoàn thì sau đó, tại bữa ăn, vẫn có sự tham gia của một nhân viên an ninh. Khi chúng tôi tính tiền, bước ra bên ngoài thì thấy có một nhóm nhân viên an ninh đang ở đó, có lẽ, họ làm nhiệm vụ bảo vệ cho đoàn. Tôi rất muốn đến thăm Bàn Môn Điếm, nơi giáp biên giới Hàn Quốc nhưng không thể thực hiện được vì cần phải làm thủ tục trước từ 7-10 ngày. Ở Bình Nhưỡng, tiền lương bình quân của người lao động là 20 đô la/tháng và nhà nước cấp nhà, nhu yếu phẩm, quần áo.. Học sinh được miễn học phí và người dân được chăm sóc sức khỏe miễn phí. Cuộc sống ở đây nếu so sánh theo tiêu chuẩn vật chất của các nước xung quanh thì có thể còn nghèo nhưng những người dân mà tôi gặp vẫn lạc quan và tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng Lao động Triều Tiên. Tôi rất bất ngờ khi đến thăm các nhà hát với sức chứa 3.000 – 4.000 chỗ ngồi hiện đại và tuyệt đẹp, tháp Juche sừng sững, Khải Hoàn Môn vững chãi và các cụm tượng đài, nghĩa trang liệt sĩ oai nghiêm.. Tôi cũng may mắn được chứng kiến màn trình diễn pháo hoa tuyệt vời trong đêm 15 tháng Tư năm 2012 bên sông Đại Đồng. Tôi tham dự cuộc họp với Bộ Giáo dục Triều Tiên thì được biết âm nhạc là môn học bắt buộc và chú trọng khi còn ở bậc mẫu giáo. Chính vì thế, trong chuyến thăm Hà Nội của 14 bé thuộc trường mẫu giáo Kim Sang vào tháng Hai năm 2012, cô giáo trường mẫu giáo Việt Triều kết nghĩa đã nhận xét các bé Triều Tiên đã hát rất hay, múa đẹp và tính kỷ luật hơn hẳn các bé Việt Nam đồng trang lứa. Hiện nay, Triều Tiên đang gặp nhiều khó khăn về lương thực. Theo thông tin từ sứ quán Việt Nam thì hàng năm, Triều Tiên chỉ có thể sản xuất tổng cộng 4, 6 triệu tấn lương thực phục vụ cho 25 triệu dân, trong khi Việt Nam là 50 triệu tấn lương thực cho 90 triệu dân. Vì vậy, hàng năm Triều Tiên phải nhập khẩu hoặc nhận viện trợ từ 10 đến 15 triệu tấn lương thực. Nhiều tổng công ty Việt Nam muốn bán gạo qua Triều Tiên nhưng gặp khó khăn về thời hạn và phương thức thanh toán. Ngay cả tại sứ quán Việt Nam, mỗi khi nhận lương là phải bay về Bắc Kinh chứ không thể nhận tiền chuyển khoản trực tiếp tại Bình Nhưỡng. Một điều cũng khá hy hữu là ngoài 11 nhân viên sứ quán và 17 người thân ở cùng thì tại Triều Tiên không có bất kỳ một kiều bào nào. Trong chuyến đi này, tôi có gặp gỡ và trao đổi với ba công ty của Triều Tiên muốn hợp tác, kinh doanh với Việt Nam, bao gồm một công ty khai thác vàng; một công ty kinh doanh hàng thủ công mỹ nghệ và nhà hàng; một công ty khai thác đá quý và sản xuất nữ trang. Họ đều là các công ty quốc doanh và mong muốn giới thiệu cho thế giới biết về nền văn hóa Triều Tiên, sự khéo léo và cần cù của người Triều Tiên cũng như muốn tạo thêm việc làm cho người dân. Tại thời điểm này, hợp tác kinh doanh với nhau gặp nhiều trở ngại do Triều Tiên đang bị Mỹ cấm vận và việc thanh toán rất khó khăn. Chúng tôi cũng đã bàn bạc chi tiết hai dự án tương đối khả thi liên quan đến việc mở nhà hàng Triều Tiên ở TP. Hồ Chí Minh và tổ chức tour du lịch cho khách Việt Nam đến Bình Nhưỡng trong thời gian tới. Tôi rời Bình Nhưỡng trong sự luyến tiếc. Ri Mi Hwang, cô nhân viên làm việc Ủy ban người nước ngoài nhỏ nhắn; Ri Ung Chon, cô phục vụ nhà hàng dễ thương hay anh chàng Kim "phiên dịch".. đều để lại cho tôi những kỷ niệm sâu sắc về người Triều Tiên hiền hòa, tình cảm và chịu khó. Thủ đô Bình Nhưỡng vẫn đang tiếp tục phát triển và thay đổi mỗi ngày. Khách sạn Koryo 105 tầng, xây dựng từ năm 1978 đến nay đã gần như hoàn thiện và chuẩn bị mở cửa đón khách. Tôi tin rằng, Triều Tiên sẽ cởi mở trong chính sách của mình nhằm phát triển kinh tế, đặc biệt là ngành du lịch và trở thành một điểm đến thú vị và hấp dẫn. Tôi mơ ước sẽ trở lại nơi này để được ngắm nhìn bình minh trên sông Đại Đồng, nhâm nhi bia Taedong-gang và thưởng thức màn đồng diễn Ariang nổi tiếng! Hẹn gặp lại, Triều Tiên! Những kỳ quan của tôi "Mùa thu vàng" của Levitan Tôi không phải là người có nhiều kiến thức về hội họa. Tuy nhiên, ngay từ nhỏ, tôi đã rất ấn tượng và yêu thích các bức tranh về phong cảnh của Nga qua nét cọ của Isaac Levitan. Sinh ra trong một gia đình trí thức nghèo gốc Do Thái ở Nga, Levitan sớm bộc lộ tài năng từ khi chưa tới đôi mươi. Ở tuổi mười tám, Levitan đã đạt được những giải thưởng quốc gia về mỹ thuật. Levitan đã để lại gần 100 bức tranh vẽ mùa thu, chưa kể đến những bản phác họa. Chúng được tạo nên từ những hình ảnh quen thuộc như dòng sông nhỏ uốn quanh, những dòng xoáy lá của những cây bạch dương vàng lẻ loi, chậm chạp lặng lẽ trên bầu trời còn chưa trở gió. Tôi may mắn được đến nước Nga năm 2008, chứng kiến mùa thu tuyệt đẹp ở nước Nga nên càng yêu thêm tranh Levitan. Trong số 100 bức tranh về mùa thu của ông, tôi thích nhất là Mùa thu vàng. Tác phẩm này được vẽ vào năm 1895 nhưng màu vàng của rừng bạch dương nước Nga vào thu thật quyến rũ. Bờ biển Cayo Largo – Cuba Sau một giờ bay từ thủ đô La Havana, tôi đến đảo Cayo Largo, nơi được mệnh danh là một trong những bãi biển đẹp nhất thế giới. Cuba có gần 6.000 km bờ biển với 289 bãi biển tự nhiên trong đó Cayo Largo và Cayo Coco, Varadero.. là những bãi biển thu hút nhiều du khách nhất. Bên cạnh cát trắng, biển xanh, Cayo Largo còn có những dải đá ngầm thích hợp để lặn biển. Bờ biển thoai thoải nên du khách có thể tắm thỏa thích, dễ dàng và an toàn. Bầu trời trong xanh, cát trắng cùng nét hoang sơ của Cayo Largo đã trở thành thế mạnh lôi cuốn du khách, đó là chưa kể đến các món hải sản được phục vụ tại đây. Tôi vẫn nhớ mãi hương vị của tôm hùm nướng và các loại cocktail được thưởng thức ở bờ biển này. Thành phố Cape Town - Nam Phi Tôi đến Cape Town vào cuối tháng Mười năm 2009 cùng với đoàn doanh nghiệp trẻ Việt Nam. Thật không ngoa khi ví Cape Town như thiên đường du lịch, viên ngọc xanh của Lục địa đen. Nhiều du khách bình chọn Cape Town là điểm du lịch lý tưởng vì ba yếu tố: Hoang dã, hiện đại và vẻ đẹp độc đáo của miền đất trù phú nhất châu Phi. Cape Town quyến rũ với bờ biển "đi bộ mỏi chân, ngắm nhìn mỏi mắt". Cape Town nổi tiếng nhờ bến cảng và vương quốc thực vật Cape, bao gồm núi Bàn (Table Mountain) và mũi Điểm (Cape Point). Thật tuyệt vì chúng tôi đã có một ngày để dạo quanh bán đảo Cape, chiêm ngưỡng cảnh quan thoáng đãng, lộng gió của Sea Point và vịnh Hout; sải bước trên bãi biển Boulders để tìm hiểu về cuộc sống của các chú chim cánh cụt, tham quan ngọn hải đăng trên mũi Điểm hay chụp một tấm hình lưu niệm với mũi Hảo Vọng, điểm cực Nam châu Phi mà Đại Tây Dương và Ấn Độ Dương gặp nhau. Đền Taj Mahal - Ấn Độ Năm 2001, tôi tham gia cuộc thi Quan hệ Việt Nam - Ấn Độ trong thế kỷ XXI do Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam tổ chức và đạt giải nhất, phần thưởng là chuyến du lịch bảy ngày tại Ấn Độ. Và công trình kiến trúc ấn tượng nhất đối với tôi tại Ấn Độ là đền Taj Mahal. Ngôi đền là một kỳ quan mà vua Shah Jahan đã xây bằng cả trái tim mình, minh chứng cho tình yêu vĩnh hằng giữa ông và hoàng hậu Mumtaz. Shah Jahan lên ngôi năm 37 tuổi và là một trong những hoàng đế giàu nhất hành tinh thời bấy giờ, hoàng hậu Mumtaz, mẹ của 13 đứa con, đã kiệt sức trong lần sinh nở cuối cùng và qua đời ở tuổi 35. Người ta kể rằng, chỉ hai tuần sau khi hoàng hậu Mumtaz mất, râu tóc nhà vua đã bạc trắng. Ông quyết tâm cho xây một ngôi đền tưởng niệm vĩ đại nhất từ xưa đến nay cho người vợ yêu quý của mình. Các nhà kiến trúc giỏi nhất thời đó, từ Trung Hoa, Ba Tư, Thổ Nhĩ Kỳ, Syria và cả Hy Lạp đều được triệu đến để thực hiện giấc mơ đế vương. Năm 1652, ngôi đền được hoàn thành, phải mất 22 năm để xây dựng ngôi đền với hơn 20.000 thợ nề, thợ mộc, nghệ nhân về đá hoa, thợ làm đồ gốm và thợ kim hoàn. Phố cổ Hội An Tôi yêu Hội An và có nhiều kỷ niệm đẹp với phố Hoài cổ kính, bình dị nhưng không kém phần nên thơ, đẹp đẽ này. Tôi yêu Hội An vì những dãy phố cổ gần như nguyên vẹn, kiểu nhà hình ống xuyên suốt từ phố nọ sang phố kia, đặc biệt là dãy phố nằm sát bờ sông Hoài. Tôi yêu những đêm rằm, mùng Một, Hội An lung linh trong những chiếc đèn lồng đủ màu và sự bình yên sâu lắng của Hội An. Theo thống kê của Trung tâm Quản lý bảo tồn di tích Hội An, đến nay, Hội An có 1.360 di tích, danh lam thắng cảnh. Các danh thắng được phân thành 11 loại, gồm 1.068 nhà cổ, 19 ngôi chùa, 43 miếu thờ thần linh, 28 ngôi đình, 38 nhà thờ tộc, 5 hội quán, 11 giếng nước cổ, 1 cầu, 44 ngôi mộ cổ. Riêng trong khu vực đô thị cổ đã có hơn 1.100 di tích. Hội An cũng lưu giữ nền tảng văn hóa phi vật thể khá đồ sộ. Cuộc sống của cư dân với những phong tục tập quán, sinh hoạt tín ngưỡng, nghệ thuật dân gian, lễ hội văn hóa đang được bảo tồn và phát huy cùng với cảnh quan thiên nhiên thơ mộng, các làng nghề truyền thống, các món ăn đặc sản.. làm cho Hội An ngày càng trở thành điểm đến hấp dẫn. Khách sạn Sofitel Metropole Hà Nội Tôi thường xuyên đi công tác tại Hà Nội. Tôi ở khách sạn Sofitel Metropole vài lần và rất nhiều lần gặp gỡ bạn bè, đối tác ở quán cà phê trong khách sạn. Tôi thích Sofitel Metropole vì phong cách kiến trúc cổ kính của thời Pháp thuộc, do hai nhà đầu tư người Pháp xây dựng từ năm 1901, nằm ngay trung tâm Hà Nội, gần hồ Hoàn Kiếm và Nhà hát Lớn tráng lệ. Sofitel Metropole đã kỷ niệm hơn một thế kỷ hoạt động và là khách sạn năm sao đầu tiên ở Hà Nội. Nơi đây từng là nơi từng đón tiếp danh hài Charlie Chaplin, minh tinh màn bạc Paulette Goddard, diễn viên điện ảnh Jane Fonda và cựu Tổng thống Pháp Jacques Chirac.
Phần 4 - Tản văn, tạp bút Còn bao điều chờ đợi trước thềm xuân Bấm để xem Là một doanh nhân, "Tết" với tôi luôn là một từ mang lại nhiều cảm xúc trái ngược nhau. Tết đến tức là đã hết một năm kinh doanh đầy sóng gió, rất cần thời gian để ngồi nghiền ngẫm, đánh giá những được mất hơn thua, để hiểu mình và trưởng thành hơn. Tôi tham gia điều hành nhiều công ty, nên chuyện đánh giá kết quả đã đạt được trong năm mất rất nhiều thời gian. Các con số phản ánh kết quả thì có thể dễ dàng đánh giá được, nhưng những sai lầm của mình trong điều hành, trong xử thế thì khó nhìn nhận hơn rất nhiều. Tổng kết năm cũ là một việc phải làm nhưng cũng không quan trọng bằng việc xây dựng kế hoạch cho năm mới. Tốc độ phát triển phải cao, tất cả các chỉ tiêu đều phải xây dựng một cách tiên tiến trong bối cảnh khó khăn, khủng hoảng vẫn còn hiển hiện. Lại thêm một thách thức rất dễ gây bạc đầu, nhăn trán mặc dù tuổi đời chưa đến 40! Tết đến cũng mang theo sự lo toan về tiền thưởng cho nhân viên. Chứng kiến sự vất vả, quần quật làm việc của nhân viên, đặc biệt là công nhân trực tiếp sản xuất, càng làm lòng mình day dứt vì sự chăm lo vẫn còn khiêm tốn. Công nhân đến từ mọi miền của đất nước, chung lưng đấu cật để mong có thu nhập, cuộc sống tốt hơn. Nhìn những nụ cười, lời chia tay, chúc Tết nồng ấm tình người của công nhân trong tiệc tất niên hay buổi gặp mặt đầu xuân, rất nhiều lần tôi đã cay cay sống mũi. Tôi đã phát biểu rất thẳng thắn trước đội ngũ cán bộ chủ chốt rằng, nếu như để công nhân bị nhận lương thấp, điều kiện làm việc không đảm bảo thì đó là lỗi, là trách nhiệm của chúng ta, trong đó có bản thân tôi! Tết đến cũng đồng nghĩa với tiệc tùng liên miên. Rượu bia lênh láng, thức ăn ê hề, những lời chúc tụng, những cái cụng ly, những gương mặt đỏgay và những lời hát nghêu ngao cuối tiệc. Cũng không thể chê bai gì các tiệc tất niên này. Vì đó cũng là dịp để mọi người xích lại gần nhau hơn và cảm nhận được cái tình đồng nghiệp, nhận thức rõ ràng hơn chúng ta là một tập thể! Chỉ ước ao là mình đừng uống nhiều và đừng ép bạn mình uống như vậy. Vì ai cũng biết là xung quanh mình vẫn còn nhiều mảnh đời bất hạnh cần bàn tay sẻ chia, đặc biệt là mỗi dịp Xuân về! Công ty tôi có một truyền thống rất tốt đẹp đó là trực tiếp tổ chức các hoạt động hỗ trợ đồng bào nghèo ăn Tết. Chúng tôi đã mang những phần quà đến với các đồng bào nghèo ở các địa phương xa xôi trên cao nguyên hoặc đồng bằng sông Cửu Long. Chúng tôi tặng quà cho các anh chị ở Hội người mù của quận, cho các em bé khuyết tật.. Nhìn món quà Tết của mình trong tay những người bác, người chị có hoàn cảnh khó khăn, thật lòng tôi không cảm thấy hãnh diện; mà len lỏi cả xót xa khi nhận ra những gì mà tôi và các đồng nghiệp của mình mang lại cho họ còn nhỏ bé quá! Tết đến, tức là có một vài ngày nghỉ, như một khoảng tĩnh lặng trong cuộc đời bận rộn, để dừng lại và nhìn nhận lại bản thân. Khi Xuân về, trong khói nhang trầm mẹ thắp, trong cái nắng hanh hanh vàng và tiết trời dịu mát giao mùa, sự chiêm nghiệm về bản thân, cảm nhận hạnh phúc và ý nghĩa cuộc sống lại trỗi dậy trong tôi. Không còn tự hỏi ta là ai giữa hỗn mang này nữa, nhưng vẫn phải trả lời cho câu hỏi ta phải làm gì để là chính mình, để có thể cống hiến và chia sẻ nhiều hơn? Cảm nhận cuộc đời đang ngắn dần không phải là một cảm nhận dễ chịu và hiểu rằng mình còn nợ cuộc đời này quá nhiều luôn là một điều day dứt! Mỗi khi Xuân về, tôi thấy lòng mình bồi hồi. Niềm vui sướng khi Tết đến của những ngày thơ bé không còn nữa. Vẫn nghèn nghẹn, nằng nặng đâu đó những điều mình chưa làm được, những day dứt, trăn trở cho những ngày sắp đến! Nhưng tôi vẫn yêu lắm cuộc đời này! Mùa xuân ơi! Nguyễn Tuấn Quỳnh (giải Nhất) Giải Tùy bút "Xuân hạnh phúc" năm 2010 của Báo Tuổi Trẻ
Cuối năm Bấm để xem Cuối năm! Mắt nhìn vào màn hình mà đầu óc cứ lơ mơ. Giá chứng khoán nhảy chập chờn nhưng cũng không lôi kéo được sự quan tâm. Hìnhnhư, được mất lúc này không phải là điều quan trọng nữa! Cuối năm! Trên bàn đầy thiệp chúc Tết và lịch năm mới. Nhưng vẫn chưa có thời gian để đi lang thang tìm cho mình cái lịch bàn phù hợp. Còn lịch "kính biếu" này sẽ được tặng lại cho người khác. Một số cuốn sẽ theo ba mẹ về quê! Cuối năm! Bên ngoài, các bạn nhân viên đang tất bật, điện thoại đổ chuông liên tục. Công việc nhiều hơn và ai cũng muốn làm cho xong. Vất vả cả năm rồi nhưng cuối năm còn mệt hơn nữa. Làm để sống hay sống để làm đây? Cuối năm! Kế hoạch năm sau khá nặng. Phải bắt tay thực hiện từ bây giờ. Nên cũng chẳng có nhiều thời gian rảnh để nghĩ vu vơ. Vòng quay cuộc đời cứ như vậy. Lập kế hoạch - cắm đầu thực hiện - tổng kết đánh giá - lập kế hoạch cho năm sau! Đó là các kế hoạch đo được bằng con số. Còn kế hoạch về lòng yêu thương và tình cảm thì sao? Cuối năm! Tự nhiên muốn gác hết mọi thứ lại, quẩy balô đi đâu đó một mình, ngồi lặng lẽ nhìn mặt trời lên trên biển, nhâm nhi ly cà phê nơi phố núi mờ sương hay độc ẩm trong quán vắng ven đường. Ta ham hố và bon chen quá nên ít có thời gian sống cho riêng mình! Buồn! Cuối năm! Nhớ lại những gương mặt vừa quen vừa lạ. Có những người chỉ gặp một lần trong đời, những vùng đất đã đến và sẽ không bao giờ quay lại. Chợt cảm nhận tình người, tình đất nồng ấm, thiết tha. Cuối năm! Không khí chùn lại hẳn. Cũng đúng thôi vì ai cũng muốn có chút tĩnh lặng cho riêng mình. Ngày xưa, mình sống vô tư và ít nghĩ ngợi nên không cảm nhận gì về những lần giao chuyển thời gian. Còn bây giờ, càng lớn tuổi càng trầm tư hơn, càng cảm nhận được ý nghĩa sâu sa của cuộc đời, kiếp người. Cuối năm! Chẳng bao lâu nữa sẽ sang một năm mới với nhiều dự định cho riêng mình! Buồn hay vui, sung sướng hay đau khổ thì vẫn phải sống, phải tự tin và tiến về phía trước. Dù sao thì cũng phải cảm ơn sự tươi đẹp của cuộc đời và tính bản thiện của con người. Cuối năm! Tức là sắp thêm một tuổi. Tức là không còn trẻ và không còn khỏe. Tức là mơ ước đôi khi chỉ là ước mơ. Nhắm mắt và cảm nhận cõi đời mênh mông quá! Trong đầu vang lên khe khẽ câu hát "Sống trong đời sống cần có một tấm lòng.. để gió cuốn đi!" Cuối năm!
Xuân về trong nỗi nhớ Bấm để xem Gia đình tôi có truyền thống là hằng năm, vào mùng 2 Tết, cả nhà sẽ tụ họp về quê ở xã Tương Bình Hiệp, Thủ Dầu Một, Bình Dương. Đây vừa là dịp để cả nhà sum họp ngày đầu năm, đồng thời cũng là đám giỗ của chú Bảy, một liệt sĩ đã được phong anh hùng. 34 năm qua kể từ năm 1976 là như vậy! Chỉ một năm trước đây thôi, bà nội tôi, trung tâm của gia đình, ở độ tuổi trên 90, vẫn lụm cụm thu xếp cho ngày mùng 2 Tết này. Bà đi chợ trước cả tháng, mua đồ làm mắm sắt, món ăn yêu thích của các con cháu. Bà tự lên thực đơn và chuẩn bị một mình. Con cháu nhiều lần đề nghị bà nội nghỉ đi, đừng vất vả như vậy nữa, chúng tôi có thể thuê người đến nấu đám giỗ nhưng nội không đồng ý. Nhìn cảnh bà cụ già trên 90 tuổi, lưng còng, đi bộ lên chợ Cũ cách nhà một cây số, mua từng con cá sặt, trái đu đủ.. để về làm đám giỗ cho con, mới cảm nhận hết tấm lòng lớn lao của người mẹ Việt Nam. Chú Bảy hy sinh trong đợt tấn công vào Sài Gòn, Tết Mậu Thân năm 1968. Khi ấy, chú Bảy thuộc lực lượng an ninh vũ trang T4, đã cảm tử chiến đấu ở khu vực chợ Thiếc, Quận 11 bây giờ, để chống trả cuộc truy quét của Mỹ ngụy và giúp cho Bộ chỉ huy tiền phương rút về căn cứ an toàn. 11 chiến sĩ an ninh T4 đều đã dũng cảm hy sinh trong trận đó. Sau đó vài tháng, tại Ban Tuyên huấn Trung ương Cục Miền Nam, cha tôi đã nhận được giấy báo tử của chú Bảy. Sợ bà nội buồn, cha tôi đã giấu kín tin này. Tháng Năm năm 1975, khi nước nhà thống nhất, bà nội hỏi cha: Sao thằng Bảy chưa về? Cha sợ nội buồn nên trả lời: Nó còn bận một số công việc, chắc là sẽ về sau. Bà nội không nói gì. Bữa cơm sum họp đầu tiên, cha thấy trên bàn, nội dọn dư một bộ chén, đũa. Nội khóc và nói: "Cái này là dành cho thằng Bảy. Má biết là nó đã hy sinh rồi!" Linh tính người mẹ đã mách bảo cho nội biết khi đứa con yêu dấu của mình nằm xuống! Chú Bảy mất năm 1968 nhưng phải đến hơn 20 năm sau, gia đình mới tìm được mộ. Tại lễ cải táng để đưa hài cốt chú Bảy về nghĩa trang liệt sĩ thành phố, bà nội đã khấn rõ ràng: Chiến tranh loạn lạc nên có thể người nằm dưới mộ này không phải là thằng Bảy, con tôi. Nhưng dù là ai thì đây cũng là liệt sĩ Cách mạng và gia đình xin phép được hương khói! Tuổi thơ của tôi, hễ Tết đến là cha mẹ cho về nội. Cho nên, ký ức về Tết của tôi luôn có hình bóng của bà nội, về những bữa ăn ngày Tết đạm bạc nhưng rất ngon, là những câu chuyện nội kể khi tôi khóc rấm rứt nhớ nhà, là món mứt dừa nội làm vừa dẻo vừa ngọt lịm.. Tôi lớn lên, không về quê ăn Tết như thời thơ bé. Gia đình tôi chỉ tụ họp lại vào ngày mùng 2. Tết năm Canh Dần vừa rồi, như linh tính báo trước, tôi về dự đám giỗ và đồng thời chụp rất nhiều hình ảnh với nội. Các con tôi và những người thân cũng quây quần bên nội và tôi bấm máy liên tục. Nội cười móm mém, tóc bạc trắng như cước, còn rất khỏe mạnh, minh mẫn và sắp đặt đám giỗ đâu ra đó. Nội hạnh phúc khi thấy con cháu về đông đủ và sum vầy trong ngày đầu Xuân. Vậy mà, chưa đầy năm tháng sau thì nội mất. Nội ra đi nhẹ nhàng như chìm vào một giấc ngủ sâu. Cả nhà cuống cuồng tìm một bức ảnh của nội để thờ. Cha tôi nhớ đến chuyện tôi chụp rất nhiều hình của nội dịp Tết và nhờ tôi lựa một tấm đẹp nhất để rửa ra làm ảnh thờ. Tuy nhiên, khi dọn dẹp lại đồ đạc của nội, cha tôi mới phát hiện ra, nội đã đóng khung sẵn 1 tấm ảnh của mình và đó chính xác là khung ảnh dùng để thờ khi nội mất. Tất cả những cô chú sống bên cạnh bà nội mà hoàn toàn không biết đến tấm ảnh này. Nội đã chuẩn bị cho sự ra đi của mình một cách chu đáo đến như vậy. Quê hương với tôi là gắn liền với hình ảnh của nội. Mỗi khi ai nhắc đến quê hương, trong lòng tôi lại nhớ da diết đến nội với nụ cười móm mém, với những món ăn quê nội nấu. Mùa xuân trong tôi cũng ngập tràn hình bóng của nội. Xuân này, gia đình cũng sum họp ngày mùng 2 Tết nhưng không có nội. Có lẽ vì vậy mà với tôi, Xuân này, niềm vui không trọn vẹn. Con nhớ nội, nội ơi! (Vượt qua gần 400 bài dự thi, tác phẩm Xuân về trong nỗi nhớ của Nguyễn Tuấn Quỳnh và Forsythia, loài mai vàng đất lạ của NTTK đã giành được giải nhất đồng hạng của cuộc thi Tùy bút Xuân hoài hương năm 2011 của Báo Tuổi Trẻ)
Nhật ký xuân Bấm để xem Ngày 28 tháng Chạp.. Hôm nay, mới thật sự là nghỉ Tết. Thôi thì bao lo toan, bộn bề, dang dở của năm cũ tạm gác lại để chuẩn bị đón Xuân về. Sáng nay, hai cô công chúa nhỏ đã bắt đầu dọn dẹp phòng, quét sân và chuẩn bị nấu bánh tét. Mặc dù, bạn bè đã cho khá nhiều bánh chưng, bánh tét, đủ dùng trong những ngày Tết nhưng mẹ vẫn nấu bánh trong sự háo hức của hai bạn nhỏ. Mỗi bạn sẽ gói riêng cho mình một cái bánh cũng như sẽ tích cực tham gia việc thêm củi vào bếp và canh nồi bánh. Ngày 29 tháng Chạp.. Trước giao thừa 5 phút, mình rời nhà để đi chùa và hái lộc. Trời đêm lạnh. Phố vắng. Tất cả những nhà ở mặt tiền đường đều mở cửa và có một mâm cúng ông bà để phía trước. Nhà khá giả thì mâm cúng sung túc, nhà nghèo thì giản đơn. Có một cặp vợ chồng nghèo, ăn mặc xuềnh xoàng, ngồi bên cạnh nhau, tay trong tay và nhìn nhau âu yếm. Hạnh phúc! Có nhà để một chùm bong bóng màu đỏ và đúng giao thừa thì chích nổ đì đùng thay pháo! Vui! Đình Phong Phú vẫn đông người đến viếng. Khói nhang nghi ngút. Lời nguyện cầu lâm râm! Điện thoại báo tin nhắn liên tục. Những lời chúc tốt lành cho một năm mới hanh thông, may mắn. Xúc động khi đọc từng dòng tin nhắn vì biết rằng, ở đâu đó còn có người nhớ đến mình, yêu thương mình! Quay về nhà và xông đất. Ba lom khom thắp nhang cho mâm cúng thiên địa để giữa sân. Mùi nhang trầm thoang thoảng. Mình cảm nhận được sự linh thiêng của trời đất lúc giao mùa! Mùng 1 Tết.. Nhớ lời của ông Chu Dung Cơ: Tiền bạc là của con, địa vị là tạm thời, vẻ vang là quá khứ, sức khỏe là của mình! Vì chỉ có sức khỏe là của mình nên sáng sớm ngày đầu năm, mình mặc áo đỏ ra sân quần vợt với ước mong vạn sự may mắn, hanh thông! Dù sao, sức khỏe và may mắn là hai yếu tố cần thiết cho một cuộc sống hạnh phúc và thành công. Về nhà, mình chuẩn bị các bao lì xì để mừng tuổi cha mẹ cũng như các em Tý, Nương, Tiến, Thanh. Mình luôn lì xì nhiều hơn sự mong đợi của mọi người vì muốn mang lại niềm vui nho nhỏ cho cả nhà trong ngày đầu năm. Mùng 2 Tết.. Hôm nay, mình về quê Bình Dương để làm đám giỗ cho chú Bảy và thắp nhang cho ông bà nội. Quê nội là tất cả những ký ức tốt đẹp của tuổi thơ. Cây khế ngọt trước nhà, cây chôm chôm mảnh khảnh ngoài vườn mà lũ cháu về vặt sạch từ trái chín đến trái non cũng có dáng nội lòm khòm chăm sóc! Vậy mà đây đã là cái Tết thứ hai, mình không còn có nội! Hạnh phúc cho những ai có mảnh vườn xưa thấm đượm ký ức tuổi thơ và bây giờ vẫn còn nội, ngoại đứng dựa cửa trông con cháu về mỗi khi Tết đến, Xuân về! Mùng 3 Tết.. Tối mùng 3, bạn bè cấp Ba tụ họp. 22 năm đã trôi qua kể từ ngày rời mái trường Nguyễn Hữu Huân. Một lớp chuyên A1 "khét tiếng" về học giỏi, đá banh hay với hơn 30 học sinh xuất sắc. Bây giờ, ngồi lại chỉ còn bảy đứa. Tóc trên đầu của đứa nào cũng đã chớm bạc nhưng tình bạn vẫn vậy. Họ đã ở bên cạnh, ủng hộ mình không phải vì mình nổi tiếng mà chỉ đơn giản: Chúng ta là bạn của nhau! Rượu nồng, tình ấm, tiếng cười vang. Ngồi lại với nhau đây và hy vọng Tết năm sau gặp lại. Vài ngày nữa, Thế Anh, Đức Vinh sẽ quay về Mỹ, Đài Loan và tiếp tục cuộc đời xa xứ. Sáng mai, Đình Thông sẽ nhảy xe ra Quy Nhơn để thực hiện hành trình kiếm tìm hạnh phúc. Không sao cả vì cuộc đời là vậy! Miễn là trong cái sôi động, hối hả, tất bật và quay quắt của cuộc đời, chúng mình vẫn cảm nhận được tình bạn ấm nồng trong tim. Vậy là, mình bước qua tuổi 40! Thời gian còn lại là không dài. Mình đang ở độ tuổi cảm nhận được cuộc sống rõ rệt nhất. Và hơn bao giờ hết, mình yêu lắm cuộc đời này! Mùa Xuân ơi! Ngày đầu năm Gia đình tôi là "tam đại đồng đường". Tôi sống cùng cha mẹ và vợ con. Cha mẹ và bản thân tôi rất tin tưởng vào những tập tục của ngày đầu năm mới. Đầu tiên, đó là việc xông đất. Ngày xưa, khi tôi còn ở khu tập thể, rất nhiều gia đình hàng xóm nhờ tôi "xông đất" dùm. Có lẽ họ thấy tôi dễ thương, học hành giỏi giang nên muốn nhờ tôi xông đất để mang lại sự hanh thông trong năm mới. Còn với gia đình tôi, cha mẹ thường dặn trước một người bạn mà gia đình tôi yêu mến cũng như tên của họ là những chữ: Tài, lộc, phúc, đức.. đến xông nhà. Nhưng mươi năm gần đây, tôi là người chịu trách nhiệm xông đất. Khi vừa cúng giao thừa xong, tôi sẽ đi cúng đình. Gần nhà tôi, có đình Phong Phú, nổi tiếng là linh thiêng trong vùng. Tôi hòa vào dòng người xe đông đúc vô cúng đình. Khói nhang nghi ngút, lòng người thì nghiêm trang, kính cẩn, lấm rấm cầu mong cho một năm mới tốt lành. Sau khi cúng đình, chui qua lưng "ông ngựa trắng" trước cổng để cầu sức khỏe, tôi sẽ hái một cành cây nhỏ, coi như lộc của đất trời và trở về nhà xông đất. Tôi không biết là mình có mang đến may mắn cho gia đình hay không nhưng cho đến năm nay, tôi vẫn được chọn để làm công việc này. Sau đó, là một lễ nghi không thể thiếu của bản thân tôi: Khai bút đầu xuân! Tôi giữ thói quen này đã nhiều năm nay, từ khi còn là một cậu bé học cấp 2. Ngày xưa, khi khai bút, tôi viết về những ước mơ, dự định của mình trong năm mới, đặc biệt là liên quan đến kết quả học tập. Còn sau này, khi đã đi làm, khai bút đầu xuân lại là những cảm nhận, cảm xúc trong thời khắc giao mùa. Nó là những ghi nhận khi tôi lặng yên, nhìn sâu vào lòng mình, trong khung cảnh trời đất giao mùa và mình đã già thêm một tuổi. Tôi thường viết thành bài tùy bút và gửi cho vài người bạn thân thiết đọc hoặc post lên blog của mình. Cá biệt năm vừa rồi, tôi gửi bài tùy bút này dự thi Tùy bút Xuân của Báo Tuổi Trẻ và đạt giải Nhất. Tôi vui không phải vì giải thưởng mà vì có người đồng cảm với mình. Sáng mùng Một, tôi sẽ lì xì cho cha mẹ và những người giúp việc cho mình. Tôi thường lì xì một số tiền khá lớn. Tôi mong muốn mang lại niềm vui cho cha mẹ không phải vì số tiền mà vì niềm hãnh diện: Con trai họ làm việc tốt và có thu nhập xứng đáng. Với những người giúp việc, đã vất vả cả năm, qua việc lì xì, tôi muốn cám ơn họ. Tôi hiểu sâu sắc về việc phân công lao động xã hội. Không có họ, tôi tin chắc là mình không thể đạt được những thành công nhất định như hôm nay. Thật tâm, tôi yêu mến và tôn trọng tất cảnhững người giúp việc cho gia đình mình! Họ đã không về nhà mà vẫn ở lại ăn Tết và phụ giúp cho gia đình tôi! Ngày mùng Một, xuất hành đầu năm, tôi luôn mặc áo đỏ. Tôi tin rằng việc mặc áo đỏ không chỉ mang lại may mắn cho bản thân mà còn cho những người mà tôi gặp gỡ. Ngày cuối năm cũ, tôi đã kiểm tra xe, chùi rửa và đổ đầy xăng để cho chuyến xuất hành đầu năm không bị trục trặc. Tôi chở vợ con sang chúc Tết gia đình vợ và sau đó thì đi chùa. Tôi thường đến Chùa Một Cột ở Thủ Đức. Có đôi lần tôi cũng mua chim và thả phóng sinh ở đây. Những năm trước, khách vãn cảnh chùa vào mùng Một không đông như những năm gần đây. Chùa đã mở rộng ra nhưng dường như quá tải với lượng khách nườm nượp từ khắp nơi kéo đến. Có lẽ khi cuộc sống quá ồn ào, con người vất vả với cuộc mưu sinh thì thắp nhang, lạy Phật trong ngày Tết sẽ làm lòng người ta bình an lại để rồi sau đó, yên tâm tiếp tục cuộc sống thường nhật của mình! Sau đó, tôi sẽ đưa gia đình mình về nhà và đi lên nghĩa trang một mình. Tôi thắp nhang cho mộ chú Bảy ở nghĩa trang liệt sĩ thành phố. Tôi làm điều này với tất cả sự thành kính. Các năm trước, tôi luôn cầu nguyện chú Bảy phù hộ độ trì cho sức khỏe của bà nội. Năm nay, bà nội của tôi đã không còn nữa. Tôi nhớ bà nội lắm mỗi khi Xuân về. Cả tuổi thơ của tôi, Tết đến là về ở với nội! Sau đó, tôi ghé qua nghĩa trang thành phố để thắp nhang cho hai người dì đang yên nghỉ tại đây. Nghĩa trang ngày đầu năm vắng lặng. Tôi nhìn hai lọ hoa trên mộ và biết rằng các em tôi đi tảo mộ lúc nào! Ngày đầu năm, tôi mua cho mình một tờ tử vi của chùa Khánh Anh. Tôi rất tin vào tử vi và tin vào sự may mắn của mình. Tôi đọc và ghi nhớ những điều thuận lợi, may mắn. Còn những gì chưa tốt hoặc khó khăn thì tôi quên ngay. Tôi tâm đắc với ý tưởng là: Ngày đầu năm, người ta thường xem tử vi, coi bói để dự báo về tương lai. Nhưng cách dự báo chính xác nhất là hãy tự tay mình vẽ lên tương lai đó! Khai bút đầu xuân Ngày xưa, tôi vẫn có thói quen khai bút sau thời khắc giao thừa. Thói quen này bắt đầu kể từ khi tôi mới lớn. Ngày ấy, tôi thường khai bút bằng cách viết một bài tùy bút hoặc một bài thơ trên trang đầu tiên của cuốn sổ tay. Trong năm, cuốn sổ tay sẽ lưu giữ những sáng tác của tôi hoặc những áng văn thơ hay. Cuốn sổ là một tài sản riêng tư mà tôi không chia sẻ cùng ai. Chính những dòng khai bút đã khuyến khích tôi sáng tác và nhờ vậy, tôi có những tác phẩm của riêng mình. Những sáng tác nho nhỏ cũng đã giúp tôi kiếm được một ít tiền nhuận bút và nhờ vậy, vượt qua được thời sinh viên khốn khó. Những năm vươn vai thành người lớn, có nhiều cái Tết, tôi ngồi chết lặng trước trang giấy trắng mà không thể viết được một dòng khai bút. Đó là những khi tôi cảm thấy trống rỗng hoặc trong lòng ngổn ngang. Những cuốn sổ tay đó sẽ trống trang đầu tiên. Mỗi khi nhìn thấy trang giấy trắng đầu sổ tay, tôi lại cảm thấy mình đã đánh mất một điều gì. Bẵng đi hơn nhiều năm gần đây, kể từ khi trở thành một nhà quản lý, tôi bỏ quên thói quen khai bút. Một phần có lẽ vì tôi không cảm nhận được ý nghĩa thiêng liêng của nó, một phần khác là vì tôi quen sử dụng máy tính, cây bút thường dùng để ký tên là chính. Khai bút trở thành chữ ký đầu tiên trong năm. Vì vậy, tôi rất cân nhắc để chữ ký đầu tiên phải may mắn, có "tài lộc". Chuyện viết văn, làm thơ khai bút trở thành điều bất khả thi. Vậy mà.. Trước thềm xuân, ngay thời khắc giao thừa thiêng liêng, tôi chợt nhớ lại thói quen khai bút đầu Xuân của mình và thầm nhủ: Mình lại sẽ trải lòng mình ra với giấy bút. Có lẽ đó là giờ phút tôi chợt bắt gặp lại hình ảnh của mình hơn 20 năm về trước: Tần ngần, mở lòng và lãng mạn. Tôi nhìn lại nét chữ của mình. Nó không còn nghiêng nghiêng, bay bướm như ngày nào. Ngày xưa, những bài thơ tôi chép tặng ai đó, luôn được xem như một tác phẩm nghệ thuật nho nhỏ vì nét bút phóng túng, tài hoa. Còn bây giờ.. Chợt nhận ra, hình như, câu Chữ mà mình viết đẹp nhất có lẽ là tên mình vì trong nhiều năm qua, chỉ có cái tên là được viết nhiều nhất. Tôi mở máy tính lên. Đã hơn hai giờ sáng của ngày đầu năm mới nhưng vẫn còn vài bạn bè đang online. Chúng tôi trao cho nhau những lời chúc mừng năm mới. Khi biết tôi đang viết khai bút, một người bạn thân đã nài nỉ: Anh gửi cho em xem nhé! Vậy là, sau những dòng khai bút trong cuốn sổ tay, tôi lại lọc cọc gõ lên máy tính. Tôi rất muốn chia sẻ những cảm xúc của mình lúc này với bạn bè. Những dòng khai bút như lời ước nguyện tốt lành của tôi trong 365 ngày sắp tới. Tôi yêu những dòng khai bút đầu Xuân của mình! 3 giờ sáng, ngày Mùng 1, 7/2/2008 !
Những người thầy trong đời Bấm để xem Trong cuộc đời mỗi người, chắc chắn ai cũng có những người thầy đã ảnh hưởng sâu sắc đến mình và nhiều khi làm thay đổi cuộc đời. Càng về sau, tôi càng hiểu ra người thầy không chỉ hạn hẹp là những người truyền đạt kiến thức trong nhà trường mà còn là những người tin tưởng, chia sẻ, hướng dẫn, chỉ bảo ta trong cuộc sống, giúp ta hoàn thiện hơn, sống có ích và ý nghĩa hơn! Tôi may mắn có những người thầy như vậy. Người thầy đầu tiên làm thay đổi cuộc đời tôi là cô Tánh, giáo viên chủ nhiệm lớp Ba. Cô đã tin tưởng và giao phó cho một học sinh bình thường nếu không nói là nhút nhát, học lực trung bình như tôi làm lớp trưởng. Và đây chính là cú hích thật sự để tôi cố gắng học tập vì lớp trưởng mà học dốt thì nói không ai nghe. Những kết quả học tập tốt sau này của tôi bắt nguồn từ sự tin tưởng của cô. Mãi về sau, tôi gặp lại cô khi cô không còn làm giáo viên nữa và cuộc sống rất cơ cực. Cô vẫn nhận ra tôi, cậu học trò lớp Ba của 20 năm trước! Bây giờ thì cô đã không còn nữa! Tôi có một bài học sâu sắc từ cô mà tôi áp dụng thành công sau này trong điều hành kinh doanh đó là: Muốn thay đổi một người và giúp họ phát huy hết năng lực mà họ có: Hãy mạnh dạn bổ nhiệm họ vào vị trí cao hơn! Người thầy thứ hai để lại dấu ấn trong tôi là thầy Thiện, dạy văn, chủ nhiệm tôi năm lớp Chín. Thầy đã đánh giá tôi đạo đức trung bình trong học kỳ I, cách chức lớp trưởng của tôi để rồi sau đó, cho dù tôi thi tốt nghiệp phổ thông cơ sở với điểm số 39/40, thủ khoa của quận Thủ Đức nhưng tôi đã không được tuyển thẳng vào lớp 10 vì đạo đức cả năm lớp 9 là khá, không đủ điều kiện để trở thành học sinh giỏi! Mâu thuẩn giữa thầy và tôi chỉ vì tôi bị bệnh ngôi sao khi tôi hiểu rất rõ mình là thủ lĩnh của lớp và ỷ vào sức học của mình. Ngày 20/11, tôi dẫn cả lớp đi picnic mà không vào trường dự lễ. Thầy gọi tôi lên trả bài và bực bội cho tôi một lúc 2 con zero. Các bài văn tôi viết hay đến thế nào đi nữa cũng chỉ được 4 - 5 điểm. Thầy "đì" tôi ra mặt. Các bạn bè trong lớp, đặc biệt là nhóm học giỏi ngấm ngầm ủng hộ tôi trong cuộc đối đầu với thầy chủ nhiệm. Kết quả học kỳ I, lớp tôi có kết quả học tập rất kém, thầy bị nhắc nhở và tôi thì chỉ là học sinh trung bình với điểm số môn Văn chỉ ở mức 6, 0. Đầu học kỳ II, thầy đã chủ động gặp tôi tại sân trường khi tôi đang đá bóng. Thầy đề nghị một sự hợp tác giữa tôi và thầy vì tập thể lớp và vì bản thân tôi. Tôi đã đồng ý và trở lại cương vị lớp trưởng. Kết quả là kết thúc năm học, lớp tôi là lớp duy nhất của khối 9, đậu tốt nghiệp 100%, tôi đậu thủ khoa và thầy được tuyên dương. Thầy đã đánh giá đạo đức của tôi trong học kỳ II là tốt và cả năm tốt, cũng như làm hồ sơ để tôi tuyển thẳng nhưng Phòng Giáo dục đã không đồng ý. Với đạo đức khá cả năm, tôi phải đi thi lớp Mười. Thầy đã khóc và xin lỗi tôi. Đó cũng là lúc tôi hiểu thêm một điều, thầy cũng là con người và cũng có những sai lầm. Quan trọng là cho dù mình có ở vị trí nào đi nữa, khi sai lầm thì phải dám can đảm nhìn nhận và chịu trách nhiệm. Cũng như, luôn luôn có một điểm chung giữa những người tốt: Đó là trách nhiệm với tập thể. Khi các tính cách va chạm nhau, hãy lấy trách nhiệm với tập thể là điểm chung để các cá nhân có thể bắt tay, nhìn về một hướng và nỗ lực để tập thể đạt kết như mong đợi! Người thầy thứ ba có ảnh hưởng lớn đến tôi là những người sếp trực tiếp của tôi trong suốt 20 năm đi làm. Có những người rất tốt, nâng đỡ, yêu thương, chỉ bảo tôi như những người cha, người chị trong gia đình. Và cũng có những người mà tôi biết rõ, họ rất ghét tôi và muốn loại tôi khỏi tập thể mà họ đang quản lý. Chính nhờ họ, mà tôi đã phải nỗ lực rất nhiều, luôn chứng minh mình là người làm được việc, xuất sắc trong các công việc được giao. Họ cũng đã giúp tôi phải khéo léo trong cánh đối nhân xử thế. Nhờ họ, tôi cũng hiểu rằng, không có sự công bằng tuyệt đối và phải chấp nhận xã hội có nhiều loại người! Và cuối cùng, khi tôi đứng trên bục giảng, giữ vị trí quản lý và đang coaching cho một số bạn trẻ, tôi ý thức rất rõ vai trò người thầy của mình. Tôi biết mình còn nhiều điều chưa tốt, chưa hoàn thiện nhưng những gì tôi chia sẻ, là tâm huyết của mình. Tôi luôn mong thế hệ đàn em, nhân viên của mình có thể xem tôi như một người bạn, có thể chia sẻ với tôi tất cả những điều vướng mắc trong cuộc sống. Qua đó, tôi cũng học được từ họ và giúp tôi làm công việc của mình tốt hơn!
Viết ngắn Bấm để xem 1. Tích phúc Càng già, tôi càng tin vào chuyện tích phúc. Khi lý giải tại sao người này lại thuận lợi, may mắn hơn người kia, một trong những nguyên nhân, theo tôi là do phúc đức mà ông bà cha mẹ họ để lại nhiều hơn. Bản thân tôi, khi gặp điều gì đó thuận lợi, tôi lại tin rằng, bên cạnh những cố gắng, nỗ lực của bản thân, tôi còn may mắn được phúc đức của tiền nhân phò trợ. Tôi buồn vì mình nhận ra điều này hơi muộn. Trong quá khứ, tôi không quan tâm đến điều này và đã làm nhiều điều không tốt cũng như có lẽ đã xài hoang phí phúc đức của ông bà! Buồn! Trong chuyến đi đến quốc gia sùng bái đạo Phật Myanmar, tôi được nghe kể lại: Vào những năm 1930, khi phong trào cộng sản nổi lên ở các nước trong khu vực, Đảng Cộng sản Myanmar cũng kêu gọi nhân dân vùng lên cướp tài sản, đất đai của địa chủ, nhà giàu nhưng không ai hưởng ứng cả. Vì theo quan điểm của người Myanmar, người giàu ở kiếp này là nhờ phúc đức ông bà ở kiếp trước nên người giàu không có tội! Muộn còn hơn không, tôi cố gắng tích đức từ bây giờ vậy để không có lỗi với tiền nhân và hậu thế. Suy cho cùng, cũng vì mục tiêu tối thượng của cuộc đời mình: Thanh thản và bình an! 2. Những kỳ trại tuổi thơ Nhìn những mái lều đủ màu trong buổi chiều hè lộng gió tại công viện đẹp đẽ này, lòng tôi chợt se lại. Vậy là đã tám năm trôi qua kể từ ngày tôi chia tay với công việc của người chuyên trách hè cùng bao kỳ trại khó quên. * * * Những kỳ trại với nồi cơm Thánh Gióng mà cho dù cố gắng lắm thì các anh chị phụ trách cũng không tránh khỏi "ba tầng". Vậy mà các trại sinh vẫn xúm xít bên nhau dưới mái lều ăn uống, vui đùa vô tư. Chuyện phân công nhau rửa chén, kiếm củi, đi chợ.. luôn là một công việc không dễ dàng. Những trò chơi vận động là những chất kết dính các thành viên lại với nhau. Tất cả vì màu cờ sắc áo của tiểu trại. Những đêm lửa trại hóa trang với đủ màu da, sắc phục và những tràng cười.. Kỳ trại nào rồi cũng đến lúc kết thúc. Những cuốn sổ lưu bút chuyền tay nhau, những chiếc khăn quàng với hàng trăm chữ ký ngoằn ngoèo cộng với cơn mưa và nước mắt, tất cả tạo nên một nỗi buồn chia tay rất riêng và rất thật.. Tôi, bạn bè và những đứa em thân yêu đã lớn lên rất nhiều qua từng kỳ trại. Có những cô bé chưa từng rời xa sự bảo bọc của mẹ cha, đi cắm trại mà có người nhà theo nhưng vẫn can đảm tham gia trò chơi đêm, vẫn tấm tắc khen ngon những món ăn nửa sống nửa chín. Những cậu bé mà tuổi thơ là chuỗi ngày dài cơ cực, đã cười tít mắt hăng hái tham gia trò chơi "đánh trận giả". Để rồi khi bế mạc, cu cậu vừa nhổ trại, dọn lều vừa khóc, tiếc cho ngày vui sớm qua mau. Tôi vốn được gia đình nuông chiều, chưa từng phải chịu trách nhiệm về chuyện gì nhưng khi dẫn vài chục đứa em đi cắm trại, nhìn những đôi mắt thơ ngây trong sáng, đặt hết niềm tin vào mình, tôi đã phải cố gắng rất nhiều. Chính nhờ những kỳ trại, nhờ những đứa em thân yêu mà tôi tạo được cho mình lối sống tự lập và có trách nhiệm với người khác. Xin cảm ơn tuổi thơ và những kỳ trại thân thiết đã xa 3. Ngày khai trường "Hằng năm cứ vào cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc, lòng tôi lại nao nức những kỷ niệm hồi hộp của buổi tựu trường." (Thanh Tịnh, Tôi đi học) Lái xe ngang qua trường cũ, thấy các em học sinh líu ríu trong ngày khai trường, tiếng trống đội rền vang.. nhớ quay quắt những ngày thơ bé. Đi bộ hơn hai cây số để đến trường, đi thành từng nhóm với đủ trò nghịch ngợm, vào lớp mà chỉ mong ra chơi để đá banh hoặc xà vào dãy hàng quán. Ngày xưa phải lâu lắm mới để dành được một đồng bạc để húp xì xụp tô cháo huyết của một bà già bán trước cổng trong những sáng sớm lạnh. Rồi những trận đá banh, mổ ngáo, tạt lon, đánh tán, thảy lỗ.. mê mệt không nhớ giờ về. Và cả những tình cảm học trò ngây thơ của ngày mới lớn! Tất cả đã lùi xa. Sáng nay, nhìn hai cô công chúa bình thản đến trường trong ngày khai giảng, lòng thoáng buồn. Cũng dễ hiểu vì thật ra, các bạn nhỏ đã đi học từ đầu tháng Tám. Khai giảng hôm nay chỉ là thủ tục chứ không phải thật sự bắt đầu năm học mới như ngày xưa của mình. Thôi thì, chúc các bạn nhỏ có một năm học mới thật sáng tạo, ý nghĩa và đạt kết quả tốt! 4. Chào cờ Sáng đầu tuần, chở hai cô công chúa đến trường rồi đi họp, có chạy ngang một trường tiểu học thì ngay đúng giờ chào cờ. Các bạn học sinh hát vang bài quốc ca trong khi lá cờ đỏ sao vàng bay phấp phới trên cao. Chợt giật mình. Hình như, hai ngôi trường quốc tế của hai cô công chúa không có chào cờ vào sáng thứ Hai thì phải? Mặc dù, an ủi là hai nàng đều thuộc quốc ca, kể cả lời hai nhưng vẫn thấy không vui. Dù sao, khi đứng nghiêm, hát vang quốc ca, nhìn lá cờ đỏ thiêng liêng vẫn mang lại cảm xúc tự hào dân tộc và nhận thức rất rõ: Mình thuộc về đất nước này! Nhớ lại những lần chào cờ gần đây mà mình đã vừa hát quốc ca vừa khóc: Chào cờ lúc 1 giờ trưa nắng tại đảo Trường Sa lớn, cảm nhận được hồn thiêng sông núi; Chào cờ lúc 6 giờ 30 phút sáng tại lễ tưởng niệm các liệt sĩ đã hy sinh tại nhà giàn DK trên tàu HQ571 trong mùi nhang trầm; Chào cờ lúc 9 giờ sáng khi mưa sụt sùi tại Ngã Ba Đồng Lộc như thấy hương hồn các chị vẫn ở đâu đây; chào cờ lúc 19 giờ tại sân vận động quốc gia Singapore trong trận đấu lượt về AFF Cup 2008 giữa đội tuyển Việt Nam và Singapore khi mà cổ động viên Việt Nam ngồi lọt thõm giữa biển người Singapore nhưng tinh thần và khí thế rất mạnh mẽ. Có lẽ nhờ vậy mà trận này, Việt Nam thắng 1-0 và vào chung kết, sau đó vô địch! Tôi hiểu, đất nước này còn nghèo, tốc độ phát triển còn chậm, chưa tương xứng với tiềm năng, kẹt xe, ô nhiễm, ngập lụt rồi tham nhũng, tiêu cực.. làm rất nhiều người thở dài, ngao ngán và không ít người quyết định chọn quốc gia khác để sống và mưu sinh. Tuy nhiên, tôi vẫn yêu tha thiết mảnh đất này và vẫn xúc động mỗi khi chào cờ hay nhìn thấy quốc kỳ Việt Nam tung bay. Trong khả năng bé nhỏ của mình, tôi vẫn sống, làm việc, cống hiến để thể hiện trách nhiệm công dân của mình. Tôi nhớ dịp ra đảo Trường Sa lớn, gặp họa sĩ Nguyễn Thu Thủy, Công ty Nghệ thuật Tân Hà Nội, tác giả của quốc kỳ Việt Nam làm bằng gốm kích thước 12, 4mx25m, trên mái tòa nhà hội trường của đảo. Chị cười hiền lành và cho biết, động lực thúc đẩy chị làm nên tác phẩm này là từ lòng yêu nước và tự hào dân tộc. Khi tôi xin chữ ký của "chúa đảo" là Thượng tá Đinh Văn Hải, Đảo trưởng đảo Trường Sa, anh cho biết lá cờ này cùng với cột mốc, giúp đồng bào, đồng chí trong đất liền, kiều bào ở nước ngoài, xa hơn nữa giúp các nước trên thế giới hiểu đầy đủ hơn về nét văn hóa của người Việt Nam cùng chủ quyền biển đảo của Việt Nam là bất khả xâm phạm. Và khi chụp ảnh từ vệ tinh hay tìm kiếm trên trang Google Earth, lá cờ sẽ xuất hiện ở vị trí trung tâm đảo. Một ngày cuối năm, viết lan man về những điều có vẻ chính trị, to tát nhưng thật ra, cũng chỉ muốn cổ súy một điều: Nếu được, tất cả các công sở, trường học, đặc biệt là các doanh nghiệp.. hãy tổ chức chào cờ mỗi tuần một lần, để mỗi người có dịp tĩnh tâm, có niềm tự hào dân tộc và nhận thức được trách nhiệm công dân của mình. Mong lắm thay! 5. Rượu ơi và mình ơi? Rời đại học, tôi về làm việc cho một công ty dầu khí. 20 năm đã trôi qua, dẫu làm lung tung nhiều việc, nhiều ngành nhưng tôi chưa bao giờ rời xa xăng dầu, gas. Đặc điểm của dân xăng dầu là.. nhậu nhiều! Tính tôi dĩ hòa vi quý sợ mất lòng, lại ham vui nên anh em thương, cuộc vui nào cũng gọi. Tôi trưởng thành, có nhiều đàn anh, đàn em và.. lên đô từ những bàn nhậu khắp Nam Kỳ Lục Tỉnh lẫn miền Đông, miền Bắc, miền Trung và cả ở Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc! Tôi nổi tiếng với chiêu uống rượu đế bằng ly uống bia! Giang hồ ngành gas và bạn bè thân thiết đồn thổi: Chưa thấy tôi say bao giờ! Ngay cả khi phỏng vấn nhân viên kinh doanh cho công ty xăng dầu, tôi cũng hỏi thăm về tửu lượng của ứng viên. Sinh nhật lần thứ 40, theo thông lệ và tình cảm, tôi có vài tiệc mừng và tất nhiên là không tránh khỏi những lần cạn ly. Trong tiệc sinh nhật do chính mình tổ chức, tôi uống rượu như uống nước, say sưa cười nói, bá vai bá cổ mọi người. Để rồi hôm sau, bị đứt phim toàn tập và gần như không nhớ gì về đêm hôm trước. Nhìn các món quà mà không biết là của ai tặng, phải hỏi lại; nghe kể lại những điều thất thố đã làm, tôi chỉ muốn độn thổ. Vài người bạn thì nằm bẹp gí suốt ngày hôm sau. Huhu, tôi đau buồn nhận ra mình không còn trẻ, không còn khỏe và không thể uống nhiều như trước đây được nữa. Đành mở cốp xe, bỏ xuống các chai rượu yêu thích và tự hứa với mình: Từ nay, nên uống vừa phải, chừng mực thôi! Rượu ơi và mình ơi! 6. Trường Sa Tôi rất ấn tượng và thấm thía với câu nói của sư thầy trụ trì chùa Trường Sa Lớn: "Trường Sa còn là Việt Nam còn!" Ngẫm nghĩ thì thấy rất có lý. Vì vậy, càng trân trọng hy sinh thầm lặng của những chiến sĩ ở Trường Sa. Ở đất liền, việc thể hiện lòng yêu nước có thể là góp tiền, viết bài trên các trang mạng, trên blog, facebook hoặc thậm chí là đi biểu tình. Nhưng nếu so sánh với những khó khăn, gian khổ, nguy hiểm, mất mát và có thể là hy sinh của các chiến sĩ ở Trường Sa thì lòng yêu nước đó chưa là gì cả! Với tôi, lòng yêu nước thật sự là ở đây, trên quần đảo Trường Sa thân yêu này! Tôi biết có những chiến sĩ khi con đã tròn tuổi mà vẫn chưa thấy mặt. Với các đảo chìm, doanh trại nhỏ bé, tù túng nhưng mười mấy chiến sĩ vẫn phải chắc tay súng, ăn đồ khô là chính, thiếu nước ngọt trầm trọng và luôn trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu. Trên một số đảo của ta, chỉ cần thấy có dấu hiệu đang xây dựng là tàu chiến Trung Quốc sẽ xuất hiện để do thám và gây hấn! Trong chuyến đi, một sĩ quan Hải quân đã ước ao sẽ được một lần dẫn đoàn đi thăm Hoàng Sa. Anh bạn ngồi cạnh tôi hỏi: Anh có muốn đi không? Tôi trả lời: Tại sao không? Trường Sa, Hoàng Sa là một phần máu thịt, không thể tách rời của đất mẹ Việt Nam cơ mà! Tuy nhiên, vẫn có chút xót xa khi thông tin về Hoàng Sa hiện nay là quá ít. Cho nên, gần đây, báo Thanh niên có bài viết về chuyện hai học sinh Việt Nam và Trung Quốc đi du học ở Mỹ thì bạn học sinh Trung Quốc có hiểu biết rất rõ ràng, rành mạch về Hoàng Sa trong khi bạn Việt Nam thì gần như không biết gì hết. Cũng không trách em học sinh Việt Nam này được vì rõ ràng, thông tin về Hoàng Sa hiện nay là rất ít ỏi. Tôi cho rằng đây là vấn đề lớn cần phải suy xét một cách thấu đáo! Tàu đang lắc lư và tiếp tục cuộc hành trình đến với những chiến sĩ ở những đảo còn lại trong quần đảo Trường Sa. Biển động nên khẩu hiệu mới là: Toàn tàu say sóng. Say sóng toàn tàu! Ở biển, trời sáng rất sớm. Một ngày mới đã bắt đầu. Tôi đang ngồi trên mũi tàu, gió phần phật, muốn thổi bay laptop. Xa xa là những chiếc thuyền câu mực và một đảo chìm đứng sừng sững giữa biển khơi. Hôm nay, tôi sẽ hoàn tất một nữa chuyến hành trình. Chuyến đi đã trôi qua rất nhanh dẫu khá dài! Chúc cả nhà một ngày bình yên như mong ước của tôi bây giờ là trời yên bể lặng! 7. Nhân vô thập toàn Cuộc sống có nhiều quy luật được đúc kết. Đa số chúng ta đều thích đọc nó. Đọc, suy ngẫm để xác tín, để vỡ lẽ, để thực hiện hoặc chỉ để vui. Sáng chủ nhật trời trong xanh, tôi dành thời gian để đọc những quy luật này và sau khi suy xét, tôi biết rằng mình đã làm nhiều điều không đúng. Có những câu nói hay, chí lý và ý nghĩa mà tôi sẽ không bao giờ dám post lên đây vì tôi xấu hổ khi đọc nó! Dù sao, cũng tốt khi biết mình khiếm khuyết, méo mó và không hoàn thiện. Như vậy, mình nhìn cuộc đời, phán xét con người với sự bao dung, bình dị và chân thành. Nhân vô thập toàn! Cuối cùng là, tôi không quan tâm tôi là ai trong mắt bạn. Tôi chỉ chú trọng xem tôi là ai trong mắt mình! Chúc cả nhà có ngày Chúa Nhật bình an! 8. Bình an Ngồi một mình trong văn phòng, lặng im và vắng vẻ. Lướt Facebook, cảm nhận những trăn trở, nỗi niềm cùng những hân hoan, hạnh phúc của một thế giới sôi động bên ngoài và hít thở thật sâu để lắng nghe lòng mình. Những tình khúc bất hủ của Vũ Thành An da diết và văng vẳng bên tai. Chiều đang tàn dần trên phố. Tôi dọn dẹp bàn làm việc cũng như đang sắp xếp lại những ước mơ, dự định của mình trong những ngày sắp tới. Vào những giờ phút cuối cùng của năm cũ, khi đối diện với chính mình, lại suy nghĩ miên man về những triết lý nhà Phật như tham ái, chấp trước, vô thường, duyên sinh vô ngã hay ngũ dục, lạc thú.. càng hiểu hơn: Con đường hướng nội tiến cho sâu, Càng sâu, càng thấy lắm nhiệm mầu. Tâm khảm bao la không bờ bến, Vũ trụ mênh mông đã thấm đâu. Muốn kiếm tìm hạnh phúc, phải tìm ngay chính bên trong lòng mình! Trong tất cả mỗi người, ai cũng có một nguồn hạnh phúc chân thật, nhưng ít có ai nhìn nhận được nguồn hạnh phúc này! Không triết lý sâu xa, tôi nghĩ, hãy lấy sự bình an trong tâm hồn làm tiêu chí. Nếu tôi làm điều gì mà tôi cảm thấy bình an thì tôi sẽ tự tin thực hiện! Cầu chúc trong năm mới, tất cả mọi người luôn hạnh phúc, hạnh phúc từ trong tâm với sự thanh thản và bình an! 9. Bệnh Đôi khi bạn cần phải bị bệnh, nhưng đừng để nặng quá. Khi nằm yên một chỗ, cảm thấy mình yếu đuối, mệt mỏi, bạn mới biết trân quý sức khỏe và chiêm nghiệm được nhiều điều mà khi bạn khỏe mạnh, lăn xả trong vòng xoáy cuộc đời, bạn không nhận ra. Câu hỏi lớn nhất với tôi khi bị bệnh đó là mình có đang sống hạnh phúc không? Con đường mà mình đang đi có đúng với mong muốn của mình không? Sẽ ra sao nếu mình thay đổi chuyện này, chuyện kia.. Mọi thứ chạy loạn xạ trong tâm trí kể cả giấc mơ về một cuộc sống viên mãn, hạnh phúc! Khi bệnh, một giọng nói nhỏ vang lên trong lòng: Sống chậm lại, sống chậm lại Quỳnh ơi! Khi bệnh, ở tuổi này, lại ý thức rất rõ về tính hữu hạn của đời người và sự phù du của cuộc đời. Vì vậy, cho dù là chọn cuộc sống như thế nào đi nữa, thì hãy sống thật với lòng mình; hãy làm những công việc mà mình yêu thích và cảm thấy có ý nghĩa; hãy mở lòng ra chia sẻ và yêu thương.. Tôi đang bệnh!
Chủ nhật Bấm để xem Lâu lắm rồi mới có một ngày Chủ nhật ở nhà, không phải dự hội nghị, thi đấu thể thao hoặc gặp gỡ ai đó. Đã từ lâu, tôi đưa ra một nguyên tắc là Chủ nhật phải ở nhà với vợ con mà gần đây, vi phạm liên tục. May mà, Chủ nhật hôm nay được ở nhà! Chủ nhật, là sẽ để điện thoại sang chế độ silent, là sẽ không gọi lại cho các cuộc điện thoại nhỡ mà mình đánh giá là chưa cấp thiết, là sẽ dành nhiều thời gian cho việc đọc sách và.. ngủ. Tôi đang ở trong một giai đoạn mà giấc ngủ ngon, sâu và đủ giấc trở nên khó kiếm. Những giấc ngủ chập chờn và khi thức dậy thì mắt cay xè, đỏ quạch đã trở nên thường xuyên. Nhìn lại một tấm hình vừa chụp mới buồn bã thừa nhận: Mình già! Chủ nhật, nghỉ ngơi và có chút thời gian cho riêng mình. Nhớ lại câu hỏi của một phóng viên: Mỗi ngày anh dành cho bản thân được bao nhiêu thời gian? Trả lời với báo chí thì buổi sáng sớm đánh tennis và buổi tối đọc sách. Nhưng trả lời chân thật với chính mình thì chỉ có buổi sáng đánh banh thôi. Buổi tối về nhà, trước khi đi ngủ, cầm cuốn sách lên thì mắt đã díp lại. Trước đây, các bộ truyện chưởng của Kim Dung chỉ cần "luyện công" liên tục ba đêm là xong. Nay thì cả tháng vẫn chưa đọc hết được cuốn thứ hai. Vấn nạn là buồn ngủ nhưng giấc ngủ lại không sâu và hay mộng mị. Chủ nhật trời không nắng. Lòng người lại miên man. Nhìn lại cuộc sống của mình, tôi càng hiểu thêm về hạnh phúc. Hạnh phúc là cảm nhận được sự bình yên và thanh thản trong tâm hồn. Hạnh phúc không phải là chủ tịch công ty này, Tổng Giám đốc công ty kia, đi xe đắt tiền và càng không phải là sử dụng những tiện nghi sang trọng. Vì để làm Chủ tịch hay Tổng Giám đốc, vật chất xa hoa thì không phải là quá khó. Nhưng con đường để đạt được sự bình an trong tâm hồn mới thực sự chông gai. Biết vậy, hiểu vậy để không hùng hục trên con đường mưu cầu danh lợi. Chủ nhật, được ở nhà với mẹ cha. Ăn chung với gia đình buổi cơm trưa, cơm tối, nghe kể lại những chuyện xóm giềng, bà con mới nhận ra mình đã tự cô lập với cộng đồng xung quanh. Lịch trình một ngày là sáng xách cặp đi, tối mịt mới về nhà. Có ngày, còn không kịp thấy mặt mẹ cha, dẫu ở chung nhà. Đúng là cuộc sống của mình bận rộn nhưng cũng không đến mức trở thành xa lạ với mọi người xung quanh như vậy. Một chút xótxa! Chủ nhật, tôi trở thành một đứa trẻ để chơi với hai đứa trẻ còn lại trong nhà. Nhìn các con lớn nhanh, thông minh, lanh lẹ, trong tôi không giấu nổi sự tự hào. Tần ngần nhìn con, nghe con kể chuyện mới hiểu ông bà nội là bạn thân của con hơn mình. Nên câu hỏi, con thương ai nhất nhà, ba bao giờ cũng đứng ở hàng sau cuối. Hợp lý thôi! Chủ nhật, nhìn chiều xuống từ từ. Không gian tĩnh lặng nhưng lòng người dậy sóng. Hiểu rõ được một sự thật là cuộc đời này cũng còn nhiều điều trăn trở, khổ đau. Nhắm mắt lại và tự nhủ với lòng: Đã làm người thì phải chấp nhận dấn thân và trải nghiệm. Cũng như không thể đòi hỏi sự hoàn mỹ, vẹn toàn. Mình đã may mắn và đã nhận được quá nhiều từ cuộc đời, phải biết bằng lòng với cái mình có và học cách sẻ chia. Chủ nhật ơi! Hết