Ngôn Tình [Dịch] Trời Còn Đổ Mưa, Em Chưa Quên Người - Pháo Xuân

Thảo luận trong 'Đã Hoàn' bắt đầu bởi RuanMingyu, 12 Tháng mười hai 2021.

  1. RuanMingyu

    Bài viết:
    84
    Chương 20: Mọi việc đã có anh lo

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nghe vậy Cảnh Thù đang rửa tay cũng phải ngừng lại. Cô ngước mắt nhìn vào gương, Lâm Vịnh Tuyết đang đóng nắp thỏi son lại. Khoảnh khắc nắp son vang lên "cạch" một tiếng, ánh mắt hai người giao nhau.

    Cảnh Thù nhướn mày, cô khóa vòi nước lại, rút khăn giấy ra lau tay, điềm nhiên đáp: "Giám đốc Lâm lo nhiều rồi, chăm sóc anh ấy là bổn phận của tôi, không chỉ mỗi nhắc anh ấy một ngày phải ăn đủ ba bữa, tôi còn biết chuẩn bị đồ ăn đêm cho anh ấy nữa."

    Cảnh Thù nói xong liền đẩy cửa, cô còn quay lại tươi cười nhìn Lâm Vịnh Tuyết vẫn đang đứng chết chân bên trong: "Giám đốc Lâm có ra ngoài luôn không?"

    Vẻ khó chịu lướt qua trong ánh mắt Lâm Vịnh Tuyết nhưng cô ta rất nhanh đã khôi phục lại tinh thần, vuốt vuốt mái tóc dài rồi mỉm cười gật đầu với Cảnh Thù. Hai người sóng bước trong hành lang vắng vẻ, tiếng giày cao gót dưới chân Lâm Vịnh Tuyết lộp cộp vang theo mỗi bước đi, gần đến lối rẽ, Lâm Vịnh Tuyết giả vờ buột miệng nói: "Làm người thì phải biết mình là ai, phải biết cái gì là của mình, cái gì đừng bao giờ hòng mơ tưởng tới, nếu không kết cục chắc ai cũng biết đấy. Cô thấy tôi nói có đúng không hả thư kí Cảnh?"

    Cảnh Thù liếc cô ta một cái rồi đáp lời: "Giám đốc Lâm nói rất chính xác, nhưng mà có những thứ đã có chủ rồi thì người bên cạnh cũng nên an phận thì hơn. Không phải của mình thì có mơ tưởng cũng vô dụng."

    "Vẫn chưa biết kết cục như nào, ai mà biết được anh ấy sẽ thuộc về ai." Nụ cười của Lâm Vịnh Tuyết vẫn duyên dáng như thường: "Nhưng cô nên biết rằng cuộc sống này không phải chuyện cổ tích, cô bé Lọ Lem cuối cùng vẫn chỉ là cô bé Lọ Lem, cởi bỏ lớp váy dạ hội lộng lẫy liệu hoàng tử có còn chú ý đến cô ta không?"

    "Ồ." Cảnh Thù nghiêng người, ung dung nhìn cô ta: "Vậy chẳng lẽ giám đốc Lâm nghĩ giám đốc Kỉ là một hoàng tử nông cạn sao?"

    "Hoàng tử sau này sẽ trở thành vua, đứng trên vạn người. Mà người đủ tư cách kề vai sát cánh với anh ấy phải là một người môn đăng hộ đối, một cô bé Lọ Lem thì giúp được gì cho anh ấy?"

    Dứt lời, Lâm Vịnh Tuyết lại cười lớn rồi bước về phía trước. Cảnh Thù nhìn theo bóng lưng cô ta, cô nghiêng đầu cười, thầm nghĩ nếu như Lâm Vịnh Tuyết nghĩ như này thì cô ta đã nghĩ sai hoàn toàn về Kỉ Ngôn Thanh rồi. Kỉ Ngôn Thanh từ trước tới nay không phải là vua hay hoàng tử gì, trong tim anh ta trước giờ chỉ có ác ma trú ngụ. Đôi mắt đen thẳm ấy chưa bao giờ có sự nhân từ.

    Bỗng bóng người cao ráo duyên dáng phía trước dừng lại, một thoáng sau gương mặt không cảm xúc của Kỉ Ngôn Thanh đã xuất hiện trong tầm mắt Cảnh Thù. Kỉ Ngôn Thanh không do dự mà đi lướt qua Lâm Vịnh Tuyết để đưa tay kéo Cảnh Thù vào lòng. Lâm Vịnh Tuyết sững sờ, đối diện với đôi mắt lạnh lùng của Kỉ Ngôn Thanh, cơ thể cô ta lảo đảo, phải vịn tay vào bức tưởng bên cạnh. Một nữ cường trên thương trường như Lâm Vịnh Tuyết rất hiếm khi lộ ra vẻ yếu đuối của bản thân như vậy.

    Kỉ Ngôn Thanh không làm gì cả, anh chỉ lạnh nhạt nói: "Cô Lâm, chắc cô cũng biết người đang trong lòng tôi đây là ai rồi chứ."

    Lâm Vịnh Tuyết gượng cười: "Tôi biết, đây là thư kí cảnh, là đối tượng kết hôn của anh."

    "Không, đây là Kỉ phu nhân, Kỉ phu nhân duy nhất, mong cô Lâm hãy nhớ cho, lần sau đừng gọi nhầm nữa." Kỉ Ngôn Thanh đính chính ngay lập tức.

    Anh nói xong liền kéo Cảnh Thù đi, chỉ để lại một câu cho Lâm Vịnh Tuyết: "Hủy luôn lần hợp tác này của công ty tôi với Lâm thị đi."

    Mặt Lâm Vịnh Tuyết trắng bệch, cô ta không dám tin vào tai mình, mắt vẫn ngóng theo Kỉ Ngôn Thanh đang bỏ đi.

    Nghe thấy anh nói vậy, Cảnh Thù nhướn mày nhìn Kỉ Ngôn Thanh, vừa hay ánh mắt hai người chạm nhau. Kỉ Ngôn Thanh đưa cô trở lại khách sạn.

    "Những chuyện kiểu này sau này sẽ không xảy ra nữa, mọi việc đã có anh lo."

    Vừa ngồi xuống sofa, giọng nói dịu dàng của Kỉ Ngôn Thanh đã truyền đến tai Cảnh Thù. Cô ngước mắt, cười nói: "Cái này cũng không chắc chắn lắm đâu, anh Kỉ nhà chúng ta đâu phải người bình thường, mấy chuyện ong bướm tránh sao được. Nhưng mà mấy chuyện kiểu vậy cũng chứng minh anh là người rất ưu tú, anh xem có bao nhiêu cô gái thấy anh xong quên cả bước chân."

    Cảnh Thù định lấy đt ra cho anh xem nhưng Kỉ Ngôn Thanh đã giữ tay cô lại đặt lên trái tim mình: "Có bao gồm cả em không?"

    Điện thoại trong tay Cảnh Thù trượt xuống, một lúc sau cô mới mở lời: "Đương nhiên.. không có rồi."

    "Ừ, anh biết em không giống người ngoài mà." Kỉ Ngôn Thanh đưa tay ôm gương mặt xinh xắn của cô. "Kỉ phu nhân, trên đời này, bên cạnh anh sẽ không xuất hiện bất kì người phụ nữ nào khác ngoài em ra."
     
  2. RuanMingyu

    Bài viết:
    84
    Chương 21: Có anh ở đây, em không sợ gì hết

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhìn thẳng vào ánh mắt nghiêm túc của anh, trong mắt Cảnh Thù dần ngập tràn ý cười. Thực ra cô luôn tin tưởng anh, kiếp trước hai người ở bên nhau mười năm, suốt mười năm ấy anh luôn đối xử rất tốt với cô. Dù nay Cảnh Thù sống lại mười năm trước thì Kỉ Ngôn Thanh vẫn là Kỉ Ngôn Thanh.

    Nhưng cô tin anh là một chuyện, được nghe anh đích thân nói ra lời ấy mới thật yên lòng làm sao. Đồng thời trải qua việc lần này với Lâm Vịnh Tuyết, cô càng hiểu thêm về sự ưu tú của anh. Một người tới đâu cũng được săn đón như anh lại chấp nhận tất cả để ở bên cô, bảo vệ cô. Cô không thể phủ nhận, dù Kỉ Ngôn Thanh mang giông bão đến đời cô, anh cũng là người che chắn cô khỏi sương giá cuộc đời.

    "Anh Kỉ này, em muốn làm một việc."

    Khuôn mặt Cảnh Thù so với bàn tay Kỉ Ngôn Thanh trông thật nhỏ bé, đôi mắt lấp lánh nhìn về phía anh, dáng vẻ này ai có thể nỡ lòng từ chối.

    Hầu kết Kỉ Ngôn Thanh hơi động đậy, đôi mắt như sâu hơn: "Chuyện gì?"

    "Anh nhắm mắt lại đi đã."

    Kỉ Ngôn Thanh quan sát nụ cười tươi tắn của cô, sau đó anh chậm rãi nhắm mắt lại. Cảnh Thù chầm chậm tiến sát gần anh, dần cảm nhận được hơi thở của người đối diện. Nhịp tim đập liên hồi, đôi môi hai người chạm vào nhau. Khi hơi thở giao hòa, nhịp thở của Kỉ Ngôn Thanh đột ngột dừng lại. Khi Cảnh Thù định lùi lại, anh lập tức mở to đôi mắt sắc lẹm, đáp trả lại nụ hôn của cô một cách cuồng nhiệt.

    Cảnh Thù kinh ngạc, hơi thở như bị chặn lại..

    Kỉ Ngôn Thanh vòng tay ôm chặt vòng eo thon gọn của cô, hô hấp của Cảnh Thù dồn dập hơn bao giờ hết. Đôi mắt hoe đỏ của anh ngắm nhìn cô thật lâu rồi đột nhiên anh rời đi, bước vào nhà tắm.

    Trước mắt mọi thứ trở nên tối sầm, Cảnh Thù cầm trên tay một chiếc khăn mỏng, tiếng nước chảy róc rách bên tai.

    Thật sự.. kích thích quá đi.

    Cảnh Thù vội lấy khăn che đi gương mặt đang đỏ bừng của mình, một lúc sau cô mới len lén để lộ ra đôi mắt vẫn còn hoen đỏ. Đôi tay trắng nõn hơi run rẩy, đuôi mắt động động, trộm nhìn về phía phòng tắm đang đóng chặt kia.

    Cánh cửa thủy tinh nửa trong suốt làm hiện rõ bóng người Kỉ Ngôn Thanh ở bên trong, mặc dù nhìn không rõ được hết nhưng hình bóng bờ vai rộng của anh vẫn khiến Cảnh Thù không rời mắt được. Cô vội quay đầu đi, trái tim đập bình bịch liên hồi. Áp tay lên hai bên má đang nóng bừng, Cảnh Thù thầm trách bản thân quá đáng thất vọng.

    Không phải chỉ là nam sắc thôi sao, kiếp trước cô đã nhìn suốt mười năm rồi mà chẳng cảm thấy gì, tại sao lần này lại không muốn rời mắt như thế. Nghĩ đến đây trong đầu cô lại xuất hiện một vấn đề khác. Cánh cửa này nhìn rõ như vậy, lát nữa lúc cô đi tắm thì sẽ.. Chẳng lẽ cô lại quyết định không tắm sao?

    Không không, chắc chắn là không được rồi.

    Kỉ Ngôn Thanh vừa bước ra thì thấy Cảnh Thù đang liên tục lắc đầu.

    "Em đang nghĩ gì thế?"

    Giọng nói thấp trầm vang bên tai, Cảnh Thù định quay người đáp thì đã bị kéo xuống sofa. Ôm chặt cơ thể nhỏ bé trong lòng, ngọn lửa vừa mới được dập tắt trong người Kỉ Ngôn Thanh lại được nhóm lên.

    "Không.. không nghĩ gì cả." Cảnh Thù không dám nhìn mà vội đẩy anh ra.

    Kỉ Ngôn Thanh cũng thuận thế thả cô ra, Cảnh Thù dễ dàng thoát khỏi vòng tay anh. Còn chưa kịp ngạc nhiên sao lần này anh lại buông tay nhanh thế, Cảnh Thù lại cảm thấy da anh lạnh toát.

    "Anh tắm nước lạnh đấy à?"

    Mặc dù bây giờ thời tiết không lạnh nhưng cũng đâu nóng tới mức đấy nhỉ? Cảnh Thù cứ suy nghĩ miên man về chuyện ấy.

    "Ừ." Chỉ đơn giản đáp một câu như vậy, Kỉ Ngôn Thanh vươn tay với lấy máy tính tiếp tục xử lí công việc đang chất đống.

    Cảnh Thù mở miệng định nói gì đó nhưng rồi lại thôi.

    Thấy anh tập trung vào công việc, cô nhướn mày liếc về phía phòng tắm rồi khe khẽ cầm quần áo vào trong.

    Môi Kỉ Ngôn Thanh hơi cong lên nhưng anh không dám ngẩng đầu nhìn. Dù khả năng kiềm chế của anh có tốt đến đâu, khi đối diện với người mình yêu cũng khó lòng chống cự được.

    Ngày hôm sau, giám đốc Kỉ cuồng công việc quyết định gác lại tất cả để dẫn cô vợ nhỏ của mình buông thả một hôm. Anh dẫn cô đi chơi ở thành phố B suốt một ngày, đến tối hai người mới trở về.

    Vừa về tới nhà, Cảnh Thù liền đổ người xuống chiếc sofa mềm mại, vui sướng lăn vài vòng trên đó, không cẩn thận lăn vào người Kỉ Ngôn Thanh. Kỉ Ngôn Thanh giữ được cơ thể suýt rơi khỏi sofa của Cảnh Thù, bất lực nói: "Cẩn thận đấy, em vẫn là trẻ con đấy à?"

    Cảnh Thù cười híp mắt, vòng tay qua cổ anh, hỏi vặn lại: "Có anh ở đây chẳng lẽ lại để em ngã sao?"

    Kỉ Ngôn Thanh vừa thấy giận lại thấy buồn cười, chạm nhẹ vào mũi cô, lắc đầu một cách chiều chuộng: "Em đi tắm đi, hôm nay cũng mệt rồi, xong em ngủ sớm đi nhé."

    Anh rất hạnh phúc khi thấy cô tin tưởng mình.

    "Dạ." Cảnh Thù nhỏm người dậy rồi chậm rãi lên tầng. Điện thoại trong tay khẽ rung, Cảnh Thù liếc mắt nhìn, ánh mắt xẹt qua một tia lạnh lùng, nhưng rất nhanh sau đó cô đã quay lại trạng thái cũ, vịn người vào tay cầu thang, tinh nghịch cười với Kỉ Ngôn Thanh.
     
    Chỉnh sửa cuối: 5 Tháng sáu 2022
  3. RuanMingyu

    Bài viết:
    84
    Chương 22: Anh dỗ dành cô

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Khi hai người quay lại tập đoàn Kỉ thị, gần như tất cả mọi người trong công ty đều biết chuyện Kỉ thị và Lâm thị hủy hợp đồng. Mặc dù không nắm được nguyên nhân, nhưng sau khi biết chuyện giám đốc Kỉ và thư kí Cảnh đi chơi với nhau nguyên một ngày ở thành phố B, ánh mắt bọn họ dành cho Cảnh Thù liền thêm vài phần nghi kị. Chỉ khi ánh nhìn sắc lẹm của Kỉ Ngôn Thanh lướt qua, các nhân viên mới cúi đầu giả vờ đang nghiêm túc làm việc.

    Cảnh Thù không quan tâm đến chuyện đó lắm, cô nén cười, bước theo anh vào phòng ;àm việc. Ánh chiều tà soi rọi, trải qua một ngày nhàn rỗi, Cảnh Thù đang chăm chú đọc sách, cuốn sách trong tay bỗng bị ai đó cầm lấy.

    Cô ngước mắt lên nhìn, Kỉ Ngôn Thanh dịu dàng bảo: "Tối nay anh phải bàn một hợp dồng, anh đưa em về trước nhé."

    Cảnh Thù lắc đầu cười nũng nịu: "Em cũng đi cùng."

    Kỉ Ngôn Thanh nhíu mày, anh biết cô không thích những nơi như thế, lại càng không ưa mùi rượu thuốc. Từ hồi biết cô ghét mùi thuốc lá anh đã cai thuốc. Còn chỉ những dịp quan trọng bắt buộc phải uống rượu anh mới uống, sau đó đều tắm rửa sạch sẽ cho bay hết mùi rồi mới về nhà với cô. Vậy mà bây giờ cô lại nói muốn đi bàn chuyện hợp đồng với anh, anh không muốn cô phải tiếp xúc với những thứ ấy.

    Thấy anh nhíu mày, Cảnh Thù cũng cau mày lại, cô hỏi: "Có vấn đề gì sao?"

    "Thôi ngoan nào, em về nhà đi, anh về sớm thôi." Kỉ Ngôn Thanh nhẫn nại dỗ dành cô.

    "Nhưng mà em muốn đi, chẳng lẽ em còn chưa nhìn thấy anh đi tiếp khách bao giờ sao."

    Chỉ một câu nói của Cảnh Thù, ngay lập tức Kỉ Ngôn Thanh không thể ép buộc cô nữa. Anh đặt tay lên cạnh đôi mắt sáng lấp lánh như sao của cô, khẽ nói: "Em đi cũng được thôi, cơ mà không được rời khỏi tầm mắt anh."

    "Được rồi mà." Đôi mi cong dài của Cảnh Thù khẽ chớp.

    Như thể có từng luồng điện chạy dọc cơ thể, Kỉ Ngôn Thanh nắm tay Cảnh Thù ra ngoài, giấu đi đôi mắt u ám của mình. Khi hai người ra tới nơi, Cảnh Thù thấy thư kí Lam đã đứng đợi từ lâu. Lam Lẫm Duệ trông thấy hai người họ như vậy có hơi kinh ngạc, nhưng vẫn cầm cặp đựng giấy tờ yên lặng theo sau. Là người hiểu rõ tính cách của ông chủ, Lam Lẫm Duệ thậm chí còn chẳng dám nhìn Cảnh Thù một giây nào.

    Khi Kỉ Ngôn Thanh và Cảnh Thù tới khách sạn, các món ăn đã đang mang lên đủ cả. Bên phía đối tác thấy Kỉ Ngôn Thanh đến liền lập tức đứng dậy nghênh đón lấy lòng anh. Kỉ Ngôn Thanh chỉ gật đầu, mặt không để lộ cảm xúc, anh kéo ghế giúp Cảnh Thù rồi ngồi xuống cạnh cô. Đối tác chứng kiến tất cả bằng ánh mắt ngạc nhiên, anh ta không ngờ giám đốc Kỉ bình thường nổi tiếng là người lạnh lùng cao ngạo, hôm nay lại có những cử chỉ quan tâm săn sóc như thế với một cô gái. Kỉ Ngôn Thanh đã chặn đứng ánh mắt đang chăm chú quan sát Cảnh Thù của đối tác bằng một cái nhìn lạnh lẽo khiến anh ta toát mồ hôi lạnh, vội quay mặt đi, nói với Kỉ Ngôn Thanh: "Hôm nay giám đốc Kỉ đến đây đúng là vinh hạnh của tôi, anh xem mấy món ăn này có hợp khẩu vị không ạ?"

    "Ừ." Kỉ Ngôn Thanh chỉ đáp hững hờ một tiếng, không nói hợp, cũng chẳng bảo không hợp. Nhưng dù sao câu trả lời này cũng làm bầu không khí giữa hai bên ôn hòa hơn ban nãy.

    Những đối tác của Kỉ thị đa số không phải các công ty nhỏ, thân là chủ doanh nghiệp ắt phải có kĩ năng quan sát rất tốt. Sau đó bên đối tác không dám nhìn Cảnh Thù thêm lần nào nữa, chỉ tập trung vào bàn bạc hạng mục hợp tác với Kỉ Ngôn Thanh.

    Gần kết thúc buổi đàm phán, đối tác cũng đã uống không ít rượu, anh ta cười nịnh nọt với Kỉ Ngôn Thanh: "Giám đốc Kỉ, anh không hổ danh là tài tử số một của Kinh thành, những cô gái có tình ý với anh phải vô số nhỉ. Đến cả người tài mạo song toàn như thiên kim nhà họ Lâm cũng không chống đỡ nổi sức hút của anh, hai người mấy năm nay cũng hợp tác nhiều lần. Bình thường thấy quan hệ hai người rất tốt, mọi người đều cảm thấy anh và cô ấy rất xứng đôi.."

    Đối tác càng nói, sắc mắt Kỉ Ngôn Thanh càng sa sầm, thỉnh thoảng anh lại len lén nhìn Cảnh Thù đang lắc nhẹ ly rượu. Cảnh Thù liếc sang anh, cô không nói gì, chỉ nâng ly rượu lên môi.

    "Khụ, giám đốc Lưu này, có một chỗ ở dự án này tôi thấy chưa rõ ràng.." Lam Lẫm Duệ thấy bầu không khí quanh ông chủ mình ngày càng nặng nề, liền nhanh nhẹn ngắt lời người đối tác. Nếu để anh ta nói tiếp thì phiền to.

    Kỉ Ngôn Thanh nghiêm mặt, kéo Cảnh Thù sát vào người mình, nghiêm túc nói: "Đây là vợ tôi, tôi chỉ có một mình cô ấy là vợ, những người không liên quan xin giám đốc Lưu hãy cẩn thận lời nói. Nếu như để bà Kỉ đây giận là đang làm khó tôi đấy."

    Cảnh Thù nghe những lời anh nói thì ngạc nhiên ngước mắt nhìn anh, trông thấy dáng vẻ nghiêm túc ấy, cô chỉ biết cúi đầu cười. Vốn dĩ cô không cần anh công khai vì khôn muốn mỗi lần gặp cô, người trong công ty lại nhìn ngó. Nhưng sau này cô nhận ra chỉ cần đi bên cạnh Kỉ Ngôn Thanh, số người ngoái đầu lại nhìn cô chỉ tăng chứ không giảm. Nếu đã như vậy rồi, anh muốn công khai cứ để anh công khai.

    Đối diện với ánh mắt sâu thẳm của Kỉ Ngôn Thanh, người đối tác chợt rùng mình, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Cảnh Thù.
     
  4. RuanMingyu

    Bài viết:
    84
    Chương 23: Anh là đồ ngốc

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cảnh Thù cười lịch sự lại với anh ta.

    Biểu cảm của đối tác thay đổi ngay lập tức, anh ta bắt đầu quay qua nịnh nọt cô: "Hóa ra đây là Kỉ phu nhân, tôi thất lễ quá rồi. Nãy giờ tôi cứ nghĩ hành động của giám đốc Kỉ cho thấy cô rất quan trọng với anh ấv, ai ngờ lại đúng như thế thật. Kỉ phu nhân xinh đẹp lại rộng lượng thế này quả là một cặp trời sinh với giám đốc Kỉ, chẳng còn ai đẹp đôi hơn hai người nữa đâu."

    "Nào để tôi mời cô một li, một là để xin lỗi ban nãy tiếp đón Kỉ phu nhân không được chu đáo, hai là chúc giám đốc Kỉ và Kỉ phu nhân trăm năm hạnh phúc, sớm sinh quý tử."

    Nghe vậy mặt Cảnh Thù nóng bừng lên, còn Kỉ Ngôn Thanh đang sa sầm mặt mũi tự nhiên tươi tỉnh hẳn lên, cảm thấy giám đốc Lưu không còn đáng ghét lắm.

    Giám đốc Lưu thấy cách này có hiệu quả bèn tiếp tục tuôn một tràng tán dương Cảnh Thù. Lúc đầu Cảnh Thù còn cười đáp lễ được nhưng giám đốc Lưu cứ lời ra lời vào không ngớt khiến đầu cô quay mòng mòng.

    Cuối cùng cũng bàn xong chuyện hợp tác, lượng rượu mà ban nãy Cảnh Thù uống bắt đầu phát huy tác dụng, bước đi của cô hơi lảo đảo. Kỉ Ngôn Thanh giao cho Lam Lẫm Duệ ở lại xử lí công chuyện, còn mình đưa cô về nhà.

    Mặc dù bước đi không vững nhưng Cảnh Thù vẫn rất tỉnh tảo. Cô luôn biết bản thân tửu lượng kém, thông thường ra ngoài ăn uống sẽ không uống rượu, nhưng ngẫm nghĩ lại, kể cả kiếp trước lẫn kiếp này, đây là lần đầu tiên cô uống rượu với Kỉ Ngôn Thanh.

    Tài xế riêng phụ trách lái xe, còn Cảnh Thù yên lặng dựa vào người Kỉ Ngôn Thanh. Những chuyện từ khi sống lại đến nay cứ lũ lượt hiện lên trước mắt cô. Miên man trong dòng suy nghĩ, mãi đến khi Kỉ Ngôn Thanh bế cô ra khỏi xe, Cảnh Thù mới ý thức được họ đã về tới nhà.

    Kỉ Ngôn Thanh bế Cảnh Thù lên tầng, đối diện với đôi gò má đỏ hồng và đôi mắt sáng lấp lánh của cô, anh không kiềm chế được che mắt cô lại. Mọi thứ trước mắt bỗng tối lại, Cảnh Thù cảm thấy khó chịu, cô ranh mãnh nắm chặt bàn tay dày ấm áp của Kỉ Ngôn Thanh. Kế đó cô đặt tay anh lên môi mình, nhìn anh bằng ánh mắt đắc ý lại xinh đẹp mê người.

    Con ngươi của Kỉ Ngôn Thanh càng tối lại, anh nắm chặt tay, rút tay mình ra rồi đứng dậy chuẩn bị đi lấy nước rửa mặt cho cô. Cảnh Thù ngơ ngác nhìn bàn tay trống không, ánh mắt chậm rãi di chuyển đến chỗ anh. Động tác của Kỉ Ngôn Thanh rất nhanh nhẹn, anh cầm khăn nóng tới. Ngắm nhìn gương mặt đang ngơ ngẩn của Cảnh Thù, ánh mắt anh trao cho cô càng thêm phần dịu dàng.

    Anh nhẹ nhàng lau mặt cho cô, Cảnh Thù thoải mái nhắm mắt lại. Khi Kỉ Ngôn Thanh đứng dậy, cô giữ tay anh lại. Kỉ Ngôn Thanh đặt khăn lên tủ đầu giường, anh định để cô ngủ rồi mới đi thì Cảnh Thù lại nghiêng đầu nói: "Kỉ Ngôn Thanh, tại sao anh lại thích em, còn thích em lâu như thế. Có những lúc em cảm thấy anh rất cứng đầu, rất cố chấp, giống như một con trâu, có muốn kéo chuyển cũng chẳng kéo được."

    "Bởi vì em là chính em."

    Kỉ Ngôn Thanh chạm sát trán mình vào trán cô, đôi mắt hai người đối diện nhau.

    "Ừm.. vậy sao, vậy.."

    Cảnh Thù vòng tay qua cổ Kỉ Ngôn Thanh, kéo anh áp sát người mình. Tựa như có cơn sóng cuộn trào trong đôi mắt Kỉ Ngôn Thanh, giọng anh khàn khàn: "Em biết mình đang làm gì không?" Anh giữ lấy bàn tay đang chạm loạn lên của Cảnh Thù, nhìn thật sâu vào mắt cô.

    "Ừm.." Cảnh Thù ra vẻ như đang suy nghĩ, nhìn thấy đôi mắt hơi đỏ ửng của Kỉ Ngôn Thanh, cô bật cười như một đứa trẻ: "Đương nhiên em biết chứ, anh là đồ ngốc sao?"

    Cô biết đây là cơ hội mà ông trời trao cho cô, cũng là cơ hội ông trời trao cho anh. Lời vừa thốt khỏi miệng Cảnh Thù, Kỉ Ngôn Thanh không còn nhẫn nhịn nữa, anh cúi thấp người, đặt nụ hôn lên môi cô.

    * * *

    Ngày hôm sau, bên ngoài trời đã sáng tỏ, Cảnh Thù chậm rãi mở mắt dưới ánh mặt trời. Cô mơ hồ không xác định được phương hướng, nhắm mắt lại, muốn vươn tay. Đột nhiên khi cô lần thứ hai mở mắt ra, chuẩn bị nhắm mắt lại thì ánh mắt thâm tình của Kỉ Ngôn Thanh đã in vào khóe mắt Cảnh Thù. Cánh tay vòng qua eo cô thêm chặt, sức nóng trong mắt anh dường như có thể khiến cô tan chảy. Anh đã thành công rồi, cô chẳng còn chút sức lực nào khi bị anh nhìn như vậy.

    Lo mình làm cô sợ, Kỉ Ngôn Thanh cố kiềm chế bản thân, mặc dù đôi mắt đã đỏ lên, anh cũng chỉ ôm cô mà không làm gì cả. Anh quan sát cô thật kĩ, anh sợ cô hối hận, sợ tối qua vì cô say nên mới để anh làm vậy.
     
  5. RuanMingyu

    Bài viết:
    84
    Chương 24: Quãng đời còn lại xin chỉ giáo nhiều hơn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhớ lại chuyện tối qua, gương mặt nhỏ nhắn xinh xắn của Cảnh Thù bỗng đỏ ửng, cô cúi đầu không dám nhìn Kỉ Ngôn Thanh.

    Rượu thật sự khiến người ta to gan hơn.

    Kỉ Ngôn Thanh ngắm nhìn dáng vẻ đáng yêu của Cảnh Thù, tiếng cười trầm thấp vang lên, anh nói: "Anh rất vui, em yêu à, em không còn từ chối anh nữa, thế này.. tốt quá rồi."

    "Ai.. ai là em yêu của anh.. anh đừng gọi linh tinh." Giọng của Cảnh Thù bé đến mức gần như đến bản thân cô cũng chẳng nghe rõ.

    "Ừm, là em đấy, cả đời này chỉ một mình em, đời đời kiếp kiếp cũng chỉ có mình em." Kỉ Ngôn Thanh ôm chặt Cảnh Thù trong lòng, dựa cằm lên đỉnh đầu cô, ngắm nhìn báu vật quý giá nhất kiếp này của anh.

    Cảnh Thù không nói gì nhưng đôi tay lại chậm rãi vươn lên ôm lại anh.

    "Em yêu." Kỉ Ngôn Thanh nhỏ giọng gọi cô.

    "Dạ."

    "Em yêu."

    "Dạ?"

    "Em.."

    "Này Kỉ Ngôn Thanh, rốt cuộc anh muốn làm gì?"

    Cảnh Thù không nhịn nổi nữa, cô cắt ngang hành động trẻ con của Kỉ Ngôn Thanh, hai mắt mở to nhìn anh. Tiếng cười trầm thấp lại vang bên tai, hai tai Cảnh Thù tê rần, cô vừa thấy giận lại vừa buồn cười với hành động của anh.

    "Thôi đừng nghịch nữa, đến lúc phải dậy rồi." Trông thấy Kỉ Ngôn Thanh ôm mình xong nhắm mắt lại, Cảnh Thù vội đẩy anh ra.

    "Ngủ thêm tí nữa đi mà." Kỉ Ngôn Thanh vùi mặt vào gáy cô.

    "Không được đâu, giờ mà ngủ thêm sẽ đi làm muộn đó."

    "Ừ, nhưng mà để anh xác nhận đã."

    Cảnh Thù cảm thấy bối rối: "Xác nhận cái gì?"

    Kỉ Ngôn Thanh ôm lấy gương mặt cô: "Xác nhận đây là thật, em là thật, anh cũng là thật."

    Cảnh Thù bỗng cảm thấy đau lòng, dù là kiếp trước hay kiếp này, mỗi lần cô trở nên dịu dàng với anh, anh đều cảm thấy rất vui, nhưng sâu thẳm dưới niềm vui đó vẫn là sự bất an không thôi. Trong khoảnh khắc ôm chặt cô trong vòng tay, anh cảm tưởng như bản thân đang ôm cả thế giới, rất sợ cô sẽ lại bỏ mình mà đi.

    "Được rồi, là thật mà, cả hai ta đều là thật."

    Kỉ Ngôn Thanh nói vậy cũng khiến Cảnh Thù thấp thỏm bất an. Thực ra cô cũng rất sợ, sợ rằng mọi thứ cô đang có đây đều chỉ là mơ, giấc mơ tan biến, thứ đối diện với cô chỉ còn tro cốt của Kỉ Ngôn Thanh. Cảnh Thù vùi đầu vào ngực anh, hít thở mùi hương trên người anh, trái tim cũng dần thôi thổn thức.

    * * *

    Bố Cảnh lo lắng đi đi lại lại trong phòng khách nhà Cảnh Thù, thỉnh thoảng lại liếc nhìn cánh cửa lớn đang đóng chặt.

    "Anh đừng đi lại nữa, em chóng hết cả mặt rồi đây này." Mẹ Cảnh nói với bố Cảnh bằng giọng bực bội nhưng mắt bà cũng đang dán chặt vào cửa.

    "Đây là lần đầu tiên Thù Thù về nhà từ sau khi kết hôn, anh.. anh không yên tâm." Sự lo lắng hiện rõ mồn một trên mặt bố Cảnh.

    Mạnh Vân Phi ngồi cạnh cất lời an ủi: "Cô chú đừng lo, lát nữa khi Thù Thù về chúng ta sẽ khuyên nhủ em ấy, em ấy sẽ hiểu được tấm lòng của chúng ta thôi ạ."

    Đang nói dở thì tiếng chuông cửa bất chợt vang lên. Nhịp tim của ba người trong nhà hẫng một nhịp. Bố Cảnh lao ra cửa nhanh như pháo nổ.

    Cảnh Thù đứng bên ngoài, mặc dù cầm chìa khóa nhưng ngẫm nghĩ một hồi, cô thấy vẫn nên gõ cửa trước. Cô kinh ngạc trước tốc độ mở cửa, sau đó cất tiếng gọi nhõng nhẽo với người đàn ông đã không còn trẻ đang đứng trong nhà: "Bố!"

    "Bố ạ!" Kỉ Ngôn Thanh cũng bắt chước gọi theo cô một cách rất tự nhiên.

    Khóe mắt bố Cảnh đã đỏ ửng, ông ngắm nhìn con gái cưng, trong đầu toàn là hình ảnh nụ cười ngọt ngào của tiểu công chúa nhà ông nên mất một lúc không chú ý tới Kỉ Ngôn Thanh. Nghe thấy tiếng "bố", ông mới quay mặt nhìn sang Kỉ Ngôn Thanh, tâm tình đang tốt đẹp bỗng ngay lập tức như bị tạt một gáo nước lạnh.

    Coi gã đàn ông đáng sợ này đi, đến độ con gái ông về thăm nhà cũng phải đi theo để trông chừng. Con gái ông đã phải chịu nỗi uất ức khủng khiếp mà vẫn phải tươi cười rạng rỡ với gã này. Nụ cười trên mặt bố Cảnh cũng vì lẽ đó mà trở nên khiên cưỡng, ông kéo tay Cảnh Thù dẫn cô vào nhà.

    Hai mắt mẹ Cảnh đã hoen lệ, bà đẩy bố Cảnh ra, ngắm nghía cô một lượt từ trên xuống dưới, nói: "Con ngoan, về nhà là tốt rồi."

    "Mẹ ơi con vẫn khỏe mà, mọi người đừng lo cho con, Ngôn Thanh không nỡ đối xử không tốt với con đâu, anh nhỉ?" Cảnh Thù hướng ánh mắt về phía Kỉ Ngôn Thanh.

    Kỉ Ngôn Thanh thả tay Cảnh Thù ra, đặt món quà trên tay xuống, anh nói bằng gương mặt chân thành: "Bố mẹ yên tâm, con sẽ đối tốt với Cảnh Thù cả đời này, nhất định sẽ không để cô ấy bị bất kì ai bắt nạt, kể cả con. Lại càng không để cô ấy chịu uất ức." Ánh mắt anh nhìn cô tràn ngập sự dịu dàng và tình ý.

    "Vậy mong anh Kỉ quãng đời sau này sẽ chỉ giáo em nhiều hơn." Cảnh Thù cười đáp lại anh, để anh vuốt những lọn tóc rối bay trước trán giúp mình.

    Bố Cảnh và mẹ Cảnh đều sững sờ, họ chưa bao giờ được chứng kiến không khí nồng ấm đầy tình ý giữa đôi trai gái mới cưới này. Nụ cười của con gái không giống như đang giả vờ, tuy vẫn còn chút nghi hoặc nhưng hai người vẫn cảm thấy được an lòng phần nào.

    "Thù Thù, em.." Mạnh Vân Phi nhìn chăm chú dáng vẻ tươi cười của Cảnh Thù, trái tim cảm thấy hụt hẫng vài phần nhưng vẫn cố nói với bản thân rằng nhất định cô bị ép phải giả vờ như thế. Với tính cách của Kỉ Ngôn Thanh, nhất định anh ta đã giở thủ đoạn gì đó để ép cô ấy phải diễn kịch với anh ta.

    "Ôi trùng hợp thế, anh cũng đến thăm bố mẹ em à Vân Phi." Lúc bấy giờ Cảnh Thù mới để ý đến Mạnh Vân Phi, quay đầu chào hỏi anh ta.

    Dưới ánh nhìn lạnh lẽo không mấy thiện cảm của Kỉ Ngôn Thanh, Mạnh Vân Phi đáp một cách thiếu tự nhiên: "Ừ.. ừm anh cũng lâu rồi chưa đến thăm cô chú, vừa hay hôm nay có thời gian rảnh."

    Có thời gian rảnh sao? Xem ra dạo gần đây Mạnh Vân Phi có vẻ nhàn hạ. Đôi mắt âm trầm và khóe miệng hơi nhếch lên của Kỉ Ngôn Thanh ngập tràn vẻ coi thường.
     
  6. RuanMingyu

    Bài viết:
    84
    Chương 25: Anh ấy rất tốt

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cảnh Thù ngồi nói chuyện với mẹ Cảnh, vẻ ưu sầu xuất hiện trên mặt bố Cảnh nhiều ngày qua nay đã không còn nữa, ông nhìn con gái bằng ánh mắt hiền từ chất chứa yêu thương, nói: "Thù Thù đợi bố một tí nhé, bố đi làm món con thích ăn nhất, con gái yêu của bố gầy quá rồi, tẹo nữa con phải ăn nhiều vào đấy."

    Bố Cảnh nói xong, xoa xoa đầu Cảnh Thù, sau đó ông đi vào bếp.

    Kỉ Ngôn Thanh thấy Cảnh Thù nói chuyện riêng với mẹ Cảnh, anh liếc xéo về phía Mạnh Vân Phi một cái rồi theo chân bố Cảnh vào bếp.

    "Này, Kỉ.. Ngôn Thanh đang làm gì thế?" Mẹ Cảnh thấy vậy, cảm thấy thật khó hiểu.

    Mặc dù ban nãy trông thấy có vẻ như mối quan hệ của Cảnh Thù và Kỉ Ngôn Thanh rất tốt nhưng bà vẫn hơi ngờ vực. Cũng tại chỉ mới mấy ngày trước thôi Cảnh Thù vẫn còn giữ thái độ bài xích với Kỉ Ngôn Thanh, mới kết hôn được mấy ngày, bà cũng như bố Cảnh đều sợ rằng con gái chỉ vì muốn hai người họ đừng lo lắng nên mới phối hợp đóng kịch với Kỉ Ngôn Thanh.

    "Anh ấy đi vào phụ bố thôi ạ." Cảnh Thù âu yếm vuốt ve mái tóc hoa râm của mẹ Cảnh.

    Bà vô cùng kinh ngạc: "Người như giám đốc Kỉ cũng vào bếp á?"

    Mặc dù ở nhà họ Cảnh, bố Cảnh luôn là người vào bếp làm cơm nhưng gia đình họ chỉ là một gia đình bình thường, không ngờ người đứng trên đỉnh tháp vàng như Kỉ Ngôn Thanh cũng có ngày xắn tay áo vào bếp nấu ăn.

    "Anh ấy chẳng bao giờ chịu để con đụng tay vào, con muốn ăn gì hầu như đều là anh ấy nấu. Mẹ, mẹ yên tâm đi, tay nghề nấu ăn của con rể mẹ đỉnh lắm đấy." Cảnh Thù nói tốt cho Kỉ Ngôn Thanh với mẹ Cảnh, cũng hi vọng để bố mẹ biết cuộc sống của cô bây giờ rất tốt, bố mẹ không cần phải lo lắng cho cô nữa.

    Mạnh Vân Phi ngồi kế bên nghe thấy thế cảm thấy khá kì lạ, anh định nói gì đó nhưng nhìn gương mặt ngập tràn hạnh phúc của Cảnh Thù lại thôi.

    Chẳng mấy chốc bố Cảnh và Kỉ Ngôn Thanh đã bày một bàn toàn đồ ăn ngon. Bố Cảnh vẫn khá ngạc nhiên, ánh mắt ông dành cho Kỉ Ngôn Thanh bây giờ đã hoàn toàn khác ban nãy. Chỉ một bữa cơm thôi nhưng ấn tượng mà bố Cảnh và mẹ Cảnh đối với Kỉ Ngôn Thanh đã thay đổi.

    Cử chỉ mà Cảnh Thù và Kỉ Ngôn Thanh dành cho nhau tự nhiên như thể hai người đã làm vậy cả trăm, cả ngàn lần chứ không phải giả vờ. Cách mà Kỉ Ngôn Thanh chăm sóc cho Cảnh Thù thậm chí đến người làm cha làm mẹ như mẹ Cảnh và bố Cảnh cũng phải thốt lên không bằng. Ánh mắt hai người trao cho nhau tràn ngập tình ý càng làm cho bố Cảnh và mẹ Cảnh hoàn toàn yên tâm, sau cùng họ còn dành lời khen không ngớt cho Kỉ Ngôn Thanh.

    Khác với Kỉ Ngôn Thanh, Mạnh Vân Phi ăn bữa cơm hôm ấy mà như mắc nghẹn trong cổ họng. Hương vị thơm ngon từ bàn tay bố Cảnh lúc này Mạnh Vân Phi cũng chẳng cảm nhận được chứ đừng nói đến những món mà Kỉ Ngôn Thanh làm. Những món Kỉ Ngôn Thanh làm hầu như đều được đặt trước mặt Cảnh Thù. Trông thấy hai người họ thân thiết với nhau như chỗ không người, cục tức trong lòng Mạnh Vân Phi cứ tắc nghẹn lại ở cổ, làm thế nào cũng nuốt không trôi.

    Sau khi bữa cơm kết thúc, Mạnh Vân Phi nhanh chóng giành phần rửa bát làm cho bố mẹ Cảnh Thù cảm thấy khá ngại bởi dù sao anh cũng là khách. Tiếng cười vui vẻ vang lên sau lưng, gương mặt tuấn tú của Mạnh Vân Phi liền sa sầm lại, anh mím môi, bê bát đĩa ra bồn rửa với tốc độ nhanh nhất có thể.

    "Có một số thứ không phải kẻ nào cũng có thể vọng tưởng có được, nếu giờ mà có những thứ ruồi nhặng đáng ghét cứ cố tính đi theo làm phiền cô ấy, tôi tuyệt đối sẽ bóp vụn chúng thành bụi."

    Giọng nói đầy khiêu khích khiến Mạnh Vân Phi dừng tay, anh nắm chặt tay, đáp lại không sơ hãi: "Giám đốc Kỉ tin rằng anh có thể một tay che trời sao, cho rằng tất cả mọi người đều phải chịu anh sao?"

    "Người khác thì tôi không biết, nhưng anh.."

    Tiếng cười khẩy vang lên.

    "Một công tử vô dụng của tập đoàn nhà họ Mạnh, anh tưởng muốn bóp chết anh là chuyện khó với tôi sao?"

    "Kỉ Ngôn Thanh.." Mạnh Vân Phi nghiến chặt răng quay đầu lại.

    Kỉ Ngôn Thanh vươn tay cầm nước ép đi, thậm chí còn chẳng thèm nhìn Mạnh Vân Phi, chỉ ném lại một câu cảnh cáo: "Anh Mạnh này, sự kiên nhẫn của tôi có giới hạn, đây là lần cảnh cáo cuối cùng. Nếu anh còn tái phạm, tôi tin anh không muốn biết hậu quả đâu."

    Âm thanh lạnh lẽo tựa ác ma làm Mạnh Vân Phi nhớ lại những lời nhận xét mà mọi người nói về Kỉ Ngôn Thanh. Anh là một con sói độc ác, cũng là một con ác quỷ luôn chờ thời cơ để hành động, dễ dàng để lại vết thương chí mạng trên cơ thể con mồi, nuốt trọn con mồi với tốc độ nhanh nhất.

    Toàn thân Mạnh Vân Phi lạnh toát, anh biết người đàn ông này nói nghiêm túc, cả anh và tập đoàn của gia đình sẽ không thể thoát khỏi bàn tay anh ta.

    Cảnh Thù ngồi ở phòng khách nói chuyện gia đình với bố mẹ. Lúc này bố mẹ càng nhìn Kỉ Ngôn Thanh càng thấy thuận mắt, họ liên tục kể những chuyện ngốc nghếch hồi bé của Cảnh Thù. Kỉ Ngôn Thanh càng nghe càng nhập tâm, khóe miệng anh nở nụ cười, đôi mắt tràn ngập yêu thương nhìn cô.

    Mặt Cảnh Thù hơi ửng đỏ, thấy Kỉ Ngôn Thanh đang cười mình, cô trợn mắt với anh, đang chuẩn bị kéo ai về thì Mạnh Vân Phi lặng lẽ đi lên. "Cô chú, Thù.. Thù, cháu còn có việc nên xin phép về trước đây, mọi người ở lại chơi vui vẻ ạ." Mạnh Vân Phi cầm áo khoác lên rồi mở cửa.

    "Ơ kìa Vân Phi, lâu lắm rồi cháu mới tới, ở lại chơi thêm một chút đi cháu." Mẹ Cảnh vội đứng dậy gọi Mạnh Vân Phi lại.

    "Dạ thôi ạ cháu cảm ơn cô, lần sau ạ, bao giờ cháu nhớ mấy món ăn của chú, cháu nhất định sẽ tới ạ." Mạnh Vân Phi cười nói với bà, giả vờ như không có chuyện gì.

    "Thằng nhóc thối này, hóa ra đến chỉ để ăn món chú nấu thôi à." Bố Cảnh cười trêu anh.

    "Hi hi." Mạnh Vân Phi lắc đầu: "Dạ cháu đi đây, cháu chào cô chú ạ, chào em nhé Thù Thù."

    "Ừ, đi đường cẩn thận nhé."

    Cảnh Thù cũng đứng dậy tiễn anh, nhưng lại bị Kỉ Ngôn Thanh kéo lại. Đôi mắt của Mạnh Vân Phi tối sầm lại, trong mắt Kỉ Ngôn Thanh, lần rời đi này tình địch của anh có vẻ khá thê thảm. Cảnh Thù thấy dáng vẻ Mạnh Vân Phi như vậy thì hơi lo lắng, cô chau mày, quay đầu nói nhỏ: "Kỉ Ngôn Thanh."
     
  7. RuanMingyu

    Bài viết:
    84
    Chương 26: Chị ơi cứu em

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Ừm." Kỉ Ngôn Thanh đáp lời cô, trước khi bố mẹ Cảnh Thù quay đầu lại, anh đã thả tay cô ra. Cảnh Thù lén lườm anh một cái, sau đó chạy đến bên cạnh mẹ Cảnh, dùng ánh mắt đắc ý nhìn anh. Ai bảo anh không biết an phận!

    Mẹ Cảnh thấy vậy, nụ cười trên mặt bà càng thêm hiền từ, bà vỗ tay con gái: "Được rồi, thế mà cũng đến giờ ngủ trưa rồi đấy, hai con tự chơi đi nhé, bố mẹ phải vào nằm một lúc đây."

    "Vâng ạ." Cảnh Thù cố ý kéo dài giọng, đáp lại mẹ bằng giọng nói nũng nịu.

    Đến khi trong phòng khách chỉ còn lại hai người, Kỉ Ngôn Thanh đã không nhịn được nữa, anh ôm lấy Cảnh Thù thật chặt. Mặt Cảnh Thù hơi ửng hồng, cô nói khẽ: "Đừng nghịch nữa, chẳng may bố mẹ đi ra mà nhìn thấy thì đẹp mặt lắm."

    Kỉ Ngôn Thanh không những không buông cô ra mà càng ôm cô chặt hơn. Hơi thở ấm nóng phả bên tai Cảnh Thù.

    "Không buông đâu." Kỉ Ngôn Thanh dứt khoát đáp lại cô.

    "Thế.. thế vào phòng em đi."

    Tim Kỉ Ngôn Thanh đập mạnh, bật cười vui vẻ, anh nói: "Ừ, anh rất mong chờ được em dẫn tới" lãnh địa "của em."

    Đôi mắt quyến rũ mê người của Cảnh Thù hơi nheo lại, khóe mắt hơi cong lên khiến Kỉ Ngôn Thanh không thể rời mắt. Cô vội đẩy anh ra, khóe mắt đã ửng hồng. Cảnh Thù nhân chân chạy vào phòng ngủ của mình. Tranh thủ lúc Kỉ Ngôn Thanh chưa vào phòng, cô vỗ vỗ lên mặt, cố gắng đuổi giọng nói quyến rũ chết tiệt đó ra khỏi đầu.

    Đây là lần đầu tiên Kỉ Ngôn Thanh vào căn phòng mà Cảnh Thù ở từ bé đến trước khi lấy anh. Anh đảo mắt quan sát một lừa căn phòng với kích thước rất vừa vặn này. Phòng được sơn hai màu trắng xanh rất đơn giản và tinh khiết, trên bệ cửa sổ đặt mấy gốc hải đường đang nở hoa. Gió nhẹ thổi lay tấm rèm cửa, xua bớt đi cái oi nóng ban trưa.

    Cảnh Thù tì tay trên bậu cửa sổ ngắm nghía những bông hoa yêu kiều của mình. Hai cây hải đường này cô phải vất vả lắm mới trồng được, giờ được nhìn thấy chúng ra hoa, trong lòng cô rất vui.

    Cánh cửa bị đóng lại rồi khóa trái.

    Kỉ Ngôn Thanh chậm rãi lướt qua giá sách bày đầy sách vở của Cảnh Thù, ngón tay lướt qua những cuốn sách lưu đầy dấu vết từng được lật giở nhưng vẫn giữ được chất lượng rất tốt. Các món đồ chơi, thú bông, đồ thủ công chạy lướt qua mắt anh, cuối cùng đôi mắt Kỉ Ngôn Thanh dừng lại ở một bóng người thon thả.

    Làn gió khẽ thổi bay mái tóc đen tuyền mềm mượt, khẽ lướt qua cánh tay đang giơ lên của cô.

    "A.."

    Tiếng kêu của Cảnh Thù bị chặn lại..

    Cô bị bế xoay người lại, lọn tóc đen dài xõa trên những cánh hoa hồng thắm. Suối tóc đen, cánh hoa hồng, không còn gì diễm lệ hơn..

    Rèm cửa kéo lại, mọi thứ trước mắt Cảnh Thù dần tối đi..

    Chẳng biết từ lúc nào, Cảnh Thù mệt quá nên đã ngủ thiếp đi, qua một lúc lâu sau, Kỉ Ngôn Thanh vẫn còn ngắm nhìn dáng vẻ say ngủ yêu kiều dịu dàng của cô.

    "Cộc cộc cộc."

    Tiếng gõ cửa vang lên, Cảnh Thù mở choàng đôi mắt vẫn còn đang ngái ngủ mơ màng.

    "Thù Thù, ra ăn cơm thôi con."

    Giọng nói của mẹ Cảnh truyền tới, tim Cảnh Thù như muốn nhảy vọt lên họng. Cô không biết Kỉ Ngôn Thanh đã khóa cửa hay chưa, nhỡ chẳng may mẹ mở cửa ra nhìn thấy hai người họ như này. Chỉ nghĩ đến thôi Cảnh Thù đã muốn tìm một cái lỗ để chui xuống.

    "Cộc cộc cộc."

    "Thù Thù."

    Lần này cuối cùng Kỉ Ngôn Thanh đã cho cô cơ hội hít thở. Sợ mẹ Cảnh đột nhiên đẩy cửa bước vào, Cảnh Thù không kịp suy nghĩ gì nhiều, cô chỉ đành trả lời đối phó: "Vâng ạ."

    Lời vừa dứt Cảnh Thù vội cắn chặt môi, kìm nén cố không phát ra tiếng nghẹn ngào. Thủ phạm nằm bên cạnh còn chẳng biết tự giác mà chỉ chuyên tâm thưởng thức món ăn của anh ta.

    "Thế hai đứa ra nhanh nhé, bố con nấu xong cơm rồi đấy, ra nhanh kẻo nguội." Mẹ Cảnh nói xong thấy trong phòng không có tiếng trả lời, bả chỉ cười lắc đầu rồi rời đi.

    Lúc ăn cơm Cảnh Thù chẳng nói một câu nào với Kỉ Ngôn Thanh, anh gắp thức ăn cho cô cũng chẳng buồn để ý. Bố Cảnh và mẹ Cảnh thấy Kỉ Ngôn Thanh dỗ dành con gái mình như dỗ trẻ con, hai ông bà nhìn nhau cười, ánh mắt dành cho Kỉ Ngôn Thanh càng thêm hài lòng. Cảnh Thù bĩu môi. Ăn xong cơm cô chuẩn bị cùng Kỉ Ngôn Thanh trở về nhà. Đương nhiên trước khi rời đi, Kỉ Ngôn Thanh bị bắt phải thay mới ga giường cho cô.

    Ngày hôm sau tiếng chuông điện thoại đánh thức Cảnh Thù, cô vẫn còn đang lim dim, tay quờ lấy điện thoại. Cũng chẳng biết là ai gọi tới liền nhấn nghe luôn. Cảnh Thù không nói gì, hai mắt vẫn nắm chặt, hơi thở dần trở nên bình ổn thì đầu dây bên kia cất tiếng: "Chị Cảnh, chị Cảnh cứu em với!"
     
  8. RuanMingyu

    Bài viết:
    84
    Chương 27: Anh đi cùng em

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cảnh Thù rùng mình, ném điện thoại đi theo phản xạ, tránh xa tiếng khóc quỷ quái khiến cô sợ phát khiếp ban nãy. Cuối giường thỉnh thoảng lại truyền đến tiếng than khóc, Cảnh Thù phải mất một lúc mới bình tĩnh được để nhấc điện thoại lên. Cô liếc thấy điện thoại vẫn đang ở chế độ nối máy, kéo lên trên xem tên người gọi là ai, sau đó đưa điện thoại sát tai, đáp lời đối phương: "Có chuyện gì?"

    "Hu hu hu, chị Cảnh ơi.."

    "Nói tiếng người đi." Nghe thấy một cậu con trai lại khóc lóc đến mức này, da gà da vịt khắp người cô thi nhau nổi lên.

    "Vâng ạ, chuyện là như này ạ. Dạo gần đây tên khốn Khưu Bân vô cùng kiêu ngạo, thấy chị Cảnh lâu lắm không tới nên bắt đầu bắt nạt bọn em, nói muốn thách đấu với chị. Bọn em lúc đấy tức quá nên.. nên lỡ miệng đồng ý mất rồi."

    Giọng nói lúc đầu còn mạnh mẽ, càng về cuối càng nhỏ dần. Cảnh Thù cảm thấy hơi đau đầu, Khưu Bân lầ một tên điên. Lần trước nhận được tin cô đã từ chối rồi, không ngờ cuối cùng cô lại thua đàn em. Nghĩ đến đây, Cảnh Thù lại hỏi: "Nó khích em à?"

    "Ừm, khụ, chuyện đó.."

    Đầu dây bên kia không nói rõ được lí do.

    "Mấy đứa không thể để chị sống yên được sao?" Cảnh Thù lạnh lùng nói.

    "Hu hu hu chị Cảnh ơi, tại thằng đó xảo quyệt quá, em.."

    "Được rồi, chị sẽ dạy dỗ em sau. Thời gian địa điểm như nào." Cảnh Thù vừa nghe thấy tiếng khóc giả vờ của cậu đàn em liền muốn đập cho cậu ta một trận.

    "Tám giờ tối nay, ở đường Hoàn Sơn Bắc, không gặp không.."

    Cảnh Thù nhanh tay tắt máy, cô không muốn nghe cậu ta nói thêm mấy lời thừa thãi nữa. Cảnh Thù thở dài, đưa tay xoa ấn đường.

    Cô thích đua xe, cái cảm giác điên cuồng đó nếu đã được trải qua một lần thì rất dễ gây nghiện. Nhưng bố Cảnh quản lí cô rất nghiêm, nên cô chỉ thỉnh thoảng mới lén đi chơi được. Cô lại học mọi thứ rất nhanh, mặc dù thi thoảng mới đi nhưng trình độ cũng rất khá. Cậu trai ban nãy khóc lóc ỷ ôi với cô tên là Lộ Minh, là một đàn em lúc đua xe luôn mặt dày dính lấy cô. Lúc đầu cũng cảm thấy khá phiền phức, nhưng hai người họ quen nhau cũng nhiều năm rồi, không thể để mặc cậu ấy không quan tâm được.

    Rõ ràng còn kém cô một tuổi nhưng lúc nào cũng thích ra mặt thay cô. Kết quả là chỉ cần cô không có mặt ở đấy, kiểu gì cậu nhóc cũng bị tính kế. Cậu ấy chẳng khác gì một thùng pháo, bị kích động nhẹ sẽ nổ tung.

    Cảnh Thù nhíu mày, kiếp trước cũng từng xảy ra chuyện như này. Từ sau khi bị Kỉ Ngôn Thanh dính lấy thì cô không đua xe nữa. Kết hôn được mấy ngày thì nhận được điện thoại của Lộ Minh cầu xin cô đến ứng cứu. Vốn dĩ cô định đi nhưng vừa ra khỏi cửa thì bị Kỉ Ngôn Thanh ngăn lại, cũng vì thế mà sau đó Lộ Minh đã bị thương.

    Suy nghĩ hồi lâu, Cảnh Thù mặc quần áo rồi xuống giường. Lần này chắc chắn cô sẽ không cho Khưu Bân có cơ hội làm Lộ Minh bị thương.

    "Em đi rửa mặt đi, anh nấu xong bữa sáng rồi."

    Cảnh Thù ngẩng đầu, không biết tự lúc nào Kỉ Ngôn Thanh đã đứng dựa ở cửa nhìn cô.

    "Vâng." Lông mày Cảnh Thù khẽ cong, ánh mắt sáng lấp lánh, khóe mắt đậm phong tình. Vẻ kiều diễm và thuần khiết của cô ngập tràn trên gương mặt.

    Sau khi rửa mặt xong, Cảnh Thù thấy Kỉ Ngôn Thanh vẫn chờ cô ở cửa, liền hỏi: "Có chuyện gì thế?"

    Kỉ Ngôn Thanh không nói gì, anh chỉ nắm tay dắt Cảnh Thù xuống dưới. Cảnh Thù chốc chốc lại lén nhìn anh, không biết nên thuyết phục anh thế nào.

    "Hôm nay anh không tới công ty thật à?"

    Mặt Kỉ Ngôn Thanh không chút biểu cảm, anh nói: "Em muốn anh cuối tuần cũng phải đi làm à?"

    "Không phải." Cảnh Thù xua tay, không dám nhìn anh: "Trước đây em chưa bao giờ thấy anh có ngày nghỉ, thậm chí cả công ty đều nghỉ lễ mà anh vẫn đi làm."

    "Đấy là chuyện trước đây."

    Kỉ Ngôn Thanh ấn lại người cô vào ghế, đợi cô ăn xong bữa sáng mới dịu dàng hỏi: "Sao nào, em có chuyện gì?"

    Cảnh Thù lặng người, thầm than sự nhạy bén của anh, cô còn chưa kịp nói gì anh đã biết rồi.

    "Khụ, tối nay em có việc cần ra ngoài, anh có cho em đi không." Cảnh Thù chớp chớp mắt với anh.

    Kỉ Ngôn Thanh hơi ngẫm nghĩ, anh nhớ lại vẻ mặt lạnh như băng ban nãy của Cảnh Thù lúc anh đang đứng ngoài cửa. Nhìn đôi mắt tràn đầy hi vọng của cô anh thật khó lòng mà chối từ nên chỉ nói: "Được chứ, vừa hay tối nay anh không có việc gì. Để anh đi cùng em."

    "A chuyện đấy.." Cảnh Thù nuốt nước bọt, cười lấp liếm: "Thôi không cần đâu, anh bận gì thì cứ làm, không nhất thiết phải đi cùng em."

    Cô sợ đến lúc đó anh sẽ ngăn không cho cô lên xe. Kiếp trước mọi việc sẽ diễn biến như thế, Kỉ Ngôn Thanh sẽ không cho phép cô tham gia vào những việc có tính nguy hiểm như này, sau đó suýt nữa vì việc này mà không cho lái xe nữa. Nói thật kĩ năng đua xe của cô vẫn tính là ổn, vụ tai nạn xe ở kiếp trước hoàn toàn là việc ngoài ý muốn.

    "Anh không bận, đi với em được mà." Kỉ Ngôn Thanh nghiêm túc nhìn cô, giọng nói bỗng trở nên hơi căng thẳng: "Hay là em không muốn anh đi cùng?"

    "Không phải, không phải không muốn." Cảnh Thù nhíu mày, quan sát biểu cảm của anh thật cẩn thận, sau đó mới nói: "Anh đi cũng được, nhưng mà anh phải nghe lời em, có được không?"

    Nhìn cô một hồi lâu, Kỉ Ngôn Thanh gật đầu.

    Cảnh Thù thở phào, mặc dù không biết đến lúc đó anh có chịu buông tay không, nhưng ít nhiều gì thì bây giờ anh ấy cũng hứa rồi. Cứ đi trước đã rồi có gì tính sau.

    Một ngày của họ cứ nhàm chán trôi qua như vậy. Sau bữa cơm tối lúc chuẩn bị đi, Cảnh Thù cứ một mực đòi lái xe. Kỉ Ngôn Thanh đấu không lại nên chỉ đành đưa chìa khóa cho Cảnh Thù. Trên đường đi Cảnh Thù chỉ lặng lẽ lái xe nhưng trống ngực lại đập liên hồi, cô không dám nhìn Kỉ Ngôn Thanh. Cô càng lúc càng lái tới một chỗ hẻo lánh. Mặc dù Kỉ Ngôn Thanh dọc đường không hé nửa lời nhưng đôi môi đang mím chặt cũng thể hiện được phần nào tâm trạng trong anh.
     
  9. RuanMingyu

    Bài viết:
    84
    Chương 28: Chúng ta đua cùng nhau

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Phong cảnh hai bên đường vô cùng thân thuộc, là nơi mà đã rất nhiều lần Kỉ Ngôn Thanh lén lái xe tới. Anh thầm nghĩ anh biết vợ mình định làm gì rồi. Hai bàn tay đặt trên đầu gối nắm chặt lại, Kỉ Ngôn Thanh nghiêng đầu nhìn Cảnh Thù rất lâu, sau cùng anh vẫn buông tay.

    Khi đến nơi đã có rất nhiều người ở đó. Cảnh Thù vừa xuống xe, Lộ Minh đã hào hứng vẫy tay với cô, vừa hét tên vừa chạy tới chỗ Cảnh Thù. MẤT MẶT QUÁ ĐI.

    Cảnh Thù bĩu môi, nghiêng đầu không thèm nhìn cậu. Lộ Minh như một đứa trẻ ngốc, chạy đến cạnh Cảnh Thù còn định dang tay trao cho cô một cái ôm tình cảm. Kỉ Ngôn Thanh đã nhanh tay kéo Cảnh Thù vào sát người mình, kết quả Lộ Minh bị một cú vồ ếch đáng thương.

    Lộ Minh quay đầu nhìn hai người, miệng kinh ngạc mở to đến mức cảm tưởng như có thể nhét được nguyên một quả trứng gà vào. Cậu chỉ tay về phía Kỉ Ngôn Thanh, không thể tin vào mắt mình, nói: "Anh anh anh.. anh là ai, sao lại dám ôm chị Cảnh của tôi, anh chán sống rồi hả? Thả chị ấy ra ngay, nếu không đừng trách tôi không khách khí!"

    Lộ Minh cảm thấy người này trông khá quen nhưng cậu chỉ đơn thuần muốn bảo vệ đàn chị nên chẳng buồn suy nghĩ nhiều, nói xong liền xắn tay áo lên.

    Cảnh Thù tách khỏi người Kỉ Ngôn Thanh, nói với Lộ Minh bằng một giọng nói không cảm xúc: "Đây là anh rể của em, nhớ cho kĩ đấy."

    "Hả, cái gì cơ?" Lộ Minh đơ như phỗng, sau đó cậu nhảy dựng lên: "Em có anh rể từ lúc nào thế? Chị, chị yêu của em, em không đùa với chị đâu. Anh rể là ý gì vậy? Chị có bạn trai rồi à?"

    "Không, chị không có bạn trai." Cảnh Thù điềm tĩnh lắc đầu, rồi cười thật tươi với cậu: "Chẳng may rơi vào đời sống hôn nhân thôi."

    Lộ Minh đứng chết chân tại chỗ.

    Không để ý đến cậu ấy nữa, Cảnh Thù dẫn Kỉ Ngôn Thanh đến chỗ nhóm người đang tụ tập. Cô trộm nhìn anh vài lần, thấy từ đầu đến cuối anh đều vô cảm, cô chẳng thể đoán được trong đầu anh đang suy tính điều gì. Kỉ Ngôn Thanh được Cảnh Thù dẫn tới nơi lần đầu tiên và rất nhiều lần sau đó anh gặp cô, trong lòng đã nóng như lửa đốt.

    Mấy cậu đàn em vây quanh bọn họ, cười ngây ngốc với Cảnh Thù.

    "A, chị yêu ơi, chị kết hôn rồi cơ á!" Lộ Minh lúc này mới tiêu hóa được những lời của Cảnh Thù, lập tức gào khóc đau lòng, chạy được đến cạnh cô lại còn ôm mặt nỉ non. Đúng là người nhìn thì thấy đau lòng, người nghe chỉ muốn đập cho cậu một trận.

    "Im miệng đi." Cảnh Thù lên tiếng nhằm cứu rỗi đôi tai mình.

    Lộ Minh theo phản xạ đứng thẳng người, nhưng giây tiếp theo lại mếu máo nhìn cô: "Chị, sao chị kết hôn mà cũng không báo với em. Có phải em chẳng quan trọng với chị tí nào không?" Nói đoạn cậu lại bắt đầu rên rỉ khóc lóc, nhưng lần này nước mắt đã thật sự xuất hiện nơi khóe mi.

    "Thôi ngoan nào, chuyện này hơi đặc biệt một chút, bao giờ về chị sẽ giải thích cho em." Cảnh Thù thấy Lộ Minh giống như một chú mèo con bị người ta bỏ rơi nên nhẹ nhàng an ủi cậu.

    "Dạ." Lộ Minh sụt sịt mũi, hỏi bằng vẻ đáng thương: "Thế.. không phải do chị Cảnh ghét em nên mới không thông báo cho em đúng không."

    "Không phải đâu."

    Lộ Minh bật cười, vui vẽ vỗ ngực: "Vậy là tốt rồi."

    Nói xong cậu lại âm thầm quan sát đánh giá Kỉ Ngôn Thanh.

    "Cô Cảnh, chúng ta lại gặp nhau rồi."

    Khưu Bân cũng dẫn người tới hội ngộ với họ.

    Cảnh Thù hờ hững đáp: "Tôi chẳng muốn gặp lại anh chút nào."

    Khưu Bân không nổi giận, ánh mắt tham lam dừng lại trên mặt cô một vài giây rồi mới dẫn người lên xe, trước khi đi còn dùng ánh mắt thách thức Lộ Minh.

    Sắc mặt Kỉ Ngôn Thanh sa sầm, ánh mắt anh dành cho Khưu Bân trông hết sức nguy hiểm. Khưu Bân cảm thấy rùng mình một cái nhưng không bận tâm nhiều. Sau khi lên xe, anh ta thấy Cảnh Thù nắm tay Kỉ Ngôn Thanh, biết được quan hệ của hai người họ, Khưu Bân cau mày. Anh ta ghét nhất là thể loại đàn ông mà mặt mày trắng nõn như công tử bột, anh ta cho rằng Kỉ Ngôn Thanh hấp dẫn Cảnh Thù cũng chỉ nhờ gương mặt đó.

    "Hừ" một tiếng, Khưu Bân định chờ Cảnh Thù lên xe sẽ nói với cô, rằng chỉ những người đàn ông mạnh mẽ như anh ta mới xứng đáng được ở bên cô.

    Cảnh Thù nhìn Kỉ Ngôn Thanh, do dự một lát rồi nói: "Em phải đua đây, anh chờ em ở đây nhé."

    "Chúng ta đua cùng nhau đi." Kỉ Ngôn Thanh nắm chặt tay cô. "Đây là sự nhượng bộ cuối cùng của anh rồi."

    Không kể nguy hiểm như thế nào, chỉ cần là điều cô ấy thích, anh đều sẽ giúp cô hiện thực hóa.

    Cảnh Thù biết chồng mình nói nghiêm túc, cô cười đáp: "Được, lát nữa chị Cảnh đây sẽ dẫn anh bay luôn."

    "Kỉ phu nhân, nếu em muốn gọi anh là anh Kỉ, anh cũng sẽ không phản đối." Kỉ Ngôn Thanh nắm lấy tay cô, chiếm thế thượng phong.

    "Ha ha, lên xe."

    Cảnh Thù nhanh chóng kéo Kỉ Ngôn Thanh đến chỗ chiếc Lộ Minh đã chuẩn bị cho cô, cô mở cửa bên ghế lái phụ ra. Kỉ Ngôn Thanh hơi nhướn mày, nhưng anh không nói gì mà chỉ cúi người ngồi vào chiếc xe đua màu đỏ.

    Động tác lên xe đóng của của Cảnh Thù vô cùng lanh lẹ. Cô chậm rãi nắm chặt vô lăng, trong nháy mắt, trong mắt Cảnh Thù tràn ngập sự mạnh mẽ. Cô tựa như một thanh bảo kiếm được tuốt khỏi bao, sẵn sàng hạ sát bất cứ kẻ địch nào dám ngáng đường.

    Kỉ Ngôn Thanh nghiêng đầu, trước đây anh chỉ có thể lặng lẽ từ xa quan sát cô, đây là lần đầu tiên được chứng kiến một Cảnh Thù khác hoàn toàn ở cự li gần như này. Ở hoàn cảnh thiếu an toàn như vậy cô càng thu hút anh. Nhưng dù thế nào thì sự an toàn của Cảnh Thù vẫn là số một.

    "Chỉ một lần này ở đây thôi." Giọng nói trầm thấp của Kỉ Ngôn Thanh vang lên trong không gian xe chật hẹp.

    Cảnh Thù hiểu ý của anh, cô trầm mặc không nói gì, không đồng ý, cũng chẳng chối từ.
     
  10. RuanMingyu

    Bài viết:
    84
    Chương 29: Đại kết cục

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Bùm.."

    Tiếng nổ vang lên, hai chiếc xe xuất phát cùng lúc, cùng lao trên con đường uốn lượn quanh co với tốc độ nhanh như tên bắn. Lộ Minh lo lắng đứng đợi ở vạch đích, cậu đi đi lại lại, mắt mở to, nhìn chăm chú gần như không chớp mắt về phía trước.

    Tiếng động cơ xe gầm gừ vọng tới, tim Lộ Minh như muốn nhảy ra ngoài, cậu căng thẳng nắm chặt tay. Cuối cùng một chiếc xe đua màu đỏ lao đến vạch đích với tốc độ chóng mặt. Trong lòng Lộ Minh như nở hoa, đặc biệt khi nhìn thấy chiếc xe bạc bị xe đỏ cho hít khói, cậu vui sướng suýt nhảy cẫng lên.

    Cảnh Thù dừng xe lại, cô vừa định quay đầu nhìn sang Kỉ Ngôn Thanh liền bị một nụ hôn đầy mạnh mẽ đầy mị lực chặn lại. Lộ Minh đứng cách đó không xa thấy Cảnh Thù đã dừng xe, cậu vội vội vàng vàng chạy tới muốn ăn mừng chiến thắng cùng cô nhưng khi đến nơi cậu ngay lập tức đứng đơ ra như tượng, ngây ngốc nhìn vào trong xe.

    Cảnh Thù không biết Kỉ Ngôn Thanh đã hôn mình bao lâu, cô chỉ biết cơn kích động sau khi vừa hoàn thành cuộc đua xe lúc này càng khiến đầu óc cô tê dại. Sau khi bình ổn lại hơi thở, Cảnh Thù mới ý thức được mình đang ở đâu, ngay lập tức cô đỏ ửng mặt, không dám nhìn Kỉ Ngôn Thanh mà chạy ra khõie.

    Đảo mắt tìm kiếm bốn phía, Cảnh Thù mím môi đi về phía Lộ Minh.

    "Sao chỉ có một mình em thế, những người khác đâu rồi?"

    Lộ Minh ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Cảnh Thù. Cảnh Thù cảm thấy không thoải mái, cô nhấc tay tặng cậu một cái "vuốt ve" lên má, nói: "Bị ngốc à?"

    "A.."

    Lộ Minh kêu đau, bắt đầu lên án cô: "Chị, chị với anh rể siêu thật đấy. Thi xong mọi người đợi chị bao lâu không thấy chị ra khỏi xe, em phải đi nhận giải hộ xong đứng ở chỗ đón toàn gió lạnh này đợi chị. Mọi người đi hết cả rồi, em vẫn phải ở đây chịu cảnh bị thồn cẩu lương, hu hu hu em khổ quá mà."

    "Nghiêm túc tí đi." Bấy giờ mặt Cảnh Thù không còn đỏ, tim cũng không đập loạn nữa. Thấy Kỉ Ngôn Thanh xuống xe, cô trả chìa khóa lại cho Lộ Minh, vỗ vỗ vai cậu: "Bé ngoan, hôm nào chị dẫn em đi ăn bù, giờ chị phải về với anh đây. Tí về chị gửi địa chỉ cho em, hôm nào em thích thì cứ tới chơi."

    "Dạ."

    Lộ Minh đáng thương đứng nhìn theo họ, cho đến khi vợ chồng Cảnh Thù khuất khỏi tầm mắt, thần thái trên gương mặt cậu dần trở nên ủ rũ, thật chẳng khác gì một em bé đáng thương bị chị gái bỏ rơi. Lộ Minh thầm than thở mấy câu, nhìn phần thưởng trên tay, cậu chợt nhận ra mình quên trao lại giải cho chị Cảnh mất rồi.

    Lần này Cảnh Thù ngồi ở ghế lái phụ, trời đã về khuya nhưng trên đường vẫn còn rất nhiều xe cộ qua lại. Cảnh Thù quan sát dòng người hỗn loạn, lại nhìn về phía một Kỉ Ngôn Thanh trầm ổn trong xe. Cô chưa bao giờ cảm thấy yên lòng hơn lúc này. Ở giữa thế giới huyên náo, giữa dòng người tấp nập, cô lại được ở bên anh. Lần đầu tiên cô có điểm tựa để chạm vào tương lai - ở tương lai đó cô có anh.

    "Em yêu, em còn nhìn anh như vậy, anh không chắc có thể lái vững chiếc xe này về nhà đâu."

    Giọng nói khàn khàn của Kỉ Ngôn Thanh vang lên, Cảnh Thù đã hoàn toàn đắm chìm trong đôi mắt đen sâu thẳm ấy. Lần này cô không chạy trốn, cô nhìn thẳng vào anh, nở một nụ cười ngọt ngào.

    * * *

    Một tháng sau, trong phòng bệnh VIP, Kỉ Ngôn Thanh lo lắng chờ kết quả với Cảnh Thù. Dạo gần đây cô ăn uống không vào, ngủ cũng chẳng ngon giấc khiến anh rất sốt ruột nên vội vàng kéo cô tới bệnh viện kiểm tra.

    "Anh bình tĩnh lại đi, em chỉ mệt với nôn nao một chút thôi. Chắc do em ăn nhầm phải gì đó, sau này em chú ý hơn là được mà, nhìn anh sợ chưa kìa." Cảnh Thù vừa nói vừa nhận lấy quả táo anh đã gọt sẵn vỏ cho cô.

    Kỉ Ngôn Thanh nghe thấy cô nói vậy, lông mày càng nhíu chặt lại, quyết định sau này anh sẽ phải chú ý hơn đến vấn đề ăn uống của cô.

    Tiếng gõ cửa vọng tới, bác sĩ cầm báo cáo đi vào, trên mặt nở một nụ cười rất tươi: "Chúc mừng giám đốc Kỉ, Kỉ phu nhân đã có thai được một tháng rồi. Những triệu chứng mà anh nói trước đó đều lại hiện tượng bình thường lúc mang thai. Thể chất của phu nhân rất tốt, sau này chú ý theo dõi một chút nhất định sẽ sinh được một em bé vô cùng khỏe mạnh."

    Cảnh Thù tròn xoe mắt, không dám tin những lời bác sĩ nói.

    Cô có thai rồi sao?

    Kỉ Ngôn Thanh lại càng bất ngờ hơn, anh lặng người hỏi lại bác sĩ: "Ý anh là vợ tôi có thai, chúng tôi có con rồi?"

    "Đúng vậy thưa giám đốc Kỉ, anh sắp được làm bố rồi." Bác sĩ rất thấu hiểu tâm trạng hạnh phúc của anh, biết ý nên đi ra ngoài.

    "Em.. chúng ta.. chúng ta có con rồi, là con của anh và em, con của chúng ta." Từng cơn sóng vui sướng thi nhau hò reo trong tim anh, Kỉ Ngôn Thanh ôm Cảnh Thù cười ngây ngốc.

    Cảnh Thù đẩy anh ra, bĩu môi đáp: "Anh còn nói nữa à, sao anh không dùng đồ bảo hộ, em còn trẻ như này, sao mà.. sao mà đã có con rồi."

    Nghe vậy sự vui sướng trong lòng Kỉ Ngôn Thanh bỗng tuột dốc, ánh mắt bỗng có chút u sầu, anh lo lắng hỏi: "Em, em không muốn sao?"

    Khoảnh khắc ấy trong mắt anh tràn ngập nỗi bất an, vòng tay ôm cô càng thêm chặt.

    Cảnh Thù cũng không phải không thích, nhưng thấy anh chỉ vì một câu nói của mình mà hoảng hốt như vậy, trái tim cô bỗng mềm nhúm, cô đưa tay vuốt ve gương mặt anh, dịu dàng nói: "Đã thế này rồi còn không muốn được sao, nếu không có người chuẩn bị khóc rồi đây này."

    Tâm trạng ban nãy như trượt xuống địa ngục của Kỉ Ngôn Thanh lại phấn chấn trở lại. Anh nhìn cô đắm đuối, đặt môn nụ hôn lên môi cô, áp trán mình vào trán Cảnh Thù, nói: "Em yêu, cảm ơn em. Anh luôn cảm thấy hạnh phúc đến quá nhanh, khiến anh cảm thấy không thật, thật sự không phải anh đang nằm mơ chứ?"

    Đôi mắt anh đong đầy sự ấm áp, dịu dàng. Cảnh Thù ôm anh chặt hơn, đặt môn nụ hôn nhẹ tựa long vũ lên má anh, thấp giọng nỉ non: "Đồ ngốc, đây không phải mơ, là sự yêu mến của ông trời dành cho chúng ta. Nếu đây là mơ, thì cũng là giấc mơ một đời, trong mơ có anh, có em, có con của hai ta, là mãi mãi."

    Ánh nắng ngoài cửa sổ thật đẹp, đậu nhẹ trên thân ảnh hai người đang ôm chầm lấy nhau. Tia nắng nhảy nhót đùa nghịch, trời đất rộng mở bao lấy hai người, mọi thứ thật yên bình, thật tươi đẹp.

    Kỉ Ngôn Thanh nghĩ, Cảnh Thù chính là năm tháng của cuộc đời anh. Anh sẽ bảo vệ cô cả đời này, hoàn thành giấc mơ hạnh phúc của một đời người..

    (Hết)
     
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...