Chương 10: Di chuyển Bấm để xem Nhiên lại bị cột lại mang lên một chiếc xe khác, cô bị cột chặt trong bao tải, bọn chúng còn nhét thêm cám và rơm vào bao, khiến cô không thể thở được, muốn nhúc nhích cũng không được, mồm bị nhét miếng vải to đùng lại còn bị cột thêm một miếng khăn vòng qua đầu. Ở trên xe, Nhiên nghe thấy tiếng lợn kêu rất ồn, hẳn là bọn cô bị nhốt chung với xe chở lợn. Mùi hôi thối xộc lên khiến Nhiên thật sự buồn nôn, đến một chút không khí thoáng đãng cũng không có, cô bị choáng đến kiệt sức, nằm thoi thóp như sắp chết, sức đâu để mà vùng vẫy kêu cứu được nữa. Xe cứ thế chạy, ở phía trước là chốt kiểm lâm gần đèo Bảo Lộc, một hàng dài các xe tải nối đuôi nhau xếp hàng trên đường đang được kiểm tra. Một người đàn ông dáng hình mập mạp, đầu trọc lốc mặc đồ kiểm lâm, ông ta kiểm tra từng xe rất kỹ càng, nhưng kỳ lạ là dù xe không bị vấn đề gì vẫn bị giữ lại, nhiều tài xế năn nỉ để ông ta cho qua cũng không tác dụng. Tới chiếc xe chở Nhiên chạy tới, tên lái xe chính là tên ngồi trên phiến đá lúc nãy, ông kiểm lâm đầu trọc nhìn anh ta rồi hỏi: - Trình giấy tờ! Anh ta rút trong ví ra các giấy tờ tùy thân, và các giấy phép vận chuyển hàng hóa, tất cả đều được chuẩn bị rất kỹ càng. Ông kiểm lầm kiểm tra các giấy tờ thấy không vấn đề gì, lại kiểm tra thùng hàng sau xe. Thùng xe phía sau chở tới hơn mười con lợn, kêu rất ôn ào, thật đúng là phiền, ông ta nghĩ bụng cho qua để khỏi mất công nhức cả đầu, chắc cũng chẳng có gì, vậy là ông ấy hất tay với tên ngồi trên phiến đá lúc nãy, ý bảo xe đã được thông qua. Hắn ta nhếch môi cười, không ngờ được cho qua dễ như vậy. Tên tài phụ bên cạnh anh ta là một gã còm trông như nghiện, hắn ta nhìn sang tên ngồi trên phiến đá, cười nham nhở nói: - Đúng là may xe này chở lợn, chứ xe đội một chở rau củ kiểu gì cũng bị phát hiện! - Im đi! Bọn chúng nghe thấy bây giờ! Tai bọn kiểm lâm thính như chó ấy! - Tên ngồi trên phiến đá cằn nhằn nói. Tên kia bị mắng cho ngượng quá chỉ biết im lặng. Ở ngoài kia, ông kiểm lâm vẫn đang kiểm xe, ông ta gọi thêm vài người tới kiểm phụ. Sau đó, ông ấy lại móc điện thoại ra, gọi cho một người, đầu dây bên kia bắt máy, ông ấy trả lời ngay: - Alo! Phong à! Khi nào cậu đến đấy? Tôi cho giữ hết các xe tải với bán tải lại rồi, đang kẹt xe đây này! Cậu có chắc là có bọn buôn người không đấy? Ở bên kia, Phong đang ngồi trong một chiếc taxi, anh cầm máy trả lời ông kiểm lâm: - Chắc chắn! Anh cứ giữ lại hết giúp em đi! Khoảng một tiếng nữa em tới đó! - Nhưng anh mày chỉ thấy toàn là xe bình thường, kiểm thế nào cũng chả thấy con người nào bị nhốt trong xe cả! - Từ trước tới giờ em luôn tin vào phán đoán của mình! Anh cứ tin ở em một lần! - Được rồi anh tin mày.. - Khoan đã! Phong chặn lời ông kiểm lâm lại, anh có chút nghi hoặc hỏi: - Tiếng gì vậy? Ở đầu bên kia, ông kiểm lâm nhìn ngơ ngác xung quanh, rồi nói vào điện thoại: - Tiếng gì chứ? - Em vừa nghe thấy tiếng gì rất ồn, nghe chói tai quá! Ông kiểm lầm chợt nhận ra đó là chiếc xe chở lợn, mới cười nói: - Tiếng mấy con lợn ấy mà! Có một chiếc xe chở toàn lợn, của một doanh nghiệp chăn nuôi gia súc, nghe nhức cả đầu, anh cho qua rồi! Tý là hết ấy mà! Phong "à" một tiếng, sau đó anh như chợt nghĩ ra điều gì, vội vàng hét lên trong điện thoại: - Khoan đã! Sao lại chở lợn vào giờ này? - Chú mày đa nghi quá, đi ban ngày lợn ồn ào, người ta toàn chở ban đêm mà! Dù nghe ông kiểm lâm nói vậy, nhưng linh cảm của Phong lại bảo anh rằng chiếc xe đó đáng nghi nhất, anh nói ngay với ông ấy: - Anh giữ chiếc xe đó lại cho em! Mau đi! Thà giết nhầm còn hơn bỏ sót! Anh hiểu không? Ông kiểm lâm thở dài phàn nàn, nhưng sau đó vẫn bảo đội ở trên chặn chiếc xe chở lợn lại, ông ấy không muốn bị Phong cằn nhằn khi đến đây. Xe đột nhiên bị giữ lại khiến tên gầy hốt hoảng, anh ta nói với tên ngồi trên phiến đá: - Nguyên? Chuyện gì vậy? Chúng.. nghi ngờ chúng ta ư? Tên Nguyên vẫn mặt lạnh như tiền, liếc qua tên gầy rồi nói: - Mày đứng có cuống lên như thế! Bọn chúng nghi ngờ bây giờ, để tao xử lý! Nói rồi hắn chồm người ra cửa xe, nở nụ một cười rồi nói với một anh kiểm lâm trẻ tuổi đang giữ xe hắn lại: - Cán bộ! Chúng tôi đã được thông qua rồi cơ mà! Có chuyện gì sao? Anh kiểm lâm trẻ nhìn hắn rồi nói: - Cấp trên bảo không được cho xe nào qua cả! Cậu cứ tấp vào lề đi! Tên Nguyên chau mày tỏ ra khó hiểu, nhưng bộ mặt vẫn giữ một nét bình tĩnh đến đáng sợ, hắn ta cười đáp lại anh kiểm lâm rồi cho xe tấp vào lề. Ở phía thùng xe, Nhiên vô cùng ngột ngạt, cô bị cám bay vào mũi đến không thở được. Giờ người cô như muốn chết đi, mà cô cũng muốn chết đi cho xong, sống mà khổ như vậy làm sao chịu nổi. Cô cũng không biết hai cô gái bị bắt chung với cô ra sao rồi, càng nghĩ tới cô gái mặc đầm kia, cô lại càng cảm thấy thương cảm và xót xa, ít ra cô còn may mắn hơn nhiều, ngoài cánh tay dơ bẩn của tên béo kia, thì tính ra cô vẫn chưa bị xâm hại gì nhiều, nhưng bản thân cô cũng không cảm thấy tốt hơn chút nào về cái may mắn đó. Trong giây phút nằm đợi chờ cái chết, Nhiên nghĩ đến Vân, cô em gái thân yêu của cô, nghĩ đến dì Hương khó tính, luôn cằn nhằn hay cắt cơm của cô làm cô bị đói, nhưng cuộc sống đó vẫn tốt hơn bây giờ rất nhiều. Rồi người cuối cùng cô nghĩ đến lại là Phong, cô ước gì bây giờ anh đến cứu cô thì tốt biết mấy, Phong là thám tử, hẳn là anh ấy rất mạnh, anh ấy sẽ đến đánh bọn người xấu đó tan nát, nghĩ đến đây cô chợt vô thức mỉm cười, sau đó cô càng dần chìm vào trong vô thức, mơ mơ màng màng, cô sắp vào cõi chết rồi, loáng thoáng đâu đó, cô nghe thấy giọng của Phong, chắc là cô nằm mơ thôi, sau đó cô dần dần ngất đi. Ở bên ngoài, một giọng nói quen thuộc của Phong vang lên: - Các bao tải ở cuối xe là gì thế? Tên ngồi trên phiến đá vừa nãy tên Nguyên, hắn cười cười nói với Phong: - Cán bộ à? Chỉ là bao cám heo thôi, tới trạm dừng chân chúng tôi còn phải cho chúng nó ăn nữa mà? Chắc không cần kiểm tra chứ? Phong cười lạnh nhìn hắn rồi nói: - Anh đoán xem? Nguyên chợt tắt nụ cười, hắn ta đoán Phong không phải dạng vừa rồi, lần này gặp phải anh đúng là xui xẻo, nhưng hắn vẫn điềm tĩnh trả lời Phong: - Vậy cán bộ cứ kiểm tra giúp em! Phong lập tức cùng ông kiểm lâm đầu trọc vừa nãy lên thùng xe, anh đi qua mấy con heo tiến lại chỗ các bao tải, cả hai đều mở hết các bao tải ra kiểm tra. Phong moi gần như hết cám ra ngoài, nhưng vẫn không thấy gì cả. Ông kiểm lâm cũng kiểm tra các bao khác, vẫn không thấy gì, ông ấy bất lực nhìn sang Phong nói: - Không có gì cả! Phong nhíu mày tỏ ra bực bội, anh thầm nghĩ, không lẽ phán đoán của mình sai sao, lần này đúng là xui mà. Ông kiểm lâm lại húc vai Phong mà nói: - Này! Xuống xe đi, nhiều xe còn đang chờ kiểm tra đấy, đêm nay không xong thì tới sáng đường tắc là lại phiền phức lắm! Phong và ông ấy đành xuống xe, ông kiểm lầm nhìn tên Nguyên rồi nói: - Được rồi! Cậu qua đi! Tên Nguyên cười mừng rỡ bắt tay ông kiểm lâm rồi quay người lên xe, nhưng vừa mở cửa chưa kịp lên thì Phong đã nắm vai hắn lại, anh nhìn hắn với ánh mắt sắc lẹm mà nói: - Tôi muốn kiểm tra gầm xe! Tên Nguyên mặt có chút biến sắc, nhưng hắn ta mau chóng lấy lại bình tĩnh rồi nói: - Gầm xe thì kiểm tra thế nào được! Cán bộ cứ nói đùa! Phong lại cười nói: - Thì anh cứ để tôi kiểm tra, còn như thế nào là chuyện của tôi! Nguyên lúc này đã cứng cả người, hắn ta không nghĩ Phong lại quá nhạy bén như vậy. Hắn nhìn thấy Phong leo lên thùng xe lần nữa, rồi anh lại băng qua mấy con heo, sau đó nhìn sàn xe, từ lần đầu lên xe anh đã nhận ra sàn xe được làm bằng gỗ, khác hẳn các xe tải khác, thùng xe đều được đúc theo khung xe. Phong gọi ông kiểm lâm mang cho anh một cây xà beng, anh cầm lấy rồi cậy từng miếng ván gỗ dưới sàn thùng xe ra, gỡ đến miếng thứ ba, thì anh nở một nụ cười thỏa mãn. Phong gọi thêm người lên xe, bọn họ lên giúp anh mang ra ba cái bao tải nữa, có vẻ rất nặng. Ông kiểm lâm há hốc mồm, ông ấy không nghĩ là bọn này lại có chiêu này nữa, ông vừa nhìn qua Nguyên, định chửi hắn đây là gì, thì đã thấy trên gương mặt hắn nở một nụ cười rất nham hiểm, ông không hiểu nụ cười đó lắm, nhưng ông chợt nhận ra, cánh tay trái của hắn đã móc ra một thứ gì đó màu đen, ông không nhìn rõ vì trời quá tối, nhưng sau đó ông nhận ra ngay, đó là súng. Nguyên giơ súng lên nhắm vào đâu ông kiểm lâm, nhưng may là ông ấy nhanh chóng né người, viên đạn bắn ra sượt qua nhưng vẫn trúng vào vai ông ấy, máu bắn lên tung tóe. Phong ở bên này giật mình, anh vội hô lên: - Nằm xuống mau! Những anh kiểm lầm còn lại cũng một nằm rạp xuống dưới đất, các tài xế xe đang xếp cũng bị tiếng súng là cho hoảng sợ. Tên gầy đi chung với tên Nguyên không ngờ tới tình huống này, hắn bé gan không dám nhúc nhích, cứng đờ người suýt tè ra quần. Nguyên thấy đây chính là cơ hội tốt nhất, hắn lao vút qua các hàng xe đang xếp hàng, nhảy lên một chiếc ô tô Innova, hắn khống chế tài xế, đuổi hết tất cả người trên xe xuống, rồi cướp xe chạy mất. Phong đứng dậy tức giận quát: - Khốn thật! Để hắn chạy mất rồi!
Chương 11: Giải thoát Bấm để xem Nhiên mở mắt ra, cô nghĩ là hẳn mình đang ở thiên đàng rồi, chói quá, ánh nắng chiếu qua mặt khiến cô nheo mắt nhắm lại ngay. Sau đó cô dần dần quen với ánh sáng, rồi bắt đầu lấy lại được thị giác, cuối cùng cũng mở mắt ra được. Thứ đầu tiên cô thấy là chiếc quạt trần đang quay, cô thầm nghĩ thiên đường cũng dùng quạt sao. Sau đó, Nhiên nhận ra cô vẫn còn sống, ở đây cũng không phải thiên đàng, cô ngồi bật dậy, cả người đau nhức ê ẩm, khiến cô vừa ngồi dậy đã phải nằm xuống ngay lập tức. Nhiên nhìn sang bên cạnh, cô nhìn thấy hai cô gái đêm qua bị trói chung với cô cũng nằm trên hai chiếc giường khác cạnh cô. Còn căn phòng cô đang nằm trông giống một bệnh viện cũ, còn cánh tay cô thì có một ống truyền dịch cắm vào, bình dịch vẫn còn đầy chưa truyền hết, cô nhẹ nhàng gỡ ống truyền ra khỏi tay. Không lẽ đến sào huyệt bọn bắt cóc rồi sao, chúng đưa bọn cô đến đây làm gì, không lẽ định mổ lấy nội tạng. Nhiên hốt hoảng vội trèo xuống giường, hai chân cô đúng không vững liền ngã nhào xuống đất một cái nghe bịch một tiếng, đau ê ẩm cả mông, cô cắn răng chịu đựng, dùng tay chống lên thành giường nâng người đứng dậy. Nhiên chống tay vào giường định ra đến cửa thì đã nghe tiếng người nói chuyện, cô hốt hoảng nhanh chóng nằm xuống đất, nghe ngóng tình hình, cô nghe thấy giọng một người đàn ông: - Trong ba cô gái không có người mày cần tìm à! Vậy hỏi thằng gầy kia xem! - Vâng! Đương nhiên phải hỏi rồi! Nhiên nghe thấy một giọng nói quen thuộc, đó là giọng của Phong mà, cô còn nằm mơ sao, sao Phong lại ở đây được, cô không hiểu gì cả, hay là anh chính là bọn bắt cóc, cô không hiểu mình đang nghĩ gì nữa, nhưng nếu sự là vậy thì cô biết phải làm sao đây. Trong lúc còn đang ngơ ngác không hiểu gì, thì hai người vừa nãy đã vào phòng của Nhiên, họ đứng ngay trước mặt cô, ánh mắt của Phong khó hiểu nhìn cô rồi nói: - Cô nhóc à? Đang làm gì dưới sàn vậy? Anh gọi cô là cô nhóc, vậy là thân phận cô bị bại lộ rồi, cô xấu hổ gục xuống sàn không nhìn mặt anh nữa. Phong cười thật to rồi châm chọc cô: - Thằng nhóc hôm nào nay lại thành cô bé biết xấu hổ thế kia! Còn không mau đứng dậy, muốn bị nhiễm lạnh à? Mà tên Châu là tên thật của em à? Người đàn ông bên cạnh Phong, chính là ông chú kiểm lâm lúc tối, trên cánh tay ông ấy băng bó vết thương do tên Nguyên bắn tối qua, ông ấy ngạc nhiên nói: - Tên nhóc? Mày đang nói cái gì vậy Phong? Đây là một cô bé mà! Nhiên nhìn qua ông chú, thấy ông ta đang mặc một bộ đồ màu xanh như công an, nhưng mà màu lại nhạt hơn, còn có quân hàm, trên cánh tay phải còn bị băng bó lại. Cô không biết đây là trang phục của kiểm lâm, nhưng cô thầm nghĩ hẳn là quân phục của người nhà nước, không lẽ mình đã được giải cứu rồi sao, vừa nãy cô cũng đã trách lầm Phong rồi sao, anh không phải chung bọn bắt cóc. Nhiên đứng dậy nhưng vẫn cuối đầu hơi xấu hổ rồi nói: - Em tưởng mình còn bị ở chỗ bọn bắt cóc! Nhưng sao em lại được cứu vậy? Em không hiểu gì cả? Là anh Phong đến cứu em đúng không? Em không nằm mơ đấy chứ? Còn đây là đâu? Không phải ở Phan Thiết đúng không? Phong cốc đầu cô một cái rồi nói: - Con bé này! Hỏi từ từ thôi, hỏi nhiều câu vậy sao mà trả lời hết được hả! Mà em còn chưa trả lời anh tên thật em là gì đấy! Nhiên xoa xoa đầu làm vẻ mặt nức nở nói: - Em vừa mới từ chỗ chết trở lại, sao anh cú em đau thế? Tên thật em là Nhiên! Ông kiểm lâm thấy thế bèn tới vỗ vai Nhiên rồi nói: - Ấy Nhiên đừng khóc! Có gì hỏi anh, hỏi thằng cộc cằn đó làm gì! - Anh Mã! Em cộc cằn lúc nào chứ? - Phong khổ sở nói. Thì ra ông kiểm lâm ấy là anh Mã, Nhiên nhìn lên anh ấy rồi vẻ mặt như mèo con, tỏ ra đáng thương mà nói: - Anh Phong là thần tượng của em đấy! Anh ấy giỏi lắm, không phải cộc cằn đâu, chỉ là anh ấy lo cho em thôi! Anh Mã há hốc mồm nhìn sang Phong, anh cũng ngạc nhiên, trước giờ anh không biết là Nhiên lại ngưỡng mộ anh như vậy, điều này khiến Phong có chút bối rối. Nhưng sau đó, anh nhanh chóng lấy lại điềm tĩnh, cười nói với Nhiên: - Được rồi! Em nằm nghỉ đi! Bọn anh còn có việc phải làm nữa! - Nhưng anh chưa kể chuyện tại sao em lại được cứu mà? - Nhiên không hài lòng mà nói. Anh Mã đứng bên cạnh Phong thấy Nhiên đúng là cô bé năng động, anh bèn nói: - Thôi từ từ đi, hôm qua bọn em bị nhét vào bao tải như cám heo vậy, bọn anh không tiện thay đồ cho bọn em, nên bây giờ chuyện quan trọng hơn là em nghỉ cho khỏe rồi mau đi tắm đi! Để lâu lại bị hắc lào đấy! Điều anh Mã nói khiến Nhiên cũng nhận ra trên người cô toàn mùi cám heo, có lẽ đêm qua hít nhiều cám heo quá nên cô đã bị quen mùi đó, không nhận ra cơ thể cô bị ám mùi nặng như vậy. Rồi Nhiên nhận ra chắc là nãy giờ hai người bọn họ thấy cô bốc mùi lắm, cô xấu hổ vội phóng tọt lên giường, trùm chăn kín người rồi nói: - Em biết rồi! Hai người làm gì thì làm đi, đừng để ý tới em nữa! Nói xong cô trùm chăn phủ cả đầu luôn, Phong và anh Mã nhìn cô mà suýt không nhịn nổi cười, Phong không đi ngay mà châm chọc cô thêm một câu: - Em trùm chăn kín như vậy có thở được không? Hay là để anh mượn giúp em bình oxi nhé! Nhiên tức đến đỏ mặt, không thèm trả lời Phong, cô vẫn trùm kín chăn quyết không mở ra, miệng thì thầm chửi rủa anh. Sau đó, mọi thứ bỗng trở nên im lặng, có lẽ Phong và anh Mã đã đi rồi chăng. Nhiên mở một góc chăn xuống, chỉ ló cái trán và hai con mắt ra ngoài, cô không còn nhìn thấy ai nữa, đúng là họ đi thật rồi, Nhiên cảm thấy chán cái bầu không khí yên tĩnh chán ngắt này, tính cô là người thích náo nhiệt, ồn ào, như thế này không quen chút nào. Nhiên mở hết chăn ra, hít một hơi thật sâu, đúng là ngạt thở thật, cô thầm nghĩ bụng chiều nay phải tắm ngay mới được. Đang nằm nhìn trần nhà nghĩ ngợi, thì hai người trên hai chiếc giường bên cạnh cũng rục rịch tỉnh dậy, Nhiên mừng rỡ ngồi bật dậy, giờ cô hết cô đơn rồi, vì cuối cùng cũng có người để nói chuyện. Cô chạy sang giường hai cô gái nọ hỏi han tình hình, luyên thuyên cả buổi với hai người bọn họ. Đến buổi trưa, một số anh kiểm lâm đưa vài bộ đồ cũ trong đợt tình nguyện lúc trước cho ba cô gái, để họ thay đồ tắm rửa sạch sẽ. Nhiên vui mừng vì cuối cùng người cô cũng không còn mùi cám heo nữa. Cả buổi chiều hôm nay Nhiên không gặp được Phong, cô đi loanh quanh khắp khu này, cô nhận ra đây không giống bệnh viện, mà giống một trạm xá hơn. Phía trước là mặt đường bằng bê tông khá nứt nẻ, còn phía sau lại là rừng núi vắng vẻ âm u. Ở đây ngoài cô và hai cô gái kia ra, thì không thấy bóng dáng một cô gái nào khác, chỉ toàn là đàn ông. Nhiên lại bắt chuyện với họ thì được biết, đây là một trạm y tế ở rừng Nam Huoai, thuộc địa phận ở Bảo Lộc. Nhiên không ngờ cô đã đến tới Bảo Lộc rồi, còn người ở đây đa phần là kiểm lâm, cũng có dân đi rừng, có cả người dân tộc thiểu số cũng đến đây để chữa trị. Mới một ngày mà Nhiên đã làm quen với cả cái trạm xá này rồi, hôm nay là cuối tuần nên các y tá không đến làm việc. Đến gần chiều tối, Nhiên tụ tập với các cán bộ kiểm lâm ngồi tán gẫu uống chè. Qua nói chuyện, cô biết được anh Mã là cấp trên của bọn họ, chức vụ cũng khá cao. Còn hôm nay, sau khi thẩm vấn một tên bắt được trong nhóm buôn người, cả Phong và anh Mã đã đi từ đâu đó từ chiều tới giờ cũng không ai rõ. Phải tới sáng sớm hôm sau, Nhiên đang mơ màng ngủ thì cô chợt nghe nhiều tiếng nói đâu đó vang lên ở ngoài sảnh trạm xá. Cô nhẹ nhàng bước xuống giường rồi lần mò ra ngoài xem có chuyện gì, mặt mũi còn chưa tỉnh ngủ, tóc tai rối tùm lum trông không khác gì tổ quạ. Phong đang bàn chuyện gì đó với anh Mã thì chợt thấy Nhiên, anh mỉm cười nhẹ rồi vẫy tay bảo cô lại đây. Nhiên ngáp ngắn ngáp dài mặt sưng húp đi đến chỗ Phong, cô dụi mắt mấy lần rồi hỏi: - Mấy anh đi đâu mà giờ mới về vậy? Nhìn cô mà Phong không nhịn được cười, anh xoa đầu cô nói: - Em không ngủ đi, lại dậy sớm thế! Nhìn mặt em trông tếu thật đấy! Anh Mã nghe Phong nói cũng quay sang nhìn Nhiên, anh cũng lại chỗ cô rồi nói: - Dậy rồi hả em gái? Mau đi rửa mặt rồi lên đường luôn! Nhiên ngạc nhiên không hiểu đi đâu, cô ngơ ngác hỏi lại: - Đi đâu ạ? Phong lại quay sang nhìn cô rồi nói: - Thì về nhà! Nhà em ở Phan Thiết mà! Em không nhớ sao? Nhiên gật gù à lên một tiếng rồi nói: - Nhưng mà em tưởng bọn anh còn giải quyết chuyện gì nữa mà? Phong rầu rĩ thở dài nói: - Bọn anh làm xong rồi! Chiều hôm qua bọn anh thẩm vấn một tên trong bọn buôn người, thì biết được cô gái mà anh đang tìm không còn sống nữa! Nhiên "à" lên một tiếng rồi nói: - Thế sau đó thế nào nữa? - Bọn anh tra hỏi hắn về thi thể cô ấy! - Thế hắn có biết thi thể cô ấy ở đâu không? - Ừ có! Bọn anh đã tìm cả chiều tối hôm qua! Nhiên há hốc mồm, thì ra cả chiều qua không được Phong và anh Mã là do bọn họ đi tìm thi thể của cô ấy, cô vội hỏi tiếp: - Thế có tìm được không? - Được rồi! - Tìm được rồi! Vậy.. anh định thế nào? Phong có chút trầm ngâm, anh lại thở dài lần nữa mới trả lời Nhiên: - Thì phải đưa cô ấy về nhà thôi! Nhiên cũng rầu rĩ theo tâm trạng của Phong, dù cô gái ấy cô chưa từng gặp, nhưng cô đã trải qua hoàn cảnh giống cô ấy, thật sự nghĩ đến Nhiên cảm thấy đau lòng vô cùng. Một lúc sau Phong lại nói: - Hôm nay anh sẽ nhờ người đưa em về nhà! Nhưng mà anh có một chuyện muốn hỏi em! Nhiên tò mò ngước mặt lên nhìn Phong hỏi: - Chuyện gì vây? Phong bỗng trở nên nghiêm túc rồi nói: - Lúc nãy anh vừa nói cô gái đó đã chết, có vẻ em không ngạc nhiên mấy, có phải em có chuyện gì giấu anh đúng không?
Chương 12: Trở về Bấm để xem Câu hỏi của Phong khiến Nhiên giật mình sửng sốt, cô không nghĩ Phong lại hỏi cô câu đó. Lý do cô không ngạc nhiên, cũng bởi vì cô đã biết trước cái chết đó, nhưng cô không có cách nào giải thích cho Phong hiểu, anh sẽ chẳng tin vào cái điều kỳ dị đó. Nhiên cứ đứng bần thần nhìn Phong mà không biết trả lời như thế nào, Phong thấy cô như vậy lại nói tiếp: - Em đừng sợ! Anh không có ý nghi ngờ em, chỉ là anh có chút thắc mắc thôi! Nghe Phong nói tới đây, Nhiên bỗng bật khóc nức nở, anh bảo không nghi ngờ mà lại hỏi cô câu đó, cô cảm thấy vừa oan ức, vừa tủi thân, rồi cô càng giận Phong, cô tin tưởng ngưỡng mô anh đến vậy, mà Phong nỡ lòng nào hỏi cô câu hỏi mang tính sát thương đó. Cô giận anh mà quay mặt bỏ đi, nước mắt vẫn rơi lã chã, uất ức không nhịn được, cô không thèm nhìn anh nữa. Phong bị cô làm cho bối rối, đứng chôn chân không biết làm sao, anh Mã nhìn thấy thế trố mắt không hiểu mà hỏi: - Sao vậy? Mày vừa về đã làm cho con gái người ta rơi nước mắt rồi! Hai đứa có chuyện gì vậy hả? Phong vô cùng khổ sở, làm cho con gái khóc là điều tối kỵ với anh, thế mà hôm nay anh khiến Nhiên khóc như vậy khiến anh vô cùng áy náy. Anh không trả lời anh Mã, mà đi thẳng theo hướng của Nhiên. Anh Mã cũng bất lực nhìn theo Phong mà không hiểu gì cả. Phong chạy đi quanh trạm xá một vòng tìm Nhiên, không thấy bóng dáng cô đâu cả khiến anh có chút lo lắng, lúc đi ngang qua một hành lang gần cầu thang, anh thấy có một bóng đen nhỏ, lại gần thì anh thấy Nhiên đang ngồi thút thít dưới đất. Anh cứ đứng sau lưng cô như vậy không biết phải nói gì, rồi bỗng nhiên cô quay lại, cô nhìn thấy anh đứng sau lưng mình, Phong cứ tưởng nhìn thấy anh cô sẽ mắng anh té tát, kiểu mà mấy cô gái giận dỗi người yêu hay làm vậy. Nhưng cô lại gạt nước mắt đi, đứng dậy đến chỗ Phong rồi nói: - Anh Phong à? Em xin lỗi! Làm anh phải khó xử rồi! Em cũng không hiểu sao vừa nãy em lại như vậy! Phong nghe cô nói khiến anh thật sự rất ngạc nhiên, anh cho rằng cô là một cô bé mới lớn, cô cứ cười nói hồn nhiên như một đứa trẻ, nhưng anh lại cảm thấy chất chứa đằng sâu trong cô lại là một sự chín chắn đến lạ. Anh có chút áy náy rồi nói: - Không! Là anh có lỗi, em đã phải trải qua nhiều chuyện như vừa rồi, mà anh lại hỏi vậy, em đừng để bụng, tại bản năng công việc biến anh trở thành một người đa nghi đa cảm như vậy! Em coi như anh không nói gì nhé! Nhiên nghe anh nói bỗng có chút vui vẻ trở lại, nhưng sâu trong lòng cô vẫn có gì đó hơi mặc cảm, Nhiên lại chợt nói: - Thật ra em đúng là có chuyện giấu anh thật, nhưng thật sự em không muốn hại anh hay ai cả, chỉ là em có điều khó nói! Em không biết phải giải thích như thế nào cả! Phong hơi nhíu mày nói: - Chuyện khó nói đó có thể được miêu tả bằng một từ gì đó cho anh dễ mường tượng được không? Nhiên suy nghĩ một lúc rất lâu, sau đó cô mới nhìn Phong rồi nói: - Tâm linh! Phong trầm trâm một lúc lại hỏi: - Tâm linh? Ý em nói là ma quỷ hay linh hồn gì đó phải không? Nhiên không ngờ Phong lại hiểu nhanh như vậy, mắt cô sáng lên gật gật đầu mừng rỡ nói ngay: - Chính là nó đó! Anh biết không? Kiểu như linh hồn cô ấy đã báo cho em biết vậy! À.. Còn nữa, không phải tự dưng mà linh hồn cô ấy lại chạy đến chỗ em, mà thật ra là em có một viên ngọc, viên ngọc bằng thủy tinh, nó có từ lúc em còn nhỏ, lúc đó viên ngọc ấy sáng lên, rồi em mơ thấy cô ấy! Rồi cô ấy đưa chiếc áo của cô ấy cho em, bảo em đem chôn, rồi em đem chôn thì lại gặp anh. Mà chuyện này không phải lần đầu, người hàng xóm gần nhà dì Hương lúc mới mất, em cũng bị y như vậy! Ông ấy còn đưa cho em chiếc giày của ông ấy. Nên em đoán là cô ấy cũng đã chết nên mới tới chỗ em, làm viên ngọc sáng lên ấy! Anh hiểu không? Nhiên nói liền một mạch khiến Phong loạn cả não, nhưng anh vẫn cố gắng sắp xếp lại câu chuyện của cô, anh nghe cô nhắc tới một viên ngọc, như chợt nhớ ra điều gì đó, anh đưa tay vào túi quần, lấy ra một viên ngọc rồi hỏi cô: - Là viên ngọc này phải không? Nhiên tròn mắt ngạc nhiên nhìn Phong rồi lắp bắp nói: - Sao.. anh có.. nó.. Phong tiếp tục nói: - Lúc cứu em ra khỏi cái bao tải đó, viên ngọc này rơi ra theo, anh không biết có phải của em không, sáng hôm qua vì bận nhiều việc nên anh quên hỏi em mất, nghe em nhắc anh mới nhớ! Nói rồi anh đưa Nhiên cầm lấy viên ngọc ấy, cô cũng không nhận ra là viên ngọc đã không còn trong người cô nữa, thì ra là ở chỗ của Phong. Phong thì lại có chút nghi hoặc, anh không tin chuyện ma quỷ lắm, anh thở dài rồi nói: - Anh không biết phải giải thích chuyện này như thế nào! Nhưng mà.. nếu tin những lời em nói, anh nghĩ chắc anh bị điên mất rồi! Nhiên thất vọng tràn trề, rốt cuộc đúng là Phong vẫn không tin cô. Mà tin thế nào được, thật ra Nhiên cũng không hy vọng nhiều là Phong sẽ tin cô, chuyện này khi lần đầu gặp, cô cũng đâu có dám tin. Tới trưa, Phong tạm biệt anh Mã rồi đưa Nhiên đi, Nhiên cũng cuối đầu chào anh Mã, anh ấy có chút luyến tiếc nhìn cô rồi nói: - Em gái bảo trọng nhé, hôm nào có thời gian lên Bảo Lộc, nhớ nói anh một tiếng đấy! Cô cũng hơi buồn vì phải vội như vậy, cô cảm giác anh Mã như một người anh, dù chỉ mới gặp nhau hai ngày, nhưng anh đối xử với cô rất tốt, rất ra dáng một ông anh mẫu mực. Sau đó, Nhiên cùng hai cô gái kia cùng tới chỗ của Phong, anh lái một chiếc xe kéo đứng đỗ trước cửa trạm xá, Nhiên vô cùng ngạc nhiên, cô nghĩ sẽ được đi ô tô hay taxi gì đó, Phong nhìn cô Nhiên hiểu ngay thắc mắc của cô, bèn giải thích: - Đường ở đây toàn sỏi đá, đất rất lún, phải đi xe kéo mới ra ngoài đường lớn rồi mới đi ô tô được! Nhiên gật gù như đã hiểu, rồi cả ba cùng lên xe kéo, Phong bảo bọn họ ngồi cùng ghế với anh, buồng lái phía trước là thanh ghế dài cho ba người ngồi, nhưng bốn người vẫn chen chúc được, có điều hơi chật chội, cô gái mặc đầm lúc trước cảm thấy hơi chật chội, cô hơi ngại ngùng lên tiếng: - Sao không ra thùng xe đằng sau ngồi cho rộng, anh lại bắt bọn tôi chen chúc vậy? Phong chỉ ra sau rồi nói: - Cô thử nhìn ra thùng xe đằng sau thì biết thôi! Cô ấy cũng đứng lên nhìn thử, sau đó thì trợn tròn mắt rồi mặt mày tái mét ngồi lại vị trí cũ, Nhiên với cô gái còn lại cũng tò mò đứng lên nhìn, họ nhìn thấy một chiếc quan tài, Nhiên hiểu ra ngay, cô gái kia thì không hiểu lắm, vội đánh mắt với Nhiên như muốn hỏi cô có biết không, Nhiên không biết giải thích thế nào về chuyện này, chỉ giả vở lắc đầu như không biết. Không còn vấn đề gì nữa, Phong nổ máy rồi chạy luôn. Suốt đoạn đường, xe cứ lắc lư như muốn lật vậy, ruột gan Nhiên như muốn rối tung lên, cô buồn nôn mà không nôn được. Phải đi mất một tiếng mới ra đến đường lớn. Ở đó cô nhìn thấy một chiếc ô tô và một chiếc xe mười sáu chỗ đang đậu ngay ngã ba đoạn đường đất và đường quốc lộ. Có một người phụ nữ, mặc một chiếc áo dài có hoa văn sang trọng, mặt mũi trang điểm khá trang nhã và quý phái, nhưng nước mắt thì rơi tèm hem trông khá đau buồn. Bà ta nhìn thấy xe kéo của Phong chạy tới thì vội chạy lại gần ngay, bà ta đứng nép vào bên vệ đường, khóc nức nở rồi nói: - Cậu Phong! Con gái tôi.. Phong không để bà nói hết câu, anh cũng hơi rầu rĩ xuống xe rồi nói ngay: - Cô ấy ở đằng sau, mong bà bớt đau buồn! Chuyện này bất đắc dĩ tôi không mang cô ấy về bình an cho bà được! Thực sự xin lỗi! Nghe Phong nói xong, bà ta không thể nói thêm được lời nào, chỉ vội chạy ra thùng xe đằng sau, có mấy người đàn ông đi cùng bà cũng ra sau thùng xe, họ mở nắp quan tài ra để bà ta nhìn mặt con gái lần cuối. Nhiên nhìn cảnh này lại thấy thê lương, cô chợt đau lòng, cô nghĩ nếu số cô không lớn thì biết đâu người nằm đó lại chính là cô.
Chương 13: Trở về 2 Bấm để xem Nhiên nhìn tám người đàn ông khiêng chiếc quan tài lên chiếc xe mười sáu chỗ đỗ bên cạnh chiếc ô tô, Phong cũng tiễn bà ấy một đoạn, bà cũng nói gì đó như cảm ơn Phong, rồi hai người họ cuối chào nhau, sau đó bà ấy cũng lên xe luôn. Phong nhìn chiếc xe của bà ấy chạy đi, trong lòng anh cũng có chút trầm tư, dù không thể hiện ra nhưng bản thân anh cảm thấy thất vọng vô cùng, khi nhận vụ này dù biết khả năng cô bé ấy lành ít dữ nhiều, nhưng trong lòng anh vẫn luôn hy vọng sẽ có điều may mắn xảy ra. Nhưng hy vọng của anh thật sự quá mong manh, nó đã không thể xảy ra như anh mong muốn. Một lúc sau, ở đằng xa có một chiếc Vios màu trắng chạy tới, Phong quay sang nhìn thì anh nhận ra ngay là ai. Một người dàn ông bước xuống xe, anh ta mặc một chiếc áo thun màu trắng, quần short kaki màu nâu, đeo kính râm đen trông rất sành điệu. Anh ta tới chỗ Phong với vẻ mặt cười hớn hở rồi nói: - Alo bạn! Thấy tôi nhanh không, cậu bảo một tiếng tôi vội đến đây ngay đây này! Phong liếc anh ta rồi nói: - Tôi không phải gọi cậu tới đây đi nghỉ mát đâu, đừng có mà lộn xộn đấy! Nhiên cũng đã chạy lại chỗ của Phong, cô nhìn người đàn ông kia thắc mắc nhìn Phong, anh giới thiệu ngay: - Đây là Tuấn, bạn anh! Anh nhờ cậu ấy đến để đưa em về! Anh có việc phải đi rồi! Em cứ tin tưởng cậu ấy nhé! Nhiên thở dài buồn rầu, Phong không đưa cô về mà lại nhờ người khác, cô cảm thấy thất vọng vô cùng. Còn Tuấn ở bên kia đã vội bỏ mắt kiếng xuống nhìn Nhiên, anh ta cười đến không khép miệng lại được, vội đưa tay ra bắt tay Nhiên rồi nói: - Đúng vậy! Đúng vậy! Em cứ tin tưởng ở anh! Một lúc sau, hai cô gái lúc trước bị nhốt cùng Nhiên cũng đã bước tới, Tuấn thấy họ lại cười toét cả mồm, chở người đẹp về nhà là sở trường của anh ta rồi. Phong thở dài không biết có nên tin tưởng Tuấn không nữa, nhưng trong số các bạn bè của anh, chỉ có Tuấn là sẵn lòng làm cái việc gian nan là chở các người đẹp về nhà. Anh ta nổi tiếng đào hoa, làm thì ít mà ăn chơi thì nhiều, dịp này coi như chuyến đi chơi của anh ta rồi. Phong trợn mắt nhìn Tuấn nói dằn mặt: - Cậu liệu mà làm việc cho cẩn thận đấy, mấy cô gái này mà có chuyện gì tôi không để cậu sống yên thân đâu biết chưa? Tuấn cười nham nhở gật đầu lia lịa mà nói: - Được rồi! Tôi tuy có hơi ham chơi, nhưng mà đảm bảo cậu nhờ việc gì sẽ nghiêm túc giúp đỡ! Yên tâm! Phong tạm thời yên tâm, anh chơi với Tuấn cũng khá lâu, tuy cậu ta tuy có hơi hám gái, nhưng mà tính tình không phải xấu xa. Anh quay sang chỗ Châu rồi vỗ vai cô nói: - Em về nhà rồi nghỉ ngơi đi nhé, chuyện lần này cứ coi như một giấc mơ, đừng để ảnh hưởng đến cuộc sống! Nhớ nhé! Có chuyện gì em cứ gọi cho anh, em có số anh rồi mà phải không? Nhiên gật đầu với anh, cô cảm thấy Phong là người ấm áp, khác hẳn những gì anh tự nói về bản thân mình, anh không hề tồi tệ chút nào, nhưng có lẽ điều quan trọng hơn, trái tim thiếu nữ của cô lần đầu biết rung động vì một người rồi, cô thấy có hơi chút hồi hộp, lại có chút luyến tiếc khi rời xa Phong, tim cô cứ đập loạn nhịp khi nghe Phong nói, má có thoáng ửng hồng. Lần đầu tiên Phong nhận thấy Nhiên lại ít nói như vậy, khác hẳn với mọi lần cô đều ríu rít luyên thuyên với anh, nhìn làn má ửng hồng của cô khiến Phong thoáng khẽ rung lên một nhịp, nhận ra ngay tâm tư của cô, anh là người từng trải, chuyện như vậy không phải là lần đầu anh gặp. Phong vội quay đi ngay, anh không muốn bản thân mình gieo rắc một chuyện tình cảm không đến đâu với một cô bé mới lớn, cô là người không có kinh nghiệm trong tình yêu, phải lòng một người xa lạ như anh là điều dễ hiểu. Nhiên thì thì vẫn hồn nhiên vô tư không hề biết rằng, Phong đã nhìn thấu tâm tư của cô, lại còn bị anh cho quả ngó lơ mà không hề biết. Một lúc sau gia đình của cô gái lúc trước mặc áo thun quần short đến đón, Tuấn có hơi thất vọng vì anh không đưa cả ba cô về. Còn Phong thì giờ anh mới để ý kỹ, anh thấy cô ấy có gì đó rất quen, giống như đã gặp ở đâu rồi. Trong một lúc lục lại ký ức, anh chợt nhớ ra anh đã gặp cô ấy ở lần đầu tiên ra đồi cát sa mạc ở Phan Thiết, cô ấy chính là cô gái đã hỏi anh chiếc xe Jeep, rồi anh lại chợt nhớ ra người đàn ông mặc đồ đi biển đó, người mà cô bé bảo là bạn, không phải hắn chính là một tên trong bọn bắt cóc đấy chứ. Nghĩ tới đây, anh có chút lo lắng, anh sợ tên đó còn đang ở Phan Thiết, và quan trọng hơn anh sợ Nhiên sẽ còn gặp nguy hiểm. Phong định lại dặn dò Nhiên, nhưng lại ngại gặp cô, anh sợ nhìn thấy cô sẽ khiến anh lại mềm lòng, giống như cái lần anh gặp Linh vậy, anh tự hứa sẽ không để một cô gái nào phải chịu khổ vì anh nữa. Phong bèn gọi Tuấn ra dặn dò, anh nói với Tuấn: - Tôi nghĩ đồng bọn của tụi bắt cóc vẫn còn ở Phan Thiết, cậu nhớ phải đưa các cô gái về tận nơi an toàn đấy! Tuấn từ lúc nhìn thấy các cô gái, miệng cứ cười toét không ngậm lại được, anh ta hớn hở đáp: - Cậu cứ phải lo, dù gì tôi cũng là người trong ngành, đâu phải hạng xoàng! À nghe nói cậu để một tên bị xổng phải không? Tên đó cậu định xử lý tên đó thế nào? - Còn thế nào? Tôi đâu phải công an! Tôi bảo anh Mã nhờ bên hình sự họ điều tra rồi! Cậu lo nhiệm vụ của mình đi, quan tâm làm gì! - À.. anh Mã! Lâu rồi.. không gặp chào hỏi anh ấy được! Phong liếc Tuấn rồi nói: - Còn muốn gặp anh Mã à! Anh ấy mà gặp cậu hẳn sẽ lột da cậu ra đấy! Tuấn nuốt nước bọt cái ực rồi nói: - Chắc.. anh ấy không nhỏ mọn thế chứ, chuyện lâu vậy rồi mà! Phong nhún vai nói: - Ai mà biết?
Chương 14: Giấc mộng Bấm để xem Nhiên và cô gái còn lại bước lên xe của Tuấn, còn Phong thì bắt taxi về lại Sài Gòn. Tuấn thấy Phong đi thì cũng bắt đầu khởi động xe bắt đầu chạy. Nhiên và cô gái đi cùng ngồi hàng ghế sau, xe chạy được một lúc Nhiên cũng hơi buồn ngủ vì lúc sáng dậy hơi sớm, cô lim dim một lúc rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Trong lúc đang ngủ, viên ngọc cất trong túi áo của Nhiên bỗng có phát sáng lên, cô gái ngồi bên cạnh không để ý lắm. Tuấn đang lái xe cũng không để ý, anh ta thấy Nhiên ngủ cũng không tiện đánh thức, bèn bắt chuyện cô gái bên cạnh, anh ta nở nụ cười thân thiên hết mức có thể hỏi: - Em tên gì thế? Cô gái rướn mắt lên ghế trước rồi nhìn anh ta cười lại, công việc trước đây của cô ấy ở trong các quán karaoke, nên kiểu người như Tuấn cô cũng chẳng lạ gì, nhưng cô vẫn giả vờ ngây thơ trả lời: - Em tên Thủy! Em nghe anh tên Tuấn thì phải? - Em đúng là giỏi thật đấy! Mới thế đã nhớ tên anh rồi! Em làm nghê gì vậy? Cô gái cười gượng rồi có chút ngập ngừng trả lời: - Em.. làm nhân viên phục vụ! - À! Vậy chắc là vất vả lắm nhỉ? Cô ấy không trả lời chỉ mỉm cười rồi lại im lặng. Lúc trước Nguyên có nói cô làm gái, nên cô mới được chọn làm người để bọn chúng thỏa mãn cái thú tính của bọn chúng, nghĩ đến đây Thủy có chút mơ màng, nói về sự tủi thân, thì đó có lẽ còn hơn cả tủi thân, vì cô đã quá chai sạn với cái gọi là tủi thân đó rồi, bây giờ chỉ còn lại sự trơ trọi. Cũng giống như Phong khi nhắc đến chuyện cái chết, anh đã nhẹ nhàng mà tiếp nhận lấy nó, tức là khi con người khi đã trải qua cái chết thì sẽ chẳng còn sợ nó nữa. Hiện giờ Thủy cũng đang như vậy, trải qua sự tủi nhục quá nhiều, cô chẳng còn sợ nó nữa, mà cô nhẹ nhàng chấp nhận cái sự thật phũ phàng đó thôi. Ở ghế bên cạnh, Nhiên bỗng choàng tỉnh giấc, người cô ướt đẫm mồ hôi, thở hổn hển như vừa chạy marathon về vậy. Thủy nhìn sang Nhiên có chút lo lắng hỏi: - Em mơ thấy ác mộng à? Chắc lại bị ám ảnh rồi! Không sao chứ? Nhiên thở chậm lại từ từ, rồi cô lấy lại bình tĩnh nhìn sang Thủy lắc đầu nói: - Em không sao! Chỉ là.. em cũng không biết nữa! Tuấn từ ghế trên cũng lo lắng nhìn Nhiên qua gương chiếu hậu rồi nói: - Em gái à! Có anh Tuấn rồi! Cứ yên tâm nhé! Không sao đâu! Nhiên không trả lời Tuấn, chỉ gật đầu rồi lại dựa người ra sau ghế, cô từ từ nhìn xuống dưới tay mình, thì cô đã thấy trong tay cô đang cầm một bức ảnh, trong ảnh là hình hai cô gái đang khoác vai nhau cười rất tươi. Nhiên sững sỡ nhìn bức ảnh này, nó là của một người đã xuất hiện trong giấc mơ vừa rồi của cô, và điều quan trọng hơn, cô đoán chắc rằng người đó đã chết rồi. Thủy ngổi bên cạnh cô cũng thấy tấm ảnh, cô ấy tò mò hỏi Nhiên: - Hình ai vậy? Vừa nãy chị không thấy nó thì phải? Em cầm lúc nào thế? Nhiên giật mình khi nghe Thủy hỏi, cô vội vàng cất tấm ảnh vào túi áo rồi ấp úng nói: - À! Hình.. chị gái của em thôi! Em vừa lấy ra chắc chị không thấy thôi! Tuấn ngồi ghế trên chen vào cuộc nói chuyện của hai cô gái với vẻ mặt hớn hở: - Hai em có muốn đi đâu cho khuây khỏa không, vừa mới gặp chuyện không hay, chắc tinh thần còn khủng hoảng nhỉ? Nhiên hỏi ngạc nhiên khi nghe Tuấn hỏi, nhưng bản thân cô lại chỉ muốn về nhà gặp Vân thôi, cô nhớ em gái lắm, đành lắc đầu từ chối: - Em chỉ muốn về nhà thôi! Em không muốn đi đâu cả! Tuấn có hơi thất vọng trả lời: - Buồn thế! Còn Thủy thì sao? Đối với Thủy mà nói, nơi cô ở chỉ là một nhà trọ của các cô gái làm phục vụ quán karaoke, có về cũng chẳng vui vẻ gì, cô nghĩ đi với Tuấn biết đâu lại hay, nhưng cô vẫn ra vẻ suy nghĩ rồi mới nói: - Tôi thấy cũng là một ý hay đấy! Về nhà lúc này cũng không thoải mái lắm! Tuấn lấy lại vui vẻ rồi nói: - Vậy tốt rồi! Còn cô bé.. em tên gì ấy nhỉ? Em có suy nghĩ lại không? Đi một chút thôi, em đã từng đến Đà Lạt chưa? Đang tháng sáu, khí hậu mát mẻ như thế này lên Đà Lạt là nhất luôn! Nhiên vẫn lắc đầu nguầy nguậy nói: - Em không có tâm trạng đi đâu cả đâu, chỉ muốn về nhà thôi! À! Với lại em tên Nhiên ạ! Tuấn cũng hơi bất lực biết là không thuyết phục được Nhiên, anh đành chiều ý cô đi về Phan Thiết trước. * * * Ở một trong một căn biệt thự sang trọng, có một người đàn ông đang ngồi trên chiếc ghế trường kỷ, chiếc ghế cứ đung đưa theo nhịp đều đặn. Hắn ta chính là tên mặc áo đi biển lúc trước Phong gặp ở đồi cát, nhưng hôm nay hắn mặc một bộ pijama màu xanh dương. Hắn đang mân mê chiếc áo màu cam với dòng chữ "Take control your life!", vừa vuốt ve lại vừa lẩm bẩm: - Thật tiếc! Ở đằng sau có tiếng bước chân đi tới, người đó dừng lại trước mặt hắn ta rồi nói: - Anh Hào! Em về rồi! Hắn liếc lên nhìn người vừa nói rồi nở một nụ cười nhạt mà nói: - Nguyên về rồi à? Ngồi xuống đi! Nguyên ngồi xuống bộ ghế sofa bên cạnh chỗ tên Hào, mặt hơi có chút mệt mỏi, hắn ta nói với Hào: - Lần này để mất ba đứa cùng lúc vô tay bọn kiểm lâm, nhất định em phải trả thù nó! Hào nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng nói: - Mày nghĩ bọn kiểm lâm là ai mà đòi trả thù hả? Cái thằng ngốc này! Nguyên mặt không biến sắc, hắn bình tĩnh mà nói tiếp: - Thật ra em đã điều tra, có một thằng không phải kiểm lâm, nó là thằng chỉ điểm cho bọn kiểm lâm lập chốt, cũng chính nó đã tìm ra ba đứa con gái kia, em cảm thấy nó chính là mối đe dọa của chúng ra! Lần thất bại này cũng do nó cả, anh tin em lần này, em nhất định xử nó! Hào không nhìn Nguyên mà thở dài rồi nói: - Cái tính thù dai của mày đúng là không khác gì cha cả, mày muốn làm gì thì làm, tao không quan tâm nữa! Nguyên vẫn lạnh lùng cuối đầu chào Hào rồi đi ra ngoài mà không nói thêm câu nào. Còn Hào thì lại khác, mặt mũi hắn đã không kìm được cơn giận nữa, hắn ném chiếc áo màu cam xuống sàn. Từ trước tới nay, Nguyên vẫn vậy, hắn ta luôn làm những gì mình thích, lạnh lùng và quyết đoán. Trái ngược hoàn toàn với anh trai của Nguyên, chính là Hào, hắn là một kẻ nhu nhược, hèn nhát luôn trốn tránh mọi phiền phức. Nhưng mà những gì mà Hào có được ngày hôm nay, một phần cũng nhờ Nguyên, tất cả các vụ bắt cóc thành công trót lọt đều là nhờ công của Nguyên. Chính vì vậy, Hào dù không muốn, vẫn mặc kệ cho những gì Nguyên làm, vì trong lòng Hào, hắn vẫn có một sự tin tưởng nào đó vào Nguyên. Trước giờ Nguyên luôn vượt trội và thông minh hơn hắn, Nguyên đã quyết định việc gì thì nhất định sẽ làm được, vì Nguyên luôn tính toán và lường trước mọi việc. Lần bắt cóc này cũng vậy, Nguyên chủ động dùng xe chở lợn qua mặt kiểm lâm, còn giấu bao tải chở người dưới gầm xe. Tất cả đều chuẩn bị chu toàn không một chút chủ quan, nhưng Phong khiến mọi kế hoạch của Nguyên thất bại, đó giống như một sự sỉ nhục mà Nguyên chắc chắn không thể chấp nhận được. Hào hiểu rõ cái tôi của Nguyên cũng rất lớn, chính vì vậy chuyện lần này Nguyên chắc chắn không bỏ qua, có ngăn cản cũng vô ích, nên Hào cũng chỉ đành để Nguyên muốn làm gì thì làm.
Chương 15: Cuộc sống của cô ấy Bấm để xem Xe của Tuấn đã đến Phan Thiết, anh ta dừng lại ở một con ngõ nhỏ, đó chính là nhà trọ của dì Hương, như đã hứa Tuấn đưa Nhiên về tận nhà. Nhiên xuống xe rồi chào tạm biệt Tuấn và Thủy, rồi cô đi thẳng vào trong ngõ về nhà. Vừa vào nhà đã gặp dì Hương và Vân, dì Hương thì mặt mũi lo lắng, điện thoại đang gọi cho ai đó, còn Vân nước mắt nước mũi tèm hem. Hai người bọn họ vừa nhìn thấy Nhiên mà không tin được vào mắt mình, một lúc sau Vân mới nhận ra Nhiên về nhà thật rồi, cô bé đứng dậy chạy vội lại chỗ của Nhiên rồi khóc nức nở. Nhiên ôm cô bé vào lòng an ủi, cô vỗ lưng cô bé rồi nói: - Em đừng khóc, chị nhớ em quá! Đừng khóc nữa, chị ở đây rồi! Vận dụi nước mắt đi rồi vẫn còn nghẹn ngào nói: - Em tưởng chị không về nữa, mọi người tưởng chị bị bắt cóc cơ! Nhiên thầm nghĩ đúng là cô bị bắt cóc thật, may là còn giữ cái mạng về gặp Vân, cô cảm thấy đúng là bản thân còn may mắn nhiều. Dì Hương nhìn thấy cảnh này cũng lại gần chỗ của Nhiên định đưa tay đánh cô một cái, nhưng không biết bà nghĩ gì lại thôi, đành bỏ tay xuống, thở dài nói: - Con bé này! Hư hết chỗ nói! Mày có biết làm cho cả nhà lo lắng không hả? Nhiên thật sự ngạc nhiên, cô không ngờ dì Hương lại lo lắng cho cô như vậy, không giống dì mọi ngày, dù mắng cô nhưng vẫn chứa gì đó sự lo lắng. Nhiên hơi ngại ngùng một chút rồi cô lại trở lại như lúc xưa, cười nhe răng nói với dì Hương: - Tại con đi lạc, nhưng con đã về rồi này! Dì đừng giận con mà! Mai con đi làm kiếm tiền về cho dì nhé! Dì Hương tức giận trở lại, bà ấn ngón tay trỏ vào trán Nhiên một cái rồi mắng: - Bình thường sao mày không lo kiếm tiền đi, đi đâu mất tăm mấy ngày nay rồi về đòi kiếm tiền cho tao chứ, lẽ ra tao cắt cơm không cho ăn đâu, nhưng mà thôi tao tha cho vì còn biết đường về đấy, vào nhà đi rồi tao nấu cơm cho mà ăn! Nghe dì Hương nói khiến cô cảm thấy ngỡ ngàng thật sự, thật không ngờ lúc hoạn nàn mới biết, thì ra dì Hương không ghét cô như lâu nay cô nghĩ, nghĩ đến đây, Nhiên vui sướng cười thật tươi nói: - Vâng! Hôm nay con phải ăn thật nhiều mới được, dì nấu nhiều nhiều vào nhé! Tối đó, Nhiên lại không ngủ được, cô lôi tấm ảnh lúc chiều ra ngắm nhìn, cô tự hỏi: - Tại sao cô ấy lại chết nhỉ? Hy vọng là không bị ai hại chết cả! Mà mình có nên chôn tấm ảnh đi không? Nhắc mới nhớ, cô vẫn chưa chôn chiếc áo của cô gái kia, Nhiên giật mình bật dậy khỏi giường, cô quên luôn là chiếc áo cũng đâu mất rồi, từ lúc bị bắt cóc, chiếc áo cũng không còn trên người cô nữa, hay là bọn bắt cóc lấy mất rồi. Sau đó, Nhiên lấy viên ngọc ra, cô nghĩ viên ngọc vẫn còn không bị lấy đi, có nghĩa là chúng cần chiếc áo đó hơn sao. Nhiên có chút khó hiểu, cô tự hỏi chúng cần chiếc áo đó làm gì chứ. * * * Trong một quán bar tiếng nhạc ầm ĩ, ở phía sau ánh đèn mờ kia, trong một góc bàn phía trong cùng, Nguyên đang ngồi một mình uống rượu, hắn ta uống hết ly này đến ly khác, trông vẻ mặt vô cùng chán nản buồn bực. Tên béo lúc trước đi cùng hắn trong đội một cũng ở đây, hắn nhìn thấy Nguyên thì chạy lại ngồi cùng rồi nói: - Mày làm gì ở đây vậy hả? Tao nghe nói mày đang bị truy nã đấy! Nguyên liếc hắn rồi nói: - Thì sao? Tên béo mặt nham nhở cười rồi nói: - Làm việc chu toàn như mày mà còn bị tóm! Tao có hơi ngạc nhiên đấy! Nghe tên béo nói, Nguyên càng hận Phong, hắn uống ực một ly rượu rồi đập mạnh lên bàn, hắn nghiến răng nói: - Mày biến đi chỗ khác, đừng ngồi đây làm phiền tao! Tên béo thấy lúc giận lên Nguyên trông rất đáng sợ, hắn nghĩ chắc vừa rồi lỡ nói gì đó mới khiến Nguyên giận như vậy, đành cười gượng rồi lượn chỗ khác cho an toàn. Nhưng vừa đi được vài giây, hắn đã chạy ngay lại chỗ Nguyên mặt hào hứng nói: - Này! Mày có biết tao vừa thấy ai không? Nguyên chả buồn quan tâm, hắn chán nản nói: - Mày thấy ai thì kệ mẹ mày! Liên quan gì đến tao? - Mày không tin được đâu! Tao nhìn thấy cái con điếm lần trước mà tao.. ấy ấy với nó đó! Nguyên nhìn tên béo kinh tởm rồi nói: - Thằng bẩn thỉu, mày kể với tao làm gì? Muốn thì dẫn nó vào khách sạn đi! Cút! Tên béo lắc đầu ý bảo không phải, hắn nói: - Ý tao là cái đứa trong đợt bắt cóc vừa rồi ấy! Câu nói của tên béo khiến mắt Nguyên bỗng sáng rực lên, rồi hắn nhếch môi rồi nở một nụ cười gian xảo. * * * Ở ngoài phía những chiếc bàn gần sân khấu của quán bar, Tuấn thấy Thủy nhảy khá chuyện nghiệp, cô bắt nhịp lắc lư theo tiếng nhạc khiến anh ta khá hứng thú. Tuấn mang một ly rượu đưa cho Thủy, mãi một lúc sau cô mới dừng lại nhận lấy ly rượu. Tiếng nhạc rất to nên Tuấn phải hét lên khá to để nói: - Em hay đến mấy chỗ này lắm phải không? Nhìn em không giống lần đầu đến đây nhỉ? Thủy cười rộ lên, giọng có chút men rượu ngà ngà, cô nhìn Tuấn rồi hét to nói: - Anh đoán xem! Em là người như thế nào? Anh có biết không? Tuấn hơi cười gượng, đúng là từ lúc gặp cô, Tuấn không hỏi rõ gia cảnh của cô, nhưng anh ta cũng có suy đoán, có lẽ Thủy không phải là gái ngoan. Cô có vẻ khá quen với không khí ồn ào nơi này, khác với Nhiên, Thủy có vẻ khá tự nhiên khi đi cùng anh ta đi chơi, còn đặc biệt còn không ngần ngại đến những chỗ như thế này. Tuấn cười cười rồi lại hét to nói với Thủy: - Anh không biết! Lát anh dẫn em đi ăn nhé! Lúc sau, Tuấn dẫn Thủy đi ăn thật, nhưng anh ta lại không có chút nào tò mò về gia cảnh của Thủy. Từ trước đến nay, Tuấn cặp kè với rất nhiều cô, nhưng anh ta chưa bao giờ quan tâm đến gia cảnh của bọn họ, vì đa phần đều là gái hư, thích một cuộc sống buông thả, anh nghĩ Thủy cũng giống như vậy. Tuấn dẫn cô đến một nhà hàng lẩu sang trọng ở Phan Thiết, họ ăn xong rồi Tuấn lại đưa cô đến một quán Cafe đắt tiền gần bãi biển, anh ta nói muốn đến ngắm cảnh cùng cô. Thủy thấy Tuấn hẳn là một tay có tiền, nhưng khác hẳn với những khách hàng trước kia cô phục vụ trong quán Karaoke, họ chỉ dẫn cô đi ăn tạm bợ rồi đưa vào nhà nghỉ, mục đích chính cũng chỉ có chuyện đó. Hai người bọn họ nói chuyện khá nhiều, đa phần là Tuấn nói về chuyện công việc của anh ta, là một thám tử tư, cũng khá giống với Phong, nhưng anh ta chỉ nhận những vụ nhỏ lẻ thôi. Rồi anh ta kể về các mối quan hệ bạn bè, nhưng tuyệt nhiên không nói về chuyện các cô gái anh ta từng hẹn hò. Còn Thủy chỉ ngồi nghe mà không nói gì cả. Sau khi nói chuyện xong, nhận thấy đã trễ, Tuấn muốn đưa Thủy về nhà, anh ta nói: - Anh đưa em về nhà nhé! Nhưng Thủy lại có chút không muốn, cô lắc đầu nhưng không nói gì. Cô không muốn anh biết cô đang sống một khu nhà trọ chỉ toàn là gái bán hoa như cô. Có lẽ vì cô không muốn để anh biết về con người thật của mình. Tuấn lại cười nói: - Em đừng hiểu lầm, anh chỉ đưa về nhà rồi đi ngay, không làm gì em đâu! Cô bỗng có chút cảm mến với Tuấn, từ lúc vào cái nghề mà thiên hạ khinh bỉ này, Thủy chưa gặp một người đàn ông nào thật tâm dẫn cô đi chơi, muốn cô vui vẻ như Tuấn. Có lẽ cô đã phải lòng anh ta mất rồi, nhưng vì mặc cảm, cô nghĩ chỉ đành buồn rầu rồi nói với Tuấn: - Em nghĩ chúng ta biết nhau đến đây được rồi! Em phải tạm biệt anh thôi! Tuấn hơi ngạc nhiên khi Thủy nói vậy, anh ngỡ ngàng nói: - Em không hài lòng gì về anh à? Nếu em không thích, lần sau anh không dẫn em đến những chỗ thế này nữa nhé! Thủy cười rộ lên rồi lại nói: - Không phải! Anh không hiểu về con người em đâu! Chúng ta chỉ nên dừng lại ở đây! Đi tiếp nữa, em sẽ chẳng còn đủ dũng khí mà bên cạnh anh mất! Tuấn hiểu ngay lời cô nói, anh ta đâu phải tay mơ mà không biết cô là con người như thế nào, để Thủy không phải khó xử nữa, Tuấn thở dài nói: - Chúng ta làm bạn cũng được mà! Đâu cần phải từ mặt nhau đến vậy! - Vậy.. anh biết em làm nghề gì không? Thủy hỏi như vậy khiến anh không biết trả lời sao, tuy anh không biết chắc cô làm gì, nhưng với kinh nghiệm của mình, anh có lờ mờ đoán ra. Tuấn không nói gì, anh đành gật đầu đồng ý rồi nói: - Được rồi! Nếu em đã không muốn, thì anh cũng không muốn làm em khó xử nữa! Nhưng cũng phải để anh đưa em về nhà đã, em vừa mới thoát khỏi tay bọn buôn người, tốt nhất không nên tự về nhà một mình đâu! Thủy không ngờ Tuấn lại nói vậy, cô đoán ra anh đã biết về con người cô rồi, vì từ lúc dẫn cô đi chơi khắp nơi, anh chưa bao giờ hỏi hay tò mò về gia cảnh của cô, hẳn là vì Tuấn muốn giữ thể diện cho cô. Cô như đã hiểu ra một điều, cô cố chấp che giấu một điều gì đó nhưng người ta đã biết hết cả rồi, thật là một cảm giác rất hổ thẹn, cuối cùng cô cũng gật đầu đồng ý để Tuấn đưa về.
Chương 16: Cuộc chạm trán Bấm để xem Xe của Tuấn đậu trước một một con hẻm tối, ở đây là khu dãy trọ của Thủy. Cô bước xuống xe rồi nhìn qua cửa kính xe, cô nhìn Tuấn mỉm cười rồi vẫy tay tạm biệt. Tuấn cũng cười rồi nói với Thủy: - Anh hy vọng sau hôm nay chúng ta vẫn sẽ còn cơ hồi gặp nhau, em đồng ý chứ? Thủy có chút gượng cười rồi chỉ gật đầu nhẹ, cô cũng không chắc tương lai sẽ như thế nào. Cô cũng muốn được yêu một lần thật lòng, muốn được che chở, nhưng cô sợ tất cả chỉ là sự thương hại, sự lừa dối và coi thường. Thủy nghĩ rằng hôm nay Tuấn có thể chiều lòng cô, đối xử tốt với cô, nhưng biết đâu mai này thân thiết hơn, anh sẽ coi quá khứ của cô là một vết nhơ không thể rửa sạch, rồi lấy đó làm cái cớ để gán cho cô những điều không hay. Cô đã từng gặp qua không ít loại đàn ông, xấu tính thì coi thường rẻ rúng cô, còn có tốt mấy thì khi đối xử tốt với cô, thì cũng chỉ là lòng thương hại. Vì cô cảm thấy giữa cô và những người đàn ông tốt trên thế gian này có một rào cản quá lớn, đó chính là mặc cảm. Thủy quay mặt đi mà không chào Tuấn nữa, lòng cô mang quá nhiều ưu sầu, cô sợ nhìn thấy Tuấn nữa chắc cô sẽ khóc mất. Tuấn có chút hơi ngỡ ngàng, lần đầu tiên có người con gái lại ưu sầu như vậy sau khi đi chơi với anh, có lẽ là một cô gái khó hiểu chăng. Tuấn đâu hiểu được tâm tư của Thủy, anh ta đã quá quen với những cô gái lả lướt phấn son, vui đùa cùng anh ta như những thú vui, giữa anh ta và các cô gái đó ngoài sự thỏa mãn ra, thật sự không đọng lại một điều gì cả. Nhưng đối với Thủy, anh ta lại có chút thương cảm, nhưng tất cả chỉ đọng lại là một sự thương cảm. Tuấn bước xuống xe hít thở một chút, tối nay trong lòng anh ta bỗng có chút buồn. Lần đầu tiên trải qua cải cảm giác này, anh ta có chút không thoải mái. Định đi dạo một chút, nhưng chân lại bước vào trong dãy trọ của Thủy, là một con đường nhiều các nhà trọ xây chung với nhau. Anh ta cũng không hiểu bản thân mình nữa rồi, từ cười rồi lại định quay ra. Nhưng bỗng Tuấn nghe đâu đó như tiếng có ai đó bị đánh. Lắng nghe một lúc, Tuấn nhận ra là giọng của Thủy, hình như ai đó đang đánh rồi bịt mồm cô, tiếng rên rỉ bị nén lại thấy rõ. Tuấn nhanh chóng chạy vào phía trong dãy trọ, rẽ qua một ngách nhỏ, anh thấy hai gã đàn ông đang không chế Thủy. Một gã béo ôm cô từ phía sau, một gã tóc dài thì đang túm chân trói cô lại. Chính là hai gã đã giở trò đồi bại với Thủy lúc trước. Hai gã đó thấy Tuấn thì có chút đứng hình, nhưng sau đó tên béo đã lấy lại được phản xạ. Hắn ngoắc đầu với tên tóc dài, tên kia hiểu ý bèn dừng trói Thủy lại, hắn quay mặt lại rồi tiến gần tới chỗ Tuấn, hắn nghênh mặt rồi nói: - Mày muốn gì? Muốn yên thân thì khôn hồn biến khỏi đây đi! Tuấn dù gì cũng là một thám tử, anh ta cũng không phải lần đầu gặp du côn. Tuấn nghiến răng rồi bẻ khớp tay nghe kêu răng rắc, sau đó anh ta cười lên rồi nói: - Tao đang không muốn yên thân đây! Vừa dứt lời, Tuấn phóng người lên phía trước, nhưng không tiến đến chỗ tên tóc dài ngay, anh ta lấy đà đạp chân trái lên bức tường bên cạnh, rồi lại theo đà đó phóng chân phải đạp một cước vào mặt tên tóc dài. Hành động của Tuấn vô cùng nhanh, tên tóc dài không phản ứng kịp liền bị ăn ngay một đạp, mặt đập vào tường, tóc cũng lệch sang một bên dính cả vào mặt. Một cước của Tuấn có vẻ khá chí mạng, khiến hắn choáng váng, ngã úp cả mặt xuống đất. Tên béo hoảng sợ không dám làm gì, chỉ dám ra vẻ hăm dọa nói: - Mày.. Đừng có mà qua đây! Tuấn cười nhếch miệng rồi nói: - Mày ngon thì lại đây, ông không rảnh mà qua đó! Mải để ý đến tên béo, Tuấn không để ý đằng sau hắn, tên tóc dài đã tỉnh dậy từ lúc nào, hắn rút dao ra đang định tấn công Tuấn, nhưng anh ta đã nhanh chóng phát hiện ra tên tóc dài, anh xoay người né mũi dao của tên tóc dài, sau đó chân trái tung một cước qua phải, xẹt qua cánh tay tên tóc dài, con dao bị rơi khỏi tay hắn văng ra một đoạn khá xa. Không chần chừ một nhịp, Tuấn phóng lên một cước nữa, đạp vào giữa bụng tên tóc dài, nghe một cái hự, khiến hắn ruột gan như bị vỡ ra, rên la rất thảm thiết. Tên béo rút một con dao khác kè cổ của Thủy, hắn vừa đe dọa vừa nói: - Mày qua đây tao cắt cổ nó đấy! Chuyện này không liên quan đến mày đâu, bọn tao chỉ cần cô ta thôi, mày.. không liên quan thì nên đi mau, còn không thì đừng hối hận đấy! Tuấn nghe xong thì anh ta chỉ nhếch mép cười mà nói: - Nếu tao không hối hận thì sao? Vừa nói xong, Tuấn móc trong túi quần ra một thứ gì đó, sau đó anh ta ném về phía tên béo khiến hắn ta không kịp phản ứng, tên béo không nhận ra đó là gì, nhưng thứ đó chỉ bay xẹt qua mặt mà không trúng hắn, tên béo hú hồn chưa kịp cười, thì bỗng có một thứ gì đó đập vào đầu hắn từ đằng sau, cơn đau ập tới nhanh chóng, tên béo vội ôm đầu rên rỉ đau đớn. Thứ vừa đập vào đầu tên béo xong lại bay vèo phía Tuấn, nhưng anh ta đã nhanh chóng chụp nó lại nằm gọn trên tay. Thì ra đó một chiếc Boomerang, Tuấn chính là một tay dùng Boomerang làm vũ khí chuyên nghiệp. Tên béo vừa bị hạ gục xong, Tuấn nhanh chóng chạy lại nắm tay Thủy, anh ta kéo cô đi ra khỏi con hẻm ngay. Nhưng chưa kịp ra khỏi con hẻm, họ lại gặp một người mặc đồ đen đứng chặn trước đầu hẻm. Gương mặt của Nguyên hiện lên lạnh lùng đằng sau bộ đồ màu đen đó, hắn nhìn hai người Tuấn và Thủy rồi nhếch mép nói: - Cũng ra gì đấy! Tuấn cũng nhếch mép cười lại rồi nói: - Muốn gia nhập hội bán muối với hai tên kia thì nhào vô đi! Sau đó Tuấn lại quay sang Thủy nói: - Em đứng đây, đừng lại gần nguy hiểm đấy! Thủy lo lắng nói: - Anh cần thận! Tuấn cười rồi gật đầu với cô, sau đó anh ta quay lại xoắn tay áo lên, thả lỏng Boomerang trên tay, nhằm phân tán sự đề phòng của Nguyên, nhưng một giây sau Tuấn phóng Boomerang nhanh như chớp bay thẳng về phía Nguyên. Nhưng Nguyên quá nhanh, hắn ta né ngay cú ném thẳng vừa rồi, chiếc Boomerang bay vụt qua Nguyên, sau đó lại bay vòng lại về phía Nguyên một lần nữa, hắn ta lại nhanh chóng xoay người né được. Chiếc Boomerang quay lại về tay Tuấn, lần này Tuấn nhận ra đã gặp đúng đối thủ rồi, anh ta bắt đầu có chút đề phòng. Nguyên nhanh chóng lấy lại tư thế, hắn cười kiêu ngạo nói: - Xong rồi chứ? Giờ tới lượt tao! Nói xong Nguyên định phóng lên đá một cước vào đầu Tuấn, nhưng Tuấn đã nhanh chóng hạ người né cú đá của Nguyên. Nhưng đối thủ của Tuấn quá gian xảo, hắn không tung một cú đá như dự định, mà lại hạ người sát đất, dùng một cú xoạc chân gạt hai chân của Tuấn ngã nhào xuống đất. Tuấn không ngờ đến đòn du đông kích tây của Nguyên, anh bị hạ một cú ngã dập mặt xuống đất, Boomerang bị rơi ra khỏi tay anh ta. Tuấn định đưa tay nhặt lại Boomerang nhưng đã bị Nguyên dẫm ngay vào tay. Hắn ta cười ngạo nghễ nói với Tuấn: - Ném nữa đi! Thằng gà!
Chương 17: Chiều Đà Lạt Bấm để xem Chiều Đà Lạt tháng sáu vẫn vậy, một không khí ấm áp và nhẹ nhàng. Những dòng khách du lịch vẫn Tấp nập đi từ khắp các hướng đổ về. Trong một quán cà phê gần chợ Đà Lạt, Phong nhìn ra bên Đường trông dòng xe đang chen chúc nhau, thật là một khung cảnh khiến những ai thích yên tĩnh Như anh sẽ không chịu được. Phong chẳng buồn nhìn nữa, anh giơ tay lên nhìn đồng hồ, giờ là tám giờ sáng. Vừa nhìn đồng xong Thì đã có một người đàn ông đứng trước mặt Phong, tuổi ông ta cũng tầm trung niên, tóc có nhiều Sợi bạc lấm tấm, nhưng được chải rất gọn gàng. Cách ăn mặc của ông ta thì hẳn là người giàu có, ông nhìn Phong thì lịch sự nở một nụ cười rồi ngồi Xuống ghế đối diện anh, ông ta mở lời trước nói: - Cậu là cậu Phong phải không? Phong cũng cười đáp lại rồi ngồi thẳng dậy, anh đưa tay bắt tay ông ta rồi nói: - Vâng! Tôi nhận điện từ cấp trên đến gặp ông! Ông ta cũng lịch sự bắt tay lại Phong rồi cười nói: - Vậy tôi cũng không vòng vo nữa! Tôi cần cậu điều tra một chuyện! - Ông cứ nói đi! Người đàn ông thở dài rồi vào thẳng vấn đề nói: - Con gái tôi vừa qua đời vì tai nạn giao thông! Phong cũng tỏ ra nghiêm túc rồi nói: - Tôi rất lấy làm tiếc, xin chia buồn với ông! Ông ta gật đầu rồi nói tiếp: - Một chiếc xe ô tô đã tông phải con bé, lúc đó con bé đang đi chơi chỗ bạn của nó ở một khách sạn ở Đà Lạt, sự việc xảy ra là ở bãi đỗ xe của một khách sạn đó! Phong có hơi nhíu mày rồi hỏi ông ta: - Vậy ông muốn tôi điều tra chủ nhân chiếc xe đó là ai? Ông ta lắc đầu cười nhạt rồi nói tiếp: - Không! Tôi đã biết chú xe đó, người đó là một phụ nữ, bà ta là một chủ nhà hàng nổi tiếng hải sản ở Nha Trang! Phong có chút khó hiểu nhìn ông ta rồi hỏi tiếp: - Và.. Ông ta trả lời tiếp câu nói dang dở của Phong: - Và hôm qua tôi nhận được một thông báo là người gây nạn lại không phải là bà ta, mà là một người bảo vệ đang lái xe của bà ta lái vào bến đỗ! Chính vì vậy mà bà ta chỉ bị phạt hành chính vì đưa xe cho người không chính chủ sử dụng, ngoài ra không chịu một trách nhiệm hình sự nào! Phong suy nghĩ một chút rồi nhìn ông ta nói: - Có phải ông đang nghĩ bà ta đang nói dối! Người đàn ông mỉm cười gật đầu: - Chính là vậy! Tôi cần bằng chứng để kiện bà ta! Tôi không thể để con gái tôi ra đi oan ức như vậy! Cậu bảo vệ đó hẳn là chỉ là chịu tội thay cho người đà bà đó thôi, tôi đâu thể dễ dàng bỏ qua chuyện này được! Phong có chút do dự rồi đáp: - Tại sao ông lại quả quyết là người phụ nữ đó là hung thủ! Ông ta ngả người ra đằng sau ghế rồi nói: - Là linh cảm của một người cha mách bảo tôi như vậy! Phong chau mày suy nghĩ, anh cảm thấy cũng thật nực cười, chỉ dựa vào linh cảm mà tìm đến anh để điều tra, đúng là bọn nhà giàu quá dư tiền rồi. Nghĩ rồi anh quyết định nói với ông ta: - Nếu chỉ dựa vào linh cảm của ông, thì khả năng điều tra thành công là rất ít! Tôi e là nhiệm vụ lần này khó mà nhận được! Người đàn ông lại cười sau quyết định của anh, sau đó ông ta lại cầm một cốc nước lên húp một ngụm rồi mới nói: - Cậu yên tâm, chỉ cần cậu điều tra hết sức, thì thành công hay không không quan trọng, thà thất bại còn hơn là không làm gì, cậu hiểu chứ! Phong ngẫm lại thấy ông ta nói cũng có lý, nếu đã vậy, anh cũng không thể phụ lòng của một người cha đau lòng vì mất con như vậy. Anh gật đầu đồng ý rồi nói: - Được! Tôi sẽ nhận vụ án lần này! Nhưng để tôi can thiệp vào vụ này, thì có thể phiền ông thuê giúp tôi một luật sư, để giúp tôi dễ dàng thực hiện các nghiệp vụ được chứ! Ông ta gật đầu mãn nguyện cười tươi rồi nói: - Cậu yên tâm, tôi đã chuẩn bị xong xuôi rồi! Nói xong ông ta lấy ra từ trong túi áo một tấm danh thiếp rồi nói: - Cậu có thể liên hệ luật sư của tôi, có việc gì cậu cứ nhờ vào cậu ấy! Phong nhìn tấm danh thiếp rồi gật đầu với ông ta nói: - Được! Ông cứ yên tâm! * * * Phong bắt taxi đến một tiệm xe mô tô, anh đi xuống xe rồi bước vào trong cửa tiệm, một cậu thanh niên trẻ nhìn thấy anh thì chạy lại cười niềm nở Phong rồi nói: - Đại ca muốn mua xe gì ạ? Phong cười rồi nhìn cậu ta nói: - Cậu vào bảo ông chủ của cậu một tiếng, rằng có chủ nợ đến tìm! Cậu thanh niên ngơ ngác có hơi hoảng sợ, cậu ta đứng hình một lúc mới vội chạy vào trong. Một lúc sau, một người đàn ông to béo đi ra, ông ta mặc một chiếc áo ba lỗ màu trắng, mặc quần rằn ri, tay thì xăm kín, gương mặt bặm trợn. Ông ta không nhìn thấy Phong ngay, mà hùng hục tức giận nhìn cậu thanh niên giữ cửa hàng rồi nói: - Ông đây từ trước đến giờ chưa nợ ai một đồng, đứa nào dám đến đòi nợ hả? Cậu thanh niên chưa kịp lên tiếng, mới chỉ tay theo hướng của Phong thì giọng của anh đã vang lên: - Anh Hùng, là em đây! Người đàn ông nghe thấy có người gọi tên mình thì quay lại nhìn, ông ấy nhìn thấy Phong đang đứng ngoài cửa thì hai mắt tròn lên ngạc nhiên, một lúc sau ông ta mới cười lớn rồi mừng rỡ nói: - Thằng khỉ gió! Đến mà không báo trước, làm tao suýt định đấm mày đấy! Phong cũng cười lại rồi nói: - Tại em có việc gấp cần tới đây, không báo anh trước được! Đại ca vẫn khỏe chứ? - Tao thì vẫn khỏe, mày thế nào? Tới đây đưa thiệp mừng cưới cho anh mày à? Phong cười cười rồi gượng cười nói: - Cưới gì chứ! Em nhận nhiệm vụ nên mới tới đây! Anh Hùng ngạc nhiên vội hỏi: - Không phải mày đang quen con bé.. Linh gì ấy mà, còn chưa chịu cho người ta làm vợ à? Phong có chút thoáng buồn, mỗi lần nhắc đến Linh trong lòng anh cứ thắt lại khó tả, anh thở dài nói: - Bọn em chia tay rồi, anh đừng nhắc nữa! - Sao vậy? Hai đứa đẹp đôi thế kia mà? Phong có chút rầu rĩ, anh cười cười nói: - Anh biết công việc em mà, nhà nào mà chịu đồng ý gả cho em cơ chứ! Anh Hùng thở dài rồi gật đầu đã hiểu, anh ấy vỗ vai Phong nói: - Tại chưa gặp được người phù hợp thôi! Phong cười nhạt rồi vội gạt chủ đề này ngay mà nói: - Thôi em không muốn nhắc đến chuyện này nữa! Em đến đây tìm anh có chút việc, lúc trước có gửi nhờ anh chiếc xe, hôm nay em có việc cần dùng! Anh Hùng liếc Phong giận dỗi nói: - Thằng ranh! Thì ra mày đến đòi nợ ông thật! Phong cười cười rồi nói: - Hôm khác em mời anh một bữa, hôm nay em có việc cần xe thật, anh đừng giận em nhé! Anh Hùng không giận nữa, anh ấy vỗ một cái thật mạnh vào vai Phong rồi cười nói: - Được rồi! Đợi đấy! Anh Hùng mang ra một chiếc Yamaha XSR, là loại xe mô tô dòng cổ điển, anh Hùng vỗ vỗ yên xe rồi nói: - Còn mới toanh, anh mày đã hứa bảo quản là không một chút hư hại, thấy được không? Phong lại sờ con xe yêu dấu của anh, rồi cười mãn nguyện nói: - Quá được ấy! Phải cảm ơn anh đã chăm sóc con vợ này của em đấy! Lần sau nhất định sẽ trả anh một chầu nhé! Anh Hùng nhếch môi nói: - Chăm cái con vợ mày tao chả sơ múi được gì, mà còn phải tắm rửa cho nó, mày thấy tao có khổ không cơ chứ? Phong cười cười nói: - Được rồi mà! Nói rồi Phong hào hứng ngồi lên xe cắm chìa khóa, rồi đề máy ngay, nhưng xe lại không nổ, Phong nhìn đồng hồ xe rồi cười khổ nhìn anh Hùng mà nói: - Anh không đổ xăng cho vợ em à? Anh Hùng trợn mắt gầm giọng mà nói: - Mày đến đây bất ngờ như vậy ai mà biết, không lẽ bình thường tao đổ xăng vào để chơi không à? Phong chỉ biết cười khổ rồi tự dắt xe đi đổ xăng, đứng đây thêm chút nữa chắc chắn bị ăn đập ngay. Cây xăng cách chỗ tiệm xe mô tô của anh Hùng cũng không xa lắm. Đi đổ xăng Phong về lại khách sạn, anh đã thuê ở đây đã được một ngày, đến hôm nay là ngày thứ hai rồi. Căn phòng có hướng quay ra hướng hồ Xuân Hương, nằm ở trung tâm thành phố, tuy chỉ hạng ba sao, nhưng khá đắt so với các khách sạn ba sao khác. Phong lấy điện thoại ra định lướt facebook một chút, nhưng anh nhận được một tin nhắn, là của Tuấn, Phong mở ra xem, nội dung hiện lên "Cậu tới Phan Thiết đi, tôi đang gặp tai nạn, cần cậu giúp!" Phong có chút lo lắng bấm gọi lại cho Tuấn ngay, tín hiệu đã kết nối, đầu dây bên kia bắt máy, giọng của Tuấn vang lên: - Phong à! - Cậu thế nào rồi, Nhiên.. hai cô gái ổn chứ? Phong có chút thiên vị cho Nhiên, anh suýt thì chỉ hỏi Nhiên mà quên người gặp nạn là Tuấn. Ở phía đầu đầu giây bên kia, Tuấn đang bị trói, Nguyên đang cầm điện thoại để vào tai của Tuấn, còn tên béo đang cầm dao dí vào cổ của Thủy đe dọa, Tuấn cắn răng rồi nói: - Tôi bị tai nạn khá nặng.. lại không có tiền viện phí, cậu đến bệnh viện này theo địa chỉ này nhé! Sau khi Tuấn cung cấp một địa chỉ cho Phong xong, anh mới thở dài nói: - Được rồi! Bình thường chả thấy liên lạc, lúc gặp nạn cậu mới nhớ tới tôi à? Bên kia im lặng một lúc rồi giọng Tuấn hơi khó nhọc nói: - Vậy cậu nhớ tới đấy, cậu mang ít kẹo vào cho tôi nhai cho đỡ buồn nhé! Chưa kịp để Phong trả lời, Nguyên đã cúp máy ngay rồi nói với Tuấn: - Mày đúng là thằng bạn tốt của nó đấy! Chờ mà gặp lại nó tao cho hai đứa bọn mày tiếp tục làm bạn ở dưới kia! Tuấn nuốt nước bọt, anh ta cảm thấy áy náy vô cùng, mặt mày anh ta bị đánh bầm dập, hơi thở nặng nhọc nói: - Nếu chỉ muốn giết hai bọn tao thôi thì thả cô gái kia ra đi, cô ấy không liên quan gì đâu! Tên béo nghe Tuấn nói thì hắn vội lên tiếng phản bác ngay: - Sao mà được, lần trước để xổng ba đứa mất cả bộn tiền.. - Được! Sau khi xử nó và mày xong, tao sẽ thả cô ta! – Nguyên cắt lời tên béo nói. Tên béo tròn mắt ngạc nhiên nói: - Này! Sao lại thả chứ, chuyện này.. Nguyên liếc xéo qua tên béo với ánh mắt như mũi tên sắt bén, khiến hắn có hơi sợ, vội dừng lại câu nói đang nói dở vừa nãy. Tuấn có chút không hài lòng nói: - Đằng nào Phong cũng sẽ đến, tao cũng đang ở trong tay mày, sao mày không thả cô ấy ra luôn đi chứ? Nguyên cười gian xảo nói: - Tao đâu ngu đến thế, thả ra để cô ta báo tin cho thằng Phong à? Tuấn nghiến răng tức giận, anh ta nhận ra Nguyên đúng là một kẻ gian manh, nhưng dù sao hắn cũng đã hứa sẽ thả Thủy ra, anh ta chỉ hy vọng Nguyên sẽ giữ lời hứa.
Chương 18: Đêm nước mắt và ấm áp Bấm để xem Phong thở dài chán nản, phải đành nán lại vụ điều tra để đến giúp Tuấn, anh chẳng thể bỏ mặc Tuấn được dù gì anh ta cũng là bạn của anh. Suy nghĩ tính toán một lúc, Phong dự tính tối nay hẳn phải lên đường luôn, giải quyết xong vụ này thì anh sẽ quay lại Đà Lạt ngay để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ. Nghĩ xong, Phong xếp đồ rồi vội trả phòng đi ngay, anh lái chiếc mô tô vừa lấy chỗ anh Hùng chạy đến Phan Thiết ngay trong đêm. Từ Đà Lạt tới Phan Thiết mất tầm khoảng hơn ba tiếng rưỡi bằng xe máy, Phong chạy tốc độ tối đa để có thể đến đó nhanh nhất. Tầm một giờ sáng, Phong đã đến Phan Thiết rồi, tới đây Phong chợt nhớ đến Nhiên, không biết cô đã về nhà an toàn chưa. Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng cũng chẳng làm gì được, Phong đành mặc kệ vậy, nhưng mấy ngày qua đi với cô cũng có chút gì đó khiến anh thấy vui, ít ra trong thời gian ở Phan Thiết, có cô tâm sự cũng khiến anh không lạc lõng cô đơn ở đây, cô bé hồn nhiên vô tư đó, lại khiến anh có chút cảm mến. Lần chia tay ở Bảo Lộc, Phong nhận ra cô bé có chút tình cảm với anh khiến anh hơi bối rối, nhưng Phong vẫn quyết định không cho cô cơ hội tiến triển cái tình cảm đó, anh dứt khoát sẽ không gặp lại cô nữa, thời gian trôi qua cô sẽ quên anh thôi. Nhưng không hiểu vì sao, mà tâm trí Phong lại cứ vô thức lái xe tới một con ngõ nhỏ, chính là hẻm trọ của Nhiên. Anh cũng không biết tại sao mình lại tới đây nữa, anh tự cười bản thân rồi định nổ máy đi. Nhưng vừa nổ máy chưa kịp đi, cánh cửa phòng trọ chợt mở ra, Phong thấy có một người bước ra, anh nhận ra ngay bóng dáng nhỏ bé đó, chính là Nhiên. Cô cầm một túi rác, hẳn là định đi đổ rác, Nhiên đi tới chỗ để rác nhưng vẫn chưa nhìn thấy Phong ngay. Một lúc sau, Nhiên mới nhận ra có một chiếc xe đậu ngay trước cửa nhà, Nhiên ngước mắt lên nhìn thử, cô như không tin vào mắt mình được nữa. Nhiên thấy gương mặt của Phong khiến cô mừng quýnh lên, Nhiên cứ như con mèo con, chạy như bay tới chỗ Phong ríu rít nói: - Anh Phong phải không? Đúng là anh rồi! Anh đến thăm em ư? Nhưng sao anh lại đến giờ này? Anh có chuyện gì à? Phong bỗng có chút buồn cười nhìn cô, mỗi lần gặp Nhiên anh đều cảm giác rất vui vẻ, năng lượng tích cực của cô khiến anh chẳng còn buồn nữa, Phong cũng chợt nhận ra, mỗi lần gặp cô, Phong ít nghĩ tới Linh hơn, anh bỗng nghĩ, không lẽ bản thân lại thích cô bé này rồi sao. Phong tự gạt đi suy nghĩ đó, anh cười cười rồi nói: - Con bé này! Lại hỏi nhiều rồi! Anh đến đây có việc! Tiện thể ghé qua chỗ em một chút! Nhiên gật gù thì ra là vậy, sau đó cô bỗng có chút buồn, rồi xụ mặt nói: - Vậy lát anh phải đi ngay đúng không? Phong thấy cô buồn, khiến anh có hơi xao xuyến, nhưng anh quyết không để cảm xúc lấn át lý trí, Phong cười rồi xoa đâu Nhiên mà nói: - Đừng buồn! Có dịp sẽ gặp lại! Thôi anh đi đây! Em vào ngủ đi! Mà sao lại đổ rác giờ này chứ! Nhiên vẫn buồn, cô không quan tâm câu hỏi châm chọc cuối của Phong vừa rồi, cô chỉ nhìn anh rồi nói: - Nhưng sẽ không gặp lại anh lâu lắm! Em không muốn! - Tại sao? Dù đã biết câu trả lời của Nhiên là gì nhưng trong vô thức, Phong vẫn cứ hỏi tại sao, sau đó anh chợt nhận ra mình lại làm sai rồi, nhưng lời nói không kịp rút lại, Nhiên đã trả lời: - Vì em thích anh! Nhiên nói ra câu này khiến cô có chút xấu hổ, cô hồi hộp không biết Phong sẽ phản ứng như thế nào, cô không tin được là mình vừa tỏ tình với anh, Nhiên bỗng đỏ bừng mặt không dám nhìn Phong. Nhiên xấu hổ đến hóa thẹn, cô quay mặt đi chạy vào trong nhà, nhưng cánh cô đã bị một bàn tay nắm lại, là Phong đang ngồi trên xe vươn tay nắm lấy cánh tay cô, anh thở dài rầu rĩ nói: - Em.. thích anh làm gì chứ? Nhiên đứng hình trước câu hỏi của Phong, sau đó anh bỏ tay cô ra rồi nói tiếp: - Em nghe anh nói một chút được không? Nhiên bối rối hồi hộp quay lại, cô gật đầu với anh, Phong cố gắng gạt hết cái cảm xúc xao xuyến vừa rồi mà nói: - Anh không phải là người em có thể thích đâu, thật ra.. anh cũng từng có bạn gái, bọn anh vừa chia tay cũng không lâu, mà.. lý do bọn anh chia tay, cũng chính là lý do anh không thể yêu ai khác nữa. Cuộc sống của anh quá phức tạp em cũng biết mà, em.. là một cô gái tốt, lại còn trẻ nữa, đường tình yêu còn dài, vướng chân vào một kẻ như anh sẽ không vui đâu! Nhiên có hơi ngỡ ngàng trước những lời anh nói, nhưng cô chợt nhận ra, là cô vừa bị từ chối tình cảm. Nhiên có hơi hụt hẫng, tình cảm của một cô bé như cô là chân thành mà tinh khiết biết bao, những lời của anh như một vết dao đâm sâu vào trái tim của cô vậy. Nhiên cảm thấy tủi thân, cô không biết cô đang nghĩ gì nữa, bản thân bỗng cảm thấy uất ức vì bị người ta khước từ tình cảm, nước mắt cô bắt đầu rơi xuống ướt cả làn má, Nhiên ức mà chỉ biết khóc rồi nói với anh: - Em còn nhỏ thì không được quyền thích anh sao? Em có bảo là anh phải yêu lại em à? Nhìn thấy cô chợt khóc như vậy làm Phong bỗng bối rối, anh ấp úng nói: - Không.. Ý anh không phải như vậy! Nhiên không để anh nói tiếp mà tức giận rồi nức nở nói: - Anh yêu cô gái khác hơn em cũng được, em chỉ là muốn được gặp anh nhiều hơn thôi, em có đòi hỏi gì hơn ở anh đâu? Nói xong, Nhiên quay mặt bỏ chạy vào nhà, không cho Phong nói thêm lời nào nữa. Anh ngẩn ngơ nhìn cô chạy đi, anh tự mắng bản thân mình vừa làm gì vậy chứ, anh vừa làm tổn thương một cô bé mất rồi. Giờ đây, trong lòng anh có chút hỗn loạn, bối rối không biết làm gì nữa. Nhưng anh tự trấn an mình rằng, làm vậy là tốt cho cô ấy thôi, thà đau khổ bây giờ, chứ nếu để tình cảm lún sâu, sau này Nhiên sẽ càng đau khổ hơn nữa. Phong thở dài tự gật đầu như chấp nhận những suy nghĩ vừa rồi của mình, anh muộn phiền quay đầu xe chuẩn bị đi, nhưng như có một linh cảm nào đó, Phong quay lưng lại, anh nhìn thấy Nhiên đã đứng trước cửa từ lúc nào rồi, cô cũng nhìn anh, rồi bỗng nhiên cô chạy lại chỗ anh giống như chưa hề có chuyện gì xảy ra lúc nãy, mắt tuy còn ươn ướt nhưng vẫn nở nụ cười nói với anh: - Anh không thích lại em cũng được! Chúng ta vẫn mãi là bạn nhé, lúc nào buồn em có thể gọi cho anh được không, chỉ cần bắt máy của em là được! Được không anh Phong? Phong tròn mắt ngạc nhiên không nghĩ Nhiên lại nói như vậy, anh ngẩn ngơ nói: - Sao.. em lại muốn gặp anh đến vậy, chẳng phải như vậy sẽ càng khiến em khó xử lắm sao? Nhiên hơi cuối đầu, cô mỉm cười rồi nói: - Em không biết nữa, gặp được một người như anh khiến em thấy rất may mắn, nếu chỉ vì chút tình cảm không có được này, mà đánh mất luôn cả tình bạn, em không cam tâm chút nào, khó xử một cũng chút có sao đâu! Phong không hiểu tại sao trong lòng anh bỗng có chút đau nhói, cô bé này thật kỳ lạ, cô mặc kệ sự tổn thương, mặc cho cảm xúc có đau đớn thế nào, cô vẫn cứ đâm đầu bên cạnh anh mà không cần anh đáp lại tình yêu của cô. Bóng dáng nhỏ bé này của cô quá mạnh mẽ rồi, anh tự cảm thấy bản thân còn chẳng bằng cô, vài tuần tuần trước sau khi chia tay với Linh, anh còn chẳng thể đối mặt với nỗi đau, anh hèn nhát bỏ trốn khỏi Sài Gòn, có phải quá yếu đuối rồi không. Phong chợt nhận ra một điều, một cô gái mạnh mẽ như vậy, hẳn là bản thân đã phải chịu nhiều tổn thương như thế nào, vậy mà anh tự lấy cái số phận của bản thân để áp đặt lên tình yêu của cô, rằng yêu anh sẽ phải chịu đau khổ và nguy hiểm, để rồi lại gây thêm tổn thương cho cô. Trong giây phút suy nghĩ thoáng qua đó, trong lòng Phong chợt đưa ra một quyết định, nếu giờ mà anh không làm, anh nghĩ anh sẽ hối hận cả đời mất. Phong khựng lại một chút, hít một hơi rồi lấy hết dũng khí mà nói: - Nhiên à! Anh chợt nhận ra, bản thân mình hèn nhát hơn những gì anh nghĩ, anh luôn tự cho rằng, bản thân anh không xứng đáng với em, anh luôn tự lừa dối với lòng rằng, nếu không yêu anh sẽ tốt hơn cho em, nhưng giờ anh lại nhận ra một điều, nếu anh có thể mang lại hạnh phúc cho em, thì đó mới thật sự là tốt cho em. Vậy.. em có thể cho anh một cơ hội không? Trong lòng Nhiên như có một thứ gì đó trào dâng lên không tả được, cô không tin những gì tai mình vừa nghe nữa. Một thứ gì đó vỡ òa trong tim, nước mắt lại lần nữa rơi, nhưng không phải vì ức chế hay vì tổn thương, mà là vì hạnh phúc. Tuy cô không biết tại sao anh lại thay đổi suy nghĩ, tại sao anh lại nói những lời này với cô, nhưng Nhiên không bận tâm quá nhiều, cô đâu mong muốn gì hơn thế nữa, cô gái ngây thơ với mối tình đầu trong sáng, không mưu cầu lợi ích, cô bé chỉ đơn giản sống vì cảm xúc của chính cô. Nhiên vẫn ngẩn ngơ chưa hết lâng lâng trong cái cảm xúc mà anh trao cho mình, cô vô thức hỏi anh: - Anh.. nói thật chứ? Phong bỗng hơi ngượng ngùng gật đầu nói: - Thật! Nhiên nghe anh nói thì lần này đã xác nhận, cô không nghe lầm, cô vui sướng trong lòng thật sự, cô gật đầu nói ngay: - Cho anh một cơ hội cũng được, nhưng em có một điều kiện! Phong thấp thỏm hỏi lại: - Một điều kiện ư? Là.. gì vậy? Nhiên nhìn anh nghiêm túc nói: - Em muốn đánh anh một cái! Phong muốn bật ngửa với điều kiện của Nhiên, anh nghĩ một lúc rồi nói: - Có phải em muốn trả thù anh vừa nãy đã làm em buồn đúng không? Vậy anh sẽ đứng yên cho em đánh! Điều kiện này anh làm được! Nhiên không nói gì nữa, mặt cô hiện lên sát khí ngút trời, ánh mắt sáng quắc nguy hiểm, sau đó cô tung chân đá một phát vào đầu gối của Phong, làm anh đau chết đi được, cú đá của cô quả thật không thể xem thường. Phong nén cơn đau xoa xoa đầu gối, gương mặt hơi rên rỉ rồi nói: - Em đã hết giận anh chưa? Nhiên cười tươi rồi gật đầu nói: - Ừm, hết giận rồi! Phong thấy cô đúng vẫn còn là một đứa trẻ con, vừa trưởng thành chín chắn đó, khiến anh xiêu lòng đó, giờ đã giở trò con nít với anh rồi, mà ai bảo anh yêu cô làm chi, đành phải chịu thôi. Phong cười khổ xoa đầu cô nói: - Vậy được rồi nhé! Nhiên cười đến tít mắt rồi gật đầu thật mạnh, gương mặt hạnh phúc đó cứ thế phơi ra cho anh thấy, giọt nước mắt còn đọng lại trên mí mắt của cô trở nên long lanh, Phong bất giác đưa tay lên lau mắt giúp cô, gương mặt anh tiến sát lại gần Nhiên hơn, anh nhận ra lúc này trông cô thật xinh đẹp. Đôi khi có những thứ tình yêu đơn giản như vậy, một người từng trải như Phong lại bị khuất phục bởi một cô gái nhỏ với mối tình đầu ngây thơ trong sáng, cuộc sống đôi khi rất bất ngờ là như vậy.
Chương 19: Giải cứu Tuấn và Thủy Bấm để xem Biển Phan Thiết tối nay dịu êm đến lạ, gió biển không còn những tiếng rít lên như mọi hôm. Bây giờ là hai giờ sáng, Phong khoác chiếc áo khoác của anh cho Nhiên, hai người ngồi dưới một tán cây phi lao gần bãi biển. Nhiên cứ cười mãi không thôi, lần đầu tiên trong đời cô mới biết yêu là gì, cảm giác cứ là lạ, có chút vui sướng, cũng có chút hồi hộp. Phong nhìn cô cũng cười vui vẻ, anh xoa đầu cô rồi cười nói: - Em cười gì thế? Nhiên lắc đầu nhưng cứ cười mãi, cô ra vẻ ngại ngùng nói: - Không có gì đâu! - Không có gì mà lại cười! Cô bé ngốc này! - Không có gì thật mà! Phong nhìn cô vậy lại càng đáng yêu, sau thời gian chán nản vì thất tình, hôm nay lòng anh bỗng vui trở lại. Nhưng rồi Phong có chút tiếc nuối rồi nói: - Ngồi với em một lát nữa thôi! Anh sắp phải đi rồi! Nụ cười của Nhiên chợt tắt, thoáng một chút buồn hiện lên trên mặt cô, vừa hạnh phúc giây lát đã phải rời xa, cô có chút thất vọng nói: - Anh đi bao lâu vậy, em không đi cùng được sao? Phong quay sang nhìn cô cười rồi nói: - Anh đi thăm một người bạn cần giúp đỡ thôi, khi nào xong việc, anh sẽ quay lại tìm em! Nhiên nhìn Phong nói: - Vậy em sẽ chờ anh! Nói xong cô đưa ngón tay út ra trước mặt anh rồi cười nói: - Anh hứa nhé! Phong cũng vui vẻ đưa ngón tay út của mình ngoắt tay với cô, giống như một lời hứa đã được thiết lập. Phong lên xe mô tô của anh rồi chạy đi, Nhiên vẫn còn khoác trên người chiếc áo khoác của anh. Cô đưa tay sờ chiếc áo ấy, người vừa ở đây mà đã đi rồi, xa nhau có vài giây mà cô đã nhớ anh da diết, nét mặt vui vẻ vừa rồi lại chẳng còn nữa, giờ cô đã mang một nét đượm buồn vì nhớ người yêu. Người ta bảo rằng, yêu là chết ở trong lòng một ít, thật vậy, giờ thì cô mới cảm thấu được câu nói đó. Làn sương lạnh ướt đẫm mái tóc xanh của cô cũng không xoa dịu đi trái tim nóng vì nhớ anh lúc này. * * * Nguyên dặn tên béo: - Mau đi thực hiện kế hoạch đi, tao có linh cảm thằng Phong sắp qua đây rồi! Tên béo ngáp ngắn ngáp dài mặt vẫn còn ngái ngủ, hắn mệt mỏi đáp: - Không phải chứ! Giờ mới hai giờ hơn, đêm hôm thế này nó đến làm gì giờ này? Chẳng phải nó đến thăm bệnh sao? Nguyên vẫn lạnh lùng không cảm xúc gì cả, hắn không nhìn tên béo mà nhìn ra ngoài cửa sổ với một màu đen tối kia mà nói: - Cẩn thận vẫn hơn! Nói rồi Nguyên dẫn tên béo ra ngoài, ở đây là một bệnh viện bỏ hoang. Chỗ chúng đang trói Tuấn và Thủy là một phòng bệnh ở tầng hai. Nguyên và tên béo đi xuống cầu thang, còn tên tóc dài vừa rồi bị Tuấn đánh cho tơi tả, giờ hắn chỉ có thể ngồi canh hai người Tuấn và Thủy ở đây, mặt vẫn còn bị sưng, hắn rất ấm ức vì bị trận đòn vừa nãy. Thấy Nguyên và tên béo ra ngoài, tên tóc dài mới bắt đầu ôm bụng đứng dậy. Gương mặt hắn trở nên hằn học nhìn Tuấn khiến Thủy ở bên cạnh hoảng hốt, còn Tuấn vẫn điềm tĩnh quan sát hắn. Như để trút giận trận đòn vừa rồi, tên tóc dài tung chân đạp một cước vào bụng Tuấn, khiến anh ta suýt thì vỡ nội tạng, mặt bắt đầu hằn lên sự đau đớn. Tên tóc dài cười hả hê nói: - Thế nào? Vừa nãy đánh tao giỏi lắm mà, đứng dậy đánh nữa đi! Tuấn cười khinh mà nói: - Thằng hèn! Hắn càng tức giận vì thái độ này của Tuấn, lại giơ chân tung một cước nữa vào mặt Tuấn, khiến máu từ mồm anh ta chảy ra từ khóe miệng, một chiếc răng của Tuấn bị gãy, anh ta lại cười rồi nhổ luôn chiếc răng ra khỏi mồm. Thủy nhìn thấy cảnh này mà sợ hãi, nhưng cô chỉ biết rơi nước mắt rên lên, mồm lại bị nhét miếng vải không thể nói được. Tên tóc dài thấy Tuấn quá lì đòn, bị hắn đạp cho hai cước vẫn không rên la, khiến hắn lại càng sôi máu. Hắn giận điên người lên định bay lên đạp một cú nữa, nhưng vừa định nhảy lên thì bị một thứ gì đó rất cứng đập vào đầu, hắn ôm đầu nằm lăn lộn đau đớn. Tuấn nhìn thấy thứ đó, anh ta nhận ra ngay, đó chính là chiếc Boomerang của mình, thứ mà Tuấn đã dùng để hạ tên béo lúc trước. Ở chỗ lầu một, Nguyên và tên béo đang chuẩn kiểm tra lại các chiếc bẫy, chúng chôn các mảnh lưới dưới các lớp cát và lá cây ở mỗi cửa vào trong bệnh viện, một mảnh lưới được kết nối với một hệ thống dây kéo, đợi Phong đi qua chúng lập tức kéo dây lên, lúc đó anh sẽ bị túm gọn trên lưới rồi treo lủng lẳng ở trên. Những cái bẫy được chuẩn bị khá chỉnh chu, để chắn chắn hơn Nguyên còn chuẩn bị thêm lưới dự bị, tránh bị Phong cắt được lưới mà thoát ra. Tên béo đã chuẩn bị một cây mã tấu loại dài, để phòng trường hợp Phong phản vệ lại. Tên béo quay sang Nguyên nói: - Thằng đó không biết là bạn nó bị chúng ta bắt, chắc không chuẩn bị gì đâu nhỉ? Nguyên vẫn lạnh lùng nói: - Mày không nên xem thường nó, tao thấy nó là đứa có nghề, chắc chắn bên người lúc nào cũng mang theo vũ khí phòng thân! Đừng có lơ là! Tên béo nghĩ cũng phải, từ trước đến nay, Nguyên luôn là người cầu toàn, hắn ta không bao giờ chuẩn bị sơ xài bất cứ việc gì, mọi việc hắn đều lên kế hoạch rất chu toàn cẩn thận. Ở bên ngoài bỗng có tiếng xe mô tô chạy tới, là một chiếc Yamaha SXR, ánh đèn chiếu vào trong bệnh viện khiến tên béo bị giật mình, Nguyên ra hiệu cho tên béo vào chỗ nấp. Hắn cũng kiếm một chỗ nấp, nhìn ra ngoài cổng, hắn thấy một người đàn ông đang lái chiếc mô tô tiến vào bệnh viện, dáng vóc khá giống với Phong, trời quá tối lại không có ánh đèn nên không thể nhìn rõ mặt. Người đó dừng xe lại ở cổng bảo vệ, rồi lấy điện thoại ra xem. Tên béo nhìn qua Nguyên thì thầm hỏi hắn: - Phải thằng đó không? Chắc đang gọi cho thằng bạn nó nhỉ? Nguyên không trả lời tên béo, hắn chỉ đăm đăm tập trung người ngoài kia. Thấy người đó vẫn mở điện thoại nhìn, Nguyên nheo mắt nhìn gương mặt người ngồi trên xe thông qua ánh sáng điện thoại. Hắn chợt nhận ra, đó không phải Phong, nhưng hắn lấy làm lạ, tại sao người này cứ đứng mãi không đi đâu, chỉ cầm điện thoại bấm gì đó. Nguyên cảm thấy có gì đó bất thường, hắn chợt đứng dậy đi ra ngoài, tay cầm theo súng. Tên béo ngồi đối diện bị Nguyên làm cho bất ngờ, hắn hét lên giọng gió nghe rất nhỏ: - Này! Mày tính làm gì vậy, phải dụ nó vào chứ? Nguyên không để ý tên béo, hắn cẩn trọng cầm súng rồi đi từ từ vòng ra đằng sau chiếc mô tô rồi nhẹ nhàng tiến lại gần, người đàn ông kia vẫn không chút cảnh giác, anh ta vẫn cầm điện thoại xem cái gì đó, có vẻ giống một đoạn video khiêu dâm. Đang mải xem, người đàn ông đó bị một thứ gì đó dí vào trán từ đằng sau, anh ta giật mình suýt thì hét lên, lúc sau mới nhận ra là một họng súng. Anh ta bắt đầu run lẩy bẩy, hai tay giơ lên ngang đầu, một tay vẫn cầm chiếc điện thoại đang phát đoạn phim, giọng nói của Nguyên lạnh lùng vang lên: - Mày là ai? Đêm hôm đến đây làm gì? Người đàn ông hoảng sợ run cầm cập ấp úng nói: - Tôi.. chỉ đến đây lấy đồ! Một.. cậu thanh niên đưa xe của cậu ta, rồi.. còn đưa tiền cho tôi, bảo tôi đến đây chờ người đưa hàng! Tôi.. đến lấy đồ mà.. để tôi đưa tiền! Nguyên nghe những lời người đàn ông đó nói khiến hắn giận điên lên, vội hét lên với tên béo ở trong: - Mau lên lầu chỗ hai đứa kia, bị lừa rồi! Vừa hét lên xong hắn đá một phát vào lưng người đàn ông đang ngồi trên xe khiến ann ta ngã nhào xuống đất. Tên béo chưa hiểu chuyện gì, vẫn ngơ ngác ngồi đó không biết làm gì. Nguyên biết Phong hẳn đã cứu hai người kia rồi, tên béo thì vô dụng không làm được gì. Gương mặt Nguyên bỗng trở nên sắc lạnh, hắn tức giận chỉa súng vào người đàn ông nằm dưới đất rồi hét lớn: - Bọn bay định trốn cũng được, nhưng hôm nay tao sẽ giết thằng này, dám lừa tao thì chết! Nói xong Nguyên mở chốt an toàn trên khẩu súng, chuẩn bị lên đạn nhắm vào đầu người đàn ông kia. Nhưng chưa kịp bắn, một tiếng gió vút qua mặt hắn, Nguyên nghiêng đầu né đi, hắn nhận ra ngay chính là chiếc Boomerang của Tuấn. Nguyên lộn người tránh cú quay lại của Boomerang, rồi hắn bắn một phát đạn vào chỗ chiếc Boomerang bay về, ở đó là hành lang trên tầng hai của bệnh viện Súng được gắn ống giảm thanh nên không nghe âm thanh nổ vang trời của súng. Nguyên nghĩ bọn của Phong muốn trốn cũng phải đi ra theo hướng cổng chính, hắn vội đi ra chặn đường ở cổng chính lại, rồi hắn lại chỉa súng về phía người đàn ông đang nằm ôm đầu run rẩy mà nói: - Còn không mau ra đây tao bắn vỡ sọ nó! Ở trong bóng tối, ở phía lầu hai có một bóng người trèo nhanh như thoắt xuống máng che lầu một, rồi phóng xuống đất một cách nhẹ nhàng. Nguyện nhận ra ngay bóng dáng của Phong, hắn không ngờ mọi kế hoạch đã chuẩn bị chu toàn đến vậy mà vẫn bị Phong phá hỏng. Hắn có chút bẽ bàng thất vọng, Nguyên di chuyển mũi súng về phía Phong đang đứng rồi nói: - Mày giỏi lắm! Hôm nay tao với mày sẽ quyết một trận sống chết ở đây! Nói xong Nguyên khóa an toàn của súng lại rồi vắt vào lưng quần. Hắn tiến gần lại chỗ của Phong rồi nói tiếp: - Tao sẽ chơi đẹp với mày, không dùng súng! Ra đòn đi! Phong thoáng có chút khó hiểu nhìn hắn, anh không nghĩ hắn lại muốn đánh tay đôi với anh, Phong có chút đề phòng nói: - Dùng bạn tao làm mồi dụ tao tới đây để đánh tay đôi với mày à? Mày đúng là thú vị đấy! Nguyên vẫn gương mặt lạnh lùng nói: - Tao không thích những thằng nào dám phá đám chuyện làm ăn của tao, nhưng gặp một đối thủ như mày cũng đáng để tao chơi sòng phẳng đấy, hôm nay không đánh lại tao đừng hòng rời khỏi đây! Phong cười nhạt rồi nói với hắn: - Dụ tao đến đây để úp sọt mà gọi là sòng phẳng à? Mày có đầu óc không đấy! Nhưng mà được rồi! Để ra khỏi đây, không đánh một trận với mày cũng không được! Nói rồi Phong thủ thế chuẩn bị, nhưng anh vẫn cẩn thận quan sát Nguyên chứ chưa ra đòn ngay, Nguyên cũng chuẩn bị thủ thế tiếp đòn của anh. Sau một hồi quan sát, anh nhận ra chân phải của Nguyên đang trong thế bị yếu, Phong nhanh chóng đưa chân ra rồi nghiêng người hạ thấp xuống gạt chân phải của hắn. Nhưng Nguyên không phải vừa, hắn co chân lên né ngay đợt công của anh, hắn cười lạnh rồi chuẩn bị tung đòn phản công. Hắn lại dùng chiêu cũ lúc đánh với Tuấn, lại nhảy lên đá vào đầu Phong rồi định du đông kích tây với anh. Nhưng Phong lại đâu phải dạng học võ tập tễnh như Tuấn, anh hạ người sát đất né cú đá của Nguyên, rồi sẵn đà phóng qua người Nguyên. Nguyên không ngờ cách tiếp chiêu của Phong vượt ngoài dự tính của hắn, khiến hắn không du đông kích tây được, đúng là Phong khó chơi hơn hắn tưởng. Sau khi né đòn của Nguyên rồi phóng qua người hắn, Phong nhanh chóng tận dụng bức tường đằng sau, không một giây phí phạm, anh đạp chân lên tường, nâng người lên không trung, rồi lại xoay người tung một cú vào đầu của Nguyên. Sau khi bị hụt một cú đá, Nguyên chưa lấy lại được tư thế, lại bị Phong tung một cước trên không trung nhắm ngay vào đầu khiến hắn né không kịp. Bị ăn ngay một đạp đến choáng váng, lực đá quá mạnh khiến hắn bị ngã nhào xuống đất. Nhưng Nguyên cũng không phải hạng võ xoàng, hắn nhanh chóng ngồi dậy thủ thế ngay. Phong vừa hạ Nguyên xong nên có chút lơ là cảng giác, nhưng người học võ được cái thính giác khá nhạy, anh nghe ra ngay có một tiếng bước chân ở phía sau, Phong nhanh chóng liếc qua thì thấy tên béo, hắn giơ mã tấu lên định chém anh, nhưng anh đã nghiêng người né ngay cú chém của hắn. Một tia sáng sắn bén của chiếc mã tấu trượt qua mặt Phong, chậm một giây nữa là đầu anh chắc bị bổ làm hai rồi. Nguyên nhìn thấy tên béo thì tức giận lên mắng: - Mày làm gì thế hả? Cút ra mau! Phong có chút ngạc nhiên, anh nhận ra đúng là Nguyên muốn chơi một trận sòng phẳng với anh thật. Nhưng tên béo không quan tâm tới Nguyên, hắn gầm lên rồi bổ mã tấu tới tấp vào người Phong. Chiếc mã tấu quá dài khiến Phong khó mà tiếp cận được hắn, anh chỉ biết né, mấy lần suýt thì bị chém vào người, thấy tình thế quá nguy hiểm, Phong nghĩ chỉ có chạy là thượng sách. Nhưng bỗng tên béo không chém anh nữa mà ngã khuỵa xuống đất, Phong nhìn lại thì ra hắn đã bị thương ở bắp chân, một lỗ máu xuất hiện ở bắp chân phải của hắn, tên béo ngã gục xuống, hắn ôm chân mặt đau đớn nhìn Nguyên nói: - Thằng khốn! Mày làm gì vậy hả? Nguyên lạnh lùng hạ súng xuống rồi nói: - Tao đã bảo mày tránh ra mà không nghe, sao mày dám cãi lời tao hả! Phong ngạc nhiên nhìn Nguyên, anh nghĩ tên này thật kỳ lạ, hắn muốn anh đến đây chỉ để đánh nhau sòng phẳng với anh thật sao, con người này quá đỗi kì lạ rồi.