Chương 30: Chậm một bước (1)
Khi đám người của Mẫn Duệ Kha lái xe đến thị trấn Vĩnh Thạnh đã là hơn một tiếng sau đó, chiếc xe dừng ven đường Mẫn Duệ hạ cửa kính ló mặt ra ngoài hỏi. Nghe được địa điểm muốn hỏi thì người phụ nữ trung niên sắc mặt hơi thay đổi.
Mẫn Duệ theo hướng dẫn chạy về phía tây bắc của thị trấn lái xe khoảng 15 phút là vào đến thôn Thành Nghiên. Thương Lãng ngồi bên ghế phụ lái nhấn nút mở cửa sổ ra, Doãn Kỳ đưa mắt nhìn ra ngoài tâm tình kỳ lạ khó hiểu.
Chiếc xe dừng ở bên ngoài, ba người xuống xe đi vào trong thôn. Đèn điện lúc này sáng rõ, không phải kiểu rực rỡ như ở thành phố mà là khá dịu dàng. Tất cả mọi người trong thôn đều tập chung bên ngoài cửa nhà mình, nhóm ba nhóm bảy nói chuyện một cách chăm chú sắc mặt ai nấy đều không bình thường. Khi ba người đi qua, mọi người đều hướng mắt nhìn nhưng không dám chú ý quá lâu chỉ nhìn một cái rồi lại quay qua nhau nói chuyện. Mẫn Duệ không rõ cái không khí này là sao, đi thêm vài bước liền kéo một người lại hỏi.
Mẫn Duệ chưa kịp mở miệng hỏi thì người phụ nữ trung niên kia đã lên tiếng hỏi trước: "Ba cậu là người của đồn bộ thị trấn hả? Sự việc không nghiêm trọng đến mức này chứ, mới nãy đã có hai xe cảnh sát đến rồi mà." Nói ra câu này giọng bà không khỏi lo lắng.
Mẫn Duệ chớp chớp mắt, xua tay:
"Không...không phải..."
"Bác gái đang nói đến chuyện gì vậy?" Thương Lãng đứng bên cạnh nói.
Người phụ nữ kia trừng mắt, có chút ngạc nhiên:
"Không phải hả?!... À thì là có một vụ cháy xảy ra ở trên kia, căn nhà đó là nhà gỗ nên cháy dữ dội lắm. Cháy hơn một giờ đồng hồ, chỉ vừa mới dập tắt được lúc nãy." Bà thở dài.
Doãn Kỳ nhìn theo ánh mắt của bà hướng về bìa rừng phía trên, quả nhiên trong màn đêm đen mịt kia ngoài ánh đèn sáng mơ hồ còn có tầng khói đang từ từ tản ra.
Mẫn Duệ cũng nhìn về phía đó xong quay lại hỏi:
"Tại sao tự nhiên lại bốc cháy dữ dội như vậy?"
Người phụ nữ trung niên lắc đầu: "Lúc đó con bé mua đồ ở chỗ tôi, mẹ nó còn gọi điện bảo mua vài gói gia vị cay. Tôi vào nhà lấy lúc quay ra thì thấy mặt mũi nó hơi tái, tôi hỏi có chuyện gì thì con bé tự nhiên bỏ chạy điện thoại còn làm rớt ở chỗ tôi này. Chắc trong lúc nói chuyện điện thoại mẹ nó đã xảy ra chuyện gì đó... Hazzz...Cảnh sát chặn đường, ngoài mấy người lên từ khi phát hiện ra đám cháy thì không cho phép ai lên nữa. Không biết mẹ con họ có sao không nữa." Một câu nói mà bà liên tục thở dài đến mấy lần khiến ba người nghe cũng thấy bất an.
"A...nếu ba cậu không phải là cảnh sát thì đến thôn chúng tôi làm gì vậy?" Bà quay sang hỏi, lần lượt đánh giá ba chàng trai trẻ đang đứng trước mặt mình.
Mẫn Doãn Kỳ đáp: "Là đến tìm người."
Thương Lãng lập tức tiếp lời: "Bốn năm trước có hai mẹ con chuyển đến sống ở thôn này, dì ấy có mua một căn nhà gỗ. Sau khi chuyển đến đây thì con gái của dì ấy đến thành phố C học, khoảng ba tháng mới trở về một lần. Cô bé tên Hạ Chi Mẫn, bác gái có biết họ đang sống ở đâu không?"
"Cái...cái gì...ba cậu đến tìm Tiểu Mẫn..." Người phụ nữ trung niên vẻ giật mình, lùi về phía sau một bước.
"A...bác biết cậu ấy sao?" Mẫn Duệ nghe cách xưng hô thân thiết của bà mặt liền sáng lên, xong lại hơi khựng lại...
Sắc mặt của Mẫn Duệ Kha cũng không tốt lắm, anh quan sát bà từ nãy giờ. Khi Thương Lãng nhắc đến ba từ "Hạ Chi Mẫn" thì khuôn mặt bà liền thay đổi, cộng với câu nói ấp úng của bà anh lập tức hỏi lại: "Có chuyện gì xảy ra với..."
Câu nói bị anh bỏ lửng giữa chừng.
Anh bắt đầu cảm thấy hơi kỳ lạ.
Căn nhà đó là nhà gỗ nên cháy dữ dội lắm.
Không biết mẹ con họ có sao không nữa.
Tiểu Mẫn.
Căn nhà gỗ...mẹ con họ...con bé... Tiểu Mẫn...
Những câu nói này vô thức lặp đi lặp lại trong đầu anh, không...không thể nào! Anh lùi lại một bức xoay người chạy đi.
"Anh..."
"Duệ Kha cậu đi đâu vậy?"
Người phụ nữ trung niên cũng nhìn anh chạy đi, bà nói: "Căn nhà bị cháy kia chính là nhà của Tiểu Mẫn."
"Cái gì?"
Thương Lãng và Mẫn Duệ lập tức hét lên, cả hai ngây người nhìn về phía căn nhà bị cháy. Bây giờ thì họ biết lý do tại sao Duệ Kha lại đột ngột chạy đi như vậy, hóa ra là đã nhìn thấu sự tình.
Khi hai người chạy được một đoạn thì thấy được thân ảnh của Duệ Kha đang lao nhanh về phía căn nhà gỗ, một người cảnh sát có vẻ như đã ngăn cản nhưng không được. Anh cảnh sát đang hét lên với Mẫn Duệ Kha thì Mẫn Duệ và Thương Lãng cũng chạy đến. Mẫn Duệ chỉ để lại một câu sau đó cũng chạy ngay. Anh cảnh sát nhìn ba người thanh niên lạ mặt với ánh mắt khó hiểu, cầm bộ đàm trong túi thông dụng lên thông báo.
Căn nhà gỗ tuy đã được dập lửa nhưng khói vẫn chưa tản đi hết, một số bị cháy đổ sập xuống, chỗ khác được dập kịp thời để lại những mảng gỗ bám đầy vệt đen. Bên ngoài là hai xe cứu hỏa và hai xe cảnh sát, những người lính cứu hỏa hiện tại chia thành hai nhóm thu doanh và thâm nhập. Vài người đi đi lại lại nói gì đó với đội cứu hỏa. Khi Mẫn Duệ Kha chạy đến thì một viên cảnh sát mặc cảnh phục đã đứng chặn. Anh ta là vị cảnh sát duy nhất mặc cảnh phục ở đây, mấy người khác điều gọi anh ta là đội trưởng Tô.
Anh ta đưa tay chắn ngang ngực Mẫn Duệ Kha, ánh mắt vô cùng nghiêm túc đánh giá chàng thanh niên trước mặt, vài giây sau liền nói: "Người không phận sự không được vào, cậu mau xuống thôn đi!"
Mẫn Duệ Kha nhìn anh ta, giọng khẩn trương hỏi: "Có ai thương không?"
Đội trưởng Tô chưa mở miệng thì phía đối diện lại xuất hiện thêm hai thanh niên lạ mặt nữa, anh ta lớn giọng: "Người không liên quan mau rời khỏi đây đi!"
Khóe miệng anh giật giật, cả người không kiềm chế được mà lao đến túm lấy cổ áo của đội trưởng Tô, anh hét lên: "Tôi hỏi có ai bị thương không?!"
Mẫn Duệ giật mình, không nghĩ đến anh mình lại làm ra loại hành động này với cảnh sát lập tức giật kéo anh ra: "Anh, buông ra trước đã..."
Mẫn Duệ Kha không để tâm đến Mẫn Duệ, tay nắm cổ áo vừa không hề nới lỏng. Anh lạnh giọng đem những lời kia lặp lại một lần nữa. Đội trưởng Tô cũng bất ngờ, dù sao anh ta cũng từng học trinh sát bốn năm tuy bị điều đến thị trấn nhỏ này nhưng đã làm đội trưởng ba năm rồi. Dù trước hay sau cũng chưa từng bị người khác làm ra cái hành động này, mặt lập tức nóng lên: "Buông ra, với hành động này tôi có thể kiện cậu tội tấn công cảnh sát! Chưa kể đến việc cậu xông lên đây là..."
"Phát hiện một thi thể!"
Mẫn Duệ theo hướng dẫn chạy về phía tây bắc của thị trấn lái xe khoảng 15 phút là vào đến thôn Thành Nghiên. Thương Lãng ngồi bên ghế phụ lái nhấn nút mở cửa sổ ra, Doãn Kỳ đưa mắt nhìn ra ngoài tâm tình kỳ lạ khó hiểu.
Chiếc xe dừng ở bên ngoài, ba người xuống xe đi vào trong thôn. Đèn điện lúc này sáng rõ, không phải kiểu rực rỡ như ở thành phố mà là khá dịu dàng. Tất cả mọi người trong thôn đều tập chung bên ngoài cửa nhà mình, nhóm ba nhóm bảy nói chuyện một cách chăm chú sắc mặt ai nấy đều không bình thường. Khi ba người đi qua, mọi người đều hướng mắt nhìn nhưng không dám chú ý quá lâu chỉ nhìn một cái rồi lại quay qua nhau nói chuyện. Mẫn Duệ không rõ cái không khí này là sao, đi thêm vài bước liền kéo một người lại hỏi.
Mẫn Duệ chưa kịp mở miệng hỏi thì người phụ nữ trung niên kia đã lên tiếng hỏi trước: "Ba cậu là người của đồn bộ thị trấn hả? Sự việc không nghiêm trọng đến mức này chứ, mới nãy đã có hai xe cảnh sát đến rồi mà." Nói ra câu này giọng bà không khỏi lo lắng.
Mẫn Duệ chớp chớp mắt, xua tay:
"Không...không phải..."
"Bác gái đang nói đến chuyện gì vậy?" Thương Lãng đứng bên cạnh nói.
Người phụ nữ kia trừng mắt, có chút ngạc nhiên:
"Không phải hả?!... À thì là có một vụ cháy xảy ra ở trên kia, căn nhà đó là nhà gỗ nên cháy dữ dội lắm. Cháy hơn một giờ đồng hồ, chỉ vừa mới dập tắt được lúc nãy." Bà thở dài.
Doãn Kỳ nhìn theo ánh mắt của bà hướng về bìa rừng phía trên, quả nhiên trong màn đêm đen mịt kia ngoài ánh đèn sáng mơ hồ còn có tầng khói đang từ từ tản ra.
Mẫn Duệ cũng nhìn về phía đó xong quay lại hỏi:
"Tại sao tự nhiên lại bốc cháy dữ dội như vậy?"
Người phụ nữ trung niên lắc đầu: "Lúc đó con bé mua đồ ở chỗ tôi, mẹ nó còn gọi điện bảo mua vài gói gia vị cay. Tôi vào nhà lấy lúc quay ra thì thấy mặt mũi nó hơi tái, tôi hỏi có chuyện gì thì con bé tự nhiên bỏ chạy điện thoại còn làm rớt ở chỗ tôi này. Chắc trong lúc nói chuyện điện thoại mẹ nó đã xảy ra chuyện gì đó... Hazzz...Cảnh sát chặn đường, ngoài mấy người lên từ khi phát hiện ra đám cháy thì không cho phép ai lên nữa. Không biết mẹ con họ có sao không nữa." Một câu nói mà bà liên tục thở dài đến mấy lần khiến ba người nghe cũng thấy bất an.
"A...nếu ba cậu không phải là cảnh sát thì đến thôn chúng tôi làm gì vậy?" Bà quay sang hỏi, lần lượt đánh giá ba chàng trai trẻ đang đứng trước mặt mình.
Mẫn Doãn Kỳ đáp: "Là đến tìm người."
Thương Lãng lập tức tiếp lời: "Bốn năm trước có hai mẹ con chuyển đến sống ở thôn này, dì ấy có mua một căn nhà gỗ. Sau khi chuyển đến đây thì con gái của dì ấy đến thành phố C học, khoảng ba tháng mới trở về một lần. Cô bé tên Hạ Chi Mẫn, bác gái có biết họ đang sống ở đâu không?"
"Cái...cái gì...ba cậu đến tìm Tiểu Mẫn..." Người phụ nữ trung niên vẻ giật mình, lùi về phía sau một bước.
"A...bác biết cậu ấy sao?" Mẫn Duệ nghe cách xưng hô thân thiết của bà mặt liền sáng lên, xong lại hơi khựng lại...
Sắc mặt của Mẫn Duệ Kha cũng không tốt lắm, anh quan sát bà từ nãy giờ. Khi Thương Lãng nhắc đến ba từ "Hạ Chi Mẫn" thì khuôn mặt bà liền thay đổi, cộng với câu nói ấp úng của bà anh lập tức hỏi lại: "Có chuyện gì xảy ra với..."
Câu nói bị anh bỏ lửng giữa chừng.
Anh bắt đầu cảm thấy hơi kỳ lạ.
Căn nhà đó là nhà gỗ nên cháy dữ dội lắm.
Không biết mẹ con họ có sao không nữa.
Tiểu Mẫn.
Căn nhà gỗ...mẹ con họ...con bé... Tiểu Mẫn...
Những câu nói này vô thức lặp đi lặp lại trong đầu anh, không...không thể nào! Anh lùi lại một bức xoay người chạy đi.
"Anh..."
"Duệ Kha cậu đi đâu vậy?"
Người phụ nữ trung niên cũng nhìn anh chạy đi, bà nói: "Căn nhà bị cháy kia chính là nhà của Tiểu Mẫn."
"Cái gì?"
Thương Lãng và Mẫn Duệ lập tức hét lên, cả hai ngây người nhìn về phía căn nhà bị cháy. Bây giờ thì họ biết lý do tại sao Duệ Kha lại đột ngột chạy đi như vậy, hóa ra là đã nhìn thấu sự tình.
Khi hai người chạy được một đoạn thì thấy được thân ảnh của Duệ Kha đang lao nhanh về phía căn nhà gỗ, một người cảnh sát có vẻ như đã ngăn cản nhưng không được. Anh cảnh sát đang hét lên với Mẫn Duệ Kha thì Mẫn Duệ và Thương Lãng cũng chạy đến. Mẫn Duệ chỉ để lại một câu sau đó cũng chạy ngay. Anh cảnh sát nhìn ba người thanh niên lạ mặt với ánh mắt khó hiểu, cầm bộ đàm trong túi thông dụng lên thông báo.
Căn nhà gỗ tuy đã được dập lửa nhưng khói vẫn chưa tản đi hết, một số bị cháy đổ sập xuống, chỗ khác được dập kịp thời để lại những mảng gỗ bám đầy vệt đen. Bên ngoài là hai xe cứu hỏa và hai xe cảnh sát, những người lính cứu hỏa hiện tại chia thành hai nhóm thu doanh và thâm nhập. Vài người đi đi lại lại nói gì đó với đội cứu hỏa. Khi Mẫn Duệ Kha chạy đến thì một viên cảnh sát mặc cảnh phục đã đứng chặn. Anh ta là vị cảnh sát duy nhất mặc cảnh phục ở đây, mấy người khác điều gọi anh ta là đội trưởng Tô.
Anh ta đưa tay chắn ngang ngực Mẫn Duệ Kha, ánh mắt vô cùng nghiêm túc đánh giá chàng thanh niên trước mặt, vài giây sau liền nói: "Người không phận sự không được vào, cậu mau xuống thôn đi!"
Mẫn Duệ Kha nhìn anh ta, giọng khẩn trương hỏi: "Có ai thương không?"
Đội trưởng Tô chưa mở miệng thì phía đối diện lại xuất hiện thêm hai thanh niên lạ mặt nữa, anh ta lớn giọng: "Người không liên quan mau rời khỏi đây đi!"
Khóe miệng anh giật giật, cả người không kiềm chế được mà lao đến túm lấy cổ áo của đội trưởng Tô, anh hét lên: "Tôi hỏi có ai bị thương không?!"
Mẫn Duệ giật mình, không nghĩ đến anh mình lại làm ra loại hành động này với cảnh sát lập tức giật kéo anh ra: "Anh, buông ra trước đã..."
Mẫn Duệ Kha không để tâm đến Mẫn Duệ, tay nắm cổ áo vừa không hề nới lỏng. Anh lạnh giọng đem những lời kia lặp lại một lần nữa. Đội trưởng Tô cũng bất ngờ, dù sao anh ta cũng từng học trinh sát bốn năm tuy bị điều đến thị trấn nhỏ này nhưng đã làm đội trưởng ba năm rồi. Dù trước hay sau cũng chưa từng bị người khác làm ra cái hành động này, mặt lập tức nóng lên: "Buông ra, với hành động này tôi có thể kiện cậu tội tấn công cảnh sát! Chưa kể đến việc cậu xông lên đây là..."
"Phát hiện một thi thể!"