Bạn thích nhân vật nào nhất

  • Kiều Tường Lâm

    Votes: 8 34.8%
  • Bùi Thành Trung

    Votes: 4 17.4%
  • Diệp Quang Hưng

    Votes: 6 26.1%
  • Nhã Vy

    Votes: 12 52.2%

  • Số người bình chọn
    23
Chương 10 + 11:

[BOOK]Chương 10: Uống mừng

- Cạn ly!

Ở trong một quán bar, Tường Lâm và Thành Trung đang nâng cốc chúc mừng. Sau khi đã cạn hết chung rượu, Thành Trung liền nói.

- Sư.. à.. anh Lâm! Kế hoạch của anh đúng là hoàn hảo. Tập đoàn Vĩnh Minh cuối cùng cũng đã phá sản. Chỉ tiếc lại để cho Vĩnh Minh và Thanh Nhã chạy thoát.

Sau khi Thành Trung lôi kéo được các cổ đông và khách hàng của Vĩnh Minh. Hắn bắt đầu giật dây các ngân hàng làm cho họ không cho Vĩnh Minh vay nữa, thậm chí là gấp rút đòi nợ. Vĩnh Minh không còn cách nào khác đành đánh liều vay của xã hội đen. Mà xã hội đen thì chẳng ai xa lạ, chính là Thành Trung chứ ai. Đây cũng là kế hoạch của Tường Lâm. Ngay khi Vĩnh Minh và Thanh Nhã cần vay tiền thì Thành Trung sẵn sàng bỏ tiền ra cho hai người họ vay. Nhưng không cho họ biết chính là hắn cho vay. Thế là, hai con mồi cứ thế bị mắc bẫy mà không hề hay biết. Sau đó, Thành Trung lại cố tình cho đàn em đi đòi nợ. Rồi lại kích động công nhân viên biểu tình, đưa đơn kiện, bla bla.. Tường Lâm và Thành Trung muốn hai kẻ đó phải khổ sở, sống không bằng chết.

Nay thì đã hoàn toàn thành công, tập đoàn Vĩnh Minh đã bị lật đổ, hầu hết các khách hàng và cổ đông đều đã sang tập đoàn Lâm Trung. Các công nhân viên tài giỏi của tập đoàn Tường Lâm lúc trước cũng chạy sang Lâm Trung. Xem như Lâm Trung đã trở lại là tập đoàn Tường Lâm lúc trước, chỉ khác là cái tên thôi. Chỉ tiếc lại để cho Vĩnh Minh và Thanh Nhã trốn thoát. Nhưng sớm muộn gì họ cũng sẽ bắt được hai kẻ đó, Tường Lâm không tin là chúng có thể trốn được cả đời.

Có điều Tường Lâm còn có một thắc mắc. Vì sao anh và Thành Trung lại có thể dễ dàng thành công như vậy. Tập đoàn Tường Lâm là tâm huyết của anh, mặc dù bị Vĩnh Minh chiếm nhưng nó cũng đã có một nền móng rất vững chắc. Vĩnh Minh và Thanh Nhã cũng không phải hạng vừa. Thế mà lại dễ dàng bị hạ gục thật không thể tin được.

Bỗng nhiên Thành Trung lên tiếng.

- À quên! Không biết tôi đã nói với anh việc này chưa nhỉ?

Tường Lâm thắc mắc hỏi.

- Việc gì?

Thành Trung nói.

- Tập đoàn Vĩnh Minh mau sụp đổ như vậy cũng không phải do hai chúng ta ra tay đâu, mà còn một người đứng sau màn giúp đỡ đấy. Anh có đoán được là ai không?

Tường Lâm nhíu mày.

- Ngoài tôi và cậu ra thì còn ai chứ?

Thành Trung cười nói.

- Tôi nói ra anh sẽ bất ngờ đấy. Đó chính là Quang Hưng chủ tịch tập đoàn Hưng Thịnh. Đối thủ một mất một còn với anh đấy.

Tường Lâm giật mình.

- Là hắn!

Thành Trung gật đầu.

Ban đầu Thành Trung cũng muốn tìm hắn hợp tác lật đổ Vĩnh Minh. Nhưng chợt nghĩ lại, Quang Hưng là đối thủ của anh, luôn muốn chiếm lấy tập đoàn Tường Lâm, không chừng Quang Hưng và hai người họ có hợp tác, nên không dám tìm hắn. Nhưng mà ngược lại, Quang Hưng lại đến tìm Thành Trung, sau khi nghe Thành Trung mở tổng công ty cạnh tranh với Vĩnh Minh. Hắn nói muốn cùng Thành Trung hợp tác chiếm lấy Vĩnh Minh, bởi đó từng là Tường Lâm, với điều kiện sau khi Vĩnh Minh sụp đổ hắn phải được chia 7 phần. Lúc đó Thành Trung nghĩ, chỉ cần khiến cho hai tên kia đi ăn mày thì bảy phần có đáng là gì, nên đã đồng ý.

Nhưng mà sau khi Vĩnh Minh sụp đổ, thì hắn lại không lấy một phần nào. Thành Trung có đi tìm hắn giao lại thì hắn nói là hắn không cần nữa. Tài sản của người chết hắn lấy chỉ tổ xui xẻo, bảo Thành Trung cứ giữ lại mà sử dụng. Nhưng mà hắn chỉ lấy mảnh đất ở vùng hoang ngoại ô, nơi mà Tường Lâm đã chết thôi. Thế cho nên Lâm Trung mới lên như diều gặp gió đấy. Không hiểu hắn đang muốn gì nữa?

Tường Lâm lắc đầu.

Tên Quang Hưng này rất khó đoán, tính tình kỳ kỳ quái quái lúc nắng lúc mưa. Khi xưa Tường Lâm đấu với hắn cũng vô cùng điên cái đầu. Lúc thì cứng rắn, lúc thì lại mềm mỏng. Nhưng cũng nhờ vậy mà anh rút được rất nhiều kinh nghiệm. Không những trên việc làm ăn mà đánh nhau cũng vậy. Có thể nói, đối với Tường Lâm, Quang Hưng là đối thủ nhưng cũng là một người bạn, một người thầy.

Tường Lâm bèn dặn Thành Trung.

- Nếu như không vạn bất đắc dĩ thì cậu cũng đừng đối đầu với hắn. Không là bạn thì cũng đừng là đối thủ. Cũng đừng để lộ việc tôi còn tồn tại cho hắn biết.

Thành Trung gật đầu nói.

- Tôi biết rồi! Anh yên tâm!

* * *

Chương 11: Quang Hưng

Ở một nơi xa nào đó, một bóng người đàn ông khoảng ba mươi mấy tuổi đang đứng trước một ngôi mộ hoang vu. Xung quanh cỏ mọc um tùm, trông xơ xác tiêu điều. Nơi đó, hơn một năm trước là ngôi nhà hoang nơi đã chôn xác Tương Lâm. Sau khi cô chết, Vĩnh Minh vì muốn lấy tiếng mà đã lập cho Tường Lâm một bia mộ trên đó. Bây giờ thì nó thuộc sở hữu của Quang Hưng. Anh ta đang ngồi trước bia mộ của Tường Lâm mà đốt giấy tiền vàng bạc, vừa đốt vừa thì thầm.

- Tường Lâm à Tường Lâm, không ngờ có một ngày tôi và chú ngồi nói chuyện đàng hoàng với nhau lại trong trường hợp này.

Rồi hắn lại thở dài.

- Có lẽ chú còn chưa biết, tôi chính là anh ruột của chú. Năm đó chú bị người ta bắt cóc, nhưng chưa tìm được thì tai nạn liên tiếp ập xuống gia đình. Cha mẹ chúng ta đều chết, tôi cũng trở thành cô nhi.

Hắn đột nhiên phì cười.

- Mà chắc chú có biết vì sao tôi biết chú là em tôi không? Là do vết bớt trên vai trái của chú đó.

Nó cũng không phải là vết bớt bình thường, mà là do vừa sinh ra Tường Lâm đã được cha mẹ mình dùng loại mực đặc biệt xăm lên đó. Chỉ cần nó mà dính máu của người được xâm thì sẽ hiện lên chữ Diệp, đó là cái họ của hai anh em họ. Quang Hưng cũng có một cái y như vậy. Cho nên khi Quang Hưng vừa thấy vết bớt trên vai của Tường Lâm, mới đánh cho Tường Lâm đổ máu là vậy. Chủ yếu để chứng thực thôi.

Rồi hắn lại nói tiếp.

- Còn vì sao tôi ở khắp nơi đối đầu với chú, chỉ đơn giản là tôi muốn chú thành công thôi. Chú phải biết muốn đứng trên đỉnh cao danh vọng thì phải vượt qua mọi khó khăn mới có thể giữ vững vị trí cao đó được. Chú thấy tôi đúng là một người anh rất tuyệt vời phải không?

Chỉ là..

Quang Hưng chợt đứng lên, đi đến bên bia mộ, đột ngột quỳ xuống ôm lấy nó mà khóc nức nở.

- Anh hai xin lỗi! Xin lỗi!

Quang Hưng ngờ lại xảy ra sự việc đau lòng này. Giá như anh ta nói mọi chuyện cho Tường Lâm biết thì tốt biết mấy. Chỉ là lúc đó anh ta nghĩ còn chưa phải lúc, chờ anh ta trả thù cho cha mẹ xong rồi đem tất cả mọi chuyện nói ra cũng không muộn. Thế nhưng, Quang Hưng lại không ngờ..

Một lúc sau, anh ta lau đi nước mắt của mình. Rồi sờ vào bia mộ nói.

- Chú yên tâm. Anh sẽ tìm được hai tên đó trả thù cho chú. Chú hãy đợi anh!

Chợt có một cuộc điện thoại gọi đến. Anh ta bắt máy.

- Tìm được rồi à?

Người bên kia đáp.

- Dạ chưa! Nhưng mà em lại phát hiện một chuyện kỳ lạ.

Quang Hưng ngạc nhiên.

- Nói. Chuyện gì mà kỳ lạ?

Người bên kia đáp.

- Em đi theo Thành Trung xem liệu hắn có tìm được hai tên đó không? Lại thấy hắn một mình lái xe đến tận thành phố B. Em mới theo dõi hắn thì bất ngờ thấy hắn gặp mặt một người. Mà người này nhìn khá giống chủ tịch trước của tập đoàn Tường Lâm, Kiều Tường Lâm ạ!

Quang Hưng kinh ngạc.

- Cậu nói sao Kiều Tường Lâm?

Người bên kia đáp.

- Dạ đúng ạ! Tuy một bên mặt có một vết bớt đỏ rất lớn, nhưng nhìn bên kia lại khá giống chủ tịch Tường Lâm. Sau đó cả hai người đi vào một quán bar. Em ở xa cũng không rõ họ nói chuyện gì nhưng em lại nghe Thành Trung gọi người đó là anh Lâm. Em nghi ngờ không biết có khi nào là chủ tịch Tường Lâm giả dạng không?

Quang Hưng run lên, tim đập thình thịch hỏi.

- Cậu.. cậu chắc chứ? Đó là Tường Lâm?

Người kia đáp.

- Em không chắc! Nhưng trong có vẽ rất giống chỉ là trông còn trẻ hơn thôi. Để em gửi hình qua cho anh. Tuy em đứng ở xa nhưng có thể phóng to chụp được.

- Được.. được.. cậu gửi qua cho tôi ngay.

Anh ta tắt máy, một lúc sau thì hình cũng được gửi tới. Nhìn người thanh niên trong hình đúng là khá giống Tường Lâm. Quang Hưng gặp Tường Lâm từ năm Tường Lâm 12 tuổi, ban đầu không biết Tường Lâm là em trai mình nên không lúc nào hai người gặp mặt mà không đánh nhau đến sức đầu mẻ trán. Sau khi biết Tường Lâm chính là đứa em thất lạc của mình, anh mới thôi không đánh nhau một cách không nhường nhịn nữa. Có điều anh lại dùng cách khác để dạy Tường Lâm, cũng như để âm thầm bảo vệ. Tỷ như Tường Lâm làm cái gì thì anh sẽ làm cái đó, như buôn bán cạnh tranh, mở công ty cạnh tranh và lên tập đoàn cũng cạnh tranh. Nhìn như hai người là đối thủ một mất một còn nhưng trên thực tế anh làm vậy để kẻ thù không chĩa mũi nhọn vào Tường Lâm, để Tường Lâm an toàn mà lớn lên.

Họ sẽ cho rằng anh và Tường Lâm cứ tha hồ đấu đá, họ không cần ra tay làm gì, ngồi một bên làm ngư ông đắc lợi. Lại không ngờ rằng, kẻ thù bên ngoài lại không đáng sợ bằng chính người bên cạnh. Không nghĩ tới Kiều Vĩnh Minh và Dương Thanh Nhã, đứa em trai và người bạn gái mà Tường Lâm hết sức yêu thương và tin tưởng lại lấy mạng Tường Lâm, cướp tập đoàn. Lúc đó anh vô cùng hối hận, giá như anh nói cho Tường Lâm biết hết mọi chuyện thì đã không xảy ra chuyện đau lòng. Tiếc thay hối hận cũng đã muộn.

Hôm nay nhìn thấy hình ảnh này, Quang Hưng hoàn toàn ngây người. Trên đời không lẽ có người giống người đến thế sao? Khuôn mặt đã đành, ngay cả tên cũng giống thì đúng là đáng ngờ. Nhưng Tường Lâm cũng đã ba mươi tuổi, làm sao có thể biến thành một thanh niên hai mươi mấy tuổi được chứ? Anh bèn gọi điện cho người vừa rồi nói.

- Cậu cho tôi địa chỉ, tôi sẽ đến đó ngay. À mà điều tra cho tôi về người thanh niên đó luôn.

Người bên kia đáp ứng rồi chạy nhanh đi làm.[/BOOK]
 
Chương 12: Bất ngờ

[HIDE-THANKS][BOOK]Tường Lâm và Thành Trung đang uống mừng trong quán cũng không hay biết có người đang âm thầm điều tra Tường Lâm. Chỉ là vừa mới bước ra khỏi phòng, ra ngoài quầy thì bất ngờ thấy Nhã Vy.

Nhã Vy vừa bước vào quán bar không bao lâu thì đã bị một đám thanh niên ăn chơi trác táng từ đâu xúm lại vây quanh, nhìn thái độ và hành động liền biết là không có ý đồ tốt.

Thế nhưng, Nhã Vy lại không phải sợ hãi như trong suy nghĩ của người khác, ngược lại, cô vô cùng bình tĩnh, dường như cũng không để mấy người này vào trong mắt. Đạm nhiên hỏi.

- Mấy người muốn làm gì?

Mấy tên thanh niên này cũng đã có chút hơi men, nhìn thấy một cô gái xinh đẹp bỗng nhiên bước vào nhìn dáo dác xung quanh, xem cách ăn mặc và hành động phỏng chừng là con gái đàng hoàng vào đây để tìm ai đó. Bất quá, đã vào đây rồi thì đàng hoàng hay nhà lành gì cũng không thể thoát được tầm ngắm của mấy kẻ tinh trùng lên não. Chúng chỉ cần biết cô gái này rất xinh đẹp và chúng muốn cô gái xinh đẹp như vậy hầu hạ.

Thế là một tên trong đó, giống như là tên cầm đầu, nở nụ cười dâm dê vô giáo dục, lên tiếng.

- He he.. Đương nhiên là muốn cô em theo bọn anh rồi. Yên tâm anh đây sẽ làm cho cô em thật sảng khoái.

Ha ha ha..

Cả đám thanh niên cũng phụ họa cười theo.

Chợt tên đó đưa tay ra định ôm lấy Nhã Vy, thế nhưng mới vừa chạm đến gốc áo của cô đã bị cô đánh một cú thật mạnh vào bàn tay bẩn thỉu đó. Đồng thời môi hồng hé ra.

- Cút.

Tên đó bị đánh khá đau nhưng lại càng trở nên hứng thú với cô.

- Ồ.. có cá tính, anh đây thích mấy cô em có cá tính như em đấy. Ha ha ha..

Nhã Vy cũng không thèm đếm xỉa tới hắn, lập tức đi về phía trước. Cô đến đây là để tìm Tường Lâm, cũng không có thời gian nhàn rỗi dây dưa với mấy thằng mắc dịch này. Tuy nhiên, bọn tinh trùng lên não này làm sao dễ dàng để cho cô đi. Chúng liền tiến lên cản trở đường đi của cô. Nhã Vy nhíu mày, cô khó chịu rồi nha, đừng thấy cô nhỏ mà tưởng cô không có võ chứ.

- Tôi nói các người tránh ra. Không thôi tôi sẽ không khách sáo.

Mấy thằng đó vẫn chưa thấy quan tài chưa rơi nước mắt. Nghe cô nói vậy lại càng cười lớn.

- Ha ha ha.. anh cũng đang muốn em không khách sáo đây. Nhưng mà.. ở trên giường..

Bốp..

Một cái tát như trời gián vào tên vừa mới lên tiếng. Mọi người đều bất ngờ, không ngờ Nhã Vy không những không sợ mà còn dám đánh hắn. Nhưng mà nhìn bàn tay cô nhỏ bé mềm mại thế kia, vậy mà chỉ mới một cái tát đã khiến mặt tên đó sưng lên, cũng thấy rõ năm dấu tay in trên đó, đồng thời cả miệng cũng chảy máu.

Không biết có gãy răng không nữa?

Mọi người bàng hoàng tự hỏi nhưng cũng chỉ có thể đứng ngoài xem náo nhiệt. Cũng đúng thôi, họ cũng đâu có điên mà tự nhiên đi tìm rắc rối. Đứng ngoài xem cho lành, cũng có mấy người cũng lấy điện thoại ra quay để đăng lên mạng xã hội.

Tên bị đánh lúc này mới tức giận, quát.

- Con đĩ mày cũng dám đánh tao. Tụi bây lên bắt nó lại, hôm nay tao nhất định phải ngủ nó.

Cả đám bắt đầu xong lên đem Nhã Vy bao vây lại. Nhã Vy cũng không hề sợ hãi, gương mặt vẫn không có cảm xúc như mọi khi. Ánh mắt cũng không có một tia gợn sóng nào, phảng phất mọi thứ xung quanh cũng không thể nào nhập được vào trong mắt cô. Nhưng giọng nói của cô lại rất lạnh lùng.

- Là mấy người tự tìm.

Dứt lời, cô liền xoay người chụp một chai rượu trên chiếc bàn gần đó. "Bốp" một cái, đập vào đầu của tên đang tiến gần cô nhất. Khỏi hỏi cũng biết là hắn ra đã bị phun máu đầu. Lập tức ngã nhào xuống đất nằm yên bất động, máu từ trên đầu cũng chảy xuống một vũng dưới đất. Còn có chết hay không thì chưa biết.

- Á..

Có một vài người đang đứng bên ngoài nhìn thấy một màn như vậy không khỏi sợ hãi hét lên. Cũng có người hô.

- Trời ơi! Chết người rồi!

Cũng có người nói.

- Đàn bà con gái gì mà dữ thấy sợ.

Nhã Vy cũng không thèm quan tâm, trên tay vẫn đang cầm chai rượu. Cú đập vừa rồi cũng không khiến chai rượu này bị bể, đúng là hàng tốt nha. Cô vẫn đứng đó tay cần chai rượu, ánh mắt lạnh lùng nhìn vào mấy tên thanh niên tinh trùng lên não. Chúng thấy như vậy trong lúc nhất thời cũng kinh hoảng không dám tiến lên.

Lúc Tường Lâm và Thành Trung đi ra chính là thấy cảnh tượng như vậy. Thành Trung vội hô.

- Đó là chị dâu.

Thành Trung định tiến lên giúp đỡ Nhã Vy. Tuy nhiên, đã bị Tường Lâm cản lại. Thành Trung khó hiểu nhìn vào Tường Lâm nhưng lại nghe anh nói.

- Chờ xem đã.

Tuy rằng thắc mắc nhưng hắn tin tưởng Tường Lâm hẳn là có dụng ý riêng của mình. Thôi thì cũng đành đứng đây xem tình hình đã.

Quả nhiên, mấy tên tinh trùng lên não kia cũng không vì cô đã đập một người bể đầu chảy máu mà bỏ cuộc. Chúng chỉ bất ngờ một chút rồi lại càng hung hăng lên. Tên bị đánh sưng mặt gãy răng lúc nãy lại lần nữa lên tiếng.

- Tụi bây sợ gì. Lúc nãy là do con nhỏ này nó hên thôi. Tụi bây xong lên cùng lúc đi, chú ý là được. Tao không tin là cả đám đàn ông lại không thu phục được một con đàn bà.

Mấy tên thanh niên tinh trùng lên não lại một lần nữa nhào lên. Nhã Vy cũng vẫn không hề tỏ ra khiếp sợ gì, bàn tay nhỏ bé cầm chai rượu siết thật chặt. Tuy nhiên, ngay khi Nhã Vy vừa vung lên thì đột nhiên có một người hô lên.

- Dừng tay![/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Chương 13: Mạnh Hùng

[HIDE-THANKS][BOOK]Mọi người kinh ngạc nhìn sang hướng phát ra giọng nói thì nhìn thấy một thanh niên lịch lãm bước vào. Tên bị đánh sưng mặt gãy răng nhìn thấy người này cũng không khỏi khiếp sợ.

- Anh.. anh Hùng.

Người được gọi là anh Hùng đó nhìn vào Nhã Vy ân cần hỏi.

- Em không sao chứ?

Nhã Vy lắc đầu.

- Mạnh Hùng! Em không sao.

Mạnh Hùng liếc cái tên sưng mặt gãy răng một cái, lạnh lùng nói.

- Người của tao mà mày cũng dám đụng?

Tên đó run lẩy bẩy, ai không biết Mạnh Hùng ở cái thành phố B này là lão đại giang hồ. Đụng vào hắn xem như là xui xẻo tám đời. Mà người xui xẻo hôm nay lại chính là hắn. Hắn vội vàng quỳ xuống cầu xin.

- Dạ.. dạ anh ơi! Em.. em trót dại, em không biết chị đây là người của anh, nếu biết có cho em mười.. à không.. một ngàn lá gan cũng không dám chọc ghẹo chị. Xin anh tha cho em.

Mạnh Hùng vẫn lạnh lùng không xem hắn vào mắt. Tên đó nhanh trí quay sang cầu xin Nhã Vy.

- Xin chị tha cho em, lần sau em không dám nữa. Em không dám nữa.

Vừa nói hắn vừa dập đầu, mấy tên đi theo vừa rồi cũng theo hắn quỳ xuống dập đầu cầu xin. Nhã Vy nhẹ giọng nói.

- Mạnh Hùng bỏ đi.

Mạnh Hùng nhìn vào Nhã Vy muốn nói gì đó nhưng lời đến miệng lại bị nghẹn lại chỉ có thể phát ra tiếng thở dài. Rồi trừng mắt tên đám người tinh trùng lên não, quát.

- Còn không mau cút.

Như được đại xá, nhóm thanh niên tinh trùng lên não cũng vội vàng ba giò bốn cẳng chạy khỏi nơi đó.

Thành Trung thấy Mạnh Hùng đột nhiên xuất hiện, phá hỏng màn anh hùng cứu mỹ nhân của Tường Lâm mà hắn đang tưởng tượng, không khỏi tức đến ngứa răng càm ràm

- Hừ.. cái thằng đó ở đâu ra vậy? Ai mượn nó ra mặt cứu chị dâu chứ. Phá hỏng kế hoạch anh hùng cứu mỹ nhân của anh Lâm.

Tường Lâm: "..."

Anh cũng đâu có ra kế hoạch anh hùng cứu mỹ nhân đâu nhỉ?

Thật ra ban đầu Tường Lâm cũng không phải là không muốn ra tay, chỉ là anh cảm giác được Nhã Vy có thể giải quyết bọn họ. Bởi vì ánh mắt không gợn sóng của cô đã nói cho anh biết điều đó. Một người bình thường một khi gặp phải trường hợp như vậy, nếu như không phải đã trải qua quá nhiều thì sẽ không có ánh mắt đó. Ngay cả cách cô chụp lấy chai rượu đánh vào đầu tên nọ cũng cho thấy cô cũng không phải là lần đầu tiên đánh người. Xem ra cô cũng không phải yếu đuối như anh đã tưởng.

Đang lúc suy nghĩ miên man, chợt Tường Lâm bị Thành Trung lắc lắc vào vai, vội vàng hô.

- Anh xem kìa. Cái thằng đó muốn dắt chị dâu đi đâu kìa. Chúng ta đuổi theo mau.

Tường Lâm nhìn thấy Mạnh Hùng đã dẫn theo Nhã Vy đi vào bên trong. Thành Trung vừa định kéo Tường Lâm chạy theo. Tuy nhiên, Tường Lâm liền xoay cánh tay giữ tay hắn lại.

- Không cần.

Thành Trung ngạc nhiên.

- Hơ.. sao vậy ạ?

Tường Lâm đáp.

- Không sao cả. Chúng ta đi thôi.

Thành Trung chẳng hiểu tại sao Tường Lâm lại không chịu đi theo đem Nhã Vy về. Tuy rằng vẫn đi theo Tường Lâm rời khỏi quán bar nhưng trong lòng cứ lo lắng không thôi.

Tường Lâm thấy cái vẽ chân bước đi mà lòng lại không muốn của Thành Trung mà không khỏi phì cười.

- Phụt.. nếu cậu muốn đi theo thì cứ đi. Chứ tôi không rãnh lo chuyện bao đồng đâu.

Thành Trung nghe Tường Lâm nói như vậy thì vô cùng kinh ngạc.

- Anh không lo lắng cho chị dâu sao?

Tường Lâm đáp.

- Sao phải lo lắng, không phải đã có Mạnh Hùng rồi sao. Hắn cũng là bậc đàn anh có tiếng ở thành phố B này nên Nhã Vy sẽ không sao.

Thành Trung không khỏi âm thầm rơi lệ trong lòng, hắn không phải lo lắng vấn đề này có được không? Hắn lo là lo Nhã Vy sẽ bị Mạnh Hùng rinh mất a. Một cô gái tốt như vậy sao Tường Lâm không biết giữ vậy. Hắn liền nói.

- Lỡ như cái thằng Hùng gì đó nó cướp chị dâu thì sao? Đó là vợ anh đó.

Tường Lâm thản nhiên.

- Chỉ trên danh nghĩa thôi. Với lại nếu Nhã Vy có thể quên đi tôi mà yêu người khác cũng là một việc tốt.

Thành Trung lần này thì hoàn toàn há hốc cái mồm, nếu cái cằm mà không dính trên mặt hắn chắc nó cũng đã rớt xuống. Sao Tường Lâm có thể nói ra được những lời đó nhỉ? Không lẽ sau những gì Nhã Vy đã làm cho anh, anh vẫn không hẻ cảm động sao? Dường như hiểu được suy nghĩ của Thành Trung, Tường Lâm bèn nói.

- Không phải tôi không cảm động trước tình cảm của Nhã Vy đã làm cho tôi. Nhưng là cảm động là một lẽ, tình yêu lại là một lẽ. Hiện tại tôi cũng chỉ có thể xem Nhã Vy như em gái mà thôi. Cho nên nếu như người nào có thể mang lại hạnh phúc cho cô ấy, cho cô ấy cảm thấy cuộc đời này còn rất nhiều người xứng đáng hơn Kiều Tường Lâm mà cô ấy đã si tình này, thì tôi cũng vui mừng dùm cô ấy.

Đây là lần đầu tiên Tường Lâm mở miệng nói nhiều như vậy, làm Thành Trung cũng cảm động không thôi. Có lẽ anh nói đúng, cảm động là một chuyện nhưng yêu lại là một chuyện khác. Đâu phải ai yêu mình, hy sinh tất cả vì mình mà mình có thể yêu lại được đâu.[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Chương 14: Anh ấy là chồng tôi!

[HIDE-THANKS][BOOK]Tường Lâm và Thành Trung đi ra tới chỗ đậu xe của mình. Thành Trung thì đã nhanh chân mở cửa ngồi vào vị trí rồi, còn Tường Lâm mới vừa đưa tay định mở cửa xe thì bỗng nhiên có tiếng gọi.

- Tường Lâm!

Anh quay đầu lại thì thấy Nhã Vy đang hướng về phía này đi đến. Tuy Tường Lâm ra ngoài sẽ luôn mang khẩu trang nhưng Nhã Vy ở chung với anh, tiếp xúc hàng ngày, vì thế chỉ cần nhìn dáng vẻ là cô đã nhận ra ngay.

Tường Lâm có hơi ngạc nhiên, không phải vừa rồi cô đã đi cùng Mạnh Hùng sao?

- Sao cô lại đến đây?

Tường Lâm cũng không nói vừa rồi đã thấy cô ở trong quán bar. Anh chỉ tò mò là vì sao cô lại đến những nơi đây thôi.

Nhã Vy thành thật đáp.

- Tôi gọi cho anh hoài không được nên mới đến đây xem thử.

Nhã Vy được ông bà Ngọc Hải và Trúc Anh giao nhiệm vụ là ở nhà trông chừng Tường Lâm. Tuy rằng cô biết rõ Tường Lâm không phải khù khờ như ông bà đã nói, nhưng lỡ anh đi ra ngoài mà gặp chuyện gì thì cô đúng là không biết phải ăn nói làm sao. Cho nên hễ anh muốn đi đâu, cô đều sẽ hỏi rõ ràng. Tường Lâm cũng không muốn làm cô khó xử nên cũng nói. Tuy nhiên, thấy anh đi khá lâu mà chưa về nên cô mới gọi thử, không ngờ lại không gọi được. Cô sợ anh xảy ra chuyện gì nên mới đi tìm. Không ngờ vừa mới bước vào quán bar đã gặp một đám lưu manh. Cũng may có Mạnh Hùng ra mặt nên sự việc mới được giải quyết nhanh. Mạnh Hùng cũng là ông chủ của quán bar này nên cô mới nhờ hắn xem thử Tường Lâm hiện có trong đó không. Mạnh Hùng mới dẫn cô đi gặp quản lý, quản lý liền hỏi nhân viên phục vụ thì họ nói đúng là có một người giống như Nhã Vy miêu tả đến đây. Có điều người đó cũng vừa mới đi rồi.

Nghe vậy Nhã Vy liền nhanh chóng đi ra khỏi đó, muốn nhanh chóng chạy về nhà xem Tường Lâm đã về chưa. Tuy nhiên, vừa mới bước ra liền thấy bóng dáng quen thuộc. Cho nên, cô theo bản năng liền lên tiếng gọi Tường Lâm.

Nghe cô nói Tường Lâm mới lấy điện thoại ra xem mới thấy nó đã hết pin từ lúc nào không hay. Anh bèn lên tiếng.

- Do điện thoại của tôi hết pin. Xin lỗi đã khiến cô lo lắng.

Nhã Vy lắc đầu.

- Anh không chuyện gì là tốt rồi.

Thành Trung ngồi ở trong xe thấy vậy thì cười tít mắt. Thầm nghĩ, cũng may là không có cái tên Mạnh Hùng gì gì đó đi theo ra. Tuy nhiên, Thành Trung chưa kịp vui mừng thì cái tên Mạnh Hùng gì gì đó hắn vừa mới nghĩ tới liền xuất hiện. Chạy lại chỗ Nhã Vy hô.

- Nhã Vy! Em bỏ quên túi xách..

Nhưng vừa thấy một người thanh niên đeo khẩu trang đứng bên cạnh Nhã Vy thì hắn liền ngừng lại lời nói. Quét mắt đánh giá Tường Lâm một vòng. Tuy rằng thanh niên trước mặt này nhìn gầy ốm, yếu ớt nhưng khí chất trên người lại khiến người ta không khỏi cảm thấy kính sợ. Đặc biệt là ánh mắt kia, đen nhánh sâu không thấy đáy, làm cho hắn không thể nào nhìn thấu. Mà người như vậy, theo kinh nghiệm của hắn tuyệt đối không phải là nhân vật tầm thường. Hắn không khỏi tò mò hỏi Nhã Vy.

- Vị này là..

Nhã Vy thành thật đáp.

- Anh ấy là chồng tôi.

Nghe là chồng của cô, vẻ mặt của Mạnh Hùng liền sa sầm xuống. Chồng của Nhã Vy ngoài cái tên vô dụng của tập đoàn Hải Anh, người mà cô vừa mới vào quán của hắn tìm Kiều Tường Lâm thì còn ai. Nhưng mà điều hắn khó hiểu là tại sao một tên khù khờ vô dụng lại có thể có ánh mắt của người từng trải thế kia? Không lẽ hắn đã nhìn sai sao? Mà mặc kệ sai hay đúng, kẻ đã khiến cho Nhã Vy bị người chê cười thì hắn cũng không cho sắc mặt đẹp. Mạnh Hùng dùng giọng điệu khinh thường hướng về phía Tường Lâm nói.

- Ô.. hóa ra là thằng hoàng tử vô dụng ngu ngốc của tập đoàn Hải Anh.

Tường Lâm nhướng mày, trong mắt tràn đầy ý cười. Vừa rồi anh rõ ràng nhìn thấy Mạnh Hùng nhìn anh đánh giá không có tỏ vẻ khinh thường như vậy, anh có thể nhìn ra trong mắt hắn có vài phần thưởng thức cùng tôn trọng. Nhưng khi Nhã Vy nói anh là chồng của cô thì hắn thay đổi sắc mặt, xem ra.. vẫn là anh hùng khó qua ải mỹ nhân.

Mà Nhã Vy khi nghe Mạnh Hùng nói Tường Lâm như vậy, cũng vô cùng khó chịu.

- Mạnh Hùng anh..

Tuy nhiên, cô chưa kịp nói hết câu thì Thành Trung từ trong xe đã vọt ra chỉ vào cái mũi Mạnh Hùng mắn.

- Ê.. cái thằng kia sao mày dám nói anh tao như vậy hả. Có mày mới là thằng ngu ngốc vô dụng đó.

Nhã Vy thấy Thành Trung thì vô cùng bất ngờ. Mạnh Hùng cũng không ngoại lệ. Thế cho nên hai người cùng hô lên một lúc nhưng hai câu khác nhau.

- Hả? Anh Trung? Sao anh lại ở đây?

- Mày là thằng nào ở đâu nhảy ra kiếm chuyện hả?

Mọi người đồng thời nhìn nhau, không khí đột nhiên yên tĩnh một cách kỳ lạ.

Mạnh Hùng bèn lên tiếng phá vỡ cục diện bối rối này. Có điều hắn lại hỏi một câu hỏi làm Thành Trung tức chết.

- Nhã Vy! Em biết cái thằng đầu tắc kè bông này?

Nhã Vy chưa kịp lên tiếng thì Thành Trung đã quát.

- Ai là tắc kè bông hả cái thằng lão hóa yếu sinh lý kia?

Mạnh Hùng trợn trừng mắt.

- Mày nói ai lão hóa yếu sinh lý?

Thành Trung cũng không thua kém, trừng lại.

- Tao nói mày đó, cái đầu bạc trắng da dẻ thì xanh mét nhìn là biết yếu sinh lý, suy thận, bạch tạng, lão hóa rồi.

Mạnh Hùng giận đến mức ngón tay run rẩy chỉ tay vào Thành Trung. Tuy nhiên lại bị Thành Trung làm cho một phát nữa.

- Đó đó, có đưa ngón tay lên mà cũng run quá trời kìa. Cái này đảm bảo còn có bệnh giật kinh phong. Ai cha.. tuổi còn trẻ vậy mà.. chậc chậc.. tội nghiệp quá.

Mạnh Hùng lại thở phì phò, nhưng Thành Trung cũng không để người ta yên.

- Ôi trời ơi! Thở gì mạnh giữ vậy? Này chắc còn bệnh tim hay hen suyễn gì nữa nè. Gì mà lắm bệnh thế kia.

Mạnh Hùng bị chọc tức đến mức phải cười. Có điều cũng chưa kịp nói câu nào lại bị Thành Trung nói tiếp.

- Ai cha.. còn cười được nữa. Xem ra lại có vấn đề về thần kinh rồi.

- Aaaaa.. mày đi chết đi!

Mạnh Hùng bị ức chế quá liền hét lên một tiếng rồi nhào vô đánh Thành Trung. Thành Trung cũng đâu phải tay vừa, lập tức đỡ đòn ngay. Thế là hai người đánh lên.[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Chương 15: Chuyện xưa

[HIDE-THANKS][BOOK]Nhã Vy rất muốn ngăn cản nhưng lại lực bất tòng tâm, dù có kêu rát cả cổ, hai người cũng không nghe. Đành trơ mắt nhìn cả hai đánh đấm lẫn nhau túi bụi.

Cả hai đánh nhau được một lúc thì bất chợt Tường Lâm ở đâu xong vào, chụp lấy cánh tay đang ra đòn của hai người. Thành Trung thì không phản ứng gì, ngược lại, Mạnh Hùng vô cùng kinh ngạc. Cái nắm tay của Tường Lâm quả thật rất mạnh, cánh tay của hắn vô pháp nhúc nhích, hoàn toàn bị Tường Lâm khống chế.

Tường Lâm bèn lên tiếng.

- Hai người có chịu dừng lại chưa?

Thành Trung dĩ nhiên không phản kháng, hắn lập tức buông tay.

Mạnh Hùng cũng dừng lại, bởi vì xem ra Tường Lâm cũng không giống như trong lời đồn. Có điều hắn vẫn rất cứng miệng, hướng về phía Thành Trung lớn tiếng.

- Nể mặt Nhã Vy bữa nay tao không tính toán với mày..

Thế nhưng, Thành Trung nào cho hắn nói hết câu, lại tiếp tục khịa.

- Ủa chứ không phải đánh không lại à?

- Ai đánh không lại, có ngon đánh tiếp nè.

Mạnh Hùng lại giận sôi máu. Hai người lại chuẩn bị tiếp tục ra tay thì lại bị Tường Lâm ngăn cản.

- Được rồi. Trung à, cậu bớt nói vài câu đi.

Rồi anh nhìn sang Mạnh Hùng nói.

- Xin lỗi anh bạn về sự thất lễ của em tôi.

Nói xin lỗi, nhưng thực tế lực tay của anh lại gia tăng trên bàn tay đang nắm vào cánh tay của Mạnh Hùng. Tuy anh rất thưởng thức Mạnh Hùng nhưng không có nghĩa là anh sẽ để cho hắn muốn nói sao thì nói. "Hoàng tử xấu xí ngu ngốc vô dụng của tập đoàn Hải Anh" cái câu này, sớm muộn anh cũng sẽ tự mình xóa bỏ. Cũng xem như trả ơn nguyên chủ đã cho anh có cơ hội trọng sinh. Vừa nãy khi nghe câu này, sâu trong tiềm thức của anh.. mà nói đúng hơn là của nguyên chủ, cảm thấy rất khó chịu. Một số hình ảnh trong quá khứ hiện lên. Lúc nguyên chủ còn nhỏ bị đám trẻ ức hiếp, nhục mạ..

"Ha ha.. đồ hoàng tử xấu xí"

"Đồ vô dụng"

"Đồ ngu"

Còn rất nhiều, nhiều lời khó nghe nữa. Có lẽ nguyên chủ cũng không phải hoàn toàn khù khờ, mà do quá tự ti nên tự biến mình thành người khù khờ thôi. Cũng vì áp chế cái xúc cảm khó chịu này mà lúc Thành Trung ra mặt anh mới không ngăn cản, để cho hai người đánh nhau.

Tường Lâm nắm lấy cánh tay của Mạnh Hùng trông rất nhẹ nhàng nhưng trên thực tế chỉ có Mạnh Hùng mới biết, anh mà còn ra lực nữa thì đảm bảo xương chỗ đó của hắn sẽ bị nát bét. Đây cũng xem như là Tường Lâm đang cảnh cáo hắn.

Được rồi! Hắn thừa nhận, Tường Lâm rất lợi hại. Hắn chịu thua.

Mạnh Hùng bèn nói.

- Không có gì! Cũng do tôi sai trước không nên xúc phạm anh.

Tường Lâm vẫn đeo khẩu trang nhưng có thể nhìn thấy ý cười trong ánh mắt anh.

- Không có gì.

Tường Lâm liền buông cánh tay của Mạnh Hùng ra, làm trong lòng hắn âm thầm thở phào một hơi.

Sau đó thì Thành Trung lái xe đưa Tường Lâm và Nhã Vy về nhà.

Trên xe Nhã Vy thắc mắc hỏi mối quan hệ của Tường Lâm và Thành Trung là thế nào, tại sao Thành Trung lại gọi Tường Lâm là anh, trong khi Tường Lâm nhỏ tuổi hơn. Tướng Lâm mới nói là Thành Trung là em của người bạn thân của anh, nên theo vai vế của người bạn đó mà gọi luôn. Nhã Vy nghe vậy cũng không có nghĩ nhiều, liền tin tưởng.

Nhưng Thành Trung chợt hỏi.

- Vậy em và cái thằng yếu sinh lý kia là quan hệ gì?

"Thằng yếu sinh lý" trong miệng Thành Trung dĩ nhiên là Mạnh Hùng. Tuy không biết vì sao Thành Trung lại có thành kiến với Mạnh Hùng như vậy nhưng Nhã Vy cũng thành thật đáp.

- Trước kia anh Hùng là hàng xóm của em ở dưới quê.

Khi xưa nhà Mạnh Hùng và nhà bà ngoại Nhã Vy ở cạnh nhau. Hai bên qua lại rất thân thiết, xem nhau như người thân trong nhà. Tuy nhiên năm Mạnh Hùng 14 tuổi thì mẹ Mạnh Hùng qua đời, không bao lâu thì cha Mạnh Hùng lấy vợ khác. Nhưng bà mẹ kế này lại khá độc ác, luôn tìm cách này nọ khiến cho cha Mạnh Hùng đánh mắn hắn, không quan tâm là đúng hay sai. Mạnh Hùng tức giận mới bỏ nhà ra đi. Đi suốt 6 năm trời không có một tin tức. Mãi cho đến khi ngoại cô mất, cô mới gặp lại được hắn. Tuy nhiên, hắn chỉ về thắp nén nhang cho bà ngoại rồi lại đi ngay, cũng không thèm ghé nhà thăm cha hắn, có lẽ hắn rất hận cha mình đi. Lúc đó, Nhã Vy cũng không biết hắn làm gì và ở đâu. Cho đến khi cô theo cha mẹ nuôi đến thành phố B này mới lần thứ hai gặp lại hắn.

Nhớ lúc đó, cha mẹ nuôi cho cô đến trường đi học. Ngày đầu tiên đến trường cũng đâu biết ai tốt ai xấu. Nên có bạn rủ đi chơi cũng vui vẻ đồng ý. Ai ngờ chúng lạ dắt cô đến quán bar, lúc đó cô vô cùng sợ hãi, liền bỏ chạy ra ngoài. Tuy nhiên, lại bị một đám thanh niên không ra gì ngăn lại chọc ghẹo, còn đám bạn thì ngồi đó cười hả hê. Cô mới biết hóa ra mình bị tụi nó lừa, tuy nhiên đã quá muộn, đám thanh niên đã bao vay cô, còn xé áo cô nữa. Dù cô có cầu xin, chống trả thế nào chúng cũng không buông tha. Tưởng rằng cuộc đời của cô thế là hết, lại không ngờ có một thanh niên đã xuất hiện và gọi tên cô.

- Bé Vy!

Cô bất giác ngẩng đầu lên thì thấy Mạnh Hùng, cô vẫn nhớ cái dáng vẻ của hắn khi về thắp nhang cho ngoại cô. Đặc biệt là cái mái tóc bạc trắng kia. Bởi vì cô từng hỏi hắn là "sao đầu anh bạc trắng vậy?" Hắn mới đáp là do hắn thích màu trắng nên nhuộm màu trắng thôi. Cho nên dù trong ánh đèn mờ ảo của quán bar cô vẫn có thể nhận ra hắn.[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Chương 16: Oan gia ngõ hẹp

[HIDE-THANKS][BOOK]Mạnh Hùng cởi áo khoác của mình khoác lên trên người cô, rồi đỡ cô ngồi sang một bên. Sau đó rất nhanh liền giải quyết đám thanh niên đó. Cô mới biết hóa ra hắn chính là ông chủ của quán bar này.

Hai anh em gặp nhau rất vui mừng, hắn hỏi cô tại sao lại có mặt ở đây? Cô cũng không dấu diếm, thành thật đem mọi chuyện kẻ hết từ đầu tới đuôi cho hắn nghe. Nghe xong hắn vừa mừng cho cô nhưng cũng lại vừa tức, định ra tay xử lý đám bạn đó của cô rồi nhưng đã bị cô cản lại, cô muốn tự mình giải quyết. Cô bèn xin hắn dạy võ cho cô để cô có thể tự mình trả thù. Hắn suy nghĩ một lát rồi cũng gật đầu đồng ý. Có lẽ hắn cũng biết như vậy sẽ tốt cho cô hơn.

Như vậy Mạnh Hùng có thể xem như là sư phụ của Nhã Vy rồi.

Thành Trung "Ồ" một tiếng.

- Hóa ra là thế! Thảo nào vừa rồi em gặp cái đám thanh niên kia lại không sợ hãi chút nào. Hóa ra có tài mà dấu nha.

Nhã Vy ngạc nhiên..

- Hả? Anh cũng thấy nữa sao?

Thành Trung đáp.

- Đương nhiên là thấy. Lúc anh và anh Lâm ra đã thấy em đang đánh tụi nó, vừa định nhảy vô thì cái thằng yếu sinh lý đó liền nhảy vô.

Thành Trung vẫn không thể từ bỏ thành kiến với Mạnh Hùng nên cứ vẫn gọi Mạnh Hùng bằng "thằng yếu sinh lý". Đơn giản vì Thành Trung cho rằng Mạnh Hùng có tình cảm với Nhã Vy. Nếu không Mạnh Hùng cũng sẽ không khiêu khích Tường Lâm như vậy. Mà chỉ cần ai dám có ý đồ với sư nương của hắn thì chính là kẻ thù của hắn.

Còn đối với Tường Lâm, anh cũng tương tự như Thành Trung, cho là Mạnh Hùng có tình cảm với Nhã Vy. Có điều anh lại không xem Mạnh Hùng là tình địch, bởi vì hiện tại anh chỉ xem Nhã Vy như em gái mà thôi. Cho nên, Tường Lâm cũng không có lý do gì để có địch ý với Mạnh Hùng.

* * *

Mà dân gian thường nói "oan gia ngõ hẹp" người mà mình thấy ghét thì dễ gặp nhau lắm. Câu nói này hiện tại đang ứng nghiệm trên người của Thành Trung.

Hắn đưa Tường Lâm và Nhã Vy trở về nhà xong, định sẽ lái xe trong đêm trở lại thành phố A luôn. Lại không ngờ giữa đường gặp, một đám giang hồ đang thanh toán nhau. Vốn định quay xe tránh đi nhưng chợt thấy trong đám đó có một thanh niên có cái đầu bạc trắng, nước da cũng rất trắng. Hắn lại mặc bộ đồ đen nên càng làm nổi bật làn da và mái tóc màu trắng ấy. Dưới ánh trăng mờ ảo, tưởng chừng như cả người hắn đang phát sáng. Kẻ đó không ai khác chính là cái thằng yếu sinh lý trong mà Thành Trung mới gặp cách đây không bao lâu, Mạnh Hùng.

Mạnh Hùng hình như lúc này cũng chỉ có một mình, xung quanh có mười mấy tên đang bao vây đánh hắn. Tuy nhiên, cái danh lão đại ở thành phố B cũng không phải là hư danh. Tuy rằng bọn chúng đông nhưng so với Mạnh Hùng cũng chẳng là cái gì. Mạnh Hùng rất nhanh đã giải quyết gần hết bọn chúng.

Thành Trung đứng dựa vào xe khoanh tay xem náo nhiệt. Miệng lại lẩm bẩm.

- Xem ra cái tên yếu sinh lý này cũng không tồi.

Đang lúc đánh nhau, đột nhiên có một tên lén rút một con dao găm ra, từ phía sau Mạnh Hùng đâm tới. Mạnh Hùng đang lo đối phó một đám nên không để ý có người đang đánh lén mình. Thành Trung thấy được lập tức theo bản năng hô lên.

- Cẩn thận phía sau.

Mạnh Hùng giật mình quay đầu lại liền thấy tên cầm dao đang tiến đến rất gần. Ngay lập tức hắn nghiêng người tránh sang một bên, tên đó liền đâm hụt. Vậy là Mạnh Hùng thoát được một kiếp.

Cả đám người đều nhìn sang Thành Trung. Tự hỏi, không biết thằng nào chán sống mà lại dám xen vào chuyện của bọn họ. Vì là ban đêm, họ cũng không thấy rõ mặt Thành Trung cho lắm nên tên cầm đầu tức giận hô lên.

- Thằng này đúng là chán sống. Xử nó luôn đi.

Thành Trung nhướng mày, hắn cũng là đại ca ở thành phố A mà thành phố A lại lớn hơn thành phố B này rất nhiều. Cho nên, đối với hắn đám này cũng chỉ là tép riu. Có điều Mạnh Hùng lại lên tiếng.

- Người tụi bây muốn đối phó là tao, không được làm hại người khác.

Tên cầm đầu cười lạnh.

- Mày lo cho thân mày đi.

Nói rồi hắn ra hiệu cho cả đám đàn em, tất cả đều rút dao găm ra. Xem ra hôm nay chúng nhất quyết dồn Mạnh Hùng vào chỗ chết rồi.

Thành Trung vốn định đứng ngoài cuộc nhưng vừa rồi lở miệng hô lên rồi xem như là phải lên cùng thuyền với Mạnh Hùng thôi. Hơn nữa, Mạnh Hùng trong tay không có một tất sắt mà mười mấy tên đó đều có dao găm, Mạnh Hùng dù có lợi hại cũng chắc chắn sẽ bị thương. Mặc dù không ưa Mạnh Hùng nhưng dù sao cũng có thể gọi là quen biết, Thành Trung mà trơ mắt đứng nhìn thì cảm thấy có lỗi với bản thân quá. Thế là hắn không ngần ngại tiến vào đứng bên cạnh Mạnh Hùng. Ngạo nghễ nói.

- Tay không đánh với dao, tao cũng muốn thử xem ai sẽ chết.

Nói rồi, hắn lập tức cởi bỏ áo khoác của mình để lộ cơ thịt săn chắc cùng với những hình xăm đáng sợ. Ngay sau đó, Thành Trung dùng áo khoác làm vũ khí mà đánh đám người cầm dao đều phải rớt dao. Mạnh Hùng cũng không thua kém, cùng đứng đối lưng với Thành Trung dùng sợi dây nịt mà đánh.

Trong lúc đánh nhau hai người tựa lưng vào nhau, Thành Trung cũng không quên cà khịa Mạnh Hùng.

- Này yếu sinh lý lấy dây nịt đánh không sợ tuột quần sao.

Mạnh Hùng tuy cũng rất ghét cay ghét đắng cái miệng của Thành Trung nhưng hắn biết lòng dạ Thành Trung rất tốt. Nếu không thì vừa rồi Thành Trung đã bỏ đi, đâu như bây giờ cùng hắn đánh đám này chứ. Cho nên lần này Mạnh Hùng cũng không thua kém, lên tiếng đáp trả.

- Thì tuột ra cho thấy mới chứng minh được tôi không yếu sinh lý chứ.

Thành Trung: "..."

Cả hai cùng hợp lực rất nhanh đã đánh bay mười mấy tên cầm dao. Làm cho chúng phải quỳ xuống xin tha. Thấy mọi chuyện đã ổn thỏa, Thành Trung liền "vứt áo ra đi", để lại Mạnh Hùng ở đó tự giải quyết hậu quả. À mà chuyện này cũng là chuyện của Mạnh Hùng, đâu liên quan gì đến Thành Trung, Mạnh Hùng giải quyết là chuyện đương nhiên. Chỉ là Thành Trung lại để lại một câu.

- Quần chưa tuột nên chưa có thấy, cậu vẫn là yếu sinh lý.

Mạnh Hùng: ".. yếu cái đầu của anh đấy. Có muốn thử không?" Chỉ là làm sao mà thử đây? Hắn không phải bê đê nha.[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Chương 17: Tên đầu đất

[HIDE-THANKS][BOOK]Đếm đó, Nhã Vy cũng không tài nào đi vào giấc ngủ được. Trong tâm trí cô cứ hiện lên cái hình ảnh lúc Tường Lâm ra tay chế ngự hai người Thành Trung và Mạnh Hùng. Dáng vẻ của Tường Lâm lúc ấy không khác gì Kiều Tường Lâm, người mà cô đã yêu trong lặng lẽ suốt mấy năm qua.

Hai người quả thật rất giống nhau, từ tên họ cho đến.. Cả khuôn mặt. Nhã Vy hàng ngày đều tiếp xúc với Tường Lâm, đương nhiên là sẽ để ý đến khuôn mặt của anh. Nếu như chỉ nhìn một bên má không có tỳ vết thì Tường Lâm quả thật khá giống với người cô đã yêu. Bây giờ ngay cả tư thế lúc đánh nhau cũng giống nốt. Trong đầu cô chợt lóe lên một ý nghĩ, có khi nào Tường Lâm cũng chính là anh Kiều Tường Lâm không?

Tuy nhiên, cô cũng đã rất nhanh phủ nhận. Một người chết thì sao có thể sống lại được chứ. Hơn nữa, Kiều Tường Lâm mà cô yêu đã ba mươi mấy tuổi rồi, già hơn Tường Lâm rất nhiều. Con người làm sao có thể tự nhiên trẻ lại được. Có lẽ cũng chỉ là người giống người mà thôi.

Vẫn không tài nào chợp mắt được, Nhã Vy đành ngồi dậy, xuống giường định ra ban công hóng gió. Nhưng không ngờ lại thấy Tường Lâm đã đứng ngoài đó tự khi nào, bóng lưng dường như rất cô tịch mà nhìn về một phương xa nào đó.

Cô nhẹ nhàng bước ra đứng cạnh anh nhưng cũng vẫn cách một khoảng. Cô thấy ánh mắt Tường Lâm vẫn nhìn về một phương nào đó, hoàn toàn không phản ứng gì, có lẽ cũng không hay biết cô đã đến gần. Tuy nhiên, cô còn chưa kịp mở miệng hỏi thì anh đã lên tiếng.

- Lại không ngủ được sao?

Nhã Vy ngạc nhiên trước câu hỏi của anh. "Lại không ngủ được". Đúng là từ lúc biết tin Tường Lâm đã chết, không đêm nào mà cô có thể yên giấc. Chỉ cần nhắm mắt lại thì hình bóng anh lại hiện về, rồi cô lại suy nghĩ mông lung này nọ, cho nên rất khó đi vào giấc ngủ, cho đến bây giờ cũng vậy. Chỉ là, từ lúc gả vào đây, mặc dù không ngủ chung giường nhưng cũng phải ngủ chung phòng với Tường Lâm, nên cô cố gắng trở mình rất nhẹ nhàng để không làm anh thức giấc. Không ngờ, vậy mà anh cũng biết được, có lẽ cô thật sự đã làm phiền giấc ngủ của anh chăng.

Nhã Vy không khỏi áy náy nói.

- Xin lỗi! Tôi không cố ý quấy rầy giấc ngủ của anh. Chỉ là tôi..

Cô cũng không biết phải nói thế nào, bởi vì chứng mất ngủ này của cô là do tâm bệnh. Tâm bệnh phải có tâm dược trị, nhưng mà tâm dược ấy cũng đã mất rồi.

Tường Lâm cũng không quay lại nhìn cô, nhưng vẫn mở miệng lên tiếng.

- Tôi nghĩ người đó cũng không muốn nhìn thấy cô phải khổ sở như thế này đâu.

Anh luôn biết tâm bệnh của cô là do anh, bởi những lúc cô quá mệt mỏi mới phải thiếp đi nhưng trong miệng vẫn gọi tên anh. Nếu như người mà cô bị bắt buộc phải lấy không phải là anh mà là một người đàn ông khác, chắc có lẽ cuộc sống của cô đã không khác gì địa ngục rồi. Có người đàn ông nào mà có thể chịu đựng được vợ của mình luôn nghĩ về người đàn ông khác, thậm chí trong giấc ngủ cũng gọi ra tên. Đó chính là một sự sỉ nhục lớn nhất đối với một người chồng, một người đàn ông. Cô nhất định sẽ bị tra tấn từ thể xác đến tâm hồn. Nghĩ đến điều đó thôi thì anh cũng đã cảm thấy xót xa. Anh lại càng không có tư cách đối mặt với cô. Bởi vì anh không xứng.

Nghe anh nói, Nhã Vy lại cúi đầu buồn bã.

- Mà có lẽ người ấy cũng không biết.

Tường Lâm chợt quay đầu nhìn cô, định mở miệng nói gì đó, nhưng nghĩ tới điều gì rồi lại thôi. Tiếp tục quay mặt nhìn về một phương trời nào đó. Một lúc sau, anh mới mở miệng.

- Thành Trung đã nói cho tôi nghe chuyện của cô.

Nhã Vy cũng không phản ứng gì. Tường Lâm và Thành Trung thân nhau như vậy, nên kể cho anh biết là chuyện bình thường. Cô chợt hỏi.

- Vậy chắc anh cho rằng tôi rất ngốc phải không?

Mặc dù đối tượng đó là anh nhưng anh vẫn thẳng thắn đáp.

- Đúng vậy!

Nhã Vy khẽ gật đầu.

- Có lẽ ai cũng sẽ cho rằng tôi rất ngốc nhưng mà..

Cô chợt hỏi anh.

- Anh đã từng yêu một người nào chưa?

Tường Lâm khựng lại. Anh đã từng yêu người nào chưa ư? Lúc trước anh cho rằng anh yêu Thanh Nhã nhưng sau này mới biết là không phải. Có lẽ anh cũng chưa từng yêu bất kỳ một người nào. Tường Lâm khẽ lắc đầu.

- Chưa.

Nhã Vy nhẹ nhàng cong lên khóe môi không son mà vẫn hồng.

- Nếu một ngày anh thật sự yêu một ai đó bằng tất cả tấm lòng, có lẽ anh sẽ không cho rằng tôi ngốc.

Một khi đã yêu thì không ai mà không ngốc cả. Cho dù người ấy hoàn toàn không yêu mình, thậm chí còn không biết mình là ai. Miễn là ngày ngày được nhìn thấy người đó nói cười vui vẻ thì bản thân cũng sẽ vui theo. Mà quan trọng hơn là.. người ấy vẫn tồn tại. Còn như cô bây giờ, người ấy cũng đã không còn để cô nhìn thấy nữa rồi. Cô thà như trước kia, hàng ngày được nấu những món ăn cho người ấy. Mặc dù biết rằng người ấy cũng không biết là do cô nấu nhưng như thế cô cũng đã thỏa mãn lắm rồi.

Nhã Vy bỗng nhiên nhớ lại những chuyện xưa mà không kiềm được nước mắt, cứ để nó tự nhiên lăn dài trên má.

Tường Lâm thấy cô như vậy cũng không biết phải làm sao. Nói thật, anh hoàn toàn không biết cách an ủi con gái đâu. Anh mà biết thì kiếp trước đâu đến nỗi ba mươi mấy cái xuân xanh mà còn độc thân. Nếu Thanh Nhã không chủ động mặt dày thì anh cũng chẳng dễ dàng gì để cô ta vào trong mắt.

Cho nên, dù đứng trước một mỹ nhân đang rơi lệ đẹp thế này, Tường Lâm cũng chỉ có thể tự biến mình thành khúc gỗ coi như không thấy, không hay, không biết. Thật đáng thương cho Nhã Vy đi yêu phải một tên đầu đất như anh.[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Chương 18: Kiếm chuyện

[HIDE-THANKS][BOOK]Hôm nay Nhã Vy cùng Tường Lâm đi ra ngoài mua sắm. Mà thật sự thì chính là Nhã Vy muốn đi, Tường Lâm cũng chỉ là đi theo bồi cô. Chỉ là vừa mới bước ra khỏi siêu thị, Tường Lâm chợt nghe một tiếng giễu cợt.

- Ồ.. đây không phải là vị Hoàng tử dạ xoa của tập đoàn Hải Anh sao? Hôm nay sao đi có một mình không có bảo vệ theo vậy?

Tường Lâm quay đầu nhìn sang thì thấy ba tên thanh niên cũng trạc tuổi Tường Lâm. Nhìn về phía anh với vẻ mặt chế giễu. Tường Lâm lục loại trong ký ức thì chợt nhận ra ba tên này là bạn học chung trường với nguyên chủ hồi cấp 3, tên là Bảo, Minh, Kha. Nếu không nhờ có chúng thì nguyên chủ cũng đã không lúc nào cũng được vệ sĩ đi theo kè kè bên cạnh rồi.

Tuy rằng, những điều chúng làm với nguyên chủ, trong ký ức cũng không rõ ràng cho lắm. Nhưng mà vừa rồi mới nhìn thấy chúng, cái cơ thể này lại theo bản năng sợ hãi. Điều đó chứng tỏ ba tên này đã khiến nguyên chủ ám ảnh như thế nào. Tường Lâm cũng không thèm lên tiếng, anh đố muốn biết chúng lạ muốn giở trò gì.

Cả ba tên nhìn thấy Tường Lâm không phản ứng thì cười rộ lên. Tên Bảo liếc nhìn xung quanh một vòng, rồi nói với hai tên còn lại.

- Nè hình như đúng là không thấy bảo vệ đi theo nó đó.

Tên Minh và tên Kha cười tà.

- Vậy hôm nay chúng ta lại có dịp xem trò vui rồi.

Nói rồi chúng tiến tới gần Tường Lâm hơn. Tên Bảo đưa tay vỗ vỗ vô mặt Tường Lâm rồi chỉ chỉ xuống dưới chân.

- Nè quỷ dạ xoa giày của tao mới đạp cức chó bị dơ hết rồi mày quỳ xuống liếm sạch cho tao đi.

Hai tên kia quát lên.

- Quỳ xuống mày.

Tường Lâm vẫn không hề lên tiếng.

Thấy vậy, tên Bảo lại quát.

- Bộ mày điếc hả mạy.

Vừa nói, hắn vừa dơ tay túm lấy đầu của Tường Lâm ấn xuống. Tuy nhiên, tay hắn vừa mới chạm vào sợi tóc của Tường Lâm đã bị anh chụp lại cà bẻ ngược ra phía sau. Anh trầm giọng.

- Muốn tao quỳ e rằng tụi bây không đủ thọ để hưởng đâu.

Tên Bảo la oai oái, gọi hai tên Minh và Kha đang đứng như trời trồng tại chỗ.

- Ui ui.. hai thằng bây đứng đó làm cái gì mau xử nó.

Tên Minh và tên Kha do bị bất ngờ trước phản ứng của Tường Lâm nên nhất thời không phản ứng kịp. Lúc trước, mỗi khi chúng bắt nạt Tường Lâm thì Tường Lâm đều sẽ co rúm sợ hãi, quỳ lạy van xin, khóc lóc năn nỉ. Kể từ khi Tường Lâm có vệ sĩ đi theo 24/24 chúng mới không bắt nạt được. Tuy nhiên, chỉ cần có cơ hội là chúng cũng sẽ tận dụng mà bắt nạt Tường Lâm. Nhưng sao hôm nay Tường Lâm lại có thể phản ứng lại được, còn khống chế tên Bảo nữa, đây là thế nào?

Trong lúc hai tên Minh và Kha đang miên mang suy nghĩ thì tiếng gọi của tên Bảo đã kéo chúng về. Chúng lại theo bản năng mà xắn tay áo lên, vọt đến Tường Lâm từ hai phía, định túm lấy hai tay Tường Lâm hòng khống chế anh. Có điều, mấy tên này sao có thể là đối thủ của Tường Lâm. Chúng vừa đến còn cách một khoảng cách thì đã bị anh tung cước đá vào hạ bộ, nằm xuống mặt đất ngất xỉu rồi. Còn tên Bảo lại bị anh túm đầu hất ngược mặt lên, âm trầm nói.

- Sao hả? Muốn nếm thử không?

Cánh tay đang bị anh bẻ ngược vô cùng đau đớn, tóc trên đầu cũng bị kéo gần như muốn tróc ra khỏi da đầu. Hơi lạnh trên người Tường Lâm tỏa ra, cũng khiến nhân tâm không rét mà run. Hắn mới ý thức được Tường Lâm đã không phải Tường Lâm khi xưa mặc chúng bắt nạt rồi. Nhưng lúc này thay vì sợ hãi xin tha, hắn lại đi hỏi ra thắc mắc của mình.

- Mày.. mày tại sao mày lại có thể.. A..

Rắc..

Tường Lâm đạp cho hắn một đạp vào chân, buộc hắn phải quỳ mọp xuống. Rồi lại nấm đầu lật ngược hắn lên, trầm giọng nói.

- Sao tao có thể dễ dàng đánh lại tụi bây chứ gì? Tụi mày nghĩ tao còn là Tường Lâm của trước kia mặt ai muốn ức hiếp thì ức hiếp sao?

Tên Bảo lúc này mới trừng đôi mắt sợ hãi vô tận mà nhìn Tường Lâm. Tường Lâm lại nói tiếp.

- Mày thích tao quỳ liếm giày mày lắm phải không?

Tên Bảo cảm giác sự nguy hiểm trong lời nói. Nhìn thấy tên Minh và Kha vẫn còn chưa tỉnh mà tay chân và cả đầu hắn còn đang đau kinh khủng. Hắn bèn nước mắt ràn rụa lắc đầu lia lịa. Mở miệng cầu xin.

- Em.. em lạy anh.. em trót dại.. anh tha cho em.. Em không dám nữa.. Anh tha cho em.. hu hu.. em còn mẹ già con thơ cần chăm sóc..

Hắn đem toàn bộ những gì có thể cầu xin đều kể lể ra hết, chỉ mong được Tường Lâm tha cho. Chợt Tường Lâm ngửi được mùi nước tiểu ở đâu đây, nhìn xuống thì thấy tên này đã làm một vũng.

Tường Lâm: "..."

Không nghĩ tới tên này vậy mà lá gan nhỏ như vậy. Thật là ô nhiễm môi trường quá đi thôi. Anh cũng chẳng thèm nghe hắn kể lể cái gì bèn hất mạnh hắn ra.

- Cút! Đừng để tao gặp lần nào nữa.

Tên đó vội vàng cố gắng đứng lên vâng vâng dạ dạ rồi chạy vắt dò lên cổ. Hai tên còn lại thấy vậy cũng vội vàng bò dạy chạy trối chết. À.. hóa ra là hai tên đó đã tỉnh từ lúc nào rồi, nhưng thấy tình hình không ổn, sợ Tường Lâm sẽ lại cho chúng một cước nên vờ bất tỉnh luôn. Giờ nơi đó vẫn còn rất đau không biết có bị mất giống không nữa. Hu hu.. chúng không muốn thành bê đê đâu.

Tường Lâm: "..."

Đúng là ba tên nhát gan vô dụng mà! Chắc chúng chỉ có thể bắt nạt được nguyên chủ thôi.

Tường Lâm chỉ lo nhìn theo bóng ba tên thỏ đế đó mà không hề hay biết ở một góc khuất đang có một đôi mắt đang nhìn chầm chầm vào anh.[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Chương 19: Đúng thật là giống.

[HIDE-THANKS][BOOK]Nhã Vy bước ra thấy Tường Lâm đang đứng chờ, cũng không hề biết chuyện vừa rồi vừa mới xảy ra. Cô đi đến bên anh và cả hai cùng đi.

Đột nhiên, có hai tên đầu trọc, đeo kính râm, mặc đồ đen chặn trước mặt hai người. Tường Lâm theo bản năng chắn trước mặt Nhã Vy, đè phòng nhìn hai tên như xã hội đen đang chặn đường.

- Các người là ai? Muốn gì?

Một tên lên tiếng.

- Chúng tôi không có ý xấu chỉ muốn mời cậu gặp ông chủ của chúng tôi.

Nhã Vy cũng rất lo sợ, muốn tiến lên phía trước nhưng do bị Tường Lâm chặn lại nên chỉ có thể ở phía sau anh lên tiếng.

- Ông chủ của hai người là ai tại sao chúng tôi phải đi gặp chứ?

Nhưng hai tên kia chợt nói.

- Gặp rồi sẽ biết nhưng không phải hai người mà chỉ mình cậu ta thôi.

Đồng thời đưa tay về phía Tường Lâm.

Nhã Vy lại càng sợ hãi hơn. Cái này còn đáng sợ hơn là bắt cô đi theo luôn nữa. Tuy nhiên, Tường Lâm lại lên tiếng.

- Nếu tôi không đi thì sao?

Hai tên đó bình tĩnh nói.

- Ông chủ chúng tôi chỉ muốn gặp cậu một chút, nếu cậu không đồng ý, chúng tôi cũng chỉ có thể cưỡng chế mà thôi.

Tường Lâm nhíu mày, trong suy nghĩ của anh lúc này chỉ nghĩ tới một vấn đề: "Không lẽ chúng là đối thủ cạnh tranh với tập đoàn Hải Anh, muốn bắt cóc Tường Lâm để đối phó với ông bà Hải Anh?" Nhưng mà có ai bắt cóc mà lộ liễu như vậy chứ. Không sợ bị cảnh sát tóm cổ à? Có điều nếu Nhã Vy không đi theo cùng thì anh cũng an tâm một chút. Anh cũng không sợ chúng dở trò gì với anh.

Tường Lâm bèn nói khẽ với Nhã Vy.

- Cô về nhà trước đợi tôi, nếu một giờ sau mà tôi không trở về thì đi báo cảnh sát.

Không đợi Nhã Vy đáp lời, anh đã nhanh chóng hướng hai người bọn họ nói.

- Được. Tôi đi theo hai người.

Hai người bèn gật đầu.

- Ông chủ chúng tôi đang ngồi ở trong quán cà phê bên kia đường. Mời cậu theo chúng tôi.

Thấy Tường Lâm nhất chân bước đi theo bọn họ, Nhã Vy bèn lên tiếng.

- Tôi cũng muốn đi cùng.

Cả ba chợt quay đầu lại. Tường Lâm liền nói.

- Yên tâm tôi sẽ không sao, cứ làm theo lời tôi dặn là được.

- Nhưng..

Tường Lâm biết Nhã Vy muốn nói điều gì nên liền cắt lời.

- Không nhưng nhị gì cả. Cô mà đi nữa thì ai ở nhà nấu cơm cho tôi ăn đây.

Rồi mỉm cười quay đầu bước đi.

Nhã Vy khựng lại, cô ngơ ngác nhìn theo bóng lưng của Tường Lâm. Nụ cười ấy, ánh mắt ấy không khác gì Kiều Tường Lâm trong lòng cô cả. Cái nụ cười, cái ánh mắt có thể khiến cho người khác không thể làm trái ý, cũng như có thể khiến người khác tin tưởng và an tâm. Vì sao trên đời lại có hai người giống nhau đến như thế? Hay phải chăng Tường Lâm chính là Kiều Tường Lâm đã trọng sinh sống lại. Nhưng mà ý nghĩ này lại bị Nhã Vy lập tức bác bỏ, trên đời làm gì có chuyện ly kỳ như vậy chứ.

* * *

Tường Lâm theo hai người vào quán cà phê, đi lên lầu, vào một căn phòng dành cho khách vip. Tường Lâm vừa bước vào đã thấy một bóng dáng ngồi trên chiếc bàn duy nhất trong phòng, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa kính ngắm cảnh vật của thành phố.

Tường Lâm vô cùng bất ngờ khi thấy người nọ. Đó không ai khác chính là Quang Hưng. Chỉ có điều anh vô cùng thắc mắc vì sao Quang Hưng lại muốn gặp anh? Anh cũng không tin Quang Hưng sẽ nhận ra anh là Kiều Tường Lâm được. Chắc có lẽ là có liên quan đến tập đoàn Hải Anh thôi.

Hai người đưa Tường Lâm đi vào rồi nhanh chóng bước ra ngoài, cũng không báo một lời nào cho Quang Hưng nhưng Tường Lâm biết, dù Quang Hưng không quay đầu lại, cũng sẽ biết mọi chuyện. Quả nhiên, hai người nọ vừa đóng cửa lại thì Quang Hưng đã lên tiếng.

- Mời ngồi.

Tường Lâm bình tĩnh bước tới gần ngồi đối diện với Quang Hưng. Hỏi:

- Tại sao lại muốn gặp tôi?

Quang Hưng quay đầu lại liếc mắt nhìn Tường Lâm một cái, trong mắt không giấu nổi sự kinh ngạc.

- Đúng thật là giống.

Tuy Quang Hưng nói rất nhỏ nhưng ở trong phòng này rất yên tĩnh cho nên Tường Lâm có thể nghe rất rõ. Anh dĩ nhiên biết Quang Hưng đang nói anh giống ai nhưng anh cũng không có gì phải lo lắng, ngược lại, lại càng an tâm hơn. Bởi vì nếu Quang Hưng nói như vậy, chứng tỏ hắn hoàn toàn không biết anh chính là Kiều Tường Lâm.

Quang Hưng không nói gì mà chỉ nhìn chầm chầm vào Tường Lâm. Nếu khi anh còn là chủ tịch Tường Lâm có lẽ lúc gặp hắn như thế này, anh sẽ lập tức đề phòng, cảnh giác. Hai người sẽ bắt đầu đấu mắt, sau đó sẽ buông lời nói châm chọc khiêu khích, rồi sẽ ra tay đánh nhau.

Nhưng bây giờ, anh không còn là chủ tịch tập đoàn Tường Lâm nữa, càng không muốn đấu với hắn, bởi vì anh biết hiện tại anh đấu không lại. Thân thể này vốn rất yếu ớt, dù thời gian qua anh đã cố gắng rèn luyện rất nhiều, nhưng sức lực cũng chưa thể bằng với sức lực của thân thể trước. Thì cũng phải thôi, một người rèn luyện từ nhỏ và một người hai mươi mấy tuổi mới rèn luyện thì đương nhiên sẽ khác một trời một vực. Bây giờ mà đấu tay đôi thì anh cũng chưa chắc sẽ lại bất phân thắng bại với hắn.

Tuy nhiên, Quang Hưng cứ nhìn chầm chầm anh như vậy cũng khiến anh cảm thấy mất tự nhiên. Bèn lên tiếng hỏi lại một lần nữa.

- Xin lỗi! Anh muốn gặp tôi để làm gì?[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Chương 20. Ông đây muốn đánh người.

[HIDE-THANKS][BOOK]Quang Hưng nghe Tường Lâm hỏi mới bất giác hồi thần. Hắn muốn gặp Tường Lâm là để xác định Tường Lâm có đúng là Kiều Tường Lâm hay không. Nhưng vấn đề này hắn cũng sẽ không nói ra. Quang Hưng chậm rãi đưa tay cầm tách cà phê lên nhấp một ngụm. Sau đó từ từ nhắm mắt nuốt xuống, thanh thản nhấm nháp hương vị.

Tường Lâm: "..."

Anh rất muốn như ngày xưa, cho Quang Hưng một đấm vào trong mặt. Lần nào cũng vậy, người ta đang gấp gần chết mà hắn cứ làm cái vẻ như thế đấy. Nhưng mà, lúc này đây anh phải cố gắng nhẫn nại, anh không muốn bị hắn phát hiện ra.

Quang Hưng thưởng thức xong lại tiếp tục nhấm nháp một ngụm khác.

Mười lăm phút trôi qua.

Tường Lâm rất muốn đưa tay lên đầu vò tóc bứt tai, "Ông đây muốn đánh người." Tuy nhiên, bên ngoài anh vẫn cố gắng thản nhiên như không có chuyện gì. Tường Lâm vốn dĩ cũng là một người rất bình tĩnh nhưng chẳng hiểu sao mỗi khi gặp Quang Hưng thì anh luôn bị hắn ta chọc cho trong lòng phát bực.

Lại mười lăm phút nữa trôi qua.

Sức chịu đựng của Tường Lâm đã đạt đến "level max", anh bèn đứng dậy nói.

- Nếu anh không nói thì tôi xin phép trở về.

Nói rồi Tường Lâm xoay người bước ra cửa. Tuy nhiên, khi bàn tay anh vừa chạm vào nắm cửa thì Quang Hưng chợt lên tiếng.

- Cô gái bên dưới vẫn đang đợi cậu nhỉ?

Tường Lâm biết Nhã Vy vẫn không chịu trở về mà đứng đó đợi anh. Cho nên khi nghe Quang Hưng nói thế, anh lập tức quay phắt người lại nhìn chầm chầm vào hắn. Anh và Quang Hưng đấu với nhau đã mười mấy năm, anh dĩ nhiên là hiểu hắn hơn bất kỳ ai. Không khi nào mà hắn tự nhiên nói về một thứ gì đó mà không có mục đích cả. Nhưng mà là tốt hay là xấu thì còn phải tùy thuộc vào tâm trạng của hắn. Có điều, nếu hắn dám đánh chủ ý lên Nhã Vy thì anh, Kiều Tường Lâm, dù cho có phải bại lộ thân phận cũng sẽ khiến hắn phải hối hận.

Thấy Tương Lâm dùng ánh mắt đề phòng nhìn mình, Quang Hưng cũng không lấy gì làm lạ. Đối với Tường Lâm bây giờ, hắn cũng xem như là một người xa lạ, hơn nữa còn làm ra hành động kỳ quái thì ai lại không đề phòng. Chỉ là có thể kiên nhẫn được đến ba mươi phút mà không tức giận, không lo lắng sợ hãi, tuy trong mắt có chút mất bình tĩnh nhưng bên ngoài vẫn cứ bình thản, ở cái độ tuổi này của Tường Lâm thật đúng là hiếm thấy. Ngay cả Kiều Tường Lâm khi còn sống cũng không thể nào vượt qua được 20 phút, có thể thấy rằng cậu bé này rấti có tính nhẫn nại.

Tuy nhiên, cái hắn thắc mắc ở đây chính là, một thanh niên cũng chỉ mới hai mươi mấy tuổi thôi thì làm sao sẽ có được cái tính nhẫn nại đó được chứ. Ngoại trừ đã trải qua việc gì đó rất gian nan, khổ nhọc, mới mài dũa ra được cái tính đó giống như hắn vậy. Trước khi đến đây gặp Tường Lâm, hắn cũng đã điều tra kỹ càng về Tường Lâm. Một hoàng tử ngốc nghếch, khù khờ xấu xí, sống trong nhung lụa từ nhỏ đến lớn được cha mẹ yêu thương hết mực, sao có thể có được tính cách đó. Suy nghĩ này nổi lên trong đầu Quang Hưng nên hắn càng nghi ngờ, liệu có phải Tường Lâm chính là Kiều Tường Lâm hay không?

Kiều Tường Lâm bị chết cháy, tuy rằng tro cốt đem đi xét nghiệm đúng là của Kiều Tường Lâm nhưng cũng đâu chắc rằng Vĩnh Minh và Thanh Nhã không dở trò phía sau. Có thể Tường Lâm vẫn còn sống và đã thay hình đổi dạng không chừng. Bây giờ y học rất phát triển, muốn hình dạng nào mà chẳng được. Còn thân phận.. nếu là người bình thường thì dễ nhưng đàng này lại là con trai duy nhất của một tập đoàn lớn, lại trùng tên trùng họ, cái này có vẻ hơi khó có thể giả mạo được. Vừa giống nhưng lại vừa không giống, điều này mới khiến cho Quang Hưng phải đau đầu. Tường Lâm này rốt cuộc có phải Kiều Tường Lâm hay không?

Quang Hưng mở miệng.

- Yên tâm, tôi chỉ thuận miệng nói thôi, cậu không cần lo lắng.

Tường Lâm rất tin tưởng lời hắn nói. Quang Hưng tuy rằng thủ đoạn nhưng lại là người thẳng thắn, nói được làm được. Hắn nói không thì chính là không, không cần phải nghi ngờ, nghĩ ngợi chi cho mệt. Cho nên cũng không cần phải lo hắn sẽ động vào Nhã Vy. Trong lòng Tường Lâm thở phào một hơi. Sau đó mở miệng.

- Vậy anh gặp tôi có chuyện gì?

Quang Hưng thấy trong mắt Tường Lâm đã không còn sự đề phòng nữa. Điều này lại làm Quang Hưng lấy làm lạ. Trên đời này, chỉ có người hiểu biết hắn mới có thể tin tưởng tuyệt đối vào lời hắn nói. Cậu thanh niên này như đã nói, đối với hắn hoàn toàn xa lạ, nhưng hắn chỉ nói một câu đã tin như vậy, có phải quá ngốc hay không? Nhưng mà Quang Hưng biết rõ rằng, thanh niên trước mặt này hoàn toàn không ngốc chút nào. Trừ phi chỉ có một khả năng, chính là cậu thanh niên này rất hiểu hắn. Không lẽ..

Trong mắt Quang Hưng xẹt qua một tia vui mừng nhưng rất nhanh đã biến mất, ngay cả Tường Lâm cũng không thấy được.

Quang Hưng bèn nói.

- Vì cậu rất giống một người quen của tôi.

Tường Lâm "Ồ" một tiếng, nhướng mày nói.

- Trên đời người giống người cũng đâu có gì làm lạ.

Quang Hưng gật gật đầu.

- Đúng là như vậy nhưng mà..

Quang Hưng dùng ánh mắt sắc bén nhìn vào Tường Lâm như thể hắn đã nhận ra anh chính là Kiều Tường Lâm vậy. Ánh mắt ấy làm cho Tường Lâm cảm thấy anh đã bị nhìn thấu. Nhưng Tường Lâm vẫn bình tĩnh như không hề có chuyện gì, chờ đợi Quang Hưng mở miệng. Chỉ là, lời nói tiếp theo của Quang Hưng lại làm cho anh toát cả mồ hôi hột.

- Cậu không những giống vẻ bề ngoài và tên họ. Mà ngay cả tính tình và cách hành xử cũng giống. Trên đời có sự trùng hợp đến thế sao?[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Chia sẻ bài viết
Status
Không mở trả lời sau này.

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back