Chương 10.
Cẩm Tú đi phía trước dẫn đường cho nàng, vừa đi vừa giới thiệu: "Núi của chúng ta có rất nhiều linh dược tự nhiên và linh thú được phong chủ nuôi thả ở phía sau, nơi đó không được phép tùy tiện đi vào."
"Dạ."
"Các đệ tử ở đây đa phần là nữ, ngươi chú ý tránh xa họ một chút."
"Dạ."
".. Ngươi không hỏi tại sao à?"
"Tại sao?" Hàn Tử Ly nghiêng đầu mờ mịt, bảo tránh đi liền tránh đi là được rồi mà ta?
Cẩm Tú nhíu mày một cái, vẫn kiên nhẫn nói tiếp: "Phong chủ không thích nam nhân, ngươi là người thứ ba được đặc cách, mà những tên được phong chủ nhận đều có tính tình cổ quái. Cho nên các sư tỷ và sư muội đều có chung nhận thức, nam nhân của Ngự Thú Phong có vấn đề. Ngươi chú ý một chút hành vi của mình."
"Ồ, đã hiểu." Hàn Tử Ly khẽ bật cười.
Cẩm Tú không thèm nói nữa, căn bản là ghét bỏ người này không biết điều, hơn nữa từ lúc ra khỏi đại điện Hàn Tử Ly vẫn luôn chùm mũ lên đầu, áo choàng đen từ trên xuống dưới không lọt một tia sáng. Cẩm Tú cứ cảm thấy mình bị bơ đẹp nên càng không thích tiểu tử này, hai người một trước một sau đi tới dưới chân Ngự Thú Phong.
Hàn Tử Ly còn đang nghĩ bản thân sẽ có phòng riêng hay gì đó, kết quả đúng là xuất sắc như ý muốn.. Màn trời chiếu đất, à không, trên có cành lá xum xuê, dưới có cỏ xanh cao vượt nửa người.
"Vốn dĩ trước đó có một tiểu viện ở đây, nhưng hình như hôm qua gió to thổi bay mất rồi, ngươi tự nghĩ cách đi ha." Cẩm Tú nói xong liền bỏ đi.
Hàn Tử Ly đứng ở lưng chừng quả núi nhỏ, xung quanh cây cối rậm rạp, một cái móng nhà cũng không có chứ đừng nói là tiểu viện. Nàng gỡ mũ áo xuống, cong môi cười cười.
"Vũ, chúng ta làm nhà trên cây hay làm nhà dưới đất mới tốt đây?"
Tiểu Vũ cũng nhảy ra ngoài, bãi cỏ dưới chân quá cao nên che khuất tầm nhìn của nó.
"Chủ nhân, chỗ này rất dễ xuất hiện rắn nha." Tiểu Vũ cố ý dọa nàng.
Rắn? Hàn Tử Ly ghét rắn!
Nàng im lặng xem xét xung quanh, nhanh chóng ngự phong bay lên, bay tới trên đỉnh núi kiểm tra một lượt, tinh thần lực bao trùm toàn bộ ngọn núi nhỏ, xác định không có rắn mới yên tâm.
"Vị sư tỷ kia vậy mà kéo ta tới gần thung lũng sau núi, chậc! Đúng là không thể đắc tội người hướng dẫn của mình mà.." Hàn Tử Ly cười mấy tiếng.
Sau núi là nơi nuôi nhốt linh thú của Tần phong chủ, cách đó không xa lại chính là cấm địa của tông môn, nghe nói chỗ đó đôi khi sẽ để xổng ra một có linh thú cấp cao, bởi vì cấm địa này có liên thông với một sơn mạch nào đó qua thông đạo. Từ sơn mạch kia đi qua bên này chỉ cần bước vào thông đạo đó liền có thể trực tiếp tiến vào cấm địa, nhưng chuyện này chỉ có các vị trưởng lão và người đứng đầu tông môn mới biết.
Hàn Tử Ly tuy không hiểu mấy thứ này, nhưng tin đồn không phải tự dưng mà có, cho nên vẫn biết ở đây cũng không quá an toàn.
Tiểu Vũ chạy đến trở về thân hình nguyên bản của mình, tiện chân quét một cái, cây đại thụ trước mặt rầm rầm đổ xuống, âm thanh vang vọng dọa cho không ít dã thú giật mình bỏ chạy.
"Thêm mấy cái nữa." Hàn Tử Ly vừa đi vừa đem gió hóa thành thanh đao vô hình, từng đạo lưỡi hái sắc bén đi qua, cây cỏ bên dưới bị cắt sạch sẽ rồi gom vào một chỗ. Kĩ năng của người khác dùng để chiến đấu, kĩ năng của Hàn Tử Ly lại đem đi dọn cỏ.
Loay hoay cả buổi chiều, cuối cùng Hàn Tử Ly cũng làm xong cái nhà của mình, cũng không quá lớn, nhưng cho dù có hai con sói lớn bằng nguyên hình Tiểu Vũ đi vào cũng không sợ chật. Điều kiện tiên quyết là tụi nó không đụng chạm lung tung.
Vốn định ngồi trong nhà luyện công tới sáng mai luôn, nhưng để đề phòng bất trắc, Hàn Tử Ly ra ngoài xem xét tình hình một chút, chọn ra vài điểm phù hợp liền bố trí trận pháp phòng ngự, có thứ gì đi qua đều sẽ xuất hiện giao động báo cho nàng biết, đặc biệt ngăn chặn dã thú tiến vào phạm vi bán kính trăm mét quanh nhà gỗ. Nhất là mấy con rắn đáng yêu kia..
Nàng không vội đi tìm hai người Tiết Tử Huyền, đoán là bọn họ cũng đã nhận phòng ở rồi, Hàn Tử Ly quyết định sáng hôm sau đi tìm họ.
* * *
Mới sáng sớm, Hàn Tử Ly phát hiện có người tới liền tỉnh lại. Chờ một lúc mới nghe thấy tiếng bước chân khẽ truyền tới từ bên ngoài, mơ hồ có tiếng ai đó nói chuyện.
"Cẩm Tú sư tỷ cũng thật là, sao lại bắt chúng ta tới gọi người mới chứ, là người phong chủ chịu nhận chắc chắn tính tình đều cổ quái như nhau."
"Ngươi cũng chưa gặp hắn kia mà, chờ thấy người rồi hẵng nói."
"Có gì không phải chứ, hai tên kia một người câm, một kẻ mù, còn kiêu ngạo khó gần nữa chứ! Ta ghét! Ghét, ghét.. Ơ?" Nữ tử ngơ ngác dừng bước "Chỗ này từ khi nào có một cái nhà vậy? Sư tỷ còn nói có khi hắn ngủ trong lều dựng tạm mà?"
Hàn Tử Ly nhíu mày một cái, theo thói quen bấm quyết làm sạch, lấy ra một bộ đồ khác để thay, tới lúc hai người kia đến trước cửa thì cũng thay xong y phục, ung dung bước ra ngoài.
"Chào buổi sáng." Nàng mỉm cười ôn hòa nhã nhặn, rất có phong thái của một công tử thế gia.
"À.. Ngươi là Hàn sư đệ đi? Chúng ta tới chỉ dẫn ngươi một chút để làm quen lớp học, còn có, đây là đồng phục của ngươi, tông môn có quy định phải luôn mang đồng phục chỉnh tề. Đây nữa, ngọc bài của ngươi, là thẻ thông hành dùng trong tông môn.." Hai vị sư tỷ kia ánh mắt tỏa sáng, đột nhiên nhiệt tình quá mức, Hàn Tử Ly câm nín nhận hết cái này tới cái kia, đành trực tiếp thu đồ vào không gian.
"Hai vị sư tỷ, cảm ơn các ngươi chiếu cố, nhưng ta còn chưa biết rõ nội quy ở đây, ta muốn tới tàng thư các tìm hiểu một chút có được không?"
Nữ tứ ban nãy còn thao thao bất tuyệt nói xấu người mới, lúc này đã thay đổi thái độ nhanh hơn lật bánh "Tàng thư các sao? Chúng ta cũng đang tính qua đó, đi thôi, ta dẫn đệ đi. Phải rồi, mai là buổi học sẽ bắt đầu, lát nữa chúng ta sẽ chỉ cho đệ khu giảng bài ở đâu, và cả những chỗ khác nữa.."
Cho nên.. Cuối cùng Hàn Tử Ly bị họ bám dính lấy cả buổi sáng, mặc dù có chút phiền, nhưng mọi thông tin cần biết cũng đã thu xong rồi. Nội quy tông môn không quá nghiêm khắc, không cấm ra ngoài buổi tối, nhưng nếu làm chuyện xấu ắt sẽ lãnh phạt nặng. Đồng phục là bắt buộc, môn học của mỗi núi khác nhau, nhưng tàng thư các cũng chỉ có một cái, còn là cái tháp siêu lớn gồm 17 tầng. Mỗi tháng có hai ngày nghỉ là 14 và 28, còn lại đều phải đi học, nhưng điều này chỉ áp dụng cho đệ tử ngoại môn và năm nhất của nội môn. Từ năm thứ hai, đệ tử nội môn được thực hành nhiều hơn, nếu trong khoảng thời gian đó đột phá lên cảnh giới mới, từ Trúc Cơ hậu kì trở lên liền được phép ra ngoài lịch luyện bất cứ lúc nào.
Còn nhiều thứ khác, ví dụ như: Ăn cơm xong phải tự rửa chén, nhưng trong đệ tử nội môn đều nhận được sinh hoạt phí hàng tháng là 5 linh thạch sơ cấp, đổi ra ngân lượng cũng được hơn trăm khối, ăn sơn hào hải vị ở dưới núi cả tháng có khi còn không hết, làm sao bọn họ còn ngó ngàng tới nhà ăn của tông môn?
Hàn Tử Ly cũng không nghĩ sẽ tới đó, thực chất với tu vi của nàng thì chuyện ăn uống là dư thừa, nếu nói một cách thẳng thắn hơn thì nó có hại tới tu vi, bởi vì đồ ăn bình thường chứa nhiều tạp chất, nếu tích tụ quá nhiều có thể khiến kinh mạch bị ảnh hưởng. Nhưng phàm là thú vui của con người, thưởng thức mĩ vị sung sướng biết bao nhiêu, hơn nữa kinh mạch của nàng mỗi ngày đều được tôi luyện nghiêm chỉnh, đan dược tẩy tủy lại càng không thiếu, vậy đương nhiên càng không cần lo vấn đề nhảm nhí như vậy.
Nghe hai người kia nói ngọc bài còn có thể truyền tin được, Hàn Tử Ly thử tìm Tiết Tử Huyền.
"Tiểu đồ nhi, ngươi có đó không nè?" Hàn Tử Ly thông qua ngọc bài truyền đi ý niệm, thanh âm còn cố ý giả bộ đáng yêu một chút.
Bên kia im lặng ".. Ai là đồ nhi của ngươi?" Chờ một lúc mới có người hồi âm, nhưng giọng nói lạnh băng này căn bản không phải của Tiết Tử Huyền, đối phương thấy nàng im lặng liền hỏi lại, ngữ điệu vẫn lạnh tanh: "Ngươi không biết dùng thứ này?"
Hàn Tử Ly câm nín, sắc mặt biến đổi lúc đỏ lúc trắng, không ngờ lại nhầm người được, nàng lúc này thực sự muốn đào hố chôn mình. Ta đi chết đây, đừng ai cản ta!
Hàn Tử Ly khóc không thành tiếng, vội vàng đem ngọc bài ném vào không gian, cũng không rõ là đã ngắt kết nối hay chưa. Nàng ngồi thụp xuống ôm đầu rên rỉ, còn ai quê hơn nàng nữa đây! Còn ai làm chuyện ngu xuẩn hơn nàng nữa hả trời!
Một cái đầu sói con ra ngoài, ánh mắt tràn ngập niềm vui, rõ rang là cười trên nỗi đau của người khác "Chủ nhân.. Ngươi cũng không phải lần đầu tiên làm chuyện đáng xấu hổ đâu, ngài còn ở đây khóc lóc nữa càng mất mặt hơn đó." Tiểu Vũ đã sớm quen với cảnh này, nó không những không an ủi mà còn xát muối và vết thương cho nàng, trong lòng đã muốn cười đến tắt thở.
Họ đang đứng ngoài cổng của tàng thư các, nơi này có không ít người qua lại, Hàn Tử Ly đương nhiên biết có người đang nhìn mình cười trộm. Aaaaaa.. Đúng là điên thật mà!
Đương lúc muốn đứng dậy đi về, phía sau truyền tới tiếng gọi mơ hồ, Hàn Tử Ly ngó qua, hai mắt tỏa sáng: "Hai người cũng ở đây à! Ta đang tính đi tìm các ngươi đó."
"Ban nãy thấy ngươi qua đây nên ta mới đi theo mà. Sao ngươi ngồi đây?" Tiết Tử Huyền đi tới vỗ nhẹ đầu nàng một cái, bởi vì Hàn Tử Ly đang ngồi nên rất thuận tay mà xoa xoa.
"Ban nãy tính dùng ngọc bài tìm ngươi, nhưng mà ta không biết dùng." Đương nhiên nàng sẽ không nói chính mình bắt trúng ai đó không rõ.. Thật mất mặt!
"Nghĩ tới diện mạo người ngươi muốn tìm là được mà." Chỉ cần là người giữ ngọc bài của tông môn thì muốn tìm ai cũng được. Tiết Tử Huyền vẫn xoa đầu nàng, xúc cảm dưới lòng bàn tay rất mềm mại, vuốt tới nghiện luôn.
Hàn Tử Ly im lặng, ban nãy hai vị tỷ tỷ kia cũng nói y chang, nàng ủ rũ che mặt: "Thật ngại quá, ta không nhớ nổi mặt người khác, mặc dù lúc nhìn thấy sẽ nhận ra ngay, nhưng kêu ta nhớ lại thì ta chịu." Còn nghĩ dù định dạng mơ hồ cũng sẽ thành công.
Thành công em gái ngươi! Rốt cuộc tưởng tượng thành cái mặt của ai, chính nàng cũng không nhớ nổi.
Thấy tên nhóc này vẫn tiếp tục táy máy tay chân, Hàn Tử Ly tức giận xù lông mà đứng dậy, đem cái tay ngứa đòn kia kéo xuống đặt lên đầu hắn: "Tự sờ đầu ngươi ấy!"
Trần Duy phì cười, vươn tay đặt lên đầu nàng, hôm trước y có chạm qua một lần, đương nhiên cũng thích không muốn buông tay, tóc của tiểu tử này thực sự rất mềm.
"Ngươi cút đi, ta còn muốn cao thêm một chút!" Thực chất nàng tự biết ước muốn này đã thành vô vọng, nhưng như vậy cũng không thể cứ đụng tí lại xoa đầu nàng có được không! Tuy là được xoa đầu cảm thấy cũng khá thoải mái.. Phi! Ta đây mới không phải người dễ bị thu phục như vậy. Hàn Tử Ly trong lòng một trận mâu thuẫn, vẫn chưa bình tĩnh được sau khi làm chuyện mất mặt như vậy.
Trần Duy cười ha ha, giơ hai tay tỏ vẻ đầu hàng: "Được rồi, được rồi, thấy ngươi tâm trạng không tốt, dẫn ngươi xuống núi chơi nhé?"
Hàn Tử Ly nghĩ nghĩ liền đáp ứng: "Cũng được, dù sao cũng không có chuyện để làm."
Thị trấn dưới núi được nhận sự bảo hộ của Thanh Vân Môn nên kinh tế rất phát triển, người dân trong trấn cũng rất có đầu óc kinh doanh nên nơi này tuy nhỏ nhưng vẫn phồn hoa không kém gì thành thị lớn. Cái trọng điểm nhất chính là siêu nhiều đồ ăn ngon. Mỗi quán một vị đặc trưng, kể cả sạp nhỏ bên đường cũng có món ngon riêng chỉ có ở đó.
"Ta muốn ăn cái này! Lão bản, bán thế nào?"
"Năm đồng một phần nhỏ, chín đồng một phần lớn."
Hàn Tử Ly và Tiết Tử Huyền phụ trách ăn, Trần Duy trả tiền, đôi khi sẽ được chia một miếng.. Hôm nay y làm chân sai vặt cho hai đứa nhóc kia, nhưng cũng khá vui.
"Trần ca, nhìn kìa!" Hàn Tử Ly đột nhiên phát hiện ra gì đó, Trần Duy nhìn theo hướng nàng chỉ liền thấy được thứ kia, ma khí?
"Cái cổng này trông cũng lớn thật nha." Hàn Tử Ly nhìn bức hoành đề hai chữ Ngô phủ mạ vàng bên trên, nhìn cái biết ngay nhà giàu.
Tiết Tử Huyền rút ra một tấm phù chú, truyền linh lực vào rồi phóng ra, lá bùa trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh.
"Đi thôi."
Cả ba cũng không nán lại chỗ đó quá nửa phút, lá bùa kia sẽ thay họ âm thầm lẻn vào trong kiểm tra. Tiết Tử Huyền lại lấy ra một lá bùa mới, vẽ lên phù chú khác ban nãy rồi lấy ra một tấm gương đồng để dán lên, mặt gương nổi gợn sóng rồi biến đổi, hình ảnh trong khuôn viên Ngô phủ hiện ngay trước mắt.
"Chú truy tung kết hợp thiên nhãn, tiểu đồ nhi, ngươi thật thông minh!" Hàn Tử Ly bật ngón cái.
Tiết Tử Huyền liếc xéo nàng: "Ta không phải đồ nhi của ngươi.. Tìm được rồi! Hình như là một nha hoàn."
Trần Duy bên cạnh lại chỉ vào căn phòng gần đó: "Theo bố cục của căn nhà thì chỗ này hẳn là phòng của thiếp thất, nó muốn nhắm vào đó!"
"Chậc! Thứ kia có vẻ bị thương, nếu không cũng sẽ không để khí tức của mình lộ ra ngoài. Quanh đây hẳn là có người của tông môn chúng ta, chi bằng tìm họ tới xử lý đi." Hàn Tử Ly vừa nhai xiên nướng vừa hàm hồ nói, căn bản không tính nhúng tay.
"Như vậy quá chậm." Trần Duy nhíu mày, nhấc kiếm lên muốn đi vào.
"Êi! Ngươi điên à, trực tiếp đi vào thể nào cũng kinh động tới nó!" Hàn Tử Ly nổi cáu: "Không cần đi, chờ ta ở đây!" Nói đoạn liền biến mất.
Trần Duy ngớ người ra vài giây mới định thần lại: "Hàn Phi hắn làm thế nào vậy?"
"Vào trong rồi, hệ phong của hắn rất mạnh, tu vi cũng vượt xa chúng ta." Tiết Tử Huyền gõ gõ gương đồng, bên trong nhanh chóng xuất hiện một bóng đen, là Hàn Tử Ly lúc này đã mặc áo choàng chùm kín người, vừa tới nơi liền thấy nha hoàn kia đứng trước cửa phòng chuẩn bị gõ.
Đương nhiên nàng không thể để đối phương toại nguyện, Tiểu Vũ từ trong áo nhảy ra, thân hình biến lớn vồ lấy con mồi. Trần Duy thấy một màn này sợ hãi kinh hô, cứ tưởng tiếp theo sẽ là một cảnh máu me be bét, không ngờ Tiểu Vũ chỉ bắt lấy gáy nha hoàn đang thất hồn lạc phách kia lôi ra khỏi viện, trực tiếp kéo vào ngõ nhỏ phía sau phủ.
Tiết Tử Huyền thấy vậy cũng nhanh chóng cùng Trần Duy chạy qua bên đó.
Tiểu Vũ ném người trong miệng xuống đất, nâng chân dẫm lên, ánh mắt lộ ra sát khí cảnh cáo. Hàn Tử Ly nhìn người nọ biểu tình vặn vẹo thống khổ, nàng lấy là một tấm phù văn bắt đầu thi triển pháp thuật. Phù văn phát ra quang mang kim sắc rồi hóa thành dây trói quấn lấy thân thể nha hoàn kia. Ma vật trong người nàng ta điên cuồng phản kháng, há miệng gào thét lại không thể phát ra bất cứ âm thanh nào. Thật ra từ lúc Tiểu Vũ nhào tới đã đem theo cấm ngôn chú dán lên người đối phương, thứ này là Hàn Tử Ly nghiên cứu ra, chỉ có tác dụng với ma vật, bởi vì có một số ma vật có thể dùng âm thanh để công kích thần kinh của người khác, với lại nàng cũng không có sở thích nghe thứ này gào rống bên tai mình.
Dây thừng quấn lấy người nha hoàn nọ, lại trực tiếp đi xuyên qua người nàng, lôi ra một cái bóng đen thui không rõ hình dạng. Nó giãy dụa trong vô vọng, bị Hàn Tử Ly dùng túi càn khôn thu vào, phong kín (~niêm phong chặt chẽ). Từ đầu tới cuối không nói câu nào, mũ áo che khuất diện mạo nên không ai biết nàng đang có biểu tình gì. Chỉ có Tiểu Vũ biết được, ánh mắt đó lạnh nhạt vô tình, không hề có một tia dao động, giống như chính nàng là vật chết, nhưng chính thứ nàng nhìn tới mới thực sự là kẻ phải chịu cái chết chân chính.
"Hàn Phi!.. Không sao chứ?" Tiết Tử Huyền chạy tới nơi đã thấy Hàn Tử Ly cho nha hoàn kia ăn đan dược, Tiểu Vũ đứng bên cạnh chắn mất hơn nửa lối đi, hắn chỉ có thể lách qua đống đồ vứt bừa bộn ở góc tường để đi qua.
"Không sao, trong vòng nửa canh giờ (1 tiếng) sẽ hoàn toàn bình phục." Nói xong ném túi càn khôn nho nhỏ qua cho hắn: "Kiểm tra trong phủ lần nữa, nếu được thì xoát cả trấn cũng được, thứ này dường như đã hại qua mấy người rồi. Tiểu Vũ, đem nàng để vào tiểu viện ban nãy, đừng để người khác phát hiện."
Ba người đứng đó chờ chưa tới một phút đã thấy sói con quay lại, Hàn Tử Ly ôm nó vào lòng liền rời đi. Tiết Tử Huyền vẽ thêm vài lá bùa phát tán tứ phía, vừa đi vừa kiểm tra, xác định được người bị hại có một người, là một khất cái không ai ngó tới, lúc này đã chết bất đắc kì tử đang bị người khác lôi xác tới bãi tha ma vứt.
"Về thôi, ta còn chưa biết tình hình của hai ngươi ở Họa Kiếm Phong thế nào đâu." Hàn Tử Ly thong thả mà đi, đối với nàng gặp phải chuyện sinh tử cũng không phải chỉ là nhìn thấy người khác chết, chính nàng cũng đã thoát chết không biết bao nhiêu lần, mặc dù là cố ý chạy vào chỗ nguy hiểm, nhưng nói qua nói lại, cũng chỉ là kết thúc một đời mà thôi. Hàn Tử Ly luôn có cảm giác bản thân đã chết qua một lần rồi, cho nên chuyện sinh tử này nàng không cảm thấy có gì đáng lo nghĩ.
Tiết Tử Huyền hôm đó được thu làm đệ tử của Lục phong chủ - Lục Thần. Còn Trần Duy là đệ tử nội môn.
Hàn Tử Ly cười cười nói với Trần Duy: "Tính ra ngươi còn phải gọi hắn một tiếng tiểu sư thúc nhỉ?"
"Ngươi cũng phải gọi thôi." Trần Duy cũng cười đáp lại.
"Hai người các ngươi đừng có nói móc ta!" Tiết Tử Huyền xù lông rút kiếm.
"Oan uổng quá nha!" Hàn Tử Ly cười hì hì bỏ chạy, vừa chạy vừa hô: "Đồng môn không được đánh nhau, nếu muốn tỉ thí thì hẹn chiều mai ở Võ Đường, ta bồi ngươi luyện kiếm, đánh thắng có quà, thua thì chịu phạt!"
"Ta mới không thèm chơi với ngươi!" Tiết Tử Huyền thấy người kia chân không chạm đất mà chạy lên núi, tức tối quát theo bóng lưng ngày càng đi xa củ nàng.
Bọn họ ở chỗ này tách ra, Tiết Tử Huyền chợt nhớ ra túi càn khôn lúc nãy 'Hàn Phi' đưa cho mình: "Hắn đưa ta thứ này là có ý gì?"
Trần Duy trầm ngâm một lúc: "Có lẽ là kêu ngươi đưa cho phong chủ, ma vật hiếm khi dám mò tới địa bàn của tiên môn, trừ phi bất đắc dĩ, nếu không chính là phía sau có kẻ cố tình gây sự. Chuyện này không bình thường."
"Dạ."
"Các đệ tử ở đây đa phần là nữ, ngươi chú ý tránh xa họ một chút."
"Dạ."
".. Ngươi không hỏi tại sao à?"
"Tại sao?" Hàn Tử Ly nghiêng đầu mờ mịt, bảo tránh đi liền tránh đi là được rồi mà ta?
Cẩm Tú nhíu mày một cái, vẫn kiên nhẫn nói tiếp: "Phong chủ không thích nam nhân, ngươi là người thứ ba được đặc cách, mà những tên được phong chủ nhận đều có tính tình cổ quái. Cho nên các sư tỷ và sư muội đều có chung nhận thức, nam nhân của Ngự Thú Phong có vấn đề. Ngươi chú ý một chút hành vi của mình."
"Ồ, đã hiểu." Hàn Tử Ly khẽ bật cười.
Cẩm Tú không thèm nói nữa, căn bản là ghét bỏ người này không biết điều, hơn nữa từ lúc ra khỏi đại điện Hàn Tử Ly vẫn luôn chùm mũ lên đầu, áo choàng đen từ trên xuống dưới không lọt một tia sáng. Cẩm Tú cứ cảm thấy mình bị bơ đẹp nên càng không thích tiểu tử này, hai người một trước một sau đi tới dưới chân Ngự Thú Phong.
Hàn Tử Ly còn đang nghĩ bản thân sẽ có phòng riêng hay gì đó, kết quả đúng là xuất sắc như ý muốn.. Màn trời chiếu đất, à không, trên có cành lá xum xuê, dưới có cỏ xanh cao vượt nửa người.
"Vốn dĩ trước đó có một tiểu viện ở đây, nhưng hình như hôm qua gió to thổi bay mất rồi, ngươi tự nghĩ cách đi ha." Cẩm Tú nói xong liền bỏ đi.
Hàn Tử Ly đứng ở lưng chừng quả núi nhỏ, xung quanh cây cối rậm rạp, một cái móng nhà cũng không có chứ đừng nói là tiểu viện. Nàng gỡ mũ áo xuống, cong môi cười cười.
"Vũ, chúng ta làm nhà trên cây hay làm nhà dưới đất mới tốt đây?"
Tiểu Vũ cũng nhảy ra ngoài, bãi cỏ dưới chân quá cao nên che khuất tầm nhìn của nó.
"Chủ nhân, chỗ này rất dễ xuất hiện rắn nha." Tiểu Vũ cố ý dọa nàng.
Rắn? Hàn Tử Ly ghét rắn!
Nàng im lặng xem xét xung quanh, nhanh chóng ngự phong bay lên, bay tới trên đỉnh núi kiểm tra một lượt, tinh thần lực bao trùm toàn bộ ngọn núi nhỏ, xác định không có rắn mới yên tâm.
"Vị sư tỷ kia vậy mà kéo ta tới gần thung lũng sau núi, chậc! Đúng là không thể đắc tội người hướng dẫn của mình mà.." Hàn Tử Ly cười mấy tiếng.
Sau núi là nơi nuôi nhốt linh thú của Tần phong chủ, cách đó không xa lại chính là cấm địa của tông môn, nghe nói chỗ đó đôi khi sẽ để xổng ra một có linh thú cấp cao, bởi vì cấm địa này có liên thông với một sơn mạch nào đó qua thông đạo. Từ sơn mạch kia đi qua bên này chỉ cần bước vào thông đạo đó liền có thể trực tiếp tiến vào cấm địa, nhưng chuyện này chỉ có các vị trưởng lão và người đứng đầu tông môn mới biết.
Hàn Tử Ly tuy không hiểu mấy thứ này, nhưng tin đồn không phải tự dưng mà có, cho nên vẫn biết ở đây cũng không quá an toàn.
Tiểu Vũ chạy đến trở về thân hình nguyên bản của mình, tiện chân quét một cái, cây đại thụ trước mặt rầm rầm đổ xuống, âm thanh vang vọng dọa cho không ít dã thú giật mình bỏ chạy.
"Thêm mấy cái nữa." Hàn Tử Ly vừa đi vừa đem gió hóa thành thanh đao vô hình, từng đạo lưỡi hái sắc bén đi qua, cây cỏ bên dưới bị cắt sạch sẽ rồi gom vào một chỗ. Kĩ năng của người khác dùng để chiến đấu, kĩ năng của Hàn Tử Ly lại đem đi dọn cỏ.
Loay hoay cả buổi chiều, cuối cùng Hàn Tử Ly cũng làm xong cái nhà của mình, cũng không quá lớn, nhưng cho dù có hai con sói lớn bằng nguyên hình Tiểu Vũ đi vào cũng không sợ chật. Điều kiện tiên quyết là tụi nó không đụng chạm lung tung.
Vốn định ngồi trong nhà luyện công tới sáng mai luôn, nhưng để đề phòng bất trắc, Hàn Tử Ly ra ngoài xem xét tình hình một chút, chọn ra vài điểm phù hợp liền bố trí trận pháp phòng ngự, có thứ gì đi qua đều sẽ xuất hiện giao động báo cho nàng biết, đặc biệt ngăn chặn dã thú tiến vào phạm vi bán kính trăm mét quanh nhà gỗ. Nhất là mấy con rắn đáng yêu kia..
Nàng không vội đi tìm hai người Tiết Tử Huyền, đoán là bọn họ cũng đã nhận phòng ở rồi, Hàn Tử Ly quyết định sáng hôm sau đi tìm họ.
* * *
Mới sáng sớm, Hàn Tử Ly phát hiện có người tới liền tỉnh lại. Chờ một lúc mới nghe thấy tiếng bước chân khẽ truyền tới từ bên ngoài, mơ hồ có tiếng ai đó nói chuyện.
"Cẩm Tú sư tỷ cũng thật là, sao lại bắt chúng ta tới gọi người mới chứ, là người phong chủ chịu nhận chắc chắn tính tình đều cổ quái như nhau."
"Ngươi cũng chưa gặp hắn kia mà, chờ thấy người rồi hẵng nói."
"Có gì không phải chứ, hai tên kia một người câm, một kẻ mù, còn kiêu ngạo khó gần nữa chứ! Ta ghét! Ghét, ghét.. Ơ?" Nữ tử ngơ ngác dừng bước "Chỗ này từ khi nào có một cái nhà vậy? Sư tỷ còn nói có khi hắn ngủ trong lều dựng tạm mà?"
Hàn Tử Ly nhíu mày một cái, theo thói quen bấm quyết làm sạch, lấy ra một bộ đồ khác để thay, tới lúc hai người kia đến trước cửa thì cũng thay xong y phục, ung dung bước ra ngoài.
"Chào buổi sáng." Nàng mỉm cười ôn hòa nhã nhặn, rất có phong thái của một công tử thế gia.
"À.. Ngươi là Hàn sư đệ đi? Chúng ta tới chỉ dẫn ngươi một chút để làm quen lớp học, còn có, đây là đồng phục của ngươi, tông môn có quy định phải luôn mang đồng phục chỉnh tề. Đây nữa, ngọc bài của ngươi, là thẻ thông hành dùng trong tông môn.." Hai vị sư tỷ kia ánh mắt tỏa sáng, đột nhiên nhiệt tình quá mức, Hàn Tử Ly câm nín nhận hết cái này tới cái kia, đành trực tiếp thu đồ vào không gian.
"Hai vị sư tỷ, cảm ơn các ngươi chiếu cố, nhưng ta còn chưa biết rõ nội quy ở đây, ta muốn tới tàng thư các tìm hiểu một chút có được không?"
Nữ tứ ban nãy còn thao thao bất tuyệt nói xấu người mới, lúc này đã thay đổi thái độ nhanh hơn lật bánh "Tàng thư các sao? Chúng ta cũng đang tính qua đó, đi thôi, ta dẫn đệ đi. Phải rồi, mai là buổi học sẽ bắt đầu, lát nữa chúng ta sẽ chỉ cho đệ khu giảng bài ở đâu, và cả những chỗ khác nữa.."
Cho nên.. Cuối cùng Hàn Tử Ly bị họ bám dính lấy cả buổi sáng, mặc dù có chút phiền, nhưng mọi thông tin cần biết cũng đã thu xong rồi. Nội quy tông môn không quá nghiêm khắc, không cấm ra ngoài buổi tối, nhưng nếu làm chuyện xấu ắt sẽ lãnh phạt nặng. Đồng phục là bắt buộc, môn học của mỗi núi khác nhau, nhưng tàng thư các cũng chỉ có một cái, còn là cái tháp siêu lớn gồm 17 tầng. Mỗi tháng có hai ngày nghỉ là 14 và 28, còn lại đều phải đi học, nhưng điều này chỉ áp dụng cho đệ tử ngoại môn và năm nhất của nội môn. Từ năm thứ hai, đệ tử nội môn được thực hành nhiều hơn, nếu trong khoảng thời gian đó đột phá lên cảnh giới mới, từ Trúc Cơ hậu kì trở lên liền được phép ra ngoài lịch luyện bất cứ lúc nào.
Còn nhiều thứ khác, ví dụ như: Ăn cơm xong phải tự rửa chén, nhưng trong đệ tử nội môn đều nhận được sinh hoạt phí hàng tháng là 5 linh thạch sơ cấp, đổi ra ngân lượng cũng được hơn trăm khối, ăn sơn hào hải vị ở dưới núi cả tháng có khi còn không hết, làm sao bọn họ còn ngó ngàng tới nhà ăn của tông môn?
Hàn Tử Ly cũng không nghĩ sẽ tới đó, thực chất với tu vi của nàng thì chuyện ăn uống là dư thừa, nếu nói một cách thẳng thắn hơn thì nó có hại tới tu vi, bởi vì đồ ăn bình thường chứa nhiều tạp chất, nếu tích tụ quá nhiều có thể khiến kinh mạch bị ảnh hưởng. Nhưng phàm là thú vui của con người, thưởng thức mĩ vị sung sướng biết bao nhiêu, hơn nữa kinh mạch của nàng mỗi ngày đều được tôi luyện nghiêm chỉnh, đan dược tẩy tủy lại càng không thiếu, vậy đương nhiên càng không cần lo vấn đề nhảm nhí như vậy.
Nghe hai người kia nói ngọc bài còn có thể truyền tin được, Hàn Tử Ly thử tìm Tiết Tử Huyền.
"Tiểu đồ nhi, ngươi có đó không nè?" Hàn Tử Ly thông qua ngọc bài truyền đi ý niệm, thanh âm còn cố ý giả bộ đáng yêu một chút.
Bên kia im lặng ".. Ai là đồ nhi của ngươi?" Chờ một lúc mới có người hồi âm, nhưng giọng nói lạnh băng này căn bản không phải của Tiết Tử Huyền, đối phương thấy nàng im lặng liền hỏi lại, ngữ điệu vẫn lạnh tanh: "Ngươi không biết dùng thứ này?"
Hàn Tử Ly câm nín, sắc mặt biến đổi lúc đỏ lúc trắng, không ngờ lại nhầm người được, nàng lúc này thực sự muốn đào hố chôn mình. Ta đi chết đây, đừng ai cản ta!
Hàn Tử Ly khóc không thành tiếng, vội vàng đem ngọc bài ném vào không gian, cũng không rõ là đã ngắt kết nối hay chưa. Nàng ngồi thụp xuống ôm đầu rên rỉ, còn ai quê hơn nàng nữa đây! Còn ai làm chuyện ngu xuẩn hơn nàng nữa hả trời!
Một cái đầu sói con ra ngoài, ánh mắt tràn ngập niềm vui, rõ rang là cười trên nỗi đau của người khác "Chủ nhân.. Ngươi cũng không phải lần đầu tiên làm chuyện đáng xấu hổ đâu, ngài còn ở đây khóc lóc nữa càng mất mặt hơn đó." Tiểu Vũ đã sớm quen với cảnh này, nó không những không an ủi mà còn xát muối và vết thương cho nàng, trong lòng đã muốn cười đến tắt thở.
Họ đang đứng ngoài cổng của tàng thư các, nơi này có không ít người qua lại, Hàn Tử Ly đương nhiên biết có người đang nhìn mình cười trộm. Aaaaaa.. Đúng là điên thật mà!
Đương lúc muốn đứng dậy đi về, phía sau truyền tới tiếng gọi mơ hồ, Hàn Tử Ly ngó qua, hai mắt tỏa sáng: "Hai người cũng ở đây à! Ta đang tính đi tìm các ngươi đó."
"Ban nãy thấy ngươi qua đây nên ta mới đi theo mà. Sao ngươi ngồi đây?" Tiết Tử Huyền đi tới vỗ nhẹ đầu nàng một cái, bởi vì Hàn Tử Ly đang ngồi nên rất thuận tay mà xoa xoa.
"Ban nãy tính dùng ngọc bài tìm ngươi, nhưng mà ta không biết dùng." Đương nhiên nàng sẽ không nói chính mình bắt trúng ai đó không rõ.. Thật mất mặt!
"Nghĩ tới diện mạo người ngươi muốn tìm là được mà." Chỉ cần là người giữ ngọc bài của tông môn thì muốn tìm ai cũng được. Tiết Tử Huyền vẫn xoa đầu nàng, xúc cảm dưới lòng bàn tay rất mềm mại, vuốt tới nghiện luôn.
Hàn Tử Ly im lặng, ban nãy hai vị tỷ tỷ kia cũng nói y chang, nàng ủ rũ che mặt: "Thật ngại quá, ta không nhớ nổi mặt người khác, mặc dù lúc nhìn thấy sẽ nhận ra ngay, nhưng kêu ta nhớ lại thì ta chịu." Còn nghĩ dù định dạng mơ hồ cũng sẽ thành công.
Thành công em gái ngươi! Rốt cuộc tưởng tượng thành cái mặt của ai, chính nàng cũng không nhớ nổi.
Thấy tên nhóc này vẫn tiếp tục táy máy tay chân, Hàn Tử Ly tức giận xù lông mà đứng dậy, đem cái tay ngứa đòn kia kéo xuống đặt lên đầu hắn: "Tự sờ đầu ngươi ấy!"
Trần Duy phì cười, vươn tay đặt lên đầu nàng, hôm trước y có chạm qua một lần, đương nhiên cũng thích không muốn buông tay, tóc của tiểu tử này thực sự rất mềm.
"Ngươi cút đi, ta còn muốn cao thêm một chút!" Thực chất nàng tự biết ước muốn này đã thành vô vọng, nhưng như vậy cũng không thể cứ đụng tí lại xoa đầu nàng có được không! Tuy là được xoa đầu cảm thấy cũng khá thoải mái.. Phi! Ta đây mới không phải người dễ bị thu phục như vậy. Hàn Tử Ly trong lòng một trận mâu thuẫn, vẫn chưa bình tĩnh được sau khi làm chuyện mất mặt như vậy.
Trần Duy cười ha ha, giơ hai tay tỏ vẻ đầu hàng: "Được rồi, được rồi, thấy ngươi tâm trạng không tốt, dẫn ngươi xuống núi chơi nhé?"
Hàn Tử Ly nghĩ nghĩ liền đáp ứng: "Cũng được, dù sao cũng không có chuyện để làm."
Thị trấn dưới núi được nhận sự bảo hộ của Thanh Vân Môn nên kinh tế rất phát triển, người dân trong trấn cũng rất có đầu óc kinh doanh nên nơi này tuy nhỏ nhưng vẫn phồn hoa không kém gì thành thị lớn. Cái trọng điểm nhất chính là siêu nhiều đồ ăn ngon. Mỗi quán một vị đặc trưng, kể cả sạp nhỏ bên đường cũng có món ngon riêng chỉ có ở đó.
"Ta muốn ăn cái này! Lão bản, bán thế nào?"
"Năm đồng một phần nhỏ, chín đồng một phần lớn."
Hàn Tử Ly và Tiết Tử Huyền phụ trách ăn, Trần Duy trả tiền, đôi khi sẽ được chia một miếng.. Hôm nay y làm chân sai vặt cho hai đứa nhóc kia, nhưng cũng khá vui.
"Trần ca, nhìn kìa!" Hàn Tử Ly đột nhiên phát hiện ra gì đó, Trần Duy nhìn theo hướng nàng chỉ liền thấy được thứ kia, ma khí?
"Cái cổng này trông cũng lớn thật nha." Hàn Tử Ly nhìn bức hoành đề hai chữ Ngô phủ mạ vàng bên trên, nhìn cái biết ngay nhà giàu.
Tiết Tử Huyền rút ra một tấm phù chú, truyền linh lực vào rồi phóng ra, lá bùa trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh.
"Đi thôi."
Cả ba cũng không nán lại chỗ đó quá nửa phút, lá bùa kia sẽ thay họ âm thầm lẻn vào trong kiểm tra. Tiết Tử Huyền lại lấy ra một lá bùa mới, vẽ lên phù chú khác ban nãy rồi lấy ra một tấm gương đồng để dán lên, mặt gương nổi gợn sóng rồi biến đổi, hình ảnh trong khuôn viên Ngô phủ hiện ngay trước mắt.
"Chú truy tung kết hợp thiên nhãn, tiểu đồ nhi, ngươi thật thông minh!" Hàn Tử Ly bật ngón cái.
Tiết Tử Huyền liếc xéo nàng: "Ta không phải đồ nhi của ngươi.. Tìm được rồi! Hình như là một nha hoàn."
Trần Duy bên cạnh lại chỉ vào căn phòng gần đó: "Theo bố cục của căn nhà thì chỗ này hẳn là phòng của thiếp thất, nó muốn nhắm vào đó!"
"Chậc! Thứ kia có vẻ bị thương, nếu không cũng sẽ không để khí tức của mình lộ ra ngoài. Quanh đây hẳn là có người của tông môn chúng ta, chi bằng tìm họ tới xử lý đi." Hàn Tử Ly vừa nhai xiên nướng vừa hàm hồ nói, căn bản không tính nhúng tay.
"Như vậy quá chậm." Trần Duy nhíu mày, nhấc kiếm lên muốn đi vào.
"Êi! Ngươi điên à, trực tiếp đi vào thể nào cũng kinh động tới nó!" Hàn Tử Ly nổi cáu: "Không cần đi, chờ ta ở đây!" Nói đoạn liền biến mất.
Trần Duy ngớ người ra vài giây mới định thần lại: "Hàn Phi hắn làm thế nào vậy?"
"Vào trong rồi, hệ phong của hắn rất mạnh, tu vi cũng vượt xa chúng ta." Tiết Tử Huyền gõ gõ gương đồng, bên trong nhanh chóng xuất hiện một bóng đen, là Hàn Tử Ly lúc này đã mặc áo choàng chùm kín người, vừa tới nơi liền thấy nha hoàn kia đứng trước cửa phòng chuẩn bị gõ.
Đương nhiên nàng không thể để đối phương toại nguyện, Tiểu Vũ từ trong áo nhảy ra, thân hình biến lớn vồ lấy con mồi. Trần Duy thấy một màn này sợ hãi kinh hô, cứ tưởng tiếp theo sẽ là một cảnh máu me be bét, không ngờ Tiểu Vũ chỉ bắt lấy gáy nha hoàn đang thất hồn lạc phách kia lôi ra khỏi viện, trực tiếp kéo vào ngõ nhỏ phía sau phủ.
Tiết Tử Huyền thấy vậy cũng nhanh chóng cùng Trần Duy chạy qua bên đó.
Tiểu Vũ ném người trong miệng xuống đất, nâng chân dẫm lên, ánh mắt lộ ra sát khí cảnh cáo. Hàn Tử Ly nhìn người nọ biểu tình vặn vẹo thống khổ, nàng lấy là một tấm phù văn bắt đầu thi triển pháp thuật. Phù văn phát ra quang mang kim sắc rồi hóa thành dây trói quấn lấy thân thể nha hoàn kia. Ma vật trong người nàng ta điên cuồng phản kháng, há miệng gào thét lại không thể phát ra bất cứ âm thanh nào. Thật ra từ lúc Tiểu Vũ nhào tới đã đem theo cấm ngôn chú dán lên người đối phương, thứ này là Hàn Tử Ly nghiên cứu ra, chỉ có tác dụng với ma vật, bởi vì có một số ma vật có thể dùng âm thanh để công kích thần kinh của người khác, với lại nàng cũng không có sở thích nghe thứ này gào rống bên tai mình.
Dây thừng quấn lấy người nha hoàn nọ, lại trực tiếp đi xuyên qua người nàng, lôi ra một cái bóng đen thui không rõ hình dạng. Nó giãy dụa trong vô vọng, bị Hàn Tử Ly dùng túi càn khôn thu vào, phong kín (~niêm phong chặt chẽ). Từ đầu tới cuối không nói câu nào, mũ áo che khuất diện mạo nên không ai biết nàng đang có biểu tình gì. Chỉ có Tiểu Vũ biết được, ánh mắt đó lạnh nhạt vô tình, không hề có một tia dao động, giống như chính nàng là vật chết, nhưng chính thứ nàng nhìn tới mới thực sự là kẻ phải chịu cái chết chân chính.
"Hàn Phi!.. Không sao chứ?" Tiết Tử Huyền chạy tới nơi đã thấy Hàn Tử Ly cho nha hoàn kia ăn đan dược, Tiểu Vũ đứng bên cạnh chắn mất hơn nửa lối đi, hắn chỉ có thể lách qua đống đồ vứt bừa bộn ở góc tường để đi qua.
"Không sao, trong vòng nửa canh giờ (1 tiếng) sẽ hoàn toàn bình phục." Nói xong ném túi càn khôn nho nhỏ qua cho hắn: "Kiểm tra trong phủ lần nữa, nếu được thì xoát cả trấn cũng được, thứ này dường như đã hại qua mấy người rồi. Tiểu Vũ, đem nàng để vào tiểu viện ban nãy, đừng để người khác phát hiện."
Ba người đứng đó chờ chưa tới một phút đã thấy sói con quay lại, Hàn Tử Ly ôm nó vào lòng liền rời đi. Tiết Tử Huyền vẽ thêm vài lá bùa phát tán tứ phía, vừa đi vừa kiểm tra, xác định được người bị hại có một người, là một khất cái không ai ngó tới, lúc này đã chết bất đắc kì tử đang bị người khác lôi xác tới bãi tha ma vứt.
"Về thôi, ta còn chưa biết tình hình của hai ngươi ở Họa Kiếm Phong thế nào đâu." Hàn Tử Ly thong thả mà đi, đối với nàng gặp phải chuyện sinh tử cũng không phải chỉ là nhìn thấy người khác chết, chính nàng cũng đã thoát chết không biết bao nhiêu lần, mặc dù là cố ý chạy vào chỗ nguy hiểm, nhưng nói qua nói lại, cũng chỉ là kết thúc một đời mà thôi. Hàn Tử Ly luôn có cảm giác bản thân đã chết qua một lần rồi, cho nên chuyện sinh tử này nàng không cảm thấy có gì đáng lo nghĩ.
Tiết Tử Huyền hôm đó được thu làm đệ tử của Lục phong chủ - Lục Thần. Còn Trần Duy là đệ tử nội môn.
Hàn Tử Ly cười cười nói với Trần Duy: "Tính ra ngươi còn phải gọi hắn một tiếng tiểu sư thúc nhỉ?"
"Ngươi cũng phải gọi thôi." Trần Duy cũng cười đáp lại.
"Hai người các ngươi đừng có nói móc ta!" Tiết Tử Huyền xù lông rút kiếm.
"Oan uổng quá nha!" Hàn Tử Ly cười hì hì bỏ chạy, vừa chạy vừa hô: "Đồng môn không được đánh nhau, nếu muốn tỉ thí thì hẹn chiều mai ở Võ Đường, ta bồi ngươi luyện kiếm, đánh thắng có quà, thua thì chịu phạt!"
"Ta mới không thèm chơi với ngươi!" Tiết Tử Huyền thấy người kia chân không chạm đất mà chạy lên núi, tức tối quát theo bóng lưng ngày càng đi xa củ nàng.
Bọn họ ở chỗ này tách ra, Tiết Tử Huyền chợt nhớ ra túi càn khôn lúc nãy 'Hàn Phi' đưa cho mình: "Hắn đưa ta thứ này là có ý gì?"
Trần Duy trầm ngâm một lúc: "Có lẽ là kêu ngươi đưa cho phong chủ, ma vật hiếm khi dám mò tới địa bàn của tiên môn, trừ phi bất đắc dĩ, nếu không chính là phía sau có kẻ cố tình gây sự. Chuyện này không bình thường."
Last edited by a moderator: