

Một dịp tình cờ đưa tôi đến với mối tình đơn phương này và bây giờ thì tôi đã hoàn toàn chìm đắm và không thể thoát ra được.
Một chàng trai có gương mặt điển trai, vóc dáng cao khỏe, đặc biệt là làn da "trắng đến phát sáng" khiến cho các bạn nữ phải ghen tị. Và tôi cũng là một trong số đó.
Vào một ngày đẹp trời, khi tôi đang ngồi lướt facebook thì bí thư lớp tôi đăng thông báo lên group lớp huy động nhân sự tham gia giải cầu lông của Viện. Lý do vì sao phải huy động thì các bạn đừng để ý, còn lý do vì sao tôi đăng ký tham gia nó mới củ chuối chứ. Chả là mới học năm nhất, đi học thì đi đến nơi, về đến trốn, tôi không giao lưu kết bạn hay tụ tập góc nọ ngõ kia như các nhóm bạn khác trong lớp, thành thử ra tôi cảm thấy mình chẳng có đóng góp gì cho hoạt động của lớp và cũng chẳng tham gia hoạt động gì của lớp cả. Mà chuẩn bị đến đợt đánh giá điêm rèn luyện, mục tích cực tham gia hoạt động của lớp mà cứ tích chọn và cho điểm max thì lại lố quá, ban cán sự chúng nó soi ra thì không biết phải giải thích thế nào. Phân vân một hồi, tôi quyết định inbox cho bí thư và xin tham gia hoạt động này.
Bí thư lớp tôi thì năng nổ, nhiệt tình lại còn xinh đẹp và tốt bụng nữa. Tôi apply một cái là được đi luôn chứ chả phải đi phỏng vấn như mấy công ty kia. Nghĩ đến là thấy tức. Nhưng đó lại là nguyên nhân dẫn đến sai lầm sau này. Tôi sẽ kể cho bạn ở phần sau. Biết tôi tham gia thi cầu lông nhưng không có vợt, bạn đấy liền cho tôi mượn và còn chúc tôi làm tốt. Ok thì tôi cũng tự tin lắm, hồi cấp ba tôi cũng là một tay lão làng đánh với các bạn nữ thì không hề làm rơi quả cầu lần nào, nhưng mà đánh với phái kia thì thua sấp mặt. Trời tôi cũng không hiểu sao nhưng mà nó lạ lắm, tay tôi rõ là rất chắc nhưng khi tôi cầm cái vợt và cố gắng dùng sức thì càng thấy yếu mà cái lũ kia chỉ vẩy một cái nhẹ thôi mà quả cầu biến mất luôn.
Thì đó, thế là tôi cũng theo lịch hẹn đến sân tập. Lúc đến tôi còn bị lạc mới đau chứ. Cũng học ở trường gần một năm trời mà bạn hỏi địa điểm nọ địa điểm kia là tôi không biết đâu (;-;). Xong rồi tình cờ tôi thấy một bạn đẹp trai - cái bạn tôi nhắc đến đầu tiên đó. Thôi nha ừ thì cũng đẹp trai, cũng cao nhưng mà quan trọng là người ta đang mang theo vợt cầu lông, chắc là cũng đến sân tập đây, thế là tôi đi theo.
Đến nơi, tôi điểm danh với anh đội trưởng của đội và tôi phát hiện ra một sự thật bất ngờ: Cậu ấy cũng ở cùng Viện với tôi. Trời có duyên thật đấy. Tôi mừng thầm trong bụng vì cùng Viện thì chắc chắn là chúng tôi sẽ còn có nhiều cơ hội gặp nhau và biết đâu tôi lại cưa được bạn đó thì sao.
Bi kịch một lần nữa lặp lại khi tôi đấu tay đôi với anh đội trưởng để test trình độ. Trời ơi tôi không biết phải giấu mặt đi đâu luôn, lại còn có bạn đấy ở đó nữa chứ. Ấn tượng đầu tiên chẳng mấy tốt đẹp gì. May mà anh đó vẫn cổ vũ tôi và hi vọng tôi tiếp tục tập luyện. Hôm sau tôi cũng lại đến sân tập và mọi chuyện cũng không có gì mới mẻ cả.
Đi tập được ba hôm, xong thì cũng đến gần giải đấu, lúc lên danh sách tham gia thi tôi không thấy có tên mình. Lúc đó tôi mới biết là tôi đã bị loại ngay từ vòng để xe rồi. Tôi cũng ấm ức lắm nhưng mà cũng không thể trách người ta được vì tôi cũng có làm tốt đâu. Tôi chỉ tiếc là không thể cùng cậu chạm đến ánh sáng đó thôi.
Liệu có đến được không nhỉ? Đây là một câu nói mà tôi rất xúc động khi tôi đọc được nó (tại xem hoạt hình vietsub nên người ta nói tôi không phải người nghe vì tôi nghe có hiểu gì đâu, thì tôi chỉ đọc thôi) trong một anime thanh xuân học đường vô cùng nổi tiếng của Nhật Bản có tên Shigatsu wa kimi no uso (Tháng tư là lời nói dối của em). Bộ phim hoạt hình này đã lấy đi nước mắt của bao nhiêu người vì chuyện tình học trò ngây thơ trong sáng nhưng cuối cùng họ lại không thể ở bên nhau.
Nhiều khi yêu đơn phương tôi cũng luôn tự hỏi mình câu đó rồi lại bị cảm xúc của bộ phim chuyển sang rồi lại tự nhiên khóc, tự nhiên buồn.
* * *
Câu chuyện hôm nay đến đây thôi nhé. Nhớ quay lại để xem các chương sau nhé vì tôi sẽ up chương mới sớm thôi.
Một chàng trai có gương mặt điển trai, vóc dáng cao khỏe, đặc biệt là làn da "trắng đến phát sáng" khiến cho các bạn nữ phải ghen tị. Và tôi cũng là một trong số đó.
Vào một ngày đẹp trời, khi tôi đang ngồi lướt facebook thì bí thư lớp tôi đăng thông báo lên group lớp huy động nhân sự tham gia giải cầu lông của Viện. Lý do vì sao phải huy động thì các bạn đừng để ý, còn lý do vì sao tôi đăng ký tham gia nó mới củ chuối chứ. Chả là mới học năm nhất, đi học thì đi đến nơi, về đến trốn, tôi không giao lưu kết bạn hay tụ tập góc nọ ngõ kia như các nhóm bạn khác trong lớp, thành thử ra tôi cảm thấy mình chẳng có đóng góp gì cho hoạt động của lớp và cũng chẳng tham gia hoạt động gì của lớp cả. Mà chuẩn bị đến đợt đánh giá điêm rèn luyện, mục tích cực tham gia hoạt động của lớp mà cứ tích chọn và cho điểm max thì lại lố quá, ban cán sự chúng nó soi ra thì không biết phải giải thích thế nào. Phân vân một hồi, tôi quyết định inbox cho bí thư và xin tham gia hoạt động này.
Bí thư lớp tôi thì năng nổ, nhiệt tình lại còn xinh đẹp và tốt bụng nữa. Tôi apply một cái là được đi luôn chứ chả phải đi phỏng vấn như mấy công ty kia. Nghĩ đến là thấy tức. Nhưng đó lại là nguyên nhân dẫn đến sai lầm sau này. Tôi sẽ kể cho bạn ở phần sau. Biết tôi tham gia thi cầu lông nhưng không có vợt, bạn đấy liền cho tôi mượn và còn chúc tôi làm tốt. Ok thì tôi cũng tự tin lắm, hồi cấp ba tôi cũng là một tay lão làng đánh với các bạn nữ thì không hề làm rơi quả cầu lần nào, nhưng mà đánh với phái kia thì thua sấp mặt. Trời tôi cũng không hiểu sao nhưng mà nó lạ lắm, tay tôi rõ là rất chắc nhưng khi tôi cầm cái vợt và cố gắng dùng sức thì càng thấy yếu mà cái lũ kia chỉ vẩy một cái nhẹ thôi mà quả cầu biến mất luôn.
Thì đó, thế là tôi cũng theo lịch hẹn đến sân tập. Lúc đến tôi còn bị lạc mới đau chứ. Cũng học ở trường gần một năm trời mà bạn hỏi địa điểm nọ địa điểm kia là tôi không biết đâu (;-;). Xong rồi tình cờ tôi thấy một bạn đẹp trai - cái bạn tôi nhắc đến đầu tiên đó. Thôi nha ừ thì cũng đẹp trai, cũng cao nhưng mà quan trọng là người ta đang mang theo vợt cầu lông, chắc là cũng đến sân tập đây, thế là tôi đi theo.
Đến nơi, tôi điểm danh với anh đội trưởng của đội và tôi phát hiện ra một sự thật bất ngờ: Cậu ấy cũng ở cùng Viện với tôi. Trời có duyên thật đấy. Tôi mừng thầm trong bụng vì cùng Viện thì chắc chắn là chúng tôi sẽ còn có nhiều cơ hội gặp nhau và biết đâu tôi lại cưa được bạn đó thì sao.
Bi kịch một lần nữa lặp lại khi tôi đấu tay đôi với anh đội trưởng để test trình độ. Trời ơi tôi không biết phải giấu mặt đi đâu luôn, lại còn có bạn đấy ở đó nữa chứ. Ấn tượng đầu tiên chẳng mấy tốt đẹp gì. May mà anh đó vẫn cổ vũ tôi và hi vọng tôi tiếp tục tập luyện. Hôm sau tôi cũng lại đến sân tập và mọi chuyện cũng không có gì mới mẻ cả.
Đi tập được ba hôm, xong thì cũng đến gần giải đấu, lúc lên danh sách tham gia thi tôi không thấy có tên mình. Lúc đó tôi mới biết là tôi đã bị loại ngay từ vòng để xe rồi. Tôi cũng ấm ức lắm nhưng mà cũng không thể trách người ta được vì tôi cũng có làm tốt đâu. Tôi chỉ tiếc là không thể cùng cậu chạm đến ánh sáng đó thôi.

Liệu có đến được không nhỉ? Đây là một câu nói mà tôi rất xúc động khi tôi đọc được nó (tại xem hoạt hình vietsub nên người ta nói tôi không phải người nghe vì tôi nghe có hiểu gì đâu, thì tôi chỉ đọc thôi) trong một anime thanh xuân học đường vô cùng nổi tiếng của Nhật Bản có tên Shigatsu wa kimi no uso (Tháng tư là lời nói dối của em). Bộ phim hoạt hình này đã lấy đi nước mắt của bao nhiêu người vì chuyện tình học trò ngây thơ trong sáng nhưng cuối cùng họ lại không thể ở bên nhau.
Nhiều khi yêu đơn phương tôi cũng luôn tự hỏi mình câu đó rồi lại bị cảm xúc của bộ phim chuyển sang rồi lại tự nhiên khóc, tự nhiên buồn.
* * *
Câu chuyện hôm nay đến đây thôi nhé. Nhớ quay lại để xem các chương sau nhé vì tôi sẽ up chương mới sớm thôi.
Chỉnh sửa cuối: